Bài viết: 441 Tìm chủ đề
Chương 65 (2)

[HIDE-THANKS]
Quỷ Dục Sắc nghe thế, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không dám phản bác lại. Hắn là Quỷ sắc, sao có thể có tu vi gì chứ.

Tu vi Quỷ lệ của hắn là dựa vào sống lâu mà có thôi.

May mắn trong thời gian du hành, hắn chỉ gặp Du hồn với Quỷ lệ, ngay cả Quỷ linh cũng ít khi gặp.

Nhưng hôm nay hắn thật xui xẻo, gặp những kẻ khó chơi này.

"Vậy ai nói với ngươi bát tự của cô ấy thuần âm? Ngươi liên lạc với người đó thế nào?"

"Là một con Quỷ nữ già, hình như biết một chút huyền thuật, là bà ta tìm tới tôi, nói tôi chỉ cần đưa bà ta một ít minh tệ là được, sau đó kêu tôi chờ bảy bảy bốn chín ngày." Quỷ Dục Sắc nhanh chóng nói.

Quỷ nữ già? Bà cụ?

Ngao An An nghi ngờ bà cụ mà Lâm Uyển Bạch gặp ngày đó chính là quỷ.

Lâm Uyển Bạch cũng nghĩ đến điều này, lập tức lạnh sống lưng.

Thì ra quỷ thật sự có thể giả trang thành người, đã vậy còn không chút sơ hở.

Chẳng phải quá đáng sợ sao?

Lâm Uyển Bạch cảm thấy thế giới quanh mình đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Quỷ Dục Sắc nói xong, cẩn thận quan sát Ngao An An: "Tất cả những lời tôi nói đều là sự thật, có thể tha cho tôi lần hay không? Dù sao tôi cũng không còn bao nhiêu năm, tôi thật sự không dám giở trò với phụ nữ nữa đâu."

Quỷ sắc cầu xin Ngao An An tha mạng.

Lang thang nhiều năm như vậy, hắn thật sự không muốn cứ như vậy hồn phi phách tán.

"Để người bạn này của ta không xảy ra chuyện gì, chỉ còn cách xử lí ngươi, ấn ký trên người cô ấy mới có thể tiêu trừ đi, đúng không? Không phải ta không muốn buông tha ngươi." Ngao An An nói một câu thâm sâu.

Cả người quỷ Dục Sắc khẽ run rẩy, vội vàng nói: "Không cần, không cần, cái ấn ký này là do tôi làm, bây giờ tôi có thể lấy ra."

Nói xong, quỷ Dục Sắc nhìn về phía Lâm Uyển Bạch, trong nháy mắt, một người giấy màu đỏ bay ra từ người Lâm Uyển Bạch, tới trước mặt Ngao An An.

Ngao An An tiếp nhận, quay người giấy ra sau, liền nhìn thấy sinh thần bát tự của Lâm Uyển Bạch.

Nhìn sinh thần bát tự này, Ngao An An nhướng mày, sau đó nhìn qua Lâm Uyển Bạch.

Tướng mạo của cô ấy không giống với sinh thần bát tự của mình!

"Tới đây." Ngao An An nói với Lâm Uyển Bạch.

Lâm Uyển Bạch còn đang sững sờ khi thấy người giấy màu đỏ bay ra từ người mình, lúc này nghe thấy lời Ngao An An, lập tức đi qua.

"Trên này viết bát tự sinh thần của cô sao?" Ngao An An chỉ vào chữ được viết trên người giấy.

"Đúng vậy." Lâm Uyển Bạch gật gật đầu.

Ngao An An nghe vậy, liền thả người giấy xuống.

Khi vừa rời khỏi tay của Ngao An An, người giấy màu đỏ lập tức biến thành tro.

"Nể tình ngươi thẳng thắn, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng sau này lo mà tu thân dưỡng tính. Nếu còn dám chọc ghẹo con gái nhà lành, ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Ngao An An vừa nói xong, quỷ Dục Sắc hét thảm một tiếng, hai tay giữ lấy đũng quần của mình, lăn lộn trên mặt đất.

Trong lòng khóc không ra nước mắt, bảo bối của hắn! Thứ quý giá nhất của hắn, bị phế rồi.. huhuhu..

Kỷ Lam: "..."

Lâm Uyển Bạch: "..."

Thủ đoạn này, đơn giản mà thô bạo, nhưng làm rất tốt!

Loại đàn ông gây hại cho phụ nữ như người

* * *quỷ này nên đối phó như vậy.

Ánh mắt mọi người nhìn Ngao An An đều phát sáng.

Thật là khí phách!

Quỷ Đao Lao nhìn cảnh tượng này, bất giác kẹp chặt hai chân mình lại, nếu đại nhân làm vậy với hắn, hắn.. Hắn chắc chắn chịu không nổi.

"Tiểu Đao."

"Dạ." Thân thể quỷ Đao Lao căng cứng cả lên, giọng nói cũng cao lên vài quãng.

"Ném hắn ra ngoài." Ngao An An phân phó xong, nhìn bộ dáng khẩn trương của Quỷ Đao Lao, cười cười: "Yên tâm, ta sẽ không làm vậy với tiểu đệ của mình đâu. Chỉ với những kẻ làm xằng làm bậy, ta mới trị tận gốc như vậy, cho nên ngươi cứ yên tâm."

Quỷ Đao Lao: "..."

Hắn yên tâm không nổi!

Nhưng hắn chắc chắn không làm xằng làm bậy.

Đại nhân chỉ đâu hắn đánh đó.

Ngay sau đó, hắn dẫn tên quỷ Dục Sắc ra ngoài.

Lúc này, quỷ Dục Sắc kia đang ở trong trạng thái hoảng hốt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ..

Sau này hắn không thể làm chuyện đó với phụ nữ!

Sau khi quỷ Đao Lao ném quỷ Sắc Dục ra ngoài, không khí trong phòng cũng hòa hoãn xuống.

Mà lúc này Ngao An An lại nhìn về phía Lâm Uyển Bạch: "Người nhà chị có tìm thuật sĩ gì cho chị không?"

Lâm Uyển Bạch lắc đầu khó hiểu: "Chị không biết."

"Chị còn người thân nào không?"

Sắc mặt của Lâm Uyển Bạch biến đổi: "Hiện tại chị còn một người chú cùng với vợ của chú ấy, nhưng chị không thân với họ."

"Vậy bọn họ biết bát tự sinh thần của chị không?" Ngao An An tiếp tục hỏi.

Lâm Uyển Bạch vừa nghe, trầm ngâm một lát, cuối cùng đã hiểu ý tứ trong lời nói của Ngao An An: "Ý của em là.. chuyện lần này của chị không phải ngẫu nhiên?"

"Đúng vậy, tướng mạo của chị không giống với bát tự, trạng thái người cũng khác, rất có khả năng là có người giúp chị che giấu lại, nhờ vậy mà người khác không thể nhìn ra bát tự sinh thần của chị. Đến ngay cả em cũng không thể nhìn ra, vậy nên bà cụ kia chắc chắn đã biết bát tự sinh thần của chị, bởi vậy khẳng định có người đã bán bát tự sinh thần của cô." Ngao An An giải thích.

Cô nghĩ rằng phỏng đoán của mình đã đúng tám chín phần rồi.

"Bát tự của chị có vấn đề gì sao?" Lâm Uyển Bạch hiểu ý Ngao An An, cô hỏi vấn đề mấu chốt.

"Bát tự của chị thuần âm, ngày âm tháng âm năm âm, những người sinh vào thời gian này rất dễ thu hút quỷ, bởi vì thể chất của chị là vật đại bổ đối với quỷ. Cho nên nếu không phải có người che giấu bát tự của chị, e là chị không sống được đến giờ này rồi." Ngao An An thẳng thắn nói, dù sao Lâm Uyển Bạch biết để cẩn thận hơn cũng tốt.

"Vậy giờ chị nên làm gì đây? Nếu có một người biết rồi, có khi nào sẽ có người thứ hai biết không? Vậy sau này chị phải gặp quỷ mỗi ngày sao? Nếu thế thật sự rất đáng sợ, lòng chị bây giờ đang hoảng lắm.." Lâm Uyển Bạch lầm bầm lo lắng khi hiểu rõ mọi chuyện.

Kỷ Lam nghe thấy, thoáng nhìn Lâm Uyển Bạch một cái, sau đó chớp chớp mắt, Uyển Bạch bị dọa tới mức này sao?

"Quỷ cũng có quy định làm việc của quỷ, nói chung, trong chuyện này, quỷ Dục Sắc đã được giải quyết, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Về bát tự sinh thần của chị, tốt nhất là không được để lộ ra ngoài nữa, chị cần giải quyết ngọn nguồn chuyện này." Ngao An An đề nghị.

"Có lẽ là do cô chú của chị tiết lộ ra. Sau khi ba mẹ qua đời, chị vật lộn một mình với cuộc sống. Nhưng những khi chị kiếm được chút tiền, họ sẽ tới đòi hỏi, trong khi số tiền bồi thường trước đó của chị, họ đã cầm và không chịu dùng nó để cho chị đi học, nên làm sao chị có thể đưa tiền cho bọn họ được. Nếu như có người tiết lộ, vậy chắc chắn là bọn họ." Tay Lâm Uyển Bạch nắm chặt lại.

Hai người bọn họ, chỉ nhìn thôi cô thấy ghê tởm.

"Chị tự điều tra xem, rốt cuộc vì sao họ lại tiết lộ chuyện này ra ngoài, và tiết lộ như thế nào?"

"Được." Lâm Uyển Bạch gật đầu, giờ Ngao An An nói gì cô sẽ nghe cái đó.

"Với lại trên người chị nên có linh vật hộ thân, như vậy mới đảm bảo chắc chắn chị được an toàn, ít nhất là có cơ hội cầu cứu em." Ngao An An tiếp tục nói.

Làm người tốt thì làm tới cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên.

Nếu đã cứu mạng của Lâm Uyển Bạch, vậy bảo vệ tính mạng của cô ấy luôn đi.

"Linh vật? Linh vật gì?"

"Linh vật.. Trên người chị Kỷ Lam cũng có một cái, là tìm được từ phố cổ. Hay mình tới đó tìm thử xem, biết đâu lại kiếm được đồ họa tốt. Nếu không bận gì thì giờ đi luôn, chị thấy sao?" Ngao An An hỏi.

"Đi đi đi, đi luôn đi." Lâm Uyển Bạch không chút nghĩ ngợi.

Thứ đảm bảo được an toàn cho bản thân, đương nhiên có càng sớm càng tốt.

* * *

Trong chốc lát, đám người Ngao An An đã tới phố cổ.

Phố cổ vẫn náo nhiệt như trước, ngoại trừ người bản địa, còn có du khách từ nơi khác tới.

Dù ở đây đa phần là đồ giả, nhưng đối với nhiều du khách mà nói, họ chỉ cần một vật làm kỷ niệm là được.

Trong chốc lát, đám người Ngao An An đã tới phố cổ.

Phố cổ vẫn náo nhiệt như cũ, ngoại trừ người bản địa, còn có du khách từ nơi khác.

Cho dù ở đây có rất nhiều thứ không phải đồ thật, nhưng là đối với rất nhiều du khách mà nói thì họ chỉ cần một vật làm kỷ niệm là được.

Cho nên phố cổ này khá náo nhiệt.

Bọn họ chậm rãi đi qua đi lại, vận khí lần này không tốt như lần trước, nhìn quanh hai bên lề đường, Ngao An An vẫn chưa tìm được loại ngọc cổ như lần trước.

Cuối cùng, đám người Ngao An An quyết định đi vào một cửa hàng bên đường.

Ông chủ nhìn thấy có người đi vào, nhìn bộ dáng rất có tiền, liền vội vàng nhiệt tình tiếp đãi.

"Quý khách cần gì ạ?"

"Ngọc, ngọc cổ." Ngao An An trả lời.

"Quý khách muốn vòng cổ hay vòng tay thế?"

"Cứ lấy ra đây hết đi, chúng tôi xem thử xem sao."

"Dạ được, để tôi đưa quý khách đi xem."

Ngay sau đó, ông chủ liền dẫn đám người Ngao An An đi tới trước một kệ thủy tinh, bên trong có đủ loại ngọc.

Ngao An An lướt mắt qua, ánh mắt dừng trên một chuỗi vòng ngọc.

"Lấy cái này cho tôi xem."

"Dạ được."

Lắc tay nhanh chóng được đặt vào tay Ngao An An, sau khi kiểm tra xong, Ngao An An hỏi thẳng: "Cái này bao nhiêu tiền?"

"Nể tình bộ dáng hào sảng này của cô, mười vạn." Ông chủ cười, cảm thấy vị khách này thật hào phóng.

Ngao An An gật đầu, nhìn Lâm Uyển Bạch ở phía sau: "Trả tiền."

Ông chủ nghe vậy rất vui vẻ, không mặc cả luôn?

"Ừm, được." Lâm Uyển Bạch hơi bất ngờ, sau đó vội gật đầu, rồi đi theo ông chủ quẹt thẻ.

Cầm chiếc vòng trong tay, Ngao An An sờ sờ qua.

Ngọc vốn đã trong suốt như pha lê, lúc này lại càng thêm sáng trong.

Kỷ Lam nhìn cảnh tượng này, tròn mắt ngạc nhiên.

Sao có thể như vậy?

Ngay sau đó, chờ đến khi Lâm Uyển Bạch trở về, Ngao An An đeo chiếc vòng lên tay cô: "Trừ khi xảy ra chuyện, nếu không không được tháo ra."

"Được." Lâm Uyển Bạch cẩn trọng đáp.

Ông chủ chưa hiểu lắm, không phải chỉ là một cái lắc tay thôi sao? Sao phải trịnh trọng vậy?

Sau khi mua đồ xong, Ngao An An chuẩn bị rời đi.

Những thứ khác ở đây đều kém hơn nhiều so với những thứ cô có, nên không có chút hứng thú.

Ông chủ tiễn mọi người ra khỏi cửa.

Ngay khi vừa ra tới cửa, có hai người khác từ bên ngoài đi vào.

Một người trong đó, vừa thấy cái vòng trên tay Lâm Uyển Bạch đã vội nói họ dừng lại: "Mọi người khoan đi đã."

Đi mòn giày cả ngày không tìm được, đến giờ may mắn chẳng tốn chút công. Cuối cùng cũng tìm được món đồ thích hợp!


___________o0o___________

Cập nhật ngày 9/1/2022 tại Việt Nam Overnight

Editor: Lam Y Vũ

Beta: Vivian00 & Mạn Tử
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back