Hiện Đại [Edit] Sinh Tồn Thời Mạt Thế - Lục Ý

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tutuyenky, 20 Tháng tám 2022.

  1. Tutuyenky

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Sinh Tồn

    Tên Hán Việt:
    Sinh tồn (Mạt Thế)

    Tác giả: Lục Ý

    Số chương: 483

    Tình trạng: Hoàn thành CV (Đang edit)

    Lịch đăng: ít nhất 2 chương/1 tuần

    Editor: Milliah

    Nguồn Convert: Raw

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Mạt thế, Hệ thống, Xuyên nhanh, 1vs1, Thị giác nam chính, Sinh tồn

    Văn án:

    Du Hành bỗng nhiên có được một hệ thống truyền bá tri thức, phải liên tục xuyên qua các thế giới mạt thế thu thập điểm thưởng Tân Hỏa, để có thể ứng
    phó với những khiêu chiến trong thế giới mạt thế trong hiện thực.

    Đôi lời từ tác giả

    (1) Sử ký của một nhân vật sinh tồn trong thời mạt thế, sẽ cố gắng viết bàn tay vàng hợp lí, không phải chúa cứu thế.



    (2) Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến hiện thực.



    (3) Cốt truyện là chủ yếu, mạch truyện dài và khá chậm.



    (4) Ngôn tình, ngôn tình, ngôn tình, có nữ chính, 1vs1

    Tag: Xuyên nhanh dốc sức sinh tồn trong mạt thế.

    Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Du Hành ┃Vai phụ: Du Ái Quốc, Khâu Nguyệt Hương, Thụy Đinh

    (Mình sẽ cố gắng edit truyện thật tốt)
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Tutuyenky

    Bài viết:
    0
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Milliah

    Giống như chỉ sau trong một đêm, nhiệt độ trong không khí bỗng tăng lên cao.

    Hơn nửa đêm, Du Hành gặp phải ác mộng, cậu mơ thấy mình đang bơi lội giữa dòng dung nham, thực sự là vừa nóng lại vừa ẩm ướt, muốn bơi cũng bơi không được. Bỗng nhiên cậu bừng tỉnh, mồ hôi chảy đầy đầu, áo ngủ trên người cậu đều ướt đẫm mồ hôi. Cậu cởi bộ đồ ngủ ra, rồi tiện tay vò mái tóc đầy mồ hôi một hồi, "Mới tháng 3 thôi mà, cái thời tiết quỷ gì thế này!"

    Ngay cả không khí cũng nóng vô cùng, tưởng chừng như có một ngọn lửa nhảy ra trong lúc hô hấp.

    Chuyện này có vẻ không hợp lí.

    Du Hành lập tức bật dậy chạy đến phòng cha mẹ mình, hai vợ chồng già không bao giờ khóa cửa khi đi ngủ, sau khi đi vào thì quả nhiên cậu phát hiện họ đều đã đổ mồ hôi khắp người trong lúc ngủ, mẹ cậu thậm chí còn khó chịu đến nỗi phát ra tiếng rên hừ hừ. Du Hành sợ hãi, nhanh chóng kêu người dậy.

    "Ba! Ba cảm giác thế nào?" Du Ái Quốc hé mắt ra một chút, xuyên qua hàng lông mi ướt đẫm mồ hôi, ông lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của con trai mình, miệng như đang mấp máy gì đó, nhưng bên tai ong chỉ có tiếng ong ong mà thôi, từ đầu đến cuối không nghe đươc gì cả.

    "Ba!" Du Hành thấy Du Ái Quốc ngất đi, mà mẹ cậu vốn dĩ cũng không nhúc nhích chút nào, bèn duỗi tay sờ vào trán từng người, trán cả hai đều tực sự rất nóng. Vì thế cậu lập tức quyết định gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến.

    "Tất cả xe cứu thương của bệnh viện chúng tôi đều được điều động ra ngoài rồi! Nếu là tìh huống khẩn cấp, thì xin cậu hãy tự lái xe đưa bệnh nhân đến!" Đầu bên kia điện thoại khá vội vàng.

    Du Hành không dám trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng cầm lấy ví tiền, chìa khóa xe và thẻ bảo hiểm y tế, sau đó lại soạn một bao quần áo, chia ra lần lượt ôm ba mẹ mình xuống lầu.

    Vào lúc đang ôm mẹ cậu xuống lầu, anh Thôi Nam ở nhà bên cạnh mở cửa hỏi cậu: "Em có cần anh hỗ trợ gì khôg?" Khôg chờ Du Hành trả lời, anh đã duỗi đôi tay dài ra ôm lấy mẹ Du, rồi đi thẳng xuống lầu.

    "Ấy, cảm ơn anh Thôi, sao nửa đêm rồi mà anh còn thức thế? Anh cũng bị cái nóng này đánh thức sao? Nói thật là cái thời tiết quỷ này cũng thât kì lạ!" Du Hành cũng không thèm lau mồ hôi trên đầu, đi theo Thôi Nam xuống lầu, miệng vẫn còn đang huyên thuyên. Đây là thói quen của cậu, lúc căng thẳng thì sẽ nói rất nhiều, cậu chỉ mới 22 tuổi, vẫn còn thiếu kinh xử lí những tình huống như vậy, vừa rồi cậu thực sự có hơi sợ hãi. Bây giờ đã có mặt Thôi Nam ở đây, cậu mới chợt nhận ra mình lại bắt đầu thói quen này rồi, nhưng miệng cũng không ngừng lại được.

    "Ừm." Thôi Nam từ mình ngồi vào ghế lái, "Em đỡ chú và dì đi."

    Không cần Thôi Nam phải nói, Du Hành đã dùng hai tay ôm chặt lấy họ, để tránh trên đường đi họ lại va đập phải chỗ nào. "Không biết sao đột nhiên họ lại nóng như vậy? Mẹ em thì không nói, bà ấy rất lười tập thể dục, nhưng còn ba em thường xuyên rèn luyện thể dục thể thai, thân hình cũng rắn chắc, vậy mà sao ông ấy cũng bị ốm rồi?"

    Thôi Nam nhìn từ trong gương, thấy Du Hành dùng đầu mình lần lượt cọ qua trán ba và mẹ, nói: "Trong cái nhiệt độ như thế này, em và anh còn chịu đựng không nổi, huống chi là chú và dì. Được rồi, đợi quẹo một đường nữa đến bệnh viện rồi lại nói tiếp."

    Chỉ năm phút sau, đã đến bệnh viện gần nhất.

    Bệnh viện đúng thật là rất đông, phải biết rằng bây giờ mới hơn hai giờ đêm. Bận bịu một hồi, thì cuối cùng tình trạng của hai ông bà già cũng ổn định lại. Du Hành thở một hơi nhẹ nhõm, cậu ngồi ở mép giường nhìn túi truyền nước.

    "Anh Thôi, anh đang xem cái gì vậy?"

    Thôi Nam ngồi ở đầu bên kia, Du Hành cũng đi qua dòm xem: "Ôi trời, sao lại đáng thương như vậy." Bỗng, cậu thấy hơi lo lắng, quay đầu lại sờ trán ba mẹ mình lần nữa. Thấy không còn nóng như lúc nãy, lúc này mới thực sự yên tâm.

    Trên màn hình di động là một diễn đàn địa phương, có một bài đăng nhận được lượng tương tác rất cao, đều đang thảo luận về chuyện nhiệt độ lại đột nhiên tăng cao trong đêm nay. Dưới bài đăng có một người bình luận nói, bên cạnh nhà người đó có một bà lão đã ra đi lúc nửa đêm. Cũng là vì con cái trong nhà không ai quan tâm đến bà, nửa đêm bà ấy nóng đến bừng tỉnh, cũng không buồn ngó qua bà ấymột cái, chờ đến khi đến giờ đi làm, trong nhà không có ai làm bữa sáng, khi ấy mới phát hiện bà cụ còn chưa rời giường. Vừa mở cửa ra đã thấy thi thể bà cụ đã bắt đầu bốc mùi vì nhiệt độ quá cao.

    Tin tức này khiến người xem đều không khỏi xót xa.

    Thôi Nam lại lướt qua trang web khác, các nơi trong cả nước đều có tình hình tương tự như vậy. Đến đúng 9 giờ sáng, các sở liên quan đăng bài thông báo, nói đây là một đợt bùng phát ô nhiễm môi trường lớn, đồng thời chỉ đạo các các cơ quan y tế trên cả nước kích hoạt cơ chế kế hoạch khẩn cấp, để đối phó với tình trạng căng thẳng rối ren do việc nhiệt độ cao đột nhiên bùng phát. Cuối cùng, họ lại kêu gọi cư dân làm các công tác đề phòng thật tốt, luôn chú ý đến người già và trẻ nhỏ trong nhà.

    "Hiệu ứng nhà kính đã diễn ra trong vài năm nay, nhưng thế mà nó lại tăng lên hẳn 20 độ chỉ trong một đêm!" Du Hành nhìn tin tức, trong lòng lại không nghĩ như vậy. Hôm nay cậu đều quan sát kĩ nhiệt kế, nhiệt đọ cao nhất ở bên ngoài cao nhất cũng là 40 độ C! Phải biết rằng ngày nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm qua chỉ mới mười chín độ C. Giữa trưa, cậu đi ra ngoài mua cơm, suýt chút nữa đã bị nướng chín.

    "Du Hành, em nhìn mặt trời hôm nay đi, cũng không quá chói mắt, mà bản tin thời tiết lại còn thông báo trời hôm nay nhiều mây." Thôi Nam nói tiếp. "Anh về nhà trước đây, anh còn có việc phải làm."

    "À à! Đúng đúng, anh Thôi đi về trước đi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều như vậy."

    "Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh."

    Thấy bóng dáng Thôi Nam đã biến mất, Du Hành mới xoay người ngồi ở bên giường, bỗng nhiên nhớ đến mình còn chưa xin nghỉ phép ở đơn vị, liền nhanh chóng gọi điện thoại đến.

    Vào buổi tối, ba Du đã có thể tỉnh dậy rồi uống một chút cháo. "Mẹ con khồn sao chứ? Sao bà ấy vẫn chưa tỉnh dậy?" Ông duỗi tay muốn chạm vào người vợ, làm động tới kim truyền nước ở trên cổ tay.

    "Ba đừng cử động! Cũng đừng nhúc nhích gì cả, đển con" Du Hành dọn ghế đẩu sang một bên, rồi kéo giường bệnh của ba Du lại gần giường của mẹ Du.

    "Sao vẫn nóng như vậy?"

    "Bác sĩ nói cơ thể của mẹ hơi yếu, thế nên cơn sốt mới lặp đi lặp lại, nhưng cũng không sao, chậm nhất là sáng hôm sau thì mẹ sẽ hạ sốt và tỉnh dậy."

    Du phụ gật đầu, vỗ lên tay vợ mình, quay đầu hỏi Du Hành: "Ngươi không đi làm sao?"

    "Con làm gì còn tâm trạng mà đi làm nữa? Chờ đến khi hai người xuất viện thì con lại đi làm lại."

    "Ngươi mau đi đi! Ba sẽ trông mẹ."

    "Không được. Ba đừng trừng con, ba xem tay của mình này, nó vẫn còn run rẩy như vậy, sao con có thể yên tâm cho được? Ba mau uống hết cháo đi, nó sắp nguội đến nơi rồi." Sau khi ba Du uống hết cháo thì cơn buồn ngủ lại ập đến, lại bắt đầu ngủ tiếp.

    Đến buổi tối thì mẹ Du đã tỉnh lại, những vẫn còn rất yếu. Nhưng cơ thể của ba Du lại thật sự rất cường tráng, sau một đêm ngon giấc, khi thức dậy thì cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều.

    "Tình trạng khôi phục khá tốt, cơ thể của ông cụ xem như khá khoẻ mạnh. Cũng không cần tiêm gì nữa, nhưng tốt nhất là cậu hãy đến khoa trung y của bệnh viện chúng tôi mua ít thuốc bổ về nấu, lần này hẳn là ông đã bị tổn thương nguyên khí."

    Nghe xong lời của bác sĩ, Du Hành vội gật đầu: "Cảm ơn bác sĩ, đợi lát nữa tôi sẽ lập tức đến khoa trung y."

    "Không cần cảm À đúng rồi, giường ngủ trong bệnh viện đang thiếu, tình hình trong bệnh viện cũng khá rối ren, không thích hợp cho việc hồi phục, hay cậu hãy đưa ba mình về nhà chăm sóc đi?"

    Du Hành biết bác sĩ đang nói lời được uyển chuyển, bệnh viện này đâu phải chỉ có rối ren, rạng sáng hôm nay còn ùa vào một đám người bệnh, nói là bị căn bệnh ngoài da, lúc cậu mua cơm về còn liếc mắt qua nhìn một cái, trông thực sự rất ghê người. Hơn nữa lúc nào ba cậu cũng lo lắng sốt ruột cho mẹ, vì thế cũng không thể yên tâm tịnh dưỡng được.

    Cậu suy nghĩ một lát rồi lại gọi điện thoại cho Thôi Nam, mong rằng Thôi Nam có thể đến nhà cậu giúp đỡ trông chừng ba Du một chút.

    ".. Anh không cần làm đâu, chỉ là em muốn phòng khi ông ấy cần gì thì cũng có người ở đó giúp đỡ, ba em có thể tự đi vệ sinh được, đến giờ cơm em sẽ mang cơm về, anh cũng không cần phải nấu gì đâu.. Vâng ạ! Cảm ơn anh Thôi!"

    Cậu đã nghe mẹ Du nói qua, Thôi Nam là nhà thiết kế châu báu, đang làm việc cho một văn phòng làm việc, nhưng chỉ thường làm việc tại nhà. Cậu cũng biết làm như vật sẽ quấy rầy đến công việc của người ta, nhưng chỉ nhiều nhất một ngày, nếu đến khi tình trạng của mẹ Du tốt hơn, thì ngày mai là có thể xuất viện được rồi. Đến lúc đó cậu sẽ mời anh ấy ăn một bữa thật ngon để cảm ơn người ta.

    Quả nhiên là ba Du không chịu đi, Du Hành bèn dỗ dành ong ấy: "Bác sĩ đã nói với con rằng, giường ngủ trong bệnh viện kín hết rồi, hay là chúng ta hãy nhường giường lại cho người cần hơn, có được không ba? Đó không phải là những gì ba luôn dạy con sao, phải biết giúp đỡ mọi người?" Thấy vẻ mặt ba Du buông lỏng, cậu lại nói: "Ngày mai con đưa ba về nhà, ba phải ngủ một giấc thật ngon, đúng giờ con sẽ đưa cơm và thuốc men về, ngày hôm sau mẹ sẽ xuất viện, như vậy ba mới có sức lực chăm sóc mẹ đúng không? Con còn phải đi làm, vì vậy việc đó vẫn phải dựa vào đồng chí Du Ái Quốc của chúng ta rồi, thế nên ba phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt trước đã."

    "Cái tên nhóc thối này này, ai cần con chiếu cố?"

    "Ba khinh thường con trai mình đấy à? Ba hãy yên tâm đi!"

    Sau khi đưa ba Du về nhà, cục đá trong lòng Du Hành đã nhẹ đi một nửa. Làm một công dân nhỏ, thực ra bình thường cậu có hơi khá sợ phải đến bệnh viện. Sau khi ba cậu trở về nhà, cậu mới cảm thấy người mình khỏe hơn, trong lòng cũng yên tâm hơn.

    Phòng bệnh mới được chuyển vào một đứa bé bị bệnh ngoài da, Du Hành vừa vào cửa nhìn thấy cảnh ấy thì suýt bị dọa cho sợ hãi. Nhìn thấy mẹ vẫn còn đang ngủ, cậu vội nhẹ nhàng mà kéo rèm ngăn cách lại, mất công lại làm cho mẹ sợ hãi.

    "Bảo Nhi đã về rồi đấy à?" Mẹ Du mở mắt ra.

    "Vâng! Mẹ có thấy đói bụng không? Hôm nay con mua thịt nạc cháo mang đến, bây giờ mẹ có muốn ăn liền không?" Mẹ Du gật đầu.

    Du Hành lập tức chạy đi pha nước ấm cho mẹ cậu lau mặt và súc miệng.

    "Con làm như vậy tốt lắm, để ba con về nhà là đúng, ở trong bệnh viện thì sao có thể tiện nghi bằng ở nhà được?"

    "Chỉ là chúng ta lại làm phiền đến anh Thôi, mẹ, ta nên cảm ơn anh ấy thật tốt. Anh ấy đúng là ngườ tốt bụng, không nói lời nào mà đã đồng ý giúp đỡ."

    Mẹ Du cũng cười: "Thằng bé là một đứa trẻ tốt bụng, sau này mẹ sẽ cảm ơn thằng bé thật tử tế."

    "Con vẫn còn đang suy nghĩ về việc mời anh ấy đi ăn một bữa! Hay là mời anh ấy đi ăn ở khách sạn Quân Nhạc thì sao hả mẹ?"

    Mẹ Du lập tức vỗ nhẹ tay cậu: "Chỉ dựa mấy mấy đồng tiền lương dưa vẹo táo nứt* kia của con đấy à? Đủ ăn một bữa no không?"

    (* Dưa vẹo táo nứt: Ý chỉ sự ích ỏi, không đáng là bao hay chỉ sự xấu xí/ xấu xa)

    Du Hành nghiêng người cọ qua người mẹ làm nũng: "Nếu không đủ thì không phải vẫn còn có mẹ đó sao? Mẹ ơi~"

    Sau một hồi hai mẹ con đùa giỡn, mẹ Du cười ha hả ăn xong bữa sáng.

    "Con đưa mẹ ra ngoài đi dạo một chút đi, cả ngày nằm trên giường nhiều đến nỗi cái eo cũng nhức mỏi rồi."

    Du Hành đồng ý, vội đến đỡ lấy mẹ Du rồi đưa bà ra ngoài đi dạo một vòng.

    Đến khi trở về, đứa trẻ ờ giường bên cạnh đã được thoa thuốc, trông cả người xanh mét. Nhưng nếu có thể che được đống mụn nhọt đó thì cả người xanh mét cũng được.

    "Thằng bé bị làm sao vậy?"

    "Haizz! Bác sĩ nói là bị dị ứng! Cả người đều là mụn nhọt, cũng may thằng bé cũng không la đau hay la ngứa." Mẹ Du và mẹ đứa bé bắt đầu trò chuyện.

    "Bác sĩ nói thế nào?"

    "Bác sĩ nói có lẽ là thằng bé bị con côn trùng nào cắn trúng, cơ thể của trẻ em khá yếu, nên

    Phản ứng mạnh, vì thể nên mụn nhọt mới mọc lên đầy người. Nhưng họ nói không phải là vấn đề gì lớn, đợi đến khi nó lặn hết thì sẽ ổn."

    "Vậy thì tốt quá rồi, đợi đến khi đứa nhỏ lành bệnh, cô phải trông chừng thằng bé thânt cẩn thận, đừng để nó chạy lung tung, bây giờ sâu rất độc." Mẹ Du nói, sau đó lại lo lắng liếc mắt nhìn Du Hành một cái, Du Hành nhếch miệng cười: "Mẹ, con cũng không phải trẻ con, sao có thể chạy đi chơi trong bụi cỏ được, mẹ yên tâm đi."

    "Em nào dám để thằng bé chạy ra ngoài chơi đùa? Bên ngoài nhiệt độ cao nhứ thế, nhỡ bị cảm nắng thì sao!"

    Giữa trưa, Du Hành đi đưa cơm cho ba Du trước, cậu cũng mang theo món canh thuốc bắc mà bệnh viện nấu về.

    "Đây là em tiện tay mua thêm, anh Thôi cũng ăn chút đi."

    Thôi Nam bèn hủy bỏ đơn đặt cơm hộp của mình: "Cảm ơn em, buổi tối thì không cần mua cho anh."

    "Vâng vâng.. ba em đâu rồi?"

    "Chú đang xem phim ở trong phòng, anh vừa mới bật lên giúp chú."

    Du Hành bước vào phòng rồi nói với ông ấy: "Ba, mau ăn cơm để còn uống thuốc nữa."

    "Con đến rồi đó à, mẹ con thế nào rồi?"

    "Mẹ vẫn rất khoẻ, đang nói chuyện phiếm với dì ở giường bên cạnh. Không phải sáng nay con đã nhắc qua trong điện thoại rồi sao? Ba đừng lo lắng, ngày mai con sẽ đưa mẹ về nhà."
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2022
  4. Tutuyenky

    Bài viết:
    0
    Chương 2:

    Editor: Milliah

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cơm nước xong, Thôi Nam lại tiếp tục làm việc, Du Hành liếc mắt qua nhìn một cái nói: "Anh thiết kế đẹp quá, khi nào em kết hôn, em sẽ nhờ anh Thôi thiết kế cho em một cái nhé?"

    Ba Du ở bên cạnh bèn cười tủm tỉm mà nói: "Con mới bao lớn mà đã nghĩ đến chuyện làm nhẫn kết hôn rồi?"

    Du Hành nói: "Vậy thì ba cũng đừng nghĩ đến cháu trai nữa. Ngày hôm đó ai đã ôm cháu nội của bác Trần mà còn không trả vậy?" Ba Du bỗng nghẹn họng.

    Thôi Nam cười một chút: "Đợi đến lúc em kết hôn rồi tính sau." Anh ta thấy Du Hành vẫn còn trẻ con lắm, nói đến chuyện kết hôn thì còn quá sớm.

    "Giờ con phải đi đây, 6 giờ con sẽ trở về. Anh Thôi nhớ là đừng đặt cơm hộp cho mình nữa." Du Hành xách hộp cơm đã ăn xong lên rồi đi. Ba Du hét lên ở phía sau: "Con nhớ lái xe cẩn thận!"

    "Con biết rồi!"

    "Thằng nhóc thối này vậy mà giọng cũng to rõ thật." Du Ái Quốc mắng yêu một câu rồi cầm túi thuốc lên uống.

    Đến buổi tối, sau khi bác sĩ kiểm tra cơ thể cho mẹ Du xong thì nói: "Nếu trong thời gian bà ấy không bị sốt lại thì có thể xuất viện được rồi. Bà ấy đã lớn tuổi rồi nên cần phải dưỡng sức thật tốt, cần phải tập thể dục đều đặn và vừa phải, và cũng cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng và đồ tẩm bổ thích hợp. Mấy ngày nay nhiệt độ lên cao, vì thế sau khi xuất viện không thể bật điều hòa nhiều, cần điều hòa nhiệt độ vừa phải.."

    Mẹ Du thực sự rất vui mừng, vội vàng gói ghém quần áo: "Sau khi về nhà chúng ta phải giặt mấy bộ quần áo này bằng nước nóng. Bảo Nhi, con mau đi siêu thị mua một ít nhang muỗi và và mấy chai thuốc xịt muỗi đi, dạo gần đây bị muỗi đốt độc lắm! Con vừa mới đi đưa cơm cho ba con nên không nhìn thấy, mụn nhọt trên người đứa bé ở giường bên cạnh đột nhiên to ra, trông ghê lắm, thằng bé còn khóc lên vì ngứa, một hai đòi phải gãi, nhưng trên người nó làm gì còn chỗ nào lành lặn để gãi? Trông tội nghiệp thật."

    "Vâng ạ!" Du Hành nhìn thời gian, mới có 8 giờ tối, "Vậy bây giờ con đi mua ngay, ngày mai sẽ mang về nhà luôn."

    "Ở chỗ ngã tư có một siêu thị, con cứ đi bộ đến chỗ đó là được. Buổi tối con đừng lái xe."

    Du Hành nhanh chóng cầm lấy ví tiền đi ra ngoài.

    Mặc dù đã 8 giờ đêm, nhưng trời vẫn còn oi bức. Trong TV đều đã cảnh báo trước về nhiệt độ tăng cao đáng báo động, điều này thật tồi tệ.

    Khi đến siêu thị, thì đã có khá nhiều người ở đó, có lẽ vì ban đêm trời mát mẻ hơn một chút nên tranh thủ ra ngoài mua sắm. Bây giờ tin tức của mọi người đếu rất linh thông, trước khi nóng lên hai ngày, thuốc trong tiệm Bản Lam Căn đều bị cướp sạch, Du Hành chỉ mua được hai gói. Hôm nay ở trong siêu thị, cũng có rất nhiều người đổ xô đi mua nhang muỗi và thuốc xịt muỗi.

    Không còn cách nào khác, ở đây người nhiều quá, Du Hành cũng không thể nhìn được tên nhãn hiệu, vì thế cậu ỷ vào dáng người cao và cánh tay dài, lấy 5 hộp nhang muỗi trên kệ cao nhất, sau đó lại sờ soạng lấy thêm năm chai nước chống muỗi.

    Sau khi trở về bệnh viện, cái nóng làm ngực cậu ướt dầm dề.

    "Gì đây?" Du Hành dừng chân lại, dưới ngọn đèn đường có một chùm hoa nở rộ trong góc. Du Hành nhìn trái nhìn phải, vào ban ngày, ở đây là một quầy bán đồ ăn sáng, sáng hôm nay cậu còn mua bánh quẩy ở đây. Gian hàng dựa vào một góc tòa nhà, gọn gàng sạch sẽ, cái gì cũng có thể thấy được, một chùm hoa lớn như vậy, một màu đỏ diễm lệ, dường như lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong lòng Du Hành hơi tò mò, cậu ngồi xổm xuống để xem.

    Hoa màu đỏ tươi trông rất đẹp, cao nửa mét, lá có hình tròn, trông rất mướt, đóa hoa to như cái cậu, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cậu không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, sau đó lại đưa cho mẹ nhìn xem.

    Cậu vừa đứng lên đi được hai bước, thì lại ngê thấy mấy tiếng sột soạt sột soạt, quay đầu thì thấy có một loạt con động vật nhỏ nào đó bò qua rất nhanh, trên mặt đất để lại một loạt dấu chân nho nhỏ, chỉ trong chốc lát đã chạy từ trong mương đến gần Du Hành.

    "Đây là.. một con chuột sao?" Du Hành tò mò đi qua nhìn, nhìn từ hình thái thì con vật kia trông rất giống một con chuột, chỉ to khoảng năm centimet, nhưng chòm râu lại dài bằng thân, đầu rất nhỏ so với cơ thể có thể nói là rất mập mạp của nó. Khi Du Hành đến gần, cũng chỉ khiến mấy con chuột nhỏ này khựng lại một chút, râu của mỗi một con chuột này giật giật vài lần với tần giống nhau, rồi lại tiếp tục chạy đến bụi hoa kia..

    Du Hành cảm thấy hình như chùm hoa kia càng thơm hơn. Sau khi con chuột nhỏ đến gần bụi hoa, thì bọn nó lập tức vây lại gặm nhấm chúng. Chỉ một lát sau, chùm hoa kia đã bị gặm nhấm chỉ còn lại nụ hoa ở trung tâm. Đám chuột đó cũng không ăn hết, mà lại rút lui một cách sột soạt.

    Cậu nhìn đến đây thì thấy quái lạ, không ngờ chuột cũng ăn cả hoa? Từ nhỏ đến lớn, cậu cũng chưa thấy qua mấy con chuột, chỉ thấy qua chúng trong sách giáo khoa tiểu học, loài chuột chỉ ăn hạt thóc* thôi.

    (* Hạt thóc là những loại hạt khô, cứng, có thể còn vỏ hoặc không, dùng để làm thực phẩm)

    Cậu không nghĩ đến sau đó sẽ có chuyện càng ly kỳ hơn nữa, chỉ nghe một tiếng 'vút' nhỏ trong không khí, bỗng một sợi dây mây khá mảnh bắn ra từ trong bụi hoa, nó nhanh chóng giam được hai con chuột ở phía sau, sau đó cuốn một con vào trong gốc rễ của mình.

    Du Hành choáng váng. Vậy đây là loài hoa ăn thịt? Chỗ đất đó cong lên trong chốc lát, sau đó cũng dịu lại. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, nụ hoa của bụi hoa kia lập tức nở rộ ra, sau đó, lấy bông hoa kia làm trung tâm, vài mầm hoa nhỏ từ từ trồi lên khỏi mặt đất.

    "Bảo Nhi, bao giờ con mới trở lại?"

    "Con sẽ về ngay." Du Hành cúp điện thoại, lúc này mới nhận ra mình đã đứng ở đây được nửa tiếng rồi, và những đóa hoa trong góc ấy đã phát triển thành kích thước giống hệt như ban đầu. Những chồi non chen chúc nhau trông thật sinh động và náo nhiệt. Nhưng trong lòng cậu lại thấy hơi lạnh lẽo, ăn chuột ư? Cho dù bông hoa ấy có đẹp đến đâu, cậu cũng thưởng thức không nỗi. Sau khi suy nghĩ một lát, cậu gửi mấy tấm ảnh cho mấy người bạn đang làm việc trong tòa soạn báo.

    "Có thật không vậy?"

    "Mình chưa kịp quay video lại, cậu tự đến đây nhìn đi, bây giờ mình phải trở về."

    "Được thôi! Nếu tin tức này có giá trị, chắn chắn mình sẽ không quên công của cậu đâu!"

    12 giờ tối, Du Hành vẫn chưa ngủ. Một mặt là vì giường ngủ trong bệnh viện không được thoải mái, mặt khác là vì đứa bé ở giường bên cạnh vẫn luôn rên ậm ừ. Cậu nhóc ấy đã được kiểm tra lại lần nữa, nghe mẹ nhóc nói, bác sĩ đang kê đơn thuốc mới và cả thuốc mỡ mới, còn nói rằng nếu ngày mai tình trạng của bé được vẫn chưa cải thiện tốt hơn, thì nên đến bệnh viện trong thành phố kiểm tra lại. Khuôn mặt của cậu nhóc không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu, toản thân đều là những nốt mụn sưng tấy, lúc còn nhỏ những nốt mụn nhọt ấy mọc lên dày đặc trông rất kinh khủng, giờ chúng đã phát triển to hơn, có vẻ còn có mủ chảy ra từ bên trong, làn da bé hơi mỏng, sau khi được thoa thuốc mỡ thì trông còn ghê tởm hơn.

    "Mẹ ơi, con ngứa quá.. hu hu ngứa quá.."

    "Ngoan, con mau ngủ đi, ngủ rồi sẽ không ngứa nữa."

    "Vâng ạ!"

    Du Hành đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, thì bỗng có một tiếng kêu kinh ngạc đánh thức cậu

    "Có chuyện gì vậy?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

    Vẻ mặt người phụ nữ ở giường bên cạnh đầy hoảng sợ, chỉ vào cánh tay đứa bé nói: "Cái mụn nhọt này tự vỡ ra! Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nó có để lại sẹo hay không? Á!"

    Du Hành vừa mới đứng dậy đi xem, thì người phụ nữ kia lại la lên, tiếng la này rất chói tai, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều bị giật mình tỉnh giấc.

    Mụn nhọt vỡ ra rồi chảy ra nước mủ, nước mủ hòa lẫn với thuốc mỡ, trông càng ghê mắt, nhưng kinh khủng nhất chính là có thứ gì đó lăn ra từ nước mủ, những vật nho nhỏ gì đó cứ lăn lộn không ngừng, làm ướt cả ga giường, sau đó chúng tản ra, rõ ràng đó là những con sâu nhỏ màu đen, khi nằm trên khăn trải giường màu trắng lại càng nổi bật hơn.

    Thị lực của Du Hành rất tốt, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn điện cậu có thể nhìn thấy rất rõ, trong nháy mắt mà cả người đã nổi lên một tầng da gà.

    "Cái gì thế này! Bác sĩ bác sĩ!"

    Thấy vậy, người phụ nữ cô cùng sợ hãi, cô ấy hoàn toàn không dám đến gần con trai mình, bởi vì mụn mủ trên người đứa trẻ liên tiếp vỡ ra, chỉ một lát sau trên người thằng bé đều là những con sâu nhỏ kia, sâu liên tục bì ra bên ngoài, nháy mắt đã có mặt ở khắp nơi.

    Bởi vì trong phòng bệnh đều là tiếng la hét, nên đèn cũng được người bất sáng.

    Những người khác đến xem tình hình cũng bị dọa sợ bỏ về.

    "Mau gọi bác sĩ đến, sao trên người đứa bé lại có nhiều sâu như thế?"

    Du Hành cũng nhìn thấy, bây giờ cậu đang đứng ở ngay giữa hai giường bệnh, có một con sâu nhỏ ở trên sàn nhà muốn bò đến chân cậu. Cậu dậm một chân xuống, trên mặt đất lập tức chảy ra một chất lỏng màu đen. Cậu ôm mẹ Du đi ra ngoài.

    Ai biết được mấy con sâu này cắn người hay không! Nếu bị cắn thì sẽ giống hệt như đứa bé kia thì sao, nghĩ đến đây đã thấy sởn tóc gáy rồi.

    Ngay sau đó, sự náo động trong phòng bệnh này đã thu hút được sự chú ý, y tá trực đem lập tức đi đến

    "Xin mọi người đừng hoảng loạn! Trước tiên mọi người hãy lui ra ngoài, đừng để chúng dính lên người!"

    Trong phòng bệnh chỉ còn lại đứa bé kia, mẹ đứa bé vừa đập cửa vừa khóc.

    Có lẽ là thuốc xịt muỗi mà Du Hành xịt lên cửa có tác dụng, những con sâu đó bò tới cửa thì lại xoay đi chỗ khác.

    Có y tá cũng lấy bình xịt ra rồi xịt vào bên trong, một lát sau thì những con sâu đó đã ngừng di chuyển. Đứa bé kia rất nhanh đã được đưa đi cấp cứu.

    Mọi người thảo luận rôm rã.

    "Trời ơi, chuyện này là sao đây, đang bình thường thì sao tự nhiên lại ấp ra sâu?" "Hình như đứa bé đó lúc trước bị sâu cắn, sau đó chắc là biến thành một túi ấp sâu." "..."

    Du Hành ôm mẹ rồi đi tìm một cái ghế ngồi trong phòng trực ban của y tá. Mẹ Du đã bị đánh thức, đầu bà hơi hoa mắt choáng mặt, còn hơi có chút buồn nôn, vì vậy cậu đã đi pha một ly nước ấm cho bà ấy uống.

    "Bảo Nhi, chúng ta hãy mau xuất viện thôi, mẹ sợ quá" mẹ Du nghĩ đến đứa bé kia, trong lòng lại lo sợ, "Nếu con bị sâu cắn thì phải làm sao bây giờ?" Nếu con trai trai yêu quý của bà biến thành như vậy, thì bà sẽ đau lòng chết mất.

    Du Hành cũng hơi do dự, nhưng đúng là bây giờ ở nhà sẽ an toàn hơn.

    "Vậy chúng ta sẽ về nhà trước."

    Khi đến làm thủ tục xuất viện, Du Hành phát hiện ở đây cũng có khá nhiều người. Không cần hỏi cũng biết, mọi người đều đang xì xào bàn tán, thì ra là ngoại trừ phòng bệnh của mẹ Du, một vài phòng bệnh khác cũng có sự việc tương tự như vậy.

    "Chính tôi tận mắt nhìn thấy, trên người cô y tá đó đều là mụn nhọt, chắc chắn là chúng sẽ lây nhiễm!"

    "Có phải cô ấy bị sâu dính lên người không?"

    "Haizz, một cô gái đang yên đang lành vậy mà lại.."

    Khi về đến nhà thì đã hơn nửa đêm, Du Hành mở cửa ra, đèn còn chưa bật thù cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Thôi Nam trong bóng tối: "Sao mới hơn nửa đêm đã trở về rồi? Dì Du? Sao dì xuất viện sớm vậy?"

    Đèn sáng lên, Thôi Nam hơi nheo mắt rồi đứng lên từ trên sô pha, nhìn thấy mẹ Du thì cũng giật mình.

    "Cơ thể dì thế nào rồi ạ?"

    Mẹ Du cười: "Là cậu Nam đấy à, cảm ơn con đã trông coi giúp ông già nhà dì! Ôi, sao cháu lại ngủ trên sô pha như thế, ngủ ở phòng Du Hành đi cháu, để dì lấy chăn bông mới cho con."

    Thôi Nam lắc đầu: "Thôi ạ, để cháu về nhà ngủ, dì Du cũng mau chóng nghỉ ngơi đi." Sau đó anh lại nhìn Du Hành.

    Mẹ Du cũng thực sự rất mệt mỏi, cũng không còn hơi sức để nói chuyện nên cũng đi ngủ. Trong phòng hai vợ chồng truyền ra tiếng nói chuyện, Du Hành đi theo Thôi Nam ra cửa, chỉ dùng đôi ba câu đã giải thích được tình hình.

    "Anh Thôi cũng phải cẩn thận đó, bình thường cũng để ý đừng đến những nơi không sạch sẽ. Đây là nhang muỗi và thuốc ngừa muỗi, anh cũng lấy về mà dùng." Cậu lấy ra hai hộp nhang muỗi và một chai thuốc ngừa muỗi đưa cho Thôi Nam.

    Nghe được tin như vậy, con sâu ngủ trong người Thôi Nam cũng biến mất, anh im lặng một chút: "Anh biết rồi, em cũng trở về ngủ đi, nhớ đóng kĩ cửa sổ."

    Về đến nhà, anh mở máy tính ra tìm kiếm. Đúng là cũng tìm được nội dung tương tự ở diễn đàn địa phương, nhưng lại không có ảnh chụp, rất nhiều người đều bình luận trào phúng ở dưới bài viết: Không có sách mách có chứng thì nói cái c*t gì. Chủ bài đăng giải thích: 'Không phải tôi không muốn chụp, mà là vốn dĩ không dám đi qua chụp! Mọi người muốn tin hay không thì tuỳ'. Sau đó lại tiếp tục bị mọi người trào phúng

    Đến ngày hôm sau, thời sự chính thức đưa tin, vẫn là đài truyền hình trung ương, họ nói rằng đã xuất hiện một loại ký sinh trùng kiểu mới, kêu gọi mọi người không nên đến những nơi có cây cỏ hay ao hồ, thực hiện tốt các công tác phòng ngừa sâu bọ và diệt khuẩn. Tiếp theo lại nói căn bệnh này trước mắt không có ca tử vong nào, các viện nghiên cứu chuyên môn đang trong quá trình nghiên cứu, mong tất cả mọi người hãy giữ bình tĩnh, v.. v.

    Cho dù nó không gây tử vong, những cũng làm cho người ta cảm thấy ghê sợ.
     
    Dương2301Mạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng tám 2022
  5. Tutuyenky

    Bài viết:
    0
    Chương 3:

    Editor: Milliah

    Bởi vậy trên thị trường hiện nay, sản phẩm đuổi côn trùng và phòng tránh côn trùng bán rất chạy. Du Hành còn đặc biệt đi mua riêng một thùng thuốc diệt côn trùng ở cửa hàng bán sỉ, cậu thường xuyên phun ở bên ngoài cửa sổ một chút. Chỉ qua bốn năm ngày sau, khắp nơi đều có mùi của thuốc đuổi côn trùng và diệt côn trùng. Trong thời gian này, bạn học của Du Hành đã liên lạc với cậu, nói rằng chùm hoa kia là giống loài mới, và bởi vì chuỗi sinh học kì lại với những con chuột đó, khiến cho không ít chuyên gia ngành sinh học chú ý. Cậu ta còn gửi riêng cho Du Hành một bao lì xì, nói đó là phần thưởng cho tư liệu sống đó.

    Trong giờ nghỉ trưa hôm nay, Du Hành thấy đồng nghiệp mình đang vây quanh ở trước máy tính, nên cũng thò lại gần. Thì ra là một đoạn video, đoạn video đang chiếu chùm hoa lúc trước cậu nhìn thấy.

    "Ồ! Nó ăn chuột thật sao?"

    "Họ nói nó là một giống loài mới, nó có mối quan hệ cộng sinh với loại chuột thần bí này, mùi thơm của những bông hoa này thu hút những con chuột trong thời kỳ sinh sôi nẩy nở đến đây, chuột ăn vào sẽ tăng tỉ lện sinh sản, sau đó hoa trái lại ăn thịt con chuột, có thể rút ngăn thời kì sinh trưởng của nó!"

    "Đây là loại chuột gì vậy? Sao nhìn nhỏ thế?"

    "Trên tin tức cũng nói nó là giống loài mới! Sao đột nhiên lại có nhiều giống loài mới như vậy.."

    Trong lòng Du Hành cũng suy nghĩ như vậy, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều giống loài mới như vậy?

    Thế giới đang biến đổi từng giây từng phút, biến hóa nhỏ, lại còn ở những nơi xa xôi hẻo lánh.. Công việc mưu sinh khiến con người bận rộn nên cũng chẳng ai nhận ra, cho dù có thấy cũng sẽ không tâm đến, mà những người để ý đến, thì tốc độ nghiên cứu lại hoàn toàn không theo kịp tốc độ biến hóa.

    Qua một tuần sau thì cơ thể của ba mẹ Du đã bình phục hoàn toàn, hai vợ chồng bắt đầu tập thể dục cùng nhau mỗi ngày, Du Hành cũng đã trở lại cương vị công tác được năm ngày, mỗi ngày đều đâm đầu vào xử lí giấy tờ. Một đống giấy tờ chất chồng như núi làm cậu vô cùng bận rộn. Cuộc sống của nhà bọn họ mỗi ngày đều trôi qua vô cùng phong phú, và buổi tối cũng đều ngủ rất say.

    Hôm nay Du Hành lại bị nóng đến tỉnh ngủ trong lúc ngủ mơ, vừa tỉnh dậy mới nhận ra là đã cúp điện. Cậu đến kiểm tra ba mẹ, ba mẹ Du cũng bị thời tiết nóng bức làm bừng tỉnh, tinh thần họ đều không được tốt cho lắm, vì thế cậu nhanh chóng lấy cây quạt tay ra quạt cho họ mát, "Ba mẹ đi rửa mặt trước đi."

    Trời nóng đến mức không ngủ được, vừa thấy chỉ mới hơn ba giờ đêm. Vì vậy, cả nhà họ trải chiếu ở trong phòng khách, tay cầm quạt phe phẩy vài cái thì mới lim dim đi ngủ đến khi trời hừng sáng.

    "Đi đánh răng rồi đi làm đi con." Ba Du lay Du Hành dậy, "Đã 5 giờ rồi."

    Ngay khi Du Hành vừa mở cửa ra, đã cảm thấy mùi trong không khí rất khác lạ. Nói thế nào nhỉ, bình thường đều là mùi khói lửa mịt mù, chỗ nào cũng đều là mùi thuốc diệt côn trùng, nhưng bây giờ không khí lại rất trong lành, thậm chí còn có mùi thơm thanh mát của cây cỏ thoang thoảng đâu đây, hít một cái đã thấy vô cùng thoải mái. Cậu đi trên hàng lang, mặc dù đã 6 giờ nhưng trời vẫn còn tối, vì thế ở hành lang cũng tối theo, khi cậu dẫm chận xuống đất thì chợt cảm thấy hơi trơn trượt, vì thế cậu bèn lấy điện thoại ra bật đèn pin rọi lên, vừa thấy cảnh tượng dưới chân thì đã giật mình, toàn bộ bậc thang đều bị bám đầy rêu xanh, xanh thẫm, mươn mướt. Đi ra bên ngoài, miệng cậu lại càng há to ra.

    Trước cửa có mấy cây đại thụ to sừng sững, cao chọc trời, rễ cây mọc um tùm, chúng đan xen nhau nhô lên khỏi mặt đất, dài ngắn khác nhau, mặt khác còn có nhiều loài thực vật cậu không nhận biết được, còn có cả một con động vật nhỏ không biết tên đang tung tăng qua lại, lần theo vài tiếng vỗ cánh, một con chim toàn thân trắng như tuyết đang từ trên cao bay xuống, đôi cánh nó sải dài hai mét, nó vỗ cánh phành phạch vài cái, rồi nhào xuống mổ bật cả một gốc cây thảo, sau đó lại bay lên bầu trời.

    Du Hành ngây ngốc một lát rồi mới bước lên mấy bước. Từ trên mặt đất, cậu nhặt một mảnh lông chim rơi xuống từ người của con chim lạ kia. Mảnh lông chim đó còn lớn hơn cả bàn tay cậu, cứng như cái dùi sắt.

    Cậu đi tiếp ra ngoài, dựa theo trí nhớ tìm được cổng lớn của tiểu khu, cổng lớn đã bị chặn lại, có ba cây đại thụ mọc chen chúc ở chỗ cổng lớn, bức tường đã bị biến dạng. Cậu phải dùng sức rất nhiều mới có bò lên được tường vây*, cậu ngồi trên tường vây nhìn ra bên ngoài, bên ngoài là hàng loạt những cây đại thụ to chọc trời kéo dài không dứt, dây đằng xanh mướt đan xen vào nhau, các kiến trúc quen thuộc cũng đã biến mất, thậm chí có nơi còn bị phá huỷ hoàn toàn, các công trình nhà cửa bị đổ vỡ, xi măng cốt thép sập xuống đầy đất.

    (*Tường vây: Một bức tường bê tông cốt thép được xây dựng liên tục trong lòng đất nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động xây dựng chính)

    "Mình vẫn còn đang nằm mơ phải không?" Tay cậu vô thức nắm chặt lại, sau đó một cảm giác đau đớn truyền đến tay cậu, thì ra là mảnh lông chim kia đâm vào tay cậu. Du Hành bấm số điện thoại gọi về nhà, nhưng lại hoàn toàn mất tín hiệu. Cậu xoay người chạy ngay về nhà. Mới chỉ chạy được một đoạn đường ngắn, mà ống quần cậu đã bị sương sớm làm ướt, cũng không biết là bị loài cây cỏ nào làm ướt, cậu đập cửa thật mạnh, ba Du mở cửa ra thì kinh ngạc nhìn cậu: "Sao con lại trở về rồi, con để quên tài liệu nào sao? Không phải con mang theo chìa khóa sao, đập cửa làm gì.."

    "Ba!" Trông vẻ mặt Du Hành sợ hãi quá mức,

    "Ba nhìn ra bên ngoài đi, ba mau nhìn ra bên ngoài.."

    "Bên ngoài thì có cái gì đẹp chứ.. Trời ơi!" Ba Du nhìn thấy khung cảnh ngoài ban công thì cũng trợn mắt há mồm.

    Đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài như là một chốt mở, sau cả đêm yên tĩnh, hôm sau đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy cũng chưa có ai phát hiện, giờ đây, nhân loại dường như mới bắt đầu tỉnh lại.

    Mẹ Du vẫn còn đang ngủ, Du Hành và ba Du cùng đến kiểm tra qua TV, máy tính, điện thoại, và radio, nhưng chúng lại hoàn toàn không thể dùng được. Giống như chỉ sau một đêm, từ trường đã thay đổi hoàn toàn.

    "Cháu cảm thấy, chỉ sau một đêm, chúng ta giống như đã bị bị xâm lấn." Thôi Nam cũng đến đây, vẻ mặt anh trầm trọng, "Không, phải nói là đã sớm có dấu hiệu từ trước, dạo gần đây có rất nhiều sự việc kì dị xảy ra, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải, mấy việc này thì tính là gì?"

    Nhưng anh không nghĩ đến, chỉ trong một đêm mà thời tiết đã thay đổi! Trái đất đã bị rừng nguyên thủy xâm lấn rồi sao?

    "Để ba đếnvăn phòng huyện xem tình hình thế nào." Ba Du nói, văn phòng huyện cách đây không xa, bình thường chỉ cần đi xe khoảnh năm phút là đến, nhìn tình hình giao thông hiên tại có lẽ không thể lái xe được rồi, đi bộ phải hết nửa tiếng. Suy nghĩ của ba Du rất giống với suy nghĩ của hầu như tất cả mọi người, có việc gì thì nên tìm đến chính phủ.

    Thôi Nam lại lắc đầu: "Chú à, chúng ta không biết tình huống bên ngoài như thế nào, động vật và thực vật ngoài kia.. Chúng ta cũng không hiểu biết hết toàn bộ, nếu đó là rừng rậm, vậy chắc chắn không thể nào không có nguy hiểm. Huyện chính phủ quá xa, chú đừng đến đó."

    "Đúng vậy, có lẽ bây giờ họ còn chưa đi làm đâu." Du Hành cũng phản đối.

    Lời này của cậu làm Thôi Nam cười bất lực, bây giờ thì làm gì có ai đi làm chứ?

    "Chú, chú hãy tin tưởng vào cháu, bây giờ cháu và Du Hành đi bên ngoài dọn điểm ăn trở về, hiện tại còn sớm, chờ đến đại gia phản ứng lại đây, nhất định sẽ rất loạn, trước hết chúng ta cần phải có một ít đồ ăn bảo mệnh cái đã."

    Trong lòng ba Du lúc bấy giờ cũng rất rối loạn, nhưng ông cũng biết Thôi Nam nói đúng. Con người đều phải ăn lương thực hoa quả, đồ ăn chính là nhu yếu phẩm.

    ".. Chúng ta mau đi thôi, nhớ phải chú ý an toàn."

    Rất nhanh sau đó Du Hành đã thay một bộ đồ vận động, đó là quần áo khi cậu còn đi học, còn đeo một cái ba lô to bằng nửa người. Thôi Nam rất kỹ lưỡng, anh buộc hết cổ tay áo và ống quần vào, Du Hành thấy vậy cũng học theo.

    "Đem theo cả dao phay nữa." Thôi Nam nói.

    "Ba, ba mau đóng cửa sổ kỹ lại, hãy đợi chúng con trở về."

    "Rồi rồi! Hai đứa nhớ trở về sớm chút nhé!"

    Đúng 7 giờ sáng, hai người ra khỏi cửa.

    Lớp xi măng trên mặt đất bị nứt ra, vì bụi cỏ cao nửa người nên rất khó đi lại, hơn nữa trên đó còn có côn trùng bay qua bay lại, cũng may hai người đều đã cột chặt ống quần, nhưng nếu bị mấy côn trùng này cắn vào mặt thì cũng không ổn. Thôi Nam lấy thuốc đuổi côn trùng ra phun hai cái, những con côn trùng đó cũng không tiến đến gần hai người họ nữa.

    Có không ít kiến trúc đều đã sụp đổ, hai người đi ngang qua tầng nhà mà Du Hành đã thấy vào buổi sáng, thì nhìn thấy một con vật khá giống linh dương đang gặm một cánh tay chui ra từ bức tường đã sụp, sau đó cúi đầu bắt đầu nhấm nháp ở nơi đó.

    "Nó đang đến đây." Thôi Nam kéo Du Hành trốn vào sau một cây to. Đợi được năm phút, con linh dương kia kêu lên một tiếng, rồi chập chạp nhảy vào bóng cây. Du Hành có hơi thất thần, suýt chút nữa bị trẹo chân.

    "Tập trung vào!" Thôi Nam nhéo mạnh một cái lên cánh tay cậu. Du Hành lập tức hoàn hồn.

    Hai người thuận lợi mà đi vào cửa hàng tiện lợi mở 24/24 gần nhất, nhẹ đẩy cửa kính mở ra, ở bên trong thực sự cực kì hỗn loạn, không có ai ở đây cả. Hai người càn quét hết toàn bộ sô-cô-la Snickers, mì ăn liền, bánh quy và một ít đồ ăn vặt còn sót lại trên kệ, mỗi người còn bỏ vào hai mươi mấy lon sữa bò, rồi lại chia ra cầm mười chainước khoáng, cứ như vậy ba lô cũng đã quá tải. Sandwich ăn liền và sữa chua đông lạnh cũng đã bị đã hư thối. Cử kho hàng cũng bị mở ra, nhưng bên trong trống không. Nếu không phải là người đến sớm hơn hai người họ, thì cũng là nhân viên cửa hàng dọn đi.

    "Chúng ta cứ mang đồ ăn về trước đã."

    Du Hành: "Vâng."

    Hai người dán chân tường đi về, bỗng nhiên nghe được giọng ai đó đang kêu nhỏ: "Này!"

    Thôi Nam cảnh giác ngẩng đầu, một cậu trai trẻ ló đầu ra một nửa, nhìn thấy ba lô của bọn họ thì đôi mắt sáng lên: "Có thể bán cho tôi một chút thức ăn được không? Tôi sẽ trả tiền, tôi chỉ cần sữa chua chứ không cần nước khoáng, cần bánh bao chứ không lấy bánh mì -- này đừng đi mà!"

    Du Hành bèn mắng một câu "Bệnh tâm thần", sau đó lôi kéo Thôi Nam rời đi.

    Bỗng nhiên truyền đến một tiếng động gì đó trong không khí, Du Hành mới vừa ngẩng đầu lên thì ba lô đã bị chộp lấy. Hóa ra là một đoàn khỉ đu đến đây, con cầm đầu đã tóm được ba lô của Du Hành. Thôi Nam nhanh tay ôm eo của Du Hành lại, lập tức đã kéo cậu thoát khỏi cơn nguy hiểm.

    "Sức con khỉ này lớn quá, cậu mau quăng ba lô xuống đi"

    Du Hành lại không muốn như thế, đây chính là một ba lô đồ ăn rất lớn đó, nhà họ có tận ba người, sao đủ ăn được? Cậy cắn răng muốn lấy dao phay ra, nhưng lại không thể với tới được, sờ đến nửa túi thì lại lấy ra mảnh lông chim mà mình nhặt được lúc sáng sớm, vì thế cậu cầm lấy mảnh lông chim vạch một đường thật mạnh lên cách tay trên vai mình.

    "Chi chi chi!" Con khỉ kêu mấy tiếng thảm thiết, rồi cũng buông lỏng tay ra.

    Hai người Du Hành và Thôi Nam lăn vài cái trên mặt đất, đến khi đụng vào một cái cây thì mới dừng lại.

    "Chi!"

    "Chi chi!"

    Đám khỉ nhảy xuống, vây quanh hai người kêu chi chi liên tục, con khỉ đầu đàn kia cũng ôm bàn tay đang bị thương mà nhảy loạn lên.

    "Chúng mày đừng đến đây, nếu mà lần này còn nhảy xuống, thì nhỡ có đứt tay đứt chân thì đừng có trách tao." Du Hành lấy dao phay ra, quơ quơ về phía trước. Có lẽ là thấy được con người này không thể đụng vào, mấy con khỉ tựa như đùa dai kêu to chi chi mấy cái thì cũng lần lượt nhảy lên cây rồi biến mất.

    "Thôi Nam, anh không sao chứ?"

    Mặt Thôi Nam tái nhợt lắc đầu, Du Hành cho rằng anh bị đập vào rất mạnh, rốt cuộc thì khi nãy chính anh đã ngăn thân cây lại, vì thế trong lòng cậu càng thêm áy náy, cẩn thận mà dìu anh dậy.

    "Em đừng nhúc nhích, mau đưa thanh đao cho anh."

    Thôi Nam nhận lấy đao, nhanh chóng vén ống quần lên đến cẳng chân, trên đấy lộ ra hai vết dấu răng, miệng vết thương cũng đã tím đen, sưng vù.

    "Này -- anh bị rắn cắn sao?"

    "Ừm." So sự vẻ hoảng sợ của Du Hành, thì Thôi Nam lại rất bình tĩnh lấy một cái đai lưng từ trên quần áo, cột vào phía trên miệng vết thương, sau đó lại dùng đao cắt một hình chữ thập ở trên đó, cố gắng bóp máu đen ra ngoài.

    Sắc mặt anh lập tức trắng bệch đi một độ.

    "Chúng ta về nhà trước đi, em sẽ đưa anh đến bệnh viện!" Du Hành biết, Thôi Nam đang xử lý khẩn cấp vết thương, cũng biết anh cũng không thể hoạt động được, nếu không thì nọc độc sẽ nhanh chóng lan ra toàn thân.

    Thôi Nam lại cảm thấy máu cả người mình như đang bị đốt cháy, nóng cư như dung nham vậy, thần chí anh bắt đầu trở nên không rõ, cũng bắt đầu hoa mắt. Anh có thể thấy được con rắn đã cắn mình kia, cả người nó đều là màu đỏ tươi, chợt xuất hiện rồi lại biến mất ở trong bụi cỏ. Độc thật.. anh nghĩ trong lòng, sau đó cũng hôn mê bất tỉnh.

    Sau khi dấu ba lô vào trong bụi cỏ, Du Hành lại ôm Thôi Nam chạy nhanh về nhà.

    Thể lực của cậu chưa bao giờ sung túc đến như vậy, giống như là không có áp lực từ trọng lực, cũng sẽ không thấy mệt, giống như là có một tiếng trống tiếp thêm tinh thần để cậu có thể ôm người về đến cửa tiểu khu. Nhìn thấy cửa bị lấp kín, cậu lại nhớ đến xe không đi ra ngoài được. Xoay người nhìn xung quanh, đường cái giống hệt như đường mòn của rừng rậm, cây cỏ xanh um tươi tốt, như đang ở trong núi đao biển lửa.

    Cậu đột nhiên bật khóc.

    Mặt trời đã lên hoàn toàn, ánh nắng chói như lửa đốt, bị cây cối cao ngất che đi, Du Hành không thấy rõ được mặt trời trên bầu trời, cho dù thấy được, cũng không có tâm trạng để ý đến. Cậu xoa mặt, cột Thôi Nam lên lưng mình, dùng hết sức lực ném cái ba lô duy nhất vào trong tường, nắm cành khô rồi túm lấy dây leo, sau đó lại cố sức bò lên trên tường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2022
  6. Tutuyenky

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Nhiệm vụ lính mới (1)

    Editor: Milliah

    Du Hành! "Ba Du phất tay với cậu ở ngoài ban công, Du Hành quơ quơ tay hai cái.

    " Tiểu Nam bị thương rồi sao? "

    Du Hành ngồi liệt dưới đất, sai khi nghe mẹ Du hỏi chuyện thì nước mắt cậu lại rơi xuống.

    " Anh Thôi bị rắn cắn rồi, anh ấy! "

    Mẹ Du sờ soạng mặt Thôi Nam, không còn hơi thở, cơ thể cũng đã lạnh.

    " Con, con rắn gì mà lại độc như thế này.. "mẹ Du cũng lau nước mắt.

    " Đều là lỗi của con, nếu lúc ấy con ném ba lô đi, thì anh Thôi cũng sẽ không bị văng ngã, cũng sẽ không bị cắn. "Du Hành hối hận không kịp, gánh nặng trong lòng thoáng chốc đã áp cậu suy sụp.

    " Đưa cậu ấy đến bệnh viện đi, có lẽ còn có thể cứu chữa được? "Ba Du vỗ đầu Du Hành," Ba với con cùng đi. "Người nuôi lớn như vậy rồi bỗng chốc đã không còn ó, sao có thể cam tâm được?

    " Đúng đúng, không phải trong tiểu thuyết có trường hợp chết giả sao? Có thể là bây giờ anh Thôi đang chết giả thì sao.. "Mắt Du Hành sáng rực lên.

    Đường không dễ đi, ba Du dùng sào phơi đồ ở trước nhà mở đường, Du Hành cõng Thôi Nam đi ở đằng sau.

    " Anh Thôi, xin anh ngàn vạn lần đừng chết.. "

    Ba Du lau nước mắt, tiếp tục cảnh giác quan sát bốn phía. Bọn họ giống như những con người yếu ớt đáng thương bị rơi vào rừng rậm, luac nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Cho đến khi gặp được loại linh dương ăn thịt người đã từng xuất hiện vào buổi sáng, Du Hành lập tức lấy dao phay ra, trừng nó một cách hung tợn:

    " Cút! "

    Tròng mắt linh dương dính chặt vào Thôi Nam, giống như đó là bữa tiệc lớn ngon miệng nhất.

    " Ba, nó sẽ ăn thịt người, ba hãy cẩn thận một chút. "

    " Con yên tâm, con cũng phải cẩn thận đó. "

    Linh dương chạy đến, cái giác của nó húc đến đây, ba Du dùng sào phơi đồ chặn nó lại, cũng may sào phơi đồ là inox, nếu là nhựa thì chắc chắn lần này sẽ bị gãy. Du Hành lấy thuốc đuổi côn trùng phun lên mặt nó, con linh dương khó chịu nên khịt mũi một hơi, lùi lại vài bước. Sau đó nó lại càng hung dữ hơn, nó liên tục đạp mạnh xuống đất, thở dốc hừ hừ, sau đó lại nhào lên lần nữa.

    Lúc này ba Du lóe lên hai cái thì bị đã bị gạt ngã, Du Hành cũng đỏ mắt nhào lên ôm chặt cổ nó lại, kéo đầu của nó lên, ba Du thở phào một hơi nhẹ nhõm, cái giác bén nhọn kia suýt chút nữa là đã đâm vào ngực ông.

    " Dao! "Du phụ cố nhịn cơn đau mới vừa bị đá, ông nhặt con dao rơi xuống ở bên cạnh Du Hành lên rồi chém lên cổ con linh dương nọ một đao. Ba Du có kinh nghiệm giết gà giết vịt trong nhiều năm, vì thế ra tay rất chính xác, lần này, máu ở cổ linh dương liên tục phun ra như suối, bắn lên mặt ba Du phụ, bởi vì ông còn hơi khó thở nên há miệng ra, vi thế bị rót vào miệng một ngụm máu.

    Con linh dương giật lên vài cái rồi cũng hoàn toàn bất động.

    " Ba, ba sao rồi? "

    Ba Du ôm bụng lại xoa xoa rồi xua tay:" Ba không sao! Chúng ta đi tiếp thôi. "

    " Ba súc miệng đi. "Du Hành lấy một chai nước ra đưa cho ông, dùng tay áo của mình lau máu trên mặt ông ấy, nhíu mày nói:" Máu con linh dương này sao lại -- "nói hôi thì cũng không phải, còn nói thơm thì càng với không tới, ngửi thì thấy hơi kì kì, tóm lại là không diễn tả bằng một lời được.

    Ba Du đã vậy còn nhỡ uống một ngụm nữa chứ! Ông bóp mũi bắt đầu súc miệng, cố áp xuống cảm giác không khoẻ trong lòng.

    Hành trình kế tiếp của họ cũng rất thần kỳ, hai người cũng không gặp phải bất cứ công kích nữa. Mà ngược lại có một ít động vật nhỏ bị bọn họ quấy nhiễu, chúng nó kêu ca rồi lại nhào vào bụi cỏ. Bụng ba Du bụng vẫn luôn cảm thấy không thoải mái, chỉ là ông vân luôn chịu đựng, cho đến khi hai người nhìn thấy được khu bệnh viện. Bệnh viện bị một lớp tơ nhện rất dày bao bọc kín mít, một mảng lại một mảng cũng kết lại với nhau, trên đó có một đám nhện bò rậm rạp, màu sắc tươi đẹp, nhìn rất ghê người.

    " May mắn rằng con và mẹ đã về nhà trước, nếu không thì.. "Ba Du nghĩ mà đã thấy sợ," Tình huống đã trở nên như vậy rồi, bên trong sẽ còn có người sống sao? "

    Tâm trạng của Du Hành cũng trùng xuống, cậu vẫn chưa chết tâm hô to vài tiếng, ngoại trừ làm kinh động đến đám nhện kia bò về hướng họ, thì không có ai đáp lại.

    Ba Du chọc chết một con nhện con, nghe xuy một tiếng, sào phơi đồ bằng inox thế mà lại bị ăn mòn thành một cái động, đang toát ra mùi thối." Chúng ta đi mau! Con nhện này độc quá! "

    Đám nhện rậm rạp bò xuống theo những lớp tơ nhện dày đặc, hai cha con Du Hành chạy trốn nhanh như bay, cứ chạy cho đến khi qua hơn 200 mét, thì đám nhện kia mới quay đầu bò về địa bàn của mình.

    Hai người ngồi bệch dưới đất thở hồng hộc, Thôi Nam được đặt nhẹ nhàng ở trên cỏ, anh nhắm chặt hai mắt, trông lông mi có vẻ rất dài, ồn có hơi cong. Ngoài trừ vẻ mặt tái nhợt kia, thì hoàn toàn không nhìn ra được người này đã không còn hơi thở.

    " Chúng ta về thôi. "Du phụ nói," Nhóc Thôi đã.. Cứ ôm theo thằng bé như vậy chạy đông chạy tây thì cũng không tốt. "Ông duỗi tay lấy mấy cọng cỏ ở trên đầu Thôi Nam. Ông cũng có tư tâm, ông đã một đống tuổi như vậy, còn có thể sống ở thế giới như vậy được mấy ngày? Thôi Nam đã không còn, ông cũng không thể để Du Hành xảy ra chuyện gì được.

    Thật ra Du Hành cũng nản lòng. Hai người họ gian nan lắm mới đến được bệnh viện, thế mà lại bị hiện thực đả kích, rốt cuộc thì hy vọng của cậu cũng hoàn toàn tan vỡ, cũng đã nhận rõ được hiện thực.

    Cậu cõng Thôi Nam lên vai mình một lần nữa, hai cha con dìu nhau trở về nhà.

    Họ cứ đi cho đến khi mặt trời lặn xuống, hai người cũng không mang theo cái gì để ăn, con đường rất khó đi lại, họ lại đi cho đến lúc cảm thấy mỏi mệt không thể chịu đựng được nữa. Du Hành thở dốc thật mạnh, ba Du cũng không ngoại lệ. Tuổi tác của ông cũng đã lớn, chuyến đi hôm nay đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa trong ngươi còn một loại cảm giác không biết không khoẻ ở đâu, ông càng thở hổn hển nhiều hơn.

    Nhưng hai người cũng không dám dừng lại. Mặt trời đã xuống núi đươc một lúc, bọn họ đã có thể cảm nhận được có không ít ánh sáng lấp ló trong bóng tối, giống như là đôi mắt của dã thú.

    Quá mệt mỏi. Lỗ tai của Du Hành bắt đầu xuất hiện tiếng gầm rú, điều thần kỳ chính là cơ thể của cậu thế mà lại bắt đầu trở nên nhẹ bẫng đi, có âm thanh máy móc nói chuyện với cậu:" Số hiệu Rt9009 rất hân hạnh được phục vụ cho ngài, ngài đã may mắn được chọn làm người sử dụng duy nhất của hệ thống truyền bá tri thức, hệ thống này do công ty Tấn Giang đứng ra nghiên cứu phát minh, sẽ tận sức cho việc xúc tiến truyền bá tri thức giữa các vi diện. Ngài có muốn mở ra không? Nếu trong vòng hai mươi giây không đưa ra lựa chọn, thì xem như là ngài đã từ chối. 20, 19, 18.. "

    Du Hành sốt ruột, cũng bất chấp sự nghi ngờ cái chuyện quỷ này là thật hay giả, vội vàng hỏi:" Nếu tôi chấp nhận hệ thống này, thì tôi có thể giúp người nhà của mình sống sót được không? "

    Âm thanh máy móc đếm ngược dừng lại một chút:" Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được một lượng điểm Tân Hỏa nhất định, điềm Tân Hỏa có thể đổi được rất nhiều vật phẩm, ký chủ có thể sử dụng chúng để đề cao tỷ lệ sinh tồn của mình. Ví dụ như nhân loại đang ở bên cạnh ngài đây, bây giờ anh ta đang ở trong giai đoạn đồng hóa, nhưng căn cứ vào biểu hiện trên số liệu thì đã cận kề thất bại, nếu ngài có điểm Tân Hỏa, thì có thể đổi lấy dịch sửa chửa gen để trợ giúp anh ta. Còn về tình hình cụ thể thì sau khi trói định hệ thống sẽ báo rõ cho ngài, bây giờ ngài còn không có quyền hạn đó. Thời gian đếm ngược bắt đầu 15, 14, 13.. "

    " Tôi đồng ý! "

    " Chúc mừng vi diện trái đất. Du Hành đã trở thành ký chủ của hệ thống truyền bá tri thức giữa các vi diện (chưa trói định), căn cứ theo độ xứng đôi, sẽ mở ra vị diện truyền bá tri thức- hình thức tương quan nhiệm vụ mạt thế. Sau 10 giây nhiệm vụ sẽ chính thức mở ra, xin ký chủ kịp thời điều chỉnh tâm thái, cố gắng ở trong tinh thần khoẻ mạnh nhất nghênh đón khiêu chiến. 10, 9.. 3, 2, 1. "

    Du Hành mở to mắt, cậu cảm giác được cả người mình đều tràn đầy sức mạnh, không phải ở trạng thái đã trải qua áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần làm cho cả người đều mệt mỏi ở trong hiện thực. Cậu ngồi dậy, nhận ra mình đang ngồi ở trên giường," Rt9009? Ngươi ở đâu rồi? "

    " Số hiệu rt9009 vì ngài phục vụ. Hệ thống đã đưa thông tin thế giới này vào bộ não của ngài, xin hãy tiếp nhận. Thận trọng nhắc nhở, mong ký chủ hãy đọc cẩn thận. "

    Trong đầu cậu lập tức ùa vào một đống tin tức, Du Hành vội cẩn thận đọc qua một lượt. Cậu nhặt được bảo bối rồi, sau khi đọc hết toàn bộ, cậu nghĩ trong lòng, bởi vì quá mừng rỡ nên miệng đã cười nhiều đến mức gần như bị liệt. Sau khi hệ thống truyền bá tri thức giữa các vi diện trói định cậu, thì đã kích hoạt hình thức mạt thế. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đạt được điểm Tân Hỏa, có thể đổi lấy thuốc cứu mạng Thôi Nam, cũng có thể đổi những loại thuốc giúp cường thân kiện thể, điều này rất hữu dụng với ba mẹ cậu. Quan trọng nhất chính là, bởi vì kỹ thuật giao nhau giữa các thời không, trong quá trình cậu làm nhiệm vụ, thì thời gian ở chỗ ba mẹ sẽ không biến hóa. Có thể nói ba Du chỉ hoảng hốt một giây, thì Du Hành cũng đã trở lại.

    Du Hành quyết định phải làm nhiệm vụ thật tốt, giúp cho gia đình mình và Thôi Nam cùng sống sót.

    " Nhiệm vụ là gì vậy? "

    " Bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ:

    Khó khăn: Cấp bậc lính mới

    Mục tiêu hoàn thành: Thoát khỏi học viên zoombie, phối hợp rút lui cùng quân đội.

    Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 15 điểm Tân Hỏa

    Trừng phạt nếu thất bại: Hệ thống giải trừ trói buộc (dành riêng cho người mới) "

    Điều khác: *** (tuỳ theo đãi ngộ)"

    Du Hành nhìn qua cửa hàng trong hệ thống, dịch sửa chữa Gen mà Thôi Nam cần, phải tốn 99 điểm Tân Hỏa. "Không sao, nhiệm vụ cấp bậc lính mới chứ gì. Sau này nhất định sẽ tích cóp được." Du Hành sâu một hơi thật sau, ánh mắt kiên định nhìn về phía bíng tối ở ngoài cửa sổ. "Mình nhất định sẽ sống sót."

    Bởi vì viruss zoombie mà thế giới này biến thành địa ngục trần gian. Du Hành bám cơ thể của một người tên là Trần Hằng, là một học năm ba, học trong một trường nội trú. Viruss zoombie bắt đầu bùng nổ vào ban đêm, cậu ta bị cắn chết bởi ba người bạn biến dị khác ở cùng phòng trong ký túc xá.

    Cậu dựa theo trí nhớ của Trần Hằng lấy ra đồng hồ báo thức ra nhìn giờ, hai giờ đêm. Không thể ở lại ký túc xá đưỡ. Cậu nghĩ, cậu có thể chạy đến khu dạy học trước, sau đó trốn ở một nơi không người, nhờ vào đó sẽ tránh thoát được làn sóng zoombie bùng nổ đầu tiên.

    Du Hành nhảy xuống giường, bật bóng đèn trên đầu giường mình lên, rồi lại đổ hết sách vở trong cặp ra ngoài, sau đó bỏ vào đó toàn bộ thức ăn còn tồn lại trong ngăn tủ, có năm gói mì ăn và một túi chân giò hun khói chưa khui bị, và còn có hai hộp sữa bò. Cậu còn lấy bình nước trên bàn rồi vặn chốt máy lọc rót đầy nước vào bình. Tim cậu nhảy lên bùng bùng, thường xuyên phải nhìn trên đầu mình một chút.

    Cậu suy nghĩ một lát rồi lại chạy ra ban công cầm đi mấy cái móc phơi đồ, cảm giác lạnh lẽo làm cậu hơi giật mình.

    Động tĩnh của cậu rất lớn, nhưng thế mà bạn cùng phòng lại không có động tĩnh gì. Chờ đến khi sửa soạng đồ đạt đầy đủ, Du Hành vội đi ra khỏi cửa, cũng khóa cửa lại. Hàng lang đen như mực, Du Hành dựa theo trí nhớ của Trần Hằng, bò xuống tầng hai từ đường ống nước, cũng không làm kinh động đến quản lí ký túc xá mà leo qua khỏi tường rồi chạy về hướng khu dạy học.

    "Trong hai ngày này trường nội trú cấp 3 sẽ tiến hành thi thử, trường thi xem như là đã hoàn toàn bị phong bế". Du Hành suy nghĩ một lát, rồi lựa chọn đi đến tầng 3, vì bảo đảm học sinh 12 có thể chuyên tâm học tập, nên khu dạy học lớp 12 tương đối hẻo lánh, trường học vì để giúp học sinh tiết kiệm thời gian, nên đã xây hai dãy nhà ăn ở trong trường, trong đó có một dãy ở cạnh khu dạy học lớp 12.

    Lúc Du Hành đi ngang qua nhà ăn, trùng hợp nhìn thấy ở đó có máy bán thức ăn tự động, vì thế cũng đi lại đấy. Trần Hằng vừa mới nhận được 500 tệ phí sinh hoạt từ người nhà, nạp toàn bộ vào thẻ cơm, máy bán thức ăn tự động có thể dùng thẻ cơm để buôn bán. Vì thế Du Hành không chút do dự quẹt hết toàn bộ 500 tệ, càn quét hết cả hai cái máy bán thức ăn tự động. Máy bán thức ăn tự động có rất nhiều thức ăn, ví dụ như là nước uống, bánh quy hay là mấy loại mặt hàng như chân gà, giá cả hơi đắt, vì thế máy bán thức ăn tự động hầu như đều có hết các loại mặt hàng, Du Hành không thể cầm theo hết. Vì thế sau khi cậu tìm được hai bai gạo từ trong cửa nhà ăn, thì đã bỏ hết toàn bộ vào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...