[Edit] Đằng Ấy, Làm Bạn Nhé? - Hồng Thứ Bắc

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Kunie, 23 Tháng mười một 2019.

  1. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem

     
    Smilies, gianghuyen, huong178132 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2019
  2. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Smilies, Togepyhan, AGxiaoling4 người khác thích bài này.
  4. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 33:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Smilies, Togepyhan, AGxiaoling3 người khác thích bài này.
  5. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Smilies, Togepyhan, AGxiaoling2 người khác thích bài này.
  6. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 35:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Smilies, Togepyhan, AGxiaoling3 người khác thích bài này.
  7. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 36:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đương nhiên Long Ngọ không biết Thi Sơn Thanh lại thật sự đi đọc cuốn tiểu thuyết kia. Cô cho rằng cậu chỉ nói thế mà thôi, hoàn toàn không biết cuốn tiểu thuyết này đã khiến cái nhìn của Thi Sơn Thanh về Long Ngọ trở nên vặn vẹo.

    Trong phòng chỉ còn lại một mình cô, không có Ninh Trừng hoạt bát nên nơi này lộ vẻ yên tĩnh đến đáng sợ. Gần như không thể nghe được tiếng người, có chăng chỉ là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Long Ngọ.

    Quá yên tĩnh!

    Long Ngọ ngồi trên ghế nghĩ thầm.

    Cô thay lại bộ áo ngủ màu trắng lúc tắm, tóc còn hơi ướt, ngơ ngác ngồi đó. Khí thế sắc bén trên người cũng nhu hòa đi không ít.

    Bộ áo ngủ này là Long Ngọ tự mình mua lúc học lớp mười. Khi đó cô còn ở nhà, sự nghiệp của cha mẹ lại đúng vào thời điểm mấu chốt nhất, nên trong ba ngày thì đã có hai ngày là không ở nhà.

    Long Ngọ lại nghe lời, thành tích cũng tốt, nên khi đó Long Hoành và Trần Tú cũng đặc biệt yên tâm về cô. Đến ngày thì họ để tiền lại cô để cô tự chăm sóc bản thân, không cần tiết kiệm.

    Lúc ấy Long Ngọ cũng có áo ngủ, là mẹ cô mua cho cô. Thoải mái, đơn giản lại trang nhã, giá đương nhiên cũng không rẻ. Bọn họ chỉ có mình cô con gái là Long Ngọ, đương nhiên sẽ muốn cô được dùng đồ tốt.

    Con gái và con trai không giống nhau, thông thường đều dậy thì ở cấp 2, lên đến cấp 3 thì gần như dừng lại, cơ bản là đến năm mười tám tuổi thì không còn phát triển nữa. Nhưng Long Ngọ lại vẫn phát triển thêm đến năm mười tám tuổi. Lúc ấy nhập ngũ được một năm, cô đổi đến ba bộ quân phục.

    Hơn nữa Long Ngọ lại đi học sớm hơn bạn cùng lứa hai năm, lúc cô thi lên đại học mới mười bảy. Khoảng thời gian học cấp 3, quần áo của cô thường hay nhanh chật.

    Cha mẹ cô mới đi được hơn một tháng, Long Ngọ lại cảm nhận rõ áo ngủ của mình mặc vào có vẻ căng. Nên lúc tan học vào ngày hôm sau, cô liền cầm tiền đi vào trung tâm mua sắm.

    Đây là lần đầu tiên Long Ngọ tự ra ngoài mua quần áo cho mình, trước đây đều là Trần Tú một tay ôm đồm hết.

    Trung tâm mua sắm rất lớn, Long Ngọ không vào cửa hàng chuyên biệt có mặt tiền ở phía ngoài, mà đi thẳng vào trong siêu thị.

    Dựa vào bảng hướng dẫn trên đỉnh đầu, Long Ngọ tìm được một hàng giá treo quần áo ngủ. Cô tới tới lui lui mấy lượt, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ chất vải, đương nhiên cô chẳng sờ ra gì cả.

    Lúc Long Ngọ đi đến kệ hàng gần đó, quay đầu thì thấy một nhóm bác gái đang vây quanh một chỗ. Cô híp mắt, đứng đó nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng đi đến chỗ kia.

    Đó là một cái giá đứng hình vuông, bên trên chất đầy đồ ngủ. Nhóm bác gái đang vô cùng thích thú lật qua lật lại để chọn. May mà áo ngủ và quần ngủ được để cùng chỗ, mới không bị rơi ra.

    Vừa nãy Long Ngọ nghe các bác ấy nói nhãn hiệu đồ ngủ này đang bán hạ giá, nên mới lượn qua xem. Cô chậm rãi chen vào, sau đó lặng lẽ vươn một bàn tay ra sờ chất vải của đồ ngủ.

    Chà, vẫn không biết chất vải là gì. Long Ngọ nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ thầm.

    "Chao ôi, cháu gái tự đi mua quần áo à?" Một bác gái bên cạnh nhìn thấy Long Ngọ, lập tức nhiệt tình tăng vọt hỏi.

    Thật ra bác gái cũng cao xấp xỉ Long Ngọ, nhưng đây là lúc Long Ngọ vừa dậy thì xong, nên người gầy tong teo, lại còn cột một đuôi ngựa nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo. Trong nhóm bác gái to lớn liền lộ ra cái đầu nho nhỏ.

    "Dạ."

    Đôi mắt của Long Ngọ không to, nhưng tròng mắt đen láy, cô lại chẳng có biểu tình gì, nên thoạt nhìn có vẻ ngơ ngác. Bác gái vừa thấy vậy, liền thấy thương yêu không thôi.

    "Bác chọn giúp cháu nhé!" Bác gái vỗ ngực mình, nhiệt tình nói.

    "Nhìn cháu chắc sẽ cao thêm đấy, áo ngủ phải mua cỡ lớn mới mặc được nhiều năm. Chỉ ở nhà thôi mà, rộng một chút cũng có sao đâu." Bác gái vừa nói xong, thì tay bắt đầu lựa như bay.

    Bác gái cũng không phải chọn tùy tiện, màu sắc có vẻ của người lớn bác ấy không chọn, nhỏ cũng không chọn, sau cùng chọn được một bộ màu lam nhạt, mặt trên còn có nhân vật hoạt hình mà cháu bà ấy thích xem.

    "Cháu lấy bộ này đi, bộ này được đó, chất vải mặc vào cũng khá thoải mái. Không giống bên kia, đắt muốn chết!" Bác gái bĩu môi, hất cằm về phía giá treo đồ ngủ ngay ngay ngắn ngắn bên cạnh.

    Tiểu Long Ngọ cầm lấy bộ áo ngủ, nghiêm túc nói lời cảm ơn với bác gái rồi đi tính tiền.

    Quả nhiên bác gái là người đáng tin nhất trên đời, Tiểu Long Ngọ nghĩ thầm. Tivi không hề gạt người.

    Xem tivi là thói quen mà Long Ngọ bắt đầu đầu tiên. Long Hoành và Trần Tú đều xem tin tức đúng giờ vào mỗi tối, luôn là CCTV1.

    Bài tập đối với cô mà nói là rất ít, cô cũng đã đọc hết bảy, tám phần những cuốn sách có trong nhà. Đến ngay cả mấy cuốn truyện tranh mà anh họ xa để ở chỗ cô, cô cũng lật xem hai lần. Khi đó Long Khắc Phương còn là lần đầu lội suối, mới lén lút bảo Long Ngọ giúp anh ấy cất giấu.

    Nhàm chán liền dễ hồi tưởng, Long Ngọ nhớ lại ngày hôm qua, đám con gái sau khi tan học đã xúm xít với nhau líu ra líu ríu nói về một bộ phim truyền hình, cô liền thấy hơi tò mò.

    Sau đó lần đầu tiên trong đời, Long Ngọ ra khỏi phòng mình. Trong ánh mắt khiêp sợ của Long Hoành và Trần Tú, cô mở tivi lên rồi ngồi xem.

    Xem cả nửa ngày, Long Ngọ rốt cuộc cũng thấy bộ phim truyền hình kia. Cô không hiểu hết nội dung, chỉ biết cha cô xoa đầu cô nói cô xem nhiều phim vào, đừng ở mãi trong phòng mà đọc sách.

    Tiểu Long Ngọ là một đứa nhỏ rất nghe lời. Nếu cha mẹ cô đã mong muốn cô làm gì thì cô sẽ làm liên tục. Cho nên từ đó về sau Long Ngọ liền dưỡng thành thói quen xem tivi hai tiếng.

    Chẳng qua cô không phải thật sự muốn xem phim truyền hình, cho nên cô mở ra kênh nào trên tivi thì cô cứ xem miết. Long Hoành và Trần Tú lại cứ nghĩ Long Ngọ thích xem CCTV1. Cứ thế, nhà cô chưa từng chuyển kênh đã nhiều năm nay.

    Long Ngọ cũng từ đây mà biết lên thiên văn địa lý, xuống đến kênh kỳ lạ về những điều lông gà vỏ tỏi, cũng biết một chuyện: Bác gái là người đáng tin nhất trên đời.

    Trần Tú rất thương Long Ngọ, chỉ cần Long Ngọ có ý kiến của mình là bà ấy liền đồng ý cả hai tay. Cho nên khi bà ấy trở về, nhìn thấy bộ đồ ngủ giống đồ diễn của Tiểu Long Ngọ, liền trầm mặc.

    Chất của bộ quần áo này thật sự không tệ, mặc đã nhiều năm nhưng vẫn còn tốt, chỉ là màu hơi bạc. Hơn nữa, bây giờ Long Ngọ mặc vào đã có vẻ hơi nhỏ, ống quần căn bản không che đến mắt cá chân. Nhưng vì là đồ ngủ nên miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn có thể mặc được, dù sao Long Ngọ cũng chẳng quan tâm mấy.

    Cho dù chỉ ở một mình một phòng, nhưng Long Ngọ vẫn đoan đoan chính chính ngồi ghế trên. Cô không đọc sách, chỉ thả hồn đi chơi.

    Hình như rượu lần trước mua vẫn chưa uống, Long Ngọ đột nhiên nhớ ra, nên cúi người mở ngăn tủ bên cạnh. Cô lấy một trai rượu trắng, sau đó đẩy mấy cuốn sách trên giá sách, trong đó có hai ly rượu chồng lên nhau.

    Long Ngọ vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, lưng thẳng tắp, tay lại thuần thục mở chai rót rượu.

    Rót đầy hai ly, Long Ngọ bưng một ly lên, khẽ chạm vào một ly khác, trầm giọng nói: "Đội trưởng, em mời anh!"

    Một ly rượu trắng, cô uống vào miệng mà mắt cũng không chớp cái nào.

    Lại một ly đầy nữa, nhưng ly phía đối diện thì vẫn như cũ. Long Ngọ tiếp tục chạm vào: "Đội trưởng này, em mới quen được một người bạn, người ấy tốt lắm."

    Dừng lại một chút, Long Ngọ không lập tức nâng ly uống hết mà chỉ cười, nhưng bởi vì chưa quen nên mặt vẫn hơi cứng, "Trông cậu ấy cũng được lắm, đội trưởng hẳn là sẽ thích cậu ấy đấy."

    Lúc cô ở quân đội cũng giống như trước kia, ba ngày không nói được đến hai câu. Trong đội cũng không có trò giải trí gì đó, ngay cả sách cũng chẳng có mấy cuốn. Ngoài trừ lúc cần thiết phải hỏi, còn không thì cô chỉ ngủ.

    Ban đầu cô vẫn là lính đại học bình thường, sau đó không biết nhóm người cấp trên lại vừa ý Long Ngọ chỗ nào, cuối cùng đã tuyển Long Ngọ vào. Lúc đó đội trưởng vác cái mặt đen vàng tới đón cô, điều cuối cùng trong trí nhớ của Long Ngọ vẫn là khuôn mặt đen vàng kia, chẳng qua khuôn mặt ấy bị che kín bởi máu tươi mà thôi.

    Một chai rượu trắng ngoài rót ra một ly không uống, số còn lại đều bị Long Ngọ uống sạch sẽ như uống nước lọc. Cô nhìn đồng hồ, nghĩ đến ngày mai còn phải đi học nên trực tiếp nhảy lên giường, không phát ra chút âm thanh nào.

    Sáu giờ sáng, Long Ngọ đã mở mắt rồi nhảy xuống giường. Bởi vì có lớp sớm nên cô không thể chạy bộ, liền dứt khoát tắm nước lạnh, rồi ôm sách đi học.

    Tối qua uống hết một chai rượu, buổi sáng lại không ăn sáng, nên Long Ngọ ít nhiều cũng cảm thấy dạ dày hơi khó chịu.

    Nhíu mày, Long Ngọ không để trong lòng. Chuyện cô am hiểu nhất chính là kiềm chế.

    "Chào buổi sáng." Cũng đến từ sớm, Thi Sơn Thanh mang theo hơi thở lành lạnh tiến vào, thấy Long Ngọ liền cong môi cười, rất là dịu dàng.

    Cười rộ lên thật là đẹp mắt, Long Ngọ mơ mơ màng màng nghĩ. Cô cảm thấy đầu mình hơi váng, chắc là chưa tỉnh ngủ.

    Người vào sau là Trương Liêu. Cậu ta dùng mắt dò dò xét xét hai vị này, liền cảm thấy mình đang phát sáng, còn là loại 2 kilowat kia.

    "Tối qua tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết mà cậu gửi cho tôi rồi.. Thì ra cậu thích thể loại đó à?" Thi Sơn Thanh hỏi thử.

    Long Ngọ chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn muốn đáp lại bạn, nên cuối cùng nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: "Cậu cũng thích sao? Tôi còn rất nhiều, có thể gửi cho cậu."

    Long Ngọ cho rằng Thi Sơn Thanh cũng giống anh họ xa của cô, đều cảm thấy hứng thú với thể loại này, nhưng vẫn thấy hơi ngờ vực: Thì ra nam sinh đều thích xem những thứ loè loẹt đó sao?

    "..."

    Thi Sơn Thanh không nghĩ Long Ngọ lại thật sự có hứng thú với thể loại tiểu thuyết về tổng giám đốc nữ và trợ lý nam. Có điều cậu cẩn thận ngẫm lại, nhìn Long Ngọ quả thật rất cường thế.

    "Vậy cậu gửi cho tôi đi." Thi Sơn Thanh quyết định nhận. Giữa bạn bè với nhau thì hẳn nên hiểu biết về sở thích của đối phương, cậu hy vọng có chủ đề để nói chuyện với Long Ngọ.

    Long Khắc Phương gửi cho Long Ngọ rất là nhiều, tất cả đều do anh ấy cẩn thận chọn lựa. Anh ấy cho rằng Long Ngọ sẽ thích tiểu thuyết loại này, nên bao lần như một, tất cả đều là tổng giám đốc nữ bá đạo và cấp dưới nam yếu đuối. Bắt đầu từ khi Long Ngọ tham gia quân ngũ được một năm, lúc về nhà ăn Tết, Long Khắc Phương đúng lúc từ Mỹ về.

    Long Khắc Phương thấy em họ xa của mình vẫn trầm tĩnh như trước, đứng trong đám người là lập tức chìm nghỉm. Sau một năm, ngoài việc cao hơn, đến ngay cả ánh mắt cũng mang theo sát khí, đứng ở đó giống như một cây lao vậy. Lúc đó anh ấy lại vừa hay mới đọc được một cuốn tiểu thuyết, cảm thấy em họ xa của mình có khí chất khá phù hợp, lập tức gửi ngay cho Long Ngọ.

    Long Ngọ là người tốt, sẽ không từ chối ý tốt của người thân. Đối mặt với câu hỏi dò của Long Khắc Phương, cô chỉ có thể nói đọc cũng được mà thôi.

    Từ đó Long Khắc Phương liền không ngừng hành động gửi tiểu thuyết cho Long Ngọ. Mỗi tháng anh ấy sẽ đặc biệt chỉnh sửa lại một cuốn rồi gửi cho Long Ngọ.

    Bởi vì ở quân đội quá lâu, không theo kịp thời đại nên Long Ngọ cũng không thấy sao cả. Nhưng phần tài liệu mà Long Khắc Phương chỉnh sửa rồi gửi cho cô gần đây, vừa có tiểu thuyết cũng có vài thứ quan trọng gì đó nữa.

    "Cậu muốn đọc cuốn nào?" Long Ngọ lấy di động ra đưa cho Thi Sơn Thanh xem, trong di động của cô có rất nhiều nên không biết phải gửi gì cho cậu.

    "Để tôi xem." Thi Sơn Thanh xích lại gần muốn nhìn cho rõ.

    Chậc, Trương Liêu chép miệng ở trong lòng. Lúc này còn quá sớm, nên trong phòng học không có mấy người, cậu ta có thể nghe rõ phía sau truyền đến tiếng động ngược chó.

    Vẫn nên ra ngoài hít thở không khí thôi, Trương Liêu rời khỏi phòng học với khuôn mặt không cảm xúc.
     
    SmiliesAGxiaoling thích bài này.
  8. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 37:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng Long Ngọ đã tắm qua, nhưng xà phòng mà cô dùng mùi không nồng như sữa tắm. Mũi của Thi Sơn Thanh đã nhạy lại ngồi gần, nên cậu ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, không nồng chỉ loáng thoáng như không có mùi.

    Long Ngọ đã có vết xe từ trước, nên Thi Sơn Thanh gần như lập tức nhận ra ngay. Hàng mi đẹp của cậu cau lại nhưng không lên tiếng, chỉ tùy ý chọn mấy cuốn tiểu thuyết.

    "Là những cuốn này hả?" Long Ngọ hỏi.

    "Ừ." Thi Sơn Thanh gật đầu, đang muốn chuyển sang hỏi chuyện uống rượu.

    Rột rột -- Tiếng réo truyền đến từ bụng Long Ngọ.

    "..."

    Ngón tay vừa ấn nút gửi của Long Ngọ cứng đờ, có lẽ cô thật sự đã uống hơi nhiều. Nhàn hạ quen rồi, chỉ không ăn gì từ tối qua đến sáng nay thôi mà cô đã không chịu nổi.

    "Cậu không ăn sáng à?" Giọng điệu của Thi Sơn Thanh trở nên lạnh đi mấy phần. Từ lúc mới quen, cậu đã thấy cô luôn rèn luyện, còn tưởng rằng cô rất coi trọng cơ thể, bây giờ xem ra là hoàn toàn không phải thế.

    "Buổi sáng chả có khẩu vị gì cả." Long Ngọ thấy chột dạ một cách khó hiểu.

    Quan hệ giữa bọn họ còn chưa đạt đến cấp độ có thể trách mắng nhau, nên Thi Sơn Thanh chỉ có thể nuốt cơn tức xuống bụng.

    Học viện của bọn họ ở ngay cạnh bốn căn tin, khoảng cách rất gần, thỉnh thoảng nhóm sinh viên sẽ thừa lúc chưa vào học mà đi mua gì đó để ăn. Thi Sơn Thanh chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cho nên lúc đi cậu có hơi lúng túng. Bình thường cậu đều đi ăn ở căn tin nhà bảy, chưa từng sang những căn tin khác.

    Phần lớn sinh viên đến vào lúc này đều từ học viện quản lý và kinh tế, thấy Thi Sơn Thanh vào thì tròng mắt trừng muốn rớt ra ngoài.

    "Một ly sữa đậu nành, hai cái bánh bao." Thi Sơn Thanh đứng trước cửa một quầy nhìn cũng không tệ lắm.

    "Bạn học muốn bánh bao nhân gì?" Bác gái đưa sữa đậu nành cho cậu rồi hỏi.

    "Bánh nhân đậu ạ." Cô là người thành phố Hải, hẳn là sẽ không ghét đồ ngọt.

    Thi Sơn Thanh chân dài, đi đường cũng nhanh, lúc về đến phòng học thì cách giờ vào lớp tận mười phút.

    "Này, lấp bụng trước đi." Thi Sơn Thanh ngồi xuống rồi đưa đồ cho Long Ngọ.

    "Cảm ơn." Long Ngọ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhận đồ.

    "Không ăn sáng là không tốt cho dạ dày đâu." Thi Sơn Thanh cuối cùng vẫn không hỏi chuyện cô uống rượu.

    "Hôm nay là lần đầu mà." Long Ngọ ngượng ngùng nói.

    Một lần cũng không được, Thi Sơn Thanh thầm nói ở trong lòng.

    Long Ngọ cắn mấy miếng đã ăn xong cái bánh bao, còn lại một ly sữa đậu nành, thì giáo viên đã bước vào lớp. Thi Sơn Thanh giúp cô cắm ống hút, nhỏ giọng nói: "Uống lúc còn nóng đi, uống sữa đậu nành lạnh không tốt đâu."

    Là một học sinh giỏi tuân thủ quy định từ lúc bắt đầu đi nhà trẻ đến tận khi vào đại học, Long Ngọ cuối cùng cũng phá vỡ nguyên tắc của mình, cúi đầu mút ông hút sữa.

    Lần sau sẽ không ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược nữa, một vị nào đó ngồi ở hàng thứ hai nhiều năm nay, luôn lấy học sinh giỏi Thi Sơn Thanh làm đối tượng để học tập, nâng gọng kính dày nghĩ thầm. Thi Sơn Thanh đã sa ngã rồi, không đáng để mình học theo nữa.

    Liên tiếp mấy buổi sáng, Thi Sơn Thanh đều gửi tin nhắn cho Long Ngọ. Giống như trước đây Long Ngọ đã gửi tin nhắn cho cậu vậy, cậu nhắc cô phải nhớ ăn sáng đúng giờ.

    Cho dù Long Ngọ đã nhắn lại, thì khi hai người chạm mặt lúc đi học cậu vẫn hỏi thêm lần nữa. Long Ngọ không cảm thấy phiền, mà còn thấy ấm áp trong lòng, nghĩ người bạn này không mất công làm quen.

    Về chuyện toàn bộ học viện đã ngầm thừa nhận hai người là người yêu của nhau, Thi Sơn Thanh và Long Ngọ đều không để vào tai. Bọn họ đều là kiểu người không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ khi có người chạy đến trước mặt bọn họ hỏi về chuyện này, thì họ mới ra mặt làm sáng tỏ. Có điều, hiển nhiên chẳng có ai dám đến hỏi cả, người duy nhất dám hỏi cũng đã chấp nhận chuyện này trong lặng lẽ.

    Ninh Trừng ở cùng với cha mẹ cô ấy ba ngày, lúc trở về phòng vào buổi chiều, cũng không biết cha mẹ cô ấy đã nói gì, mà cả người lại có vẻ ấm ức.

    "Về rồi à?" Long Ngọ vừa làm bài tập xong, Ninh Trừng liền đẩy cửa đi vào.

    Vứt một đống đồ trong tay lên bàn, Ninh Trừng quay đầu nhìn giường của Triệu Chân Kỳ rồi hỏi: "Chị ơi, tất cả đồ của chị ta đều dọn đi rồi ạ?"

    "Ừ, ngày hôm qua cha mẹ chị ta chạy từ thị trấn ra, nhà trường với bọn họ đã đem đồ đi hết rồi." Long Ngọ giải thích.

    Tuy rằng Triệu Chân Kỳ đã phạm sai lầm lớn, nhưng cha mẹ cô ta lại không biết rõ tình hình, thậm chí còn tưởng con mình là người bị hại. Nhà trường cũng không thể sầm mặt, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy.

    "Thật ạ?" Ninh Trừng nhỏ giọng than thở một câu, "Phía cảnh sát hình như có tin gì đó ấy."

    Cha mẹ của Ninh Trừng chạy tới đây không chỉ đơn giản là để xem cô ấy có sao hay không, mà quan trọng hơn là đến để tạo áp lực cho cảnh sát và phía nhà trường, hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng xử lý hung thủ. Triệu Chân Kỳ cũng là đồng bọn, chắc chắn không thể được thả.

    "Đúng rồi! Chị ơi, chị có số điện thoại của anh Trương Liêu không?" Ninh Trừng đột nhiên nhớ ra một chuyện.

    "Lớp trưởng? Không có."

    "Cha mẹ em muốn ăn với anh ấy một bữa cơm trước khi đi, để cảm ơn mà." Ninh Trừng chu miệng, lộ vẻ vô cùng ngây thơ.

    "Để chị hỏi giúp em." Long Ngọ nhớ ra quan hệ giữa Thi Sơn Thanh và Trương Liêu có vẻ tốt, hẳn là sẽ có số điện thoại của cậu ta.

    "Dạ!"

    Long Ngọ gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh, cậu nhắn lại rất nhanh. Gần như là cô vừa mới gửi qua thì Thi Sơn Thanh đã nhắn số điện thoại lại cho cô.

    Ninh Trừng lưu số rồi trực tiếp gọi luôn, thấy địa chỉ cuộc gọi là ở thành phố A, thì khẽ "Ồ" một tiếng. Thì ra anh ấy cũng là người thành phố A, Ninh Trừng nhớ ra lần đầu tiên hai người gặp nhau chính trên chiếc máy bay đi thành phố A.

    Vài tiếng tút tút qua đi, điện thoại được kết nối, một giọng nam trẻ tuổi, uể oải truyền ra: "Ai thế?"

    "Anh Trương Liêu ạ? Em là Ninh Trừng đây." Giọng Ninh Trừng mềm nhũn còn mang theo vị ngọt rơi vào trong lỗ tai Trương Liêu, cậu ta lập tức ngồi ngay ngắn từ ghế chơi game.

    "Em gái Tiểu Trừng à?" Trương Liêu vuốt mặt, định khiến mình tỉnh táo hơn, "Sao thế em? Xảy ra chuyện gì hả?"

    "Không ạ, không có chuyện gì đâu." Ninh Trừng thấy hơi cảm động, vội vàng giải thích: "Cha mẹ em muốn mời anh ăn một bữa cơm thôi ạ."

    Ơ, gặp phụ huynh? Nét mặt già nua của Trương Liêu bỗng nhiên đỏ ửng. Việc này.. cũng phát triển quá nhanh đi.

    "Ngày mai anh có rảnh không ạ?"

    "Có." Không có cũng phải có! Đã bao nhiêu năm rồi chứ! Trương Liêu mình rốt cuộc cũng đã cây già gặp xuân rồi nha!

    Ninh Trừng không hề nhìn thấy dáng vẻ nước mắt tuôn đầy mặt của Trương Liêu bên kia. Sau khi cô truyền đạt lời cha mẹ mình nói xong, lại tỏ lòng biết ơn đến Trương Liêu lần nữa rồi mới cúp điện thoại.

    Trương Liêu nắm di động thật chặt, phấn chấn mà nghĩ, nhất định là do tên Thi Sơn Thanh kia cứ luôn cản trở số đào hoa của mình. Bây giờ cậu ấy đang hẹn hò với Long Ngọ, hoa đào của mình sẽ nở rộ, vui quá xá!

    "Ha ha ha!" Sau khi ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, Trương Liêu liền gửi tin nhắn cho Thi Sơn Thanh: Người anh em này, cảm ơn cậu đã giơ cao đánh khẽ, để tớ đạt được ước muốn!

    Hoàn toàn bỏ qua câu Ninh Trừng đã nói là một mình cậu ta đi ăn cơm với cha mẹ Ninh.

    Giữa trưa ngày hôm sau, Trương Liêu ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Cậu ta mặc một bộ âu phục màu lam nhạt, còn xịt tóc vuốt keo, cứ thế đi vào trung tâm thành phố.

    Trương Liêu bên này ôm tâm tư ra mắt để đi ăn cơm, còn Ninh Trừng lại nhận được điện thoại của đồn cảnh sát gọi tới.

    Ninh Trừng vừa hết ngày nghỉ, muốn lấy lại tiến độ lên lớp liền nhận được điện thoại của bên cảnh sát gọi tới, nói là Triệu Chân Kỳ đã bị bắt và chuẩn bị xét xử, bảo cô ấy thứ sáu này đi một chuyến.

    Đúng lúc ngày đó Long Ngọ không có lớp, nói sẽ đi cùng với cô ấy.

    Cha mẹ Ninh Trừng lên máy bay vào lúc hai giờ chiều, trước khi đi họ muốn gặp người bạn học đã cứu con gái mình. Ngay từ đầu Ninh Trừng đã không định đi rồi, vì nếu đi thì mẹ cô ấy sẽ lại càu nhàu bảo cô ấy quay về thành phố A.

    Cho nên lúc Trương Liêu đến chỉ nhìn thấy cha mẹ của Ninh Trừng. Đều là vòng luẩn quẩn ở thành phố A, nên Trương Liêu chỉ cần liếc mắt là nhận ra đối phương ngay.

    Lúc trước thân thể của Ninh Trừng không tốt, nên về cơ bản thì đời thứ hai bọn họ chưa từng gặp nhau. Trương Liêu cũng không ngờ lại là nhà họ Ninh ở thành phố A, bây giờ vừa gặp lập tức biết rõ tình hình trong nhà Ninh Trừng.

    "Cháu chào bác Ninh trai, bác Ninh gái ạ." Trương Liêu thu lại tâm tư, cung cung kính kính chào hỏi hai vị đang ngồi kia.

    "Chao ôi, đây không phải là Tiểu Liêu đấy sao?" Mẹ Ninh nhìn Trương Liêu với vẻ ngạc nhiên, dễ nhận thấy là cũng không ngờ người cứu con gái mình lại là hậu bối mà mình quen biết.

    Cha Ninh cũng âm thầm gật đầu, ông ấy đại khái cũng biết về thế hệ sau của thành phố A. Trương Liêu cũng được xem là không chịu thua kém, không giống những đứa trẻ đời thứ hai khác, tuy tuổi cậu ta còn nhỏ nhưng cái gì cũng làm được.

    "Mau ngồi đi." Sau khi biết là người quen, mẹ Ninh càng thêm nhiệt tình, "Thật không ngờ lại là Tiểu Liêu, lần này may mà có cháu."

    "Bác gái, đây là chuyện cháu phải làm mà. Mọi người đều là bạn học, hơn nữa Tiểu Trừng còn là đàn em khóa dưới ở khoa cháu, cháu là đàn anh hẳn nên chăm sóc tốt cho em ấy ạ." Trương Liêu nói chân thành.

    "Đứa trẻ ngoan." Mẹ Ninh gắp một đũa thức ăn cho Trương Liêu, "Trước đây thân thể của Trừng Trừng nhà bác không được tốt, thế mà mấy năm nay cứ muốn rời khỏi nhà. Vốn đã lo lắng, bây giờ có cháu ở đây thì hai bác cũng thấy yên tâm hơn. Về sau mong Tiểu Liêu có thể chăm sóc Trừng Trừng nhà bác nhé."

    "Bác gái nói đùa rồi, Tiểu Trừng vẫn luôn chăm sóc bản thân rất tốt đấy ạ. Lần này do xui xẻo nên mới đụng phải kẻ xấu thôi." Trương Liêu cẩn thận che chở Ninh Trừng.
     
    Smilies, AGxiaolingThanh Vy1810 thích bài này.
  9. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 38:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại học D đã cắt cho trung tâm thành phố quản lý, cho nên sau khi Ninh Trừng nhận được điện thoại của đồn cảnh sát thành phố, liền lập tức cùng Long Ngọ đến đồn cảnh sát.

    Vụ án này hơi đặc biệt, vì dù sao cũng liên quan đến trường học tốt nhất của thành phố Hải. Lại thêm cha mẹ của Ninh Trừng tạo áp lực, nên khi cảnh sát bắt được Triệu Chân Kỳ, liền thông báo một tiếng.

    "Ủa, Long Ngọ?" Lôi Thật bưng ly sứ, giống như người đi ngang qua, "Sao em lại đến đây?"

    "Anh Lôi." Long Ngọ gật đầu rồi nói, "Đi với bạn cùng phòng đến ạ."

    Ninh Trừng bên kia nhìn Lôi Thật khoác đồng phục cảnh sát với vẻ ngờ vực, rồi lại nhìn Long Ngọ, hiển nhiên không rõ chị cô ấy có quan hệ gì với một anh cảnh sát.

    "À, vậy thì em đi đi." Lôi Thật cũng không ngăn nữa, phất tay bảo Long Ngọ đi đi.

    Dù sao cũng là đồn cảnh sát thành phố, bộ mặt thì vẫn phải có. Long Ngọ và Ninh Trừng lượn qua mấy chỗ mới tìm được nhân viên cảnh sát phá án.

    "Bạn học Ninh Trừng, bạn đến rồi à." Nhân viên cảnh sát vẫn là mấy người mà Ninh Trừng nhìn thấy lần trước, đều quen biết.

    "Dạ, thật sự.. bắt được Triệu Chân Kỳ ạ?"

    "Đúng rồi, chúng tôi phải tốn rất nhiều sức mới bắt được đấy, cô ta rất giảo hoạt." Không hổ là học sinh của trường nổi tiếng, nhân viên cảnh sát nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng xuống.

    Nhân viên cảnh sát vẫn còn đang nói gì đó với Ninh Trừng, Long Ngọ có vóc dáng cao, nên đã thấy được Triệu Chân Kỳ ở một căn phòng không kéo cửa sổ khác, trong phòng còn có cha mẹ của cô ta.

    Nhìn qua thì tình trạng không phải quá tốt, Long Ngọ híp mắt nghĩ thế.

    "Bọn họ đang nói chuyện với con gái mình, chúng tôi cũng không tiện ngăn cản, dù sao làm cha mẹ.." Nhân viên cảnh sát nhìn theo ánh mắt của Long Ngọ thì thấy Triệu Chân Kỳ bên trong, liền mở miệng giải thích.

    "Anh Dư Mục?" Ninh Trừng cũng nhìn sang, nhưng là bị người đàn ông đứng ở cửa hút thuốc hấp dẫn.

    "Nếu không thì mọi người cứ vào đi?" Nhân viên cảnh sát dứt khoát nói.

    Dư Mục là được cha mẹ của Triệu Chân Kỳ thông báo. Bọn họ vẫn chưa biết Triệu Chân Kỳ và Dư Mục đã chia tay, nên đã liên hệ với anh ta trước.

    "Em là Ninh Trừng?" Dư Mục thấy bọn họ đã đi tới, liền dập thuốc rồi hỏi.

    "Đúng ạ, là em." Ninh Trừng biết rất nhiều những chuyện lớn chuyện nhỏ trong trường, Dư Mục là cựu hội trưởng, đương nhiên cô ấy cũng biết.

    Về phần Long Ngọ, năm đó cô vào đại học D thì Dư Mục vẫn chưa đến đại học D. Long Ngọ lại là người chẳng quan tâm đến tính khí của người ngoài, tất nhiên sẽ không biết anh ta.

    "Thật sự xin lỗi, chẳng ai ngờ cô ấy lại làm ra chuyện như vậy cả." Dư Mục cúi người thật thấp với Ninh Trừng, chắc là anh ta đã biết chuyện gì đã xảy ra từ chỗ cảnh sát.

    Ninh Trừng lui về sau một bước, xua tay nói: "Việc này không liên quan đến anh mà, anh không cần xin lỗi em đâu ạ."

    "Bọn anh yêu nhau đã ba năm, Chân Kỳ, cô ấy.. Đi nhầm đường cũng là lỗi của anh." Tuy rằng Dư Mục có hận Triệu Chân Kỳ, nhưng chung quy vẫn còn chút tình cảm.

    Trong phòng, cha mẹ Triệu Chân Kỳ còn đang ôm đầu khóc lóc. Bọn họ đều là người bình thường, nghĩ rằng con gái được vào trường nổi tiếng thì đời này cũng xem như đã đi lên con đường sáng sủa, đâu có ngờ lại có kết cục như thế này. Triệu Chân Kỳ bị còng hai tay, cúi đầu vẫn không có phản ứng gì.

    "Ngồi xuống trước đi đã, để tôi rót nước cho mọi người." Nhân viên cảnh sát phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ngoài phòng một cách tẻ nhạt.

    Ba người bên ngoài ngồi xuống ghế, chẳng qua chờ đến khi nhân viên cảnh sát bưng ba ly nước tới nơi, thì Long Ngọ đã bị Lôi Thật rảnh rỗi chạy tới gọi đi rồi.

    Nhân viên cảnh sát đành phải tự bê cái ly còn lại lên uống, "Đoán chừng còn phải mất một lúc nữa. Bạn học Ninh Trừng có thể nói chuyện với cha mẹ trong thời gian chờ đợi đấy."

    Nhân viên cảnh sát là một người mẹ, bản thân cũng có con cái, trông cũng hoạt bát như Ninh Trừng, cho nên bà ấy thật sự rất ghét Triệu Chân Kỳ.

    Dư Mục ngồi đó nghe nhân viên cảnh sát nói liên miên cả buổi, mới chắp vá ra được toàn bộ câu chuyện.

    Sau khi Triệu Chân Kỳ rời thành phố Hải, thì chạy đến tỉnh lân cận, có lẽ một trốn đến một nơi thật xa. Cô ta rất thông minh nên chắc đã chuẩn bị kỹ càng cho chuyện chạy trốn, trước đó còn lấy được mấy thẻ cmnd giả trên mạng. Cô ta luôn chạy lên hướng bắc, cuối cùng vì gặp phải trận núi lở trên đường, nên Triệu Chân Kỳ mới tạm thời xuống xe buýt.

    Nếu lúc ấy mà không đi, thì chờ người cứu viện đến, cô ta tuyệt đối sẽ bị phát hiện ra thân phận ngay. Cho nên Triệu Chân Kỳ xách túi của mình xuống xe, rồi đi bộ.

    Con gái đi đường một mình, Triệu Chân Kỳ nghĩ đó có thể tính là nguy hiểm, cũng có thể là ưu thế, người tốt trên đời vẫn còn rất nhiều. Nhưng có lẽ cô ta đã dùng hết vận may của mình, nên bị một chiếc xe van cản trở.

    Trong số mệnh có đôi lúc sẽ hài hước như thế. Triệu Chân Kỳ lừa Ninh Trừng lên một chiếc xe van, mặc kệ Ninh Trừng bị đưa vào loại tình thế nào, cô ta cũng chỉ muốn đạt được lợi ích. Kết quả chính cô ta cũng bị lừa lên xe van, sau đó bị bán vào trong núi rất nhiều ngày.

    "Lúc đó vừa vặn cảnh sát bên kia phá được vụ án lừa bán phụ nữ quy mô lớn, lúc cục ghi lại tên thì phát hiện Triệu Chân Kỳ là người đang bị truy nã." Nhân viên cảnh sát đang cầm một ly nước lạnh thổn thức nói.

    Ninh Trừng cũng không biết nên nói gì nữa, trong lúc nhất thời cũng ngẩn người.

    "Đây đều là cô ấy gieo gió gặt bảo, Ninh Trừng đừng để trong lòng nhé." Dư Mục khàn giọng an ủi Ninh Trừng bên cạnh. Bản thân anh ta nhìn cũng chả khá hơn là bao, mắt thì đỏ quạch, tay rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá, cứ run mãi nên không mồi được.

    "Tạo nghiệp.." Nhân viên cảnh sát nữ lẩm bẩm một tiếng, rồi lặng lẽ rời đi.

    Lần này Triệu Chân Kỳ không chỉ tự hại chính mình, ngay cả người thân và bạn bè xung quanh cũng bị liên lụy.

    "Em đến đồn cảnh sát bọn anh chuyến này, là muốn đến chỗ bọn anh sao?" Lôi Thật tìm một lúc, châm một điếu thuốc.

    "Không phải ở đây cấm hút thuốc hả?" Long Ngọ không trả lời, mà chỉ vào tấm áp phích dán trên tường sau lưng Lôi Thật.

    "Đồn cảnh sát ấy mà.." Lôi Thật phớt lờ, gảy tàn thuốc rồi nói: "Áp lực lớn, thuốc lá là đồ tốt."

    "Thật sự muốn đi học đấy à?" Lôi Thật miễn cưỡng nâng mí mắt lên để nhìn Long Ngọ, nhưng trong mắt lại cực kỳ sáng.

    "Không đi học thì còn có thể làm gì đây?" Long Ngọ hỏi lại.

    "Long Ngọ này, em đâu có hợp đi làm mấy thứ cổ phiếu gì đó chứ!" Hiển nhiên Lôi Thật đã nghe ngóng được Long Ngọ học gì ở đại học D.

    ".. Tài chính không nhất định là cổ phiếu." Long Ngọ bất đắc dĩ giải thích một câu.

    "Dù sao em cũng đâu phải loại ham học gì cho cam!" Lôi Thật nói như chém đinh chặt sắt.

    Cảnh sát quèn phía bên kia đang chỉnh sửa văn kiện, liền ngẩng đầu nhìn cục phó của bọn họ, cảm thấy lời này thật làm tổn thương người khác, lại nhìn Long Ngọ: Vẫn còn là con nít mà!

    "Anh Lôi à, thành tích của em cũng tốt lắm đó." Long Ngọ không đồng ý với cách nói của Lôi Thật.

    "Thành tích tốt thì có ích lợi gì? Tự em nói xem đi học có thú vị không? Cho anh đoán anh cũng đoán ra được chắc chắn rằng ngày nào em cũng vác cái mặt đơ này trong trường."

    "Em.." Long Ngọ đang muốn giải thích, thì bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó lại trầm mặc.

    Lôi Thật thấy thế thì vỗ vai Long Ngọ, "Nếu không thú vị thật thì đến chỗ bọn anh đi, chờ em tốt nghiệp thì chắc anh đã là cục trưởng rồi, ha ha ha ha!"

    "Ai là cục trưởng?" Cục trưởng đương nhiệm thong thả đi lên từ phía sau lưng Lôi Thật, lạnh lùng hỏi.

    "Cục trưởng!" Mặt của Lôi Thật cứng ngắc khoảng một giây, sau đó lập tức xoay người cúi đầu khom lưng, "Bọn em đang nói về chuyện lần trước anh đã anh dũng thế nào, thật là uy phong hơn người!"

    "Ít nói nhảm đi, cả ngày phí sức lắc lư mò mẫm ở đây làm gì." Cục trưởng trừng mắt với Lôi Thật, để anh ta té nhanh đi.

    Lôi Thật nuốt nước miếng, ném điếu thuốc đi, lập tức chuồn êm.

    "Vị này là đồng chí Long Ngọ nhỉ?" Cục trưởng đợi Lôi Thật đi rồi, lập tức nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt cũng thành từng vết, "Tên láu cá Lôi Thật kia có nói một câu không sai đâu, nếu cháu có hứng thú thì đừng ngại đến chỗ bọn chú mà làm."

    "Cháu sẽ cân nhắc ạ." Long Ngọ khách khí gật đầu, cũng không hề hỏi tại sao cục trưởng lại biết mình.

    Cha mẹ của Triệu Chân Kỳ bên kia cũng đã đi ra, Dư Mục vội vàng đứng lên để đỡ mẹ Triệu sắp ngất.

    "Đều là báo ứng, báo ứng mà!" Mẹ Triệu oán hận nói.

    "Vị này là bạn học Ninh Trừng à?" Cha Triệu trầm giọng hỏi.

    Câu này hình như rất phổ biến vào hôm nay, chẳng qua Ninh Trừng không hề thấy ghét, chỉ im lặng gật đầu.

    "Là nhà họ Triệu bác có lỗi với cháu, thiếu chút nữa là hại cháu rồi, nên nhận sự trừng phạt thế nào từ pháp luật thì bác sẽ nhận hết." Tuy rằng nhìn cha Triệu có vẻ rất tiều tụy, nhưng lời nói nói ra lại rất có khí phách.

    Mẹ Triệu nghe thế nhưng không hề phản bác, chỉ là tiếng thút thít đã to hơn. Dư Mục bên kia cũng cúi đầu, không nhìn thấy biểu tình.

    "Tiểu Trừng, đi thôi." Long Ngọ tới gọi Ninh Trừng đi qua, bọn cô còn vài thủ tục phải làm.

    Đầu tiên là nhân viên cảnh sát dẫn Ninh Trừng đi vào một căn phòng, Long Ngọ đứng ở bên ngoài, cha mẹ của Triệu Chân Kỳ đã được Dư Mục dẫn đi nghỉ ngơi.

    Chắc là Triệu Chân Kỳ mới được cứu ra không bao lâu, nên người ngợm còn bẩn thỉu. Mắt của Ninh Trừng tốt, có thể nhìn rõ được cả buộc tóc của Triệu Chân Kỳ.

    "Bây giờ mày đang rất vui ấy nhỉ!" Đoán chừng Triệu Chân Kỳ cũng biết Ninh Trừng đã sang đây, nên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Trừng với vẻ oán hận.

    Ninh Trừng thấy trên mặt Triệu Chân Kỳ có một vết sẹo thật sâu thì hơi giật mình. Vừa rồi nghe nhân viên cảnh sát kể chuyện đã xảy ra, cô ấy còn tưởng rằng Triệu Chân Kỳ chỉ bị người ta bắt vào núi.. Không ngờ lại bị hủy dung.

    "Chị Chân Kỳ này, là chính chị làm gì em, chứ từ đầu tới cuối em có làm gì chị đâu." Ninh Trừng mở miệng gọi một tiếng Triệu Chân Kỳ, trên mặt lại chẳng biểu lộ tình cảm.

    Người bắt cóc Ninh Trừng là cô ta, chạy về hướng bắc cũng là quyết định của chính cô ta, người đón xe ở cao tốc cũng là cô ta. Cuối cùng bị bọn bắt cóc bán vào núi, chỉ có thể nói tất cả đều là lựa chọn của chính cô ta.

    "Mày không làm gì tao á?" Triệu Chân Kỳ hung tợn thở hắt ra, không cam lòng nói: "Mày có tiền, ỷ vào mình có khuôn mặt đẹp mà nghĩ rằng cả thế giới đều phải quay xung quanh mày. Tao chỉ, chỉ muốn sống một cuộc sống tốt đẹp thì có làm sao?"

    Không thể hiểu nổi!

    Ninh Trừng nhăn hàng mi thanh tú, không ngờ lại phải nghe những lời điên khùng của Triệu Chân Kỳ. Cô ấy quay đầu lại hỏi nhân viên cảnh sát là còn phải làm gì nữa.

    "Cháu xác nhận đúng là người này rồi ký tên là được." Nhân viên cảnh sát nữ đưa một văn kiện cho Ninh Trừng.

    "Mày không được đi! Không được đi đâu hết! Đều do mày hại tao thành như thế này!" Lúc Ninh Trừng ra đến cửa, Triệu Chân Kỳ đột nhiên bị kích động.

    Ninh Trừng chẳng cả quay đầu, mà đi thẳng ra ngoài. Có một số người như thế đấy, luôn đổ những sai lầm của mình lên đầu người khác.

    "Xong chưa?" Long Ngọ thấy Ninh Trừng vác mặt lạnh đi ra, thì cơ thể đang tựa vào tường lập tức thẳng lên.

    "Dạ rồi, chị ơi, bọn mình đi thôi." Mặt Ninh Trừng lộ vẻ mệt mỏi.

    Cô ấy có khuôn mặt đẹp, gia cảnh lại tốt, trước đó đều sống trong một vòng tròn, được người nhà che chở nên về cơ bản thì chưa từng gặp chuyện gì phiền lòng. Nhưng đại học là nơi tập trung người từ khắp chốn, đủ kiểu người, giai cấp ở đây vừa rõ ràng lại không rõ ràng, người như Triệu Chân Kỳ rất dễ đi lệch đường.

    Hai người vừa mới ra khỏi đồn cảnh sát, thì di động của Long Ngọ liền đổ chuông.

    "Thi Sơn Thanh?" Long Ngọ kết nối điện thoại, nghi hoặc nói.
     
    Smilies, AGxiaolingBan Huong thích bài này.
  10. Kunie Lười~ing

    Bài viết:
    268
    Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chị?" Ninh Trừng thấy Long Ngọ sau khi cúp điện thoại liền sửng sờ ở đó thì không khỏi gọi một tiếng.

    "Sao thế?" Long Ngọ xoay mặt qua hỏi.

    "Không có gì ạ." Ninh Trừng thấy lo sợ bất an trong lòng. Nếu cô ấy nghe không nhầm thì người vừa mới gọi điện thoại cho chị cô ấy hẳn là anh Thi Sơn Thanh, không biết có phải hai người cãi nhau hay không nữa?

    Chẳng qua Long Ngọ nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn của Ninh Trừng.

    "Tiểu Trừng, chủ nhật này em có rảnh không? Cùng bọn lớp trưởng đi ăn một bữa nhé." Long Ngọ vừa chặn một chiếc taxi vừa hỏi.

    "Dạ? Có ạ." Ninh Trừng đã kịp phản ứng, "Chuyện lúc trước em còn chưa kịp cảm ơn anh Trương Liêu nữa, vậy lần này để em mời khách nhé."

    "Ừ." Long Ngọ mở cửa xe để Ninh Trừng ngồi vào trước, cô vẫn đang nghi hoặc là vì sao người gọi điện thoại đến không phải là lớp trưởng, ít nhất thì nghe giọng điệu của Thi Sơn Thanh khi nãy là được lớp trưởng mớm lời.

    Nghi hoặc chợt lóe rồi qua, Long Ngọ không để ý nữa. Hai nữ sinh ngồi xe trở về trường học.

    "Đâu phải thế! Anh hai à, sao cậu có thể nói thẳng đuột như vậy chứ!" Trương Liêu nhìn Thi Sơn Thanh cúp máy bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    "Không phải ý của cậu là thế à?" Thi Sơn Thanh cau mày, liếc nhìn Trương Liêu. Nếu không phải vì được gọi điện thoại cho Long Ngọ, cậu sẽ không giúpTrương Liêu đâu.

    "..."

    Mặt Trương Liêu đỏ lên, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Cậu ta đã không được gặp Ninh Trừng mấy ngày rồi, nên muốn nhìn xem em ấy thế nào. Cậu ta lại không thể không kiêng dè, cho nên mới bảo Thi Sơn Thanh hẹn Long Ngọ ra đây, thuận tiện dẫn theo Ninh Trừng luôn. Ai mà ngờ Thi Sơn Thanh lại nói thẳng đuột như thế chứ.

    Thật là.. Chẳng hiểu nỗi khổ của chó độc thân chút nào cả!

    Mặc kệ quá trình ngoằn ngoèo ra sao, Trương Liêu vẫn gặp được Ninh Trừng vào chủ nhật như mong muốn.

    Trước khi đến, Trương Liêu đã liếc nhìn Thi Sơn Thanh mấy lần, nước mắt liền không ngừng chảy dài trong lòng: Vì sao kẻ có người yêu rồi như Thi Sơn Thanh lại còn muốn lên đồ đẹp như thế, khiến mình bị lu mờ rồi còn gì.

    Trương Liêu thề rằng trước khi tới đây, Thi Sơn Thanh đã dày công vào cách ăn mặt. Bộ âu phục màu xanh ngọc càng làm nổi bật làn da trắng bóc của Thi Sơn Thanh, nhưng khuôn mặt đẹp trai lại không lộ vẻ nữ tính. Nghiêng đầu nhìn mình trong gương chiếu hậu, Trương Liêu thở dài. Thật sự phải cảm ơn Long Ngọ ấy, nếu không vợ cậu ta mà đi theo đuổi Thi Sơn Thanh thì biết làm sao đây.

    May mà con đường này đã bị đứt đoạn. Nghĩ như vậy, Trương Liêu cũng không thèm quan tâm Thi Sơn Thanh hôm nay ăn mặc đẹp trai đến cỡ nào nữa.

    Bọn Trương Liêu đều mặc lễ phục, vì Ninh Trừng mời khách ở một nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố, vừa lúc cho bọn họ cơ hội lên đồ.

    Chỗ đã được đặt trước, nên lúc bọn Trương Liêu đến thì Ninh Trừng và Long Ngọ đã ngồi ở đó rồi. Ánh nến chập chờn, chiếu lên khiến cả người trông nhu hòa đi không ít. Ngay cả khuôn mặt luôn nghiêm túc, lạnh lùng của Long Ngọ cũng không còn hung dữ nữa.

    "Tiểu Trừng, bọn em đến sớm thế?" Trương Liêu cướp lời Thi Sơn Thanh mà chào hỏi trước, còn đắc ý liếc mắt nhìn cậu.

    Thi Sơn Thanh đâu có quan tâm, cậu thì thẳng đến chỗ ngồi rồi gật đầu với Long Ngọ, sau đó ngồi xuống.

    "Dạ, anh Trương Liêu ơi, bọn anh đẹp trai quá đi!" Ninh Trừng khen ngợi rất nể mặt.

    "Đâu có, đâu có." Trương Liêu khách khí nói, lúc nhìn sang thì phát hiện mặc dù Ninh Trừng gọi tên mình, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Thi Sơn Thanh.

    "..."

    Lúc trước mình không nên vì sợ mất mặt mà bảo Thi Sơn Thanh gọi điện thoại.

    Ánh mắt của Long Ngọ hiển nhiên cũng bị Thi Sơn Thanh hấp dẫn. Cô đã từng thấy rất nhiều đàn ông mặc quân phục, lễ phục cũng không ít, đa phần bọn họ đều tràn đầy khí phách nam nhi, đúng chất đàn ông, nhưng Thi Sơn Thanh lại có một loại hương vị khác.

    Thi Sơn Thanh bình thường trông cao cao gầy gầy, lại thích mặc những bộ nào thoải mái, rất ít khi để lộ dáng người của mình, chỉ có âu phục vừa người mới làm bật dáng người của cậu ra. Không còn gầy trơ xương cũng không có cơ bắp cuồn cuộn, vừa đúng ba phần ưu việt, hoàn toàn để lộ khí chất nhã nhặn của cậu.

    "Nhìn đẹp lắm." Long Ngọ nhìn thẳng vào Thi Sơn Thanh rồi chân thành nói, không để lọt hai người khác vào mắt.

    "Cảm ơn." Thi Sơn Thanh không có cảm giác bị xúc phạm, môi còn mỉm cười, ánh mắt sâu xa.

    Chẳng lẽ đây chính là bí quyết mà chị cô ấy dùng để tóm anh Thi Sơn Thanh? Ninh Trừng ôm khuôn mặt ửng hồng, nhịn không được mà quét mắt qua lại giữa Long Ngọ và Thi Sơn Thanh, lãng mạn quá đi mất~

    Trương Liêu vẫn luôn nhìn chằm chằm Ninh Trừng, sắp cắn nát cả răng rồi: Bạn gái của Thi Sơn Thanh vẫn còn ở đây mà, không ngờ cô ấy.. Vẫn thích cậu ấy?

    Nhân viên phục vụ nhanh chóng chặn ngang "Sóng lớn mãnh liệt" giữa bốn người, bầu không khí lúc này mới trở lại bình thường.

    "Tiểu Trừng, em không sao chứ? Anh nghe nói Triệu Chân Kỳ đã bị bắt rồi." Trương Liêu vẫn hơi lo rằng Ninh Trừng sẽ có bóng ma tâm lý, nên muốn thừa dịp lần này tới rồi hỏi luôn, vì trong điện thoại đâu có thấy được người thật.

    "Không sao ạ, em đâu có nhát gan đến vậy đâu." Ninh Trừng vốn định giơ tay để chứng tỏ là mình không sao, nhưng thấy Long Ngọ liếc mắt nhìn sang thì lập tức ngồi im.

    Rõ ràng chị cô ấy đã từng dặn là không được ra ngoài một mình với Triệu Chân Kỳ, thế mà mình còn đi đồng ý với Triệu Chân Kỳ nữa.

    "Khụ, thức ăn nhà hàng này ngon lắm đó, mau nếm thử đi ạ." Ninh Trừng lanh trí chuyển đề tài.

    Bởi vì Long Ngọ ngồi ở bên trong, Ninh Trừng ngồi bên ngoài, nên hai người tới sau mới ăn ý phân chia vị trí. Thi Sơn Thanh vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Long Ngọ ở đối diện. Từ trước đến nay, hai người mà ngồi đợi cùng một chỗ thì chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Cho dù có bốn người, thì bầu không khí tích cực vẫn là bên Ninh Trừng và Trương Liêu.

    Mấy người chọn món mình muốn ăn, sau khi phục vụ bưng đồ lên thì không để họ đứng chờ bên cạnh, mà tự mình yên lặng bắt đầu ăn.

    Ninh Trừng gọi một chai rượu vang đỏ, Trương Liêu lập tức nhận lấy dụng cụ mở chai từ trong tay nhân viên phục vụ, rồi bảo người ta xuống.

    "Dù sao sáng mai cũng chẳng ai có lớp, hôm nay uống một chút cũng không sao đâu." Trương Liêu rót ra từng ly, lúc đến lượt Long Ngọ thì bị Thi Sơn Thanh ngăn lại.

    "Cô ấy không biết uống rượu." Thi Sơn Thanh lạnh nhạt nói.

    Ba người nhìn về phía Thi Sơn Thanh với vẻ mặt khác nhau. Ninh Trừng và Trương Liêu cảm thấy Thi Sơn Thanh đang ngược chó, thể hiện tình cảm. Long Ngọ thì thấy kỳ quái, chẳng biết mình lại không thể uống rượu từ lúc nào nữa. Nhưng cô không thể không nể mặt Thi Sơn Thanh, nên đành im lặng.

    "Ha ha, thế à, vậy thì đừng uống nhé." Trương Liêu cười ha ha, Ninh Trừng cũng lập tức thuận thế chọn một ly nước trái cây cho Long Ngọ.

    Thi Sơn Thanh không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng làm bộ như lơ đãng liếc mắt nhìn Long Ngọ, tiếc là Long Ngọ quá nhạy cảm nên lần nào cô cũng phát hiện ra. Cô không hề che giấu việc mình đã thấy, còn nhìn thẳng lại.

    Chịu không nổi luôn đó!

    Ninh Trừng làm bộ vén tóc ra sau tai, cố che khuôn mặt đỏ một mảng lớn và ánh mắt kích động của mình: Đợt thức ăn cho chó lần này ngon thật đó! Chị cô ấy và anh rể thật biết trêu nhau. Cô ấy đã có thể nhìn thấy những bong bóng màu hồng vây lượn xung quanh bàn bọn họ luôn rồi này.

    "Ái chà!" Ninh Trừng khoa trương vỗ tay một cái, "Em quên mất một chuyện."

    "Sao vậy?" Trong khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Trương Liêu đã vô cùng lo lắng mà hỏi.

    "Anh Trương Liêu ơi, anh theo em ra ngoài một lúc được không ạ?" Ninh Trừng chắp tay trước ngực khẩn cầu.

    "Được, được hết." Khuôn mặt màu lúa mạch của Trương Liêu lặng lẽ đỏ hồng, Tiểu Trừng thật sự quá đáng yêu rồi.

    Nhận được sự đồng ý của Trương Liêu, Ninh Trừng liền xoay người nói với hai người bên cạnh: "Chị, chị.. anh Thi, bọn e đi đây xí, anh chị cứ ăn trước đi ạ."

    "Nhất định phải đi bây giờ à? Hay là ăn xong rồi hãy đi?" Long Ngọ khó hiểu nói.

    "Dạ, là việc gấp, anh chị cứ ăn trước đi." Ninh Trừng sắp toát mồ hôi hột, nói dối không phải thế mạnh của cô ấy.

    Trương Liêu cũng cuống lên, đây là cơ hội tốt cỡ nào chứ, sao Long Ngọ lại không chịu hiểu chút đi. Hai cặp thành đôi thật là quá tốt!

    "Tôi đi cùng cô ấy mà, không sao đâu." Trương Liêu ưỡn thẳng sống lưng.

    Thi Sơn Thanh thản nhiên liếc nhìn Ninh Trừng, nghĩ rằng cô ấy muốn ở cùng Trương Liêu nên cũng nói một câu: "Để bọn họ đi đi, khi nào đói bụng thì bảo Trương Liêu mang đồ ăn cho Tiểu Trừng."

    Một bữa cơm còn chưa đến mười phút, mà bốn người chỉ còn lại hai. Hai người còn lại cũng chẳng thấy lúng túng, ngược lại còn hiện vẻ ấm áp nhàn nhạt bởi ánh nến trong nhà hàng.

    "Cậu nếm thử món này đi." Long Ngọ chuyển một dĩa bánh ngọt của mình đến trước mặt Thi Sơn Thanh. Cô đã tới nhà hàng này ăn vài lần, bánh ngọt này rất được người thành phố Hải chào đón. Nhưng vì cô không thích ngọt, nên bánh này là cô định gọi cho Thi Sơn Thanh nếm thử. Cô cảm thấy chắc hẳn là cậu sẽ thích ăn.

    Thi Sơn Thanh không từ chối, cầm lấy dao nhỏ cắt thành hai miếng. Cậu bỏ một miếng cho Long Ngọ, rồi tự nếm một miếng.

    "Ngon lắm." Mắt Thi Sơn Thanh cong cong, giọng mang ý cười.

    "Người thành phố Hải rất thích vị này, có vẻ cậu thích hợp sống ở thành phố Hải đấy." Long Ngọ thấy cậu thích thì nhẹ nhàng thở ra, cũng dần dần nói nhiều hơn.

    "A Ngọ không thích à?" Thi Sơn Thanh dùng bàn tay thon dài, trắng nõn để đỡ mặt, nhìn Long Ngọ, trong mắt đều là sóng nước long lanh.

    "Tôi không thích ăn ngọt lắm." Long Ngọ thành thành thật thật nói.

    "Vậy thì.. Sau này A Ngọ không thích ngọt có thể cho tớ nha!" Ngữ điệu cuối câu của Thi Sơn Thanh thậm chí còn mang theo vị sữa nhàn nhạt.

    Long Ngọ không trả lời, mà cau mày vươn tay đến trước mặt Thi Sơn Thanh rồi đưa qua đưa lại.

    "Sao vậy nha!" Thi Sơn Thanh bắt được tay Long Ngọ thì không cho cô lắc nữa, tủi thân nói: "A Ngọ, cậu lắc khiến tớ choáng váng cả đầu đầy này~"

    Long Ngọ nhìn ly rượu vang đỏ trong tay Thi Sơn Thanh với vẻ mặt khó đoán, lại nhìn cái người rõ ràng đã lơ mơ vì say liền cảm thấy bất đắc dĩ: Người không biết uống rượu rốt cuộc là ai đây.

    Long Ngọ nhìn một bàn thức ăn lớn, thở dài: Bữa cơm hôm nay chắc không thể ăn xong rồi.

    "Thi Sơn Thanh." Long Ngọ rút tay ra, gọi cậu một tiếng.

    "Hở." Thi Sơn Thanh ngoan ngoãn đáp lại, sau đó còn nghiêm túc sửa đúng, "Đừng gọi như thế.. Không thích đâu."

    "Bọn mình về trường nhé." Long Ngọ đứng lên, muốn dắt Thi Sơn Thanh về.

    "Thanh Thanh, gọi tớ là Thanh Thanh ấy." Thi Sơn Thanh nghiêng đầu ngọt ngào nói, sau đó giữ chặt Long Ngọ, không cho cô động đậy.

    Long Ngọ không nghĩ nhiều, gọi thuận theo nguyện vọng của Thi Sơn Thanh sau khi say rượu: "Thanh Thanh, bọn mình về trường trước đã nhé."

    "Ừm!"

    Vừa ra ngoài Long Ngọ đã thấy xe đậu bên đường, trợ lý của Thi Sơn Thanh thì đứng bên cạnh, có lẽ bọn họ ngồi xe này tới. Long Ngọ dắt Thi Sơn Thanh đã dựa hơn nửa người vào người mình đi về hướng đối diện.

    "Cậu chủ?" Trợ lý vẫn chú ý phía cửa, bọn họ vừa ra anh ta liền thấy ngay.

    "Cậu ấy uống rượu, bọn tôi muốn về trường." Long Ngọ khẽ đỡ Thi Sơn Thanh lên xe. Tuy Thi Sơn Thanh đã say, cũng rất ngoan, nhưng tính lại thành như con nít, trong giọng điệu phần lớn đều là làm nũng.

    "Đâu có say nha, Thanh Thanh rất lợi hại đó!" Thi Sơn Thanh nghiêm mặt chỉnh lời Long Ngọ.

    Trợ lý là người tinh ý, vừa lên xe liền nâng kính để tách không gian riêng, hoàn toàn không nghe được âm thanh ở phía sau.

    "..."

    Long Ngọ thấy cửa kính từ từ được nâng lên thì cứ có cảm giác mình đang làm chuyện xấu xa gì đó, bên cạnh lại còn có một cậu con trai đang nhìn mình chằm chằm nữa.
     
    SmiliesAGxiaoling thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...