Chuông Gió
Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!
Bài viết: 275 

Chương 150- Ma trận trong rừng rậm
[BOOK][HIDE-THANKS]"Ma trận sao? Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại mà đi là được thôi." Một nữ sinh đề nghị.
"Cậu nói nhắm mắt lại là có thể phá giải ma trận à? Vậy cậu thử trước đi." Tôi buồn cười hỏi, cô ấy gật đầu, trước ánh mắt của tất cả mọi người, cô ấy nhắm mắt lại đi thử, đi được một đoạn thì cô ấy đụng đầu vào thân cây..
Cả đám chúng tôi chẳng nói gì, ngán ngẩm nhìn cô ấy, người này tên là Vi Hàm Lộ, không có nhiều mưu trí, thật khó tin, vào lúc quan trọng thế này mà cô ấy lại có thể hành động điên rồ như vậy.
"Đau quá đi." Vi Hàm Lộ xoa xoa trán trông rất tội nghiệp, nhưng vẫn rất cố chấp: "Cách này nhất định không sai, không tin tớ làm lại lần nữa cho các cậu xem."
"Cậu còn tính thử, không muốn sống nữa sao?" Tôi liếc cô ấy một cái rồi gằn giọng: "Có vẻ như chúng ta rơi vào ma trận thật rồi, ai có bảo vật phù hợp thì lấy ra dùng thử xem."
Lời tôi vừa dứt, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào, dù sao thì bảo vật là thứ vô cùng quý giá, lại còn bị giới hạn số lần sử dụng nữa, nên không thể phung phí.
"Các cậu đừng do dự nữa, nếu không tìm được quỷ, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây, đến lúc đó thì tất cả đều chết." Dương Á Thịnh nói lớn, vừa dứt lời thì bỗng một tiếng hô vang lên, là của một nữ sinh nhỏ nhắn, ánh mắt của cô ấy đầy căng thẳng, cả người run lẩy bẩy đứng trước mặt chúng tôi.
"Có lẽ tớ đã nghĩ được cách tìm ra con quỷ đó rồi."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cô ấy, Vương Vũ kinh ngạc thốt lên: "Tịch Tuyết Lệ, cậu có cách thật sao?"
"Tớ có cách." Cô ấy trả lời rất dứt khoát, sau đó thò tay vào ba lô lấy ra một cái kính, cái kính màu đỏ này, nhìn cũng rất lạ.
"Đây là bảo vật của cậu hả?" Vương Vũ hỏi ngay.
"Ừ." Tịch Tuyết Lệ lấy hết can đảm, nói tiếp: "Đây là kính có thể nhìn được quỷ."
Nghe vậy, chúng tôi kinh ngạc tới há hốc mồm, không ngờ trên đời này còn tồn tại một thứ có thể nhìn thấy quỷ, công dụng này quả là quá lớn, vì con người vốn không có khả năng thấy được quỷ, trừ khi nó chủ động hiện nguyên hình, hoặc muốn hại người thì mới cho người đó thấy.
Mà những con quỷ xảo quyệt thường sẽ ẩn mình rồi dùng thủ đoạn kỳ lạ để giết người, chúng là loài quỷ khó đối phó nhất.
Nếu có thể nhìn thấy chúng, thì có thể sẽ né tránh được, tính ra công dụng của cái kính này rất lớn, nhưng tôi lại thấy trên thấu kính có một vết nứt, không nén được tò mò, tôi liên hỏi: "Sao nó bị nứt rồi?"
"Cái kính này có tuổi thọ nhất định, mỗi lần sử dụng sẽ xuất hiện một vết nứt, nếu vết nứt chằng chịt thì sẽ không nhìn được gì nữa." Tịch Tuyết Lệ căng thẳng trả lời.
"Hèn chi.. nhưng tình hình hiện tại đang rất nguy cấp, chúng ta không còn cách nào đâu, trông cậy hết vào cậu vậy." Tôi nói với Tịch Tuyết Lệ, cô ấy gật gật đầu rồi đeo kính vào.
Ngay lập tức, cô ấy chỉ về phía trước và hô to: "Các cậu cẩn thận, có quỷ đó."
Chúng tôi vội vàng nhìn theo hướng tay cô ấy, nhưng ai cũng ngẩn ngơ, vì vốn dĩ, chúng tôi không nhìn thấy gì cả, dù vậy chúng tôi vẫn tin lời của Tịch Tuyết Lệ, nói gì thì nói, người bình thường không thể nào nhìn được quỷ.
"Đâu? Để tớ tiêu diệt nó!" Vương Vũ kéo kéo bao tay rồi gầm thét, lao về hướng tay của Tịch Tuyết Lệ, giơ cánh tay đang phát sáng lên đấm một quyền vào không trung.
Trước mặt chúng tôi dường như không có gì xảy ra, nhưng cú đấm của Vương Vũ lại phat ra một tiếng 'bụp', lúc này Tịch Tuyết Lệ lại la lên: "Cẩn thận, nó bị cậu đánh văng ra rồi, bị thương cũng không nhẹ đâu, nhưng nó còn quay lại đó."
"Nó đang ở đâu?" Vương Vũ cảnh giác, vừa nhìn quanh vừa hỏi, cả người ở tư thế phòng thủ.
"Tớ không thấy nữa, nó biến mất rồi." Tịch Tuyết Lệ trả lời.
"Chúng ta đi tiếp thôi, nó mà quay lại thì tớ sẽ giết chết nó." Vương Vũ gầm gừ, sự tự tin này khiến cho mọi người vô cùng yên tâm, ngay cả tôi cũng thấy khiếp sợ.
Bao tay của Vương Vũ đúng là có thể đả thương quỷ, đây là một năng lực đi ngược lại quy luật tự nhiên, mà hình như cậu ấy còn được tự ý sử dụng, quả thật là một vũ khí thần kỳ.
Vì Vương Vũ đang rất mạnh nên cũng chẳng ai dám mơ tưởng đến vũ khí của cậu ấy cả, ngược lại, mọi người lại nhìn chằm chằm vào Tịch Tuyết Lệ, dù sao thì cô ấy cũng nhỏ bé yếu ớt, tính tình lại nhu mì, đang sở hữa kính nhìn quỷ.
"Các cậu có ý đồ gì?" Mặt của Tịch Tuyết Lệ trắng bệch, cả người hệt như chú mèo con, lùi vào một góc, lo lắng nhìn mọi người.
"Làm sao thế? Đi tiếp thôi." Vương Vũ nói như ra lệnh, lúc này, cậu ấy có dáng vẻ của một thủ lĩnh, nhưng tôi không hề phản bác, dù sao thì sự ra sức của cậu ấy cũng là một việc tối đối với tôi.
Chúng tôi tiếp tục đi trong rừng rậm quỷ dị, có Tịch Tuyết Lệ, cùng với bao tay của Vương Vũ, vào lúc nguy cấp, chúng tôi có thể chuyển nguy thành an ngay tức khắc, cuộc hành trình của chúng tôi nhờ vậy mà không có nhiều trở ngại.
"Con quỷ đó vẫn chưa đi nữa hả?" Vương Vũ hỏi Tịch Tuyết Lệ, cô ấy nhìn quanh rồi gật đầu: "Vẫn chưa, nó đang đi bên mép quan sát chúng ta."
"Bực thật, nhất định phải tìm cách tiêu diệt nó mới được." Vương Vũ mắng nhỏ, nhìn dáo dác, cậu ấy thừa biết, quỷ vốn thù dai, vừa rồi, cậu ấy đả thương nó, nhất định nó sẽ không bỏ qua.
Tôi kéo Quan Ngọc tránh xa Vương Vũ một chút, chắc chắn lúc này cậu ấy đang là mục tiêu con quỷ kia, nếu đứng gần quá, không chừng sẽ thành người chết thay.
Vương Vũ hơi bực bội, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành dằn xuống.
Lúc chúng tôi đang đi thì những người khác cũng đã bắt đầu vào rừng, tuy có vài người đi riêng, nhưng đa số đi theo nhóm, vì đây là một khu rừng rất nguy hiểm.
Tại một khu vực khác trong rừng, Đoan Mộc Hiên đang quan sát cây cối trước mặt, mỗi cây đều giống nhau như đúc, khoảng hơn mười người cả nam lẫn nữ đang ở sau lưng cậu ấy.
"Đoan Mộc Hiên, chúng tớ trông cậy vào cậu hết, cậu giúp bọn tớ nhé." Giọng Cao Minh run rẩy vang lên ở phía sau.
"Ừ, yên tâm đi, những thứ nhỏ nhặt này không làm khó được tớ đâu, chỉ cần đi theo tớ, đảm bảo các cậu sẽ không chết." Đoan Mộc Hiên tự tin lên tiếng trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mấy người sau lưng.
"Tớ biết Đoan Mộc Hiên cậu là người đáng tin nhất, cậu lợi hại hơn Trương Vỹ nhiều mà." Cao Minh nịnh nọt, những người khác cũng nhao nhao hùa theo.
"Trương Vỹ cũng là một đối thủ đáng gờm đó." Đoan Mộc Hiên nghe Cao Minh nói xong, ngoài dự đoán của mọi người, cậu ấy không hề tỏ ra xem thường, mà còn nói rất nghiêm túc.
"Đi theo tớ nha, tớ đã tìm được một lối mòn nhỏ." Đoan Mộc Hiên dứt lời liền bước lên phía trước, mấy người Cao Minh vội vàng đi theo.
Ở một chỗ khác, Diệp Nhã Tuyết thoải mái bước đi trong rừng rậm, quan sát xung quanh, ba lô trên lưng không hề cản trở cô ấy, hai mắt đảo không ngừng, rừng rậm tĩnh mịch cho cô cây một cảm giác yên bình thoải mái.
Diệp Nhã Tuyết mỉm cười: "Cũng không tệ, mình rất thích khung cảnh ở đây." Nói xong, cô ấy xoay người đi tiếp, trên cổ đang đeo một sợi dây gia truyền lấp lánh.
Mặt trời đang từ từ chuyển về phía Tây, khu rừng càng lúc càng lạnh lẽo, chúng tôi vẫn miệt mài đi tiếp, mặt ai nấy cũng đều lo lắng, trên đường đi, tuy cũng có gặp vài tình huống nguy hiểm, lại còn bị quỷ rình rập, nhưng chúng tôi vẫn không hề sợ hãi.
Thế nhưng, đi đã rất lâu rồi mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy khách sạn, điều này khiến chúng tôi lo lắng vô cùng, nếu trước rạng sáng ngày mai, chúng tôi chưa vào được khách sạn, thì tất cả đều phải chết.
Nhưng chưa kịp nghĩ gì nhiều thì trước mặt chúng tôi bỗng xuất hiện một đám quái vật, chúng vẫn còn ở phía xa, nhìn chúng rất giống con người, nhưng thân hình lại gấp khúc, làn da khô quéo, đen sạm giống như được bọc bởi một bộ áo giáp bằng thiếc, tay chân thẳng đờ cứng đơ, khắc hẳn với thân hình ngoằn ngèo, hai tay rũ xuống, từng ngón sắc nhọn.
Cơ thể của chúng quấn đầy băng vải dơ bẩn, nhìn thật kinh tởm, khiến chúng tôi đứng chết trân tại chỗ.
"Cái gì vậy? Là quỷ hay là gì?" Vương Vũ lẩm bẩm.
"Tớ không biết có phải là quỷ hay không nữa, chỉ biết là chúng ta phải chạy nhanh đi thôi." Nhìn những gì trước mắt, tôi hét lên.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]"Ma trận sao? Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại mà đi là được thôi." Một nữ sinh đề nghị.
"Cậu nói nhắm mắt lại là có thể phá giải ma trận à? Vậy cậu thử trước đi." Tôi buồn cười hỏi, cô ấy gật đầu, trước ánh mắt của tất cả mọi người, cô ấy nhắm mắt lại đi thử, đi được một đoạn thì cô ấy đụng đầu vào thân cây..
Cả đám chúng tôi chẳng nói gì, ngán ngẩm nhìn cô ấy, người này tên là Vi Hàm Lộ, không có nhiều mưu trí, thật khó tin, vào lúc quan trọng thế này mà cô ấy lại có thể hành động điên rồ như vậy.
"Đau quá đi." Vi Hàm Lộ xoa xoa trán trông rất tội nghiệp, nhưng vẫn rất cố chấp: "Cách này nhất định không sai, không tin tớ làm lại lần nữa cho các cậu xem."
"Cậu còn tính thử, không muốn sống nữa sao?" Tôi liếc cô ấy một cái rồi gằn giọng: "Có vẻ như chúng ta rơi vào ma trận thật rồi, ai có bảo vật phù hợp thì lấy ra dùng thử xem."
Lời tôi vừa dứt, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không ai nói tiếng nào, dù sao thì bảo vật là thứ vô cùng quý giá, lại còn bị giới hạn số lần sử dụng nữa, nên không thể phung phí.
"Các cậu đừng do dự nữa, nếu không tìm được quỷ, chúng ta sẽ bị kẹt ở đây, đến lúc đó thì tất cả đều chết." Dương Á Thịnh nói lớn, vừa dứt lời thì bỗng một tiếng hô vang lên, là của một nữ sinh nhỏ nhắn, ánh mắt của cô ấy đầy căng thẳng, cả người run lẩy bẩy đứng trước mặt chúng tôi.
"Có lẽ tớ đã nghĩ được cách tìm ra con quỷ đó rồi."
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về cô ấy, Vương Vũ kinh ngạc thốt lên: "Tịch Tuyết Lệ, cậu có cách thật sao?"
"Tớ có cách." Cô ấy trả lời rất dứt khoát, sau đó thò tay vào ba lô lấy ra một cái kính, cái kính màu đỏ này, nhìn cũng rất lạ.
"Đây là bảo vật của cậu hả?" Vương Vũ hỏi ngay.
"Ừ." Tịch Tuyết Lệ lấy hết can đảm, nói tiếp: "Đây là kính có thể nhìn được quỷ."
Nghe vậy, chúng tôi kinh ngạc tới há hốc mồm, không ngờ trên đời này còn tồn tại một thứ có thể nhìn thấy quỷ, công dụng này quả là quá lớn, vì con người vốn không có khả năng thấy được quỷ, trừ khi nó chủ động hiện nguyên hình, hoặc muốn hại người thì mới cho người đó thấy.
Mà những con quỷ xảo quyệt thường sẽ ẩn mình rồi dùng thủ đoạn kỳ lạ để giết người, chúng là loài quỷ khó đối phó nhất.
Nếu có thể nhìn thấy chúng, thì có thể sẽ né tránh được, tính ra công dụng của cái kính này rất lớn, nhưng tôi lại thấy trên thấu kính có một vết nứt, không nén được tò mò, tôi liên hỏi: "Sao nó bị nứt rồi?"
"Cái kính này có tuổi thọ nhất định, mỗi lần sử dụng sẽ xuất hiện một vết nứt, nếu vết nứt chằng chịt thì sẽ không nhìn được gì nữa." Tịch Tuyết Lệ căng thẳng trả lời.
"Hèn chi.. nhưng tình hình hiện tại đang rất nguy cấp, chúng ta không còn cách nào đâu, trông cậy hết vào cậu vậy." Tôi nói với Tịch Tuyết Lệ, cô ấy gật gật đầu rồi đeo kính vào.
Ngay lập tức, cô ấy chỉ về phía trước và hô to: "Các cậu cẩn thận, có quỷ đó."
Chúng tôi vội vàng nhìn theo hướng tay cô ấy, nhưng ai cũng ngẩn ngơ, vì vốn dĩ, chúng tôi không nhìn thấy gì cả, dù vậy chúng tôi vẫn tin lời của Tịch Tuyết Lệ, nói gì thì nói, người bình thường không thể nào nhìn được quỷ.
"Đâu? Để tớ tiêu diệt nó!" Vương Vũ kéo kéo bao tay rồi gầm thét, lao về hướng tay của Tịch Tuyết Lệ, giơ cánh tay đang phát sáng lên đấm một quyền vào không trung.
Trước mặt chúng tôi dường như không có gì xảy ra, nhưng cú đấm của Vương Vũ lại phat ra một tiếng 'bụp', lúc này Tịch Tuyết Lệ lại la lên: "Cẩn thận, nó bị cậu đánh văng ra rồi, bị thương cũng không nhẹ đâu, nhưng nó còn quay lại đó."
"Nó đang ở đâu?" Vương Vũ cảnh giác, vừa nhìn quanh vừa hỏi, cả người ở tư thế phòng thủ.
"Tớ không thấy nữa, nó biến mất rồi." Tịch Tuyết Lệ trả lời.
"Chúng ta đi tiếp thôi, nó mà quay lại thì tớ sẽ giết chết nó." Vương Vũ gầm gừ, sự tự tin này khiến cho mọi người vô cùng yên tâm, ngay cả tôi cũng thấy khiếp sợ.
Bao tay của Vương Vũ đúng là có thể đả thương quỷ, đây là một năng lực đi ngược lại quy luật tự nhiên, mà hình như cậu ấy còn được tự ý sử dụng, quả thật là một vũ khí thần kỳ.
Vì Vương Vũ đang rất mạnh nên cũng chẳng ai dám mơ tưởng đến vũ khí của cậu ấy cả, ngược lại, mọi người lại nhìn chằm chằm vào Tịch Tuyết Lệ, dù sao thì cô ấy cũng nhỏ bé yếu ớt, tính tình lại nhu mì, đang sở hữa kính nhìn quỷ.
"Các cậu có ý đồ gì?" Mặt của Tịch Tuyết Lệ trắng bệch, cả người hệt như chú mèo con, lùi vào một góc, lo lắng nhìn mọi người.
"Làm sao thế? Đi tiếp thôi." Vương Vũ nói như ra lệnh, lúc này, cậu ấy có dáng vẻ của một thủ lĩnh, nhưng tôi không hề phản bác, dù sao thì sự ra sức của cậu ấy cũng là một việc tối đối với tôi.
Chúng tôi tiếp tục đi trong rừng rậm quỷ dị, có Tịch Tuyết Lệ, cùng với bao tay của Vương Vũ, vào lúc nguy cấp, chúng tôi có thể chuyển nguy thành an ngay tức khắc, cuộc hành trình của chúng tôi nhờ vậy mà không có nhiều trở ngại.
"Con quỷ đó vẫn chưa đi nữa hả?" Vương Vũ hỏi Tịch Tuyết Lệ, cô ấy nhìn quanh rồi gật đầu: "Vẫn chưa, nó đang đi bên mép quan sát chúng ta."
"Bực thật, nhất định phải tìm cách tiêu diệt nó mới được." Vương Vũ mắng nhỏ, nhìn dáo dác, cậu ấy thừa biết, quỷ vốn thù dai, vừa rồi, cậu ấy đả thương nó, nhất định nó sẽ không bỏ qua.
Tôi kéo Quan Ngọc tránh xa Vương Vũ một chút, chắc chắn lúc này cậu ấy đang là mục tiêu con quỷ kia, nếu đứng gần quá, không chừng sẽ thành người chết thay.
Vương Vũ hơi bực bội, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành dằn xuống.
Lúc chúng tôi đang đi thì những người khác cũng đã bắt đầu vào rừng, tuy có vài người đi riêng, nhưng đa số đi theo nhóm, vì đây là một khu rừng rất nguy hiểm.
Tại một khu vực khác trong rừng, Đoan Mộc Hiên đang quan sát cây cối trước mặt, mỗi cây đều giống nhau như đúc, khoảng hơn mười người cả nam lẫn nữ đang ở sau lưng cậu ấy.
"Đoan Mộc Hiên, chúng tớ trông cậy vào cậu hết, cậu giúp bọn tớ nhé." Giọng Cao Minh run rẩy vang lên ở phía sau.
"Ừ, yên tâm đi, những thứ nhỏ nhặt này không làm khó được tớ đâu, chỉ cần đi theo tớ, đảm bảo các cậu sẽ không chết." Đoan Mộc Hiên tự tin lên tiếng trước ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mấy người sau lưng.
"Tớ biết Đoan Mộc Hiên cậu là người đáng tin nhất, cậu lợi hại hơn Trương Vỹ nhiều mà." Cao Minh nịnh nọt, những người khác cũng nhao nhao hùa theo.
"Trương Vỹ cũng là một đối thủ đáng gờm đó." Đoan Mộc Hiên nghe Cao Minh nói xong, ngoài dự đoán của mọi người, cậu ấy không hề tỏ ra xem thường, mà còn nói rất nghiêm túc.
"Đi theo tớ nha, tớ đã tìm được một lối mòn nhỏ." Đoan Mộc Hiên dứt lời liền bước lên phía trước, mấy người Cao Minh vội vàng đi theo.
Ở một chỗ khác, Diệp Nhã Tuyết thoải mái bước đi trong rừng rậm, quan sát xung quanh, ba lô trên lưng không hề cản trở cô ấy, hai mắt đảo không ngừng, rừng rậm tĩnh mịch cho cô cây một cảm giác yên bình thoải mái.
Diệp Nhã Tuyết mỉm cười: "Cũng không tệ, mình rất thích khung cảnh ở đây." Nói xong, cô ấy xoay người đi tiếp, trên cổ đang đeo một sợi dây gia truyền lấp lánh.
Mặt trời đang từ từ chuyển về phía Tây, khu rừng càng lúc càng lạnh lẽo, chúng tôi vẫn miệt mài đi tiếp, mặt ai nấy cũng đều lo lắng, trên đường đi, tuy cũng có gặp vài tình huống nguy hiểm, lại còn bị quỷ rình rập, nhưng chúng tôi vẫn không hề sợ hãi.
Thế nhưng, đi đã rất lâu rồi mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy khách sạn, điều này khiến chúng tôi lo lắng vô cùng, nếu trước rạng sáng ngày mai, chúng tôi chưa vào được khách sạn, thì tất cả đều phải chết.
Nhưng chưa kịp nghĩ gì nhiều thì trước mặt chúng tôi bỗng xuất hiện một đám quái vật, chúng vẫn còn ở phía xa, nhìn chúng rất giống con người, nhưng thân hình lại gấp khúc, làn da khô quéo, đen sạm giống như được bọc bởi một bộ áo giáp bằng thiếc, tay chân thẳng đờ cứng đơ, khắc hẳn với thân hình ngoằn ngèo, hai tay rũ xuống, từng ngón sắc nhọn.
Cơ thể của chúng quấn đầy băng vải dơ bẩn, nhìn thật kinh tởm, khiến chúng tôi đứng chết trân tại chỗ.
"Cái gì vậy? Là quỷ hay là gì?" Vương Vũ lẩm bẩm.
"Tớ không biết có phải là quỷ hay không nữa, chỉ biết là chúng ta phải chạy nhanh đi thôi." Nhìn những gì trước mắt, tôi hét lên.[/HIDE-THANKS][/BOOK]