Hiện Đại [Edit] Hệ Thống Trò Chơi Sinh Hoạt - Đốn Đốn Đốn Đốn Đốn

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Angels of Death, Apr 17, 2024.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn bữa sáng, Trần Tú Tú cực kỳ gấp không chờ nổi muốn chạy về nhà để tiêu hao hết lượng calo của lồng sủi cảo hấp tội lỗi vừa rồi.

    "Sau khi ăn xong thì không được vận động mạnh." Giang Phong không suy nghĩ chút nào từ chối.

    "Vậy phải làm sao bây giờ?" Trần Tú Tú nhìn cái lồng trống không ở trên bàn, trên mặt của cô ấy lộ ra vẻ ảo não.

    Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn ăn hai cái rồi sẽ không ăn nữa, nhưng kết quả là cô ấy không kìm được mà đã ăn hết sạch cả một lồng.

    Cô ấy thậm chí còn có chút hối hận vì nghe lời nói vớ vẩn của Giang Phong tới chạy bộ ngày hôm nay.

    "Đi thong thả một chút, một lúc nữa em có muốn đến cửa hàng nhà anh không?" Giang Phong hỏi.

    "Không đi!"

    Kế hoạch nhỏ thất bại, nhưng trong lòng Giang Phong cũng đã dự đoán trước được điều này. Sử dụng phương pháp này với Trần Tú Tú một lần thì dễ dàng, nhưng muốn lừa cô ấy đi ra ngoài ăn thêm hai, ba lần nữa thì rất khó khăn.

    Sau khi đi được một lúc, Trần Tú Tú bị đau dạ dày.

    Bởi vì ăn kiêng quá mức để giảm béo nên Trần Tú Tú thường xuyên bị đau dạ dày, nhưng lần này thì có chút nghiêm trọng. Chỉ một lát sau, môi của cô ấy đã trắng bệch do đau dạ dày, trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

    "Giang Phong, em bị đau dạ dày, anh đi mua một hộp thuốc đau dạ dày giúp em, em ở chỗ này đợi anh." Trần Tú Tú thật sự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Cô ấy tìm một gốc cây gần đó rồi ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy bụng.

    "Đến bệnh viện." Giang Phong đỡ Trần Tú Tú, nói một cách dứt khoát.

    Ở gần chỗ này có một bệnh viện tư nhân, các học sinh ở gần đây có bệnh tật hay đau đầu nhức óc gì đều đi đến bệnh viện này.

    Giang Phong quen biết với bác sĩ trực ngày hôm nay.

    Hóa ra khi còn học cấp ba, dạ dày của Trần Tú Tú là bách độc bất xâm, cực kỳ khỏe mạnh. Mỗi ngày cô ấy đều lôi kéo Giang Phong đi ra ngoài ăn uống. Cô ấy không xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Phong lại bị ăn đến mức đau bụng, cho nên được coi là khách hàng siêu VIP ở chỗ của bác sĩ Trần này.

    Rõ ràng, bác sĩ Trần vẫn còn nhận ra Giang Phong, khi nhìn thấy Giang Phong, bà ấy nâng mí mắt lên: "Cậu lại đi ra ngoài ăn uống linh tinh với cô bạn hồi nhỏ đúng không?"

    "Bác sĩ, là cháu, cháu bị đau dạ dày." Trần Tú Tú ôm bụng.

    Sau khi khám bệnh, bác sĩ Trần trực tiếp đổ ập vào đầu Giang Phong giận dữ nói: "Cậu làm bạn trai kiểu gì thế? Bạn gái của cậu có vấn đề về dạ dày nghiêm trọng như vậy mà còn đưa cô ấy đi ăn uống linh tinh. Vì cô ấy ăn quá nhiều nên mới thành ra như thế này đấy."

    Giang Phong: ?

    Không kịp giải thích rằng Trần Tú Tú không phải là bạn gái của mình, Giang Phong vội vàng kêu oan cho bản thân: "Cô ấy chỉ ăn một lồng sủi cảo hấp và uống một cốc sữa đậu nành mà thôi."

    "Một lồng sủi cảo hấp ư?" Bác sĩ Trần không tin lời nói của Giang Phong: "Một lồng lớn như thế nào?"

    "Chỉ là một lồng bình thường." Giang Phong cảm thấy thật sự là thời thế đã thay đổi. Hồi còn học cấp ba, khi anh bị đau bụng, Trần Tú Tú đi cùng anh đến bệnh viện thì cô bị bác sĩ Trần mắng, lần này vậy mà đến lượt anh bị mắng.

    "Hơn nữa, bác sĩ Trần, bà không biết cô ấy sao? Cô ấy là Trần Tú Tú!" Giang Phong cảm thấy mình thật sự là bị chịu tội oan.

    Làm sao anh có thể đoán được một lồng sủi cảo hấp có thể khiến cho Trần Tú Tú no đến mức bị đau dạ dày chứ?

    "Tú Tú ư?" Bác sĩ Trần sửng sốt, sau đó lập tức nhíu mày: "Cháu ăn kiêng để giảm cân à?"

    Trần Tú Tú bất đắc dĩ gật đầu.

    "Vớ vẩn!" Bác sĩ Trần cau mày thật chặt, Giang Phong cảm thấy có chuyện lớn không ổn.

    Quả nhiên đúng như dự đoán, một giây tiếp theo, bác sĩ Trần bắt đầu làm một bài giảng phổ cập kiến thức về phương pháp giảm cân lành mạnh.

    Trong kỳ nghỉ hè, mỗi ngày bác sĩ Trần đều có rất ít bệnh nhân, thật vất vả mới có được một khách hàng quen thuộc nên mới tiến hành một vài công tác giáo dục về tâm lý và tư tưởng.

    "Về nhà uống thêm nhiều cháo rồi trở lại chế độ ăn bình thường, còn trẻ tuổi đã bị bệnh đau dạ dày chỉ vì muốn giảm cân, sau này cháu nhất định sẽ hối hận." Nửa tiếng sau, bác sĩ Trần cuối cùng cũng nói ra một câu hữu ích nhất từ nãy tới giờ: "Mau đi lấy thuốc đi, nhớ phải uống thuốc và ăn uống đúng giờ."

    Khuôn mặt của Trần Tú Tú lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ.

    Giang Phong đoán rằng có lẽ cô ấy đã nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị bác sĩ Trần đè đầu cưỡi cổ giảng đạo lý hồi còn học cấp ba.

    Bị bệnh đau dạ dày nên không thể tập thể dục được nữa. Giang Phong và Trần Tú Tú bắt xe buýt về nhà. Sau khi đưa Trần Tú Tú lên lầu, Giang Phong đến cửa hàng lấy một số nguyên liệu nấu ăn.
     
    Mạnh Thăng and chiqudoll like this.
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Messages:
    80
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giải thích một chút tình hình cho đồng chí Vương Tú Liên và Giang Kiến Khang xong, Giang Phong mang một túi các món ăn được lựa chọn cẩn thận rồi đi đến nhà của Trần Tú Tú.

    Trước khi ra mở cửa, Trần Tú Tú đã thay một bộ quần áo khác, trong phòng khách nhà cô ấy có một tấm thảm tập yoga màu tím.

    Có vẻ như là cô ấy đang chuẩn bị tập yoga.

    "Em còn bị đau dạ dày không?" Giang Phong bỏ đồ ăn vào trong phòng bếp, nhìn thấy trên bàn vẫn còn đặt bát cháo đã nguội lạnh thì hỏi: "Trưa nay em định ăn cái gì vậy?"

    "Thuốc." Có vẻ như cô ấy không định ăn gì cả.

    Giang Phong không nói nhiều, trực tiếp bật bếp bắt đầu chuẩn bị nấu cháo.

    "Buổi trưa em không ăn cơm." Trần Tú Tú muốn ngăn anh lại.

    "Anh vừa hỏi bác sĩ Trần qua WeChat thì bà ấy nói rằng mình chỉ làm việc vào buổi sáng. Nếu em không ăn cái gì thì anh sẽ xuống lầu và gọi điện nói cho bác sĩ Trần đấy." Giang Phong trực tiếp sử dụng biện pháp có lực sát thương lớn nhất là bác sĩ Trần này. Bác sĩ Trần cũng sống trong tiểu khu này giống như bọn họ.

    Có thể là do bác sĩ Trần đã để lại cho Trần Tú Tú ký ức quá sâu sắc ở thời cấp ba, đồng thời nỗi ám ảnh thì vẫn còn đó nên cô ấy lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

    "Em chỉ uống một bát nhỏ thôi." Trần Tú Tú nhấn mạnh nói, nhìn thấy Giang Phong từ trong túi lần lượt lấy ra gạo tẻ, gạo nếp, táo đỏ, đậu đen, gạo kê và hai túi thịt nhỏ, cô ấy liền tò mò hỏi: "Anh nấu cháo gì vậy?"

    "Cháo dinh dưỡng tốt cho dạ dày." Từ nhỏ, dạ dày của Giang Phong đã không tốt lắm nên đồng chí Giang Kiến Khang cứ cách một khoảng thời gian sẽ nấu cho anh món cháo dinh dưỡng cho dạ dày. Hơn nữa, cháo dinh dưỡng cho dạ dày của đồng chí Giang Kiến Khang cũng rất có phong cách của người nhà họ Giang. Nó bao gồm giăm bông, thịt gà, tôm nõn và thịt bò. Một thứ cũng không thể bị thiếu.

    Giang Phong nhớ rằng khi còn nhỏ, anh không thích uống cháo dinh dưỡng cho dạ dày chút nào nên ngay khi đồng chí Giang Kiến Khang vừa mới rời đi thì anh liền mang cháo cho Trần Tú Tú.

    "Em không ăn thịt!" Biết rõ về những nguyên liệu phong phú trong cháo dinh dưỡng cho dạ dày của nhà họ Giang, Trần Tú Tú lập tức nhấn mạnh nói.

    "Ừm." Giang Phong lựa chọn thỏa hiệp, còn về phần món cháo dinh dưỡng cho dạ dày không có giăm bông, thịt gà, tôm nõn, thịt bò không biết sẽ trở thành cái món gì dưới tay nghề nấu nướng kém cỏi của anh..

    Dù sao đến lúc đó cũng không phải là anh ăn.

    Cháo đang nấu ở trong nồi áp suất, phải rất lâu nữa mới được nấu xong. Giang Phong nhìn những nguyên liệu nấu ăn còn thừa lại. Anh bỏ hạt ngô, thịt gà, giăm bông vào nồi và chuẩn bị xào một món ngô xào thập cẩm.

    Những thứ còn lại thì có thể mang về nhà hàng vào buổi chiều.

    Trong túi còn có một quả dưa leo chắc nịch, thon dài, màu xanh vàng, phần vỏ không bị hư hỏng. Đây là anh tự tay rửa sạch sau khi lựa chọn kỹ càng trong số bảy, tám quả dưa leo.

    Còn về lý do tại sao anh phải chọn một quả dưa leo cẩn thận như vậy..

    Có lẽ là do đập dưa leo là việc thật sự gây nghiện!

    Cạch cạch cạch!

    Trần Tú Tú vốn dĩ chỉ muốn ăn một bát cháo nhưng lại bị tiếng đập dưa leo hấp dẫn đến đây. Nhìn thấy đĩa dưa leo được đập và muối chua ở trên kệ bếp, cô ấy lập tức không kìm được mà lấy một đôi đũa ra rồi gắp ăn thử một miếng.

    "Ting, thu được hai điểm kinh nghiệm."

    "Quá chua." Khuôn mặt của Trần Tú Tú lộ ra vẻ ghét bỏ.

    Giang Phong: .

    【Một đĩa dưa leo trộn bị cho quá nhiều dấm】

    【Một đĩa ngô xào thập cẩm không đúng lửa】

    Giám định thuật rác rưởi, đến cả lượng giấm được thêm vào là bao nhiêu cũng không giám định ra được!

    Trần Tú Tú không có hứng thú đối với đĩa ngô xào thập cẩm ở bên cạnh đĩa dưa leo trộn: "Anh thích ăn hạt ngô từ khi nào vậy?"

    "Tùy ý làm một chút mà thôi." Giang Phong giải thích, làm sao anh có thể nói cho Trần Tú Tú biết rằng bởi vì mình không dám ăn cháo ở trong nồi áp suất chứ?

    Đợi thêm hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, Giang Phong đoán rằng nồi cháo đã chín rồi. Anh tắt lửa, mở nồi áp suất ra, rồi múc một bát cháo khác.

    【Một bát cháo dinh dưỡng cho dạ dày có mùi vị rất kỳ lạ】

    Lặng lẽ bưng bát cháo ra ngoài, Giang Phong bắt đầu ăn hạt ngô.

    "Anh không ăn à?" Trần Tú Tú hỏi.

    Có đánh chết cũng sẽ không ăn nó!

    "Anh không thích ăn cháo."

    "Ting, thu được một điểm kinh nghiệm."

    Trần Tú Tú yên lặng đặt thìa xuống, một lúc lâu sau cô ấy mới nhỏ giọng hỏi: "Anh bỏ muối vào chưa đấy?"

    Giang Phong: .

    "Ăn nhiều muối sẽ không tốt cho dạ dày".

    Trần Tú Tú: ?

    Vì nể mặt bạn tốt của mình đã chăm chỉ vất vả nấu ăn nên Trần Tú Tú miễn cưỡng ăn một bát cháo dinh dưỡng nhỏ có vị kỳ lạ kia. Cô nhìn nồi áp suất trên bếp và hỏi: "Anh thật sự không ăn sao?"
     
    Mạnh Thăng likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...