Chuông Gió
Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!
Bài viết: 275 

Chương 140- Phat hiện kinh hoàng
[BOOK][HIDE-THANKS]Tôi choáng váng, trong đầu như có nghìn con ngựa chạy qua, Diệp Nhã Tuyết quá nham hiểm, cách này mà cũng dám dùng.
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Quan Ngọc đã lên tiếng: "Không thể nào.. đâu có nhanh như vậy được, từ lúc Trương Vỹ ngủ với cậu đến giờ, còn chưa đến một tuần."
Lời Quan Ngọc vừa dứt, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, mọi người mắt chữ 'a' mồm chữ 'o', có vài nam sinh còn nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi nữa.
Lúc này Quan Ngọc mới biết mình lỡ lời, nhưng vẫn lạnh lùng cười nhạt với Diệp Nhã Tuyết: "Tớ mặc kệ cậu là ai, chỉ cần biết, bây giờ, Trương Vỹ là bạn trai tớ."
"Vậy thì sao chứ? Tớ đang mang con của cậu ấy đó." Diệp Nhã Tuyết cố chấp, có lẽ, những nữ sinh xinh đẹp luôn không ưa nhau, nhìn vẻ đáng yêu của Quan Ngọc, Diệp Nhã Tuyết cũng cảm thấy khó chịu.
"Vậy thì sao chứ? Phá bỏ là được rồi." Quan Ngọc lạnh lùng.
"Đấy là kết tinh tình yêu của tớ và Trương Vỹ, sao có thể bỏ được?" Diệp Nhã Tuyết gay gắt đáp lại.
"Hừ, cái gì mà kết tinh tình yêu chứ, tớ bảo cậu phá bỏ, cậu không nghe thấy sao?" Quan Ngọc vẫn lạnh lùng, Diệp Nhã Tuyết cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại, hai người đứng đối diện nhau, không khí vô cùng căng thẳng.
"Cậu mới là người phải buông đó, tớ và Trương Vỹ đã quan hệ thể xác với nhau từ lâu rồi." Diệp Nhã Tuyết nói.
"Thì sao chứ? Cùng lắm thì cậu ấy chỉ chơi đùa với cậu mà thôi, tớ cũng đã tha thứ cho cậu ấy rồi, coi như tình một đêm." Quan Ngọc trừng mắt.
Diệp Nhã Tuyết nghe vậy thì tức tới xém chết, cô ấy giận dữ trừng mắt nhìn Quan Ngọc, mà Quan Ngọc cũng chẳng vừa, nhìn chằm chằm Diệp Nhã Tuyết. Hai người dáng người cao ráo, đều là 'hoa khôi giảng đường', vậy mà giờ lại giống như hai mụ đàn bà chanh chua, hung dữ lườm nguýt nhau.
"Chỉ số thông minh của cậu thấp như vậy, chỉ đem phiền phức tới cho Trương Vỹ thêm thôi, tớ mới là người hợp với cậu ấy." Diệp Nhã Tuyết chế nhạo.
"Ha ha, cậu chẳng qua chỉ là tình một đêm của Trương Vỹ thôi, trong mắt tớ, cậu không là gì cả." Quan Ngọc khinh thường.
"Cái gì, cậu dám nói tớ là tình một đêm?" Diệp Nhược Tuyết tức giận.
"Tớ nói đó, cậu làm được gì tớ?" Quan Ngọc lạnh lùng.
"Đáng đánh." Diệp Nhã Tuyết tát thẳng tay, gương mặt tinh xảo của Quan Ngọc hằn năm ngón tay, Quan Ngọc cũng không chịu thua, trả lại bằng một cái tát mạnh không kém.
Cứ vậy, cuộc chiến của hai 'hoa khôi giảng đường' bắt đầu, tôi tức tới phát khóc, đây là căn-tin, rất đông người, tất cả đều đang vây quanh hai 'hoa khôi' của tôi, xì xầm bàn tán.
"Không ngờ cậu ấy nhìn vậy mà cũng đào hoa ghê gớm, có thể khiến cho hai 'hoa khôi giảng đường' đánh nhau."
"Ừ, nể thật đó, nếu có thể khiến cho hai nữ sinh xinh đẹp như vậy phải tranh giành nhau, tớ chết cũng cam lòng." Một nam sinh nói đầy ngưỡng mộ.
"Người như cậu mà cũng dám mộng tưởng ư, tự nhìn lại mặt mình đi." Một người khác lên tiếng chế giễu.
"Thật sự qua đỉnh, khiến hai 'hoa khôi giảng đường' phải đánh nhau vì mình, các cậu nghe thấy không, Diệp Nhã Tuyết nói là đã có con với cậu ấy nữa kìa, trời ạ, đây là một chuyện giật gân đó."
"Nữ thần của tớ mang thai rồi, tớ không muốn sống nữa đâu."
"Tớ cũng vậy."
Tôi không nói gì, chỉ liếc bọn họ một cái rồi vội bước lên can hai người ra, thực tế thì nữ sinh đánh nhau không gì ngoài giật tóc tát tai cả, nhìn không ra thể thống gì, đầu tóc Quan Ngọc rối bù, đang căm giận nhìn Diệp Nhã Tuyết, mà Diệp Nhã Tuyết cũng chẳng khá hơn là bao, trên mặt hai người, đều toàn là dấu tay.
"Đủ rồi, các cậu mau dừng tay." Tôi giữ lấy Quan Ngọc.
"Hừ, chuyện này không để bỏ qua được, tớ không để yên cho cậu ấy đâu." Quan Ngọc lạnh lùng, mày chau nhẹ vì đau, trong lòng vừa tủi vừa giận, cô ấy vốn được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ bị đối xử như vậy hết.
"Tớ cũng vậy, Trương Vỹ là của tớ." Diệp Nhã Tuyết cũng lạnh lùng mở miệng, trong lần xém bị xâm hại đó, giống như tôi đã cứu sống cô ấy, khiến cô ấy cố chấp về quan hệ của chúng tôi.
"Được thôi, nhưng chúng ta đến chỗ khác được không? Cậu không thấy rằng ở đây quá đông sao?" Tôi chỉ vào những người vây quanh, đã vậy, người kéo đến ngày càng đông, vì bị hấp dẫn.
Mặt Diệp Nhã Tuyết hơi đỏ lên, sau đó, lạnh lùng mở lời: "Hừ, lát nữa tính tiếp vậy." Dứt lời, cô ấy quay người rời đi.
Quan Ngọc sấn lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương: "Trương Vỹ, Diệp Nhã Tuyết ăn hiếp tớ."
"Tớ sẽ cho người dạy dỗ cậu ấy, chúng ta đi trước đi." Tôi đành nói cho qua chuyện, Quan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
"Trương Vỹ." Quan Ngọc tức giận hỏi tôi tôi: "Sao lại có nhiều hồ ly tinh giành cậu với tớ vậy, Diệp Nhã Tuyết cũng vậy, Vương Đan cũng vậy."
"Vương Đan? Vương Đan gì nữa? Nhưng cũng chịu thôi, tớ nổi bật như vậy mà, cũng khá áp lực đó." Tôi nhún vai, tỏ vẻ đắc ý.
"Tớ mặc kệ, cậu không được phép qua lại với nữ sinh khác đâu, cũng không được lén nhìn người khác, cậu chỉ được nhìn tớ thôi, nếu không, tớ giết cậu đó." Quan Ngọc hừ lạnh, uy hiếp tôi.
"Yên tâm đi, tớ sẽ không thích ai nữa đâu." Tôi bối rối gật đầu, Quan Ngọc là đại diện cho một cô gái ngoài mềm trong cứng, nếu chọc giận cô ấy, hậu quả sẽ thật khó lường.
"Hôm nay không có gì làm, chúng ta tới tiệm internet đi." Tôi nói với Quan Ngọc.
"Cũng được đó, sẵn chơi 'liên minh huyền thoại' luôn." Quan Ngọc hưởng ứng ngay.
Sau đó, tôi kéo tay cô ấy rời khỏi trường, kế bên trường có một tiệm internet, cũng dễ tìm, bước vào tiệm, tôi trả tiền xong liền mở hai máy lên.
Không ngờ là Quan Ngọc cũng thích chơi 'liên minh huyền thoại', mà còn chơi rành rọt nữa, lên tới cấp ba mươi rồi, điều này thay đổi cách nhìn của tôi dành cho cô ấy.
"Bình thường, thỉnh thoảng tớ cũng hay ghé qua đây chơi, nhất là những lúc học hành căng thẳng." Quan Ngọc giải thích.
"Cũng tốt, cậu chơi thử đi, để xem trình độ của cậu đến đâu." Tôi mỉm cười, sau đó, rủ Quan Ngọc chơi một ván, Quan Ngọc rất thích Akali*, gần như lần nào cũng đều chọn Akali.
*Một nhân vật trong game.
Nhìn nhân vật chạy tới chạy lui, tôi cười thầm, không ngờ Quan Ngọc lại thích chơi Akali, trình độ của Quan Ngọc cũng chỉ khá một chút thôi, chưa kể Akali cũng chưa phải là mạnh nhất, so với Garen vẫn yếu thế hơn.
"Tức quá, tớ đã trốn kỹ lắm rồi mà, sao vẫn bị phát hiện chứ." Quan Ngọc giận dỗi, tôi đang đánh lính bên ngoài thành, tranh thủ nhìn sang màn hình của cô ấy, thấy vậy cũng phải bật cười.
Quan Ngọc điều khiển Akali trốn trong bụi cỏ, kích hoạt trạng thái ẩn thân, nhưng ở đối diện, Garen đã phát hiện ra, liên tục ra đòn tấn công, chẳng bao lâu sau, Akali đã chết.
"Tức quá, sao đã trốn trong bụi cỏ rồi mà còn bị giết chứ." Quan Ngọc bực mình, cũng không hề thấy, tôi đang vui mừng nhìn cô ấy.
Từ những thao tác trên bàn phím của Quan Ngọc, có vẻ như tôi đã phát hiện ra được gì đó, tôi liền trở nên trầm tư.
Ẩn thân, 'tử thần', rõ ràng tôi đang đi trên đường bằng phẳng, sao tự dưng lại bị ngã, tôi vấp phải thứ gì, còn chữ 'nghiền' kia, nghĩa là gì đây?
Suy nghĩ sâu thêm một chút, mắt tôi chợt sáng lên, tràn đầy vui mừng.
"Tớ nghĩ ra rồi.. đã nghĩ ra 'tử thần' là ai rồi, chắc chắn không sai." Tôi mừng rỡ thốt lên, Quan Ngọc nghe vậy, cũng rất vui mừng.
"Thật không? Nếu thật thì tốt quá rồi." Quan Ngọc reo lên.
"Yên tâm đi, chắc chắn một trăm phần trăm, đã có thể tố giác 'tử thần' rồi."
"Bây giờ luôn sao?" Quan Ngọc thắc mắc.
"Ngày mai đi, trước khi 'tử thần' ra tay giết người là được, tố giác 'tử thần' sẽ kết thúc trò chơi, còn có thể kéo dài thêm được một ngày." Tôi nhìn điện thoại rồi nói, lúc nãy khi vừa phát hiện ra, tôi cũng định tố giác rồi.
Nhưng nghĩ lại, trò chơi tử thần không có thời hạn, trước khi trò chơi kết thúc, sẽ không có đợt bỏ phiếu mới, nếu có thể lợi dùng điều này, thì có thể kéo dài thêm được một ngày.
Nếu đúng là như vậy, thì đây chính là một thành quả lớn, bởi vì hiện giờ, ngày càng nhiều trò chơi tử thần, chúng tôi không có khả năng chống trả, chỉ có thể bị động chịu trận mà thôi.
Mỗi trò chơi diễn ra đều chết rất nhiều người, như vậy mới có thể kết thúc, nhưng sau đó, một trò chơi sinh tử khác lại bắt đầu, chúng tôi giống như một đám kiến con, nửa con đường sống cũng không có nổi.
Ngày mai, nếu kế hoạch của tôi thành công, chúng tôi sẽ thoát được một ngày, một ngày không có người chết, như vậy, đây chính là lần đầu tiên tôi chống trả thành công với kẻ chủ mưu.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Tôi choáng váng, trong đầu như có nghìn con ngựa chạy qua, Diệp Nhã Tuyết quá nham hiểm, cách này mà cũng dám dùng.
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Quan Ngọc đã lên tiếng: "Không thể nào.. đâu có nhanh như vậy được, từ lúc Trương Vỹ ngủ với cậu đến giờ, còn chưa đến một tuần."
Lời Quan Ngọc vừa dứt, xung quanh bỗng trở nên ồn ào, mọi người mắt chữ 'a' mồm chữ 'o', có vài nam sinh còn nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi nữa.
Lúc này Quan Ngọc mới biết mình lỡ lời, nhưng vẫn lạnh lùng cười nhạt với Diệp Nhã Tuyết: "Tớ mặc kệ cậu là ai, chỉ cần biết, bây giờ, Trương Vỹ là bạn trai tớ."
"Vậy thì sao chứ? Tớ đang mang con của cậu ấy đó." Diệp Nhã Tuyết cố chấp, có lẽ, những nữ sinh xinh đẹp luôn không ưa nhau, nhìn vẻ đáng yêu của Quan Ngọc, Diệp Nhã Tuyết cũng cảm thấy khó chịu.
"Vậy thì sao chứ? Phá bỏ là được rồi." Quan Ngọc lạnh lùng.
"Đấy là kết tinh tình yêu của tớ và Trương Vỹ, sao có thể bỏ được?" Diệp Nhã Tuyết gay gắt đáp lại.
"Hừ, cái gì mà kết tinh tình yêu chứ, tớ bảo cậu phá bỏ, cậu không nghe thấy sao?" Quan Ngọc vẫn lạnh lùng, Diệp Nhã Tuyết cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại, hai người đứng đối diện nhau, không khí vô cùng căng thẳng.
"Cậu mới là người phải buông đó, tớ và Trương Vỹ đã quan hệ thể xác với nhau từ lâu rồi." Diệp Nhã Tuyết nói.
"Thì sao chứ? Cùng lắm thì cậu ấy chỉ chơi đùa với cậu mà thôi, tớ cũng đã tha thứ cho cậu ấy rồi, coi như tình một đêm." Quan Ngọc trừng mắt.
Diệp Nhã Tuyết nghe vậy thì tức tới xém chết, cô ấy giận dữ trừng mắt nhìn Quan Ngọc, mà Quan Ngọc cũng chẳng vừa, nhìn chằm chằm Diệp Nhã Tuyết. Hai người dáng người cao ráo, đều là 'hoa khôi giảng đường', vậy mà giờ lại giống như hai mụ đàn bà chanh chua, hung dữ lườm nguýt nhau.
"Chỉ số thông minh của cậu thấp như vậy, chỉ đem phiền phức tới cho Trương Vỹ thêm thôi, tớ mới là người hợp với cậu ấy." Diệp Nhã Tuyết chế nhạo.
"Ha ha, cậu chẳng qua chỉ là tình một đêm của Trương Vỹ thôi, trong mắt tớ, cậu không là gì cả." Quan Ngọc khinh thường.
"Cái gì, cậu dám nói tớ là tình một đêm?" Diệp Nhược Tuyết tức giận.
"Tớ nói đó, cậu làm được gì tớ?" Quan Ngọc lạnh lùng.
"Đáng đánh." Diệp Nhã Tuyết tát thẳng tay, gương mặt tinh xảo của Quan Ngọc hằn năm ngón tay, Quan Ngọc cũng không chịu thua, trả lại bằng một cái tát mạnh không kém.
Cứ vậy, cuộc chiến của hai 'hoa khôi giảng đường' bắt đầu, tôi tức tới phát khóc, đây là căn-tin, rất đông người, tất cả đều đang vây quanh hai 'hoa khôi' của tôi, xì xầm bàn tán.
"Không ngờ cậu ấy nhìn vậy mà cũng đào hoa ghê gớm, có thể khiến cho hai 'hoa khôi giảng đường' đánh nhau."
"Ừ, nể thật đó, nếu có thể khiến cho hai nữ sinh xinh đẹp như vậy phải tranh giành nhau, tớ chết cũng cam lòng." Một nam sinh nói đầy ngưỡng mộ.
"Người như cậu mà cũng dám mộng tưởng ư, tự nhìn lại mặt mình đi." Một người khác lên tiếng chế giễu.
"Thật sự qua đỉnh, khiến hai 'hoa khôi giảng đường' phải đánh nhau vì mình, các cậu nghe thấy không, Diệp Nhã Tuyết nói là đã có con với cậu ấy nữa kìa, trời ạ, đây là một chuyện giật gân đó."
"Nữ thần của tớ mang thai rồi, tớ không muốn sống nữa đâu."
"Tớ cũng vậy."
Tôi không nói gì, chỉ liếc bọn họ một cái rồi vội bước lên can hai người ra, thực tế thì nữ sinh đánh nhau không gì ngoài giật tóc tát tai cả, nhìn không ra thể thống gì, đầu tóc Quan Ngọc rối bù, đang căm giận nhìn Diệp Nhã Tuyết, mà Diệp Nhã Tuyết cũng chẳng khá hơn là bao, trên mặt hai người, đều toàn là dấu tay.
"Đủ rồi, các cậu mau dừng tay." Tôi giữ lấy Quan Ngọc.
"Hừ, chuyện này không để bỏ qua được, tớ không để yên cho cậu ấy đâu." Quan Ngọc lạnh lùng, mày chau nhẹ vì đau, trong lòng vừa tủi vừa giận, cô ấy vốn được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ bị đối xử như vậy hết.
"Tớ cũng vậy, Trương Vỹ là của tớ." Diệp Nhã Tuyết cũng lạnh lùng mở miệng, trong lần xém bị xâm hại đó, giống như tôi đã cứu sống cô ấy, khiến cô ấy cố chấp về quan hệ của chúng tôi.
"Được thôi, nhưng chúng ta đến chỗ khác được không? Cậu không thấy rằng ở đây quá đông sao?" Tôi chỉ vào những người vây quanh, đã vậy, người kéo đến ngày càng đông, vì bị hấp dẫn.
Mặt Diệp Nhã Tuyết hơi đỏ lên, sau đó, lạnh lùng mở lời: "Hừ, lát nữa tính tiếp vậy." Dứt lời, cô ấy quay người rời đi.
Quan Ngọc sấn lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương: "Trương Vỹ, Diệp Nhã Tuyết ăn hiếp tớ."
"Tớ sẽ cho người dạy dỗ cậu ấy, chúng ta đi trước đi." Tôi đành nói cho qua chuyện, Quan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
"Trương Vỹ." Quan Ngọc tức giận hỏi tôi tôi: "Sao lại có nhiều hồ ly tinh giành cậu với tớ vậy, Diệp Nhã Tuyết cũng vậy, Vương Đan cũng vậy."
"Vương Đan? Vương Đan gì nữa? Nhưng cũng chịu thôi, tớ nổi bật như vậy mà, cũng khá áp lực đó." Tôi nhún vai, tỏ vẻ đắc ý.
"Tớ mặc kệ, cậu không được phép qua lại với nữ sinh khác đâu, cũng không được lén nhìn người khác, cậu chỉ được nhìn tớ thôi, nếu không, tớ giết cậu đó." Quan Ngọc hừ lạnh, uy hiếp tôi.
"Yên tâm đi, tớ sẽ không thích ai nữa đâu." Tôi bối rối gật đầu, Quan Ngọc là đại diện cho một cô gái ngoài mềm trong cứng, nếu chọc giận cô ấy, hậu quả sẽ thật khó lường.
"Hôm nay không có gì làm, chúng ta tới tiệm internet đi." Tôi nói với Quan Ngọc.
"Cũng được đó, sẵn chơi 'liên minh huyền thoại' luôn." Quan Ngọc hưởng ứng ngay.
Sau đó, tôi kéo tay cô ấy rời khỏi trường, kế bên trường có một tiệm internet, cũng dễ tìm, bước vào tiệm, tôi trả tiền xong liền mở hai máy lên.
Không ngờ là Quan Ngọc cũng thích chơi 'liên minh huyền thoại', mà còn chơi rành rọt nữa, lên tới cấp ba mươi rồi, điều này thay đổi cách nhìn của tôi dành cho cô ấy.
"Bình thường, thỉnh thoảng tớ cũng hay ghé qua đây chơi, nhất là những lúc học hành căng thẳng." Quan Ngọc giải thích.
"Cũng tốt, cậu chơi thử đi, để xem trình độ của cậu đến đâu." Tôi mỉm cười, sau đó, rủ Quan Ngọc chơi một ván, Quan Ngọc rất thích Akali*, gần như lần nào cũng đều chọn Akali.
*Một nhân vật trong game.
Nhìn nhân vật chạy tới chạy lui, tôi cười thầm, không ngờ Quan Ngọc lại thích chơi Akali, trình độ của Quan Ngọc cũng chỉ khá một chút thôi, chưa kể Akali cũng chưa phải là mạnh nhất, so với Garen vẫn yếu thế hơn.
"Tức quá, tớ đã trốn kỹ lắm rồi mà, sao vẫn bị phát hiện chứ." Quan Ngọc giận dỗi, tôi đang đánh lính bên ngoài thành, tranh thủ nhìn sang màn hình của cô ấy, thấy vậy cũng phải bật cười.
Quan Ngọc điều khiển Akali trốn trong bụi cỏ, kích hoạt trạng thái ẩn thân, nhưng ở đối diện, Garen đã phát hiện ra, liên tục ra đòn tấn công, chẳng bao lâu sau, Akali đã chết.
"Tức quá, sao đã trốn trong bụi cỏ rồi mà còn bị giết chứ." Quan Ngọc bực mình, cũng không hề thấy, tôi đang vui mừng nhìn cô ấy.
Từ những thao tác trên bàn phím của Quan Ngọc, có vẻ như tôi đã phát hiện ra được gì đó, tôi liền trở nên trầm tư.
Ẩn thân, 'tử thần', rõ ràng tôi đang đi trên đường bằng phẳng, sao tự dưng lại bị ngã, tôi vấp phải thứ gì, còn chữ 'nghiền' kia, nghĩa là gì đây?
Suy nghĩ sâu thêm một chút, mắt tôi chợt sáng lên, tràn đầy vui mừng.
"Tớ nghĩ ra rồi.. đã nghĩ ra 'tử thần' là ai rồi, chắc chắn không sai." Tôi mừng rỡ thốt lên, Quan Ngọc nghe vậy, cũng rất vui mừng.
"Thật không? Nếu thật thì tốt quá rồi." Quan Ngọc reo lên.
"Yên tâm đi, chắc chắn một trăm phần trăm, đã có thể tố giác 'tử thần' rồi."
"Bây giờ luôn sao?" Quan Ngọc thắc mắc.
"Ngày mai đi, trước khi 'tử thần' ra tay giết người là được, tố giác 'tử thần' sẽ kết thúc trò chơi, còn có thể kéo dài thêm được một ngày." Tôi nhìn điện thoại rồi nói, lúc nãy khi vừa phát hiện ra, tôi cũng định tố giác rồi.
Nhưng nghĩ lại, trò chơi tử thần không có thời hạn, trước khi trò chơi kết thúc, sẽ không có đợt bỏ phiếu mới, nếu có thể lợi dùng điều này, thì có thể kéo dài thêm được một ngày.
Nếu đúng là như vậy, thì đây chính là một thành quả lớn, bởi vì hiện giờ, ngày càng nhiều trò chơi tử thần, chúng tôi không có khả năng chống trả, chỉ có thể bị động chịu trận mà thôi.
Mỗi trò chơi diễn ra đều chết rất nhiều người, như vậy mới có thể kết thúc, nhưng sau đó, một trò chơi sinh tử khác lại bắt đầu, chúng tôi giống như một đám kiến con, nửa con đường sống cũng không có nổi.
Ngày mai, nếu kế hoạch của tôi thành công, chúng tôi sẽ thoát được một ngày, một ngày không có người chết, như vậy, đây chính là lần đầu tiên tôi chống trả thành công với kẻ chủ mưu.[/HIDE-THANKS][/BOOK]