Ngôn Tình [Edit] Nữ Phụ Không Muốn Sống Nữa - Đằng La Vi Chi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiểu pháo hôi, 15 Tháng tám 2021.

  1. Tiểu pháo hôi

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên truyện: Nữ phụ không muốn sống nữa.

    Tác giả: Đằng La Vi Chi

    Editor: Tiểu pháo hôi

    Thể loại: Ngôn tình

    Số chương: 123

    Link thảo luận - góp ý:
    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit by tiểu pháo hôi

    Văn án

     
    camtu10h25Alissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2021
  2. Tiểu pháo hôi

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Nữ phụ pháo hôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bị bắt cóc.

    Ánh trăng xuyên qua kẽ hở của kho hàng, có người đẩy cửa ra, thanh âm thô rát nói: "Mau đi xem cô ta đã tỉnh chưa."

    Vừa dứt lời, một người đàn ông nắm lấy tóc của cô, đâu đến nỗi Đại Ninh phải kêu lên thành tiếng.

    "Đại ca, đã tỉnh".

    Đại Ninh không thể không mở mắt ra, miệng của cô bị dán băng dính, không thể nói chuyện. Người đàn ông được gọi là lão đại, âm trắc mà xem cô một lúc lâu, nói: "Kỷ đại tiểu thư, xin lỗi, có người muốn mạng của cô, trên đường xuống hoàng tuyền, cô đừng tìm bọn ta."

    Đại Ninh kêu ô ô giãy giụa.

    Một người đàn ông xoa tay cười nói: "Vẫn lệ cũ, dù sao cô ta cũng phải chết. Đại ca, có thể để cho chúng ta.. Ta còn chưa từng được ** đại tiểu thư đâu."

    Đại ca vẫy vẫy tay: "Làm thì làm nhanh lên, đừng để cành mẹ đẻ cành con,"

    Mấy tên đàn ông vây lại, bắt đầu cởi quần áo. Đại Ninh tránh không được, hoảng sợ mà trừng mắt.

    "Đáng tiếc khuôn mặt bị hủy, nghe nói Kỷ đại tiểu thư từng là một vị mỹ nhân hiếm gặp."

    "Rốt cuộc cô gái này đắc tội bao nhiêu người? Mấy vị kia đồng thời giao cho chúng ta giải quyết cô ta."

    Đồng tử của Đại Ninh co chặt.

    "Nói nhảm ít thôi, cẩn thận mạng chó của mày. Mầy có được không đấy, kkhong được thì để tao trước. Chà, làn da cô ta cũng trắng thật."

    Đại Ninh tuyệt vọng, trong mắt nàng phát ra dày đặc hận ý.

    Mặc kệ đó là ai, bị vị hôn phu, tiểu thúc, em trai ruột chán ghét, còn bị hủy dung, bắt cóc, hiện giờ lại gặp phải chuyện như thế này, tâm đều sẽ như tro tàn.

    Mặt bị axit ăn mòn, nhìn qua có chút dữ tợn. Mấy tên kia cũng không cảm thấy hết muốn ăn, vị đại tiểu thư này dù sao cũng là kim tôn ngọc quý, lại có thân hình hoàn hảo, bọn họ cứ dồn lại đây.

    Ngay sau đó, những tên này đột nhiên khựng lại, một thanh âm trong đầu của Đại Ninh đang thúc giục: "Còn thất thần làm gì, chay mau!"

    Lúc này Đại ninh mới phát hiện, cổ tay của cô đã bị thả ra, băng dính trên miệng cũng không còn.

    Cô đứng lên, hung hăng đá tên đàn ông trước mặt rồi chạy ra kho hàng.

    Ánh trăng trắng bệch, nơi này là vùng ngoại ô, bóng cây hai bên đường lắc lư, Đại Ninh cũng không còn nhiều sức lực, cô cắn chặt răng, nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến phía trước.

    Có người phản ứng nhanh, hô: "Cô ta chạy rồi!"

    "Còn không mau đuổi theo!"

    Đại Ninh chật vật mãi mới chạy đến đại lộ, một chiếc xe lao nhanh tới đâm cô bay ra xa, cuối cùng Đại Ninh cũng thấy, là một ánh sáng lóa mắt, thân thể như vỡ vụn.

    Đại lộ an tĩnh, thân thể yếu ớt của người con gái lặng im ở trên đường.

    Có người xuống xe, khẽ khẽ nói: "Đã chết chưa?"

    "Rồi."

    "Đi thôi, kết thúc."

    ~

    "Ta đi qua tam giới, chưa từng gặp người có khí vận đen đủi giống như ngươi."

    Trong không gian màu trắng, một thiếu nữ được bao bọc trong vầng sáng, ôm chặt thân thể, không nói gì.

    "Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi nên biết, nếu không có ta, thì bây giờ ngươi đã bị đám cầm thú kia chà đạp đến chết."

    Thanh âm kia như dụ hoặc nàng, Đại Ninh vẫn không nói câu nào. Cô nhớ rõ chính mình đã chết như thế nào, mọi chuyện xảy ra thật bất ngờ, đến bây giờ cô đều cảm thấy không chân thật.

    Chỉ còn cảm giác đau, làm người ta nhớ rõ ràng.

    Khi mắt ra, Đại Ninh đã ở trong không gian này, ở bên cạnh cô tiểu Thanh Đoàn than ngắn thở dài.

    "Quá thảm, lần đầu tiên ta thấy, cứu cũng cứu không được. Ngươi nói xem, ngươi cuối cùng có muốn báo thù không?"

    Đại Ninh che lại hai mắt: "Không muốn"

    Vầng sáng màu xanh trên không trung nghẹn lại: "Sao ngươi lại thế này hả?"

    Tất cả mọi người đều muốn trọng sinh làm lại cuộc đời, linh hồn của cô gái này rõ ràng đã biến thành màu đen, nhưng lại không muốn báo thù.

    Thanh Đoàn hận sắt không thành thép: "Ngươi vốn là Kỷ gia đại tiểu thư, có tiền có sắc, ngươi lại bị hủy dung, bắt cóc, suýt chút nữa bị xx, cuối cùng chết vì tai nạn giao thông! Ngươi có biết tại sao ngươi lại rơi vào hoàn cảnh này không?"

    Đại Ninh cũng không rõ mọi chuyện là như thế nào.

    Rõ ràng mấy năm trước, cô sống trong ngàn kiều vạn sủng, chớp mắt, mọi truyện lại trở nên như vậy. Bắt đầu từ khi nào?

    Đúng rồi, từ lúc Kỷ Điềm - đứa con riêng của cha bước vào nhà cô.

    Lúc nào, cô cũng nhằm vào Kỷ Điềm, nhưng em trai thích Kỷ Điềm, vị hôn phu của nàng thích Kỷ Điềm, tiểu thúc lạnh lùng như băng cũng thích Kỷ Điềm, cuối cùng ông nội cũng cảm thấy cô vô cớ gây rối.

    "Bởi vì trong thế giới của ngươi, vốn dĩ là một quyển sách nam tần. Trong sách có ba nam chính, thông qua con đường khác nhau mà bước lên đỉnh. Trong sách không có nữ chính, ngươi là nữ phụ pháo hôi, Kỷ Điềm xuyên vào sách, dần dần mà có khí vận của nữ chính. Nàng xuyên qua, thu phục em trai ngươi. Vị hôn phu hung ác nham hiểm của ngươi yêu thích nàng, tiểu thúc của ngươi vì nàng mà chết mà sống."

    Thanh Đoàn bay bên má nàng: "Nam nhân bên cạnh ngươi, ai cũng là thiên chi kiêu tử, bởi có tình yêu của họ, nữ chính hấp thu khí vận của bọn họ, xuôi gió xuôi nước, ở trong thế giới đó hô mưa gọi gió, để nàng cười, họ không tiếc vung tiền như rác, ngươi chết đến quan tài cũng không có, cũng không ai nhớ rõ ngươi."

    Linh hồn màu đen phát ra ánh sáng u ám, Thanh đoàn nuốt nước bọt, thèm nhỏ dãi.

    Nó cố gắng không ngừng: "Đại Ninh, ngươi không muốn cướp lại những thứ về ngươi sao?"

    Thiếu nữ trầm mặc một lúc, sau đó khe khẽ cười rộ lên.

    Tiếng cười mang theo cay nghiệt, lại thanh thúy dễ nghe, cực kỳ êm tai: "Kỷ Điềm đoạt khí vận của bọn họ, bọn họ mất đi khí vận, sẽ không có kết cục tốt. Ta sẽ không trở về, ngươi đừng nói nữa."

    Thanh Đoàn sốt ruột.

    "Cũng không chắc, Kỷ Điềm chỉ đoạt mỗi người một chút, bọn họ vẫn có thể sống tốt. Hơn nữa, ngươi mặc kệ em trai ngươi sao?"

    "Ta không cần hắn."

    Đại Ninh che lại đôi mắt, che lại cảm xúc trong mắt, linh hồn của cô không có sẹo, cũng không đau, như vậy khá tốt.

    Trải qua một năm như cơn ác mộng, tất cả mọi người đều đem cô cùng Kỷ Điềm so sánh.

    Đại tiểu thư trương dương ương ngạnh, nhị tiểu thư ôn nhu săn sóc;

    Đại tiểu thư tâm địa ác độc, nhị tiểu thư đáng yêu thiện lương.

    Ngay cả em trai ruột, đều chỉ nhận Kỷ Điềm là em gái hắn, không nhận cô làm chị ruột. Cô làm cái gì đều là sai, cô tổn thương Kỷ Điềm một sợi tóc, liền có người huỷ hoại cả khuôn mặt cô.

    Ngắn ngủn một năm, cô đã không còn chút giá trị.

    Tất cả, đều vì trong quyển sách này, người ta biến thành nữ chính, còn mình chỉ là pháo hôi nữ phụ.

    Cuối cùng Thanh Đoàn thở dài mở miệng.

    "Theo cốt truyện, sau khi ngươi đã chết, ông nội ngươi không muốn tiếp nhận sự thật này, hắn truy tìm chân tướng, cuối cùng chết ở bệnh viện, nguyên nhân chết chảy máu não."

    Thiếu nữ cứng lại hô hấp.

    Thanh Đoàn thấy, linh hồn đen như mực của cô, ánh lên một màu nhợt nhạt.

    Biểu tình của cô rốt cuộc cũng sinh động lên, khàn khàn giọng nói hỏi: "Ai làm?" Đại Ninh không tin đây là trùng hợp.

    Thanh Đoàn không nói cho nàng, chỉ hỏi nói: "Ngươi có nguyện ý trở về nghịch tập không?"

    Đại Ninh ngồi dậy, nhấp môi: "Đưa ta trở về."

    Thanh Đoàn vui sướng, bay xung quanh cô: "Cùng ta ký kết hiệp ước, ta sẽ dùng mọi năng lực đưa ngươi trở về, sau khi nghịch tập xong, ta muốn linh hồn của ngươi."

    Đại Ninh biết ngau là không có chuyện gì tốt, nàng tức giận, pháo hôi nữ xứng muốn có bàn tay vàng thì phải trả giá.

    Đại Ninh nói: "Được."

    Thanh Đoàn nói: "Chúng bắt đầu thôi."

    Một tờ hiệp ước bay ở trước mặt Đại Ninh, Đại Ninh xem nó, liếc mắt một cái, ký tên.

    Thanh Đoàn hoan thiên hỉ địa thu lại hiệp ước.

    "Đi đi đi, bây giờ chúng ta liền đi. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta trở về, cần tuân theo quy luật của thiên địa, Kỷ Điềm xuyên thư, đã có một chút khí vận nữ chính, ngươi không thể giết bất cứ nhân vật mấu chốt nào của cốt truyện, nếu không sẽ bị mạt sát, nhưng ngươi có thể giảm bớt khí vận của cô ta."

    Làm cho các nam chính yêu cô ta, đều yêu ngươi. Do cô ta từ bên ngoài đến, tất nhiên sẽ vì mất đi khí vận mà bị trừ khử.

    Thanh Đoàn ôm linh hồn màu đen xuyên qua.

    ~

    "Ninh Ninh, nghe lời ông nội, ngươi không cần đi đến nơi xa xôi như vậy để giải sầu. Ngươi muốn chơi, hãy để Tiểu Trương mang ngươi ra biển, hoặc là đi Bắc Quốc ngắm tuyết."

    Ông lão gấp đến nỗi đập đập quải trượng, mong cháu gái nhỏ hồi tâm chuyển ý.

    Đại Ninh đang vùi đầu thu hành lý chợt ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt phấn điêu ngọc trác.

    "Ông nội, không sao, nếu không yên tâm thì phái vài người bảo vệ, mỗi ngày cháu đều gọi điện thoại cho ông được không?"

    Thanh âm của thiếu nữ 17 tuổi vừa mềm, vừa ngọt, ông nội vốn yêu thương cô nhất, cô ôm lấy cánh tay ông nội, dù trái tim làm bằng đá cũng đều phải mềm.

    Mấy hôm trước cha mẹ cô mới mất, sợ cảm xúc của cô không tốt, thấy cô không xảy ra chuyện gì, cảm xúc ổn định, ông nội không đành lòng mà cự tuyệt thỉnh cầu của cô.

    "Vậy con hứa với ông nội, mau trở về, có chuyện gì xảy ra lập tức nói. Mấy ngày nay đang nóng, hai ngày nữa hãy đi."

    Thiếu nữ gật đầu đồng ý.

    Ở trong đầu cô Thanh Đoàn dậm chân: "Ngươi có nhầm lẫn gì hay không, nữ chính đã xuyên thư được vài ngày, giờ không đi phải đợi đến lúc Triệu Dữ yêu cô ta sao?"

    Đại Ninh nói: "Không vội, ta muốn chuẩn bị vài thứ."

    Thanh Đoàn mang cô quay trở lại 6 năm trước, cha mẹ vừa mới chết, Đại Ninh cùng em trai cãi nhau một trận. Theo lý lúc này cô cùng với em trai làm hòa là quan trọng nhất, nhưng Đại Ninh không muốn gặp Kỷ Mặc Giác, thứ hai người đầu tiên nữ chính tiếp xúc là Triệu Dữ, không chừng đã bắt đầu công lược Triệu Dữ.

    Đại Ninh bấm tay tính toán, Triệu Dữ - phượng hoàng nam, cùng lắm năm nay chỉ có 18 tuổi, 6 năm sau trái tim hắn như đá, ác độc tàn nhẫn, chỉ mềm lòng với nữ chính, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đã công lược thành công.

    Đại Ninh nói không vội là không vội.

    Cô đánh giá thiếu nữ trong gương, đột nhiên hiểu ra, vì sao mọi người đều không thích cô, đúng là quan niệm thẩm mỹ không đúng.

    Cô gái tóc nhuộm vàng, đeo hoa tai bản lớn. Trang điểm tục tằng, quần bò rách gối.

    Trong thanh âm thúc giục của Thanh Đoàn, chậm rì rì mà trang điểm, làn da vô cùng non mịn, trắng nõn như sữa bò.

    Đại Ninh nghĩ, đem tóc nhuộm vềmàu nâu thẫm.

    Tóc của cô xoăn tự nhiên, xinh đẹp như rong biển, Đại Ninh lấy dải lụa màu lam làm nơ con bướm gắn vào mái tóc.

    Cô đem tất cả quần jean rách gối vứt hết, thay một bộ váy xanh nhạt.

    Đại Ninh lười nhác, chớp đôi mắt mèo xinh đẹp, vẫy tay với người hầu: "Tiền thúc, đi mua đồ cùng ta."

    Đám người hầu nhìn Đại Ninh, dại ra.

    Thiếu nữ má đào phấn nộn, non mềm, cô trang điểm theo phong cách thanh xuân có sức sống, đáng yêu xinh đẹp đến câu nhân, dù tính cách của cô như thế nào đi nữa, gương mặt này thật sự như được thiên sứ hôn qua.

    Đây là đại tiểu thư?

    Quá, quá đáng yêu!

    Sau khi lăn lộn một phen, Thanh Đoàn hít hà một hơi.

    Thế giới này là một quyển sách nam tần, các thiếu nữ chỉ là món quà cho nam chính, không có phụ nữ xấu. Nhưng đẹp như Kỷ Đại Ninh.. là, phạm quy a!

    Hiện tại Thanh Đoàn không thúc giục, xem Đại Ninh chỉ huy mọi người điên cuồng dự trữ đồ ăn ngon, quần áo.

    "Đúng vậy, bây giờ gia đình Triệu Dữ rất nghèo, mua nhiều một chút, để hắn ăn no mặc ấm."

    Đại Ninh cười mà không nói.

    Cô sẽ không nói cho Thanh Đoàn biết, cô không có dự định công lược Triệu Dữ.

    Cô rất chán ghét người đàn ông bề ngoài trầm ổn nhưng bên trong hung ác nham hiểm kia.

    Ai nói muốn giảm bớt khí vận của nữ chính thì bắt buộc phải làm cho nam chính yêu mình?

    Làm cho nam chính chán ghét nữ chính không phải xong rồi sao?
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...