Chương 10: Thấy rõ là hắn
786
[BOOK]Lục Chiến Đình cơ hồ bị biểu cảm của Vân Vi chọc cười.
Không thể không thừa nhận, vừa rồi Vân Vi ra tay đúng là chính là nhanh chuẩn lại tàn nhẫn, nếu là một người đàn ông bình thường, chỉ sợ đã bị đánh hôn mê.
Cũng may hắn không phải một người đàn ông tầm thường.
Tầm mắt Lục Chiến Đình dừng ở đôi môi đỏ khép hờ của Vân Vi, thiếu nữ vừa mới tắm xong, cơ thể trắng không tì vết, đôi môi đỏ lại đầy đặn, đỏ mọng giống như một loại quả.
Miệng cô cứ quát lớn như thế, chắc là đang rất sợ hãi?
Không thì sao mà lại nhắm chặt mắt thế?
- Này, anh buông ra..
Vân Vi thấy uy hiếp không có tác dụng, chân phải tranh thủ thời gian, nhắm nửa thân dưới của Lục Chiến Đình mà công kích.
Cái chân nhỏ bị Lục Chiến Đình tóm trọn.
Bị người xa lạ đụng vào da thịt, Vân Vi sợ hãi mở to mắt.
Khuôn mặt tuấn tú phóng to lên, nhìn qua có chút lạ lẫm, đến lúc cô chớp chớp nhìn một lúc nữa, mới thấy đó là Lục Chiến Đình.
Mặt Lục Chiến Đình đột nhiên nghiêm túc, khóe môi khó thấy hiện lên ý cười:
- Ba năm sao? Vô thời hạn cũng được.
Nếu như ở bên cạnh em.
- A.. Đình thiếu. Tại sao lại là anh?
Vân Vi vội vàng thu chân lại, cố gắng thoát khỏi Lục Chiến Đình.
Da thịt cô quá mức tinh tế, lúc thoát khỏi bà tay hắn còn lưu lại cảm giác chân thật.
Vân Vi hơi thả lỏng, Lục Chiến Đình nổi tiếng là thiên tài thương nghiệp, chắc chắn không phải vào nhà cô trộm đồ?
Vân Vi kỳ quái hỏi:
- Anh vào đây bằng cách gì?
- Em sống ở đây một mình?
Lục Chiến Đình hơi hơi nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại.
- Đúng vậy. Cũng may là anh.
Trên mặt Vân Vi thoáng hiện lên tia sợ hãi.
Lục Chiến Đình có chút không vui:
- Sống một mình? Sẽ có chút nguy hiểm.
- Sau khi vào đại học tôi đều sống một mình mà.
Vân Vi giơ nắm tay nhỏ lên
- Bởi vì là anh, đổi lại là người đàn ông khác, đã sớm bị tôi đánh xỉu.
Lục Chiến Đình nhíu mày:
- Chuyện vừa rồi nên báo cảnh sát. Chứ không phải dùng nắm đấm mà đi liều mạng.
- Tôi tự luyện võ ở nhà rồi.
Nắm đấm của Vân Vi nhanh chóng quét đến mặt Lục Chiến Đình.
Lục Chiến Đình bắt lấy tay cổ tay cô, khép mắt nhìn cô:
- Muốn mưu sát chồng em à?
- Chồng gì chứ?
Vân Vi nhất thời không phản ứng kịp.
- Muốn tôi nhắc lại việc ở bệnh viện sao?
Vân Vi nhìn đến chiếc vòng ngọc chói lọi trên tay, rốt cuộc mới phản ứng lại, cô với hắn đã hứa hôn.
Vân Vi kinh ngạc:
- Anh tới tìm tôi sao?
- Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở lại chỗ này.
Lục Chiến Đình dứt khoát nói.
Hắn vốn dĩ mang theo hành lý.
Cảnh tượng vừa rồi làm hắn kiên định hơn nữa.
- Sao có thể được?
Vân Vi nghĩ đến việc mình giả heo ăn hổ, kế hoạch trả thù Bạch Văn Bình và Hoa Toa Toa đang trên con đường thành công, nếu Lục Chiến Đình xuất hiện thì phải làm sao?
- Đây là bất động sản của tôi nên tôi có quyền.
Lục Chiến Đình nghiêm túc nhìn cô
- Huống chi tôi còn là vị hôn phu của em, có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho em.
Vân Vi không nghĩ rằng đây là bất động sản của hắn.
Chả trách dì Kỷ muốn mua mà hắn không chịu bán.
Nơi ở của Lục Chiến Đình, cũng không phải nơi có thể tùy tiện bán.
Vân Vi không muốn mất tự do:
- Tôi không cần ai bảo vệ.
- Em còn nhỏ.
Lục Chiến Đình nhìn lướt qua người cô.
Hiện tại hắn đã trở thành vị hôn phu của cô.
Chuyện của cô, hắn có trách nhiệm gánh vác.
- Tôi không có nhỏ!
Vân Vi không muốn bị hắn xem thường, ưỡn ngực nói.
Lưng cô vươn thẳng lên.
Hơi thở của thiếu nữ ở tuổi thanh xuân thơm như hoa quả mới chín.
Áo tắm dài cũng không có quấn chỉnh tề, ôm sát, lộ ra đường cong mê người.[/BOOK] 786
786
[BOOK]Lục Chiến Đình cơ hồ bị biểu cảm của Vân Vi chọc cười.
Không thể không thừa nhận, vừa rồi Vân Vi ra tay đúng là chính là nhanh chuẩn lại tàn nhẫn, nếu là một người đàn ông bình thường, chỉ sợ đã bị đánh hôn mê.
Cũng may hắn không phải một người đàn ông tầm thường.
Tầm mắt Lục Chiến Đình dừng ở đôi môi đỏ khép hờ của Vân Vi, thiếu nữ vừa mới tắm xong, cơ thể trắng không tì vết, đôi môi đỏ lại đầy đặn, đỏ mọng giống như một loại quả.
Miệng cô cứ quát lớn như thế, chắc là đang rất sợ hãi?
Không thì sao mà lại nhắm chặt mắt thế?
- Này, anh buông ra..
Vân Vi thấy uy hiếp không có tác dụng, chân phải tranh thủ thời gian, nhắm nửa thân dưới của Lục Chiến Đình mà công kích.
Cái chân nhỏ bị Lục Chiến Đình tóm trọn.
Bị người xa lạ đụng vào da thịt, Vân Vi sợ hãi mở to mắt.
Khuôn mặt tuấn tú phóng to lên, nhìn qua có chút lạ lẫm, đến lúc cô chớp chớp nhìn một lúc nữa, mới thấy đó là Lục Chiến Đình.
Mặt Lục Chiến Đình đột nhiên nghiêm túc, khóe môi khó thấy hiện lên ý cười:
- Ba năm sao? Vô thời hạn cũng được.
Nếu như ở bên cạnh em.
- A.. Đình thiếu. Tại sao lại là anh?
Vân Vi vội vàng thu chân lại, cố gắng thoát khỏi Lục Chiến Đình.
Da thịt cô quá mức tinh tế, lúc thoát khỏi bà tay hắn còn lưu lại cảm giác chân thật.
Vân Vi hơi thả lỏng, Lục Chiến Đình nổi tiếng là thiên tài thương nghiệp, chắc chắn không phải vào nhà cô trộm đồ?
Vân Vi kỳ quái hỏi:
- Anh vào đây bằng cách gì?
- Em sống ở đây một mình?
Lục Chiến Đình hơi hơi nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại.
- Đúng vậy. Cũng may là anh.
Trên mặt Vân Vi thoáng hiện lên tia sợ hãi.
Lục Chiến Đình có chút không vui:
- Sống một mình? Sẽ có chút nguy hiểm.
- Sau khi vào đại học tôi đều sống một mình mà.
Vân Vi giơ nắm tay nhỏ lên
- Bởi vì là anh, đổi lại là người đàn ông khác, đã sớm bị tôi đánh xỉu.
Lục Chiến Đình nhíu mày:
- Chuyện vừa rồi nên báo cảnh sát. Chứ không phải dùng nắm đấm mà đi liều mạng.
- Tôi tự luyện võ ở nhà rồi.
Nắm đấm của Vân Vi nhanh chóng quét đến mặt Lục Chiến Đình.
Lục Chiến Đình bắt lấy tay cổ tay cô, khép mắt nhìn cô:
- Muốn mưu sát chồng em à?
- Chồng gì chứ?
Vân Vi nhất thời không phản ứng kịp.
- Muốn tôi nhắc lại việc ở bệnh viện sao?
Vân Vi nhìn đến chiếc vòng ngọc chói lọi trên tay, rốt cuộc mới phản ứng lại, cô với hắn đã hứa hôn.
Vân Vi kinh ngạc:
- Anh tới tìm tôi sao?
- Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở lại chỗ này.
Lục Chiến Đình dứt khoát nói.
Hắn vốn dĩ mang theo hành lý.
Cảnh tượng vừa rồi làm hắn kiên định hơn nữa.
- Sao có thể được?
Vân Vi nghĩ đến việc mình giả heo ăn hổ, kế hoạch trả thù Bạch Văn Bình và Hoa Toa Toa đang trên con đường thành công, nếu Lục Chiến Đình xuất hiện thì phải làm sao?
- Đây là bất động sản của tôi nên tôi có quyền.
Lục Chiến Đình nghiêm túc nhìn cô
- Huống chi tôi còn là vị hôn phu của em, có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho em.
Vân Vi không nghĩ rằng đây là bất động sản của hắn.
Chả trách dì Kỷ muốn mua mà hắn không chịu bán.
Nơi ở của Lục Chiến Đình, cũng không phải nơi có thể tùy tiện bán.
Vân Vi không muốn mất tự do:
- Tôi không cần ai bảo vệ.
- Em còn nhỏ.
Lục Chiến Đình nhìn lướt qua người cô.
Hiện tại hắn đã trở thành vị hôn phu của cô.
Chuyện của cô, hắn có trách nhiệm gánh vác.
- Tôi không có nhỏ!
Vân Vi không muốn bị hắn xem thường, ưỡn ngực nói.
Lưng cô vươn thẳng lên.
Hơi thở của thiếu nữ ở tuổi thanh xuân thơm như hoa quả mới chín.
Áo tắm dài cũng không có quấn chỉnh tề, ôm sát, lộ ra đường cong mê người.[/BOOK] 786