Chương 30: Bấm để xem Giữa tháng sáu, Đường Á Nam trở lại trường số 2 tham gia thi tổng kết cuối kỳ. Ngoại trừ một môn đã thi xong, vẫn còn năm môn nữa, thi trong tổng hai ngày. Lúc có điểm, cô vẫn giữ vững thành tích các môn đều đứng đầu trường số 2. Bài thi tổng kết của cả thành phố đều giống nhau, Đường Á Nam thi xong lại về trường số 1. Trong tiết Hóa học, giáo viên đang giảng đề trên bục giảng, cô ghé vào bàn, vừa nghe giáo viên giảng, vừa phân tâm làm một đề thi khác. Đề thi rất đơn giản, không đến 20 phút đã làm xong. Đường Á Nam buông bút, Chu Hạo rút đề đó sang xem. "Cậu làm bài thi lớp 9 làm gì?" Ánh mắt cậu mang theo tia khó hiểu. "Ồ, không có gì." Đường Á Nam lấy đề về: "Tớ chẳng có chuyện gì làm nên làm bừa giết thời gian." "Chẳng có chuyện gì làm.." Chu Hạo thấp giọng nhắc lại, lại nói: "Chẳng có chuyện gì làm không làm đề lớp 12 lại đi làm đề lớp 9?" Ánh mắt Đường Á Nam hơi động: "Đề lớp 9 dễ hơn mà, mấy bài chúng mình đang phải làm khó chết đi được, tớ làm mấy đề đơn giản hơn chút để giảm bớt áp lực." Chu Hạo hơi giật khóe miệng: "Thế à." Giọng điệu của cậu rõ ràng là không tin. Đường Á Nam cất đề thi xong, bàn tay ở sau bàn kéo lấy tay cậu: "Chu Hạo.." "Nói thật đi." Đường Á Nam lẳng lặng rụt tay về, vài giây sau mới mở miệng: "Được rồi, nói cho cậu là được chứ gì. Mấy ngày trước tớ tìm việc gia sư, nghỉ nghè phải dạy thêm cho một học sinh lớp 8, đây là việc mà một chú tớ quen giới thiệu, nghe nói thành tích của cậu bé kia rất tốt, nhưng tính cách hơi cổ quái, suốt ngày cứ nghĩ việc làm khó người khác, mấy giáo viên ngày trước dạy bù cho cậu ta đều bị chọc tức bỏ việc rồi." Chu Hạo nhìn cô: "Vậy cậu còn nhận?" Đường Á Nam nói: "Nhưng tớ đã đồng ý người ta rồi, hơn nữa tiền công nhà đó trả cũng rất cao." Cô nói đến chuyện tiền bạc, Chu Hạo không nói tiếp nữa, thay đổi đề tài: "Người chú kia của cậu là người như nào?" "Chú ấy là bạn của bố tớ, mấy năm nay bố tớ không ở nhà, chú ấy rất quan tâm chăm sóc mẹ con tớ, công việc ở siêu thị của tớ cũng là do chú ấy liên hệ giúp đấy." "Nghỉ hè năm nay chúng ta phải học thêm, nửa tháng sau khi nghỉ hè và nửa tháng trước khai giảng, cậu biết không?" Đường Á Nam gật đầu: "Biết." "Vậy mà cậu còn có thời gian dạy thêm cho người khác à?" Chu Hạo hỏi cô. Đường Á Nam đã sớm nghĩ kỹ vấn đề này rồi: "Chẳng phải giữa hè còn có 1 tháng nghỉ ngơi đấy à? Chú đã thương lượng giúp tớ rồi, tớ có thể bắt đầu dạy người ta từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8, 3 tiếng mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6, như vậy thời gian còn lại tớ có thể tự sắp xếp việc khác." Chu Hạo nghiêng đầu, vẻ mặt không nhìn ra cảm xúc gì: "Vẫn đến siêu thị làm thêm?" Đường Á Nam "Ừm" một tiếng, không nói gì khác. Giáo viên Hóa học chậm rãi đi từ trên xuống, đi đến bên cạnh bọn họ, đặt viên phấn trong tay xuống trước mặt Chu Hạo: "Em lên bảng viết lại mấy công thức phương trình tôi vừa giảng lần nữa đi." Đường Á Nam khẽ rụt cổ, thầm nghĩ toang rồi, vừa nãy cô chỉ chăm chú nói chuyện với Chu Hạo, chẳng nghe gì cả. Chu Hạo ngước mắt, cầm phấn đi lên bục giảng. Chưa đến hai phút lại trở về. Giáo viên Hóa học nhìn cậu, ánh mắt là lạ, nhưng cũng chẳng nói gì, đi lên tiếp tục giảng bài. Nguy cơ được giải trừ. Nhân lúc giáo viên xoay người, Đường Á Nam lại không sợ chết thò sang, bội phục nói: "Chu Hạo, cậu cừ thật đấy, mấy phương trình này khó vô cùng, thế mà cậu chẳng viết sai tí nào." Chu Hạo thờ ơ nói: "Cậu tưởng tớ là cậu à?" Đường Á Nam sửng sốt, không hiểu: "Ý cậu là sao?" Chu Hạo cong ngón tay, chỉ vào câu cô làm sai trong đề thi hồi nãy: "Ở đây là hai CO2, không phải một." Đường Á Nam: "..." Được rồi, ai bảo người ta là siêu học bá giấu mình cơ chứ. Nửa tiết sau, Đường Á Nam và Chu Hạo không nói gì nữa. Tan học, cả lớp cầm sách ai về lớp nấy. Trên hành lang có rất nhiều người, Chu Hạo không đi nhanh, Đường Á Nam cũng chậm rì rì duy trì tốc độ đi song song với cậu. "Nhà của học sinh mà cậu dạy thêm hè này ở đâu?" Chu Hạo đột nhiên mở miệng. Đường Á Nam ngẫm nghĩ, nói: "Hình như tên là Mân Côi Hoa Viên thì phải, tớ nhớ không rõ, chút nữa tớ về nhà tìm xem." Chu Hạo dừng lại: "Mân Côi Hoa Viên?" "Đúng vậy, nghe nói nơi đó đều là biệt thự, là chỗ người có tiền ở." Đường Á Nam hỏi cậu: "Tớ vẫn chưa đến đó, cậu biết ở đâu không?" Mí mắt Chu Hạo khẽ giật, vẻ mặt phức tạp nhìn cô vài giây, một lát sau mới nói: "Không biết." "Ồ, vậy tớ chỉ có thể tự đi tìm rồi." * * * Thi tổng kết cuối kỳ là cả khu cùng thi, trong thời gian hai ngày, thi xong, mọi người còn chưa kịp thở hắt ra một hơi thì lại phải vội vàng thu dọn đồ đạc, dọn đến tòa nhà Trạng Nguyên, nơi nghe nói chỉ có học sinh lớp 12 mới có tư cách học ở đó. Đó là một tòa kiến trúc mái vòm theo hơi hướng cổ xưa cao hai tầng, gạch đỏ ngói xanh, trên tường bám đầy từng mảng dây thường xuân lớn. Lớp học của lớp 3 là gian phòng ở ngoài cùng phía Tây ở tầng 1, rộng hơn hai phòng ở giữa một chút. Bên trên hai tấm bảng ở phía trước và phía sau lớp học vẫn còn dán các khẩu hiệu và thời gian đếm ngược ngày thi đại học của các đàn anh đàn chị lớp 12 năm trước. Đường Á Nam mới đến trường số một nửa học kỳ, đồ đạc không nhiều lắm, tuy vậy cũng phải chạy tới chạy lui hai lượt dưới ánh nắng chói chang, mới dọn hết tất cả đồ đạc và sách vở sang đây được. Mấy người Chu Hạo đã học 2 năm ở trường này, lần trước là dọn từ trên lầu xuống dưới lầu, lần này dọn còn cách một tòa nhà, lần thứ ba di chuyển, Đường Á Nam giúp cậu cùng sửa soạn lại. Quý Lâm nhìn bàn học bừa bãi lộn xộn của mình một cái, lại nhìn bàn Chu Hạo được Đường Á Nam giúp đỡ gần như đã dọn xong rồi, vừa hâm mộ vừa ghen tị vừa hận: "Chị Nam, A Hạo chính là tên ngốc, chị đối tốt với cậu ta cậu ta cũng không đáp lại đâu, còn không bằng đến thu dọn giúp em này." Chu Hạo lướt ánh mắt lành lạnh qua. Đường Á Nam cười hỏi: "Vì sao tôi phải thu dọn giúp cậu?" "Bởi vì chúng ta là bạn học đó, chị Nam chị tốt như vậy, sẽ không phải là người không có tình bạn đâu đúng không?" Quý Lâm đáng thương nói. Chu Hạo ôm chồng sách cuối cùng đi ra ngoài, lúc đi đến bên cạnh cậu ta, dừng lại: "Tình bạn? Có thể làm thành cơm ăn không?" Quý Lâm: "..." Đường Á Nam cũng cười đuổi theo. "Chị Nam, chị nhìn cậu ấy xem!" Quý Lâm mách lẻo. Đường Á Nam duỗi tay vỗ vai cậu, ra vẻ sâu lắng trầm tĩnh nói: "Tình bạn, thực sự không thể làm thành cơm ăn." Nói xong, cô theo Chu Hạo rời đi, để lại một mình Quý Lâm dậm chân tại chỗ. * * * Thời tiết tháng 7 càng ngày càng nóng, trong phòng học không có điều hòa, chỉ có tám cái quạt điện trên nóc nhà phần phật xoay. Bởi vì là học thêm hè, trường học không sắp xếp tiết tự học buổi tối. Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Quý Lâm gấp không chờ nổi mà thu dọn sách vở: "Mịa nó chứ, thời tiết này mà không có điều hòa, đúng là không thể sống, ông đây phải về nhà ngồi điều hòa đây." Cậu vừa nói, vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt một lượt. Phạm Dật Hiền cũng nóng đến nỗi đầu óc mướt mồ hôi, nhưng vẫn tốt hơn Quý Lâm một chút: "Hay là cậu hy sinh tí đi, kêu bố cậu nói với hiệu trưởng trường mình lắp một cái điều hòa cho lớp, tiền điện thì lớp chúng ta cùng đóng." "Cậu cứ mơ đi." Quý Lâm trừng cậu ta: "Thế thì tớ đây chắc chắn bị bố đánh chết đấy." Phạm Dật Hiền đã sớm đoán được kết quả, cười hắc hắc: "Nếu không sao có thể nói là để cậu hy sinh chứ." "Cút cút cút đi." Quý Lâm đá sang một cái. Bốn người cùng nhau ra khỏi phòng học, vừa đi vừa nói chuyện. Là bạn nữ duy nhất có thể đi gần bọn họ, từ tước đến nay Quý Lâm lại không hề coi Đường Á Nam là con gái, có gì nói nấy: "Chị Nam, có phải chị cơ địa mát không?" Đường Á Nam khó hiểu: "Cơ địa mát cái gì cơ?" "Thì là không sợ nóng đó." Quý Lâm giải thích: "Bây giờ nóng như vậy, hình như trước giờ em chưa từng nghe chị kêu một tiếng nóng nào, cũng không thấy chị ra mồ hôi bao giờ, rốt cuộc sao chị làm được thế?" Đường Á Nam nghiêng đầu: "Chẳng có gì làm được không làm được cả, quen là được mà." Quen? Quý Lâm không tin: "Chẳng lẽ trước giờ ở nhà chị không mở điều hòa à?" Đường Á Nam gật đầu. Thực sự ở nhà cô đều không mở điều hòa, tiền điện quá đắt, bình thường cô chỉ bật quạt. "..." Quý Lâm khẽ chọc cánh tay Chu Hạo, dùng giọng nói mà Đường Á Nam không nghe được, nhỏ giọng nói: "Hôm nay tớ mới phát hiện chị Nam còn diễn rất sâu, nói dối không cần chuẩn bị mà cũng chẳng hề chớp mắt, đỉnh, quá đỉnh." Chu Hạo liếc cậu ta một cái, dửng dưng đáp lại: "Cậu ấy không nói dối." Không nói dối? Quý Lâm sờ sờ cằm: "Sao cậu biết?" "Liên quan đến cậu à?" Cậu chẳng thèm nhìn cậu ta, đi xa. Quý Lâm dừng lại: "Tiểu Hiền Tử, cậu có cảm thấy vừa rồi A Hạo hơi kỳ lạ không?" Phạm Dật Hiền nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, bất lực nói: "Cậu mắng chị Nam diễn rất sâu, cậu ấy không đánh cậu là tốt lắm rồi." "Chẳng lẽ không phải à? Ngày trời nóng bức trong nhà ai mà mẹ nó không bật điều hòa chứ, cũng không phải không trả nổi tiền điện!" Nói là nói như vậy, Quý Lâm lại bổ sung một câu: "Có phải cậu ấy hiểu lầm rồi không? Tớ chỉ đùa chút thôi, có phải thật sự mắng chị Nam đâu." Phạm Dật Hiền trừng cậu ta một cái, chẳng buồn phí lời với cậu ta nữa: "Ngày trước ai nói bản thân hiểu tình thú thế? Cậu ngu chết đi được." * * * Chu Hạo về đến nhà, ngoại trừ dì giúp việc, Chu Thần cũng ở nhà. Từ ngày xảy ra chuyện kia, gần đây Chu Thần cực kỳ ngoan ngoãn, ngay cả nghỉ hè cũng suốt ngày ở nhà, không giống ngày thường động một chút lại chạy ra ngoài. Lúc Chu Hạo vào cửa, Chu Thần đang ở trong phòng khách chơi game. "Hạo Hạo về rồi, mau đến đây, dì vừa mới cắt dưa hấu lạnh, mau đến ăn một chút." Dì giúp việc bưng một đĩa dưa hấu đặt ở trên bàn trà phòng khách. "Cảm ơn dì." Chu Hạo đặt cặp xuống. Chu Thần thấy cậu đến đây, hừ một tiếng, biểu tình lập tức trầm xuống, game cũng chẳng thèm chơi nữa, ném tay cầm đứng dậy đi lên lầu. Chu Hạo nhìn bóng lưng cậu ta: "Anh nghe nói nghỉ hè bố lại mời giáo viên đến dạy thêm cho em?" Chu Thần dừng lại, quay đầu, giọng điệu không tốt: "Liên quan gì đến anh?" Chu Hạo nhìn cậu, bình tĩnh nói: "Đúng là không liên quan gì đến anh, chỉ là thân làm anh trai, anh cần phải nhắc nhở em một câu, chuyện ngày trước em làm, bố rất tức giận, nếu em không muốn lại chọc bố nổi điên lên thì đối xử tốt với giáo viên mới một chút, ít nhất, đừng lại chọc người ta tức giận bỏ về." Chu Thần ghét nhất là Chu Hạo tự lấy thân phận anh trai cậu ta, nghe vậy bực bội trừng cậu một cái, há mồm mắng: "Đồ điên." Cậu ta nện mạnh bước chân, va vào sàn nhà gỗ phát ra tiếng bụp bụp. Qua vài giây, một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên, Chu Thần mạnh mẽ đạp đổ cửa phòng.
Chương 31: Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 32: Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 33: Bấm để xem Khi Chu Hạo quay lại, kim giờ đã chỉ đến số "10". Sau khi chạy xong cậu lại đến sân bóng rổ chơi một lát, đầu đầy mồ hôi, áo trên người cũng ướt đẫm, mở cửa đứng ở gian thay giày, từng giọt mồ hôi từ cằm rơi xuống đất. "Ôi chao tổ tông của tôi ơi, con cuối cùng cũng về rồi. Con xem hôm nay trời nóng như này đi ra ngoài chạy cái gì mà chạy, nhìn xem nóng thành thế nào rồi?" Dì giúp việc vừa thấy cậu về, vội lấy khăn sạch từ phòng tắm tầng một đưa đến. Chu Hạo nhận lấy khăn, tiện tay xoa mấy cái, cúi đầu cởi giày. Bên cạnh tủ giày có ba đôi giày đặt ngay ngắn, trong đó có một đôi màu trắng của nữ, Chu Hạo nhận ra đó là giày của Đường Á Nam. Hai đôi giày còn lại đều là của nam, nhìn không phải của Chu Thần nhưng lại rất quen. Chu Hạo hỏi dì: "Có khách đến nhà ạ?" Dì cười cói: "Đúng vậy, tiểu Quý với tiểu Phạm đến hơn nửa tiếng rồi, nói là đến tìm cháu, giờ vẫn đang ngồi chờ ở phòng khách kia kìa." Chu Hạo khựng lại, đang chuẩn bị bước đến phòng khách, Quý Lâm và Phạm Dật Hiền nghe thấy giọng nói đã ra ngoài trước. "Sáng sớm cậu không ở nhà chạy đi đâu thế.. đờ mờ, Chu Hạo cậu điên à, ngày nóng như vậy còn đi xông hơi?" Quý Lâm trợn mắt há hốc mồm. Chu Hạo liếc nhìn cậu ta một cái, bỏ qua câu hỏi của cậu, lấy ly giấy dùng một lần rót nước, ngửa đầu uống cạn. "Các cậu đến làm gì?" "Đến gặp cậu đó." Phạm Dật Hiền đặt mông trở lại ghế sô pha: "Sáng nay Quý Lâm gọi điện thoại cho tớ, bảo gọi điện cho cậu cùng ra ngoài chơi mà cậu không chịu. Không có cách nào khác, chúng tớ đành lết tới đây vậy." Quý Lâm gật đầu ngay lập tức: "Đúng vậy, chúng ta là anh em, nếu cậu không đi được thì bọn tớ đành đến chơi với cậu. Buổi sáng trước khi ra ngoài nhìn dự báo thời tiết hôm nay phải 37 độ, chúng tớ đội nắng gắt đến đây, đầy đủ thành ý chưa?" "Thật hả?" Vẻ mặt Chu Hạo nhàn nhạt. "Còn có thể giả vờ sao." Quý Lâm cam đoan: "Mà này, gia sư mới của em trai cậu tới chưa?" Nhớ đến tin nhắn WeChat Đường Á Nam gửi trước đó, Chu Hạo gật đầu: "Tới rồi." "Ha, thế nào?" Cô ấy xinh không, dáng người ổn không? " Mặt Chu Hạo vẫn không đổi sắc:" Cậu đoán xem. " " Tớ đoán thế nào được? "Quý Lâm xoay quanh cậu:" Cậu xem xem em trai cậu, bao nhiêu người làm gia sư đến dạy thêm cho nó, lần trước còn làm sinh viên kia tức phát khóc. Nói đi, người hôm nay này bao nhiêu tuổi, có thể nhịn được tính tình thằng nhóc kia không? " Cậu ta nói liên tục một tràng dài, Chu Hạo nhướng mày:" Cậu đến đây xem trò vui đấy à? " Quý Lâm:" Mịa nó, anh trai à, cậu có cần nói trực tiếp như vậy không, uyển chuyển một chút không được à! " Phạm Dật Hiền không nhịn nổi, cười lăn lộn trên sô pha. Quý Lâm có tình tò mò cao, muốn biết gì là không chịu được, mới mấy câu đã làm lộ hết mục đích của bản thân. " Học sinh cấp ba. "Chu Hạo nói. Chu Lâm không phản ứng kịp:" Hả? Học sinh cấp ba cái gì? " Chu Hạo cầm ly rỗng trong tay hơi bóp, mím khóe môi:" Không phải cậu muốn biết gia sư người ta bao tuổi à, học sinh cấp ba. " "... " Vãi nồi, thế này thì trẻ quá! Quý Lâm hơi hơi lo lắng, đến sinh viên còn không đủ trình đối phó được con quỷ nhỏ đó, học sinh cấp ba có thể không? Chu Hạo xoay người lên lầu. Quý Lâm thấy cậu ta cứ thế bỏ đi, bèn hỏi:" Đi đâu vậy? " " Tắm rửa. "Chu Hạo chẳng thèm quay đầu lại. Trong nhà tuy có điều hòa, nhưng quần áo dính sát vào người vẫn làm cậu khó chịu. * * * Chu Hạo vừa đi. Quý Lâm đã ngồi xuống cạnh Phạm Dật Hiền:" Đoán xem gia sư học sinh cấp ba trong truyền thuyết còn ở đây không? " " Ý cậu là gì? "Phạm Dật Hiền không hiểu. " Tớ thấy có vẻ chúng ta tới muộn rồi, không còn gì để xem nữa. Gia sư người ta không chừng sớm đã bị con quỷ nhỏ kia chọc điên bỏ về rồi. " " Không đâu. "Phạm Dật Hiền giọng điệu khẳng định. " Sau cậu biết? " " Vậy mà còn phải hỏi? "Phạm Dật Hiền nhìn cậu ta như đứa ngu:" Lúc mới vào nhà, cậu không nhìn thấy ở cửa có đôi giày nữ à? Trong nhà Chu Hạo trừ mẹ với dì thì chẳng còn ai là con gái, nếu không phải của gia sư thì còn có thể là ai? Quý Lâm tặc lưỡi: "Không ngờ nha, thằng nhóc cậu quan sát rất cẩn thận phết." "Cậu tưởng tớ là cậu chắc?" "Xem ra sức chịu đựng của gia sư mới này rất mạnh mẽ đấy chứ." Nói xong, Quý Lâm chọc cánh tay Phạm Dật Hiền. Phạm Dật Hiền tức giận nói: "Làm gì?" Quý Lâm lén lút nhìn lên trên tầng: "Hay chúng ta lên xem gia sư mới trông thế nào?" Phạm Dật Hiền không muốn đi, cầm di động mở trò chơi: "Tớ không đi, muốn đi thì cậu tự đi đi." "Cậu không tò mò à?" Quý Lâm xúi giục cậu. "Tò mò cái gì? Chút nữa người ta đi về lại không phải không nhìn thấy." ".. Cũng đúng." Quý Lâm nhàm chán ngồi được hai phút, cũng lấy điện thoại gia nhập chiến cục. Chu Hạo tắm rửa xong xuống dưới, thay một bộ quần áo thoải mái. Thấy hai người bọn họ vẫn ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, cậu đi qua đá Quý Lâm một cái: "Sao hai người còn chưa đi?" "Đi đâu?" Quý Lâm bận rộn đánh giết, không rảnh ngẩng đầu: "Vừa nãy dì kêu bọn tớ ở lại ăn cơm." Chu Hạo nhíu mày. Vừa lúc dì đi tới, biết bọn họ quen nhau, nói thẳng: "Hạo Hạo à, cháu đi hỏi cô bé dạy thêm Thần Thần thích ăn gì đi. Hôm nay trời nóng, người ta vất vả đi tới đây cũng không dễ dàng gì, ở đây ăn cơm rồi về." Chu Hạo ngẫm nghĩ, gật đầu: "Vâng." Nhưng cậu không lên tầng. Lúc làm việc, Đường Á Nam rất nghiêm túc, cậu đã biết từ lâu. Sợ làm phiền cô, Chu Hạo bèn cầm điện thoại nhắn trên WeChat: [Dì bảo cậu trưa ở lại ăn cơm, cậu muốn ăn gì? ] Đường Á Nam chưa đến lúc giảng bài cho Chu Thần, rất rảnh rỗi, di động đột nhiên sáng lên. Cô nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch. Bây giờ mới nhớ đến cô? Muộn rồi! Cô trả lời: [Không ăn.] Chu Hạo nhìn hai chữ này, mấy giây sau đứng lên đi vào phòng bếp. Dì thấy cậu đến, vội hỏi: "Cô bé nói muốn ăn gì?" Chu Hạo nói: "Cô ấy nói cái gì cũng được, dì cứ nấu đại mấy món đi, mỗi món một vị là được." Dì nghe nửa câu sau của cậu sửng sốt một lúc lâu, sau khi hiểu ra thì không nhịn được cười: "Thằng nhóc này, không biết thì không biết, trong bếp nóng, cháu ra ngoài đi. Khi nào bọn họ xuống thì nói cho dì." * * * Đường Á Nam giảng bài cho Chu Thần đến 11 rưỡi mới coi như xong. Tính tình Chu Thần không tốt nhưng thật sự rất thông minh, có mấy phương pháp giải cô chỉ cần nói một lần đã hiểu. Hơn nữa khi cô đang giảng, tuy trông cậu ta có vẻ như không chú ý lắm thật ra lại đang nghe rất nghiêm túc, điểm này có chút giống với Chu Hạo. Giảng xong bài cuối cùng, Đường Á Nam để bài thi lại cho cậu ta: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi về đây. Đề thi này cậu giữ lại xem đi, nếu có gì không hiểu ngày mai lại hỏi tôi." "Chuyện là.." Chu Thần chần chừ muốn nói lại thôi. "Làm sao, còn thắc mắc chỗ nào?" "Không phải." Chu Thần lắc đầu. Vừa rồi Đường Á Nam giảng bài cho cậu, cậu mới biết thành tích của Đường Á Nam so với trong tưởng tượng của cậu tốt hơn rất nhiều. Cậu ta không thích Chu Hạo, bởi vì biết Đường Á Nam và Chu Hạo quen nhau mới cố ý muốn chọc giận cô. Hiện tại biết hóa ra thành tích của Đường Á Nam cũng rất tốt, không thể nào ghét cô nổi. Cậu ta nhìn như một đứa trẻ trong ngoài bất nhất, do dự nói: "Đề thi ngày mai có thể đừng khó như này không?" Đường Á Nam còn tưởng cậu muốn nói gì, nhìn chằm chằm cậu ta một lát, cười nói: "Được, chỉ cần cậu không chọc tôi, đề thi sẽ dễ." "Nhưng mà, cũng đừng quá đơn giản." Chu Thần bổ sung: "Đề quá đơn giản sẽ nhàm chán." Nếu không phải đề hôm nay quá khó đến mức khiến cậu hoài nghi nhân sinh, thì cậu ta cảm thấy đề thi có tính khiêu chiến cũng rất tốt. "Được." Đường Á Nam đồng ý. Cô mở cửa ra ngoài, Chu Thần cũng nối gót theo sau. Dưới lầu, Quý Lâm và Phạm Dật Hiền sáng chưa ăn gì, giờ này đã đói đến bụng réo liên hồi, đợi mãi mới thấy trên tầng có động tĩnh, bọn họ cứ như nghe được tiếng cứu tinh, đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt nhất trí nhìn về phía cầu thang. Vừa nhìn lại lập tức trợn tròn mắt. Đường Á Nam xuất hiện, mà quỷ nhỏ lúc nãy bọn họ lo lắng sẽ bắt nạt người khác lại yên tĩnh đến đáng ngạc nhiên, ngoan ngoãn đi phía sau cô, trên mặt không biểu hiện một chút bực bội nào. "Chị, chị Nam.. Tại sao lại là chị?" Phạm Dật Hiền phản ứng trước, kinh ngạc há to miệng. Đường Á Nam cũng bất ngờ ngẩn ra, theo bản năng đáp: "Sao các cậu cũng ở đây?" "Chúng em.." Phạm Dật Hiền và Quý Lâm nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Nếu đổi lại là người khác, bọn họ trả lời thế nào cũng được, nhưng hiện giờ là chị Nam, hai người ăn ý liếc nhau, quyết định giả chết. Câu này trả lời thế nào cũng đều toi mạng, vẫn là không nói gì khả năng sống sẽ cao hơn một chút. Thấy cô đeo cặp muốn về, Chu Hạo ngồi một bên khác của ghế sô pha đi qua: "Dạy xong rồi?" Chu Thần khịt mũi, vẫn khó chịu nhìn cậu như khi trước. Đường Á Nam cũng không để ý tới cậu, vòng qua người cậu đến phòng bếp chào hỏi dì: "Dì ơi, con đi về trước đây, mai lại đến." Đồ ăn đã nấu xong, chỉ chờ bọn họ xuống ăn, lại nghe cô muốn về, dì giúp việc vội vàng không kịp bỏ mâm xuống đã chạy ra: "Ôi, muộn thế này, ở lại ăn cơm đã rồi hẵng đi." "Thôi dì ạ, buổi chiều con còn có việc, cảm ơn dì." Đường Á Nam nói xong, mặc kệ dì khuyên thêm cái gì, thay giày, mở cửa đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Quý Lâm bàng hoàng, tỏ vẻ bối rối: "Ơ, đây là xảy ra chuyện gì?" "Làm sao tớ biết." Phạm Dật Hiền nhìn Chu Hạo: "A Hạo, chị Nam sao lại đi rồi? Sao cậu còn không đuổi theo?" Chu Hạo mím môi. * * * Nắng trưa chói chang còn độc và gay gắt hơn cả buổi sáng, mới đi được quãng, Đường Á Nam đã bị chiếu gần như không mở nổi mắt. Hai giờ chiều cô còn phải đi làm thêm ở siêu thị, đáng lẽ dạy thêm cho Chu Thần đến 11 giờ rồi định qua tiệm Trịnh Thục Cầm giúp đỡ một lúc, nhưng bây giờ đã muộn mất một tiếng, có đi cũng chẳng giúp gì được, cho nên cô muốn đến thẳng gần siêu thị tìm một chỗ ăn trưa rồi đi làm luôn. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng còn chưa đến cổng khu biệt thự, Chu Hạo đã đuổi theo đằng sau nắm lấy cánh tay cô: "Cậu đi đâu đấy?" Lực tay cậu rất lớn, lúc nói chuyện vẫn còn đang thở dốc, hẳn là vội vàng chạy đến. Đường Á Nam liếc cậu, giọng nói không vui vẻ như mọi ngày: "Tớ đi đâu liên quan gì đến cậu?" "Giận rồi?" Chu Hạo hỏi. Đường Á Nam quay đầu lại: "Không có." "Không tức giận, thế sao phải đi?" Đường Á Nam nói: "Tớ tới dạy thêm. Nhiệm vụ xong xuôi rồi tại sao không thể đi?" Chu Hạo nhìn cô: "Dì bảo cậu ở lại ăn cơm, đã làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, cậu không ăn sẽ lãng phí." Đường Á Nam cười cười: "Vậy cậu cảm ơn dì giúp tớ, chắc tớ phải phụ lòng tốt của dì ấy rồi. À đúng rồi, không phải nhà cậu còn có khách đấy à? Tớ nhớ Quý Lâm với Phạm Dật Hiền ăn được lắm, để bọn họ ăn thêm một chút." Chu Hạo im lặng. Đường Á Nam xoay người muốn rời đi, cánh tay vẫn còn bị cậu cầm chặt. Cô dừng lại: "Chu Hạo, buông tay ra." Chu Hạo do dự nhìn chỗ tay mình đang nắm cô. Lúc trước ở trường, cậu vẫn luôn cùng bọn Quý Lâm chơi bóng, mùa hè chưa trôi qua nửa tháng, làn da từ bàn tay đến cánh tay lộ bên ngoài đồng phục đã rám nắng, mà Đường Á Nam tuy cũng mặc đồng phục ngắn tay, nhưng cánh tay của cô vẫn rất trắng, hai màu sắc như vậy ở cạnh nhau, đối lập tương phản rõ ràng. Dáng cô gầy, toàn bộ cánh tay cũng rất nhỏ, lòng bàn tay cậu có thể bao quanh cánh tay cô hoàn toàn. Chu Hạo cau mày, ngón tay hơi chuyển động, nhưng lại nói: "Không bỏ." "..." Đường Á Nam nghi ngờ mình nghe nhầm, theo bản năng hỏi lại: "Cậu nói cái gì?" Không bỏ? Đây vẫn còn là học thần cao lãnh trong truyền thuyết hả? Chu Hạo nhìn chằm chằm cô, lặp lại một lần: "Không bỏ." "..." Đường Á Nam bĩu môi nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ, tuy vậy trên mặt cô lại cố không biểu hiện gì: "Bạn học Chu Hạo, ở nơi công cộng, cậu đàn ông con trai lại lôi lôi kéo kéo con gái là tớ, bị người khác nhìn thấy sợ là sẽ có hiểu nhầm." "Hiểu nhầm cái gì?" Chu Hạo hỏi lại. Mặt Đường Á Nam đỏ lên. Vốn là muốn bẫy cậu, không ngờ cuối cùng lại thành tự bẫy mình. Trong lòng biết không lay chuyển được cậu, cô hừ một tiếng, khẽ cựa quậy: "Tớ phải đi, cậu buông tay ra." Chu Hạo vẫn lặp lại câu nói kia: "Không bỏ." Đường Á Nam cũng không dám dùng lực vì sợ cậu đau, tức giận trừng mắt với cậu: "Cuối cùng cậu muốn làm gì?" Giống như mấy tiếng trước Chu Hạo nói với cô, quả nhiên phong thủy mười năm luân chuyển, mới chưa qua mấy tiếng cô lại là người nói. Chu Hạo hỏi: "Chiều cậu phải làm thêm ở siêu thị đúng không?" Đường Á Nam gật đầu "Ừ" một tiếng. "Mấy giờ?" "Hai giờ, cậu hỏi cái này làm gì?" "Còn về không?" "Về đâu?" "Nhà cậu." Đường Á Nam nghẹn xuống, không muốn trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng cô cũng biết, nếu không trả lời, cậu nhất định sẽ không buông tha. Giằng co một lúc, Đường Á Nam đành thở dài một hơi, thỏa hiệp: "Không về, về cũng không ở được lâu, tớ định trực tiếp đi đến bên cạnh siêu thị ăn trước rồi mới đi làm." Giọng cô nghe như bị bóp nghẹt. Thật là, mỗi lần đứng trước mặt cậu, chỉ cần cậu nói thêm vài câu, cô đã không có biện pháp đối phó. "Ăn ở nhà tớ đi." Chu Hạo kéo cô quay lại: "Ăn xong cậu có thể nghỉ thêm một tiếng, chờ một rưỡi tớ nhờ người đưa cậu đến siêu thị." "Cậu.." Đường Á Nam không thể tin được nhìn cậu, bị cậu nắm tay kéo đi. Đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại: "Chu Hạo." "Sao vậy?" Chu Hạo quay đầu lại. Cô mếu máo: "Cậu có phải đã quên một chuyện hay không." "Chuyện gì?" Cô nói từng chữ: "Tớ vẫn đang tức giận đấy." "Tức giận cái gì?" Bàn tay Chu Hạo chầm chậm di chuyển từ cánh tay cô xuống mu bàn tay, lật lại nắm lấy: "Đi thôi, tớ còn chưa ăn sáng, đói chết mất." "..." Bỏ đi, tức giận cái gì cũng không còn. * * * Lúc hai người họ quay lại, Quý Lâm và Phạm Dật Hiền đã ngồi vào bàn dùng bữa rồi, đối diện là Chu Thần, ba người không biết đang nói gì, không khí coi như khá hòa hợp. Trước khi Đường Á Nam vào nhà đã rút tay ra, dù sao cũng đang ở nhà của Chu Hạo, kể cả ba mẹ cậu không ở nhà, bị dì nhìn thấy cũng không tốt. Dì thấy Chu Hạo dẫn cô gái nhỏ trở về, tươi cười vào bếp chuẩn bị bát cho bọn họ. "Ôi chao, không ngờ mặt mũi A Hạo nhà chúng ta cũng lớn đấy chứ, đuổi theo mời được cả chị Nam quay lại." Quý Lâm quay đầu lại, tặc lưỡi nói. Chu Hạo đi tới, liếc nhìn cậu ta một cái: "Đồ ăn dì làm không ngon hả, còn không khâu được miệng cậu lại?" "Ngon ngon, đương nhiên là rất ngon." Cửa phòng bếp không đóng, bọn họ nói chuyện bên ngoài, người bên trong đều có thể nghe thấy. Quý Lâm chơi với Chu Hạo đã lâu, không hiểu Chu Hạo toàn phần thì ít nhất cũng bảy tám phần. Ngày thường tên nhóc này rất lầm lỳ, chẳng nói năng gì, nhưng cố tình cậu lại không thể phớt lờ cậu ta, bởi vì chỉ cần cậu ta tùy tiện mở miệng đã có thể chặn lời cậu. Chu Hạo với Đường Á Nam ngồi xuống chỗ còn trống. Chu Thần vừa nhìn thấy Chu Hạo, sắc mặt một giây sau đã trầm xuống. Nếu chỉ có một mình Chu Hạo quay lại, ngay khi anh ta ngồi xuống, cậu chắc chắn sẽ ném đũa đứng lên, nhưng quay lại không phải mỗi mình anh ta. Chu Thần hơi do dự, cúi đầu giả vờ không thấy Chu Hạo, ăn tiếp phần cơm của mình. Tâm trạng Đường Á Nam tốt lên rồi, trên bàn cơm ngoại trừ Chu Thần thì đều là người quen, cô lại nổi hứng trêu chọc Chu Thần. Thực ra, mấy lần đầu gặp mặt ấn tượng của cô với Chu Thần không tốt lắm, nhưng ở chung với nhau cả buổi sáng, cô cảm thấy đứa trẻ này tuy có chút xấu tính, tính tình cũng khó chịu, nhưng vẫn rất đáng yêu. Cô cố ý ngồi vị trí bên cạnh Chu Thần, cười tủm tỉm nhìn cậu ta: "Nhóc con, lại gặp rồi, cậu ăn nhanh như vậy làm gì, không muốn nhìn thấy chị hả?" Chu Thần thật sự sợ cô rồi, mấy lời này của cô chỉ là đùa cợt vu vơ, vào tai cậu ta lại được phiên dịch thành: "Nếu cậu dám nói không muốn nhìn thấy tôi, tôi sẽ mách bố cậu ngay lập tức." Cậu ta lắc đầu, cứng nhắc trả lời: "Không có." "Thật không." Đường Á Nam còn muốn nói thêm, Quý Lâm ngồi đối diện đã cướp lời: "Chị Nam, thật không ngờ gia sư dạy thêm cho Thần Thần mà Chu Hạo nói lại là chị." Đường Á Nam liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, cười như không cười: "Tôi cũng không ngờ được, trước khi tới đây tôi cũng không biết đây là nhà Chu Hạo." * * * Mấy người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, thấy Đường Á Nam cuối cùng cũng không thèm để ý đến cậu ta, Chu Thần dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong, sau đó chạy tót lên lầu. Cậu ta vừa đi, Quý Lâm và Phạm Dật Hiền đều không kìm được nữa. Phạm Dật Hiền tò mò hỏi cô: "Chị Nam, chị thu phục thằng quỷ nhỏ kia thế nào thế?" Đường Á Nam cười khẽ: "Muốn biết hả?" Phạm Dật Hiền gật đầu.
Chương 34: Bấm để xem Đã từng tới đây một lần, ngày hôm sau Đường Á Nam quay trở lại nhà Chu Hạo, không còn cảm giác bất an như trước nữa. Chu Hạo mở cửa, Đường Á Nam nhìn cậu cười: "Sao hôm nay cậu không đi chạy nữa?" "Trời nóng quá." Chờ cho Đường Á Nam bước vào trong, Chu Hạo đóng cửa lại. "Ồ, phải thế không." Đường Á Nam cố ý nói: "Hôm qua thì sao? Tớ nghe dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm qua còn cao hơn hôm nay mấy độ, sao hôm qua cậu vẫn ra ngoài?" Chu Hạo nhìn cô, mặt không cảm xúc. Đường Á Nam đi vòng qua người Chu Hạo, thò đầu ra qua sau vai cậu: "Để tớ đoán xem, có phải cậu sợ tớ giận, cho nên mới cố ý trốn ra ngoài?" Chu Hạo giơ tay, đẩy đầu cô ra, nghiêng người nói: "Sao cậu nói nhiều thế?" Đường Á Nam che miệng cười: "Nhìn xem, nhìn xem. Chắc chắn là bị tớ đoán trúng rồi, thẹn quá hóa giận đây mà." Không đợi Chu Hạo nói gì, cô lại lẩm bẩm: "Hôm qua, lúc biết đây là nhà cậu, tớ thật sự rất giận, nhưng một lúc sau đã không còn giận cậu nữa, thật đấy, một chút cũng không còn." Đợi cô nói xong, Chu Hạo hỏi: "Vì sao?" "Bởi vì.." Đường Á Nam khẽ đưa tay, móc lấy ngón tay Chu Hạo: "Cái này." Cô tiếp tục giải thích: "Bởi vì hôm qua cậu nắm tay tớ, thế nên tớ không giận cậu nữa. Chu Hạo, cậu có nhận ra điều này không?" Đường Á Nam chuyển đề tài nhanh đến mức Chu Hạo phải chạy theo cô: "Nhận ra cái gì?" Đường Á Nam cười, nói: "Thật ra tớ rất dễ dỗ, cậu có thấy thế không?" Chu Hạo nghiêng đầu, những gì Đường Á Nam vừa nói khiến cậu trở tay không kịp. Đúng lúc này, Lăng Thiến từ bên trong ló nửa người, nói vọng ra: "Hạo Hạo, sao con mở cửa lâu thế?" Nghe thấy có tiếng người khác, Đường Á Nam giật mình, vội vàng buông tay Chu Hạo ra: "Dì.." Lăng Thiến "Ừ" một tiếng, cũng có chút ngạc nhiên: "Cháu là bạn cùng lớp của Hạo Hạo phải không, sao lại đến sớm thế, đến rủ Hạo Hạo đi chơi à?" "Không, không ạ." Đường Á Nam lắc đầu, trấn tĩnh lại, cô đi vòng qua khu vườn đến đối diện Lăng Thiến: "Cháu chào dì, cháu đến dạy thêm cho Chu Thần ạ." "Dạy thêm cho Thần Thần?" Lăng Thiến chợt nhận ra: "Thì ra cháu là gia sư mới của Thần Thần à?" Đường Á Nam gật đầu. "Thật là trùng hợp." Bà nhìn Chu Hạo một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, xoay người nhường đường, cười, nói với Đường Á Nam: "Cháu vào đi, bên ngoài trời nóng lắm, đừng đứng ngoài nữa." Đường Á Nam nói cảm ơn với chủ nhà. Cô vào trong được một lúc, Chu Hạo cũng theo sau cô. Thay giày xong, Chu Hạo hỏi cô: "Cậu đã ăn sáng chưa?" Đường Á Nam đáp nhanh: "Tớ ăn rồi." Lăng Thiến cười. Đường Á Nam nhìn về phía cầu thang: "Dì.. Chu Thần, cậu ấy dậy chưa ạ?" "Rồi, Thần Thần sáng sớm đã dậy rồi, đang ở thư phòng, cháu vào trong tìm nó xem." Hôm qua, lúc Đường Á Nam đến, Lăng Thiến vẫn còn đang trong ca trực ở bệnh viện, sau khi về nhà cũng chỉ hỏi Chu Thần vài câu về tình hình gia sư mới. Tuy rằng cậu chỉ trả lời qua loa, nhưng Lăng Thiến cũng nghe ra được, đây là lần đầu tiên con trai bà không có ác cảm với gia sư. Trong đầu Lăng Thiến lúc đó còn nghĩ, cô gái kia rốt cuộc là như thế nào, lại có thể biến con trai bà từ một đứa trẻ nghịch ngợm trở nên nghe lời đến như vậy. Thật không ngờ lại là cô gái này. * * * Liên tiếp một tuần Đường Á Nam dạy Chu Thần học, ngoại trừ hai hôm trước có gặp mặt Chu Kiến Nghiệp và Lăng Thiến ra, thì mấy ngày sau cô đều không thấy họ nữa. Sau buổi học ngày thứ sáu, Đường Á Nam đang sắp xếp lại đồ đạc thì Chu Thần cầm cuốn bài tập hè bước tới, có một bài cậu chưa làm được, nghĩ mãi vẫn chưa ra đáp án. Đường Á Nam nhìn thoáng qua đề bài, cũng không khó. "Muốn chị dạy cậu cũng được thôi, nhưng cậu phải trả lời chị cái này trước đã." Đường Á Nam đưa ra điều kiện. "Tại sao?" Chu Thần không ngốc, lập tức hỏi lại: "Bố em mời chị về dạy học, cái gì em không biết thì chị dạy, không phải như vậy hay sao? Vậy thì sao em phải trả lời mấy câu hỏi của chị?" Chu Thần nói có lý, Đường Á Nam mặt không biến sắc, sửa lại: "Vì đây là bài tập hè, chị chỉ phụ trách dạy thêm, dạy cậu bài tập ngoài giờ học, nhưng chị đâu có nói thay cậu làm bài tập ở trường đâu." Chu Thần nói thầm: "Em không bảo chị làm bài hộ, chỉ có một bài không hiểu lắm thôi." "Một bài hay mười bài thì cũng đều là bài, có gì không giống nhau?" "..." Chu Thần nói không lại Đường Á Nam, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tức giận nói: "Được, chị hỏi đi, nhưng em chỉ hỏi một bài, chị cũng chỉ được hỏi một câu thôi." Đường Á Nam gật đầu rồi hỏi một câu mà cô luôn thắc mắc trong đầu bao lâu nay: "Tại sao cậu lại ghét anh trai mình?" Nghe xong câu hỏi, Chu Thần nhíu mày lại: "Sao chị lại hỏi câu này?" "Không có gì, chỉ tiện mồm hỏi thôi." Chu Thần mím môi: "Đây là chuyện riêng của em, không liên quan đến chị." Đường Á Nam đã sớm đoán được thế nào Chu Thần cũng không trả lời dễ dàng, cô gõ tay lên bàn: "Bài tập hè cũng là việc cá nhân, không liên quan gì tới chị, nếu cậu không muốn trả lời, vậy chị đi đây. Nhưng cậu nhớ cho kỹ, hôm nay cậu không làm theo những gì đã đồng ý với chị, sau này trừ những bài tập chị giao, cậu cũng đừng hỏi chị bất kì câu nào nữa." Cô đứng dậy, Chu Thần cũng đứng dậy theo: "Em đồng ý với chị cái gì?" Đường Á Nam nhìn người đối diện một cái: "Một bài tập đổi một câu trả lời, không phải cậu đồng ý thế sao?" "Nhưng chị không nói là muốn hỏi em chuyện này!" "Thế cậu nghĩ chị sẽ hỏi cậu cái gì?" Chu Thần trừng mắt nhìn Đường Á Nam. Đường Á Nam cứ để cậu nhìn mình chằm chằm như thế. Một lúc sau, Chu Thần khẽ hừ một tiếng: "Ghét một người thì cần gì lý do, ghét là ghét, từ nhỏ em đã ghét anh ta rồi." Đường Á Nam sửng sốt, một lúc sau mới hỏi tiếp: "Tại sao ngay từ nhỏ đã ghét anh trai?" "Đây là câu thứ hai rồi." Đường Á Nam nhún vai, không nhiều lời nữa: "OK, chị không hỏi nữa, chỗ nào không hiểu?" * * * Giảng bài tập cho Chu Thần xong, Đường Á Nam bước ra ngoài thư phòng. Chu Hạo đang ngồi dưới lầu xem điện thoại. Mấy ngày nay luôn như vậy, mỗi khi Đường Á Nam đến nhà dạy học cho Chu Thần, Chu Hạo lại ngồi dưới phòng khách, thi thoảng thì chơi điện thoại, thi thoảng lại lấy sách ra xem, đợi cho đến khi cô xuống lầu. Chu Hạo đặt điện thoại xuống, đi đến nói: "Ăn cơm không?" Đường Á Nam lắc đầu: "Ngày nào tớ cũng ăn cơm nhà cậu, sao tớ lại không biết xấu hổ thế chứ, hôm nay không ăn nữa." Chu Hạo không nói gì. Những lúc như thế này, cậu thường im lặng cố chấp, Đường Á Nam đã sớm rõ ràng tính tình người đối diện, cô cười nói: "Được rồi, không phải là tớ không muốn ăn, tớ thực sự có việc cần phải làm, buổi chiều tớ cũng không đi siêu thị luôn mà." "Đi đâu?" Chu Hạo hỏi. Đường Á Nam không muốn nói dối: "Mẹ tớ không khỏe, tớ muốn đưa mẹ tới bệnh viện khám." Trịnh Thục Cầm hóa trị vào mỗi buổi chiều thứ sáu, lúc trước, Đường Á Nam bận đi học, hôm nay khó khăn lắm mới được nghỉ, cô phải đưa mẹ đến bệnh viện. "Cần tớ đi cùng không?" Đường Á Nam bị Chu Hạo chọc cười, đẩy người cậu: "Cậu đi cùng để làm gì?" Chu Hạo để cô đẩy mình ra. Thật ra cậu cũng không biết tại sao bản thân lại buột miệng thốt ra câu này. * * * Sau khi Đường Á Nam rời nhà Chu Hạo liền đến tiệm đón Trịnh Thục Cầm, cùng bà đi hóa trị tới 5 giờ chiều. Hóa trị xong, Trịnh Thục Cầm thấy trong người mệt mỏi, buồn ngủ, về nhà không lâu đã lên giường ngủ thiếp đi rồi. Buổi trưa, Đường Á Nam để cặp sách lại ở tiệm, chờ mẹ ngủ rồi, cô mới cầm chìa khóa ra ngoài. Từ nhà đến tiệm lẩu cay mất hơn mười phút đi bộ. Hiện tại đang là giờ cơm, lúc này trong tiệm có không ít khách, dì nhân viên đang tất bật làm luôn tay luôn chân. Dù sao Đường Á Nam cũng đang rảnh, vậy nên dứt khoát qua giúp dì một tay. Đến sáu giờ, có thêm mấy vị khách nữa đến tiệm, ngoại trừ một người trông khá trẻ tuổi, những người còn lại nhìn như xã hội đen, có người còn xăm hình đầy cả cánh tay. Dì nhân viên đã nhiều tuổi, chưa từng tiếp xúc với những người thế này, đột nhiên họ tới tiệm, dì có chút sợ hãi, chạy vào trong bếp: "Nam Nam, mấy người ngoài kia có vẻ không dễ chọc vào đâu." Đường Á Nam nhanh chóng hiểu ý của bà. Vì cửa tiệm này có giá thuê rẻ, cũng không nằm trên đường cái mà ở trong một góc. Thật ra, ở đây cũng không hẻo lánh cho lắm, dù sao trên phố này có không ít những tiệm bán đồ ăn vặt, vẫn sẽ có người đến, nhưng đa số đều là thành phần hỗn tạp. Hiện tại, dì nhân viên mới đến đây được vài tháng nên sợ là chuyện bình thường, Đường Á Nam đã ở đây được mấy năm nên cũng đã quen với mấy chuyện này rồi: "Dì cứ làm trước đi, rồi cháu mang ra cho." "Ừ, được rồi." Lẩu cay rất nhanh đã xong, Đường Á Nam lấy một cái khay thêm hai chiếc bát bưng ra. Mấy người bên ngoài không biết đang nói chuyện gì, nhưng khi thấy cô đi tới, tất cả đều đồng loạt im lặng. Mặc dù Đường Á Nam thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, cô đặt hai bát lẩu lên bàn, ngẩng đầu lên thì thấy một người đang ngồi thu lu trong góc. Chu Thần trông thấy cô, mở miệng định nói gì, nhưng vì có mấy người bên cạnh, cậu không dám cất lời. Đường Á Nam cầm theo một cái khay không, lúc sau lại bưng ra thêm hai chiếc bát nữa. Lần này, cô cố tình đi chậm lại. Có lẽ những người kia nghĩ Đường Á Nam chỉ là một cô gái, không có đe dọa gì, lại tiếp tục nói chuyện. Tên đàn ông ngồi cạnh Chu Thần túm lấy cổ áo cậu: "Thằng ranh này, lần trước mày hại bọn tao thảm như vậy, mày nghĩ xem định bồi thường cho anh em tao thế nào đây?" Chu Thần nói bằng giọng run run: "Anh, anh Triệu, có chuyện gì cứ từ từ nói, anh buông tay ra trước đã, ở đây em chỉ có một mình, các anh người đông như thế, em làm sao mà chạy được." "Sức mày cũng không chạy được." Triệu Thịnh Hoành buông Chu Thần ra, uống một hớp canh: "Nếu hôm đó không phải do mày báo cảnh sát, thì mấy ông đây làm sao lại bị bắt giam cả tháng? Thằng nhóc mày thì hay rồi, lúc thì trốn trong nhà không ra khỏi cửa, lúc thì có tài xế đưa đón, mày có biết bọn này phải đợi mày bao lâu không hả?" "Biết, biết." "Biết." Triệu Thịnh Hoành nhổ một ngụm nước bọt: "Biết vậy thì chịu khó vẫn động đầu óc đi, nghe nói bố của mày thành lập công ty riêng, chỉ mỗi căn biệt thự nhà mày đang ở thôi cũng tốn không ít tiền phải không?" Hàm ý của Triệu Thịnh Hoành quá rõ ràng, Chu Thần hỏi hắn: "Các anh muốn bao nhiêu?" Triệu Thịnh Hoành ra hiệu. "Nhiều như vậy?" Chu Thần nhảy dựng lên, nhìn mấy kẻ trước mặt với ánh mắt bất thiện, nhưng rồi lại ngồi xuống ghế, rũ đầu nói: "Tiền mừng tuổi của tôi tổng cộng cũng chỉ được có hơn 10 nghìn, lấy đâu ra cho các anh 100 nghìn chứ." Triệu Thịnh Hoành thở ra một hơi thật nhẹ, tiếp tục ra hiệu: "Ai nói tao muốn 100 nghìn, thứ tao muốn là cái này, 500 nghìn." 500 nghìn? Chu Thần mở to mắt không tin: "Anh.. anh đây là đang tống tiền! Nếu bố tôi mà biết, ông ấy chắc chắn sẽ báo cảnh sát cho mà xem." "Tống tiền mày thì có gì mà sai?" Triệu Thịnh Hoành không thèm để lời đe dọa của Chu Thần vào mắt: "Mày cũng không phải chưa từng tham gia, cùng lắm làm thêm lần nữa, nhưng trước đó, mày.." Hắn dừng lại, vươn tay vỗ thật mạnh vào lưng cậu hai cái: "Lo cho cái mạng nhỏ của mày trước đi đã."
Chương 35: Bấm để xem Chu Thần bị dọa không dám nói lời nào, cậu không gọi lẩu cay, đám kia người cũng mặc kệ cậu, ăn xong bỏ đi ngay. "Bọn họ còn chưa trả tiền đâu đấy." Dì phụ việc tránh ở sau mành sốt ruột nói. "Không sao đâu." Đường Á Nam trấn an bà: "Dì à, dì thu dọn xong thì cứ về trước đi, để chỗ này cho cháu." Dì ấy vẫn không yên tâm: "Nhưng thằng nhóc kia.." "Không sao, cháu quen cậu ta." Đường Á Nam nói xong, vén rèm lên đi ra ngoài. Chu Thần không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi mà ngồi. Đột nhiên, một bát lẩu cay tỏa ra khí nóng hôi hổi xuất hiện ở trước mặt cậu ta, màu sắc rất đẹp, vừa đỏ vừa xanh. Vị hơi cay nhẹ, là vị ngày thường cậu ta thích ăn. Lẩu cay rất thơm, cậu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn người ngồi ở đối diện: "Chị.." "Có chuyện gì lát nữa nói, ăn cơm trước đã." Chu Thần ngượng ngùng: "Chị mời em?" Vẻ mặt Đường Á Nam chẳng có biểu cảm gì, nói: "Cậu muốn trả tiền cũng được, nhân tiện cũng trả nốt cho mấy người kia luôn đi." Chu Thần nhìn cô, lại nhìn mấy cái bát trống không chưa kịp thu dọn ở bên cạnh, cúi đầu, giọng nói yếu ớt: "Em không mang tiền." "Không mang tiền cậu còn một mình chạy ra đây?" "Em mang theo điện thoại, bị bọn họ lấy đi mất rồi." "..." Đường Á Nam không còn gì để nói. Cậu ta muốn đổi thành thái độ đối với Chu Hạo ngày trước ở trước mặt cô, Đường Á Nam cảm thấy mình nhất định sẽ tẩn cho cậu một trận. Nhưng bây giờ bộ dáng cậu ta đáng thương yếu ớt, cô lại hơi không đành lòng. Cô trừng mắt nhìn cậu ta một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi: "Không cần cậu trả tiền, mau ăn đi." * * * "Lớn như thế này rồi, đây là lẩu cay ngon nhất em từng được ăn đấy!" Cậu vừa ăn vừa nói. Nhìn bộ dáng ăn ngấu nghiến của cậu, Đường Á Nam dựa vào tường, cúi đầu, tiếp tục nghịch điện thoại. Chu Thần nhanh chóng tiêu diệt sạch một bát lẩu cay. Sau khi ăn xong, cậu ta buông đũa, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Dì phụ việc đến thu dọn bát đũa, rửa sạch rồi sau đó tan làm. Đường Á Nam treo một tấm bảng "Đóng cửa" ở trước cửa, đóng cửa lại, xoay người trở về, Chu Thần đang tò mò ngó nghiêng khắp chốn. "Có ý kiến gì cậu cứ hỏi đi." Đường Á Nam ném điện thoại lên trên bàn, bày ra bộ dáng muốn nói chuyện với cậu ta. "Cửa hàng này là chị mở à?" Chu Thần không ngốc, thái độ của dì phụ việc vừa nãy trước khi đi đã rất rõ ràng. Đường Á Nam "ừm" một tiếng: "Mẹ chị mở." "Bảo sao trùng hợp như vậy, chị cũng ở chỗ này." Cậu ta cảm thán. Đường Á Nam đứng, Chu Thần ngồi, cô từ trên cao nhìn xuống cậu ta: "Hỏi xong rồi?" Chu Thần gật đầu. "Vậy được, giờ đến lượt chị hỏi cậu." Không đợi cậu ta đồng ý, Đường Á Nam nói: "Vấn đề đầu tiên, vì sao cậu ở cùng đám người vừa nãy?" Chu Thần ngoan ngoãn thành thật trả lời: "Em ở nhà nhàm chán quá, muốn ra ngoài chơi, mới vừa đi ra cửa tiểu khu đã bị bọn họ phát hiện rồi." Đường Á Nam gật đầu, thầm nghĩ Chu Thần sẽ không lừa cô: "Bọn họ là ai?" "Bọn chúng.." Chu Thần ngừng một chút: "Vừa rồi người ngồi ở bên cạnh em tên là Triệu Thịnh Hoành, là trùm của mấy tên còn lại, nửa năm trước em quen ở ngoài trường." "Chị không phải hỏi cái này." Đường Á Nam đương nhiên biết bọn họ quen biết nhau. Chu Thần nói: "Một ngày thứ 6 tháng trước lúc tan học, em không muốn về nhà nên đã đi chơi với bọn chúng, lúc ấy em không biết bọn họ muốn đi đánh nhau, mãi lúc sau gặp được một nhóm người khác, bọn họ hùng hổ xông vào đánh nhau. Mấy người bên anh Triệu mang theo dao, chọc đối phương bị thương, lúc ấy em ở ngay bên cạnh, trông thấy một đám đối diện ngã xuống, bèn gọi 120, còn báo cảnh sát, sau đó cảnh sát đến gô cổ tất cả bọn họ, còn giam một tháng." Đường Á Nam nghe xong, hỏi: "Cho nên sau khi bọn họ ra tù, cố ý chờ ở cửa nhà cậu, muốn trả thù cậu?" Chu Thần chần chờ gật đầu. "Cậu có phải bị ngốc không hả?" Đường Á Nam thấy cậu ta gật đầu, giận sôi máu. "Em.. Sao em thành ngốc rồi!" Chu Thần đột nhiên bị cô mắng một câu, cũng hơi không nhịn được tức. "Cậu không ngốc hả?" Đường Á Nam hỏi lại cậu: "Được, thế chị hỏi cậu, trước khi cậu báo cảnh sát có biết bọn họ là người thế nào không?" "Biết." Chu Thần không tình nguyện trả lời lại. "Thế sau khi cậu báo cảnh sát, có từng nghĩ sau khi bọn họ ra tù sẽ tìm cậu trả thù không?" "Từng nghĩ." "Nếu cậu đều biết đều nghĩ, vì sao còn ra ngoài một mình? Cậu nói cho chị nghe thế này không ngốc thì còn gọi là gì?" "Em.." Chu Thần bí từ. Thật sự, toàn bộ kỳ nghỉ hè hầu như cậu không sao ra cửa được, chính là sợ mấy người Triệu Thịnh Hoành trả thù. Hơn nữa Chu Kiến Nghiệp với Lăng Thiến cứ mãi dặn dò cậu mấy ngày này đừng ra cửa, ngay cả bảo vệ ngoài cửa cũng nói mấy ngày nay luôn trông thấy mấy người giang hồ cứ lởn vởn trước của tiểu khu, nhưng vì bọn họ chỉ là đi lại, không làm ra chuyện khác thường nào, bảo vệ cũng không báo cảnh sát được. Nhưng chiều nay, cậu ta thật sự thấy quá nhàm chán, lại không muốn cứ ở nhà mãi, vì thế nhân lúc Chu Hạo và dì giúp việc không chú ý, lén chạy ra ngoài. Vốn tưởng trời nóng như vậy mấy người Triệu Thịnh Hoành sẽ không trấn giữ bên ngoài mọi lúc được, ai ngời lại không khéo như vậy, vừa ra ngoài đã bị bọn họ bắt gặp. "Nghĩ kỹ chưa, giờ cậu định làm thế nào?" Chu Thần lắc đầu: "Em không biết." Đừng nói 500 nghìn không phải con số nhỏ, cho dù là 5 nghìn, cậu cũng không muốn đưa. Cậu đã quá hiểu mấy người Triệu Thịnh Hoành kia là loại người gì rồi, có lần một thì sẽ có lần hai, hôm nay bọn họ có thể cướp điện thoại tống tiền cậu, ngày mai có lẽ còn bắt cậu làm chuyện gì khác nữa. Trước mắt bỗng có thêm một tờ giấy trắng. Chu Thần ngẩng đầu. Đường Á Nam không biết lấy giấy bút từ chỗ nào, đặt trước mặt cậu: "Viết tên của mấy người vừa rồi ra." Chu Thần "à" một tiếng: "Vì sao?" "Kêu cậu viết cậu cứ viết đi, hỏi nhiều thế làm gì?" Đường Á Nam đột nhiên tăng cao âm lượng, Chu Thần hoảng sợ. Thật lâu sau, cậu ta bĩu môi, cúi đầu viết chữ: "Chị hung dữ như vậy, sau này không ai lấy đâu." "Cậu nói cái gì?" Đường Á Nam mở to hai mắt. Chu Thần không lên tiếng nữa. Cậu viết xong, Đường Á Nam lấy giấy lại, sau khi nhìn thoáng qua thì bắt đầu gọi điện thoại. "Chú Trương ạ, là cháu, có một chuyện muốn nhờ chú giúp.. Vâng, vừa rồi có mấy người tới chỗ cháu ăn mà chưa trả tiền.. Đúng ạ, cháu còn có một người bạn nhỏ, bọn họ cướp điện thoại của người ta, còn tống tiền thằng bé nữa.. Vâng ạ, cháu hiểu rồi, cảm ơn chú Trương!" Đường Á Nam cúp máy. "Ai là chú Trương?" Chu Thần tò mò hỏi. Đường Á Nam buông điện thoại xuống: "Cục trưởng cục Công An." Chu Thần: "..." Một lúc lâu sau Chu Thần mới phản ứng lại, nhảy dựng lên hỏi: "Chị, không đúng, đây là chị đang báo cảnh sát đấy à? Sao chị lại quen Cục trưởng cục Công An thế?" Hơn nữa nghe giọng điệu nói chuyện, hình như hai người rất thân quen? Đường Á Nam trừng cậu một cái: "Ai cần cậu lo? Cậu tưởng ai cũng giống cậu, trước khi ra ngoài gây chuyện đều không biết tìm mấy người chống lưng à?" "..." "Còn nữa cậu bị bọn họ cướp điện thoại, không biết cướp lại hả? Cứ trơ mắt nhìn bọn nó cướp đi thế à? Cậu nói cậu ngang ngược trước mặt anh trai cậu thế có tác dụng gì, ra khỏi nhà cái là nhát cứ như thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch." "..." Đường Á Nam đã sớm muốn mắng cái này nhãi ranh này rồi, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội nên càng mắng lại càng hăng. Nghe đến nửa sau, ngay cả mở miệng thế nào Chu Thần cũng quên cách, chỉ trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn cô. Chu Thần chỉ biết Đường Á Nam hung dữ, không biết thì ra cô mắng chửi người cũng ghê vậy. Cậu lớn như này rồi, lần đầu tiên bị người mắng như thế, nhưng cậu không những không tức, ngược lại còn sinh ra vài phần sùng bái ngưỡng mộ Đường Á Nam. Đường Á Nam mắng gần mười phút, rốt cuộc dừng lại, uống một hớp nước nhuận giọng. Nhân lúc yên tĩnh khi cô đang uống nước này, Chu Thần cầm ghế vác đến ngồi xuống cạnh cô: "Chị, chị báo cảnh sát rồi, nhỡ đâu bị bọn họ biết thì phải làm sao bây giờ?" "Biết thì cứ thiết thôi." Đường Á Nam chẳng sợ chút nào, hỏi cậu: "Cậu muốn đưa tiền cho bọn nó à?" Chu Thần lắc đầu, cậu đương nhiên không muốn! "Còn định ở cùng bọn nó nữa không?" Chu Thần lại lắc đầu, sao có thể! "Vậy cậu có nghe lời chị không?" Chu Thần ngẫm nghĩ, gật đầu. Đường Á Nam cười, ngoắc ngoắc ngón tay với cậu ta: "Lại đây." Chu Thần nghiêng tai sang. "Chị nói cậu nghe.." * * * Lúc Chu Thần về đến nhà đã gần 8 giờ tối. Chu Kiến Nghiệp đến tỉnh khác công tác, Lăng Thiến cũng vừa tan làm trở về, nghe nói cậu ta ra ngoài chơi, gọi mấy cuộc điện thoại đều thấy tắt máy, lo đi đi đi lại quanh nhà. Đang do dự có cần báo cảnh sát không thì Chu Thần đã trở lại. Vừa vào cửa đã bị Lăng Thiến lôi kéo hỏi: "Anh con nói chiều con lén chuyền ra ngoài chơi, con đi đâu đấy, sao muộn thế này mới về?" Chu Thần liếc nhìn Chu Hạo một cái, không kiên nhẫn nói: "Con chỉ ra ngoài đi dạo, rồi ăn một bữa cơm với bạn học." "Ăn gì?" "Lẩu cay." "Điện thoại đâu, sao mẹ gọi không nghe?" Chu Thần rũ mắt: "Không cẩn thận rơi mất rồi, con cũng không biết rơi ở đâu." Rơi điện thoại chỉ là chuyện nhỏ, Lăng Thiến thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Đứa nhỏ này, thật là dọa chết mẹ mà!" Chu Thần không nói gì: "Mẹ, con hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi." Lăng Thiến gật đầu, vỗ vai cậu ta: "Đi đi." * * * Chu Thần nghe Đường Á Nam nói xong, hai ngày tiếp theo đều không ra ngoài. Buổi sáng thứ hai, Đường Á Nam theo lẽ thường ấn chuông cửa nhà họ Chu. Lăng Thiến trực ca đêm vẫn chưa trở về, hôm nay dì giúp việc có việc cũng xin nghỉ, trong nhà chỉ có hai người Chu Hạo và Chu Thần. Nghe được tiếng chuông, không đợi Chu Hạo đi mở cửa, Chu Thần đã giành trước một bước, chạy ra ngoài. Rất nhanh, Đường Á Nam và Chu Thần cùng nhau tiến vào. Chu Hạo dựa vào khung cửa, cười như không cười: "Trước kia không phải em ghét học thêm nhất à, hôm nay sao lại tích cực thế?" "Ai cần anh lo." Chu Thần đối với Chu Hạo vẫn chẳng có tính tình tốt như cũ. Đường Á Nam đi dép lê xong, đang muốn nói mấy câu với Chu Hạo, Chu Thần lại lập tức thay đổi biểu tình khác, đứng chắn giữa hai người, cười với Đường Á Nam: "Chị, em có nhiều câu không biết làm lắm, đừng quan tâm anh ta, chị nhanh đến chỉ cho em." "..." "..."
Chương 36: Bấm để xem Chu Thần vừa nói vừa kéo Đường Á Nam đi. "Này, cậu.." Đường Á Nam còn chưa kịp nói hết câu, cổ tay còn lại cũng bị nắm lấy. Chu Thần đi được hai bước, cảm thấy có gì không đúng bèn xoay người lại, nhìn thấy Chu Hạo đang nắm cổ tay bên kia của Đường Á Nam. Cậu ta lập tức khó chịu: "Anh làm gì đấy?" "Câu này phải để anh hỏi em mới đúng." Chu Hạo bước lên hai bước, đứng sang phía bên kia của Đường Á Nam. Chu Thần chau mày: "Chị ấy đến dạy thêm cho tôi chứ không phải đến tìm anh." "Mấy giờ cô ấy dạy em?" Chu Thần ngẩn ra, tuy không hiểu tại sao anh trai hỏi câu này, nhưng lại vô thức trả lời: "Tám giờ." "Tới mấy giờ?" "Mười một giờ." "Được." Chu hạo gật đầu, liếc về phía đồng hồ treo tường: "Bây giờ là mấy giờ?" Chu Thần cũng nhìn theo tầm mắt của Chu Hạo, thoáng cái vẻ mặt đanh ngay lại. Từ trước đến nay Đường Á Nam đều đến trước giờ dạy, hôm nay cũng không ngoại lệ, còn mười phút nữa mới đến tám giờ, có nghĩa là vẫn chưa đến thời gian dạy thêm. Chu Thần tức tối nhìn chằm chằm Chu Hạo. Chu Hạo mặt không cảm xúc nhìn lại cậu ta. Nửa phút trôi qua, cậu ta "Hừ" một tiếng, buông tay Đường Á Nam ra, một mình bước về phía thư phòng. Chu Hạo dẫn Đường Á Nam về phòng mình, đóng cửa lại, Đường Á Nam không nhịn nổi mà bật cười. Vừa rồi cô phải vất vả kiềm chế, nên lúc này cười chảy cả nước mắt: "Tớ bảo này, hai anh em cậu bình thường ở nhà đều ầm ĩ thế này hả, sao lại trẻ con thế." "Trẻ con?" Sau khi vào phòng, Chu Hạo bèn nới lỏng tay: "Sao Chu Thần lại gọi cậu là chị?" "Tớ lớn hơn nó, nó không gọi tớ là chị thì gọi là gì?" Đường Á Nam giả vờ không hiểu. Chu Hạo mím môi. Đường Á Nam cười khúc khích sáp đến, kiễng mũi chân cố gắng nhìn thẳng vào cậu, lời nói mang theo sự ngẫm nghĩ: "Chu Hạo, cậu ghen rồi đúng không?" "Tớ ghen?" Chu Hạo không nhúc nhích, cứ thế nhìn thẳng cô. "Ghen tỵ em cậu gọi tớ là chị đó." Đường Á Nam rất vui vẻ, duỗi ngón tay chọc chọc ngực cậu: "Lúc nãy có phải cậu cảm thấy bị cướp mất em trai đúng không?" Chu Hạo đẩy đôi tay không yên phận của cô ra, bước vào bên trong: "Cậu nghĩ nhiều rồi." "Không phải thật á?" Đường Á Nam đi theo cậu. "Không phải." "Được thôi." Đường Á Nam cũng không nản lòng, đây là lần đầu tiên cô vào phòng cậu, không nhịn được mà lặng lẽ quan sát. Phòng của Chu Hạo rất to, ước chừng ít nhất phải gấp đôi phòng cô, ở giữa phòng đặt một cái giường rộng hai mét, ga giường và chăn đều là màu đen. Đối diện giường là một dãy giá đựng sách, bên trên xếp đầy sách, cạnh giá sách còn có một cái bàn đọc sách, mặt bàn sạch sẽ gọn gàng, chỉ xếp một vài thứ, nổi bật nhất là bức ảnh đặt ở chính giữa, bên trong ảnh là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Đường Á Nam bước qua, nhìn bức ảnh hỏi: "Đây là mẹ cậu à?" Chu Hạo rũ mắt, nhẹ giọng đáp một tiếng: "Phải." "Mẹ cậu xinh thật đấy." "Ừ." "..." Cái người này, có biết nói chuyện không đấy. Phòng của Chu Hạo liền với ban công, Đường Á Nam đi một vòng trong phòng, cảm thấy nhàm chán, bèn mở cửa ban công chạy ra ngoài. Trong phòng mở điều hòa, vừa mở cửa, hơi nóng liền phả vào, bên trong bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Nhưng Đường Á Nam không sợ nóng, cô tựa vào lan can nhìn xuống dưới. Dưới lầu là một vườn hoa lớn, trong vườn ngập tràn hoa cỏ, lại còn có một chiếc xích đu. "Vườn hoa này cũng là của nhà cậu à?" Đường Á Nam quay đầu, chỉ xuống dưới hỏi. Chu Hạo uể oải đứng ở cửa ban công, bởi vì ánh sáng sau lưng, Đường Á Nam nheo mắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ mặt cậu. "Không thì sao?" Chu Hạo hỏi ngược. Đường Á Nam ngừng lại, bước qua, tay chống eo nói với cậu: "Chu Hạo, cũng chỉ có cậu dùng thái độ thế này nói chuyện với tớ, tớ mới không tức giận." "Thái độ gì?" Chu Hạo thờ ơ mở miệng. "Chính là cái kiểu không mặn không nhạt này đấy, tớ nói chuyện với cậu, cậu toàn không trực tiếp trả lời tớ, giọng điệu thì tự cao tự đại, đi đến đâu cũng mang cái vẻ làm như người khác nợ tiền cậu." "..." Cậu như thế à? Đường Á Nam như thể biết cậu đang nghĩ cái gì, lẩm bẩm gật đầu: "Ừ, chính là kiểu đấy." Chu Hạo không định để ý tới cô nữa, xoay người đi vào. Đường Á Nam vào theo, khoảnh khắc bước vào cửa còn thoải mái thở ra một hơi. Vẫn là bên trong mát mẻ. Chu Hạo đoán chừng thời gian cũng không còn nhiều, bắt đầu đuổi người: "Cậu có thể đi dạy Thần Thần rồi đấy." "Nhanh thế đã đuổi tớ đi rồi." Đường Á Nam hơi bất ngờ. "Không thì sao?" Chu Hạo vẫn là bộ dáng cũ, thích hỏi vặn. Đường Á Nam "Xì" một tiếng "Lại nữa rồi." Chu Hạo nhìn cô: "Tớ là kiểu thế đấy, nếu cậu không thích, có thể.." "Tớ thích, tớ thích." Lời còn chưa nói hết đã bị Đường Á Nam không chút do dự cắt ngang: "Mặc dù cậu thế này rất đáng ghét, nhưng mà làm sao tớ không thích cậu được, nếu tớ không thích cậu tớ cũng không xuất hiện ở đây nữa rồi." "Đường Á Nam." Chu Hạo đột nhiên gọi cả tên cả họ của cô. "Có mặt." Đường Á Nam đứng thẳng, làm động tác chào kiểu quân đội: "Thủ trưởng có chỉ thị gì ạ?" Phản ứng của cô khiến Chu Hạo một lúc không nói lên lời, rất lâu sau cậu mới hỏi: "Rốt cuộc cậu thích tớ ở điểm nào?" Câu này hơi khó trả lời. Đường Á Nam chống cằm, trầm tư một hồi mới mấp máy môi, nhẹ giọng nói: "Tớ cũng không biết tớ thích cậu chỗ nào." Cô ngầng đầu, nghiêm túc nhìn cậu: "Thích một người còn cần lí do à, kể cả không có lí do thì tớ vẫn thích cậu." "..." Trả lời cũng như không. "Nếu có một ngày cậu phát hiện ra tớ không giống như tưởng tượng của cậu, cậu còn thích tớ không?" Đường Á Nam mờ mịt nhìn cậu: "Chu Hạo, sao hôm nay cậu lạ thế? Toàn hỏi mấy câu sâu xa." "Trả lời tớ." Chu Hạo nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ.." Đường Á Nam suy nghĩ, vẫn thấy khó trả lời, bèn thăm dò: "Cậu thật sự muốn biết à?" Chu Hạo gật đầu. Thôi được rồi. Đường Á Nam trả lời: "Nói thật lòng, thực ra cậu của hiện tại không còn giống với trong tưởng tượng của tớ rồi, cho nên câu hỏi này vốn không đúng nữa rồi." "..." Khóe môi Chu Hạo khẽ giật, cậu cảm thấy mình đúng là điên rồi mới đi hỏi cô loại câu hỏi này. Cậu xoay người, đi mở cửa phòng. "Này, Chu Hạo, cậu đừng chạy chứ." Đường Á Nam còn chưa nói xong, nhìn thấy cậu sắp ra khỏi phòng, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng dù cô có nhanh cũng không nhanh bằng cậu, lúc cô nói xong cũng là lúc cửa mở ra. Vẻ mặt Chu Thần không kiên nhẫn cầm điện thoại đứng ở cửa: "Tám giờ năm phút rồi, có thể trả cô giáo cho tôi được chưa?" * * * Đường Á Nam dạy học cho Chu Thần đến 11 giờ, gấp sách xong, ánh mắt dò xét của Chu Thần đảo quanh người cô: "Chị, không phải chị thích Chu Hạo đấy chứ?" Đường Á Nam lườm cậu một cái, sửa lời: "Cậu ấy là anh trai của cậu." Chu Thần "Hừ" một tiếng, khinh thường đáp: "Em với anh ta không có quan hệ huyết thống." "Về mặt sinh học, cùng cha khác mẹ và cùng cha cùng mẹ là như nhau, đều là quan hệ máu mủ ruột thịt, nếu đã là máu mủ ruột thịt, thì chính là người thân có quan hệ huyết thống rồi." Đường Á Nam thu dọn xong cặp sách, đứng dậy: "Cậu nhóc, xem ra kiến thức sinh học của cậu không ổn lắm." "Cái này thì liên quan gì đến sinh học, cứ cho là em với anh ta có cùng một người bố, nhưng không chung một mẹ, thì anh ta không phải anh trai em." Thật ra trong lòng Chu Thần biết rõ điều này, chỉ là cậu ta không muốn gọi Chu Hạo là anh. Đây là nút thắt giữa hai anh em họ, Đường Á Nam hiểu nhất thời giải thích cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát không nói nữa, nhún nhún vai nói: "Thôi được rồi, cậu cảm thấy không phải thì là không phải, chị về trước đây, có vấn đề gì thì ngày mai hỏi chị." "Chị." Chu Thần gọi cô. "Lại làm sao nữa?" Đường Á Nam đứng lại. "Thì, khi nào em có thể ra ngoài?" Đường Á Nam hỏi cậu ta: "Hai hôm nay mấy người kia có tìm cậu không?" Chu Thần lắc đầu: "Không thấy, điện thoại của em cũng bị bọn nó cướp đi rồi, muốn liên lạc cũng không được." "Cậu không đi làm lại sim điện thoại à?" Chu Thần ấm ức trả lời: "Không phải chị bảo em đừng ra ngoài để thử lòng kiên nhẫn của bọn chúng à?" "..." Cái thằng nhóc thật thà này, không cho cậu ta ra ngoài cậu ta cũng không đi làm lại thẻ điện thoại luôn. "Đợi thêm hai ngày nữa đi, đợi bọn nó không kiên nhẫn nổi nữa thì cậu ra ngoài." "Nhỡ bọn chúng lại gây chuyện cho em.." Đường Á Nam cầm tờ ghi chú, viết số điện thoại mình lên trên: "Trước khi cậu ra ngoài thì báo cho chị, nhớ là phải báo trước một giờ." "Tại sao lại phải báo trước một giờ?" "Cậu hỏi nhiều thế làm gì, bảo báo trước một giờ thì cứ báo trước một giờ." Đường Á Nam hung dữ trả lời. "Vâng.." Chu Thần ngoan ngoãn đồng ý.
Chương 37: Bấm để xem Chương 37: Chu Thần lại nhịn hai ngày, mãi đến buổi tối thứ tư Lăng Thiến tan làm, lúc ăn cơm tối vô ý nhắc tới: "Những người đó cũng quá kỳ quái, mấy ngày hôm trước đột nhiên không thấy nữa, thế mà chiều hai ngày nay lại lượn lờ trước cửa rồi." Chu Thần vừa nhét một miếng cơm vào trong miệng, nghe vậy lúng búng hỏi: "Mẹ, mẹ nói là bọn người Triệu Thịnh Hoành ạ?" "Còn có thể là ai nữa?" Lăng Thiến trừng cậu ta: "Hôm nay lúc mẹ về nhà, bảo vệ còn nhắc nhở riêng mẹ đấy. Thần Thần, con nói thật cho mẹ biết, ngày đó con đi ra ngoài, có phải đi gặp bọn họ rồi không?" ".. Con không." Chu Thần cúi đầu gắp đồ ăn. Lăng Thiến không hề tin. Ngày đó sau khi Chu Thần đi ra ngoài về, lập tức không thấy mấy người kia đâu nữa, mấy ngày nay thằng bé ngoan ngoãn ở nhà không ra ngoài, mấy người kia lại đến, trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Lại nói, điện thoại của thằng bé cũng mất vào ngày đó. Lăng Thiến vẫn luôn không nghĩ sâu xa nguyên nhân con mất điện thoại, chỉ nghĩ là con không cẩn thận, bây giờ xem ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy. "Gần đây bố con không ở nhà, con cũng đừng đi ra ngoài nữa, chờ bố con trở về, mẹ lại bàn bạc chuyện này thêm với bố." Lăng Thiến không cho phép cậu ta mở miệng từ chối. * * * Ăn cơm xong, Chu Thần và Chu Hạo từng người trở về phòng, Lăng Thiến ngồi trong phòng khách một lát, rồi cũng lên lầu. Buổi tối khoảng 9 giờ, Chu Thần đi ra khỏi phòng mình, đến ngoài cửa phòng Chu Hạo, do dự một lúc lâu mới gõ cửa. Rất nhanh, bên trong truyền ra một âm thanh: "Ai đấy?" "Là tôi." Chu Thần thoạt nhìn cực kỳ không tình nguyện Chu Hạo mở cửa, trông thấy người bên ngoài, mặt mày lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bao nhiêu năm rồi, hôm nay là lần đầu tiên Chu Thần chủ động tới tìm cậu. "Có việc gì à?" Chu Hạo hỏi. Trong tay Chu Thần cầm giấy ghi chú viết số điện thoại của Đường Á Nam: "Điện thoại của tôi mất rồi, có thể mượn điện thoại của anh một lúc không." Chu Hạo liếc nhìn thứ trong tay cậu em trai một cái, hình như là một dãy số điện thoại: "Gọi điện thoại?" Nói lời này có thấy thừa không hả, không gọi điện thoại ai cần mượn điện thoại của anh làm gì? Chu Thần trợn trắng mắt, nói thầm trong lòng. Nhưng dù sao cũng có chuyện cần nhờ người ta, hiếm có lần cậu ta không biểu hiện mấy câu bất mãn này ra. "Ừm." Cậu ta cúi đầu, không thèm nhìn Chu Hạo. Chu Hạo thuận miệng hỏi: "Gọi cho ai?" "..." Sao mà nhiều lời thế? Chu Thần tức giận nói: "Chị tôi." "Chị của em?" Chu Hạo híp mắt, lặp lại lời cậu ta nói một lần nữa, lại hỏi: "Đường Á Nam?" Đến đây Chu Thần cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi nữa: "Sao anh nhiều câu hỏi thế, rốt cuộc cho cho mượn không, nói thẳng một câu, không cho mượn thì thôi." Chu Hạo nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, trầm giọng nói: "Vào đi." Chu Thần đi theo vào. "..." Chu Hạo đứng ở cạnh cửa, chỉ vào bàn nói: "Điện thoại ở trên bàn, tự lấy đi." "..." Thật ra Chu Thần không muốn bước chân vào phòng người anh trai này chút nào, nhưng người ta cũng nói như vậy rồi, cậu chỉ có thể đi vào. Đi ngang qua bên người Chu Hạo, cậu ta nói một tiếng cảm ơn rất nhỏ, nhẹ đến nỗi dường như chỉ có chính cậu ta nghe được. Chu Thần nhập dãy số của Đường Á Nam vào trong điện thoại của Chu Hạo, mới nhập được vài số, lịch sử cuộc gọi đã nhảy ra, trông thấy cái tên được lưu, mí mắt Chu Thần giật giật. Xì, không ngờ đấy, buồn nôn như vậy. Chu Thần làm bộ không trông thấy, lại không muốn bị Chu Hạo nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu với Đường Á Nam, vì thế cầm điện thoại đi thẳng ra ban công. * * * Ban đêm giữa hè, không khí oi bức khiến người ta hơi khó chịu. Đường Á Nam vừa mới tan làm, cầm quần áo bẩn vừa thay ra còn chưa kịp gấp gọn, điện thoại đột nhiên sáng lên. Cô cầm lên liếc nhìn, phát hiện là Chu Hạo gọi đến, ánh mắt sáng lên, không rảnh lo bên cạnh có người khác không, ấn nút nghe, vui vẻ hô lên một tiếng: "Anh trai Hạo Hạo". "..." Rõ ràng gió thổi đến là gió nóng, cả người Chu Thần lại không rõ lý do mà run lên. Run xong rồi, cậu ta sờ sờ sống mũi, giọng nói trong veo lên tiếng: "Chị, là em." Đầu bên kia điện thoại, Đường Á Nam khựng lại, khuôn mặt trắng nõn bỗng dưng đỏ lên: "Chu Thần?" Chu Thần "vâng" một tiếng. Yên tĩnh vài giây, Đường Á Nam mới xấu hổ hỏi: "Có chuyện gì à?" "Chị, ngày mai em muốn ra ngoài." Chu Thần trực tiếp vào vấn đề chính. "Ngày mai?" "Vâng, ngày mai." Cậu lặp lại một lần nữa, giải thích: "Vừa rồi lúc ăn cơm, mẹ em nói hôm nay mấy tên Triệu Thịnh Hoành lại ở cửa tiểu khu nhà em, em đoán bọn họ chắc lại đến tìm em đấy." Đường Á Nam nghĩ ngợi: "Cậu định khi nào đi?" "Buổi chiều ngày mai nhé, chị rảnh không?" "Được, chiều mai chị xin giám đốc cho nghỉ." "Vâng, cảm ơn chị!" "Đúng rồi, chuyện này đừng để anh trai cậu biết." Dù Đường Á Nam không nói những lời này thì cậu cũng sẽ không nói, Chu Thần gật đầu: "Yên tâm." * * * Cúp điện thoại, Chu Thần rời khỏi ban công. Từ lúc cậu ta tiến vào đến giờ, Chu Hạo vẫn luôn đứng ở chỗ cửa. Chu Thần đặt điện thoại của cậu về lại bàn: "Cảm ơn điện thoại của anh." "Em với cậu ấy nói những gì thế?" Chu Thần liếc anh trai một cái, đột nhiên cười: "Chị tôi đã nói rồi, không được để anh biết những gì tôi với chị ấy nói, cho nên xin lỗi, tôi không thể nói cho anh." Nói xong, cậu rốt cuộc cảm thấy xả được một cục tức, vừa rời đi vừa ngâm nga bài hát nào đó, trước khi đi còn không quên đóng cửa phòng hộ người nào đó. Cửa phòng không bị đóng mạnh, nhưng cũng vang lên một tiếng "Rầm". Chu Hạo đi đến bên bàn học, cầm lấy điện thoại vẫn còn hơi nóng lên, tìm được lịch sử trò chuyện, gọi lại cho dãy số được lưu là "Đường" kia. (Đường này là từ Đường trong từ kẹo ngọt ó, còn họ của chị nữ chính là Đường trong triều Đường, hai chữ đồng âm nhưng viết khác nhau: >>) Tên gọi nhớ này là lúc đó cậu tùy tiện gõ, nhập chữ đầu tiên vào, hệ thống tự nhảy ra chữ này, cậu cũng lười sửa lại. Đường Á Nam đi ra khỏi siêu thị, lại nhận được cuộc gọi của Chu Hạo, cô thấy hơi lạ, ấn nhận: "Chu Thần?" "Là tớ." Giọng nói trong trẻo lành lạnh, hoàn toàn không giống giọng nói của thằng nhóc hồi nãy. "Là cậu à." Giọng điệu của Đường Á Nam lập tức thay đổi, ngay cả nhiệt độ không khí bên ngoài cũng không cảm thấy cao nữa. Cô cười hỏi: "Sao hôm nay lại chủ động gọi cho tớ vậy hả, có phải nhớ tớ rồi không?" Không biết bắt đầu từ khi nào, nói chuyện với cậu, cô càng ngày càng không kiêng dè. Chu Hạo mím môi, tự động bỏ qua đề tài này của cô: "Vừa rồi Thần Thần tìm cậu làm gì đấy?" "Cậu không hỏi thằng bé à?" Đường Á Nam cười hỏi. "Hỏi rồi." Chu Hạo ngừng một chút: "Thằng bé không chịu nói." Đường Á Nam bật cười: "Ha ha ha, Chu Hạo, cậu làm anh trai mà như này, đúng là thất bại." Chu Hạo híp mắt đứng bên cạnh cửa kính, ngắm nhìn bầu trời đêm đen nhánh: "Chẳng lẽ không phải cậu bảo thằng bé không được nói cho tớ biết à?" Đường Á Nam cố ý giả ngu: "Vì sao tớ phải nói thế?" "Thế hả?" "Nếu không cậu nghĩ là thế nào?" Chu Hạo nghĩ đến thái độ Chu Thần đối với cậu ngày trước, muốn nói vừa rồi là cố ý nói như vậy, cũng không phải không có khả năng. "Vậy thằng bé tìm cậu làm gì?" Đường Á Nam không trả lời ngay, mà nói: "Cậu cảm thấy ngoại trừ hỏi đề ra, thằng bé còn có thể tìm tớ làm gì?" Cô nói như vậy, Chu Hạo không còn băn khoăn vấn đề này thêm nữa. "Tan làm rồi?" Đường Á Nam gật đầu theo bản năng, phản ứng lại nhận ra cậu không nhìn thấy, vì thế nói: "Vừa ra khỏi siêu thị, đang trên đường về nhà." "Nhiều người không?" Đường Á Nam ngẫm nghĩ: "Cậu nói trên đường á? Không nhiều lắm, bây giờ trời nóng như vậy, chắc người ta đều tránh ở trong nhà ngồi điều hòa rồi, ai dở người mà chạy ra ngoài nữa chứ." Chu Hạo ừ một tiếng: "Về nhà sớm một chút." ".. Được." Đường Á Nam cảm thấy thái độ hôm nay của Chu Hạo hơi kỳ quái, nhưng quái chỗ nào thì nhất thời cô cũng không nói ra được. * * * Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Á Nam vẫn đến dạy thêm cho Chu Thần. Cơm trưa ăn ở nhà họ Chu, từ hôm cô ăn một bữa cơm ở nhà họ Chu, mỗi lần cô đến đây, dì đều sẽ chuẩn bị thêm phần của cô, tấm lòng người ta khó chối từ, Đường Á Nam ăn mãi cũng thành quen. Ăn cơm xong, Đường Á Nam rời khỏi nhà họ Chu, cô xin nghỉ, buổi chiều không phải đến siêu thị, ngồi trên xe buýt, cô gọi cho Cù Duệ. Cù Duệ đang tiêu khiển trong KTV với một đám bạn bè, trông thấy cuộc gọi của Đường Á Nam, không nói hai lời tắt nhạc, toàn bộ phòng bao chỉ nghe thấy giọng nói của cậu: "Alo, chị Nam, chuyện gì thế?" Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, Đường Á Nam không biết cậu ta đang chơi, hỏi: "Bây giờ cậu rảnh không?" "Có có có, chị gọi em, lúc nào cũng rảnh hết!" "Vậy được, giúp tôi một chuyện." Đường Á Nam bàn giao thêm vài câu qua điện thoại, lại chia sẻ định vị của khu Mân Côi Hoa Viên cho cậu ta. Cù Duệ nhìn chằm chằm định vị ngơ ngác một lát, mãi đến khi bên cạnh có người cậu ta: "Anh Duệ, sao thế?" Cù Duệ dập tắt tàn thuốc trong tay, nói với mọi người: "Đi, đi cùng tao đến một chỗ." "Chỗ nào?" Có người hỏi. Cù Duệ vừa đi vừa nói chuyện: "Chị Nam tao bảo, có người muốn bắt nạt em trai chị ấy, kêu tao mang mấy người đến dọa bọn họ tí, bọn mày ai đi cùng tao?" Tuy cậu ta không biết từ khi nào Đường Á Nam có thêm một cậu em trai, nhưng chị Nam đã lên tiếng, cậu ta đương nhiên phải đi. Mấy người bạn này của Cù Duệ đều rất nghĩa khí, cậu ta hỏi xong, mọi người đều đứng lên đi cùng cậu. Cả nhóm người gọi xe đi thẳng sang đó, Đường Á Nam không cho bọn họ đến quá gần, vì thế bọn họ xuống xe ở chỗ cách "mục tiêu" 500m, chầm chậm đi bộ qua đó, đến gần chỗ ngoặt, phát hiện có một đám bốn năm người đứng ở dưới bóng một cái cây. "Anh Duệ, có phải những người kia không?" Cù Duệ nhìn thoáng qua cổng lớn của tiểu khu phía trước, làm một thủ thế với mấy người ở sau: "Trước tiên cứ trốn đã, đừng để bọn chúng phát hiện, chị Nam bảo chúng ta đi theo chúng, đợi đến nơi rồi hẵng hành động." "Được, hành động cái gì?" Có người nhìn mấy kẻ Triệu Thịnh Hoành kia đã hơi sợ hãi: "Anh Duệ, bọn họ thoạt nhìn không dễ chọc đâu?" "Người dễ trêu chọc còn cần chúng ta đến à?" Cù Duệ đánh cậu một cái: "Mày yên tâm, không chết được, chị Nam tao chờ ở đó, chỉ một mình chị ấy đã có thể dần cả lũ kia rồi." "Không phải chứ anh Duệ, còn phải đánh nhau nữa à?" "Sợ chết thì cút." Lúc này người kia không nói nữa. Hơn mười phút sau, Chu Thần một mình đi ra khỏi tiểu khu. Mấy người Triệu Thịnh Hoành nhìn chằm chằm vào hướng cửa, thấy mục tiêu rốt cuộc cũng xuất hiện, hắn ta phất tay, chờ Chu Thần tới gần, một đám người lũ lượt đi lên vây quanh Chu Thần. "Thằng nhãi này, tưởng trốn trong nhà thì mấy anh đây không tóm được mày à?" Triệu Thịnh Hoành xách cổ áo cậu ta lên: "Tiền ông mày đâu?" Chu Thần học theo những gì Đường Á Nam đã dạy trước đó, lấy một tấm thẻ ngân hàng trong túi quần ra, cười cợt nhả nói: "Anh Triệu, anh gấp cái gì, không phải bây giờ tôi đang định đi lấy đây à." Triệu Thịnh Hoành rút lấy thẻ ngân hàng của cậu ta, đảo qua lật lại mấy lần giữa các ngón tay, bán tín bán nghi hỏi: "Thật?" "Thẻ tôi cũng mang theo rồi, còn có thể giả sao được." Chu Thần nói: "Gần đây bố tôi ra ngoài công tác, tôi xin rất lâu mới được, nhưng mà không nhiều, trước mắt chỉ có 30 nghìn tệ thôi." Con số ba mươi nghìn tệ này, cũng là do Đường Á Nam dạy nói. Đường Á Nam bảo rồi, muốn lừa bọn họ đi lấy tiền, nói thẳng có 500 nghìn, chắc chắn bọn họ sẽ sinh nghi, nên phải nói thiếu. Triệu Thịnh Hoành suy nghĩ xem lời nói của cậu ta là thật hay giả, một lát sau mới buông lỏng tay ra, nhưng không trả lại thẻ cho cậu ta: "Đi, đi lấy tiền." "Vâng, được." "Ngân hàng nào?" Triệu Thịnh Hoành lại cầm thẻ xem. "Ngân hàng X." Chu Thần nói.
Chương 38: Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**