236 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 20: Bản vương nói nàng vô tội thì chính là vô tội​


Đỗ hoàng hậu bị một câu của nàng vặn lại, sắc mặt thoáng có chút khó coi. Những lời ban nãy của bà ta phần lớn là cố ý nói để Tiêu Tuyệt nghe thấy.

Trong mắt bà ta, Thanh Y rất có khả năng đã dựa hơi vào Tiêu Tuyệt, hơn nữa giữa hai người còn có hôn ước. Tiêu Tuyệt vốn kén chọn, đương nhiên chẳng thèm để ý loại người như Sở Thanh Y, nhưng nam nhân ai cũng coi trọng thể diện. Một khi biết rõ mối quan hệ mờ ám không rõ ràng giữa Sở Thanh Y và Đỗ Minh Nguyệt, trong lòng hắn chắc chắn sẽ sinh hiềm khích.

Chỉ là Đỗ hoàng hậu không ngờ tới, Sở Thanh Y bây giờ lại trở nên sắc sảo như vậy. Bà ta liên tưởng đến việc thủ hạ của mình mấy lần đến Thiên Thu Điện đều thất bại quay về, trong lòng không khỏi nghi ngờ, Sở Thanh Y này sao lại như biến thành một người hoàn toàn khác thế?

Năm xưa, nàng có gan đứng thẳng lưng đối đáp với bà ta như thế này đâu?

Vừa rồi ở bên ngoài nàng hạ lệnh xử lý đám người Sở ma ma, Đỗ hoàng hậu dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy, cho nên bà ta nghĩ rằng chắc chắn là Tiêu Tuyệt đứng sau sai người ra tay.

Nhưng hiện tại xem ra mệnh lệnh kia thật sự giống như xuất phát từ ý của nàng!

Thái hậu nghe được lời ban nãy, bất giác nhìn Thanh Y thêm vài cái, thế nhưng lại gật đầu nói: "Vừa rồi quả thật là Hoàng hậu lỡ lời, nhưng nàng ấy vừa chịu tang cháu trai, nhất thời nói năng thất lễ cũng có thể thông cảm được."

"Tạ mẫu hậu rộng lượng." Đỗ hoàng hậu hướng Thái hậu thi lễ.

Thanh Y mặt không chút cảm xúc nhìn hai người bọn họ, bỗng nhiên lấy tay che môi rồi quay đầu đi.

Ngáp một cái.

Tiêu Tuyệt thoáng thấy động tác nhỏ này của nàng, khóe môi hơi cong lên, suýt nữa đã bật cười thành tiếng.

Thái hậu ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Tuyệt đang nhìn Thanh Y, giọng nói lập tức trầm xuống: "Trưởng công chúa, ban nãy Hoàng hậu nói đêm đó ngươi cũng ở đình Xuân Thu, nửa đêm không ở yên trong điện mà chạy tới nơi đó làm gì?"

"Ta nhớ mẫu hậu đã mất của ta, đến đó đi dạo một chút, có gì không thể sao?"

"Láo xược! Đây là thái độ ngươi dùng để nói chuyện với ai gia sao?"

Nghe Thanh Y nhắc tới mấy chữ mẫu hậu đã mất, sắc mặt Thái hậu lập tức âm trầm thêm vài phần, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, thậm chí lúc nhìn Thanh Y còn mang theo vài phần thù hận.

"Bệ hạ từ lâu đã nghiêm lệnh không cho phép nhắc lại Tiên Hoàng hậu nữa, mẫu hậu của ngươi chỉ có một người!" Thái hậu giận dữ trách mắng: "Quả nhiên là từ nhỏ không được nuôi dạy trong cung, lời nói hành vi vô cùng thô tục. Nó đã trở lại cung được một năm rồi, rốt cuộc ai đã dạy quy củ cho nó vậy!"

"Mẫu hậu bớt giận." Đỗ hoàng hậu vội vàng lên tiếng, ngoài mặt thì cầu xin, trong mắt lại không thiếu vẻ hả hê.

Sở Thanh Y này đúng là không biết điều, chỗ nào không nên nhắc thì lại cứ cố tình nhắc đến. Nàng chẳng lẽ không biết Thái hậu chán ghét mẫu hậu đã mất của nàng tới mức nào sao, vậy mà còn dám ngang nhiên đề cập ngay trước mặt?

Nhưng bà ta không lộ ra ngoài, vẫn giả bộ quan tâm: "Công chúa, mau nhận lỗi với Thái hậu đi. Bản cung biết trong lòng ngươi ta vĩnh viễn không bằng được mẫu thân ruột của ngươi, nhưng bao nhiêu năm qua bản cung thật sự đã coi ngươi như con gái ruột của mình rồi."

Nghe thấy những lời này, Thanh Y mới lười biếng liếc mắt nhìn bà ta một cái.

"Ngươi trái lại cũng tự biết mình đấy, chính thê chưa mất thì các ngươi suy cho cùng cũng chỉ là thiếp, kế thất thì cuối cùng vẫn là kế thất."

Gương mặt Đỗ hoàng hậu thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi.

"Hỗn xược!" Thái hậu giận dữ quát lớn: "Nghiệt nữ! Quả là một nghiệt nữ! Năm đó bệ hạ hạ chỉ triệu ngươi hồi cung, ai gia đáng lẽ phải dốc sức ngăn cản mới đúng!"

"Với đức hạnh như ngươi làm sao xứng được với Nhiếp chính vương, hôn ước của các ngươi không bằng cứ huỷ bỏ ngay tại đây đi!"

Thanh Y vừa nghe đến câu này, đôi mắt bỗng sáng lên.

Ái chà chà, bà già này càm ràm suốt cả nửa ngày, rốt cuộc cũng nói được một câu nghe thuận tai nhất.

"Được đấy!"

"Không được."

Hai người đồng thời lên tiếng, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược.

Thái hậu và Đỗ hoàng hậu đều sửng sốt một chút.

Chữ "Không được" kia lại là từ miệng Tiêu Tuyệt phát ra?

"Nhiếp chính vương?"

Thái hậu ngạc nhiên nhìn sang Tiêu Tuyệt, chẳng phải nói lần này hắn về vương đô chính là để từ hôn sao? Sao bây giờ lại không đồng ý nữa rồi.

"Xin Thái hậu thứ lỗi." Tiêu Tuyệt sắc mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó dò, khiến người ta chẳng thể nhìn ra tâm tư thật sự trong lòng hắn: "Hôn ước này là do bệ hạ ban xuống, muốn hủy bỏ cũng phải đợi bệ hạ tỉnh lại, do chính ngài ấy thu hồi ý chỉ mới được. Tiêu mỗ tuy bất tài nhưng chuyện hôn nhân đại sự tuyệt đối không thể tùy tiện đem ra làm trò đùa như vậy!"

Hắn rõ ràng chỉ nói một cách nhẹ nhàng, nhưng âm thanh lọt vào tai người khác lại như trống lớn gõ mạnh, từng lớp từng lớp ép sát vào lòng người.

Sắc mặt Thái hậu thoáng nghiêm nghị, ánh mắt tối lại, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Điều này là do ai gia suy xét không chu toàn, chuyện hôn ước tạm thời bàn sau vậy. Nhưng Trưởng công chúa đức hạnh không đoan chính, lại còn liên quan đến án mạng, nàng ta phải.."

"Đêm hôm đó Trưởng công chúa ở cùng với thần."

Tiêu Tuyệt vừa mở miệng đã khiến người kinh hãi, không nói thì thôi, nói là phải gây chấn động.

Không khí trong điện càng lúc càng trở nên kỳ quái, Thanh Y lười biếng liếc mắt nhìn hắn một cái, khóe môi hơi cong lên thành một đường cong nhẹ nhàng.

Hơi thở của Đỗ hoàng hậu phút chốc hỗn loạn, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tuyệt không chớp: "Nhiếp chính vương, đêm đó rõ ràng ngươi luôn ở cùng Thái tử, không ai có thể chứng minh ngươi từng gặp qua Trưởng công chúa!"

"Hoàng hậu cũng đã nói đêm ấy bên cạnh đình Xuân Thu còn có Thái tử điện hạ. Hắn có thể làm chứng thần quả thật từng gặp Trưởng công chúa. Chẳng qua sau đó đình Xuân Thu xảy ra chuyện nên Trưởng công chúa mới rời đi trước, thế nên mới không cùng thần và Thái tử lộ diện mà thôi."

Đỗ hoàng hậu nghe vậy, lòng đầy phản đối, ngoài mặt lại giả vờ nghi hoặc truy hỏi: "Vậy thì lạ thật, tối qua rõ ràng Nhiếp chính vương đã sai người áp giải Vương Thuận tới Hình bộ, còn nói hắn có ý đồ giết người diệt khẩu, lời lẽ trực tiếp chỉ rõ Trưởng công chúa liên quan tới cái chết của Minh Nguyệt. Sao giờ lại cố sức phủi sạch quan hệ giúp nàng?"

"Chỉ e Hoàng hậu nghe nhầm tin đồn hiểu sai ý của thần rồi. Thần tối qua chỉ nói Trưởng công chúa cũng có mặt tại hiện trường, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra vụ án chứ chưa từng nói nàng liên quan đến cái chết của Đỗ Minh Nguyệt." Tiêu Tuyệt hờ hững đáp lời.

"Hoang đường!"

Giọng Đỗ hoàng hậu bỗng cao lên, ngay sau đó liền trở lại dáng vẻ đoan trang như trước, nhưng âm thanh đã lạnh lẽo hơn nhiều: "Nếu như lời Nhiếp chính vương nói, trước đó ngươi và Thái tử luôn ở cùng nàng ta thì chẳng phải các ngươi cũng chứng kiến toàn bộ sự việc sao? Đã thấy rõ toàn bộ quá trình, vậy còn cần điều tra gì nữa? Một câu tự sát là có thể qua loa lấp liếm sao? Nhiếp chính vương không cảm thấy những lời mình nói trước sau mâu thuẫn à?"

Đỗ hoàng hậu vừa dứt lời, Thanh Y liền "phụt" một tiếng, che môi cười rộ lên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

"Trưởng công chúa cười cái gì?" Đỗ hoàng hậu nghiêng đầu nhìn nàng, sắc mặt không vui.

Thanh Y thấy bà ta liên tục đổi sắc mặt như diễn tuồng thì thầm nghĩ người đàn bà này giả bộ mãi cũng chẳng biết mệt.

Nàng duỗi tay chỉ vào người bên cạnh, nói: "Đầu óc không dùng được thì thôi, đến tai cũng không nghe hiểu là sao. Nam nhân này khi nào thì nhắc tới hai chữ tự sát? Hắn chỉ nói không phải bị giết, thế thì rất có thể là bị đầu độc hoặc là nhất thời quá say mê kích động, sơ sẩy ngã xuống nước chết đuối cũng không chừng."

Nói đến đây, sắc mặt Đỗ hoàng hậu rõ ràng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Đủ rồi, đủ rồi!" Thái hậu nghe nãy giờ cũng không kiên nhẫn được nữa, nhìn sang Tiêu Tuyệt: "Nhiếp chính vương, chuyện này liên quan đến tiền triều, lại dính dáng hậu cung. Ngươi thiên vị như vậy làm sao phục chúng được. Theo ai gia thấy nếu Trưởng công chúa đã liên quan đến vụ án này, vậy thì cứ giao nàng ta cho ai gia thẩm vấn đi. Ngươi chỉ cần quản tốt chuyện tiền triều là đủ rồi."

Lời này vừa thốt ra, mắt Đỗ hoàng hậu lập tức sáng lên.

Thanh Y khẽ đưa mắt, vẫn giữ dáng vẻ ung dung không hề xao động, chỉ là nơi khóe mắt đuôi mày càng thêm vài phần châm biếm.

"Nhiếp chính vương, ngươi thấy thế nào?" Thái hậu thấy Tiêu Tuyệt nửa ngày vẫn chưa trả lời, hơi mất kiên nhẫn nhìn hắn.

"Không thế nào cả." Tiêu Tuyệt chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt đáp lời: "Bản vương đã nói nàng vô tội thì chính là vô tội."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back