Chương 120: Tuyệt sủng thê của ma quân (17)
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Edior: A Kiểu
Beta: Tân Sinh
Tiếng mắng chửi, người nịnh nọt, phách lối ác độc, chỉ cây dâu mà mắng cầy hòe, cộng thêm âm thanh của bàn tay va chạm nhức nhối, Dư Duyệt nhíu mày. Đúng là hoàng cung, thứ không thiếu nhất chính là mấy tuồng kịch uy hiếp ép buộc.
Nếu như là ngày trước, Dư Duyệt sẽ không lo chuyện bao đồng, bản chất của hoàng cung vốn là cá lớn nuốt cá bé, nhưng âm thanh của nữ tử quen thuộc lại khiến cô không thể thờ ơ như vậy.
"Hồ ma ma, tiện tỳ này lại dám phạm thượng, không tôn trọng bổn công chúa, theo cung quy nên trừng phạt ra sao."
"Hồi bẩm công chúa, hình phạt chính là phải lõa thể chịu đánh ạ."
Lõa thể chịu đánh, trước mặt công chúng phải cởi bỏ y phục để chịu phạt.
Điều này đối với nữ tử mà nói không gì nhục nhã bằng.
Hừ, cô công chúa cái này..
"Các người.."
"Tiện tỳ, còn không mau kéo xuống."
Nữ tử mặc y phục màu hồng bị hai ma ma kéo xuống trong mắt không cam lòng, đột nhiên đấy mạnh ma ma ra, lao đến đập đầu vào đá, cho dù thế nào, nàng cũng nhất định không để điện hạ phải vì nàng mà xấu hổ.
Điện hạ..
"Mấy ngày không gặp, Tiểu Mộng đây là muốn thử xem đầu mình cứng hơn hay đá cứng hơn đấy chứ?"
Bả vai bị giữ chặt, tiếng nói thanh nhã tựa gió xuân lọt vào tai, Tiểu Mộng tròn mắt nhìn, đột nhiên ngẩng đầu, dung nhan quen thuộc khiến trong mắt nàng hiện tại ngập tràn sự ủy khuất và nước mắt.
"Dư tỷ tỷ.."
Dư Duyệt nhìn dáng vẻ chật vật của Mộng, thở dài một tiếng, đỡ nàng dậy, "Được rồi, không sao rồi."
"To gan, ngươi là ai, gặp công chúa mà dám không hành lễ?"
Một người mặc y phục màu cam, cũng là nữ nhân vẫn luôn kêu gào, mặt mày hung hăng độc ác chỉ vào Dư Duyệt mà quát lớn.
Mà nữ tử mặc y quan màu hồng phấn bên cạnh nàng ta cũng một mặt lạnh lùng nhìn Dư Duyệt, hiển nhiên đối với hình ảnh nô tài nghịch ý vị công chúa cao cao tại thượng trước mặt của nàng rất không vui!
Thân làm nô tỳ của công chúa nhìn thấy chủ tử nhà mình không vui vẻ, đương nhiên là sẽ dùng hết sức để đối phó với những kẻ "không biết tốt xấu" kia rồi, chỉ huy thái giám và ma ma bên cạnh, "Còn không mau bắt hai kẻ tiện tỳ dĩ hạ phạm thượng dưới kia lại."
Dư Duyệt khẽ nhếch mày, xem ra phi tử ở sau lưng vị công chúa này chắc chắn là thế lực không nhỏ, nếu không ngu ngốc như vậy sao lại vẫn chưa bị đưa ra làm vật hi sinh chứ?
Vung ống tay áo lên, trong chớp mắt mấy tên tay sai khí thế hung ác bị đẩy ngã xuống đất, cả cung vang vọng tiếng thét như heo bị chọc tiết.
Gương mặt hàm chứa cao ngạo lại lạnh lùng của công chúa nháy mắt cũng sửng sốt, sắc mặt cũng biến đổi theo, vừa kiêng kị lại sợ hãi nhìn Dư Duyệt, lùi về sau vài bước, "Ngươi ngươi ngươi, hỗn xược, tiện.. Ngươi có biết bổn công chúa là ai hay không?"
Dư Duyệt cười nhạt, tay ngọc đưa lên, bốp, một cái bạt tai in trên mặt của vị công chúa ngu ngốc.
"Ngươi, tiện nhân, ngươi lại dám a.."
Bốp.
"Tiện nhân.."
Bốp.
Vị công chúa nào đó bị ăn liên tiếp vài cái bạt tai tay ôm mặt, tròng mắt đỏ ngầu, tức giận đó, cũng hận đó, nhưng lại không dám nói năng lỗ mãng nữa.
Dư Duyệt thấy ánh mắt ngoan độc của nàng nhìn mình chằm chằm, đưa tay lên..
Nhị công chúa ngu ngốc lập tức cúi đầu, thân thể phản xạ có điều kiện lui lại.
Dư Duyệt hài lòng cười, nhẹ nhàng nói: "Ta rất không thích những người mở miệng là nói những lời thô tục, nhớ kĩ sau này trước khi ra ngoài, phải súc miệng trước, còn về việc ngươi là ai? Ngươi cũng không phải bảo bối, ai cần biết chứ?"
Giọng nói dịu dàng dễ nghe như chuông gió, nhưng lời nói ra lại khắc sâu vào trong mắt Nhị công chúa ngu ngốc hận ý ngày càng sâu sắc, trong đầu hiện lên vô số cực hình tra tấn tàn ác, chỉ là e ngại thân thủ của Dư Duyệt, nàng cũng không dám thể hiện ra.
Thù này không báo, thề không làm người!
Tiện nhân!
Dư Duyệt cũng nhìn ra được ác ý lộ ra từ trên người của Nhị công chúa ngu ngốc, trong mắt cũng không gợn chút sóng nào, ngu ngốc đến độ cảm xúc cũng không biết che giấu!
Quay người, nhìn Mộng ở bên cạnh, "Đi thôi, ta đưa muội về."
Tiểu Mộng vốn vẫn đang bị thân thủ lợi hại của Dư Duyệt làm cho kinh ngạc, có điều cũng không nghi ngờ gì cả, Nhân giới cũng có võ tu cùng với linh tu, bản lĩnh đánh cách không người khác này cũng không phải đặc biệt hiếm.
Đương nhiên Tiểu Mộng cũng rất sùng bái Dư Duyệt, cũng hiểu ra tại sao điện hạ lại nhớ mong nàng như vậy, thanh nhã như hoa sen, phong thái nhẹ nhàng, dịu dàng tĩnh mịch, mang theo sự thần bí mông lung, nhưng không phải hoa trong gương trăng dưới nước, mà là có thể chạm tới dịu dàng, nữ nhân như vậy, ai có thể chối từ chứ?
Chỉ là..
Sự dịu dàng như vậy lại muốn nàng cam tâm tình nguyện, điện hạ, cuối cùng chỉ có thể đau lòng.
Dư Duyệt thấy nàng ngẩn người, còn tưởng nàng bị dọa sợ, vỗ nhẹ vai nàng, nhẹ giọng nói: "Lúc chưa đủ lông đủ cánh, nhẫn nhịn một chút không phải là khuất nhục, sống đến cuối cùng mới là người cười đến cuối cùng, liều lĩnh đánh mất chính mình mới là người thua, so với việc bảo vệ thứ danh tiếng không nhìn thấy đó, thì điện hạ càng mong ngươi có thể sống tiếp."
Tiểu Mộng mím chặt môi, cúi đầu, lông mày run run mang theo áy náy nói: "Là Tiểu Mộng quá kích động rồi."
"Đây cũng là một bài học."
Tiểu Mộng cười, nhưng lại động đến vết thương trên miệng, "Ai", nàng ôm mặt, trong mắt thoảng qua sự hung ác, "Mộng nhớ rồi."
Không chỉ nhớ rõ là phải nhẫn nhịn, mà còn phải nhớ sự sỉ nhục này.
Dư Duyệt cười nhạt, có thể đi cùng Chử Tứ đã từng thay đổi rất nhanh trên con đường phế truất đó, Tiểu Mộng cho dù còn trẻ đi chăng nữa, tâm cơ cùng với sự nhẫn lại của Tiểu Mộng chắc chắn cũng không thiếu.
Chỉ là gặp phải người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, khó tránh khỏi việc xốc nổi một chút.
Nhưng mà, con đường khó khăn gió tanh mưa máu sau này, nếu như không học được chữ nhẫn đó, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành xương trắng dưới chân người khác.
Lúc trước người thiếu nữ này từng chăm sóc cho nàng, Dư Duyệt đương nhiên không keo kiệt mà dạy nàng.
Tiễn Mộng ra khỏi cung, lại gặp Chử Tứ vừa từ Dưỡng Tâm Điện đi ra để trở về.
Trử Tứ đương nhiên cũng nhìn thấy cô nương mà mình nhớ mong, trong mắt như phát sáng, hơi chút kinh ngạc, bước chân đi nhanh hơn, tuấn nhan lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp, hiện rõ ý cười, "Dư cô nương."
Beta: Tân Sinh
Tiếng mắng chửi, người nịnh nọt, phách lối ác độc, chỉ cây dâu mà mắng cầy hòe, cộng thêm âm thanh của bàn tay va chạm nhức nhối, Dư Duyệt nhíu mày. Đúng là hoàng cung, thứ không thiếu nhất chính là mấy tuồng kịch uy hiếp ép buộc.
Nếu như là ngày trước, Dư Duyệt sẽ không lo chuyện bao đồng, bản chất của hoàng cung vốn là cá lớn nuốt cá bé, nhưng âm thanh của nữ tử quen thuộc lại khiến cô không thể thờ ơ như vậy.
"Hồ ma ma, tiện tỳ này lại dám phạm thượng, không tôn trọng bổn công chúa, theo cung quy nên trừng phạt ra sao."
"Hồi bẩm công chúa, hình phạt chính là phải lõa thể chịu đánh ạ."
Lõa thể chịu đánh, trước mặt công chúng phải cởi bỏ y phục để chịu phạt.
Điều này đối với nữ tử mà nói không gì nhục nhã bằng.
Hừ, cô công chúa cái này..
"Các người.."
"Tiện tỳ, còn không mau kéo xuống."
Nữ tử mặc y phục màu hồng bị hai ma ma kéo xuống trong mắt không cam lòng, đột nhiên đấy mạnh ma ma ra, lao đến đập đầu vào đá, cho dù thế nào, nàng cũng nhất định không để điện hạ phải vì nàng mà xấu hổ.
Điện hạ..
"Mấy ngày không gặp, Tiểu Mộng đây là muốn thử xem đầu mình cứng hơn hay đá cứng hơn đấy chứ?"
Bả vai bị giữ chặt, tiếng nói thanh nhã tựa gió xuân lọt vào tai, Tiểu Mộng tròn mắt nhìn, đột nhiên ngẩng đầu, dung nhan quen thuộc khiến trong mắt nàng hiện tại ngập tràn sự ủy khuất và nước mắt.
"Dư tỷ tỷ.."
Dư Duyệt nhìn dáng vẻ chật vật của Mộng, thở dài một tiếng, đỡ nàng dậy, "Được rồi, không sao rồi."
"To gan, ngươi là ai, gặp công chúa mà dám không hành lễ?"
Một người mặc y phục màu cam, cũng là nữ nhân vẫn luôn kêu gào, mặt mày hung hăng độc ác chỉ vào Dư Duyệt mà quát lớn.
Mà nữ tử mặc y quan màu hồng phấn bên cạnh nàng ta cũng một mặt lạnh lùng nhìn Dư Duyệt, hiển nhiên đối với hình ảnh nô tài nghịch ý vị công chúa cao cao tại thượng trước mặt của nàng rất không vui!
Thân làm nô tỳ của công chúa nhìn thấy chủ tử nhà mình không vui vẻ, đương nhiên là sẽ dùng hết sức để đối phó với những kẻ "không biết tốt xấu" kia rồi, chỉ huy thái giám và ma ma bên cạnh, "Còn không mau bắt hai kẻ tiện tỳ dĩ hạ phạm thượng dưới kia lại."
Dư Duyệt khẽ nhếch mày, xem ra phi tử ở sau lưng vị công chúa này chắc chắn là thế lực không nhỏ, nếu không ngu ngốc như vậy sao lại vẫn chưa bị đưa ra làm vật hi sinh chứ?
Vung ống tay áo lên, trong chớp mắt mấy tên tay sai khí thế hung ác bị đẩy ngã xuống đất, cả cung vang vọng tiếng thét như heo bị chọc tiết.
Gương mặt hàm chứa cao ngạo lại lạnh lùng của công chúa nháy mắt cũng sửng sốt, sắc mặt cũng biến đổi theo, vừa kiêng kị lại sợ hãi nhìn Dư Duyệt, lùi về sau vài bước, "Ngươi ngươi ngươi, hỗn xược, tiện.. Ngươi có biết bổn công chúa là ai hay không?"
Dư Duyệt cười nhạt, tay ngọc đưa lên, bốp, một cái bạt tai in trên mặt của vị công chúa ngu ngốc.
"Ngươi, tiện nhân, ngươi lại dám a.."
Bốp.
"Tiện nhân.."
Bốp.
Vị công chúa nào đó bị ăn liên tiếp vài cái bạt tai tay ôm mặt, tròng mắt đỏ ngầu, tức giận đó, cũng hận đó, nhưng lại không dám nói năng lỗ mãng nữa.
Dư Duyệt thấy ánh mắt ngoan độc của nàng nhìn mình chằm chằm, đưa tay lên..
Nhị công chúa ngu ngốc lập tức cúi đầu, thân thể phản xạ có điều kiện lui lại.
Dư Duyệt hài lòng cười, nhẹ nhàng nói: "Ta rất không thích những người mở miệng là nói những lời thô tục, nhớ kĩ sau này trước khi ra ngoài, phải súc miệng trước, còn về việc ngươi là ai? Ngươi cũng không phải bảo bối, ai cần biết chứ?"
Giọng nói dịu dàng dễ nghe như chuông gió, nhưng lời nói ra lại khắc sâu vào trong mắt Nhị công chúa ngu ngốc hận ý ngày càng sâu sắc, trong đầu hiện lên vô số cực hình tra tấn tàn ác, chỉ là e ngại thân thủ của Dư Duyệt, nàng cũng không dám thể hiện ra.
Thù này không báo, thề không làm người!
Tiện nhân!
Dư Duyệt cũng nhìn ra được ác ý lộ ra từ trên người của Nhị công chúa ngu ngốc, trong mắt cũng không gợn chút sóng nào, ngu ngốc đến độ cảm xúc cũng không biết che giấu!
Quay người, nhìn Mộng ở bên cạnh, "Đi thôi, ta đưa muội về."
Tiểu Mộng vốn vẫn đang bị thân thủ lợi hại của Dư Duyệt làm cho kinh ngạc, có điều cũng không nghi ngờ gì cả, Nhân giới cũng có võ tu cùng với linh tu, bản lĩnh đánh cách không người khác này cũng không phải đặc biệt hiếm.
Đương nhiên Tiểu Mộng cũng rất sùng bái Dư Duyệt, cũng hiểu ra tại sao điện hạ lại nhớ mong nàng như vậy, thanh nhã như hoa sen, phong thái nhẹ nhàng, dịu dàng tĩnh mịch, mang theo sự thần bí mông lung, nhưng không phải hoa trong gương trăng dưới nước, mà là có thể chạm tới dịu dàng, nữ nhân như vậy, ai có thể chối từ chứ?
Chỉ là..
Sự dịu dàng như vậy lại muốn nàng cam tâm tình nguyện, điện hạ, cuối cùng chỉ có thể đau lòng.
Dư Duyệt thấy nàng ngẩn người, còn tưởng nàng bị dọa sợ, vỗ nhẹ vai nàng, nhẹ giọng nói: "Lúc chưa đủ lông đủ cánh, nhẫn nhịn một chút không phải là khuất nhục, sống đến cuối cùng mới là người cười đến cuối cùng, liều lĩnh đánh mất chính mình mới là người thua, so với việc bảo vệ thứ danh tiếng không nhìn thấy đó, thì điện hạ càng mong ngươi có thể sống tiếp."
Tiểu Mộng mím chặt môi, cúi đầu, lông mày run run mang theo áy náy nói: "Là Tiểu Mộng quá kích động rồi."
"Đây cũng là một bài học."
Tiểu Mộng cười, nhưng lại động đến vết thương trên miệng, "Ai", nàng ôm mặt, trong mắt thoảng qua sự hung ác, "Mộng nhớ rồi."
Không chỉ nhớ rõ là phải nhẫn nhịn, mà còn phải nhớ sự sỉ nhục này.
Dư Duyệt cười nhạt, có thể đi cùng Chử Tứ đã từng thay đổi rất nhanh trên con đường phế truất đó, Tiểu Mộng cho dù còn trẻ đi chăng nữa, tâm cơ cùng với sự nhẫn lại của Tiểu Mộng chắc chắn cũng không thiếu.
Chỉ là gặp phải người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, khó tránh khỏi việc xốc nổi một chút.
Nhưng mà, con đường khó khăn gió tanh mưa máu sau này, nếu như không học được chữ nhẫn đó, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành xương trắng dưới chân người khác.
Lúc trước người thiếu nữ này từng chăm sóc cho nàng, Dư Duyệt đương nhiên không keo kiệt mà dạy nàng.
Tiễn Mộng ra khỏi cung, lại gặp Chử Tứ vừa từ Dưỡng Tâm Điện đi ra để trở về.
Trử Tứ đương nhiên cũng nhìn thấy cô nương mà mình nhớ mong, trong mắt như phát sáng, hơi chút kinh ngạc, bước chân đi nhanh hơn, tuấn nhan lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp, hiện rõ ý cười, "Dư cô nương."