Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 67

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 13


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi muốn bắt trói ai cơ?" Gilgamesh ngồi trên Vương tọa bấy giờ mới nhàn nhạt mở miệng hỏi.

    "Đương.. Đương nhiên.." Là ả ta! Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Gilgamesh, sắc mặt Ditus trong nháy mắt trắng bệch, lời định nói ra lại bị hào quang vương giả đè nén nghẹn ứ trong cổ họng.

    "Ha ha ha.." Vãn Vãn cười nắc nẻ, châm biếm nhìn Ditus.

    Giọng cười thanh thúy truyền vào tai Ditus, tựa như âm thanh nhạo báng của ma quỷ, một linh cảm xấu đột ngột nảy lên trong lòng làm cho tâm can hắn run rẩy.

    "Ngươi.. ngươi cười cái gì! Ta nói cho ngươi biết.." Ditus còn định gân cổ lên nói gì đó, lại bị cha hắn giữ chặt.

    "Ditus, câm mồm! Mau nhận lỗi với Vương phi, cầu xin người tha cho ngươi một con đường sống." Nếu chỉ đắc tội với Vương phi, cùng lắm là bị quật cho vài roi rồi thôi. Nhưng còn có Vương ở đây, e rằng mạng bọn họ khó mà giữ lại!

    "Cái gì? Ả ta là Vương phi? Sao có thể." Hai mắt Ditus trừng lớn, men say trong đầu óc cũng tiêu tán bớt đi.

    Vãn Vãn chậm rãi gỡ Long Cốt Tiên đeo bên hông ra, thân roi bàng bạc nhẹ nhàng rũ xuống mặt đất, "Phụ thân ngươi nói không sai, ta là Eliya Vãn Vãn, Vương phi thành Uruk. Nào, không phải muốn bắt trói ta sao? Bây giờ ta đang đứng đây, có bản lĩnh thì động thủ đi!"

    "Không.. Không.." Ditus nói năng lộn xộn như muốn nuốt lấy đầu lưỡi. Quý tộc xung quanh hồ hởi xem kịch vui, thậm chí có người nâng chén rượu định kính hắn một ly. Mấy nam thanh nữ tú trẻ tuổi sôi nổi huýt sáo.

    "Ha Ha.. Ditus! Đừng sợ hãi! Mau động thủ đi.."

    "Vương phi đã mở lời rồi, ngươi nhanh tới bắt lấy nàng ấy đi.."

    "..."

    "Bọn khốn này!" Sắc mặt Ditus đen như đáy nồi. Thật không ngờ, những người từng thân thiết với hắn đều là kẻ nuôi ong tay áo.

    Vãn Vãn không để hắn do dự thêm nữa. Vừa lúc nàng muốn thử sức mạnh của Long Cốt Tiên ra sao, thì tên Ditus này lại tự trói mình dâng tới cửa, không đánh hắn cũng gọi là uổng phí cơ hội ông trời sắp đặt. Đoạn nàng vung roi ra quấn lấy eo Ditus, kéo hắn đến chính giữa đại sảnh.

    "Nếu ngươi cứ đứng yên như thế.. thì ta đành ra tay trước vậy."

    "Vút" Long Cốt Tiên mang theo sức mạnh kinh tâm động phách quất vào người Ditus, làm cho hắn ré lên thảm thiết.

    Cái loại ác bá ỷ vào quyền thế làm nhiều chuyện xấu này cần phải bị trừng trị thích đáng, thế mà hắn còn dám tìm nàng để trả thù cơ! Hừ! Đã muốn chết thì cứ để nàng giúp một tay!

    "Vương phi.. Vương phi.. Cầu xin người tha cho Ditus con trai thần, xin người khoan hồng cho tội lỗi của nó.." Cha Ditus quỳ sụp xuống liên tục dập đầu van xin.

    Có đứa con trai mặt người dạ thú như vậy, e là phụ thân hắn cũng không phải loại tốt lành gì cho cam. Vãn Vãn vờ như mình mắt điếc tai ngơ, tiếp tục quật roi liên tiếp vào cơ thể Ditus.

    Sau khi đánh được mười mấy roi, Vãn Vãn cảm thấy có chút mỏi tay, đành dừng động tác lại nói, "Lần này tạm tha cho ngươi, mau cút xéo khuất mắt ta!"

    Cha của Ditus vội vàng hành lễ đa tạ Vương phi, sau đó khiêng đứa con trai đã sớm ngất xỉu rời khỏi yến hội.

    Vãn Vãn rảo bước về phía Gilgamesh, tao nhã ngồi xuống bên cạnh hắn.

    Raffith lập tức tiến lên rót rượu trái cây vào ly của nàng.

    "Eliya, hắn đắc tội gì với em vậy?" Gilgamesh lãnh khốc hỏi.

    "Tên hèn hạ đó chọc ghẹo em ở trên phố, cho nên em liền đánh hắn vài cái thôi." Vãn Vãn nhẹ nhàng bâng quơ nói.

    Dám cả gan chọc ghẹo ái phi của hắn? Gilgamesh lạnh lùng ngoắc ngoắc tay, lập tức có một thị vệ cung kính đi tới.

    Trong lúc đó Vãn Vãn chỉ chăm chú hớp hớp rượu trái cây ngon ngọt, lại nhìn chăm chú mấy vũ nữ đang khiêu vũ vài làn điệu quyến rũ nóng bỏng. Không phát hiện ra đôi huyết đồng của Gilgamesh đang dần dần trở nên hung bạo tựa dã thú.
     
    CuGiaiBuon, nnttlan, Tieuholii9 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 68

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 14


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi yến hội kết thúc, Vãn Vãn có chút chuếnh choáng, ghé tay lên bàn hờ hững chống cằm, đôi huyết đồng kia ánh lên hơi men mị hoặc say đắm lòng người. Gilgamesh thấy thế liền vươn tay kéo thân thể mềm mại của nàng vào lồng ngực, mê muội thưởng thức mái tóc thơm ngát hương hoa.

    "Eliya, đêm nay ở lại tẩm cung của ta đi."

    Nghe thấy lời này, Vãn Vãn mở to đôi mắt hơi mông lung, ngốc ngốc nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ như họa trước mặt mà ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.

    Hơi thở của Gilgamesh trở nên nóng bỏng lạ thường, lập tức bế nàng lên bước chân như bay đi đến tẩm cung.

    Cơn gió mang sương đêm thổi tạt qua làm men say trong người Vãn Vãn loãng bớt. Nàng lặng lẽ dựa vào lồng ngực ấm nóng nọ, nghe tiếng tim đập thình thịch như trống trận kia mà gò má xấu hổ đỏ bừng.

    "Anh, anh có thể đuổi mấy nữ nhân trong Vương cung đi hết không?" Nàng thử mở miệng hỏi, thật sự nàng vẫn chưa thích ứng nổi việc ngày nào cũng có nữ tử cố tình ăn vận quyến rũ lượn qua lượn lại trong hoa viên.

    "Vì sao?" Gilgamesh không đáp ứng ngay, chỉ lẳng lặng đáp lại nàng bằng một câu nghi vấn.

    Vãn Vãn ôm cổ hắn nũng nịu: "Em không muốn các nàng thu hút hết sự chú ý của anh." Nói đoạn còn bĩu môi: "Chưa kể nuôi mấy người vô công rỗi nghề đó trong cung, còn phải cho họ ăn, cho họ mặc, cho họ chỗ ở.."

    Chưa kịp nói xong đã thấy cung điện xa hoa của Gilgamesh hiện ra trước mặt. Xung quanh bày đầy những viên kim cương to tướng chiếu sáng khắp cả không gian. Nơi này đã được nữ nô quét tước sạch sẽ trước đó, toàn bộ sàn nhà đều được lót tấm thảm lông cừu mềm mại, trải dài đến tận cái bể tắm khổng lồ trong nội điện.

    Dường như Gilgamesh không muốn tiếp tục vấn đề lúc nãy, chỉ lẳng lặng đặt nàng ngồi xuống mép giường. Đoạn hắn cởi chiếc vương bào trắng tinh cao quý ra, thân thể rắn rỏi thon dài tựa con báo đốm hiển lộ trước mặt Vãn Vãn.

    Gò má Vãn Vãn lập tức càng thêm đỏ au, vội vã buông xuống đôi mi thật dài đang run rẩy như cánh hồ điệp lung lay trước gió, che khuất đi tròng mắt sáng trong.

    Gilgamesh thong thả bước vào bồn tắm đầy ắp nước ấm, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía Vãn Vãn đương thẫn thờ ngồi đó, hỏi: "Eliya, muốn tắm chung với ta không?"

    "Đương nhiên rồi, đây là vinh hạnh của em, thưa Vương tôn quý." Vãn Vãn lấy lại tinh thần đứng lên, tự nhiên duỗi tay tháo y phục trên người.

    Thời gian chậm chạp trôi qua, mà động tác của nàng vẫn cứ bình tĩnh thong thả như vậy. Ánh mắt Gilgamesh đặt trên người nàng cũng chưa từng rời đi nơi khác, hắn lười biếng dựa vào thành bể tắm mà chờ đợi.

    Ngay khi dáng người mỹ miều lộ ra trong không khí, cặp huyết đồng kia bỗng sáng hẳn lên, đôi mắt ấy nóng bỏng chăm chú tựa ngọn lửa du tẩu trên cơ thể của nàng. Vãn Vãn cũng không vì thế mà ngượng ngùng, dùng tư thế ưu nhã nhất đặt chân xuống bể tắm, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống.

    Gilgamesh hung hăng bắt lấy nàng giam vào lòng, đoạt lấy đôi môi quyến rũ đến chết tiệt kia, lại dùng khí thế ngang ngược bá đạo của hắn mãnh liệt chiếm lấy nữ nhân hắn ngày đêm thèm khát. Vãn Vãn bị tên bạo quân này hành hạ suốt cả một đêm.

    Nàng mệt quá, nàng muốn từ bỏ, dừng lại đi!

    Nhưng mặc cho nàng có năn nỉ cầu xin ra sao, hắn vẫn ôm siết nàng trong vòng tay, đè xuống dưới thân mà tiếp tục. Cuối cùng nàng kiệt sức ngất xỉu đi, vừa lúc thoát khỏi sự tra tấn mãnh liệt cùng đê mê kia.

    * * *

    Ngày hôm sau, Vãn Vãn vừa lờ mờ mở mắt, liền thấy Gilgamesh chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, để lộ khuôn ngực trần trụi bóng loáng đi về phía nàng. Đằng sau là Raffith đang bưng khay đồ ăn đầy ắp trên tay, nàng ta vừa đặt đồ ăn xuống bàn liền vội vã rời đi.

    Vãn Vãn đói đến chết mất rồi, lập tức ngồi dậy duỗi tay ra lấy đồ ăn, lại không phát hiện ánh mắt động vật săn mồi nào đó nhìn thấy cánh tay trắng nõn nà lộ ra dưới chăn bông đang trở nên tối sầm. Cả người lại rơi vào vòng ôm bá đạo quen thuộc, Gilgamesh kề sát khuôn mặt tuấn mỹ đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mọng của nàng.

    Vãn Vãn tưởng thế là xong, nào ngờ đâu, hắn lại ngựa quen đường cũ đè nàng lên giường tinh tế nhấm nháp khiến nàng bủn rủn cả chân tay.

    Vãn Vãn giận dỗi liếc hắn, nũng nịu nói: "Anh à, em sắp chết đói mất."

    Đổi lại chỉ làm cho con sói đói kia hứng thú thêm, lại lôi lôi kéo kéo nàng lăn lộn một hồi mới bằng lòng buông tha cho nàng, sau đó tinh thần thoải mái mà ôm mỹ nhân đi dùng bữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 69

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 15


    Edit: Plummy

    Hé nhô! Đã đủ 200 like rồi, tui lại tiếp tục bạo chương nè!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trải qua vài ngày ăn chơi buông thả cùng Gilgamesh, Vãn Vãn bắt đầu nổi tính trẻ con lên, bảo rằng nếu hắn không đuổi hết đám nữ nhân trong Vương cung kia đi thì sẽ không cho hắn mảy may chạm vào mình một miếng nữa.

    Y như rằng với bản chất cao ngạo của Gilgamesh tất nhiên sẽ không chịu. Bởi vì hắn quan niệm rằng mọi thứ trong thành Uruk này đều thuộc về hắn, cho nên việc cất giữ đồ vật của mình ở nhà mình là lẽ dĩ nhiên.

    Vãn Vãn lúc này đang nằm trên giường để cho Raffith bôi tinh dầu lên cơ thể. Khí hậu nơi đây cực kỳ khô nóng, phải chăm sóc thường xuyên mới có thể bảo trì làn da trắng như trứng gà bóc của nàng.

    "Thái Hạo, vì sao độ hảo cảm của Gilgamesh mãi chưa tăng lên?" Vãn Vãn híp mắt thắc mắc trong lòng.

    Kỳ quặc thật! Nàng ở thế giới này lâu như vậy mà không thấy một thông báo tăng hảo cảm nào của hệ thống, ngay cả Thái Hạo cũng im hơi lặng tiếng đến lạ.

    [ Gilgamesh là một vị Thần cổ đại, nếu hệ thống có sự xao động e rằng sẽ bị phát hiện.] Thái Hạo nhàn nhạt nói.

    Vãn Vãn nhăn mày, vội vàng hỏi: "Vậy bây giờ độ hảo cảm của hắn đối với ta là bao nhiêu?" Nàng phải nắm rõ độ hảo cảm thì mới có thể nghĩ ra kế sách công lược phù hợp được.

    [ Độ hảo cảm trước mắt là 75%, bởi vì độ khó của nhiệm vụ lần này đã tăng lên nên độ hảo cảm khởi điểm chỉ có 40%!]

    Khởi điểm bao nhiêu không quan trọng, nếu bây giờ đã được 70%, thì chắc chắn trong lòng hắn hiện tại.. nàng cũng gọi là có chút ít chỗ đứng nhỉ.

    "Vương phi, Vương cho gọi người đến Vương cung." Một nữ nô đi tới thông báo.

    Lúc này Raffith cũng vừa bôi tinh dầu xong, toàn bộ cơ thể Vãn Vãn đều toát ra hương thơm ngào ngạt, làn da cũng trở nên bóng bẩy thích mắt.

    Vãn Vãn bảo Raffith thay y phục giúp nàng. Do thời tiết bên ngoài đang vào mùa trở gió, lại còn nắng nóng bụi bặm, nàng đành dùng chiếc khăn lụa mỏng che đi khuôn mặt mỹ miều, chỉ để lộ ra đôi huyết đồng quyến rũ động lòng người.

    Theo chân nữ nô đi tới hoa viên, chợt thấy Gilgamesh toàn thân vận một bộ áo giáp dát vàng đang ngạo nghễ đứng đó, hai bên tai còn điểm thêm đôi khuyên bạch kim tinh xảo, nhưng lại không hề mang chút nữ tính nào.

    Trong mắt Vãn Vãn có chút si mê, người gì đâu mà đẹp trai muốn xỉu ngang xỉu dọc!

    "Eliya, lại đây, bổn vương mang em tới chỗ này." Gilgamesh vươn tay về phía nàng.

    Vãn Vãn thẹn thùng bắt lấy, ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ theo hắn về phía cỗ xe ngựa xa hoa.

    Thị vệ lập tức điều khiển xe ngựa rời khỏi cung điện.

    "Anh tính đưa em đi đâu vậy?" Vãn Vãn nhìn cảnh sắc bên đường không ngừng vụt qua, tò mò hỏi.

    "Đi xem tiến độ tu sửa đền thờ cùng tường thành ra sao rồi." Gilgamesh dịu dàng xoa đầu nàng.

    Trong lòng Vãn Vãn có chút kinh ngạc, tu sửa đền thờ sớm vậy sao? Xem ra cốt truyện đã bắt đầu khởi động, tên Enkidu kia sẽ xuất hiện sớm thôi, và có lẽ trận quyết chiến kia là không thể tránh khỏi.

    Thực nhanh đã tới nơi đền thờ đang được tu sửa, khói bụi cuồn cuộn mịt mờ tứ phía, khắp nơi đều là các nô lệ đang nai lưng ra làm việc, từng tốp từng tốp hùng hục kéo sợi dây thừng buộc những tảng đá khổng lồ. Đây là lối xây dựng điển hình của các kiến trúc Babylon cổ đại.

    Xe ngựa thong thả đi vào một lối nhỏ, Gilgamesh bất thình lình chỉ vào một chỗ nói, "Eliya, kia là thần miếu mà ta đặc biệt xây dựng riêng cho em."

    Vãn Vãn nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đập vào mắt là một tòa kiến trúc thật lớn sắp hoàn thành, hình dáng điêu khắc trên đó giống nàng y như hai giọt nước vậy. Công trình lịch sử vĩ đại này được tạo lên vì nàng! Khóe mắt Vãn Vãn có chút cay cay, cảm động quay qua Gilgamesh.

    "Anh đối xử với em thật tốt.."

    Bỗng nhiên nàng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc vụt qua, kẻ đó đang lẩn khuất trong đám nô lệ kia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 70

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 16

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn nhẹ nhàng nhướng mày, không ngờ ở chỗ này cũng gặp được Ditus. Từ khi hắn bị biếm làm nô lệ, cặp mắt kia nhìn nàng và Gilgamesh đều mang theo sự hận thù nồng đậm.

    Gilgamesh cũng phát hiện ra Ditus, khuôn mặt lạnh nhạt nhuốm đầy sát ý khiến người ta hãi hùng, cao ngạo nhìn chằm chằm hắn.

    "Tên nô lệ ti tiện kia! Ai cho phép ngươi nhìn bổn vương?" Đôi huyết đồng nghiêm lại.

    Ditus sợ tới mức run lên lẩy bẩy, vội vàng cúi đầu.

    "Anh, động thủ với tên hèn hạ này chỉ tổ làm ô uế tay mình." Vãn Vãn vội vàng giữ chặt cánh tay hắn, ngọt ngào nói: "Không phải anh còn muốn đưa em đi xem tường thành xây dựng đến đâu rồi sao, mau đi thôi!"

    Gilgamesh thu hồi sát khí quanh thân, thị vệ cũng điều khiển ngựa phóng về phía trước.

    Sau khi bọn họ rời đi, Ditus đứng nhìn bóng dáng hai kẻ mình căm hận đến tận xương tủy càng khuất xa, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng táo bạo.

    Tường thành cùng thần miếu đều do công sức nhân dân khổ cực bỏ ra xây đắp, không phải ai cũng bằng lòng làm chuyện này. Hắn chỉ cần đi kích động mọi người rằng Gilgamesh là một tên bạo quân tàn ác bóc lột sức lao động. Lại bảo bọn họ khẩn cầu Thần linh trên cao cứu vớt, chắc chắn Thần sẽ trừng phạt Gilgamesh, làm cho hắn sống không bằng chết.

    Còn cái ả đàn bà dám đánh hắn kia, sủng phi của Vương thì như thế nào, chỉ cần Gilgamesh chết đi, nàng còn không phải sẽ trở thành nô lệ mặc hắn hành hạ sai khiến hay sao.

    Nghĩ vậy, trên mặt Ditus liền nở một nụ cười gian manh, hắn quyết định đêm nay sẽ lập tức thực hiện kế hoạch trả thù.

    * * *

    Ban đêm có thị nữ đến thông báo với Vãn Vãn, bảo là Gilgamesh gọi nàng qua Vương cung của hắn.

    Vãn Vãn tất nhiên sẽ không đồng ý, hiện tại hắn còn chưa đuổi mấy nữ nhân kia đi, nàng còn lâu mới ngu ngốc đem thân mình đóng gói tới cho cọp ăn sạch sẽ!

    Nàng nằm rạp xuống đệm, hừ lạnh nói: "Không đi, nói cho Vương biết, đêm nay và cả đêm mai nữa ta cũng không đi."

    "Vương phi.." Thị nữ khó xử nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Vương phi, nếu người không chịu qua đó, Vương sẽ trách phạt nô tỳ.."

    Nghe vậy Vãn Vãn liền tức giận bật dậy, với lấy Long Cốt Tiên quật mạnh lên mặt đất tạo ra tiếng động thật to, lạnh lùng quát lớn: "Một nữ nô nho nhỏ mà dám kì kèo với ta? Muốn chết có phải không?" Nàng vốn được sủng ái từ nhỏ, coi thiên địa bằng vung, vậy mà hôm nay ả nô tỳ này dám làm trái quyết định của nàng, đáng chết!

    Thị nữ nhớ tới thủ đoạn của Vương phi, lập tức quỳ sụp xuống, "Vương phi tha mạng, nô tỳ sai rồi, xin Vương phi thứ tội.."

    "Được rồi!" Vãn Vãn khoát tay, nói: "Cút xuống đi."

    Thị nữ kia vội vã rời đi.

    Vừa lúc Raffith bưng trái cây gọt sẵn đi qua, thấy thế liền cung kính hỏi: "Vương phi, vì sao người không chịu qua tẩm cung của Vương?" Không phải Vương phi yêu Vương lắm sao, cớ gì nỡ từ chối lời mời của ngài ấy hết lần này đến lần khác.

    Vãn Vãn vừa nhâm nhi trái cây vừa câu được câu không nói: "Không đi, nếu hắn không chịu đuổi mấy nữ nhân kia ra khỏi cung, ta thà chết cũng không đi."

    Raffith bất đắc dĩ cười, đẩy mâm hoa quả xích lại gần hơn.

    "Vương phi, Vương chưa từng đem những nữ nhân kia để vào mắt, người cần chi phải vì bọn họ mà cãi nhau với ngài ấy."

    Vãn Vãn vừa nuốt xong một miếng, nghe vậy liền đẩy ra, "Không ăn nữa, mất cả hứng."

    "Vương phi, người không ăn nữa thật sao?" Đây là trái cây mọi ngày Vương phi thích nhất, vậy mà hôm nay chỉ ăn một chút xíu liền thôi.

    Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai, Raffith vội vàng buông mâm hoa quả trên tay ra, biểu tình nghiêm túc nói: "Xin Vương phi ở yên trong tẩm cung, để nô tỳ ra ngoài xem thử."

    Không đợi cho nàng kịp hành động, một dáng người thon dài mang theo lệ khí đã vén rèm châu tiến vào, trong cặp huyết đồng kia chứa đầy lửa giận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 71

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 17

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vương.." Raffith vội vàng chạy lên đón.

    Hắn không thèm liếc nàng lấy một cái, chỉ chăm chăm đi thẳng đến chỗ Vãn Vãn đang nằm.

    Vãn Vãn trơ mắt nhìn hắn từ từ đến gần, trong lòng có chút run rẩy nhưng lại cố tình quật cường ngậm chặt miệng.
    Gilgamesh vươn tay bóp chặt lấy cằm nàng, thô bạo nâng khuôn mặt yêu kiều bé nhỏ kia lên, "Eliya! Em làm Bổn vương tức giận!"

    Vãn Vãn nghe thấy lời này chỉ hơi nhíu mày, Raffith lại sợ tới mức quỳ sụp xuống mặt đất mà dập đầu cầu xin: "Vương, Vương phi không cố ý chọc ngài tức giận, bởi vì.."

    "Cút!" Gilgamesh không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

    "Vương.." Raffith nơm nớp lo sợ nhưng vẫn còn muốn thanh minh cho Vãn Vãn. Từ nhỏ nàng đã theo hầu hạ Vương phi, làm sao có thể trơ mắt nhìn người chịu thương tổn đau đớn. Cho dù hôm nay có phải chết dưới tay Vương, nàng cũng muốn bảo hộ Vương phi nhà mình được an toàn.

    "Muốn bổn vương nói lại lần thứ hai?" Gilgamesh quay đầu lại, đôi huyết đồng lạnh nhạt đến tột cùng, nhìn chằm chằm nàng không khác gì nhìn một xác chết.

    Mấy ngày nay hắn nhẫn nhịn đủ rồi, vài trò trẻ con của Eliya trước giờ hắn đều có thể dung túng cho qua, nhưng tôn nghiêm là thứ hắn không cho phép kẻ nào dám cả gan khiêu khích!

    "Raffith, ra ngoài đi." Vãn Vãn nhẹ giọng nói. Thử mấy lần cũng không thoát khỏi gọng kìm đang siết chặt lấy cằm mình, nàng chỉ có thể can đảm rướn lên đối diện gương mặt gần trong gang tấc của Gilgamesh.

    Raffith nhìn hai người dùng ánh mắt đánh giết nhau bên kia, muốn mở mồm nói gì đó lại thôi, đành phải lặng lẽ lui ra.

    "Ayya.." Raffith vừa rời đi, Gilgamesh liền đè Vãn Vãn xuống giường, đánh úp nàng bằng cơn mưa hôn tựa sấm rền bão táp.

    Môi lưỡi hắn hoành hành tàn sát khắp khuôn miệng nhỏ nhắn, khiến nàng không sao hít thở nổi.
    Đang trong giây phút mê đắm, Gilgamesh bỗng nhiên phát hiện người dưới thân có điểm bất thường, một chất lỏng âm ấm ướt át dính lên gò má hắn.

    Hắn hơi nhổm dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn vương đầy lệ của Vãn Vãn, đôi con ngươi tựa hồng bảo thạch kia giờ phút này đã nhuốm đẫm uất ức.

    "Anh.. Anh muốn cưỡng bức em sao?" Vãn Vãn ngước lên, ủy khuất trong mắt tụ lại thành hạt châu vương vãi khắp khóe mi.

    Biểu tình Gilgamesh lạnh băng, đôi tay siết chặt khăn trải giường nổi cả gân, mạnh đến mức muốn đem nó xé nát vụn ra.

    Từ nhỏ Eliya đã được nuôi dưỡng trong sự nuông chiều, điều này càng khiến cho nàng dính lấy hắn không rời. Nhưng hắn thân là Vương cai trị Uruk, sản vật tài nguyên tại nơi này đều thuộc sở hữu của hắn, bao gồm cả nhân dân. Eliya à! Nàng có biết bao nhiêu nữ nhân muốn bò lên giường hắn không, mà nàng dám cự tuyệt hắn biết bao nhiêu lần. Tôn nghiêm của bậc Đế Vương là thứ để cho nàng đem ra chà đạp dưới chân như giẻ rách hay sao?

    Thế mà nhìn thấy nàng ủy khuất như vậy, hắn cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay!

    Gilgamesh chậm rãi đứng dậy, tuy nhiên hơi thở nặng nề nóng bỏng kia trong phút chốc không thể nào trở lại bình thường được. Hắn đành cứng đơ quay người, đưa lưng về phía Vãn Vãn.

    "Em nghỉ ngơi đi, bổn vương về tẩm cung trước."

    Nếu hắn đã sủng ái nàng đến vậy, tại sao lại khiến nàng thương tâm, tại sao có thể nỡ cưỡng bức nàng!

    Ánh mắt Vãn Vãn tối sầm lại, quỳ gối trên giường gắt gao ôm lấy eo hắn, thật lâu sau mới nức nở lên tiếng: "Anh đừng giận em! Chỉ vì em quá yêu anh, em rất sợ một ngày nào đó.. mấy nữ nhân kia cướp anh khỏi vòng tay em, thế thì em biết phải làm sao.."

    Gilgamesh nghe giọng nói mềm mại kia, nghe nàng bảo yêu mình ra sao, lại sợ mất mình đến mức nào, trái tim lạnh lẽo chợt như có dòng suối nóng bỏng chảy qua. Hắn xoay người trân trọng vuốt ve gương mặt mềm mại yêu kiều ấy, nhẹ nhàng giúp nàng lau khô nước mắt loang lổ trên gò má.

    Nàng là Vương phi duy nhất hắn yêu, hắn sẽ không bao giờ làm nàng đau lòng thêm lần nào nữa! Đây là lời hứa của bậc Đế Vương!

    "Chậc, khóc trông xấu chết đi được."

    Vãn Vãn nghe vậy liền bĩu môi, nói: "Đều do anh dọa em sợ."

    "Em sợ hãi bổn vương?" Nghe nàng bảo sợ mình, trong lòng Gilgamesh có chút không thoải mái.

    Vãn Vãn khẽ hôn lên đôi môi mỏng cao ngạo, cất lời thề nguyện: "Không, em không sợ.. mà em yêu ngài, vĩnh viễn yêu ngài, Vương của em!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 72

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 18

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Vãn Vãn cũng Gilgamesh làm lành, hắn liền phân phó thị nữ giải tán hết đám nữ nhân trong hậu cung kia đi.

    Vài người xúc động đến mức dập đầu cảm tạ, lại có vài người lưu luyến không muốn rời đi. Cuộc sống trong vương cung kỳ thật xa hoa an nhàn khỏi phải bàn, huống chi may mắn còn có thể đụng mặt vị Vương tôn quý nọ.

    Tuy rằng Gilgamesh là một tên bạo quân, nhưng hắn cũng không tùy tiện lấy mạng người, chỉ có những kẻ coi trời bằng vung dám khiêu khích hắn mới đáng chết mà thôi. Huống hồ, nghe đồn Vương chỉ tàn ác vô tình với người ngoài, nhưng đối xử với Vương phi lại cực kỳ dịu dàng. Nếu may mắn được lọt vào mắt xanh của hắn chỉ một chút thôi, các nàng có chết cũng cam nguyện.
    Cơ mà cho dù có muốn hay không muốn, thì bây giờ bọn họ cũng phải cuốn gói rời khỏi Vương cung.

    Trong lúc này, bỗng nhiên ở ngoại ô xuất hiện một người đàn ông ăn vận sơ sài, chân trần đạp trên con đường sỏi đá tiến vào thành Uruk.

    Mái tóc hắn xanh thẳm, gờn gợn tựa sóng biển dài tới thắt lưng cùng đôi đồng tử đen lay láy, toàn thân tản ra thứ mị lực mê hoặc câu nhân. Tuy nhiên trong cặp mắt kia còn vương chút ngây thơ như đứa trẻ con, thỉnh thoảng lại có vài tia hưng phấn xẹt qua.

    Hôm nay là ngày Tế lễ của thành Uruk, Vãn Vãn cùng Gilgamesh mặc hoa phục cực kỳ long trọng ngồi ngay ngắn trên Vương vị, bên dưới là đại tư tế đang niệm thần ngữ.

    Cư dân trong thành đồng loạt dâng lên hoa tươi, đá quý, vàng bạc đủ loại, cung kính quỳ trên mặt đất hô to: "Vương cùng Vương phi vĩ đại, xin Thần hãy chiếu cố người, chúng tôi vĩnh viễn kính yêu người.."

    Gilgamesh không chút hứng thú chống cằm nghe những lời ca tụng nhàm chán nọ. Buổi Tế lễ này mỗi năm đều được tổ chức một lần, mà trừ mấy lời này ra bọn họ chẳng tìm thêm được lời nào thú vị hơn cả.

    Trái ngược với hắn, Vãn Vãn lại đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chăm chú nhìn không chớp mắt mấy nghi lễ cổ xưa lạ lẫm.
    Hôm nay mọi người trong Vương thành đều ăn mặc lộng lẫy nhất có thể, ai ai cũng đều trang điểm vô cùng mỹ lệ, cả đám đông tụ lại tạo thành một khung cảnh sôi động cực kỳ.

    Đột nhiên sắc mặt Gilgamesh biến đổi, đứng bật dậy trông mắt về phương xa.

    Tới rồi!

    Mấy ngày qua hắn mơ một giấc mộng lặp đi lặp lại về một người đàn ông tóc dài nửa người nửa thú, hiện tại hắn có thể cảm giác được, nam nhân kia đã xuất hiện, hơn nữa còn đang tiến vào trong thành.

    Vãn Vãn khó hiểu nhìn Gilgamesh, "Có chuyện gì vậy anh?" Tại sao biểu cảm của hắn lại nghiêm trọng như vậy?

    Những người đang quỳ lạy bên dưới đài cao cũng lục tục ngừng lại, bọn họ sôi nổi dẹp sang hai bên, tạo thành một con đường cho nam nhân kia chậm rãi đến gần.

    Vãn Vãn khẩn trương đặt tay lên Long Cốt Tiên giắt bên hông. Hắn ta xuất hiện rồi! Vị Á thần đầu tiên trong lịch sử được tạo ra bởi nữ thần quyền năng Aluru, Enkidu, cũng chính là thiên địch mà Gilgamesh được định trước phải đối mặt.

    Nhận thức được độ nguy hiểm của nam nhân đương đến gần kia, Gilgamesh trầm mặt, gắt gao dõi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

    Vãn Vãn cũng phát hiện cảm xúc nơi Gilgamesh bấy giờ đang cực kỳ phập phồng, người đàn ông hoàn mỹ cao ngạo này hóa ra cũng có lúc để bản thân bất ổn đến thế. Nhưng trong sợ hãi cũng bao hàm chút phấn khích, giống như lần đầu tiên gặp được địch nhân xứng đáng để nghiêm túc đánh tay đôi vậy.

    Nàng mơ hồ nhớ rõ, độ cường hãn của Gilgamesh cùng Enkidu là ngang ngửa nhau, không ai hơn ai cả. Sau khi đánh đến kiệt sức, hai người lại kết thành tri kỷ, cùng nhau cai trị và phát triển Uruk ngày càng phồn thịnh.

    Chỉ là.. lỡ như cốt truyện đi chệch hướng thì làm sao? Nàng sợ Gilgamesh sẽ bị thương, thậm chí là.. bỏ mạng..

    Vãn Vãn giữ chặt lấy cánh tay Gilgamesh, khẩn trương nhìn chằm chằm vị Á thần nọ.

    Enkidu đứng cách Vương vị vài bước chân, nâng cặp mắt đen lay láy hướng về phía Gilgamesh, thốt ra lời nói kiêu ngạo tột cùng.

    "Gilgamesh, ta muốn khiêu chiến với ngươi."


    Tèn ten, thế là xong 5 chương nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 73

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 19

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gilgamesh nắm chặt bội kiếm trong tay, con ngươi lãnh khốc nhuốm đẫm sát khí, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười tà tứ: "Ngươi là người thứ nhất khiến bổn vương phải dùng đến Thần kiếm."

    "Anh!" Vãn Vãn lo lắng hét to.

    Đầu mày cuối mắt của Enkidu cũng tràn đầy sự hiếu chiến cuồng nhiệt. Hay cho một Vương thành xa hoa cùng dân chúng một mực ngoan đạo, lại còn có nữ nhân kiều diễm tột cùng đang đứng trên đài cao kia, tất cả đều vừa ý hắn!

    Gilgamesh buông tay Vãn Vãn ra, đặt nụ hôn dịu dàng lên trán nàng, trầm thấp nói: "Eliya à! Ta phải đi rồi, ngoan ngoãn đợi ta trở lại nhé."

    Vãn Vãn nhìn khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc trước mắt một lúc lâu, sau đó đành phải gật đầu. Nàng không thể cản trở hắn bảo toàn tôn nghiêm của bậc Đế Vương được, chỉ hy vọng mọi chuyện xảy ra đúng như trong cốt truyện, rằng hai người họ chiến đấu cân tài cân sức.

    "Đến đây đi, Gilgamesh." Enkidu gọi thẳng tên hắn.

    Toàn thân Gilgamesh tản sát khí nồng nặc, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, Thần kiếm trong tay mang theo mười phần công lực chém về phía Enkidu.

    Hai thân ảnh khi thì đáp xuống mặt đất, khi thì xuất hiện trên không trung, trận quyết đấu như sấm rền gió cuốn lật tung hết thảy mọi thứ, toàn bộ thường dân tham dự buổi Tế Lễ phải chạy nhanh tìm cho mình chỗ ẩn náu. Vô số tia lửa rực rỡ lóe trên bầu trời nện vỡ vụn mấy hòn đá khổng lồ, đánh sập những ngôi nhà kiên cố trong Vương thành.

    Vãn Vãn chăm chú dõi mắt theo hình bóng thiên biến vạn hóa của bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khẩn trương nắm chặt Long Cốt Tiên trong tay. Nếu Gilgamesh có mệnh hệ gì, nàng sẽ lấy mạng Enkidu bằng mọi giá!

    Hình ảnh toàn thân đẫm máu không còn hơi thở của Hứa Thần Hạo vụt qua trong trí nhớ, nàng hứa với lòng sẽ không để bất cứ người thân yêu nào chết trước mặt mình nữa. Bởi vì cái loại cảm giác bất lực đến tột cùng ấy như xé rách trái tim nàng ra hàng trăm hàng nghìn mảnh vậy.

    Gilgamesh phát hiện con dân cùng Vương thành đang bị ảnh hưởng, đột nhiên phi thân dẫn dụ Enkidu đi về hướng ngoại ô.

    Mắt thấy hai luồng sáng chói lòa trên không trung nối đuôi nhau từ từ xa dần, Vãn Vãn vội vàng nói với Raffith bên cạnh: "Raffith, mau chuẩn bị cho ta một con ngựa!"

    "Không được! Vương phi, xin người hãy ở yên tại đây để bảo đảm an toàn, nam nhân kia có vẻ rất đáng sợ.." Đây là lần đầu tiên Raffith chứng kiến ai đó bất phân thắng bại với Vương. Phải biết rằng, trước nay trong thiên hạ này chưa có kẻ nào gan to bằng trời dám đứng ra khiêu khích ngài mà còn toàn mạng sống sót. Nhưng cái tên nam nhân toát ra hơi thở của dã thú kia lại cố tình khiến Vương sử dụng Thần kiếm để đối chiến, nhất định hắn phải sở hữu thực lực vô cùng khủng bố.

    Vãn Vãn biết rõ Raffith đang lo lắng cho mình, nhưng lúc cấp bách này nàng không muốn nghĩ nhiều như vậy, tức giận nghiêm giọng: "Raffith, ta ra lệnh cho ngươi mau tìm một con ngựa đến đây, nhanh lên!"

    Raffith cố chấp lắc đầu, quỳ sụp xuống giữ chặt tay Vãn Vãn, "Vương phi, người không thể đi, quá nguy hiểm!"

    Vãn Vãn dùng chân đạp Raffith văng ra xa, từ trên đài cao tung người nhảy xuống. May mắn thay, bên dưới có chiếc xe ngựa chở hàng ở của ai đó đang đứng, nàng lập tức nhảy lên yên ngựa, chặt đứt dây cột, phóng ngựa như bay về phía ngoại thành.

    Từ xa vọng lại tiếng binh khí choảng vào nhau, nghe như tiếng thiên lôi rầm rầm nổi giận.

    "Giá -- giá --" Vãn Vãn điều khiển ngựa chạy về nơi phương xa sương khói mờ mịt. Gió cát mạnh mẽ tạt qua, để lại trên gương mặt trắng nõn vài vệt đo đỏ li ti.

    Nửa giờ sau, nàng tới được một thị trấn hoang phế đã nhuốm màu rêu phong, trên lâu đài cổ nọ lốm đốm những dấu vết tàn phá. Có nơi trông giống móng vuốt của mãnh thú cào qua, lại có nơi bị san bằng như vừa hứng chịu một lưỡi đao khổng lồ sắc bén chém xuống. Không khí lúc này tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng.

    Tim Vãn Vãn đập mạnh hơn trống trận, nỗi sợ hãi cùng bất an trong lòng ập tới như thủy triều. Gilgamesh, có phải hắn đã..
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 74

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 20

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố gắng áp chế sự sợ hãi cùng khẩn trương trong lòng, Vãn Vãn đi vào sâu bên trong tòa cổ thành cẩn thận xem xét hoàn cảnh xung quanh. Đúng như dự đoán, đập vào mắt là cảnh tượng đổ nát cùng hoang phế, đường phố trải đầy cát hoang mạc, khẳng định là mấy thương lữ đi ngang qua trông thấy cũng không dám nghỉ chân tại nơi này.

    Một cơn gió mạnh tạt qua, thổi tốc vạt áo của Vãn Vãn lên, trong không gian mơ hồ nghe thấy tiếng dã thú gào rống. Nàng run rẩy siết chặt tay, sải nhanh bước chân chạy về phía trước.

    Bỗng nhiên có bóng đen lóe lên, một con quái vật khổng lồ từ đâu xông ra lao thẳng về phía nàng.

    Vãn Vãn hoảng hồn, nhanh chóng vung Long Cốt Tiên thật mạnh quật trúng thân thể nó.

    Con quái vật kia tự nhiên bị ăn một roi ngã lăn trên đất rên ư ử, sau đó mau mắn bò dậy, dùng cặp mắt ủy khuất nhìn nàng.

    "Walker!" Vãn Vãn vui mừng kinh ngạc kêu, không ngờ Walker cũng xuất hiện ở chỗ này. Mà cũng đúng, con sủng vật mũi thính này chắc chắn là đánh mùi được chủ nhân chạy theo tới đây.

    Walker gầm nhẹ một tiếng, giận dỗi quay đầu đi, không thèm để ý đến nàng.

    Vãn Vãn hơi xấu hổ, vội vàng đi qua vuốt ve cái bờm xù lông của nó, "Ngại quá, không phải ta cố ý đánh ngươi. Ai bảo ngươi tự nhiên nhảy ra, làm ta hết cả hồn."

    Lúc vừa đến bên ngoài tòa thành cổ này, con ngựa nhát cáy kia lập tức quỳ sụp xuống, sống chết cũng không chịu bước thêm bước nữa, cho nên nàng đành phải tự thân đi bộ vào trong. Bây giờ có Walker ở đây, vừa có vật để cưỡi vừa có thể xác định đại khái vị trí của Gilgamesh, thật sự tốt quá rồi!

    "Walker, không có thời gian để trì hoãn nữa đâu, mau mang ta đi tìm Vương!"

    Thân hình đại bự của Walker nằm rạp xuống mặt đất, Vãn Vãn nhún người nhảy lên, ngồi yên vị trên lưng con sư tử. Walker lập tức mang nàng chạy như điên về hướng bên phải.

    Sau khi xuyên qua vài ngôi đền, Walker dừng lại trước một tòa cung điện cũ kỹ chịu tàn phá nghiêm trọng, vài cây xà ngang có dấu hiệu bị chặt đứt, những dấu vết cũ mới đan xen chồng chéo nhau.

    Vãn Vãn trèo xuống khỏi người Walker, cẩn thận bước vào.

    "Anh.. Anh.. Anh đang ở đâu.." Thanh âm nàng run lên vì khẩn trương.

    Bên trong yên lặng đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng, tiếng gọi của nàng vọng đi vọng lại văng vẳng giữa bốn bề tĩnh mịch.

    Walker cũng theo sát sau Vãn Vãn, đưa đôi mắt dã thú sáng ngời tựa ngọn đuốc cảnh giác nhìn xung quanh.

    "Ta ở bên đây." Thốt nhiên một thanh âm trầm thấp từ tính phía sau bức tượng Thần cổ gần đó truyền đến.

    Vãn Vãn vội vàng quay qua, nam nhân nọ đang dựa vào vách tường nhìn nàng, mái tóc kim sắc ấy, đôi huyết đồng ấy, đúng là Vương của nàng rồi. Thế nhưng bây giờ trên cánh tay, đùi, ngực cùng y phục trắng tinh đều loang lổ vệt máu đỏ thẫm, sợi tóc vàng nhạt rối rắm xõa tung xuống gương mặt mỏi mệt. Tuy nhiên mấy vết thương rướm máu cũng không mảy may ảnh hưởng đến khí chất vương giả trời sinh của hắn, ngay cả trong lúc chật vật này, Vương của nàng vẫn lóa mắt như cũ.

    "Anh!" Vãn Vãn chạy như bay qua, ôm chầm lấy hắn, "Thật tốt quá, anh không xảy ra chuyện gì! Trời ạ, anh không sao cả, tốt quá rồi!" Vãn Vãn kích động đến mức nói năng lộn xộn hết cả lên.

    Gilgamesh cũng gắt gao siết lấy nàng, "Eliya, tại sao em lại tới đây?" Sắc mặt của hắn có chút khó coi, "Em có biết nơi này rất nguy hiểm không? Ta đã dặn em ở yên trong Vương cung cơ mà!"

    Vãn Vãn ngẩng đầu, dùng ánh mắt lo lắng mang chút ủy khuất nhìn hắn, "Em sợ anh xảy ra chuyện gì, nếu chẳng may anh chết đi, chắc em cũng không sống nổi mất!"

    Nghe vậy Gilgamesh hơi dịu giọng, "Lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn này nữa, bổn vương không chết được!"

    Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại nghĩ tới, nếu Gilgamesh không có việc gì, vậy thì Enkidu kia.. còn sống hay là đã chết?
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 75

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 21


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một người đàn ông từ tốn bước ra, thân trên để trần cùng cơ bụng rắn rỏi, mái tóc xanh biển thật dài được buộc gọn đằng sau gáy, lộ ra gương mặt tuấn mỹ vô song.

    "Gilgamesh, nàng là Vương phi của ngươi?" Ánh mắt Enkidu lưu chuyển trên người Vãn Vãn, hắn rất có hảo cảm với cô gái này.

    Thời điểm tiến vào thành Uruk, hắn liền chú ý đến thiếu nữ ngồi trên Vương vị kia, tuyệt đẹp thay làn da trắng nõn cùng đôi con ngươi tựa cặp hồng bảo thạch mỹ lệ. Khi đó hắn đã nghĩ rằng, sao trên thế gian này lại tồn tại một nữ nhân hấp dẫn hắn đến nhường ấy.

    Vãn Vãn trốn vào lồng ngực Gilgamesh, ánh nhìn xâm lược của Enkidu làm nàng có chút sợ hãi.

    Đây là lần đầu tiên Gilgamesh gặp được địch thủ dũng mãnh như vậy, đối với kẻ xưa nay bá chiếm một phương như hắn, Enkidu thật xứng đáng được hắn gọi là bằng hữu.

    Khuôn mặt Gilgamesh nở nụ cười hào sảng, ôm Vãn Vãn trong lòng giới thiệu: "Không sai, nàng là Eliya, Vương phi của ta."

    Enkidu cũng cười, "Vương phi của ngươi quả là mỹ lệ vô song."

    Vãn Vãn trợn trắng mắt, nghếch mặt đanh đá nói: "Dĩ nhiên rồi! Không cần ngươi phải nói."

    Trước giờ Gilgamesh đều dung túng cho sự vô lễ của Vãn Vãn, là Vương phi của hắn thì kiêu ngạo cũng đáng thôi, hắn sủng ái nàng là chuyện đương nhiên.

    Enkidu bất đắc dĩ cười, cô bé xinh đẹp này thật giống như con mèo hoang đang xù lông, rất đáng yêu!

    Nghỉ ngơi một chút xong, bọn họ liền thu dọn trở về Vương thành.

    Buổi tối, Vãn Vãn ở lại tẩm cung Gilgamesh giúp hắn bôi thuốc. Người bình thường không thể nào mảy may thương tổn hắn ta, riêng Enkidu thì có thể, bởi vì hắn đã được uống một giọt thần huyết, trở thành Á thần sở hữu sức mạnh vô biên. May là trên người Gilgamesh tuy rằng nhiều vết thương loang lổ, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, chắc là mấy ngày sau sẽ lập tức lành lại.

    "Anh, em không thích Enkidu chút nào, lai lịch của hắn không rõ ràng, vậy mà anh lại xem hắn như bằng hữu, còn cho hắn ở lại Vương cung nữa chứ.."

    "Em chỉ cần thích ta là được rồi." Thanh âm Gilgamesh mang theo ý cười sung sướng chặn lời nàng.

    "Anh!" Vãn Vãn giận dỗi đánh nhẹ vào vai hắn, đứng lên đi rửa tay: "Em không đùa đâu, em ghét Enkidu. Anh không thể để hắn ở lại Vương cung được, lỡ như một ngày hắn có ý đồ gì với em, không lẽ anh cũng đem em tặng cho hắn.. A.."

    Lời chưa kịp nói xong, thân hình nhỏ xinh đã rơi vào một vòng ôm quen thuộc, nửa câu sau bị môi lưỡi bá đạo cuốn mất. Không đợi cho nàng kịp phản ứng, hắn đã cắn thật mạnh một cái, khoang miệng nàng truyền đến cảm giác ran rát. Cái hôn này mạnh bạo tựa như muốn nuốt sống nàng vào bụng vậy. Vãn Vãn chỉ có thể ngước cổ yếu ớt thừa nhận.

    Hồi lâu sau hắn mới tha cho nàng, ôm siết lấy thân thể mềm mại, biểu tình lạnh băng nói: "Eliya, em là của ta, không ai có thể cướp em đi khỏi ta!"

    "Buông ra, anh, anh bóp em đau quá!" Vãn Vãn vặn vẹo thân thể hòng tránh thoát. Nói chuyện thì nói chuyện đàng hoàng, mắc mớ gì phải động tay động chân, eo của nàng chắc là bầm hết cả rồi, mai lại phải mặc quần áo kín mít nóng muốn chết.

    Còn nhớ hồi trước, Gilgamesh hùng hục như con thú chẳng biết tiết chế, để lại mấy dấu vết đo đỏ trên cổ nàng. Làm nàng bị Raffith trêu ghẹo mãi thôi, ra ngoài cũng phải dùng khăn choàng che lại.

    Gilgamesh tiếp tục một tay bế bổng nàng lên, đi về phía chiếc giường xa hoa rộng lớn.

    "Anh! Anh đang bị thương mà!" Vãn Vãn nói, trong ánh mắt thanh thuần vô tội nhiễm chút mị hoặc câu nhân.

    Gilgamesh đè nàng xuống nệm, phà vào tai nàng hơi thở nóng ấm: "Một chút thương tích này không ảnh hưởng gì đâu."
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 76

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 22


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn lại bị Gilgamesh lăn lộn cho không xuống giường nổi, ước chừng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể ra khỏi cung điện.

    Hiện giờ thị nữ trong Vương cung tăng lên không ít, mới ở chung không bao lâu, Gilgamesh đã đem Vương vị chia sẻ cho Enkidu, cả hai bình đẳng trị vì Uruk.

    Điều này khiến Vãn Vãn cảm thấy thật khó tin, một kẻ xưa nay cao ngạo như Gilgamesh lại có thể tình nguyện san nửa thiên hạ của mình, hai người còn vô cùng tâm đầu ý hợp là đằng khác.

    Chẳng hiểu Gilgamesh suy nghĩ gì trong đầu, tự nhiên lại đi coi trọng cái tên "bằng hữu" từ đâu mọc ra này.

    Vãn Vãn ngồi trong hoa viên hóng gió, thỉnh thoảng nghịch ngợm đem quả cầu trong tay ném đi thật xa. Walker bên cạnh liền meo meo vồ cái thân thể bự chảng qua, nhanh chóng ngậm quả cầu kia chạy về.

    Loại sư tử này ấy à, nhìn thì khủng bố thế thôi, thật ra sau khi thuần hóa xong tính cách chẳng khác gì mèo nhà, suốt ngày quấn lấy Vãn Vãn vui đùa.

    Thiếu nữ bị Walker ngốc ngốc chọc cho bật cười vui vẻ, cảnh tượng ấy vừa lúc lọt vào tầm mắt hai nam nhân đang đứng ở hành lang hoa viên. Ánh mắt Enkidu si mê nhìn về hướng thân ảnh mỹ miều đáng yêu nọ, khóe miệng theo quán tính cũng nhấc lên cao.

    "Enkidu, mọi thứ trong thành Uruk bổn vương đều có thể chia sẻ với ngươi, trừ Eliya ra, nàng ấy chỉ có thể thuộc về bổn vương!" Thanh âm Gilgamesh nhàn nhạt mang chút cảnh cáo.

    Enkidu lúc này mới thu hồi ánh mắt, nghiêm túc hỏi: "Ngươi yêu nàng thật sao?" Trong giọng nói có ý thăm dò.

    Gilgamesh cũng nhìn về phía thiếu nữ kia, gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy, ta thật sự rất yêu nàng, ta sẽ không cho phép ai cướp nàng khỏi ta."

    Enkidu nghe vậy liền trầm mặc, thật là đáng tiếc, nếu nàng ấy đối với Gilgamesh quan trọng như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

    "Anh!" Vãn Vãn đã phát hiện ra Gilgamesh, nàng lập tức ném quả cầu trong tay xuống, chạy vội qua nhào vào lồng ngực hắn.

    Gilgamesh cũng đưa tay ôm lấy eo nàng, cúi đầu nói: "Chơi đùa cùng Walker có vui không?"

    Vãn Vãn vui vẻ gật đầu, khẽ lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, trả lời: "Walker được em huấn luyện cho bớt đần rồi."

    Tầm mắt nàng đảo qua Enkidu cũng đang mỉm cười đứng đó. Cái tên này suốt ngày kè kè bên cạnh Gilgamesh, nếu không phải Vương của nàng trên giường vẫn dũng mãnh như hổ, chắc chắn nàng sẽ nghi ngờ hai người này có lén lén lút lút "đấu kiếm" hay không.

    Liếc xéo Enkidu một cái, Vãn Vãn nũng nịu lay lay tay Gilgamesh: "Anh à, lâu lắm rồi em không rời khỏi Vương cung, hay là hôm nay anh đưa em ra ngoài dạo chơi nhé?"

    "Được, cũng vừa lúc chúng ta định đi ra ngoài tuần tra." Enkidu nở nụ cười chiều chuộng.

    "Được cái gì mà được, ta không hỏi ngươi, ta đang hỏi Vương!" Vãn Vãn gấp gáp đốp lại, mấy hôm nay trừ buổi tối ra thì nàng với Gilgamesh chẳng có một chút không gian riêng gì cả, toàn bị cái tên chướng mắt này chiếm chỗ thôi.

    Gilgamesh xoa đầu nàng, "Eliya, đừng nói chuyện với Enkidu như vậy, bây giờ hắn cũng là Vương của Uruk."

    Vãn Vãn khịt mũi khinh thường, Vương cái gì mà Vương! Nếu không phải Gilgamesh nguyện ý chia sẻ Vương vị cho hắn, thì bây giờ chắc hắn cũng trốn chui trốn lủi ở chốn rừng thiêng nước độc nào đó làm bạn với dã thú mà thôi.

    "Trong lòng em chỉ xem anh là Vương." Nàng lạnh lùng nói.

    Gilgamesh bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Enkidu với ta là bằng hữu, ta hy vọng hai người có thể chung sống hòa bình."

    Vãn Vãn ngửa đầu trông thấy đôi mắt tràn đầy nghiêm túc của hắn, im lặng thật lâu không nói, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Em biết rồi."

    "Thôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài Vương thành tuần tra." Gilgamesh kéo tay nàng.

    Vãn Vãn vẫn không cam chịu liếc Enkidu đằng sau một cái, nàng còn chưa quên đâu, nam nhân này do chính tay Thần tạo ra để diệt trừ Gilgamesh, mức độ đáng tin cậy của hắn trong lòng nàng là con số âm.
     
    Tieuholii, HiềnAn, Tieuacba3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...