Đam Mỹ [Edit] Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại - Nhuyễn Ngữ

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi GiangNgan, 19 Tháng hai 2025.

  1. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 210:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Cảnh Đường đi theo Phương Mặc đến nhà kho, nhưng cũng không cần hắn giúp việc. Phương Mặc an bài cho hắn ngồi trên ghế xuất ra từ không gian chờ hai người bọn họ.

    Chờ bọn họ đem xe đạp bố trí xong, Phương Mặc lại từ không gian lấy ra hai mươi đồng hồ nữ bỏ vào trong một ba lô.

    Thu thập xong, cũng sắp tới giờ hẹn, Phương Mặc ba người cùng nhau đi ra cửa kho đợi.

    Không bao lâu sau đầu lĩnh chợ đen Lưu Kiệt liền mang theo người đi tới, nhưng Phương Mặc không đi theo vào, hắn cùng Lục Cảnh Đường lưu lại bên ngoài.

    Chờ Lục Cảnh Cường mang theo Lưu Kiệt đi ra, trên mặt Lưu Kiệt vui mừng:

    - Đi thôi, tôi đã đặt xong tiệm cơm, đi qua là có thể ăn được.

    Phương Mặc cười cười nắm tay Lục Cảnh Đường đi theo phía sau.

    Trên bàn cơm có một món cá hấp, Lục Cảnh Đường thật thích. Phương Mặc ngồi bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn cho hắn.

    Lưu Kiệt biết bọn họ không uống rượu, ngược lại luôn giới thiệu món ăn:

    - Có thể thử xem món tôm này, tiệm cơm này luôn lựa chọn nguyên liệu nấu ăn thật tươi làm.

    Hắn nhìn thấy nhi đồng thật thích ăn cá biển, tin tưởng món tôm biển cũng phù hợp khẩu vị của đứa nhỏ này.

    Phương Mặc cảm tạ, vén tay áo lột vỏ tôm cho Đường Đường.

    Chờ lột vỏ xong hắn đưa tới cho Đường Đường:

    - Đường Đường, nếm thử xem có thích hay không?

    Lục Cảnh Đường cười híp mắt gắp tôm, nhét vào trong miệng. Oa, tôm tươi lại có mang theo vị ngọt đâu.

    Hắn vừa ăn vừa gật đầu:

    - Ngô, Dương Dương anh cũng nếm thử, là ngọt!

    Phương Mặc sủng nịch nhìn hắn.

    Lục Cảnh Cường kẹp một đũa đậu Hà Lan xào lạp xưởng đưa tới:

    - Đường Đường, mau nếm thử xem, có phải vị lạp xưởng mà em thích hay không.

    Lưu Kiệt nghe vậy vội vàng hỏi:

    - Sao vậy? Thích lạp xưởng bên này sao?

    Lục Cảnh Cường quay đầu nói:

    - Còn không phải sao, hôm nay mang hắn đi ăn cơm niêu thử thế nào. Kết quả Đường Đường thật thích ăn cơm niêu bên này.

    Lưu Kiệt nở nụ cười:

    - Việc này còn không dễ dàng sao.

    Nói xong nhìn Đường Đường:

    - Lạp xưởng của tiệm cơm này cậu thấy thế nào, hợp khẩu vị của cậu không?

    Lục Cảnh Đường bị người lạ chăm chú nhìn, có chút câu nệ, nhỏ giọng nói:

    - Ân, hương vị rất giống cơm niêu, ngọt ngào ăn không ngán.

    Lưu Kiệt liền nói:

    - Thích ăn là được. Lạp xưởng nhà bọn họ là do chúng tôi cung cấp, nhưng cứ yên tâm, đều là dùng thịt heo tươi làm, khi nào về thì các cậu mang một ít trở về ăn.

    Phương Mặc ngồi dựa sau ghế, tư thế lười nhác. Một cánh tay gác lên sau ghế của Lục Cảnh Đường, nghe xong lời này khóe môi hơi nhếch lên. Được lắm, biết lấy lòng bảo bối của hắn.

    Lục Cảnh Đường ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng hướng hắn mở trừng hai mắt.

    Phương Mặc chớp mắt, nâng chén trà nói:

    - Hai tuần sau sẽ lại có một chuyến hàng hóa. Hi vọng chúng ta hợp tác khoái trá!

    Chờ bọn họ ăn cơm xong, trở về nhà khách. Lục Cảnh Cường cầm ra ba lô:

    - Mau đếm xem, có thiếu tiền hay không.

    Từ lúc hắn cầm ba lô tới tay, luôn không dám rời khỏi tầm mắt, chỉ sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Bên trong này có gần mười ngàn đồng a!

    Nếu đánh mất, dù là bán hắn cũng không đền nổi.

    Phương Mặc nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lục Cảnh Đường, đem ba lô đưa cho hắn:

    - Đường Đường đếm đi.

    Lục Cảnh Đường gật đầu, tiếp nhận ba lô đổ tiền xuống giường.

    Không chỉ là hắn, dù là Lục Cảnh Cường cũng lộ biểu tình tiểu tài mê.

    Lớn như vậy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều tiền như thế. Cho dù là đời trước, Lục Cảnh Đường cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền mặt như vậy.

    Huống chi là niên đại này, hắn vui vẻ cười nói:

    - Oa, thật nhiều tiền a!

    Tiểu tài mê cười dài ngồi trên giường đếm tiền, đếm một lần không đủ, lại thêm một lần.

    Lục Cảnh Cường ngồi một bên nhìn thấy em trai vui vẻ như vậy, trong lòng tự nhủ: Sau này mình phải liều mạng kiếm tiền, kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền. Đến lúc đó Đường Đường chỉ cần phụ trách ở trong nhà đếm tiền là được.

    Hắn đứng lên hỏi:

    - Đường Đường có muốn đi tắm rửa hay không?

    Lục Cảnh Đường lắc đầu:

    - Tứ ca đi trước đi, em cần nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi ăn quá no, bụng có chút trướng.

    Phương Mặc không nhịn được nhíu mày:

    - Khó chịu sao? Có muốn ăn chút kẹo sơn tra hay không?

    - Không cần, không phải thật khó chịu, hẳn là không có việc gì.

    Lục Cảnh Cường nghe vậy cầm khăn mặt đi ra ngoài.

    Phương Mặc đi tới cầm tiền đưa cho Đường Đường:

    - Đường Đường, em thu lại đi.

    Lục Cảnh Đường vừa nghe, liền ngồi dậy nghiêng đầu hỏi:

    - Đưa em làm gì, chính anh cất kỹ.

    - Em giữ tiền, nhìn thấy có gì thích thì trực tiếp mua. Anh, tiền của anh em tùy tiện dùng.

    Phương Mặc nói xong, càng muốn nói mình cố gắng kiếm tiền chính là vì hắn. Nhưng hiện tại hắn thật không có tư cách nói ra những lời này.

    Hắn mấp máy môi, đem tiền nhét vào trong tay Đường Đường.

    Lục Cảnh Đường nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: Phốc, Dương Dương cũng thật biết nhẫn nhịn! Bỏ đi, mình cũng không muốn nhìn thấy hắn lộ ra diễn cảm như vậy.

    Hắn cười ha ha cầm tiền quơ quơ:

    - Vậy em giữ cho anh, sau này anh cần mua gì, nhớ hỏi em nha.

    Đổi một loại cách nói khác chính là, tiền của bọn họ đều do hắn quản!

    Phương Mặc thấy hắn thu tiền, tâm tình mới tốt một chút, vươn tay nhu tóc của hắn:

    - Bụng còn khó chịu không? Hiện tại muốn đi tắm rửa hay không.

    Lục Cảnh Đường sửng sốt, sao lại hỏi như vậy chứ. Hắn cũng không quá muốn đi tắm cùng Dương Dương, nhất là sau khi hắn biết Dương Dương thích hắn.

    Hắn luôn cảm thấy ngượng ngùng bại lộ thân thể trước mặt Dương Dương.

    Nhưng hắn biết Dương Dương sẽ lo lắng cho hắn, trong lòng thầm thở dài.

    Vẫn đi thôi, dù sao từ nhỏ tới lớn luôn bị Dương Dương nhìn thấy nhiều lần, cũng không kém một lần này!

    Hắn vừa đứt lên thì Lục Cảnh Cường tắm xong trở về, liền khẩn trương hỏi:

    - Làm sao vậy?

    Lục Cảnh Đường cười cười:

    - Không sao. Tứ ca, tụi em chuẩn bị đi tắm đâu.

    Lục Cảnh Cường vỗ ngực:

    - Hù chết, còn tưởng thiếu tiền đâu. Vậy hai đứa đi nhanh đi, hiện tại trong nhà tắm không ai.

    Đi tới nhà tắm, Lục Cảnh Đường nhăn nhó ngượng ngùng cởi quần áo.

    Phương Mặc lộ nụ cười sáng ngời, trêu chọc:

    - Đường Đường sao không cởi quần áo, em đang đợi cái gì?

    Lục Cảnh Đường chép miệng:

    - Hay là Dương Dương tắm trước? Chờ anh tắm xong rồi thì tới em.

    Nói xong thì đỏ mặt, dù chính hắn cũng cảm giác được:

    - Trong này thật nóng a..

    Phương Mặc nhìn thấy tình trạng đó, trong lòng như bị mèo con nạo một móng vuốt, nhịn không được hướng hắn tới gần.
     
  2. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 211:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Cảnh Đường nhìn thấy hắn đến gần, vô ý thức né tránh ra sau, ánh mắt lại càng không dám nhìn hắn:

    - Sao, xảy ra chuyện gì?

    Sẽ không phải muốn hôn hắn đi! Vừa rồi hắn nhìn thấy trong mắt Dương Dương lộ vẻ ôn nhu. Làm sao bây giờ? Mình có cần che miệng lại hay không..

    Phương Mặc giơ một cánh tay chống lên tủ phía sau, cười nhẹ nói:

    - Em trước tiên cởi quần áo vào tắm đi. Anh giặt xong quần áo lại tiếp tục vào.

    Lục Cảnh Đường nghiêng đầu nhìn hắn không thể tin, ngu ngơ sau một lúc lâu, chỉ như vậy?

    Khóe môi Phương Mặc hơi nhếch lên, vuốt nhẹ chóp mũi của hắn:

    - Nghĩ cái gì vậy, chẳng lẽ muốn anh vào cùng em?

    Lục Cảnh Đường vội vàng lắc đầu, nhanh chóng cởi quần áo, bưng chậu rửa mặt chớp nhoáng chạy vào trong nhà tắm.

    Phương Mặc thấy hắn bỏ chạy, lập tức co quắp dựa lên tủ, nhổ ra một hơi. Kém một chút, kém một chút hắn liền nhịn không được.

    Hắn có chút không đường chọn lựa lắc lắc đầu, nhìn lên trần nhà. Bảo bối của hắn khi nào thì mới lớn lên a.

    Mãi tới trong nhà tắm truyền ra tiếng nước, Phương Mặc mới đứng lên, thu thập quần áo đi tới chỗ vòi nước.

    Lục Cảnh Đường tắm rửa thật nhanh, khi hắn vây khăn tắm đi ra, nhìn thấy Phương Mặc còn đang giặt quần áo.

    Hắn sờ sờ mũi:

    - Dương Dương, em tắm xong rồi. Anh buông quần áo để cho em giặt, anh vào tắm rửa đi.

    Phương Mặc nghe thanh âm, ân một tiếng vẫn tiếp tục giặt quần áo.

    Lục Cảnh Đường trộm liếc mắt nhìn hắn, thấy Phương Mặc không quay đầu lại, vội vàng mặc xong quần áo đi qua đẩy nhẹ hắn:

    - Để em giặt, anh nhanh đi tắm rửa, vừa lúc chúng ta cùng nhau trở về.

    Phương Mặc xua tay nhắc nhở:

    - Anh giặt xong rồi, em tiếp tục xả hai lần là được. Em không cần vắt, chờ anh đi ra anh vắt cho.

    Lục Cảnh Đường quyệt miệng hừ một tiếng:

    - Em cao 1m60 là dùng bài trí sao!

    Lời này trực tiếp làm Phương Mặc bật cười, hắn nghiêng đầu đánh giá Lục Cảnh Đường, khung xương nhỏ lại gầy, nhưng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Hắn xoa nhẹ mái tóc còn ướt của Đường Đường:

    - Em giặt đi, anh vào tắm rửa.

    Lục Cảnh Đường vừa ậm ừ ca khúc vừa giặt quần áo, chờ xả hết bọt, hắn bưng chậu rửa mặt chuẩn bị đi ra cửa.

    Kết quả dưới chân vừa trợt, hắn hoảng sợ kêu to:

    - A..

    Trực tiếp tại chỗ biểu diễn giạng thẳng chân!

    Chậu rửa mặt còn nắm chặt trong tay không ném ra ngoài.

    Sau khi nghe Lục Cảnh Đường hô to, Phương Mặc thậm chí còn chưa kịp xối hết bọt trên người, thân thể trần truồng lao ra ngoài.

    Nhìn thấy Đường Đường té lăn dưới đất, hắn vội vàng đi qua bưng chậu rửa mặt, chuẩn bị đỡ người.

    Đùi trong của Lục Cảnh Đường đau nhói, hắn nắm chặt cánh tay của Phương Mặc, nước mắt lưng tròng nói:

    - Đùi của em..

    Vừa nghĩ tới địa phương riêng tư, hắn liền nín bặt.

    Hơn nữa hắn lại nhìn thấy Phương Mặc không kịp mặc quần áo, nhất thời quên đau buông tay, làm bộ như không có việc gì phát sinh:

    - Em không sao! Dương Dương, anh nhanh.. nhanh đi vào tắm rửa đi!

    Phương Mặc nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, nhịn không được đau lòng, cũng không quản trên người mình còn dính bọt, đi mở tủ lấy ra bộ quần áo khoác lên người.

    Mặc xong quần áo, hắn đi tới khom người bế Lục Cảnh Đường:

    - Em đau chỗ nào, không được giấu anh.

    Lục Cảnh Đường ủy khuất bĩu môi:

    - Đùi trong hẳn là bị xả một chút, có chút đau, những chỗ khác không đau.

    Phương Mặc còn có chút không yên lòng:

    - Anh ôm em về phòng trước.

    Lục Cảnh Đường ân một tiếng, nằm im trên vai hắn không dám nhúc nhích. Nhưng chỉ cần hắn giương mắt nhìn lên liền thấy đầu tóc Phương Mặc còn dính bọt, liền vô ý thức ôm chặt tay Phương Mặc.

    Lục Cảnh Cường đang ngồi trên giường chơi bài, nghe tiếng đá cửa, nhíu mày hô:

    - Ai vậy?

    - Tứ ca, là em, anh đến mở cửa đi. Đường Đường không cẩn thận té ngã.

    Lục Cảnh Cường vội vàng xuống giường mở cửa, vừa nhìn thấy Phương Mặc ôm Đường Đường, hoảng sợ khẩn trương hô:

    - Chuyện.. chuyện gì vậy? Sao lại té ngã, đi, chúng ta đi bệnh viện.

    Lục Cảnh Đường đỏ mặt, nhỏ giọng than thở:

    - Tứ ca, không nghiêm trọng như vậy. Em chỉ bị trượt chân, té ngã ngồi trúng mông mà thôi.

    Lục Cảnh Cường giật mình a một tiếng:

    - Thật không sao? Đường Đường, em không được lừa tứ ca đó. Anh có mang theo tiền đâu, đừng sợ!

    - Thật sự!

    Lục Cảnh Đường do dự, nhỏ giọng nói:

    - Chỉ là bị giạng chân, đùi trong có chút đau.

    Lục Cảnh Cường nghe vậy liền đi qua kiểm tra.

    Ai biết Lục Cảnh Đường cự tuyệt, sắp khóc:

    - Tứ ca, em thật sự không sao. Còn nữa, Dương Dương nhanh đi tắm rửa, trên đầu còn dính bọt đâu.

    Phương Mặc mím chặt môi, biết tính tình của Đường Đường, không muốn cho nhìn thì sẽ không cho kiểm tra.

    Thấy vậy hắn đành gật đầu cầm bộ quần áo khác đi ra ngoài. Không sao, đợi buổi tối tứ ca đã ngủ, hắn mang theo Đường Đường vào không gian kiểm tra là được.

    Lục Cảnh Cường ngồi bên giường dỗ dành:

    - Đường Đường, tiểu Mặc đi rồi. Em đau chỗ nào cho tứ ca kiểm tra một chút.

    Lục Cảnh Đường ôm mặt rầm rì:

    - Tứ ca, em thật sự không sao. Anh đừng lo lắng.

    Lục Cảnh Cường nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích.

    Lục Cảnh Đường:

    -!

    Vì không muốn tứ ca đem lực chú ý tập trung lên người mình, hắn lập tức đổi đề tài:

    - Tứ ca, cuối tuần chúng ta lại đi qua bên này, em cũng muốn bán đồ. Đến lúc đó nhờ tứ ca giúp em đi bán, bán được tiền, hai anh em chúng ta mỗi người một nửa, như thế nào?

    Lục Cảnh Cường vừa nghe liền hứng thú, cười gật đầu:

    - Tứ ca giúp em bán, không cần tiền của em. Nhưng Đường Đường muốn bán vật gì đây?

    Lục Cảnh Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ:

    - Tứ ca, anh cảm thấy dầu gội đầu gia dụng nhà chúng ta như thế nào? Anh cảm thấy đồ vật kia bán được hay không?

    - Khẳng định là được, em còn không biết đi. Trước kia tứ ca đi tới bên này, anh tắm rửa xong ra ngoài đi dạo, có không ít người đuổi theo anh hỏi thăm anh dùng loại xà phòng gì mà thơm như thế.

    Lục Cảnh Cường đắc ý nói.

    Lục Cảnh Đường nâng cằm nghĩ nghĩ:

    - Trong thương trường có rất nhiều đồ vật không thích hợp với niên đại này, mình lại không muốn bán đồ ăn. Dù sao rất nhiều đồ còn không tốt bằng chính thế giới này đâu. Duy nhất chỉ còn có đồ dùng gia dụng hàng ngày.

    Hơn nữa hắn có thể xóa bỏ chữ in trên đồ vật, muốn bán cũng thật phương tiện.

    Lúc mới đến thế giới này, hắn chỉ muốn làm một khô cá.

    Nhưng đối diện với người nhà thương hắn yêu hắn như vậy..

    Lục Cảnh Đường cũng muốn cung cấp cuộc sống thật tốt cho người nhà, nhưng vẫn muốn tiếp tục làm khô cá mặn, như vậy người đi làm cu li đương nhiên là tứ ca thích hợp nhất.
     
  3. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 212:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì Lục Cảnh Đường vừa mới thương lượng xong với tứ ca sau này cần bán đồ vật, làm cho hắn hưng phấn không ngủ được.

    Hắn nằm trên giường, ý thức tiến vào trong thương trường, nhìn dầu gội cùng sữa tắm trên kệ sắp xếp tràn đầy.

    Nhất thời hắn lâm vào khó khăn, rốt cục nên bán loại nào đây? Hơn nữa hắn còn phát hiện thế giới này cũng có chỗ không giống như kiếp trước, địa danh cùng một vài nhân vật trọng yếu hoàn toàn không giống nhau.

    Còn có rất nhiều phẩm bài lớn, danh xưng cũng hoàn toàn khác hẳn.

    Nhưng rất nhiều chuyện phát sinh lại giống như đúc trong lịch sử mà đời sau học tập.

    Điều này làm cho hắn có chút không hiểu ra sao, bằng không hãy cùng Dương Dương thương lượng một chút?

    Nói trở lại, sao giờ này Dương Dương còn chưa tắm rửa xong đây? Đã sắp một giờ rồi chứ.

    Lục Cảnh Đường đi ra thương trường, trong phòng đã truyền ra tiếng ngáy của tứ ca. Hắn chép miệng, nhỏ giọng than thở:

    - Tứ ca không phải vừa mới nói không buồn ngủ sao? Sao nhanh như vậy cũng đã ngáy lên rồi.

    Đúng lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm Dương Dương, Phương Mặc đẩy cửa vào phòng.

    Lục Cảnh Đường uể oải hỏi:

    - Dương Dương, sao anh đi lâu như vậy? Mau lại đây, em có việc muốn nói với anh.

    Phương Mặc ho nhẹ một tiếng, đi tới ngồi xuống giường thuận miệng nói:

    - Anh đem quần áo giặt lại một lần, cho nên bỏ lỡ thời gian. Đường Đường có chuyện gì?

    Lục Cảnh Đường mở to hai mắt nhìn hắn:

    - Dương Dương, em biết cuối tuần còn một chuyến xe tới đây, em muốn bán đồ vật!

    Phương Mặc nhéo nhẹ mặt của hắn:

    - Muốn bán cái gì?

    Lục Cảnh Đường nghiêng đầu, trốn tay hắn, nhíu mày nói:

    - Em muốn bán dầu gội đầu trong thương trường. Anh cảm thấy thế nào? Còn nữa, Dương Dương, anh có phát hiện vấn đề hay không, chúng ta dùng đồ vật đặt tên đều khác với kiếp trước. Nếu em lấy đồ trong thương trường ra bán, có tính là hành vi xâm phạm độc quyền hay không nha. Em sợ tới lúc đó bị bắt đi rồi.

    Phương Mặc bật cười, nhu tóc của hắn:

    - Không cần lo lắng, thế giới này không giống thế giới kiếp trước của chúng ta, cho nên em bán đồ trong thương trường không cần lo lắng sẽ bị bắt.

    Lục Cảnh Đường vui vẻ quơ đầu:

    - Vậy trước bán cái này đi, em nghe tứ ca nói có không ít người hỏi thăm hắn dùng loại xà phòng gì đâu. Em cảm thấy sẽ không khó bán.

    Nói xong hắn liếc nhìn giường bên cạnh, thấy Lục Cảnh Cường đang ngủ say, hắn cười híp mắt dựa vào người Phương Mặc nhỏ giọng nói:

    - Sau này tứ ca chính là cu li của em, em chỉ phụ trách xuất hàng.

    Phương Mặc cười nhẹ thành tiếng:

    - Còn phụ trách đếm tiền phải không?

    - Không phải nga!

    Lục Cảnh Đường lộ ánh mắt vô tội:

    - Em nói với tứ ca rồi, đến lúc đó mỗi người một nửa. Không thể để cho tứ ca làm không công đúng không. Có ông chủ tốt như em cũng không thấy nhiều đâu.

    Phương Mặc ngừng, ôm hông của hắn đem người mang vào trong không gian.

    Lục Cảnh Đường còn chưa kịp phản ứng thì người đã không còn ở trong phòng. Hắn nghiêng đầu hỏi:

    - Sao lại vào trong này?

    Phương Mặc đặt hắn lên bàn, thở dài:

    - Em không phải bị té sao, anh sợ em thẹn thùng trước mặt tứ ca. Chỉ đành mang em vào không gian, đùi trong còn đau hay không?

    Lục Cảnh Đường nhảy xuống bàn đi qua đi lại, nói:

    - Anh xem, hiện tại em đã hoàn toàn không có việc gì. Lúc đó em kêu to chỉ là vì giật mình hù sợ. Cũng chỉ đau một lát, anh đừng lo lắng.

    Nói xong còn vươn tay chọc chọc eo Phương Mặc.

    Phương Mặc cầm tay hắn, nhận chân hỏi:

    - Em xác định thật sự không thành vấn đề?

    Lục Cảnh Đường đạp hắn một cái:

    - Anh xem, em đá anh cũng không cảm giác bị đau, khẳng định không có chuyện gì.

    Phương Mặc cũng không hỏi tiếp.

    Lục Cảnh Đường ngáp dài, nhảy lên lưng Phương Mặc:

    - Chúng ta trở về ngủ đi, có chút mệt nhọc.

    Phương Mặc đưa hắn trở về trên giường, bản thân quay vào không gian, tìm bộ áo ngủ mùa hè mặc vào mới trở lại phòng. Đường Đường mặc quần sọt áo ngắn tay, buổi tối ngủ cũng không cần cởi ra. Cho nên hắn cũng không cần lấy áo ngủ cho Đường Đường.

    Lục Cảnh Đường nhìn thấy Phương Mặc mặc đồ ngủ đi ra, trong lòng cân nhắc lên: Chẳng lẽ đêm qua cùng nhau ngủ, mình làm chuyện gì không thể gặp người sao? Bằng không vì sao Dương Dương cần mặc áo ngủ?

    Nhưng đêm qua hắn rốt cục đã làm chuyện gì, hắn lại nhớ không nổi. Chỉ biết buổi sáng tỉnh ngủ hắn còn nằm trên người Dương Dương.

    Khụ, nói trở lại, vốn liếng của Dương Dương xác thực không nhỏ!

    Nghĩ tới một màn mình nhìn thấy trong nhà tắm, Lục Cảnh Đường không khỏi đỏ mặt.

    Lúc Phương Mặc đi tắt đèn, xoay đầu nhìn thấy Đường Đường đang ôm mặt cười trộm.

    Hắn tắt đèn, mở mền nằm xuống, nhỏ giọng hỏi:

    - Đường Đường cười cái gì vậy?

    Lục Cảnh Đường hừ một tiếng:

    - Cá nhân riêng tư không có phương tiện lộ ra!

    Hắn tìm tư thế thoải mái, vỗ vỗ bả vai Phương Mặc:

    - Đi ngủ đi ngủ, Dương Dương, chúc ngủ ngon!

    Khóe môi Phương Mặc co quắp, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng hắn mới ngủ chưa bao lâu, trong lòng liền chui vào một bếp lò ấm áp.

    Tay hắn mới vươn ra ôm bếp lò, tiểu bếp lò liền thuận thế đem cánh tay cùng chân đặt lên thân thể hắn.

    Phương Mặc hí mắt, dùng cằm cọ xát trán hắn, lại ôm chặt người trong lòng, lúc này mới nhắm mắt đi ngủ.

    Sáng hôm sau, Lục Cảnh Cường dậy trước tiên.

    Khi hắn nhìn thấy Đường Đường gần như nửa người đều áp lên người Phương Mặc, khóe mắt co rút, trong lòng thầm nghĩ:

    - Tư thế ngủ của Đường Đường thật không tốt. Cũng may tiểu Mặc chịu nổi, nếu cùng mình ngủ, áp lại không bao lâu phỏng chừng sẽ bị mình đạp xuống giường.

    Hắn thở dài bưng chậu rửa mặt đi ra cửa.

    Lục Cảnh Cường vừa rời khỏi, Phương Mặc chợt mở mắt. Hắn cúi đầu nhìn tiểu bếp lò đang ngủ say trong lòng mình, muốn động cánh tay bị đè tê liệt, nhưng lại luyến tiếc.

    Vẫn chờ tứ ca về đi.

    Tứ ca biết mình có thực vật, khẳng định sẽ không đi mua đồ ăn sáng. Hẳn không bao lâu sẽ trở lại.

    Đến lúc đó kêu Đường Đường, Đường Đường sẽ không giận dỗi.

    Lục Cảnh Cường rửa mặt xong trở lại phòng liền kêu người rời giường.

    Lục Cảnh Đường nhíu mày chui sâu vào lòng Phương Mặc, tay còn bịt lỗ tai, muốn dùng mền che đầu, ai ngờ Lục Cảnh Cường kéo mền không chịu nhượng bộ hắn.

    Phương Mặc dỗ dành:

    - Đường Đường, trước rời giường ăn chút gì. Một hồi ngồi xe về, em ngủ tiếp được không?

    Lục Cảnh Đường giận dỗi quỳ ngồi trên giường quyệt miệng rầm rì:

    - Tứ ca giành mền của em, hôm nay em không thèm chơi với tứ ca.

    Lục Cảnh Cường vội vàng dỗ dành:

    - Đường Đường, tứ ca chỉ là sợ em bị đói mà thôi. Ăn sáng xong lên xe em muốn ngủ thì ngủ. Tứ ca tuyệt đối không làm ồn em.

    Lục Cảnh Đường dụi mắt:

    - Em nghĩ ăn canh trứng gà mẹ nấu.
     
  4. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 213:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Cảnh Cường nghe lời này thì sửng sốt, vội vàng dỗ dành:

    - Hôm nay chúng ta xuất phát về nhà, anh cùng tiểu Mặc thay phiên lái xe. Tranh thủ sớm về nhà cho em ăn canh trứng gà mẹ làm được không?

    Hắn biết em trai đây là nhớ mẹ, bằng không hắn cùng Phương Mặc đều biết làm canh trứng gà, Đường Đường vì sao chỉ muốn ăn mẹ làm đâu.

    Lục Cảnh Đường giật mình chợt tỉnh, lắc đầu:

    - Tứ ca, em không ăn, chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi. Chúng ta tiếp tục ăn cháo cùng thịt lừa nướng là được. Hai anh lái xe không cần quá nhanh, an toàn quan trọng nhất.

    Lục Cảnh Cường nhu đầu của hắn, nói:

    - Được, vậy Đường Đường rời giường sao? Tứ ca mang em đi nhà vệ sinh.

    Lục Cảnh Đường ngáp dài mặc áo khoác theo tứ ca đi ra ngoài.

    Phương Mặc giãn cánh tay xoa xoa, cười nhẹ tự nhủ:

    - Xem ra sau này còn cần rèn luyện nhiều hơn, bằng không chỉ ôm Đường Đường ngủ mà cánh tay bị áp tê rần, như vậy không phải quá dọa người.

    Sau đó hắn đi vào không gian thay quần áo, bắt đầu chuẩn bị cơm sáng.

    Bọn họ đã ăn thịt lừa nướng suốt hai ngày, nếu còn ăn nữa chỉ sợ Đường Đường sẽ ngán.

    Nhìn thấy bánh mì cùng sữa, hắn cũng bỏ qua.

    Dù sao trước kia Đường Đường uống sữa mỗi ngày, có chút bài xích chúng nó.

    Hắn cầm ba hộp mì thịt bò đi ra, kẹp thêm cải trắng ngâm cay Trần mẹ làm, đủ rồi!

    Đi ra không gian, Phương Mặc bưng chậu rửa mặt lấy kem đánh răng cho Đường Đường, đổ nước cho hắn. Làm xong cũng tự đánh răng cho mình.

    Đợi hai anh em trở lại, hắn đưa kem đánh răng cho Đường Đường:

    - Trước đến rửa mặt.

    Lục Cảnh Cường đi tới cạnh bàn, mở một hộp mì thịt bò nói:

    - Giỏi thật, hôm nay đồ ăn không sai, ăn mì thịt bò sao.

    Nghe vậy ánh mắt Lục Cảnh Đường chợt sáng, đã lâu hắn không ăn mì thịt bò, liền vội vàng đánh răng muốn súc miệng.

    Chờ Lục Cảnh Đường rửa mặt xong, chạy tới bên bàn nhìn thấy còn có cải trắng cay. Hắn cười híp mắt nhìn Phương Mặc.

    Lục Cảnh Cường không khách khí hô:

    - Hai đứa còn ngẩn người làm gì, không ăn mì nở hết. Ngô, cải trắng này giống tay nghề của mẹ làm nha.

    Lục Cảnh Đường tiếp nhận đũa, gật đầu nói:

    - Tứ ca, đây là mẹ làm, Dương Dương thu lại thôi.

    Lục Cảnh Cường ngẩn người.

    May mắn vừa rồi hắn không nói hết câu, nếu về nhà sẽ bị mẹ đánh!

    Ăn xong, ba người cùng nhau đi tới chỗ đội xe.

    Phương Mặc đi theo Lục Cảnh Cường kiểm tra xe, còn có hàng hóa, thấy không có vấn đề liền lên xe chuẩn bị trở về.

    Lúc này là do Phương Mặc lái xe, Lục Cảnh Cường ngồi ghế lái phụ.

    Tuy nói hai người thay phiên nhau lái xe, nhưng bọn họ cũng không chạy quá nhanh, chờ trời tối thì tìm nhà khách nghỉ ngơi.

    Liên tục lên đường ngày thứ ba, bọn họ rốt cục về tới huyện thành.

    Giao xe nghiệm hàng xong, không có vấn đề, ba người tan tầm về nhà.

    Vừa vào cửa, Sữa liền chạy tới vây quanh ba người, Lục Cảnh Đường ngồi xổm vuốt ve nó:

    - Sữa, có nhớ tao hay không nha.

    - Gâu gâu!

    Hắn ôm Sữa chuyển vài vòng, nằm lên ghế lắc, cảm thán nói:

    - Ai nha, vẫn là nhà mình thoải mái.

    Lục Cảnh Cường đi ra nghe lời này không nhịn được cười. Lúc mới đi làm hắn cũng có cảm giác như vậy.

    Phương Mặc đi pha nước nóng xong hô:

    - Đường Đường đi tắm rửa.

    Lục Cảnh Đường vươn vai, kêu lên:

    - Được, em đến đây.

    Phương Mặc thấy hắn còn đứng ngẩn ra, đi qua vỗ vai hắn:

    - Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Nếu không đi nước sẽ lạnh. Anh đặt quần áo sạch trên ghế cho em đó.

    Vẻ mặt Lục Cảnh Đường có chút hốt hoảng, chỉ như vậy?

    Hắn trừng mắt nhìn Phương Mặc, chạy vào phòng.

    Lục Cảnh Cường ôm vai Phương Mặc, cười nói:

    - Vừa rồi Đường Đường trừng em phải không, hắc hắc, nói anh nghe em làm gì chọc tới hắn. Tứ ca giúp em giải thích.

    Phương Mặc khoát tay nói:

    - Anh nhìn lầm rồi!

    Nói xong đi vào phòng bếp làm cơm.

    Chờ vợ chồng Lục Gia Bình về tới nhà, Lục Cảnh Đường đang đứng bên cạnh Phương Mặc chỉ huy:

    - Dương Dương, cái này có bỏ đường hay không vậy, em muốn ăn ngọt.

    Trần Quế Hoa nhìn chồng lại nhìn đứa con cười:

    - Đường Đường, đi qua cho mẹ nhìn xem có bị gầy hay không?

    Lục Cảnh Đường liền chạy qua ôm nàng làm nũng:

    - Mẹ, con có mang theo lạp xưởng trở về, ăn thật ngon đâu!

    Trần Quế Hoa ôn nhu nói:

    - Được, một lát mẹ nếm thử.

    Lục Gia Bình cười hỏi:

    - Lần đầu tiên đi theo xe có thói quen hay không? Có mệt hay không vậy?

    - Không mệt, tứ ca bọn họ thật chiếu cố cho con.

    Lục Cảnh Cường xen vào:

    - Đường Đường còn ăn thêm nửa chén cơm đâu.

    Trần Quế Hoa hỏi:

    - Đều ăn cái gì, Đường Đường thích vậy nhà chúng ta cũng làm thử xem.

    Lục Cảnh Đường lắc đầu:

    - Không phải vì bên ngoài có đồ ăn ngon.

    Hắn nói tiếp:

    - Lúc ở nhà, mẹ làm cơm thỉnh thoảng còn cho con một khối thịt nếm hương vị, không thì cha múc nửa chén canh cho con ăn trước. Tới giờ cơm đương nhiên đã ăn không vào nữa rồi. Cơm nước bên ngoài làm sao ngon bằng ở nhà, con ưa thích nhất vẫn là mẹ làm đồ ăn.

    Hai vợ chồng nghe đứa con nói chuyện, khuôn mặt luôn giữ nguyên vẻ tươi cười.
     
  5. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 214:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Cảnh Cường mang theo hộp cơm đi vào cung tiêu xã.

    Tiến vào trong không gặp được người nào, mẹ đang nói chuyện phiếm với cô hai, hắn đi qua nói:

    - Mẹ, cô hai qua ăn cơm. Đây là thím Thải Hà kêu con cầm qua.

    Trần Quế Hoa mỉm cười tiếp lấy:

    - Sao con lại cầm tới đây làm gì, mẹ có mang theo hộp cơm đâu.

    Lục Cảnh Cường cười hắc hắc:

    - Con đi trong thôn, mới tặng lễ xong. Thím Thải Hà liền múc cơm kêu con ăn. Rồi lại lấy thêm hai hộp cơm kêu con mang tới cho hai người.

    Lục Tú Phân xua tay:

    - Vậy chúng ta ăn cơm đi, cũng không cần đem bánh đi ngâm nước ấm.

    Lục Cảnh Cường thấy không còn việc của mình, vừa chuẩn bị rời khỏi. Trần Quế Hoa vội đuổi theo, nhìn bốn phía không ai, nhỏ giọng nói:

    - Đường Đường đi theo tiểu Mặc đi nhà bạn học. Con đi về nhớ kỹ xem nhiều sách, đừng luôn nghĩ đi ra ngoài chơi. Con đừng quên Đường Đường nói, sang năm sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng.

    Lục Cảnh Cường nhíu mày nói:

    - Mẹ, mẹ xem năm nay con cùng Đường Đường kiếm được bao nhiêu tiền cho trong nhà. Con không cần thi đại học chứ? Tiếp tục kiếm tiền cho nhà chúng ta không tốt sao?

    Trần Quế Hoa trừng mắt:

    - Mẹ không có nói con kiếm tiền không tốt, nhưng sang năm nếu Đường Đường thi đại học, chỉ có hắn đi cùng tiểu Mặc, cha của con còn phải lưu trong này vài năm mới có thể về hưu. Mẹ khẳng định cũng không đi theo được, con yên tâm một mình Đường Đường đi bên ngoài sao?

    Trần Quế Hoa thấy hắn do dự, tiếp tục nói:

    - Con theo Đường Đường thi đại học, đến lúc đó dù không thi đậu đi J thị buôn bán khẳng định cũng tốt hơn chỗ chúng ta. Bên cạnh Đường Đường có người trong nhà đi theo, đi học cũng an toàn.

    Lục Cảnh Cường vội vàng gật đầu:

    - Được, con đã biết. Mẹ, yên tâm đi. Con tranh thủ thời gian đọc sách, tranh thủ sang năm đi theo Đường Đường thi vào chung một trường học.

    Trần Quế Hoa nghe vậy hài lòng vỗ vai hắn:

    - Vậy con trở về đi.

    Nhìn theo lão tứ rời khỏi, nàng thở dài. Hai ngày trước con út trở về cũng đã nói với bọn họ. Sang năm khôi phục thi vào trường cao đẳng, con út muốn tham gia cuộc thi, chuẩn bị đi J thị học đại học.

    Vốn đây là chuyện tốt, nàng cùng chồng đều đồng ý. Nhưng sau đó Đường Đường lại nói cần kiếm tiền mua nhà chỗ kia, không riêng mua cho bọn họ, mấy anh trai cũng phải có nhà.

    Mua nhà cần nhiều tiền, nàng làm sao đồng ý cho Đường Đường xài nhiều tiền như vậy, nàng luyến tiếc.

    Cho dù cần mua nhà cũng phải do nàng cùng chồng ra tiền, dù hiện tại mua không nổi đến lúc đó chậm rãi để dành thôi. Hơn nữa hiện tại tiền lương của lão đại bọn họ đều tự mình để dành, cũng không có chỗ nào cần dùng tiền. Làm sao có thể để cho em út mua nhà cho bọn họ.

    Vốn nàng cùng chồng đều không đồng ý con út mua nhà, ai ngờ tiểu tử Phương gia nói muốn nhân cơ hội thi vào trường cao đẳng năm nay còn chưa khôi phục mua sớm, thứ nhất nhà rẻ tiền, thứ hai là vì còn chưa đưa ra chính sách.

    Chờ sang năm thi vào trường cao đẳng khôi phục, nhà mắc không nói, còn xuất hiện chính sách hạn cấu. Tới khi đó cho dù có tiền cũng không nhất định sẽ mua được.

    Còn có một điểm trọng yếu nhất là ở Đường Đường, đứa con này được bọn họ sủng ái từ nhỏ tới lớn, nếu không mua nhà phải ở lại trường học, lỡ ăn không quen cơm nước của trường học, biến gầy là chuyện nhỏ, nếu bởi vì ăn hỏng dạ dày, cái được không bù đắp nổi cái mất.

    Nghĩ tới những sự tình này, Trần Quế Hoa lại đau đầu.

    Bao năm nay nhà bọn họ sủng ái Đường Đường ra sao ai cũng biết. Cho dù không có Đường Đường biến ra đồ vật, nàng cũng chưa từng nghĩ qua cần ủy khuất đứa con.

    Vừa nghĩ tới sang năm đứa con đi nơi khác học tập, ăn ngủ không ngon, nàng liền nhịn không được thở dài.

    Cũng may lão đại sắp nghỉ phép, chờ hắn trở về thì thương lượng một chút, nếu thật sự không được thì tự mình đi mua nhà, có lão đại đi theo nàng cũng yên tâm.

    Lục Cảnh Cường về tới nhà thì thấy em trai đã trở về.

    Hôm nay đi gặp bạn học, chủ yếu nói một tiếng chuyện năm sau khôi phục thi vào trường cao đẳng. Lục Cảnh Đường hoàn toàn không lo lắng bạn bè sẽ đi ra ngoài nói lung tung với người khác.

    Lục Cảnh Đường nghĩ tới mấy nữ sinh như Diệp Quốc An bọn họ luôn học giỏi, liền không đành lòng để bọn họ bỏ lỡ cơ hội lần này. Tuy nói hiện tại bọn họ làm việc cũng tốt lắm, nhưng không thể so sánh học xong đại học rồi đi ra ngoài làm việc.

    Hắn có thương trường, Dương Dương có không gian, cho dù sau này thành tích không tốt, cũng có thể nhẹ nhàng dốc sức đi ra một con đường.

    Nhưng Triệu Hải Yến bọn họ thì khác, một khi khôi phục thi vào trường cao đẳng, hộ cá thể cũng tùy theo mà đến. Đến khi đó công tác hiện tại của bọn họ cũng không còn là bát sắt.

    Lục Cảnh Đường chỉ hi vọng bạn bè ngày sau có cuộc sống càng ngày càng tốt hơn.

    Lục Cảnh Cường dừng xe vào nhà, nhìn thấy em trai đang lắc lư trên lưng Phương Mặc, đi qua cười nói:

    - Đường Đường, em còn dám như vậy, em đã quên lần trước bị lửa đốt tóc sao? Còn dám trong lúc tiểu Mặc châm củi lửa nằm úp sấp lên người hắn chơi, sao không nhớ được đây?

    Lục Cảnh Đường xoay lại hừ một tiếng:

    - Lần trước đều do tứ ca làm em sợ, em mới bị hù dọa té xuống. Lần này anh không làm em sợ, sẽ không có chuyện gì. Hừ!

    Lục Cảnh Cường gõ nhẹ trán hắn:

    - Hắc, còn trách anh được sao?

    Lục Cảnh Đường chui vào lòng Phương Mặc, hướng Lục Cảnh Cường hừ hừ.

    Phương Mặc hộ hắn trong lòng, nghiêng đầu hỏi:

    - Tứ ca, anh ăn cơm chưa? Có muốn ăn thêm một chút hay không.

    Lục Cảnh Cường vỗ bụng:

    - Anh ăn no, hai đứa đang làm gì?

    Nói xong mở nắp nồi, kinh ngạc nói:

    - Kháo, hai đứa lại ăn miến chưng xương sườn, sớm biết anh lưu bụng trở về ăn.

    Lục Cảnh Đường nghe tứ ca kêu lên, nhịn không được bật cười thành tiếng.

    Từ "kháo" vẫn là tứ ca học ở hắn, là lần thứ hai bọn họ đi bán dầu gội đầu. Lưu Kiệt mua loại hai ngàn bình, còn chưa tính hắn giúp tìm đường tiêu thụ khác.

    Lúc Phương Mặc cầm tiền về, Lục Cảnh Đường nhìn thấy nhiều tiền như vậy không nhịn được câu đầu tiên kêu "kháo" một tiếng.

    Dần dà, tứ ca cũng đi theo học được.

    Nghĩ tới cha mẹ nghe mình kêu "kháo", liền đuổi theo tứ ca đòi đánh, Lục Cảnh Đường không nhịn được càng muốn cười.

    Tứ ca thật oan, thỉnh thoảng phải thay hắn gánh tội.

    Phương Mặc nói:

    - Đường Đường, em đi ra ngoài ngồi, anh bưng thức ăn.

    Lục Cảnh Đường đứng lên:

    - Tứ ca, anh có ăn hay không? Em lấy đũa cho anh.

    Lục Cảnh Cường chép miệng:

    - Vậy em cứ lấy cho anh đi, anh ăn hai khối xương sườn là được rồi. Anh đi lấy chút đồ chua, Đường Đường muốn ăn gì?

    Lục Cảnh Đường nói:

    - Ngô, em đều muốn ăn rau ngâm cùng cải trắng chua cay.

    - Ai, cũng chỉ có em thích ăn như vậy, có thịt còn muốn ăn rau cải.

    Lục Cảnh Cường tuy nói vậy nhưng vẫn đi vớt rau ngâm, còn cẩn thận cắt nhỏ cho em trai ăn tiện lợi hơn.
     
  6. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 215:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Cảnh Đường biết thêm hai tuần nữa đại ca sẽ trở về, cho nên Lục Cảnh Cường cùng Phương Mặc thay phiên nhau lái xe chuyển hàng trước tiên đưa tới phía nam.

    Như vậy chờ Lục Cảnh Hoa trở về, bọn họ có thể cùng nhau đi J thị.

    Vận chuyển xong đợt hàng hóa cuối cùng, Lục Cảnh Đường bọn họ đi nhà khách nghỉ ngơi.

    Liên tục công tác cường độ cao suốt hai tuần, dù là Lục Cảnh Cường cũng mệt mỏi không muốn nói chuyện, hắn nằm phịch lên giường không muốn nhúc nhích.

    Lục Cảnh Đường còn đỡ hơn, ít nhất hắn còn có thể nằm sau xe nghỉ ngơi. Nhưng hai người Phương Mặc không có được đãi ngộ tốt như vậy.

    Vì thế vừa vào nhà khách hắn liền bận rộn đi lấy chậu múc nước rửa mặt, còn không cho Phương Mặc đi giúp hắn.

    Chờ Lục Cảnh Cường rửa chân xong, thích ý cảm thán nói:

    - Ai u, quả nhiên kiếm tiền thật là không dễ dàng. Tiểu Mặc, cậu thế nào? Chân của anh hai ngày nay đều mỏi rã rời.

    Phương Mặc cười cười, nhìn Đường Đường đang matxa chân cho mình, nhất thời cảm thấy mệt mỏi như vậy cũng đáng được.

    Lục Cảnh Đường nghiêng đầu hỏi:

    - Tứ ca, ngày mai chúng ta trở về có phải có thể nghỉ ngơi không?

    - Đúng rồi, ngày mai đi trở về. Về tới nhà có thể nghỉ ngơi hai tuần, vừa lúc đại ca trở về chúng ta có thể cùng nhau đi J thị.

    Lục Cảnh Đường kích động vỗ tay:

    - Quá tuyệt vời, tiếp tục thêm vài ngày nhà chúng ta cũng là người có hộ khẩu J thị rồi!

    Lục Cảnh Cường không rõ vì sao em trai lại vui vẻ như vậy, tuy hắn hiểu được thủ đô là nơi tốt, cũng không đến nỗi cao hứng thành như vậy đi.

    Nhưng hắn lại không biết thêm vài năm ngắn ngủi nhà ở J thị sẽ bán mắc như thế nào, lại càng không giống như hiện tại, chỉ cần có tiền là mua được nhà, là có thể có được hộ khẩu J thị.

    Phương Mặc ngâm chân xong, chuẩn bị bưng chậu đi ra ngoài đổ nước:

    - Đường Đường muốn ăn cái gì?

    Lục Cảnh Đường bưng chậu của tứ ca đi theo sau:

    - Tùy tiện ăn một chút là được, chúng ta ăn xong sớm nghỉ ngơi. Ngày mai hai anh còn cần phải lái xe đâu.

    Phương Mặc cười ứng:

    - Được.

    Hai ngày sau, bọn họ về tới huyện thành, giao xe xong, Lục Cảnh Cường mang theo hai người rời đi.

    Cũng may đợt hàng kế tiếp không cần giao gấp, những người khác cũng từng chạy qua tuyến phía nam, cũng không cần lo lắng bỏ lỡ công tác.

    Hơn nữa suốt một năm nay Phương Mặc biểu hiện luôn tốt lắm. Gần như không xuất hiện vấn đề gì. Suốt một năm nay bọn họ cũng không nghỉ ngơi, đội xe thật sảng khoái duyệt cho bọn họ được nghỉ ngơi hai tuần.

    Lục Cảnh Đường vui vẻ nhảy nhót:

    - Thật tốt quá, đợi ngày mai đại ca trở về, chúng ta có thể đi J thị.

    Phương Mặc cũng vui vẻ, thêm một năm nữa Đường Đường tròn 18 tuổi.

    Đến lúc đó có phải hắn có thể thổ lộ với Đường Đường, nghĩ tới việc này, trong lòng vừa kích động lại bất an không yên.

    Hắn không biết Đường Đường có thể nhận hắn hay không.

    Hắn không biết Đường Đường có thể nhận tình cảm giữa hai người bọn họ hay không.

    Hết thảy đều là không biết.

    Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện, cầu nguyện tâm nguyện hai đời của mình sẽ được như mơ ước.

    Nếu Đường Đường thật sự đáp ứng ở cùng một chỗ với hắn, trong lòng Phương Mặc âm thầm thề. Sau này hắn sẽ yêu Đường Đường cả đời, sẽ bảo hộ hắn cả đời, vĩnh viễn không để người nào khi phụ hắn. Vĩnh viễn sẽ không làm cho Đường Đường phải hối hận vì tuyển chọn hắn.

    Ngày hôm sau, Lục Cảnh Đường sớm rời giường, bắt đầu thúc giục:

    - Tứ ca anh nhanh lên một chút, xe lửa của đại ca nhanh đến rồi.

    Lục Cảnh Cường ngáp dài chậm rì rì nói:

    - Đường Đường, xe lửa 9h mới đến đâu. Hiện tại mới 7h15, em thức có phải quá sớm rồi hay không.

    Lục Cảnh Đường vừa súc miệng vừa nói:

    - Tứ ca, chúng ta còn cần rửa mặt, ăn sáng. Anh còn phải cho thỏ ăn, việc này đều phí thời gian, nếu anh còn dậy trễ thì không kịp đâu.

    - Được được được, tiểu tổ tông em nói gì đều đúng hết. Anh đi cho thỏ ăn trước, bảo chứng không làm trễ thời gian của em.

    Lục Cảnh Cường không đường chọn lựa nói.

    Lục Gia Bình quyệt miệng bưng nồi đi ra, trước kia mỗi lần đứa con rời giường đều vây quanh hắn chuyển.

    Hôm nay được rồi, nhìn thấy hắn giống như không thấy, vội vàng rửa mặt rồi kêu lão tứ, chỉ vì đi đón lão đại trở về.

    Có gì mà phải đi đón, hắn cũng không phải không biết đường về nhà, người đã lớn như vậy, có cần phải đi đón hay không nha!

    Hắn lạnh mặt nói:

    - Đường Đường qua ăn cơm, con nhìn xem mới vài ngày mặt nhỏ lại gầy.

    Lục Cảnh Đường sờ sờ mặt, nghiêng đầu hỏi:

    - Ba ba, có phải cha nhìn sai rồi không. Sao con không có cảm giác mình gầy hơn đâu.

    Lục Gia Bình hừ một tiếng:

    - Cha nói gầy chính là gầy, con muốn đi đón đại ca con cũng được. Một chén cháo thêm một bánh bao, còn phải ăn hết trứng gà. Bằng không không được đi.

    Lục Cảnh Đường kinh ngạc há to miệng, bánh bao là do mẹ làm, cái bánh rất lớn! Bình thường hắn chỉ ăn một cái thì không còn ăn thêm được món gì khác, sao hôm nay còn phải thêm chén cháo với trứng gà.

    Hắn cọ tới trước mặt Lục Gia Bình, ôm cánh tay hắn làm nũng nói:

    - Ba ba, cha xem bánh bao lớn như vậy, con khẳng định ăn không hết đâu. Con có thể chỉ ăn một nửa bánh bao, uống nửa chén cháo được không. Con còn muốn giữ lại bụng chờ ba ba làm bữa tối ăn nữa.

    Nói xong lại quyệt miệng ủy khuất nói:

    - Nếu buổi sáng con ăn nhiều lắm, giữa trưa đại ca trở về khẳng định lại dỗ con ăn đồ, đến lúc đó con làm sao còn bụng trống ăn đồ ăn ngon mà cha làm. Cha nói con nói có đúng hay không? Con ăn ít một chút, giữa trưa có thể ăn thêm đồ. Như vậy buổi chiều có thời gian tiêu hóa, buổi tối có thể ăn đồ ăn cha làm.

    Lục Gia Bình nghĩ lại cũng phải, nếu ăn quá nhiều buổi tối nói không chuẩn ăn không nổi nữa.

    Hắn cười trừng mắt nói:

    - Nói rồi đó, một nửa bánh bao không được ít hơn nữa. Còn phải uống chút cháo, đây là cháo bách hợp, cha đặc biệt nấu cho con.

    Lục Cảnh Đường liên tục gật đầu:

    - Oa, lại là cháo bách hợp, con muốn uống! Con thích nhất cha nấu cháo bách hợp.

    Lục Gia Bình khẽ cười, cả nhà đều không có biện pháp với Đường Đường. Biết giả dạng đáng thương, hoặc là sở trường dỗ dành người nhà vui vẻ nhất.

    Chờ ăn xong, bọn họ vội vàng đi trạm xe lửa.

    May mắn không đến trễ, Lục Cảnh Hoa vừa xuống xe, lần này hắn mặc áo khoác lông dê màu xám, cách ăn mặc cũng thoải mái.

    Dù ăn mặc đơn giản nhưng khí chất xuất chúng làm người không thể bỏ qua.

    Lục Cảnh Đường vừa chạy tới vừa vẫy tay:

    - Đại ca, ở bên này! Đại ca!

    Lục Cảnh Hoa chậm rãi quay người lại, cười nhìn người nhà đến gần, lại nhìn thấy bảo bối mình phủng trong lòng bàn tay lại lớn lên, nhu nhu tóc hắn:

    - Cao lớn hơn rồi, nhưng sao vẫn gầy như vậy? Ân, có phải không chịu ăn cơm hay không.

    Lục Cảnh Đường kéo cánh tay hắn:

    - Đại ca, em có ăn cơm, chỉ là năm nay cao lớn hơn nên mới thấy gầy. Hiện tại em đã 1m72 rồi nha!

    - Ân, Đường Đường nhà chúng ta thật sự lợi hại!

    Khóe môi Lục Cảnh Hoa nhếch lên cười nói.
     
  7. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 216:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối ăn cơm xong, cả nhà ngồi cùng một chỗ thương lượng.

    Nhất là nói cần đi J thị mua nhà, Lục Cảnh Hoa thật tán đồng.

    Dù sao nếu Đường Đường thi đậu đại học, cơ hội lưu lại J thị càng lớn hơn nữa. Nếu có sẵn nhà, đến lúc đó cha mẹ cần đi qua đều có chỗ ở.

    Trần Quế Hoa thấy lão đại cũng đồng ý, liền lấy ra hai quyển sổ tiết kiệm, cười nói:

    - Đây là số tiền cha mẹ cùng để dành, bên trong có bảy ngàn đồng. Chúng ta có thể để dành được nhiều tiền như vậy đều nhờ có Đường Đường. Bừng không mỗi tháng cả nhà ăn uống, cũng không còn dư được cái gì.

    Nói xong lại xuất ra quyển sổ tiết kiệm khác nói:

    - Đây là từ sau khi Đường Đường đi làm cùng lão tứ, bán đồ để dành tiền. Bên trong có 23 ngàn. Cha mẹ nghĩ qua, xuất ra ba ngàn cho lão tứ. Còn lại 20 ngàn là của Đường Đường, chúng ta không thể động.

    Lục Cảnh Cường đi theo nói:

    - Mẹ, con cũng không cần ba ngàn kia, con chỉ là giúp Đường Đường tìm người mua mà thôi. Đồ vật đều là của Đường Đường. Con không cần, chính mình có gởi ngân hàng.

    Lúc này Lục Cảnh Hoa trở về phòng lấy ra ba quyển sổ tiết kiệm đưa cho Trần Quế Hoa:

    - Mẹ, đây là sổ tiết kiệm của tụi con. Lão nhị hai người đã đưa sổ tiết kiệm cho con. Con kết hôn dùng năm trăm, bỏ cấp Cẩm Du lưu lại năm trăm làm gia dụng, còn lại 1200 đều ở trong này.

    - Lão nhị để dành 2000, lão tam hơn 700, đều ở đây.

    Nói xong hắn đặt lên bàn.

    Lục Gia Bình nói:

    - Tiểu Mặc nói hiện tại mua nhà thì rẻ một chút. Vậy trước dùng sổ tiết kiệm của cha mẹ đi. Nếu đến lúc đó không đủ tiền, bốn anh em tụi con tiếp tục chia ra một chút.

    Lục Cảnh Đường nghe không có phần mình, nhíu mày hỏi:

    - Ba ba, vì sao không dùng tiền của con. Con kiếm tiền chính là vì mua nhà cho các anh bọn họ, bằng không con kiếm tiền làm gì chứ.

    Lục Gia Bình nở nụ cười:

    - Đường Đường, con còn sợ tiền của con không có chỗ dùng sao, con kiếm được tiền sau này còn phải dưỡng già cho cha mẹ đâu. Phải để dành mới được.

    - Sau này con còn sẽ kiếm tiền, khẳng định kiếm càng nhiều hơn bây giờ. Cho nên cha không cần lo lắng sẽ tiêu hết.

    Lục Cảnh Đường quyệt miệng nói.

    Lục Gia Bình cười nhu đầu của hắn, cũng không bày tỏ rốt cục có cần dùng tiền của hắn hay không.

    Bao năm nay đứa con trả giá cho gia đình nhiều lắm, nếu ngay cả nhà cũng phải mua cho mấy anh trai, vậy người làm cha như hắn làm người cũng quá thất bại.

    Còn có một nguyên nhân chính là, hiện tại trong nhà ngoại trừ lão đại đã kết hôn, sau này lão nhị bọn họ cũng cần kết hôn.

    Vì ngày sau đừng nháo mâu thuẫn, vẫn nên do cha mẹ ra tiền thì tốt hơn. Hơn nữa Lục Gia Bình cũng không dám bảo chứng mấy đứa con dâu kế tiếp cũng có hiểu biết như Cẩm Du. Dù sao sau khi kết hôn thì sẽ có tiểu gia đình của mình, mấy anh em khẳng định sẽ muốn trả giá cho tiểu gia đình của mình càng nhiều hơn.

    Quyết định xong cần đi J thị mua nhà, Trần Quế Hoa căn dặn:

    - Cảnh Hoa, tụi con mua nhà cần ở gần trường học của Đường Đường. Đừng quá xa, bằng không mua quá xa thì làm được gì chứ?

    Lục Cảnh Cường bật cười nói:

    - Mẹ, sao mẹ biết Đường Đường có thể vào được đại học nào đây? Chẳng lẽ cần mua nhà dự bị ở quanh các trường đại học tại J thị sao?

    Trần Quế Hoa trừng mắt:

    - Con có thể vào được đại học hay không thì mẹ không biết. Nhưng con ngoan nhà chúng ta, mẹ hoàn toàn không cần lo lắng. Đường Đường nhà ta cần vào J đại là đương nhiên rồi, có phải hay không Đường Đường?

    Lục Cảnh Đường đỏ mặt gật đầu, hiện tại sao mẹ lại khoa trương khen hắn như thế đâu.

    Lục Gia Bình quyết định:

    - Được rồi, đều đi ngủ đi. Vé xe là sáng sớm mai, tụi con cần dậy sớm.

    Chờ bọn nhỏ đều về phòng, Trần Quế Hoa chợt chảy nước mắt.

    Lục Gia Bình vỗ vai nàng, kéo tay nàng về phòng an ủi:

    - Sao lại khóc nữa.

    Trần Quế Hoa liếc hắn:

    - Anh nói thời gian vừa qua vui vẻ bao nhiêu, vừa chớp mắt mấy đứa nhỏ đều cần lớn lên rời khỏi nhà. Hiện tại ngay cả đứa con út cũng cần rời nhà rồi đâu.

    Lục Gia Bình cố ý trêu chọc nàng:

    - Hắc, lời này của em nếu để Đường Đường nghe được lại quyệt miệng không cao hứng.

    Trần Quế Hoa nghe vậy liền nín khóc khẽ cười, chợt trừng mắt:

    - Con ngoan sẽ không nháo với em đâu, Đường Đường thương em nhất.

    Lục Gia Bình cười phụ họa:

    - Đúng đúng, Đường Đường thương em nhất, nếu để Đường Đường biết em trộm khóc, đứa bé kia sẽ đau lòng chết thôi.

    Trần Quế Hoa hừ một tiếng:

    - Vậy sáng sớm mai anh làm cơm, em nghỉ ngơi một ngày.

    - Được, em nghỉ ngơi, anh làm cơm.

    Sáng hôm sau ăn sáng xong, mấy anh em đi hướng trạm xe lửa, vì phương tiện đi đường, Lục Cảnh Hoa cố ý mặc quân trang.

    Từ chỗ họ đi J thị chỉ dùng 26h, so sánh với tây bắc thì gần hơn.

    Chờ bọn họ đi tới J thị, tìm một nhà khách nghỉ ngơi một đêm.

    Phương Mặc kêu Đường Đường vào không gian đợi, hắn đi theo Lục Cảnh Hoa bọn họ đi địa phương quản lý bất động sản xem nhà.

    Chủ yếu do J thị quá lớn, chỉ một khu cũng phải đi không ít đường. Phương Mặc đau lòng Đường Đường đi lâu, còn không bằng để hắn ở lại trong không gian.

    Nếu nhìn thấy có nhà thích hợp, Đường Đường lại thích, chỉ cần ở trong không gian nói chuyện. Hắn ở bên ngoài cũng nghe được, như vậy cũng không cần Đường Đường bị vùi dập mệt mỏi.

    Cũng may đi địa phương quản lý bất động sản đầu tiên đã có hai nơi bán ra, không riêng hai nơi này, còn có một tứ hợp viện có hai lối vào nhà.

    Biết được bọn họ cần mua vài căn nhà, nhân viên thật khách khí chào mời bọn họ. Hơn nữa Lục Cảnh Hoa mặc quân trang, càng tăng thêm lòng kính nể.

    Bọn họ đi xem tứ hợp viện trước, phòng ốc chỉnh thể bảo tồn còn xem như không sai, nhất là bên trong vẫn còn đồ dùng trong nhà.

    Chủ yếu là tứ hợp viện này năm xưa bị chính phủ thu lưu, cho nên hiện tại dù cần bán ra cũng không xuất hiện vấn đề gì lớn. Chỉ là giá cả hơi mắc một chút, một căn nhà giá bốn ngàn đồng.

    Cũng may có Lục Cảnh Cường biết trả giá, không bao lâu cùng nhân viên xưng anh xưng em. Chẳng những mua nhà được rẻ hơn không ít, chủ yếu là còn lấy được thêm vài căn nhà chuẩn bị bán ra ngoài.

    Ở trong không gian Lục Cảnh Đường cũng thật hài lòng căn tứ hợp viện, nơi này có thể cấp cho cha mẹ ở lại, hắn cùng Dương Dương ở sân sau. Nhất là nghe nhân viên giới thiệu, đến lúc đó nếu muốn ở tách thành hai căn nhà đều được.

    Dù sao hiện tại rất nhiều tứ hợp viện cũng ở không ít người, đều dùng phương pháp tách riêng như vậy biến thành đại tạp viện ở lại.

    Cuối cùng trả giá 3800 mua được, thuộc về Lục Cảnh Đường.

    Từ đó trở đi Lục Cảnh Đường xem như là tiểu thiếu gia có được hộ khẩu J thị, nên chúc mừng!
     
  8. GiangNgan

    Bài viết:
    3
    Mang Theo Thương Trường Xuyên Văn Niên Đại

    Tác giả: Nhuyễn Ngữ

    Thể loại: Dam mỹ - xuyên không

    Editor: GiangNgan

    Chương 217:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn lại hai tiểu viện, lớn nhỏ cũng tương tự như nhau. Chỉ là có một căn nhà có chút cũ nát, nếu mua còn phải tìm người chỉnh sửa một chút. Nhưng vị trí cách tứ hợp viện không xa, cũng chỉ khoảng cách hai con phố.

    Hai tiểu viện bán với giá 1800.

    Phương Mặc cũng theo chân Lục Cảnh Cường mua tiểu viện nằm bên cạnh. Nhưng nhà của Phương Mặc ngoại trừ tường viện, bên trong đều là mới sửa. Cho dù như vậy Phương Mặc còn chưa hài lòng, tính toán ngày sau nếu thật sự cần ở lại, hắn sẽ tìm người sửa chữa.

    Nhà của Phương Mặc mắc một chút, nhưng lại có chỗ tốt, cách trường đại học mà Đường Đường cần thi vào chỉ vài con đường.

    Hơn nữa hắn còn nhờ người giúp đỡ lưu ý vài căn nhà ở gần xung quanh, nếu có thích hợp thì gọi điện tới đội xe cho hắn. Dù sao hắn còn muốn mua nhà cho ông bà nội dưỡng lão. Về phần bọn họ có ở hay không là chuyện riêng của bọn họ.

    Về phần của ông bà ngoại, Phương Mặc cũng không cách nào khuyên nhủ. Khi biết sự tình sang năm đều sẽ được giải quyết, ông ngoại đã khẩn cấp muốn quay về nhà của mình.

    Tiệm thuốc trung y, hắn muốn mở cửa trở lại rất lâu rồi.

    Chờ Lục Cảnh Hoa mang theo Lục Cảnh Cường đi giao tiền, Phương Mặc tìm chỗ vắng người thả Lục Cảnh Đường ra khỏi không gian.

    Hơn nữa Lục Cảnh Hoa có người quen bên này nên làm thủ tục thật thuận lợi.

    Chờ Lục Cảnh Đường bắt được chìa khóa cùng giấy tờ nhà của tứ hợp viện, trên mặt luôn tươi cười rạng rỡ. Một hồi lại chạy tới khoe với Phương Mặc một lần, không thì tìm Lục Cảnh Hoa khoe ra một phen.

    Lục Cảnh Hoa cười cười:

    - Tốt lắm, Đường Đường đừng chạy, cẩn thận bị trúng gió. Chúng ta đi đồn công an làm hộ khẩu.

    Lục Cảnh Đường cười híp mắt:

    - Đại ca, anh gọi điện thoại cho ai vậy? Người trong sở nhà đất tiếp điện thoại, nói chuyện còn khách khí như thế.

    - Là một chiến hữu của anh, hiện tại làm việc tại đồn công an nơi này, vừa lúc chúng ta đi chỗ đó làm hộ khẩu. Mang theo tụi em đi gặp mặt, sau này nếu có vấn đề gì lão tứ có thể đến bên này tìm hắn.

    Lục Cảnh Hoa cười nói.

    Lục Cảnh Cường gật đầu, kỳ thật trong phương diện dùng người hắn thật hâm mộ đại ca bọn họ đã tiến vào bộ đội. Dù sao có chút quan hệ, không phải anh có tiền thì có thể có được.

    Nhưng hắn cũng không hối hận, ít nhất lúc đại ca bọn họ không có ở nhà, vẫn là mình ở bên cạnh bảo hộ Đường Đường.

    Lên hộ khẩu xong, mấy anh em mời bạn của đại ca ăn bữa cơm, sau đó quay về nhà khách.

    Sau khi nghỉ ngơi một đêm, bọn họ mua vé chuẩn bị về nhà. Dù sao ngày sau cần ở lại bên này, có rất nhiều cơ hội đi dạo chơi.

    Lục Cảnh Đường thật chờ mong dáng vẻ cha mẹ lúc nhìn thấy giấy tờ nhà cùng sổ hộ khẩu, hận không thể lập tức có thể xuất hiện trước mặt hai người.

    Trên xe lửa, Lục Cảnh Đường liên tục đem giấy tờ nhà ra nhìn tới nhìn lui, trọng miệng còn không ngừng lẩm bẩm:

    - Em có nhà rồi! Dương Dương, chúng ta đều có nhà rồi!

    Phương Mặc cười ứng:

    - Phải, chúng ta có nhà. Em đừng nói chuyện, giọng nói cũng khàn hết rồi, dựa vào vai anh nghỉ ngơi một lát.

    - Ân, em sẽ không nói nữa!

    Lục Cảnh Đường đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa, sau đó dựa vào vai Phương Mặc nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Lục Cảnh Hoa ngồi đối diện bọn họ, đem phương thức quen biết của hai người xem ở trong mắt. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Cũng chỉ có tiểu Mặc, sủng ái Đường Đường nhưng còn có hạn độ. Nếu đổi thành lão tứ, có thể đoán hiện tại hai người hận không thể làm cho toàn bộ thế giới đều biết bọn họ mua nhà. Có lẽ lão tứ còn hưng phấn hơn cả Đường Đường.

    Lục Cảnh Hoa liếc mắt nhìn người đang thở to ngủ bên cạnh mình, vươn tay cho Lục Cảnh Cường một nắm tay.

    Lục Cảnh Cường « ngao » một tiếng đứng lên, nhu nhu cánh tay bị đánh đau, mơ mơ màng màng muốn tìm xem ai đánh mình.

    Nhưng khi tầm mắt đối diện với khuôn mặt quen thuộc, hắn lập tức thay đổi diễn cảm, tiện hề hề ngồi xuống nhỏ giọng hỏi:

    - Đại ca, có phải vừa rồi là anh đánh em không?

    Lục Cảnh Hoa giơ tay ngăn lão tứ, chán ghét nói:

    - Phải, là anh đánh. Anh thấy em sắp chảy nước miếng, muốn nhắc nhở em một chút.

    - Vậy cũng không cần đánh em a, anh đẩy em một chút, em nhất định có thể tỉnh.

    Lục Cảnh Cường tỏ vẻ chính mình thật ủy khuất, nhưng cũng không dám hướng đại ca nổi giận.

    Tối hôm qua bắt được sổ hộ khẩu cùng giấy tờ nhà, không riêng Đường Đường thấy hưng phấn. Hắn cũng hưng phấn nguyên buổi tối không ngủ.

    Hôm nay cần sáng sớm lên xe lửa trở về, trời còn chưa sáng hắn đã thức dậy. Thật vất vả lên xe ai biết ngủ chưa được bao lâu lại bị đánh tỉnh, đổi là ai có thể cao hứng.

    Nhưng vừa nghĩ tới hắn vừa mua được nhà, hắn đầy mặt hưng phấn xuất ra giấy tờ nhà cùng hộ khẩu khoe ra:

    - Đại ca, anh xem, hắc hắc, em là chủ hộ! Hắc hắc, em là chủ hộ.

    Khóe môi Lục Cảnh Hoa co quắp, nhắm mắt nghỉ ngơi! Hắn không muốn nhìn đứa em trai ngốc này. Quả nhiên Phương Mặc không cho lão tứ ngồi chung với Đường Đường là có nguyên nhân.

    Chờ bọn họ ngồi một ngày xe lửa về tới huyện thành, hai người Lục Cảnh Đường cùng Lục Cảnh Cường lập tức tràn đầy sức sống.

    Lục Cảnh Hoa:

    - Hai đứa muốn đi cung tiêu xã nhất định sẽ bị các vị thím giữ lại không cho về. Đến lúc đó hai đứa sẽ nói thế nào? Làm sao giải thích vì cái gì càng muốn đi J thị mua nhà?

    Hai người vừa nghe lời này liền như quả bóng xì hơi, vẫn nên thành thật về nhà chờ mẹ tan tầm đi.

    Về tới nhà hai người cũng ngồi không yên, liên tục nhìn ra cửa chờ đợi.

    Thật vất vả đợi vợ chồng Trần Quế Hoa về nhà, Lục Cảnh Đường trước một bước chạy tới, cầm sổ hộ khẩu cùng giấy tờ nhà khoe ra, còn không quên nạo Lục Cảnh Cường:

    - A, mẹ, mẹ xem của con trước, không được xem tứ ca.

    Hai ngày qua trong nhà đột nhiên an tĩnh làm cho Trần Quế Hoa có chút khổ sở. Hiện tại bị mấy đứa con vây quanh, nàng cười không khép miệng:

    - Được được được, mẹ trước xem của con ngoan, Lục Cảnh Cường con cút một bên cho mẹ đi. Tiếp tục áp lên bả vai Đường Đường coi chừng mẹ đánh người.

    Lục Cảnh Đường vươn đầu lưỡi:

    - Lêu lêu, tứ ca giành không lại em rồi.

    Lục Cảnh Cường cầm hộ khẩu đưa cho cha:

    - Cha, nhìn xem thôi.

    Lục Gia Bình trừng mắt liếc hắn, không cự tuyệt cầm giấy tờ nhà nhìn xem.

    Buổi tối hai người quá hưng phấn ăn xong cơm chiều thì buồn ngủ không nhịn được quay về phòng đi ngủ.

    Trần Quế Hoa rót trà, nhỏ giọng nói:

    - Tới tháng 7, Đường Đường nhà chúng ta đã 18. Đây là lần sinh nhật quan trọng nhất trong đời. Mẹ mặc kệ lúc đó tụi con bận rộn bao nhiêu, ngày đó nhất định phải tranh thủ về nhà.

    Lục Cảnh Hoa cười gật đầu:

    - Mẹ, yên tâm đi. Lão nhị bọn họ đều nhớ rõ đâu. Đến lúc đó khẳng định đều trở về.

    Phương Mặc ở một bên tính toán, chuẩn bị lễ vạt gì cho Đường Đường.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...