Bài viết: 162 

Chương 40
Editor: Hàn Tử Quân
Sau khi trở về nhà, Tống Viên nhớ lại biểu cảm của Kỷ Quân Bồi. Ngoại trừ lúc Dung Đình gọi cô là "mẹ" khiến anh ta ngạc nhiên, thì suốt cuộc trò chuyện anh ta vẫn khá bình tĩnh.
Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Bạn bè xung quanh cô chắc chắn cũng không tin rằng cô có một đứa con năm, sáu tuổi rồi. Cha mẹ cô khá nghiêm khắc, vì thế nên từ thời học sinh cho đến bây giờ, cô luôn mang hình tượng ngoan ngoãn trong mắt người khác. Không chỉ Kỷ Quân Bồi, mà ngay cả bạn thân nhất của cô, là Tạ Nhã, cũng sẽ không tin rằng Dung Đình là con ruột của cô.
Nhưng anh ta tin hay không thì có liên quan gì đến cô đâu.
Vài ngày nữa cô sẽ chuyển đến Kinh thị, mà với tính cách vừa không quá thân thiết vừa có lòng tự tôn cao của Kỷ Quân Bồi, sau khi bị cô từ chối vài lần, chắc chắn anh ta cũng sẽ không chủ động tìm đến cô nữa.
Sau khi hai mẹ con về nhà, nhìn thấy cậu nhóc còn đang trầm tư suy nghĩ, Tống Viên không nhịn được hỏi:
"Con không có gì muốn hỏi mẹ sao?"
Thằng bé này trước đây rất ghét những người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô, có khi còn cáu kỉnh. Lần này lại bình tĩnh như vậy, thật sự không giống phong cách của nó chút nào.
Dung Đình nhìn cô đầy nghi hoặc: "Mẫu hậu nghĩ Cô nên hỏi gì?"
Tống Viên bật cười: "Không có gì, mẹ chỉ tò mò thôi. Con quên rồi sao? Có lần mẹ tình cờ gặp một người bạn cũ trên đường, chỉ nói vài câu thôi mà con đã tỏ thái độ hậm hực, về đến nhà còn tức giận, nói mẹ lén lút qua lại với người khác sau lưng phụ hoàng con."
Lần đó hai mẹ con còn cãi nhau một trận.
Cũng chỉ vì cô cảm thấy Dung Đình như vậy là rất không lẽ phép, nếu cậu bé không phải là con trai cô thì cô cũng không có quyền quản thúc cậu nhưng cậu bé lại là con trai cô thì phải biết tôn trọng người bề trên.
Cô Cô cũng thấy rất tủi thân, bọn họ còn bởi vậy mà chiến tranh lạnh gần một tiếng đồng hồ, đương nhiên sau đó Cô Cô dùng thực lực chứng minh được nam tử hán co được giãn được, cậu chủ động đến tìm cô làm hòa.
Dung Đình nghe cô nhắc tới chuyện đó thì hơi xấu hổ nhưng vẫn cứ thẳng thắn ho nhẹ một tiếng nói: "Mẫu hậu, trước khác nay khác."
"Khác thế nào?" Tống Viên hứng thú hỏi cậu.
"Cô không ngốc, mẫu hậu ở bên này có rất nhiều người yêu thích." Dung Đình nhìn cô một cái nhỏ giọng nói: "Nhưng mà trong lòng mẫu hậu chỉ có phụ hoàng."
Thế này là hiểu lầm lớn rồi.
Tống Viên lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Mẹ không chấp nhận người khác, một là bởi vì vẫn chưa thích, hai là còn chưa tới lúc."
Cô cũng không định nói cho Dung Đình biết là bởi vì cậu bé, như vậy sẽ làm cậu bé rất áp lực.
Dung Đình biết bàn luận về chuyện của phụ hoàng với mẫu hậu cũng không thích hợp, mẫu hậu đã quên hết mọi chuyện, phụ hoàng cũng không ở bên này, có nói nhiều cũng vô dụng.
Cậu chủ động nói sang chuyện khác, hỏi: "Mẫu hậu, người vừa rồi người là ai?"
"Là đàn anh của mẹ hồi ở đại học." Tống Viên giới thiệu sơ qua về Quý Quân Bồi: "Anh ta thật sự rất giỏi, là trạng nguyên của tỉnh ta năm đó."
"Trạng nguyên à?" Dung Đình trầm ngâm: "Nghe cũng lợi hại đấy."
"Trạng nguyên này có lẽ không giống trạng nguyên thời cổ đại của các con." Tống Viên trước đây đọc tiểu thuyết khoa cử nên biết thi cử ngày xưa khó khăn thế nào. Cô xoa cằm nói: "Trạng nguyên thời xưa là đứng đầu cả nước, còn học trưởng là đứng đầu tỉnh. Giữa tỉnh và quốc gia vẫn có sự chênh lệch mà."
"Ồ." Dung Đình liếc nhìn Tống Viên một cái, lại tranh thủ cơ hội để giới thiệu phụ hoàng nhà mình: "Vậy nghĩa là vẫn không lợi hại bằng phụ hoàng. Ở chỗ bọn con, không có trạng nguyên nào giỏi hơn phụ hoàng đâu."
Nói xong câu đó, cậu nhận ra mình vừa giẫm phải mìn, lập tức quay người bỏ chạy, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tống Viên: "..."
Cái thằng nhóc này.
* * *
Rất nhanh đã đến ngày tụ tập. Dung Đình mời ba người bạn nhỏ, sáng sớm, ba bà mẹ đã dẫn con đến nhà.
Những bà mẹ này đều rất khách sáo, ai cũng mang theo sữa và trái cây như khách tới thăm nhà.
Tống Viên hơi ngại, suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng cô cũng có dịp nói ra câu kinh điển: "Đến chơi thôi mà, mang quà cáp làm gì chứ?"
"Là mua cho Dung Đình nhà cô mà!"
"Đúng vậy, là mua cho Dung Đình ăn đấy!"
Ban đầu, Tống Viên định ăn trưa cùng mấy bà mẹ, nhưng họ đều có việc bận. Một trong số họ vén tóc nói: "Hiếm hoi lắm mới tống khứ được bọn nhỏ đi, tôi đã hẹn với thầy Tony làm tóc rồi."
"Vậy chiều mọi người nhớ quay lại ăn cơm nhé." Tống Viên nhiệt tình mời: "Tôi đã mua rất nhiều nguyên liệu, tay nghề của cô giúp việc nhà tôi cũng được lắm. Buổi chiều để cho bọn trẻ tự chơi với nhau, các chị xong việc thì về ăn tối nha?"
Các bà mẹ đều vui vẻ đồng ý. Giờ họ đã thân thiết với nhau, hơn nữa trước đây Tống Viên cũng từng đưa Dung Đình sang nhà họ ăn cơm.
Sau khi họ rời đi, Tống Viên nhìn mấy cậu bé hiếu động trong nhà, rồi nhìn Dung Đình đang đứng ở vị trí trung tâm với vẻ mặt hiếm khi thả lỏng, cô lập tức yên tâm.
"Trong nhà có Lego, TV thì cô mua cả gói dịch vụ, các cháu có thể xem phim khoa học viễn tưởng các cháu thích. Cô cũng mua trò chơi Cờ tỷ phú nữa, các cháu có thể chơi cùng nhau."
Mấy đứa nhỏ hoan hô một tiếng, hiển nhiên rất hài lòng với những sắp xếp này.
"Trái cây trên bàn đều có thể ăn. Cô Cô, trong tủ đồ ăn vặt có khoai tây chiên, rong biển và sữa Yakult, con biết ở đâu rồi đấy." Tống Viên lau tay: "Hôm nay cô sẽ làm khoai tây chiên, khi nào xong sẽ gọi các cháu. Giờ cô phải ra ngoài lấy bánh kem, các cháu có muốn ăn pizza không? Nếu muốn, cô sẽ tiện thể mua về luôn."
"Muốn, muốn, muốn!"
"Cô ơi, cháu muốn ăn pizza!"
"Cháu muốn uống cả Coca nữa!"
Những cậu bé nhao nhao ầm ĩ, nhưng bầu không khí trong nhà lại rất vui vẻ. Tống Viên bật cười, gật đầu: "Được rồi, vậy cô sẽ mua một chiếc pizza lớn về. Coca thì có trong tủ đồ ăn vặt, nhưng uống ít thôi nhé, không tốt cho răng đâu. Cô đi đây, Cô Cô, trông chừng các bạn của con giúp mẹ, có gì thì gọi điện cho mẹ."
"Vâng." Dung Đình tiễn Tống Viên ra cửa, căn dặn: "Mẹ ơi, khi sang đường nhớ chú ý, đừng cúi đầu chơi điện thoại."
Khi có người ngoài, cậu luôn gọi cô là "mẹ".
Sau khi Tống Viên rời đi, mấy cậu bé ngồi trên thảm bắt đầu chơi Cờ tỷ phú.
Chơi một lúc, một cậu bé nhỏ giọng than thở: "Dung Đình, mẹ cậu tốt thật đấy. Mẹ tớ không mua Lego cho tớ, cũng không cho tớ ăn vặt. Mẹ chỉ thích tớ học hành thôi, chẳng có tí giải trí nào."
Câu nói này lập tức khơi dậy tâm sự của những đứa trẻ khác.
"Mẹ tớ cũng thế! Bà ấy xem tớ như trâu già vậy, các cậu biết trâu già là gì không? Nói chung là rất khổ sở!"
"Mẹ tớ ước gì tớ không có bất cứ hoạt động giải trí nào, không cho xem TV, không cho chơi điện thoại. Nhưng bà ấy thì ngày nào cũng ôm điện thoại!"
"Mẹ tớ cũng vậy! Lần trước tớ không được bông hoa đỏ, mẹ đã mắng tớ, còn nói mẹ và cha đều tốt nghiệp trường danh tiếng, sao tớ lại không biết cộng trừ nhân chia. Nhưng tớ còn bé mà! Người lớn đúng là ác quỷ, đáng sợ quá đi!"
Bọn trẻ tụ tập lại, bắt đầu oán trách cha mẹ mình.
Dung Đình vẫn tập trung nghiên cứu trò Cờ tỷ phú, nghe loáng thoáng vài câu, bèn hờ hững nói: "Biết đủ đi. Có mẹ là tốt lắm rồi."
Trong mắt cậu, những đứa trẻ than phiền về áp lực học tập đều không đáng nhận được chút đồng tình nào của cậu. Không bao giờ!
* * *
Tống Viên đặt một chiếc bánh kem tám inch ở tiệm bánh.
Cô cũng không biết tại sao, nhưng mỗi lần tổ chức tiệc ở nhà, cô luôn muốn mua bánh kem, cảm thấy như vậy sẽ có không khí hơn.
Khi đến tiệm bánh, cô vừa hay nhìn thấy Dung Hành đang mua bánh mì sandwich. Hai người đã coi như bạn bè, gặp nhau tất nhiên sẽ chào hỏi trò chuyện.
Nhưng lần này, lời của cha cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu cô.
Người lớn không giống trẻ con, khi kết bạn cũng cần xem xét đến sự tương đồng về quan điểm và tầng lớp xã hội.
Rõ ràng, cô và anh không cùng một tầng lớp.
Tống Viên xách bánh kem, Dung Hành cầm túi đồ, hai người cùng bước ra khỏi tiệm bánh, tạm thời có chung hướng đi nên cùng đi bộ.
"Hôm đó về nhà, tôi cứ mãi suy nghĩ, sợ rằng mình mất trí nhớ, quên mất đã từng đắc tội với chú." Dung Hành cười ôn hòa, dáng vẻ nho nhã.
Trước đây, Tống Viên thấy anh rất dễ gần. Bây giờ, biết thêm về thân phận và gia thế của anh, cô càng có cảm tình hơn. Một người xuất thân cao quý, nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp và hòa nhã, đúng là hiếm có. Điều đó chứng tỏ anh được nuôi dạy trong một môi trường tốt, có phẩm chất đáng quý.
Nghe vậy, Tống Viên bật cười: "Sao có thể chứ, anh đừng suy nghĩ nhiều."
Dung Hành khẽ gật đầu, mỉm cười: "Có lẽ vì mất trí nhớ, không nhớ rõ bạn bè cũ, nên tôi càng trân trọng những người bạn hiện tại hơn. Cô Tống, hai ngày nữa tôi sẽ trở về Kinh thị. Gia đình đã thúc giục rồi. Có một chuyện tôi cần nói rõ với cô, nếu không, tôi sẽ cảm thấy lương tâm bất an."
Anh dừng bước.
Tống Viên cũng dừng theo, hai người đứng bên lề đường, anh nhìn cô với ánh mắt lấp lánh ý cười, khiến cô bất giác nín thở.
Không biết tại sao, cô lại có chút căng thẳng. Điều khiến cô tò mò hơn là anh muốn nói với cô chuyện gì? Sau khi nghe cha cô giải thích về những chuyện kia, cô cũng bắt đầu nghi ngờ - tại sao anh lại đi xe buýt? Tại sao cô luôn tình cờ gặp anh?
Cô không biết anh có mục đích gì, cũng không đoán ra được. Nếu quả thậtaf xuất phát từ tình cảm nam nữ, thì anh quả thực quá kiên nhẫn rồi - suýt chết một lần mà vẫn còn tâm tư dùng cách này để theo đuổi một cô gái? Cô luôn cảm thấy anh không phải kiểu người như vậy.
"Thực ra, gia đình tôi không biết tôi bị mất trí nhớ. Tôi cũng không muốn họ lo lắng, nên trở nên ít nói hơn, khiến họ hiểu lầm rằng dây thanh quản của tôi bị tổn thương không thể nói chuyện được. Tôi đến thành phố này là để lén đi khám bác sĩ. Hôm đó gặp cô, tôi đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã từng gặp cô trước đây." Dung Hành cười tự giễu: "Nói thế này nghe có vẻ sến súa, nhưng tôi nói thật. Tôi nghĩ, có lẽ tiếp xúc với cô sẽ giúp tôi nhớ lại những ký ức đã mất, vì vậy tôi mới tiếp cận cô, kết bạn với cô."
Tống Viên ngây người, có chút không kịp phản ứng.
"Xin lỗi." Dung Hành thành khẩn nói: "Lúc đầu tiếp cận cô không phải vì lý do trong sáng. Nhưng trong quá trình tiếp xúc, tôi thấy cô thực sự là một người rất tốt. Nói chuyện với cô khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ, tôi thực sự coi cô là bạn. Sau này nếu cô có việc cần tôi giúp ở Kinh thị thì cứ gọi cho tôi. Thật sự xin lỗi."
Có lẽ vì anh quá chân thành nên khi Tống Viên nghe xong cũng không thấy tức giận.
Cô hoàn toàn đồng cảm với cảm giác hoang mang khi mất trí nhớ. Dù đã chấp nhận Dung Đình là con trai mình, chấp nhận việc mình từng xuyên không về cổ đại, nhưng những giấc mơ cô có không đủ để lấp đầy khoảng trống đó. Cô cũng không dám nghĩ sâu hơn-mỗi khi cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc lại trống rỗng, cảm giác ấy thật sự rất khó chịu.
Tống Viên mỉm cười nhìn anh, lúm đồng tiền hiện lên, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu."
Dung Hành sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng cúi đầu để che giấu cảm xúc thật.
Hai người tiếp tục đi về phía trước mà không nói gì thêm.
Đến gần cổng khu chung cư, cũng đã đến lúc tạm biệt. Tống Viên vẫy tay chào: "Anh Tạ, tạm biệt."
Dung Hành dừng bước, nhìn cô thật chăm chú, rồi đột nhiên hỏi: "Cô Tống, chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao?"
Tống Viên nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Chắc là chưa."
Cô rất tự tin vào trí nhớ của mình. Ngoại trừ đoạn thời gian ở cổ đại, ngay cả bạn học tiểu học cô cũng còn nhớ rõ.
Cô thực sự chưa từng gặp vị "anh Tạ" này của Kinh thị.
Bởi lẽ vòng đời và vòng quan hệ của hai người vốn không giao nhau, gần như không có cơ hội tiếp xúc. Nếu cô từng gặp người như anh, nhất định sẽ có ấn tượng.
Dung Hành rõ ràng có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chào tạm biệt rồi xoay người rời đi.
Sau khi trở về nhà, Tống Viên nhớ lại biểu cảm của Kỷ Quân Bồi. Ngoại trừ lúc Dung Đình gọi cô là "mẹ" khiến anh ta ngạc nhiên, thì suốt cuộc trò chuyện anh ta vẫn khá bình tĩnh.
Điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Bạn bè xung quanh cô chắc chắn cũng không tin rằng cô có một đứa con năm, sáu tuổi rồi. Cha mẹ cô khá nghiêm khắc, vì thế nên từ thời học sinh cho đến bây giờ, cô luôn mang hình tượng ngoan ngoãn trong mắt người khác. Không chỉ Kỷ Quân Bồi, mà ngay cả bạn thân nhất của cô, là Tạ Nhã, cũng sẽ không tin rằng Dung Đình là con ruột của cô.
Nhưng anh ta tin hay không thì có liên quan gì đến cô đâu.
Vài ngày nữa cô sẽ chuyển đến Kinh thị, mà với tính cách vừa không quá thân thiết vừa có lòng tự tôn cao của Kỷ Quân Bồi, sau khi bị cô từ chối vài lần, chắc chắn anh ta cũng sẽ không chủ động tìm đến cô nữa.
Sau khi hai mẹ con về nhà, nhìn thấy cậu nhóc còn đang trầm tư suy nghĩ, Tống Viên không nhịn được hỏi:
"Con không có gì muốn hỏi mẹ sao?"
Thằng bé này trước đây rất ghét những người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô, có khi còn cáu kỉnh. Lần này lại bình tĩnh như vậy, thật sự không giống phong cách của nó chút nào.
Dung Đình nhìn cô đầy nghi hoặc: "Mẫu hậu nghĩ Cô nên hỏi gì?"
Tống Viên bật cười: "Không có gì, mẹ chỉ tò mò thôi. Con quên rồi sao? Có lần mẹ tình cờ gặp một người bạn cũ trên đường, chỉ nói vài câu thôi mà con đã tỏ thái độ hậm hực, về đến nhà còn tức giận, nói mẹ lén lút qua lại với người khác sau lưng phụ hoàng con."
Lần đó hai mẹ con còn cãi nhau một trận.
Cũng chỉ vì cô cảm thấy Dung Đình như vậy là rất không lẽ phép, nếu cậu bé không phải là con trai cô thì cô cũng không có quyền quản thúc cậu nhưng cậu bé lại là con trai cô thì phải biết tôn trọng người bề trên.
Cô Cô cũng thấy rất tủi thân, bọn họ còn bởi vậy mà chiến tranh lạnh gần một tiếng đồng hồ, đương nhiên sau đó Cô Cô dùng thực lực chứng minh được nam tử hán co được giãn được, cậu chủ động đến tìm cô làm hòa.
Dung Đình nghe cô nhắc tới chuyện đó thì hơi xấu hổ nhưng vẫn cứ thẳng thắn ho nhẹ một tiếng nói: "Mẫu hậu, trước khác nay khác."
"Khác thế nào?" Tống Viên hứng thú hỏi cậu.
"Cô không ngốc, mẫu hậu ở bên này có rất nhiều người yêu thích." Dung Đình nhìn cô một cái nhỏ giọng nói: "Nhưng mà trong lòng mẫu hậu chỉ có phụ hoàng."
Thế này là hiểu lầm lớn rồi.
Tống Viên lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Mẹ không chấp nhận người khác, một là bởi vì vẫn chưa thích, hai là còn chưa tới lúc."
Cô cũng không định nói cho Dung Đình biết là bởi vì cậu bé, như vậy sẽ làm cậu bé rất áp lực.
Dung Đình biết bàn luận về chuyện của phụ hoàng với mẫu hậu cũng không thích hợp, mẫu hậu đã quên hết mọi chuyện, phụ hoàng cũng không ở bên này, có nói nhiều cũng vô dụng.
Cậu chủ động nói sang chuyện khác, hỏi: "Mẫu hậu, người vừa rồi người là ai?"
"Là đàn anh của mẹ hồi ở đại học." Tống Viên giới thiệu sơ qua về Quý Quân Bồi: "Anh ta thật sự rất giỏi, là trạng nguyên của tỉnh ta năm đó."
"Trạng nguyên à?" Dung Đình trầm ngâm: "Nghe cũng lợi hại đấy."
"Trạng nguyên này có lẽ không giống trạng nguyên thời cổ đại của các con." Tống Viên trước đây đọc tiểu thuyết khoa cử nên biết thi cử ngày xưa khó khăn thế nào. Cô xoa cằm nói: "Trạng nguyên thời xưa là đứng đầu cả nước, còn học trưởng là đứng đầu tỉnh. Giữa tỉnh và quốc gia vẫn có sự chênh lệch mà."
"Ồ." Dung Đình liếc nhìn Tống Viên một cái, lại tranh thủ cơ hội để giới thiệu phụ hoàng nhà mình: "Vậy nghĩa là vẫn không lợi hại bằng phụ hoàng. Ở chỗ bọn con, không có trạng nguyên nào giỏi hơn phụ hoàng đâu."
Nói xong câu đó, cậu nhận ra mình vừa giẫm phải mìn, lập tức quay người bỏ chạy, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Tống Viên: "..."
Cái thằng nhóc này.
* * *
Rất nhanh đã đến ngày tụ tập. Dung Đình mời ba người bạn nhỏ, sáng sớm, ba bà mẹ đã dẫn con đến nhà.
Những bà mẹ này đều rất khách sáo, ai cũng mang theo sữa và trái cây như khách tới thăm nhà.
Tống Viên hơi ngại, suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng cô cũng có dịp nói ra câu kinh điển: "Đến chơi thôi mà, mang quà cáp làm gì chứ?"
"Là mua cho Dung Đình nhà cô mà!"
"Đúng vậy, là mua cho Dung Đình ăn đấy!"
Ban đầu, Tống Viên định ăn trưa cùng mấy bà mẹ, nhưng họ đều có việc bận. Một trong số họ vén tóc nói: "Hiếm hoi lắm mới tống khứ được bọn nhỏ đi, tôi đã hẹn với thầy Tony làm tóc rồi."
"Vậy chiều mọi người nhớ quay lại ăn cơm nhé." Tống Viên nhiệt tình mời: "Tôi đã mua rất nhiều nguyên liệu, tay nghề của cô giúp việc nhà tôi cũng được lắm. Buổi chiều để cho bọn trẻ tự chơi với nhau, các chị xong việc thì về ăn tối nha?"
Các bà mẹ đều vui vẻ đồng ý. Giờ họ đã thân thiết với nhau, hơn nữa trước đây Tống Viên cũng từng đưa Dung Đình sang nhà họ ăn cơm.
Sau khi họ rời đi, Tống Viên nhìn mấy cậu bé hiếu động trong nhà, rồi nhìn Dung Đình đang đứng ở vị trí trung tâm với vẻ mặt hiếm khi thả lỏng, cô lập tức yên tâm.
"Trong nhà có Lego, TV thì cô mua cả gói dịch vụ, các cháu có thể xem phim khoa học viễn tưởng các cháu thích. Cô cũng mua trò chơi Cờ tỷ phú nữa, các cháu có thể chơi cùng nhau."
Mấy đứa nhỏ hoan hô một tiếng, hiển nhiên rất hài lòng với những sắp xếp này.
"Trái cây trên bàn đều có thể ăn. Cô Cô, trong tủ đồ ăn vặt có khoai tây chiên, rong biển và sữa Yakult, con biết ở đâu rồi đấy." Tống Viên lau tay: "Hôm nay cô sẽ làm khoai tây chiên, khi nào xong sẽ gọi các cháu. Giờ cô phải ra ngoài lấy bánh kem, các cháu có muốn ăn pizza không? Nếu muốn, cô sẽ tiện thể mua về luôn."
"Muốn, muốn, muốn!"
"Cô ơi, cháu muốn ăn pizza!"
"Cháu muốn uống cả Coca nữa!"
Những cậu bé nhao nhao ầm ĩ, nhưng bầu không khí trong nhà lại rất vui vẻ. Tống Viên bật cười, gật đầu: "Được rồi, vậy cô sẽ mua một chiếc pizza lớn về. Coca thì có trong tủ đồ ăn vặt, nhưng uống ít thôi nhé, không tốt cho răng đâu. Cô đi đây, Cô Cô, trông chừng các bạn của con giúp mẹ, có gì thì gọi điện cho mẹ."
"Vâng." Dung Đình tiễn Tống Viên ra cửa, căn dặn: "Mẹ ơi, khi sang đường nhớ chú ý, đừng cúi đầu chơi điện thoại."
Khi có người ngoài, cậu luôn gọi cô là "mẹ".
Sau khi Tống Viên rời đi, mấy cậu bé ngồi trên thảm bắt đầu chơi Cờ tỷ phú.
Chơi một lúc, một cậu bé nhỏ giọng than thở: "Dung Đình, mẹ cậu tốt thật đấy. Mẹ tớ không mua Lego cho tớ, cũng không cho tớ ăn vặt. Mẹ chỉ thích tớ học hành thôi, chẳng có tí giải trí nào."
Câu nói này lập tức khơi dậy tâm sự của những đứa trẻ khác.
"Mẹ tớ cũng thế! Bà ấy xem tớ như trâu già vậy, các cậu biết trâu già là gì không? Nói chung là rất khổ sở!"
"Mẹ tớ ước gì tớ không có bất cứ hoạt động giải trí nào, không cho xem TV, không cho chơi điện thoại. Nhưng bà ấy thì ngày nào cũng ôm điện thoại!"
"Mẹ tớ cũng vậy! Lần trước tớ không được bông hoa đỏ, mẹ đã mắng tớ, còn nói mẹ và cha đều tốt nghiệp trường danh tiếng, sao tớ lại không biết cộng trừ nhân chia. Nhưng tớ còn bé mà! Người lớn đúng là ác quỷ, đáng sợ quá đi!"
Bọn trẻ tụ tập lại, bắt đầu oán trách cha mẹ mình.
Dung Đình vẫn tập trung nghiên cứu trò Cờ tỷ phú, nghe loáng thoáng vài câu, bèn hờ hững nói: "Biết đủ đi. Có mẹ là tốt lắm rồi."
Trong mắt cậu, những đứa trẻ than phiền về áp lực học tập đều không đáng nhận được chút đồng tình nào của cậu. Không bao giờ!
* * *
Tống Viên đặt một chiếc bánh kem tám inch ở tiệm bánh.
Cô cũng không biết tại sao, nhưng mỗi lần tổ chức tiệc ở nhà, cô luôn muốn mua bánh kem, cảm thấy như vậy sẽ có không khí hơn.
Khi đến tiệm bánh, cô vừa hay nhìn thấy Dung Hành đang mua bánh mì sandwich. Hai người đã coi như bạn bè, gặp nhau tất nhiên sẽ chào hỏi trò chuyện.
Nhưng lần này, lời của cha cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu cô.
Người lớn không giống trẻ con, khi kết bạn cũng cần xem xét đến sự tương đồng về quan điểm và tầng lớp xã hội.
Rõ ràng, cô và anh không cùng một tầng lớp.
Tống Viên xách bánh kem, Dung Hành cầm túi đồ, hai người cùng bước ra khỏi tiệm bánh, tạm thời có chung hướng đi nên cùng đi bộ.
"Hôm đó về nhà, tôi cứ mãi suy nghĩ, sợ rằng mình mất trí nhớ, quên mất đã từng đắc tội với chú." Dung Hành cười ôn hòa, dáng vẻ nho nhã.
Trước đây, Tống Viên thấy anh rất dễ gần. Bây giờ, biết thêm về thân phận và gia thế của anh, cô càng có cảm tình hơn. Một người xuất thân cao quý, nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp và hòa nhã, đúng là hiếm có. Điều đó chứng tỏ anh được nuôi dạy trong một môi trường tốt, có phẩm chất đáng quý.
Nghe vậy, Tống Viên bật cười: "Sao có thể chứ, anh đừng suy nghĩ nhiều."
Dung Hành khẽ gật đầu, mỉm cười: "Có lẽ vì mất trí nhớ, không nhớ rõ bạn bè cũ, nên tôi càng trân trọng những người bạn hiện tại hơn. Cô Tống, hai ngày nữa tôi sẽ trở về Kinh thị. Gia đình đã thúc giục rồi. Có một chuyện tôi cần nói rõ với cô, nếu không, tôi sẽ cảm thấy lương tâm bất an."
Anh dừng bước.
Tống Viên cũng dừng theo, hai người đứng bên lề đường, anh nhìn cô với ánh mắt lấp lánh ý cười, khiến cô bất giác nín thở.
Không biết tại sao, cô lại có chút căng thẳng. Điều khiến cô tò mò hơn là anh muốn nói với cô chuyện gì? Sau khi nghe cha cô giải thích về những chuyện kia, cô cũng bắt đầu nghi ngờ - tại sao anh lại đi xe buýt? Tại sao cô luôn tình cờ gặp anh?
Cô không biết anh có mục đích gì, cũng không đoán ra được. Nếu quả thậtaf xuất phát từ tình cảm nam nữ, thì anh quả thực quá kiên nhẫn rồi - suýt chết một lần mà vẫn còn tâm tư dùng cách này để theo đuổi một cô gái? Cô luôn cảm thấy anh không phải kiểu người như vậy.
"Thực ra, gia đình tôi không biết tôi bị mất trí nhớ. Tôi cũng không muốn họ lo lắng, nên trở nên ít nói hơn, khiến họ hiểu lầm rằng dây thanh quản của tôi bị tổn thương không thể nói chuyện được. Tôi đến thành phố này là để lén đi khám bác sĩ. Hôm đó gặp cô, tôi đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã từng gặp cô trước đây." Dung Hành cười tự giễu: "Nói thế này nghe có vẻ sến súa, nhưng tôi nói thật. Tôi nghĩ, có lẽ tiếp xúc với cô sẽ giúp tôi nhớ lại những ký ức đã mất, vì vậy tôi mới tiếp cận cô, kết bạn với cô."
Tống Viên ngây người, có chút không kịp phản ứng.
"Xin lỗi." Dung Hành thành khẩn nói: "Lúc đầu tiếp cận cô không phải vì lý do trong sáng. Nhưng trong quá trình tiếp xúc, tôi thấy cô thực sự là một người rất tốt. Nói chuyện với cô khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ, tôi thực sự coi cô là bạn. Sau này nếu cô có việc cần tôi giúp ở Kinh thị thì cứ gọi cho tôi. Thật sự xin lỗi."
Có lẽ vì anh quá chân thành nên khi Tống Viên nghe xong cũng không thấy tức giận.
Cô hoàn toàn đồng cảm với cảm giác hoang mang khi mất trí nhớ. Dù đã chấp nhận Dung Đình là con trai mình, chấp nhận việc mình từng xuyên không về cổ đại, nhưng những giấc mơ cô có không đủ để lấp đầy khoảng trống đó. Cô cũng không dám nghĩ sâu hơn-mỗi khi cố gắng nhớ lại nhưng đầu óc lại trống rỗng, cảm giác ấy thật sự rất khó chịu.
Tống Viên mỉm cười nhìn anh, lúm đồng tiền hiện lên, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu."
Dung Hành sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng cúi đầu để che giấu cảm xúc thật.
Hai người tiếp tục đi về phía trước mà không nói gì thêm.
Đến gần cổng khu chung cư, cũng đã đến lúc tạm biệt. Tống Viên vẫy tay chào: "Anh Tạ, tạm biệt."
Dung Hành dừng bước, nhìn cô thật chăm chú, rồi đột nhiên hỏi: "Cô Tống, chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao?"
Tống Viên nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Chắc là chưa."
Cô rất tự tin vào trí nhớ của mình. Ngoại trừ đoạn thời gian ở cổ đại, ngay cả bạn học tiểu học cô cũng còn nhớ rõ.
Cô thực sự chưa từng gặp vị "anh Tạ" này của Kinh thị.
Bởi lẽ vòng đời và vòng quan hệ của hai người vốn không giao nhau, gần như không có cơ hội tiếp xúc. Nếu cô từng gặp người như anh, nhất định sẽ có ấn tượng.
Dung Hành rõ ràng có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chào tạm biệt rồi xoay người rời đi.