Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 70: Ngoại ô có quỷ. (3)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Dư Sơ là bị doạ tỉnh.

Trong mộng, cô làm sao cũng chạy trốn không thoát con quỷ kia, cô vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy......

"Tỉnh rồi sao?" Bên cạnh đột nhiên có thanh âm truyền đến.

Dư Sơ vỗ vỗ ngực nhìn qua, vui mừng phát hiện, thì ra là đại sư!

Thanh Kiếm nhấp nháy nhấp nháy phát ra lục quang bên cạnh đại sư, Dư Sơ nuốt nước miếng, kích động mở miệng nói: "Đại sư, sao ngài không bỏ tôi lại?"

Bích Linh nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, giọng điệu lại điên cuồng khí phách vô cùng: "Tôi thật vất vả cứu cô, nếu bỏ cô lại, chẳng phải là tốn công?"

Dư Sơ ngượng ngùng gật đầu: "Đại sư nói rất đúng."

Bích Linh nhàn nhạt nhướng mày: "Tôi tên là Lăng Hề."

Dư Sơ cúi người chào Bích Linh: "Lăng đại sư, cảm ơn ngài đã cứu tôi, tôi là Dư Sơ, hai mươi hai tuổi, nhà ở......"

Bích Linh bĩu môi, quả thật rất ngốc.

"Đại sư, tôi có thể sờ thanh kiếm này không? Nó vừa rồi thật ngầu!" Bạn Dư học tiểu học cẩn thận nhìn Thanh Kiếm một cái.

Thanh Kiếm âm thầm khoe khoang.

Xem như cô biết hàng.

Vậy bổn kiếm liền cố mà để người phàm như cô sờ đi......

Thanh Kiếm tự bay tới trước mặt Dư Sơ, ý bảo cô có thể sờ.

"Oa, thân kiếm này, chuôi kiếm này, toàn bộ khí chất kiếm, trong ưu nhã mang theo cao quý, trong cao quý không mất nội liễm, nội liễm rồi lại xa hoa...... Oa ―― thật là một bảo kiếm tuyệt thế!" Dư Sơ say mê mà vỗ vỗ thân kiếm cảm khái nói.

Thanh Kiếm bị khen đến lâng lâng, toàn bộ ánh sáng quanh kiếm lại sáng hơn.

Không sai, nó chính là thanh kiếm lợi hại nhất đó!

Mắt nhìn của cô thật chuẩn đấy!

Bích Linh nhìn một người một kiếm lẫn nhau mà mèo khen mèo dài đuôi, khóe mắt giật giật.

Thật là, nếu không phải đó là nữ chính, cô thật đúng là sẽ cho rằng Dư Sơ là tới dụ dỗ kiếm của cô.

Còn có, nữ chính ngây thơ như vậy cũng thôi đi, kiếm của cô vì sao cũng tự luyến thế!

【 Kiếm thế nào chủ nhân thế đấy. 】

Câm miệng!

Bích Linh ẩn hệ thống, quay đầu nói với Dư Sơ: "Ở đây không an toàn, tôi sẽ mau chóng đưa cô ra ngoài, cô ngàn vạn lần không được trở lại, hiểu không?" Không đến nơi này cô ấy liền không gặp được nam chính, liền sẽ không yêu nhau.

Dư Sơ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi chỉ là không cẩn thận đi vào nơi này, sau này tuyệt đối sẽ không tới nữa!"

Bích Linh gật đầu, sau đó từ trong túi lấy ra một cái ngọc trụy: "Cái này đã được khai quang rồi, có thể chống lại một ít tà vật, cô cầm đi."

Dư Sơ không cự tuyệt, ngược lại thận trọng mà cất ngọc trụy: "Cảm ơn."

【 Bíp ―― độ hảo cảm của nữ chủ 50%. 】

***

Ngày hôm sau Bích Linh dẫn Dư Sơ ra ngoài.

"Lăng đại sư, nếu có việc hãy tới Dư gia tìm tôi, giúp đỡ được gì, tôi nhất định sẽ giúp ngài!" Trước khi đi, Dư Sơ nói như vậy.

Bích Linh cười vẫy vẫy tay với cô ấy.

Đúng vậy, tôi còn rất nhiều chuyện muốn cô giúp đấy...

Mắt thấy nữ chính đã rời đi, Bích Linh cầm theo kiếm trở lại trong rừng.

Cô còn muốn tìm thiếu niên sợ quỷ kia.

Trong lúc đi lại có mấy con quỷ chặn đường do nam chính phái tới, kết quả bị Bích Linh mắt cũng không chớp mà chém.

Buồn cười, Quỷ Vương các ngươi bổn bảo bảo một thanh kiếm là có thể giết chết hắn, chỉ với các ngươi?

Ai......

Bích Linh lại đánh chết một con đại quỷ dữ tợn, lúc này mới bắt đầu tìm trong rừng.

Thiếu niên, thiếu niên sợ quỷ, mi ở nơi nào?

Bích Linh phồng má đặt mông ngồi xuống trên mặt đất.

Ai dà, nơi nơi đều là quỷ, tìm thế nào bây giờ!

Nghĩ nghĩ, Bích Linh vươn tay, bàn tay vừa lật, cây sáo màu xanh xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

Môi đỏ kiều diễm để lên sáo, nốt âm thần bí lưu chuyển ra.

Ở đâu đây?

Bích Linh nhắm mắt lại cảm ứng, nhưng cuối cùng không có kết quả.

"Ai ――" Bích Linh hơi có chút bực bội.

Để càng lâu, tình huống lại càng không ổn, nói không chừng chờ chút nữa đến xương cốt cũng không có......

Bích Linh lại lần nữa thổi sáo.

Thiếu niên may mắn, sống chết, toàn dựa vào vận may của mi.

Nếu như mi nghe được, hãy tới đây......

Bích Linh đột nhiên mở mắt ra, thân ảnh chợt lóe, trong giây lát xuất hiện ở một địa phương khác.

Còn chưa đứng vững, tay cô đã chém ra kiếm khí, một vòng quỷ xung quanh trong phút chốc tan thành mây khói.

Ở phía sau cô, một thiếu niên gầy yếu cuộn lại thân thể ngồi xổm trên mặt đất, thân thể run nhè nhẹ.

Bích Linh xoay người ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thanh âm nhàn nhạt ở cái chỗ trống trải này phá lệ rõ ràng.

"Cậu chính là thiếu niên sợ quỷ?"
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 71: Ngoại ô có quỷ. (4)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Bích Linh một cái, không biết nhìn thấy gì, trong mắt cậu đột nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ.

Bích Linh lưu loát xoay người, Thanh Kiếm đâm vào cái mồm to đầy máu của quỷ.

Quỷ hóa thành tro bụi tan ra bốn phía, đồng thời, thanh âm của cô gái từ đỉnh đầu cậu truyền đến.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu một đời."

Một đời...... Một đời.

Bảo vệ mình......

Bích Linh quay đầu, nhanh chóng xách thiếu niên lên, "Chỗ này không nên ở lâu, sư phụ mang cậu đi ra ngoài trước."

Thiếu niên: "!!!" Cậu đồng ý làm đồ đệ khi nào vậy?

Nhưng mà Bích Linh dọc theo đường đi chém quỷ, cậu cũng không có cơ hội hỏi, đành phải nuốt vào trong bụng.

Bích Linh rốt cuộc vừa giết quỷ vừa ra khỏi vòng vây, mang theo thiếu niên lao ra khỏi rừng, ra đến đường cái có người.

"Hộc hộc ―― mệt chết sư phụ......" Bích Linh thả thiếu niên xuống đất, chống kiếm đứng.

Thiếu niên này thoạt nhìn gầy yếu, cân nặng lại không hề nhẹ......

Thiếu niên quay đầu lại nhìn thoáng qua cánh rừng sâu thẳm quỷ dị kia, có cảm giác đang mơ.

Cậu cho rằng, hôm nay cậu sẽ chết ở bên trong......

"Ha, đồ đệ, cậu tên gì?" Bích Linh nhướng mày nhìn thiếu niên.

Trên mặt tất cả đều là bụi đất, quần áo cũng dơ, căn bản nhìn không ra bộ dạng ban đầu.

Đứa trẻ xấu......

Mấu chốt là cô vừa rồi còn kéo cậu một đường......

Bích Linh: "......" Thần sắc phức tạp.

Thiếu niên nhấp môi mở miệng, thanh âm lại rất dễ nghe: "Đến tên của tôi ngài cũng không biết, cứ như vậy thu tôi làm đồ đệ sao?"

Bích Linh không chút nào để ý mà nhún vai: "Hai cái này có quan hệ gì sao?"

Thiếu niên: "......" Đương nhiên là có! Bọn họ căn bản không quen biết cơ mà?

"Làm đồ đệ của tôi không tốt sao?" Bích Linh vỗ vai thiếu niên, chậm rãi để sát mặt mình gần vào mặt cậu: "Ít nhất sư phụ cậu rất đẹp đấy."

Thiếu niên: "......"

"Đừng sợ, đi theo sư phụ một tháng, bao vệ cậu đại quỷ hay tiểu quỷ đều không sợ, Quỷ Vương Quỷ Hậu toàn đánh bại, cậu còn do dự cái gì? Sư phụ tốt như vậy đi chỗ nào tìm?!" Bích Linh dụ dỗ thiếu niên ngây thơ.

Thiếu niên ngây thơ ngẩng đầu nhìn cô gái một cái.

Cô gái này cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, muốn tìm đồ đệ làm gì...... Hơn nữa, cô ấy hình như là người bắt quỷ, cậu hiện tại cũng vừa lúc cần lực lượng mạnh mẽ......

Cuối cùng, thiếu niên thỏa hiệp: "Tôi tên Sở Diệp."

Bích Linh mặt mày hớn hở: "Đến gọi một tiếng sư phụ xem nào."

"Sư phụ." Thiếu niên từng câu từng chữ hô.

"Ừ, đồ nhi ngoan." Bích Linh sờ sờ cái đầu ổ gà của thiếu niên, sau đó lôi cậu đi dọc theo đường cái.

"Sư phụ, chúng ta trở về bằng cách nào?"

"Xe của sư phụ ở gần đây."

......

Một giờ sau.

Sở Diệp thở hồng hộc mà đuổi theo cô gái phía trước: "Sư...... sư phụ, xe đâu?"

Bích Linh nhíu mày, trong cốt truyện hình như ở gần đây mà?

Thấy thiếu niên mệt đến đứng không vững, Bích Linh tìm một chỗ sạch sẽ một chút ý bảo thiếu niên ngồi xuống.

"Phỏng chừng cách nơi này không xa, cậu ở đây nghỉ ngơi một lát, để tôi đi tìm." Bích Linh quay đầu muốn rời đi, lại bị thiếu niên giữ chặt tay áo.

"Cùng nhau đi được không."

Bích Linh hiểu rõ nhìn thân thể run nhè nhẹ của thiếu niên.

Chắc là lại sợ hãi.

Cái này không được.

Một đồ đệ sợ quỷ không kế thừa bản lĩnh của cô.

Sợ quỷ là bệnh, phải chữa!

"Tiểu đồ nhi, cậu xem chân cậu đi đến nỗi có bọng máu luôn rồi, vẫn nên ở lại đây đi." Bích Linh nhàn nhạt nói.

Thiếu niên đương nhiên nói: "Ngài cõng tôi đi!"

Bích Linh: "......" Ái chà, đứa trẻ này, còn dám đòi cô cõng!

Tưởng bở.

Bích Linh từ sau lưng lấy ra một cái còi ném lên người thiếu niên: "Có nguy hiểm liền thổi, sư phụ đi đây."

Thiếu niên cả kinh, lại lần nữa kéo lấy tay áo Bích Linh.

Bích Linh quay đầu, con ngươi sâu thẳm phức tạp nhìn thiếu niên: "Yên tâm, tôi sẽ không để đồ nhi duy nhất của tôi chết đâu."

Thiếu niên sửng sốt, nhìn thân ảnh cô gái biến mất trong tầm mắt cậu, tay bất giác nắm chặt cái còi.

Cậu hiện tại chỉ có thể tin tưởng cô......
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 72: Ngoại ô có quỷ. (5)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Sắc trời càng ngày càng tối, Sở Diệp phảng phất lại nghe được tiếng quỷ khóc quen thuộc khiến người ta sợ hãi.

Cảm giác bất lực, đánh úp lại như thủy triều.

"Tu ――"

Trong nháy mắt tiếng còi vang lên, Sở Diệp lập tức liền cảm giác được bên cạnh nhiều hơn một người.

"Làm sao vậy, tiểu đồ nhi?" Thanh âm quen thuộc, mang theo cảm giác yên ổn trấn an người khác.

Cô thật sự tới......

Hơn nữa nhanh như vậy......

"Sư phụ......" Sở Diệp nắm chặt cái còi, cuối cùng chỉ hỏi: "Xe tìm được chưa?"

Bích Linh nghiêng đầu, cúi người xuống vỗ vỗ làn váy dính đầy tro bụi, lúc này mới ngẩng đầu nhàn nhạt mà lộ ra một nụ cười: "Tìm được rồi, đi thôi."

......

Trên đường núi bảy quẹo tám cong, một chiếc xe đang phi nhanh.

"Sư phụ, đi chậm một chút!" Sở Diệp bắt lấy tay, dạ dày chao đảo quay cuồng.

"Tiểu đồ nhi, cậu không hiểu sư phụ dụng tâm lương khổ......" Tuy nói như vậy, Bích Linh vẫn là hơi thả chân ga ra, tốc độ xe giảm xuống tốc độ bình thường.

Sở Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Thiếu chút nữa bị cô ấy làm phát điên.

"Tiểu đồ nhi......" Sắc mặt Bích Linh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

Sắc mặt Sở Diệp trắng nhợt, chẳng lẽ lại là quỷ......

"Nhìn phía trước......" Giọng Bích Linh trầm xuống.

Sở Diệp khóc, phía trước có cái gì......

Giọng Bích Linh nhẹ hơn: "Không dọa cậu, đừng sợ! Ngoan! Sư phụ bảo vệ cậu."

Bích Linh mở đĩa nhạc trên xe ra.

Trên xe vang lên tiếng ca rực rỡ của "Dân tộc kì diệu".

Bích Linh mở lớn nhạc, chân ga dưới chân lại dẫm tận đáy, cùng lúc đó, tay phải cũng đổi vị trí.

Tư thế này của cô, phía trước có gì sao?

Sở Diệp tò mò mà ngẩng đầu xem phía xa, lại thiếu chút nữa bị dọa ngất.

Một nữ quỷ mặc áo trắng đứng ở giữa đường, cụp đầu xuống, rõ ràng là muốn cản đường.

"Sư...... Sư phụ!!!"

"Em là đám mây đẹp nhất trong lòng anh

Rót đầy rượu ngon để em lưu lại

Lưu lại!"

"Rầm ――" Nữ quỷ trực tiếp bị đâm bay, máu màu đỏ che hết kính chắn gió.

Sở Diệp bị dọa ngốc.

Sư phụ nhà cậu vậy mà trực tiếp đụng bay......

Thật...... thật khí phách......

Bích Linh giảm tiếng xuống, híp mắt nhàn nhạt nói: "Tiểu đồ nhi, cậu còn nhỏ, không hiểu. Gặp được loại quỷ này thì không thể thương hương tiếc ngọc, ngàn vạn lần không thể dừng lại, nó cũng chỉ ở nơi đó hù dọa cậu, cậu đi một chiếc xe chạy với tốc độ bảy mươi mét trên giây, vậy cũng đủ đâm quỷ chết."

Sở Diệp: "......"

Đâm...... Đâm quỷ?

"Cơ mà, một khi cậu dừng lại, nó sẽ lập tức bò vào......"

"Ăn luôn đầu của cậu!" Bích Linh nói to lên, thành công lại lần nữa dọa Sở Diệp nhảy dựng.

"Em là gió ~ anh là cát ~ triền triền miên miên ~ đến thiên nhai......" Bích Linh đột nhiên thay đổi giọng hát, giẫm chân ga một cái.

"Rầm ――" Lại một con quỷ bị đâm bay.

Lần này trên cửa sổ xe đều là máu.

Bích Linh bình tĩnh mà chùi bớt máu, trong miệng lẩm bẩm: "Hừ ―― con quỷ này cũng béo phết, nhiều máu như vậy, nhất định rất xấu!"

Tay chân Sở Diệp nhũn ra, thiếu chút nữa trượt xuống chỗ ngồi.

"Ai da!" Bích Linh sợ hãi kêu một tiếng, "Phía trước còn rất nhiều, tiểu đồ nhi mau xem!"

Có cú sốc tâm lý phía trước, Sở Diệp lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn.

Vừa thấy, cậu thiếu chút nữa ngất.

Thật...... thật nhiều xác chết......

Bích Linh lại bắt đầu nhấn mạnh chân ga, đồng thời gân cổ lên gào:

"Khói bốc lên cao nơi phương Bắc xa xăm!

Chiến trận bùng lên như trời nổi cuồng phong."

"Rầm ――"

"Dặn lòng nguyện cố thủ gìn giữ bờ cõi biên cương này

Để từng tấc đất Trung Quốc được tứ phương

Nể sợ!"

"Rầm ――"

Một hồi lại một hồi tiếng va chạm, như đang đệm nhạc cho cô.

Trên kính chắn gió toàn là máu.
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 73: Ngoại ô có quỷ. (6)

[HIDE]
Editor: @Nguyên-Phương

Beta: @Phạm Hà

Bích Linh bình tĩnh dán trương phù lên.

Máu trong nháy mắt liền biến mất.

"Tới rồi ~ Hãy chìm vào mơ ~ dù sao thời gian cũng rất tốt!" Bích Linh lại đổi một loại giọng quyến rũ.

"Phanh ~"

"Ngươi thật độc ác, ngươi thật độc ác ~ ô ô ô. Ngươi càng nói càng thái quá. Ta càng nghe càng hồ đồ oo~. Ngươi nói rõ ràng một chút cho ta. Ta muốn gặm xương cốt của ngươi!"

"Phanh-"

Lúc này, những quỷ hồn tự nhiên phát điên, Sở Diệp thì giờ đã chết lặng.

Cô đã từng đánh qua bao nhiêu quỷ hồn, cậu giờ đã không đếm hết được. Hiện tại nhìn quỷ hồn đơn bạc đứng giữa đường cái, cậu còn vì chúng mà bi ai một lát.

Đáng thương nhất chính là những quỷ hồn bị đánh đập còn bị sư phụ nhà mình coi thường.

Thật là đáng thương...

"Tiểu đồ nhi..." Bích Linh ngáp một cái, quăng cái đĩa cơ quan ra ngoài.

"Sư phụ, ở phía trước không có quỷ hồn sao?" Sở Diệp mang thần sắc phức tạp nhìn cô.

"Ừm, hẳn là không có." Bích Linh vừa mới hét quá lớn, lúc này yết hầu có chút đau.

Sở Diệp: "..." Cái gì gọi là hẳn là!

Bích Linh ngừng xe ở ven đường, tùy tay dán trương phù lên xe, duỗi tay lại ngáp một cái: "Không còn sớm nữa, mệt nhọc không tốt cho thân thể, trước tiên đi ngủ đã..."

Nếu là mấy giờ trước, Sở Diệp như thế nào cũng sẽ không đồng ý.

Chỉ là tận mắt thấy cô không chớp mắt diệt trừ nhiều quỷ hồn như vậy...

Sở Diệp chết lặng gật đầu.

Bích Linh hạ ghế dựa xuống, qua một hồi liền ngủ.

Mà Sở Diệp lại âm thầm mở đèn trong xe lên, lúc này mới thấy rõ ràng thứ cô ấy cho cậu chỉ là cái còi.

Một cái còi màu tím rất xinh đẹp nhưng hoa văn trên mặt lại có chút quen thuộc...

Sở Diệp tắt đèn, nắm thật chặt cái còi rồi nằm xuống.

Mọi sự hoảng loạn, sợ hãi trong lòng lúc này đều giống như kỳ tích bình ổn biến mất.

Sở Diệp biết, đó là vì có cô ở cạnh bên người....

Cô gái này có thể làm cho lòng cậu an ổn...

***

Một giấc này, Sở Diệp phá lệ ngủ rất say, thế nên ngày hôm sau tinh thần no đủ.

Nhưng mà vừa mới nhìn sang bên cạnh, Sở Diệp lại vô tình phát hiện cô gái vẫn còn đang ngủ.

"Sư phụ, dậy đi?"

"Sư phụ?"

Cô gái trở mình, trong miệng mơ hồ nói mấy chữ không nghe rõ, hình như là cái gì mà "Liên Vô Trần, đừng quậy?"

Liên Vô Trần là ai?

"Sư phụ!" Sở Diệp hét lớn một tiếng bên tai cô.

Bích Linh lười nhác mở to mắt ra: "Mới sáng ra, hét cái gì?"

Vẻ mặt Sở Diệp đầy hắc tuyến: "Sư phụ đã không còn sớm nữa." Sắp giữa trưa rồi.

Bích Linh nghiêng đầu, nhìn cảnh sắc ở ngoài cửa sổ, "A, vậy đi thôi, nói không chừng còn có thể đến quán cơm kịp giờ ăn trưa."

Bích Linh giẫm chân ga, xe lại vút nhanh chạy đi.

Sở Diệp: "..." Không được, lại muốn phun ra...

Bích Linh lái xe về nhà, trước tiên cho Sở Diệp rửa mặt một chút, còn mình thì đi đặt cơm hộp.

"Sư phụ không nấu cơm sao?" Trước khi đi tắm, thiếu niên kia ngây thơ hỏi.

Bích Linh mỉm cười trả lời: "Ngoan, trẻ nhỏ không cần quan tâm nhiều như vậy."

Thiếu niên: "..." Tuổi tác bọn họ thật sự không hơn kém nhau nhiều lắm...

Bích Linh đem người đẩy vào phòng tắm.

Mẹ nó, chăm sóc trẻ nhỏ thật khó.

Bích Linh đặt cơm hộp cho Sở Diệp còn mình thì chạy tới phòng bếp nấu mỳ gói ăn.

A... Thơm quá.

"Sư phụ."

Bích Linh nuốt miếng mỳ trong miệng, quay đầu lại nhìn. Thiếu niên nhìn qua rất tuấn tú, tóc hơi xoăn màu sợi đay, khuôn mặt non nớt có chút ngây ngô.

Hầy, quả nhiên là đứa trẻ.

"Tiểu đồ nhi lớn lên không tồi."

Bích Linh khen một câu.

Đáy mắt Sở Diệp có chút ánh sáng dâng lên.

"Nhưng quỷ hồn thích ăn loại như cậu vậy."

Lời này lập tức giống như một gáo nước lạnh dội xuống, trên mặt Sở Diệp lộ ra một tia phẫn nộ.

Bích Linh ăn nốt miếng cuối cùng, lúc với tay lấy hộp khăn giấy bên cạnh cậu, thuận tay xoa đầu cậu: "Ngoan, tôi đùa cậu thôi."

Sở Diệp: "..." Không vui chút nào.
[/HIDE]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 74: Ngoại ô có quỷ. (7)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Thừa dịp thiếu niên đang ăn cơm, Bích Linh cầm gương ngồi vào bàn.

"Sư phụ." Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn người đang ngồi bên cạnh cậu: "Ngài có thể đừng ngồi ở chỗ này không?"

Bích Linh soi gương, nghe vậy xoa đầu của cậu, "Đừng ồn, ăn cơm của cậu đi." Bổn bảo bảo chính là đang thưởng thức mỹ mạo của mình!

Trong gương chiếu ra một người mỹ diễm vô song, khóe mắt hơi nhếch lên, như thế nào cũng thấy có chút quyến rũ, một đôi mắt phượng lưu chuyển ánh sáng, lộ ra một tia lãnh đạm xa cách.

Nguyên chủ là một phụ nữ cao quý lãnh diễm đó.

Không tồi không tồi.

【......】Cái này rốt cuộc có gì đáng để vui.

"Tiểu đồ nhi, cơm nước xong, đi theo sư phụ tìm hiểu bộ mặt của thành phố này." Bích Linh đặt gương lên bàn, nhảy xuống rời khỏi phòng ăn.

Sở Diệp cầm lấy cái gương đang đặt lên bàn của cô nhìn nhìn.

Thật đúng là tự luyến.

***

Buổi chiều Bích Linh mang theo Sở Diệp đi tổng bộ Thần Phong Liên Minh.

"Lăng đại sư." Có người cung kính cúi đầu, ở phía trước dẫn đường.

Bích Linh nhàn nhạt gật đầu, lãnh đạm mà xa cách: "Làm phiền."

Tổng bộ Thần Phong Liên Minh rất bí ẩn, chỉ khi được người chỉ dẫn dẫn đường mới có thể tìm được đường đi vào.

Bích Linh và Sở Diệp lúc này đi vào một đường hầm tối tăm.

Đường hầm rất hẹp, chỉ có thể chứa hai người song song đi qua, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn từ người dẫn đường, những chỗ không bị ánh đèn chiếu đến toàn bộ bị bao phủ ở trong bóng tối.

Sở Diệp có chút sợ hãi, cuối cùng lại bước nhanh đuổi theo, kéo lại tay Bích Linh.

Bích Linh rũ mắt nhìn cậu một cái: "Tiểu đồ nhi, lại sợ hãi?"

Sở Diệp giống như nghe được tiếng gió thê lương ở bên ngoài, hàm răng bắt đầu run cầm cập.

Bích Linh nhè nhẹ cười: "Địa bàn của các đại sư bắt quỷ, cậu thấy còn có ai giở trò quỷ được sao?"

Nghe vậy, Sở Diệp lúc này mới hơi buông ra cái tay đang nắm chặt Bích Linh, nhưng vẫn cứ cầm lấy tay cô.

Bích Linh khẽ nhíu mày, không lên tiếng nữa.

Ánh sáng phía trước càng ngày càng sáng, cuối cùng bọn họ đi ra đường hầm.

Đập vào mắt chính là một thôn cổ có ngói đá xanh.

Sở Diệp không nghĩ tới tổng bộ trong truyền thuyết bắt quỷ lại là cái dạng này......

Dọc theo đường đi, người bắt đầu nhiều lên.

Người muôn hình muôn vẻ, phần lớn mặc đạo bào, trên tay cầm một hoặc hai cái pháp khí, lúc nhìn thấy Bích Linh lại đây, liền sẽ nhất nhất cung kính chào hỏi.

"Lăng đại sư, Tả Đường chủ mời ngài đến Bạch Hổ Đường." Một gã sai vặt đi lên nói.

Bích Linh gật đầu, "Mang đồ đệ của tôi theo."

Đồ...... Đồ đệ?!

Lăng Hề làm gì có đồ đệ?

Người nọ nghi hoặc mà ở phía trước dẫn đường, ở phía sau Bích Linh gãi gãi lòng bàn tay Sở Diệp.

Làm gì vậy? Sở Diệp liếc cô một cái.

Bích Linh lắc đầu, buông ra tay cậu: "Tiểu đồ nhi, độ ăn ý không đủ cao."

Sở Diệp: "......" Bọn họ chỉ mới biết nhau hai ngày thôi mà!

"Lăng đại sư, mời vào." Gã sai vặt mở ra cửa gỗ lớn có khắc hoa phía trên.

Bích Linh nắm tay thiếu niên đi vào.

Bên trong đang mở hội nghị, thấy Bích Linh tiến vào đều sôi nổi nhìn qua.

"Bên cạnh cô ấy là ai vậy?"

"Nhỏ như vậy mà cũng vào được sao?"

"Vậy là vi phạm quy định cơ mà?!"

......

Bích Linh lơ những người đó, nhàn nhạt phân phó cho sứ giả bên cạnh: "Thêm ghế."

Lời vừa nói ra, cả Bạch Hổ Đường ồ lên.

"Lăng đại sư, đây là hội nghị của đại sư bắt quỷ, nó dựa vào đâu mà ngồi đây!" Một đại hán lỗ mãng đứng lên chỉ vào Sở Diệp nói.

"Đúng vậy......"

"Cái này không hợp quy củ."

Bích Linh lạnh lùng mà nhìn bọn họ một cái, tiếng ầm ĩ không biết thế nào lại nhỏ xuống.

"Đồ đệ Lăng Hề tôi, sao không có tư cách ngồi?" Bích Linh nhếch môi, giương lên thành một độ cung kiêu ngạo, cô ấn Sở Diệp ngồi vào ghế của cô.

Giọng nói khinh thường cuồng ngạo lại truyền đến: "Tôi bảo cậu ấy có thì cậu ấy có."
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 75: Ngoại ô có quỷ. (8)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Bích Linh ngồi xuống bên cạnh Sở Diệp, ngón tay gõ gõ bàn: "Tiếp tục hội nghị đi."

Mọi người mắt thấy mọi việc đã như vậy rồi, cùng Lăng Hề ồn ào lên cũng không tốt, vì thế cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

"Có người báo lại Nhị Đường cũ bên kia xuất hiện một cái hang quỷ, Thần Phong Liên Minh đã phái người đi rất nhiều lần, tất cả đều chết, bây giờ còn có ai tự nguyện đi không?" Thần sắc Tả Đường chủ hơi ngưng trọng.

Nghe vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau.

Chuyện này bọn họ đương nhiên biết, tất cả những người đi qua đó đều bị phanh thây ném lên đường cái, nguyên nhân chết không rõ.

Việc khó này, đương nhiên cần giao cho người có khả năng.

Mọi người nhìn về phía Lăng Hề.

Bích Linh mang thần sắc nhàn nhạt gật đầu: "Tôi đi, đưa tôi bản đồ."

Sở Diệp ở dưới bàn đá đá chân Bích Linh.

Bích Linh nhìn cậu một cái.

Thiếu niên này tuy rằng sợ quỷ, rất vô dụng, nhưng ngồi trong loại hội nghị này vẫn rất bình tĩnh.

Thiếu niên này thật không đơn giản......

Bích Linh cầm bản đồ, lôi Sở Diệp rời đi.

Trên đường trở về, Sở Diệp thấy ít người hơn, cuối cùng cũng hỏi ra điều muốn hỏi: "Sư phụ sao ngài lại đáp ứng bọn họ!"

Bích Linh dẫn cậu đi vào đường hầm, nghe vậy rất bình tĩnh nói: "Cậu cần rèn luyện."

Sở Diệp mím môi.

Ý cô là, để cậu đi luyện tập?

"Đại quỷ nhiều, tiểu quỷ cũng không cần sợ nữa, chúng ta khiêu chiến yêu cầu cao trước, sau thì chơi cấp thấp liền đơn giản như ăn cháo thôi, đúng không, tiểu đồ nhi?" Bích Linh gãi gãi lòng bàn tay Sở Diệp.

Sở Diệp bị cào có chút ngứa: "Sư phụ ngài làm gì mà cứ cào tôi vậy?"

Bích Linh nhếch môi cười: "Bồi dưỡng độ ăn ý."

Sở Diệp: "......"

Hai người trở lại trên xe.

Bích Linh gõ gõ tay lái, đôi mắt híp lại tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.

Sở Diệp nhìn sườn mặt cô, bỗng nhiên có cảm giác an tâm.

"Tiểu đồ đệ, sư phụ quyết định vẫn nên cho cậu đi học lớp cấp tốc." Bích Linh không chờ Sở Diệp phản ứng, chân giẫm chân ga một cái.

Sở Diệp che lại dạ dày, quả nhiên vừa mới rồi nhìn thấy đều là mã ngoài thôi.

Cậu nếu có một ngày chết đi, chắc chắn là bị cô làm cho điên chết.

***

Về đến nhà, Bích Linh mang theo Sở Diệp đi vào biệt thự dưới tầng hầm.

Nơi này không phải đầy bụi bặm như Sở Diệp suy nghĩ, ngược lại được trang hoàng thật xa hoa.

Trên tường bày ra pháp khí, Bích Linh đi qua cầm một cây kiếm đào gỗ đưa cho Sở Diệp.

"Đây là kiếm đào gỗ."

Sở Diệp nhận lấy.

Bích Linh lại cầm lấy một lá cờ: "Đây là cờ chiêu quỷ."

Sở Diệp lại cầm.

Bích Linh nhấc lên một cái lục lạc nhỏ tinh xảo: "Chuông Bách Quỷ."

Sở Diệp: "......"

Nửa giờ sau, Bích Linh đã nhét hết tất cả pháp khí trên tường vào lòng ngực Sở Diệp.

"Ầm ầm ――" Cuối cùng, một lá bùa gia nhập, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Sở Diệp bị bao phủ trong một đống pháp khí.

"Sư...... phụ."

Bích Linh chạy lên vớt người ra.

"Nhớ hết chưa?" Bích Linh lấy một cái khăn trên đầu cậu xuống.

Sở Diệp gật đầu, sau đó liền nghe thấy sư phụ vô lương tâm nhà mình nói: "Vậy cậu bao hết lại, chúng ta xuất phát."

Sở Diệp: "!!!"

"Từ từ!" Sở Diệp tiến lên kéo tay áo Bích Linh: "Ngài không phải muốn dạy tôi dùng mấy cái này sao?"

Bích Linh quay đầu lại sờ đầu chó cậu: "Ngoan ha, trẻ con không cần nghĩ lung tung, sư phụ sẽ dạy cậu nhận biết hết những thứ đó, nhưng muốn học thì phải đợi cậu lớn chút nữa."

Nhận...... Nhận biết những thứ đó?

Sở Diệp ngốc.

"Sư phụ làm sao sẽ để một tay mơ như cậu đi bắt đại quỷ chứ?" Bích Linh thương xót mà nhìn cậu: "Đại quỷ cứ giao cho sư phụ."

Sở Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"À, tiểu quỷ toàn bộ giao cho cậu."

Sở Diệp: "......" Cô ấy thật sự là sư phụ sao?

Bích Linh quay đầu lại muốn chạy, rồi lại xoay trở về: "Đúng rồi, cái còi sư phụ cho cậu đâu?"

Sở Diệp lấy cái còi trong túi ra: "Đây, sư phụ muốn lấy lại sao?"

Bích Linh nhìn cái còi trong lòng bàn tay cậu, lắc đầu nói: "Không, bị cậu dính nước miếng vào rồi."

Sở Diệp: "......"

"Nhưng mà cái còi này rất trân quý đúng không." Tuy nói như vậy, giây tiếp theo cậu lại thả còi lại trong túi.

Bích Linh nhướng mày nhìn động tác của cậu: "Ừ, đúng vậy, một trăm cậu cũng đổi không được một cái."

Mặt Sở Diệp tối sầm.

Không muốn nói chuyện nữa.
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 76: Ngoại ô có quỷ. (9)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Trên đường đi lên núi có hai người.

Dưới mặt trời ánh đỏ rực rỡ, cô gái lãnh diễm đi nhanh, váy trên người hơi mỏng, nhìn qua thật mát mẻ.

Mà thiếu niên phía sau cô rõ ràng có trạng thái không tốt lắm.

"Sư...... phụ." Sở Diệp gian nan gọi người phía trước.

Bích Linh dừng lại bước chân, quay đầu chờ cậu: "Tiểu đồ nhi, nhanh lên."

Sở Diệp cõng một cái ba lô đạo cụ còn cao hơn cái đầu, gian nan mà bước về phía trước.

"Tiểu đồ nhi, sư phụ tới giúp cậu ha." Bích Linh thương hại tiến lên.

Sau đó......

Từ ba lô lấy ra một túi hạt dưa.

Sở Diệp: "......" Đi chết đây......

Bích Linh vỗ vỗ đôi vai gầy yếu của thiếu niên, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Đồ nhi, sư phụ là muốn cậu rèn luyện thể lực thật tốt, cậu phải biết sư phụ dụng tâm lương khổ thế nào......"

Sở Diệp cõng ba lô, sắc mặt hết xanh rồi đen, nghe vậy thật muốn chửi bậy.

Vậy mà cũng không biết xấu hổ......

"Nhanh lên, đợi lát nữa trời tối, sẽ có quỷ du đãng ở chỗ này." Bích Linh sắc mặt không đổi mà lừa gạt.

Sở Diệp sắc mặt tái nhợt, chân bất giác bước nhanh hơn.

Bích Linh hai tay trống không, chậm rãi đi bên cạnh cậu, lâu lâu lại từ ba lô lấy ra đồ ăn vặt "giảm bớt gánh nặng" cho đồ đệ mình.

Lại đi nửa giờ nữa.

Bích Linh bảo Sở Diệp ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sở Diệp uống tận nửa bình nước, lúc này mới cảm giác hơi nóng trên người tan đi chút.

"Sư phụ, khi nào chúng ta mới tới?" Sở Diệp nhìn về phía người nào đó đang cắn hạt, khóe miệng giật giật.

Dọc theo đường đi, miệng cô hình như chưa từng ngừng ăn thì phải......

Bích Linh lấy bản đồ ra xem, một lát sau mới trầm ngâm nói: "Gần tới rồi."

Đầu Sở Diệp có dấu hiệu hỏng mất: "Sư phụ, bản đồ ngài xem ngược rồi."

Bích Linh nhìn kỹ, đúng vậy thật......

Có sao đâu.

Bích Linh bình tĩnh mà quay bản đồ ngược lại, lại một lần nói: "Gần tới rồi."

"Sư phụ!" Sở Diệp muốn khóc: "Ngài không cần lại lừa dối tôi."

Bích Linh thần sắc nhàn nhạt mà ngẩng đầu: "Ai nói tôi lừa dối cậu? Nhìn bên kia đi!" Tay Bích Linh chỉ về một phương hướng.

Sở Diệp nhìn.

Chó má, vậy mà phía xa có một biệt thự âm âm trầm trầm đứng thật.

Sở Diệp: "......" Không thể nào.

Bích Linh vỗ vỗ váy đứng lên, trong ánh mắt mang theo ý cười.

"Cho dù là xem ngược bản đồ, sư phụ vẫn nói đúng, đây là khác biệt giữa sư phụ cùng đồ đệ."

Bích Linh vỗ vỗ đầu chó của thiếu niên: "Đồ nhi, đạo hạnh của cậu còn kém lắm."

Sở Diệp: "......" Xem như cô lợi hại.

"Tới đây, đi thôi, theo sư phụ đi tìm hiểu một chút việc đời." Bích Linh đi về phía nơi đó.

Sở Diệp nuốt nước miếng, sau đó đuổi kịp cô.

"Sư phụ, ngài bao lâu thì bắt quỷ xong?" Sở Diệp nhìn sắc trời dần tối, có chút lo lắng.

Bích Linh híp mắt nhìn về phía biệt thự u ám ở phía xa, buồn bã nói: "Chắc là một đêm."

"Quỷ nơi này, rất lợi hại, nếu không thuận lợi thì......"

"Thì...... thì sẽ thế nào?" Sở Diệp hàm răng đã bắt đầu run lên.

"Chúng ta sẽ bắt được quỷ giữa trưa mai." Bích Linh nhếch môi nhìn bộ dạng sợ hãi của thiếu niên, thở một hồi xong lại nói.

Sở Diệp thiếu chút nữa bị ba lô đè ngã xuống.

Cái gì vậy!

***

Theo Bích Linh và Sở Diệp càng ngày càng tới gần biệt thự, cỗ khí âm trầm kia càng ngày càng nồng đậm.

"Sư phụ." Sở Diệp không thoải mái mà nhíu mày.

Bích Linh từ trong ba lô lấy ra một lá bùa dán đến lên người cậu: "Âm khí ở đây rất nặng, cậu cẩn thận một chút đừng lạc mất tôi."

Trong nháy mắt bùa được dán lên, Sở Diệp cảm giác hô hấp thông thuận hơn một ít.

Hai người đi vào cửa biệt thự.

Bích Linh dùng thần sắc tự nhiên mà ấn chuông cửa.

"Leng keng ――"

"Boong ―― boong ――"

Chuông cửa vang lên, đồng thời tiếng chuông cũng vang lên theo, hai loại thanh âm hỗn loạn ở bên nhau, vô cùng quỷ dị.

"Sư phụ!" Không ngờ cô ấy lại cứ như vậy mà nghênh ngang ấn chuông cửa! Không phải trước tiên hẳn là âm thầm điều tra một chút sao!

Bích Linh bình tĩnh như lúc ban đầu: "Tôi thích làm việc thẳng thắn một chút."

"Cạch ――" Cửa phát ra tiếng vang quỷ dị, sau đó chậm rãi mở ra.

Một cô hầu gái dòm ra nửa cái đầu, trên mặt thật tự nhiên mà toát ra nghi hoặc: "Các người là?"

Bích Linh trong giây lát biến đổi biểu cảm.

"Xin chào, hai chị em chúng tôi bị lạc đường trong núi, không biết chúng tôi có thể ở nhờ biệt thự các cô một đêm không?" Bích Linh cười tủm tỉm nói.

Sở Diệp nháy mắt biến thành em trai: "......" Cái cớ này cũng thật quá khập khiễng đi?

Ai mà đi tin cô đi trong núi quỷ lại không có việc gì chứ!

Song cô hầu gái lại ngây ngốc mà tin.

"Không sao, mời vào." Cô hầu gái mở cổng ra.

Sở Diệp nhìn phía biệt thự, bên trong đen tuyền, cái gì cũng nhìn không thấy.

Cổng mở ra giống như quái vật há cái miệng khổng lồ, muốn đem hết thảy vật sống đều cắn nuốt không còn một mảnh vụn.
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 77: Ngoại ô có quỷ. (10)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Sở Diệp nuốt nước miếng, chân run run theo sư phụ nhà mình đi vào.

Nhưng mà, qua cánh cổng kia một cái, trong nhà lại bỗng trở nên sáng ngời vô cùng, thoạt nhìn như đang ở ban ngày.

"Phu nhân chút nữa sẽ trở về, hai vị xin chờ một lát." Hầu gái mỉm cười rời đi.

Bích Linh rũ mắt gãi gãi lòng bàn tay Sở Diệp.

Sở Diệp khóc không ra nước mắt. Có ý gì vậy!

Bích Linh bất đắc dĩ ngước mắt, cho cậu một ánh mắt "Hành động đi".

Quả nhiên, độ ăn ý không đủ, đồng đội có giỏi cũng là đồng đội heo.

Sở Diệp không biết mình bị âm thầm khinh bỉ, cuối cùng cũng hiểu được ý cô là gì. Cậu đứng lên giả vờ như đang tùy ý đi lại trong phòng khách.

Sau một lúc lâu, cậu quay lại giữ chặt Bích Linh: "Chị ơi, bên kia có một bức tranh đẹp lắm, chị mau tới đây nhìn này!" Gớm chết! Cậu thế mà lại gọi ra rồi!?

Bích Linh liếc cậu một cái: "Không lớn không nhỏ, còn ra thể thống gì." Chân lại nhích về phía bên kia.

Ừm, đúng là rất "đẹp".

Phía trên là một bức chân dung, nhưng trên mặt người lại bắn đầy máu.

Bích Linh mặt không đổi sắc mà nhét bức tranh vào chiếc ba lô Sở Diệp đang cõng.

Nói không chừng là đạo cụ đấy? Thu trước đã.

【...】Đôi khi trực giác của ký chủ luôn chính xác ngoài ý muốn.

Sợ quá.

"Leng keng"

Chuông cửa vang lên một tiếng.

Bích Linh đoán là vị phu nhân kia đã trở lại.

Cô hầu gái lao xuống lầu đi mở cửa, sau đó nghênh đón một phụ nữ ung dung cao quý.

"Phu nhân, đây là hai người lạc đường trong núi rất đáng thương, chúng ta thu lưu bọn họ một đêm được không ạ." Cô hầu gái tiến lên trước mặt người phụ nữ.

Người phụ nữ nhìn hai người quy quy củ củ ngồi trên sô pha một cái, gật đầu: "Được, cô sửa sang lại phòng một chút. Nhà của tôi cũng đã lâu không có ai tới ở..."

Bích Linh và Sở Diệp liếc nhau giao lưu tin tức một chút, sau đó đi theo cô hầu gái về phòng mỗi người.

Người phụ nữ nhìn bóng lưng thiếu niên, trong mắt có cái gì đó xẹt qua.

***

Bích Linh vừa mới ngồi vào trên giường, Sở Diệp liền chạy tới.

"Tiểu đồ nhi ――" Bích Linh sờ đầu chó của thiếu niên, ngay sau đó xoay người một cái ngồi vào ghế.

"Nói sư phụ nghe xem, cậu phát hiện được cái gì." Bích Linh chống cằm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú.

Sở Diệp nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói:

"Người phụ nữ kia rất đáng ngờ."

"Thế nào?" Bích Linh nghiêng đầu: "Nói nghe xem."

"Cô ta không phải từ bên ngoài trở về, mà là từ một chỗ ẩm ướt nào đó, đế giày cô ta dính toàn là bùn đất, nên có thể xác định được chỗ đó có bùn đất. Còn nữa, trên tay cô ta có vết đỏ, tôi đoán cô ta đã dùng gậy hay gì đó, hơn nữa dùng sức rất lớn."

Sở Diệp sờ sờ cái mũi: "Tạm thời chỉ như vậy."

Bích Linh gật đầu: "Không tồi."

"Sư phụ nhìn ra cái gì?" Sở Diệp tò mò tiến lên, cô có bộ dáng định liệu trước như vậy, chẳng lẽ cô đoán được cái gì......

Bích Linh bấm tay gõ từng cái lên bàn: "Tôi nói xong, cậu đừng bị hù chết nhé."

Sở Diệp: "..." Cậu không muốn nghe.

"Đầu tiên, người phụ nữ này bị tâm thần, cô ta cho rằng mình là quỷ, thật ra cô hầu gái kia mới là quỷ."

"Làm sao nhìn ra được?" Bích Linh trên mặt lộ ra ý cười, cố ý úp úp mở mở.

"Làm sao?" Sở Diệp theo cô lên tiếng nói. Bích Linh cười thần bí.

"Quỷ khí trên người hầu gái kia nặng nhất."

Sở Diệp: "..."

"Được rồi." Bích Linh nhún vai, "Đây cũng là vấn đề về cấp bậc, ai bảo tôi lợi hại hơn cậu, nhìn thứ gì cũng không cần dừng lại ở bề ngoài chứ?"

Sở Diệp lại muốn phỉ nhổ cô.

"Còn bệnh thần kinh thì cần dựa vào cậu phát huy trí tưởng tượng là được. Nghĩ thử xem, một người điên, cho rằng mình là quỷ, lúc giết người mới không hề áp lực, cô ta có thể dùng vật cứng làm người ta một kích bị mất mạng, sau đó lại kéo người đi, giống như quỷ mà phanh thây người, nói không chừng còn giữ mấy khối thịt... tự... mình... ăn..."

"Sư phụ!" Sở Diệp quả thật nghe không nổi nữa, ngẫm lại liền thấy thật ghê tởm.

Bích Linh không sao cả mà cười cười: "Tôi chỉ đoán thôi."

"Vậy giờ chúng ta đi bắt hầu gái, rồi đưa người bị bệnh tâm thần kia đến sở cảnh sát?" Sở Diệp bình tĩnh lại nói.

Bích Linh lôi bức tranh kia ra: "Việc này nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi."

"Gỗ dùng để khắc bức họa này là gỗ thuần âm sẽ hút tinh hồn người, quỷ hồn chân chính của cô hầu gái kia chắc là ở trong này, chúng ta cần phá hủy bức họa gỗ này, nếu không sẽ bị nhốt chết trong biệt thự." Bích Linh lấy ra bức họa gỗ, khoa tay múa chân với Sở Diệp.

"Vậy... làm sao hủy? Đốt sao?" Sở Diệp nuốt nước miếng, cảm thấy sống lưng một trận phát lạnh.

"Tôi cần bày một cái trận pháp, loại gỗ này, chỉ có như vậy mới có thể hủy diệt." Sắc mặt Bích Linh nghiêm túc lên: "Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi ra ngoài bày trận."

Sở Diệp vội vàng bắt lấy tay Bích Linh: "Sư phụ, cùng đi đi!"

Bích Linh sờ sờ đầu thiếu niên: "Đi theo tôi càng nguy hiểm hơn, yên tâm, tôi sẽ dán phù chú trong phòng, bọn họ không vào được."

"Từ từ đã, sư phụ." Sở Diệp lại giữ chặt Bích Linh, trong lòng không biết là lo lắng cô hay là sợ hãi hay là cái gì, cuối cùng lại chỉ hóa thành ba chữ: "Ngài cẩn thận..."

"Có việc liền thổi còi, ở ngoài vạn dặm cũng có thể nghe thấy." Bích Linh cuối cùng để lại cho cậu một câu như vậy, sau đó biến mất ở cửa.

"Cạch ――"

Phòng yên lặng xuống.

Cảm giác sợ hãi đã lâu không thấy, theo cô rời đi mà trào lên như thủy triều.

Tiếng thét chói tai, máu tươi, giết chóc... toàn bộ thoảng qua trong đầu cậu.

Sư phụ...

"Răng rắc răng rắc răng rắc..."

Ở cửa, vang lên thanh âm quỷ dị. Sở Diệp nắm chặt cái còi, ngẩng đầu nhìn lên.

Cánh cửa được dán phù chú kia vậy mà lại chậm rãi bị đẩy ra...

"Cạc cạc cạc cạc ha ha ha..." Tiếng cười khủng bố mà quỷ dị vang lên.

Sở Diệp thấy được người phụ nữ kia cùng với cô hầu gái quỷ dị mỉm cười.
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 78: Ngoại ô có quỷ. (11)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Bích Linh bày xong trận, trở lại phòng lại phát hiện bức tranh, gỗ, người, toàn bộ đều không thấy.

Không xong rồi.

Bích Linh móc ra bích tiêu: "Truy tìm vị trí của cái còi."

Bích tiêu chợt lóe lên, nhè nhẹ hiện ra dây nhỏ quấn quanh trong không trung chỉ về một chỗ.

Bích Linh nhìn theo sợi tơ, đầu bên kia của sợi tơ dẫn về cái còi nằm trên mặt đất.

Bích Linh nhặt cái còi lên, ánh mắt hơi ngưng trọng.

Xem ra là bị quỷ bắt đi rồi.

Còn mẩu xương nào lưu lại cho cô không vậy?

****!

Bích Linh một chân đá ghế dựa, móc ra Thanh Kiếm: "Truy tìm khí tức của cậu ta."

Thanh Kiếm quang mang rực sáng, vèo một cái bay về phía một phương hướng.

Bích Linh bước nhanh đuổi theo.

***

Dưới tầng hầm âm u ẩm ướt.

Thiếu niên gục đầu xuống, trên cổ tay cổ chân đều bị gắn xiềng xích.

Người phụ nữ đứng ở bên cạnh cậu cười điên cuồng: "Ha ha ha, sợ hãi sao? Đợi lát nữa, tao sẽ rút gân lột xương mày ra, thịt trên người của mày, tao sẽ từng mảnh từng mảnh cắt bỏ..."

Thiếu niên nhìn mặt đất ẩm ước, sức lực trên người đều bị hao hết, cậu chỉ có thể nhẹ lẩm bẩm: "Sẽ không, ngài ấy sẽ đến cứu tôi..."

"A, mày nói là người phụ nữ kia sao? Ả đã sớm bị tao giết..." Người phụ nữ cầm một con dao lóe lên hàn quang tới gần thiếu niên, trên mặt ung dung hoa quý nở rộ ra nụ cười quỷ dị, cực kỳ dữ tợn.

"A, mày còn có thể giết cô ấy sao..." Thiếu niên đột nhiên gợi lên một tia cười, trong đôi mắt rũ xuống, lưu quang màu tím chợt lóe lên.

"A ――" Tiếng kêu sắc nhọn thảm thiết vang lên.

Lưu quang trong mắt thiếu niên nhanh chóng thu liễm, trong giây lát liền khôi phục thần sắc bình thường.

"Dám tổn thương người của tôi..." Bích Linh rút ra Thanh Kiếm đâm vào thân thể người phụ nữ, cười nhạo một tiếng: "Để mạng lại đi."

Mặt người phụ nữ kinh hãi tột cùng.

"Phụt ――"

Người phụ nữ ngã xuống đất.

Bích Linh chém ra kiếm khí, xiềng xích khóa thiếu niên tất cả vỡ vụn.

"Có sao không?" Bích Linh đỡ được Sở Diệp bị ngã xuống.

"Sư phụ, tôi không sao." Sở Diệp ghé vào vai Bích Linh, đầu có chút choáng: "Còn một con quỷ."

"Ừ, vừa rồi tôi đã phá hủy cây gỗ đó." Bích Linh nâng Sở Diệp dậy: "Nơi này âm khí quá nặng, chúng ta ra ngoài trước."

Nhưng mà trạng thái của Sở Diệp không tốt, Bích Linh chỉ có thể thay đổi kế hoạch ở lại biệt thự một đêm.

"Sư phụ..." Sở Diệp ngồi trên ghế nhìn người phụ nữ đang trải giường, chậm rãi nở một nụ cười yếu ớt: "Sao ngài tìm được tôi?"

Bích Linh cũng không ngẩng đầu lên: "Thần giao cách cảm."

Sở Diệp: "..." Lại lừa cậu.

Không biết nghĩ đến cái gì, Bích Linh dừng lại, đem cái còi ra, treo vào một cái dây mảnh màu đen.

"Sư phụ?" Sở Diệp sờ sờ cái còi treo trên cổ.

"Cái này, một ngàn người như cậu, cũng đổi không được một cái." Bích Linh sâu kín nói.

Sở Diệp: "..." Có ai xấu tính như cô ấy không?

"Nếu không muốn lại mất còi, nhớ để ý nó." Bích Linh lăn lên giường.

Để ý cái còi này sao?

Sở Diệp đỡ ghế đứng lên, cũng nằm lên giường.

"Sư phụ, vì sao ngài phải dùng đệm trải giường màu đỏ? Ngài vừa mới giết người, ngủ trên cái đệm trải giường như vậy không sợ sao?" Sở Diệp nắm chặt cái còi, nghiêng đầu nhìn về phía cô gái xinh đẹp đang nhắm mắt đắp chăn bên cạnh.

"Hử... Sợ hãi?" Bích Linh mở mắt ra nghi hoặc nói: "Vì sao ngủ trên đệm trải giường màu đỏ sẽ sợ hãi?"

Sở Diệp nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý.

Vì sao phải sợ nhỉ?

Bích Linh trở mình, đưa lưng về phía Sở Diệp, giọng nói nhàn nhạt chỗ cô truyền ra: "Hôm nay là tôi không tốt, tôi sớm nên nghĩ đến phù chú là vật chết, mà quỷ... là vật sống."

Sở Diệp trong lòng nhảy dựng, cô ấy đây là đang xin lỗi... cậu?

"Con quỷ kia thao túng vị phu nhân bị tâm thần xé rách phù chú..." Bích Linh dừng một chút nói: "Tôi về sau sẽ không để cậu một mình nữa."

Thiếu chút nữa thiếu niên này đã bị phanh thây...

Thật khủng bố...

【 Bíp ―― độ hảo cảm của nữ chủ 60%. 】

Bích Linh: "!!!"

Không phải chứ, cô đang dỗ đồ đệ cô, độ hảo cảm của nữ chính sao lại tăng rồi?

Thiết bị đo lường độ hảo cảm nhất định bị hỏng rồi!

【 Ký chủ, bình tĩnh, Dư Sơ mới vừa bị quỷ đuổi giết, ngọc trụy trừ tà của ký chủ đã cứu cô ấy. 】Thật là cẩu huyết, sao vận may của ký chủ có thể nghịch thiên như vậy!

À, thì ra là thế, người tốt được báo đáp nha...

【 Ký chủ ít dát vàng lên mặt thôi. 】Nói xong câu này, hệ thống ẩn Bích Linh.

Úi chà? Lá gan hệ thống bự lên rồi này! Dám ẩn cô!!

Xí, quản tên thiểu năng này làm chi.

Bích Linh ở trong lòng âm thầm trợn mắt, sau đó triệu ra Thanh Kiếm.

"Sư phụ, đây là kiếm gì?" Không hiểu sao cứ có cảm giác quen thuộc.

Bích Linh buồn bã nói: "Trảm Yêu Kiếm, là tuyệt thế bảo kiếm lưu truyền mười tám đời của tổ tiên sư phụ, có thể lên trời cao, có thể xuống dưới đất, trên trời dưới đất chỉ có một cây kiếm này."

Ha ha, cô có chút chột dạ, tên Liên Vô Trần kia cũng có một cái cơ...

Mặc kệ, dù sao hắn cũng không biết, cứ tùy tiện chế.

Thanh Kiếm: "..." Xem ở phân thượng chủ nhân khen tôi, không thèm so đo việc chủ nhân nói loạn tên tôi.

Bích Linh duỗi tay muốn tắt đèn, lại bị thiếu niên gắt gao ôm lấy cánh tay: "Đừng tắt đèn."

Bích Linh bất đắc dĩ mà rút tay lại, sờ đầu chó của cậu: "Vậy không tắt, ngoan ha!"
[/HIDE]
 
Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Chương 79: Ngoại ô có quỷ. (12)

[HIDE]
Editor: @Mi An

Beta: @Phạm Hà

Bích Linh để Thanh Kiếm canh ở cửa phòng, còn mình lại buồn ngủ quá mức, nặng nề ngủ.

Sở Diệp ngồi không nhúc nhích, sau một lúc lâu, cậu chậm rãi duỗi tay về phía Bích Linh.

"Ong ――"

Thanh Kiếm bay đến trước mặt cậu, cảnh cáo mà vù vù một tiếng.

Sở Diệp vô tội nói: "Tôi chỉ là sợ sư phụ ngủ như vậy không thoải mái."

"Ong ――" Vậy cũng không được, chủ nhân của nó không phải ai cũng đều có thể tùy tiện chạm vào!

Thanh Kiếm ngăn không cho Sở Diệp duỗi tay về phía trước.

Sở Diệp cũng không ép, lấy tay về.

Thanh Kiếm lúc này mới bay trở về cửa phòng, thân kiếm nhấp nhánh phát ra thanh quang.

Hừ, xem như cậu ta thức thời, nếu không nó nhất định chém...

Không đúng, chủ nhân nói phải che chở cậu ta, vậy nó không thể chém cậu ta sao?

Ớ?

Sở Diệp bên kia đã duỗi tay kéo xuống cái chăn trên đầu Bích Linh.

"Ong ong ong ――"

Thanh Kiếm thật tức giận, vậy mà cậu ta cũng dám làm!

Sở Diệp nhẹ nhàng rũ đôi mắt xuống, quả nhiên...

Không được cô cho phép, thanh kiếm này sẽ không chém cậu...

Sở Diệp nằm xuống, quang minh chính đại mà ôm lấy cánh tay Bích Linh.

"Ong ong ong ong..." Thanh Kiếm muốn nổ mạnh tại chỗ, nó lại không thể chém cậu ta được.

Tức giận!

Thanh Kiếm nhìn không thấy khóe miệng thiếu niên lặng yên gợi lên một nụ cười ác liệt.

***

Một đêm an ổn.

Ngày hôm sau.

Bích Linh cùng Sở Diệp về đường cũ.

Trên đường, Thanh Kiếm lơ lửng ở bên cạnh Bích Linh, ong ong lên án hành vi phạm tội của Sở Diệp vào tối hôm qua.

Bích Linh nhàn nhạt nhướng mày: "Mi mấy tuổi rồi? Còn so đo với con nít, không phải nói mi là đại nhân cao cao tại thượng sao?"

Thanh Kiếm lập tức thu liễm ánh sáng, tựa hồ đang biểu hiện mình "cao cao tại thượng".

Sở Diệp khóe miệng run rẩy mà nhìn một người một kiếm hằng ngày ở chung, đỡ trán thở dài một hơi.

Đều tự luyến đến đáng sợ.

"Tiểu đồ nhi..." Bích Linh cười tủm tỉm quay đầu.

"Sư phụ..." Cứ cảm giác sẽ có việc gì đó không tốt xảy ra...

"Tôi cho cậu tìm một con tiểu quỷ... À, định ra một mục tiêu nhỏ, hôm nay bắt mười con, ngày mai bắt một trăm con?"

Sở Diệp: "..." Không...

Vì thế Bích Linh đi ra phiến rừng cây này, lại lôi kéo Sở Diệp vào một cánh rừng khác.

Ở lối vào của rừng đó, Sở Diệp ôm một thân cây chết cũng không buông tay: "Sư phụ, hay là bỏ đi."

Bích Linh bẻ tay cậu: "Đừng sợ mà, sư phụ sẽ che chở cậu."

Sở Diệp khóc không ra nước mắt: "Ban ngày ban mặt làm gì có quỷ!"

Bích Linh tăng lớn sức lực trên tay, khuôn mặt nhỏ diễm lệ bởi vì động tác kịch liệt mà hồng lên: "Sư phụ nói có liền có, thả tay, theo sư phụ đi vào!"

"Không!" Sở Diệp lắc đầu.

"Phập ――" Thanh Kiếm phi xuống, trực tiếp chém đứt cây.

"Rầm ――" Hai người đều ngã xuống đất, hơn nữa lại là tư thế nam trên nữ dưới đầy cẩu huyết, môi hai người thiếu chút nữa hôn lên.

"Ong ong." Éc, chủ nhân nó sai rồi.

Bích Linh bình tĩnh đẩy thiếu niên đang ngây người ra, vỗ vỗ quần áo, kéo Sở Diệp đi về phía trước, giống như cái gì cũng chưa xảy ra: "Theo sư phụ đi vào."

Sở Diệp còn đắm chìm trong cái ôm mềm mại vừa nãy, giờ phút này cậu mơ hồ còn nhớ rõ, chóp mũi xẹt qua một chút u hương.

Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, cậu đã đứng sâu trong rừng cây.

Sở Diệp: "..." Bị lừa rồi.

Bích Linh cười tủm tỉm mà vẽ một cái trận pháp trên mặt đất, lại cắm một cái cờ chiêu hồn.

"Tiểu đồ nhi, cẩn thận nhé, quỷ tới."
[/HIDE]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back