Xuyên Không [Edit] Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt - Lâm Miên Miên

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Hàn Tử Quân, 5 Tháng chín 2021.

  1. Hàn Tử Quân

    Bài viết:
    162
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Hàn Tử Quân

    Lúc Tống Viên về đến nhà, Dung Đình đang hăng say chơi game.

    Cuối cùng cậu bé cũng có điểm giống trẻ con, đó chính là thích chơi game! Thời gian trước Tống Hải Bình tương đối trầm mê game Tam Quốc Sát, Dung Đình nhìn thấy ông chơi thì cũng rất thích thú, nên cũng châu đầu vào chơi cùng.

    Cũng may là Dung Đình có năng lực kiểm soát không tầm thường, nên cậu bé cũng không bị quá sa đà vào game.

    Tống Viên cảm thấy Dung Đình còn có tính kỷ luật cao hơn cô rất nhiều, cho nên cô thấy mình cũng không có tư cách giáo dục cậu bé, còn nhớ lần trước cô lướt mạng đến rạng sáng vẫn chưa ngủ, vẫn là Dung Đình nửa đêm đi vệ sinh, thấy vậy thì dục cô đi ngủ sớm một chút, không nên thức đêm..

    Nhớ tới chuyện này, cô cảm thấy mình làm mẹ cũng thật mất mặt.

    Tống Viên tùy tiện đặt túi giấy lên bàn trà, Dung Đình liếc mắt một cái hỏi: "Cái gì vậy ạ?"

    "Người ta tặng táo." Tống Viên nghĩ đến vị soái ca đầu bạc kia lại nhịn không được thở dài một hơi.

    "Mẫu hậu, người có tâm sự gì ạ?" Dung Đình nhạy cảm nhận thấy Tống Viên không được vui vẻ lắm, rõ ràng lúc cô vào cửa vẫn còn rất vui vẻ, đã xảy ra chuyện gì sao?

    Cho dù đầu óc Tống Viên có thiếu dây thần kinh nào thì cũng sẽ không nói chuyện này ở trước mặt Dung Đình: "Không có gì, chỉ là mẹ tăng ca nên mệt thôi, mẹ đi tắm đã nhé."

    "Vâng."

    Chờ Tống Viên cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, Dung Đình thả tay ra trượt xuống dưới ghế sofa, cậu bé học cô đi pha sữa bò, pha cho cô một ly sữa nóng đặt ở đầu giường.

    Tống Viên tắm gội xong thì ra sấy tóc.

    Dung Đình nhắm mắt theo đuôi: "Mẫu hậu, phòng của người còn chưa tắt đèn."

    "À, không sao đâu."

    Dung Đình căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu vì Mẫu hậu mà pha sữa bò, cậu hy vọng Mẫu hậu nhanh chóng phát hiện, rồi khen mình, liền không nhịn được mà thúc giục cô: "Mẫu hậu, lãng phí điện là không tốt."

    "Con còn biết lãng phí điện không tốt à?" Tống Viên tắt máy sấy, bị lời này của cậu chọc cười: "Không sao đâu, phòng của mẹ có để đến tết cũng được. Không thì con giúp mẹ tắt được không?"

    Dung Đình lạnh mặt: "Làm vậy không tốt đâu."

    Thật khác thường.

    Tống Viên thấy Cô Cô có vẻ khó chịu trở lại phòng khách ngồi lên ghế sofa, cô nghĩ nghĩ, vẫn chuẩn bị về phòng tắt đèn, lãng phí điện quả thật là một hành vi không tốt, đến con nít còn chỉ ra được, nếu cô còn không thay đổi thì sau này sao có thể làm gương cho con được?

    Dung Đình ngồi trên sô pha, lại lén lút nhìn cô, thấy cô vào phòng, cậu bé theo bản năng mà ngồi ngay ngắn lại, có chút căng thẳng nhìn về phía cửa phòng.

    Tống Viên nhìn thấy sữa bò nóng trên tủ đầu giường, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra.

    Cô đi ra khỏi phòng, Dung Đình lập tức quay đầu nhìn chằm chằm TV.

    "Cô Cô, con pha sữa bò cho mẹ sao?" Tống Viên ngồi xuống bên cạnh cậu, vô cùng vui vẻ ôm chặt lấy cậu bé, không thèm quan tâm cậu có đẩy ra hay không.

    Dung Đình giãy giụa.

    Tống Viên nhẹ nhàng nói: "Ôi Thái tử điện hả của mẹ, để mẹ ôm một chút có sao đâu, cũng không mất miếng thịt nào."

    Dung Đình nghe vậy thì ngồi yên lại, thậm chí còn vươn móng vuốt nhỏ ôm lấy cô.

    Mùi hương trên người Mẫu hậu rất dễ ngửi, cậu bé hít hít vào, muốn nhớ rõ mùi hương này, chính là mùi hương của Mẫu hậu.

    "Cô Cô, mẹ muốn xin lỗi con." Đột nhiên Tống Viên nói: "Cô Cô, con mãi mãi và cũng chưa bao giờ là gánh nặng của mẹ, con với ông bà luôn luôn là người quan trọng nhất đối với mẹ."

    Dung Đình có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói: "Cô biết."

    Lão cung nữ không lừa cậu, bà ấy nói, lúc cậu chỉ mới hai tháng tuổi, mẫu hậu thích nhất ôm cậu nói với cậu là mẹ yêu cậu nhất.

    Dung Đình làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, khoảng 9 giờ rưỡi cậu bé sẽ lên giường đi ngủ. Tối nào Tống Viên cũng đều kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu nghe, chỉ là cậu nhóc đã không còn thỏa mãn với mấy câu chuyện nhi đồng như quạ đen uống nước nữa, cậu bé muốn nghe chuyện kích thích, Tống Viên không có cách nào, ban ngày ở công ty còn phải ôn lại Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Thủy Hử vào thời gian rảnh, Dung Đình rất thích Tam Quốc Diễn Nghĩa, cậu bé nói mình thích nhất Tào Tháo.

    Cậu nói Tào Tháo khí phách, kiêu hùng, cậu không quá thích Lưu Bị, nói Lưu Bị yếu đuối, dễ rơi nước mắt, rõ ràng nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi.

    Nói tóm lại, để kể chuyện trước khi ngủ cho Dung Đình, để có thể có cùng tiết tấu với cậu, nên bây giờ cô bắt đầu học tập lại.

    Chờ sau khi Dung Đình ngủ, Tống Viên mới lén đặt một bộ giấy bút nghiên mà cô nhờ người mua được để trước tủ đầu giường của cậu.

    Hiện tại cũng không phải không có giấy với bút nghiên tốt nhất, chỉ là giá cả cũng không rẻ lắm.

    Hy vọng cậu sẽ thích, ngày mai chính là lễ Giáng Sinh, tuy rằng cậu bé không tin trên thế giới này có ông già Noel, nhưng cô vẫn muốn tặng quà cho cậu bé.

    * * *

    Sáng sớm ngày hôm sau, Dung Đình tỉnh lại, chuẩn bị đi vệ sinh giống như mọi ngày, mới vừa đứng dậy, cậu liền nhìn thấy một hộp quà lớn trên tủ đầu giường.

    Trong phòng khách đặt một cây thông Noel, trên cửa sổ còn dán giấy dán, rất có không khí tết, cậu bé cũng chưa quên hôm này là lễ Giáng Sinh.

    Cậu thật cẩn thận mở hộp quà ra, phát hiện bên trong là một bộ giấy và bút mực, nhìn qua có vẻ là hàng thượng đẳng.

    Cậu vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

    Lúc Tống Viên tỉnh lại, tâm trạng Dung Đình vẫn còn rất tốt, cô nhìn cậu bé vuốt ve cây bút kia, cố ý dùng giọng điệu khoa trương nói: "Cô Cô, con thấy không, ông già Noel đã tặng quà cho con rồi!"

    Dung Đình vốn định nói trên thế giới không có ông già Noel, nhưng ngẩng đầu thấy vẻ mặt kinh ngạc vui vẻ khoa trương của Mẫu hậu, thì cậu yên lặng nuốt câu nói gây mất hứng vào rồi khẽ gật đầu.

    Mẫu hậu, không phải, trên thế giới này không có ông già Noel.

    Cô với ông già Noel mà nói, không thân chẳng quen, sao ông ấy có thể tặng quà cho cậu được chứ.

    Mẫu hậu mới là ông già Noel của Cô.

    Hôm nay là lễ Giáng Sinh, Trần Lâm Tĩnh với Tống Hải Bình đều sẽ lại đây, đối với hai người thì ngày này cũng chỉ có ý nghĩa là ngày kiếm tiềm, ngày này siêu thị làm hoạt động, cửa hàng quần áo với shop online đều mở cửa, vốn dĩ bọn họ rất bận, nhưng nghĩ đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên của cháu ngoại, nên cố gắng gác việc trong tay lại để đến đây.

    Nhân lúc bọn họ còn chưa đến đây, Tống Viên liền mang theo Dung Đình đi ra ngoài ăn bữa sáng.

    Dung Đình vẫn không thích ăn ở bên ngoài, nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt, Tống Viên cố ý dẫn cậu đi ăn ở một nhà hàng có buffet điểm tâm sáng.

    Điểm tâm sáng đều để trên những chiếc đĩa nhỏ, Tống Viên lấy không ít đĩa, vẫn là Dung Đình chủ động mở miệng ngăn cản cô: "Mẫu hậu, ông ngoại với bà ngoại sắp tới rồi, chúng ta cũng không cần nhiều đồ như vậy, ăn không hết đâu ạ."

    Người phục vụ nghe thấy Dung Đình gọi Tống Viên là Mẫu hậu thì vô cùng kinh ngạc hãi hùng.

    Thời buổi này tuy rằng có rất nhiều bà mẹ trẻ tuổi, nhưng trẻ như vậy thì cũng không có mấy ai.

    Tống Viên không phải người để ý đến ánh mắt của người khác, nên tâm trạng của cô cũng không bị ảnh hưởng.

    Trước kia mỗi khi cô ăn cơm thì luôn cầm di động không rời tay, hiện tại ở bên cạnh Dung Đình cô đã hạn chế cầm di động xuống ít nhất có thể, sau khi ngồi xuống thì muốn xem cha mẹ đã đi đến đâu, liền mở túi lấy di động ra, lại phát hiện trong túi có một hộp quà nhỏ, cô kinh ngạc lấy ra.

    Ngày hôm qua lúc ở trên xe buýt cô vẫn cầm túi của mình, từ đêm qua đến trong khoảng thời gian này.. Nếu có người muốn cho cô kinh hỉ thì cũng chỉ có thể là Dung Đình!

    Cô ngẩng đầu nhìn về phía Dung Đình.

    Dung Đình đang nghiêm túc ăn sủi cảo tôm, không biết có phải vừa rồi bị gió lạnh thổi qua không, mà lỗ tai hắn có chút hồng.

    Tống Viên mở hộp quà ra, phát hiện bên trong là một cái vòng chân trâu.

    Hu hu hu cảm động quá.

    "Cô Cô, có phải con tặng mẹ không?" Quá cảm động rồi! Không ngờ cô còn được tặng quà! Lại còn là Cô Cô tặng nữa!

    Dung Đình nghe vậy thì buông đũa xuống, nghiêm túc nói: "Cũng không phải, là ông già Noel đưa."

    Tống Viên cảm động không nhịn được, cũng không rảnh lo bữa sáng, cầm di động tìm góc độ đẹp chụp một tấm, cuối cùng chỉnh ảnh một hồi mới đăng lên vòng bạn bè.

    【 Quà tặng lễ Giáng Sinh, cảm ơn bảo bối của mẹ, yêu con! 】

    (Bên trung chỉ có xưng hô tôi - bạn, nên mọi người sẽ hiểu lầm đoạn tin trên là: "Quà tặng lễ giáng sinh, cảm ơn bảo bối của em, yêu anh")

    Từ nhỏ đến lớn nhân duyên của cô đều không tồi, trên vòng bạn bè cũng có khá nhiều bạn tốt, nhìn thấy bức ảnh này, không ít người đều cho rằng cô đã thoát FA, hào hứng bình luận chúc phúc --

    "Cái gì? Viên Viên cậu yêu đương rồi! Chuyện khi nào vậy!"

    "Chúc mừng Viên Viên! Khi nào mang bạn trai cho chúng ta gặp mặt nha, nhất định là một anh chàng đẹp trai."

    "Nhanh chóng đến cục dân chính đăng kí thoát kiếp độc thân đi thôi!"

    "Tôi tuyên bố tôi thất tình rồi, Viên Viên không ngờ cậu lại giấu tôi yêu đương!"

    Tống Viên vốn định giải thích hiểu lầm, nhưng nghĩ lại, chắc chắn Quý Quân Bồi cũng sẽ thấy tin trên vòng bạn bè của cô, vì bớt việc nên cô vẫn quyết định đâm lao theo lao luôn.

    Trong vòng bạn bè của cô có bạn đại học bình luận, quan hệ bình thường, cũng không được xem là tốt, giữa bao nhiêu bình luận nhưng cô vẫn đọc được: "Viên Viên, cậu có bạn trai rồi sao? Bạn trai của cậu thật sự biết tiết kiệm, không ngờ lại tặng vòng tay hahaha, bạn trai của tớ lại cứ thích lãng phí, lần này tặng tớ nhẫn kim cương tiffany, phiền chết mất. Đã sắp kết hôn rồi mà còn không biết tiết kiệm."

    Cô với người bạn này cũng không có thù oán gì, chẳng qua từng đụng hàng vài lần, sau đó bị người ta chụp lại so sánh thảo luận trên diễn đàn trường. Từ đó về sau, cô bạn này luôn thích so sánh mọi thứ với cô. Ngoại trừ cái này, thì các cô cũng không có mâu thuẫn gì cả, có một lần cô đến kỳ sinh lý nên khó chịu, chính cô ấy là người mua cơm cho cô.

    "..."

    Tống Viên có chút không biết nói gì.

    Dung Đình vẫn luôn chú ý biểu cảm của cô nên hỏi: "Mẫu hậu, người không thích lễ vật này sao?"

    Cậu cũng không biết nên tặng Mẫu hậu lễ vật gì, nếu như ở trong cung, cậu có thể tìm ra rất nhiều kỳ trân dị bảo, lễ vật này là lần trước cậu đi siêu thị với ông ngoại chọn mãi mới được.

    Tống Viên vội lắc đầu, cô lập tức tiện tay buộc đuôi ngựa, còn lắc qua lại hỏi: "Có phải rất đẹp hay không, mẹ rất thích, cảm ơn Cô Cô."

    "Là ông già Noel đưa, mẹ cảm ơn con làm gì?" Dung Đình nghiêm túc phản bác cô: "Mẫu hậu muốn cảm ơn thì cũng nên cảm ơn ông già Noel."

    Đứa trẻ này!

    Trải qua việc vừa rồi, Tống Viên mới nguôi giận, cô tức cái gì chứ, cô không cần phải mất hứng chỉ vì một câu như vậy, cũng không phải là người quan trọng gì.

    So bạn trai thì có gì mà kiêu ngạo, có bản lĩnh so con trai với cô đi.

    Đây chính là con trai của cô tặng cô đấy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...