Xuyên Không [Edit] Điền Viên La Nhiễm - Liêu Liêu Thiên

Discussion in 'Truyện Drop' started by N.T.H.Ngoc, Sep 6, 2020.

  1. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 29: Làm mai (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau thì mấy người về đến nhà, lặng lẽ chuồn về Tây viện, phát hiện cha nương không ở trong phòng, đem đồ ở trong gùi đều thu thập xong, sau đó liền phát hiện hình như có gì đó không bình thường.

    Trong nhà chính, người lớn trong nhà về cơ bản đều có mặt. Còn có một bà tử trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, mấy hài tử định vén rèm đi vào thì bị Trịnh thị xuất hiện ở phòng bếp đứng đằng sau giữ chặt.

    "Nương.."

    Trịnh thị khoa chân múa tay ý bảo đừng nói chuyện, sau đó đem mấy hài tử kéo vào phòng bếp, mới nói: "Hôm nay trong nhà có khách đến, có bà mối làm mai cho cô cô nhưng không cho phép đi vào quấy rầy".

    Vừa nghe có bà mối ở trong nhà, La Nhiễm lập tức hưng phấn, vừa nãy thì không có ý định đi xem qua nhưng hiện tại lòng hiếu kì hoàn toàn bị khơi dậy. Mặt khác còn muốn nhìn xem bà mối làm mai dạng nhà chồng gì cho cô cô. Ngoài ra là một người hiện đại thật sự rất muốn biết bà mối ở thời cổ đại có nốt ruồi như được mô tả ở trong sách hay không, trong các tác phầm phim điện sảnh và truyền hình, chúng ta có thể thường xuyên thấy trên mặt bà mối đều có một nốt ruồi như vậy.

    Ở thời cổ đại, bà mối là một nghề rất trọng yếu đó, cái trọng yếu này không phải chỉ sự cao quý mà ngược lại, địa vị của bà mối tương đối thấp, trọng yếu này là chỉ có một tác dụng lớn, ngạn ngữ nói: "Thiên thượng vô vân bất hạ vũ, đích thượng vô môi bất thành hôn (1)". Trong cuộc sống của nam, nữ trong xá hội phong kiến, muốn thành hôn thì không thể thiếu bà mối. Bà mối, cũng chính là người thay mặt nam tử trong hôn nhân cổ đại đi làm mai, trong "Khổng tước đông nam phi" còn có bà mối. Danh hiệu: "A mẫu bạch môi nhân, bần tiện hữu thử nữ, thủy thích hoàn gia môn" (2). Ngoài danh xưng này, bà mối còn có không ít các biệt danh khác, như hồng nương, làm mai, người bảo lãnh, băng nhân, ước, nguyệt lão đủ cả.

    Ý nghĩa của người bảo lãnh chính là chỉ người đáng tin cậy và vững vàng như núi. Như trong "Hồng Lâu Mộng" đã nói: "Hắn nói nhị gia không ở nhà thì đại thái thái làm chủ, huống hồ còn có cữu cữu làm người bảo lãnh". Nói khác, ví bà mối với Bảo Sơn là nói nên độ tin cậy của người này, có thể bảo đảm chung thân của nam nữ suốt đời hòa hợp.

    Mặt khác, bà mối còn có danh xưng là băng nhân. Từ này xuất phát từ "Tấn thư – Sách Đảm truyện" : "Hiếu liêm lệnh hồ mộng lập băng thượng, dữ băng hạ nhân ngữ. Nói rằng: 'Băng thượng vi dương, băng hạ vi âm; âm dương sự dã. Sĩ như quy thê, đãi băng vị phán, hôn nhân sự thượng dữ băng hạ nhân ngữ, vi dã. Quân đương vi nhân tố dã. Quân tại băng dương ngữ âm, môi giới sự môi, băng phán nhi hôn thành'" (3).

    Điển cố còn lại về nguyệt lão cùng người trung gian thì ai ai cũng biết. Tóm lại, dù gọi là gì thì tác dụng của bà mối là rất lớn. Trong hôn nhân ở thời cổ đại, bà mối nhận quà là tiền, trong hôn lễ cặp vợ chồng cũng sẽ nhận lễ hoặc cho tiền đáp lễ.

    Dưới sự trói buộc của lễ giáo phong kiến, thuyết giáo "Nam nữ thụ thụ bất thân", "Tam tuế bất đồng sàng, ngũ tuế bất đồng tịch", "Hảo nữ bất xuất môn hộ", "Nữ tử vô tài tiện thị đức" (4), đem không gian kết giao giữa nam và nữ trẻ tuổi bị cắt đứt, làm cho chuyện tình bình thường giữa nam và nữ trở thành chuyện không thể. "Tam môi lục chứng", "Bát tự tương hợp" hoàn thành tiêu chuẩn duy nhất của con đường hôn nhân.

    Trên con đường mai mối, người hành nghề là nam hay nữ đều có, nhưng từ trước đến nay thì phụ nhân trung niên là nhiều, bởi vì các nàng ra vào nhà người ta cũng tiện, khơi thông với cha mẹ đều dễ dàng. Một nữ nhân thấu đáo thì đòi hỏi phải thông minh thạo đời, thông hiểu đạo lí đối nhân xử thế, hai là có bàn chân siêng năng, trượng nghĩa, không ngại cực khổ, ba là phải có khả năng nói tốt, rõ ràng mạch lạc, bốn là cần có một chút hiểu biết kinh tế, trong ngày song phương giao lễ nạp thái, có thể nắm chắc sự công bằng thích hợp, toàn gia vui mừng. Thông thường, dưới sự tác hợp của hôn nhân kiểu này vợ chồng đều hòa hợp, nam nữ đều đủ đầy, gia đình cùng sự nghiệp hưng thịnh, quan hệ thông gia được nâng cao, tự nhiên làm cho cuộc sống tốt hơn. Cũng có bà mối vì tư lợi mà hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt.

    Đương nhiên, người bình thường tìm bà mối thì trước đó đều hỏi thăm một phen, tìm bà mối có danh dự, uy tín hơn một chút. Đương nhiên bất luận như thế nào thì bình thường dưới một số tình huống, vô luận có làm mối thành công hay không thì nhất định cho bà mối tiền tạ ơn.
     
    Ayuxinh and AmiLee like this.
  2. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 29: Làm mai (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đương nhiên, người bình thường tìm bà mối thì trước đó đều hỏi thăm một phen, tìm bà mối có danh dự, uy tín hơn một chút. Đương nhiên bất luận như thế nào thì bình thường dưới một số tình huống, vô luận có làm mối thành công hay không thì nhất định cho bà mối tiền tạ ơn.

    Cổ nhân nói: "Thiệt hữu tam thốn, phụ nhân thị chi, nãi hội hủ, nhục hội di, thiệt bất lạn hĩ, ngô đẳng nguyên bất tín, kim nhật hữu hạnh kiến chi, thủy tri thiên hạ chi đại vô kì bất hữu, thật nãi bách văn bất như nhất kiến tối giai lệ chứng, thậm tạ!" (5). Câu nói này có liên quan đến tác phẩm tiểu thuyết ngôn tình xuyên không tiên phong trong "Tình yêu vượt thời gian" của Tịch Quyên, nữ chính châm chọc bà mối lẫn con quạ già. Dân gian cũng có nhiều câu tục ngữ châm biếm bà mối như: "Môi nhân khẩu. Vô lượng đấu" (6), "Thập cá môi nhân cửu cá thuyết" (7), "Vô thuyết bất thành môi" (8), v. V.. Nhưng nói tới nói lui, khi con gái lớn thì vẫn cần phải thỉnh bà mối tới cửa, thỉnh các nàng vì hài tử của mình mà thay mình đi kết thân. Tóm lại, trước đây có ba trăm sáu mười nghề thì nghề bà mỗi là một nghề rất trọng yếu.

    Nhìn biểu tình ngay lập tức hưng phấn của La Nhiễm, bị Trịnh thị cưỡng chế dặn dò liền ngoan ngoãn đứng ở phòng bếp, nếu không thì lần sau lên trấn trên sẽ không dẫn bọn họ đi theo nữa, La Nhiễm liền thành thành thật thật lại, nghĩ lát nữa lúc bà mối về dù sao vẫn sẽ nhìn được bá mối rốt cuộc là hình dáng gì. Trịnh thị đã thực sự miễn dịch đối với sự tò mò của tiểu nữ nhi về đủ thứ, thấy nữ nhi đã đáp ứng liền nhấc ấm nước vừa mới đun lên nhà chính để rót nước pha trà.

    Ước chừng một khắc chung trôi qua thì có tiếng nói chuyện truyền đến, hóa ra bà mồi phải đi, Tần thị muốn ra tiễn. Tần thị bình thường ương ngạnh nhưng lúc này đối với bà mối rất khách khí. Xem ra dù thế nào đi chăng nữa thì đối với hôn nhân của tiểu cô vẫn rất xem trọng. Điều này nhưng làm cho La Nhiễm đang ghé vào cửa bếp nghe trộm đem bà mối cẩn thận đánh giá.

    Bà mối khoảng bốn năm mươi tuổi, mặc áo bông đỏ thẫm màu cùng áo choàng ngắn thêu hoa, bên dưới mặc quần vải bông và xỏ giày thêu. Lại nhìn trên mặt bà mối không có nốt ruồi nhưng thật ra thoa không ít phấn, chính là không có đậm như trong sách nói, trên đầu còn cài một cây trâm bạc, trên tay trên cổ không có đeo vòng, ngón tay cầm một chiếc khăn bằng vải bố nhưng thực ra có đeo một cái nhẫn bằng bạc.

    Tóm lại, bà mối không phải là biểu tượng như "mặc đồ đỏ đeo đai xanh", "bà mối có nốt ruồi" của hiểu biết thời hiện đại, nhưng thực ra cũng bình thường không đến nỗi là người đặc biệt chán ghét. Đang quan sát thấy Trịnh thị xách ấm nước đã trở lại, trừng mắt nhìn La Nhiễm một cái: "Đừng có mà tò mò làm cho bà nội con thấy".

    "Nương, hôn sự của cô cô đã thành chưa"? La Nhiễm thấy Tần thị đối với bà mối này rất khách khí thì hỏi vậy.

    "Nào có, bà nội con đối với nhà này không hài lòng".

    "Vậy sao bà nội lại còn khách khí như vậy"?

    "Vô luận có thành hay không thì đối với bà mối khách khí một chút, bớt được những lời nói lung tung bên ngoài. Còn trông cậy vào để còn xem những nhà tốt khác cho cô con nữa". Trịnh thị cười nói.

    La Nhiễm tiếp tục hỏi: "Muốn làm mai cho cô cô dạng người gì? Vì sao bà nội không hài lòng"?

    "Một nhà làm nông ở làng Thủy, trong nhà có mấy chục mẫu đất, ghét bỏ người ta là nhà làm ruộng".

    "Nhà của chúng ta chẳng phải cũng làm ruộng sao"?

    "Bà nội con muốn tìm ở trấn trên, còn nói nếu bây giờ không tìm được thì chờ sau khi Văn Danh ca của con thi đỗ tú tài sẽ tìm, đến lúc đó sẽ tìm một tú tài".

    "Hả? Tú tài cũng không nhất định sẽ tốt". Tú tài tốt còn có thể sẽ coi trọng cô cô sao? Trong lòng La Nhiễm nghĩ như vậy nhưng câu "Tú tài tốt còn có thể sẽ coi trọng cô cô sao?" không có nói ra.

    "Tiểu hài tử làm sao lại có nhiều vấn đề như vậy". Trịnh thị khua khua tay bảo mấy đứa ra ngoài bắt đầu chuẩn bị nấu cơm.

    (1) Thiên thượng vô vân bất hạ vũ, đích thượng vô môi bất thành hôn: Câu này có nghĩa là trời không mây thì sẽ không có mưa rơi cũng giống như một cuộc hôn nhân sẽ không thành nếu không có người mai mối.

    (2) A mẫu bạch môi nhân, bần tiện hữu thử nữ, thủy thích hoàn gia môn: Câu này có nghĩa là "Mẹ đáp người đưa mối, con gái kẻ nghèo này, mới bị đuổi về đây" (Trích Tiêu Trọng Khanh thê – Đệ Tam đoạn, bản dịch của Điệp luyến hoa).

    (3) Hiếu Liêm Linh Hồ mơ thấy mình đứng trên băng, cùng người dưới băng nói chuyện. Nói rằng: "Trên băng là trời, dưới băng là âm; chuyện âm dương cũng vậy. Cũng giống như người mưu sĩ quay về với vợ nhân lúc băng chưa tan, chuyện hôn nhân cũng quan trọng như việc nói chuyện với người dưới băng. Thái độ làm người của bậc quân vương cũng vậy. Vua trên băng (chỉ trời) nói với người băng, chuyện mai mối, khi băng tan thì việc hôn nhân sẽ thành. (新华字典_汉语词典_书法字典_说文解字_作文大全_词典网 /lishi/diangu/6/2686ra. Htm)

    (4)" Tam tuế bất đồng sàng, ngũ tuế bất đồng tịch "," Hảo nữ bất xuất môn hộ "," Nữ tử vô tài tiện thị đức ": Có nghĩa là" Ba tuổi chia giường, năm tuổi chia phòng "," Co gái tốt thì không ra khỏi cửa "," Nữ tử vô tài mới là đức".

    (5) Câu này có ngụ ý rằng: Mặc dù lưỡi chỉ dài ba tấc, nhưng nếu là lưỡi của người đàn bà thì dù da thịt của họ có thối rữa đi chăng nữa thì lưỡi của họ vẫn còn. (chỉ người phụ nữ rất nhiều chuyện ^^) – Nguồn: Baidu.

    (6) Môi nhân khẩu. Vô lượng đấu: Miệng lưỡi bà mối không có đấu (chỉ dụng cụ đo lường thời xưa) nào có thể đong đếm được. Câu này ám chỉ bà mối có rất nhiều lời lẽ khoa trương.

    (7) Thập cá môi nhân cửu cá thuyết: Cứ mười người mai mối thì có đến chín người nói dối.

    (8) Vô thuyết bất thành môi: Không nói dối thì không phải người làm mai.
     
    Ayuxinh and AmiLee like this.
  3. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 30: Thơm lây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở phía tây nhà giữa bên này, cả nhà La Hữu Hiếu đang nói chuyện.

    "Nương, bà mối đã giới thiệu gia đình nào cho cô cô vậy? Sao nhìn cô cô một chút cũng không vui vậy"? La Bình gặp La Hữu Phú, Triệu thị cùng đại ca từ nhà giữa trở về, nghĩ cô cô đều được làm mối mấy mấy lần rồi, nhịn không được tò mò hỏi.

    "Chính là một gã chân đất.. Kiếm ăn ở trong đất thì làm gì có tiền đồ. Cho nên cô cô con không muốn".

    "Bộ dạng cô cô cũng chẳng ra làm sao, tính tình cũng không tốt, sao lại không xứng với một gã chân đất"? La Bình rất khó chịu nhìn La Xảo luộm thuộm, nương còn bảo mình đi lấy lòng nàng. Chính nàng là một ngốc t, còn tưởng rằng mình thích chơi cùng nàng.

    Triệu thị nhìn La Hữu Hiếu, không nghĩ đến nữ nhi luôn thận trọng từ lời ăn tiếng nói lại ở trước mặt mọi người nói ra lời này: "Sao có thể nói như vậy"? Thấy La Hữu Hiếu không có phản ứng, cũng không trách mắng nữa: "Cô cô con hi vọng là một người tú tài, tối thiểu cũng phải là người trên trấn trên".

    "Cô cô muốn thơm lây từ Văn Danh ca, yêu cầu thật cao. Đây là ca ca còn chưa có thi đỗ đâu mà đã bắt đầu muốn thơm lây rồi. Nếu sau này ca ca làm quan, vậy người của cả nhà này đều không muốn quấn lấy ca ca chắc. Vậy chúng ta về sau còn có ngày lành sao"? Từ nhỏ đến lớn đều học theo mình. Chỉ cần nhìn thấy mình có cái gì, nàng ta cũng muốn cái đó. Bình thường còn muốn theo mình học chữ, kết quả học không được mấy chữ liền quên. Cha nương còn muốn mình thời thời khắc khắc lấy lòng nàng. Thực nghĩ là mình đối nàng tốt, cái gì đều muốn cho nàng một phần. Chính mình cho nàng đều là hoa cài đầu cổ lỗ sĩ mà mình không muốn nữa, ha hả, dễ lừa quá. Từ nhỏ đều nghe lời mình, chỉ đâu đánh đó, quả là một đứa tay sai. Lúc này còn muốn thơm lây từ ca ca, nói muốn một tú tài. Cũng không nhìn lại xem tú tài có xem trọng cô cô hay không. Nếu là tú tài thì cũng là coi trọng mình trước ".

    " Cha đứa nhỏ. Hài tử nói rất đúng. Hiện tại Văn Danh thi tú tài, tất cả mọi người đều muốn thơm lây. Nếu Văn Danh có tiền đồ lớn, vậy toàn gia muốn Văn Danh của chúng ta nuôi. Vậy cuộc sống cực khổ này đến khi nào chúng ta mới thoát được chứ ". Triệu thị hướng La Hữu Hiếu nói.

    " Haizzz.. Bây giờ không thể ở riêng, bây giờ còn cần bạc. Sau này, sau này nếu Văn Danh làm quan, vậy vì thanh danh càng không thể ở riêng, với lại còn lão gia tử nữa. Nếu ở riêng cũng không thể là chúng ta đề cập đến, phải là lão tam cùng lão tứ nhắc tới, hơn nữa trong lòng lão gia tử lão thái thái chắc chắn không muốn ở riêng. Tốt nhất là chờ thêm một thời gian nữa gom được bạc rồi thì ở riêng. Việc này đến lúc đó lại bàn bạc thật kĩ ".

    Trong lòng La Văn Danh vẫn nghĩ đến chuyện mua bài thi, lại nghe cha mẹ nói vậy, nếu chính mình làm quan đoán chừng cả nhà này giống như con châu chấu muốn hút máu quấn lấy người không tha, trong lòng liền càng thêm khó chịu, không kiên nhẫn mà nói:" Cha, nương, phải thúc giục nhị thúc cùng tam thúc nhanh giao bạc một chút, lúc này thời gian không chờ người, sớm một ngày mua được bài thi thì sớm an tâm được một ngày. Hơn nữa chúng ta còn tránh được việc phải trả năm lượng bach ".

    Lần này mấy bạn học đồng môn giới thiệu cho cách trước tiên có thể đi mua đề thi. Nếu có đề thi còn sợ mình không thi đỗ được tú tài sao, vậy chính là chính xác trăm phần trăm. Chính là việc mua đề thi liền tốn bốn mươi lượng bạc, đến lúc đó cầm được bốn mươi lượng bạc cùng mười hai lượng thiếu nợ, còn phải chia cho cữu cữu năm lượng, nhà mình liền còn dư năm lượng. Năm lượng bạc căn bản là không đủ để làm cái gì. Nếu mình làm quan, vậy bạc liền cuồn cuộn kéo đến, cũng không phải xấu hổ khi tụ tập với bạn đồng môn.

    " Văn Danh, đừng lo lắng. Nhị thúc nhị thẩm con khẳng định có thể vay được bạc, chính là tam thúc cùng tam thẩm con nói không chừng lại làm ra một ít chuyện xấu ".

    " Nương đứa nhỏ, lát nữa rảnh rỗi nàng tìm Lưu thị trò chuyện, nói Văn Danh có tiền đồ khẳng định Văn Quân Văn Tài cũng có tiền đồ ". La Hữu Hiếu lại nói tiếp.

    " Ta biết Lưu thị là một người ưa nịnh. Nhưng thật ra lần này ta không quá lo lắng nàng không vay được bạc, chính là sợ về sau cả nhà lão tam không tha cho Văn Danh ".

    " Tìm một biện pháp, đến lúc đó cái nhà này không phân cũng phải phân ".

    Lúc này La Bình nhịn không được nói:" Nhanh ở riêng đi. Đến lúc đó chúng ta đều dọn lên trấn trên, tránh xa đồ thôn quê quê mùa một chút, cũng có thể cho Văn Danh ca có thể đọc sách cho tốt sớm ngày làm quan ". Đến lúc đó xem La Xảo làm thế nào mà so với mình, tính ra thì rõ ràng không thể sánh bằng mình, hãy cứ để cho cô cô hâm mộ đi.

    " Chính là mấy năm nay chúng ta tích bạc không phải là nhiều ". Nội tâm Triệu thị mâu thuẫn, vừa muốn ở riêng vừa lo lắng sau này kinh tế trong nhà đều lấy ra từ nhà mình. Nếu không ở riêng, phần lớn việc đồng áng đều có lão nhị lão tam làm cho, hơn nữa việc sản xuất lương thực cùng tiền bạc phần lớn đều là cho Văn Danh nộp học phí cùng mua sách, việc này bên trong đã nói không ít. Còn nếu có thể ở riêng, mình cũng không cần làm hết các công việc nhà, bất quá vẫn là ở riêng tốt, bớt được cả nhà kia quấn lấy, đến lúc càng không có ghế tốt để dựa vào.

    La Bình:" Chờ Văn Danh ca làm quan, bạc tự nhiên sẽ có"'.

    * * *Đường ranh giới hoa hoa lệ lệ sáng ngời..

    Hai ngày sau, cữu cữu của La Nhiễm đã truyền đến tin tức hai ngày tới sẽ đến La gia trang một chuyến, đến lúc đó mang bạc cho, còn muốn thăm mấy đứa La Nhiễm. Nghe được tin tức này, cao hứng nhất trừ Trịnh thị chính là La Văn Sinh, không có biện pháp, Trịnh cữu cữu chính là người hiểu rõ Tiểu Văn Sinh nhất.

    Hôm nay, hai người La Văn Tuyên cùng La Nhiễm cùng nhau đi lên trấn trên. La Nhiễm chính là nói muốn gãy cả lưỡi mới được Trịnh thị đồng ý. Bắt lấy cơ hội, hai người dậy thật sớm rồi lên trấn trên, đem thảo dược thu thập xong thì bán đi toàn bộ. Lần này bởi vì lúc phơi nắng thảo dược chú ý một chút làm cho công dụng của thuốc tốt hơn một chút, hơn nữa có khối lượng nhiều, cho nên tổng cộng bán được một ngàn năm trăm ba mươi hai văn tiền. Đây chính là một lượng hai bạc, thật sự là nặng trình trịch. Còn trứng vịt hoang cùng trứng gà rừng này sẽ không đem ra bán nữa, để lại người trong nhà bổi bổ cơ thể.

    Mua cho La Văn Sinh một ít đường, La Nhiễm cầm một số tiền lớn bắt đầu điên cuồng mua sắm. Thấy phố ăn vặt cùng tửu lâu, nhớ tới rất nhiều kế hoạch lớn phát tài nữ chính xuyên qua: Bán công thức nấu ăn cho tửu lâu. Thật tiếc, vì một mặt, tất cả các loại gia vị nấu ăn ở thế giới này gần như đã hoàn thiện, có hành, gừng, tỏi, ớt, hồi hương, hồ tiêu.. trên cơ bản là bắt kịp các đồ gia vị thông thường của hiện đại, mặt khác chính là mình trù nghệ không tinh, làm được nhưng mà không thể ăn. Nếu không đến lúc đó bán lẩu cay, âm thầm lắc đầu. Không ở riêng, cái gì cũng không làm được, không thi triển được quyền cước. Tốt hơn là bớt gây rắc rối và kiếm tiền lặng lẽ, còn có thể sớm ngày ra ở riêng.

    Bởi vì lần này lặng lẽ lên trấn trên tránh mọi người ở La gia, cho nên cơ bản là đi dạo một chút còn chưa đến giữa trưa liền trở về. Sau khi hai người về đến nhà, phát hiện ra rằng hai cữu cữu đã đến hơn nữa còn có ông ngoại bà ngoại nữa, hai vị cữu mẫu còn có biểu muội Thải Thanh đều đến đây. Bình thường trừ ngày Tết quan trọng, về cơ bản Trịnh thị làm sao có thể về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ khá xa hơn nữa Tần thị về cơ bản không cho phép con dâu về nhà mẹ đẻ, cho nên số lần Trịnh thị gặp người nhà rất ít. Gặp được người nhà, phiền muộn mấy ngày gần đây của Trịnh thị đều biến mất.
     
    Trinhngoo, Ayuxinh and AmiLee like this.
  4. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 31: Nữ thần chiến đấu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc La Nhiễm cùng La Văn Tuyên về đến nơi, nhà ông bà ngoại đang ở nhà giữa cùng La lão gia tử và Tần thị nói chuyện. Trên bàn bày một ít điểm tâm cùng trái cây, hiển nhiên là thời điểm mà bà ngoại đem đến.

    "Lão tẩu tử, xem chừng thân thể kiện khang sắc mặt hồng nhuận, chính là nữ nhi cùng mấy ngoại tôn ngoại tôn nữ này của ta không có phúc, trông gầy gò, thật đáng thương. Nếu không biết lão tẩu tử là người hiền lành, thật đúng là cho rằng bà bà ngược đãi con dâu, tôn tử, tôn nữ đấy". Trịnh Tôn thị cười nói ha hả.

    "Bà đừng.." Tần thị nghe Trịnh Tôn thị nói như vậy, cảm thấy trên mặt luống cuống đỏ bừng, lập tức lớn tiếng phản bác.

    Không đợi Tần thị nói xong, Trịnh Tôn thị lại ngay lập tức lớn tiếng nói: "Xem ra vẫn là nữ nhi của ta không hăng hái, không yêu thương bản thân, thân gia nên giúp đỡ đốc thúc. Nếu lần sau nữ nhi của ta còn không nghe lời, không ăn ngon, không yêu bản thân, không cần thân gia phạt mắng, ta cũng cầm chổi đánh nó".

    "Thân gia nhưng cũng đừng để ý, nữ nhi lúc ở nhà cũng là chúng tôi quá nuông chiều, được nuôi dưỡng đến châu tròn ngọc sáng, mỗi ngày ồn ào là phải ăn uống điều độ. Không nghĩ tới mười mấy năm này càng ngày càng gầy, làm cho ruột gan tôi đau đớn. Còn có mấy ngoại tôn ngoại tôn nữ của ta cũng giống nữ nhi, đều là gầy như que củi. Haizzzz.. Cũng lớn rồi, sao hài tử này còn không nghe lời chứ. Tuy nói nữ nhân lấy chồng rồi như bát nước đổ đi, nhưng nữ nhi này là miếng thịt rơi xuống từ trên người, nào có đạo lí là không đau lòng chứ. Chính là hai ca ca tẩu tẩu nó cũng bảo vô cùng nhớ muội muội, nếu không phải cách nhà khá xa, lại nghĩ ông bà thân gia đều là người hiền lành, sợ làm thân gia thêm phiền toái, vậy cũng không ba ngày hai một chuyến đi hai nơi. Còn nhớ rõ hài tử này của ta trước đây là người nhát gan, bị đứa nhỏ khác trong thôn giành đường ăn, hai nhi tử này của ta liền bổ nhào lên đánh. Bà nói hài tử này không nghe lời, tuy nói là che chở muội muội không có sai, chính là ngộ nhỡ đánh người ta ra vấn đề gì, cũng không chối bỏ trách nhiệm của mình. Bà không thể tưởng tượng được nhị nhi tử của ta nói như thế này: 'Ức hiếp muội muội của ta, ta làm ca ca nên giúp muội muội bắt nạt lại. Đừng nói là tự chịu, chính là vì muội muội đem người đánh chết đánh cho tàn phế bị giam trong tù vậy cũng đáng giá', chưa kể hai nhi tử này của ta không chịu thua kém, nhưng chính là có một điểm phải khẳng định thì đó chính là bao che khuyết điểm, từ nhỏ đã vậy. Mười năm qua thì thấy ít hơn, hai đứa kia không nên thân, lại nghĩ xem làm sao để che chở muội muội".

    "Này..". Tần thị vừa định mở miệng thì bị ngắt lời.

    "May mà hai đứa cháu này của bà tạm thời không chịu thua kém một chút, nói là phải thường xuyên đi hiếu kính thân gia, dù thế nào cũng phải mua bò cùng chiếc xe bò. Đúng vậy, để dư một chút bạc, vậy bớt ăn bớt mặc chính là tích góp được mấy lượng bạc đấy. Đứng nói là ta cùng cha đứa nhỏ, chính là ta có hai nàng dâu, mấy mùa rồi còn không có thêm đường may nào. Chính tiểu tôn tử của ta, một oa tử mấy tuổi, nhìn thấy mấy đứa nhỏ khác trong thôn cầm mứt quả ăn, đôi mắt của hài tử này trông mong nhìn theo còn kiên quyết lắc đầu nói: 'Không mua mứt quả, để dành tiền', một hài tử hiểu chuyện như vậy mới biết được khổ tâm của người lớn".

    "Bà nói, gom góp bạc lâu như vậy, bao lâu rồi trong nhà không nhìn thấy được vụn thịt, bọn nhỏ đều đáng thương, đôi mắt trông rất thèm thuồng. Thân gia, thói đời này, ngày hôm nay cũng không dễ dàng mà. Không giống thân gia, tôn tử còn có thể đọc sách thi tú tài, cho nên nhà làm mai là nhà có phúc khí, chính là nữ nhi này của ta còn phiền toái thân gia để mắt đến nhiều hơn. Nếu không nghe lời, thân gia liền trực tiếp dạy dỗ. Thật sự không được, đến lúc đó ta cùng cha đứa nhỏ cũng có thể đánh nó hết lần này đến lần khác. Hiện tại hai cháu trai của bà có thêm chiếc xe bò, hơn mười dặm đường cũng không xa, hai cháu trai của bà mang ta cùng cha đứa nhỏ qua lại cũng tiện".

    "Thân gia, chúng ta lải nhải nãy giờ, chỉ sợ mấy hài tử nghe không quen, chúng ta để lần sau nói vậy, ta đi thăm mấy ngoại tôn, ngoại tôn nữ của ta. Thân gia, bà đang bận, ta đi qua Tây viện đây". Nói xong liền đứng dậy đi khỏi nhà giữa đến Tây viện, bảo Trịnh thị cùng La Hữu Lễ đi qua. Cũng không quan tâm Tần thị ngồi trên kháng thở hổn hển, nói không ra hơi.

    Việc này làm cho La Nhiễm đang nấp sau khe hở của rèm cửa nghe lén nói lớn trong lòng: "Trời ơi, đất ơi. Cảm tạ ngài ban cho ta một nữ thần chiến đâu siêu cấp.. bà ngoại nữ thần ơi". Cuộc nói chuyện này chính là chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói đến Tần thị bình thường da mặt dày đều cảm thấy luống cuống. Căn bản không có cho Tần thị cơ hội xen mồm, nói gì đến phản bác. Trước tiên là nói về bản thân Trịnh thị đáng thương lại còn gầy gò, sau lại nói Trịnh thị thường xuyên đi đi lại lại, lại giày vò Trịnh thị, mày người là chỗ dựa nhà mẹ đẻ cũng không bằng lòng. Còn nói hai nhi tử tuy rằng mua xe bò, chính là hài tử nhịn ăn nhịn mặc mà mua, bà lại ra chủ ý vay nhiều nhiều bạc, có mà vay đã không tệ rồi. Nguyên lai là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cổ nhân nói cũng không sai. Vậy bà ngoại chính là khắc tinh của Tần thị. Lão nương Trịnh thị nhà mình cũng thật là không giống bà ngoại, hoàn toàn không di truyền, chẳng lẽ Trịnh thị là con nuôi? La Nhiễm tưởng tượng thật hay, may mà chỉ là nghĩ ở trong lòng, cũng không nói ra, bằng không.. ha ha.
     
    Ayuxinh and AmiLee like this.
  5. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 32: Hậu chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước tạm thời không nói bà ngoại của La Nhiễm – Trịnh Tôn thị nghênh ngang mà đi như thế nào, tiểu tâm can mới trào dâng cuồn cuộn làm sao, Tần thị ngồi trên kháng thở hồng hộc, nói không ra lời, duỗi ngón trỏ chỉ vào phương hướng mà Trịnh Tôn thị đang rời đi, nhưng mà người thì đã sớm rời đến Tây viện, Tần thị mới nhuận khí trở lại.

    "Bà, cái lão bà tử này, bà lợi hại lắm sao, sinh được nữ nhi cũng là đồ đòi nợ mà thôi. Dù sướng khổ ta đã sống vài chục năm, nguyên lai chính là làm lãng phí con người này (1), ta – bà già này chính là mệnh cứng đấy". Tần thị bắt đầu ngay lập tức màn khóc mắng, ai ai nha nha.

    "Được rồi, tự nhiên kêu gào cái gì?" Lão gia tử ngồi yên một bên, lúc cùng ông ngoại, bà ngoại của La Nhiễm tán gẫu còn rất vui vẻ, nhưng mà sau khi nghe Trịnh Tôn thị nói thì rất xấu hổ, nếu không có ông ngoại La Nhiễm một bên kéo kéo thì đã sớm phất tay áo rời đi từ lâu. Ông ngoại Trịnh thỉnh thoảng vẫn giải thích với mình: "Bà nhà ta bình thường đều rất tốt, chính là rất nhớ nữ nhi, mong thân gia tha thứ người làm cha làm mẹ chúng ta. Nỗi khổ trong lòng này là không thể không nói, nếu không sẽ nghẹn hỏng mất. Ta ở đây liền bồi tội cho người phụ nữ của mình".

    La lão gia tử bình thường đều rất sĩ diện, thái độ làm người làm việc rất để ý đến thể diện, nhận xét ở trong thôn cũng không tồi. Vì đại gia đình La gia này mà vẫn cần cù, chịu khổ nhọc, vì phồn vinh của La gia, mười mấy năm nay chịu không ít đau khổ, mặc dù lúc làm việc có bất công với mấy nhi tử nhưng đều không phải vì tương lai của La gia sao. Hơn nữa hoàng đế thì yêu thương trưởng tử, dân chúng cũng vậy. Vì sự phát triển của La gia, mười mấy năm qua chịu không ít áp lực cùng tốn không ít tâm tư. Sau khi nghe Trịnh Tôn thị nói chuyện, nộ khí liền dâng lên, chính mình chỉ có thể cảm thán chính mình đi thú một người vợ không biết điều. Vào lúc bình thường, La lão gia tử coi việc bà bà dạy dỗ con dâu là chuyện bình thường, chỉ cần không quá mức là được, cho nên trên cơ bàn chính mình đều không nhúng tay vào việc Tần thị quản giáo mấy con dâu, cũng không tiện nhúng tay. Nhưng Tần thị làm quá mức, ngược đãi, khắt khe con dâu, tôn tử, tôn nữ, bị người nói hận không thể quẳng luôn mặt mũi đi. Đợi cho mấy ngoại nhân đi hết rồi, giữa lúc nổi giận thì lại nghe được Tần thị nói vậy liền lập tức quát lớn: "Còn không ngại mất mặt à".

    Tần thị: "Chuyện gì? Ai mất mặt? Tôn Miêu Lan nàng cũng không ngại mất mặt, ta ngại cái gì? Gả cho ông cái người không có tiền đồ, đồ bỏ đi, ông đã nhìn thấy người ta đổ nước tiểu lên đầu ta cũng không dám hé một câu. Ông cái lão bất tử này có ích lợi gì chứ, ta là lão bà tử số khổ mà.. làm sao không cho ta chết đi..".

    Lão gia tử: "Đủ rồi, không gặp người ta nhưng vẫn gọi là thân gia đấy".

    'Nơi nào muốn làm thân gia chứ, đó là làm cừu nhân thì đúng hơn, hận không thể lột da ăn thịt của ta mà ".

    " Bà nói bậy bạ cái gì đấy? Chỉ toàn làm việc không lên được mặt bàn, lời nói nào có thể đem lên được mặt bàn chứ ". Thấy Tần thị càng nói càng quá đáng, nghĩ trong nhà còn có khách, áp chế cơn tức trong lòng liền nói.

    " Ông cái lão bất tử này, ghét bỏ ta không lên được mặt bàn, ông đi tìm người khác mà có thể lên được mặt bàn đi. Ta xem như đã biết, ông đây là muốn tìm một tiểu tình nhân đến hầu hạ ông. Lão bất tử mặt đầy nếp nhăn. Mấy nếp nhăn của ông có thể kéo được từ đầu thôn đông đến đầu thôn tây đấy, cũng không xem lại xương cốt của mình đi có thể động được vào tiểu yêu tinh hay không ".

    La lão gia tử nghe Tần thị nói như vậy, nói không ra hơi:" Bà.. "một hồi thì mặt nũi đỏ bừng. Tần thị vừa thấy thì hoảng sợ cũng bất chấp đang mắng chửi chạy nhanh ra vỗ lưng lão gia tử.

    Dìu lão gia tử ngồi gần lò sưởi đặt đầu giường, lại đưa một chén nước qua cho uống mấy ngụm. Lão gia tử:" Khụ, khụ, bà, bà, khụ, mấy thập kỉ rồi mà cái miệng không tha cho người, hà tất phải vậy ".

    Tần thị thấy lão đầu không có việc gì thì yên lòng, dáng vẻ hấp hối vừa rồi của lão đầu thật sự làm cho bà sợ hãi. Bĩu môi, biết vừa rồi mình nói có chút quá liền mở miệng nói:" Đây còn không phải do ta bị tức sao. Nói đến nói đi. Tôn Miêu Lan kia thực không phải người tốt lành gì, không tự mình ngốc ở nhà đi mà chạy đến nhà ta tác oai tác quái, nghĩ muốn hắt nước bẩn lên người ta cũng không xem lại xem có cái năng lực kia không ".

    La lão gia tử đã sớm rõ tính Tần thị ăn mềm không ăn cứng, có thể bất chấp với người ta đến tận thiên địa đấy, mấy thập niên qua đều như vậy, hà tất phải để ý cái này. Cũng biết lần này Tần thị bị nói đến tàn nhẫn, ngữ khí mới hòa hoãn lại:" Được rồi, đừng khua môi múa mép nữa ". Bất quá trong lòng lại có một cảm giác nhưng không biết diễn tả thế nào. (Nếu La lão gia tử là người hiện đại khẳng định sẽ nói câu: Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Tôn Miêu Lan nói chuyện xem thường nàng, chính mình không có bản lĩnh nói chen vào, ngược lại lại xem thường chính mình).

    " Ông cái lão bất tử này, không khua môi múa mép, đừng bảo tôi hầu hạ ông ăn hầu hạ ông uống ". Sau đó lại lẩm bà lẩm bẩm, chỉ là không nói to lên nữa.

    Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi (2).

    Trong Tây viện.

    Tất cả mọi người đều chen chúc cùng nhau nói chuyện. Hai mẹ con Trịnh Tôn thị vừa nhìn thấy nhau thì mắt đều đỏ. Vừa rồi ở chính phòng, Trịnh thị biết mẫu thân vì mình bị đối xử bất công, nói với Tần thị những chuyện cũ cũng là vì tốt cho mình, vô cùng cảm kích. Trịnh Tôn thị một thời gian dài rồi không được gặp nữ nhi, nữ nhi lại ở nhà chồng chịu khổ, chỉ giận nữ nhi không chịu thua kém, lại đau lòng nữ nhi. Nếu không phải vì còn muốn nữ nhi ở La gia sống qua ngày, Trịnh Tôn thị đã sớm muốn mang mấy nhi tử đến đánh đến cửa. Chẳng qua chỉ vì ngày sau của nữ nhi đành phải chịu đựng, mang mặt mũi đến nói cho mà biết rằng nữ nhi vẫn có chỗ dựa vững chắc, khiến cho Tần thị cái lão bà lừa gạt này biết bình thường muốn khắt khe thì cũng phải cân nhắc trước.

    " Nữ nhi của nươn chịu khổ rồi. Tính tình này của con, haizzz.. Cũng trách nương đã dạy con như vậy, lúc ấy chỉ dạy con văn lương hiền thục, giúp chồng dạy con, dạy con thành tính tình phục tùng, nhẫn nhục, chịu đựng ".

    " Nương, là con không cố gắng. Cho dù vì mấy hài tử sau này cũng không như vậy nữa ".

    " Con có thể nói như vậy, xem ra trong lòng cũng có tính toán cả rồi, nương cũng vui mừng. Nhưng vì tương lai của mấy hài tử không cần con sửa lại tính tình này thì thời điểm tranh đoạt cần mạnh mẽ cũng tốt ".

    " Nương, con biết rồi, đã khiến người bận tâm rồi ".

    " Nói gì đấy. Đến, để cho ta hảo hảo xem mấy ngoại tôn tử, ngoại tôn nữ của ta ". Trịnh Tôn thị ở trên kháng ôm lấy La Văn Sinh, vuốt ve một phen.

    " Tôn tử ngoan, xem bà ngoại mang cho các cháu cái gì nhé ". Nói xong bảo Trịnh đại cữu mang qua một cái bọc, mở ra xem có hai hộp hạt mè đường, hai hộp điểm tâm, còn có một hộp đồ chơi nhỏ, đây đều là đồ chơi của tiểu hài tử. Chỉ vào cái hộp nhỏ kia nói:" Hộp đồ chơi này đều là bà bảo hai cữu cữu cùng biểu ca của cháu đi thu thập, bên trong có nhiều đồ vật mà biểu ca cháu yêu thích trước đây đấy. Cũng không phải đồ quý giá gì đâu nhưng mà tiểu hài tử thích chơi".

    (1) Chỗ này ta không hiểu lắm đâu. Ta dịch đại chỗ này đấy ^^.

    (2) Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi: Ý chỉ nhiều việc xảy ra đồng thời nhưng chỉ có thế kể lần lượt từng việc, giống như hai đóa hoa cùng nở nhưng chỉ có thể tả từng đóa một, không thể tả cả hai cùng một lúc (Nguồn: Vietwriter.net/threads/tieu-hau-gia. 4591/page-117).
     
    Ayuxinh and AmiLee like this.
  6. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 33: Ngọc bích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Nhiễm đối với kẹo đường cùng điểm tâm kia đều không có hứng thú nhưng thật ra đối với hộp nhỏ kia đã nhìn đến vài lần. Bên trong có đủ loại món đồ chơi nhỏ như ná, chong chóng, chuồn chuồn tre, cái còi, v.. v.. Thấy mấy viên đá mà lam kia, tâm của La Nhiễm chợt reo lên sung sướng. Không tồi, nếu không sai thì mấy viên đá màu lam nhỏ kia chính là ngọc bích thời hiện đại.

    Ngọc bích là một trong những tinh thể khoáng chất tự nhiên được khảm vào trong đá hoặc khoáng chất, độ cứng cao. Loại khoáng thạch có giá trị này không thay đối dưới tác động của khí quyển và khoáng chất, sau khi mài nó có màu sắc đẹp và vân trong như pha lê, ánh sáng rực rỡ, bền chắc có thể chế tác được trang sức. Thấy ngọc bích có giá trị nghìn vàng ở thời hiện đại lại cho tiểu hài tử làm đồ chơi như vậy, La Nhiễm có loại cảm giác không nói lên lời. Có hai loại khả năng: Một là, ở thời đại này, mọi người còn chưa nhận thức được đá quý cũng giống như ngọc bích. Hai là, hai người lớn trong nhà cùng bà ngoại không biết về bảo thạch, hoặc là cũng chưa từng để ý, dù sao là đồ chơi của tiểu hài tử làm gì có ai cẩn thận xem xét không.

    "Bà ngoại, mấy viên đá màu lam này thật đẹp, so với ngọc bội còn đẹp hơn". La Nhiễm chỉ vào mấy viên đá ngọc bích kia mà nói.

    "Nhiễm Nhi còn biết đến ngọc bội cơ đấy. Oh! Mấy viên đá màu làm này quả thật rất đẹp, nhìn không giống như viên đá bình thường. Cha bọn nhỏ, ông tới nhìn xem". Bà ngoại Trịnh đem ba viên đá ngọc bích kia cho ông ngoại Trịnh xem.

    Ông ngoại Trịnh nhận lấy liền cầm ở trong tay đánh giá mấy viên đó thật lâu, sau đó nói: "Này.. nếu ta không nhìn nhầm thì đây là ngọc bích. Lão đại, lão nhị, mấy viên đá này tìm được ở đâu thế"?

    "Cha, mấy viên đá này hẳn là đứa nhỏ Phàm Nhi lúc chơi đùa không biết tìm được ở chỗ nào". Trịnh đại cữu trả lời.

    Ông ngoại Trịnh hiểu được ngọc bích rất quý, liền nói: "Không ngờ Phàm Nhi có thể tìm được đồ tốt này. Nếu lần này đã cầm đến đây thì đưa cho ba đứa Văn Tuyên, Nhiễm Nhi, Văn Sinh đi".

    Trịnh đại cữu cười ha hả nói: "Không có gì, huống chi mấy đứa Văn Tuyên cũng không phải người ngoài".

    Trịnh thị sau khi nghe thấy thì liền cảm thấy vật này rất quý trọng: "Cha, đây nếu thật sự là ngọc bích thì có thể có giá rất nhiều bạc sao có thể để cho mấy đứa nhở chơi đùa chứ".

    La Hữu Lễ cũng cho rằng không thể cho mấy hài tử nhận được, lập tức nói: "Đúng vậy, cha, thứ này rất quý, tiểu hài tử chơi đánh rơi thì nguy rồi. Đại ca, nhị ca đem cất đi hoặc đem đi đổi bạc đều được".

    Bà ngoại Trịnh lại trực tiếp xua tay nói: "Đã cho mấy đứa nhỏ thì sẽ không đòi lại. Vừa hay các con có thể đem đi đổi bạc để cuộc sống bớt khó khăn".

    La Nhiễm nhìn chằm chằm mấy viên ngọc bích kia không rời mắt, nhưng nếu mọi người đều biết ngọc bích rất quý thì cái này có thể đổi chút bạc. Vốn trong lòng nghĩ rằng nếu ngọc bích không phải là một loại đá quý trong xã hội này thì mình có thể thu thập, thu thập nhiều hơn, mài thành nhiều kiểu dáng làm đồ trang sức độc đáo và đẹp mắt, nhưng mà nếu có thể đổi thành bạc, với tình trạng hiện tại thì đổi bạc vẫn tương đối tốt hơn. Phỏng chừng có thể đổi được mấy chục lượng bạc, dù sao bình thường ngọc bội cũng đổi được xấp xỉ mấy chục lượng bạc, hơn nữa mấy viên ngọc bích này không lớn, màu sắc cũng không được tốt lắm. Còn nữa, nếu như trấn trên không được giá thì phải lên tận huyện.

    La Nhiễm nhìn bảo thạch, nhịn đau nói: "Ông ngoại, bà ngoại, chúng cháu không lấy đâu, đường tỷ cháu là La Bình nếu nhìn thấy khẳng định sẽ cướp đi. Vật này vồn chính là Trịnh Phàm biểu ca thu thập được, để cho biểu ca ở đó đổi thành bạc cũng được". Trên thực tế, La Nhiễm muốn nói là nhà mình hiện tại còn chưa có ở riêng, Tần thị nếu phát hiện ra khẳng định sẽ đem bảo thạch cướp đi, cho dù đem đi đổi bạc cũng không an toàn. Nhưng ngại La Hữu Lễ đang ở đây mà không biết xấu hổ nói xấu Tần thị như vậy, chỉ có thể vòng vo nói là La Bình, bất quá mọi người ở đây ngoại trừ Văn Sinh thì đều có thể hiểu được ý tứ của La Nhiễm.

    "Thứ này nếu ở địa phương nhỏ của chúng ta đổi được không đáng bao nhiêu tiền, nếu lên huyện thì có thể đổi được gần mấy chục lượng bạc. Lúc có thời gian phải đi một chuyến". Ông ngoại Trịnh nghe La Nhiễm nói như vậy lập tức hiểu ngay, cả nhà nữ nhi còn chưa có ở riêng, đến lúc đó cái này sẽ không phải của nữ nhi. Vẫn là nhà mình cầm thì tương đối yên tâm, đổi bạc cũng có thể tiếp tế nữ nhi một chút.

    Cuối cùng, vẫn là Trịnh đại cữu đem bảo thạch cất đi, về sau tranh thủ lên huyện để đổi bạc.

    Nhìn hộp đồ chơi nhỏ kia, La Văn Sinh lại một lần nữa kéo hứng thú của mình trở về. Ôm hộp nhỏ yêu thích không buông tay. Đại gia hỏa này nhìn thấy lập tức cười ha ha, La Văn Sinh ngại ngùng cười nhưng mà vẫn ôm hộp nhỏ không buông tay.

    Trịnh đại cữu lại đưa cho La Văn Tuyên một bao nhỏ, xem hình dáng hình như là sách. Đó là ba quyển: "Tam tự kinh", "Bách gia tính", "Thiên tự văn". Lần này, La Văn Tuyên, La Nhiễm đều yêu thích nó không buông tay.

    Tự La Văn Tuyên hiểu rõ, từ nhỏ trong nhà chỉ biết có mỗi đường ca đọc sách, hơn nữa chỉ có thể chu cấp nuôi dưỡng một mình đường ca. Tuy rằng chính mình rất hi vọng bản thân có một ngày được đến học đường đọc sách nhưng biết điều đó không thể thực hiện được. Cho nên nhìn thấy mấy quyển sách này rất là kích động.

    Đừng nói đến La Nhiễm, ở hiện đại cũng được coi là người có học, nhưng tới cổ đại rồi lại đột nhiện trở thành người bán mù chữ. Kể từ khi phát hiện ra trên câu đối của La gia ở đại môn chỉ nhận thức được hai, ba chữ, La Nhiễm liền suy đoán rằng đã có chuyện xảy ra, việc không biết chữ này quả thực là rất không có cảm giác an toàn. Chữ thời này so với hiện đại rất khác nhau, cùng Hán ngữ cổ viết cũng không giống nhau. Cho nên nhìn thấy mấy quyển sách này, liền giống như sói nhìn thấy cừu vậy.

    "Hữu Lễ, nhìn mấy đứa nhỏ này có lẽ thích đọc sách, đặc biệt là Văn Tuyên, hiện tại cũng gần mười tuổi rồi, cũng không thể chậm chễ nữa. Con có kế hoạch gì không"? Ông ngoại Trịnh biết tình huống hiện tại để cho Văn Tuyên đến học đường rất khó thực hiện, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải tạo áp lực cho cậu con rể cứng đầu này. Làm cha mẹ, nhìn con cái ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng vẫn muốn cháu mình được chu cấp để đọc sách thi tú tài.

    "Việc này, cha, hiện nay tình huống trong nhà cũng không gánh nổi việc cho Văn Tuyên đến trường". La Hữu Lễ ủ rũ đáp. Từ trước đến giờ không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng thật ra dạo này nghĩ đến mười mấy năm gần đây, vào lúc này lại đột nhiên phát hiện mình làm cha thật không xứng.

    "Haizzz.. vậy mà các con vẫn còn muốn chu cấp cho cháu trai của mình nhập học đấy..". Ông ngoại Trịnh nhìn bộ dáng không hăng hái này của nữ nhi cùng con rể thì vô cùng buồn bực. Việc này quả thực là mình sai lầm rồi, vốn tưởng rẳng La Hữu Lễ thành thật trung hậu, nữ nhi gả cho hắn thì càng phù hợp. Không nghĩ tới.. haizzz.

    La Nhiễm biết ông ngoại bị cha làm cho tức giận đến phát hỏa, tuy rằng mình cũng rất tức giận nhưng mà hiện tại không phải là thời điểm phát hỏa. "Ông ngoại, bà ngoại, đừng giận cha nương cháu. Lần này ông nội, bà nội, đại bá muốn nhà chúng cháu xuất ra mười hai lượng bạc cho Văn Danh ca mua bài thi để thi tú tài. Nhưng mà nương nói lần trước vay năm lượng bạc còn chưa có trả, nếu không lần này đưa cho Văn Danh ca năm lượng bạc thì bảo Văn Danh ca viết giấy ghi nợ, đem năm lượng bạc vay lần trước bổ sung vào, tổng cộng xem như là nợ mười hai lượng".
     
    Ayuxinh and AmiLee like this.
  7. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 34: Giấy ghi nợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hai vợ chồng lão ngu bà này, uổng phí sống một bó tuổi to rồi, cũng không sợ bị người.." trạc cột sống. Ba chữ đẳng sau là "trạc cột sống" bà ngoại Trịnh rốt cục vẫn không nói ra, đó là xem mặt mũi của La Hữu Lễ. Sau đó tiếp tục hỏi: "Rốt cục sao lại thế này"?

    Trịnh thị liền đem chuyện này kể lại rõ ràng, còn đem chủ ý viết giấy nợ của La Nhiễm cùng Văn Tuyên cũng nói ra.

    Sau khi bà ngoại Trịnh nghe được, lập tức nói: "Hai người lớn còn chẳng bằng mấy đứa nhỏ đấy".

    Một câu nói làm cho mặt mũi của La Hữu Lễ, Trịnh thị đỏ bừng, hẳn là xấu hổ.

    Trên bàn cơm của đại gia đình La gia lại thêm mấy nhân khẩu Trịnh gia, còn có trưởng thôn được mời đến nữa, rất là náo nhiệt. Bởi vì sự việc buổi sáng mới xảy ra, Tần thị cũng không dám sinh sự, đối với cách nói chuyện của Tôn Miêu Lan thật sự là có điểm kinh sợ, hơn nữa bạc còn chưa tới tay, không thể làm cho cái danh hiệu tú tài này của đại tôn tử bị rơi vào khoảng không.

    Sau khi ăn xong, thu dọn bát đũa xong liền bắt đầu bàn bạc công việc.

    La lão gia tử nói chuyện rất có phương pháp, cũng là có thể lãnh đạo cả gia đình đưa người vào học đường đọc sách tuy rằng thành thực nhưng cũng là người có kinh nghiệm cùng đạo đức.

    "La Trụ, ông nói bài thi này chính là dựa vào đề mẫu"? Trưởng thôn nghe La lão gia tử nói xong, cũng biết hôm nay làm sao mình được mời đến.

    La lão gia tử: "Dựa vào bài mẫu. Bất quá ngài nói xem, ta đây cũng là do tiền bạc thật sự túng thiếu, lại khổ như thế nào cũng không thể làm cho đứa nhỏ chậm trễ chuyện thi công danh mà, phải không, cho nên hôm nay phiền toái ngài tới".

    "La Trụ à, nếu dựa vào đề mẫu, giúp được thì giúp đi. Ta biết ông xưa nay cũng là người có chủ ý, nếu không Văn Danh cũng không thể đọc sách được đến thời điểm này. Nông dân chúng ta nếu có thể đọc sách, lúc đạt được công danh thì sẽ là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, đến lúc đó cả La gia trang chúng ta đều có thể hưởng chút ánh sáng". Trưởng thôn cũng họ La, cũng giữ chức tộc trưởng của bộ tộc La thị. Ở cổ đại, trưởng thôn cùng tộc trưởng có quyền lực rất lớn, cho nên, ở La gia trang, trưởng thôn nói chuyện rất có quyền uy cũng rất được người khác tôn kính.

    La trụ: "Việc này ta biết, con người có năm ngón tay thì có ngón dài ngón ngắn. Hiện tại không phải ta thiên vị ai cả, ta chính là vì tương lai đấy, về sau nếu Văn Danh có tiền đồ cũng có thể nâng đỡ thúc thúc đường đệ một phen".

    Trưởng thôn biết La Trụ nói rất có đạo lý, hơn nữa duyên phận của mỗi người cũng sẽ không lại xuất hiện nữa.

    "Chính là lần này thân gia đến cũng không thiếu được sự hỗ trợ của thân gia". La lão gia tử nói với ông ngoại Trịnh, hi vọng ông ngoại Trịnh có thể trực tiếp nhắc đến chuyện cho vay bạc.

    Trong ba người kể ra thì trưởng thôn lớn tuổi nhất, hơn sáu mươi tuổi, La lão gia tử năm mươi tám tuổi mà ông ngoại Trịnh mới có hơn năm mươi tuổi, là người nhỏ tuổi nhất.

    Ông ngoại Trịnh trong lòng thầm mắng La Trụ một anh nông dân trung thực cũng bắt đầu nói quanh co lòng vòng này, muốn mượn bạc lại còn muốn ông phải tự mình chủ động nhắc đến, nếu không phải có trưởng thôn ở đây, chính mình hận không thể giống lão bà nhà mình mà lải nhải đem La Trụ hận không có cái lỗ nẻ ở dưới đất mà chui vào. "Thân gia, ông đừng khách khí, tất cả mọi người đều là người một nhà, đừng nói khách sáo như vậy, Văn Danh hài tử này, ta cũng coi như là giống Văn Tuyên vậy".

    Nghe thế, La lão gia tử trong lòng vui vẻ, sau đó lại nghe ông ngoại Trịnh chuyển câu chuyện mà nói tiếp: "Nhưng mà, chính ông cũng biết, trong nhà tôi mấy năm qua cũng túng thiếu lắm. Chẳng trách buổi sáng hôm nay bà nhà tôi nói chuyện với tẩu tử như vậy, quả thực cuộc sống này quá khổ mà. Buồn bực ở trong lòng cũng không được, chỉ có thể nói ra. Chẳng qua thân gia đây đã khó khăn thì cũng không thể không giúp, nếu không tôi cũng biết ăn nói như thế nào cho phải".

    "Lời này nói rất đúng, lúc này cả gia đình cần chiếu cố lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau mới có thể phát triển được". Trưởng thôn nghe nói vậy, gật đầu nói.

    "Trưởng thôn nói rất đúng. Nhưng mà, hiện tại kinh tế trong nhà eo hẹp quá, lu0owng thực năm vừa rồi cũng không được giá, ta xem này ông trời ạ, còn có khoảng thời gian không có mưa nữa. Thân gia có biết mấy ngày trước, ta đây tích cóp năm lượng bạc để trả cho thân gia, đó cũng là chúng ta vay của người ở trong thôn. Đầu xuân năm nay, ta đã góp đủ để trả lại. Lần này muốn vay mười lượng bạc, ta đây làm sao cũng không gom được bạc thân gia lão ca à, mười lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ, ngẫm lại lão đệ ta cả đời cũng chỉ là anh nông dân, kiếm ăn ở trong đất, nhiều bạc như vậy thật sự là làm khó người quá". Ông ngoại Trịnh sau khi nói xong thì nhìn thấy đôi mắt trông mong của La lão gia tử, làm cho La Nhiễm người ngồi không xa bên này chú ý, nguyên lai Văn Sinh này bán manh là do di truyền. Chẳng trách La Nhiễm không nghĩ nhiều không được, mặc dù vừa rối hành động của ông ngoại Trịnh không đến mức làm cho người ta nghi ngờ là giả bộ, nhưng chắc chắn là đang giả bộ.

    "Này thân gia, hai năm trước.. ta biết lần này vay mười hai lượng bạc có hơi nhiều, nhưng mà chờ thêm một thời gian nữa thì sẽ trả lại sau". Năm lượng bạc trước nhà mình cũng không tính toán. Trưởng thôn còn ở đây, hơn nữa con người La lão gia tử này tương đối sĩ diện, làm sao cũng không thể nói ra năm lượng bạc lần trước còn chưa trả. Vốn nghĩ lần này mượn bạc của nhà mẹ đẻ của mấy đứa con dâu, cũng không nghĩ tới là phải trả lại toàn bộ trong tháng này, nhưng lúc này vì vay bạc chỉ có thể nói như vậy. Đương nhiên dựa theo suy nghĩ của Tần thị cùng lão đại La gia thì sẽ không trả lại, dĩ nhiên La lão gia tử không biết tâm tư của mấy người này.

    "Haizzz.. có thể giúp thì xác thực nên giúp. Đúng rồi, ta nghe Hữu Lễ nói, đại cữu của Văn Danh đã cho thân gia vay mười hai lượng bạc".

    La lão gia tử nghe ông ngoại Trịnh nói như vậy, nghĩ đến chuyện vay bạc của đại cữu Văn Danh, nói ra có vẻ chuyện thuyết phục vay tiền ông ngoại Trịnh dễ hơn, lập tức nói: "Đúng vậy, cữu cữu của Văn Danh này vì cuộc thi của Văn Danh chủ động cho vay mười hai lượng bạc, chỉ cần lúc đó có cái giấy vay nợ là được. Chính là gia đình cữu cữu Văn Danh đã mất rât nhiều sức lực mới có thể vay bạc cho Văn Danh dùng để thi tú tài. Ta cũng biết, lần này cữu cữu Văn Danh vẫn không thể nào dư dả nhưng không thể sánh bằng hai nhi tử của thân gia". Ý tại ngôn ngoại chính là hai nhi tử của thân gia so với cữu cữu của Văn Danh tương đối dư dả, nên việc lấy ra mười hai lượng bạc kia chẳng phải là đơn giản sao?

    Trong lòng ông ngoại Trịnh thầm mắng La Trụ mặt dày, ông cũng nói đây là cữu cữu Văn Danh đương nhiên phải gắng sức ra bạc. Vậy nếu Văn Tuyên thi tú tài, không cần ông mở miệng, ta đều có thể cho vay. Chẳng lẽ tên Văn Danh này gọi tôi là ông ngoại chắc? Bất quá trên mặt không biểu lộ gì, đành phải nói: "Quả thực cữu cữu nó rất tốt, không uổng công Văn Danh mười mấy năm qua kêu tiếng 'cữu cữu'. Thân gia lão ca, ta quả thực không có nhiều bạc như vậy, chỉ có thể xuất ra năm lượng. Dù vậy, năm lượng bạc này thật vất vả mới có thể làm ra. Dù thế nào ta cũng phải để cả nhà ăn no mặc ấm. Nhưng mà thân gia lão ca, ông cũng nói đến giấy ghi nợ, chuyện giấy ghi nợ này là gì vậy? Chẳng lẽ lão ca muốn chúng ta nhất nhất phải viết giấy ghi nợ sao? Tất cả mọi người đều là thân thích, chúng ta đều tin tưởng nhân phẩm của thân gia lão ca. Thân gia lão ca, vô luận là ở trong thôn hay ở mấy thôn bên ngoài thì đều có chuyện này". Nói xong lập tức giơ ngón tay cái lên bằng tay phải, lại nói tiếp: "Bất quá thân gia thực sự cần viết cho chúng tôi một cái giấy ghi nợ, còn không thì đem năm lượng bạc cho thân gia vay năm trước trả lại, vậy cũng không thể để cho thân gia viết. Nếu không chúng ta sẽ thật mất mặt đấy. Đây đều là vì chuyện thi tú tài của Văn Danh, vậy bảo Văn Danh viết giấy ghi nợ, trở thành toàn bộ mặt mũi của thân gia, hơn nữa có vẻ Văn Danh rất hiếu thuận. Cho nên việc viết giấy ghi nợ này chỉ có thể do Văn Danh viết, đợi Văn Danh công thành danh toại thì sợ gì chứ".
     
    Ayuxinh, Hangbibon and AmiLee like this.
  8. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 35: Giấy ghi nợ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông ngoại Trịnh nói xoay vòng vòng làm La lão gia tử nghe có chút không rõ. Vừa nãy ta nói chuyện cữu cữu Văn Danh mượn bạc, trọng điểm không phải giấy ghi nợ mà là bạc. Lão Trịnh này cho vay năm lượng bạc còn quá ít, hơn nữa khi nào nói là sẽ ghi giấy ghi nợ cho các ông, còn không ghi không được sao? Còn muốn đem năm lượng bạc lần trước tính một thể, cuối cùng nghe được ông ngoại Trịnh muốn Văn Danh viết giấy nợ, lập tức phản ứng lại, nói: "Thế này thì không được, làm sao có thể để đứa nhỏ viết giấy ghi nợ được".

    "Ai u, thân gia lão ca, chúng ta đều biết ông thương tôn tử, phản đối tôn tử viết giấy ghi nợ. Nhưng mà ông nghĩ mà xem, cả nhà rõ ràng hiểu được ông là vì muốn tốt cho Văn Danh, chính là nếu như sáu này Văn Danh làm quan vạn nhất bị truyên đi, người khác lại nói là Văn Danh thi tú tài đòi ông nội của mình nơi nơi vay bạc viết giấy ghi nợ, việc này đói với Văn Danh cũng không tốt. Trưởng thôn lão ca, ngái thấy ta nói có lí không"? Ông ngoại Trịnh lại chuyển hướng ông ngoại Trịnh hỏi.

    "Trịnh huynh đệ này nói xác thực là rất có đạo lí, nếu viết giấy ghi nợ, quả thực không nên là phía ông viết, chỉ có thể để Văn Danh viết". Trưởng thôn nghe nói vậy, đã biết thế nhưng năm trước đã mượn của Trịnh gia năm lượng bạc, lần này lại muốn vay mười hai lượng bạc, quả thực có chút nhiều. Hơn nữa Trịnh huynh đệ nói chuyện về việc viết giấy ghi nợ cũng thật hợp lí.

    La lão gia tử thấy trưởng thôn nói như vậy, đại biểu cho việc trưởng thôn cũng ủng hộ việc Văn Danh viết giấy ghi nợ, nói như vậy chẳng khác nào đã chốt rồi, chính mình làm sao có thể phản bác chứ. Chính mình lúc đầu trong lòng cũng không nghĩ như vậy, không chỉ cố muồi hai lượng bạc rút về còn năm lượng, thế nhưng còn muốn Văn Danh viết giấy ghi nợ. Làm sao có thể để Văn Danh viết giấy ghi nợ được, vậy tương đương với việc La gia viết giấy ghi nợ rồi, mấy hài tử đều có phần, đến lúc đó chia cho mỗi người một phần. Nếu Văn Danh viết giấy ghi nợ, thế này làm sao Văn Danh còn mặt mũi chứ, đến lúc đó mình sẽ giúp trả lại. Mồm mép của họ Trịnh này cũng thật giảo hoạt, giống hệt lão bà của ông ta, nói chuyện rất ngụy biện, còn làm cho người ta không phản bác được. Chuyện lần này chỉ có thể như vậy.. haizzz.. làm sao có thể trả được nhiều bạc như vậy, không thể không cười khổ.

    La Nhiễm ở bên này chú ý mọi người nói chuyện, một nhà La Hữu Hiếu bên kia cũng đã chú ý đến. Nghe ông nội mình liên tiếp thất bại, La Văn Danh ở bên này hận không thể đứng lên tự mình nói chuyện mượn bạc, chính là bị Triệu thị khẩn cấp kéo lại. Đây là người ngang hàng với ông nội, Văn Danh cũng không thể tùy ý nói xen vào, tránh bị người xấu lợi dụng gán cho tội danh "bất kình trưởng bối". Chuyện mượn bạc này từ trước đến giờ đều là do lão gia tử đứng lên, cũng không thể để cho Văn Danh nhà mình đứng lên gánh trách nhiệm, lão Trịnh này thế nhưng nói không đến mấy lời đã có thể thuyết phục được trưởng thôn bảo Văn Danh viết giấy nợ. Đúng vậy, ở trong lòng Triệu thị, lão Trịnh này là người không đơn giản. Không nghĩ tới Trịnh thị ngốc như vậy, thế nhưng lại có người cha khôn khéo lại xấu xa đến vậy. Nếu Văn Danh đứng lên nói về chuyện vay bạc, người xấu kia càng làm những điều bất lợi cho Văn Danh.

    Bên này, trong lòng La Nhiễm tổng kết lại, trao đổi qua một lần, ông ngoại mình hoàn toàn thắng ông nội. Vừa nãy không phải La lão gia tử ăn nói không tốt, mà là La lão gia tử còn để ý đến mặt mũi nữa, mặt khác cũng đuối lí chột dạ không đúng lí hợp tình giống như ông ngoại Trịnh, hơn nữa trưởng thôn cũng là một trong những chủ nợ. Xem ra việc bán manh này cũng là do di truyền, sức chiến đầu sau này cần rèn luyện thêm. Ông bà ngoại là thân kinh bách chiến, chắc cữu cữu, cữu mẫu cũng vậy. Lại nhìn người trong nhà, thực muốn ông bà ngoại làm tấm gương để noi theo.

    Bất luận một nhà La Hữu Hiếu không tình nguyện như thế nào thì ông ngoại Trịnh vẫn cho mượn năm lượng bạc do Văn Danh viết hai tờ giấy vay nợ năm lượng bạc cho ông ngoại Trịnh, viết giấy vay nợ năm lượng bạc đưa cho trưởng thôn, giấy ghi nợ đều là do La lão gia tử đồng ý làm, trưởng thôn đồng ý là người làm chứng. (Tuy rằng trưởng thôn không bảo Văn Danh viết giấy ghi nợ, nhưng mà đã viết cho ông ngoại Trịnh rồi thì không thể không viết cho trưởng thôn).

    Chuyện về giấy ghi nợ đã xong, ba lão nhân trong nhà cùng ba huynh đệ La thị, hai cữu cữu Trịnh gia tiếp tục nói chuyện. Những người khác đều thống nhất không quấy rầy. Bà ngoại Trịnh lôi kéo nữ nhi trở về Tây viện, từ trong túi lấy ra năm lượng bạc vụn, nói: "Cha con tuy nói có chút khoa trương, nhưng mà con cũng biết tình huống trong nhà mặc dù không phải quá túng thiếu nhưng cũng không phải giàu có như vậy. Bất quá năm lượng bạc này vẫn phải có, bất quá con cũng nên có chủ kiến đi, bằng không sẽ không làm ra nhiều bạc đâu. Đừng có làm cái gì cũng ngốc như thế, nên tự mình suy ngẫm nghĩ nhiều vào, cho dù không vì bản thân mình, nhưng con làm nương thì cũng đau lòng mầy hài tử nhà mình. May mắn ta xem mấy hài tử cũng không giống con, đều có chủ ý riêng. Có thể nói là do người làm cha làm mẹ các con không có tiền đồ mới làm cho mấy hài tử mau trưởng thành vậy". Bà ngoại Trịnh biết tình cách Trịnh thị, những lời nói như vậy quá tàn nhẫn nhưng vì muốn tốt cho nữ nhi thì không thể không nói. Sau khi bình tĩnh trở lại, còn nói tiếp: "Ta thấy Văn Tuyên, Nhiễm Nhi cũng lớn rồi, con là người làm nương cũng nên nghe chủ ý của mấy hài tử, cũng phải tích góp chút tiền bạc đi, cho dù không thể cho mấy đứa nhỏ đến học đường thì cũng phải biết mấy con chữ để không bị người khác bịt mắt nữa, tránh ra bên ngoài là ăn khổ đấy. Ngày thường vì hài tử mà suy nghĩ nhiều một chút thì tự khắc con sẽ hiểu. Ta nói lời này tuy rằng không sẽ nghe nhưng đó chính là đạo lí. Hài tử của mình mà mình không thương còn muốn công công, bà bà, đại ca, đại tẩu của con thương sao".

    Bà ngoại Trịnh nói đến đây thì Trịnh thị đã lệ rơi đầy mặt. Bà ngoại Trịnh cũng biết lần này nói cũng không sai biệt lắm nhưng cũng đau lòng nữ nhi của mình: "Đừng khóc, con xem mấy hài tử đều ở đây đấy. Nữ tế thấy được lại tưởng ta giáo huấn con đấy".

    Trịnh thị lấy khăn lau nước mắt, con mắt đỏ hống, nói: "Nương, con biết người là muốn tốt cho con. Con chính là nghĩ, thời gian qua con cũng hiểu được, mấy hài tử đi theo chúng con mấy năm qua cũng chịu khổ chịu tội, con là người vô dụng nhưng về sau dù thế nào cũng sẽ phải che chở cho mấy hài tử".

    "Con hiểu được thì tốt rồi, cũng không uổng công lần này ta đến, cũng không uổng công mấy đứa nhỏ hiếu thuận". Bà ngoại Trịnh biết nữ nhi nhà mình là người thông minh, chính là tính cách yếu đuối, chỉ cần suy nghĩ cần thận một chút là sẽ hiểu.

    Hai mẹ con lại nói với nhau thật nhiều, nhìn sắc trời không còn sớm lắm mới bắt đầu đi ra. Lúc này ông ngoại Trịnh mang theo hai nhi tử cũng hai con dâu cũng lại đây.

    Nhìn thời gian không còn sớm, mấy người Trịnh gia cũng bắt đầu đi, La Hữu Lễ, Trịnh thị tận lực giữ lại mà không được đành phải đưa ra cửa thôn mới lưu luyến không rời mà trở về.

    So với Trịnh thị còn lưu luyến mãi, mấy đứa La Nhiễm ngược lại thật cao hứng bởi vì Trịnh đại cữu nói lần sau sẽ quay lại, hơn nữa chuyện cho vay bạc về cơ bản đều được giải quyết. Quan trọng nhất là.. lúc ấy bà ngoại Trịnh đưa cho Trịnh thị năm lượng bạc được La Nhiễm cất giữ, chính là đặt trong tiểu kim khố của La Nhiễm. Lúc ấy vẫn là La Nhiễm thừa dịp bà ngoại Trịnh đang ở đây liền làm nũng nói nếu bà ngoại tín nhiệm mình thì để mình thay nương bảo quản bạc, được bà ngoại Trịnh cùng La Văn Tuyên ra sức ủng hộ, cuối cùng, Trịnh thị cũng đành đòng ý. Về phần La Hữu Lễ, lúc ấy không ở trong phòng, cũng không có quyền lợi lên tiếng, bởi vì tránh La Hữu Lễ cầm tiền đều bị Tần thị lấy.
     
    Ayuxinh and AmiLee like this.
  9. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 36: Giấy ghi nợ (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi mấy người nhà Trịnh gia rời đi thì đã sắp chạng vạng, Lưu thị (Tam thẩm La Nhiễm) sáng về nhà mẹ đẻ nay đã trở lại.

    Ở Đông viện, La Hữu Phú lôi kéo Lưu thị lải nhải về chuyện tốt viết giấy ghi nợ sáng nay, sau khi nói xong còn cảm thán một câu: "Ta xem mấy người Trịnh gia này cũng không phải người hiền lành gì đâu", lại nói tiếp: "Ta nghe nói ngày hôm qua bà ngoại Văn Tuyên có thể làm cho lão thái thái tức đến đỏ bừng cả mặt, lấy tính tình của lão thái thái cuối cùng lại không có nháo lên. Lão gia tử bình thường có tài ăn nói mà còn bị ông ngoại Văn Tuyên nói đến không phản bác được, cuối cùng còn bảo Văn Danh viết giấy ghi nợ. Vậy sau này chúng ta, một lượng bạc đi trước thì cũng phải kèm cái giấy ghi nợ theo sau".

    Lưu thị nghe La Hữu Phú nói như vậy, suy nghĩ một lát liền nói: "Cho dù bất hòa với bọn họ nhưng cũng phải bảo Văn Danh viết giấy ghi nợ cho chúng ta, loại chuyện này cũng không thể bên nặng bên nhẹ được. Hơn nữa nhà mẹ đẻ nhị tẩu xuất ra năm lượng bạc, chúng ta dù thế nào cũng không thể vượt qua nhà nhị tẩu xuất ra nhiều bạc hơn, phải không. Chúng ta cũng cho vay năm lượng bạc, đến lúc đó giấy ghi nợ ta thay nhà mẹ đẻ ta thu, có cơ hội lại cho bọn họ vay nữa".

    "Được, cứ theo lời nàng nói mà làm, có giấy vay nợ này, xem về sau Văn Danh làm quan làm sao có thể vứt bỏ chúng ta đi. Không chỉ là lần này, mà những lần sau dù cho vay ít hay cho vay nhiều đều bắt Văn Danh viết giấy ghi nợ. Đây đúng là biện pháp tốt". Nói xong còn cười "hắc hắc" lên.

    Còn trong viện của đại phòng, La Hữu Hiếu liên tục mắng chửi mấy người nhà Trịnh gia, ngoài ra còn mắng Trịnh thị với La Hữu Lễ nữa. La Văn Danh cũng ngồi ở trong phòng không nói lời nào, lần này vay bạc thực sự không thuận lợi, không nói đến số lượng không đủ mà còn làm mình mất toi mười lăm lượng bạc cộng thêm cái giấy ghi nợ nữa chứ, nhớ đến điều này La Văn Danh càng thêm phiền. Triệu thị thấy tâm tình hai cha con đều không tốt, chờ hai cha con đem cơn tức xả ra xong thì Triệu thị mới cẩn thận suy nghĩ nhỏ giọng khuyên nhủ.

    "Cha đứa nhỏ, Văn Danh, lần này nhị phòng bắt viết giấy ghi nợ, ta chỉ sợ tam phòng, đặc biệt là Lưu thị người khó chơi kia nói không chừng là ầm ĩ muốn viết giấy ghi nợ đấy". Sau khi Triệu thị nói xong, trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

    La Hữu Hiếu: "Cũng đúng, giấy ghi nợ này khẳng định là chạy không thoát rồi. Hôm nay không phải Lưu thị về nhà mẹ đẻ sao, hiện tại đã trở về chưa"?

    "Tam thẩm vừa về, ta xem trước ngực nàng có giấu một ít vải bông gói lại, khẳng định vay được bạc". La Bình ở bên cạnh nói chen vào.

    La Văn Danh biết nhất định phải viết giấy ghi nợ cho tam thẩm này rồi, liền nói: "Đúng lúc, lát nữa ăn cơm chiều xong đem bạc tóm lại đây, vẫn là sớm nên lấy được bạc tránh đêm dài lắm mộng. Còn có lần này Trịnh gia cho vay còn thiếu năm lượng bạc, vậy còn thiếu nhiều lắm". La Văn Danh nhìn cha nương của mình, biết cha nương cất giấu không ít bạc.

    "Lần này thiếu nương bổ sung vào cho con. Vạn vạn lần không thê chậm trễ cuộc thi của con". Triệu thị biết suy nghĩ của Văn Danh, lần này gom không đủ bạc, chỉ có thể chính mình bổ khuyết vào. Tuy rằng đau lòng mấy lượng bạc, nhưng chung quy cũng không thể chậm trễ cuộc thi của hài tử.

    Quả nhiên sau khi ăn cơm xong thì liền đề cập đến chuyện tiền bạc. Bất quá không phải là nhà La Hữu Hiếu đề cập đến mà là Tần thị nhắc đến. Không ngoài dự đoán, cuối cùng La Văn Danh viết giấy ghi nợ vay năm lượng bạc cho Lưu thị. La Nhiễm ở bên cạnh nhìn thấy thì liền xem như xem kịch, thập phần thú vị. Bất quá cảm giác được La Văn Danh, La Bình đối diện hung hăng nhìn chằm chằm nhà mình, La Nhiễm trong lòng bắt đầu liền tức giận. Chẳng lẽ chuyện giấy ghi nợ của cả nhà La Hữu Phú thì liền ghi hận nhà mình lẫn nhà cữu cữu mình? Ánh mặt hận không thể ăn thịt người nhà làm cho La Nhiễm dâng lên sợ hãi. Vốn nghĩ đại bá cùng La Văn Danh này là loại người ích kỉ, vô trách nhiệm chỉ dựa vào cha cùng huynh đệ nuôi sống, không nghĩ tới vẫn còn là một người lòng dạ hẹp hòi dễ ghi thù. Lần này làm cho người trong nhà lo lắng, chỉ cầu bọn họ đừng tới trả thù. Lúc đấy nên bảo Lưu thị nhắc đến chuyện giấy vay nợ ngay lúc đấy, sau đó ông ngoại sẽ thuận theo tự nhiên mà vin được vào chuyện giấy vay nợ cũng không làm cho La Văn Danh ghi hận nhà mình. Vạn nhất lần này La Văn Danh thi đỗ tú tài đến cử nhân rồi làm quan, chả nhẽ lại không trả thù sao? Lại nhìn thoáng qua La Văn Danh, vẫn là người có thể diện hơn người ở La gia nhưng dáng vẻ thư sinh trước đây thì nay hoàn toàn biến mất.

    Thầm lắc đầu, là chính mình nghĩ sai rồi. Không nói đến La Văn Danh có thi đỗ tú tài hay không, dù cho có đỗ thì cũng phải thi lên cử nhân, tiến sĩ, xác suất này nhỏ biết bao nhiêu, hơn nữa đó cũng là chuyện của mấy năm sau. Đến lúc đó nhà mình cũng không sợ bọn họ. Loại người này không biết báo đáp người khác, chỉ cần người nào chưa đáp ứng đủ yêu cầu của hắn thì hắn sẽ ghi hận người đấy, chính mình cũng không hối hận, chỉ cần sau này cẩn thận hơn là được.

    Hiện tại đã gom được mười lăm lượng bạc, hơn nữa Tần thị lấy từ quỹ chung ra là tám lượng bạc, trừ bỏ cữu cữu của Văn Danh là mười lượng thì còn thiếu mười bảy lượng bạc nữa. Nếu thu hoạch lương thực trừ bỏ nộp thuế còn phải để lại để làm đồ ăn nửa năm sau thì cùng lắm bán được bảy lượng bạc. Mấy ngày nay La lão gia tử vẫn luôn ở thu xếp chuyện này, dẫu sao chỉ còn có một tháng lương thực mới có thể được thu hoạch, hiện tại chỉ có thể tìm ai ứng trước hoặc đi vay để bán được lương thực thì trả lại sau.

    Chỉ là hàng năm cứ thu hoạch lương thực mới thì giá lại hạ xuống từ một đến hai văn tiền, haizzz. Trong La gia trang, trừ nhà thôn trưởng cùng mấy hộ có chút khá giả, những nhà khác nếu nhất thời lấy ra một lúc bảy đến tám lượng bạc vẫn là rất khó khăn. Đã mượn nhà thôn trưởng năm lượng bạc rồi không thể mượn tiếp nữa chỉ có thể đi mượn mấy nhà khác. La lão gia tử đi đi lại lại nhiều lần rốt cục cầm được về bảy lượng bạc, là mượn của bốn nhà người ta mới có được.

    Triệu thị thấy lão gia tử cầm bạc về, nhớ đến bây giờ còn thiếu mười hai lượng. Vốn mười hai lượng này vốn là nhị đệ, tam đệ lấy ra nhưng không nghĩ tới Trịnh gia lại làm rối lên. Biết lão gia tử đã tận lực, không thể lấy ra được nhiều bạc hơn được nữa. Bất quá, La lão gia tử không có bạc, Tần thị thì không nhất định không có, tuy rằng không có mười hai lượng bạc nhưng ba, bốn lượng khẳng định là có thể lấy ra, lập tức dùng ánh mắt bảo La Văn Danh.

    "Ông nội, bà nội, sau khi gom góp tất cả thì còn thiếu mười hai lượng bạc nữa. Cuộc thị sắp bắt đầu rồi làm sao bây giờ. Mấy đồng môn trên trấn của cháu nói nhiều nhất chỉ có thể giúp cháu được sáu lượng bạc mà thôi, vậy còn thiếu bốn lượng nữa thôi". Đôi mắt La Văn Danh trông mong, đáng thương cứ như vậy hiện ra trước mặt hai lão nhân. Sáu lượng bạc kia thực chất là Triệu thị lấy ra, bất quá chỉ có thể viện cớ mấy người bạn đồng môn mà nói, bằng không không thể nói rõ ràng được bạc từ đâu đến.

    La lão gia tử nhìn đại tôn tử khó xử như vậy, chỉ hận chính mình không có bản lĩnh lại oán Trịnh gia không lấy ra thêm được vài lượng bạc.

    "Bà nội, tôn nhi lần này nếu không thể thi đậu tú tài, vậy không thể cho bà nội những ngày tháng tốt lành rồi, là tôn nhi bất hiếu không có tiền đồ".

    Lúc này la lão gia tử cũng nhìn về phía Tần thị. Tần thị nghe được đại tôn tử của mình nói như vậy, cũng nhịn đau lòng lấy ra bốn lượng bạc. Đã lấy ra tám lượng bạc rồi, lần này lại bốn lượng, bạc này đều là mình bán mặt cho đất bán lưng cho trời trồng trọt mà có được. Mấy năm nay ăn cơm trấu rau dại khổ cực tiết kiệm được (đây đều là mấy con dâu, tôn tử, tôn nữ ăn cơm trấu rau dại tiết kiệm được) nhưng mà lại nghĩ Văn Danh là người có phúc, khẳng định có thể làm quan, đến lúc đó chính mình là quan gia lão thái thái, cảm giác đau như cắt thịt lúc lấy bạc ra biến mất.
     
    Ayuxinh likes this.
  10. N.T.H.Ngoc ^^

    Messages:
    50
    Chương 37: Thu hoạch vụ chiêm (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả nhà La Hữu Phú gom được bốn mươi lượng bạc, ngày hôm sau liền tới nhà cữu cữu của La Văn Danh.

    Kì thi sắp tới gần, La Văn Danh và cữu cữu cùng nhau lên trấn trên, lại trở về, liền bắt đầu chuẩn bị cho kì thi tú tài. Cuối cùng La lão gia tử góp được năm lượng bạc đưa cho La Văn Danh làm lộ phí đi thi.

    La Văn Danh đi rồi, La gia lại trở về vẻ yên bình, nhưng mà nhìn thấy thời gian gần đây tóc của lão gia tử lại bạc hơn một ít, càng lộ ra vẻ già nua, bất quá tinh thần cũng không tệ lắm. Hẳn là tâm trạng đầy hi vọng cho nên tinh thần rất tốt.

    Ngày trôi qua rất nhanh, lập tức đến thời điểm thu hoạch vụ chiêm, mặc kệ cuộc thi của La Văn Danh như thế nào, mặc dù La lão gia tử lo lắng nhưng chỉ có thể đem lương thực đi thu hoạch trước đã.

    Hiện tại La gia có hơn mười mẫu ruộng gồm có lúa nước, cao lương cùng lúa mì. Cổ đại không có kĩ thuật công nghệ như ở hiện đại cho nên sản lượng tương đối thấp. Tuy rằng La gia trang nằm ở phía bắc nhưng bởi vì triều đình thu lương chính là thu lúa nước cho nên phần lớn dân chúng trồng lúa nước, chỉ trồng một phần lúa mì, sản lượng không cao. La gia cũng trồng mấy mẫu lúa mì, còn lại đều là lúa mì, còn có một ít cao lương nữa.

    Lúc này lúa mạch đã chín, cho nên lão gia tử tính toán dẫn người trong nhà thu hoạch lúa mạch trước. Tiết trời tháng tư đã rất nóng rồi, nhìn trên đầu mặt trời đang tỏa nhiệt, La Nhiễm đã tưởng tượng ra được trong đầu cảnh mồ hôi ướt đẫm khi thu hoạch lúa mạch ở ruộng. Bất quá trừ La Văn Danh đi thi, Tần thị, La Xảo, La Bình ở nhà nấu cơm, những người khác toàn bộ phải ra ruộng, cho dù La Văn Sinh mới năm tuổi cũng phải đi. Trịnh thị sợ hài tử nhà mình bị phơi nắng, trước tiên lấy làm vải xô làm thành vài cái mũ, có thể che được mặt, vừa thấy cái mũ này liền thấy cùng loại với cái mũ ở hiện đại. La lão gia tử dẫn theo nhiều người như vậy hẳn là có thể thu hoạch được hết mấy mẫu ruộng, tiếp theo là tuốt lúa thì tương đối phiền toái, không có máy tuốt lúa như ở hiện đại cho nên toàn bộ đều dựa vào nhân lực cùng thủ công.

    Trên thực tế mấy đứa nhỏ cũng không giúp được gì nhưng mà ở nông thôn không nuông chiều bọn nhỏ, trên cơ bản là đều mang đứa nhỏ ra ruộng bị giày vò, để tránh không thấy được sự vất vả khi làm nông. Đương nhiên ở La gia thì ngoại trừ La Văn Danh.

    Nửa ngày trôi qua, La Nhiễm cảm giác như ở trong lồng hấp, uống nửa bụng n ước lạnh cũng không thấy mát hơn tí nào. La Nhiễm nhìn mấy người La lão gia tử, La Hữu Lễ, Trịnh thị đều khom lưng cắt lúa mạch, đằng sau chất đồng lúa mạch. Còn đại bá, nhị thúc, nhị thẩm, rõ ràng không nhanh bằng cha mẹ của mình. Mấy đứa như La Văn Tuyên, Văn Tài, Văn Quân, La Nhiễm, La Lệ phụ trách khuân lúa mạch đã cắt xếp vào một chỗ, đến lúc đó còn xếp lên xe. La Văn Sinh nhỏ nhất liền đảm nhiệm nhiệm vụ châm trà.

    La Văn Sinh là đứa bé lanh lợi, chịu khó, ngoan, vừa đến giữa trưa thì rót cho cha mẹ lẫn đại ca rất nhiều nước, lại còn đem khăn mặt ẩm đưa cho từng người lau mặt để hạ nhiệt. La Nhiễm nhìn mặt trời đã đến giữa trưa, bụng đã đói kêu vang. Liền lôi kéo La Văn Sinh đi đến chỗ La lão gia tử: "Ông nội, mọi người ở nhà hẳn đã nấu cơm xong, cháu cùng đệ đệ về nhà đem ra, vừa lúc lấy thêm một ít nước, để cho bà nội đỡ phải mất công ra lần nữa".

    "Được, bảo Văn Tuyên dẫn các cháu về đi, cẩn thận chút, đừng làm cơm rơi vãi lung tung". La lão gia tử nhìn mặt trời, lãi xem mấy đứa con người toàn mồ hôi, liền phát tay nói: "Trước nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước, chờ ăn cơm xong thì lại làm". Nói xong thì tìm bóng râm của cây rồi ngồi xuống.

    Mấy đứa như La Văn Tuyên, Văn Sinh, La Nhiễm, La Lệ trở về nhà, đã thấy mấy người Tần thị đã làm xong đồ ăn. Mỗi lần đến ngày mùa, đồ ăn của La gia đều tương đối ngon, lần này cũng vậy. Hai chậu cơm tẻ cùng bánh mì, còn có đậu sừng xào tiêu, rau trộn dưa chuột, phân lượng tương đối nhiều, dùng chậu để đựng. Lại nhìn một bát tô canh đậu xanh, thanh nhiệt giải độc, giải khát rất thích hợp uống vào mùa hè. Mấy người đều thỏa sức rửa mặt, đem đồ ăn cùng canh đã xếp xong, lại thu thập một ít bát đũa liền tiếp tục ra đồng.

    Sau khi đoàn người vội vội vàng vàng ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi một chút ở bóng cây lại tiếp tục gặt lúa mạch. Nhiều người lực lượng lớn, còn lại một phần ba ruộng nữa thì xong. Buổi trưa hơi nóng bốc lên. La lão gia tử thấy mặt mũi tôn tử tôn nữ đỏ bừng liền bảo mấy đứa nhỏ đi chơi đi, không cần vất vả ở trong ruộng nữa. Nghe được mệnh lệnh của La lão gia tử, mấy đứa nhỏ lập tức giải tán.

    La Nhiễm nhìn mặt mũi La lão gia tử cũng đỏ bừng vẫn muốn ở lại giúp, rất đau lòng. Hiện tại là thời điểm nóng nhất, người lớn còn có thể chịu được, đứa nhỏ thì khó mà chịu được. La Nhiễm liền lôi kéo La Văn Tuyên, Văn Sinh tính toán ra đến núi đào kho báu. Trước đem rổ đựng cơm trưa mang về nhà, sau đó mỗi người đều mang đầy đủ trang bị khí phách hiên ngang vào núi.

    Từ lần trước ở trong núi hái được một ít đồ có thể đổi tiền, dạo này, La Nhiễm rất ít đi. Hiện tại tích cóp cũng được hơn mười tới lượng bạc, cũng là một số tiền lớn. Đương nhiên, La Hữu Lễ cùng Trịnh thị tưởng mấy đứa nhỏ lên trấn trên nháo thôi, không có để ý, cũng không quản. Nếm qua rồi nên đương nhiên La Nhiễm không bỏ qua bảo vật ở trong núi này, thường lôi kéo ca ca đệ đệ đi một chuyến.

    Mấy người đi vào núi, chuyên đến cây dâu, cây sung, cây hạnh dại lần trước mới phát hiện ra để nhìn xem. Quả hạnh lúc còn xanh rất chua, không thể trực tiếp ăn, làm cho La Nhiễm đang ở dưới tàng cây thèm chảy nước miếng mà không có biện pháp gì. Bất quá hai cây kia quả đều đã chín liền hái xuống.

    La Nhiễm thích nhất là quả dâu, hồi còn nhỏ ở hiện đại cũng đã ăn không ít. Chính là sau khi trưởng thành, một mực ở thành phố, dâu đều bán với giá hai, ba mươi đồng một cân, đối với La Nhiễm thì thật đắt, trên cơ bản đều không thể nào nếm qua. Đương nhiên khi phát hiện ra mấy cây dâu, La Nhiễm thật hưng phấn. Bởi vì là quả dâu dại, cây cũng không cao, đều là cây thấp có thể dễ dàng ngắt xuống. Nhìn trong gùi hơn một nửa là dâu. La Nhiễm cười híp cả mắt. (Tác giả: Nhớ rõ trước đây ở trong thôn có một cây dâu vô cùng to lớn, thân cây to như thắt lưng người trưởng thành. Khi hè đến, sáng sớm tinh mơ sẽ ra gốc cây nhặt dâu, đặc biệt là khi buổi tối hoặc ban đêm trời nổi gió, ngày hôm sau, bốn, năm giờ sáng liền rời giường đi nhặt, có thể nhặt được một túi to, nếu chậm thì sẽ bị người khác nhặt hết rồi. Cây rất cao, mình lùn như củ cải không thể trèo được, cho nên chỉ có thể dùng cách là nhặt. Cũng có mấy lần, mấy thằng con trai trèo lên cây hái, thừa dịp bọn họ không chú ý, nhặt trộm ngay ở dưới. Hắc hắc hắc, ăn đến đầu lưỡi toàn là màu tím)

    Trải qua mấy lần luyện tập, ba người đã có thể phối hợp hoàn mĩ với nhau để săn gà rừng, ngẫu nhiên tương đối may mắn có thể bắt được một con thỏ ở trong bụi cây, để Trịnh thị làm thịt thỏ cho mấy đứa làm đồ ăn vặt. Dưới sáng kiến của La Nhiễm, dưới trù nghệ của Trịnh thị, vị của thịt thỏ có thể nói là tuyệt.
     
    Ayuxinh likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...