Bài viết: 162 

Chương 80
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Dung Hành đã nhìn thấy Mạnh Cảnh Ngôn và Tống Viên, thì đương nhiên họ cũng thấy anh.
Mạnh Cảnh Ngôn chỉ tình cờ gặp lại Tống Viên, trong lòng nhất thời có chút muốn giãi bày. Trước kia anh ấy đã đoán ra cô có bạn trai, nên sớm đã dập tắt những suy nghĩ không nên có. Anh ấy là người chính trực, không bao giờ làm những chuyện vượt qua giới hạn đạo đức. Việc thèm muốn bạn gái người khác, anh ấy tuyệt đối không làm. Giờ lại thấy bạn trai của Tống Viên, trong lòng anh ấy không khỏi hoảng loạn, cũng có chút áy náy. Dù sao trước đây anh ấy cũng từng hẹn cô, anh ấy không muốn bị người khác hiểu lầm là loại người đó. Anh ấy vội vàng đứng dậy, nói với Tống Viên: "Cô Tống, xin lỗi, làm phiền cô rồi."
Tống Viên tuy không rõ hết suy nghĩ trong lòng Mạnh Cảnh Ngôn, nhưng nhìn thấy vẻ luống cuống, như thể vừa bị ai đó bắt quả tang, thì cô cũng đoán ra được vài phần.
Thật ra với những chuyện như thế này, Tống Viên vốn lười giải thích, vì cô và bác sĩ Mạnh cũng không có mối quan hệ gì. Nhưng nhìn vị bác sĩ chính trực, nho nhã này mang dáng vẻ như vừa phạm phải tội tày đình, cô nghĩ một chút, rồi dưới ánh mắt đầy áp lực của Dung Hành, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Mạnh, anh đừng hiểu lầm, anh ấy thật sự chỉ là bạn của tôi." Cô dừng một chút, nghĩ đến sự tận tâm của anh ấy trong suốt thời gian điều trị cho ông cô, giọng dịu xuống, khẽ nói: "Hơn nữa, tôi cảm thấy anh đã làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ rồi. Có lẽ, người đó cũng không hối hận, giống như anh nói, khát vọng sống của con người rất mạnh mẽ. Vào thời điểm đó, dù anh có canh phòng nghiêm ngặt mỗi ngày, ông ấy cũng sẽ tìm ra cơ hội thôi."
Mạnh Cảnh Ngôn ngơ ngác, lại hỏi: "Thật sao?"
"Tuy lời tôi nói có vẻ không thích hợp, nhưng người thân ông ấy – cả người đi mua thuốc và người nhờ tiêm đều là người trưởng thành, chưa chắc họ không hiểu rõ hậu quả. Giờ đây, họ có ý định gây chuyện không?"
"Không có." Bác sĩ Mạnh lắc đầu: "Con gái ông ấy vẫn luôn cảm ơn tôi."
"Tôi nghĩ, người nhà ông ấy đã chấp nhận kết cục này, có lẽ.. ngay từ đầu họ cũng đã lường trước được điều đó."
Bác sĩ Mạnh cúi đầu, lúc ngẩng lên lại thì miễn cưỡng cười cười: "Các đồng nghiệp và cấp trên của tôi cũng nói như vậy, chỉ là tôi dường như rất dễ mắc kẹt trong những suy nghĩ bế tắc. Bây giờ nghe cô nói như vậy, trong lòng tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn cô."
"Ở khu nội trú tôi còn việc, phải lên xem qua." Bác sĩ Mạnh ngừng lại một chút: "Cô Tống, tôi lên trước đây, cô có cần tôi giải thích với bạn cô không?"
Tống Viên lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn người nào đó đang đứng không xa, tư thế cứng nhắc.
Mạnh Kính Ngôn lại mỉm cười với Dung Hành, coi như chào hỏi, rồi mới đi về phía thang máy.
Đợi Mạnh Kính Ngôn đi rồi, Dung Hành mới từ từ bước đến trước mặt cô, thấy cô đang ngồi, anh cũng ngồi xuống theo, nhưng không ngồi vào chỗ Mạnh Kính Ngôn vừa ngồi.
Hai người ban đầu đều không nói gì, Dung Hành nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đang thất thần nhìn chằm chằm xuống sàn.
"Dung Đình nói buổi tối em mà không tẩy trang sẽ thấy rất khó chịu, thằng bé bảo tôi mang một số đồ sinh hoạt đến cho em." Dung Hành đưa túi giấy cho cô.
Tống Viên nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Trước đây, anh ghét nhất là dáng vẻ như thế này của cô – luôn im lặng với anh, chẳng buồn nói một lời, hoàn toàn không giống cô vui vẻ hoạt bát như thuở ban đầu.
Anh từng cho rằng đó là cách cô âm thầm phản kháng lại anh.
Nhưng những năm tháng cô biến mất, anh lại nhớ cô vô cùng, cứ nghĩ, chỉ cần cô vẫn còn ở bên, cho dù không bao giờ nói với anh một lời nào nữa, anh cũng đã mãn nguyện rồi.
"Dung Đình nói em quen uống sữa buổi tối." Anh đưa bình giữ nhiệt cho cô: "Nhiệt độ chắc là vừa đủ."
Tuy miệng mượn danh Dung Đình, nhưng Tống Viên biết rõ, đây là chuyện anh tự mình thúc đẩy. Nếu anh không muốn làm, thì chẳng ai có thể ép anh. Cô có chút bất đắc dĩ, anh vẫn luôn cao ngạo như vậy, có những lời cô không muốn nói quá rõ ràng, vì biết anh là người sĩ diện, hay đúng hơn là người không thể chấp nhận bị từ chối. Cô cũng biết, với trí tuệ của anh, dù cô không nói gì, anh cũng chắc chắn hiểu được quyết tâm của cô.
Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không hề thay đổi.
"Thật ra anh không cần làm vậy đâu." Tống Viên nhẹ nhàng nói, trong đêm yên tĩnh thế này, giọng nói của con người cũng không tránh khỏi trở nên dịu dàng: "Nhiều năm như vậy rồi, anh hiểu em, em cũng hiểu anh, trong lòng em nghĩ thế nào, anh nhất định biết rõ."
Họ từng là những người thân thiết nhất, lúc anh nhíu mày, lúc khóe môi anh khẽ nhếch, cô đều đã từng thấy.
"Em từng nói với tôi, em căm ghét nhất là bọn quan lại tham nhũng. Sau khi lên ngôi, tôi đã xử lý không ít quan lại chuyên vơ vét của dân, chẳng làm được việc gì tốt cho bách tính."
"Phụ hoàng để lại cho tôi một mớ hỗn độn, quốc khố cạn kiệt, chiến sự liên miên. Sau khi em rời đi không lâu, chiến sự đã bình định, có thể đảm bảo thái bình mấy chục năm, bách tính cuối cùng cũng được nghỉ ngơi và hồi phục."
"Trên con đường này, gặp phải không ít cản trở, cũng đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng may mắn thay, mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp."
Nghe Dung Hành kể những chuyện này, Tống Viên cũng mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."
"Em không có gì muốn hỏi sao?" Dung Hành nhìn cô: "Em không muốn hỏi những người và những chuyện em quan tâm, sau này thế nào sao?"
Tống Viên cúi đầu, hai tay nắm lấy bình giữ nhiệt, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Cha mẹ em thế nào rồi?"
"Tướng quân nói, từ ngày phu nhân gả cho ông ấy, bà chưa từng có được một ngày yên ổn, luôn sống trong lo lắng. Ông từng hứa với bà, sẽ dẫn bà đi xem non sông vạn dặm do Mạnh gia bảo vệ. Tôi phái một đội thị vệ âm thầm bảo vệ họ, em đừng hiểu lầm, không phải để giám sát, chỉ là để bảo vệ."
Mắt Tống Viên đỏ hoe.
Cô biết mình không nên khóc nữa, nhưng nghe những lời này, trong lòng cô vừa vui lại vừa đau.
Vui vì cha mẹ có lẽ vẫn khỏe mạnh. Đau là vì cha mẹ mất đi con trai, rồi lại mất đi con gái, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không gì đau đớn hơn thế.
Cô không dám hỏi, sau khi cô biến mất, cha mẹ đã đau lòng đến mức nào.
"Còn Bội Lan thì sao?"
"Bội Lan vẫn luôn chăm sóc Dung Đình." Dung Hành giải thích: "Tôi từng muốn để cô ấy rời khỏi hoàng cung, nhưng cô ấy không đồng ý, nói là không yên tâm giao việc ăn ở của Dung Đình cho người khác."
Tống Viên nghẹn ngào gật đầu: "Cực cho cô ấy rồi, cũng làm khó cô ấy rồi."
"Lúc Dung Đình khoảng hai, ba tuổi thì vô cùng nghịch ngợm, Thái phó từng than phiền riêng rằng Thái tử tư chất thông minh, nhưng lại nghịch hơn trẻ con bình thường, thường xuyên hỏi những câu mà ông không trả lời được, thậm chí còn chê cười ông học vấn không giỏi. Khổ cho Thái phó, để có thể đáp lại các câu hỏi của thằng bé, đêm nào cũng phải học đến tận khuya. Nhưng tình cảm giữa hai người rất tốt. Có năm Thái phó bị bệnh, Dung Đình cứ nhốn nháo đòi ra cung thăm ông, tôi đã đồng ý."
"Dung Đình luôn lén lút hỏi thăm chuyện của em, trong cung không ai dám nói với nó, chỉ có Bội Lan thỉnh thoảng bị nó làm phiền quá thì mới kể vài câu."
Dung Hành từ tốn kể những chuyện thú vị khi Dung Đình còn nhỏ, thỉnh thoảng Tống Viên cũng bị chọc cười.
Rõ ràng là năm năm, nhưng gộp lại dường như chỉ là mấy chuyện vụn vặt đó thôi. Cuối cùng thì cô vẫn bỏ lỡ khoảng thời gian đó.
Cuối cùng, Dung Hành nói đến chính mình, anh tự giễu cười: "Có một năm, tôi trở nên rất nực cười, giống như một vị hoàng đế thời tiền triều, lại muốn truy cầu trường sinh bất tử. Năm đó, các tể tướng và đại thần đều âm thầm lo lắng, sợ tôi sẽ sa vào thuốc thang mà hủy hoại thân thể mình. Lúc nhỏ tôi từng đọc sử sách, thấy sử quan thời trước ghi chép những chuyện đó, chỉ thấy buồn cười, làm gì có chuyện trường sinh bất tử, mà có rồi thì bất tử có ý nghĩa gì? Sau này, tôi hiểu rồi. Có lẽ là vì sợ mình không sống được đến ngày gặp lại người trong lòng."
Tống Viên cũng bật cười theo, cười rồi lại thấy buồn.
Cô nhìn bàn tay mình, bên tai vẫn văng vẳng lời anh nói, dần dần thu lại nụ cười trên môi: "Chúc mừng anh, anh đã trở thành một vị minh quân, đó là phúc của muôn dân trăm họ."
Dung Hành từng nghe nhiều lời như vậy, nhưng khi nghe cô nói ra, anh như trở về những năm tháng trước kia, khi đối mặt với cô, anh không thể giấu được sự ngượng ngùng.
"Trước kia em từng trách anh, cũng từng hiểu lầm anh." Tống Viên cúi đầu: "Sau này em nghĩ thông rồi, cuối cùng cũng hiểu được anh, cũng hiểu được bản thân anh. Anh có lý tưởng và hoài bão của riêng mình. Giống như anh từng nói, ngồi trên ngai vàng đó, anh có quá nhiều điều bất đắc dĩ, đêm đêm trằn trọc không yên, chỉ sợ quyết định của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Em cũng hiểu anh trai em rồi." Nhắc đến anh trai, cô không còn quá đau lòng như trước: "Anh ấy nói đúng, không ai có thể thật sự đứng ngoài cuộc. Có tài mà không được dùng, cũng là một điều đáng tiếc. Là con cháu Mạnh gia, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo gia vệ quốc. Không có nước, thì lấy đâu ra nhà."
Tống Viên mỉm cười: "Thật ra, người hiểu rõ anh nhất chắc là đại ca em, mà người hiểu rõ anh ấy nhất cũng là anh. Hai người các anh đồng cảm với nhau, em nghĩ đại ca cũng không hối hận đâu, vì đất nước mà đổ máu hy sinh, đó là điều anh ấy cam tâm tình nguyện."
Hai người đều im lặng.
Trong lòng Dung Hành chua xót, nghe cô nói rằng cô hiểu anh, thấu hiểu anh, nhưng anh lại không biết nên nói gì.
Tống Viên đứng dậy, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái: "Được rồi, anh về sớm một chút đi, đừng để Dung Đình ở một mình quá lâu, phòng khách sạn đối với nó vẫn là nơi xa lạ, em sợ nó sẽ sợ hãi."
Dung Hành cũng đứng dậy theo.
Lúc chia tay, anh rõ ràng thấy khóe mắt Tống Viên đỏ hoe.
Cô đi về phía thang máy, anh thì đi về phía cửa, hai người đi về hai hướng khác nhau.
* * *
Dung Đình không quá kén giường, chỉ là giường khách sạn đối với nó hơi mềm, mùi trên chăn cũng không quen thuộc, nửa đêm tỉnh dậy một lần, lại phát hiện trên giường chỉ có mình nó, phụ hoàng không biết đi đâu rồi.
Đây là một phòng suite, bên trong là giường lớn, bên ngoài như một phòng làm việc.
Dung Đình trèo xuống giường, vì trên sàn trải thảm dày nên cậu không mang dép, đi đến cửa phòng ngủ, nhìn về phía phòng làm việc, vừa vặn thấy phụ hoàng đang ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc, nét mặt ngơ ngác.
Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng.
Chẳng lẽ phụ hoàng vẫn chưa ngủ sao? Phụ hoàng đang nghĩ gì vậy?
Mạnh Cảnh Ngôn chỉ tình cờ gặp lại Tống Viên, trong lòng nhất thời có chút muốn giãi bày. Trước kia anh ấy đã đoán ra cô có bạn trai, nên sớm đã dập tắt những suy nghĩ không nên có. Anh ấy là người chính trực, không bao giờ làm những chuyện vượt qua giới hạn đạo đức. Việc thèm muốn bạn gái người khác, anh ấy tuyệt đối không làm. Giờ lại thấy bạn trai của Tống Viên, trong lòng anh ấy không khỏi hoảng loạn, cũng có chút áy náy. Dù sao trước đây anh ấy cũng từng hẹn cô, anh ấy không muốn bị người khác hiểu lầm là loại người đó. Anh ấy vội vàng đứng dậy, nói với Tống Viên: "Cô Tống, xin lỗi, làm phiền cô rồi."
Tống Viên tuy không rõ hết suy nghĩ trong lòng Mạnh Cảnh Ngôn, nhưng nhìn thấy vẻ luống cuống, như thể vừa bị ai đó bắt quả tang, thì cô cũng đoán ra được vài phần.
Thật ra với những chuyện như thế này, Tống Viên vốn lười giải thích, vì cô và bác sĩ Mạnh cũng không có mối quan hệ gì. Nhưng nhìn vị bác sĩ chính trực, nho nhã này mang dáng vẻ như vừa phạm phải tội tày đình, cô nghĩ một chút, rồi dưới ánh mắt đầy áp lực của Dung Hành, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Mạnh, anh đừng hiểu lầm, anh ấy thật sự chỉ là bạn của tôi." Cô dừng một chút, nghĩ đến sự tận tâm của anh ấy trong suốt thời gian điều trị cho ông cô, giọng dịu xuống, khẽ nói: "Hơn nữa, tôi cảm thấy anh đã làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ rồi. Có lẽ, người đó cũng không hối hận, giống như anh nói, khát vọng sống của con người rất mạnh mẽ. Vào thời điểm đó, dù anh có canh phòng nghiêm ngặt mỗi ngày, ông ấy cũng sẽ tìm ra cơ hội thôi."
Mạnh Cảnh Ngôn ngơ ngác, lại hỏi: "Thật sao?"
"Tuy lời tôi nói có vẻ không thích hợp, nhưng người thân ông ấy – cả người đi mua thuốc và người nhờ tiêm đều là người trưởng thành, chưa chắc họ không hiểu rõ hậu quả. Giờ đây, họ có ý định gây chuyện không?"
"Không có." Bác sĩ Mạnh lắc đầu: "Con gái ông ấy vẫn luôn cảm ơn tôi."
"Tôi nghĩ, người nhà ông ấy đã chấp nhận kết cục này, có lẽ.. ngay từ đầu họ cũng đã lường trước được điều đó."
Bác sĩ Mạnh cúi đầu, lúc ngẩng lên lại thì miễn cưỡng cười cười: "Các đồng nghiệp và cấp trên của tôi cũng nói như vậy, chỉ là tôi dường như rất dễ mắc kẹt trong những suy nghĩ bế tắc. Bây giờ nghe cô nói như vậy, trong lòng tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn cô."
"Ở khu nội trú tôi còn việc, phải lên xem qua." Bác sĩ Mạnh ngừng lại một chút: "Cô Tống, tôi lên trước đây, cô có cần tôi giải thích với bạn cô không?"
Tống Viên lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn người nào đó đang đứng không xa, tư thế cứng nhắc.
Mạnh Kính Ngôn lại mỉm cười với Dung Hành, coi như chào hỏi, rồi mới đi về phía thang máy.
Đợi Mạnh Kính Ngôn đi rồi, Dung Hành mới từ từ bước đến trước mặt cô, thấy cô đang ngồi, anh cũng ngồi xuống theo, nhưng không ngồi vào chỗ Mạnh Kính Ngôn vừa ngồi.
Hai người ban đầu đều không nói gì, Dung Hành nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đang thất thần nhìn chằm chằm xuống sàn.
"Dung Đình nói buổi tối em mà không tẩy trang sẽ thấy rất khó chịu, thằng bé bảo tôi mang một số đồ sinh hoạt đến cho em." Dung Hành đưa túi giấy cho cô.
Tống Viên nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Trước đây, anh ghét nhất là dáng vẻ như thế này của cô – luôn im lặng với anh, chẳng buồn nói một lời, hoàn toàn không giống cô vui vẻ hoạt bát như thuở ban đầu.
Anh từng cho rằng đó là cách cô âm thầm phản kháng lại anh.
Nhưng những năm tháng cô biến mất, anh lại nhớ cô vô cùng, cứ nghĩ, chỉ cần cô vẫn còn ở bên, cho dù không bao giờ nói với anh một lời nào nữa, anh cũng đã mãn nguyện rồi.
"Dung Đình nói em quen uống sữa buổi tối." Anh đưa bình giữ nhiệt cho cô: "Nhiệt độ chắc là vừa đủ."
Tuy miệng mượn danh Dung Đình, nhưng Tống Viên biết rõ, đây là chuyện anh tự mình thúc đẩy. Nếu anh không muốn làm, thì chẳng ai có thể ép anh. Cô có chút bất đắc dĩ, anh vẫn luôn cao ngạo như vậy, có những lời cô không muốn nói quá rõ ràng, vì biết anh là người sĩ diện, hay đúng hơn là người không thể chấp nhận bị từ chối. Cô cũng biết, với trí tuệ của anh, dù cô không nói gì, anh cũng chắc chắn hiểu được quyết tâm của cô.
Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn không hề thay đổi.
"Thật ra anh không cần làm vậy đâu." Tống Viên nhẹ nhàng nói, trong đêm yên tĩnh thế này, giọng nói của con người cũng không tránh khỏi trở nên dịu dàng: "Nhiều năm như vậy rồi, anh hiểu em, em cũng hiểu anh, trong lòng em nghĩ thế nào, anh nhất định biết rõ."
Họ từng là những người thân thiết nhất, lúc anh nhíu mày, lúc khóe môi anh khẽ nhếch, cô đều đã từng thấy.
"Em từng nói với tôi, em căm ghét nhất là bọn quan lại tham nhũng. Sau khi lên ngôi, tôi đã xử lý không ít quan lại chuyên vơ vét của dân, chẳng làm được việc gì tốt cho bách tính."
"Phụ hoàng để lại cho tôi một mớ hỗn độn, quốc khố cạn kiệt, chiến sự liên miên. Sau khi em rời đi không lâu, chiến sự đã bình định, có thể đảm bảo thái bình mấy chục năm, bách tính cuối cùng cũng được nghỉ ngơi và hồi phục."
"Trên con đường này, gặp phải không ít cản trở, cũng đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng may mắn thay, mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp."
Nghe Dung Hành kể những chuyện này, Tống Viên cũng mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."
"Em không có gì muốn hỏi sao?" Dung Hành nhìn cô: "Em không muốn hỏi những người và những chuyện em quan tâm, sau này thế nào sao?"
Tống Viên cúi đầu, hai tay nắm lấy bình giữ nhiệt, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi: "Cha mẹ em thế nào rồi?"
"Tướng quân nói, từ ngày phu nhân gả cho ông ấy, bà chưa từng có được một ngày yên ổn, luôn sống trong lo lắng. Ông từng hứa với bà, sẽ dẫn bà đi xem non sông vạn dặm do Mạnh gia bảo vệ. Tôi phái một đội thị vệ âm thầm bảo vệ họ, em đừng hiểu lầm, không phải để giám sát, chỉ là để bảo vệ."
Mắt Tống Viên đỏ hoe.
Cô biết mình không nên khóc nữa, nhưng nghe những lời này, trong lòng cô vừa vui lại vừa đau.
Vui vì cha mẹ có lẽ vẫn khỏe mạnh. Đau là vì cha mẹ mất đi con trai, rồi lại mất đi con gái, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không gì đau đớn hơn thế.
Cô không dám hỏi, sau khi cô biến mất, cha mẹ đã đau lòng đến mức nào.
"Còn Bội Lan thì sao?"
"Bội Lan vẫn luôn chăm sóc Dung Đình." Dung Hành giải thích: "Tôi từng muốn để cô ấy rời khỏi hoàng cung, nhưng cô ấy không đồng ý, nói là không yên tâm giao việc ăn ở của Dung Đình cho người khác."
Tống Viên nghẹn ngào gật đầu: "Cực cho cô ấy rồi, cũng làm khó cô ấy rồi."
"Lúc Dung Đình khoảng hai, ba tuổi thì vô cùng nghịch ngợm, Thái phó từng than phiền riêng rằng Thái tử tư chất thông minh, nhưng lại nghịch hơn trẻ con bình thường, thường xuyên hỏi những câu mà ông không trả lời được, thậm chí còn chê cười ông học vấn không giỏi. Khổ cho Thái phó, để có thể đáp lại các câu hỏi của thằng bé, đêm nào cũng phải học đến tận khuya. Nhưng tình cảm giữa hai người rất tốt. Có năm Thái phó bị bệnh, Dung Đình cứ nhốn nháo đòi ra cung thăm ông, tôi đã đồng ý."
"Dung Đình luôn lén lút hỏi thăm chuyện của em, trong cung không ai dám nói với nó, chỉ có Bội Lan thỉnh thoảng bị nó làm phiền quá thì mới kể vài câu."
Dung Hành từ tốn kể những chuyện thú vị khi Dung Đình còn nhỏ, thỉnh thoảng Tống Viên cũng bị chọc cười.
Rõ ràng là năm năm, nhưng gộp lại dường như chỉ là mấy chuyện vụn vặt đó thôi. Cuối cùng thì cô vẫn bỏ lỡ khoảng thời gian đó.
Cuối cùng, Dung Hành nói đến chính mình, anh tự giễu cười: "Có một năm, tôi trở nên rất nực cười, giống như một vị hoàng đế thời tiền triều, lại muốn truy cầu trường sinh bất tử. Năm đó, các tể tướng và đại thần đều âm thầm lo lắng, sợ tôi sẽ sa vào thuốc thang mà hủy hoại thân thể mình. Lúc nhỏ tôi từng đọc sử sách, thấy sử quan thời trước ghi chép những chuyện đó, chỉ thấy buồn cười, làm gì có chuyện trường sinh bất tử, mà có rồi thì bất tử có ý nghĩa gì? Sau này, tôi hiểu rồi. Có lẽ là vì sợ mình không sống được đến ngày gặp lại người trong lòng."
Tống Viên cũng bật cười theo, cười rồi lại thấy buồn.
Cô nhìn bàn tay mình, bên tai vẫn văng vẳng lời anh nói, dần dần thu lại nụ cười trên môi: "Chúc mừng anh, anh đã trở thành một vị minh quân, đó là phúc của muôn dân trăm họ."
Dung Hành từng nghe nhiều lời như vậy, nhưng khi nghe cô nói ra, anh như trở về những năm tháng trước kia, khi đối mặt với cô, anh không thể giấu được sự ngượng ngùng.
"Trước kia em từng trách anh, cũng từng hiểu lầm anh." Tống Viên cúi đầu: "Sau này em nghĩ thông rồi, cuối cùng cũng hiểu được anh, cũng hiểu được bản thân anh. Anh có lý tưởng và hoài bão của riêng mình. Giống như anh từng nói, ngồi trên ngai vàng đó, anh có quá nhiều điều bất đắc dĩ, đêm đêm trằn trọc không yên, chỉ sợ quyết định của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Em cũng hiểu anh trai em rồi." Nhắc đến anh trai, cô không còn quá đau lòng như trước: "Anh ấy nói đúng, không ai có thể thật sự đứng ngoài cuộc. Có tài mà không được dùng, cũng là một điều đáng tiếc. Là con cháu Mạnh gia, sinh ra đã mang sứ mệnh bảo gia vệ quốc. Không có nước, thì lấy đâu ra nhà."
Tống Viên mỉm cười: "Thật ra, người hiểu rõ anh nhất chắc là đại ca em, mà người hiểu rõ anh ấy nhất cũng là anh. Hai người các anh đồng cảm với nhau, em nghĩ đại ca cũng không hối hận đâu, vì đất nước mà đổ máu hy sinh, đó là điều anh ấy cam tâm tình nguyện."
Hai người đều im lặng.
Trong lòng Dung Hành chua xót, nghe cô nói rằng cô hiểu anh, thấu hiểu anh, nhưng anh lại không biết nên nói gì.
Tống Viên đứng dậy, nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái: "Được rồi, anh về sớm một chút đi, đừng để Dung Đình ở một mình quá lâu, phòng khách sạn đối với nó vẫn là nơi xa lạ, em sợ nó sẽ sợ hãi."
Dung Hành cũng đứng dậy theo.
Lúc chia tay, anh rõ ràng thấy khóe mắt Tống Viên đỏ hoe.
Cô đi về phía thang máy, anh thì đi về phía cửa, hai người đi về hai hướng khác nhau.
* * *
Dung Đình không quá kén giường, chỉ là giường khách sạn đối với nó hơi mềm, mùi trên chăn cũng không quen thuộc, nửa đêm tỉnh dậy một lần, lại phát hiện trên giường chỉ có mình nó, phụ hoàng không biết đi đâu rồi.
Đây là một phòng suite, bên trong là giường lớn, bên ngoài như một phòng làm việc.
Dung Đình trèo xuống giường, vì trên sàn trải thảm dày nên cậu không mang dép, đi đến cửa phòng ngủ, nhìn về phía phòng làm việc, vừa vặn thấy phụ hoàng đang ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc, nét mặt ngơ ngác.
Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng.
Chẳng lẽ phụ hoàng vẫn chưa ngủ sao? Phụ hoàng đang nghĩ gì vậy?