Đam Mỹ [Edit] Cậu Rốt Cuộc Đã Có Bạn Trai Chưa? - Lục Đẳng Tinh Chi Dạ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Citrus Wisteria, Aug 2, 2022.

  1. Citrus Wisteria

    Messages:
    3
    Chương 50

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua năm mới, sinh nhật của Tống Sơ Mãn cũng cận kề.

    Lịch âm và lịch dương là hai ngày khác ngày, Lục Chiêu không biết cậu thường tổ chức ngày nào, nên tranh thủ hỏi cậu.

    Tống Sơ Mãn sửng sốt một lúc lâu, chờ mong hỏi: "Anh sẽ tặng quà sinh nhật cho em à?"

    "Đương nhiên rồi." Lục Chiêu nói: "Có muốn cái gì không?"

    Cậu gần đây không thiếu thứ gì, không có thứ gì đặc biệt muốn mua, Lục Chiêu gần đây tương đối bận rộn, nên muốn nghỉ việc dẫn cậu đi chơi cũng không dễ.

    Hơn nữa, quà sinh nhật thì phải bất ngờ chuẩn bị, nếu biết trước là cái gì, cảm giác sẽ rất khác, Tống Sơ Mãn nghiêng đầu dựa vào Lục Chiêu: "Cái gì cũng được cả, anh tặng thì em đều thích."

    Ngày sinh nhật được chọn vào ngày 2 tháng 10, Tống Sơ Mãn thật ra không muốn tổ chức sinh nhật, bình thường chỉ nấu thêm một món hoặc mua một cái bánh kem nhỏ, có khi còn quên mất.

    Sau khi quen biết Đồng Nhất Hàng, Đồng Nhất Hàng đã gửi cho cậu một bao lì xì đỏ, nói anh ấy ở nước ngoài không tiện mua quà, cứ chuyển tiền thì tốt hơn.

    Trước kia khi mẹ còn sống, gia đình không có tiền, cũng không có mua quà cho cậu.

    Cho nên Tống Sơ Mãn đã lớn như vậy.. cũng chưa được nhận quà sinh nhật.

    Cậu không nói chuyện này với Lục Chiêu, dù sao chuyện này cũng đã qua, không cần nói lại làm Lục Chiêu đau lòng.

    Trong mấy ngày tới, Tống Sơ Mãn luôn chú ý đến hành động của Lục Chiêu.

    Tuy nói quà sinh nhật phải bất ngờ nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc Lục Chiêu tính tặng cậu thứ gì.

    Nhưng mà mỗi ngày Lục Chiêu đi làm về, cần làm gì thì vẫn làm, cũng không thấy anh đặc biệt để ý chuyện gì.

    Thẳng đến ngày hai mươi chín tháng hai, hai người buổi tối ở phòng khách xem TV, vừa xem vừa ôm nhau.

    Tống Sơ Mãn có chút kháng cự: "Camera.."

    Lục Chiêu đè cậu lại, hôn lên môi cậu: "Thế nào?"

    "Có.." Tống Sơ Mãn đỏ cả mặt: "Có chức năng quay video sao?"

    Vẻ mặt Lục Chiêu tự nhiên nói: "Có."

    Tống Sơ Mãn: "!"

    Cậu muốn đứng dậy trở về phòng, Lục Chiêu không cho cậu rời đi.

    Tống Sơ Mãn khẩn trương cuộn đầu ngón tay lại, nhưng vẫn không thể chống lại Lục Chiêu, cậu đành ậm ừ đồng ý.

    Điều hòa phòng khách được bật không quá lạnh, nhưng sau đó không lâu, Lục CHiêu bắt đầu nảy ý xấu, muốn nói mấy lời kích thích cậu.

    Hai người ở bên ngoài chơi đùa một lúc lâu, Tống Sơ Mãn bị ức hiếp đến khóc nấc lên, Lục Chiêu vừa dỗ dành vừa không chút lưu tình.

    Sau mười hai giờ, Tống Sơ Mãn đang mơ màng thì Lục CHiêu đưa cậu vào trong phòng ngủ, lấy từ ngăn kéo ra hai chiếc đồng hồ, một chiếc cho Tống Sơ Mãn, một chiếc khác đeo lên tay anh.

    Tống Sơ Mãn ngây ngốc: "Đây là cái gì?"

    Lục Chiêu tràn đầy tinh lực, đè cậu tiếp tục giải thích: "Quà sinh nhật."

    Tống Sơ Mãn không đoán ra được anh sẽ tặng vào lúc này, hơn nữa còn ở tình huống này.. Cậu căn bản không có thời gian nghĩ chuyện khác, Lục Chiêu dường như đã ở bên tai cậu thì thầm: "Còn chuyện nữa."

    Cuối cùng sau khi tắm rửa xong, Lục Chiêu ôm cậu nhận lỗi: Bé cưng, anh xin lỗi, anh không nhịn được. "

    Anh sống hai mươi tám năm lần đầu yêu đương nên đã rất cố gắng kiềm chế.

    Tống Sơ Mãn nhỏ giọng mắng anh:" Cầm thú.. "

    Cậu bây giờ mới có thời gian để chú ý đến chiếc đồng hồ trên tay, đưa tay lên nhìn.

    Chiếc đồng hồ này là kiểu đeo tay, nhìn không qua chất liệu là gì, cũng không quá nặng, thuần một màu đen tuyền bản rộng, không nữ tính, kích thước rất vừa vặn.

    Kiểu dáng rất đặc biệt, chiếc đồng hồ trên tay Lục Chiêu cũng y như đúc.

    Mặt khóa được thiết kế để mặt đồng hồ luôn hướng lên trên, lúc Tống Sơ Mãn xem đồng hồ, phát hiện bên cạnh còn có một cây kim nhỏ không biết dùng làm gì.

    Chẳng lẽ là nam châm? Tống Sơ Mãn lắc lắc cổ tay, cây kim quả nhiên vẫn chỉ theo một hướng, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Lục Chiêu.

    Cậu có dự cảm, nhìn đồng hồ trên tay Lục Chiêu, phát hiện cây kim của anh chỉ hướng cậu.

    Quả nhiên, Lục Chiêu nói:" Nói sẽ chỉ vị trí của chiếc còn lại. "

    Hơn nữa, Lục Chiêu lấy điện thoại của Tống Sơ Mãn ra, giúp cậu tải một phần mềm, nói:" Còn có thể cho biết khoảng cách giữa đối phương với mình. "

    Tống Sơ mãn nghiêng đầu nhìn qua, khoảng cách chính xác đến hai chữ số thập phân.

    Chiếc đầu hồ này, như một máy định vị cỡ nhỏ.

    Lục Chiêu ngập ngừng nói:" Có thích không? "

    Anh vốn không định mua hai chiếc, nhưng anh sợ Tống Sơ Mãn sẽ không vui, hai người đều có ít nhất sẽ công bằng hơn.

    Sự thật chứng minh, Tống Sơ Mãn rất thích chiếc đồng hồ này, tháo xuống lại thấy yêu thích không buông tay:" Thích. "

    Tống Sơ Mãn không muốn di chuyển, lại muốn nhìn định vị nên bảo Lục Chiêu đi lại trong phòng.

    Cây kim quả nhiên vẫn chuyển động theo phương hướng của Lục Chiêu, trên điện thoại hiển thị khoảng cách không có nửa điểm chậm trễ.

    Họ ngày thường không xa nhau, cái này rất ít khi dùng đến, Tống Sơ Mãn tựa như tìm được một món đồ chơi mới, chơi một hồi.

    Thẳng đến khi Lục Chiêu lại đây đeo lại cho cậu, rồi nói:" Bé cưng, sinh thần vui vẻ. "

    Tống Sơ Mãn sáp lại ôm lấy anh:" Cảm ơn anh trai. "

    Xem ra Lục Chiêu chỉ định chờ đến nửa đêm thì tặng quà cho cậu, còn bánh kem sinh nhật thì để mai rồi ăn.. Tống Sơ Mãn đang suy nghĩ thì lại nghe Lục Chiêu nói:" Anh còn mua cái khác nữa, ở trong phòng đó. "

    Tống Sơ mãn kinh ngạc nói:" Cũng, cũng là quà sinh nhật sao? "

    Lục Chiêu hôn hôn lên môi cậu:" Ừm. "

    Anh dẫn Tống Sơ Mãn trở về phòng ngủ, lấy một chiếc hộp lớn từ tủ ra.

    Không biết Lục Chiêu đã bỏ cái hộp đó vào lúc nào, Tống Sơ Mãn còn đang kinh ngạc, đứng trước hộp nhưng không dám mở ra.

    Lớn như vậy.. Lục Chiêu rốt cuộc đã mua cái gì? Trong lòng Tống Sơ Mãn đang suy nghĩ đến vài thứ, nhưng đều bác bỏ.

    Chiếc hộp không được dán lại, cậu đưa tay đẩy, rất nặng.

    Lục Chiêu ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, không có ý giúp cậu mở ra.

    Tống Sơ Mãn nhìn Lục Chiêu, lại nhìn chiếc hộp, nín thở giơ tay.

    Đang nhìn thử bên trong có gì, Tống Sơ Mãn sửng sốt.

    Trong thùng đầy những chiếc hộp to nhỏ, được gói bằng những tờ giấy gói xinh xắn, còn thắt cả nơ bướm.

    Đây không phải là một món quà, mà là rất nhiều quà.

    Lục Chiêu sờ chóp mũi, lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng.

    Anh chưa từng cẩn thận chuẩn bị quà cho ai hết, trước mấy hôm anh có hỏi Tiểu Phương, làm sao để cho người yêu một cái sinh nhật khó quên, Tiểu Phương liền đề nghị ý này cho anh.

    Hôm nay là sinh nhật hai mươi ba tuổi của Tống Sơ Mãn, tính cả đồng hồ, anh tổng cộng đã chuẩn bị hai mươi ba món quà.

    Lục Chiêu vốn cảm thấy có chút tầm thường, nhưng Tiểu Phương lại nói:" Thật đáng tiếc vì chúng ta không thể gặp nhau sớm hơn, thời gian trôi đi không thể quay lại được, nhưng quà sinh nhật có thể bù đắp. "

    Cho dù Tống Sơ Mãn không nói, Lục Chiêu cũng có thể đoán được sinh nhật trước kia của cậu như thế nào.

    Mỗi năm đều chỉ như vậy, có mấy ai nhớ kỹ sinh nhật cậu đâu? Quà tặng chắc cũng không nhận được.

    Thế là anh làm theo ý kiến của Tiểu Phương, cẩn thận lựa chọn từng món quà.

    Đồng hồ hai mươi ba tuổi, anh muốn tặng nó càng sớm càng tốt, sau đó mới đưa những cái khác cho Tống Sơ Mãn.

    Cũng không biết.. Tống Sơ Mãn có thích hay không.

    Tống Sơ Mãn ngẩn ra, quay đầu nhìn Lục Chiêu:" Sao.. sao lại nhiều thế? "

    " Ở đây còn có hai mươi hai món nữa. "Lục Chiêu ôm cậu, cùng nhau đứng trước chiếc hộp lớn:" Nếu em mệt thì để mai rồi từ từ mở. "

    Tống Sơ Mãn đột nhiên hiểu ra, cậu không nói nên lời, vui đến muốn bật khóc, dùng sức gật đầu:" Ừm.. "

    Nhưng cậu căn bản không ngủ được, liền mở mấy hộp, Lục Chiêu dọn ra một khoản trống cho cậu."

    Có rất nhiều món quà, Tống Sơ Mãn mang một chiếc ghế đẩu đến, trước tiên mở một chiếc hộp nhỏ và khá nhẹ, có quần áo, giầy, máy ảnh, tai nghe.. thậm chí còn có một chiếc chìa khóa ô tô, rất có giá trị.

    Lục Chiêu rốt cuộc đã tiêu bao nhiêu tiền.. Tống Sơ Mãn mở mười một hộp, cảm thấy khá mệt, dựa vào cửa tủ ngủ gà ngủ gật.

    Lục Chiêu vừa dọn dẹp xong, nhẹ nhàng lấy đồ trên tay rồi ôm cậu đi ngủ.

    Đi một xíu, Tống Sơ Mãn mơ màng mở mắt, Lục Chiêu dỗ dành: "Ngủ đi, ngày mai lại mở tiếp."

    Tống Sơ Mãn ngoan ngoãn nằm trên giường êm ái, lăn qua lăn lại rồi nhắm mắt ngủ.
     
    Ột Éc likes this.
    Last edited by a moderator: Oct 15, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...