- Xu
- 10,173
Chương 20: Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói ra.
Sắc mặt Âu Dương Phác bỗng căng lên, rõ ràng là không vui.
Tôn Hoán Toàn đã làm việc với Âu Dương Phác nhiều năm, tất nhiên không thể không hiểu được ẩn ý trong lời nói ấy, nhưng vì đại cục, anh ta đành cắn răng tiếp tục can ngăn.
"Theo tôi được biết, hơn nửa số cổ đông trong hội đồng quản trị đều là alpha cấp S, mà đa phần tuổi đã lớn, quan điểm trong chuyện tình cảm lại khá bảo thủ, chắc chắn họ sẽ không thể chấp nhận việc cậu đang hẹn hò với một alpha khác."
Môi Âu Dương Phác mím thành một đường thẳng, cau mày, vẻ mất kiên nhẫn. Anh đưa tay ra hiệu bảo Tôn Hoán Toàn im miệng và mau chóng trả lại điện thoại của mình.
"Anh.. Nếu đã quyết làm theo ý mình," Tôn Hoán Toàn nuốt nước bọt, nói bằng giọng căng thẳng, "thì ít nhất.. Ít nhất cũng để tôi điều tra lý lịch của anh Lê đó xem anh ta có tiền sử gì xấu không. Nếu không có thì.."
Kiên nhẫn cạn sạch, Âu Dương Phác đặt tay lên vai Tôn Hoán Toàn, giọng thấp đi: "Điện thoại. Đưa đây."
Âu Dương Phác vốn có gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa vốn khiến người ta cảm thấy ôn hòa, gần gũi. Nhưng lúc này, khi anh thu lại lớp mặt nạ giả tạo và bộc lộ bản chất thật, khí thế bức người của một alpha đỉnh cấp lập tức lan tỏa.
Tôn Hoán Toàn, thân là beta, dù không chịu ảnh hưởng của pheromone, nhưng chỉ riêng áp lực từ khí thế ấy thôi cũng đủ khiến da đầu anh ta tê rần.
Bất lực, anh đành im lặng, ngoan ngoãn móc ra chiếc điện thoại đã giấu mấy ngày trong túi áo vest, trả lại cho Âu Dương Phác.
Cầm lấy điện thoại, Âu Dương Phác không thèm liếc nhìn anh ta, cúi đầu mở khóa, nhưng bấm mãi vẫn chỉ thấy màn hình đen.
Tôn Hoán Toàn lí nhí: "Hết.. Hết pin rồi."
".. Mau tìm cho tôi cái sạc!"
* * *
Sau khi tỉnh lại sau cơn say, đầu Lê Chiêu đau như búa bổ, kèm theo cảm giác buồn nôn. Anh nằm trên giường, không dám mở mắt.
Phải mất vài phút ôm đầu thở dốc, anh mới chậm rãi mở mắt ra.
Cầm điện thoại lên xem, có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, nhưng toàn là của Tô Mặc và đồng nghiệp trong công ty không có tin gì từ người mà anh đang chờ.
Nhìn lại đồng hồ, đã hơn chín giờ.
Trễ làm là hai chữ chưa từng xuất hiện trong từ điển của Lê Chiêu. Làm việc bao năm, anh chưa bao giờ đi trễ, vậy mà hôm nay lần đầu tiên lại trễ, nhưng anh chẳng thấy lo lắng gì cả.
Lần đầu đến quán bar, lần đầu chủ động bắt chuyện, lần đầu cùng người đó vào khách sạn, lần đầu mất kiểm soát, lần đầu vì một người mà tâm thần rối loạn, lần đầu bị mất liên lạc, lần đầu nhếch nhác, lần đầu đi làm muộn..
Nghĩ kỹ lại, hóa ra rất nhiều "lần đầu tiên" của anh đều gắn liền với Âu Dương Phác.
Trải qua đêm qua, sau khi nguôi cơn xúc động và say rượu, Lê Chiêu bình tĩnh hơn nhiều.
Đợi khi không còn chóng mặt, anh ngồi dậy, rót một ly nước ấm uống, rồi gọi cho Tô Mặc nhờ xin nghỉ bệnh.
Nghe giọng khàn khàn của anh, Tô Mặc hoảng hốt hỏi anh bị bệnh gì, có nặng không, có cần đưa đi bệnh viện không. Lê Chiêu không muốn nói gì thêm, bèn kiếm cớ qua loa rồi cúp máy.
Ngồi bên bàn ăn, anh bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.
Anh đến nhà Âu Dương Phác không thấy người, liền đi bar tìm. Ở đó không thấy, anh uống rượu, rồi vô tình gặp người đàn ông từng đi cùng Âu Dương Phác hôm đầu tiên họ gặp nhau. Anh đuổi theo, tìm đến phòng riêng nơi Âu Dương Phác đang ngồi và xông vào..
Những người trong phòng tối qua.. Lê Chiêu nhớ lại, hình như có vài người trông rất quen. Nhưng khi ấy toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào Âu Dương Phác, nên không để ý kỹ. Giờ nghĩ lại..
Anh ôm đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi mở máy tính, vào trang web công ty, tra danh sách lãnh đạo cấp cao, lần lượt mở ảnh từng người ra xem.
Càng xem, lòng anh càng trĩu nặng.
Vì anh phát hiện, mấy người ngồi cùng bàn với Âu Dương Phác tối qua trông rất giống các lãnh đạo cấp cao của công ty.
Không tin, anh lại mở danh bạ nội bộ của các phòng ban khác ra xem tiếp, tốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng, anh tìm thấy bức ảnh của người đàn ông bình thường vẫn hay đi cùng Âu Dương Phác.
Tôn Hoán Toàn, phòng Quan hệ đối ngoại.
Trong hồ sơ ghi rõ anh ta từng được cử sang New Zealand công tác.
Đến nước này, Lê Chiêu không thể không chấp nhận một sự thật những người quanh Âu Dương Phác đều là người của Tằng Long Trọng Công.
Nhưng.. Sao có thể như vậy?
Âu Dương Phác du học ở nước ngoài, mới về nước không lâu, sao lại..
"Nghe nói cậu con riêng đó giống mẹ, cực kỳ đẹp trai. Không thì sao lại khiến lão Tề người từng trải như thế mê mẩn đến vậy?"
"Cậu ta mới về nước, nghe nói lúc nhỏ bị đuổi ra nước ngoài, giờ quay lại là để tranh gia sản với chính thất và hai người con hợp pháp."
Những lời đồn về "đứa con riêng bí ẩn" vang lên trong đầu Lê Chiêu, từng câu từng chữ như sấm nổ bên tai.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo, kéo anh trở về hiện thực.
Nhìn xuống màn hình, cái tên nhấp nháy chính là người mà suốt bao ngày qua anh vẫn chờ đợi trong khổ sở.
Chỉ là, khi thấy cái tên ấy lúc này, trong mong đợi và khao khát của anh đã pha lẫn một chút xa lạ.
Tiếng chuông vang đều, thôi thúc anh bắt máy. Lê Chiêu nhìn chằm chằm cái tên ấy vài giây, cuối cùng hít sâu, nhấn nghe.
Điện thoại vừa nối, hai bên đều im lặng.
Vài giây sau, giọng Âu Dương Phác vang lên:
"Anh à?"
Chỉ hai tiếng đó thôi cũng khiến sống mũi Lê Chiêu cay xè. Anh khàn giọng đáp lại: "Ừ, là tôi."
Lại là một khoảng lặng.
"Vài hôm trước tôi bận," Âu Dương Phác bắt đầu giải thích, "điện thoại không ở bên người, sau đó hết pin, nên không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của anh."
Lê Chiêu lặng nghe, rồi hỏi: "Cậu bận gì?"
Lần này, Âu Dương Phác im rất lâu, rồi đáp lại bằng một câu hỏi: "Anh chắc là đã đoán được rồi, đúng không?"
Trái tim Lê Chiêu như bị ai bóp chặt, đau đến nghẹn thở. Anh khẽ nói: "Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói."
Lại là một khoảng im lặng nữa, rồi Âu Dương Phác khẽ nói:
"Anh à, tối nay tôi đến gặp anh."
Lê Chiêu nhắm mắt: "Được."
Cúp máy xong, anh thả lỏng người trên ghế, nhìn trân trân lên trần nhà.
Dù chưa nói rõ, thái độ của Âu Dương Phác đã đủ cho thấy tất cả.
Hóa ra anh ta chính là đứa con riêng bí ẩn của tổng giám đốc Tề, hơn nữa, mọi người đều nói, anh ta là một alpha cấp cao.
Nhưng Âu Dương Phác lại bảo anh rằng mình là omega.
Không đúng.. Lê Chiêu nhớ lại, hình như từ đầu Âu Dương Phác chưa từng trực tiếp thừa nhận điều đó, là anh nhầm, và Âu Dương Phác chỉ thuận nước đẩy thuyền mà mặc nhiên để anh tin vậy.
Càng nghĩ càng rùng mình.
Ngày nghỉ hiếm hoi, Lê Chiêu chẳng buồn làm gì, chỉ nằm lì trên giường. Không xem điện thoại, không có việc gì đặc biệt, khi thì nghĩ về những chuyện đã xảy ra với Âu Dương Phác, khi thì trống rỗng, rồi lại lim dim thiếp đi..
Đến trưa, anh ăn qua loa chút gì đó, rồi lại nằm nghỉ.
Tối đến, nghĩ tới việc Âu Dương Phác sẽ tới, anh vẫn cố gắng tắm rửa, cạo râu, chỉnh trang gọn gàng, rồi vào bếp nấu mấy món đơn giản để cậu ấy tới còn có cái ăn.
Anh bận rộn đến tận 7 giờ rưỡi tối mà Âu Dương Phác vẫn chưa đến.
Nhìn bàn ăn đã bày biện sẵn, Lê Chiêu quyết định gọi điện xác nhận địa chỉ cho cậu ta.
Với thân phận của Âu Dương Phác, hôm trước người lái xe đưa anh về chắc là tài xế riêng, nên cậu ta chắc chắn biết địa chỉ.
Nhưng giờ đã muộn như vậy mà vẫn chưa đến, anh đành gọi xem sao.
Chuông reo mãi cho đến khi tự ngắt, Âu Dương Phác không nghe.
Lê Chiêu siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch. Anh mím môi gọi thêm lần nữa, vẫn không ai bắt máy. Cuối cùng anh từ bỏ, gửi tin nhắn:
"Địa chỉ nhà tôi, định vị kèm theo. Tối nay cậu còn đến không?"
Không ai trả lời.
Lê Chiêu ngồi một mình bên bàn ăn, chẳng còn chút khẩu vị nào, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm mấy món ăn đã nguội.
Gần tám giờ, có tiếng gõ cửa. Lê Chiêu giật mình, tưởng là Âu Dương Phác, vội đáp rồi chạy ra mở.
Nhưng khi cửa mở ra, anh thất vọng nhận ra người đứng ngoài là Tô Mặc.
Tô Mặc xách theo một thùng sữa và một giỏ trái cây lớn, vừa thấy anh đã kêu lên:
"Chiêu Chiêu! Cậu ốm nặng vậy sao? Quầng thâm mắt sắp rơi xuống rồi kìa!"
".. Vào đi."
Vào nhà, Tô Mặc vừa đổi dép vừa lải nhải:
"Cậu bị cảm à? Sốt không? Sao trông tiều tụy thế. Hôm nay nhắn cho cậu bao nhiêu tin mà không trả lời, tôi lo quá nên qua xem."
"Cảm ơn, tôi không sao." Lê Chiêu kéo ghế cho bạn, hỏi: "Cậu ăn cơm chưa? Tôi nấu rồi, muốn ăn chút không?"
"Hả?" Tô Mặc nghi hoặc: "Cậu bệnh mà còn nấu nướng à? Tôi nhắn cậu hồi chiều là hỏi có cần tôi đặt đồ ăn giúp không mà."
"..."
Đối diện sự quan tâm thật lòng ấy, Lê Chiêu không nỡ nói dối, đành thở dài:
"Không phải tôi bệnh, chỉ là tâm trạng không tốt. Tối qua uống hơi nhiều, sáng dậy muộn."
"?" Tô Mặc đặt đồ xuống, nhanh chóng đi đến bên anh, sờ trán kiểm tra, thấy không sốt thì càng kinh ngạc:
"Chuyện gì vậy? Cậu lại đi uống rượu à? Hoàn toàn không giống cậu chút nào!
Đừng nói là.. Có liên quan đến cái 'omega giả' của cậu đấy nhé?"
Tôn Hoán Toàn đã làm việc với Âu Dương Phác nhiều năm, tất nhiên không thể không hiểu được ẩn ý trong lời nói ấy, nhưng vì đại cục, anh ta đành cắn răng tiếp tục can ngăn.
"Theo tôi được biết, hơn nửa số cổ đông trong hội đồng quản trị đều là alpha cấp S, mà đa phần tuổi đã lớn, quan điểm trong chuyện tình cảm lại khá bảo thủ, chắc chắn họ sẽ không thể chấp nhận việc cậu đang hẹn hò với một alpha khác."
Môi Âu Dương Phác mím thành một đường thẳng, cau mày, vẻ mất kiên nhẫn. Anh đưa tay ra hiệu bảo Tôn Hoán Toàn im miệng và mau chóng trả lại điện thoại của mình.
"Anh.. Nếu đã quyết làm theo ý mình," Tôn Hoán Toàn nuốt nước bọt, nói bằng giọng căng thẳng, "thì ít nhất.. Ít nhất cũng để tôi điều tra lý lịch của anh Lê đó xem anh ta có tiền sử gì xấu không. Nếu không có thì.."
Kiên nhẫn cạn sạch, Âu Dương Phác đặt tay lên vai Tôn Hoán Toàn, giọng thấp đi: "Điện thoại. Đưa đây."
Âu Dương Phác vốn có gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa vốn khiến người ta cảm thấy ôn hòa, gần gũi. Nhưng lúc này, khi anh thu lại lớp mặt nạ giả tạo và bộc lộ bản chất thật, khí thế bức người của một alpha đỉnh cấp lập tức lan tỏa.
Tôn Hoán Toàn, thân là beta, dù không chịu ảnh hưởng của pheromone, nhưng chỉ riêng áp lực từ khí thế ấy thôi cũng đủ khiến da đầu anh ta tê rần.
Bất lực, anh đành im lặng, ngoan ngoãn móc ra chiếc điện thoại đã giấu mấy ngày trong túi áo vest, trả lại cho Âu Dương Phác.
Cầm lấy điện thoại, Âu Dương Phác không thèm liếc nhìn anh ta, cúi đầu mở khóa, nhưng bấm mãi vẫn chỉ thấy màn hình đen.
Tôn Hoán Toàn lí nhí: "Hết.. Hết pin rồi."
".. Mau tìm cho tôi cái sạc!"
* * *
Sau khi tỉnh lại sau cơn say, đầu Lê Chiêu đau như búa bổ, kèm theo cảm giác buồn nôn. Anh nằm trên giường, không dám mở mắt.
Phải mất vài phút ôm đầu thở dốc, anh mới chậm rãi mở mắt ra.
Cầm điện thoại lên xem, có vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, nhưng toàn là của Tô Mặc và đồng nghiệp trong công ty không có tin gì từ người mà anh đang chờ.
Nhìn lại đồng hồ, đã hơn chín giờ.
Trễ làm là hai chữ chưa từng xuất hiện trong từ điển của Lê Chiêu. Làm việc bao năm, anh chưa bao giờ đi trễ, vậy mà hôm nay lần đầu tiên lại trễ, nhưng anh chẳng thấy lo lắng gì cả.
Lần đầu đến quán bar, lần đầu chủ động bắt chuyện, lần đầu cùng người đó vào khách sạn, lần đầu mất kiểm soát, lần đầu vì một người mà tâm thần rối loạn, lần đầu bị mất liên lạc, lần đầu nhếch nhác, lần đầu đi làm muộn..
Nghĩ kỹ lại, hóa ra rất nhiều "lần đầu tiên" của anh đều gắn liền với Âu Dương Phác.
Trải qua đêm qua, sau khi nguôi cơn xúc động và say rượu, Lê Chiêu bình tĩnh hơn nhiều.
Đợi khi không còn chóng mặt, anh ngồi dậy, rót một ly nước ấm uống, rồi gọi cho Tô Mặc nhờ xin nghỉ bệnh.
Nghe giọng khàn khàn của anh, Tô Mặc hoảng hốt hỏi anh bị bệnh gì, có nặng không, có cần đưa đi bệnh viện không. Lê Chiêu không muốn nói gì thêm, bèn kiếm cớ qua loa rồi cúp máy.
Ngồi bên bàn ăn, anh bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.
Anh đến nhà Âu Dương Phác không thấy người, liền đi bar tìm. Ở đó không thấy, anh uống rượu, rồi vô tình gặp người đàn ông từng đi cùng Âu Dương Phác hôm đầu tiên họ gặp nhau. Anh đuổi theo, tìm đến phòng riêng nơi Âu Dương Phác đang ngồi và xông vào..
Những người trong phòng tối qua.. Lê Chiêu nhớ lại, hình như có vài người trông rất quen. Nhưng khi ấy toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào Âu Dương Phác, nên không để ý kỹ. Giờ nghĩ lại..
Anh ôm đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi mở máy tính, vào trang web công ty, tra danh sách lãnh đạo cấp cao, lần lượt mở ảnh từng người ra xem.
Càng xem, lòng anh càng trĩu nặng.
Vì anh phát hiện, mấy người ngồi cùng bàn với Âu Dương Phác tối qua trông rất giống các lãnh đạo cấp cao của công ty.
Không tin, anh lại mở danh bạ nội bộ của các phòng ban khác ra xem tiếp, tốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng, anh tìm thấy bức ảnh của người đàn ông bình thường vẫn hay đi cùng Âu Dương Phác.
Tôn Hoán Toàn, phòng Quan hệ đối ngoại.
Trong hồ sơ ghi rõ anh ta từng được cử sang New Zealand công tác.
Đến nước này, Lê Chiêu không thể không chấp nhận một sự thật những người quanh Âu Dương Phác đều là người của Tằng Long Trọng Công.
Nhưng.. Sao có thể như vậy?
Âu Dương Phác du học ở nước ngoài, mới về nước không lâu, sao lại..
"Nghe nói cậu con riêng đó giống mẹ, cực kỳ đẹp trai. Không thì sao lại khiến lão Tề người từng trải như thế mê mẩn đến vậy?"
"Cậu ta mới về nước, nghe nói lúc nhỏ bị đuổi ra nước ngoài, giờ quay lại là để tranh gia sản với chính thất và hai người con hợp pháp."
Những lời đồn về "đứa con riêng bí ẩn" vang lên trong đầu Lê Chiêu, từng câu từng chữ như sấm nổ bên tai.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo, kéo anh trở về hiện thực.
Nhìn xuống màn hình, cái tên nhấp nháy chính là người mà suốt bao ngày qua anh vẫn chờ đợi trong khổ sở.
Chỉ là, khi thấy cái tên ấy lúc này, trong mong đợi và khao khát của anh đã pha lẫn một chút xa lạ.
Tiếng chuông vang đều, thôi thúc anh bắt máy. Lê Chiêu nhìn chằm chằm cái tên ấy vài giây, cuối cùng hít sâu, nhấn nghe.
Điện thoại vừa nối, hai bên đều im lặng.
Vài giây sau, giọng Âu Dương Phác vang lên:
"Anh à?"
Chỉ hai tiếng đó thôi cũng khiến sống mũi Lê Chiêu cay xè. Anh khàn giọng đáp lại: "Ừ, là tôi."
Lại là một khoảng lặng.
"Vài hôm trước tôi bận," Âu Dương Phác bắt đầu giải thích, "điện thoại không ở bên người, sau đó hết pin, nên không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của anh."
Lê Chiêu lặng nghe, rồi hỏi: "Cậu bận gì?"
Lần này, Âu Dương Phác im rất lâu, rồi đáp lại bằng một câu hỏi: "Anh chắc là đã đoán được rồi, đúng không?"
Trái tim Lê Chiêu như bị ai bóp chặt, đau đến nghẹn thở. Anh khẽ nói: "Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói."
Lại là một khoảng im lặng nữa, rồi Âu Dương Phác khẽ nói:
"Anh à, tối nay tôi đến gặp anh."
Lê Chiêu nhắm mắt: "Được."
Cúp máy xong, anh thả lỏng người trên ghế, nhìn trân trân lên trần nhà.
Dù chưa nói rõ, thái độ của Âu Dương Phác đã đủ cho thấy tất cả.
Hóa ra anh ta chính là đứa con riêng bí ẩn của tổng giám đốc Tề, hơn nữa, mọi người đều nói, anh ta là một alpha cấp cao.
Nhưng Âu Dương Phác lại bảo anh rằng mình là omega.
Không đúng.. Lê Chiêu nhớ lại, hình như từ đầu Âu Dương Phác chưa từng trực tiếp thừa nhận điều đó, là anh nhầm, và Âu Dương Phác chỉ thuận nước đẩy thuyền mà mặc nhiên để anh tin vậy.
Càng nghĩ càng rùng mình.
Ngày nghỉ hiếm hoi, Lê Chiêu chẳng buồn làm gì, chỉ nằm lì trên giường. Không xem điện thoại, không có việc gì đặc biệt, khi thì nghĩ về những chuyện đã xảy ra với Âu Dương Phác, khi thì trống rỗng, rồi lại lim dim thiếp đi..
Đến trưa, anh ăn qua loa chút gì đó, rồi lại nằm nghỉ.
Tối đến, nghĩ tới việc Âu Dương Phác sẽ tới, anh vẫn cố gắng tắm rửa, cạo râu, chỉnh trang gọn gàng, rồi vào bếp nấu mấy món đơn giản để cậu ấy tới còn có cái ăn.
Anh bận rộn đến tận 7 giờ rưỡi tối mà Âu Dương Phác vẫn chưa đến.
Nhìn bàn ăn đã bày biện sẵn, Lê Chiêu quyết định gọi điện xác nhận địa chỉ cho cậu ta.
Với thân phận của Âu Dương Phác, hôm trước người lái xe đưa anh về chắc là tài xế riêng, nên cậu ta chắc chắn biết địa chỉ.
Nhưng giờ đã muộn như vậy mà vẫn chưa đến, anh đành gọi xem sao.
Chuông reo mãi cho đến khi tự ngắt, Âu Dương Phác không nghe.
Lê Chiêu siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch. Anh mím môi gọi thêm lần nữa, vẫn không ai bắt máy. Cuối cùng anh từ bỏ, gửi tin nhắn:
"Địa chỉ nhà tôi, định vị kèm theo. Tối nay cậu còn đến không?"
Không ai trả lời.
Lê Chiêu ngồi một mình bên bàn ăn, chẳng còn chút khẩu vị nào, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm mấy món ăn đã nguội.
Gần tám giờ, có tiếng gõ cửa. Lê Chiêu giật mình, tưởng là Âu Dương Phác, vội đáp rồi chạy ra mở.
Nhưng khi cửa mở ra, anh thất vọng nhận ra người đứng ngoài là Tô Mặc.
Tô Mặc xách theo một thùng sữa và một giỏ trái cây lớn, vừa thấy anh đã kêu lên:
"Chiêu Chiêu! Cậu ốm nặng vậy sao? Quầng thâm mắt sắp rơi xuống rồi kìa!"
".. Vào đi."
Vào nhà, Tô Mặc vừa đổi dép vừa lải nhải:
"Cậu bị cảm à? Sốt không? Sao trông tiều tụy thế. Hôm nay nhắn cho cậu bao nhiêu tin mà không trả lời, tôi lo quá nên qua xem."
"Cảm ơn, tôi không sao." Lê Chiêu kéo ghế cho bạn, hỏi: "Cậu ăn cơm chưa? Tôi nấu rồi, muốn ăn chút không?"
"Hả?" Tô Mặc nghi hoặc: "Cậu bệnh mà còn nấu nướng à? Tôi nhắn cậu hồi chiều là hỏi có cần tôi đặt đồ ăn giúp không mà."
"..."
Đối diện sự quan tâm thật lòng ấy, Lê Chiêu không nỡ nói dối, đành thở dài:
"Không phải tôi bệnh, chỉ là tâm trạng không tốt. Tối qua uống hơi nhiều, sáng dậy muộn."
"?" Tô Mặc đặt đồ xuống, nhanh chóng đi đến bên anh, sờ trán kiểm tra, thấy không sốt thì càng kinh ngạc:
"Chuyện gì vậy? Cậu lại đi uống rượu à? Hoàn toàn không giống cậu chút nào!
Đừng nói là.. Có liên quan đến cái 'omega giả' của cậu đấy nhé?"