Chương 9: Mang theo người dẫn đường
Sáng sớm, trong mắt Nguyệt Tú còn mang tơ máu, tình hình Châu Duệ vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Nóng vội cũng không thể làm được gì. Cô nghĩ thầm liệu có phải do Z virus xâm lấn, làm giảm tác dụng của thuốc. Thôi thì ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa, lại cho Châu Duệ uống thêm một ít thuốc hạ sốt.
Sau khi có dị năng hệ thủy không cần phải chạy tới bờ sông lấy nước nữa. Cô nhẹ nhàng ngưng kết một chậu nước để lau mặt hạ nhiệt cho Châu Duệ độ, sau khi rửa mặt xong thì ra khỏi lều.
"Gì?"
Thiếu niên gầy yếu sắc mặt tái nhợt đang đứng bên ngoài lều, Nguyệt Tú sửng sốt. Đại bộ phận người ngày hôm qua tụ tập ở trên quảng trường đều đã đi rồi.
Còn lại mấy người đang sắp xếp đồ đạc lúc thấy Nguyệt Tú đi ra, ánh mắt còn toát ra sự kiêng kị.
Nguyệt Tú vốn đang lo lắng có người sẽ tìm mình, thoáng nhẹ nhàng thở ra.
"Rất nhiều người đã sớm bất mãn với hành vi của Võ Thiết, chỉ là e ngại thực lực của hắn nên mới không ai phản kháng, đội ngũ mới tập hợp lại vốn dĩ đã không đoàn kết, lại kiêng kị thực lực của chị, nên sẽ không đến trêu chọc chị.." Thiếu niên nhỏ giọng giải thích nói.
Nguyệt Tú nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, nhìn về phía thiếu niên, phát hiện cậu ta có vài phần quen mắt, lúc này mới nhớ tới cậu ta chính là thiếu niên ngày hôm qua bị Võ Thiết khi dễ.
Nguyệt Tú không tính toán ở lại đây lâu, tuy nói bên ngoài không ai tới tìm phiền toái, nhưng cũng sợ thủ hạ của Võ Thiết ngầm ngáng chân. Cô phải nhanh một chút đi tới thành phố D, cô nhớ rõ trong căn cứ có bệnh viện.
".. chị, chị."
Thiếu niên bắt lấy cửa xe, con ngươi đen nhánh tràn đầy khẩn cầu, "Mang em đi theo với, cái gì em cũng sẽ làm, nấu cơm giặt giũ cho chị.."
Nguyệt Tú mày nhíu lại, có một chút không đành lòng, cô làm sao chiếu cố được nhiều người như vậy, trong xe còn có một người nửa chết nửa sống, đang muốn cố gắng cứng rắn mở miệng cự tuyệt, đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện: "Em có biết đường đi thành phố D không?"
Hoàng Đồng ôm Châu Duệ ngồi ở ghế sau xe, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu cô không mang theo cậu, cậu nhất định sẽ chết. Cô tuổi không đến hai mươi, lại có thể giết Võ Thiết, cô rất lợi hại, trực giác mách bảo đi theo cô nhất định sẽ không có việc gì, cho nên cậu mới thủ một đêm ở ngoài lều.
Cậu bé trong ngực mặt đỏ bừng, theo trực giác Hoàng Đồng cho rằng bọn họ là quan hệ chị em. Rốt cuộc ở mạt thế có thể làm cho một người quan tâm như vậy ngoại trừ người thân còn có ai? Không khỏi hâm mộ, cậu cũng có một người chị họ yêu thương cậu, lúc mạt thế bùng nổ, ba mẹ biến thành tang thi, cậu hoảng loạn vô cùng, chỉ biết chạy trốn, khi tìm được đến nhà chị họ, nơi đó một người cũng không có, cậu lại rơi vào tay Võ Thiết.
Nguyệt Tú vừa lái xe vừa suy nghĩ đến cổ thần bí lực lượng kia. Vừa nghĩ đến lực lượng trong ý thức liền phóng ra ngoài, trong nháy mắt cô có thể cảm nhận được tình huống đại khái trong phạm vi 50 mét, cô có thể thấy ràng người trong phòng ở nhà cao tầng đối diện.
Nếu có thể hiển thị lực lượng đó ra bên ngoài, cũng có thể sẽ có những biến hóa khác đi.
Ngày hôm qua còn không phải là hình thành hình dạng cái võng sao?
Nghĩ như vậy, Nguyệt Tú nóng lòng thử phân chi luồng năng lượng kia, hình thành từng sợi tơ nhỏ, làm đến sợi thứ năm Nguyệt Tú cảm thấy đã đến cực hạn.
Năm sợi tơ trong suốt phát tán đi ra ngoài, Nguyệt Tú líu lưỡi, đây là đang chơi trò xúc tua PLAY a.
Đây chắc dị năng tinh thần lực! Nguyệt Tú vui sướng nghĩ, vốn dĩ cảm thấy dị năng hệ thủy của nữ chính không có tác dụng gì lớn, lực công kích không đủ, chỉ có thể đảm đương làm máy lọc nước di động, có tinh thần lực phối hợp mà nói hẳn là có thể trợ giúp thêm.
Trong đó một sợi tơ trong suốt đánh trúng một con chim sẻ, Nguyệt Tú phát hiện một tia dao động từ sợi tơ chỗ truyền đến, chim sẻ cứng đờ đập đập cánh, Nguyệt Tú ý niệm vừa động, đem tinh lực tập trung vào sợi tơ, phát hiện cô cư nhiên có thể khống chế động tác của chim sẻ, còn có thể cảm giác được tầm nhìn của chim sẻ!
Tinh thần lực cư nhiên lại lợi hại như vậy!
Võ Thiết chính là bị tinh thần lực giết chết, nhớ lại lúc ấy đao căn bản còn chưa cắt trúng.
Nguyệt Tú cảm thấy hưng phấn, nhìn thấy tang thi đang nghênh ngang trước mặt đi tới, Nguyệt Tú gấp không chờ nổi ngưng tụ tinh thần lực, "Chết!"
Đợi hai giây, chỉ cứng rắn kéo chậm được bước chân tang thi. Cô giống như bị xe đụng một cái. Vô dụng sao? Nguyệt Tú không tin, lại tiếp tục thí nghiệm vài lần đều không có hiệu quả, Nguyệt Tú bất đắc dĩ từ bỏ, chẳng lẽ đối tang thi không có tác dụng sao?
Hay là do tang thi đã không có thần kinh não, tinh thần lực công kích chỉ có thể làm động tác của tang thi đình trệ một lát, không giống nhân loại bị tổn hại thần kinh não liền chết.
Thí nghiệm hồi lâu, Nguyệt Tú cảm giác lực lượng trong cơ thể bị tiêu hao rất nhiều, thể lực cũng đi theo đi xuống, trong lòng cảm thấy không ổn, liền ngừng ý định tiếp tục nghiên cứu.
Một đường hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì), Nguyệt Tú vài lần nhắm mắt điều tức tinh thần lực bị tiêu hao chính thong thả khôi phục, cứ theo tốc độ này đêm nay là có thể tiến vào Thành phố D.
"Dừng xe! Cứu mạng!"
Hai cô gái từ phía trước chạy tới, thấy có xe, ánh mắt sáng lên, dùng sức lực toàn thân chạy về hướng chiếc xe.
Tinh thần lực của Nguyệt Tú đảo qua, cách đó không xa là hai người đàn ông đang chiến đấu với một con tang thi. Con tang thi kia hình như không giống với những con tang thi khác thân thể cứng đờ, bằng bản năng hành động, nó tấn công lưu loát, động tác không chậm, một người đàn ông bị nó chụp một trảo nằm trên mặt đất, phía sau lưng có năm vết bị tang thi cào.
Tang thi cấp một?
Nguyệt Tú mắt híp lại, xác thật là tang thi cấp một, so với tang thi bình thường lợi hại rất nhiều, không phải sau khi tới căn cứ ở thành phố D về sau mới xuất hiện tang thi tiến hóa sao?
Nguyệt Tú ngừng xe không mở cửa, Châu Duệ hôn mê, cô không rộng lượng đến nỗi tùy tiện cho người xa lạ lên xe.
"Mở cửa! Cho tôi vào với!" Trong đó một cô gái nhỏ tuổi hơn liều mạng vỗ cửa xe hô lớn. Một cô gái khác bất an nhìn tình hình chiến đấu bên kia.
Hoàng Đồng đồng tình nhìn hai cô gái liếc mắt một cái, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, thoáng nhìn thấy ánh mắt thanh lãnh của Nguyệt Tú lại đem lời nói nuốt trở vào.
Lư Điềm đập đỏ cả tay Nguyệt Tú cũng không có ý muốn mở cửa, Lư Điềm vừa hoảng loại vừa tức giận vừa khóc vừa la ầm ĩ.
Tâm tư Nguyệt Tú lại không ở nơi này, cô vẫn luôn phân tán tinh thần lực quan sát tình hình chiến đấu bên kia. Người đàn ông kia hiển nhiên rơi vào thế hạ phong, vài lần hung hiểm né được công kích của tang thi. Cô cần phải gia nhập cuộc chiến, sau khi ngươi đàn ông kia sẽ công kích bọn họ, hơn nữa, trong óc tang thi cấp một có tinh hạch!
Hoàng Đồng trợn mắt há hốc mồm thấy Nguyệt Tú nhảy xuống xe phóng về phía tang thi bên kia, cô không phải không định cứu người sao? Sao lại thế này? Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, sợ Nguyệt Tú xảy ra chuyện, đương nhiên không phải lo lắng cho cô, mà là trong lòng biết không có cô mình cũng không thể sống tốt được.
"..."
Mắt móng vuốt thấy tang thi sắp sửa chụp xuông, Lư Tử An không còn chút sức lực nào, nhắm mắt lại thở dài một câu, phải chết sao? Giống như ca ca..
"Muốn chết thì lăn qua một bên đi!"
Bên tai truyền đến một giọng nữ thanh lãnh, Lư Tử An hoang mang mở mắt ra, mái tóc đen hơi xoăn, chỉ thấy sườn mặt liền kinh vi thiên nhân (ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế), đôi mắt trong trẻo lóe lên ánh sáng kiên định, một đao sắc bén chặn lại công kích của tang thi.
Lư Tử An cắn cắn đầu lưỡi, không biết từ từ đâu ra sức lực đột nhiên đứng lên kéo người đàn ông hơi thở thoi thóp bên cạnh liên tiếp lui vài bước.
Dương Thanh thấy thế nôn nóng chạy đến gần Lư Tử An, "Tử An, không có việc gì chứ? Đại ca hắn.."
Người đàn ông đang nằm hiển nhiên thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sắc mặt trắng xanh, Lư Tử An nước mắt đầm đìa, "Điềm Điềm.. Để Điềm Điềm đến nhìn đại ca lần cuối.."
Lư Điềm bước chân co rúm lại không dám tới gần, trốn ở xe việt dã bên cạnh, ôm đầu khóc thút thít, "Ba.."
Sau khi có dị năng hệ thủy không cần phải chạy tới bờ sông lấy nước nữa. Cô nhẹ nhàng ngưng kết một chậu nước để lau mặt hạ nhiệt cho Châu Duệ độ, sau khi rửa mặt xong thì ra khỏi lều.
"Gì?"
Thiếu niên gầy yếu sắc mặt tái nhợt đang đứng bên ngoài lều, Nguyệt Tú sửng sốt. Đại bộ phận người ngày hôm qua tụ tập ở trên quảng trường đều đã đi rồi.
Còn lại mấy người đang sắp xếp đồ đạc lúc thấy Nguyệt Tú đi ra, ánh mắt còn toát ra sự kiêng kị.
Nguyệt Tú vốn đang lo lắng có người sẽ tìm mình, thoáng nhẹ nhàng thở ra.
"Rất nhiều người đã sớm bất mãn với hành vi của Võ Thiết, chỉ là e ngại thực lực của hắn nên mới không ai phản kháng, đội ngũ mới tập hợp lại vốn dĩ đã không đoàn kết, lại kiêng kị thực lực của chị, nên sẽ không đến trêu chọc chị.." Thiếu niên nhỏ giọng giải thích nói.
Nguyệt Tú nghe xong hiểu rõ gật gật đầu, nhìn về phía thiếu niên, phát hiện cậu ta có vài phần quen mắt, lúc này mới nhớ tới cậu ta chính là thiếu niên ngày hôm qua bị Võ Thiết khi dễ.
Nguyệt Tú không tính toán ở lại đây lâu, tuy nói bên ngoài không ai tới tìm phiền toái, nhưng cũng sợ thủ hạ của Võ Thiết ngầm ngáng chân. Cô phải nhanh một chút đi tới thành phố D, cô nhớ rõ trong căn cứ có bệnh viện.
".. chị, chị."
Thiếu niên bắt lấy cửa xe, con ngươi đen nhánh tràn đầy khẩn cầu, "Mang em đi theo với, cái gì em cũng sẽ làm, nấu cơm giặt giũ cho chị.."
Nguyệt Tú mày nhíu lại, có một chút không đành lòng, cô làm sao chiếu cố được nhiều người như vậy, trong xe còn có một người nửa chết nửa sống, đang muốn cố gắng cứng rắn mở miệng cự tuyệt, đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện: "Em có biết đường đi thành phố D không?"
Hoàng Đồng ôm Châu Duệ ngồi ở ghế sau xe, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu cô không mang theo cậu, cậu nhất định sẽ chết. Cô tuổi không đến hai mươi, lại có thể giết Võ Thiết, cô rất lợi hại, trực giác mách bảo đi theo cô nhất định sẽ không có việc gì, cho nên cậu mới thủ một đêm ở ngoài lều.
Cậu bé trong ngực mặt đỏ bừng, theo trực giác Hoàng Đồng cho rằng bọn họ là quan hệ chị em. Rốt cuộc ở mạt thế có thể làm cho một người quan tâm như vậy ngoại trừ người thân còn có ai? Không khỏi hâm mộ, cậu cũng có một người chị họ yêu thương cậu, lúc mạt thế bùng nổ, ba mẹ biến thành tang thi, cậu hoảng loạn vô cùng, chỉ biết chạy trốn, khi tìm được đến nhà chị họ, nơi đó một người cũng không có, cậu lại rơi vào tay Võ Thiết.
Nguyệt Tú vừa lái xe vừa suy nghĩ đến cổ thần bí lực lượng kia. Vừa nghĩ đến lực lượng trong ý thức liền phóng ra ngoài, trong nháy mắt cô có thể cảm nhận được tình huống đại khái trong phạm vi 50 mét, cô có thể thấy ràng người trong phòng ở nhà cao tầng đối diện.
Nếu có thể hiển thị lực lượng đó ra bên ngoài, cũng có thể sẽ có những biến hóa khác đi.
Ngày hôm qua còn không phải là hình thành hình dạng cái võng sao?
Nghĩ như vậy, Nguyệt Tú nóng lòng thử phân chi luồng năng lượng kia, hình thành từng sợi tơ nhỏ, làm đến sợi thứ năm Nguyệt Tú cảm thấy đã đến cực hạn.
Năm sợi tơ trong suốt phát tán đi ra ngoài, Nguyệt Tú líu lưỡi, đây là đang chơi trò xúc tua PLAY a.
Đây chắc dị năng tinh thần lực! Nguyệt Tú vui sướng nghĩ, vốn dĩ cảm thấy dị năng hệ thủy của nữ chính không có tác dụng gì lớn, lực công kích không đủ, chỉ có thể đảm đương làm máy lọc nước di động, có tinh thần lực phối hợp mà nói hẳn là có thể trợ giúp thêm.
Trong đó một sợi tơ trong suốt đánh trúng một con chim sẻ, Nguyệt Tú phát hiện một tia dao động từ sợi tơ chỗ truyền đến, chim sẻ cứng đờ đập đập cánh, Nguyệt Tú ý niệm vừa động, đem tinh lực tập trung vào sợi tơ, phát hiện cô cư nhiên có thể khống chế động tác của chim sẻ, còn có thể cảm giác được tầm nhìn của chim sẻ!
Tinh thần lực cư nhiên lại lợi hại như vậy!
Võ Thiết chính là bị tinh thần lực giết chết, nhớ lại lúc ấy đao căn bản còn chưa cắt trúng.
Nguyệt Tú cảm thấy hưng phấn, nhìn thấy tang thi đang nghênh ngang trước mặt đi tới, Nguyệt Tú gấp không chờ nổi ngưng tụ tinh thần lực, "Chết!"
Đợi hai giây, chỉ cứng rắn kéo chậm được bước chân tang thi. Cô giống như bị xe đụng một cái. Vô dụng sao? Nguyệt Tú không tin, lại tiếp tục thí nghiệm vài lần đều không có hiệu quả, Nguyệt Tú bất đắc dĩ từ bỏ, chẳng lẽ đối tang thi không có tác dụng sao?
Hay là do tang thi đã không có thần kinh não, tinh thần lực công kích chỉ có thể làm động tác của tang thi đình trệ một lát, không giống nhân loại bị tổn hại thần kinh não liền chết.
Thí nghiệm hồi lâu, Nguyệt Tú cảm giác lực lượng trong cơ thể bị tiêu hao rất nhiều, thể lực cũng đi theo đi xuống, trong lòng cảm thấy không ổn, liền ngừng ý định tiếp tục nghiên cứu.
Một đường hữu kinh vô hiểm (có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm gì), Nguyệt Tú vài lần nhắm mắt điều tức tinh thần lực bị tiêu hao chính thong thả khôi phục, cứ theo tốc độ này đêm nay là có thể tiến vào Thành phố D.
"Dừng xe! Cứu mạng!"
Hai cô gái từ phía trước chạy tới, thấy có xe, ánh mắt sáng lên, dùng sức lực toàn thân chạy về hướng chiếc xe.
Tinh thần lực của Nguyệt Tú đảo qua, cách đó không xa là hai người đàn ông đang chiến đấu với một con tang thi. Con tang thi kia hình như không giống với những con tang thi khác thân thể cứng đờ, bằng bản năng hành động, nó tấn công lưu loát, động tác không chậm, một người đàn ông bị nó chụp một trảo nằm trên mặt đất, phía sau lưng có năm vết bị tang thi cào.
Tang thi cấp một?
Nguyệt Tú mắt híp lại, xác thật là tang thi cấp một, so với tang thi bình thường lợi hại rất nhiều, không phải sau khi tới căn cứ ở thành phố D về sau mới xuất hiện tang thi tiến hóa sao?
Nguyệt Tú ngừng xe không mở cửa, Châu Duệ hôn mê, cô không rộng lượng đến nỗi tùy tiện cho người xa lạ lên xe.
"Mở cửa! Cho tôi vào với!" Trong đó một cô gái nhỏ tuổi hơn liều mạng vỗ cửa xe hô lớn. Một cô gái khác bất an nhìn tình hình chiến đấu bên kia.
Hoàng Đồng đồng tình nhìn hai cô gái liếc mắt một cái, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, thoáng nhìn thấy ánh mắt thanh lãnh của Nguyệt Tú lại đem lời nói nuốt trở vào.
Lư Điềm đập đỏ cả tay Nguyệt Tú cũng không có ý muốn mở cửa, Lư Điềm vừa hoảng loại vừa tức giận vừa khóc vừa la ầm ĩ.
Tâm tư Nguyệt Tú lại không ở nơi này, cô vẫn luôn phân tán tinh thần lực quan sát tình hình chiến đấu bên kia. Người đàn ông kia hiển nhiên rơi vào thế hạ phong, vài lần hung hiểm né được công kích của tang thi. Cô cần phải gia nhập cuộc chiến, sau khi ngươi đàn ông kia sẽ công kích bọn họ, hơn nữa, trong óc tang thi cấp một có tinh hạch!
Hoàng Đồng trợn mắt há hốc mồm thấy Nguyệt Tú nhảy xuống xe phóng về phía tang thi bên kia, cô không phải không định cứu người sao? Sao lại thế này? Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, sợ Nguyệt Tú xảy ra chuyện, đương nhiên không phải lo lắng cho cô, mà là trong lòng biết không có cô mình cũng không thể sống tốt được.
"..."
Mắt móng vuốt thấy tang thi sắp sửa chụp xuông, Lư Tử An không còn chút sức lực nào, nhắm mắt lại thở dài một câu, phải chết sao? Giống như ca ca..
"Muốn chết thì lăn qua một bên đi!"
Bên tai truyền đến một giọng nữ thanh lãnh, Lư Tử An hoang mang mở mắt ra, mái tóc đen hơi xoăn, chỉ thấy sườn mặt liền kinh vi thiên nhân (ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế), đôi mắt trong trẻo lóe lên ánh sáng kiên định, một đao sắc bén chặn lại công kích của tang thi.
Lư Tử An cắn cắn đầu lưỡi, không biết từ từ đâu ra sức lực đột nhiên đứng lên kéo người đàn ông hơi thở thoi thóp bên cạnh liên tiếp lui vài bước.
Dương Thanh thấy thế nôn nóng chạy đến gần Lư Tử An, "Tử An, không có việc gì chứ? Đại ca hắn.."
Người đàn ông đang nằm hiển nhiên thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sắc mặt trắng xanh, Lư Tử An nước mắt đầm đìa, "Điềm Điềm.. Để Điềm Điềm đến nhìn đại ca lần cuối.."
Lư Điềm bước chân co rúm lại không dám tới gần, trốn ở xe việt dã bên cạnh, ôm đầu khóc thút thít, "Ba.."