Xuyên Không [Edit] Điền Viên La Nhiễm - Liêu Liêu Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi N.T.H.Ngoc, 6 Tháng chín 2020.

  1. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 48: Khô hạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão gia tử thừa dịp ba nhi tử còn chưa đi tuần tra, lại đi vào trong núi chặt mấy cây về, làm hai, ba cái xe đẩy tay. La gia có một cái xe đẩym nhưng đã dùng nhiều năm rồi, đặc biệt cũ nát, La lão gia tử lần này lập tức làm mấy cái, những người khác trong La gia cũng không hiểu vì sao.

    Trong thôn không có người tuần tra, có người phát hiện mấy người bên Liễu Thụ thôn bị lưu dân cướp đoạt. Nghe tin tức này, thôn trưởng lập tức cho mỗi hộ mỗi nhà lần lượt cắt người đi tuần tra.

    Trong thôn tổng cộng có năm mươi tư hộ, mỗi hộ ra một người trưởng thành, chia làm ba ban. Ban ngày mười tám người, ba ban này mỗi ngày luân phiên tuần tra, một ban mười tám người lại chia làm ba đội nhỏ, phân công nhau phụ trách những khu vực tuần tra khác nhau. Mỗi tổ nhỏ còn được phát một cái chiêng, một khi có động tĩnh liền dùng sức gõ. Có mấy lần phát hiện được người lén lút bị đội tuần tra phát hiện dọa chạy. (Tác giả: Nhắc tới người đi tuần tra, trên thực tế trong thôn của chúng ta có sự việc như thế này: Hai năm trước có tên trộm ghé thăm, sau lại bị bí thư chi bộ tổ chức người nửa đêm đi tuần tra. Trừ người lớn không ở nhà, mỗi hộ đều phải cử người. Cũng là phân ban phân tổ, một người trong đội cầm một cái chiêng những người khác cầm đèn pin, lại phân nửa đêm trước và nửa đêm trời sáng. Hai lần nghỉ hè tôi ở nhà anh họ của tôi tham gia một lần. Bởi vì mỗi đội cũng có vài người tốt, cho nên lúc tuần tra cũng không sợ hãi. Người nào sợ hãi chính là lúc đổi ban nửa đêm trước đều tự giác về nhà, nếu có một người thì thật là khủng khiếp).

    Chính là mỗi đêm tuần tra như vậy, nhưng cũng xảy ra điều ngoài ý muốn. Là La Thất ở đầu thôn bị cướp đoạt. La Thất sống ở đầu thôn là một lão nhân sống một mình, lão bà chết sớm, sau này nhi tử cũng đi nốt, chỉ còn một lão nhân ở một mình cùng hai mẫu ruộng sống qua ngày. Bời vì ở đầu thôn, lại là ban ngày, người trong thôn cũng không để ý. Không nghĩ tới tốp lưu dân này rất liều lĩnh đến cướp đồ, chờ phát hiện được thì La Thất Thủ đã không còn hô hấp cũng bắt được hai người.

    Hai người này bị dây thừng trói chặt, tra khảo một lát thì nói là người phương Bắc tới, bên kia khô hạn đã lâu, mấy người đã đến nông nỗi phải bán người, bán con gái. Thấy La Thất nhà có ít người lại ở đầu thôn, liền nổi lên ác ý, chính là không nghĩ tới lúc tranh chấp lão nhân này đột nhiên sẽ chết. Sau khi đem hai người kia giao cho quan phủ, người trong thôn giúp thu xếp cho La Thất, lại mua một cái quan tài làm tang sự. Sau khi phát sinh chuyện này, người trong thôn cảm thấy bất an, thôn trưởng lại an bài cho người đi tuần tra tăng lên.

    Tình thế càng ngày càng xấu, thời gian trôi qua, lần này lưu dân không giống lần trước bị phát hiện thì bỏ chạy, mà hiện tại trực tiếp cầm vũ khí đến cướp, cướ nước cùng lương thực. Mấy lần có người trong thôn bị thương, may mắn không có người nào bị thương đặc biệt nghiêm tọng.

    Ban đêm hôm nay, vừa mới vào đếm không lâu, thôn trưởng vội vàng triệu tập mọi người đến họp.

    "Mọi người biết chúng ta trừ bỏ sau núi không cao, thị trấn gần núi một chút. Trên núi kia bình thường còn có sơn phỉ. Kiên Cường Tử mấy hôm trước phát hiện trong Đại Vương trang có thổ phỉ vào cướp lương thực". Đại Vương trang là một thông trang gần La gia trang, khá lớn, không xa còn có một Tiểu Vương Trang.

    Thôn trưởng vừa nói xong, phía dưới đều ồ lên.

    Thôn trưởng tạm dừng một chút rồi nói: "Chúng ta cách Đại Vương không xa, còn chưa biết tình hình như thế nào. Tranh thủ thời gian về nhà thu dọn, cất giấu những lương thực chủ yếu, phụ nữ, tiểu hài tử cũng giấu đi, thực sự không tìm được nơi nào thì chạy vào cánh rừng. Lương thực cũng đừng thu thập sạch sẽ quá mà lưu lại một ít để dùng, những thứ khác không quan trọng không cần thu thập. Cả thôn đều nhanh lên một chút, mấy người khỏe mạnh an bài phụ nữ, tiểu hài tử chạy vào cánh rừng". Thôn trưởng là lão nhân có kinh nghiệm nhất thôn, lo lắng cho mọi người, vạn nhất có người không tha cho bất cứ cái gì, bất cứ ai, đều đem lương thực giấu đi, đám thổ phỉ kia không tìm thấy lương thực khẳng định sẽ sẽ nghi ngờ.

    Người La gia nghe tin tức như vậy, đều rất khiếp sợ. La Văn Sinh nắm chặt tay La Nhiễm. La lão gia tử xem nhi tử, con dâu nhất thời bối rồi liền vội vàng lên tinh thần an bài cho cả nhà chạy nhanh về nhà thu thập đồ vật này nọ giấu đi.

    La Nhiễm trước hết đem bạc tích góp giấu vào trong người, nghĩ lại cảm thấy không ổn, liền chia một nửa dùng cái túi vải bố đựng, đào một cái hố nhỏ ở bờ tường của Tây viện chôn xuống, lại ở trên mặt đất rải một chút củi cùng nhánh cây còn lại che đi.

    Đem bạc cất giấu kĩ rồi, La Nhiễm mới đi theo ca ca đem trái cây, thịt mà khoảng thời gian này đã thu hoạch được cất đi. La Hữu Lễ cùng Trịnh thị bị La lão gia tử gọi đi giấu lương thực. La gia có cái hầm đất to, bình thưởng cất lương thực cùng những đồ vật này nọ. Nhưng bây giờ hầm này cũng không an toàn, không cần tìm cũng có thể phát hiện được. Mấy nhi tử bảo cất chỗ này giấu chỗ nọ, hơn mười bao lương thực, không có địa phương cất giấu. La lão gia tử cuối cùng quyết định chia ra.

    La gia hiện tại mỗi nhà cất giấu ba bao lương thực, đều tự mình giấu. Đây là đồ ăn mấy tháng sau, nếu ai giấu lương thực mà bị phát hiện hoặc cướp đi rồi vậy mấy tháng lương thực sau này đều bị cắt giảm khẩu phần.

    La Hữu Lễ đem một bao giấy ở phía dưới đống củi trong sân, một bao giấu trong tầng một của tủ quần áo của Trịnh thị, lại ở trên rải thật nhiều quần áo cùng bao bố, còn một gói to không có chỗ nào giấu. La Nhiễm thấy La Hữu Lễ sốt ruột chuyện trong nhà, nói: "Cha, một abia này con cùng ca ca giấu ở trong rừng, người khác khẳng định không phát hiện ra được".

    Một bao lương thực để trên xe đẩy, mấy người La Nhiễm thu thập còn do dự, Trịnh thị lo lắng La Hữu Lễ ở nhà, liên tục bảo La Hữu Lễ cũng đi vào rừng giấu lương thực.

    "Cha, nếu không cha cũng đi vào trong rừng đi, đỡ làm cho nương lo lắng". La Nhiễm nói.

    La Hữu Lễ thấy vẻ mặt của thê nhi, cũng rất cảm động, nhưng vẫn nói: "Mấy con đi nhanh đi, ta phải ở lại nhà, bằng không thổ phỉ khẳng định sẽ hoài nghi. Các con nhanh lên".

    La Nhiễm cũng biết cha nói có đạo lí nhưng mà vẫn lo lắng: "Cha, nếu thổ phỉ đến, bọn họ nếu lấy đồ vật này nọ thì cứ để chúng lấy, dù sao chúng ta cũng giấu một bao đi rồi, cho dù không có lương thực, chúng ta cũng có thể lên núi hái trái cây dại ăn".

    La Hữu Lễ: "Ta biết, các con không cần lo lằng cho ta, mau đi đi. Nhớ rõ giấu cho kĩ, không ai gọi thì các con không được ra".

    Trịnh thị phụ giúp ba con đẩy xe vào trốn trong rừng. Còn chưa có ra khỏi cửa La gia, chợt gặp Triệu thị cùng Lưu thị đi ra, hai nhà đều chở đầy bao lớn bao nhỏ.

    "Ôi, đệ muội, đợi bọn ta với. Đi nhanh như vậy làm gì". Bởi vì Triệu thị đẩy xe rất nặng, mấy người Triệu thị, trừ bỏ Triệu thị thì ai cũng chưa từng làm việc, phụ giúp đẩy xiêu xiêu vẹo vẹo, liền ở lại phía sau

    "Đại tẩu, nhanh chạy đi, tẩu còn lề mề làm gì". Lưu thị chạy tới trước mặt Triệu thị, trả lời.
     
    Ayuxinh thích bài này.
  2. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 49: Thổ phỉ vào thôn

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Mấy người Cường Tử gặp La Nhiễm che che giấu giấu cũng đem đồ giấu vào rừng như người khác Lúc sau mấy người cầm gậy gộc, giấu ở một cái mương trong rừng. Vừa lúc quan sát tình huống trong thôn, vạn nhất nếu thổ phỉ phát hiện trong rừng có người thì trước tiên báo cho mấy đàn bà con gái, hài tử đào tẩu.

    Quả nhiên, thôn trưởng dự liệu không sai. Sau lúc nửa đêm, mười mấy thổ phỉ giơ đại đao, đuốc trong tay, đi vào trong thôn. Mấy người cực kì khẩn trương, nhìn đám người đó vào từng nhà, cướp lương thực cùng những đồ vật này nọ để ở bãi đất trống dưới gốc cây hòe trong thôn. Mấy người kia biết lương thực, đồ vật này nọ giấu trong nhà. Cường Tử thậm chí còn nhìn thấy vợ mình lần trước mau mấy thước vải bố, nàng vẫn không dám may xiêm y, vẫn giấu ở trong ngăn tủ, không nghĩ tới vẫn bị cướp.

    Mấy người Cường Tử vẫn kiên cường, trong lòng nói chính mình không được đi ra, vì trong rừng là đứa nhỏ cùng phụ nữ của các hộ trong thôn.

    Trời rất nhanh đã sáng, đám thổ phỉ đến cướp đoạt mọi thứ rồi nhanh chóng rời đi. Hết lần này đến lần khác xác định thôn đã an toàn, mấy người mới vào rừng báo cho đám trẻ con đều ra trở về nhà.

    Nghe được đã an toàn, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mấy người La gia cũng phụ giúp đẩy xe về La gia. Trịnh thị trong lòng lo lắng cho La Hữu Lễ, bảo Văn Tuyên cùng La Nhiễm tự đẩy xe, chính mình chạy về trước. Chờ mấy đứa La Nhiễm về đến nhà, chợt nghe thấy tiếng khóc của Trịnh thị.

    La Nhiễm thấy La Hữu Lễ nằm ở trên kháng, quần áo có vết máu, sợ phát sinh chuyện chẳng lành, nóng ruột: "Nương, cha làm sao vậy"?

    Trịnh thị vừa khóc vừa nói: "Cha con bị chúng chém một đao. Văn Tuyên, nhanh đi mời thầy thuốc".

    "Nhiễm Nhi, ta không sao. Mọi người không cần lo lắng, chính là trên bả vai trúng một đao. Đã cầm máu rồi, không động đến xương cốt". Mặt La Hữu Lễ tái nhợt, thê nhi đối với mình lo lắng liền miễn cưỡng cười.

    La Nhiễm thấy La Hữu Lễ như vậy, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, cũng bắt đầu rơi lệ. Là thực sự sợ hãi, xuyên vào cổ đại mấy tháng, La Nhiễm đã hoàn toàn đem La Hữu Lễ cùng Trịnh thị như cha mẹ của mình. Thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu bọn họ mất đi sẽ cảm giác như thế nào.

    Ngược lại với mọi người là La Văn Tuyên tương đối trấn định, vội vàng đi mời thầy thuốc.

    Chờ thầy thuốc bôi thuốc xong, mấy người mới cầm được nước mắt. Nhìn trong gương thấy mí mắt sưng lên, La Nhiễm có chút ngượng ngùng, tốt xấu gì cũng là người lớn. Gặp chuyện này, còn không bằng đứa nhỏ La Văn Tuyên đâu.

    Thầy thuốc nói, may mắn không có bị thương xương cốt, chính là không kịp thời băng bó, máu chảy tương đối nhiều, về sau phải bổ máu nhiều một chút.

    Nguyên lai, thổ phỉ vào La gia, lúc đầu không tính toán đả thương người, chính là bàn nhau chỉ lấy lương thực cùng đồ vật này nọ. Chính là sau khi lục soát phát hiện La Hữu Hiếu giấu lương thực ở dưới sàng, La Hữu Phú bắt đầu không thuận theo, cầu xin thổ phỉ đem lương thực mà chúng lục soát được lưu lại. Thổ phỉ đương nhiên không muốn, đánh La Hữu Phú hai quyền, bên này La Hữu Hiếu thấy thổ phỉ đánh người liền phi thường sợ hãi cầm búa lên. La Hữu Hiếu lấy búa là vì phòng thân, cũng không có can đảm cùng đám thổ phỉ đánh nhau. Chính là thổ phỉ tinh mắt phát hiện trong tay La Hữu Hiếu cầm búa, thấy La Hữu Hiếu phản kháng, liên xông tới chém một đao. Nói thì chậm mà xảy ra htif nhanh, La Hữu Hiếu tránh không kịp, chạy tới La Hữu Lễ bảo giúp. Sau đó, một đao kia liền tự nhiên mà chém tới trên người La Hữu Lễ.

    Thổ phỉ cũng mặc kệ là chém tới trên người ai, còn muốn chém vài nhát, mấy người cầu xin tha thứ, La lão gia tử cho dù đã thấy qua trường hợp này, lúc này cũng nơm nớp lo sợ, lắp bắp nói: "Hảo hán, tha mạng, lương thực cùng mọi thứ trong nhà xin cứ tùy tiện lấy". Ý của thổ phỉ kia cũng không muốn đả thương người, lại kêu tất cả mọi người mau bỏ đi, rồi lên tiếng: "Thức thời như vậy thì sớm đã không khổ rồi". Nói xong hướng La Hữu Hiếu nhổ một ngụm nước bọt, bước đi.

    Sau khi La Hữu Lễ nói xong, thấy mọi người im lặng, La Nhiễm nhớ tới lần trước gặp nguy hiểm La Bình đẩy mình, nói: "Cha, nương, chuyện này không thể cứ như vậy quên đi. Đại bá hại cha bị thương, còn không đi mời thầy thuốc, chúng ta mới gia gia chủ trì công đạo. Nếu gia gia không được thì đi mời trưởng thôn chủ trì công đạo".

    "Nhiễm Nhi, đừng, đại bá con lúc ấy cũng sợ hãi". La Hữu Lễ tuy rằng trong lòng rất thương tâm nhưng vẫn vì La Hữu Hiếu biện giải.

    Trịnh thị lại bắt đầu rơi lệ: "Cha đứa nhỏ, chàng chỉ lo cho huynh đệ chàng, chàng nhìn bọn nhỏ đi, nếu chàng có mệnh hệ, gì ta khẳng định cũng theo chàng đi. Còn có mấy hài tử nếu lần sau thổ phỉ tới hoặc gặp nguy hiểm, mấy oa tử cũng không tránh bị huynh đệ chàng đẩy ra. Ô ô ô..".

    La Hữu Lễ vươn tay lau lệ trên mặt Trịnh thị, nhất thời không nói gì, xem như đáp ứng lời La Nhiễm vừa nói.

    "Cha, việc này nhất định phải tìm thôn trưởng nói cho rõ ràng bằng không nhà chúng ta không cách nào sống được. Cha, cha không vì cha, cũng vì nương cùng chúng con mà ngẫm lại. Cha, chúng ta bảo gia gia cho ở riêng đi".

    La Nhiễm nói đến ở riêng, mắt Trịnh thị sáng ngời, La Hữu Lễ gật đầu.

    Nửa canh giờ trồi qua, bảo La Văn Sinh đi gọi thôn trưởng đến, La Nhiễm cùng La Văn Tuyên lớn tiếng khóc vào nhà giữa.

    Vào đến nhà giữa, liền quỳ xuống: "Gia gia, nãi nãi, cha bị trọng thương chảy thật nhiều máu. Cầu ngài cứu cha đi". Vừa khóc vừa quỳ đi đến bên người La lão gia tử, ôm chân La lão gia tử nói: "Gia gia, gia nói đi, mau cứu cha cháu, đại bá đẩy cha làm cho cha trúng một đao, cha là vì đại bá mới bị thương. Gia mau cứu cha đi. Chàu cùng ca ca dập đầu cho gia, gia". Nói xong bắt đầu bang bang dập đầu, mấy cái mà cái trán đã sưng lên rồi.

    La Nhiễm ngẩng đầu thấy La Hữu Hiếu muốn nói, liền quỳ đi đến bên người La Hữu Hiếu. Ôm chặt lấy chân La Hữu Hiếu không buông tay, khóc ròng nói: "Đại bá, có nguy hiểm thì người đẩy cha cháu ra chống đỡ. Đại bá, cha cháu là thân huynh đệ của đại bá, van cầu đại bá buông tha cho cha cháu đi, đại bá đem cháu giết đi đổi lấy mạng sống cho cha cháu đi. Đại bá, van cầu ngài. Đại bá, người nếu ghét bỏ cháu là một nữ oa, mệnh không đáng bao nhiêu, ca ca cùng đệ đệ của cháu đều tùy người xử trí, đại bá, van cầu ngài, buông tha cho cha cháu đi".

    La Hữu Hiếu cau mày, bắt đầu nói: "La Nhiễm, cháu nói cái gì đấy, không phải đại bá đẩy, là chính cha cháu không cẩn thận bị chém, cũng đừng trách ta". Cảm giác La Nhiễm ôm chân mình quá chặt, cũng không có tránh ra.

     
  3. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 50: Lại nhắc đến chuyện ở riêng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Nhiễm cũng mặc kệ La Hữu Hiếu nói như thế nào. Nhìn thấy trên mặt đất có hòn đá nhỏ, La Nhiễm bất chấp đập xuống. Vì muốn cho hiệu quả rõ ràng, La Nhiễm đập xuống không hề yếu, chỉ cảm thấy đặc biệt đau. Da trên trán rách ra, chảy một chút máu, lại lấy tay lau đi, làm dây ra đầy mặt. Nhìn thấy liền tương đối dọa người.

    Bên này La Văn Tuyên thấy La Nhiễm đầu đầy máu cũng bị dọa sợ, tuy rằng lúc trước thương lượng tốt rồi nhưng mà cũng không nhịn được mà đau lòng.

    Mà La Nhiễm hoàn toàn không thèm để ý, chỉ gắt gao ôm chân đại bám La Hữu Hiếu tuy rằng thấy phiền nhưng mà cũng không có dùng sức đá mình ra, chỉ biết lần này La Hữu Hiếu phải nhịn xuống.

    Đổi hướng, La Nhiễm bắt đầu lặp lại kế này đối với La Văn Danh. Khóc lóc kể lể cha mình có công lao lớn ở La gia, đối với nhà đại bá rất tốt, ngược lại lại bị đại bá đẩy ra chịu chém. Đoán không sai biệt lắm thì lúc này cũng là lúc thôn trưởng đến nơi.

    La Văn Danh thấy mặt La Nhiễm đầy máu, nhất thời không kịp phản ứng lại bị ôm chân, bị ôm thật chặt. La Nhiễm khóc nước mắt nước mũi giàn giụa, hơn nữa mặt đầy máu, La Văn Danh nhất thời nhịn không được liền tránh, tránh không được, sốt ruột lại dùng sức tránh, không nghĩ tới lần này La Nhiễm buông tay, thoáng cái đã bị La Văn Danh đá ra ngoài.

    Lúc này, thôn trưởng cùng mấy người lớn tuổi được La Văn Sinh mời đến thấy được màn này. La gia ở nhà giữa, La Văn Tuyên khóc quỳ ôm chân La lão gia tử, cái trán đã sưng lên, mắt đã sưng phù lên. La Nhiễm thảm hại hơn, mặt mũi đầy máu ôm chân La Văn Danh, lại bị La Văn Danh một cước đá văng ra. Mấy lão nhân nhất thời cảm thấy phi thường tức giận.

    Một lão nhân khá lớn tuổi, là tam thúc của thôn trưởng, người trong thôn đều kêu tam lão gia, nhịn không được quát lớn: "Văn Danh, cháu làm gì đường muội của cháu vậy".

    Lúc mọi người đến, La Văn Sinh đem tình huống kể sơ qua một chút, chỉ là đem vết thương của La Hữu Lễ nói rất nặng. Trên thực tế quả thực rất nặng, tuy rằng không bị thương đến xương cốt, nhưng chảy nhiều máu như vậy, cầm máu chậm, thực không dễ dàng mới cầm máu được. Chính là về sau cần tính dưỡng cho tốt.

    La Văn Danh lúc này cũng sợ hãi, nhỏ giọng biện giải: "Tam thái gia, việc này cháu không cố ý".

    Lúc này La Văn Tuyên quay người, hướng mấy lão nhân quỳ nói: "Thưa các vị thái gia, thông trưởng, gia gia, tiểu tử cháu dập đầu cho các ngài". Mấy người thấy bề ngoài La Văn Tuyên chật vật nhưng vẫn lễ phép, nhất thời gật đầu.

    La Văn Tuyên nói tiếp: "Thổ phỉ vào thôn, vốn là vào nhà đại bá, người trong thôn ghi nhớ lời của thôn trưởng không thê vì lương thực mà đem tính mạng ra phản kháng. Chính nhà đại bá cầm búa, thổ phỉ thấy phản kháng liền cầm đao chém nhà đại bá. Đại bá lúc này không cố kị tình huynh đệ, bắt lấy cố tay phụ thân cương quyết đẩy ra, hơn nữa, phụ thân bị trọng thương không nói, lúc thổ phỉ đi rồi còn không mời thầy thuốc, nếu mẫu thân không về trước, nói không chừng chúng cháu không được thấy cha nữa. Nếu cha mất, mẫu thân cùng đệ đệ muội muội của cháu làm sao mà sống được. Đại bá đối với huynh đệ đều như vậy, đối với mấy chất nữ, chất tử cũng không kém là bao, không ngờ người một nhà chúng cháu đều vì thay đại bá bị đao chém. Cầu các vị thái gia cùng thôn trưởng cứu nhà cháu. Nếu đại bá thật sự như vậy thì lần sau hãy đẩy cháu đây này, cầu đại bá buông tha cho cha nương cùng đệ đệ muội muội cháu". La Văn Tuyên lần này nói chuyện hợp tình hợp lí làm cho mọi người rơi lệ.

    "Lẽ nào lại như vậy". Mấy người nghe La Văn Tuyên nói, liền tin hơn phân nửa.

    Lúc này hai mắt Trịnh thị sưng đỏ, trên tay áo đều là máu, trong tay còn cầm cái khăn đầy máu. Nhìn đên nhà giữa thì thấy La Nhiễm toàn lalf máu, chạy tới ôm La Nhiễm cùng La Văn Sinh bắt đầu khóc.

    La Nhiễm vừa khóc vừa nói: "Mấy vị thái gia cùng gia gia, La gia thôn chúng ta vẫn lấy hiếu thuận làm đầu, với việc cha cháu bị đạo bá đẩy ra hứng đại đao. Cha cháu cùng những người khác cũng bị đại bá đẩy về phía hiểm nguy, cháu không muốn mất đi người thân, cầu mấy vị cứu nhà cháu".

    Thôn trưởng: "La Trụ, vốn nghĩ ông bình thường vì cưng chiều con lớn làm việc có chút bất công, nhưng mà không nghĩ tới lại quá phận như vậy. Ta xem lần này là lão đại làm sai, ông tính đi, chúng ta cùng thương nghị giúp ông".

    La lão gia tử thấy mấy người này đến đây liền biết việc này không xong rồi, chính mình không kiểm soát được, nhưng vẫn nói: "Thôn trưởng, tình huống lúc ấy tương đối hỗn loạn, lão đại rất sợ hãi, lão nhị cũng bị chém không nhỏ, lại nói lão đại cũng không phải cố ý". Dù sao một đứa đã bị thương, cũng không muốn đứa con lớn mà mình âu yếm nhất bị trừng phạt.

    "Gia gia, ngài cũng không thể vì đại bá làm càn mà nói như vậy. Biết ngài thương đại bá, không biết ngài lại nói như vậy. Các vị đức cao vọng trọng trong thôn đều ở đây, cầu lão thái gia chủ trì công đạo". Bây giờ La Văn Tuyên không tin La lão gia tử sẽ xử lí công bằng, mấy lão nhân cũng nghe ra.

    "Xem ra La Trụ ông cũng không có phương pháp xử lí công bẳng. Như vậy, Văn Tuyên, trừ bỏ tiền thuốc men do nhà đại bá gánh vác, các cháu còn có yêu cầu gì cứ việc đề xuất. Tuy nói chuyện này không thể đem đến quan phủ xử lí nhưng La gia thôn chúng ta vẫn có cái quyền này". La thôn trưởng lúc này cũng tức giận ghê gớm, hiện tại là lúc nào rồi, thổ phỉ vào La gia thôn còn xảy ra việc này, La Trụ bây giờ còn thiên vị con cả, trước mặt, mấy lão nhân đều ở đây cần cư xử đúng mực, liên đem theo thái độ nghiêm túc xử lí việc chung.

    La Hữu Hiếu vừa nghe thấy quan phủ cùng từ đường, lập tức sợ hãi mà quỳ xuống: "Thôn trưởng, cháu biết cháu sai rồi. Không cần đến từ đường". Thông thường, từ đường sẽ không mở, nếu phát sinh đại sự gì, giả dụ nếu xử phạt thì mới mở. Nhắc đến mở từ đường, lần xử phạt này là rất nghiêm trọng.

    "Anh câm miệng, để cho Văn Tuyên nói".

    La Văn Tuyên đâu biết xử nặng như vậy, liền nói: "Các vị thái gia, Văn Tuyên không dám để nhà đại bá lo tiền thuốc men, chỉ cầu có thể ở riêng. Văn Tuyên biết cha nương không ở riêng, phụ thân mẫu thân vì muốn hiếu kính gia gia cùng nãi nãi, ngay cả nhà đại bá không có lệnh cũng không ở riêng. Nhưng mà đó là cha nương của Văn Tuyên, Văn Tuyên nguyện ý ở riêng, không muốn cho cha nương cùng đệ đệ muội muội thời thời khắc khắc lo lắng bị nhà đại bá đẩy đi chịu nguy hiểm, cầu gia gia thành toàn".

    La lão gia tử: "Không được, ta không đống ý".

    Tần thị cũng ngồi ở trên kháng, vốn mấy lão nhân trong tộc ở đây, cũng không dám nói chuyện. Nhưng mà vừa nghe La Văn Tuyên nói đến chuyện ở riêng, liền mắng: "Tiểu tử thối nhà ngươi, muốn ở riêng, trừ phi chúng mày muốn chết".

    La lão gia tử thấy Tần thị mắng như vậy, chỉ biết nhà hôm nay không ở riêng cũng phải ở riêng, trong lòng không nhịn được mắng Tần thị không nói không ai bảo bà câm đâu. Sợ Tần thị lại nói ra điều khó nghe, liền kéo Tần thị lại.

    Mấy lão nhân tuy rằng rất đống tình với lời của Văn Tuyên, nhưng chuyện ở riêng này còn không nhất định phải nói ra, có thể ở lấy lại công đạo cho nhà lão nhị bằng phương diện khác, tận lực trấn an người khóc. Nhưng vừa nghe Tần thị nói, lần này nếu không cho ở riêng thì quà thực chính là dần bức tử người ta. Đây rõ ràng chính là mạng người đấy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...