Chỗ Ngọc Thần ở là một khuê phòng nằm ở bên trái thượng viện, ba gian phòng ở ở đều là của nàng ta.
Ngọc Hi đi vào phòng một mình, đạp vào mắt nàng khi vừa bước vào là một cái bàn làm từ gỗ tử đàn dài được bày ra ở chính giữa phòng. Giữa bàn bày một lư lương bằng men, mùi hương
ngọt ngào từ lư hương đang tản ra lượn lờ khắp căn phòng.
Mắt Ngọc Hi rơi vào chiếc thảm lông dê dày khoảng hai tấc đang phủ trên mặt đất, trên mặt thảm có thêu một đồ án vô cùng xinh đẹp mà tinh xảo. Chỉ một cái thảm lông dê này đã đáng giá ngàn vàng rồi.
Nha hoàn hầu hạ thư phòng cho Ngọc Thần đi đến nâng rèm châu đính tơ vàng treo lên để hai người đi vào.
Ngọc Hi nhìn qua cách bài trí của căn phòng, không chỉ đồ dùng trong nhà mỗi một cái đều được làm từ gỗ hoa lê, có thể so sánh với những món đồ giá trị liên thành của Đa Bảo Các, mà kể cả những dụng cụ thư phòng được cất đặt trên bàn sách cũng đều không phải là những đồ vật tầm thường. Người đời đều nói nam lấy nghèo khó nuôi, nữ lấy phú quý dưỡng, Tam tỷ Ngọc Thần của nàng chân chính là phú dưỡng của phú dưỡng. Nếu đem ra so sánh với Ngọc Thần thì cái viện tử nhỏ tàn của Ngọc Hi đúng là khiến người khác nhìn vào phải khóc. Đó cũng là nàng của kiếp trước, lần đầu tiên nàng nhìn thấy căn phòng của Ngọc Thần thì đã ấm ức không chịu được, sau khi về đã khóc một trận. Có điều bây giờ nàng nàng cảm thấy những đồ vật ngoài thân này rất vô vị.
Ngược lại thì Ngọc Hi đối với chiếc bình phòng thêu song mặt tú được bày cạnh giường hơn, bức thêu song mặt tú này một mặt là thêu một mỹ nhân ngắm hoa, mặt còn lại chính là thêu loài qua quốc sắc thiên hương, hoa mẫu đơn.
"Đẹp quá."
Kiếp trước, thứ mà Ngọc Hi có thể làm tốt nhất chỉ có thêu thùa. Lúc nàng đến Giang gia, ngoài thêu thùa ra thì nàng cũng không còn trò tiêu khiển nào khác.
Nhìn thấy đôi mắt Ngọc Hi sáng lên khi nhìn thấy tấm bình phong thêu song mặt tú như vậy, Ngọc Thần vừa cười vừa nói: "Nếu như muội thích, thì tặng nó cho muội đó."
Trong phút chốc, biểu cảm Ngọc Hi kinh hỉ, nói: "Thật sao?"
Nếu cho nàng bức thêu đó, nàng sẽ đem đi nghiên cứu, như vậy có thể nghiên cứu ra kỹ thuật thêu song mặt tú rồi.
Nha hoàn hầu hạ thư phòng sau lưng Ngọc Thần có chút sốt ruột, bức bình phong thêu song mặt tú quý giá như vậy, sao tiểu thư nàng lại có thể nói tặng người khác liền tặng đâu! Vốn dĩ nàng còn mong Tứ tiểu thư từ chối, nhưng xem biểu cảm này thì nàng biết không có khả năng đó rồi.
"Tiểu thư, chuyện này không thể được, đây chính là đồ mà phu nhân để lại cho người."
Trong lòng Ngọc Hi có một chút nhiệt tình nghe vậy liền tiêu tán đi hết, lắc đầu nói ra.
"Tam tỷ, vật này quá quý giá, muội không thể nhận."
Trên mặt Ngọc Thần vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Ta đã nói cho muội rồi, thì muội cứ lấy đi!"
Nghe vậy Ngọc Hi cũng không từ chối nữa, nàng vừa cười vừa nói: "Tạ ơn Tam tỷ."
Ngày hôm nay nàng mặt dày mày dạn lấy đồ đi. Nhưng tương lai nếu nàng có thể nghiên cứu ra kỹ thuật thêu, có thể thêu ra song mặt tú rồi nhất đĩnh sẽ thêu lại cho Ngọc Thần một bộ tốt hơn.
Không chỉ trong phòng của Ngọc Thần được bài trí tinh xảo tuyệt thế, mà dụng cụ thư phòng trên bàn sách cũng đều là đồ tốt. Ngọc Hi nhìn qua mấy chữ còn chưa được khô trên giấy thì trong lòng có chút cảm thán, mới năm tuổi thôi mà Ngọc Thần đã viết chữ tốt như vậy, kiếp trước nàng viết chữ to cũng không bằng như vậy được.
Hầu sách thấy vậy thì lập tức nói: "Bộ dụng cụ Thanh ngọc đồ hoa thư này là do Lão phu nhân thưởng cho tiểu thư của chúng ta."
Ý là, ngươi đừng có tơ tưởng đến những dụng cụ ở trên bàn sách này.
Nghe vậy sắc mặt cửa Ngọc Hi liền trở nên cứng đờ, nàng quay sang Ngọc Thần nói.
"Tam tỷ, muội còn muốn đi thỉnh an Đại bá mẫu nữa. Muộn một chút sẽ đến thỉnh an tổ mẫu."
Nàng cũng không muốn ở đây để bị người khác đề phòng như vậy đâu.
Đợi sau khi Ngọc Hi đi, Ngọc Thần quay sang nhìn hầu sách, nói: "Ai cho ngươi lá gan đó?"
Trong lòng hầu sách đột nhiên bất an, vội vàng quỳ xuống đất nói: "Tiểu thư, là nô tỳ quá phần. Nô tì chỉ suy nghĩ rằng thêu phẩm kia là do Phu nhân để lại cho người nên trong lòng có hơi gấp gáp dẫn đến mất đi phân tấc như vậy."
Ngọc Thần ừ một tiếng:
"Nể tình ngươi mới vi phạm lần đầu nên ta bỏ qua, nếu như còn có lần sau thì chớ có trách ta không nể mặt mũi. Tứ muội dù có như thế nào thì cũng là chủ tử ở trong phủ."
Cho dù Ngọc Hi không được tổ mẫu thích hay cha yêu thương thì nàng cũng vẫn là tiểu thư của phủ đệ, không đến lượt một nha hoàn lên mặt với nàng.
Hầu sách bị dọa đến mức quỳ rạp trên mặt đất, nào dám nói cái gì khác chứ.
Ngọc Hi lại không hề biết một màn xử lý như vậy, nàng chỉ mang Thu Cúc một mực đi đến chính viện. Viện tử mà Quốc Công phu nhân ở chính là viện tử tốt nhất của phủ, ở đó có năm gian phòng hảo hạng, mặc dù hai bên có nhiều khuê phòng nhưng bốn phương thông thoáng, hiên ngang tráng lệ. Liên Ngân vừa nhìn thấy Ngọc Hi liền tiến lên đón tiếp, vừa cười vừa nói.
"Tứ tiểu thư đến rồi, phu nhân ở trong phòng chờ người rất lâu!" Nói xong thì dẫn Ngọc Hi đi vào.
Thu thị chỉ mặc đồ mặc mặc ở nhà, dáng dấp mượt mà phúc hậu, sắc mặt mang theo nụ cười từ ái, vừa nhìn đã biết là một người dễ gần.
Ngọc Hi không vội mở miệng nói chuyện mà trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng Thu thị dập đầu lạy nàng ba cái, nàng chân tâm thật ý nói.
"Cháu gái đa tạ ân cứu mạng của Đại bá mẫu."
Ba cái dập đầu này không chỉ là vì chuyện Thiên hoa mà còn bị Thu thị đối xử nàng tốt ở kiếp trước.
Thu thị sững sờ, khi phản ứng lại liền đi đến đỡ Ngọc Hi lên, giận trách.
"Đứa nhỏ này đang làm cái gì vậy? Ân cứu mạng gì chứ, đây vốn là việc bá mẫu nên làm mà."
Ngọc Hi cảm kích nói: "Bá mẫu, ta biết là nếu không có bá mẫu thì ta đã sớm mất mạng."
Không chỉ là chuyện của kiếp này mà ở kiếp trước nàng có thể bình an lớn lên phần lớn nhờ vào Thu thị.
Trong lòng của Thu thị có một chút an ủi, nàng sờ đầu Ngọc Hi một chút rồi dịu dàng nói:
"Đó cũng là bởi vì ngươi tốt số mới qua khỏi cơn nguy kịch."
Kỳ thật lúc trước nàng cũng không ôm nhiều kỳ vọng, bản thân mời đại phu về xem bệnh cũng là để an ủi lòng của mình, thật không nghĩ tới Ngọc Hi thật sự sống sót.
Nàng đang định mở miệng nói chuyện thì ở bên ngoài có tiếng nha hoàn nói vào:
"Bẩm phu nhân, Đại tiểu thư đến."
Mẹ đẻ của Ngọc Như là nha hoàn hồi môn của Đại phu nhân, có điều sinh ra Ngọc Như không bao lâu thì qua đời.
Ngọc Như mặc một bộ y phục màu hồng cánh sen, mái tóc búi song hoành đơn giản, trên đầu đeo hai cây trâm ngọc. Lông mày nhỏ nhắn mắt to, đôi mắt sáng liếc nhìn xung quanh, khi hé miệng cười hai bên gương mặt hiện lên hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn giống một mỹ nhân bại hoại.
Ngọc Như nhanh chân đi tới thỉnh an Thu thị, sau đó nhìn Ngọc Hi rồi nói: "Tứ muội muội, nghe nói muội đã khỏe lại rồi, chúc mừng muội."
Ngọc Hi cũng đạp lễ lại nàng.
"Phiền đại tỷ tỷ lo lắng rồi."
Ngọc Như năm nay tám tuổi, hơn nàng bốn tuổi, hai người cũng không qua lại với nhau quá nhiều.
Thu thị vừa cười vừa nói:
"Hai tỷ muội ngươi vậy mà lại khách khí với nhau như vậy."
Đột nhiên có một quản sự bà tử đến thưa chuyện, Ngọc Như rất thức thời lui ra ngoài, trước khi đi nói với Ngọc Hi.
"Tứ muội muội nếu không chê thì đến phòng ta ngồi một chút."
Ngọc Hi rất ngạc nhiên. Đầu tiên là Ngọc Thần, bây giờ thì là Ngọc Như, nàng nhớ kỹ kiếp trước sau khi nàng khỏi bệnh những chuyện như vậy đâu có xảy ra,
"Đươc."
Tiểu thư của Quốc Công phủ lên tám tuổi đã có viện tử riêng cho mình, trừ khi là tính huống đặc biệt như Ngọc Tịnh, bây giờ nàng vẫn còn ở cùng với Dung di nương.
Ngọc Hi vào phòng, nhìn thấy bên trong sọt thêu có một đôi giày, phía trên nét kim khâu rất đều, vừa nhìn đã biết là rất dụng tâm mà làm.
Ngọc Hi cười hỏi: "Đây là Đại tỷ làm cho Đại bá mẫu đúng không?"
Ngọc Như cười gật đầu: "Đúng vậy, ta muốn thêu cho mẫu thân một đôi."
Ngọc Hi mặt mày cong cong nói ra: "Nhất định Đại bá mẫu sẽ thích."
Thật ra Đại bá mẫu quý vì đồ gì tốt nàng cũng có, Ngọc Như làm như vậy bất quá cũng chỉ vì lấy lòng Đại bá mẫu thôi. Từ một đôi giày này Ngọc Hi lại thấy bản thân mình quá vô tâm. Hơn mười năm nay Đại bá mẫu vẫn ngày ngày chiếu cố cho nàng, thế nhưng nàng lại chưa từng vì Đại bá mẫu làm việc gì cả, giờ khắc này Ngọc Hi bắt đầu tỉnh cảnh lại chính mình.
Ngọc Như có chút ngoài ý muốn, có điều được người khác khích lệ nên trong lòng cũng rất cao hứng: "Tỷ thêu không được tốt nên không dám nhận lời khen này của muội."
Ngọc Hi cười nói: "Đây vốn là một mảnh hiếu tâm của Đại tỷ, bá mẫu tất nhiên sẽ tất thích."
Đại bá mẫu là một người hào phóng, cho nên Ngọc Như mặc dù là một thứ nữ, lại không có mẹ ruột, nhưng thời gian trôi qua trong phủ cũng không khốn khó. Sau khi nói chuyện với nhau một lát, Ngọc Hi lại trở về viện tử của mình.
Ngọc Như suy tư nhìn theo bóng lưng của Ngọc Hi. Nha hoàn Thanh Huyên của nàng thấy vậy tò mò hỏi: "Tiểu thư đang nhìn cái gì vậy?"
Ngọc Như thấp giọng nói ra: "Tứ muội muội thay đổi rất nhiều."
Trước kia Ngọc Hi luôn luôn âm u, bây giờ thì trở nên sáng sủa có sức sống hơn rất nhiều. Ngọc Hi thay đổi tốt hơn, đối với nàng chưa chắc là chuyện tốt.
Thanh Huyên cầm sọt thêu ra ngoài, nói: "Tứ tiểu thư thay đổi tốt. Sau này cũng có thể lui tới với tiểu thư nhiều hơn."
Ngọc Như cười khổ nói: "Ta là thứ nữ, Tứ cô nương dù không được sủng ái thì vẫn là đích nữ, sao nàng ta có thể nguyện ý qua lại với ta."
Ngọc Như nói như vậy cũng có nguyên do, từ trước tới nay nàng vẫn luôn lấy lòng Ngọc Thần, nhưng tiếc là Ngọc Thần vẫn luôn đối với nàng có thái độ nhàn nhạt. Nghe thấy vậy Thanh Huyền cũng không biết nói cái gì cho phải.
Phương ma ma nhìn thấy Ngọc Hi đã trở về thì chạy đi lên thống báo.
"Tiểu thư, Tam tiểu thư phái người đem sang đây một bộ thêu phẩm, ta muốn từ chối nhưng không sao từ chối được. Tiểu thư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Ngọc Hi vào nhà đã thấy bộ song mặt tú được đặt ở bên trong.
"Là Tam tỷ cho ta đó."
Qua một thời gian ngắn nàng sẽ dỡ bộ thêu phẩm này ra, lúc đó cứ từ từ nghiên cứu một chút.
Phương ma ma gấp gáp nói: "Tiểu thư, đang yên đang lành Tam tiểu thư cho người đồ vật quý giá như vậy làm gì?"
Không trách được Phương mụ gấp gáp như vậy, được Tam tiểu thư cho đồ tốt như vậy, sợ là Lão phu nhân sẽ không cao hứng.
Ngọc Hi lắc đầu nói:
"Ta cũng không biết."
Đúng thật là nàng không biết vì sao Ngọc Thần lại đưa thứ quý giá này cho nàng. Có điều nếu đã có ý cho nàng thì nàng cũng sẽ không từ chối. Phương ma ma đanh định nói thêm thì nghe tin Liễu Ngân đến đây. Liễu Ngân cũng đến để tặng đồ, nhưng lần này Thu thị đã ra hẳn một đại thủ bút, không chỉ có tổ yến, nhân sâm, thuốc bổ trân quý mà còn đứa tới hai xấp gấm vóc. Một xấp màu hoa đào, một xấp màu xanh tươi.
Sau khi tiễn Liễu Ngân, Phương ma ma nhìn hai xấp gấm vóc vô cùng cao hứng.
"Được xấp vải đẹp như vậy, sau này tiểu thư có thể làm thêm được mấy bộ y phục đẹp."
Y phục của Ngọc Hi đều do phủ phát cho, mỗi quý sáu bộ. Tuy đối với người bình thường sáu bộ y phục là rất nhiều, nhưng đối với tiểu thư Quốc Công phủ, chỉ sáu bộ y phục thì phải nói là ít đến đáng thương.
Ở bên cạnh, Mặc Cúc mở hộp tổ yến ra thì hoảng sợ nói: "A.. đây chính là huyết yến."
Trong các loại tổ yến, huyết yến chính là loại tốt nhất, loại này đặc biệt bổ dưỡng nên cũng rất đắt.
Ngọc Hi có một chút kinh ngạc, nàng nhỡ kỹ kiếp trước sau khi khỏi bệnh đúng là Đại phu nhân có mang cho nàng một chút thuốc bổ, nhưng trong đó đâu có loại huyết yến quý giá như vậy, tại sao kiệp này lại khác xa đến thế!
Ngọc Hi bắt đầu lâm vào trầm tư.
Nhưng Phương ma ma ui mừng chưa được bao lâu thì nha hoàn Thúy Ngọc của Lão Phu nhân đến. Thúy Ngọc không phải đến để thưởng đồ mà là đến để truyền lại lời của Lão phu nhân.
"Tứ tiểu thứ, Lão phu nhân nói người cứ yên tâm dưỡng bệnh, không cần mỗi ngày đều phải đến thỉnh an."
Sắc mặt Phương ma ma thay đổi, Lão phu nhân làm như vậy là có ý gì? Sao lại trực tiếp bảo tiểu thư nhà nàng không cần đến thỉnh an? Như vậy có phải rất quá đang không?
Lão phu nhân truyền đến lời này, rõ ràng là không hề muốn gặp nàng. Kiếp trước khi nàng nghe được lời này thì vô cùng đau lòng, cho nên vừa khỏi bệnh xong lại bệnh thêm một trận. Có điều hiện tại trong lòng nàng không có lấy đến một tia gợn sóng, nhưng trên mặt vẫn phải bày ra một vẻ mặt bị đả kích cực lớn.
"Nhờ Thúy Ngọc tỷ tỷ giúp ta nói lại với tổ mẫu một tiếng rằng ta sẽ hảo hảo dưỡng bệnh."
Thúy Ngọc nói ra: "Ta nhất định sẽ chuyển lời này đến cho Lão phu nhân."
Phương ma ma sợ Ngọc Hi đau lòng nên bận bịu khuyên giải.
"Sức khỏe của tiểu thư vẫn chưa khỏi hẳn, Lão phu nhân đây là rất thương người nên mới không muốn để tiểu thư mệt nhọc quá mức."
Vất vả lắm tiểu thư mới trở nên sáng sủa một chút, nếu như nàng nói Lão phu nhân quá bất công với nàng thì sợ là tiểu thư sẽ để ở trong lòng, suy nghĩ đến sầu não uất ức, như vậy quả thực không tốt.
Ngọc Hi cố ý cười khổ một tiếng, dời đi chủ đề.
"Hôm nay ta nhìn thấy Đại tỷ làm giày cho Đại bá mẫu, ma ma, ta cũng muốn học thêu thùa, như vậy sau này cũng có thể làm giày cho Đại bá mẫu!"
Phương ma ma vội vã đáp lại.
"Như vậy thì tốt quá, nếu tiểu thư muốn học thì cứ học đi."
Tiểu thư có việc để làm thì sẽ không cần phải đông muốn tây tưởng, cứ như vậy cũng tốt.