Trọng Sinh [Edit] Mau Xuyên: Nhân Vật Phản Diện Boss, Trêu Chọc Càn Rỡ - Tần Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bkm903, 28 Tháng mười 2021.

  1. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 10: Ám dạ BOSS, chậm một chút 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch bạch bạch, tiếng bước chân truyền đến, người xuất hiện vừa vặn chặn đi ánh sáng chói mắt

    Thấy anh, cô sửng sốt, trí nhớ nhanh chóng phục hồi

    Cô vì cứu Tư Vân Tà mà bị thương

    * * *

    Tuyên Vân Chi hối hận, tại sao cô phải cứu anh ta?

    Cô hoàn toàn có thể nhắc nhớ Tư Vân Tà tránh ra, tại sao lại đỡ cho anh ta?

    "Tỉnh?"

    Tiếng nói từ tính vang lên

    Cô há miệng lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể gật đầu đáp lại

    Đường Nhất cũng theo vào, tay bưng ly nước đưa cho cô

    Lúc uống nước, cô cũng không nghĩ nhiều, uống xong thì nhìn Tư Vân Tà, thằng nhóc biến thái này sẽ chỉ thật sự cho cô uống nước?

    Đang suy nghĩ, Tư Vân Tà nâng tay lau đi giọt nước còn đọng lại bên khóe môi cô

    Tiếng nói sâu kín vang lên

    "Nếu đã tỉnh, thì đi thôi"

    "Hả.. đi đâu?"

    Đầu óc cô mê mang, hỏi thẳng

    "Về Tư gia"

    Anh nói như lẽ đương nhiên

    Tuyên Vân Chi lắc đầu, nhìn xung quanh phòng bệnh cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh

    Trong lòng suy nghĩ, thân thể này của nguyên chủ không có cách nào giúp cô nữa, cha me đều mất, Tuyên gia thì bị Nam Cung Vũ thâu tóm

    Nam Cung Vũ nhất định sẽ tìm biện pháp trừ khử mình

    Mà cái mà cô đang có.. hình như là một thân mình đầy thương tích

    Hu hu sao cô khổ quá đi!

    Tư Vân Tà này khó hiểu như vậy, nhưng mà cô là ân nhân của anh ta, nếu anh ta giúp cô, thì ít nhất trong khoảng thời gian dưỡng thương còn có anh ta bảo hộ

    Chờ vết thương của cô tốt lên.. anh ta cũng trả xong nợ

    Nghĩ xong, Tuyên Vân Chi gật gù, dùng tay trái xốc chăn lên, ngồi ở trên giường không nói gì

    Tư Vân Tà cách cô vài bước

    Mọi hành động của cô đều thấy rõ

    Cô rất ốm, bộ đồ bệnh nhân trên người cô rộng thùng thình, nhìn cô càng nhỏ nhắn hơn

    Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mi run rẩy

    Anh nhìn cô, mở miệng

    "Không đứng lên nổi?"

    Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, không nói gì

    Thân thể này không được, cô vừa ngồi dậy cả thân thể liền mất sức, chút nữa đã đáp đất

    Tư Vân Tà tiến lên, cúi người ôm lấy cô

    Trên môi cười nhạt, đem cô ôm vào ngực, đi ra ngoài

    "Bé con, mệnh cũng thật tốt"

    Lúc ra khỏi phòng, Tư Vân Tà nói như vậy

    Những người đi theo anh cảm thấy kinh ngạc

    Nhắm mắt đi phía sau Tư Vân Tà

    Ra khỏi bệnh viện, ánh mắt sắc bén nhận thấy ở gốc cây không xa có một tầm mắt gắt gao nhìn vào cô

    Hiển nhin Tư Vân Tà cũng nhận ra, đưa mắt liếc nhìn, nghiêng đầu ra hiệu cho Đường Nhất

    Đường Nhất trầm mặc lui xuống, đi đến gốc cây bên kia, người kia cũng là một tay già đời, biết bị phát hiện liền xoay người chạy đi
     
  2. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 11: Ám dạ BOSS, chậm một chút 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tay Tuyên Vân Chi lướt qua người vệ sĩ cầm lấy cây súng nâng lên

    Bằng một tiếng, bắn trúng chân trái của người đang chạy, làm hắn ngã xuống đất

    Tinh quang trong mắt của Tư Vân Tà lóe lên, khóe môi kiêu ngạo nâng lên

    "Bắn không tồi"

    Tuyên Vân Chi giương mắt, trên mặt còn mang theo chút tái nhợt, lạch cạch vỏ đạn rơi xuống đất

    Lực của cây súng quá mạnh, thân thể cô rất yếu, nổ súng xong liền không cầm nổi cây súng nữa

    Nhưng cô cố ý làm vậy

    Tựa vào ngực Tư Vân Tà như việc vừa rồi không phải cô làm

    "Nếu có vấn đề gì chỉ cần nói được tôi sẽ nói"

    Cô nhắm mắt lại, hơi thở suy yếu

    Tuyên Vân Chi thẳng thắn không hề che giấu, làm cho Tư Vân Tà hứng thú

    Từ lúc đưa cô đến bệnh viện, tất cả tư liệu của cô đều được đưa đến trước mặt anh

    Nhưng càng xem tư liệu, liền phát hiện ra điểm không giống nhau

    Một đại tiểu thư có cuộc sống an nhàn, sung sướng, lại có thể cầm súng bắn chết một người mà mặt không đổi

    Mà việc này càng làm Tư Vân Tà tò mò

    Quan trọng hơn là người con gái này đã cứu anh

    Trên xe, Tuyên Vân Chi nhắm mắt dưỡng thần, người bên cạnh lại không ngừng động đậy, lúc thì cầm tay cô sờ mó, lúc thì nhìn chằm chằm vào cô, làm cô nao nao không yên lòng

    Chiếc Lincoln dài chậm rãi dừng trước cánh cổng sắt của một căn biệt thự

    Xuống xe, đem hết mọi thứ thu vào mắt, nhíu nhíu mi

    Đây là biệt thự hay một tòa lâu đài?

    Vệ sĩ ở cửa nghiêm mặt đề phòng

    Bước lên bậc thềm đi vào trong, lúc bước vào trong theo bản năng liếc mắt nhìn xung quanh

    Sofa đặt giữa phòng khách, cầu thang dạng xoắn tròn nằm bên trái, được làm bằng gỗ lim mang phong cách cổ xưa

    Nếu chỉ nhìn đến đây thì vẫn sẽ nghĩ đây là một căn biệt thự bình thường

    Nhưng nếu nhìn kĩ thì lại thấy một màu sắc thần bí, ảm đạm

    Bàn thủy tinh đỏ như máu, bộ tách trà lưu ly đặt trên bàn, phía trên là một chùm đèn tráng lệ bằng thủy tinh

    Tuyên Vân Chi đè nén nội tâm rục rịch

    Cô chỉ ở đây vài ngày thôi, không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy!

    Cô cố kiềm chế nước dãi sắp tràn ra. Tất cả đều được Tư Vân Tà thu vào mắt, ánh mắt hiện lên ý cười bước đến gần

    "Thích cái gì?"

    Như bản năng Tuyên Vân Chi chỉ vào viên trân châu đỏ trên tường

    "Cái đó'

    Nói xong mới phản ứng lại, xấu hổ nhìn Tư Vân Tà

    " Cái này, cũng.. không có quá muốn "

    Anh như không nghe thấy, dựa lại gần cô, hơi thở nóng phà lên má cô, làm chúng đỏ ửng

    " Nếu thích, có thể cho cô"

    Tiếng cười trầm thấp vang ra từ cổ họng mang theo sự mị hoặc khó tả

    Bất giác cô bị anh giam trong ngực đưa đến gần cầu thang

    Tầm mắt cùng anh giao nhau
     
  3. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 12: Ám dạ BOSS, chậm một chút 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngây ngốc nhìn anh như bị cuốn vào

    "Cô tới gần tôi là có mục đích gì? Hửm?"

    Âm thanh trầm trầm phát ra, âm cuối mang theo chút tà tứ

    Tuyên Vân Chi nhìn anh, cơ hồ theo bản năng muốn nâng tay lên sờ mặt anh, nói

    "Anh thật đẹp"

    Tư Vân Tà sửng sốt, ánh mắt tà tứ nháy mắt liền bị sự buồn cười thay thế

    "Tôi đẹp nên cô cứu tôi?"

    Lần đầu tiên anh vì bộ dáng đẹp mắt của mình mà hài lòng

    Tuyên Vân Chi hoảng hốt, hồi phục lại tinh thần

    Theo bản năng, nâng tay muốn đánh vào cổ của Tư Vân Tà, mắng

    "Chết tiệt! Anh dám thôi miên tôi?"

    Tư Vân Tà nâng tay lên bắt lấy tay cô thuận thế kéo cô vào lòng

    "Bé con, thật là cảnh giác"

    "Anh!"

    Tư Vân Tà ôm lấy cô đưa đến lầu hai

    "Đi xem phòng của cô"

    Xác nhận chỗ ở cho cô, định cùng cô tính toán một chút nhưng có chuyện cần xử lý nên rời đi ngay

    Anh đi rồi, Tuyên Vân Chi đen mặt đóng cửa

    Vừa rồi ý thức của cô bị khống chế

    Đó là cái quỷ gì?

    Tư Vân Tà thằng nhãi này rốt cuộc có trình độ cỡ nào?

    Nghĩ nghĩ, Tuyên Vân Chi nói với hệ thống 001

    "Vừa nãy là sao thế?"

    "Cô bị anh ta mê hoặc"

    Âm thanh lạnh lùng trả lời

    Hệ thống nói là mê hoặc chứ không phải thôi miên

    Hệ thống trả lời rõ ràng

    "Cô bị bộ dáng đẹp trai của anh ta mê hoặc"

    Tuyên Vân Chi nhíu mi

    "Là như vậy?"

    "Từ lúc cô tỉnh dậy"

    Hệ thống trả lời, Tuyên Vân Chi thở phào

    Lập tức ngã xuống giường

    TMD, quả nhiên là trùm cuối có khác

    Trước mắt cô bỗng hiện lên dòng chữ, giá trị may mắn của kí chủ 1

    Nhắm mắt lại, cô tự hỏi tiếp theo mình nên làm gì

    Nếu như là ngăn cản Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ thì cô cần có người trợ giúp

    Ví dụ như.. hai người yêu thích Tưởng Tiểu Liên

    Gọi là gì nhỉ?

    À, đúng rồi, một người là người thừa kế gia tộc dầu mỏ danh tiếng lẫy lừng, Hiên Viên Vinh

    Một người khác là con trai độc nhất của Lãnh gia, Lãnh Băng Hàn

    Lãnh gia và Tư gia giống nhau đều là buôn bán vũ khí

    * * *

    Lúc này tại Lãnh gia

    Không khí ngưng trọng, bỗng "ba" một tiếng, bàn tay đáp xuống mặt của Lãnh Băng Hàn

    Ba Lãnh chỉ vào Lãnh Băng Hàn tức giận

    "Ai cho con đi trêu chọc Tư Vân Tà! Là ai cho con cái gan đó?"

    Lãnh Băng Hàn chật vật quỳ trên mặt đất

    "Xin lỗi ba. Con là nghĩ cho ba"

    Nghe lý do thoái thoát, ông lại tức giận tát thêm một cái

    "Vẫn là vì con ả Tưởng Tiểu Liên kia, đừng tưởng ba mày không biết"

    Nói xong ông cảnh cáo

    "Từ giờ trở đi đừng làm gì hết, để ba nghĩ cách"

    Lãnh Băng Hàn cứng đờ người

    "Vâng"

    Hai tay buông xuống bên hông nắm chặt lại
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười một 2021
  4. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 13: Ám dạ BOSS, chậm một chút 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Băng Hàn từ biệt thự Lãnh gia đi ra, ngồi lên chiếc xe thể thao màu đen, dẫm mạnh lên chân ga, mang theo lửa giận, vọt biến mất.

    "Báo chí đưa tin, theo tin tức mới nhất, Nam Cung Vũ người đàn ông độc thân hoàng kim làm say mê biết bao trái tim thiếu nữ tuyên bố đính hôn cùng với Tưởng Tiểu Liên mời tất cả các báo đài đến dự.."

    Vừa nghe xong, đùng một tiếng, chiếc xe thể thao đen đâm thẳng vào cột điện bên đường.

    Lãnh Băng Hàn ngước mắt nhìn màn hình lớn đang phát quảng cáo, trong mắt tràn đầy sự đau lòng, hung hăng xoay tay lái vụt đi.

    Ban đêm, trong quán rượu

    Trong tiếng nhạc xập xình, Lãnh Băng Hàn quần áo gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú, một mình ngồi ở quán bar mua say, làm không ít phụ nữ đến bắt chuyện làm quen

    "Cút ngay!"

    Lãnh Băng Hàn tức giận ném ly rượu.

    Những người phụ nữ lập tức hoảng sợ không dám lại gần

    Một tiếng cười trong trẻo vang lên

    "Lãnh Băng Hàn."

    Từng chữ từng chữ chậm rãi ung dung

    Ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt của anh ta xuất hiện một người con gái ăn mặc tùy ý.

    Bộ dáng xinh đẹp, cặp môi đỏ mọng vui vẻ câu lên, cùng với quán bar hỗn loạn thật không hợp nhau.

    Tuyên Vân Chi cảm nhận được ánh mắt dò xét của anh ta, nhưng mặc kệ, tự cầm lên một ly rượu, thở dài

    "Rốt cuộc cũng tìm được anh"

    Lãnh Băng Hàn cười nhạo một tiếng

    "Cô là ai?"

    "Tuyên Vân Chi."

    Nghe thấy, bàn tay đang muốn rót rượu của Lãnh Băng Hàn dừng lại.

    Tuyên Vân Chi, ba chữ đó đối với Lãnh Băng Hàn tương đối quen thuộc.

    Lúc trước, không phải cô ta làm hại Tiểu Liên sao?

    Nháy mắt, trong mắt Lãnh Băng Hàn toàn là sát ý.

    Tuyên Vân Chi nhếch mép

    "Tôi tới tìm anh, là vì hôn sự của Tưởng Tiểu Liên và Nam Cung Vũ"

    "Cô còn mặt mũi xuất hiện?"

    Tuyên Vân Chi uống một ngụm rượu, cặp môi đỏ mọng trở nên ướt át xinh đẹp

    "Tôi biết anh đang nghĩ gì, nhưng anh phải nghe tôi nói đã, anh định thành toàn cho Tưởng Tiểu Liên rồi tự mình rời đi sao?"

    Ánh mắt Lãnh Băng Hàn loé lên

    "Cô muốn nói cái gì?"

    "Tôi nói, nếu như anh muốn đoạt lại cô ta, thì đây cơ hội cuối cùng."

    Cô nói xong, tất cả lực chú ý của Lãnh Băng Hàn đều tập trung trên người cô.

    Lãnh Băng Hàn âm trầm nhìn qua cô,

    "Cô có biện pháp gì?"

    Tuyên Vân Chi câu môi

    "Tôi cần sự phối hợp của anh."

    Thoáng dừng, cô nói

    "Nhưng mà anh yên tâm, mục tiêu lần này của tôi là Nam Cung Vũ, anh ta hại chết ba mẹ tôi, tôi muốn trả thù. Mà anh lại yêu Tưởng Tiểu Liên, cho nên tôi nghĩ, chúng ta có thể hợp tác"

    Lãnh Băng Hàn trầm mặc một lát

    "Được"

    Tuyên Vân Chi vân vê đầu ngón tay, cô biết chắc anh ta sẽ đáp ứng.

    Hai người tiếp tục trao đổi.

    Bất quá sắc mặt Lãnh Băng Hàn dần dần thay đổi, bàn tay nắm lấy ly rượu trắng bệnh.

    Nhìn ra anh ta đang rất do dự
     
  5. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 14: Ám dạ BOSS, chậm một chút 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyên Vân Chi ngược lại rất thảnh thơi

    "Lãnh tiên sinh, nếu không, anh đời này cũng không có được Tưởng Tiểu Liên."

    Cuối cùng Lãnh Băng Hàn cũng trầm mặc đồng ý

    Lãnh Băng Hàn đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay lại ra tay với Tuyên Vân Chi, vẻ mặt âm trầm,

    "Đây là cô thiếu nợ Tiểu Liên."

    Tuyên Vân Chi không chút nghĩ ngợi đưa tay phản kích.

    Nhưng lại quên bả vai cô đang bị thương

    Bây giờ còn đang trong thời gian dưỡng thương.

    Hai tay va chạm, lông mày nhíu một cái, đang định bất chấp đau đớn mà ra tay,

    Bỗng nhiên có hai người mặc áo đen xuất hiện ấn chặt Lãnh Băng Hàn

    Cô lui ra, khi thấy Đường Nhất một thân tây trang nho nhã bước đến, khóe môi vui vẻ câu lên

    Ách, thật là tinh xảo.

    Đường Nhất mở miệng

    "Lãnh tiên sinh, đã lâu không gặp."

    Lãnh Băng Hàn nhìn Đường Nhất, quay người ra tay, lập tức nhảy từ quầy bar chạy ra ngoài.

    Vệ sĩ áo đen chờ đợi chỉ thị, Đường Nhất khoát tay

    "Không cần đuổi."

    "Tuyên tiểu thư."

    Đường Nhất lễ phép hòa nhã chào cô

    Tuy nhiên lúc trước anh ta cũng không có như vậy, nhưng dù sao vị này cũng là người cứu Tư đương gia.

    Tuyên Vân Chi nhìn Đường Nhất một thân âu phục

    Đang muốn mở miệng nói cảm ơn liền nghe Đường Nhất nói

    "Tuyên tiểu thư, đương gia đang ở bên kia, cô có muốn đi qua?"

    Tư Vân Tà?

    Vừa rồi Lãnh Băng Hàn đột nhiên ra tay, nói thế nào cũng là Đường Nhất cứu cô.

    Cũng nên cảm ơn một chút

    Nghĩ như vậy, cô gật đầu đáp ứng

    "Được"

    Đường Nhất ở phía trước dẫn đường, đi đến lầu hai, đẩy cửa vào một phòng bao.

    Bên trong xa hoa yên tĩnh, phía dưới lại hỗn loạn hoàn toàn không tương xứng.

    Toàn bộ tường đều là thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy hết mọi việc ở lầu một

    Tư Vân Tà ngồi trên ghế sofa màu đen, trước mặt để một ly rượu.

    Áo sơ mi đen đem lại cảm giác mị hoặc

    Nhưng ánh mắt lại kiêu ngạo, tư thế lười biếng, mang chút tôn quý.

    "Đương gia, Tuyên tiểu thư đã đến."

    Đường Nhất cung kính bẩm báo.

    Đôi mắt phượng hẹp dài nâng lên, nhìn về phía Tuyên Vân Chi, môi mỏng câu ra một nụ cười.

    Tuyên Vân Chi đang đánh giá xung quanh, thuận miệng hỏi

    "Đây là địa bàn của anh?"

    Vừa dứt lời liền nghe được tiếng cười vui vẻ vang lên.

    Ngước mắt nhìn bộ dáng Tư Vân Tà đang cười, cô thoáng thất thần.

    Yên lặng cúi đầu xuống, người này càng ngày càng yêu nghiệt.

    Tiếp theo liền nghe Đường Nhất giải thích

    "Tuyên tiểu thư, Tư đương gia là buôn bán vũ khí"

    Cái chỗ này, còn không được cho vào mắt.

    Nhìn bộ dạng Tư Vân Tà mí mắt cô nhảy lên, người này cỡ nào kiêu ngạo từ lần đầu tiên gặp cô đã biết.

    Cô quyết định đổi lại chủ đề

    "Có gì ăn được không?"

    Người đối diện nâng con mắt hẹp dài nhìn về phía cô, trong mắt mang theo chút ít nghiền ngẫm.

    "Sáng giờ không ăn gì?"

    Tuyên Vân Chi trầm mặc cam chịu

    Nhìn cô nửa ngày, rồi bảo Đường Nhất mang lên cho cô ít thức ăn.

    Tiếp theo hai người lại trầm mặc.

    Tuyên Vân Chi cúi đầu, Tư Vân Tà nhìn cô, hai người không biết đang đấu cái gì.

    Đến khi Đường Nhất bưng chút đồ ăn kèm cùng với cháo, để trên mặt bàn.

    Tuyên Vân Chi nhìn nhìn

    Cầm lấy đôi đũa gắp một miếng nếm nếm, sau đó liền không chút khách khí bắt đầu ăn.
     
  6. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 15: Ám dạ BOSS, chậm một chút 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Nhất đứng ở một bên chờ phân phó, nhưng thấy Tư đương gia nhìn chằm chằm vào Tuyên tiểu thư với ánh mắt nóng rực, chỗ này.. có vẻ không cần anh, Đường Nhất lẳng lặng đi ra ngoài và cẩn thận đóng cửa lại.

    Tư Vân Tà bước tới gần cô gần đến nỗi trán cũng sắp đụng vào trán cô

    "Ăn ngon như vậy?"

    Ăn ngon đến mức không thèm liếc nhìn anh một cái.

    Tuyên Vân Chi gắp lên một miếng thịt kho tàu, nghi hoặc

    "Anh muốn ăn?"

    Anh nhìn miếng thịt, rồi há miệng ăn hết

    Tuyên Vân Chi trừng to mắt, nhỏ giọng lầm bầm

    "Nghe đồn Tư đương gia có bệnh sạch sẽ. Xem ra tin này không phải là thật"

    Tư Vân Tà vui vẻ cười, một tay chống trán, tư thế lười biếng không nhanh không chậm.

    "Điều tra tôi?"

    "Những thứ này đâu cần điều tra, tùy tiện tìm một người hỏi liền biết."

    Cô nói xong, và ít cơm vào trong miệng

    Anh thật sự có bệnh sạch sẽ, cũng không thích người khác tới gần.

    Nhưng không biết vì cái gì, từ lần đầu gặp Tuyên Vân Chi anh lại để cho cô chỉa súng vào đầu mình, đó là lần đầu tiên, Tư Vân Tà không có sinh ra bài xích đối với người khác.

    Cũng bởi vì vậy nên Tuyên Vân Chi mới còn có thể ở đây

    Nếu là đổi lại người khác, đã sớm chết ở trong tay của anh rồi

    Mà bây giờ, anh phát hiện mình đối Tuyên Vân Chi càng ngày càng có hứng thú, thậm chí cũng không có ghét bỏ đôi đũa mà cô đã dùng qua.

    Việc này.. ánh mắt Tư Vân Tà nhìn cô càng ngày càng nóng rực.

    Tuyên Vân Chi lo ăn, không quan tâm đến người bên cạnh

    Nhìn thấy lực chú ý của Tuyên Vân Chi đều đặt trên việc ăn cơm, không hiểu sao anh cảm thấy không vui, nâng tay lên, giữ lấy đôi đũa đang gắp thức ăn của cô

    Tiếp theo, bàn tay nhỏ bé của cô bị người kia nắm lấy, cường ngạnh đem cải thìa đưa vào miệng mình.

    Tuyên Vân Chi

    * * *

    Cũng may sau đó anh cũng không tiếp tục quậy

    Đợi đến lúc cô ăn no

    Ngồi ở một bên, ngước mắt nhìn anh

    "Anh có việc muốn hỏi tôi?"

    Tư Vân Tà giương mắt

    Ngón tay xẹt qua ly thủy tinh trước mặt, nhìn Tuyên Vân Chi

    "Cô tìm Lãnh Băng Hàn làm gì?"

    Tuyên Vân Chi không nghĩ anh sẽ hỏi việc này

    "Một ít chuyện riêng."

    "Liên quan tới buổi tiệc đính hôn của Nam Cung Vũ?"

    Tuyên Vân Chi không giấu diếm, gật gật đầu.

    Đầu ngón tay gõ vào mặt bàn, Tư Vân Tà trâmc mặc nhìn cô

    "Cô thích anh ta?"

    "Không thích."

    Cô trả lời dứt khoát.

    Tư Vân Tà nghe xong, sự lo lắng trong ánh mắt rút đi, đứng dậy, vốn còn vấn đề muốn hỏi, nhưng bây giờ anh cũng không muốn nói nữa

    "Đã ăn no rồi, đi thôi."

    Tuyên Vân Chi đứng lên, đi theo phía sau anh.

    Dù sao cô bây giờ đều dựa vào anh, như thế nào cũng phải vô nghe lời một xíu

    Ba ngày sau tiệc đính hôn của Nam Cung Vũ cùng Tưởng Tiểu Liên cũng đến

    Nam Cung Vũ bao trọn một khách sạn xa hoa nhất thành phố X để chúc mừng cho việc này

    Tất cả phóng viên tụ tập ngoài cửa, đèn flash không ngừng lập loè chụp mỗi một vị khách đến

    Một chiếc xe Lincoln dài xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, cửa xe mở ra, Nam Cung Vũ một thân âu phục đen cắt may tinh tế, hiên ngang duỗi chân bước xuống, ngày thường nghiêm túc lạnh lùng lúc này trên mặt thoáng hiện ra sự vui vẻ, một đôi tay trắng noãn, nhỏ bé từ trong xe đưa ra khoác lấy cánh tay anh ta
     
  7. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 16: Ám dạ BOSS, chậm một chút 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tưởng Tiểu Liên một thân váy trắng xinh đẹp vô, ánh mắt đảo qua đảo lại chớp nháy liên tục, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng.

    Nam Cung Vũ trìu mến ôm cô vào trong ngực, sải bước đi vào trong.

    Bên trong khách sạn, một chiếc thảm đỏ dài 10m trải dài từ đầu đến cuối

    Tưởng Tiểu Liên rúc vào lòng Nam Cung Vũ, bộ dáng bẽn lẽn vui vẻ, như là cô gái hạnh phúc nhất thế giới

    Đi đến vị trí chính giữa, tất cả cánh truyền thông đều chen chúc tới, vệ sĩ ra sức bảo hộ Nam Cung Vũ cùng Tưởng Tiểu Liên ở bên trong.

    Thỉnh thoảng có phóng viên hỏi thăm, đối với người ít nói như Nam Cung Vũ đúng là làm khó anh ta, nhưng thỉnh thoảng anh ta vẫn sẽ trả lời một hai câu.

    Những người phóng viên ở đây dù sao cũng là anh ta mời tới nên đều dành sự chúc phúc cho hai người họ.

    Cho đến khi một âm thanh bén nhọn vang lên

    "Nam Cung Vũ tiên sinh, ai cũng biết hai năm trước anh kết hôn cùng với Tuyên Vân Chi, sau khi gia đình cô ấy phá sản và cô ấy mất tích thì bây giờ quan hệ của hai người là gì?"

    Âm thanh vang dội, mọi người đều im lặng chỉ còn tiếng đèn plash vang lên

    Tưởng Tiểu Liên nghe lời này hàm răng hung hăng cắn lên môi mình, không biết làm sao, trong mắt mang theo đau xót.

    Đây là tử huyệt của cô

    Nam Cung Vũ nghe nói xong, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào người phóng viên kia, đáp lại

    "Tôi cùng với Tuyên Vân Chi không có nửa điểm quan hệ."

    Nữ phóng viên kia không bỏ qua, tiếp tục hỏi

    "Nghe ý Nam Cung Vũ tiên sinh là đã cùng Tuyên Vân Chi ly hôn, nghe nói anh quen biết Tưởng Tiểu Liên khi còn đang trong quan hệ hôn nhân với Tuyên Vân Chi, có phải hay không, hôn nhân của anh cùng Tuyên Vân Chi là do Tưởng Tiểu Liên phá hoại?"

    Tưởng Tiểu Liên nghe hiểu, ý nói cô ta là Tiểu Tam.

    Cô ta tức giận phát run.

    Nam Cung Vũ nhận ra tâm tình của Tưởng Tiểu Liên trong mắt hiện lên thương yêu, đem Tưởng Tiểu Liên ôm vào trong ngực, nhìn về phóng viên ánh mắt càng thêm âm trầm

    "Cô ấy cùng hôn nhân của đó không có quan hệ."

    Vừa mới nói xong, liền nghe được tiếng cười khẽ vang lên

    "Chồng à, bản lĩnh nói dối không chớp mắt của anh cũng thật lợi hại."

    Lời nói mang theo mỉa mai, từ cửa khách sạn truyền đến.

    Chỉ thấy một cô gái, bộ dáng tinh xảo, mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, tà váy xẻ cao, từng bước đi đến bên này, mái tóc xoăn nhẹ nhàng bung xõa mang theo chút phong tình

    "Là Tuyên Vân Chi!"

    Lúc này phóng viên không còn quan tâm gì nữa, chỉ muốn tin tức của tòa soạn mình đưa ra phải là tin tức hot nhất.

    Thế nên tất cả đều chạy lại vây quanh Tuyên Vân Chi

    "Tuyên Vân Chi tiểu thư cô vừa gọi Nam Cung Vũ là chồng là có ý gì? Khiêu khích sao?"

    Tuyên Vân Chi liếc nhìn người phóng viên đang nói, mỉm cười

    "Khiêu khích? Không, tôi là quang minh chánh đại gọi, dù sao theo pháp luật, xưng hô thế vậy chỉ có tôi mới có tư cách gọi"

    Lời của cô làm dậy lên một làn sóng lớn.

    Lời này có ý gì?

    Ý của cô không phải là đang nói, hai người chưa li hôn?

    Một tin tức chấn động như vậy làm tất cả phóng viên đều kích động.

    "Ý Tuyên Vân Chi tiểu thư là cô cùng Nam Cung Vũ tiên sinh còn chưa có li hôn?"
     
  8. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 17: Ám dạ BOSS, chậm một chút 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô có cái gì để chứng minh việc này là sự thật không?"

    "Tưởng Tiểu Liên là tiểu tam sao?"

    "Tuyên Vân Chi tiểu thư có lời gì muốn nói với Tưởng Tiểu Liên tiểu thư không?"

    "Tuyên tiểu thư xuất hiện ở đây là muốn phá buổi tiệc này sao?"

    Các vấn đề lần lượt xuất hiện, chuyển hướng sang Tuyên Vân Chi.

    Cô cười mà không nói, thong dong bước lại gần Nam Cung Vũ

    Lúc này, sắc mặt Nam Cung Vũ đã khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới, ả tiện nhân này còn dám xuất hiện!

    Sắc mặt Tưởng Tiểu Liên bắt đầu trắng bệch, nhìn thấy Tuyên Vân Chi xuất hiện một khắc đó trong lòng của cô dự cảm sẽ có chuyện xấu.

    Tuyên Vân Chi đi qua, ánh mắt nhìn qua lại giữa Nam Cung Vũ và Tưởng Tiểu Liên cuối cùng dừng lại trên người Nam Cung Vũ chậm rãi nói

    "Vừa rồi mọi người hỏi nhiều câu như vậy, tôi sẽ từ từ trả lời."

    Lời của cô cứng rắn phát ra, Nam Cung Vũ nặng nề nói

    "Người đâu! Đuổi cô ta đi"

    Không cho cô một cơ hội nói chuyện.

    Vệ sĩ vây tới, Tuyên Vân Chi lảo đảo, làm rơi hai quyển sổ màu đỏ.

    Phía trên viết ba chữ to tướng 'Giấy hôn thú', đồng thời ảnh chụp bên trong không cẩn thận lộ ra, đây không phải Tuyên Vân Chi và Nam Cung Vũ thì là ai?

    Thấy hai quyển sổ, cơ thể Tưởng Tiểu Liên cứng lại, hoàn toàn không thể tin được.

    Đột nhiên sau lưng Tuyên Vân Chi, xuất hiện một đám vệ sĩ đem cô bảo hộ bên trong.

    Cô cười nhẹ, xoay người nhặt hai quyển sổ lên

    "Nhìn xem, thật là không cẩn thận. Làm rơi đồ vật quan trọng như vậy"

    Giấy hôn thú đại biểu cho cái gì?

    Nếu là hai người đã ly hôn, giấy hôn thú đã bị thu hồi.

    Mà bây giờ giấy hôn thú vẫn còn, rõ ràng Tuyên Vân Chi và Nam Cung Vũ không có ly hôn!

    Cô cười như một con mèo lười biếng, nghiền ngẫm nhìn sắc mặt Nam Cung Vũ.

    Vệ sĩ hai bên giằng co, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không làm gì được cô.

    Trước mắt Tuyên Vân Chi bỗng xuất hiện dòng chữ giá trị may mắn của nam chính: 90

    Giảm xuống?

    Bản thân hao tổn bao nhiêu tâm trí mới làm mất đi 7 giá trị may mắn của Nam Cũng Vũ chẳng bù cho hai chữ 'cút đi' của nhân vật phản diện.

    Đáng ghét.

    Thế nên cô nói chuyện càng ngày càng không nể mặt, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Nam Cung Vũ,

    "Anh, vì tình nhân của anh, đem Tuyên gia phá nát, còn tuyên bố với bên ngoài là tôi đã mất tích. Không phải là vì tạo lí do cho tình nhân của anh, danh chính ngôn thuận mà về với anh sao? Anh không cho được thì tôi giúp anh cho"

    Nói xong Tuyên Vân Chi dời mắt lên trên người Tưởng Tiểu Liên, vui vẻ dạt dào

    "Cô và chồng tôi tuyên bố đính hôn. Ha, một người tiểu tam như cô thì lấy đâu ra cái dũng khí như vậy?"

    Tưởng Tiểu Liên sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, thiếu chút té ngã.

    Không nghĩ tới, mình lại bị người khác gọi là tiểu tam, không, không phải, cô và Nam Cung Vũ là thật lòng yêu nhau

    Rõ ràng, Tuyên Vân Chi mới người chen vào tình cảm của cô và anh.

    Càng làm cho cô ta không nghĩ tới chính là, Nam Cung Vũ vậy mà chưa cùng Tuyên Vân Chi li hôn.

    Cái này, không phải đẩy cô vào hoàn cảnh khó sao?
     
  9. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 18: Ám dạ BOSS, chậm một chút 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt không dám tin nhìn qua Nam Cung Vũ

    "Anh, anh.."

    Tuyên Vân Chi từng bước một đi đến trước mặt Tưởng Tiểu Liên, hai người một đen một trắng, một lười biếng cao quý, một khéo léo xinh đẹp.

    Cúi người, tới gần cô ta, thì thầm

    "Cô cần gì phải bày ra bộ dạng không thể tin được này? Hình như chồng tôi phản bội tôi là vì cô, ngày hôm sau sau khi kết hôn, chồng tôi tới tìm cô, hai người các người lăn giường cũng rất kịch liệt nha"

    Cô vui vẻ cười, nhưng Tưởng Tiểu Liên tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngất đi.

    Nam Cung Vũ đem Tưởng Tiểu Liên bảo hộ trong ngực, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tuyên Vân Chi, nghiến răng nghiến lợi

    "Cô đáng chết."

    Tuyên Vân Chi cười tới mắt mày cong cong, nhìn anh ta

    "Vậy liền nhìn xem, hai người chúng ta ai xong đời trước."

    Nhìn tất cả camera đang điên cuồng quay chụp, Tuyên Vân Chi nhếch môi, quay người cùng vệ sĩ bỏ đi

    Đạt được kết quả, cô cũng nên đi rồi.

    Về phần Nam Cung Vũ, không thể gấp gáp nhất thời, con cưng của Trời, haizz, con của Trời không phải nói giết là giết.

    Tuyên Vân Chi đi, tất cả truyền thông cũng đều điên lên, ánh mắt nhìn Tưởng Tiểu Liên từ hâm mộ chuyển sang khinh bỉ

    Việc này không liên quan đến tiền bạc mà là do đạo đức.

    "Tưởng Tiểu Liên tiểu thư, xin hỏi cảm giác làm người thứ ba là như thế nào?"

    "Tưởng Tiểu Liên tiểu thư có ý định xin lỗi Tuyên Vân Chi tiểu thư không?"

    "Tưởng Tiểu Liên tiểu thư cô không cảm thấy việc mình làm rất đáng khinh sao?"

    Một câu lại một câu, làm cho Tưởng Tiểu Liên ngất xỉu.

    Nam Cung Vũ sắc mặt thâm trầm, ôm Tưởng Tiểu Liên tức giận

    "Cút ngay!"

    Rồi được vệ sĩ hộ tống rời đi.

    Bên Tuyên Vân Chi.

    Những người vệ sĩ này không phải là người của cô

    Mà là của Lãnh Băng Hàn.

    Cô bị bọn vệ sĩ mang tới một con đường thưa thớt ít xe, một chiếc thương vụ màu đen xuất hiện.

    Một người vệ sĩ lên tiếng

    "Tiểu thư, xin mời, thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cô."

    Tuyên Vân Chi nhướng mày, mỉm cười gật đầu.

    Nhưng không tiến lên một bước, ngược lại đem giày cao gót không nhanh không chậm cởi ra, sau đó trở tay đập vào một phát vào đầu của một trong những người vệ sĩ đó

    Bảy tám người vệ sĩ trong vòng mười lăm phút, đều bị Tuyên Vân Chi đánh ôm đầu nằm dưới đất, cô chống nạnh nhấc chân đá bất tỉnh người cuối cùng rồi sửa sang lại quần áo

    Cúi người, mang giày vào, nụ cười trên mặt trước sau như một.

    "Trở về nói cho thiếu gia của mấy người nếu muốn mời tôi thì tự anh ta tới"

    Vết thương trên vai vì cô vận động mạnh mà rách ra máu chảy đầm đìa nhưng vì cô mặc váy đen nên không thấy rõ

    Thêm hành động trôi chảy như không bị thương của cô nên không ai nhận ra.

    Giẫm lên giày cao gót, vui vẻ bước đi.

    Bất quá, đi đến gần cuối đường thì thấy Nam Cung Vũ dẫn theo một đám người tới.

    Nam Cung Vũ sắc mặt âm trầm dọa người nhìn Tuyên Vân Chi, trên mặt mang theo sát ý

    "Nếu không muốn sống, thì để lại mạng của cô ở chỗ này"

    Tuyên Vân Chi nghiêng đầu, cười nhạo một tiếng

    "Anh cũng vì tôi mà hao tổn tâm trí nha.."
     
  10. Bkm903

    Bài viết:
    1
    Chương 19: Ám dạ BOSS, chậm một chút 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Muốn đám người này cần xuất hiện là tốn cả trăm vạn để thuê

    Tới để bắt cô?

    Nam Cung Vũ không nói lời nào, đôi mắt gắt gao nhìn Tuyên Vân Chi

    Không biết vì cái gì, mà Tuyên Vân Chi đang đứng trước mặt anh ta và Tuyên Vân Chi trước đây không hề giống nhau

    Người này trong mắt chỉ có lạnh lùng và khinh thường chứ không phải là ánh mắt dạt dào tình ý như trước kia nữa

    Thay đổi từ khi nào?

    Đúng rồi là từ khi cô ở trong lồng sắt ở chợ đêm

    Giống như anh ta đối với cô mà nói không có nửa điểm hấp dẫn

    Thay đổi nhanh đến mức Nam Cung Vũ trở tay không kịp

    Nhưng nghĩ đến bộ dạng yếu đuối của Tưởng Tiểu Liên, tâm tư dao động của Nam Cung Vũ lập tức kiên định, người này không thể giữ lại

    "Bắt cô ta lại, mặc sống chết"

    Tuyên Vân Chi động ngón tay, một lưỡi dao mỏng nhỏ xuất hiện trong tay cô, rất nhỏ khó có thể phát hiện

    Chạy không thoát vậy thì chiến thôi

    Cô còn chưa biết sợ ai

    Nghĩ nghĩ, đôi môi đỏ mọng mang ý cười

    Bỗng "kít" một tiếng, tiếng phanh xe vang lên

    Tất cả mọi người đều bất ngờ

    Một người tầm ba bốn mươi tuổi một thân tây trang đen xuất hiện, bước về phía họ

    Tuyên Vân Chi nhìn người đang bước đến, sửng sốt, Đường Nhất

    Chỉ có một mình anh ta, không chút sợ hãi bước đến như sự việc này đã quá quen với anh ta

    Đến nơi, hướng cô nói

    "Tuyên tiểu thư, đương gia chờ cô trên xe"

    Hả.. ồ?

    Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt

    Quay người lại nhìn Nam Cung Vũ, cười cười

    "Nam Cung Vũ tiên sinh, Tuyên Vân Chi tiểu thư tôi xin phép đi trước"

    Nam Cung Vũ biết Đường Nhất, là quản gia của vị Tư đương gia kia, anh ta cũng gặp qua Đường Nhất nhiều lần

    Nhưng mà, anh ta tuyệt đối không thể để Tuyên Vân Chi đi

    "Đường Nhất tiên sinh, tôi cùng Tuyên tiểu thư có chút việc riêng muốn làm rõ"

    Tư gia không thể chọc, cho nên trong lời nói mang theo sự uyển chuyển

    Biểu tình của Đường Nhất không thay đổi

    "Nam Cung Vũ tiên sinh, hy vọng tiên sinh hiểu là việc này không tới lượt tiên sinh ý kiến"

    Đang nói, bang bang bang, hai mươi mấy người lính đánh thuê đều trúng đạn ngã ra đất

    Mà lúc này, một tia sáng đỏ xuất hiện ngay trên mi tâm Nam Cung Vũ

    Tay súng bắn tỉa!

    Vậy mà là súng bắn tỉa?

    Vì một người con gái, Tư gia không ngại cùng Nam Cung gia kết thù

    Thậm chí cả súng bắn tỉa cũng đem ra

    Tư gia ra tay, thật là thủ đoạn độc ác, không chút tình cảm

    Lời nói nho nhã lễ độ, hành động lại hết sức vô tình

    Chỉ cần giây tiếp theo Nam Cung Vũ dám nói không, thì cái đầu của anh ta sẽ nổ tung

    Mà lúc này, Tuyên Vân Chi đang nhìn giá trị may mắn của Nam Cung Vũ đang không ngừng giảm xuống

    Sau đó chừa ra một đường, ý là cô có thể đi

    Nam Cung Vũ sắc mặt âm trầm ngoan độc, nhưng không dám cự tuyệt

    Đi một đường đến chiếc xe màu đỏ trước mặt, thấy giá trị may mắn của Nam Cung Vũ giảm còn 71

    Tuyên Vân Chi há hốc mồm, ngốc tại chỗ
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...