Chuông Gió
Chuông gió cute nhất hệ thiên hà!
Bài viết: 275 

Chương 80- Người nhặt xác
[BOOK][HIDE-THANKS]Quan Ngọc phấn khởi nắm lấy tôi, không ngờ một người từng là lớp trưởng kiêu ngạo, lại có thể làm quen rồi trở thành bạn gái của tôi nhanh như vậy, đến bây giờ, tôi vẫn không dám tin.
Trước đây, trong mắt tôi, cô ấy là một người mà nghĩ đến thôi tôi cũng không dám, vì trong lớp, tôi chỉ là một người rất bình thường mà thôi, thế nhưng, kể từ khi trò bỏ phiếu bắt đầu, trò chơi sinh tử liên tục diễn ra, tai họa theo đó tăng lên, người chết ngày càng nhiều, thì tôi cũng dần trở nên nổi bật.
Quan Ngọc từ từ dựa hẳn vào tôi, chúng tôi ngày càng thân thiết, người bình thường khó có thể hiểu được loại cảm giác này, một cảm giác vô cùng yếu đuối khi phải liên tục vùng vẫy để được tồn tại.
Hoàn cảnh đưa đẩy, nhanh chóng kết nối tôi với Quan Ngọc thành đôi, nhìn Quan Ngọc ở bên cạnh, đôi khi tôi không biết mình nên giận hay là cảm ơn lời nguyền này nữa.
Vì lời nguyền, ngày nào lớp tôi cũng có người chết, và cũng vì lời nguyền mà sự phân biệt tầng lớp giữa mọi người dần thành không.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi không có khả năng nắm được tay Quan Ngọc, bởi, tôi vừa xấu lại vừa nghèo, mà đa phần nữ sinh cấp ba đều đã bắt đầu biết coi trọng vật chất.
Tán tỉnh nhau, ăn cơm, đi dạo cũng cần một khoản tiền không nhỏ, tôi và Lý Mạc Phàm không có bạn gái cũng vì lý do này, mỗi ngày tôi chỉ có năm đồng tiền tiêu vặt, mà năm đồng thì chẳng làm được gì cả.
Nhưng bây giờ, mọi người đều ngang hàng với nhau, dù giàu có, đẹp trai hay thấp hèn, xấu xí, khi đã bị nguyền rủa thì đều có một kết cục giống nhau, đó chính là cái chết.
Mà hiện tại, Quan Ngọc đã thích tôi, và cũng đã trở thành bạn gái của tôi rồi.
"Trương Vỹ, cậu là anh hùng trong lòng tớ." Nói tới đây, Quan Ngọc thẹn thùng nép vào lòng tôi.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, ánh mắt dịu dàng, đúng lúc này, có một giọng nói vang lên: "Trương Vỹ, cậu thật lợi hại, sao cậu giết được hai người đó vậy?"
Tôi quay đầu, là Vương Vũ, cậu ấy đang kích động nhìn tôi, sau lưng tôi vẫn là bức tường bị xe đụng sập, chắc tiếng va chạm vừa rồi đã khiến cậu ấy chú ý.
"Chúng ta về lớp đã, chắc tiếng ồn cũng đã kinh động tới mọi người trong trường rồi." Tôi nói với Vương Vũ, dù tôi và Vương Vũ vẫn còn đang đối địch, nhưng lúc này, tôi chẳng có tâm trạng nào đi so đo cùng cậu ấy.
Đúng là những người ở ký túc xá đã nghe được tiếng xe tải tông vào tường, nên rất nhanh, quanh bức tường sập đã đầy người, ai cũng nhìn nhau bằng một ánh mắt kinh ngạc, còn chúng tôi thì đang vội vã tập trung về lớp của mình.
Về đến lớp, cả phòng tối đen như mực, sau khi bật đèn lên, tôi thấy Triệu Thần Hách cùng với vài nữ sinh đang trốn ở đây, có cả Diệp Nhã Tuyết nữa.
"Các cậu dám trốn ở đây sao, đúng là không sợ chết mà." Tôi nhìn Triệu Thần Hách giễu cợt, chẳng ai nghĩ là bọn họ lại dám trốn ngay tại lớp.
"Ha ha, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà." Triệu Thần Hách cười gượng, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Hừ, nếu chúng tớ chưa diệt được quỷ, thì dù cho chỗ ẩn nấp an toàn đến đâu, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ cũng sẽ tìm được." Tôi bình tĩnh nói, sau đó lấy điện thoại ra.
"Thông báo cho mọi người tập trung về lớp được rồi đó."
Lý Mạc Phàm gật đầu rồi bắt đầu gửi tin nhắn đi, rất nhanh, mọi người đã lục đục rời khỏi chỗ ẩn nấp trở về lớp, ai cũng đầy khiếp sợ, mặt mày tái nhợt, có người còn lấm lem bụi đất, thậm chí còn có cả vết thương.
Hơn ba tiếng đồng hồ, không ai mà không căng thẳng, hốt hoảng lo sợ, nhất là mấy nữ sinh, cứ khóc thút tha thút thít.
"Hú hồn hú vía, tớ cứ nghĩ là mình sẽ chết không đó."
"Ừ, quá ghê sợ, tớ trốn trong phòng chứa đồ, nhúc nhích còn không dám nữa là."
"Phải, tớ cũng vậy, trốn trong phòng của bạn ở ký túc xá cả hơn nửa ngày."
"May là Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đều đã tan xác, nếu không thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi."
"Trương Vỹ, cậu và Đoan Mộc Hiên phối hợp tiêu diệt Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã hả? Hai cậu thật là lợi hại." Một nữ sinh nhìn tôi sùng bái, theo đó, các nữ sinh khác cũng quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Trương Vỹ, cậu lợi hại thật nha, cậu giết bọn họ bằng cách nào vậy?"
"Trương Vỹ, tớ cam tâm tình nguyện phải làm bạn gái của cậu, chỉ cần cậu chịu bảo vệ tớ thôi thì cậu muốn tớ làm gì cũng được." Một nữ sinh run run vươn tay ôm lấy cánh tay tôi, nhìn tôi đầy kỳ vọng.
Lời cô ấy vừa dứt, các nữ sinh khác cũng nhao nhao, ánh mắt họ nhìn tôi say mê hệt như thấy được thần hộ mệnh của đời mình, điều này làm tôi tưởng mình đang mơ, tôi được yêu thích đến vậy sao?
Dĩ nhiên, điều này là có thể, vì hiện tại, cả lớp đang bị cô lập với thế giới bên ngoài, biểu hiện của tôi làm cho mọi người dần tin tưởng, nhất là mấy nữ sinh mong manh yếu đuối, họ không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ mình sẽ rơi vào tình huống bất trắc.
Lúc này, tôi rất được chú ý, các nữ sinh tìm mọi cách tiếp cận tôi, khiến cho tâm tình của Quan Ngọc không tốt chút nào.
"Các cậu làm gì vậy, Trương Vỹ là bạn trai của tớ mà." Quan Ngọc ôm cánh tay của tôi hòng xác nhận chủ quyền, nhưng các nữ sinh chẳng những không kiêng dè, mà còn lấn át.
"Là bạn trai thì sao? Hai người có chắc là sẽ không chia tay không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, Quan Ngọc cậu không nên ích kỷ thế chứ."
"Đúng đó, chỉ là một nam sinh, chúng ta cùng nhau chia sẻ cũng được mà."
Nghe vậy, Quan ngọc nói không nên lời, tôi vỗ vỗ lưng cô ấy, an ủi: "Đừng nghe những lời hàm hồ đó nữa, cậu không thấy là trạng thái tinh thần của bọn họ có vấn đề sao?"
Lúc này, Quan Ngọc mới để ý, các nữ sinh đang nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, mặt ai cũng trắng bệch, có vẻ như tinh thần của họ không được ổn định cho lắm.
Cũng khó trách, trải qua hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng lo lắng bất an, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ, mọi người đều quay về lớp trong một trạng thái tinh thần sa sút, chỉ là ít người ít người nhiều mà thôi.
Lớp dần đông lên, tôi thấy bóng dáng của Triệu Minh, sự xuất hiện của cậu ấy khiến tôi khẽ chau mày, khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng, tóc rối nùi, mắt đờ đẫn, mặt mày phờ phạc, thế nhưng, tôi cảm thấy cậu ấy vô cùng nguy hiểm.
Không lẽ cái chết của Lưu Thiên đã đả kích cậu ấy, nhưng hiện giờ, tôi không có hứng thú hỏi han, phòng học đã đầy người, ai cũng mệt mỏi.
Không mệt mỏi sao được, căng thẳng suốt hơn ba tiếng đồng hồ, một khi thả lỏng, sẽ cảm thấy mệt nhoài, nhưng cảm giác tìm được đường sống từ chỗ chết, lại khiến cho nhiều người bật khóc.
Tiếng khóc lan ra cả phòng, nhìn những chỗ ngồi bị bỏ trống, nhiều người không cầm được nước mắt.
Lý Mạc Phàm đang ngồi kế bên Lâm Y Sở, trong lúc tuyệt vọng, con gái rất yêu đuối, Lý Mạc Phàm quay sang an ủi cô ấy vài câu, chỉ vậy thôi mà Lâm Y Sở đã nhào vào lòng cậu ấy rồi.
"Lý Mạc Phàm, tớ nguyện ý làm bạn gái của cậu, chỉ cần được cậu bảo vệ là đủ rồi."
Câu nói bất ngờ của Lâm Y Sở khiến Lý Mạc Phàm ngạc nhiên tột độ, mừng rỡ đến ngây người, môi run rẩy, gương mặt giật giật, nhưng cậu ấy vẫn trả lời một cách dứt khoát: "Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không ngại bất bứ chuyện gì."
"Ừ, tốt quá." Lâm Y Sở ôm Lý Mạc Phàm, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn tôi, tôi cũng không vạch trần hành động đó của Lâm Y Sở, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm Quan Ngọc vào lòng.
"Sao ai cũng muốn cướp cậu khỏi tớ vậy?" Quan Ngọc tức giận.
"Tại bọn họ sợ thôi, thấy tớ có thể giết được quỷ nên liền coi tớ như vị cứu tinh ấy mà." Tôi lắc đầu cười khổ, khó khăn mở miệng: "Thành công lần này cũng chỉ là may mắn mà thôi."
"Trò chơi săn người này đã chết tới tám người, sau này chúng ta phải làm sao đây?" Một nữ sinh than thở.
"Ừ, đã vậy lời nguyền đã mở rộng phạm vi của nó, trong nhóm chat lại xuất hiện thêm vài người, chứng tỏ người ngoài chỉ cần đến gần chúng ta thôi thì cũng sẽ bị nguyền rủa." Cao Chấn sợ hãi lẩm bẩm.
"Hèn chi Trần Đạo Lĩnh nói không thể giúp được gì, vậy là chúng ta xong đời rồi, kể cả tìm người khác giúp đỡ, cũng chẳng giải quyết được gì."
"Rốt cuộc thì chúng ta phải làm gì đây?"
"Không phải Đoan Mộc Hiên và Trương Vỹ có thể giết được quỷ sao? Nếu hai cậu ấy chịu giúp đỡ, không chừng chúng ta có thể thoát được lời nguyền." Lời này vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi.
Còn Đoan Mộc Hiên, cậu ấy không trở về lớp như mọi người.
"Các cậu bình tĩnh một chút, thật sự là tớ không có giết quỷ, chúng tớ chỉ lợi dụng sơ hở trong luật chơi mà thôi." Tôi kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi một lần nữa, lần này, cả lớp nhốn nháo lên.
"Tại sao lại như vậy? Lúc bắt đầu, nhiệm vụ dù tàn khốc thật, nhưng cũng chỉ có chúng ta đấu với nhau, vậy mà bây giờ đã biến thành chúng ta phải đấu với quỷ."
"Đúng đó, con người làm sao mà chống lại quỷ cơ chứ? Chỉ mới trải qua một trò thôi mà đã chết đến tám người rồi, nếu không nhờ mưu kế của Trương Vỹ và Đoan Mộc Hiên, thì cả lớp mình còn sống được bao nhiêu người đây?"
"Chúng ta phải tìm cách giải quyết, Trương Vỹ, cậu có cách nào không?"
Cả lớp nhìn tôi đầy hy vọng, tôi chỉ biết cười khổ, bởi vì tôi cũng chưa tìm được cách nào, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát.
Tôi bỗng giật mình, xoay người chạy ra ngoài, nếu tôi đoán không lầm, người nhặt xác đã đến.
Tôi đã xác định được mục đích của đám cảnh sát này, bọn họ đang che dấu sự thật của lời nguyền, và giải quyết hậu quả sau khi kết thúc một trò chơi, vì vậy mà dù lớp tôi có chết bao nhiêu người đi nữa, thì cũng chẳng lộ thông tin ra ngoài, ngay cả các lớp khác, dù có biết cũng chẳng mấy quan tâm.
Nếu có thể đối phó được với người nhặt xác, có khả năng sẽ phá vỡ được lời nguyền.
Khi tôi chạy xuống tới tầng dưới, vài người trong lớp cũng đã chạy theo, đứng quanh tôi, lúc này, thi thể của những người bị Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã giết trong trò săn người, đang được xếp ngay ngắn trên nền đất.
Những thi thể bị hủy hoại, chết một cách thê thảm, có người cổ bị bẻ thành hai khúc, có người mất tay mất chân, cảnh tượng này khiến cho vài người chịu không nổi, thét lên thất thanh, gần đó là mấy chiếc xe cảnh sát được trang trí bằng những hình vẽ màu đỏ thắm.
Bên cạnh những thi thể, vài nhân viên pháp y đang làm nhiệm vụ của mình, xét nghiệm tử thi.[/HIDE-THANKS][/BOOK]
[BOOK][HIDE-THANKS]Quan Ngọc phấn khởi nắm lấy tôi, không ngờ một người từng là lớp trưởng kiêu ngạo, lại có thể làm quen rồi trở thành bạn gái của tôi nhanh như vậy, đến bây giờ, tôi vẫn không dám tin.
Trước đây, trong mắt tôi, cô ấy là một người mà nghĩ đến thôi tôi cũng không dám, vì trong lớp, tôi chỉ là một người rất bình thường mà thôi, thế nhưng, kể từ khi trò bỏ phiếu bắt đầu, trò chơi sinh tử liên tục diễn ra, tai họa theo đó tăng lên, người chết ngày càng nhiều, thì tôi cũng dần trở nên nổi bật.
Quan Ngọc từ từ dựa hẳn vào tôi, chúng tôi ngày càng thân thiết, người bình thường khó có thể hiểu được loại cảm giác này, một cảm giác vô cùng yếu đuối khi phải liên tục vùng vẫy để được tồn tại.
Hoàn cảnh đưa đẩy, nhanh chóng kết nối tôi với Quan Ngọc thành đôi, nhìn Quan Ngọc ở bên cạnh, đôi khi tôi không biết mình nên giận hay là cảm ơn lời nguyền này nữa.
Vì lời nguyền, ngày nào lớp tôi cũng có người chết, và cũng vì lời nguyền mà sự phân biệt tầng lớp giữa mọi người dần thành không.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi không có khả năng nắm được tay Quan Ngọc, bởi, tôi vừa xấu lại vừa nghèo, mà đa phần nữ sinh cấp ba đều đã bắt đầu biết coi trọng vật chất.
Tán tỉnh nhau, ăn cơm, đi dạo cũng cần một khoản tiền không nhỏ, tôi và Lý Mạc Phàm không có bạn gái cũng vì lý do này, mỗi ngày tôi chỉ có năm đồng tiền tiêu vặt, mà năm đồng thì chẳng làm được gì cả.
Nhưng bây giờ, mọi người đều ngang hàng với nhau, dù giàu có, đẹp trai hay thấp hèn, xấu xí, khi đã bị nguyền rủa thì đều có một kết cục giống nhau, đó chính là cái chết.
Mà hiện tại, Quan Ngọc đã thích tôi, và cũng đã trở thành bạn gái của tôi rồi.
"Trương Vỹ, cậu là anh hùng trong lòng tớ." Nói tới đây, Quan Ngọc thẹn thùng nép vào lòng tôi.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, ánh mắt dịu dàng, đúng lúc này, có một giọng nói vang lên: "Trương Vỹ, cậu thật lợi hại, sao cậu giết được hai người đó vậy?"
Tôi quay đầu, là Vương Vũ, cậu ấy đang kích động nhìn tôi, sau lưng tôi vẫn là bức tường bị xe đụng sập, chắc tiếng va chạm vừa rồi đã khiến cậu ấy chú ý.
"Chúng ta về lớp đã, chắc tiếng ồn cũng đã kinh động tới mọi người trong trường rồi." Tôi nói với Vương Vũ, dù tôi và Vương Vũ vẫn còn đang đối địch, nhưng lúc này, tôi chẳng có tâm trạng nào đi so đo cùng cậu ấy.
Đúng là những người ở ký túc xá đã nghe được tiếng xe tải tông vào tường, nên rất nhanh, quanh bức tường sập đã đầy người, ai cũng nhìn nhau bằng một ánh mắt kinh ngạc, còn chúng tôi thì đang vội vã tập trung về lớp của mình.
Về đến lớp, cả phòng tối đen như mực, sau khi bật đèn lên, tôi thấy Triệu Thần Hách cùng với vài nữ sinh đang trốn ở đây, có cả Diệp Nhã Tuyết nữa.
"Các cậu dám trốn ở đây sao, đúng là không sợ chết mà." Tôi nhìn Triệu Thần Hách giễu cợt, chẳng ai nghĩ là bọn họ lại dám trốn ngay tại lớp.
"Ha ha, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất mà." Triệu Thần Hách cười gượng, không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Hừ, nếu chúng tớ chưa diệt được quỷ, thì dù cho chỗ ẩn nấp an toàn đến đâu, Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ cũng sẽ tìm được." Tôi bình tĩnh nói, sau đó lấy điện thoại ra.
"Thông báo cho mọi người tập trung về lớp được rồi đó."
Lý Mạc Phàm gật đầu rồi bắt đầu gửi tin nhắn đi, rất nhanh, mọi người đã lục đục rời khỏi chỗ ẩn nấp trở về lớp, ai cũng đầy khiếp sợ, mặt mày tái nhợt, có người còn lấm lem bụi đất, thậm chí còn có cả vết thương.
Hơn ba tiếng đồng hồ, không ai mà không căng thẳng, hốt hoảng lo sợ, nhất là mấy nữ sinh, cứ khóc thút tha thút thít.
"Hú hồn hú vía, tớ cứ nghĩ là mình sẽ chết không đó."
"Ừ, quá ghê sợ, tớ trốn trong phòng chứa đồ, nhúc nhích còn không dám nữa là."
"Phải, tớ cũng vậy, trốn trong phòng của bạn ở ký túc xá cả hơn nửa ngày."
"May là Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đều đã tan xác, nếu không thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi."
"Trương Vỹ, cậu và Đoan Mộc Hiên phối hợp tiêu diệt Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã hả? Hai cậu thật là lợi hại." Một nữ sinh nhìn tôi sùng bái, theo đó, các nữ sinh khác cũng quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Trương Vỹ, cậu lợi hại thật nha, cậu giết bọn họ bằng cách nào vậy?"
"Trương Vỹ, tớ cam tâm tình nguyện phải làm bạn gái của cậu, chỉ cần cậu chịu bảo vệ tớ thôi thì cậu muốn tớ làm gì cũng được." Một nữ sinh run run vươn tay ôm lấy cánh tay tôi, nhìn tôi đầy kỳ vọng.
Lời cô ấy vừa dứt, các nữ sinh khác cũng nhao nhao, ánh mắt họ nhìn tôi say mê hệt như thấy được thần hộ mệnh của đời mình, điều này làm tôi tưởng mình đang mơ, tôi được yêu thích đến vậy sao?
Dĩ nhiên, điều này là có thể, vì hiện tại, cả lớp đang bị cô lập với thế giới bên ngoài, biểu hiện của tôi làm cho mọi người dần tin tưởng, nhất là mấy nữ sinh mong manh yếu đuối, họ không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ mình sẽ rơi vào tình huống bất trắc.
Lúc này, tôi rất được chú ý, các nữ sinh tìm mọi cách tiếp cận tôi, khiến cho tâm tình của Quan Ngọc không tốt chút nào.
"Các cậu làm gì vậy, Trương Vỹ là bạn trai của tớ mà." Quan Ngọc ôm cánh tay của tôi hòng xác nhận chủ quyền, nhưng các nữ sinh chẳng những không kiêng dè, mà còn lấn át.
"Là bạn trai thì sao? Hai người có chắc là sẽ không chia tay không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, Quan Ngọc cậu không nên ích kỷ thế chứ."
"Đúng đó, chỉ là một nam sinh, chúng ta cùng nhau chia sẻ cũng được mà."
Nghe vậy, Quan ngọc nói không nên lời, tôi vỗ vỗ lưng cô ấy, an ủi: "Đừng nghe những lời hàm hồ đó nữa, cậu không thấy là trạng thái tinh thần của bọn họ có vấn đề sao?"
Lúc này, Quan Ngọc mới để ý, các nữ sinh đang nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, mặt ai cũng trắng bệch, có vẻ như tinh thần của họ không được ổn định cho lắm.
Cũng khó trách, trải qua hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng lo lắng bất an, mấy ai có thể giữ được bình tĩnh cơ chứ, mọi người đều quay về lớp trong một trạng thái tinh thần sa sút, chỉ là ít người ít người nhiều mà thôi.
Lớp dần đông lên, tôi thấy bóng dáng của Triệu Minh, sự xuất hiện của cậu ấy khiến tôi khẽ chau mày, khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng, tóc rối nùi, mắt đờ đẫn, mặt mày phờ phạc, thế nhưng, tôi cảm thấy cậu ấy vô cùng nguy hiểm.
Không lẽ cái chết của Lưu Thiên đã đả kích cậu ấy, nhưng hiện giờ, tôi không có hứng thú hỏi han, phòng học đã đầy người, ai cũng mệt mỏi.
Không mệt mỏi sao được, căng thẳng suốt hơn ba tiếng đồng hồ, một khi thả lỏng, sẽ cảm thấy mệt nhoài, nhưng cảm giác tìm được đường sống từ chỗ chết, lại khiến cho nhiều người bật khóc.
Tiếng khóc lan ra cả phòng, nhìn những chỗ ngồi bị bỏ trống, nhiều người không cầm được nước mắt.
Lý Mạc Phàm đang ngồi kế bên Lâm Y Sở, trong lúc tuyệt vọng, con gái rất yêu đuối, Lý Mạc Phàm quay sang an ủi cô ấy vài câu, chỉ vậy thôi mà Lâm Y Sở đã nhào vào lòng cậu ấy rồi.
"Lý Mạc Phàm, tớ nguyện ý làm bạn gái của cậu, chỉ cần được cậu bảo vệ là đủ rồi."
Câu nói bất ngờ của Lâm Y Sở khiến Lý Mạc Phàm ngạc nhiên tột độ, mừng rỡ đến ngây người, môi run rẩy, gương mặt giật giật, nhưng cậu ấy vẫn trả lời một cách dứt khoát: "Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không ngại bất bứ chuyện gì."
"Ừ, tốt quá." Lâm Y Sở ôm Lý Mạc Phàm, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn tôi, tôi cũng không vạch trần hành động đó của Lâm Y Sở, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm Quan Ngọc vào lòng.
"Sao ai cũng muốn cướp cậu khỏi tớ vậy?" Quan Ngọc tức giận.
"Tại bọn họ sợ thôi, thấy tớ có thể giết được quỷ nên liền coi tớ như vị cứu tinh ấy mà." Tôi lắc đầu cười khổ, khó khăn mở miệng: "Thành công lần này cũng chỉ là may mắn mà thôi."
"Trò chơi săn người này đã chết tới tám người, sau này chúng ta phải làm sao đây?" Một nữ sinh than thở.
"Ừ, đã vậy lời nguyền đã mở rộng phạm vi của nó, trong nhóm chat lại xuất hiện thêm vài người, chứng tỏ người ngoài chỉ cần đến gần chúng ta thôi thì cũng sẽ bị nguyền rủa." Cao Chấn sợ hãi lẩm bẩm.
"Hèn chi Trần Đạo Lĩnh nói không thể giúp được gì, vậy là chúng ta xong đời rồi, kể cả tìm người khác giúp đỡ, cũng chẳng giải quyết được gì."
"Rốt cuộc thì chúng ta phải làm gì đây?"
"Không phải Đoan Mộc Hiên và Trương Vỹ có thể giết được quỷ sao? Nếu hai cậu ấy chịu giúp đỡ, không chừng chúng ta có thể thoát được lời nguyền." Lời này vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi.
Còn Đoan Mộc Hiên, cậu ấy không trở về lớp như mọi người.
"Các cậu bình tĩnh một chút, thật sự là tớ không có giết quỷ, chúng tớ chỉ lợi dụng sơ hở trong luật chơi mà thôi." Tôi kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi một lần nữa, lần này, cả lớp nhốn nháo lên.
"Tại sao lại như vậy? Lúc bắt đầu, nhiệm vụ dù tàn khốc thật, nhưng cũng chỉ có chúng ta đấu với nhau, vậy mà bây giờ đã biến thành chúng ta phải đấu với quỷ."
"Đúng đó, con người làm sao mà chống lại quỷ cơ chứ? Chỉ mới trải qua một trò thôi mà đã chết đến tám người rồi, nếu không nhờ mưu kế của Trương Vỹ và Đoan Mộc Hiên, thì cả lớp mình còn sống được bao nhiêu người đây?"
"Chúng ta phải tìm cách giải quyết, Trương Vỹ, cậu có cách nào không?"
Cả lớp nhìn tôi đầy hy vọng, tôi chỉ biết cười khổ, bởi vì tôi cũng chưa tìm được cách nào, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát.
Tôi bỗng giật mình, xoay người chạy ra ngoài, nếu tôi đoán không lầm, người nhặt xác đã đến.
Tôi đã xác định được mục đích của đám cảnh sát này, bọn họ đang che dấu sự thật của lời nguyền, và giải quyết hậu quả sau khi kết thúc một trò chơi, vì vậy mà dù lớp tôi có chết bao nhiêu người đi nữa, thì cũng chẳng lộ thông tin ra ngoài, ngay cả các lớp khác, dù có biết cũng chẳng mấy quan tâm.
Nếu có thể đối phó được với người nhặt xác, có khả năng sẽ phá vỡ được lời nguyền.
Khi tôi chạy xuống tới tầng dưới, vài người trong lớp cũng đã chạy theo, đứng quanh tôi, lúc này, thi thể của những người bị Bí Tiểu Vũ và Tô Nhã giết trong trò săn người, đang được xếp ngay ngắn trên nền đất.
Những thi thể bị hủy hoại, chết một cách thê thảm, có người cổ bị bẻ thành hai khúc, có người mất tay mất chân, cảnh tượng này khiến cho vài người chịu không nổi, thét lên thất thanh, gần đó là mấy chiếc xe cảnh sát được trang trí bằng những hình vẽ màu đỏ thắm.
Bên cạnh những thi thể, vài nhân viên pháp y đang làm nhiệm vụ của mình, xét nghiệm tử thi.[/HIDE-THANKS][/BOOK]