Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 87

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 33


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Enkidu cũng dùng tốc độ nhanh không kém né tránh, trên mặt đất chỗ vừa nãy hắn đứng hiện lên một vết lõm sâu hoắm.

    Tay Vãn Vãn hơi run rẩy, tại cái nơi âm u quỷ quái này, cộng thêm không biết kẻ địch rốt cuộc là thứ gì, nó đương ẩn nấp nơi nào, quả thực khiến người ta rợn tóc gáy.

    Dường như Enkidu đã chọc giận con quái vật trong bóng tối, vài tiếng thét chói tai của đám binh lính lần lượt vang lên, cả đám người nháy mắt chỉ còn sót lại Vãn Vãn, Enkidu cùng Gilgamesh.

    Vãn Vãn vội vàng gỡ Long Cốt Tiên bên hông xuống quăng ra quấn lấy eo một binh sĩ đứng sát cạnh nàng. Vừa cắn răng kiên trì giữ chặt vừa hướng hắn la to: "Đừng hoảng hốt, mau dùng kiếm chém đứt nó đi."

    Gilgamesh cùng Enkidu bên kia cũng đang bận rộn cứu những binh sĩ bị tấn công. Thứ đang quấn lấy eo bọn họ là đám dây leo tử đằng thân gỗ vô cùng rắn chắc, dường như chúng còn biết hấp thu sinh lực, chỉ thấy sắc mặt mấy binh lính bị cuốn chặt dần dần mất đi huyết sắc.

    Vãn Vãn lấy một cây roi khác trong thắt lưng ra cuốn thêm vào thân thể binh sĩ nọ, đoạn nàng trầm mặt chuẩn xác quất mạnh Long Cốt Tiên vào dây tử đằng.

    "Chi!" Trong bóng tối hắc ám truyền đến âm thanh chói tai bén nhọn, dây leo tử đằng cũng nhanh chóng lùi về. Toàn bộ binh lính bị bắt trong phút chốc mất đi chỗ dựa rơi phịch xuống mặt đất. Cả đám há hốc mồm đớp lấy không khí tựa như cá trê mắc cạn, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.

    "Họ sắp chết rồi!" Enkidu đi vòng lại chỗ Gilgamesh thờ ơ nói.

    Trên gương mặt tuấn mỹ của Gilgamesh hiện lên tầng sát ý lạnh thấu xương, hiển nhiên sự khiêu khích ngông nghênh này đã chọc đến giới hạn của vị Quân Vương trước nay cao ngạo.

    "Anh." Vãn Vãn lo lắng nhìn hắn.

    Gilgamesh nhặt một thanh trường kiếm lên, thay những binh lính kia kết thúc sinh mệnh đang dần tàn úa.

    Tuy rằng làm như vậy có hơi tàn nhẫn, nhưng thay vì để bọn họ thống khổ trơ mắt nhìn bản thân chết đi, không bằng thẳng tay tiễn họ an nghỉ nhanh một chút. Sau đó hắn ném xác binh lính xuống con suối bên cạnh, mong rằng họ có thể xuôi dòng trở về cố hương.

    "An giấc ngàn thu đi, bổn vương nhất định sẽ giết chết Fen Baba hiến tế các ngươi."

    Vãn Vãn dựa vào lồng ngực hắn, trao hắn chút ấm áp nơi mình, thanh âm ôn hòa nói: "Anh à, em tin rằng anh nhất định sẽ làm được."

    Gilgamesh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm nàng nhìn xa xăm.

    Enkidu thấy vậy liền tự giác một mình đi vào rừng rậm tìm chút củi cùng đồ ăn. Một lát sau, hắn khiêng một con nai to tướng trở về, quăng nó đánh phịch xuống dưới gốc cây bên bờ sông.

    "Gilgamesh, Eliya, các ngươi lại đây nghỉ ngơi chút đi." Hắn gọi.

    Quái vật kia đã bị đả thương, chắc chắn tối nay sẽ không dại gì mà xuất hiện lần nữa. Điều quan trọng bây giờ là bọn họ phải sưởi ấm cùng ăn chút gì đó lót dạ nhằm bảo toàn sức mạnh. Dù sao kẻ địch cũng là một con Thần thú cực kỳ hung hãn.

    Vãn Vãn nhìn thoáng qua Enkidu, cảm giác cứ quái quái kiểu gì. Vóc dáng hắn thiên về cao cao gầy gầy, thư sinh công tử, thế mà lại có thể nhẹ nhàng khiêng một con nai to đùng như vậy, thật chẳng hợp với vẻ ngoài chút nào!

    Tuy nghĩ trong lòng là thế nhưng Vãn Vãn vẫn cùng Gilgamesh đi qua.

    Enkidu vừa nhóm lửa xong, đoạn hắn thô lỗ lọc da con nai đem đến bờ sông rửa sạch sẽ, sau đó lại dùng gậy gỗ vót nhọn xuyên qua thân thể nó đặt lên lửa nướng.

    Mùi thịt nướng thơm lừng cùng ánh lửa hiển nhiên dẫn dụ một số dã thú đói khát tìm đến, bọn chúng ẩn nấp trong chỗ tối, hăm he hòng vồ lên.

    Vãn Vãn cũng chẳng để ý lắm, chỉ là mấy con súc sinh yếu đuối, nếu xông tới thì vừa hay có thêm đồ ăn dự trữ.

    "Thịt chín rồi đấy, các ngươi muốn nếm thử không?"

    Enkidu nhàn nhã dùng dao xẻ một miếng thịt nhỏ đưa cho Vãn Vãn, hương thơm ngào ngạt lập tức túa ra phiêu đãng trong không khí.

    Vãn Vãn hơi liếc qua Gilgamesh, thấy hắn không có biểu tình gì liền nhận lấy gặm ngon lành.

    Cả ngày hôm nay nàng chưa được ăn thịt, đói bụng muốn chết!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 88

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 34


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt linh động của Vãn Vãn đánh giá Enkidu từ trên xuống dưới, hắn dường như cũng cảm nhận được điều này, liền ngẩng đầu nở một nụ cười với nàng, sau đó tiếp tục cắm cúi cắt thịt nai.

    Dưới ánh lửa rực rỡ chiếu sáng, trông hắn cực kỳ hiền dịu, thậm chí còn hiền dịu hơn cả nàng.

    Vãn Vãn càng nghiên cứu càng phát hiện Enkidu vô cùng có tố chất trở thành cô vợ đảm đang, nàng lặng lẽ than một tiếng thật tiếc trong lòng. Rà soát cốt truyện lại lần nữa, có khi nào Enkidu thích Gilgamesh không nhỉ? Hai người họ thân thiết thế cơ mà, dù sao thì trông hắn cũng giống nhược thụ kinh khủng!

    (Nhược thụ: Ai đọc đam mỹ sẽ biết, hí hí)

    Loại suy đoán nọ làm Vãn Vãn xịch mông lại gần Gilgamesh thêm chút nữa, nàng không muốn tranh giành đàn ông với một tên đực rựa đâu.

    Gilgamesh thấy vậy còn tưởng nàng bị lạnh, liền duỗi tay kéo nàng vào lồng ngực ủ ấm.

    Enkidu cũng nào biết trong đầu Vãn Vãn chưa mấy thứ linh tinh tầm xàm như vậy, hắn vẫn cứ chuyên tâm xẻ thịt nai sau đó bỏ sang một bên.

    Vài tiếng gầm rú từ nơi rừng cây tối om truyền tới, ba con sói hoang âm thầm ẩn núp nãy giờ rốt cuộc cũng không chịu nổi thèm khát mà lao ra. Bọn chúng nhe hàm răng trắng ởn sắc nhọn, nước dãi hau háu nhơ nhớp, đôi mắt xanh lục lấp lóe hung hăng nhìn chằm thịt nai đang tỏa hương thơm ngào ngạt trên tay bọn họ.

    Chúng chầm chậm mài móng vuốt thủ thế, chuẩn bị vồ tới bất cứ lúc nào.

    Enkidu bên kia vẫn ưu nhã xẻ thịt như cũ, Gilgamesh thì đương nhấm nháp bình rượu mang theo bên người, Vãn Vãn tiếp tục gặm thịt, còn nghịch ngợm uống trộm mấy ngụm rượu thượng hạng của Gilgamesh.

    Biệt đội ba con sói hoang bị lơ toàn tập, cuối cùng đành chọn Enkidu, con mồi yếu ớt nhất trong mắt bọn chúng, mà lao tới.

    Thốt nhiên ba tia sáng trắng lóe lên trong bóng tối, ba con sói hoang kia vừa phút trước hùng hổ bao nhiêu lúc này đã bị ba thanh gỗ đâm xuyên tim, ghim trên mặt đất rít gào thảm thiết.

    Vãn Vãn tấm tắc chậc lưỡi, thủ đoạn của Enkidu quả thật quá thô bạo, mới nãy nàng còn cảm thấy hắn là một cô vợ hiền đảm đang, trong chớp mắt liền biến thành con quỷ dữ đáng sợ hơn dã thú gấp ngàn lần.

    Giải quyết mấy con kiến hôi xong, Enkidu thong thả lau sạch tay, ung dung xử lý chút thịt nai cuối cùng.

    Sau khi ăn uống no nê phình bụng, Vãn Vãn lười nhác dựa vào người Gilgamesh.

    "Anh ơi, em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ.."

    "Ngủ đi!" Gilgamesh ôm nàng, tùy ý cho nàng điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái nhất trong vòng tay mình.

    Rừng cây âm u văng vẳng tiếng côn trùng râm ran, Vãn Vãn đã say giấc tự lúc nào.

    "Gilgamesh, nghe bảo Eliya là em gái ngươi?" Enkidu cất chủy thủ vào đai lưng, dịu dàng nhìn thiếu nữ an vị trong lồng ngực Gilgamesh.

    Gilgamesh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

    Enkidu hơi nhíu mày nghi hoặc, hắn thân là kẻ được Thần ban tặng một giọt máu, nhưng lại có cảm giác Thần huyết quen thuộc tương đồng trên người Vãn Vãn toát ra, nếu không phải chính miệng Gilgamesh thừa nhận, hắn sẽ không bao giờ tin nàng là em gái của Gilgamesh.

    Lại nói Gilgamesh trời sinh định sẵn là Thần tộc, có được hai phần ba Thần tính. Mà hắn thì khác, thân phận chỉ là một kẻ được uống máu Thần mà mạnh lên, là thứ tàn phẩm hèn kém của trong mắt các Thần mà thôi.

    "Nàng ấy là em ruột ngươi sao?" Enkidu trịnh trọng hỏi lại lần nữa.

    Gilgamesh dường như nhớ tới gì đó, mở miệng nói nói: "Không phải, Eliya là do Mẫu Thần Ning Sun mang tới thành ta."

    Enkidu liền rơi vào trầm tư, nếu vậy thì khẳng định là xuất thân của Eliya giống với hắn. Nghĩ thế, ánh mắt hắn nhìn Vãn Vãn càng thêm dịu dàng.

    "Enkidu!" Gilgamesh sa sầm mặt nhìn nam nhân đối diện.

    Enkidu liền chuyển ánh mắt sang phía Gilgamesh.

    "Ta nói rồi, Eliya chỉ có thể là của một mình ta." Giọng nói của hắn nồng đậm cảnh cáo cùng sát ý.

    Enkidu yếu ớt cười nhạt, nhẹ nhàng bảo: "Ngươi chớ nổi giận, ta không có ý tranh đoạt gì với ngươi cả, ta chỉ muốn cùng ngươi bảo vệ nàng ấy thật tốt."

    Đột nhiên lúc này trong rừng rậm truyền đến tiếng sột soạt rất to và rõ ràng.
     
    CuGiaiBuon, Tieuholii, HiềnAn4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 89

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 35


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sát khí giữa hai hàng lông mày anh tuấn của Gilgamesh dần dần trở nên nồng đậm.

    Tốt lắm, xem ra con quái vật tham lam kia lại mò tới. Hay cho con súc sinh dám khiêu khích tôn nghiêm của bậc Đế Vương! Hắn nở một nụ cười tà khí, tối nay hắn nhất định sẽ giết chết nó mà lấy máu tế những vong linh con dân ra đi oan ức kia.

    "Eliya, tỉnh dậy!" Gilgamesh nhẹ nhàng lay lay Vãn Vãn.

    Vãn Vãn mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn bốn phía phát hiện trời vẫn đang tối om, nàng lẩm bẩm hỏi: "Anh, làm sao vậy?"

    "Ngươi mau dậy đi, Fen Baba xuất hiện rồi, lúc bọn ta chiến đấu không thể nào để ý đến ngươi được, tốt nhất ngươi nên tự bảo vệ tốt bản thân mình." Enkidu bên kia nói.

    Vãn Vãn tỉnh ngủ trong nháy mắt, sắc mặt hơi nghiêm lại, đoạn nàng đứng lên cẩn thận nghe ngóng.

    Hiện tại là đang nửa đêm, cả rừng rậm sâu thăm thẳm tựa như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ yên bình. Thế nhưng trong bóng tối âm u lại truyền đến vài âm thanh nhỏ vụn, cảm giác như tiếng cỏ bị vật gì đó đạp lên lạo xạo.

    Gilgamesh cầm Thần kiếm của mình đứng ở chỗ đất trống, nhìn thẳng vào nơi bóng đêm mờ mịt, lạnh lùng cao giọng nói: "Mau xuất hiện đi! Fen Baba! Ra đây đấu cùng bổn vương một trận."

    Vãn Vãn ở cách đó không xa cũng siết chặt Long Cốt Tiên trong tay.

    "Grào!" Âm thanh gào thét bén nhọn từ nơi hắc ám truyền tới, thứ đầu tiên xuất hiện là vài dây leo tử đằng rắn chắc tựa như xúc tu bạch tuộc.

    Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, nguyên hình của Fen Baba dần dần hiển hiện.

    Thân là một con Thần thú, nó đương nhiên nhận ra được thực lực kẻ trước mắt này vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên nó lại không chịu nổi sự khiêu khích trực diện ban nãy của Gilgamesh, bấy giờ mới xuất hiện toan giết chết tên coi trời bằng vung này.

    Chỉ thấy một cây cổ thụ già cỗi to lớn rề rề bò ra từ rừng rậm tăm tối tiến về phía bãi đất trống. Mười mấy nhánh tử đằng xung quanh thân nó đương giương nanh múa vuốt thị uy lay động trong không trung, vệt máu đỏ sậm thật dài kéo lê trên mặt đất.

    Hóa ra Fen Baba là cây Tử Đằng thành tinh. Khó trách nó có thể cùng lúc bắt được nhiều binh lính như vậy, hơn nữa còn hấp thu hết sinh lực của bọn họ một cách nhanh chóng.

    "Gràooooo!" Fen Baba nổi giận thét lên, huy động dây leo quanh thân lao tới tấn công bọn họ. Dây tử đằng to lớn tựa những con rắn độc uốn éo, tốc độ nhanh đến mức mắt thường chẳng thể nào nhìn thấy được.

    Gilgamesh nhảy lên không trung, Thần kiếm chém vào thân Fen Baba, lưỡi kiếm sắc bén ngay lập tức chém đứt rất nhiều dây leo của nó, mà Enkidu đằng sau cũng đồng thời chặt gãy mấy dây tử đằng đang vây lấy mình.

    Vãn Vãn mạnh mẽ múa roi, Long Cốt Tiên mang theo uy áp của Long tộc làm Fen Baba phần nào e sợ chẳng dám tấn công.

    Hai giờ đằng đẵng trôi qua, chỗ mấy dây leo bị bọn họ chặt đứt lại liên tiếp mọc ra cái mới, quả thực tựa dòng nước chảy cuồn cuộn không ngơi nghỉ. Nếu cứ tiếp tục cái tình hình này, e rằng sớm thôi sức lực của bọn họ sẽ cạn tới đáy.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của Vãn Vãn lạnh hơn hàn băng, khó trách con súc sinh này không e sợ bọn họ, hóa ra nó có năng lực tái sinh.

    Khóe mắt ngẫu nhiên lướt qua dưới thân Fen Baba, trong đầu Vãn Vãn bỗng chốc có tia sáng cứu cánh xẹt qua, hét lớn với Enkidu: "Enkidu, ngươi có biện pháp nào trói Fen Baba lại một chỗ không?"

    Enkidu bên kia lại nhàn nhã y hệt đang dạo chơi quanh Hoa viên nhà mình, nghe thấy nàng nói vậy, cười cười hỏi: "Ngươi biết cách giết chết nó?"

    "Thấy không? Dưới cái thân gỗ xù xì của nó có ánh sáng màu xanh lục, ta đoán đó là trái tim nó." Vãn Vãn vừa quật gãy một dây leo vừa nói: "Chỉ cần ngươi có thể trói nó lại, Vương nhất định sẽ giết chết được nó!"

    Enkidu nhoẻn miệng cười duyên, hô lớn: "Được! Cứ y như kế hoạch mà làm."

    "Thiên chi khóa!"

    Vừa dứt lời, mười mấy sợi xích vàng thình lình xuất hiện trong không khí, nhanh như chớp cắm xuống xung quanh thân Fen Baba, trói chặt nó ghì xuống mặt đất.

    Bấy giờ Fen Baba giãy giụa kịch liệt, quật ngã hết mấy cây đại thụ gần kề.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 90

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 36


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh! Chính là lúc này!" Vãn Vãn hét to.

    Âm thanh thật lớn không biết từ nơi nào vang lên kinh thiên động địa, mỗi tiếng đều văng vẳng uy nghiêm.

    Bấy giờ sau lưng Gilgamesh chậm rãi xuất hiện một đôi cánh vàng kim đương từ từ xòe rộng mang theo ánh sáng lóa mắt. Chuỗi ánh sáng kia lan tràn trong không gian tựa thủy triều càng lúc càng dồn dập.

    Chính giữa luồng sáng nọ là Gilgamesh đang cầm thanh huyết kiếm lấp lánh chói lóa, chẳng khác chi Thiên Thần giáng thế, cao quý bay lơ lửng trên bầu trời. Ngay sau đó hắn hung hăng lao tới đâm thật mạnh vào nơi phát ra ánh sáng xanh lục, hay cũng chính là chỗ trái tim của Fen Baba.

    "Chi-- Chi --" Fen Baba giãy nảy kêu lên thảm thiết, Thiên chi khóa xung quanh cũng bởi vì động tác của nó mà phát ra tiếng leng keng.

    Nhưng mà Fen Baba có làm cách nào cũng không thể trốn thoát khỏi xích trời quyền năng, giãy giụa một lát, sau đó mất hết sinh khí ngã ầm trên mặt cỏ.

    Gilgamesh đạp chân lên thi thể Fen Baba, tay chống kiếm, ánh ban mai nhàn nhạt buông xuống vây quanh thân thể hắn tựa vầng hào quang. Mái tóc vàng kim dưới tia nắng mặt trời khiến ai nấy cũng phải si mê, khuôn mặt tuấn mỹ vừa ưu nhã vừa cao quý, cặp huyết đồng sâu thẳm hút hồn, tư thế đứng thẳng uy nghiêm toát ra khí phách Vương giả.

    Gilgamesh chậm rãi bước dưới ánh mặt trời rực rỡ đi đến chỗ Vãn Vãn.

    "Eliya, ta yêu em!"

    Vãn Vãn ngẩn hết cả người, thì thào hỏi: "Anh.. anh nói gì cơ?"

    "Ta yêu em, Vương phi của ta." Gilgamesh hôn lấy đôi môi mềm mại của nàng.

    Vãn Vãn bị hắn hôn thật sâu xong mới hoàn hồn, nói năng lộn xộn: "Anh nói anh yêu em? Có phải em nghe nhầm không. Enkidu, ta đang nằm mơ đúng không?" Thậm chí nàng còn quay qua hỏi Enkidu.

    Trong lòng Enkidu lúc này hơi nhoi nhói, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu với nàng: "Ngươi không có nằm mơ đâu, đây là sự thật!"

    "Thật, thật tốt quá!" Vãn Vãn kích động ôm chầm lấy Gilgamesh, khuôn mặt trắng nõn ưng ửng hồng, "Vương của em, em cũng sẽ vĩnh viễn yêu anh."

    Enkidu cười buồn, nói với hai người: "Ta qua bên kia thu thập tinh thạch." Nói xong, hắn liền một mình rời đi. Hắn cũng không dại gì ở lại làm kỳ đà cản mũi.

    * * *

    Tại cung điện của Thiên Thần.

    "Phụ Thần Anu, Thần thú Fen Baba đã bị giết chết.." Mộc Thần Du Muci vội vàng đi vào Thần Điện.

    "Cái gì? Fen Baba bị kẻ nào giết chết?" Anu kinh ngạc hỏi, một Thần thú cường đại như Fen Baba mà cũng bị giết chết ư, là kẻ nào làm?

    "Chính là Quân Vương thành Uruk, Gilgamesh." Du Muci nói.

    "Gilgamesh? Chính là tên bạo quân mà người đã sai Á Thần Enkidu đi xử lý?" Nữ thần Inanna nói.

    "Phụ Thần Anu, người xem." Du Muci phất tay, trong hư không chợt xuất hiện cảnh tượng Gilgamesh chiến đấu cùng Fen Baba, còn có động tác chống kiếm oai hùng phút cuối lúc hắn thành công giết chết kẻ địch.

    "Người nam nhân này rất cường đại!" Chiến thần Ashur tấm tắc.

    "Hắn thật lợi hại, là một anh hùng cái thế.."

    Đúng như trong cốt truyện, chúng Thần ai nấy đều khen ngợi phong thái lóa mắt kiêu ngạo của Gilgamesh.

    Inanna si mê nhìn hình ảnh chàng trai trong hư không ấy, nàng nghĩ nàng phải lòng nam nhân lóa mắt này ngay từ giây phút ban đầu trông thấy mất rồi!

    Du Muci tức giận: "Fen Baba là Thần thú do chính tay ta đặt ở hạ giới canh giữ khu rừng kia, ấy vậy mà hắn lại dám ra tay giết nó!"

    "Fen Baba dưới Nhân giới cũng đã giết chết rất nhiều mạng người." Nguyệt thần Nanna ôn tồn nói với Anu.

    Anu nghe xong liền bảo: "Chuyện này liền cứ thế cho qua đi! Du Muci, Fen Baba xứng đáng chịu trừng phạt!"

    Du muci đành phải oan ức vâng lời.
     
    CuGiaiBuon, Tieuholii, HiềnAn4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 91

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 37


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trải qua mấy ngày hành quân bôn ba mệt mỏi, rốt cuộc bọn họ cũng về tới Vương thành Uruk.

    Vãn Vãn đương yên vị trên xe ngựa, dõi mắt nhìn mười mấy tòa thành xa hoa quen thuộc san sát nhau, còn có cung điện dát vàng sừng sững uy nghiêm, bấy giờ nàng mới để ý Uruk phồn hoa thịnh vượng đến mức nào.

    Mới vừa tiến vào trong thành, liền thấy vô số dân chúng trên tay cầm hoa tươi, cao giọng hô vang: "Vương và Vương phi đã trở về rồi, Vương đã trở về rồi.."

    "Quái vật đã bị Vương anh dũng giết chết.."

    "Vương là vị anh hùng vĩ đại của chúng ta.."

    Trên mặt ai nấy đều là nụ cười vui sướng cùng cung kính, bọn họ sôi nổi dâng hoa thắm đặt lên thành xe sau đó đồng loạt quỳ xuống.

    "Hoan nghênh Vương và Vương phi trở về thành.."

    Cảnh tượng này trước nay ở thành Uruk quả thực hiếm có khó tìm. Vãn Vãn đứng lên phất phất tay với dân chúng.

    "Mọi người mau đứng lên đi! Sau này mọi người có thể đi khu rừng phía Đông hái thuốc và khai thác tinh thạch được rồi."

    "Thật sự là tốt quá!"

    "Đa tạ Vương và Vương phi chiếu cố.."

    Cứ thế một đường đi tới Vương cung, Raffith vội vàng đem theo thị nữ chạy ra nghênh đón nàng.

    "Vương phi, cuối cùng người cũng đã trở lại.."

    "Raffith à! Ta nhớ ngươi muốn chết!" Vãn Vãn vòng tay ôm chặt Raffith đầy nồng nhiệt.

    Mấy ngày qua nàng sống khổ cực như tù nhân vậy, rời xa Vương cung quả thật vất vả muốn chết!

    * * *

    Đảo mắt đã mấy ngày trôi qua, hình như Gilgamesh rất bận rộn, đại khái là hắn phải giải quyết nốt mấy chuyện chính sự tồn đọng vừa rồi.

    Lúc trời vừa chạng vạng, Raffith đã đổ nước nóng đầy ắp cái bồn tắm xa hoa, hơi nước ấm áp mang theo mùi hương tinh dầu thơm nức mũi. Vãn Vãn thư thái ngâm mình, cảm giác làn da bị tàn phá mấy ngày qua cũng phục hồi ít nhiều, mệt mỏi khắp người đều biến mất gần hết.

    "Vương phi, tinh dầu hết rồi, người chờ một lát để nô tỳ đi lấy." Raffith vừa xoa bóp vai cho Vãn Vãn xong liền nói.

    "Đi đi!" Vãn Vãn lười biếng dựa vào thành bồn tắm mơ màng buồn ngủ.

    Một lát sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Vãn Vãn tưởng Raffith đã trở lại, nàng không thèm mở mắt chỉ nhẹ giọng sai bảo: "Raffith, bóp vai cho ta tiếp đi."

    Đối phương lại không cất tiếng trả lời, chợt trên vai truyền đến xúc cảm ấm nóng. Vãn Vãn cảm giác có người đang ve vuốt mơn trớn đầu vai mình, giật mình hoảng hồn mở to mắt, tức khắc liền thấy được khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc.

    "Anh!" Vãn Vãn lắp bắp: "Sao, sao tự nhiên anh lại xuất hiện ở đây?"

    "Mấy ngày nay không được nhìn thấy em, cho nên hôm nay mới qua đây thăm em một chút." Trong mắt Gilgamesh lúc này tràn ngập ý cười, dường như chọc ghẹo nàng là sở thích của hắn vậy.

    Vãn Vãn mất tự nhiên xịch xịch thân mình, nàng cảm nhận được rõ ràng cái ánh nhìn nóng cháy của hắn xuyên qua mấy cánh hoa đương lững lờ trôi mà lướt xem từng tấc từng tấc da thịt trắng nõn của nàng.

    "Anh ra ngoài trước đi!"

    "Eliya, em đuổi bổn vương?" Hắn nói đoạn dùng lực mơn trớn bả vai nàng mạnh thêm một chút.

    "Đau.." Vãn Vãn ngước khuôn mặt tuyệt sắc câu nhân lên nhìn Gilgamesh, trong đôi mắt long lanh lai láng tựa biển hồ kia chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình hắn.

    Gigamesh chợt cảm thấy yết hầu khát khô, lội xuống nước ghì chặt thân thể mềm mại, trao nàng nụ hôn nồng nhiệt khát khao.

    "Ưm.. Anh.. Đừng.. Đừng làm ở chỗ này.." Cánh môi Vãn Vãn đã bị lấp kín mít, chỉ có thể phát ra mấy thanh âm đứt quãng.

    Gilgamesh bị mấy động tác giãy giụa yếu ớt như mèo con của nàng làm cho hưng phấn không thôi. Nhưng vì không muốn chọc giận ái phi nhà mình, đành phải bế nàng lên nhanh chóng đi đến cái giường rộng lớn xa hoa.

    Thiếu nữ ấy không một mảnh vải che thân, làn da trắng trẻo mềm mại tựa mỡ đông, đang ngoan ngoãn nhu thuận nằm trong vòng tay bá đạo chờ được chăm sóc. Hắn cẩn thận thay nàng lau khô da thịt ướt át, phải nói đây là một loại tra tấn vừa ngọt ngào lại vừa tàn khốc day dứt nhất hắn từng phải chịu.

    Sau khi cơ thể Vãn Vãn vừa hơi khô ráo, Gilgamesh liền nhào qua như hổ đói, đè nàng lăn qua lộn lại cả đêm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 92

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 38


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, khi Vãn Vãn đương còn nằm ngủ nướng trong tẩm cung, bên ngoài lại truyền đến vài tiếng động ầm ĩ.

    "Raffith!" Nàng mắt nhắm mắt mở tức giận kêu to: "Sao mà ồn thế? Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

    Đêm qua nàng bị Gilgamesh hành hạ đến tận khi mặt trời ló dạng mới được đi ngủ, thế mà còn gặp kẻ cả gan gây ồn ào nhốn nháo trong cung! Chẳng lẽ có người không biết việc nàng ghét cay ghét đắng nhất là bị quấy rối trong khi ngủ sao?

    Raffith vội vàng chạy vào tẩm cung, cúi người cung kính tâu: "Vương phi.. Vương phi.. nữ thần Inanna đã tới Vương cung."

    Nói đoạn khuôn mặt nàng ta nhuốm đầy vui sướng, ánh mắt long lanh cảm động chực khóc. Thành Uruk được một vị Thần viếng thăm, đó là vinh hạnh to lớn xiết bao!

    Vãn Vãn vừa nghe thấy cái tên này tức khắc tỉnh cả ngủ, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, "Ngươi nói cái gì? Inanna tới Vương cung?"

    "Đúng vậy, Vương phi, người có muốn qua Chính điện diện kiến Thần không?" Raffith hỏi.

    Trên mặt Vãn Vãn lộ ra nụ cười lạnh lẽo, vội vàng đứng lên, "Mau mau thay y phục cho ta! Ta muốn đi tìm Vương."

    "Vâng thưa Vương phi." Tuy rằng Raffith thắc mắc không hiểu vì sao thái độ Vương phi nhà mình lại quái đản đến vậy, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh cực kỳ nhanh chóng.

    Vãn Vãn vội vàng mặc y phục chỉnh tề, cầm theo Long Cốt Tiên chạy về hướng Chính điện.

    "Thái Hạo, độ hảo cảm của Gilgamesh đối với ta hiện tại là bao nhiêu?"

    [ 100%, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, có muốn yêu cầu lập tức rời khỏi thế giới nhiệm vụ hay không? ] Thái Hạo lạnh lùng thông báo.

    Bước chân gấp gáp của Vãn Vãn hơi chậm lại, lo lắng trong lòng vơi đi ít nhiều. Nhưng mà.. rời khỏi thế giới này? Rời khỏi Gilgamesh ư? Nàng chần chờ mông lung nhìn về phía mặt trời đương tỏa ánh nắng rực rỡ chói lóa trên cao, miên man suy nghĩ.

    "Vương phi?" Raffith đi theo đằng sau nghi hoặc nhìn Vãn Vãn đột nhiên dừng lại bất động.

    Vãn Vãn nghe thấy tiếng gọi liền phục hồi lại tinh thần. Nhớ tới ả nữ thần Inanna đang ở Vương cung kia, trong lòng liền tức giận khôn xiết. Nàng biết rõ ả ta tới đây vì mục đích gì, hẳn là ả muốn cầu hôn vị vua anh hùng đã làm ả say đắm ngay lần đầu trông thấy.

    Tuy rằng biết Gilgamesh sẽ chẳng thèm nghĩ ngợi mà ngay lập tức từ chối Inanna, nhưng trái tim nàng giờ phút này vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

    "Thái Hạo, dời lại việc rời khỏi thế giới này đi!"

    [ Được!] Thanh âm máy móc của Thái Hạo trong phút chốc có một tia dịu dàng thoáng qua.

    Nhưng mà Vãn Vãn đâu có để ý nhiều như vậy, nàng lại đạp bước lẹ làng chạy đến Vương cung.

    Vừa tiến vào cung điện, đập vào mắt nàng là hai thiếu nữ ăn vận phục sức trắng tinh khôi, trên tay các nàng cầm hai lẵng hoa, ưu nhã vung cánh hoa lên không trung. Mà nữ nhân kia lại đương đứng giữa rừng cánh hoa nở rộ ấy, thoạt nhìn nàng ta càng thêm tao nhã cùng cao quý.

    Xem ra nữ nhân này chính là Inanna, tuy rằng trông thì xinh đẹp thanh cao đấy, nhưng ở trong chúng Thần ai chẳng biết nàng ta là Thần kỹ nức tiếng lẳng lơ, gặp kẻ nào cũng có thể lên giường cho được.

    "Hỡi quân vương Gilgamesh, ta đã thấy được dáng vẻ chiến đấu anh dũng của ngài. Người cường đại như ngài thật xứng đôi vừa lứa với ta. Ta yêu ngài, ngài có nguyện ý cưới ta hay không?" Inanna vừa nói vừa si mê nhìn Gilgamesh đang ngồi trên Vương tọa.

    Vãn Vãn cùng lúc cũng đứng cách đó không xa, vội vàng kéo Raffith lại núp đằng sau một cây cột.

    Gilgamesh bấy giờ chỉ lười biếng nhếch mắt nhìn Inanna, thần sắc thơ ơ hỏi: "Ngươi là ai?"

    Inanna đơ người, khuôn mặt tươi cười như hoa suýt chút nữa nứt ra, nàng không thể tin tưởng nói: "Gilgamesh, vậy mà ngươi không biết ta? Ta là nữ thần Inanna."

    "Ngươi tới đây để làm gì?" Gilgamesh lại nhạt nhẽo hỏi cho có lệ.

    Inanna đành phải mỉm cười nhắc lại lần nữa: "Hỡi Vương cai trị thành Uruk, ngài có nguyện ý cưới ta không?"

    "Không!" Mi mắt Gilgamesh hơi rũ xuống, ra vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.

    "Cái.. cái gì?" Inanna nào có ngờ mình bị từ chối phũ phàng đến vậy, thần sắc không thể tin nổi: "Ngươi có biết ngươi vừa từ chối ai không?"
     
    CuGiaiBuon, Tieuholii, HiềnAn4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 93

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 39

    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vương phi.." Raffith kinh ngạc mở to hai mắt lo lắng, len lén nhìn Vãn Vãn. Ai mà ngờ được nữ thần Inanna cao quý lại hạ phàm vì cầu hôn Vương nhà nàng đâu.

    "Suỵt!" Vãn Vãn đưa một ngón tay lên miệng, ý bảo nàng yên lặng.

    Lúc này Inanna đứng tại chỗ lại đang giận đến điên người, tên Gilgamesh kia dám cả gan làm ả mất hết mặt mũi trước hai thị nữ của mình. Lẽ nào hắn không biết rằng, kể cả chư Thần đương ngự tại trời cao, hay bất kỳ nam nhân phàm tục nào mà chẳng điên đảo cuồng si vì ả. Chỉ cần ả muốn, ai nấy đều tự động hiến dâng lễ vật đến tận cửa.

    Tuy rằng Gilgamesh chỉ là một tên bán Thần, nhưng chính khí chất cuồng ngạo lóa mắt ấy đã hấp dẫn ả, khiến ả lần đầu tiên chịu mở lời trước. Thế nhưng hắn lại cả gan dám cự tuyệt không thương tiếc!

    "Hỡi Vương anh dũng! Xin cho ta biết vì sao ngài lại từ chối ta?" Inanna cố gắng duy trì nụ cười dịu dàng tao nhã.

    Thốt nhiên trong ánh mắt của Gilgamesh lướt qua tia sủng ái, nhanh đến mức không ai nhìn thấy.

    "Bổn vương chỉ yêu duy nhất Vương phi của mình."

    Trái tim Vãn Vãn run lên đánh hẫng một nhịp, ngước mắt đăm đăm nhìn người đàn ông đương ngồi trên Vương tọa.

    Inanna bấy giờ nghe vậy liền không sao hiểu nổi, tức giận hỏi: "Vương phi của ngươi? Chính là cái thứ tàn phẩm phế thải kia?"

    Đương nhiên ả biết rõ Gilgamesh đã cưới em gái mình làm Vương phi, nhưng con bé kia cũng chỉ là một Á Thần hèn kém, làm sao có thể sánh với nữ thần thuần huyết như ả đây.

    "Tàn phẩm phế thải?" Gilgamesh vô cảm nhìn Inanna, sát khí đã bắt đầu lan tràn trong ánh mắt sắc bén như dao.

    Inanna liền run rẩy rụt người lui về phía sau theo bản năng.

    "Inanna, Thần kỹ nổi danh trong Thần điện? Hóa ra cũng chỉ được đến thế thôi sao?" Vãn Vãn vừa cười châm chọc vừa bước vào đại sảnh.

    Lúc này Inanna cũng xoay người, dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn thiếu nữ trẻ tuổi đương lại gần.

    "Ngươi chính là Eliya?"

    Vãn Vãn hào phóng trao cho cả nụ cười ngọt ngào: "Phải đó! Ta là Eliya, cũng chính là Vương phi của Gilgamesh, ngươi có ý kiến gì sao?" Nói đoạn nàng chớp chớp đôi mắt long lanh, sắc mặt trong phút chốc biến đổi, âm lãnh đến tận cùng: "Cho dù ngươi có ý kiến gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không nghe."

    "Không được vô lễ với nữ thần!" Một thị nữ đứng đằng sau giận dữ quát to.

    "Vút!" Vãn Vãn lập tức quất cho nàng ta một roi.

    "..."

    Thị nữ kia hét lên đầy thảm thiết.

    "Chỉ là thị nữ của một ả Thần kỹ cũng dám quát ta!" Lông mày Vãn Vãn hơi nhướng lên, không giận mà tự uy.

    Long Cốt Tiên quật vào người thị nữ thêm lần nữa, máu trong nháy mắt tóe ra, mặc dù có Thần huyết hộ thể, chắc chắn cũng đau đến chết đi sống lại, ít nhất cũng mất vài ngày mới có thể lành lại.

    "Ngươi dám đánh thị nữ của ta?" Sắc mặt Inanna đen như đáy nồi.

    Eliya nay quả là kiêu ngạo ương ngạnh như lời đồn đãi, cũng dám làm trò khua tay múa chân ra uy trước mặt ả!

    Vãn Vãn thờ ơ liếc ả một cái, nhàn nhã đi đến Vương tọa ngồi vào lòng Gilgamesh, lười nhác ngáp dài.

    "Vương! Em buồn ngủ quá! Mới sáng sớm mấy người này đã đến gây chuyện ồn ào nhốn nháo đủ thứ, làm em tỉnh cả ngủ.."

    "Inanna, ngươi có thể đi rồi. Thành Uruk không chào đón ngươi." Gilgamesh sủng ái vuốt ve mái tóc tơ lụa của Vãn Vãn. Đối với hết thảy việc vừa xảy ra, đôi huyết đồng lạnh băng quyết tuyệt chẳng hề mảy may xao động.

    Inanna tức muốn nổi đom đóm mắt nhìn đôi phu thê ân ái, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng, cuồng phong bỗng chốc nổi lên.

    Vãn Vãn híp mắt, đây là thẹn quá hóa giận chuẩn bị động thủ sao? Thế thì e rằng không hay rồi! Nàng cùng Gilgamesh liên thủ chưa chắc sẽ đánh lại ả ta.

    Hai thị nữ cũng để ý thần sắc của chủ tử, lập tức rút chủy thủ trên người ra chuẩn bị xông tới.

    Đột nhiên, hai thanh kim kiếm từ đâu bay tới xuyên qua bả vai các nàng ghim chặt lên mặt đất.

    Inanna vội vàng quay đầu lại nhìn.

    "Chậc! Ta bảo này Inanna, ngươi rảnh rỗi chạy đến hạ giới làm gì? Tuy rằng ta không cam đoan có thể giết chết ngươi, nhưng mà hai thị nữ cỏn con này.." Enkidu xuất hiện ở đại sảnh tự lúc nào, bấy giờ vừa nói vừa chỉ vào thi thể hai thị nữ trên sàn, trào phúng bảo, "Ta tin tưởng có thể xử lý gọn ghẽ trong lòng bàn tay." Đoạn cặp mắt đen nhánh của hắn trầm xuống, thoạt nhìn nguy hiểm khôn cùng.
     
    CuGiaiBuon, Tieuholii, HiềnAn4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 94

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 40


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Enkidu!" Sắc mặt Inanna hơi biến đổi, chẳng phải đây là cái tên được nữ thần Aluru tạo ra để hạ phàm trừng trị Gilgamesh ư? Tại sao hắn lại ở đây, còn cấu kết với bọn chúng giết chết hai thị nữ của nàng?

    "Còn không mau đi đi! Cẩn thận cái mạng nhà ngươi đấy!" Vãn Vãn cười tủm tỉm nói với Inanna: "Nơi này chẳng có ai hoan nghênh ngươi đâu, Thần kỹ tiểu thư ạ!"

    Cuối cùng Inanna cũng phải xé nát bộ mặt đoan trang tao nhã giả tạo của mình, dữ tợn nghiến răng ken két: "Các ngươi.. Các ngươi chờ đó cho ta! Thần Anu nhất định sẽ trừng phạt các ngươi!"

    Thần sắc Gilgamesh lạnh băng, từ trong khoảng không phía sau lưng hình thành vô số luồng sáng vàng kim, tụ lại thành những lưỡi kiếm sắc bén lao tới hướng Inanna nhanh như tia chớp.

    "Đinh -- đinh -- đinh --"

    Mấy thanh kiếm cắm phập xuống xung quanh Inanna, phá vỡ vụn mấy phiến đá hoa cương, bụi bay mờ mịt khắp nơi.

    Inanna cầm quyền trượng, vận dụng thần lực di dời thi thể hai thị nữ ra ngoài điện, một thân một mình lơ lửng giữa không trung.

    "Gilgamesh, Enkidu, các ngươi sẽ phải hối hận! Sớm thôi, đám phàm tục ti tiện các ngươi sẽ phải trả giá vì đối xử với Inanna ta như thế này. Đến lúc đó cho dù có quỳ xuống lạy lục ỉ ôi, ta cũng sẽ không bao giờ rủ lòng tha thứ!"

    Ánh mắt của Vãn Vãn sắc lạnh. Ả tép riu này quá tự tin vào bản thân mình rồi, chắc ả không biết mình đang khua môi múa mép trước mặt ai đâu!

    Cũng bởi vì tư thù cá nhân, Inanna trở về thổi gió bên tai Anu khiến ngài ấy thả Thiên Ngưu xuống nhân gian, đến lúc đó ngay cả Gilgamesh cùng Enkidu nhất thời cũng khó lòng mà đối phó trong một sớm một chiều.

    [ Ngươi muốn diệt Thần? ] Bỗng nhiên Thái Hạo cất tiếng.

    Vãn Vãn sửng sốt ngẩn người, không ngờ Thái Hạo có thể nghe thấy suy nghĩ của nàng, nhưng rất nhanh nàng liền hoàn hồn.

    "Có thứ gì giết chết được Inanna không?" Cũng đã trải qua mấy thế giới nhiệm vụ, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng muốn giết người mãnh liệt đến vậy, à không, là muốn giết Thần mới đúng!

    [ Inanna là vị thần thượng cổ được sinh ra từ thuở khai thiên lập địa, vũ khí bình thường không thể giết chết nàng ta.]

    Vãn Vãn suy tư, nếu Thái Hạo đã nói như vậy, ắt hẳn nàng vẫn còn có khả năng giết chết Inanna!

    "Nếu vậy thì vũ khí kiểu gì mới giết được ả?"

    [ Thần Khí.]

    Nàng trầm mặc, lạnh lùng nhìn bóng dáng Inanna chật vật rời đi. Lúc Thiên Ngưu bị Gilgamesh cùng Enkidu giải quyết ổn thỏa xong, đó cũng chính là ngày tàn của ả tiện nhân kia!

    Inanna vừa rời đi, Enkidu liền nghiêm túc nhìn hai người nói: "Gilgamesh, ta nghĩ chúng ta cần chuẩn bị trước, Inanna nhất định sẽ thỉnh cầu Thần trừng phạt thành Uruk."

    "Bất luận là trừng phạt gì, chỉ cần có bổn vương ở đây, con dân Uruk nhất định sẽ được an toàn!" Gilgamesh khẳng định chắc nịch.

    Thân cũng là một vị Thần, làm sao hắn có thể e dè sợ hãi trước bọn họ.

    Enkidu gật đầu tán thành, Gilgamesh cường đại cao ngạo như vậy, thì hà cớ gì phải kiêng kị chúng Thần, chỉ thương cho những con dân bình phàm yếu ớt vô tội ngoài kia, không biết sau khi đợt giông bão này đi qua còn sống sót được mấy người?

    Tuy nhiên vấn đề này Enkidu cũng không nói ra, hắn tin tưởng trong lòng Gilgamesh còn minh bạch hơn cả hắn, và nhất định Gilgamesh sẽ tìm được giải pháp.

    * * *

    Đêm khuya, Gilgamesh cầm chén rượu một mình đơn độc đứng giữa hành lang, ngẩng đầu nhìn ngắm vầng trăng non nớt trên bầu trời đen kịt.

    Vãn Vãn khoác chiếc áo choàng dài dày cộm, vươn đôi tay trắng nõn từ đằng sau ôm lấy vòng eo rắn chắc.

    "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

    Gilgamesh xoay người, kéo nàng vào lồng ngực dày rộng, cảm thụ thân thể mềm mại ấm áp cùng mùi hương quen thuộc của ái nhân.

    "Eliya, em có muốn trở về nơi đó không?"

    Vãn Vãn biết rõ "nơi đó" trong miệng hắn chính là cố hương của nàng. Vùng đất kia tràn ngập Á Thần cư ngụ, bốn mùa như xuân, tinh linh xinh đẹp lượn quanh, có thể nói sánh ngang với thiên đàng cũng chẳng ngoa. Cũng chính vì vùng đất ấy yên bình đến vô cùng như vậy, cho nên thi thể của mẫu thần Ninh Sun cũng được an táng tại đó.

    Gilgamesh rất cường đại, hắn tự tin, hắn cao ngạo, thậm chí hắn còn dám đối nghịch với chúng Thần.

    Nhưng mà.. hắn rất sợ Vãn Vãn phải gặp nguy hiểm, cho dù là một chút mảy may cũng làm trái tim hắn giật thót.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 95

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 41


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn dựa vào lồng ngực hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, kiên quyết nói: "Không! Em không muốn trở về nơi đó, có về thì cũng phải là cả hai cùng về."

    Gilgamesh bất đắc dĩ cười nhẹ, hắn biết ngay rằng nàng không bao giờ để mặc hắn một mình mà.

    Đoạn hắn quăng chén rượu đã sớm cạn trong tay xuống đất, bế bổng nàng lên, "Được! Chờ sau khi xử lý chuyện này ổn thỏa xong, ta sẽ cùng em trở về viếng thăm mẫu thần Ninh Sun."

    Vãn Vãn cũng vòng tay ôm lấy cổ hắn, đặt lên môi hắn nụ hôn phớt, cười hì hì nói: "Cảm ơn anh."

    Ánh mắt Gilgamesh đột nhiên tối sẫm lại, mạnh mẽ ép sát Vãn Vãn vào cây cột to lớn vững chãi bên cạnh.

    Giây phút Vãn Vãn cảm nhận được cái hôn Gilgamesh đặt xuống môi nàng, cái hôn ấy triền miên và lưu luyến đến lạ, còn mang theo một loại ôn nhu tận cùng mà nàng chưa bao giờ được nếm trải bấy lâu nay.

    Trong cơn mê tình nàng nghe mang máng giọng Gilgamesh thầm thì, ngữ khí hắn vừa bá đạo vừa dịu dàng làm cho người ta chẳng sao cự tuyệt. "Eliya! Không có sự cho phép của bổn vương, em tuyệt đối không được rời xa ta một bước!"

    Sau khi nụ hôn say đắm kia kết thúc, Vãn Vãn ôm cổ hắn, nhón gót chân lên, thân mật khe khẽ chạm môi mình vào môi ái nhân đầy luyến lưu.

    "Anh yên tâm, em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh."

    * * *

    Inanna thất thểu trở về Thiên giới, liền vội vã chạy tới Thần điện.

    "Phụ Thần Anu!" Inanna nhào vào lồng ngực nam nhân phong độ nọ, đây là lần đầu tiên nàng ta chủ động đến vậy.

    "Inanna, có chuyện gì sao?" Anu vòng tay quấn lấy vòng eo tinh tế mềm mại, hưởng thụ mùi hương nồng nàn tràn ngập trong khoang mũi, trong lòng có chút rạo rực.

    "Anu à, người phải làm chủ cho ta, quân vương thành Uruk Gilgamesh dám lấy mạng hai thị nữ của ta, còn muốn giết chết ta nữa!" Trên mặt Inanna bày ra bộ dạng yếu đuối đáng thương bị người ta ức hiếp, nước mắt lưng tròng, làm cho Anu đau lòng ôm siết nàng chặt hơn.

    "Hắn dám ư? Cũng chỉ là một tên bán thần mà lại ngỗ nghịch đến vậy!" Anu tức giận quát.

    Đáy mắt Inanna hiện ra ý cười thỏa mãn khi thực hiện mưu đồ thành công, nàng ta uốn éo hông, tiếp tục thấp giọng khóc thút thít nói: "Không sai, nếu hắn đã có gan muốn giết chết nữ thần thuần huyết như ta, vậy chứng tỏ hắn đâu có thể Thần chúng ta vào mắt. Anu à! Người nhất định phải trừng phạt hắn!"

    Anu vuốt ve bả vai Inanna, nhẹ nhàng an ủi nàng: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn."

    "Bằng không người thả Thiên Ngưu xuống trần gian trừng phạt hết đám ti tiện kia đi?" Inanna đề nghị, chẳng những một mình Gilgamesh chịu trừng phạt thôi chưa đủ, nàng còn muốn toàn bộ vương thành Uruk phải sống không bằng chết.

    Phải nói trên trời có rất nhiều Thần không thể đánh bại nổi Thiên Ngưu, chỉ cần thuyết phục Anu thả nó xuống hạ giới, đám Gilgamesh làm sao mà đối phó cho nổi. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ phải quỳ gối cầu xin nàng.

    Anu hơi chần chờ, Thiên ngưu là Thần thú lợi hại nhất của hắn, nếu thả nó xuống trần gian, e rằng sẽ xảy ra một cuộc đại nạn vô cùng lớn.

    "Anu à! Mấy kẻ ti tiện đó cũng coi rẻ Thần chúng ta đấy thôi, chỉ khăng khăng thờ phụng mỗi Vương cùng Vương phi của bọn họ, chút trừng phạt này là điều chúng đáng phải nhận lấy." Inanna mềm mại dựa vào người Anu, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực hắn.

    Trong mắt Anu tràn đầy dục vọng thấp hèn, chộp lấy tay Inanna để lên mũi hít hà, "Chờ lát nữa ta sẽ thả Thiên Ngưu xuống hạ giới."

    "Vẫn là người đối xử tốt với ta nhất.." Inanna chủ động dâng hiến đôi môi ngọt lịm.

    "Bảo bối Inanna của ta! Ngươi thật sự quá đẹp!"

    Inanna thân là Thần kỹ, nam nhân vây quanh nàng đông còn hơn cả kiến, ấy vậy mà hôm nay lại chủ động dựa vào lòng Anu, làm cho hắn không kiềm chế nổi dục vọng.

    Sau khi bị Gilgamesh cùng Enkidu đối xử ghẻ lạnh tại hạ giới, thiếu chút nữa làm cho Inanna mất lòng tin vào sức quyến rũ của bản thân. Nhưng mà nhìn bộ dáng Anu điên đảo vì nàng xem, Inanna đắc ý nhoẻn miệng cười, nam nhân đều là thế cả, chỉ cần chút dụ hoặc liền ngoan ngoãn thuần phục.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 96

    Quân Vương thô bạo và sủng phi muội muội 42


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi Inanna rời khỏi Uruk, Vãn Vãn liền ban xuống một đạo Vương lệnh cảnh báo cho tất cả người dân trong thành.

    Thiên Ngưu chắc chắn sẽ được thả xuống trong vài ngày nữa, cho nên Enkidu đã lập kết giới trên không trung bao phủ toàn bộ Vương thành, vì để phòng ngừa vạn nhất, Vãn Vãn chỉ có thế dặn dò con dân gia cố phòng ốc, sau đó tích trữ lương thực, ít nhiều cũng có thế giảm bớt được chút nguy hại đến tánh mạng.

    Hiện giờ Vãn Vãn đã không còn cùng một phe với Inanna như trong cốt truyện, thiếu đi sự trợ giúp của nàng hẳn là Thiên Ngưu cũng khó mà tiến sâu vào nội thành quấy phá, nhưng còn ngoại thành thì nàng không dám chắc.

    Trải qua đoạn thời gian chờ đợi thật dài, trên Thiên giới lại chẳng thấy động tĩnh rục rịch gì, khắp đại địa là một mảnh tĩnh lặng yên bình như trước.

    Một năm sau, thành Uruk lại tiếp tục tổ chức lễ hội hiến tế Mẫu thần Ninh Sun.

    Vãn Vãn nhận mệnh làm lễ rửa tội cho dân chúng tại Vương điện, trang điểm tinh xảo hóa trang thành Thần nữ, ăn vận phục sức nặng nề trang trọng, sau đó bước lên tế đài nhảy điệu vũ biểu trưng cho lòng thành kính với thần linh.

    Nàng vừa thay quần áo xong xuôi, Gilgamesh liền lôi lôi kéo kéo nàng đi tới Bảo khố của hắn.

    Đứng trước cánh cửa vừa cao lớn vừa nặng trịch, hắn ấn xuống một chỗ cơ quan nhô lên. Chỉ thấy cánh cửa trong nháy mắt nặng nề di chuyển, đập vào mắt là kim quang loe lóe sáng ngời. Gilgamesh liền kéo nàng vào trong.

    Vãn Vãn đánh giá xung quanh, khắp nơi chất đầy của cải đáng giá cả gia tài, trên vách tường còn treo đủ loại trân bảo kiểu dáng khác nhau, số còn lại được xếp lên mấy kệ gỗ cẩm loại hiếm, thậm chí còn chất thành vài đống trên mặt đất. Nơi này đúng là cái mỏ tụ tập tài vật khắp nơi trên thế giới.

    Vãn Vãn cũng không thèm liếc đống vàng bạc đá quý kia nhiều hơn một cái, chỉ là tò mò Gilgamesh tự nhiên dắt nàng tới đây làm cái gì. Hắn chẳng nói chẳng rằng mang theo nàng băng qua lối đi nho nhỏ tới chính giữa bảo khố, nơi đó có một cái bục thấp được trang trí bằng những phù điêu thần thú cổ đại kỳ dị. Trên bề mặt nó có một đồ vật đương lơ lửng, mà bản thân nó lúc này đang bị bao phủ bởi luồng sáng màu xanh lam thần bí.

    Gilgamesh phất phất tay, đám mây mù màu xanh lam lập tức tản ra, vật kia tựa như nhận mệnh chủ nhân mà ngoan ngoãn rơi vào lòng bàn tay hắn.

    Gilgamesh xoay người, thần sắc hắn nghiêm nghị xen lẫn trang trọng, "Eliya, cái này cho em."

    Vãn Vãn nhìn chăm chú vật trong tay hắn, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng cảm thán.

    Đó là một chiếc vòng tay kim sắc, bề mặt điêu khắc thần thú thượng cổ và phù văn phức tạp sinh động như thật, phù văn phảng phất còn linh động di chuyển tựa huyết mạch chảy tràn khắp thân vòng.

    "Đẹp quá! Anh tặng cái này cho em sao?"

    "Mẫu thần Ninh Sun dặn dò đây là thứ dành riêng cho ái nhân mệnh định của ta, hiện tại nó thuộc về em. Eliya, chỉ cần mang nó lên thì đời đời kiếp kiếp em vẫn sẽ mãi là người mà Gilgamesh ta yêu." Gilgamesh nghiêm túc nhìn nàng.

    Vãn Vãn chần chờ, đời đời kiếp kiếp ư? Nàng có chút khiếp sợ né tránh ánh mắt của hắn.

    Lông mày Gilgamesh nhăn lại vẻ mất hứng, khuôn mặt tuấn mỹ tỏ rõ sự không hài lòng. Hắn đột ngột bắt lấy cánh tay nàng, bá đạo đeo vòng tay kim sắc vào.

    "Cái vòng này tên là Thúc Hồn, chỉ cần mang nó lên thì cho dù em đang ở nơi nào, bổn vương đều sẽ tìm được em."

    Đột nhiên bị cưỡng ép đeo vòng tay vào, Vãn Vãn cảm giác cả cánh tay mình đều căng thẳng đến mức run rẩy. Chiếc vòng này tựa ấn ký khắc sâu vào linh hồn nàng, làm cho nàng sinh ra cảm giác cho dù mình có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi ánh mắt người này.

    Thấy thần sắc mất hứng của Gilgamesh, Vãn Vãn vội vàng nói: "Cảm ơn anh, em thích lắm." Nàng lộ ra nụ cười dịu dàng.

    "Ngoan." Gilgamesh đặt vào giữa trán nàng nụ hôn tán thưởng.

    Âm nhạc dành riêng cho lễ hiến tế đã bắt đầu tùng tùng vang dội khắp Vương thành, Vãn Vãn cùng Gilgamesh liền trực tiếp di chuyển đến Tế đàn.

    Toàn bộ dân thường và quý tộc thành Uruk bao gồm cả thị nữ, thị vệ trong cung đều đã tụ tập đông đủ chờ đợi.

    Vãn Vãn vận một thân lễ phục trắng tinh, mái tóc vàng óng nửa búi tươm tất, đôi huyết đồng bình tĩnh lạnh nhạt, thoạt nhìn cả người toát lên khí thế trang nghiêm tột cùng.

    Nàng thong thả từng bước tiến lên tế đài, xung quanh là dân chúng đương cử hành nghi thức rửa tội.
     
    CuGiaiBuon, Tieuholii, HiềnAn3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...