Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 57

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 3


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn không quen thuộc đường đi trong Vương cung lắm, chỉ nhờ vào Raffith dẫn nàng theo, phải băng qua một hoa viên rộng lớn mới tới được tẩm cung của Gilgamesh, phía tây bắc là nơi ở của những nữ nhân hắn cướp về.

    Cô gái ngày hôm qua bị đem vào cung tên Karina, nữ nhi của một vị thương nhân, thật ra cũng không tính là cưỡng ép, bởi vì nữ nhân này đã chủ động cầu xin Gilgamesh mang nàng ta về Vương cung.

    Việc này có chút thú vị đây! Tại Uruk này không ai mà không sợ hãi Gilgamesh, tuy rằng hắn là Quân vương tuổi trẻ tài hoa, nhưng đồng thời cũng là một tên bạo quân tàn khốc, mạng người trong mắt hắn chẳng qua chỉ bằng một con kiến hôi bé nhỏ.

    Băng qua hoa viên, từ xa đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi đong đưa trên chiếc ghế đẩu cạnh bồn hoa.

    "Vương phi, đó chính là Karina." Raffith ở đằng sau nói.

    Vãn Vãn nghe vậy liền đi đến hướng người nọ, cô gái kia có vẻ đã nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu, diện mạo quyến rũ động lòng người tiện thể hiển lộ, trông thấy nàng cũng không chút ngạc nhiên bối rối, ngược lại trong mắt lại có ý cười thoáng qua.

    Karina không sợ hãi nàng? Quả là một nữ nhân lớn mật!

    "Vương phi! Mau tránh ra!" Raffith bất chợt hét lớn, Vãn Vãn còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một con quái vật khổng lồ lao về phía nàng tựa tên bắn.

    Raffith liều mình lao lên đẩy Vãn Vãn ra, bản thân lại bị té ngã lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại.

    Vãn Vãn run rẩy hít sâu vài cái, đập vào mắt là một con sư tử to lớn uy phong, giờ phút này nó đứng đó dùng đôi mắt xanh lục hung tợn nhìn chằm chằm nàng.

    "Ha ha ha.." Karina nhìn bộ dạng lếch tha lếch thếch của Raffith, mở miệng thoải mái cười hả hê, đôi mắt quyến rũ không ngại thể hiện vẻ châm chọc tột cùng.

    Trong Vương cung tại sao lại xuất hiện một con sư tử? Không cần nghĩ cũng biết là sủng vật của ai, nhưng mà vì cái gì bình thường nó và Vãn Vãn nước sông không phạm nước giếng, hôm nay lại nổi điên nhào tới tấn công nàng? Xem ra chuyện này có liên quan đến Karina.

    Lại nói con sư tử này được Gilgamesh vô cùng ưa thích, ngày nào cũng có người bỏ mạng dưới hàm răng sắc bén của nó, tuy rằng những người đó chỉ là nô lệ, nhưng cũng là một sinh mệnh!

    Nghĩ đến đây, Vãn Vãn gỡ roi bạc bên hông xuống, nhẹ nhàng quấn trong lòng bàn tay, trên mặt là tầng sương rét lạnh, dùng sức vung mạnh đầu roi thon dài, chỉ nghe thấy một tiếng "Bùm" vang lên, viên đá cứng rắn trên mặt đất vỡ toang thành mảnh vụn.

    Gilgamesh sinh ra đã có hai phần ba là Thần, một phần ba là người, vậy nên Vãn Vãn tự nhiên cũng mang Thần tính chảy trong huyết mạch.

    Lỗ tai con sư tử hơi động đậy, sát khí trong mắt nổi lên, móng vuốt to lớn hung hăng cào cào trên mặt đất lấy đà, nhe răng nanh ra hăm dọa.

    "Vương phi.." Raffith lo lắng hô to, đây là con sủng vật hung bạo do đích thân Vương nuôi dưỡng, nếu nó làm Vãn Vãn bị thương thì nàng biết làm sao đây?

    "Đừng lo lắng, ta chỉ giáo huấn con súc sinh này một chút." Vãn Vãn hơi rũ mi, bộ dạng quyến rũ động lòng người, vừa như đang nhìn thứ gì trên mặt đất, vừa như nửa mắt khinh thường súc sinh ngu ngốc hạ đẳng kia.

    Karina tắt hẳn nụ cười, nàng chỉ muốn điều khiển con sư tử kia để dọa Eliya một chút, nếu làm nó chết hoặc bị thương, thì tội tày đình này nàng ta không gánh vác nổi.

    Thế nhưng tình cảnh hiện giờ đã rơi vào bước Karina không thể nào khống chế được nữa rồi, sư tử của Gilgamesh cùng với chủ nhân nó cực kỳ giống nhau, cao ngạo trời sinh, chưa ai dám bước ra khiêu khích nó, cho nên trận quyết đấu sắp xảy ra là không thể tránh khỏi.

    Sư tử gầm nhẹ một tiếng, hai con ngươi nhuốm đẫm sát khí. Thân thể cao lớn vọt về phía Vãn Vãn như tia chớp.

    Vãn Vãn cười lạnh ngẩng đầu, thân hình nhỏ xinh xoay tròn trên không trung, roi bạc trong tay cũng đồng thời vung ra.
     
    nnttlan, Tieuholii, HiềnAn13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 58

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 4


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời điểm roi bạc quật mạnh vào thân thể to xác của con sư tử, nó phẫn nộ gầm lên một tiếng, hai tròng mắt hàm chứa sát ý nồng nặc, đáp xuống gần đó nhìn chằm chằm Vãn Vãn, chầm chậm đổ người ra sau lấy đà cho lần vồ tới tiếp theo.

    Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp quát khẽ: "Walker!"

    Lỗ tai đầy lông khẽ động đậy, khí thế muốn cắn xé kẻ thù trong nháy mắt giảm xuống không phanh, tựa như quả bóng cao su bị xì hơi, chậm rãi quay đầu ngoan ngoãn đi đến phía người vừa lên tiếng.

    Vãn Vãn cũng thu roi lại nhìn theo, chỗ đài phun nước xuất hiện một nam nhân với mái tóc vàng óng, đôi con ngươi đỏ như máu cùng thân thể thon dài rắn rỏi, hắn bận chiếc trường bào bằng vải lụa trắng ngà, mặt sau của trường bào được dùng thủ pháp mũi kim cực kỳ tinh xảo thêu lên hoa văn cổ đại vô cùng phức tạp, trên cánh tay và cổ hắn mang đầy trang sức bằng vàng ròng.

    Dưới ánh mặt trời, trông hắn tựa thiên thần giáng thế để cứu rỗi phàm nhân, khuôn mặt như tượng tạc kia mang theo hơi thở Đế Vương cao quý, trên người lại toát ra một loại mỹ cảm khiến người ta không thể kháng cự mà say đắm si mê.

    Thật là đẹp! Đẹp đến mê hoặc lòng người!

    Tim Vãn Vãn ngưng một nhịp, thất thần trong chốc lát, đây là người đàn ông tuấn mỹ nhất mà nàng từng gặp, nhất là khí thế vương giả ấy, làm người ta phải cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân hắn mà thuần phục.

    "Vương, cuối cùng người cũng tới rồi! Ngài xem! Công chúa đang đánh Walker kìa!" Karina vội vàng chạy đến bên người Gilgamesh.

    Vãn Vãn lấy lại tinh thần, chậm rãi cất roi vào thắt lưng, đi lại chỗ Gilgamesh, "Anh, Walker bị điên rồi, tự nhiên nó tấn công em trước."

    Gilgamesh nhìn nàng nói: "Walker là sủng vật trung thành nhất, luôn luôn nghe theo mệnh lệnh của ta, làm sao nó lại tự nhiên nhảy xổ tới tấn công em được?" Khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên, khẳng định: "Eliya, là em đánh nó!"

    "Ai bảo nó tấn công em trước!" Vãn Vãn giận dỗi liếc hắn một cái.

    Gilgamesh nhướng mày: "Em của ta, hình như em bị thương rồi thì phải."

    Bị thương? Nghe vậy Vãn Vãn mới cảm thấy tay mình hơi đau nhói, liền cúi đầu kiểm tra xem, quả nhiên cánh tay tinh xảo như thể gốm sứ đắp nặn thành đã xuất hiện khuyết điểm, trên làn da trắng nõn là một vết thương rướm máu, trông có chút gai mắt.

    May là không bị sâu lắm, nhất định là do vừa rồi trong lúc né tránh móng vuốt sắc bén của con súc sinh kia mà chẳng kịp, bị quẹt một đường, không biết có bị uốn ván không nữa.

    Trong mắt Karina chứa đầy ý cười nhạo, "Công chúa, người không mau đi bôi thuốc đi, cẩn thận lại bị nhiễm trùng thì.."

    Không biết sống chết! Trên khuôn mặt kiều mị của Vãn Vãn hiện lên sự phẫn nộ, bắt lấy roi bên hông vung về phía Karina, roi bạc xé gió lao tới quật vào người nàng ta tóe máu.

    "Một đứa con gái của thương nhân hèn mọn mà cũng dám khua môi múa mép trước mặt ta!"

    "A.." Cảm giác đau đớn làm Karina thét lên thảm thiết, sắc mặt trắng bệch đáng thương nhìn Gilgamesh nói: "Vương, nàng đánh thiếp.."

    Vãn Vãn hừ lạnh, lại quất thêm roi nữa, quát "Cút xuống cho ta!"

    "..."

    Karina quằn quại dưới mặt đất, cuối cùng ý cười trong mắt nàng đã tiêu tán hết, nhìn khuôn mặt vô biểu tình của Gilgamesh, lần đầu tiên nàng biết được hai chữ sợ hãi viết như thế nào.

    "Người đâu, lôi ả này xuống cho ta." Vãn Vãn hướng mấy thị vệ đang tuần tra chỗ hành lang ra lệnh.

    "Vâng thưa Vương phi." Hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng liền tiến lên kéo Karina đi.

    "Không, không, Vương, cứu thiếp.. cứu thiếp.." Karina cầu xin bằng cái giọng khản đặc, phụ thân đã sớm cảnh báo nàng rằng Vương phi trong cung là kẻ không dễ chọc, nàng lại hão huyền tưởng rằng Vương đối xử với nàng bất đồng. Nào ngờ ngày hôm nay Vương phi đứng ngay trước mặt hắn dùng roi thô bạo đánh nàng, hắn cũng không mảy may chớp mắt.

    Gilgamesh hơi chau mày, thị vệ lập tức hiểu ý mà bịt chặt miệng Karina, nhanh chóng lôi nàng ta đi.
     
    nnttlan, Tieuholii, HiềnAn14 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 59

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 5


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn nhào vào trong lồng ngực Gilgamesh, ôm cổ hắn, đáng thương như mèo con nói: "Anh, tay em đau quá, tất cả là do Walker làm em bị thương."

    [ Tích! Nam thần của ký chủ đã xuất hiện, xin hỏi có muốn bắt đầu công lược không? ]

    [ Công ahihi lược!]

    "Em gái yêu quý của ta, hình như em cũng đả thương Walker thì phải." Gilgamesh nhắc nhở.

    Vãn Vãn nghẹn lời, hàng mi cong cong run rẩy rũ xuống, cắn môi hừ một tiếng.

    Gilgamesh bắt lấy cánh tay nàng kiểm tra: "Miệng vết thương của em cần được rửa sạch."

    "Vương.." Raffith vừa chạy lại, nghe vậy liền cẩn thận hô, "Vương phi.. đợi nô tỳ đi lấy chút thuốc trị thương.."

    Ánh mắt của Gilgamesh lơ đễnh dừng trên người nàng ta.

    Sắc mặt Raffith bỗng chốc tái nhợt, chưa kịp nói hết câu đã quỳ sụp xuống, hèn mọn hạ cơ thể sát mặt đất.

    Vãn Vãn lười biếng dựa vào người Gilgamesh, "Còn không mau đi."

    Raffith thở phào lật đật chạy đi, lát sau nàng ta đã trở lại mang theo một hộp thuốc trên tay.

    May mắn thay, miệng vết thương khá nông, lại có Raffith giúp nàng khử trùng và bôi thuốc nên máu ngừng chảy rất nhanh.

    "Anh, sao anh không làm một sợi xích cho Walker, như vậy nó sẽ không chạy linh tinh làm hại người vô tội nữa." Vãn Vãn kiến nghị, sư tử thuộc giống loài động vật hoang dã, bản năng nguyên thủy vốn là ăn thịt, cũng khó ai có thể thuần hóa đám chúa sơn lâm này, nếu cứ để nó tiếp tục đi lung tung, chắc chắn sẽ còn có thêm nhiều người bị mất mạng.

    "Vô tội?" Trong mắt Gilgamesh hiện lên chút bất ngờ, "Em nói mấy tên nô lệ kia sao?"

    "Đúng vậy." Vãn Vãn gật gật đầu.

    "Walker của ta sẽ không bị trói buộc bởi bất cứ thứ gì." Gilgamesh đứng dậy, "Nó chỉ nghe theo lệnh ta. Còn đối với những tên nô lệ ti tiện đó, Eliya, từ khi nào mà em lại trở nên lương thiện như vậy?"

    Ánh mắt Gilgamesh tức khắc trở nên sâu thẳm, hắn đưa tay bá đạo nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, kéo thân thể hai người sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức Vãn Vãn có thể ngửi thấy mùi hương liệu quý báu thoang thoảng trên cổ hắn.

    Do chiều cao khiêm tốn của mình, nàng cảm giác tư thế này cực kỳ không thoải mái, định ngọ nguậy lui về phía sau lại bị đối phương siết chặt cằm mà giữ lại.

    Một bàn tay khác của Gilgamesh vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ của nàng, sau đó chậm rãi mơn trớn khuôn mặt trắng nõn nà quyến rũ.

    Vãn Vãn lúc này cũng mở to đôi con ngươi trong veo, ngơ ngẩn nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ thần tiên, đột nhiên ý thức được tư thế này có chút thân mật quá trớn, hàng lông mi tựa cánh bướm run rẩy hạ xuống, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng hắn.

    "Nhìn ta." Gilgamesh bá đạo ra lệnh.

    Vãn Vãn đành phải ngước lên, đôi mắt bởi vì khẩn trương mà anh ánh nước, sáng lấp lánh tựa viên ruby màu đỏ như máu.

    Gilgamesh nâng khuôn mặt thiếu nữ nhỏ nhắn trong tay mà nhìn ngắm. Cái cổ mỏng manh mềm mại bị bắt ép ngước lên, thoạt nhìn thật muốn cắn một ngụm. Từ góc độ tầm mắt của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy bầu ngực no đủ mềm mại đang phập phồng dưới lớp vải lụa.

    Vãn Vãn run rẩy đón nhận ánh mắt đánh giá như muốn lột trần nàng, ánh nhìn kia tựa mang theo ngọn lửa nóng cháy, lướt qua chỗ nào là thiêu đốt toàn bộ chỗ đó, biểu hiện trực tiếp và nguyên thủy nhất khi một tên nam nhân ham muốn chiếm hữu người đàn bà của hắn.

    Nàng khẩn trương mở miệng: "Anh.. anh, anh nhìn đi đâu vậy?"

    Gilgamesh rũ mắt thấy được thần sắc khẩn trương của nàng, lại còn gương mặt đỏ ửng như trái cà chua kia, làm hắn thật muốn đem thân thể nàng mạnh mẽ siết chặt vào lòng.

    Đoạn hắn cúi đầu, từ từ kề sát môi vào cổ nàng, vừa chuẩn bị hôn xuống, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng gọi thất thanh.
     
    nnttlan, Tieuholii, HiềnAn11 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 60

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 6

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xảy ra chuyện gì?" Gilgamesh ngẩng đầu, hàng lông mày anh tuấn nhíu lại vẻ không hài lòng.

    Thị nữ từ xa chạy lại, hớt hải nói: "Vương.. Vương.. Các vị quý tộc đang đợi ngài.."

    Quý tộc? Khẳng định là bọn họ lại tìm hắn thương lượng quái quỷ gì đó.

    Bàn tay bá đạo từ từ buông lỏng ra. Vãn Vãn đang định thở phào nhẹ nhõm, không ngờ, hắn lại bất ngờ nâng cằm nàng lên, hung hăng hôn xuống đôi môi nàng, trằn trọc liếm mút, đầu lưỡi thuần thục cạy hàm răng trắng tinh ra, triền miên tàn sát khuôn miệng ngọt ngào tựa mứt quả.

    Vãn Vãn bị cơn mưa hôn cường hãn này làm cho khắp người mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn ngửa cổ nghênh đón.

    Sau khi nụ hôn vô cùng mãnh liệt kia kết thúc, Gilgamesh ám muội thổi một luồng khí nóng bên tai nàng: "Đêm nay tới tẩm cung của ta." Đoạn hắn thong thả theo thị nữ rời đi.

    Vãn Vãn hít sâu mấy hơi, khẽ vuốt ve cánh môi sưng đỏ, gò má xấu hổ ửng hồng. Gilgamesh không hổ danh là một tên bạo quân, mấy đại thần quý tộc còn đang sốt ruột chờ đợi thế mà hắn còn có tâm tư ở đây ức hiếp nàng.

    Cơ mà, mấy người kia tìm hắn có chuyện gì nhỉ? Nghĩ ngợi một chút, Vãn Vãn cũng nhấc bước đi theo.

    Raffith chạy đằng sau với lên hỏi: "Vương phi, người đi theo Vương làm gì?"

    "Suỵt!" Vãn Vãn vươn một ngón tay kề sát vào đôi môi đỏ mọng, lôi lôi kéo kéo Raffith lén lút đi tới cung điện của Gilgamesh.

    Trong cung điện lúc này có mấy người đàn ông ăn vận trang phục quý giá sang trọng, châu báu vàng vòng treo khắp người, trên mặt bọn họ mang vẻ u sầu.

    "Vương, xin ngài tha cho chúng thần một con đường sống.." Nói xong đồng loạt sôi nổi quỳ xuống.

    Gilgamesh bắt bọn họ giao nộp rất nhiều châu báu tiền bạc, những của cải đó đều do mỗi người cực khổ lắm mới kiếm được, tại sao lại phải đưa cho hắn. Thân là Vương cai quản cả một thành trì, vậy mà không biết làm gương cho dân, hơn nữa còn bạo ngược, tùy ý cướp đoạt, làm lòng dân cực kỳ phẫn nộ.

    Một tay Gilgamesh chống cằm, ngồi trên vương tọa cao ngạo, đôi huyết đồng lãnh đạm nhìn về phía bọn họ.

    Áp suất trong cung điện giảm đến mức tối đa, đè nén khiến đầu gối mấy gã đàn ông nọ run lẩy bẩy, không ai dám mở mồm nói tiếp, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

    "Trong Vương thành này, bất kể nam nhân hay nữ nhân, châu báu hay ruộng đất, đều thuộc về bổn vương, ý các ngươi là.. không cho bổn vương tùy ý lấy những thứ vốn dĩ thuộc về mình?" Gilgamesh nhướng mày, ngữ khí mang theo sát ý lạnh thấu xương.

    Lập tức có thị vệ tiến lên chuẩn bị lôi bọn họ đi.

    "Vương tôn quý, xin ngài tha thứ chúng ta.." Mấy nam nhân ăn vận sang quý đó giãy giụa cầu xin.

    Nhưng có vài người lại mở miệng mắng to: "Gilgamesh, Thần sẽ trừng phạt ngươi.."

    Gilgamesh cười lạnh: "Nô lệ ti tiện, dám mở mồm gọi tên bổn vương!" Tức khắc vô số thanh kiếm kim sắc vọt tới cắm phập vào thân thể bọn họ, máu tươi phọt ra, một vài người nặng nề đổ gục xuống mặt đất.

    "..."

    Raffith hoảng sợ kêu khẽ.

    Gilgamesh lười nhác ngước mắt, bắn cái nhìn lạnh băng về chỗ Vãn Vãn đang ẩn núp.

    Bên hông Vãn Vãn mang một cây roi bạc, bước nhanh vào đại điện, cố gắng nén xuống sợ hãi đang trào dâng trong lòng, nở nụ cười xinh đẹp như hoa: "Anh, có chuyện gì xảy ra? Mấy tên nô lệ này chọc anh tức giận à?"

    "Gilgamesh.." Một người giống như bị cảnh tượng trước mắt dọa điên rồi, chó cùng rứt giậu định mở miệng mắng chửi.

    Vãn Vãn liền quật roi vào người hắn, quát "Cút xuống cho ta, tên của Vương tôn quý là để cho đám người thấp hèn các ngươi kêu lung tung sao?"

    "A.." Nam nhân rú lên thảm thiết như con heo nọc bị chọc tiết, nằm vật trên mặt đất.

    Nương theo ánh mắt của nàng, thị vệ lập tức tiến lên kéo hắn xuống.

    Nhẹ nhàng thở phào trong lòng, lúc này Vãn Vãn mới chạy tới nhào vào lồng ngực Gilgamesh, ôm eo hắn làm nũng, "Anh, đừng tức giận nữa, em đã trừng trị hắn rồi."

    Chỉ cần Gilgamesh không mở miệng nói gì thêm, người kia chắc chắn có thể giữ lại mạng sống!
     
    CuGiaiBuon, nnttlan, Tieuholii12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 61

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 7

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao em lại tới đây?" Gilgamesh vuốt ve sợi tóc nghịch ngợm xõa trên trán nàng.

    Vãn Vãn chớp chớp đôi mắt long lanh, "Tại em muốn ở cạnh Vương của em lâu thêm một chút."

    Hắn lặng yên không nói, thân là Vương của thành Uruk, công việc cần xử lý chồng chất trên vai, chỉ ôm ấp nàng một chút đã phải gấp rút rời đi.

    Vãn Vãn lại chạy qua xem mấy nữ nhân bị Gilgamesh cướp về, bọn họ thấy nàng đều run rẩy quỳ sụp xuống, có kẻ còn tè ra quần, ôm nhau khóc rưng rức như sắp chết đến nơi. Xem ra ác danh nàng gầy dựng cũng không kém người anh bạo quân của mình là mấy!

    Uruk là mảnh đất duy nhất nằm giữa hai con sông chảy qua vùng sa mạc khô cằn này, khí hậu nóng bức, xung quanh toàn những loài cây nhiệt đới sinh trưởng. Bởi vậy nên Vãn Vãn ưa thích mặc những bộ váy được làm bằng vải lụa mát mẻ, để lộ ra cánh tay nõn nà. Vì tránh để làn da ngọc ngà mềm mịn bị đen sạm, nàng đành ngoan ngoãn chạy về cung điện của mình nghỉ ngơi.

    Điều kiện sinh hoạt của Vương phi quả nhiên cực kỳ xa xỉ, bữa tối là một bàn thức ăn bày biện vài chục món điểm tâm sang quý tinh xảo, trái cây thì ôi thôi đủ các loại, lại thêm mỹ nữ tấu nhạc giúp vui, muốn ăn cái gì chỉ cần phất tay một cái, liền có nô lệ cung kính gắp vào bát thay nàng.

    Vãn Vãn biếng nhác nằm trên tấm nệm mềm mại như mây, thị nữ đứng quạt hai bên, một ngày làm mọt gạo cứ thế trôi qua.

    Lại nói tên Gilgamesh rõ ràng bảo nàng buổi tối phải tới chỗ của hắn, thế mà chẳng thèm hồi cung. Không biết hắn bôn ba ở ngoài xử lí công vụ gì, cứ như vậy, Vãn Vãn mỗi ngày chạy chơi loanh quanh trong cung điện, lâu lâu đi qua chỗ mấy nữ nhân kia ra oai một chút, có khi cưỡi voi thảnh thơi dạo bên sông hóng mát.

    Cơn gió cát bên ngoài đã trở mạnh, nàng nổi hứng cải trang rời cung, tháo bỏ mấy món trang sức rườm rà, đeo khăn lụa lên che khuất đi gương mặt xinh đẹp, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng lanh lợi.

    Người qua đường không hay biết rằng Vương phi bạo ngược khét tiếng kia đang xuất hiện ở đây, nếu không chắc chắn bọn họ đã sớm tán loạn chạy trốn rồi.

    Còn con sư tử Walker kia, do nó vô cớ chạy tới công kích Vãn Vãn, khiến cho Gilgamesh cảm thấy kỳ lạ, liền hạ lệnh đem nó nhốt vào lồng giam. Suy cho cùng cũng là sủng vật được Gilgamesh yêu thích nhất, Vãn Vãn quyết định đi xem thử, cũng đồng thời tra xét nguyên nhân làm cho nó nổi điên.

    Nghĩ tới ả Karina kia, khuôn mặt cũng thường thường tầm trung, so ra còn không bằng mấy nô tỳ hầu hạ nàng, vậy mà có thể làm cho Gilgamesh đồng ý mang vào Vương cung, chắc chắn trên người có khả năng đặc biệt gì đó.

    "Hệ thống, con sư tử kia gặp phải chuyện gì vậy?"

    [ Nó ăn phải thức ăn bị ai đó trộn một loại thuốc gây kích thích tinh thần vào!]

    Mắt Vãn Vãn thoáng lạnh, nàng nhớ mang máng rằng lúc trước có thấy Karina phơi một đống hoa màu tím nhạt trong khuôn viên. Nếu nàng đoán không sai, đó hẳn là hoa nghệ tây.

    Tương truyền trong Thần thoại Hy Lạp có một chàng quý tộc tên Crocus đem lòng yêu một cô gái chăn cừu, nhưng lại bị gia đình cấm đoán do cách biệt về thân phận quá xa, cuối cùng hai người phải dắt tay nhau tự vẫn. Câu chuyện bi thương này đến tai một vị nữ thần, cảm động trước tình yêu son sắt của đôi trẻ, bà biến chàng trai thành loài hoa lấy tên Crocus, cũng chính là hoa nghệ tây, sau đó biến cô gái kia thành dây leo mọc quấn quanh thân hoa, để cho họ được bên nhau một cách trọn vẹn.

    Loài hoa này rất hữu dụng trong lĩnh vực y học chữa bệnh, nhưng khi cho động vật ăn quá nhiều sẽ gây kích thích đầu óc, khiến chúng trở nên vô cùng điên cuồng.

    "Raffith, mau đi kiếm ít thuốc trợ giúp tiêu hóa đến đây." Vãn Vãn nói với Raffith đang cung kính đứng đằng sau.

    Tuy không hiểu tại sao Vương phi lại cần thuốc tiêu hóa, nhưng nàng vẫn tuân lệnh, vội vàng rời đi.

    Walker đang nằm bẹp trong lồng giam, thấp giọng nức nở, trông đáng thương như con mèo to xác.

    Mặt Vãn Vãn trầm xuống, nữ nhân Karina kia quả thực độc ác, khả năng ả ta am hiểu một chút thú ngữ, lại cộng thêm dược lực mới có thể khiến Walker dũng mãnh ngoan ngoãn nghe theo sai khiến mà tấn công nàng.

    Raffith đúng là một nô tỳ vô cùng năng suất, rất nhanh đã hớt ha hớt hải mang thuốc chạy tới.

    Vãn Vãn ra lệnh cho thị vệ giữ Walker lại, cho nó uống dược pha loãng với nước, một lúc sau, nó không còn nức nở rên ư ử nữa, tinh thần trở nên phấn chấn, lại còn meo meo cọ vào tay nàng.
     
    CuGiaiBuon, nnttlan, Tieuholii12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 62

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 8

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Vãn Vãn quen cửa quen nẻo trốn ra ngoài chơi, đang đi dạo nhởn nhơ trên phố lại bất chợt bị một tên nam nhân ăn vận sang quý, bên người dẫn theo hai hộ vệ lực lưỡng quấn lấy.

    Diện mạo hắn cũng khá tuấn mĩ, mái tóc xoăn xoăn từng lọn bảnh bao, trên người mang đầy trang sức vàng bạc đá quý, chỉ duy nhất ánh mắt thèm thuồng kia lại khiến nàng phát tởm.

    "Vị tiểu thư mỹ lệ này, nàng định đi mua gì sao? Hay là để bổn thiếu gia hộ tống nàng.."

    Vãn Vãn vốn ưng ý một chuỗi lắc tay mã não màu đỏ, đang định hỏi giá, nào ngờ lại bị tên mặt dày này từ đâu chạy tới làm phiền.

    "Không cần." Nàng cũng không muốn làm lớn chuyện lên giữa đường giữa xá, nén giận kéo thị nữ rời đi.

    Trên mặt thị nữ nọ có chút lo lắng cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên nàng theo Vương phi xuất cung, không ngờ gặp ngay phải phiền toái lớn như vậy. Nàng không lo Vương phi nhà mình bị ức hiếp, mà là lo lắng cho số phận của tên nam nhân xui xẻo này. Chọc ai không chọc, lại chọn đúng tiểu ác bá tàn bạo khét tiếng nhất nhì Vương thành.

    "Ê.. Đừng đi mà.." Gã đàn ông nọ lắc mình chặn đường Vãn Vãn, "Ta là Ditus, vị tiểu thư xinh đẹp này, không biết bổn công tử có diễm phúc cùng nàng đi dạo một vòng hay không?"

    Hắn vừa giới thiệu tên mình xong, mấy người tụ tập hóng chuyện vui xung quanh liền sôi nổi kinh ngạc cảm thán.

    "Ditus! Hóa ra là hắn, tên quý tộc nổi danh khắp thành chúng ta.."

    "Có phải là cái tên.. hay cưỡng đoạt hãm hiếp phụ nữ không?"

    Khuôn mặt đang tươi cười của Ditus hơi cứng lại, hung hăng quay qua trừng mắt với người đi đường vài cái, xong lại trưng ra bộ dạng chính nhân quân tử giả tạo nhìn Vãn Vãn: "Ý của tiểu thư thế nào?"

    "Cút!" Chiếu theo tính khí ngang ngược kiêu ngạo của Vãn Vãn, một tiếng "cút" này đã là sự khoan hồng cuối cùng nàng dành cho hắn.

    "Ngươi là ai mà dám kêu Bổn thiếu gia cút! Người đâu, bắt nàng lại cho ta!" Tính cách của Ditus rất quái dị, hắn thích ngược đãi cùng hành hạ mỹ nhân, làm họ đau khổ gào thét cầu xin. Dựa vào bề ngoài điển trai cùng địa vị mà làm khổ không ít thiếu nữ. Hôm nay lại bị một cô gái vô danh tiểu tốt quát lớn trước mặt nhiều người như vậy, hắn liền tự ái nổi giận.

    "Vương.." Thị nữ mở miệng kêu.

    Vãn Vãn hơi liếc mắt, cô ta lập tức im bặt, nhưng vẫn kiên cường đứng lên chắn trước mặt nàng, căm tức nhìn Ditus: "Tên đàn ông hèn hạ này, còn không mau cút ra chỗ khác!"

    Đi mau đi! Không muốn giữ lại cái mạng sao? Thị nữ lẩm bẩm mấy lời này trong lòng.

    Đổi lại Ditus cũng nhìn nàng từ trên xuống dưới đầy hạ lưu, cười ha hả nói: "Tiểu mỹ nhân, ngươi cũng đừng vội, bổn thiếu gia sẽ đối xử với cả hai thật tốt."

    Sắc mặt thị nữ tức giận mà đỏ bừng, quát to: "Ngươi tới số rồi? Ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Nàng chính là.."

    Vãn Vãn kéo nàng ta về phía sau, lạnh lùng nói: "Muốn chết thì ta đành tiễn ngươi xuống Âm phủ vậy!" Đoạn đưa tay gỡ roi bạc bên hông xuống.

    "Ha ha.. Được lắm! Một bông hồng có gai.. Bổn thiếu gia càng thích.. Mau, bắt cả hai trói lại cho ta." Ditus ra lệnh.

    Vừa dứt lời, liền thấy hai tên cao to lực lưỡng cầm vũ khí vọt tới.

    Vãn Vãn siết chặt tay, hàn ý trong mắt lập lòe tựa đốm ma trơi, đuôi roi như con rắn độc vung ra, nhìn tưởng lông hồng nhẹ nhàng đáp lên người hai nam nhân nọ, lại tựa hồ mang theo sức nặng ngàn cân đánh bọn họ văng ra xa.

    Bụi mù bay tứ tung, hai tên thị vệ kia thảm hại nằm trên mặt đất, Vãn Vãn quật từng roi từng roi vào người bọn chúng, những vết thương rướm máu nông sâu khác nhau lần lượt xuất hiện.

    "Trời ơi! Cô ta lợi hại quá.."

    "Cô gái này là ai? Dám đánh cả người của Ditus.."

    Mấy người vây xem xung quanh kinh ngạc bàn tán, trong mắt vừa thán phục lại vừa tiếc nuối, nghe bảo mối quan hệ giữa cha của Ditus và Vương rất thân thiết, cô gái này đắc tội với Ditus, e rằng sau này khó mà có thể tồn tại trong Vương thành, nguy cơ còn bị bắt làm nô lệ đi hầu hạ cho người.

    Ditus thấy chỉ còn mỗi mình mình đơn độc ở thế hạ phong, liền quay đầu muốn chạy trốn. Vãn Vãn bật cười lãnh khốc, vung roi quấn chặt lấy eo hắn kéo trở về.

    "Ngươi định làm gì ta? Ta nói cho nhà ngươi biết, phụ thân ta là cận thần của Vương, ông ấy sẽ tìm ngươi tính sổ!" Ditus giãy giụa hét lớn.
     
    CuGiaiBuon, nnttlan, Tieuholii12 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 63

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 9

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn nhướng mày, tiếng cười lanh lảnh tựa như chuông bạc ngân vang khắp dãy phố, "Ha ha ha.. Định làm gì ngươi ấy à? Tất nhiên là dạy cho ngươi một bài học rồi nhớ mãi không quên rồi, xem ngươi sau này có dám làm khó những cô gái yếu đuối nữa không. À! Nếu muốn mách phụ thân trả thù ta thì cứ tự nhiên. Ta đây mỏi mắt chờ mong.."

    Dứt lời, nàng quật roi thật mạnh lên người Ditus làm hắn thét lên thảm thiết: "A! Ta sẽ không bỏ qua ngươi.. Tiện nhân!"

    "Vẫn còn sức chửi mắng ta cơ à!" Thần sắc Vãn Vãn trầm xuống, đôi huyết đồng sâu thẳm tựa hàn băng lạnh thấu xương, tiếp tục hung hăng quất thêm mấy roi nữa.

    "A.. A.." Ditus đau đớn điên cuồng lăn qua lộn lại trên mặt đất, la lên thất thanh: "Ta không dám nữa, tha cho ta, cầu xin ngươi buông tha cho ta đi!"

    Vãn Vãn tiện tay quất thêm vài roi rồi mới dừng lại, từ trên cao nhìn xuống nói: "Hôm nay tạm thời tha cho ngươi, sau này mà để ta biết được ngươi lại chứng nào tật nấy, thì gặp ở đâu ta liền đánh ở đấy, đánh đến khi nào tàn tật thì thôi."

    "Không dám! Ta không dám nữa!" Ditus vội vàng cam đoan.

    Vãn Vãn khinh miệt liếc hắn một cái, sau đó cất roi vào bên hông, dẫn thị nữ rời đi.

    Ditus lồm cồm bò dậy, hung tợn nhìn bóng dáng Vãn Vãn đang xa dần trong dòng người, trong lòng tính toán điều tra tường tận thông tin của nữ nhân này, nhất định phải đòi lại tất cả những gì hắn phải chịu đựng ngày hôm nay.

    Do mải mê suy nghĩ nên hắn không để ý đến mọi người xung quanh đang thấp giọng nghi hoặc.

    "Này, ngươi có để ý không, mắt của vị tiểu thư kia là màu đỏ, giống như.."

    "Huyết đồng sao? Đó là màu mắt của Vương mà? Chẳng lẽ nàng là.."

    "Suỵt! Đừng nói nữa! Nếu bị người trong Hoàng gia nghe thấy thì.."

    -

    Vãn Vãn vừa mới trở về Vương cung liền có thị nữ đến truyền lời, bảo rằng Gilgamesh triệu nàng tới chỗ hắn.

    Thế là nàng đành phải tức tốc tắm gội sửa soạn, vội vã cùng Raffith chạy đến cung điện của Gilgamesh.

    Vừa mới tiến vào cung điện, đập vào mắt Vãn Vãn là cảnh tượng nam nhân với mái tóc vàng óng kia đang ngồi trên vương vị, bàn tay lơ đễnh vuốt ve con sư tử cưng, tròng mắt đỏ thẫm biếng nhác khép hờ tựa như đang nghĩ suy điều chi. Ánh đèn nhẹ nhàng đáp trên áo bào quý giá lỏng lẻo, bao phủ xung quanh hắn một tầng hào quang lóa mắt.

    "Anh đã về rồi!" Vãn Vãn vui sướng chạy đến bên người hắn.

    "Eliya, ta nghe nói em xuất cung dạo chơi." Gilgamesh đem thân thể bé xinh quen thuộc kéo vào lồng ngực.

    Vãn Vãn tựa đầu vào khuôn ngực trần trụi lộ ra khỏi hoàng bào, hai má xấu hổ nóng lên, ngượng ngùng nói: "Đúng vậy, em muốn đi ra ngoài nhìn xem có bảo bối gì hay ho không."

    "Mấy nơi thấp hèn đó thì có đồ gì tốt đâu, tất cả trân bảo thành Uruk đều ở trong bảo khố, em muốn thứ gì chỉ cần kêu Raffith đi lấy là được." Gilgamesh vuốt ve khuôn mặt nàng kiều diễm mềm mại.

    Vãn Vãn hé môi nở nụ cười ngọt lịm: "Anh đối xử với em thật tốt, cơ mà mấy ngày qua anh đã đi đâu vậy?"

    "Ra ngoài tìm chút đồ thôi, Eliya, xem ta mang gì về cho em này!" Gilgamesh phất tay, lập tức có thị nữ cung kính bưng khay tới.

    Trên đó đặt một chiếc roi màu trắng bạc phát ra ánh sáng nhàn nhạt, có thể cảm nhận được ẩn trong đó là một luồng sức mạnh khó ai có thể chế ngự.

    "Anh, đây là?" Vãn Vãn rời khỏi vòng ôm của hắn, vuốt ve dọc theo thân roi, cảm nhận từng tấc từng tấc lành lạnh mỗi khi tay nàng chạm vào! Hoàn mỹ! Quá hoàn mỹ!

    "Đây là Long Cốt Tiên, ta có được nó từ chỗ một vị Thần quen biết, em thích chứ?" Gilgamesh hỏi.


    (Long cốt tiên: Roi làm từ xương của rồng)

    Ngày đó ở trong Hoa viên, thấy được bộ dạng kiêu ngạo khi dùng roi của nàng, hắn liền muốn đưa cho nàng cây roi tốt nhất trên thế gian, lỡ như có lúc hắn không thể ở bên, nàng cũng có thể tự bảo hộ chính mình. Sở hữu món vũ khí này trong tay, cho dù là Thần cũng khó mà thương tổn nàng.

    Bởi vậy nên mấy hôm nay, hắn không quản ngày đêm chạy tới vùng đất của rồng sinh sống, sai người bắt một con, xẻ thịt lột da rút xương, lại nhờ một vị thần chế tạo thành Long Cốt Tiên đem tặng cho sủng phi nhà mình.
     
    CuGiaiBuon, nnttlan, Tieuholii11 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 64

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 10


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn run run nâng Long Cốt Tiên lên, cảm giác được uy áp Long tộc đè nặng, dường như nó đang muốn rục rịch thoát khỏi sự kiềm hãm của bàn tay nàng.

    Nàng linh hoạt vung roi trong không trung, chỉ nghe "ầm" một tiếng, những nơi bị Long Cốt Tiên vụt qua kể cả phiến đá cứng rắn nhất cũng hóa thành bột mịn, tức khắc không khí tràn ngập mảnh vụn bay lả tả. Vãn Vãn không ngờ mình chỉ vừa mới sử dụng ba phần sức mạnh mà đã khủng khiếp đến nhường này, nàng quay đầu lè lưỡi tinh nghịch nhìn Gilgamesh, ngượng ngùng nói: "Em lỡ phá hỏng mất cung điện của anh rồi."

    Gilgamesh khẽ nhếch khóe miệng, nói: "Vừa lòng chứ?"

    Vãn Vãn chớp chớp mắt, gật đầu cười duyên: "Em thích lắm! Cảm ơn anh."

    Có lẽ do nguyên chủ đời trước bị nữ thần Ianna gì đó lợi dụng giúp ả thả thiên ngưu quấy nhiễu thành Uruk, Gilgamesh mới thất vọng lựa chọn xử tử nàng. Trong cốt truyện ghi rằng đến cuối cuộc đời hắn vẫn chết trong cô độc, chưa từng sủng ái thêm một ai khác. Rõ ràng là hắn rất yêu em gái mình, lại bởi vì tính cách nguyên chủ ngu dốt cùng trẻ con nên mới dẫn đến kết cục hại mình hại người. Nhưng bây giờ đã có nàng ở đây, nàng tuyệt đối không cho phép mọi chuyện diễn biến theo hướng cũ.

    Nghĩ vậy, Vãn Vãn liền thu roi lại, chạy đến cúi người hôn chụt một cái lên khuôn mặt tuấn mỹ của Gilgamesh: "Vương, em yêu anh nhất trên đời."

    Ánh mắt hắn liền trở nên sâu thẳm, kéo Vãn Vãn vào lồng ngực, nhanh chóng lấy lại thế chủ động, triền miên nhâm nhi cánh môi ngọt ngào.

    Hắn dùng cơ thể rắn chắc dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn của nàng, Vãn Vãn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ thiêu đốt nóng cháy cùng nhịp tim hắn đang đập thình thịch như trống trận qua lớp vải lụa mỏng manh. Gilgamesh bá đạo chiếm lấy đôi môi nàng, trao cho nàng nụ hôn tràn đầy đam mê cùng cuồng nhiệt.

    Vãn Vãn bị hắn giam cầm trong vòng ôm chiếm hữu, không thể nào mảy may nhúc nhích, đành phải để mặc ngọn lửa bỏng rát thiêu đốt từng tấc từng tấc xác thịt.

    Sau khi nụ hôn kết thúc, Vãn Vãn nằm bẹp trong lòng hắn đớp đớp không khí, gò má hồng hào tựa đóa thược dược bung nở, diễm lệ đến mức câu hồn, làm ai kia khó lòng mà dời mắt.

    "Ái phi của ta, đã mấy ngày nay ta không được nghỉ ngơi một cách thoải mái, hay là em hầu hạ ta ngủ một chút?" Gilgamesh thơm lên cái trán mịn màng.

    Vãn Vãn gật đầu nhè nhẹ, cười nói: "Tuân mệnh thưa Vương tôn quý."

    Gilgamesh bế bổng nàng lên đi về phía tẩm cung của mình, Walker liền meo meo chạy tò tò sau đuôi, lại bị Raffith gọi lại, nó thấp giọng ư ử vài tiếng, không cam lòng nguẩy đít theo Raffith rời đi.

    Vào đến tẩm cung, Vãn Vãn phát hiện nơi này còn lớn gấp đôi cung điện của nàng, chính giữa đặt một cái bể tắm siêu to khổng lồ đổ đầy nước, bề mặt có vài cánh hoa lững lờ trôi.

    Đối diện bể tắm cũng là một chiếc giường to đùng, chăn nệm bên trên toàn bộ được thêu bằng chỉ vàng tinh xảo. Rèm nhung thật dài từ chóp cung điện phủ xuống. Thỉnh thoảng có cơn gió mang theo hơi nóng thổi vào qua khung cửa sổ, hất tung tấm rèm lên, cảm giác như cả bầu trời đều hiển hiện ra trước mắt.

    Gilgamesh áp nàng xuống dưới thân, đôi huyết đồng mang đầy vẻ chiếm hữu bá đạo.

    Vãn Vãn ngượng nghịu quay đi, thấp giọng nói: "Anh.. anh đừng nhìn em như vậy." Trước mặt nàng là tên ác quỷ tuấn mỹ dụ hoặc, chưa kể đến ánh mắt kia như thể muốn lột trần nàng ra, sau đó nuốt trọn cả xương lẫn da vào trong bụng vậy.

    Gilgamesh đặt một cái hôn phớt trên gò má ửng hồng, lại ám muội kề sát vào tai nàng: "Eliya, em suy nghĩ đi đâu vậy, hiện tại ta chỉ muốn cùng em ngủ một giấc, nhưng mà, nếu em thực sự muốn làm gì đó thì.."

    Vãn Vãn lập tức che miệng hắn lại, tròng mắt long lanh động lòng người đảo tới đảo lui: "Anh, anh nói muốn nghỉ ngơi mà, mau đi ngủ thôi."

    Gilgamesh bật cười vui vẻ, quyết định không trêu chọc ái phi đáng yêu của hắn nữa. Nằm phịch xuống chỗ trống bên cạnh, trở tay ôm lấy eo nàng, nhắm hai mắt lại.

    Bây giờ đang là buổi chiều, một người suốt ngày ăn no ngủ kỹ, chẳng chịu khổ cực gì như Vãn Vãn tất nhiên là sẽ ngủ không được. Nàng bèn ghé vào lồng ngực hắn, nhìn ngắm khuôn mặt Đế Vương đang say giấc nồng.
     
    CuGiaiBuon, nnttlan, Tieuholii10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 65

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 11


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thần ưu ái nặn cho Gilgamesh một khuôn mặt tuấn mỹ như tượng tạc, với đôi môi mỏng lạnh lùng ưng ửng hồng, trông tựa như cánh hoa cẩm chướng ướt đẫm sương sớm. Bên trên là hàng lông mi kim sắc mềm mại thật dài an tĩnh rũ xuống dưới ánh nến lung linh.

    Lại nói, phong thái rực rỡ lóa mắt của Gilgamesh thậm chí còn làm mê đắm cả chúng Thần, khiến nữ thần Ianna đem lòng si mê. Thế nhưng khi nàng hạ phàm cầu hôn vị Đế vương hoàn mỹ này, lại bị hắn lạnh lùng thẳng thừng mà từ chối.

    Ianna cay cú bèn thả Thiên Ngưu xuống thành Uruk, không ai có thể ngăn cản con thần thú hung bạo này, để mặc nó hoành hành phá hoại hoa màu suốt 7 năm liền.

    Trong 7 năm đó, hàng vạn con dân của Gilgamesh gánh chịu nạn đói do thiếu thốn lương thực dẫn đến tử vong.

    Thân là nữ thần, nhưng lại vì thù hằn cá nhân mà đày đọa dân chúng vào thế khổ đau cùng cực. Đúng là không ngôn từ nào có thể miêu tả sự độc ác cùng nhỏ mọn của nàng ta cho cam!

    Vãn Vãn nghĩ ngợi một chút cốt truyện liền thật nhanh chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Khi nàng tỉnh lại thì trời vừa sẩm tối, Gilgamesh bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Những ngôi sao lộng lẫy tựa viên kim cương ngoài kia đang tô điểm cho màn đêm đen kịt thêm chút ánh sáng. Thỉnh thoảng có cơn gió tạt mạnh qua khung cửa sổ, mang theo cảm giác se se lạnh.

    "Vương phi." Raffith tiến vào, "Đêm nay trong Vương cung tổ chức yến hội, Vương dặn dò người chuẩn bị kỹ càng." Nói đoạn đi đến bên giường, cung kính vươn tay ra.

    Vãn Vãn nương theo cánh tay nàng mượn lực đứng dậy, chợt phát hiện bể tắm to lớn đặt chính giữa tẩm cung đã được đổ đầy nước nóng, hơi khói mờ mờ bốc lên tựa sương mù giăng khắp phòng.

    "Vương phi, mời người tẩy rửa." Raffith đỡ Vãn Vãn bước vào bồn tắm, sau đó dùng chiếc gáo bằng vàng từ từ múc nước xối lên thân thể mềm mại của nàng.

    Vãn Vãn dựa người vào thành bể thư giãn, sung sướng hưởng thụ sự hầu hạ tận chân răng kẽ tóc. Nói đi cũng phải nói lại, Vương cung của Gilgamesh quả thực là vô cùng giàu có, thứ nào thứ nấy đều được đúc từ vàng ròng hoặc bạch kim quý giá.

    Tắm gội xong, Raffith vỗ vỗ tay, liền thấy bảy tám nữ nô bưng vài khay đồ tiến vào cung điện.

    "Vương phi, mời người mặc y phục."

    "Vương phi, để nô tỳ giúp người chải đầu."

    "Vương phi, nô tỳ giúp người trang điểm."

    Mấy người nọ cùng nhau đồng thanh lên tiếng, khiến cho Vãn Vãn cảm thấy có chút đau đầu chóng mặt, nàng xua tay nói: "Không cần."

    "Vương phi, đây là mệnh lệnh của Vương!" Một thị nữ hất cằm lên, kiêu ngạo cất lời.

    Vãn Vãn nghe vậy nhướng mày, ném cái nhìn lạnh băng về phía nàng ta. Ả nô tỳ này ăn gan hùm mật gấu hay sao?

    "Từng người một làm, không cần sốt ruột, nghe rõ chưa?" Nàng lơ đãng liếc một vòng, ngữ khí tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa uy áp khiến người ta cảm giác nếu ai đó dám làm trái lời nàng, thì hậu quả phải gánh chịu sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

    Bọn thị nữ ngoan ngoãn vâng lời, đoạn họ dùng một loại son được làm thủ công màu đỏ bôi lên đôi môi nàng, lại dùng mực xanh kéo dài đuôi mắt xếch sắc sảo, gương mặt vốn đã trắng nõn nay còn tô điểm thêm một lớp phấn nhàn nhạt. Quẹt chút nhũ bóng lên móng tay nhỏ nhắn hồng hồng, búi gọn gàng mái tóc vàng óng ả tựa sóng nước hồ thu. Tiếp theo là đội lên đầu chiếc vương miện khảm vô số mã não cùng đá ngũ sắc trân quý.

    Sau một tá công đoạn rắc rối lằng nhằng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong.

    Raffith cung kính đưa chiếc gương đồng qua, "Vương phi, người hài lòng chưa?"

    Đập vào mắt Vãn Vãn là một mỹ nhân quyến rũ phong tình hiện ra trong gương, nàng như có sức cuốn hút kỳ lạ khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

    "Vương phi, làn da của người còn trắng mịn hơn cả ngà voi, nữ nhân trên đời này không ai qua được người.." Raffith ca ngợi không dứt mồm.

    Vãn Vãn không nhịn được cười, trêu đùa nói: "Raffith, mồm miệng như bôi mật vậy, ai bày ngươi thế?"

    "Không ai dạy nô tỳ hết.." Rafith đặt tay trước ngực, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Vương phi, đó đều là lời nói xuất phát từ tấm lòng của nô tỳ."

    Vãn Vãn buồn cười duỗi tay ra, Raffith lập tức ăn ý choàng vào người nàng chiếc váy màu trắng tinh khôi bó sát, tôn lên đường cong ẩn hiện hoàn mỹ.

    Đêm nay Vãn Vãn xinh đẹp tuyệt vời, đẹp đến mức ngôi sao tỏa sáng nhất cũng phải lu mờ trước nhan sắc của nàng.
     
    CuGiaiBuon, nnttlan, Tieuholii10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 66

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 12

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn chầm chậm bước theo sau một nữ nô dẫn đường, xuyên qua mấy ngã hành lang mới đến được chỗ tổ chức yến hội.

    Từ xa xa đã thấy cung điện đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, thanh âm ồn ào tán gẫu cùng tiếng đàn hát vui vẻ truyền đến, trông cứ như một tòa thành sôi động không bao giờ chợp mắt vậy.

    Tới trước cửa Vương cung, bên trong có rất nhiều quý tộc ngồi thành hai dãy, trên bàn bày biện đầy món ngon lạ mắt đủ kiểu dáng cùng muôn vàn loại trái cây tươi ngon, chính giữa là mấy vũ nữ mặc váy lụa đang yểu điệu lắc hông theo điệu nhạc xập xình.

    Vãn Vãn dợm bước trên tấm thảm đỏ, mắt nhìn thẳng phía trước, kiêu sa tiến vào đại sảnh.

    Không gian ồn ã trong phút chốc bỗng im lặng như tờ, các nhạc công ngừng tấu nhạc, mấy vũ nữ cũng ngừng lại điệu nhảy bốc lửa, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người con gái xinh đẹp như Thiên sứ vừa mới hạ cánh xuống nhân gian ấy.

    Nhưng giờ phút này Vãn Vãn chỉ chăm chăm để ý đến nam nhân cao quý đang ngồi trên vương tọa kia.

    Hôm nay hắn đội trên đầu vương miện hoàng kim tượng trưng cho người đứng đầu trị vì thành Uruk, vài sợi tóc vàng nghịch ngợm rũ xuống lòa xòa bên vành tai hắn, càng tôn lên đôi huyết đồng cao quý mà thần bí.

    Dáng người hắn thon dài tựa con báo đốm nguy hiểm thu mình trong áo bào trắng tinh khôi, mặt trên có hình ảnh thần thú thượng cổ thêu bằng chỉ kim sắc. Bất kể khi nào và bất kể ở đâu, hắn đều lóa mắt đến vậy.

    Gilgamesh cũng đang chăm chú nhìn Vãn Vãn tiến vào đại sảnh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng si mê.

    "Lại đây." Thanh âm hắn trầm thấp từ tính lại mang theo một chút ngữ điệu ra lệnh.

    Vãn Vãn nở nụ cười duyên dáng, chậm rãi đi về phía hắn.

    "Là nàng! Phụ thân, chính ả đàn bà này đã đánh ta!" Trong đám người chợt truyền đến một tiếng kêu to, thanh âm vừa vội vàng vừa giận dữ.

    Nghe thấy giọng nói hơi hơi quen thuộc, Vãn Vãn tò mò quay đầu nhìn lại.

    Trong đám khách khứa có một gã đàn ông ăn vận phục sức sang trọng đang đứng đó, trên mặt hắn đầy những vết thương nông sâu do roi quất, giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm Vãn Vãn vẻ đầy hận thù.

    "Ditus!" Một người đàn ông trung niên tướng mạo hơi có nét tương đồng với Ditus vội vàng chạy lên, lớn tiếng kêu, "Con uống quá chén rồi, không nhận rõ ai ra ai sao?"

    "Cha, con không có nhìn lầm! Chính là ả, con nhớ rõ ràng rằng ả có một đôi mắt màu đỏ." Ditus mới nãy vừa uống chút rượu, sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng phản bác.

    Gilgamesh tắt nụ cười, nhìn sang Vãn Vãn, hỏi: "Eliya, chuyện này là như thế nào?"

    Vãn Vãn nhẹ nhàng nhướng mày, nói: "Anh, tên này nói không sai, là em đã đánh hắn."

    "Cha! Cha nghe chưa? Ả ta thừa nhận, mau gọi người đem bắt ả ta lại, con muốn đem con đàn bà khốn nạn về nhà dạy dỗ!" Ditus cao hứng cười hả hê, cả buổi trưa hắn phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp Vương thành, nhưng lại không có manh mối gì về nữ nhân đáng chết kia. Không nghĩ là đi Vương cung dự tiệc lại gặp nàng, hắn nhất định phải bắt nàng nhốt lại mà tra tấn đến chết đi sống lại mới được.

    Giờ phút này hắn hoàn toàn không ý thức được, một nữ nhân có thể xuất hiện ở Vương cung thì thân phận nào phải đơn giản. Chỉ là sau khi uống chút rượu đầu óc liền trở nên lâng lâng, còn ỷ vào phụ thân mình là cận thần của Vương, liền cả gan tác oai tác quái hô to gọi nhỏ ngay trong cung.

    "Ồ? Ngươi muốn dạy dỗ ta?" Vãn Vãn bật cười, tựa như nghe phải chuyện gì hài hước lắm. Dưới ánh đèn sáng ngời, làn da trắng nõn nà khiến nàng trông tựa tinh linh từ Thiên Đàng giáng thế.

    "Đúng vậy, ngươi đúng là đáng đánh.." Trong não Ditus tràn ngập hình ảnh mình đang tàn bạo tra tấn ả nữ nhân cả gan dám chọc giận mình này, ánh mắt lướt trên người Vãn Vãn từ trên xuống dưới đầy vẻ đáng khinh.

    "Ditus! Câm miệng!" Phụ thân của Ditus quát lớn, thằng con nghịch tử ngu dốt này, nữ nhân kia là người hắn có thể dây vào hay sao?

    "Cha? Người làm sao vậy?" Ditus say khướt, thắc mắc lên tiếng: "Không phải cha đồng ý rằng sẽ giúp con tìm bằng được ả đàn bà đã đánh con sao? Hiện tại nàng đang ở trước mặt chúng ta, mau bắt trói nàng ta lại đi!"
     
    CuGiaiBuon, nnttlan, Tieuholii10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...