Chương 230: Thân ái, tôi là chị của em. (13)
[HIDE][credits=200;1571601137132]
Editor: Heidi Tran
Beta: Aki Re
"Điền Hinh Nhi, cô có ý gì? Chiếc xe này là chúng tôi lắp ráp, các người muốn thì tự đi lắp đi!"
"Nhiễm Mộng, cô nói chiếc xe này là do các cô lắp ráp có chứng cứ không, rõ ràng lúc chúng tôi tới thì bên cạnh không có người không phải sao?"
"Tôi... Chúng tôi chỉ là đi vào trong nhìn xem còn người sống sót nào không!"
"Là đi hủy thi diệt tích đi?"
"Cô bớt bôi nhọ đi, Điền Hinh Nhi nếu cô không chịu bỏ qua, cướp đoạt lấy xe của chúng tôi, đừng trách chúng tôi không khách khí."
"Phải đó phải đó!"
"Ai sợ ai?"
Dư Duyệt mới vừa bước vào cửa hàng 5S liền nhìn thấy một màn đen ăn đen, chia của bất công nên sắp đánh nhau!
Hơn nữa, vận khí không tốt còn gặp được mấy người quen, à không đúng, chắc là "Người quen" của nguyên chủ kiếp trước!
Điền Hinh Nhi, Nhiễm Mộng, đời trước là một trong những người trong hậu cung của nam chủ, hai người này một người sinh ra trong quân đội chính phủ, một người sinh ra trong hắc đạo, cho dù mạt thế đế thì hai gia tộc cũng nhanh chóng mua chuộc nhân tài, trở thành một trong những đầu lĩnh có thế lực lớn ở một phương, thân thế hiển hách, nuông chiều từ bé, hai vị đại tiểu thư này cho dù ở mạt thế cũng không phải chịu ủy khuất gì, thậm chí tính tình càng lớn, hành sự càng không kiêng nể gì!
Chẳng qua hai người này trời sinh có bát tự không hợp, thích nhất đoạt đồ vật của nhau, đương nhiên người bị các cô cuốn vào cuộc tranh đấu, trừ bỏ xui xẻo ra chỉ sợ cũng không còn gì!
Mạng người đối với các cô mà nói chỉ là con kiến, ví như chủ xe của chiếc việt dã này, người phụ trách cửa hàng 5S, vì không muốn bán xe cho Điền Hinh Nhi liền bị cô giết!
Ha ha! Chỉ có thể nói rắn chuột một ổ, so với Tần Ngạo quả thật là cùng một vẻ mặt!
Kiếp trước, nguyên chủ cũng ở nơi này gặp được các cô, đương nhiên lúc đầu, các cô khinh thường nam chủ là một kẻ thất bại!
Hai nữ nhân này cũng đang tranh đoạt xe như hiện tại, mấy người nguyên chủ đến, bị hai nữ nhân này cho rằng người này cũng đến muốn chia một chén súp, hơn nữa dung mạo và khí chất của nguyên chủ chính là chướng ngại lớn nhất trong mắt của các cô, không phân tốt xấu liền công kích nguyên chủ......
A, đáng tiếc hai nữ nhân này lại đố kị, cuối cùng nguyên chủ cũng chưa cần động thủ thì hai người này suýt chút nữa đã bị Coca đập chết!
Chỉ là nam chủ Tần Ngạo tuy rằng có hơi hoảng sợ, nhưng có nhiều tâm tư ở trong lòng nên hắn ta đi theo bên cạnh công tử nhà giàu đã lâu, có nhận biết một số nhân vật ở tầng lớp trên, lúc nhìn thấy Điền Hinh Nhi và Nhiễm Mộng liền nhận ra thân phận của các cô, biết các cô không đơn giản, có lòng bán một ân tình cho các cô bèn đúng lúc lên tiếng, diễn ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân, vì mỹ nhân, quyền lợi và có trụ cột vững chắc cho sau này của hắn!
Trong trí nhớ, cho dù hai nữ nhân này đều trở thành người trong hậu cung của Tần Ngạo, nhưng mỗi ngày vẫn không ngừng tranh cãi, cạnh tranh không ngừng, nhưng mà thật ra các cô cũng phá lệ đoàn kết lại một lần, chính là khi đối phó với nguyên chủ!
Chỉ là nguyên chủ có thực lực rất mạnh, lúc đầu hai người chỉ có thể châm chọc cô ở sau lưng, ở trước mặt Tần Ngạo ra sức thổi gió bên tai, ngược lại cũng không làm được gì nguyên chủ!
Có điều, Dư Duyệt không quên, cuối cùng, khi Tần Ngạo quyết định đối phó với nguyên chủ, hai nữ nhân này có bao nhiêu tích cực giúp hắn bày mưu, bỏ ra khá nhiều công sức!
Khi nguyên chủ chết, Coca bị hủy diệt, Tần Ngạo là chủ mưu, những nữ nhân này cũng không có ai là vô tội cả!
Ánh mắt Dư Duyệt lạnh lùng, những nữ nhân này, trái tim vô cùng lạnh lẽo, tính tình độc ác, nếu như gặp phải cho dù cô rộng lượng không đi tìm bọn họ tính sổ thì có lẽ bọn họ cũng không thể nào nhìn thấy cô thuận mắt!
Như vậy thì sổ sách kiếp trước liền tính một lần luôn đi!
Thanh Ngọc và cô là linh hồn khế ước nên nhóc nhất định có thể cảm giác được cảm xúc thay đổi của cô, biết bạn đời của nhóc không vui!
Đôi mắt xanh trong trẻo tối sầm xuống, hiện ra tia hàn quang nhàn nhạt, tia lôi điện màu xanh hiện lên không hề có chút khách khí, bổ xuống đỉnh đầu mấy người Điền Hinh Nhi đang cãi vã!
Lông mày Dư Duyệt nhảy dựng, cầm tay nhỏ của Thanh Ngọc, lắc đầu.
Hàn quang trong mắt Thanh Ngọc tan đi, lông mi thật dài như cánh bướm run rẩy, đầu nhỏ hơi nghiêng, ngốc manh nhìn Dư Duyệt.
Chẳng phải bạn đời không thích bọn họ sao? Vậy vì sao không cho nhóc tiêu hủy?
Ánh mắt hoa đào của Dư Duyệt hiện lên ý cười, môi hồng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói: "Dọn dẹp rác rưởi không nhất thiết phải tự mình ra tay!"
Hơn nữa, có lẽ cô ta vẫn còn có chút tác dụng!
"Đát?"
Dư Duyệt cười cười, ngón tay ngọc nhỏ dài đặt trên cánh môi, "Xuỵt, chúng ta ngồi xem kịch vui!"
Đám người Điền Hinh Nhi vẫn đang tranh đấu không ngừng còn chưa biết được suýt chút nữa bọn họ phải đi uống trà với lão đại Thiên Đạo rồi!
Mang theo Thanh Ngọc và Coca, Dư Duyệt không chớp mắt ngồi xuống sô pha ở bên cạnh, vung tay lên, Coca bắt được đồ ăn vặt đặt trên bàn trà.
Dư Duyệt gạt bỏ một đống lớn vật dụng ở trong Vân Vụ Giới Chỉ, cuối cùng tìm được một bình sữa, phất tay làm sạch, đổ một chén nước linh quả vào bình sữa, dùng một ít linh lực ấm áp rồi mới đặt vào bàn tay nhỏ của nhóc.
Thanh Ngọc cầm bình sữa, nhìn núm vú cao su, đôi mắt xanh xẹt qua một tia không rõ, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn Dư Duyệt, cái miệng nhỏ mím lại, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại hút!
"Không thích sao?" Dư Duyệt thấy dáng vẻ của Thanh Ngọc hình như rất ghét, nhíu mày lại hỏi.
Thanh Ngọc không phải là đứa bé bình thường, Dư Duyệt biết không thể nuôi theo nhu cầu giống như đứa bé bình thường, lúc này mới đổ nước linh quả cho nhóc mà không phải là sữa bò, nhưng mà dáng vẻ này... Hình như nhóc rất không thích!
Thanh Ngọc lắc cái đầu nhỏ, thật ra nhóc đối với ăn uống, ngược lại không có bắt bẻ gì cả, chỉ là núm vú cao su này...
"Đát." Bàn tay nhỏ mập mạp của Thanh Ngọc chỉ vào núm vú cao su, đôi mắt xanh trong suốt hoàn mỹ không hề che giấu sự ghét bỏ!
Ồ
Dư Duyệt xui xẻo!
Thì ra là không thích núm vú cao su!
"Khụ." Dư Duyệt đè xuống ý cười trên môi. "Chị đổi lại cho em một chút!"
Vừa đổi núm vú cao su thành ống hút, Dư Duyệt vừa nói với Đồng Kính, "Ta còn tưởng rằng đứa bé nào cũng thích núm vú cao su!"
Đồng Kính: '...' Vị này có thể so sánh với mấy đứa trẻ khác sao? Nhóc đó không bắn ra tia sét đánh cô, còn nể tình uống vào một ngụm là đã rất đáng sợ rồi, cô còn muốn như thế nào?
Có điều, Đồng Kính lại có thêm một chuyện rất chờ mong, không biết sau khi kết thúc thế giới này, vị kia có cảm thụ gì!
Núm vú cao su!
Trong đầu Dư Duyệt thấy trên mặt Đồng Kính không ngừng lập lòe ánh sáng, vô cùng kinh ngạc nói, "Đồng Kính, ngươi làm sao vậy?"
'... Không có gì!' Nó có thể nói chỉ là nó quá kích động không?
Chỉ là nhìn dáng vẻ có biểu cảm ngàn vạn năm của vị kia tan vỡ nhất định là rất có ý nghĩa lịch sử nha!
Đương nhiên loại chuyện này nó cũng chỉ hưng phấn một chút thôi, nếu không sau này từ 'tính sổ' này nhất định sẽ được ứng nghiệm trên người nó!
[/credits][/HIDE]
[HIDE][credits=200;1571601137132]
Editor: Heidi Tran
Beta: Aki Re
"Điền Hinh Nhi, cô có ý gì? Chiếc xe này là chúng tôi lắp ráp, các người muốn thì tự đi lắp đi!"
"Nhiễm Mộng, cô nói chiếc xe này là do các cô lắp ráp có chứng cứ không, rõ ràng lúc chúng tôi tới thì bên cạnh không có người không phải sao?"
"Tôi... Chúng tôi chỉ là đi vào trong nhìn xem còn người sống sót nào không!"
"Là đi hủy thi diệt tích đi?"
"Cô bớt bôi nhọ đi, Điền Hinh Nhi nếu cô không chịu bỏ qua, cướp đoạt lấy xe của chúng tôi, đừng trách chúng tôi không khách khí."
"Phải đó phải đó!"
"Ai sợ ai?"
Dư Duyệt mới vừa bước vào cửa hàng 5S liền nhìn thấy một màn đen ăn đen, chia của bất công nên sắp đánh nhau!
Hơn nữa, vận khí không tốt còn gặp được mấy người quen, à không đúng, chắc là "Người quen" của nguyên chủ kiếp trước!
Điền Hinh Nhi, Nhiễm Mộng, đời trước là một trong những người trong hậu cung của nam chủ, hai người này một người sinh ra trong quân đội chính phủ, một người sinh ra trong hắc đạo, cho dù mạt thế đế thì hai gia tộc cũng nhanh chóng mua chuộc nhân tài, trở thành một trong những đầu lĩnh có thế lực lớn ở một phương, thân thế hiển hách, nuông chiều từ bé, hai vị đại tiểu thư này cho dù ở mạt thế cũng không phải chịu ủy khuất gì, thậm chí tính tình càng lớn, hành sự càng không kiêng nể gì!
Chẳng qua hai người này trời sinh có bát tự không hợp, thích nhất đoạt đồ vật của nhau, đương nhiên người bị các cô cuốn vào cuộc tranh đấu, trừ bỏ xui xẻo ra chỉ sợ cũng không còn gì!
Mạng người đối với các cô mà nói chỉ là con kiến, ví như chủ xe của chiếc việt dã này, người phụ trách cửa hàng 5S, vì không muốn bán xe cho Điền Hinh Nhi liền bị cô giết!
Ha ha! Chỉ có thể nói rắn chuột một ổ, so với Tần Ngạo quả thật là cùng một vẻ mặt!
Kiếp trước, nguyên chủ cũng ở nơi này gặp được các cô, đương nhiên lúc đầu, các cô khinh thường nam chủ là một kẻ thất bại!
Hai nữ nhân này cũng đang tranh đoạt xe như hiện tại, mấy người nguyên chủ đến, bị hai nữ nhân này cho rằng người này cũng đến muốn chia một chén súp, hơn nữa dung mạo và khí chất của nguyên chủ chính là chướng ngại lớn nhất trong mắt của các cô, không phân tốt xấu liền công kích nguyên chủ......
A, đáng tiếc hai nữ nhân này lại đố kị, cuối cùng nguyên chủ cũng chưa cần động thủ thì hai người này suýt chút nữa đã bị Coca đập chết!
Chỉ là nam chủ Tần Ngạo tuy rằng có hơi hoảng sợ, nhưng có nhiều tâm tư ở trong lòng nên hắn ta đi theo bên cạnh công tử nhà giàu đã lâu, có nhận biết một số nhân vật ở tầng lớp trên, lúc nhìn thấy Điền Hinh Nhi và Nhiễm Mộng liền nhận ra thân phận của các cô, biết các cô không đơn giản, có lòng bán một ân tình cho các cô bèn đúng lúc lên tiếng, diễn ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân, vì mỹ nhân, quyền lợi và có trụ cột vững chắc cho sau này của hắn!
Trong trí nhớ, cho dù hai nữ nhân này đều trở thành người trong hậu cung của Tần Ngạo, nhưng mỗi ngày vẫn không ngừng tranh cãi, cạnh tranh không ngừng, nhưng mà thật ra các cô cũng phá lệ đoàn kết lại một lần, chính là khi đối phó với nguyên chủ!
Chỉ là nguyên chủ có thực lực rất mạnh, lúc đầu hai người chỉ có thể châm chọc cô ở sau lưng, ở trước mặt Tần Ngạo ra sức thổi gió bên tai, ngược lại cũng không làm được gì nguyên chủ!
Có điều, Dư Duyệt không quên, cuối cùng, khi Tần Ngạo quyết định đối phó với nguyên chủ, hai nữ nhân này có bao nhiêu tích cực giúp hắn bày mưu, bỏ ra khá nhiều công sức!
Khi nguyên chủ chết, Coca bị hủy diệt, Tần Ngạo là chủ mưu, những nữ nhân này cũng không có ai là vô tội cả!
Ánh mắt Dư Duyệt lạnh lùng, những nữ nhân này, trái tim vô cùng lạnh lẽo, tính tình độc ác, nếu như gặp phải cho dù cô rộng lượng không đi tìm bọn họ tính sổ thì có lẽ bọn họ cũng không thể nào nhìn thấy cô thuận mắt!
Như vậy thì sổ sách kiếp trước liền tính một lần luôn đi!
Thanh Ngọc và cô là linh hồn khế ước nên nhóc nhất định có thể cảm giác được cảm xúc thay đổi của cô, biết bạn đời của nhóc không vui!
Đôi mắt xanh trong trẻo tối sầm xuống, hiện ra tia hàn quang nhàn nhạt, tia lôi điện màu xanh hiện lên không hề có chút khách khí, bổ xuống đỉnh đầu mấy người Điền Hinh Nhi đang cãi vã!
Lông mày Dư Duyệt nhảy dựng, cầm tay nhỏ của Thanh Ngọc, lắc đầu.
Hàn quang trong mắt Thanh Ngọc tan đi, lông mi thật dài như cánh bướm run rẩy, đầu nhỏ hơi nghiêng, ngốc manh nhìn Dư Duyệt.
Chẳng phải bạn đời không thích bọn họ sao? Vậy vì sao không cho nhóc tiêu hủy?
Ánh mắt hoa đào của Dư Duyệt hiện lên ý cười, môi hồng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói: "Dọn dẹp rác rưởi không nhất thiết phải tự mình ra tay!"
Hơn nữa, có lẽ cô ta vẫn còn có chút tác dụng!
"Đát?"
Dư Duyệt cười cười, ngón tay ngọc nhỏ dài đặt trên cánh môi, "Xuỵt, chúng ta ngồi xem kịch vui!"
Đám người Điền Hinh Nhi vẫn đang tranh đấu không ngừng còn chưa biết được suýt chút nữa bọn họ phải đi uống trà với lão đại Thiên Đạo rồi!
Mang theo Thanh Ngọc và Coca, Dư Duyệt không chớp mắt ngồi xuống sô pha ở bên cạnh, vung tay lên, Coca bắt được đồ ăn vặt đặt trên bàn trà.
Dư Duyệt gạt bỏ một đống lớn vật dụng ở trong Vân Vụ Giới Chỉ, cuối cùng tìm được một bình sữa, phất tay làm sạch, đổ một chén nước linh quả vào bình sữa, dùng một ít linh lực ấm áp rồi mới đặt vào bàn tay nhỏ của nhóc.
Thanh Ngọc cầm bình sữa, nhìn núm vú cao su, đôi mắt xanh xẹt qua một tia không rõ, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn Dư Duyệt, cái miệng nhỏ mím lại, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại hút!
"Không thích sao?" Dư Duyệt thấy dáng vẻ của Thanh Ngọc hình như rất ghét, nhíu mày lại hỏi.
Thanh Ngọc không phải là đứa bé bình thường, Dư Duyệt biết không thể nuôi theo nhu cầu giống như đứa bé bình thường, lúc này mới đổ nước linh quả cho nhóc mà không phải là sữa bò, nhưng mà dáng vẻ này... Hình như nhóc rất không thích!
Thanh Ngọc lắc cái đầu nhỏ, thật ra nhóc đối với ăn uống, ngược lại không có bắt bẻ gì cả, chỉ là núm vú cao su này...
"Đát." Bàn tay nhỏ mập mạp của Thanh Ngọc chỉ vào núm vú cao su, đôi mắt xanh trong suốt hoàn mỹ không hề che giấu sự ghét bỏ!
Ồ
Dư Duyệt xui xẻo!
Thì ra là không thích núm vú cao su!
"Khụ." Dư Duyệt đè xuống ý cười trên môi. "Chị đổi lại cho em một chút!"
Vừa đổi núm vú cao su thành ống hút, Dư Duyệt vừa nói với Đồng Kính, "Ta còn tưởng rằng đứa bé nào cũng thích núm vú cao su!"
Đồng Kính: '...' Vị này có thể so sánh với mấy đứa trẻ khác sao? Nhóc đó không bắn ra tia sét đánh cô, còn nể tình uống vào một ngụm là đã rất đáng sợ rồi, cô còn muốn như thế nào?
Có điều, Đồng Kính lại có thêm một chuyện rất chờ mong, không biết sau khi kết thúc thế giới này, vị kia có cảm thụ gì!
Núm vú cao su!
Trong đầu Dư Duyệt thấy trên mặt Đồng Kính không ngừng lập lòe ánh sáng, vô cùng kinh ngạc nói, "Đồng Kính, ngươi làm sao vậy?"
'... Không có gì!' Nó có thể nói chỉ là nó quá kích động không?
Chỉ là nhìn dáng vẻ có biểu cảm ngàn vạn năm của vị kia tan vỡ nhất định là rất có ý nghĩa lịch sử nha!
Đương nhiên loại chuyện này nó cũng chỉ hưng phấn một chút thôi, nếu không sau này từ 'tính sổ' này nhất định sẽ được ứng nghiệm trên người nó!
[/credits][/HIDE]
Chỉnh sửa cuối: