Bài viết: 1986 

Chương 190: Tái hiện bi kịch
[BOOK]Người phụ nữ chỉ vào cái nôi bên cạnh ghế sô pha, tê tâm liệt phế mà gào lên với người đàn ông: "Anh không khiến Manh Manh thất vọng sao?" Trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng.
"Mỗi người đều chỉ có một người chia sẻ niềm vui, một người chia sẻ niềm vui kia chỉ có thể hiến dâng cho người mình yêu thương. Thật xin lỗi, tôi chưa từng yêu cô!" Người đàn ông nhấc mũi chân, vênh váo tự đắc nói, mang theo vài phần ngạo mạn.
Người phụ nữ tức giận đến nỗi nói không ra lời, cầm dao phay từ trên mặt đất lên, nổi giận đùng đùng chém về phía người đàn ông. Thân thủ người đàn ông nhanh nhẹn, nhẹ nhàng tránh sang bên cạnh, không chỉ có tránh thoát được, còn thuận tay cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, đột nhiên đâm về phía trước một cái, chuẩn xác không sai mà đâm vào tim người phụ nữ. Người phụ nữ hét thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất. Đứa bé trong nôi dường như có tâm linh tương thông, khóc lớn oa oa ngay khi người phụ nữ kia ngã xuống đất.
"A Li.." Tôi hét thất thanh, nhưng một tiếng này cũng không làm gián đoạn xung đột giữa bọn họ, người đàn ông vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy thoát khỏi hiện trường.
Tôi phát hiện một màn trước mắt này, không phải chính là tình cảnh lúc mẹ A Li bị hại sao? Câu chuyện này là Tiểu Lộ nói cho tôi, xảy ra vào rất nhiều năm trước kia, khi đó A Li vẫn là trẻ con trong tã lót, tôi không hiểu được hiện tại nó vì sao lại tái diễn ở trong phòng này.
Tôi đờ ra như tượng gỗ đứng ở bên cạnh cửa phòng, nhìn tất cả trước mắt chiếu lại giống như phim điện ảnh. Bọn họ dường như không nhìn thấy tôi, sự tồn tại của tôi dường như cũng không liên quan đến diễn biến của cốt truyện.
Người đàn ông lấy vàng bạc châu báu cùng mấy chồng tiền mặt từ tủ ngầm bên dưới ghế sô pha ra rồi bỏ vào trong túi du lịch, lúc gần đi nhìn thoáng qua A Li nằm ở trong nôi, chần chừ một chút, vẫn là bỏ lại con bé rời khỏi nhà.
Ngay tại lúc tôi xem đến nỗi ngây người, một bàn tay từ phía sau đặt lên bả vai tôi. Một người phụ nữ thê lương nói ở bên tai tôi: "Xin hãy cứu con của tôi.."
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy, có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là "lông tơ dựng ngược". Cô ta không ngừng lặp lại sáu chữ "xin hãy cứu con của tôi" này, tay đặt ở trên vai tôi càng bóp càng chặt, thân thể cũng càng ngày càng dựa gần, dường như chỉ cần nhiều thêm một giây, sẽ dán vào người tôi.
Đứng sau lưng lại là ai? Vấn đề này hiện lên ở trong đầu tôi. Nằm trong nôi chính là A Li trong tã lót, như vậy đứng ở phía sau muốn tôi cứu con, đương nhiên là mẹ A Li.
Khi tôi ý thức được đứng ở bên cạnh mình, dùng một bàn tay đặt ở trên vai mình không phải ai khác, đúng là người mẹ đã chết của A Li, adrenalin (tuyến thượng thận) trong thân thể nháy mắt phun trào tới cực điểm. Khoảnh khắc kia, đầu của tôi ngẩn ra, tứ chi tê dại, thậm chí có thể cảm giác được trái tim trong ngực mình đang nhảy lên, nghe được hô hấp của mình là dồn dập như vậy.
"Haiz.." mẹ của A Li thở dài, ánh đèn chói mắt đột nhiên tối sầm lại, dường như từ đèn pha biến thành đèn đường mờ nhạt. Cô ta thu tay từ trên vai tôi về, nhẹ nhàng đi đến dưới đèn, một bên thân đối diện với tôi, mang theo vô cùng bi thương nói: "Tiên sinh xin hãy đi đi, tôi không phải muốn hại cậu!"
Lúc này tôi mới thấy rõ hình dáng của cô, thì ra giống như Tiểu Lộ nói, trên ngực cắm một cái dao, máu chảy nhỏ giọt, tóc dài trong áo choàng che khuất gương mặt, chỉ lộ ra hai con ngươi màu máu dọa người.
Có điều, thấy cô rời xa cơ thể của tôi, tôi ngược lại đã bình tĩnh trở lại, không còn sợ hãi như vậy nữa. Sau khi hít thở thật sâu, bắt đầu suy nghĩ mấy vấn đề: Không phải cô ta đã được Tiểu Lộ siêu độ sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tất cả những thứ xảy ra ban nãy, thoáng qua như một giấc mơ, là ảo giác hay là tái hiện?
Mẹ của A Li thấy tôi chậm chạp không chịu rời đi, cho rằng tôi bị dọa choáng váng, bèn khóc lóc nói: "Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn dọa cậu. Vừa rồi để cậu nhìn thấy một màn kia, là tôi vì cứu con gái, dùng hết sức lực huyễn hóa ra được, đá biến ảo dùng xong rồi, đây là một cơ hội cuối cùng cứu con gái!"
Đá biến ảo là cái gì? Tôi đối với lời nói của cô ta cái hiểu cái không, đại khái biết cô ta là muốn tìm người cứu con gái mình, lại không biết đá biến ảo trong miệng cô ta là thứ đồ chơi gì. Nghĩ đến vấn đề về đá biến ảo, ánh mắt tôi vô thức dừng trên con ngươi màu máu của mẹ A Li, đột nhiên nhớ lại một việc.[/BOOK]
[BOOK]Người phụ nữ chỉ vào cái nôi bên cạnh ghế sô pha, tê tâm liệt phế mà gào lên với người đàn ông: "Anh không khiến Manh Manh thất vọng sao?" Trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng.
"Mỗi người đều chỉ có một người chia sẻ niềm vui, một người chia sẻ niềm vui kia chỉ có thể hiến dâng cho người mình yêu thương. Thật xin lỗi, tôi chưa từng yêu cô!" Người đàn ông nhấc mũi chân, vênh váo tự đắc nói, mang theo vài phần ngạo mạn.
Người phụ nữ tức giận đến nỗi nói không ra lời, cầm dao phay từ trên mặt đất lên, nổi giận đùng đùng chém về phía người đàn ông. Thân thủ người đàn ông nhanh nhẹn, nhẹ nhàng tránh sang bên cạnh, không chỉ có tránh thoát được, còn thuận tay cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, đột nhiên đâm về phía trước một cái, chuẩn xác không sai mà đâm vào tim người phụ nữ. Người phụ nữ hét thảm một tiếng, té ngã trên mặt đất. Đứa bé trong nôi dường như có tâm linh tương thông, khóc lớn oa oa ngay khi người phụ nữ kia ngã xuống đất.
"A Li.." Tôi hét thất thanh, nhưng một tiếng này cũng không làm gián đoạn xung đột giữa bọn họ, người đàn ông vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy thoát khỏi hiện trường.
Tôi phát hiện một màn trước mắt này, không phải chính là tình cảnh lúc mẹ A Li bị hại sao? Câu chuyện này là Tiểu Lộ nói cho tôi, xảy ra vào rất nhiều năm trước kia, khi đó A Li vẫn là trẻ con trong tã lót, tôi không hiểu được hiện tại nó vì sao lại tái diễn ở trong phòng này.
Tôi đờ ra như tượng gỗ đứng ở bên cạnh cửa phòng, nhìn tất cả trước mắt chiếu lại giống như phim điện ảnh. Bọn họ dường như không nhìn thấy tôi, sự tồn tại của tôi dường như cũng không liên quan đến diễn biến của cốt truyện.
Người đàn ông lấy vàng bạc châu báu cùng mấy chồng tiền mặt từ tủ ngầm bên dưới ghế sô pha ra rồi bỏ vào trong túi du lịch, lúc gần đi nhìn thoáng qua A Li nằm ở trong nôi, chần chừ một chút, vẫn là bỏ lại con bé rời khỏi nhà.
Ngay tại lúc tôi xem đến nỗi ngây người, một bàn tay từ phía sau đặt lên bả vai tôi. Một người phụ nữ thê lương nói ở bên tai tôi: "Xin hãy cứu con của tôi.."
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy, có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là "lông tơ dựng ngược". Cô ta không ngừng lặp lại sáu chữ "xin hãy cứu con của tôi" này, tay đặt ở trên vai tôi càng bóp càng chặt, thân thể cũng càng ngày càng dựa gần, dường như chỉ cần nhiều thêm một giây, sẽ dán vào người tôi.
Đứng sau lưng lại là ai? Vấn đề này hiện lên ở trong đầu tôi. Nằm trong nôi chính là A Li trong tã lót, như vậy đứng ở phía sau muốn tôi cứu con, đương nhiên là mẹ A Li.
Khi tôi ý thức được đứng ở bên cạnh mình, dùng một bàn tay đặt ở trên vai mình không phải ai khác, đúng là người mẹ đã chết của A Li, adrenalin (tuyến thượng thận) trong thân thể nháy mắt phun trào tới cực điểm. Khoảnh khắc kia, đầu của tôi ngẩn ra, tứ chi tê dại, thậm chí có thể cảm giác được trái tim trong ngực mình đang nhảy lên, nghe được hô hấp của mình là dồn dập như vậy.
"Haiz.." mẹ của A Li thở dài, ánh đèn chói mắt đột nhiên tối sầm lại, dường như từ đèn pha biến thành đèn đường mờ nhạt. Cô ta thu tay từ trên vai tôi về, nhẹ nhàng đi đến dưới đèn, một bên thân đối diện với tôi, mang theo vô cùng bi thương nói: "Tiên sinh xin hãy đi đi, tôi không phải muốn hại cậu!"
Lúc này tôi mới thấy rõ hình dáng của cô, thì ra giống như Tiểu Lộ nói, trên ngực cắm một cái dao, máu chảy nhỏ giọt, tóc dài trong áo choàng che khuất gương mặt, chỉ lộ ra hai con ngươi màu máu dọa người.
Có điều, thấy cô rời xa cơ thể của tôi, tôi ngược lại đã bình tĩnh trở lại, không còn sợ hãi như vậy nữa. Sau khi hít thở thật sâu, bắt đầu suy nghĩ mấy vấn đề: Không phải cô ta đã được Tiểu Lộ siêu độ sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tất cả những thứ xảy ra ban nãy, thoáng qua như một giấc mơ, là ảo giác hay là tái hiện?
Mẹ của A Li thấy tôi chậm chạp không chịu rời đi, cho rằng tôi bị dọa choáng váng, bèn khóc lóc nói: "Tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn dọa cậu. Vừa rồi để cậu nhìn thấy một màn kia, là tôi vì cứu con gái, dùng hết sức lực huyễn hóa ra được, đá biến ảo dùng xong rồi, đây là một cơ hội cuối cùng cứu con gái!"
Đá biến ảo là cái gì? Tôi đối với lời nói của cô ta cái hiểu cái không, đại khái biết cô ta là muốn tìm người cứu con gái mình, lại không biết đá biến ảo trong miệng cô ta là thứ đồ chơi gì. Nghĩ đến vấn đề về đá biến ảo, ánh mắt tôi vô thức dừng trên con ngươi màu máu của mẹ A Li, đột nhiên nhớ lại một việc.[/BOOK]