2,059 ❤︎ Bài viết: 168 Tìm chủ đề
Chương 88

Bạn của Tống Viên rất nhiều, nhưng có thể gọi là bạn thân thiết, tri kỷ thì chỉ có ba người.

Đây là tình bạn kéo dài từ thời mẫu giáo đến tận bây giờ. Ngoài Tạ Nhã ra, còn có Chương Mạn và Đường Thi. Chương Mạn sau khi tốt nghiệp đã định cư ở Cảng Thành, lần này cũng vì về tế tổ mới có thời gian về. Còn Đường Thi thì mấy năm trước đã sang Úc du học, mỗi năm chỉ về nước một lần.

Bốn người họ bàn bạc rồi quyết định để cô làm tài xế chở cả nhóm đến thành phố lân cận chơi. Nhà Đường Thi ở rất gần nhà cô, nên cô đến đón Đường Thi trước.

Đường Thi từ hồi học cấp hai đã để tóc ngắn, tính cách thẳng thắn. Có người từng nói nếu không biết giới tính của cô ấy, chắc chắn sẽ tưởng là một soái ca.

Tống Viên dừng xe trước cổng khu chung cư nhà Đường Thi, chưa đến bao lâu thì Đường Thi từ bên trong bước ra, khiến cô tròn mắt sững sờ.

Đường Thi chạy ba bước thành hai, lao nhanh về phía cô, ôm lấy Tống Viên rồi xoay một vòng. Hai cô gái trong tiết trời mùa đông cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ.

"Trời ơi, sao tớ cảm thấy cậu còn đẹp trai hơn cả năm ngoái thế hả!" Vừa lên xe, Tống Viên vẫn còn kinh ngạc: "Tớ suýt không nhận ra cậu luôn."

Đường Thi vốn đã có gương mặt thiên về trung tính, nay mặc áo phao đen, tóc lại cắt ngắn, đúng là rất điển trai.

Thật ra Đường Thi thích mặc đồ nam, cũng giống như có một số người đàn ông thích mặc đồ nữ vậy. Đường Thi đã có bạn trai yêu nhau mấy năm rồi, giờ cũng sắp đính hôn.

Ngồi ở ghế phụ, Đường Thi cười hì hì: "Ảo giác thôi, ảo giác đó, do cậu lâu quá không gặp tớ rồi. Nhưng mà nói thật này, chị em à, tớ không phải đang tâng bốc đâu, có phải cậu đang yêu không? Tớ cảm thấy trên người cậu toát ra khí chất phụ nữ quyến rũ ấy."

Tống Viên mặt mày vô cảm: "Cậu nói thẳng tớ già rồi, tớ sẽ dễ chấp nhận hơn đấy."

Cô đúng là già rồi, trên giấy tờ là hai mươi ba tuổi, nhưng thực tế..

Mà thôi, cũng không thành vấn đề! Dạo gần đây cô đã đi chăm sóc da, làm đẹp một chút, da dẻ vẫn ổn lắm, giả vờ trẻ trung cũng chẳng áp lực gì.

"Thật không phải nói cậu già, chỉ là cảm thấy cậu không giống trước đây nữa. Cứ như chín chắn hơn rồi ấy."

Dù sao cũng là bạn thân nhiều năm, Tống Viên có gì thay đổi, Đường Thi vẫn có thể nhận ra ngay.

Tống Viên chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng: Ánh mắt của Đường Thi vẫn sắc bén như vậy, đúng là nhìn thấu bản chất rồi. Làm sao cô không trưởng thành cho được? Ở cổ đại sống vài năm, còn sinh cả con nữa cơ mà..

Hai người vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đi tiếp. Trước khi khởi động xe, Tống Viên tiện tay nhét điện thoại vào túi áo khoác, chợt cảm thấy chạm phải thứ gì đó. Cô lấy ra xem thì ngạc nhiên phát hiện đó là một chiếc thẻ đen.

Nghĩ kỹ một chút, cô biết ngay đó là thẻ của Dung Hành. Vậy anh đã nhét nó vào lúc nào?

Nhưng lúc này rõ ràng không phải là thời điểm để nghĩ đến chuyện đó. Tống Viên thấy Đường Thi đang cúi đầu chơi điện thoại, trả lời tin nhắn, không chú ý đến mình, nên vội vàng cất thẻ lại.

Nếu để Đường Thi nhìn thấy, thì buổi họp mặt bạn thân sắp tới chắc chắn sẽ biến thành buổi "tra khảo", bọn họ kiểu gì cũng sẽ nghĩ đủ cách moi tin từ miệng cô.

Bốn người gặp nhau xong thì lên đường đi đến thành phố lân cận. Vì vẫn trong cùng một tỉnh, khoảng cách cũng không xa, đi toàn đường cao tốc, chưa đến 100km nên lái xe cũng rất nhanh.

Tạ Nhã đã đặt trước một căn biệt thự có suối nước nóng, phòng ốc rộng rãi, môi trường cũng rất tốt.

Bốn người họ đã lâu không tụ họp đầy đủ, cùng nhau chơi game, hát hò trong biệt thự, uống rượu tán gẫu, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tống Viên gần như quên hết mọi phiền não, không nghĩ ngợi gì, cảm giác như quay trở lại thời học sinh, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.

Khác với Tống Viên đang vui quên lối về, hai cha con bên kia có một ngày khá bình thường. Họ ngồi cả ngày trong quán sách, mãi đến chiều Dung Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Trong cung, mọi sinh hoạt của Dung Đình đều có người lo liệu sắp xếp, gần như anh chưa từng dành trọn một ngày để ở bên con như hôm nay. Chăm con thật sự phải bận rộn nhiều chuyện, nào là ăn uống, ngủ nghỉ, rồi cả đọc sách.

Bữa tối được giải quyết tại nhà hàng khách sạn nơi Dung Hành ở. Hai cha con vốn không quen ăn món Tây, may mà nhà hàng phục vụ kiểu buffet, món ăn phong phú. Dung Đình rất thích hình thức ăn uống này, có thể chọn được rất nhiều món mình thích. Ăn xong lại tranh thủ lúc phụ hoàng không chú ý, đi ăn thêm kem và bánh ngọt nhỏ, đúng là hoàn hảo.

Không có Tống Viên bên cạnh, hai cha con ăn uống theo đúng quy củ cổ đại: Ăn không nói, ngủ không trò chuyện.

Ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị lên lầu về phòng, Dung Hành liếc nhìn đồng hồ, giả vờ vô tình nói: "Mẫu hậu con chắc là đến nơi rồi nhỉ."

"Vâng." Dung Đình trả lời qua loa: "Mẫu hậu nói đi xe thì nhanh lắm, chắc trưa là tới rồi."

Lúc này cũng đã gần tối rồi.

"Vậy à? Không biết mẫu hậu con đã ăn gì chưa nữa."

"Giờ cũng sáu giờ rồi, dù chưa ăn thì chắc cũng sắp ăn rồi."

Về đến phòng, Dung Hành đóng cửa lại nói thêm: "Con có muốn gọi video cho mẫu hậu không?"

Dung Đình tháo cặp, lấy iPad từ trong balo nhỏ của mình ra, ngẩng đầu nhìn phụ hoàng, lắc đầu: "Không cần đâu ạ, mai mẫu hậu về rồi."

Cậu đâu phải kiểu trẻ con bám mẹ. Mới xa mẫu hậu một ngày thôi đã gọi điện thì cũng không cần thiết. Hơn nữa, mẫu hậu đi chơi với bạn bè, cậu không muốn làm phiền, chỉ hy vọng mẫu hậu có thể vui vẻ.

Dung Hành không ngờ con trai lại trả lời như vậy, im lặng một lúc, cũng may là không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quay lại bàn đọc sách.

Sự bất thường của phụ hoàng, Dung Đình đều để ý trong lòng.

Cậu do dự một lát, ôm chiếc iPad, thò đầu ra nhìn về phía bàn học, lấy hết can đảm hỏi:

"Phụ hoàng, người.. nhớ mẫu hậu à?"

Dung Hành ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh, khẽ nhếch khóe môi: "Nếu ta nói có, thì con có định gọi video cho cô ấy không?"

Dung Đình suy nghĩ một chút, rồi vẫn thành thật lắc đầu:

"Không, con nghĩ chuyện của ai người đó làm. Con chưa nhớ mẫu hậu lắm, vẫn chịu được. Nếu phụ hoàng nhớ mẫu hậu rồi thì có thể tự gọi cho người. Người cũng có điện thoại mà."

"Ừ, ta biết rồi."

Rồi thì Dung Đình cũng không quan tâm nữa. Chuyện giữa phụ hoàng và mẫu hậu, ngay cả cậu cũng chưa hiểu rõ, thật sự không tiện xen vào. Nói xong câu đó, cậu quay lại ghế sofa, mở máy tính bảng, tập trung xem những bộ phim tài liệu và chương trình thế giới động vật mà mình yêu thích.

Dung Hành nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, cứ thế ngồi ngây người gần nửa tiếng, cuối cùng anh mới cầm điện thoại đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa còn dặn Dung Đình: "Ta ra ngoài một lát, con cứ ở yên trong phòng, đừng đi đâu. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho Tôn Khải Minh."

"Dạ." Dung Đình ngẩng đầu đáp một tiếng, rồi lại vội vã quay về với bộ phim tài liệu.

Cậu cũng hơi lơ đễnh, không biết phụ hoàng có phải đang đi gọi điện cho mẫu hậu không?

Từ khi đến đây, cậu phát hiện phụ hoàng không giống như mình tưởng. Thì ra phụ hoàng cũng biết nói dối, cũng biết do dự không quyết.

Dung Hành rời khỏi phòng, vừa đi về phía thang máy, vừa mở khóa điện thoại. Anh theo thói quen mở vòng bạn bè WeChat, muốn xem cô có đăng gì mới không. Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh tùy ý lướt trên màn hình. Khi đến trước cửa thang máy, anh bất chợt khựng lại.

Mười phút trước, Tống Viên vừa đăng một bài trong vòng bạn bè, kèm theo chín tấm ảnh..

"Hôm nay cũng là một ngày siêu vui vẻ nha!"

Trong chín tấm ảnh đó, có một tấm vô cùng chói mắt. Cô tựa đầu vào lưng một chàng trai trẻ đang rửa trái cây, cả hai cùng quay đầu lại cười với ống kính, dáng vẻ thân mật.

Sắc mặt Dung Hành lạnh như băng, cằm siết chặt, ánh mắt u ám, toàn thân toát ra một áp suất cực thấp.

Anh vẫn không thể hiểu được, rõ ràng giờ đây anh đã đến thế giới của cô, nơi không có hoàng quyền, không có Mạnh Thanh Nhung, cũng không có phi tần hậu cung mà cô từng ghét bỏ, vậy mà cô vẫn lạnh nhạt với anh như thế. Như thể, anh đã không còn cách nào lay động trái tim cô dù chỉ một chút.

Anh không dám tin là cô đã yêu người khác, nhưng với tính cách thận trọng trong tình cảm như cô, nếu không phải thật sự có tình cảm, sao lại có thể thân mật tựa vào lưng người đàn ông kia?

Nếu cô thật sự đã yêu người khác, vậy thì anh phải làm sao? Có thể làm gì được đây?

Ngày trước trong cung, dù rất ghen với việc cô quan tâm Mạnh Thanh Nhung, nhưng anh cũng hiểu rõ hơn ai hết rằng cô chỉ coi Mạnh Thanh Nhung như anh trai, không hề có tình cảm nam nữ. Đối với tình cảm của cô, anh luôn rất tự tin, anh biết cô yêu anh. Nhưng sau khi đến đây, anh bắt đầu không chắc chắn nữa.

Dung Hành nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, ánh nhìn vẫn lạnh lẽo như cũ.

Anh đến trước cửa một căn phòng, giơ tay gõ cửa, rất nhanh sau đó cửa mở ra.

Tôn Khải Minh nhìn thấy người đứng ngoài cửa là ông chủ, có chút ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã nghe thấy giọng Dung Hành trầm thấp vang lên: "Đi điều tra giúp tôi, xem bây giờ cô ấy đang ở đâu."

Cô ấy?

Tôn Khải Minh nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của ông chủ, thậm chí còn mang theo sát khí, lập tức phản ứng lại người mà ông chủ nói chính là Cô Tống.

"Vâng, tôi đi ngay."

Dung Hành liếc ông một cái rồi bước vào phòng.

Hiệu suất làm việc của Tôn Khải Minh rất nhanh, khoảng hai ba mươi phút sau đã tra ra được Tống Viên đang ở một khu nghỉ dưỡng thuộc thành phố lân cận.

Dung Hành ngồi trên ghế, nhắm mắt suy nghĩ, sau khi nghe báo cáo, anh khẽ nói: "Đưa tôi đến đó."

Tôn Khải Minh còn tưởng mình nghe nhầm, dù sao bây giờ cũng đã hơn bảy giờ tối rồi mà: "Bây giờ sao ạ?"

"Đúng, ngay bây giờ." Dung Hành ngẩng đầu nhìn ông, vẻ mặt đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày.

Giới thiệu truyện: Nam phụ yêu nữ phụ

Đường Thi xuyên vào những năm đầu thập niên 90, trở thành cô nhi của gia đình liệt sĩ! Ông, bà, cha, mẹ đều là liệt sĩ!

Nuôi lớn một người không thành vấn đề, vậy nên nàng được gia đình bạn bè của ông nội nhận nuôi.

Tuổi vị thành niên không được giám hộ, kiếp số "ăn nhờ ở đậu" đáng thương của nàng bắt đầu.

Chỉ trong vòng mấy ngày, nàng đã nhận ra vấn đề, vậy mà mình đã xuyên sách! Được nuôi ở nhà anh trai nhỏ là nam phụ, đối với nữ chính Tô Tiếu một lòng chung tình, đến chết không rời.

Đường Thi dọn sẵn băng ghế, chuẩn bị ngồi xem cuộc tình yêu hận tay ba đầy sóng gió.

Di? Vì sao anh trai nhỏ lại cười như vậy đối với nàng?
 
2,059 ❤︎ Bài viết: 168 Tìm chủ đề
Chương 94

Trước đây, mỗi lần đi siêu thị Tống Viên đều không có mục tiêu hay kế hoạch gì, có khi chỉ định mua vài chai nước nhưng cuối cùng lại đẩy về một xe toàn đồ ăn vặt. Từ khi có Dung Đình, cô dần dần bắt đầu có kế hoạch, mỗi lần đi siêu thị đều ghi sẵn trong ghi chú điện thoại những thứ cần mua, nhờ vậy hiệu suất cao hơn hẳn, cũng tránh được việc mua những thứ không cần thiết.

Nhưng Dung Hành lại âm thầm, không một tiếng động, từng bước phá hoại kế hoạch của cô.

Những món ăn vặt cô tiện tay cầm lên nhìn thử, vì thấy lượng calo vượt quá mức cho phép nên đặt lại lên kệ, thì anh lại lặng lẽ cầm lên và thả vào xe hàng..

Cô nhìn thấy mấy túi khoai tây chiên loại to cũng đều bị anh ném vào xe. Cuối cùng lúc đi tính tiền, cô mới phát hiện trong xe có rất nhiều đồ ăn vặt và những thứ chẳng liên quan.

Cô quét mắt nhìn hai cha con đang đi theo sau.

Dung Đình rùng mình, lập tức nói: "Không phải con đâu, là phụ hoàng bỏ vào đấy, con thấy hết rồi!"

Không phải lỗi của cậu, ai cũng đừng hòng đổ lên đầu cậu.

Dung Hành không nói gì, xem như mặc nhiên thừa nhận là mình bỏ vào.

Tống Viên cạn lời: "Anh muốn ăn những đồ ăn vặt này à?"

Trong trí nhớ của cô, Dung Hành căn bản không thích ăn vặt, đến trái cây còn hiếm khi động đến. Không thể nào vừa đến hiện đại đã thay đổi hết thói quen.

Dung Hành không thể tiếp tục giả chết được nữa, đành bất đắc dĩ nói: "Em cầm lên xem lâu như vậy, nếu muốn ăn thì cứ mua, đừng do dự như thế."

"Tôi đang xem lượng calo." Tống Viên kiên nhẫn giải thích: "Có nhiều đồ ăn có lượng calo quá cao, ăn sẽ tăng cân nên mới đặt xuống."

Vấn đề năng lượng, người cổ đại không hiểu.

Dung Hành cầm lấy túi khoai tây chiên, nhẹ giọng nói: "Túi này anh thấy rất nhẹ, chắc không nhiều đâu."

"Lượng calo không tính theo trọng lượng đâu, chẳng lẽ anh nghĩ ăn kem là không có calo sao.." Tống Viên bật cười, một vị hoàng đế vốn không gì không làm được nay lại ngơ ngác như vậy, đúng là hiếm thấy: "Tôi chỉ nhìn thôi, không có nghĩa là tôi muốn ăn."

"Em không muốn ăn, tại sao lại nhìn?"

Dung Đình cũng bị xoáy vào, vô thức đứng về phía phụ hoàng: "Đúng đó, mẫu hậu không muốn ăn sao lại nhìn?"

Tống Viên: "..."

Lần này họ không đi lối thanh toán thủ công nữa, quá đông người xếp hàng, quầy thu ngân nào cũng là hàng dài. Từ khi siêu thị có máy thanh toán tự động, Tống Viên gần như không bao giờ đi lối thủ công nữa. Khu tự thanh toán cũng phải xếp hàng, nhưng tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt họ.

Dung Hành và Dung Đình đứng một bên quan sát.

Tống Viên lần lượt quét mã từng món hàng trong xe.

Dung Đình nhìn dòng người xếp hàng ở khu thanh toán thủ công, không khỏi thầm vui mừng, may mà lần này đi siêu thị là đi với mẫu hậu, nếu đi một mình với phụ hoàng thì chẳng phải phải chờ đến năm con khỉ?

Tống Viên tự thanh toán xong, Dung Hành đã lấy ví ra khỏi túi, chuẩn bị trả tiền-

Ngay giây sau, thấy Tống Viên xách túi rời đi, mà nhân viên siêu thị cũng không ngăn cô lại?

Cô thanh toán rồi sao? Khi nào vậy?

Tống Viên in hóa đơn xong, lần này số tiền cô chi trả vừa đúng để được tham gia rút thăm trúng thưởng một lần. Ba người chen chúc đến khu rút thăm đông nghịt người, Tống Viên đưa phiếu cho Dung Đình, ánh mắt đầy khích lệ: "Mẹ không may mắn, từ nhỏ đến giờ ngay cả 'trúng thêm một chai' cũng chưa từng, Cô Cô, con rút thử xem, biết đâu trúng lớn đấy!"

Dung Đình cầm phiếu, vừa mừng rỡ vừa phấn khích, ngẩng đầu nhìn Tống Viên, vì chỗ này ồn ào quá nên phải hét lớn: "Mẹ, mẹ muốn gì, con rút cho mẹ!"

Giọng điệu này.. Quá mức tự tin.

Tống Viên nhón chân nhìn phần thưởng ở khu rút thăm, chỉ vào chiếc vali mini màu vàng: "Mẹ muốn cái đó, nếu đi du lịch thì con dùng là vừa."

"Được!" Dung Đình nghiêm túc gật đầu, mặt mũi đầy vẻ nắm chắc phần thắng.

Dung Hành thì không quen với chốn chen lấn ồn ào như thế này, nhất là còn bị một bà thím chen đẩy..

Đến lượt họ rút thăm, Dung Đình gần như dùng hết sức bình sinh để quay mạnh vòng quay, sau đó là thời khắc khiến người ta hồi hộp mong chờ..

Kim đồng hồ quay ào ào, thành công tránh được giải nhất là thẻ mua sắm hai ngàn tệ, giải nhì là tủ lạnh, giải ba là xe máy điện, cuối cùng dừng lại ở ô hai bao gạo.

Nhân viên bán hàng cầm micro, hào hứng nói: "Chúc mừng em bé này đã trúng hai bao gạo thơm Thái Lan, tổng cộng bốn mươi cân!"

* * *

* * *

Dung Đình khá vui, tuy không trúng được vali mà mẫu hậu thích, nhưng lại trúng được hai bao gạo to! Dân dĩ thực vi thiên mà, cậu dựa vào vận may của chính mình trúng được hai bao gạo, ít nhất một thời gian dài sau này, cậu và mẫu hậu không cần mua gạo nữa rồi.

Tâm trạng của Tống Viên cũng không tệ, chuyện rút thăm vốn dĩ vui là chính, dù chỉ trúng một gói khăn giấy thì cô cũng vui rồi, huống hồ thấy con trai vui như vậy, thì tâm trạng cô lại càng tốt hơn.

Chỉ có Dung Hành đứng bên cạnh là muốn ngửa mặt lên trời thở dài.

Trúng được hai bao gạo dĩ nhiên là tốt, nhưng quan trọng là làm sao mang về? Chẳng lẽ để đứa bé chưa đầy sáu tuổi mang sao? Cân nặng của Dung Đình cộng lại cũng chỉ hơn năm mươi cân, làm sao mà cậu bé mang nổi bốn mươi cân gạo?

Dung Hành vốn rất ranh mãnh, khi trong đầu Tống Viên còn chưa kịp nghĩ đến chuyện làm sao mang hai bao gạo về, thì anh đã chủ động bước tới, một tay xách một bao gạo.

Hai mươi cân một bao, không hề nhẹ, Dung Hành hồi ở cổ đại cũng thích đọc sách hơn là luyện võ, chỉ cần nhìn hình ảnh anh lúc đó là biết anh là một văn nhân. Nhưng bây giờ anh không hề tỏ ra chút khó khăn nào, như thể đang xách không phải bốn mươi cân gạo mà là hai, ba cân bông.

"Đi thôi." Dung Hành bình thản nói.

Tống Viên hơi bất ngờ, vội nói: "Để tôi xách một bao, cái này nặng lắm."

Dung Hành cười, lắc đầu: "Em cũng nói là nặng mà, để tôi xách, tôi thấy không nặng lắm, rất nhẹ nhàng."

Tống Viên thật sự ngạc nhiên: "Anh thấy nhẹ thật à? Xem ra năm năm qua anh thật sự có rèn luyện cơ thể, tôi nhớ trước đây anh.."

Nói đến đây, cô sững người, những lời chưa nói ra đều nuốt lại.

Trước đây, khi cô còn chưa biết thân phận thật của anh, hai người lúc đó thật sự rất vui. Có một lần họ định lên núi thăm chùa, cô mệt quá, năn nỉ anh cõng cô, anh nghe cô nói thế còn nhìn cô với vẻ khó tin.

Cuối cùng, anh vẫn cõng cô, nhưng chưa đến nửa đường thì đã mệt muốn chết, thở hổn hển.

Hồi đó miệng anh cũng độc, nói là không phải anh yếu mà là cô nặng hơn anh. Cô giận đến mức muốn cắn anh.

Hồi đó thật tốt!

Ánh mắt của Dung Hành vẫn điềm tĩnh và ôn hòa, so với lúc mới tới, anh đã thật sự trầm lắng hơn rất nhiều.

Anh không truy hỏi, cũng không khơi gợi cô nhớ lại chuyện cũ, chỉ lặng lẽ xách gạo đi trước, đi trước cô ra khỏi siêu thị.

Từ siêu thị về khu nhà, quãng đường như dài ra rất nhiều.

Khi tới dưới nhà, Dung Hành vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng hơi thở đã bắt đầu nặng.

Anh mang hai bao gạo vào nhà cô, chỉ đặt ở khu vực cửa ra vào, không có ý định bước vào trong, vừa mở miệng đã thở hổn hển: "Anh còn chút việc, không vào nữa."

Tống Viên khẽ đáp một tiếng: "Anh đợi chút."

Nói xong cô chạy vào nhà, lấy ra một chai nước suối đưa cho anh: "Nhà tôi không có loại nước có ga mà anh thích, nhưng cái này cũng khá ngon."

Dung Hành nhận lấy chai nước, thấp giọng đáp: "Ừm, được."

* * *

Hai mẹ con ăn trưa rất đơn giản, Tống Viên học theo công thức trên mạng làm cơm sườn, Dung Đình rất thích ăn, ăn liền hai bát đầy.

Dung Hành trở về khách sạn, không hiểu sao lại nhớ đến dáng vẻ cô ăn sầu riêng trong siêu thị – rất tận hưởng.

Anh do dự một lúc, rồi nói với Tôn Khải Minh: "Ong đi mua giúp tôi ít.. Sầu riêng."

Thật ra anh không có ý gì khác, chỉ là hiếm khi được đến nơi cô lớn lên, muốn thử tất cả những thứ cô thích, như vậy dường như có thể hiểu được suy nghĩ của cô, cũng có thể lại gần cô hơn một chút.

Tôn Khải Minh làm việc rất nhanh, chưa bao lâu đã mua về hai hộp sầu riêng lớn: "Tôi tìm mấy cửa hàng hoa quả, có một chỗ có sầu riêng Mao Sơn Vương, nghe người bán nói rất ngon nên tôi mua luôn."

Dung Hành ngửi thấy mùi thì vẫn thấy hơi choáng, theo bản năng quay đầu né đi.

Chờ Tôn Khải Minh rời đi, anh mới bịt mũi lại, vẻ mặt như sắp hy sinh, thử ăn một miếng, rồi lập tức cầm chai nước suối trên bàn lên, tu liền nửa chai, mới miễn cưỡng đè được vị đó xuống.

Quả nhiên trong chuyện ăn uống, anh và cô đúng là không hợp nhau chút nào.

Anh nín thở nhét hai hộp sầu riêng vào túi giấy, nghĩ ngợi rồi viết một tờ giấy nhét vào, sau đó ra khỏi phòng đến phòng Tôn Khải Minh, nhờ anh đưa mấy thứ này sang cho cô.

Sau khi Tôn Khải Minh rời đi, anh quay về phòng, vẫn cảm thấy trong phòng có mùi, liền bật hết hệ thống thông gió, mở cả cửa sổ, đánh răng rửa mặt xong mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Khi Tôn Khải Minh mang sầu riêng tới, Dung Đình đang ngủ trưa, Tống Viên nhẹ nhàng mở cửa, thấy là Tôn Khải Minh thì hơi ngạc nhiên: "Có việc gì vậy?"

Tôn Khải Minh cười đưa túi giấy cho cô: "Ông chủ bảo tôi đưa cho cô."

"Ồ?" Tống Viên chưa nhìn đã biết là sầu riêng nhờ vào mùi đặc trưng.

Tôn Khải Minh như sợ cô từ chối, nhanh tay đưa túi giấy cho cô, chào rồi xoay người rời đi, không cho cô cơ hội nói thêm gì.

Tống Viên xách túi giấy vào nhà, may mà Cô Cô đang ngủ, may mà cửa phòng ngủ đóng, cô lấy hai hộp sầu riêng trong túi ra, liền thấy tờ giấy nhét bên trong.

Tờ giấy gập đôi lại, vừa mở ra đã nhìn thấy nét chữ quen thuộc.

Anh thật sự rất giỏi, viết thư pháp đã đẹp, từng có người tâng bốc là thư họa vô song, giờ tới hiện đại dùng bút bi viết mà vẫn quen tay? Hơn nữa chữ viết còn rất đẹp..

Anh ấy viết một bài thơ.

Cô chưa từng thấy bài này, chắc là do anh tự sáng tác. Khi còn ở cổ đại, mấy thứ như cầm kỳ thư họa cô đều không giỏi. Hồi đó anh thường xuyên viết thơ cho cô, mà cô thì đọc chẳng hiểu gì, cũng chẳng biết đáp lại thơ thế nào, chỉ có thể vẽ vài bức tranh nhỏ kiểu hoạt hình để trả lời anh. May mà cô chẳng giỏi cái gì, nhưng vẽ mấy tranh nhỏ kiểu truyện tranh thì lại rất khá.

Thế mà hồi ấy anh lại nói tranh của cô chẳng ra làm sao, khiến người ta khó hiểu, hoàn toàn không có chút thẩm mỹ nào.

Nhưng nói là nói thế thôi, chứ hễ cô không vẽ nữa là anh lại tìm đến phủ tướng quân để hỏi cô..

Hồi ấy là thế đấy. Giờ cô vẫn không hiểu thơ của anh, chỉ là nhìn một hồi lại mỉm cười, rồi bất chợt rơi vào cảm giác mất mát man mác không rõ lý do.

Những năm sau đó, dường như cô chưa từng nói với anh – người đế vương ấy – rằng thật ra, cô rất nhớ Tử Hằng.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back