Đam Mỹ [Edit] Bé Con Long Ngạo Thiên Ngược Hướng Mang Cha Trong Show Thực Tế - Vong Thư

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi HuỳnhAnhTử, 23 Tháng chín 2023.

  1. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  2. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2025
  3. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  4. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  5. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  6. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
  7. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Vong Thư

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 31.1: Hành trình hải đảo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .. đến mức trả giá mất đi con trai út, kết quả lại đổi về một đứa con gái vô dụng trong bụng Khang Phỉ Nhi..

    Chẳng qua lúc này Khang Phỉ Nhi gây chuyện gã tự nhiên sẽ không xuôi theo, vừa vặn gã cũng thiếu một lý do từ chối kỳ quay thứ hai.

    Tiểu mập mạp Hứa Tiêu Lân náo loạn cả ngày trước mặt bà nội, chỉ nói mình bị những đứa nhỏ khác trong các tổ khách mời khi dễ, cảm thấy mất mặt, muốn bà nội nghĩ cách cho mình lấy lại thể diện.

    Cái này Hứa Thành Dực hai tầng lý do trong ngoài đều có, bảo thư kí báo Bạch Dung, hành trình hải đảo kỳ hai sẽ có bảo tiêu thay mình bảo vệ vợ con mình.

    Bạch Dung nghe nói gã có việc không đến được, vui vẻ đến mức như trúng độc đắc, thiếu chút nữa đã khua chiêng gõ trống ăn mừng, tự nhiên sẽ không từ chối.

    Trong cái nhìn của ông, tiểu mập mạp hư thành như vậy, phần lớn công lao đều do Hứa Thành Dực mà ra, hơn nữa không có người cha hào môn chống lưng, tiểu mập mạp hư mấy cũng có hạn, ông có thể yên tâm ổn định mà hành hạ khách quý.

    Không nghĩ tới, Hứa Thành Dực cố ý tạo ra bằng chứng mình không liên quan, lại đã sắp xếp cho tên bảo tiêu Hoa kiều xuất ngũ từ bộ độ đặc chủng chấp hành một nhiệm vụ bí mật.

    *

    Lúc Quý Nặc nhận được hình ảnh mà acc phụ của Hàn Trình phát đến, đầu tiên là kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó rõ ràng mà cảm nhận được sự ấm áp bao quanh trái tim.

    Cậu đích xác không thích bị mắng, đương nhiên cũng không ai thích bị hiểu lầm, xuyên tạc, chửi rủa, nhưng những gì cậu nói với Hàn Trình vào ngày hôm trước chỉ là một cái cớ mình bịa ra để giải quyết chuyện hiểu lầm lừa đảo, hơn nữa cậu cũng cố ý nói hàm hồ, không ngờ hôm nay Hàn Trình lại dùng cách này để cổ vũ mình.

    Xoang mũi cậu chua xót, kích động qua đi rồi lại không khỏi sầu cảm, cậu gặp được một người tốt như Hàn Trình, tiếc rằng thời gian tồn tại đã không còn nhiều.. nhưng bất kể thế nào, có thể ở ngay lúc này có được một đoạn hồi ức quý giá, cậu đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

    Đêm hôm trước cậu vẫn luôn trò chuyện với người tình nguyện về chuyện mở khóa tài khoản, rốt cuộc chưa kịp xem phản hồi trên mạng về chương trình, chẳng qua ban ngày vẫn đi xem, lúc này mới lạc hậu mà biết được mấy ngày qua đã xảy ra nhiều việc như vậy.

    Cũng như những gì Hàn Trình nói, trên mạng có rất nhiều thích cậu Ngao Ngao, một bộ phận netizen cũng có ý định buông bỏ thành kiến để nhìn nhận lại con người cậu..

    Trong lúc nhất thời, cậu cảm khái rất nhiều với những 'không như mong muốn' trước mắt, nhìn giao diện nói chuyện trên màn hình, đáy mắt cũng nóng lên.

    Chờ đến hôm sau, khi xách theo hành lý dẫn bé con bước chân khỏi cừa nhà, tâm thái muốn phụ trợ Hàn Trình càng thêm kiên định, hiện giờ cậu cũng không cần thanh danh gì cả.

    Nếu ở kì đầu phương hướng của cậu đã sai, khán giả thích xem khách mời nấu ăn, vậy lần này cậu chỉ cần làm theo cách trái ngược là được.

    Hải sản tươi mới chỉ cần dùng phương pháp đơn giản nhất là có thể giữ lại độ tươi ngon của nó, làm Hàn Trình tự tay hấp, vừa có thể phô bày kĩ năng của anh, Ngao Ngao cũng có thể ăn no, đẹp cả đôi đàng.

    Trong đầu Quý Nặc căn cứ bình luận trên mạng điều chỉnh hành vi theo hướng ngược lại, không chú ý tới một gia đình khác vừa lúc ra khỏi thang máy vẫn luôn thảo luận tia chớp hình cầu, Lục Ngạo Thiên ngồi trên va li quơ quơ chân, ngẩng đầu nhỏ hỏi Quý Nặc:

    "Chuyện tia chớp hình cầu gì đó là sao thế ạ?"

    Quý Nặc nghĩ đến xuất thần, nghe vậy theo bản năng đáp:

    "Tia chớp hình cầu không phải chú Hàn Trình của con đâu."

    Đôi mày nhỏ của Lục Ngạo Thiên chậm rãi nhăn lại: "?"

    Nửa tiếng sau, Quý Nặc dẫn bé con đến phòng chờ sân bay dành cho khoang hạng nhất, Hàn Trình ra ngoài từ sáng sớm xử lý công việc chồng chất đã chờ ở đó từ lâu, trong tay lật xem một quyển sách tiếng Anh rất dày.

    Nhìn thấy Hàn Trình ôm vẻ mặt cao lãnh cấm dục nhìn còn giống Long Ngạo Thiên hiện đại hơn cả mình, đôi mày Lục Ngao Ngao rất có hứng thú mà nhướn lên, khóe môi cong cong để lộ lúm đồng tiền trên má.

    Hắn chủ động nhảy xuống khỏi va li, lộc cộc chạy qua, ngẩng khuôn mặt nhỏ mượt mà đầy đặn hơn hẳn lúc trước, vươn ngón tay về phía Hàn Trình ngoéo một cái.

    Hàn Trình nhướn mày, tầm mắt từ vị trí sau lưng bé con dịch về:

    "Hửm?"

    Lục Ngạo Thiên nhếch mép bày ra một nụ cười tà mị, cực kỳ khốc bá ngầu lòi:

    "Nghe nói đôi giày vàng huỳnh quang phiên bản giới hạn toàn cầu của chú bị hàng xóm xem thành tia chớp hình cầu, còn bị đăng thành chuyện lạ trên báo chiều Vân Thành đô thị?"

    * * *

    Còn không phải chỉ là toàn thế giới giới hạn 50 đôi, bị chú mua hết 49 đôi, mà thôi sao?

    Kết quả mất mặt đến mức mất lên cả báo chí, xí, Lục Ngạo Thiên tui đây không hâm mộ chút xíu nào hết!

    Lục Ngạo Thiên trong lòng lặp lại nhắc mãi chuyện này, toàn bộ hành trình đều tâm tình sung sướng, ngay cả khi ngủ khóe môi đều cong lên tạo thành lúm đồng tiền nhàn nhạt hai bên má.

    Trái lại sắc mặt Hàn Trình lại lạnh lẽo hơn nhiều, chẳng qua anh anh bật đèn đêm lên vẫn luôn đọc sách từ đầu đến đuôi, Quý Nặc tưởng nội dung sách tiếng Anh tương đối nghiêm túc, hoàn toàn không biết một lớn một nhỏ nhà họ Lục này đã trải qua một trận đối chọi gay gắt đến cỡ nào.

    Quý Nặc vốn cho rằng lần này cũng giống như lần trước, chạng vạng đến địa điểm quay phim sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp ngay, nói là ba ngày, trên thực tế thời lượng phát sóng lại là gần bốn ngày.

    Tuy rằng Bạch Dung cũng muốn, nhưng nửa đêm đem các khách quý vứt lại trên đảo hoang, không chút thời gian giảm xóc, mấy đóa hoa trong nhà kính này dễ bệnh tật ốm yếu. Cũng không phải chút lương tâm còn sót lại trong lồng ngực của ông phát huy tác dụng, mà là một khi có khách mời bị ốm, những trò hành hạ tiếp theo của ông cũng rất khó triển khai, bên nào nặng bên nào nhẹ ông vẫn còn phân rõ.

    Cho nên bốn tổ khách mời vừa xuống khỏi máy bay đã được sắp xếp vào ở một khách sạn gần bến tàu, năm giờ sáng ngày hôm sau mới xuất phát đến hải đảo.

    Lục Ngạo Thiên đã quen mỗi ngày ngủ đến bảy tám giờ mới dậy, lúc bị đánh thức vào bốn giờ rưỡi, cả người như đang còn chìm trong giấc mộng, cũng không rảnh lo thần uy của đường đường Lục Ngạo Thiên hắn đây, giơ tay ngắn chân ngắn của mình lên để Quý Nặc tùy ý thay quần áo cho mình.

    Phòng phát sóng trực tiếp cũng mở ra vào lúc các khách mời tỉnh lại, chẳng qua bốn giờ rưỡi đối với người dân thành thị thật sự là quá quá quá sớm, bình luận trực tiếp cũng hùng hùng hổ hổ mắng:

    [Mấy người đã từng thấy thành phố Vân lúc bốn giờ rưỡi sao? Dung cẩu, ông đây không muốn thấy a! Ông có phải điên mất rồi không, bốn giờ rưỡi sáng đi phát sóng trực tiếp show thực tế!]

    [# "Bé con đi đâu thế?" Phátsónglúcrạngsáng quả nhiên lên hot search rồi, ha hả, đúng là để thu hút người xem Dung cẩu cái gì cũng có thể làm ra tới!]

    Nhìn thấy bé con mềm mụp phảng phất như một cái bánh gạo nhỏ mới ra lò trong tay Quý Nặc, một đống bình luận có tên "Mẹ đẻ Ngao Ngao", "Ngao Ngao xinh đẹp nhất", "Chị gái nhà Ngao Ngao" nháy mắt đã bị manh đến loạn ngôn loạn ngữ:

    [Ông trời, có ai muốn mở nhóm đi trộm bé con về nuôi không? ]

    [A a a ô ô ô Ngao Ngao Ngao Ngao bé con Ngao Ngao của tuôi, mẹ rốt cuộc cũng được gặp lại con rồi!]

    [Cảm giác tay ngắn chân ngắn của Ngao Ngao rõ ràng thịt mum múp nha, lên kí hơn mùa trước rất nhiều, ghi một công cho Quý Nặc!]

    [Ngao Ngao: Tay chân mấy người mới ngắn ngủn á!]

    Bữa sáng do khách sạn cung cấp, có sữa chua trái cây yến mạch phối hợp với thịt xông khói, trứng hấp, bánh sừng trâu và măng tây, Lục Ngạo Thiên buồn ngủ đến không biết gì không mấy thèm ăn, nhưng một tia thanh tỉnh mơ màng tồn tại cũng đủ làm hắn nhớ tới cái ông đạo diễn kiêm sản xuất chương trình kia có bao nhiêu cẩu. Để tránh bị hố, hắn vẫn cố gắng miễn cưỡng không gục ngã trên bàn ăn đến khi bụng nhỏ tròn vo.

    Bạn nhỏ Lục Ngao Ngao nhắm hai mắt bắt đầu nhai bằng bản năng, Quý Nặc vốn cho rằng hắn nhai xong đồ ăn trong miệng thế nào cũng phải mở mắt để "bổ sung hàng", kết quả bé con cũng không biết có phải do quá buồn ngủ hay không mà toàn bộ hành trình đều nhắm mắt, nhai nhai, nuốt nuốt.

    Cố tình mỗi lần đều có thể chính xác mà sờ đến thức ăn ở các phương hướng khác nhau, cái muỗng, bình sữa, sau đó luân phiên nhét vào trong miệng, độ thuần thục về cảm giác không gian và khoảng cách phảng phất như đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

    Lục Ngạo Thiên cơm nước xong lau miệng rời khòi bàn ăn, hắn lại nhắm hai mắt lập tức tìm về giường lớn đổ gục xuống. Quý Nặc cũng nhịn không được tấm tắc bảo lạ:

    "Cảm giác về không gian của Ngao Ngao đúng là tốt thật nha."

    Hàn Trình ngồi bên mắt đầy thâm trầm:

    "Đúng vậy."

    *

    Những thiết bị cần dùng đến trên đảo đã được bố trí từ sớm, đại bộ phận nhân viên công tác cũng đóng quân xong từ đêm hôm trước, lúc này đây vừa đến năm giờ bước lên thuyền, ngoại trừ đội thủy thủ trên thuyền và cameraman, cũng chỉ còn dư lại bốn tổ khách quý.

    Tuy rằng từ xe buýt đổi thành du thuyền, nhưng mọi người vẫn dựa theo thói quen trước kia ngồi xuống, Ngao Ngao Quý Nặc và Hàn Trình vẫn ngồi phía sau lưng gia đình Duệ Duệ.

    Lần trước khi đi quay ở thị trấn Ngọc Sơn, tiểu mập mạp Hứa Tiêu Lân đến sau, hắn không đi xe buýt mà sử dụng phòng xe xa hoa của gia đình mình.

    Lần này hắn đương nhiên cũng muốn trong nhà dùng du thuyền riêng cao cấp đưa hắn đến hải đảo, thậm chí còn nói với bà nội muốn thu mua hòn đảo nhỏ mà chương trình đến quay tiết mục, chẳng qua lão phu nhân nhà họ Hứa tuy rằng yêu chiều Hứa Tiêu Lân đến cùng cực, nhưng sau khi hỏi thăm chi phí thu mua và giữ gìn đảo nhỏ mỗi năm lên đến ngàn vạn tệ xong, cũng cắn răng từ chối cháu nội.

    Hứa Tiêu Lân đương nhiên không chịu, lăn lộn một trận trên nền nhà hận không thể quẹt mỏng gạch men, vẫn không thể làm bà nội gật đầu, cuối cùng tức giận đến mức quên phắng chuyện du thuyền cao cấp, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà bước lên chiếc du thuyền bình thường do ekip thuê.

    Nếu không phải hắn đợi đến hải đảo để đại triển thần uy, lúc nhìn thấy chiếc du thuyền bình thường đến dường này hắn đã muốn quay đầu bỏ chạy.

    Bé con Trăn Trăn nhìn thấy gia đình Quý Nặc lập tức chủ động nhào đến, Hứa Tiêu Lân còn đẩy bé con ra một bên tiến đến bên cạnh Lục Ngạo Thiên giơ lên cằm đầy cao ngạo:

    "Biết chú của tui là ai sao?"

    Lục Ngạo Thiên quay đầu nhìn thấy bé con ngốc bạch ngọt Trăn Trăn đã được Khang Phỉ Nhi đón lấy ôm vào lòng bình an vô sự, lúc này mới bày ra vẻ mặt không cảm xúc quay đầu về, mặc kệ tên nhóc chày gỗ Hứa Tiêu Lân.

    Quý Nặc lấy một chiếc kính râm từ trong ba lô nhỏ của Ngao Ngao ra, đưa cho bé con.

    Mấy thứ này đều là Từ Lệ sai Tiết Tiểu Sơn chọn lựa, kính râm mũ che nắng, kem chống nắng dành cho em bé, đều là những thứ các fan mẹ ruột ở trên mạng mãnh liệt yêu cầu, trong đó bao gồm nửa gián điệp Thôi Tiểu Tuyết.

    Vốn dĩ bé con lúc đầu gầy nhom đen sì cũng không ai để ý việc này, không nghĩ tới bé con quay chương trình ở bên Quý Nặc mới nửa tháng da dẻ đã trắng lên hai tông, người cũng chẳng khác gì bong bóng phổng phao lên từng ngày, tuy rằng càng lúc càng không giống Hàn Trình trong "Gió Tây", nhưng lại càng lúc càng tiến gần mục tiêu ngọc tuyết tiên đồng, fan mẹ ruột tự nhiên phải thay bé con giữ gìn.

    Lục Ngao Ngao nhận lấy kính râm, nhìn thấy logo cực nhỏ trên gọng kính, vừa thấy còn là hàng hiệu hãng lớn, nghĩ miễn cưỡng xem như xứng đôi với mình, cho nên cũng không từ chối mà đeo lên.

    Tiểu mập mạp phía sau bị ngó lơ càng thêm tức giận, bắt lấy bả vai Lục Ngao Ngao nói:

    "Tao đang nói chuyện với mày đó! Mày không biết lễ phép hả!"

    Lục Ngạo Thiên tránh đi cánh tay béo của hắn, đành phải lại xoay người lần nữa bước xa.

    Nhân lúc hai bên đối mặt nhau, tiểu mập mạp ngẩng cằm chỉ chỉ người đàn ông cao lớn phía sau mình:

    "Chú của tao chính là bộ đội đặc chủng đó, thế nào? Mày sợ rồi sao!"

    Lục Ngạo Thiên mặt không cảm xúc vươn ngón trỏ ngắn ngủn ra, chọc đến vị trí chính giữa hai tròng kính của kính râm, chậm rãi đẩy kính lên, không mặn không nhạt mà cho một tiếng "Ờ", lại xoay về, xem cũng không thèm xem vị gọi là bộ đội đặc chủng kia.

    Thân thể co lại, Lục Ngạo Thiên chán ghét tất thảy những thứ khiến mình phải ngửa đầu nhón chân mới có thể thấy rõ.

    Hắn cảm thấy mình như vậy có vẻ quá mức nhỏ yếu, nếu không phải tình huống bắt buộc, hắn sẽ không dễ dàng để lộ tư thái ngốc nghếch này. Hơn nữa, một tên bộ đội đặc chủng đã giải nghệ, có cái gì hay ho đâu?

    Lục Ngao Ngao phản ứng hờ hững hiển nhiên làm tiểu mập mạp càng thêm tức tối, cho nên chờ bạn nhỏ Ngao Ngao lấy từ trong cặp ra một chiếc dù, tiểu mập mạp Hứa Tiêu Lân đứng ở lối đi nhỏ, đưa ra một yêu cầu hết sức vô lý:

    "Tui không cần biết, tui cứ phải ngồi ở chỗ của nó đấy!"

    Bình luận trực tiếp trong phòng phát sóng của Quý Nặc lập tức xù lông:

    [? Đứa nhỏ trẩu này không để yên đúng không? ]

    [Hứa Thành Dực không tới thì không tới, để con cái mang theo bảo tiêu tới coi sao được? Cho nên gia đình Trăn Trăn lần này biến thành nữ chủ nhân, con gái, con riêng và bảo tiêu? Như vậy hợp lý sao? ]

    Vốn dĩ các bạn nhỏ giao lưu người lớn không tiện mở miệng, nhưng nghe xong câu này, Quý Nặc nhịn không được nhíu mày, vừa định mở miệng, đã thấy bé con nhà mình nhảy xuống chỗ ngồi lưu loát lên tiếng:

    "Đổi."

    Nói xong hắn đẩy đẩy chân Quý Nặc, chỉ chỉ vị trí nằm sau bóng râm.

    Quý Nặc Hàn Trình thấy bé con muốn đổi, hai người cũng không nói thêm gì nữa.

    Một nhà ba người vừa vặn đổi đến vị trí phía sau Trăn Trăn, Khang Phỉ Nhi hướng đến Quý Nặc Hàn Trình cười đầy xin lỗi, lại ngồi xổm xuống có ý định ôm lấy bạn nhỏ Lục Ngao Ngao:

    "Xin lỗi con nha, Ngao Ngao."

    Lục Ngạo Thiên lắc mình một cái đầy linh hoạt vòng ra sau lưng Quý Nặc, trông chẳng khác nào một bé con nội hướng, chẳng qua trên mặt hiện lên vẻ ghét bỏ vô cùng rõ ràng.

    Lục Ngạo Thiên là ghét bỏ hết thảy những gì hoặc những ai dám xem hắn là một đứa nhỏ bình thường, ôm đương nhiên là không có khả năng ôm.
     
  8. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Vong Thư

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 31.2: Lịch sử lặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Ngạo Thiên là ghét bỏ hết thảy những gì hoặc những ai dám xem hắn là một đứa nhỏ bình thường, ôm đương nhiên là không có khả năng ôm.

    Quý Nặc lúc trước chung nhóm với Khang Phỉ Nhi, cảm thấy cô xử sự rất tốt, cậu cũng nhìn ra được ở nhà Khang Phỉ Nhi hẳn là không có quyền quản con riêng, vì thế cười ra mặt thay Ngao Ngao, nói:

    "Không sao, Ngao Ngao cũng muốn ngồi ở đây."

    Khang Phỉ Nhi ôm không được "Hàn Trình nhí", mặt đầy tiếc hận, ai nha, bé con ôm không đến, lớn lại ôm không được..

    Còn bé con Trăn Trăn vốn đang ngồi cùng mẹ đã đứng dậy, hướng về phía Quý Nặc mở ra hai tay:

    "Nặc Nặc~ôm~"

    Quý Nặc thấy bé con mặc một chiếc váy xòe công chúa màu đỏ, đôi mắt to tròn chớp chớp, giống hệt một chiếc bánh kem red velvet thơm ngào ngạt mềm mụp, ai có thể từ chối một bé con thơm tho mềm mại đến dường này cơ chứ?

    Vào lúc Quý Nặc chuẩn bị cúi người ôm lấy bé con một chút, Lục Ngạo Thiên từ khe hở giữa Hàn Trình và Quý Nặc linh hoạt chui ra, vừa vặn vòng đến trước người Quý Nặc, chặn lại trước khi Quý Nặc kịp ôm lấy Trăn Trăn, mặt đầy tức giận:

    "Thuyền sắp khởi động, mau ngồi yên!"

    Nói xong hắn quay đầu lại hung hăng trừng mắt ngốc bạch ngọt.

    Kết quả bé con cười đến vui rạo rực, thấy Quý Nặc bị Lục Ngạo Thiên ngăn trở cũng không tức giận, đôi tay giang ra kẹp lấy Lục Ngạo Thiên chẳng khác nào hai chiếc vỏ trai, tranh thủ cơ hội dán dán soái ca nhí.

    Dán xong liền chạy, xem đến Khang Phỉ Nhi cũng đỏ mắt thèm thuồng không thôi.

    A! Vì sao con người lại phải lớn lên! Vì sao phải kết hôn! Thật muốn trở lại lúc còn nhỏ, muốn dán đại xinh đẹp thì dán đại xinh đẹp, muốn ép ôm tiểu xinh đẹp là có thể ép ôm tiểu xinh đẹp.

    Gần đây cô thật sự bị việc nhà làm đến sứt đầu mẻ trán, trải qua một trận hỗ động này mới cảm thấy khoan khoái không ít.

    Bên kia tiểu mập mạp đặt mông ngồi xuống vị trí lúc trước của Lục Ngạo Thiên, ngay trước hắn là Duệ Duệ đang buồn ngủ đến uể oải.

    Tiểu mập mạp đắc ý giương cằm, làm ánh mặt trời chiếu lên mặt mình, bày ra vẻ mặt thần khí kiểu 'Gà còi mới bung dù, đàn ông đích thực không sợ ánh mặt trời'.

    Lục Ngạo Thiên ở xa xa nhìn, lần đầu tiên muốn cho hắn một tràng pháo tay.

    Thuyền khởi động, gió biển đánh úp lại, Lục Ngạo Thiên tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức trời xanh trong vắt không một gợi mây, màu biển biếc như ngọc bích mộng ảo mỹ lệ và nơi xa điểm xuyết từng cánh buồm trắng, ngẫu nhiên dùng khóe mắt thoáng quan sát tiểu mập mạp giương đầu phơi nắng.

    Duệ Duệ lần này đã uống xong thuốc say sóng, thành công kiên trì nửa tiếng trên du thuyền.

    Vào lúc thuyền sắp cập bờ hải đảo, thân tàu đột nhiên tăng tốc, một luồng gió thổi mùi dầu máy sặc mũi bỗng nhiên ập vào mặt Duệ Duệ, dạ dày bé thình lình run rẩy một cái chớp mắt, không hề có thời gian đi lục ba lô để lấy bao ni lông, chỉ có thể nắm chặt tay vịn trên thân tàu dò đầu ra khỏi thuyền.

    Nhưng hôm nay du thuyền ngược gió tăng tốc, vừa vặn sinh ra luồng gió thổi về phía sau.

    Bộ đội đặc chủng giỏi mấy cũng không thể ngăn cản chuyện này xảy ra, cứ thế, tiểu mập mạp vốn đang ngửa đầu đắc ý hàng phía sau không hề ngoài ý muốn mà trúng chiêu.

    Nhìn tay áo dính đầy vết bẩn, tiểu mập mạp đều tiên là phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, ngay sau đó há miệng gào lên khóc.

    Ba mẹ Duệ Duệ nghe được động tĩnh lập tức đứng dậy lấy khăn lông lau lau ống tay áo cho hắn, Khang Phỉ Nhi tuy rằng ngồi ở phía đối diện, thấy thế cũng đành phải đưa bé con cho Hàn Trình ngồi dựa gần lối đi:

    "Xin lỗi, để bé ngồi một mình tôi không yên tâm, làm phiền mọi người.."

    Quý Nặc nhanh chân giành trước Hàn Trình lên tiếng:

    "Không sao, cô mau đi đi."

    Lại sợ Hàn Trình không thích ôm con nít, cậu chủ động giơ tay lên đón lấy Trăn Trăn, nào ngờ một bàn tay nhỏ màu lúa mạch bỗng nắm lấy tay mình:

    "Để, chú ấy, ôm!"

    Tên đàn em thối của hắn sao lại thích ôm ngốc bạch ngọt đến thế!

    Hàn Trình nhìn Lục Ngạo Thiên liếc một cái, khóe môi gợi lên một độ cong như có như không, ngước mắt nhìn Quý Nặc, nhẹ giọng nói:

    "Để anh ôm là được, em ôm Ngao Ngao một cái đi, thằng bé hình như không thích em chạm vào bạn nhỏ khác, ghen tị đâu."

    Khuôn mặt nhỏ của Lục Ngạo Thiên nhất thời phồng lên, giận đến mức không kịp ém giọng:

    "Chui hơm chó!" [Tui không có!]

    Cái tên này nói bậy bạ gì đó! Hắn chỉ là không muốn đàn em của mình bị người khác sử dụng thôi.

    Ý cười nơi đáy mắt anh đậm lên, cố ý đùa với tiểu Trăn Trăn trong lòng mình:

    "Trăn Trăn thấy thế nào? Anh Ngao Ngao có phải đang ghen tị không?"

    Trăn Trăn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hàn Trình, đang ngửa đầu thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của anh, lúc này trong mắt đều lấp lánh ngôi sao nhỏ, đừng nói phụ họa một tiếng, ngay cả bán bé đi bé đều có thể liếm liếm môi nói có thể ôm một cái rồi hãy bán sao.

    Trăn Trăn nghe vậy tự nhiên không chút do dự gật đầu:

    "Đúng dồi!"

    Quý Nặc nhìn cá nóc nóc nhỏ bên người sắp bị Hàn Trình chọc đến nổ mạnh, cười kéo lấy người ôm vào trong lòng:

    "Được rồi, vậy để chú Hàn Trình ôm Trăn Trăn, chú tới ôm Ngao Ngao."

    Mấy ngày nay, tay chân Lục Ngạo Thiên càng lúc càng linh hoạt, nhưng đối mặt hai tay như gọng thép của Quý Nặc vẫn không thể làm gì được, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng cũng chưa có biện pháp giãy giụa khỏi cái ôm như gông xiềng của đối phương.

    Cuối cùng hắn đành phải oán hận mà chuyển đầu về phía máy quay phát sóng trực tiếp, chỉ vào mặt trời nơi xa, dùng giọng nói cứng đờ như khúc gỗ lớn tiếng đọc:

    "Đây là tia chớp hình cầu sao?"

    Quý Nặc vừa nghe là biết bé con cố ý, phụt một tiếng bật cười:

    "Không phải, đây là mặt trời."

    Lục Ngạo Thiên làm như mới vừa biết:

    "Con còn cho rằng thứ gì màu vàng huỳnh quang sáng lên đều là tia chớp hình cầu đâu, thì ra là mặt trời nhoa."

    Hàn Trình: "..."

    *

    Lúc rời khỏi thuyền, tiểu mập mạp đã thay xong quần áo, trên mặt còn đầy vệt nước mắt lúc trước khóc la để lại, bé con Duệ Duệ đi theo bên cạnh xin lỗi rối rít.

    Ông Khải thấy thế hỏi ba của Duệ Duệ mới vừa giặt xong quần áo:

    "Anh Sở, chẳng lẽ thuốc say sóng mà em đưa anh, Duệ Duệ uống không có tác dụng sao?"

    Sở Thành Bằng lắc đầu:

    "Tốt chứ, Duệ Duệ từ trên núi đi xuống đồng bằng đều bình thường. Nhưng đứa nhỏ này lại say tàu rất nghiêm trọng, hơn nữa tối qua còn sốt nhẹ, hôm nay uống thuốc say sóng cũng không được.."

    Ông Khải nghe vậy nhíu mày:

    "Ai nha, say xe say tàu đúng là tội thật."

    Hai vợ chồng họ Sở gật đầu theo, nếu biết con trai say sóng nghiêm trọng như vậy, ngay từ đầu họ đã không chọn đi quay show thực tế cho bé con giải sầu.

    Nhà họ Sở tình cảnh đặc biệt, Sở Thành Bằng và Bành Lị vốn dĩ không hề có dự định sinh con, Sở Già Duệ cũng không phải được họ nhận nuôi từ làng trẻ em, mà là con trai của đồ đệ Bành Lị.

    Hai vợ chồng không có con, vẫn luôn xem đồ đệ của Bành Lị như con gái mà bồi dưỡng, kết quả đồ đệ bị tra nam lừa sinh ra Duệ Duệ, tra nam không chỉ không thừa nhận quan hệ huyết thống với Duệ Duệ, còn trả đũa bên xấu đồ đệ là gái đào mỏ bò giường khắp nơi.

    Lúc Duệ Duệ mới được năm tuổi, tiểu đồ đệ bị chẩn đoán ra mắc phải ung thư, cuối cùng khổ sở cầu xin vợ chồng nhà họ Sở nhận nuôi đứa nhỏ này, mà Duệ Duệ cũng xác thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Từ khi được nhận nuôi đến nay, ngoại trừ đúng giờ cung cấp ngày ba bữa, Duệ Duệ gần như không cần người lớn phải tốn quá nhiều công sức chăm sóc.
     
  9. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Vong Thư

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 31.3: Hành trình hải đảo (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Từ khi được nhận nuôi đến nay, ngoại trừ đúng giờ cung cấp ngày ba bữa, Duệ Duệ gần như không cần người lớn phải tốn quá nhiều công sức chăm sóc.

    Nhà trẻ ở ngay trong khu đô thị, Duệ Duệ tan học xong vẫn luôn khăng khăng tự mình đi bộ về, đến nhà sẽ hoàn thành bài tập ở trường, mỗi ngày xem TV nửa tiếng, vừa hết thời gian quy định lập tức chủ động tắt đi, buổi tối sẽ nói chúc ngủ ngon với ba mẹ, ôm thú bông lên giường nhắm mắt ngủ.

    Cậu bé ngoan ngoãn đến mức giống như không có bất kì chút cảm xúc tiêu cực nào. Hai vợ chồng nhà họ Sở vốn có tiếng vai phụ hoàng kim, thường xuyên vội vàng đóng phim, hơn nữa trước kia cũng chưa từng nuôi con bao giờ, xem sự hiểu chuyện của Duệ Duệ là bình thường, mãi cho đến lúc vô tình phát hiện vết bầm bấu nhéo trên cánh tay bé, mới biết bé con vẫn luôn bị bạn ngồi cùng bàn khi dễ.

    Cũng vì chuyện này, hai vợ chồng mới nhận ra Duệ Duệ cực kỳ lo sợ mình sẽ bị hai vợ chồng họ bỏ nuôi, cho nên vẫn luôn cực kỳ cẩn thận e dè, muốn thể hiện mình luôn ngoan ngoãn, không để họ cảm thấy phiền toái dù chỉ một tia.

    Mặc dù hai vợ chồng nhà họ Sở đã hứa hẹn với cậu bé, bất kể thế nào đều sẽ không từ bỏ bé, bé có thể làm nũng chơi đùa như những đứa trẻ khác, nhưng đứa nhỏ này trước sau vẫn luôn căng thẳng thần kinh, hai vợ chồng nhà họ Sở lúc này mới có ý định tham gia show thực tế.

    Một là nhìn xem những gia đình khác ở chung với con cái như thế nào, hai vợ chồng họ muốn học tập, Duệ Duệ cũng vậy. Thứ hai là dưới màn ảnh phát sóng trực tiếp 24/24, Duệ Duệ quá mức ngoan ngoãn luôn luôn đè nén cảm xúc cũng sẽ được ghi lại.

    Dù cho bé con không muốn thừa nhận, họ cũng có thể cầm máy quay cho bé xem để cậu bé nhận ra, nhanh chóng làm Duệ Duệ biến thành một bé con đúng với tuổi của mình.

    Không mấy chốc, Duệ Duệ đã trở lại.

    Sở Thành Bằng ngồi xổm xuống hỏi:

    "Anh Hứa tha lỗi cho con chưa?"

    Duệ Duệ nhấp môi, sợ hãi lắc đầu.

    Sở Thành Bằng thở dài:

    "Anh Hứa tức giận cũng không khó hiểu, chúng ta cũng không thể bắt buộc anh Hứa tha lỗi cho mình, nhưng Duệ Duệ xin lỗi và cũng đã biết sai rồi đúng không?"

    Duệ Duệ gật đầu, ngoan ngoãn nói:

    "Lần tới con nhất định sẽ nói cho ba mẹ, trước khi lên xe lên thuyền sẽ đeo túi lên hai bên tai.."

    Dưới sự dẫn đường của ba mẹ, Duệ Duệ kịp thời nghĩ ra biện pháp này để giải quyết.

    Thật ra lần trước bé cũng uống thuốc say xe, cho dù là đường núi dày vò nhất cũng có thể nhịn xuống. Bé cho rằng lần này mình cũng sẽ làm được, nào ngờ đến thuyền đột nhiên tăng tốc, dịch dạ dày cũng không kịp phòng ngừa đi ngược chiều, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng vẫn làm dơ tay áo của anh Lân Lân.

    Duệ Duệ cảm thấy trong đầu mình như có một cây búa không ngừng gõ gõ đập đập, cảm xúc tự trách làm bé thống khổ đến muốn gào thét ra ngoài, nhưng bé biết bé không thể làm thế, như vậy là không đúng, bé phải trở thành bé ngoan mới được.

    Mẹ nói mẹ Sở và ba Sở có thể cung cấp cho bé điều kiện sinh hoạt tốt nhất, cho nên bé cũng phải ngoan ngoãn hơn gấp bội, đừng để họ phải lo lắng vì mình, bé nhất định có thể làm được.

    Mặc dù bé nằm mơ cũng muốn quay về bên cạnh mẹ, chẳng sợ không thể chăn ấm nệm êm, bé cũng chỉ muốn làm con trai của mẹ.

    Nhưng bé rõ ràng mẹ mình đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, bé chỉ có thể làm một nam tử hán, giữ vững lời hứa với mẹ, mẹ ở trên trời mới có thể vui vẻ..

    Duệ Duệ áy náy moi moi mép quần, đầu vùi đến càng thấp, Sở Thành Bằng cũng không đành lòng trách móc gì bé, chẳng qua sự bất quá tam, nên ông vẫn nghiêm túc đồng ý.

    Bành Lị lại đây hòa hoãn không khí, có chút mới lạ mà xoa xoa đầu bé con:

    "Ba mẹ tin tưởng lần sau Duệ Duệ nhất định có thể làm tốt hơn nữa."

    Duệ Duệ nhẹ nhàng hút khí, xoang mũi bớt đau xót rồi mới thấp giọng lên tiếng:

    "Dạ, con sẽ làm được, ba mẹ à."

    *

    Diện tích trên đảo không lớn, rừng dừa rừng cọ bao phủ khắp nơi, nước trong cát trắng, phong cảnh nguyên thủy chưa có một chút khai phá nào từ con người, đẹp đến động lòng.

    Các khách mời dựa theo yêu cầu của ekip đứng trên bờ cát, Bạch Dung mặc quần hoa Hawaii ra ngoài, mở loa cầm tay ra, để lộ nụ cười gian đầy thương hiệu của mình:

    "Đã lâu không gặp, thật là nhớ các bạn nhỏ và các bạn lớn quá nha!"

    Câu này thành công thu được nụ cười lạnh "ha hả" từ các khách quý.

    Bạch Dung càng xem càng thấy chính mình quá thành công, ông tự tin trải qua ba ngày rèn luyện trên đảo, ánh mắt mọi người nhìn ông hẳn sẽ càng thêm sinh động.

    Nhắc đến cái này, nụ cười gian bên khóe môi ông càng sâu thêm, mở miệng nói ra giả thiết của kì này:

    ".. Tuy rằng thuyền đã bị sóng biển đánh chìm, nhưng may mắn là, mười ba hành khách trên thuyền đều được sóng đưa đến hòn đảo nguyên thủy này. Tuy rằng trong tay chỉ còn lại ba lô không thấm nước, sữa bò và quần áo tắm rửa, nhưng cánh rừng dừa và rừng cọ ở đây có thể mang đến sinh cơ vô tận cho mọi người!"

    "Nước dừa có thể uống, cơm dừa có thể ăn, xác dừa có thể làm nhiên liệu đốt, lá dừa có thể dựng nơi ở.."

    Nói xong công dụng toàn năng của cây dừa, Bạch Dung vung lên tay dài, kích động chỉ hướng biển rộng mênh mang vô bờ:

    "Tháng tám là tháng được mùa, mùa này tôm cua đều lên khu nước cạn, những người bạn của tôi, các bạn có thể dừng chân ở hòn đảo nhỏ xinh đẹp như vậy vào mùa này, tuyệt đối là con cưng của trời! Lợi dụng hết thảy tài nguyên sẵn có, mãi đến khi nào chờ được thuyền đánh cá đi ngang qua, mọi người có thể quay lại đại lục văn minh.."

    Các khách mời xem Bạch Dung nhảy nhót lung tung nước miếng tung bay, càng nghe trong lòng càng lạnh thấu, ý này tức là không cung cấp bất kỳ thứ gì, họ phải toàn bộ tự lực cánh sinh sao?

    Đương nhiên nước ấm và sữa bột cho các bạn nhỏ vẫn phải có, hơn nữa lần này còn cấy vào quảng cáo sữa do Bách Nhuận cung cấp, ngoại trừ sữa bột còn có sữa hộp, tiện cho các bạn nhỏ tùy thời tùy lúc dùng uống.

    Các khách mời không nói gì, mặt đều sắp kéo dài đến mặt đất.

    Bạch Dung cười xán lạn cực kỳ:

    "Mọi người nếu không có vấn đề gì thì có thể bắt đầu hành động, thức ăn và nơi dừng chân là việc cấp bách hiện tại."

    Ông Khải ngoài cười trong không cười, co giật khóe miệng:

    "Cảm ơn ông đạo diễn Bạch, nếu ông không nói bọn tôi cũng không biết đâu."

    Hàn Trình hỏi phúc lợi quán quân "Hành trình sông núi", Bạch Dung lập tức nhớ đến ván sắt mà gia đình Quý Nặc cho mình vào kì trước, đành nghiến răng nghiến lợi đưa một cái lều ra.

    So với các tổ khác hai bàn tay trắng, ngôi lều có thể miễn cưỡng ngủ hai lớn một nhỏ này đích xác xem như lựa chọn tốt nhất.

    Chẳng qua Bạch Dung là loại người một giây không gây chuyện thì sẽ cảm thấy khó chịu, giao lều cho họ xong còn không quên bắt cóc đạo đức một câu:

    "Cái lều này ngủ năm bạn nhỏ vừa vặn tốt đấy."

    Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của Quý Nặc lập tức thổi qua một đống dấu chấm hỏi:

    [Gì cơ? ]

     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2025 lúc 10:23 AM
  10. HuỳnhAnhTử Always keep the faith - Hope to the end

    Bài viết:
    216
    Tác giả: Vong Thư

    Editor: HuỳnhAnhTử

    E/N: Tiêu đề chương do editor tự đặt

    CHƯƠNG 31.4: Hành trình hải đảo (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cái lều này ngủ năm bạn nhỏ vừa vặn tốt đấy."

    Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của Quý Nặc lập tức thổi qua một đống dấu chấm hỏi:

    [Gì cơ? ]

    [Không hổ là Bạch Dung, cái này là đang nói rõ ràng Nặc Nặc và Hàn lão sư tốt nhất là nhường lều trại ra đây đi.]

    [Dung cẩu thiệt sự quá đê tiện rồi!]

    Hàn Trình không lên tiếng, tìm một vị trí thích hợp rồi bung lều ra cố định.

    Bạch Dung lại bị bạn nhỏ Lục Ngao Ngao một đường trừng mắt về tới lều của ekip, nếu không phải bước chân của ông mau lẹ, Lục Ngạo Thiên đều phải cắn người.

    Cái tên đạo diễn quỷ này. Thế nhưng dám vọng tưởng để đường đường Long Ngạo Thiên hắn đây ngủ chung với bốn đứa nhỏ còn hôi sữa khác sao? Cái này chẳng khác gì nhổ trúng vảy ngược của hắn đây!

    *

    Theo sau, tám người lớn dẫn theo năm đứa nhỏ cùng nhay bước vào rừng dừa.

    Nếu nói kì trước là chủ đề cạnh tranh, thì kì này rõ ràng là muốn các khách quý hợp tác cộng thắng.

    Thật ra không cần Bạch Dung vô nghĩa, người bình thường tới một hòn đảo hoang đầy dừa tự nhiên sẽ chú ý đến công dụng của trái dừa, rốt cuộc nó có thể ăn sống, có thể bổ sung hơi nước và đường, còn có hàm lượng chất béo cao, nhưng vấn đề là, cây dừa này cao──── đến như vậy!

    Ông Khải chắc chắn là người có nhiều kinh nghiệm quay thực tế ở dã ngoại nhất trong số các khách quý, nhưng anh đã chủ động tỏ vẻ:

    "Trước giờ tôi đây tham gia chương trình thực tế ít nhất đều sẽ để lại cho mỗi người một vật phẩm quan trọng, hoặc là thông qua cách trả lời câu hỏi hay chơi trò chơi để có cách cung cấp vật tư. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một cuộc lưu lạc hoang đảo thuần túy đến dường này."

    Ý của anh rất rõ ràng, dù là người có kinh nghiệm phong phú như anh nhưng không bột đố gột nên hồ, chẳng qua mọi người đều nhớ rõ tiểu mập mạp mang theo một chú bộ đội đặc chủng giải nghệ, Ông Khải quay về phía hắn:

    "Người anh em, nên gọi chú thế nào đây?"

    Người này cao một mét tám bảy, trên người là một chiếc áo ba lỗ bó sát, cơ bắp bừng bừng, dáng người tam giác ngược phấn chấn sức sống, nghe vậy bắt tay với Ông Khải, ôm thái độ thân thiện dùng tiếng Trung sứt sẹo chào hỏi:

    "Chào mọi người, tên tôi là William."

    Bởi vì đã từng xem không ít chương trình thực tế có bộ đội đặc chủng giải nghệ đại hiển thần uy, ánh mắt mọi người nhìn về phía William đều vô cùng nhiệt tình.

    William luôn đi theo hai cha con nhà họ Hứa, Khang Phỉ Nhi cũng chỉ dừng ở mức độ biết mặt anh ta, lúc này thấy thế đành dùng tiếng anh chủ động ra mặt thay đồng đội:

    "William, anh có cách nào hái được dừa sao?"

    Vào lúc tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía William, tiểu mập mạp héo úa đã lâu đột nhiên đi đến bên cạnh Lục Ngạo Thiên, ngẩng cằm hướng lỗ mũi lên trời nói:

    "Chú của tui sẽ hái được dừa ngay bây giờ luôn đây, nhà ông muốn ăn dừa, lúc này cầu xin tui vẫn còn kịp đó."

    Lục Ngạo Thiên nhếch mép cười lạnh:

    "Cầu xin mi?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...