Chương 10: Tôi tức giận cái gì chứ?
Lúc nãy ở tầng hai, dưới sự "kiên quyết yêu cầu" của Lê Chiêu, Âu Dương Phác rốt cuộc cũng chịu mặc áo vào. Nhưng anh ta không mặc lại cái áo lúc nãy cởi ra, mà thay bằng một chiếc áo khoác cardigan màu xám nhạt khác, lại còn không cài nút.
Thế nên lúc Lê Chiêu nhào lên, mũi cậu đập thẳng vào ngực rắn chắc của Âu Dương Phác.
Cú đập này không nhẹ chút nào, khiến hốc mũi Lê Chiêu đau nhói, đầu cũng choáng váng theo. Cậu theo phản xạ há miệng định rên một tiếng, nhưng vừa hé môi thì lại chạm phải một điểm nóng và mềm mại. Cậu hoảng quá vội vàng ngậm miệng lại, mà lại do phản ứng quá mạnh, cắn trúng cả môi và đầu lưỡi, đau đến mức bật ra một tiếng "xì".
Âu Dương Phác cúi đầu, bình tĩnh nhìn Lê Chiêu, càng nhìn càng thấy dáng vẻ luống cuống lại hoảng hốt của cậu đáng yêu không chịu được.
"Làm sao vậy?" Anh cố tình hỏi.
"À, không, không sao." Lê Chiêu vừa ôm mũi vừa lúng túng ngồi dậy. "Tôi.. tôi bị hụt chân, suýt ngã."
"Không sao đâu." Âu Dương Phác cười, cũng không vạch trần, chỉ vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống "Lại đây."
Lê Chiêu "ừm" một tiếng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.
Âu Dương Phác cầm điều khiển bật TV, vừa chuyển sang mục phim mới vừa hỏi:
"Muốn xem gì?"
"Cái gì cũng được, cậu chọn đi." Lê Chiêu đáp.
"Ừm.." Âu Dương Phác lướt qua một loạt phim, cuối cùng dừng lại ở một bộ có poster là hai người đàn ông đang hôn nhau "Xem cái này nhé. Hôm trước tôi thấy có người khen lắm, còn bảo bộ này đoạt giải nữa cơ."
Lê Chiêu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng là một phim tình cảm bình thường nên gật đầu đồng ý:
"Được."
Phim bắt đầu, dưới sự chỉ đạo của Âu Dương Phác, Lê Chiêu lại đứng dậy tắt đèn trần trong phòng khách, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu nhẹ từ đèn âm trần bên cạnh.
Căn phòng khách rộng lớn lập tức hóa thành một rạp chiếu phim nhỏ đầy không khí lãng mạn.
Âu Dương Phác cúi người lấy đĩa nho đã rửa sạch trên bàn trà, rồi nghiêng người tựa vào Lê Chiêu. Anh vừa xem phim vừa lười biếng đút từng trái nho cho cả mình và Lê Chiêu.
Còn Lê Chiêu thì rõ ràng chẳng tập trung mấy vào phim. Cậu vừa ăn nho Âu Dương Phác đút, vừa cảm nhận hơi ấm từ người kia xuyên qua lớp áo mỏng, trong lòng xao động mãi. Suy nghĩ lộn xộn hồi lâu, cuối cùng cũng rụt rè nhích tay lên đặt lên thành ghế, như vậy có thể dựa gần Âu Dương Phác hơn chút.
Âu Dương Phác dường như không để ý, còn khẽ nghiêng người sát vào lòng Lê Chiêu hơn.
Lê Chiêu vừa thẹn vừa bối rối, liếc trộm Âu Dương Phác, thấy anh đang cúi đầu chọn nho, vô tình để lộ miếng dán cách ly pheromone sau cổ.
Không trách được ở khoảng cách gần như vậy mà cậu không ngửi thấy mùi pheromone của anh, hóa ra vẫn dán miếng cách ly.
Lê Chiêu nhìn mà có chút ngứa ngáy trong lòng, tò mò không biết rốt cuộc miếng dán ấy đã ngăn cách mùi hương hấp dẫn thế nào. Nhưng rồi cậu cũng kìm lại được, buộc bản thân quay lại nhìn màn hình.
Ngồi trong chiếc ghế sofa êm ái, có người đẹp trong lòng, vị ngọt trái cây vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, Lê Chiêu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Thế nhưng đã hứa xem phim cùng Âu Dương Phác rồi, cậu vẫn cố gắng tỉnh táo, dồn sự chú ý vào nội dung trên màn ảnh.
Xem chập chờn một lúc, Lê Chiêu cuối cùng cũng nhận ra, bộ phim này không phải tình cảm thông thường, mà là chuyện tình giữa hai alpha dũng cảm chống lại định kiến xã hội, một câu chuyện tình đầy kịch tính và cảm động.
Với một người ít xem phim như Lê Chiêu, thể loại này quá "mạnh". Đặc biệt là khi hai nhân vật chính đều là alpha, sau khi xác định tình cảm, thổ lộ tâm tư, đã trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới cơn mưa đêm lãng mạn.
Cảnh tượng ấy gần như phá vỡ toàn bộ nhận thức mấy chục năm của Lê Chiêu, khiến cậu lập tức tỉnh cả ngủ, chăm chú dõi theo từng diễn biến tiếp theo.
Âu Dương Phác thì ngoài mặt vẫn chăm chú xem phim, nhưng thực tế đang âm thầm quan sát biểu cảm của Lê Chiêu qua ánh sáng phản chiếu từ TV.
Anh thấy rất hài lòng khi bắt gặp vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tò mò, vừa mong chờ lại vừa bối rối của cậu, chăm chú dõi theo bộ phim.
Tâm trạng vui vẻ, Âu Dương Phác khẽ cong khóe môi, rồi vờ như không có chuyện gì, đưa một trái nho lên môi Lê Chiêu.
Lê Chiêu đang xem đến đoạn gay cấn, khi hai nhân vật chính bị gia đình phát hiện và bắt buộc phải công khai giới tính thật, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, há miệng ăn nho.
Do quá tập trung vào phim, Lê Chiêu không hề phát hiện ra Âu Dương Phác, sau khi đút nho cho mình, còn cố tình dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ môi cậu.
Cuối phim, một trong hai alpha bước vào kỳ mẫn cảm, cơn đói khát pheromone và cảm giác bứt rứt khiến anh ta gần như sụp đổ.
Người yêu của anh ta rất muốn dỗ dành, nhưng mỗi lần lại gần là y như rằng bị bản năng của kỳ mẫn cảm khiến đối phương bài xích, thậm chí tấn công.
Cuối cùng, vì không thể bỏ mặc người yêu đau đớn, anh alpha ấy đã kiên quyết ôm lấy cậu, cắn răng chịu đựng sự công kích, máu đổ đầy người, để rồi cả hai cùng hòa quyện trong một cuộc "kết hợp" đầy tính hy sinh và cao cả.
Kết phim, alpha trong kỳ mẫn cảm tỉnh lại, ôm lấy người yêu thương tích đầy mình, vừa đau lòng vừa hạnh phúc rơi lệ.
Hai người họ siết chặt lấy nhau, như ôm trọn cả thế giới của riêng mình.
Nhạc phim vang lên, phim kết thúc.
Lê Chiêu vẫn ngồi ngây người trên sofa, hoàn toàn chìm đắm trong cái kết đầy cảm xúc và táo bạo ấy.
Bộ phim này thực sự khiến cậu sốc. Với một người sống truyền thống như Lê Chiêu, thì đây đúng là cú "sập tam quan".
Âu Dương Phác vặn nhỏ tiếng TV, quan sát biểu cảm của cậu, rồi hỏi:
"Thấy phim thế nào?"
"Ờ.." Lê Chiêu suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp "Tôi thấy đề tài này.. khá táo bạo."
"Còn gì nữa không?" Âu Dương Phác không buông tha, tiếp tục dẫn dắt "anh không thấy hai alpha ở bên nhau, cũng khá là kích thích sao?"
Lê Chiêu lộ vẻ khó xử, như thể sợ nói sai điều gì đó.
Thấy thế, Âu Dương Phác đoán ngay chắc gì cũng chẳng nghe được lời mình muốn nghe, nhưng vẫn hỏi tiếp:
"Nói đi."
Lê Chiêu liếc nhìn anh, lộ vẻ bất đắc dĩ kiểu "cậu hỏi thì tôi nói đấy nhé", rồi đáp:
"Tôi thấy phim này có vẻ làm quá lên, chắc là để tranh giải. Ngoài đời thật thì chẳng có chuyện như vậy đâu. Alpha với omega vẫn là kết hợp hợp lý nhất. Bộ phim này xem để thấy mới lạ thì được."
".. Thế là anh chưa nghe câu: Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống nhưng cao hơn cuộc sống à?" Âu Dương Phác không buông tha "Thế giới rộng lớn như vậy, con người đa dạng như thế, chắc chắn sẽ có hai alpha đến với nhau, sao anh dám chắc không có?"
"Tôi.. tôi cũng không biết." Lê Chiêu gãi đầu, thấy mình tranh luận chẳng lại gì cả "cậu hỏi tôi cảm nhận, tôi chỉ nói thật thôi, cậu đừng giận."
"Tôi không giận, tôi tức giận cái gì chứ?" Âu Dương Phác nói, rồi dứt khoát tắt TV, đuổi khéo "Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi."
Lê Chiêu theo phản xạ muốn đồng ý, nhưng lại cảm thấy thái độ của Âu Dương Phác có vẻ không đúng, như thể đang giận cậu vì khác ý kiến?
Nhưng Lê Chiêu không dám khẳng định. Thứ nhất là vì Âu Dương Phác nói anh không giận, thứ hai là chuyện này cũng không có gì đáng để giận cả.
Nhưng mà, cậu quan tâm đến Âu Dương Phác không muốn để anh giận dỗi một mình rồi đi ngủ.
Do dự một lúc, cậu vẫn lên tiếng:
"Hay là.. tôi đưa cậu lên lầu rồi tôi về?"
Âu Dương Phác liếc cậu một cái:
"Sao? Muốn ngủ với tôi à?"
"Không! Tất nhiên là không!" Lê Chiêu vội vàng xua tay "Tôi không có ý đó! Chỉ là.. hôm nay cậu mệt rồi, nên tôi nghĩ đưa cậu lên nghỉ ngơi. Tôi không nghĩ gì khác đâu, thật đấy!"
Nhìn dáng vẻ lúng túng đỏ mặt của cậu, tâm trạng có hơi cáu lúc nãy của Âu Dương Phác cũng dần tan đi.
Tôi giận dỗi với một tên ngốc chẳng hiểu phong tình làm gì chứ? Âu Dương Phác tự nhủ. Vả lại, cậu ta còn tưởng tôi là omega, nếu lúc nãy thật sự hùa theo bảo alpha với alpha hợp nhau hơn mới kỳ quặc đấy.
Tự dỗ mình vài câu như vậy, Âu Dương Phác thở dài một tiếng, rồi dang tay:
"Vậy cõng tôi lên đi."
Lúc Lê Chiêu lái xe về đến nhà thì trời đã gần nửa đêm.
Cậu vừa đỗ xe vừa ôm eo bước xuống ghế lái, mệt đến mức mỗi bước đều chậm rì rì.
Hôm nay cái lưng của cậu đúng là quá tải bế Âu Dương Phác từ tầng hai xuống tầng một, lại từ tầng một bế ngược lên tầng hai.
Nếu không phải vì Lê Chiêu có thói quen tập gym đều đặn hàng tuần, chắc hôm nay đã ngã chổng vó trước mặt Âu Dương Phác rồi.
Thật chẳng hiểu sao một người đẹp như Âu Dương Phác lại nặng đến thế. Nhưng đã là người mình chọn, thì Lê Chiêu quyết tâm phải chăm chỉ tập luyện, sau này bế anh cho đỡ vất vả hơn.
Về đến nhà, bước ra khỏi thang máy, Lê Chiêu mệt đến mức không buồn tắm, cởi đại quần áo rồi nhào lên giường, ôm gối ngủ luôn.
Mười phút sau, cậu đột nhiên choàng tỉnh giữa đêm, lồm cồm bò dậy với tay lấy điện thoại, nhắn cho Âu Dương Phác một tin nhắn báo bình an. Xong xuôi, cậu mới yên tâm ôm điện thoại ngủ tiếp
Thế nên lúc Lê Chiêu nhào lên, mũi cậu đập thẳng vào ngực rắn chắc của Âu Dương Phác.
Cú đập này không nhẹ chút nào, khiến hốc mũi Lê Chiêu đau nhói, đầu cũng choáng váng theo. Cậu theo phản xạ há miệng định rên một tiếng, nhưng vừa hé môi thì lại chạm phải một điểm nóng và mềm mại. Cậu hoảng quá vội vàng ngậm miệng lại, mà lại do phản ứng quá mạnh, cắn trúng cả môi và đầu lưỡi, đau đến mức bật ra một tiếng "xì".
Âu Dương Phác cúi đầu, bình tĩnh nhìn Lê Chiêu, càng nhìn càng thấy dáng vẻ luống cuống lại hoảng hốt của cậu đáng yêu không chịu được.
"Làm sao vậy?" Anh cố tình hỏi.
"À, không, không sao." Lê Chiêu vừa ôm mũi vừa lúng túng ngồi dậy. "Tôi.. tôi bị hụt chân, suýt ngã."
"Không sao đâu." Âu Dương Phác cười, cũng không vạch trần, chỉ vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống "Lại đây."
Lê Chiêu "ừm" một tiếng, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh.
Âu Dương Phác cầm điều khiển bật TV, vừa chuyển sang mục phim mới vừa hỏi:
"Muốn xem gì?"
"Cái gì cũng được, cậu chọn đi." Lê Chiêu đáp.
"Ừm.." Âu Dương Phác lướt qua một loạt phim, cuối cùng dừng lại ở một bộ có poster là hai người đàn ông đang hôn nhau "Xem cái này nhé. Hôm trước tôi thấy có người khen lắm, còn bảo bộ này đoạt giải nữa cơ."
Lê Chiêu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng là một phim tình cảm bình thường nên gật đầu đồng ý:
"Được."
Phim bắt đầu, dưới sự chỉ đạo của Âu Dương Phác, Lê Chiêu lại đứng dậy tắt đèn trần trong phòng khách, chỉ để lại ánh sáng vàng dịu nhẹ từ đèn âm trần bên cạnh.
Căn phòng khách rộng lớn lập tức hóa thành một rạp chiếu phim nhỏ đầy không khí lãng mạn.
Âu Dương Phác cúi người lấy đĩa nho đã rửa sạch trên bàn trà, rồi nghiêng người tựa vào Lê Chiêu. Anh vừa xem phim vừa lười biếng đút từng trái nho cho cả mình và Lê Chiêu.
Còn Lê Chiêu thì rõ ràng chẳng tập trung mấy vào phim. Cậu vừa ăn nho Âu Dương Phác đút, vừa cảm nhận hơi ấm từ người kia xuyên qua lớp áo mỏng, trong lòng xao động mãi. Suy nghĩ lộn xộn hồi lâu, cuối cùng cũng rụt rè nhích tay lên đặt lên thành ghế, như vậy có thể dựa gần Âu Dương Phác hơn chút.
Âu Dương Phác dường như không để ý, còn khẽ nghiêng người sát vào lòng Lê Chiêu hơn.
Lê Chiêu vừa thẹn vừa bối rối, liếc trộm Âu Dương Phác, thấy anh đang cúi đầu chọn nho, vô tình để lộ miếng dán cách ly pheromone sau cổ.
Không trách được ở khoảng cách gần như vậy mà cậu không ngửi thấy mùi pheromone của anh, hóa ra vẫn dán miếng cách ly.
Lê Chiêu nhìn mà có chút ngứa ngáy trong lòng, tò mò không biết rốt cuộc miếng dán ấy đã ngăn cách mùi hương hấp dẫn thế nào. Nhưng rồi cậu cũng kìm lại được, buộc bản thân quay lại nhìn màn hình.
Ngồi trong chiếc ghế sofa êm ái, có người đẹp trong lòng, vị ngọt trái cây vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, Lê Chiêu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Thế nhưng đã hứa xem phim cùng Âu Dương Phác rồi, cậu vẫn cố gắng tỉnh táo, dồn sự chú ý vào nội dung trên màn ảnh.
Xem chập chờn một lúc, Lê Chiêu cuối cùng cũng nhận ra, bộ phim này không phải tình cảm thông thường, mà là chuyện tình giữa hai alpha dũng cảm chống lại định kiến xã hội, một câu chuyện tình đầy kịch tính và cảm động.
Với một người ít xem phim như Lê Chiêu, thể loại này quá "mạnh". Đặc biệt là khi hai nhân vật chính đều là alpha, sau khi xác định tình cảm, thổ lộ tâm tư, đã trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới cơn mưa đêm lãng mạn.
Cảnh tượng ấy gần như phá vỡ toàn bộ nhận thức mấy chục năm của Lê Chiêu, khiến cậu lập tức tỉnh cả ngủ, chăm chú dõi theo từng diễn biến tiếp theo.
Âu Dương Phác thì ngoài mặt vẫn chăm chú xem phim, nhưng thực tế đang âm thầm quan sát biểu cảm của Lê Chiêu qua ánh sáng phản chiếu từ TV.
Anh thấy rất hài lòng khi bắt gặp vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tò mò, vừa mong chờ lại vừa bối rối của cậu, chăm chú dõi theo bộ phim.
Tâm trạng vui vẻ, Âu Dương Phác khẽ cong khóe môi, rồi vờ như không có chuyện gì, đưa một trái nho lên môi Lê Chiêu.
Lê Chiêu đang xem đến đoạn gay cấn, khi hai nhân vật chính bị gia đình phát hiện và bắt buộc phải công khai giới tính thật, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, há miệng ăn nho.
Do quá tập trung vào phim, Lê Chiêu không hề phát hiện ra Âu Dương Phác, sau khi đút nho cho mình, còn cố tình dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ môi cậu.
Cuối phim, một trong hai alpha bước vào kỳ mẫn cảm, cơn đói khát pheromone và cảm giác bứt rứt khiến anh ta gần như sụp đổ.
Người yêu của anh ta rất muốn dỗ dành, nhưng mỗi lần lại gần là y như rằng bị bản năng của kỳ mẫn cảm khiến đối phương bài xích, thậm chí tấn công.
Cuối cùng, vì không thể bỏ mặc người yêu đau đớn, anh alpha ấy đã kiên quyết ôm lấy cậu, cắn răng chịu đựng sự công kích, máu đổ đầy người, để rồi cả hai cùng hòa quyện trong một cuộc "kết hợp" đầy tính hy sinh và cao cả.
Kết phim, alpha trong kỳ mẫn cảm tỉnh lại, ôm lấy người yêu thương tích đầy mình, vừa đau lòng vừa hạnh phúc rơi lệ.
Hai người họ siết chặt lấy nhau, như ôm trọn cả thế giới của riêng mình.
Nhạc phim vang lên, phim kết thúc.
Lê Chiêu vẫn ngồi ngây người trên sofa, hoàn toàn chìm đắm trong cái kết đầy cảm xúc và táo bạo ấy.
Bộ phim này thực sự khiến cậu sốc. Với một người sống truyền thống như Lê Chiêu, thì đây đúng là cú "sập tam quan".
Âu Dương Phác vặn nhỏ tiếng TV, quan sát biểu cảm của cậu, rồi hỏi:
"Thấy phim thế nào?"
"Ờ.." Lê Chiêu suy nghĩ một chút, nghiêm túc đáp "Tôi thấy đề tài này.. khá táo bạo."
"Còn gì nữa không?" Âu Dương Phác không buông tha, tiếp tục dẫn dắt "anh không thấy hai alpha ở bên nhau, cũng khá là kích thích sao?"
Lê Chiêu lộ vẻ khó xử, như thể sợ nói sai điều gì đó.
Thấy thế, Âu Dương Phác đoán ngay chắc gì cũng chẳng nghe được lời mình muốn nghe, nhưng vẫn hỏi tiếp:
"Nói đi."
Lê Chiêu liếc nhìn anh, lộ vẻ bất đắc dĩ kiểu "cậu hỏi thì tôi nói đấy nhé", rồi đáp:
"Tôi thấy phim này có vẻ làm quá lên, chắc là để tranh giải. Ngoài đời thật thì chẳng có chuyện như vậy đâu. Alpha với omega vẫn là kết hợp hợp lý nhất. Bộ phim này xem để thấy mới lạ thì được."
".. Thế là anh chưa nghe câu: Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống nhưng cao hơn cuộc sống à?" Âu Dương Phác không buông tha "Thế giới rộng lớn như vậy, con người đa dạng như thế, chắc chắn sẽ có hai alpha đến với nhau, sao anh dám chắc không có?"
"Tôi.. tôi cũng không biết." Lê Chiêu gãi đầu, thấy mình tranh luận chẳng lại gì cả "cậu hỏi tôi cảm nhận, tôi chỉ nói thật thôi, cậu đừng giận."
"Tôi không giận, tôi tức giận cái gì chứ?" Âu Dương Phác nói, rồi dứt khoát tắt TV, đuổi khéo "Tôi buồn ngủ rồi, anh về đi."
Lê Chiêu theo phản xạ muốn đồng ý, nhưng lại cảm thấy thái độ của Âu Dương Phác có vẻ không đúng, như thể đang giận cậu vì khác ý kiến?
Nhưng Lê Chiêu không dám khẳng định. Thứ nhất là vì Âu Dương Phác nói anh không giận, thứ hai là chuyện này cũng không có gì đáng để giận cả.
Nhưng mà, cậu quan tâm đến Âu Dương Phác không muốn để anh giận dỗi một mình rồi đi ngủ.
Do dự một lúc, cậu vẫn lên tiếng:
"Hay là.. tôi đưa cậu lên lầu rồi tôi về?"
Âu Dương Phác liếc cậu một cái:
"Sao? Muốn ngủ với tôi à?"
"Không! Tất nhiên là không!" Lê Chiêu vội vàng xua tay "Tôi không có ý đó! Chỉ là.. hôm nay cậu mệt rồi, nên tôi nghĩ đưa cậu lên nghỉ ngơi. Tôi không nghĩ gì khác đâu, thật đấy!"
Nhìn dáng vẻ lúng túng đỏ mặt của cậu, tâm trạng có hơi cáu lúc nãy của Âu Dương Phác cũng dần tan đi.
Tôi giận dỗi với một tên ngốc chẳng hiểu phong tình làm gì chứ? Âu Dương Phác tự nhủ. Vả lại, cậu ta còn tưởng tôi là omega, nếu lúc nãy thật sự hùa theo bảo alpha với alpha hợp nhau hơn mới kỳ quặc đấy.
Tự dỗ mình vài câu như vậy, Âu Dương Phác thở dài một tiếng, rồi dang tay:
"Vậy cõng tôi lên đi."
Lúc Lê Chiêu lái xe về đến nhà thì trời đã gần nửa đêm.
Cậu vừa đỗ xe vừa ôm eo bước xuống ghế lái, mệt đến mức mỗi bước đều chậm rì rì.
Hôm nay cái lưng của cậu đúng là quá tải bế Âu Dương Phác từ tầng hai xuống tầng một, lại từ tầng một bế ngược lên tầng hai.
Nếu không phải vì Lê Chiêu có thói quen tập gym đều đặn hàng tuần, chắc hôm nay đã ngã chổng vó trước mặt Âu Dương Phác rồi.
Thật chẳng hiểu sao một người đẹp như Âu Dương Phác lại nặng đến thế. Nhưng đã là người mình chọn, thì Lê Chiêu quyết tâm phải chăm chỉ tập luyện, sau này bế anh cho đỡ vất vả hơn.
Về đến nhà, bước ra khỏi thang máy, Lê Chiêu mệt đến mức không buồn tắm, cởi đại quần áo rồi nhào lên giường, ôm gối ngủ luôn.
Mười phút sau, cậu đột nhiên choàng tỉnh giữa đêm, lồm cồm bò dậy với tay lấy điện thoại, nhắn cho Âu Dương Phác một tin nhắn báo bình an. Xong xuôi, cậu mới yên tâm ôm điện thoại ngủ tiếp