Bài viết: 3 

Chương 40
Tống Sơ Mãn chú ý đến ánh mắt của Tiểu Phương, ngờ vực sờ sờ má.
"Đi thôi." Lục Chiêu bình tĩnh nói, Tiểu Phương vội vàng thu hồi ánh mắt, đi lên trước mở cửa xe.
Nhà hàng Nhật Bản mà Tiểu Phương giới thiệu cho họ không tệ, họ như thường lệ mà đặt một phòng riêng.
Tống Sơ Mãn thấy Tiểu Phương bận bịu vì bọn họ, nói nhỏ với Lục Chiêu: "Trợ lý của anh ăn cơm chưa? Gọi cô ấy ăn cùng luôn không?"
Phòng riêng rất lớn, thêm một người nữa ngồi chung vẫn dư dả, bây giờ so với thời gian ăn trưa bình thường thì sớm hơn một chút, Tống Sơ Mãn đoán cô ấy vẫn chưa ăn.
Hơn nữa lần này Tiểu Phương đã lái xe Lục Chiêu để chở hai người họ đến đây, nên có lẽ cô phải bắt taxi hoặc xe buýt để đi về.
Lục Chiêu không chớp mắt: "Cô ấy ăn rồi."
".. Ăn sớm thế?" Tống Sơ Mãn bán tín bán nghi: "Anh còn chưa hỏi cô ấy nữa."
Ngay sau đó cậu hiểu ra, để Tiểu Phương ở lại, không phải là để lại một cái bóng đèn sao? Nhưng mà Lục Chiêu không muốn, Tống Sơ Mãn lại muốn đối nghịch với anh.
Cậu và Tiểu Phương không quen biết nhau lắm, không dám hỏi, liền kéo tay áo Lục Chiêu: "Anh mau mau hỏi cô ấy đi."
Lục Chiêu không còn cách nào, đành phải hỏi Tiểu Phương: "Cô đã ăn cơm trưa chưa?"
Ngữ khí của anh vẫn như thường, anh quay lưng lại với Tống Sơ Mãn, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng, Tiểu Phương biết rõ tính tình của anh, vội vàng trả lời: "Ăn rồi, ăn rồi.."
Tống Sơ Mãn nhìn Tiểu Phương, lại nhìn Lục Chiêu: "Cô ăn sớm như vậy à?"
"Đúng, đúng." Đồ ăn lần lượt được mang lên, Tiểu Phương không dám ở lâu: "À, Lục tổng và anh Tống cứ từ từ ăn, tôi còn có việc sẽ không, không quấy rầy nữa."
Cô ấy nói xong liền chạy đi nhanh hơn cả thỏ, xoay người ra khỏi phòng riêng, đóng cửa lại, Tống Sơ Mãn còn có lời nghẹn ở cổ họng, không kịp nói.
Chờ đồ ăn dọn lên hết, trong phòng riêng lại trở lại thời gian chỉ có mỗi hai người.
Tống Sơ Mãn nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng, cúi đầu tự ăn cơm, trong mắt Lục Chiêu có chút oán giận: "Không muốn ăn chung với anh à?"
Thật ra cũng không phải.. Tống Sơ Mãn nhìn chằm chằm chén của cậu, cau mày.
Cậu vẫn chưa tha thứ cho Lục Chiêu, nhưng lại không từ chối anh được, giống như.. Cậu cho tới bây giờ không có xích mích với ai cả, không biết lúc tức giận phải làm gì.
Cắn Lục Chiêu một cái có được không? Tống Sơ Mãn lặng lẽ nhìn cằm Lục Chiêu.
Lục Chiêu đang gắp thức ăn cho cậu, phát hiện ánh mắt của cậu, giơ tay sờ dấu răng: "Vẫn còn."
Bây giờ anh vẫn có thể chạm được những vết lõm của dấu răng, lúc anh ra khỏi cửa thì không chú ý, vừa rồi chắc Tiểu Phương cũng đã nhìn thấy.
Lục Chiêu không quan tâm đến chuyện này, anh ước gì có thể cho tất cả mọi người biết Tống Sơ Mãn đã cắn anh một cái.
"Buổi chiều cùng anh đến công ty nhé, được không?" Lục Chiêu lại gắp cho cậu một miếng cá hồi, lại gần nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: "Có thể về nhà mang cả Miên Miên theo."
Vậy thì cậu cũng có thể ở nhà.. Nhưng Tống Sơ Mãn không từ chối, mơ hồ đáp.
Ăn cơm được một nửa, điện thoại Lục Chiêu có tiếng tin nhắn vang lên.
Anh cầm lấy nhìn thoáng ra rồi bỏ xuống, chần chờ một lát rồi nói: "Nhà họ Tống phá sản rồi."
Tống Sơ Mãn sửng sốt, sau đó liền giật mình: "Này.. Sao lại nhanh thế?"
Tin nhắn hôm qua vừa mới nói là chờ đợi thời cơ đến, hôm nay đã..
"Ừm." Lục Chiêu vậy mà lại không có một chút kinh ngạc nào cả: "Nhà họ Tào cũng vậy."
Tống Sơ Mãn sững sờ, một lúc sau mới hỏi: "Anh đã làm gì?"
Lục Chiêu nói mơ hồ: "Thuận nước đẩy thuyền mà thôi, cho dù không có anh, bọn họ cũng không chống đỡ được hai năm đâu."
"Bọn họ chọc gì đến anh à?" Tống Sơ Mãn biết Lục Chiêu đại khái là vì cậu, nhưng cậu vẫn muốn nghe đáp án chính xác: "Hay là.. giữa hai công ty có mâu thuẫn?"
Lục Chiêu trừng mắt nhìn về phía này: "Không, là do em."
Nếu không phải vì Tống Sơ Mãn, công ty nhỏ đó anh cũng sẽ không để ý đến.
Trong lòng Tống Sơ Mãn cảm thấy rất ấm áp, nhẹ nhàng "Ừm." một tiếng.
Ngoại trừ lần trước Tào Viễn tìm đến cửa đòi tiền, bản thân cậu cũng đã cắt đứt tất cả liên hệ với những người đó, cũng không có vướng bận gì, Lục Chiêu làm như vậy chính là vì trút giận thay cho cậu.
Hầu hết những chuyện trong quá khứ, Lục Chiêu chắc cũng đã biết hết, Tống Sơ Mãn nhắc đến, bản thân cảm thấy rất xúc động, sau một khoảng thời gian lâu, mới giật mình nhận ra bản thận cậu đã có thể bình tĩnh đối mặt.
"Vậy bọn họ bây giờ.." Tống Sơ Mãn do dự lên tiếng.
"Tóm lại, không quá thoải mái là được." Lục Chiêu buông đũa: "Có muốn.. đi xem không?"
Tống Sơ Mãn giật mình, vội vàng lắc đầu: "Em đi nhìn nhà họ làm gì, không đi đâu, không đi.."
"Nhìn bọn họ thảm đến cỡ nào." Nghĩ lại những thứ Tống Sơ Mãn đã trải qua khi còn bé, Lục Chiêu còn cảm thấy quá dễ dàng với bọn họ.
"Không đi, không đi.." Tống Sơ Mãn vẫn lắc đầu, đột nhiên nhớ tới Tào Uyển Vân đã đem bán căn nhà của nhà họ Tống rồi.
Cậu nói chuyện này với Lục Chiêu: "Anh có biết chuyện này không?"
Lục Chiêu khoát tay: "Biết."
Anh đương nhiên biết, hiện tại căn nhà đó là của họ Lục.
Tống Sơ Mãn vẫn còn thở dài một mình, không chú ý tới vẻ mặt của Lục Chiêu.
Cậu không thể liên kết giữa căn nhà đó với Lục Chiêu với nhau được, cũng không hỏi, Lục Chiêu nghĩ rằng đây không phải là lừa dối, mà là niềm vui.
Nhưng anh vẫn hỏi trước một câu: "Căn nhà đó, em có muốn không?"
Tống Sơ Mãn không chút nghĩ ngợi: "Không muốn."
Cậu ở chỗ đó không có ký ức gì đáng giá để nhớ lại cả, lấy làm gì chứ.. Nhưng mà, nơi đó là nơi cậu và Lục Chiêu gặp nhau lần đầu.
Căn nhà bên cạnh không biết là ai ở, nếu có thể mua lại cả hai.. Tống Sơ Mãn không màng đến giá cả, mẹ Lục không lấy năm trăm triệu của cậu, cậu vừa vặn có thể tiêu.
Lục Chiêu nhìn ra được cậu đang chần chừ, lập tức hiểu được đôi chút, chuyển chủ đề: "Được, ăn cơm trước đi."
**
Buổi chiều lúc đi đến công ty, dấu răng vẫn chưa biến mất, Lục Chiêu mang dấu răng đó đi dạo một vòng quanh công ty rồi đi họp.
Cuối cùng anh gọi điện cho trưởng phòng một bộ phận nào đó, ngẩng đầu lên bảo anh ta: "Chụp một tấm."
Trưởng phòng không rõ tại sao: "Lục.. Lục tổng?"
"Không chụp được thì sao báo lại với chủ nhân của anh được?"
Lục Chiêu cười cười: "Chụp nhanh đi, chụp xong thì gửi cho bà ấy đi."
Đang là mùa đông nhưng trưởng phòng lại đổ mồ hôi đầy lưng, anh ta không dám nhiều lời, lấy điện thoại ra chụp cằm Lục Chiêu một tấm, muốn nhanh chóng rời đi.
Ai ngờ Lục Chiêu còn chưa xong, cầm lấy điện thoại anh ta để kiểm tra, xác nhận ảnh chụp có độ nét cao, mới cho anh ta đi.
Tống Sơ Mãn nghe thấy tiếng động hỏi: "Sao vậy?"
"Không có chuyện gì đâu." Lục Chiêu không muốn nhắc đến mẹ Lục ở trước mặt cậu, miễn làm cho cậu khó chịu, anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hôm nay tan làm trễ một chút, có muốn ăn ít bánh ngọt không?"
Buổi chiều thời gian trôi lâu, bữa trưa lại ăn sớm nên Tống Sơ Mãn cũng đã cảm thấy đói.
Thật ra lúc trưa Tống Sơ Mãn cũng ăn rất nhiều, vẫn là nhịn không được, cậu trợn mắt nhìn Lục Chiêu: "Anh nuôi heo à?"
Nói xong thì cậu đóng cửa phòng nghỉ lại.
Lục Chiêu bật cười, đứng dậy đi qua đó, ngồi trên sofa với Tống Sơ Mãn.
"Bị em phát hiện rồi." Anh nhẹ nhàng nhéo má Tống Sơ Mãn: "Heo con Tống."
"Anh mới là heo." Tống Sơ Mãn đập tay anh ra: "Heo già Lục."
Lục Chiêu cũng không tức giận, muốn tiến lại hôn cậu, Tống Sơ Mãn đè má anh đẩy ra ngoài: "Không cho anh hôn."
"Vì sao?" Lục Chiêu rất đau lòng.
Tống Sơ Mãn nói thẳng: "Bởi vì em vẫn còn tức giận."
Trong lòng Lục Chiêu còn cảm thấy cậu đáng yêu, thuận theo cậu mà hỏi: "Vậy làm thế nào thì em mới hết giận?"
Anh khá quy củ, Tống Sơ Mãn sờ sờ tóc anh: "Xem anh biểu hiện ra sao."
Lục Chiêu ngoan ngoãn cả buổi chiều, cũng không được hôn cậu.
Khi ở nhà rõ ràng anh chỉ cần cứng rắn một chút, Tống Sơ Mãn cũng không từ chối, nhưng ở công ty, Lục Chiêu vẫn đều thuận theo ý cậu, không cưỡng ép cậu.
Tám giờ tối, Lục Chiêu cuối cùng cũng vội vã hoàn thành công việc, dẫn Tống Sơ Mãn về.
Trong nhà còn có một ít đồ ăn, hai người cũng không định ra ngoài ăn, tính sẽ về nhà nấu cơm.
Không đi ra ngoài ăn cơm, thì chỉ cần đi bộ mấy phút từ công ty đã đến tiểu khu rồi, Lục Chiêu cũng không lái xe, cùng Tống Sơ Mãn đi bộ về, trên đường đi thì ghé vào siêu thị.
Tới bên ngoài tiểu khu, Tống Sơ Mãn nhìn thấy một người là Tào Uyển Vân.
Đã qua nhiều năm, sau khi nhìn lần đầu cậu không nhận ra, chỉ cảm thấy rất quen mắt, chờ khi đến gần nhìn thấy bà ta sửa sang quần áo đi lại phía bọn họ, mới nhớ ra đây là ai.
Lục Chiêu nhận ra trước, kéo Tống Sơ Mãn ra sau lưng, hô to với phòng bảo vệ cách đó không xa: "Bảo vệ."
Tào Uyển Vân lộ vẻ mặt xấu hổ, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường: "Lục tổng, không cần căng thẳng như thế, tôi đến đây một mình."
Không khó để biết Lục Chiêu sống ở đâu, nhưng bà ta cũng không biết tầng với số nhà cụ thể, cũng không phải là người sống ở đây nên không được vào cổng.
Tống Sơ Mãn đứng sau lưng Lục Chiêu ló đầu ra, nghĩ thầm, quả nhiên là người một nhà, đều thích chặn đường người khác.
Lục Chiêu không muốn để ý đến Tào Uyển Vân, chờ bảo vệ đến đây thì ra hiệu cho họ là Tào Uyển Vân quấy nhiễu bọn họ, đuổi bà ta đi.
Bảo vệ nhận ra Lục Chiêu, đối đáp khách khí.
Tào Uyển Vân nghĩ cả một bụng lời để nói, mắt thấy Lục Chiêu tính dẫn Tống Sơ Mãn đi, vội vàng tiến lên: "Lục tổng, tôi chỉ muốn nói hai câu với Tống Sơ Mãn, ngài.."
Bảo vệ chặn trước mặt bà ta, giọng điệu không tốt: "Thưa bà, bà vẫn như vậy thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát."
Tào Uyển Vân không cam lòng, lại nghe thấy một câu: "Tôi với bà không có gì hay để nói cả."
Người nói chính là Tống Sơ Mãn, cậu dừng bước, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng.
"Tôi tốt xấu.." Tào Uyển Vân kiểm nén không dám phản bác, bà miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đưa tay vén tóc mai: "Tôi chỉ cầu xin cậu đừng đuổi tận giết tuyệt, chúng tôi bây giờ không còn gì, cậu còn không vừa lòng ư?"
Tống Sơ Mãn lên tiếng: "Bà đang nói gì vậy?"
Vẻ mặt cậu quá mức kinh ngạc, ánh mắt Tào Uyển Vân chuyển qua giữa cậu và Lục Chiêu: "Không phải.. cậu.."
Tống Sơ Mãn suy nghĩ một hồi, hiểu rõ.
Có lẽ bọn họ tưởng mấy chuyện này đều là cậu làm.. nói không chừng Tào Uyển Vân còn cảm thấy cậu ôm đùi Lục Chiêu, để đối phó với bọn họ.
Cậu đột nhiên nhớ đến đoạn tin nhắn lúc trước, nói cái gì mà như thế nào mới bằng lòng bỏ qua.
Tin nhắn đó không đầu, không đuôi, cũng không có tên, Tống Sơ Mãn tưởng là người khác gửi nhầm, hiện tại nhìn thấy, có lẽ là Tào Uyển Vân gửi.
Tống Sơ Mãn im lặng thật lâu, Lục Chiêu cũng đứng bên cạnh cậu im lặng chờ, Tào Uyển Vân tưởng cậu đã động lòng, thừa dịp nói: "Tôi không mong cậu tha thứ, nhưng A Viễn em tôi là vô tội.. Cậu giúp nó với, nếu không nó lần này sẽ.."
Vô tội? Tống Sơ Mãn không muốn nghe tiếp, cắt lời bà ta: "Thật có lỗi."
"Tôi không hiểu bà đang nói gì." Lục Chiêu đứng bên cạnh cậu, nói: "Thật ra, tôi mới biết tình huống của mấy người hai ngày nay thôi."
Tào Uyển Vân sửng sốt, nhìn về phía Lục Chiêu.
"Bà nghĩ nhiều quá, nhưng mà." Tống Sơ Mãn khuôn mặt vốn không có biểu tình lại lộ ra ý cười: "Nhìn thấy báo ứng của mấy người, tôi rất vui vẻ."
Cuối cùng cậu thấp giọng nói: "Bà nhất định phải thảm hơn so với tôi tưởng tượng đó."
Cậu không còn như trước nữa, cậu được yêu thương, được nâng trong lòng bàn tay, cậu có thể buông bỏ hết tất cả những gì trong quá khứ, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Nói xong Tống Sơ Mãn nắm tay "đùi" quay về nhà. (*)
(*) Ý là nắm tay Lục Chiêu á, đoạn trên có nói Tống Sơ Mãn ôm đùi Lục Chiêu á.
"Đi thôi." Lục Chiêu bình tĩnh nói, Tiểu Phương vội vàng thu hồi ánh mắt, đi lên trước mở cửa xe.
Nhà hàng Nhật Bản mà Tiểu Phương giới thiệu cho họ không tệ, họ như thường lệ mà đặt một phòng riêng.
Tống Sơ Mãn thấy Tiểu Phương bận bịu vì bọn họ, nói nhỏ với Lục Chiêu: "Trợ lý của anh ăn cơm chưa? Gọi cô ấy ăn cùng luôn không?"
Phòng riêng rất lớn, thêm một người nữa ngồi chung vẫn dư dả, bây giờ so với thời gian ăn trưa bình thường thì sớm hơn một chút, Tống Sơ Mãn đoán cô ấy vẫn chưa ăn.
Hơn nữa lần này Tiểu Phương đã lái xe Lục Chiêu để chở hai người họ đến đây, nên có lẽ cô phải bắt taxi hoặc xe buýt để đi về.
Lục Chiêu không chớp mắt: "Cô ấy ăn rồi."
".. Ăn sớm thế?" Tống Sơ Mãn bán tín bán nghi: "Anh còn chưa hỏi cô ấy nữa."
Ngay sau đó cậu hiểu ra, để Tiểu Phương ở lại, không phải là để lại một cái bóng đèn sao? Nhưng mà Lục Chiêu không muốn, Tống Sơ Mãn lại muốn đối nghịch với anh.
Cậu và Tiểu Phương không quen biết nhau lắm, không dám hỏi, liền kéo tay áo Lục Chiêu: "Anh mau mau hỏi cô ấy đi."
Lục Chiêu không còn cách nào, đành phải hỏi Tiểu Phương: "Cô đã ăn cơm trưa chưa?"
Ngữ khí của anh vẫn như thường, anh quay lưng lại với Tống Sơ Mãn, vẻ mặt cũng rất lạnh lùng, Tiểu Phương biết rõ tính tình của anh, vội vàng trả lời: "Ăn rồi, ăn rồi.."
Tống Sơ Mãn nhìn Tiểu Phương, lại nhìn Lục Chiêu: "Cô ăn sớm như vậy à?"
"Đúng, đúng." Đồ ăn lần lượt được mang lên, Tiểu Phương không dám ở lâu: "À, Lục tổng và anh Tống cứ từ từ ăn, tôi còn có việc sẽ không, không quấy rầy nữa."
Cô ấy nói xong liền chạy đi nhanh hơn cả thỏ, xoay người ra khỏi phòng riêng, đóng cửa lại, Tống Sơ Mãn còn có lời nghẹn ở cổ họng, không kịp nói.
Chờ đồ ăn dọn lên hết, trong phòng riêng lại trở lại thời gian chỉ có mỗi hai người.
Tống Sơ Mãn nhẹ nhàng "Hừ" một tiếng, cúi đầu tự ăn cơm, trong mắt Lục Chiêu có chút oán giận: "Không muốn ăn chung với anh à?"
Thật ra cũng không phải.. Tống Sơ Mãn nhìn chằm chằm chén của cậu, cau mày.
Cậu vẫn chưa tha thứ cho Lục Chiêu, nhưng lại không từ chối anh được, giống như.. Cậu cho tới bây giờ không có xích mích với ai cả, không biết lúc tức giận phải làm gì.
Cắn Lục Chiêu một cái có được không? Tống Sơ Mãn lặng lẽ nhìn cằm Lục Chiêu.
Lục Chiêu đang gắp thức ăn cho cậu, phát hiện ánh mắt của cậu, giơ tay sờ dấu răng: "Vẫn còn."
Bây giờ anh vẫn có thể chạm được những vết lõm của dấu răng, lúc anh ra khỏi cửa thì không chú ý, vừa rồi chắc Tiểu Phương cũng đã nhìn thấy.
Lục Chiêu không quan tâm đến chuyện này, anh ước gì có thể cho tất cả mọi người biết Tống Sơ Mãn đã cắn anh một cái.
"Buổi chiều cùng anh đến công ty nhé, được không?" Lục Chiêu lại gắp cho cậu một miếng cá hồi, lại gần nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: "Có thể về nhà mang cả Miên Miên theo."
Vậy thì cậu cũng có thể ở nhà.. Nhưng Tống Sơ Mãn không từ chối, mơ hồ đáp.
Ăn cơm được một nửa, điện thoại Lục Chiêu có tiếng tin nhắn vang lên.
Anh cầm lấy nhìn thoáng ra rồi bỏ xuống, chần chờ một lát rồi nói: "Nhà họ Tống phá sản rồi."
Tống Sơ Mãn sửng sốt, sau đó liền giật mình: "Này.. Sao lại nhanh thế?"
Tin nhắn hôm qua vừa mới nói là chờ đợi thời cơ đến, hôm nay đã..
"Ừm." Lục Chiêu vậy mà lại không có một chút kinh ngạc nào cả: "Nhà họ Tào cũng vậy."
Tống Sơ Mãn sững sờ, một lúc sau mới hỏi: "Anh đã làm gì?"
Lục Chiêu nói mơ hồ: "Thuận nước đẩy thuyền mà thôi, cho dù không có anh, bọn họ cũng không chống đỡ được hai năm đâu."
"Bọn họ chọc gì đến anh à?" Tống Sơ Mãn biết Lục Chiêu đại khái là vì cậu, nhưng cậu vẫn muốn nghe đáp án chính xác: "Hay là.. giữa hai công ty có mâu thuẫn?"
Lục Chiêu trừng mắt nhìn về phía này: "Không, là do em."
Nếu không phải vì Tống Sơ Mãn, công ty nhỏ đó anh cũng sẽ không để ý đến.
Trong lòng Tống Sơ Mãn cảm thấy rất ấm áp, nhẹ nhàng "Ừm." một tiếng.
Ngoại trừ lần trước Tào Viễn tìm đến cửa đòi tiền, bản thân cậu cũng đã cắt đứt tất cả liên hệ với những người đó, cũng không có vướng bận gì, Lục Chiêu làm như vậy chính là vì trút giận thay cho cậu.
Hầu hết những chuyện trong quá khứ, Lục Chiêu chắc cũng đã biết hết, Tống Sơ Mãn nhắc đến, bản thân cảm thấy rất xúc động, sau một khoảng thời gian lâu, mới giật mình nhận ra bản thận cậu đã có thể bình tĩnh đối mặt.
"Vậy bọn họ bây giờ.." Tống Sơ Mãn do dự lên tiếng.
"Tóm lại, không quá thoải mái là được." Lục Chiêu buông đũa: "Có muốn.. đi xem không?"
Tống Sơ Mãn giật mình, vội vàng lắc đầu: "Em đi nhìn nhà họ làm gì, không đi đâu, không đi.."
"Nhìn bọn họ thảm đến cỡ nào." Nghĩ lại những thứ Tống Sơ Mãn đã trải qua khi còn bé, Lục Chiêu còn cảm thấy quá dễ dàng với bọn họ.
"Không đi, không đi.." Tống Sơ Mãn vẫn lắc đầu, đột nhiên nhớ tới Tào Uyển Vân đã đem bán căn nhà của nhà họ Tống rồi.
Cậu nói chuyện này với Lục Chiêu: "Anh có biết chuyện này không?"
Lục Chiêu khoát tay: "Biết."
Anh đương nhiên biết, hiện tại căn nhà đó là của họ Lục.
Tống Sơ Mãn vẫn còn thở dài một mình, không chú ý tới vẻ mặt của Lục Chiêu.
Cậu không thể liên kết giữa căn nhà đó với Lục Chiêu với nhau được, cũng không hỏi, Lục Chiêu nghĩ rằng đây không phải là lừa dối, mà là niềm vui.
Nhưng anh vẫn hỏi trước một câu: "Căn nhà đó, em có muốn không?"
Tống Sơ Mãn không chút nghĩ ngợi: "Không muốn."
Cậu ở chỗ đó không có ký ức gì đáng giá để nhớ lại cả, lấy làm gì chứ.. Nhưng mà, nơi đó là nơi cậu và Lục Chiêu gặp nhau lần đầu.
Căn nhà bên cạnh không biết là ai ở, nếu có thể mua lại cả hai.. Tống Sơ Mãn không màng đến giá cả, mẹ Lục không lấy năm trăm triệu của cậu, cậu vừa vặn có thể tiêu.
Lục Chiêu nhìn ra được cậu đang chần chừ, lập tức hiểu được đôi chút, chuyển chủ đề: "Được, ăn cơm trước đi."
**
Buổi chiều lúc đi đến công ty, dấu răng vẫn chưa biến mất, Lục Chiêu mang dấu răng đó đi dạo một vòng quanh công ty rồi đi họp.
Cuối cùng anh gọi điện cho trưởng phòng một bộ phận nào đó, ngẩng đầu lên bảo anh ta: "Chụp một tấm."
Trưởng phòng không rõ tại sao: "Lục.. Lục tổng?"
"Không chụp được thì sao báo lại với chủ nhân của anh được?"
Lục Chiêu cười cười: "Chụp nhanh đi, chụp xong thì gửi cho bà ấy đi."
Đang là mùa đông nhưng trưởng phòng lại đổ mồ hôi đầy lưng, anh ta không dám nhiều lời, lấy điện thoại ra chụp cằm Lục Chiêu một tấm, muốn nhanh chóng rời đi.
Ai ngờ Lục Chiêu còn chưa xong, cầm lấy điện thoại anh ta để kiểm tra, xác nhận ảnh chụp có độ nét cao, mới cho anh ta đi.
Tống Sơ Mãn nghe thấy tiếng động hỏi: "Sao vậy?"
"Không có chuyện gì đâu." Lục Chiêu không muốn nhắc đến mẹ Lục ở trước mặt cậu, miễn làm cho cậu khó chịu, anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hôm nay tan làm trễ một chút, có muốn ăn ít bánh ngọt không?"
Buổi chiều thời gian trôi lâu, bữa trưa lại ăn sớm nên Tống Sơ Mãn cũng đã cảm thấy đói.
Thật ra lúc trưa Tống Sơ Mãn cũng ăn rất nhiều, vẫn là nhịn không được, cậu trợn mắt nhìn Lục Chiêu: "Anh nuôi heo à?"
Nói xong thì cậu đóng cửa phòng nghỉ lại.
Lục Chiêu bật cười, đứng dậy đi qua đó, ngồi trên sofa với Tống Sơ Mãn.
"Bị em phát hiện rồi." Anh nhẹ nhàng nhéo má Tống Sơ Mãn: "Heo con Tống."
"Anh mới là heo." Tống Sơ Mãn đập tay anh ra: "Heo già Lục."
Lục Chiêu cũng không tức giận, muốn tiến lại hôn cậu, Tống Sơ Mãn đè má anh đẩy ra ngoài: "Không cho anh hôn."
"Vì sao?" Lục Chiêu rất đau lòng.
Tống Sơ Mãn nói thẳng: "Bởi vì em vẫn còn tức giận."
Trong lòng Lục Chiêu còn cảm thấy cậu đáng yêu, thuận theo cậu mà hỏi: "Vậy làm thế nào thì em mới hết giận?"
Anh khá quy củ, Tống Sơ Mãn sờ sờ tóc anh: "Xem anh biểu hiện ra sao."
Lục Chiêu ngoan ngoãn cả buổi chiều, cũng không được hôn cậu.
Khi ở nhà rõ ràng anh chỉ cần cứng rắn một chút, Tống Sơ Mãn cũng không từ chối, nhưng ở công ty, Lục Chiêu vẫn đều thuận theo ý cậu, không cưỡng ép cậu.
Tám giờ tối, Lục Chiêu cuối cùng cũng vội vã hoàn thành công việc, dẫn Tống Sơ Mãn về.
Trong nhà còn có một ít đồ ăn, hai người cũng không định ra ngoài ăn, tính sẽ về nhà nấu cơm.
Không đi ra ngoài ăn cơm, thì chỉ cần đi bộ mấy phút từ công ty đã đến tiểu khu rồi, Lục Chiêu cũng không lái xe, cùng Tống Sơ Mãn đi bộ về, trên đường đi thì ghé vào siêu thị.
Tới bên ngoài tiểu khu, Tống Sơ Mãn nhìn thấy một người là Tào Uyển Vân.
Đã qua nhiều năm, sau khi nhìn lần đầu cậu không nhận ra, chỉ cảm thấy rất quen mắt, chờ khi đến gần nhìn thấy bà ta sửa sang quần áo đi lại phía bọn họ, mới nhớ ra đây là ai.
Lục Chiêu nhận ra trước, kéo Tống Sơ Mãn ra sau lưng, hô to với phòng bảo vệ cách đó không xa: "Bảo vệ."
Tào Uyển Vân lộ vẻ mặt xấu hổ, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường: "Lục tổng, không cần căng thẳng như thế, tôi đến đây một mình."
Không khó để biết Lục Chiêu sống ở đâu, nhưng bà ta cũng không biết tầng với số nhà cụ thể, cũng không phải là người sống ở đây nên không được vào cổng.
Tống Sơ Mãn đứng sau lưng Lục Chiêu ló đầu ra, nghĩ thầm, quả nhiên là người một nhà, đều thích chặn đường người khác.
Lục Chiêu không muốn để ý đến Tào Uyển Vân, chờ bảo vệ đến đây thì ra hiệu cho họ là Tào Uyển Vân quấy nhiễu bọn họ, đuổi bà ta đi.
Bảo vệ nhận ra Lục Chiêu, đối đáp khách khí.
Tào Uyển Vân nghĩ cả một bụng lời để nói, mắt thấy Lục Chiêu tính dẫn Tống Sơ Mãn đi, vội vàng tiến lên: "Lục tổng, tôi chỉ muốn nói hai câu với Tống Sơ Mãn, ngài.."
Bảo vệ chặn trước mặt bà ta, giọng điệu không tốt: "Thưa bà, bà vẫn như vậy thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát."
Tào Uyển Vân không cam lòng, lại nghe thấy một câu: "Tôi với bà không có gì hay để nói cả."
Người nói chính là Tống Sơ Mãn, cậu dừng bước, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng.
"Tôi tốt xấu.." Tào Uyển Vân kiểm nén không dám phản bác, bà miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đưa tay vén tóc mai: "Tôi chỉ cầu xin cậu đừng đuổi tận giết tuyệt, chúng tôi bây giờ không còn gì, cậu còn không vừa lòng ư?"
Tống Sơ Mãn lên tiếng: "Bà đang nói gì vậy?"
Vẻ mặt cậu quá mức kinh ngạc, ánh mắt Tào Uyển Vân chuyển qua giữa cậu và Lục Chiêu: "Không phải.. cậu.."
Tống Sơ Mãn suy nghĩ một hồi, hiểu rõ.
Có lẽ bọn họ tưởng mấy chuyện này đều là cậu làm.. nói không chừng Tào Uyển Vân còn cảm thấy cậu ôm đùi Lục Chiêu, để đối phó với bọn họ.
Cậu đột nhiên nhớ đến đoạn tin nhắn lúc trước, nói cái gì mà như thế nào mới bằng lòng bỏ qua.
Tin nhắn đó không đầu, không đuôi, cũng không có tên, Tống Sơ Mãn tưởng là người khác gửi nhầm, hiện tại nhìn thấy, có lẽ là Tào Uyển Vân gửi.
Tống Sơ Mãn im lặng thật lâu, Lục Chiêu cũng đứng bên cạnh cậu im lặng chờ, Tào Uyển Vân tưởng cậu đã động lòng, thừa dịp nói: "Tôi không mong cậu tha thứ, nhưng A Viễn em tôi là vô tội.. Cậu giúp nó với, nếu không nó lần này sẽ.."
Vô tội? Tống Sơ Mãn không muốn nghe tiếp, cắt lời bà ta: "Thật có lỗi."
"Tôi không hiểu bà đang nói gì." Lục Chiêu đứng bên cạnh cậu, nói: "Thật ra, tôi mới biết tình huống của mấy người hai ngày nay thôi."
Tào Uyển Vân sửng sốt, nhìn về phía Lục Chiêu.
"Bà nghĩ nhiều quá, nhưng mà." Tống Sơ Mãn khuôn mặt vốn không có biểu tình lại lộ ra ý cười: "Nhìn thấy báo ứng của mấy người, tôi rất vui vẻ."
Cuối cùng cậu thấp giọng nói: "Bà nhất định phải thảm hơn so với tôi tưởng tượng đó."
Cậu không còn như trước nữa, cậu được yêu thương, được nâng trong lòng bàn tay, cậu có thể buông bỏ hết tất cả những gì trong quá khứ, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Nói xong Tống Sơ Mãn nắm tay "đùi" quay về nhà. (*)
(*) Ý là nắm tay Lục Chiêu á, đoạn trên có nói Tống Sơ Mãn ôm đùi Lục Chiêu á.