Xuyên Không [Edit] Điền Viên La Nhiễm - Liêu Liêu Thiên

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi N.T.H.Ngoc, 6 Tháng chín 2020.

  1. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    [​IMG]

    Điền viên La Nhiễm


    Tác giả: Liêu Liêu Thiên

    Thể loại: Xuyên không, Điền văn

    Editor: N. T. H. Ngọc

    Convertor: Ánh Nguyệt (Nguồn: Wikidich)

    Số chương: 204

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của N. T. H. Ngoc

    Văn án

    Gặp phải trảo lưu xuyên không, người tùy ý như La Nhiễm cũng phải một phen hoảng hốt.

    Xuyên vào cuộc sống làm ruộng mà sao lại không có bàn tay vàng cơ chứ chỉ có thể nhịn không được dựng thẳng ngón giữa!

    Sống phải làm, nhưng cơm lại không được ăn? Bụng đói kháng nghị rồi.

    Ngày thường ồn ào từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, vô cớ gặp tai ương.

    Cực phẩm thân thích đến để nhờ vả, ghen ghêt là chuyện bình thường. Tiểu nhân nhiều vô số.

    Xem ta phật sơn vô ảnh cước, lại thêm như lai đại thần chưởng.

    Toàn bộ ba mươi sáu kế đều dùng tới, luôn hát vang bài ca làm giàu.

    "Tiểu tử, ngươi làm gì đấy.. Đừng tưởng rằng bộ dạng ngươi đẹp mắt là có thể không giao tiền thuê nhà", người nào đó ác ý nói.

    "Gia, ngài ngồi ạ..". Thấy trước mắt là một tá ngân phiếu, người nào đó cười nịnh nọt.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2020
  2. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 1: Lạc vào bộ sách và xuyên không vào tình tiết cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Nhiễm một lần nữa thừa nhận rằng bản thân mình đã xuyên qua đại quân rồi, ngẩng đầu nhìn ngôi làng nằm cạnh dòng sông nhỏ, cúi đầu nhìn bản thân mình là một đứa trẻ sáu bảy tuổi mặc bộ quần áo đã giặt đến trắng bệch, nếu không có đoán sai, có lẽ bản thân đi vào quyển tiểu thuyết điền văn rồi, vì thế hơi YY một chút. Có điều đáng tiếc một chút, nếu ông trời đã cho cơ hội được xuyên không, giống các thành viên xuyên không kia, sao không cho xuyên vào một mĩ nam có cuộc sống giàu sang nhỉ, chẳng lẽ là bởi vì bản thân mình xuyên qua không báo trước cho tiểu đội huấn luyện, đây chính là lòng dạ độc ác mà.

    Ngẫm lại bản thân mình đích thực có xuất thân là nông dân của Trung Quốc, chính là cuộc sống túng quẫn, học tiểu học, trung học đại học đều chỉ có một mình mà thôi, không có ai quan tâm chăm sóc. Cũng may tuy rằng chính mình học tập không tốt lắm, miễn cưỡng thi đỗ vào được một trường đại học hạng hai, nhưng giá trị vũ lực cũng không kém ai, lúc còn nhỏ đã từng đánh nhau trong khắp thôn không có đối thủ, đến sau này lên đại học cũng đạt tới hai chữ lưu manh. Sau năm thứ nhất, bản thân làm việc bán thời gian trong một đạo quán taekwondo. Khi bản thân đã đạt tới trình độ đai đen, huấn luyện viên cũng khuyên nên đi thi để nâng cao trình độ, nhưng cuộc sống đại học dần dần ổn định đã làm cho La Nhiễm muốn phát triển bản thân theo hướng là một người con gái dịu dàng thùy mị, cho nên cô quả quyết không thi.

    Chính mình mấy hôm trước đi làm tóc xoăn, thả tóc ra thì giống như một thác nước, làm cho chính mình tăng thêm được ít được nhiều hương vị nữ nhân. Nhớ rõ khi ấy nhìn người con gái thục nữ trong gương, đã cực kì kinh ngạc, một khuôn mặt thanh tú xuất hiện trong gương, mũi thẳng, miệng và đôi tai nhỏ nhắn, quá đẹp rồi. Điều này khiến La Nhiễm, người không bao giờ chi tiền cho việc ăn mặc, thực sự đã mua hết gần 1.000 nhân dân tệ các sản phẩm chăm sóc tóc trong cửa hàng cắt tóc, mặc dù sau này vô cùng hối hận.

    Chính mình không đi kiếm chuyện, nhưng chuyện lại tìm đến mình. Người xui xẻo vô luận làm cái gì cũng đều là xui xẻo. Gần đến ngày 1 – 5, trung tâm mua sắm có chương trình khuyến mại lớn, La Nhiễm đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh mua hàng hóa. Vừa mới bước ra khỏi trung tâm thương mại, liền thấy một cặp tình nhân tay trong tay đi tới, ồ, không, phải nói là sự kết hợp giữa người đẹp và quái thú. Mĩ nữ kia (La Nhiễm đoán chắc là tình nhân nhỏ, chắc não bị úng nước thì mĩ nữ mới kết hôn với một dã thú vừa xấu lại vừa già), nhìn xem đôi giày cao gót 10cm sáng bóng kia, tuyệt đối là hàng xa xỉ. Tuy rằng tôi cũng đi đôi giày cao gót 10cm, nhưng đôi giày cao gót 59 nhân dân tệ mà tôi mua tuần trước là ở một gian hàng vỉa hè hàng thật giá thật. Giá không giống nhau, cảm giác chính là không giống nhau, mới đi một lần, cảm giác như gót chân sắp gãy, còn có một chút ma sát với bàn chân. Haizzz, lần sau tôi chắc chắn sẽ không đi nó lần nữa, thật là khổ thân mà. Một lúc sau thì thấy mĩ nữ hôn một cái ở trên mặt quái thú, xách túi tiếp tục đi vào trung tâm thương mại, La Nhiễm liền không bình luận nữa, tính toán đi phía trước đi, nhưng là cảm giác được lão quái thú kia lại tiến lại gần, vẻ mặt sắc mị mà nhìn tôi chằm chằm.

    Đang định mở miệng mắng "Ông đại gia, nhưng cũng không nhìn xem đức hạnh của ông mà dám mơ tưởng tôi", liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên siêu cấp đầy đặn xông tới muốn nắm tóc tôi. Đây là phát sinh tình huống gì vậy, rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn [1], thế kỷ 21 thái bình thịnh thế, làm sao lại có hành vi thô tục, bạo lực và dã man đến như vậy? La Nhiễm nghĩ đến đây thì hoàn toàn quên bản thân mình chính là một cô gái bạo lực. Nói thì chậm, hành động thì nhanh, chỉ thấy La Nhiễm thân mình khẽ nhếch, tránh khỏi bàn tay của người phụ nữ trung niên, chân phải lui về phía sau ổn định thân hình, chỉ tiếc, phía sau là bậc thang, sau một hành động ngu ngốc, chân phải đạp vào khoảng không, gót giày rơi xuống đất, nhưng ở thời khắc mấu chốt gót giày không cho lực, bị gãy, lần này tôi đã vinh quang ngã xuống đất.

    Cùng lúc bản thân té ngã, La Nhiễm thầm nghĩ: Hàng vỉa hrf vạn ác, lật thuyền trong mương, thù này không báo nhất định không phải là quân tử. Đưa tay ra kéo lấy người phụ nữ trung niên cùng ngã xuống, kết quả đó chính là bản thân bị ngã sấp xuống ở trên bậc thang, ít nhất một tảng thịt to nặng 200 cân [2] lại nện ở trên người mình, cái ót đụng vào bậc thang. Ngay lập tức tôi có cảm giác một dòng máu ấm áp chảy ra, cú ngã kia thật đau, kết quả chính mình thầm khóc trong lòng. Trước khi hôn mê, La Nhiễm còn cảm khái chính mình mới vừa mua một sản phẩm bảo dưỡng tóc với giá hơn 1000 nhân dân tệ, đều mới bắt đầu dùng mà. Ông nội nó, đây là chuyện gì vậy.

    Sau đó La Nhiễm đã đến nơi này. Đây chính là lịch sử xuyên không của La Nhiễm.

    [1] Lanh lảnh càn khôn: Mô tả sự rõ ràng về chính trị và hòa bình thế giới (Trích từ Nguyên Lí Văn Úy <Yên Thanh Bác Ngư>).

    [2] Ở Trung Quốc, 1 cân = 0, 5kg => 200 cân = 100kg.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2020
  3. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 2: Xuyên qua La gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ đêm qua đến giờ, La Nhiễm đã lục soát bản thân mình mấy lần, không có đồ vật nào gọi là ngọc bội, trên người thì chỉ có ở trên đùi có một vết bớt, hơn nữa đêm qua đã cắn ngón tay mình để lấy máu, kết quả lại thất vọng rồi, khi mình xuyên qua hiển nhiên không có mang thêm không gian. Không gian không phải là vật dụng thiết yếu sao? Tại sao mình lại không có? Không có không gian, không có bí tịch, không có tiên dược, không có hạt giống, sao lại thế này, cho mình xuyên qua nhưng lại không cho mình bàn tay vàng chứ. Bây giờ muốn làm sâu gạo, cũng không làm được. Haizzz, trước hết phải nghĩ làm thế nào được no bụng cái đã.

    Hiện tại loại tình huống này chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức lực, ăn nhiều cơm để an ủi tâm hồn bé nhỏ. Chỉ tiếc rằng, nguyên chủ của La gia này một nghèo hai đói, nghèo đói đan xen.

    Tối hôm qua, trước tình hình ồn áo chấn động làm chính mình nhức đầu, nhưng là làm cho bản thân hiểu biết đại khái tình hình của La gia.

    Vốn định buổi sáng hôm nay tiếp tục tìm hiểu tình huống, thừa dịp sau khi cha mẹ của nguyên chủ dậy sớm làm việc, tiếp cận mấy đứa nhỏ moi móc chút tin tức, thật không ngờ vừa mở mắt thấy trời đã sáng choang, cả tây viện chỉ có một mình mình ở. Trước tiên đành phải đánh giá cẩn thận lại phòng ở lại một chút. Mái nhà không cao được chống bởi các thanh xà không có quy tắc. Các dấu vết được nối giữa mái nhà và góc nhà bị dột nước khi trời mưa. Bùn đất trên vách tường màu sắc không đồng nhất, đoán chừng là lúc đầu đã rơi ra mấy miếng, sau lại được chắp vá, xem ra phòng này không mấy an toàn.

    Trong phòng bài trí rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường mà bản thân đang nằm, không, hẳn nên gọi là giường đất, rất lớn, chiếm đến nửa cái phòng, ngoài ra còn có một cái bàn nhỏ, và một cái tủ ở góc nhà, bên cạnh cái bàn có mấy cái ghế, không còn cái gì khác, thật là đơn giản! Bất quá được cái phòng ở được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp.

    Cửa sổ nằm gần phía cuối của cái giường đất, cửa sổ bằng giấy đã cũ nát, còn treo một cái rèm cửa làm bằng cỏ, nửa vòng này, thật thưa thớt, ánh sáng mặt trời có thể chiếu hết vào phòng, ngăn cản không được gió lạnh cứ thế lùa vào, cứ thế vù vù lùa vào trong phòng.

    Trên người đắp một cái chăn thật dày, trên chăn cũng có mụn vá, nhưng từ ánh mắt người hiện đại của La Nhiễm, đường may rất tỉ mỉ, vượt xa những máy may hiện đại, ngẫm lại hẳn là tay nghề của mẹ nguyên chủ mà mình nhìn thấy hôm qua.

    Thức dậy mặc quần áo, vừa mới đem chăn gấp xong, liền nghe thấy tiếng mắng ở bên ngoài.

    "Người nào người ấy đều lười như heo rồi". Tiếng mắng này trung khí mười phần, nghe âm thanh hẳn là người có quyền nhất La gia, La lão thái thái Tần thị - bà nội nguyên chủ.

    "Mặt trời chiếu đến mông rồi, còn không mau rời giường".

    Tiếng mắng này hẳn là mắng mình đi. Mới đến, còn chưa rõ ràng lắm tình huống trong nhà, theo nguyên tắc thôi thì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi, La Nhiễm nhanh chóng bê chiếc chậu gỗ đựng quần áo bẩn trong tay đi thật nhanh ra ngoài.

    "Bà.. bà nội, cháu, cháu đi giặt quần áo". Nhìn đến ánh mắt sắc bén của lão thái thái quét qua chính mình, La Nhiễm nói lắp bắp, may mắn bình thường nguyên chủ là một người nhát gan, không thích nói chuyện. La Nhiễm run rẩy đứng đó, đợi chỉ thị của lão thái thái.

    "Không phải nói là đi giặt quần áo sao, cầm cái gậy giặt bên cạnh cái cọc gỗ ngắn đi, còn muốn tao đi giặt giúp mày sao".

    "Còn không mau ra bờ sông giặt đi".

    Nghe những lời nói đó, La Nhiễm chỉ đành ôm chậu quần áo đi ra cửa, đằng sau vẫn truyền đến tiếng mắng "Nha đầu hèn hạ không lên nổi mặt bàn".

    Nhẫn nại, không so đo với bà. Nhưng mà sông ở đâu? Dù sao cũng không thể hỏi, vẫn là đi ra ngoài xem thế nào. May mắn trong thôn tầm nhìn thông thoáng, ra khỏi cửa lớn của La gia, liếc mắt một cái thì có thể nhìn thấy cách đó không xa có một con sông nhỏ, bờ sông còn có mấy người đàn bà đang giặt quần áo. Chính là nó đây rồi.

    Hiện ra trước mắt chính là dòng sông xanh biếc, nước con sông nhỏ trong suốt có thể nhìn thấy đáy, vừa giặt quần áo vừa suy nghĩ những chuyện đã xảy ra với mình.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2020
  4. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 3: Mắng chửi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Nhiễm an ủi chính mình, tới đâu hay tới đó. Thương cảm trong lòng kết thúc, qua loa giặt xong quần áo, ôm chậu trở về. Dừng bước trước cổng lớn La gia, chỉ nghe thấy từ trong viện truyền đến từng trận tiếng mắng.

    "Tôi đây là bà lão mệnh khổ mà, từng lần đổ phân đổ nước tiểu mà nuôi nấng chúng nó, mắt mù mới cưới một đám con dâu bất hiếu, ngày ngày sống như đại tiểu thư, còn muốn bà già này hầu hạ nữa" chói tai, xem như là vừa khóc vừa mắng chửi.

    "Ăn thịt của ta, móc tim của ta, một đám cả ngày hết ăn lại nằm, một đám lòng lang dạ sói mà".

    "Một đám quỷ đầu thai tham ăn, thịt ở trong nồi cháo đều giành ăn hết rồi".

    "Ăn hết quả trứng gà không làm nghẹn chết đám sói con chúng mày, thích ăn vụng trứng gà của bà gài này quả nhiên sinh ra đã là một đám chuột mà".

    "Một đám đều muốn vào nhà ngục mà, tuổi còn nhỏ không học cho tốt đi, lại lén lút đi ăn trộm".

    "Ăn trộm trứng gà của bà già này, cũng không sợ thiên lôi đánh chết, không được chết tử tế.."

    Tiếng mắng vang dội, khí lực mười phần, xem ra hơi thở không tồi.

    La Nhiễm tạm thời chưa nắm rõ được tình huống đang do dự nên đi vào để nắm rõ tình huống như thế nào hay lát nữa mới vào. Đúng lúc này, cửa lớn đang khép hờ bị đẩy ra, một đứa bé trai khoagr năm sáu tuổi, mặc một thân quần áo toàn mụn và đang chạy chậm lại đây. Đây là đệ đệ của nguyên chủ, tên La Văn Sinh, năm nay 5 tuổi.

    "Tỷ, tỷ, bà đang mắng người, chúng ta lén lút đi vào" đôi mắt của đứa bé này thật to, lấy tay nhỏ bé lôi kéo tay La Nhiễm, lặng lẽ đẩy cửa chuồn vào.

    Nhìn anh bạn nhỏ lại gần lôi kéo tay chính mình, La Nhiễm cười cười, đến gần "đệ đệ", lén lút chuồn vào Tây viện. Thả chậu gỗ xuống, trước đem quần áo vừa giặt xong ra phơi.

    Sau đó, thấy Củ Cải Nhỏ lấy ra một tổ ong vò vẽ, rất to. Liền nhìn về phía Củ Cải Nhỏ, lộ ra ánh mắt mê mang, làm bộ dáng rất khó hiểu.

    "Tỷ, xem, đây là cái gì?"

    "Tổ ong vò vẽ?" La Nhiễm đè xuống giọng nói.

    "Xuỵt" anh bạn nhỏ đặt ngón tay lên trên môi, không cho lộ ra.

    "Đệ ở trong rừng tìm được, có thể đổi lấy tiền, đừng nói cho bà nội biết. Lần trước Văn Tài, Văn Quân nói một tổ ong vò vẽ có thể đổi lấy mấy văn tiền, đến chỗ người bán hàng rong đổi lấy mấy miếng hạt mè đường, sẽ không nói cho bà nội biết", anh bạn nhỏ rất vui mừng mà nói.

    Nói xong lại từ trong túi lấy ra mấy quả hồng nhỏ, mấy trải cây nhỏ hoang dã.

    "Tỷ, tỷ, tỷ ăn cái này".

    "Lấy được một tổ ong vò vẽ, quay đầu lại có thể đổi lấy tiền, cũng đừng nói cho cha mẹ biết", Củ Cải Nhỏ nghiêng đầu nói xong, liền đem mấy trái cây hoang dã nhét vào trong tay La Nhiễm, lấy một mảnh giẻ quấn quanh tổ ong vò vẽ, đặt trong một cái hốc phía sau tủ.

    "Văn Sinh, đấy là quả gì thế?" La Nhiễm chậm rãi ăn một quả, vừa ngọt vừa chua, còn có một chút chát.

    "Tỷ, tỷ quên rồi sao. Đây là thứ mà tỷ thích ăn nhất, lân trước tỷ còn bảo ca ca giúp tỷ lấy mấy quả này", Văn Sinh mở to hai mắt đáp.

    Thiếu chút nữa là lộ rồi, may mắn trước mặt La Nhiễm là một tiểu hài tử, xem ra chính mình phải ít nói đi, nói ít sai ít. Cùng lúc may mắn là tiểu hài tử đem chính mình là tỷ tỷ ruột, nhưng là lại nghĩ rằng nói không chừng tỷ tỷ ruột của hắn đã đi đầu thai rồi, chiếm thân thể người khác, lại hưởng thụ tình thương của người nhà nguyên chủ. Vừa nãy

    "Đúng rồi, sao bà nội mắng chửi thế?"

    "Gà mái vừa mới đẻ trứng xong, nhưng bà tìm không thấy, nói là Văn Tài, Văn Quân ăn trộm rồi, bà chính là mắng thím ba cùng bọn họ. Bọn họ thực sự ăn trộm, mỗi ngày mấy quả trứng, mà trứng gà vỏ đỏ là lớn nhất".

    "Đệ làm sao biết là bọn họ ăn trộm?"

    "Sáng nay đệ thấy bọn họ đang nướng trứng gà ở trong rừng cây, đề đều nhìn thấy vỏ trứng, là vỏ đỏ đấy, bọn họ còn không cho đệ nói ra".

    Anh bạn nhỏ nói xong cũng rất tức giận, nghĩ lần sau cùng ca ca kiếm trứng chim ăn, kiếm trứng gà rừng ăn.

    "Vậy đệ có nói cho bà biết không?"

    "Không, không nói thì bà cũng biết là bọn họ ăn, bà ngửi được trên người bọn họ có mùi trứng chim, bọn họ thường xuyên ăn vụng".

    "Tỷ, chúng mình đi đến khu rừng phía nam kiếm trứng gà rừng nướng ăn, lần trước kiếm được vài quả, Văn Tài, Văn Quân bọn họ cũng không biết" La Văn Sinh mong chờ mà nhìn La Nhiễm.

    "Được, ngày mai tỷ kiếm cho đệ, đúng rồi, cha mẹ chúng mình đâu?"

    "Cha mẹ cùng ông nội cùng nhau ra đồng rồi, nhưng mà vừa nãy mẹ trở về nấu cơm rồi, hiện tại đnag ở trong phòng bếp đấy".

    * * *

    Văn Sinh 5 tuổi cảm thấy càng cảm thấy tỷ tỷ thân thiết, lôi kéo La Nhiễm nói thật nhiều. Nhưng làm cho La Nhiễm đối với tình huống hiện tại biết được càng nhiều.
     
  5. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 4: Tình trạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói của tiểu hài tử vẫn là lời nói suông, La Nhiễm lại cố tình "mặt dày" đi tìm hiểu.

    Nguyên lai nơi này là La gia trang, đại khái giống với khí hậu phương Bắc Trung Quốc, tạm thời không biết vị trí địa lý cụ thể. Bên cạnh thôn trang La gia có một con sông nhỏ, còn có một ngọn núi, không cao, không có tên, bất quá người trong thôn đều gọi nó là núi Hậu.

    La gia trang là thuộc phạm vi quản lý của trấn Thanh Hà, khoảng cách với trấn Thanh Hà không xa, khoảng 5 dặm. Bình thường người trong thôn đi trấn trên đều bắt đầu đi bộ từ lúc sáng sớm, nếu đi nhanh, không sai biệt lắm thì nửa canh giờ là có thể tới nơi. Nếu có mang theo vật nặng thì sẽ ngồi xe la đi qua đầu thôn.

    Trong thôn ban đầu phần lớn đều họ La, song theo sự thay đổi của thời gian, những thôn dân họ khác cũng tới đây, thời đại qua đi, họ trong thôn thực ra rất nhiều, bởi vậy mọi người cũng không phân biệt người ngoài đến.

    La gia nơi La Nhiễm ở nằm ở phía nam của La gia trang. Hiện tại vai vế lớn nhất cũng chính là ông nội của La Nhiễm, La Trụ. La Trụ có một người đại ca gọi là La Trang, nhưng thời điểm lũ lụt tàn phá nhà cửa, cả nhà tản mạn chạy nạn, cũng không biết là mẹ mìn bắt cóc, hay là làm sao nữa, đến nay không có tin tức.

    La Trụ là đàn ông điển hình của Trung Quốc cổ đại, năm nay 58 tuổi, vợ là Tần thị, năm nay 55 tuổi, là lão thái thái duy nhất của La gia. Lão thái thái chính là người có tiếng nói nhất, quyền lực nhất của La gia, là một người danh xứng với thực.

    La lão gia và La lão thái thái tổng cộng có 3 người con trai, 2 người con gái. Con trai lớn tên là La Hữu Hiếu, lấy vợ là Triệu thị, hiện tại đã có 1 trai 1 gái, trai tên là La Văn Danh, gái tên là La Bình. Con gái lớn là La Tú, gả cho Vương Trung của Đại Vương trang, làm việc ở trấn trên, nói là làm buôn bán nhỏ, sinh được 1 trai 1 gái. Con trai thứ hai là La Hữu Lễ, cũng chính là cha của La Nhiễm, vợ là Trịnh thị, hiện có 2 trai 1 gái, tương ứng là La Văn Xuyên 10 tuổi, La Nhiễm 7 tuổi, La Văn Sinh 5 tuổi. Con trai thứ ba là La Hữu Phú, vợ là Lưu thị, hiện có 2 trai 1 gái, tương ứng là La Văn Tài, La Văn Quân, La Lệ. Con gái thứ hai là con gái nhỏ nhất của ông bà, tên là La Xảo, còn chưa lấy chồng.

    Là trụ cột gia đình, cả một đời La Trụ là người nông dân lương thiện, mang theo con trai và con dâu lo liệu hết hai mươi mấy mẫu đất trong nhà, nhưng hiện tại chỉ còn mười mấy mẫu đất, xem như thuộc bậc trung của thôn, nhưng ngày ngày trôi qua vẫn quá nghèo khó. Vì hy vọng tôn nhi La gia có tiền đồ, cho nên đến đời hậu bối La gia trong tên đều có chữ "Văn". Nghe nói nguồn gốc của điều này còn có điển cố đấy.

    Nghe nói lúc ấy khi đại tôn tử được sinh ra, La gia trang và mấy trang gần đấy chỉ có một vị tú tài duy nhất đúng lúc trúng cử nhân, tiếng la báo tin vui vừa đi qua La gia, La Văn Danh liền sinh ra. Điều này làm cho La lão gia hết sức cao hứng, đây chính là điềm lành, cho rằng tôn tử vừa sinh ra đã đem đến vận may cho người khác, dự đoán chắc chắn là làm quan. Sinh ra liền mang theo hào quang, cái tên La Văn Danh này cứ như vậy mà được đặt.

    Sau này vị cử nhân kia của La gia trang được làm quan, sau đó được tiến cử đi nhậm chức, nghe nói là làm đại quan gì đó, chỉ có điều vẫn không có tin tức cụ thể gì truyền đến. Tuy rằng mười mấy năm trôi qua, La Văn Danh từ lúc còn là đứa trẻ mới cất tiếng khóc chào đời mà nay đã là thanh niên mười bảy mười tám tuổi, nhưng La lão gia tử vẫn không quên nhắc lại câu chuyện xưa này. Hơn nữa khi đại tôn tử được 7 tuổi, liền dốc sức đem đại tôn tử vào học đường ở trấn trên, toàn gia nuôi dưỡng chỉ mong đại tôn tử học tập tốt đạt được thành tựu, có thể thi đỗ tú tài, thi đỗ cử nhân làm rạng rỡ tổ tông.

    Thời gian này, toàn gia La gia sống thắt lưng buộc bụng, trong nhà còn bán đi 10 mẫu ruộng tốt, phải nuôi dưỡng hơn mười nhân khẩu, còn hơn mười mẫu ruộng nữa không thể bán tiếp, hơn nữa nông sản cũng đổi thành ngân lượng coi như là học phí.
     
  6. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 5: Nhóm lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong chính viện, La lão thái thái đang mắng Lưu thị hăng say, ước chừng đã được nửa canh giờ.

    Thời gian trôi qua, rốt cục tiếng mắng trong viện cũng ngừng lại. Mắng Lưu thị miệng khô lưỡi khô, trừ bỏ lúc đầu Lưu thị nhà lão tam có bất bình vài câu, sau đó liền mặc kệ không lên tiếng, xem ra là thừa nhận rồi. Nuôi một đám nhãi con không nên thân, cũng không xem lại xem có phải mệnh được ăn trứng gà hay không. Bất quá nhà lão tam đây đều là không biết xấu hổ, ba cái cuốc đều không thao ra được một ấn bạc, da mặt thực dày.

    Tần thị cảm thấy mắng cũng tạm đủ rồi, nhìn thấy mặt trời đã lên cao, cảm giác ông nó cùng mấy đứa con trai sắp trở về. Vì thế liền lấy ra một chiếc khăn lau trán, nhổ một ngụm nước bọt, liền bước nhanh như gió vào phòng bếp.

    "Vợ lão nhị, cơm còn chưa làm xong? Bảo cô làm cơm, cô liền làm tổ bất động ở trong phòng bếp à?" Tần thị chưa vào phòng bếp đã lên tiếng.

    "Một chậu cà, cô đổ nhiều dầu thế? Cô cho rằng dầu không cần tiền à? Trách sao cô đem cả hũ dầu đổ vào, cũng không xem mình có đáng với bình dầu kia hay không". Tần thị vừa mới vào phòng bếp liền nhìn thấy thời điểm Trịnh thị đổ dầu run lên một chút.

    "Nương, còn một chậu cà, sắp xong rồi". Trịnh thị cẩn thận để bình dầu xuống, liền không nói nữa. Trong lòng vui mừng khi vượt qua nguy hiểm, mỗi lần lão thái thái lên tiếng đều làm người khác sợ hãi, vừa rồi tay run lên thiếu chút làm vỡ cái bình, nếu như cái bình bị vỡ.. Nghĩ như vậy lại sợ run một hồi, nhìn Tần thị, che dấu hoảng sợ trong lòng, bắt đầu nhanh chóng trở lại xào một chậu lớn cà tím vừa mới đổi nước xong.

    Phòng bếp chính rất lớn, hai cái nồi to, một cái nồi nhỏ. Hiện tại đựng rau xào chính là đựng ở một cái bát tô trong số đó, một chậu cà tím lớn mới đầu xào cũng có nửa nồi, trải qua một hồi xào nấu còn xấp xỉ nửa nồi.

    Thấy Trịnh thị vừa xào vừa thêm củi, một người tay chân bận việc không ngừng. Tần thị nhíu mày:

    "Nhiễm nha đầu kia đai đâu mất rồi? Giặt quần áo giặt nửa ngày cũng không biết đường về. Cũng không sợ rơi chìm nghỉm vào trong sông à". Lão thái thái bất mãn nói.

    Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Trước đó không lâu, Trịnh thị nghe nói trong thôn có đứa trẻ rơi vào trong sông uống no nước, sắc mặt trắng nhợt, tay đang thêm củi dừng lại một chút, những đốm lửa trong bếp theo bó củi tràn ra ngoài.

    "Nương, con muốn kêu Nhiễm Nhi quay về..". Âm thanh yếu ớt vang lên, hoàn toàn không chú ý đến có ngọn lửa bắn ra ngoài, thậm chí không cảm giác được có một đốm lửa bắn lên trên cánh tay.

    "Cô đốt lửa muốn đốt luôn phòng bếp này sao? Cô sao không đem bà già này thiêu chết luôn đi", Trịnh thị bị tiếng mắng của lão thái thái tác động, lúc này mới chú ý đến ngọn lửa đã cháy thành một vùng nhỏ mới bắt đầu luống cuống tay chân dập lửa.

    Lúc này La Nhiễm và Văn Sinh đang ở Tây viện nghe được, đi thật nhanh vào phòng bếp.

    "Bà, cháu vừa mới đem quần áo đã giặt xong đi phơi rồi, cháu và Văn Sinh liền đến giúp mẹ nhóm lửa".

    "Haizzz". Trịnh thị nhìn La Nhiễm và Văn Sinh, tâm liền buông xuống, chuyên tâm xào rau.

    Tần thị nhìn bộ dáng nghiêm túc nhóm lửa của La Nhiễm, hung hăng trừng mắt một cái.

    Chỉ chốc lát, nồi cà đã xong. Trịnh thị cầm chậu đồ ăn thừa đi ra, lại tiếp tục thêm nước vào trong nồi để một lát chà rửa cho tiện.

    "Chốc nữa cô đặt hết đồ ăn nấu xong lên bàn". Tần thị nói cho Trịnh thị đang rửa bát biết, lại qua đầu chỉ vào La Nhiễm và Văn Sinh nói: "Hai đứa chúng mày đi gọi đại gia về ăn cơm, ai chậm liền không cho phép ăn cơm trên bàn".

    La Nhiễm chỉ trong nháy mắt chạy ra khỏi phòng bếp gọi mọi người ăn cơm.

    Lúc ở cửa, may mắn liền thấy một đám tiểu tử choai choai từ trong thôn trở về. Lúc bình thường liền ở bên ngoài chơi không về nhà, nhưng vừa đến giờ cơm liền không ngoại lệ chủ động về nhà, đương nhiên công lao này đều do lão thái thái huấn luyện nhiều năm. Lâu nay ăn không đủ no nên chẳng ai bỏ qua thời gian ăn cơm cả.
     
  7. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 6: Cơm trưa (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, La lão gia tử La Trụ cùng mấy người con trai và tôn tử từ ngoài đồng trở về nhà.

    La Văn Sinh ở trong sân hô một câu "Bà nói một lát nữa ăn cơm". Sau đó liền lôi kéo La Nhiễm nhanh chóng chạy tới đón lão gia tử và cha. Vội bưng lại hai chậu nước bảo mọi người rửa tay rửa mặt. La lão gia tử thoạt nhìn rất tuấn lãng, vóc dáng trung bình, mặc quần áo bố y màu xám, mấy đứa con trai cũng có cách ăn mặc tương tự, đều là đặc điểm của họ.

    Lão đại La Hữu Hiếu mặc một thân quần áo vải bông ngắn màu lam còn mới tám phần, đi một đôi giày vải màu lam có dính chút bùn. Lão đại khoảng 40 tuổi, nhìn mặt so với tuổi thật còn nhỏ một chút, khuôn mặt trắng nõn, nhưng mà một đôi mắt to đen cùng với chiếc bụng bia đã lộ rõ tuổi thật. Vẻ mặt trông mệt mỏi, chân mày nhíu chặt từ lúc về đến giờ chưa có mở ra.

    Lão nhị La Hữu Lễ cũng chính là cha của La Nhiễm, ăn mặc giống La lão gia tử là một thân quần áo bố y màu xám, trên quần và giày đều có bùn. Nếu nhìn kĩ trên quần áo sẽ thấy có mấy mụn vá được vá cùng màu. Ở lối đi vào cửa đã cọ cọ bùn đất trên chân để tránh làm sân bị bẩn. La Hữu Lễ có vóc dáng hơi cao, chỉ là lúc vác cái cuốc nhỏ hơi khom thân mình thì có vẻ cao xêm xêm La Hữu Hiếu.

    La Văn Tuyên đi bên La Hữu Lễ, là thân ca ca của La Nhiễm, 10 tuổi. La Văn Tuyên hơi gầy, cao đến bả vai La Hữu Lễ, giống La Nhiễm đều kế thừa những nét đẹp về tướng mạo của Trịnh thị và La Hữu Lễ. La Nhiễm xem tuổi của La Văn Tuyên ở hiện đại chính là một học sinh tiểu học học lớp 5, nhưng lúc này cũng như người lớn vác cái cuốc so với chính mình còn cao hơn. La Nhiễm khẽ gật đầu trong lòng, thân ca ca của mình chính là tiểu hài tử kiên định, chăm chỉ, có khả năng chia sẻ việc nhà.

    Bên cạnh ca ca chính là La Văn Tài, La Nhiễm thấy vẫn kém ca ca của mình vài phần. La Văn Tài hơn tháng so với La Văn Tuyên thế nhưng nhìn khỏe mạnh hơn La Văn Tuyên rất nhiều. Lúc này biểu tình bất mãn trên mặt rất rõ ràng, nhất là lúc nhìn thấy La Nhiễm đưa khăn lông thấm nước cho La Văn Tuyên mà bỏ qua chính mình càng thêm rõ ràng.

    "Nhiễm Nhi, sao cháu không đem khăn mặt cho nhị ca trước". Lúc này La Hữu Phú nhìn thấy hành động của La Nhiễm, bất mãn nói.

    "Tam thúc, cháu tưởng nhị ca ngại khăn mặt này thô ráp xù xì". La Nhiễm lơ đễnh nghĩ: Cháu đưa khăn rửa mặt cho ca ca của cháu trước không phải là đúng đạo lý sao.

    "Nha đầu kia, còn không nhanh chạy đi lấy một cái khăn mặt khác cho thúc cùng nhị ca cháu". La Hữu Phú nhướn lông mày cao giọng phân phó. La Hữu Phú 30 tuổi, bộ dạng giống La lão thái thái Tần thị, chiếc cằm nhỏ của La Hữu Phú và Tần thị như một khuôn đúc ra, vừa nhìn liến thấy chính là mẫu tử. Đôi mắt nhìn La Nhiễm theo kiểu rất đương nhiên.

    "Tam thúc, không có khăn mặt khác, khăn mặt này là khăn mặt mới rất mềm mại mà ông nội vừa dùng, tuyệt không xù xì". La Nhiễm nhận lấy khăn mặt mà La lão gia tử vừa lau qua loa xong trực tiếp nhét vào tay La Hữu Phú.

    "Con nha đầu kia, đưa khăn mặt như thế sao?" La Hữu Phú nói xong liền tóm lấy La Nhiễm, La Nhiễm xoay người trốn.

    "Lão tam con làm gì đấy, còn so đo với tiểu hài tử". Nghe lão gia tử quát lớn, La Hữu Phú dừng tay ngay tức khắc.

    La Nhiễm ở chỗ lão gia tử không nhìn thấy, hướng La Hữu Phú lè lưỡi, lại cầm lấy khăn mặt của La Hữu Lễ và La Văn Tuyên ở trong chậu nước vò qua loa mấy cái, bê chậu nước rửa mặt đến giội vào mảnh đất trồng rau sau nhà.

    Từng luống từng luống rau cải tròn xanh mướt ngay ngắn, tràn đầy sức sống. Sau khi bị giội nước, mầy mầm nhỏ nghiêng ngả đổ rạp xuống đất nhất thời không thể đứng lên. Nhưng người biết rõ việc đồng áng đều biết, chỉ cần không làm gẫy rau cải không bao lâu nữa chúng sẽ tự đứng lên. Sức sống của giống cay nông nghiệp và rau dưa ở đây thì những giống cây được trồng trong nhà ấm thời hiện đại không thể so sánh.
     
  8. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 7: Cơm trưa (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 8: Cơm trưa (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất thời, tất cả mọi người đều nhanh chóng ăn cơm, trên bàn chỉ còn lại tiếng va chạm của bát đũa. La Nhiễm mới ăn được non nửa bát thì thấy Lưu thị đứng dậy đi xới bát cơm thứ hai. Tay vừa vương ra, La lão thái thái Tần thị đã dùng chiếc đũa hung hăng mà gõ một cái, Lưu thị đau đớn hít vào một hơi thật sâu nhưng vẫn không có buông cái muôi gỗ múc cơm. Nhanh chóng múc một bát, "Nương, con cảm thấy thân thể gần đây không thoải mái nên ăn nhiều một chút, nói không chừng còn có thể sinh thêm cho Lệ Nhi một đệ đệ nữa đấy, làm cho ngài sang năm lại được ôm một đại tôn tử béo mập".

    "Ăn như heo, lười cũng như heo vậy", Tần thị lập tức mắng.

    "Nương, sao ngài có thể nói như vậy, đây không phải là làm cho ngài có nhiều tôn tử sao", Triệu thị bất mãn nhỏ giọng than thở.

    "Sinh một đám không bớt lo, có lợi ích gì đâu, buổi chiều ra đống làm việc đi".

    "Nương, hôm qua con ở trên đồng làm việc đến đau thắt lưng, ai u.. bây giờ còn rất đau". Triệu thị khi nói chuyện cũng không chậm trễ việc ăn cơm, mới một lúc mà đã ăn xong non nửa bát cơm, La Nhiễm nhìn thấy, lo lắng nàng không nhai mà đã nuốt luôn rồi.

    "Cô không đau dạ dày sao? Lại còn không ăn cơm đi"? Tần thị vừa nói xong, Lưu thị lập tức câm miệng không thèm nhắc lại nữa, còn gẩy gẩy đồ ăn trong bát. Tần thị buông bát đũa, vừa nhìn Trịnh thị lẫn Lưu thị, nói: "Đừng có ăn nữa, heo còn chưa cho ăn đâu, người nào cũng lười biếng chờ lão bà tử này đi cho ăn".

    "Nhị tẩu, nương bảo tẩu đi cho heo ăn đấy". Lưu thị nhìn về phía Trịnh thị nói.

    "Haizzz.. Tẩu đi cho ngay đây". Trịnh thị một mực yên lặng ăn cơm, nghe nói như thế liền tính toán buông bát đũa đứng lên đi cho heo ăn.

    "Nương của cháu một bát cơm còn chưa có ăn xong đâu, tam thẩm đều ăn hai bát rồi". La nhiễm nhịn không được chen vào nói.

    "Nha đầu chết tiệt kia, cháu lại tính toán tam thẩm của mình, nhị tẩu, tẩu cũng không quản à". Lưu thị bày bộ mặt có lý nhìn về phía Trịnh thị.

    "Nhiễm Nhi, con mau chóng ăn cơm đi đừng nói nữa". Lại quay đầu nhìn về phía Tần thị nói: "Nương, con đi cho heo ăn". Nói xong liền đứng dậy.

    La nhiễm chỉ có thể câm miệng, bất đắc dĩ nhìn Trịnh thị, lại nhìn bộ dạng Lưu thị yên tâm thoải mái vùi đầu vào ăn cơm, một bộ dáng đương nhiên, thầm nghĩ rằng: Trịnh thị, cô thật sự thành thật. Kiểu này cho heo ăn xong trở về đồ ăn khẳng định cũng lạnh rồi, đồ ăn còn hay không cũng không nói chắc được.

    Nhìn đồ ăn nhanh chóng vơi đi, La Nhiễm lại thấy Triệu thị định lấy nốt cái bánh bột ngô còn sót lại, nhanh chóng chạy tới giành lấy cái bánh bột ngô ở trong giỏ, sau đó đem bánh bột ngô đặt vao trong bát cơm của Trịnh thị hơn nữa còn dịch vào gần bát cơm của minh, nói: "Nương ăn ít cơm nên ăn bánh bột ngô cho đỡ đói buổi chiều liền có sức lực làm việc."

    "Trong bát nhị tẩu không phải vẫn còn một cái chưa có ăn sao"?

    Không ăn cũng không phải của cô. La Nhiễm nói thầm trong lòng, ngoài miệng lại không nói gì. Tần thị nhìn hành động của La Nhiễm, đầu máy gắt gao nhíu chặt, cuối cùng "hừ" một tiếng. Sau đó buông bát đũa, rút ra một cái khăn tay lau miệng cùng quần áo dính dầu mỡ, nói: "Ăn xong thi đem nồi đi cọ, đem nước cọ nồi đổ vào máng cho heo ăn". Nói xong liền đứng lên rời đi. La Xảo cũng lau miệng, lại nhìn La Nhiễm sau đó cũng xoay người rời đi.

    Sau một màn này La Nhiễm lại cảm thán một trận, quả nhiên là con gái, liền ngay cả cái biểu cảm lau miệng cũng giống nhau. Điều này làm cho la nhiễm nhớ tới một câu thơ hiện đại:

    Dịu dàng làm sao cái cúi đầu lặng lẽ kia.

    Giống như đóa hoa sen e lệ trước cơn gió mát.

    Nói một tiếng trân trọng, nói một tiếng trân trọng.

    Trong tiếng trân trọng kia có ngọt ngào đích ưu sầu.

    (Bài thơ về Sa Dương La Nạp – Từ Chí Ma)

    Hoàn toàn có thể đổi thành: Nhất kia một mạt miệng ôn nhu, giống một đóa hoa loa kèn, không thắng dầu mỡ thẹn thùng, nói một tiếng no rồi, nói một tiếng no rồi, kia một tiếng no rồi có sau khi ăn xong ưu sầu --- chạy nhanh đi cọ nồi!
     
  10. N.T.H.Ngoc ^^

    Bài viết:
    50
    Chương 9: Các người không hiểu đâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phốc", La Nhiễm nghĩ nghĩ liền cười ra tiếng. Đời trước La Nhiễm dù không phải là người có tài hoa văn chương, từ nhỏ đã bị quan triệt quan điểm "Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ", làm người vừa phải có lý tưởng lại vừa phải có tài văn chương. Lần này La Nhiễm cảm giác tài văn chương của mình có tiến bộ, cố tình lại nhớ kĩ câu thơ này cho nên nhịn không được bật cười.

    La Xảo chưa đi xa nghe được tiếng cười của La Nhiễm nhất thời xoay người lại nói một tiếng: "Cười ngây ngô cái gì, mau đi cọ nồi đi!" sau đó liền trở về nhà chính.

    Lần này La Nhiễm nhịn cười chạy nhanh che miệng lại, chỉ sợ cười sặc sụa. Một lát sau, trong ánh mắt đều chứa lệ quang mới rốt cục nhịn cười, còn bị nghẹn cơm, chạy nhanh đi uống canh La Văn Sinh đưa qua mới nhanh chóng bình thường trở lại.

    "Tỷ, tỷ không sao chứ" làm hại La Văn Sinh chạy nhanh vỗ vỗ lưng La Nhiễm giúp thuận khí.

    "Ăn một bữa cơm còn có thể nghẹn, nhìn tiền đồ của cháu kìa." Lưu thị cũng buống cái bát không xuống sau đó vỗ vỗ mông đi về phòng.

    La nhiễm lại cảm thán, thế giới của người hiện đại, các người quả nhiên không hiểu. Sau đó cầm bánh bột ngô lấy cho Trịnh thi đưa cho La Văn Sinh: "Đệ đem bánh bột ngô để vào trong phòng của chúng ta đi, lát nữa đưa cho nương ăn." Nhìn một bàn toàn bát đũa, bắt đầu dọn dẹp.

    La Văn Sinh nhận lấy cái bát liền chạy về Tây Khóa Viện, chỉ chốc lát liền trở về giúp La Nhiễm thu thập chén đũa.

    Hai người tay chân thực nhanh nhẹn, hai cái bàn ăn đầy bát đũa liền nhanh chóng dọn dẹp xong, đem nồi cọ sạch sẽ, dùng chậu chứa nước cọ nồi đổ vào máng cho heo ăn. La Nhiễm nhận cây gậy trộn thức ăn từ tay Trịnh thị, bảo La Văn Sinh lôi kéo Trịnh thị về phòng, chính mình trộn cơm heo. Bởi vì nước cọ nồi sẽ dính hạt cơm cháy, trong tình huống bình thường, ở nông thôn nước cọ nồi đều sẽ đem cho gia súc, cho dù ở hiện đại cũng vậy. Bất quá, mấy năm nay, nông thôn kinh tế đều phát triển, người nuôi heo dần ít đi, cơm thừa canh cặn đều đổ đi, huống chi nước cọ nồi.

    La Nhiễm vừa trộn cơm heo vừa đánh giá ba con heo đang tranh nhau ăn, hai con heo trắng, một con heo có chứa hoa đốm hoa vóc dáng còn nhỏ, chưa trưởng thành. Mấy con heo này trên cơ bản đều là ăn tại nhà, ăn tết hẳn là sẽ phân cho chúng ta một con đi. Đến cuối năm khẳng định có thể lớn đến béo mỡ, đặc biệt con heo có đốm hoa, Hoa cô nương.

    Uy uy, cô nói như thế nào nói tôi là cô nương, tôi rõ ràng là hán tử. Hoa đốm heo không tiếng động kháng nghị. Nga, không! Hoa đốm heo thở hổn hển kháng nghị.

    Mặc kệ ngươi là Hoa cô nương hay là hoa hán tử, ngươi đều là của ta, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trong đầu La Nhiễm tức khắc nghĩ mấy chục cách làm thịt heo, thiếu chút nữa chảy nước miếng.

    Con heo hoa đốm đang ăn đến vui sướng tức khắc sửng sốt, sau đó tiếp tục thở hổn hển. Ta không nghĩ làm ngươi yêu thích, ta thích chính là bạch hoa tỷ cùng bạch hoa muội, phá hư nhân duyên của heo là muốn bị trời phạt.

    Bạch hoa tỷ cùng bạch hoa muội là ai?

    Nhìn La Nhiễm đứng dậy, hoa đốm heo tức khắc cảm thấy nguy cơ, vội bảo vệ hai con heo trắng đang ăn đến vui sướng không biết gì. Tiếc rằng chỉ có bốn cái móng phòng thủ, bảo vệ cũng bảo vệ không được. Chỉ có thể thở hổn hển rõ to, không được tổn thương bạch hoa tỷ và bạch hoa muội.

    Này, theo lời của con heo đốm này, bạch hoa tỷ và bạch hoa muội chẳng nhẽ là hai con heo màu trắng kia.

    Bạch hoa tỷ và bạch hoa muội là xinh đẹp nhất.

    Đẹp ở chỗ nào? Tất cả đều có đầu heo, óc heo, tai heo, thân heo, móng heo.

    Heo không có đầu heo, óc heo, tai heo, thân mình dài thì làm sao còn gọi là cái gì là đầu, óc, tai, thân, móng heo gì nữa? Con heo đốm thở hổn hển hỏi lại.

    Nhìn La Nhiễm không nói, con heo đốm thả lỏng cảnh giác, nghĩ: Thế giới con người quả nhiên heo không hiểu được.

    La Nhiễm trộn thức ăn cho heo xong, lắc đầu, quyết đoán thở dài, thế giới của heo, con người quả nhiên không hiểu được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng chín 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...