Chương 10: Ám dạ BOSS, chậm một chút 8
Bạch bạch bạch, tiếng bước chân truyền đến, người xuất hiện vừa vặn chặn đi ánh sáng chói mắt
Thấy anh, cô sửng sốt, trí nhớ nhanh chóng phục hồi
Cô vì cứu Tư Vân Tà mà bị thương
* * *
Tuyên Vân Chi hối hận, tại sao cô phải cứu anh ta?
Cô hoàn toàn có thể nhắc nhớ Tư Vân Tà tránh ra, tại sao lại đỡ cho anh ta?
"Tỉnh?"
Tiếng nói từ tính vang lên
Cô há miệng lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể gật đầu đáp lại
Đường Nhất cũng theo vào, tay bưng ly nước đưa cho cô
Lúc uống nước, cô cũng không nghĩ nhiều, uống xong thì nhìn Tư Vân Tà, thằng nhóc biến thái này sẽ chỉ thật sự cho cô uống nước?
Đang suy nghĩ, Tư Vân Tà nâng tay lau đi giọt nước còn đọng lại bên khóe môi cô
Tiếng nói sâu kín vang lên
"Nếu đã tỉnh, thì đi thôi"
"Hả.. đi đâu?"
Đầu óc cô mê mang, hỏi thẳng
"Về Tư gia"
Anh nói như lẽ đương nhiên
Tuyên Vân Chi lắc đầu, nhìn xung quanh phòng bệnh cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh
Trong lòng suy nghĩ, thân thể này của nguyên chủ không có cách nào giúp cô nữa, cha me đều mất, Tuyên gia thì bị Nam Cung Vũ thâu tóm
Nam Cung Vũ nhất định sẽ tìm biện pháp trừ khử mình
Mà cái mà cô đang có.. hình như là một thân mình đầy thương tích
Hu hu sao cô khổ quá đi!
Tư Vân Tà này khó hiểu như vậy, nhưng mà cô là ân nhân của anh ta, nếu anh ta giúp cô, thì ít nhất trong khoảng thời gian dưỡng thương còn có anh ta bảo hộ
Chờ vết thương của cô tốt lên.. anh ta cũng trả xong nợ
Nghĩ xong, Tuyên Vân Chi gật gù, dùng tay trái xốc chăn lên, ngồi ở trên giường không nói gì
Tư Vân Tà cách cô vài bước
Mọi hành động của cô đều thấy rõ
Cô rất ốm, bộ đồ bệnh nhân trên người cô rộng thùng thình, nhìn cô càng nhỏ nhắn hơn
Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mi run rẩy
Anh nhìn cô, mở miệng
"Không đứng lên nổi?"
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, không nói gì
Thân thể này không được, cô vừa ngồi dậy cả thân thể liền mất sức, chút nữa đã đáp đất
Tư Vân Tà tiến lên, cúi người ôm lấy cô
Trên môi cười nhạt, đem cô ôm vào ngực, đi ra ngoài
"Bé con, mệnh cũng thật tốt"
Lúc ra khỏi phòng, Tư Vân Tà nói như vậy
Những người đi theo anh cảm thấy kinh ngạc
Nhắm mắt đi phía sau Tư Vân Tà
Ra khỏi bệnh viện, ánh mắt sắc bén nhận thấy ở gốc cây không xa có một tầm mắt gắt gao nhìn vào cô
Hiển nhin Tư Vân Tà cũng nhận ra, đưa mắt liếc nhìn, nghiêng đầu ra hiệu cho Đường Nhất
Đường Nhất trầm mặc lui xuống, đi đến gốc cây bên kia, người kia cũng là một tay già đời, biết bị phát hiện liền xoay người chạy đi
Thấy anh, cô sửng sốt, trí nhớ nhanh chóng phục hồi
Cô vì cứu Tư Vân Tà mà bị thương
* * *
Tuyên Vân Chi hối hận, tại sao cô phải cứu anh ta?
Cô hoàn toàn có thể nhắc nhớ Tư Vân Tà tránh ra, tại sao lại đỡ cho anh ta?
"Tỉnh?"
Tiếng nói từ tính vang lên
Cô há miệng lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể gật đầu đáp lại
Đường Nhất cũng theo vào, tay bưng ly nước đưa cho cô
Lúc uống nước, cô cũng không nghĩ nhiều, uống xong thì nhìn Tư Vân Tà, thằng nhóc biến thái này sẽ chỉ thật sự cho cô uống nước?
Đang suy nghĩ, Tư Vân Tà nâng tay lau đi giọt nước còn đọng lại bên khóe môi cô
Tiếng nói sâu kín vang lên
"Nếu đã tỉnh, thì đi thôi"
"Hả.. đi đâu?"
Đầu óc cô mê mang, hỏi thẳng
"Về Tư gia"
Anh nói như lẽ đương nhiên
Tuyên Vân Chi lắc đầu, nhìn xung quanh phòng bệnh cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh
Trong lòng suy nghĩ, thân thể này của nguyên chủ không có cách nào giúp cô nữa, cha me đều mất, Tuyên gia thì bị Nam Cung Vũ thâu tóm
Nam Cung Vũ nhất định sẽ tìm biện pháp trừ khử mình
Mà cái mà cô đang có.. hình như là một thân mình đầy thương tích
Hu hu sao cô khổ quá đi!
Tư Vân Tà này khó hiểu như vậy, nhưng mà cô là ân nhân của anh ta, nếu anh ta giúp cô, thì ít nhất trong khoảng thời gian dưỡng thương còn có anh ta bảo hộ
Chờ vết thương của cô tốt lên.. anh ta cũng trả xong nợ
Nghĩ xong, Tuyên Vân Chi gật gù, dùng tay trái xốc chăn lên, ngồi ở trên giường không nói gì
Tư Vân Tà cách cô vài bước
Mọi hành động của cô đều thấy rõ
Cô rất ốm, bộ đồ bệnh nhân trên người cô rộng thùng thình, nhìn cô càng nhỏ nhắn hơn
Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, đôi mi run rẩy
Anh nhìn cô, mở miệng
"Không đứng lên nổi?"
Tuyên Vân Chi chớp chớp mắt, không nói gì
Thân thể này không được, cô vừa ngồi dậy cả thân thể liền mất sức, chút nữa đã đáp đất
Tư Vân Tà tiến lên, cúi người ôm lấy cô
Trên môi cười nhạt, đem cô ôm vào ngực, đi ra ngoài
"Bé con, mệnh cũng thật tốt"
Lúc ra khỏi phòng, Tư Vân Tà nói như vậy
Những người đi theo anh cảm thấy kinh ngạc
Nhắm mắt đi phía sau Tư Vân Tà
Ra khỏi bệnh viện, ánh mắt sắc bén nhận thấy ở gốc cây không xa có một tầm mắt gắt gao nhìn vào cô
Hiển nhin Tư Vân Tà cũng nhận ra, đưa mắt liếc nhìn, nghiêng đầu ra hiệu cho Đường Nhất
Đường Nhất trầm mặc lui xuống, đi đến gốc cây bên kia, người kia cũng là một tay già đời, biết bị phát hiện liền xoay người chạy đi