Ngôn Tình [Edit] Mèo Ôm Đi, Cậu Ở Lại - Phùng Đăng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Độc Cô Vân, 12 Tháng bảy 2020.

  1. Độc Cô Vân TIK

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    Tác giả: Phùng Đăng / 逢灯

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Vườn Trường, Nhẹ nhàng, 1v1, nữ chủ.

    Tên gốc: 猫抱走, 你留下

    Tên Hán Việt: Miêu bão tẩu, nhĩ lưu hạ

    Editor: Độc Cô Vân (Mộng Tịch)

    Độ dài: 43 chương

    Tình trạng edit: Đang edit

    Bìa: @Độc Cô Vân

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Tất cả truyện edit của độc cô vân

    VĂN ÁN:


    MỤC LỤC:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Đường Dụ Miêu * Chương 2: Kẹo bông gòn * Chương 3: Kem * Chương 3.2: Kem * Chương 4: Túi sữa màu vàng * Chương 5: Sữa đậu nành ngọt
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Độc Cô Vân TIK

    Bài viết:
    12
    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng ba giờ chiều, xe buýt chầm chậm tiến vào trạm đường 170. Đường Lê phải đến trường trung học trực thuộc Giang Đại để làm thủ tục chuyển trường nhưng lại đi đón xe ngay giờ cao điểm, không ngờ rằng trên xe đã hết chỗ ngồi. Cô bước lên đến cửa sau xe vịn lan can, tay còn lại tìm cuốn sổ từ đơn Anh văn trong túi sách bên cạnh.

    "Chàng trai, đi nhanh một chút."

    Đường Lê nghe được chú lái xe hô to một tiếng, cô không tự chủ nhìn sang. Một người con trai trẻ mặc đồng phục đi tới cửa bỏ tiền vào rồi tiến về phía trước, dựa vào lan can đứng cách cô không xa. Đồng phục của hắn màu trắng đen, trên ngực đeo huy hiệu có hoa văn đặc trưng của trường trung học trực thuộc Giang Đại. Nhưng không phải lúc này học sinh phải vào lớp rồi hay sao? Chính vì vấn đề này nên Đường Lê lại nhìn qua hắn lần nữa.

    Đồng phục của trường trung học trực thuộc Giang Đại có tiếng đẹp mắt, khi mặc vào càng khiến hắn trở nên cao ráo hơn. Anh ta mang tai nghe, dây đeo màu trắng rủ xuống, mặt bị khẩu trang y tế che mất một nửa. Đôi mắt lộ ra cũng rất đẹp, hốc mắt cùng hai mí khắc sâu, mi mắt cụp xuống vừa dài vừa chặt chẽ.

    "Thế nào?"

    Người con trai đột ngột mở miệng nói chuyện, Đường Lê nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chân mình.

    "Ừm, một lát nữa thì tới trường học."

    Hắn lại lên tiếng, hóa ra là đang nghe điện thoại. Giọng nói lười nhác, âm thanh êm tai nhưng lại có chút khàn và buồn bực, chắc do bị cảm cùng việc đeo khẩu trang gây ra. Đường Lê khẽ liếc qua nhìn thì thấy hắn đang chơi game, cô cũng không để ý, bắt đầu lật bản từ đơn yên lặng đứng đọc.

    "Recreation, r-e-c –

    Một từ còn chưa hợp lại hết thì xe buýt đột nhiên thắng gấp rồi dừng lại, khiến Đường Lê theo quán tính lảo đảo vài bước. Sau đó, một cái tay đúng lúc đỡ cô.

    " Cẩn thận. "

    Hắn hững hờ nói, buông cánh tay đang đỡ Đường Lê xuống, quay lại tiếp tục chơi game. Cô nghe được tiếng người trên xe phàn nàn, thì ra là do đi qua đường giao nhau, xe buýt suýt chút nữa là đụng phải một chiếc xe máy điện vượt đèn đỏ.

    " Cảm ơn. "

    Cô quay qua nam sinh kia nói, hắn cười như có như không.

    " Đã đến trường trung học trực thuộc Giang Đại, mời hành khách trên xe xuống trạm từ cửa sau.. "

    Âm thanh thông báo ngắt lời đọc thầm của Đường Lê, cô khép sách lại, chờ cửa mở liền bước xuống. Đi đến bậc thang, cô quay đầu nhìn thoáng qua. Tên con trai mặc đồng phục trường trung học trực thuộc Giang Đại không hề nhúc nhích, ngón tay thon dài của hắn bấm liên tục trên màn hình điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, giống như không có ý định xuống xe.

    Nhưng.. Khi nãy cô nghe hắn nói muốn đến trường học, có khi nào do âm thanh game mở quá lớn nên không nghe tiếng thông báo?

    Đường Lê vuốt vuốt dây đeo túi xách, đưa tay kéo tay áo hắn. Đối phương ngước lên nhìn cô, nhẹ nhàng gỡ xuống một tên tai nghe, định mở miệng nói nhưng Đường Lê đã nhanh chóng lên tiếng trước.

    " Đã đến trường trung học trực thuộc Giang Đại. "

    Nói xong cô nhàn nhạt cười, quay lưng bước xuống xe. Người con trai đang chơi game sững sờ, để điện thoại vào trong tay áo, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng của Đường Lê. Người cùng giọng nói của cô đều nhỏ. Không biết có phải do ánh nắng hay không mà đã làm đuôi tóc của cô có chút lệch qua màu nâu, nhìn khá ấm áp. Đường Lê đi nhanh nên bên túi xách vang lanh lảnh tiếng lục lạc kêu.

    Ngón tay hắn đậy màn hình, ngồi đâm chiêu như có điều suy nghĩ. Mấy giây sau, hai tay của hắn đưa vào trong túi, đứng lên muốn xuống xe. Nhưng khi hắn vừa xê dịch chân, cửa sau lập tức khép lại, xe buýt bắt đầu chạy.

    "... "

    * * *

    Chín giờ tối, Đường Lê cùng chủ nhà, cũng là chị họ Đường Y cúp điện thoại, liền nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Phía dưới tấm màn là một con mèo trắng đang đưa đầu vào thăm dò, khi thấy Đường Lê lại nhanh chóng lùi về phía sau màn cửa trốn tránh. Cô đi qua, lén vén mảnh vải lên liền bất động. Con mèo đại khái là từ ban công mở cửa chạy vào, bốn chân bấu chặt vào tấm màn, nhìn hệt vật trang trí treo ở bộ rèm bên trên.

    Con thú cưng này lớn hơn ba tháng, sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là được nuôi rất tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của mèo con kề sát mảnh vải màu vàng nhạt ở trên, con mắt xanh thẳm ướt sũng, đối với Đường Lê thì dáng vẻ kêu to một cách yếu ớt của con mèo nhìn vừa khả ái vừa đáng thương.

    Đường Lê nhịn không được cười lên, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt lộ ra. Cô ngồi xổm xuống, vươn tay về phía con mèo.

    " Tiểu khả ái mau xuống đây, đừng sợ. "

    Con mèo nhỏ nhìn về phía cô kêu lên một tiếng nhưng lại rất nhanh quay mặt đi. Đường Lê thử sờ sờ túm lông trên cổ nó, con mèo không tránh cũng không chạy, cô liền vui sướng đi lại chỗ nó. Có thể do bị sờ quá dễ chịu nên mèo con lập tức buông tấm màn sau đó đến nằm sấp dưới chân của Đường Lê.

    " Mi làm sao có thể chạy đến đây, chủ nhân không có ở nhà sao? "

    Đường Lê nói chuyện cùng mèo con, thuận tay đóng cửa ban công lại, nếu để nó chạy đi thì rất khó tìm. Con mèo nghe không hiểu tiếng của cô, chỉ nằm cuộn tròn chờ bị sờ lông. Đường Lê nghĩ đây dù gì cũng là thú cưng của người ta nên cô định gọi điện thoại hỏi xem có ai mất mèo hay không, thuận tiện đi làm chút gì cho nó ăn. Chưa kịp đứng dậy, cô đã nghe thấy chuông cửa vang lên. Đường Lê bước đến cạnh cửa, không có ý định mở ra cũng không lên tiếng đáp lại, cô chỉ nhìn ra phía ngoài qua ô kính nhỏ trên cửa. Đèn trong hành lang sáng rực rỡ, có thể nhìn thấy người ở ngoài nhưng không rõ lắm, chỉ thấy là một thiếu niên trẻ. Hắn gõ vài cái không mạnh không nhẹ lên cửa.

    " Xin hỏi anh tìm ai? "

    Đường Lê lên tiếng hỏi. Cô ở bên trong nhìn từ chiếc kính nhỏ thấy anh ta đưa tay vuốt vuốt mi tâm, đưa mắt về phía cô:

    " Không có ý làm phiền nhưng cho tôi hỏi, cô có thấy một con mèo hay không? "

    Âm thanh trầm thấp, thoáng qua lại có chút quen tai. Đường Lê quay lưng nhìn con mèo nhỏ:

    " Con mèo có hình dạng ra sao? "

    Khá bất ngờ, người bên ngoài trầm mặc một lát, giọng nói có một chút không chắc:

    " Là một con rất nhỏ, trông rất khó coi. Hình như lông xám trắng, con mắt màu xanh thì phải. "

    "... "

    Mặc dù lời hắn nói giống hệt con mèo phía sau cô nhưng mà, có chỗ nào khó coi sao?

    Đường Lê phình mặt, nghiêng đầu trùng hợp cô và con mèo cùng nhìn nhau, nghĩ thầm, trách không được nó lại muốn trốn khỏi nhà. Đường Lê xoay người ôm lấy mèo con, một tay mở cửa.

    " Là con này sao? "

    Lần này, Đường Lê hoàn toàn thấy rõ bộ dạng của chàng trai trước mặt. Sống mũi thẳng tắp, ngũ quan tuấn tú. Nhưng cảm giác khá quen, không chừng đã thấy qua ở đâu rồi.

    Chu Đình quan sát con mèo, lông mày hơi nhíu đã buông ra. Nói thật thì nó không phải của hắn, là em gái Chu Tri Ninh muốn nuôi nhưng đang học lớp 10, phải ở trọ trên trường nên liền đem mèo đến chỗ hắn nhờ trông giữ. Có điều hắn chỉ mới nuôi được ba ngày. Vừa rồi về nhà, tiện tay mở cửa để gió lùa vào, không nghĩ tới con mèo này lại chạy ra ngoài.

    " Đường Dụ Miêu. "

    Giọng nói hắn có phần hơi giận dữ, tiếp theo đó nhìn về phía Đường Lê. Ánh mắt hắn lay động, vốn là định giấu sự lười nhác bên trong lời nói:

    " Đây là mèo của tôi. "

    Hắn đưa tay về phía con mèo.

    Mèo con tiến tới dùng móng vuốt cào cào vào lòng bàn tay hắn, sau đó chui vào trong ngực của Đường Lê, đầu ngẩn lên cọ vào cằm cô từng cái. Đường Lê thích mèo khóe miệng cong cong, mỉm cười ngọt ngào. Cô từ từ nghiêng vào đầu mèo, sờ sờ vài cái:

    " Đường Dụ Miêu, không nên làm loạn, tên gọi thật dễ nghe. "

    Mặc dù không nỡ nhưng cô vẫn ôm con mèo đưa cho Chu Đình:

    " Đây, mèo của anh. "

    Đường Lê nhìn mèo con, nhịn không được lên tiếng:

    " Cửa phải đóng chặt, để mèo đi ra ngoài sẽ rất khó tìm. "

    Mèo con ngoan ngoãn nằm trong ngực của Chu Đình. Hắn ôm mèo, ánh mắt dừng trên người Đường Lê. Khuôn mặt cô ý cười chưa dứt, hai gò má ửng hồng, lúm đồng tiền nhàn nhạt, mi mắt giống hai cây quạt, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cô có một nét dịu dàng lẫn ngọt ngào.

    Một hồi lâu, Chu Đình mới chậm rãi mở miệng:

    " Cảm ơn, lúc trước cũng thiếu cô một lời cảm ơn. "

    Đường Lê sững sờ, liền nhìn người trước mặt lấy khẩu trang y tế từ trong túi treo trên lỗ tai:

    " Như vậy chưa nhận ra sao? "

    Đường Lê mở to mắt, là người cô gặp trên xe buýt lúc sáng mà!

    " Trùng hợp thật. "Hắn mỉm cười.

    * * *

    Đường Lê vẽ một con mèo trên sổ tay, vẽ xong mới phát hiện cô nói chuyện cùng chủ nhân con mèo một lúc lâu nhưng vẫn chưa biết tên của hắn. Cô nghĩ nghĩ, lập tức viết một dòng chữ tinh tế lên sổ: Hàng xóm không biết tên cùng con mèo rất đáng yêu.

    Ngày thứ hai, Đường Lê đặc biệt dậy sớm để đi học. Lưng đeo cặp sách, chân mang giầy, cô lấy chìa khóa từ chốt cửa xuống, liếc qua nhìn giấy ghi chú dán trên cánh cửa được liệt kê các việc mà hôm nay cô phải làm. Đường Lê mím môi, đọc lại một lần nữa những chữ trên giấy, chắc chắn mình đã nhớ hết sau đó lập tức mở cửa bước ra ngoài. Mới đi được một bước, cô liền dừng lại. Đường Lê cảm giác dưới chân dẫm lên một đồ vật cưng cứng, cô nhích chân ra, cúi xuống nhặt lên một tấm thẻ.

    "..."

    Đường Lê nhìn tấm thẻ trên tay, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Đây là thẻ căn cước, trên đó còn có hình ảnh một người không để lộ tí biểu cảm gì. Mặc dù nhìn có vẻ không đẹp nhưng dù thế nào cô cũng nhận ra, người này chính là bạn học hàng xóm tối hôm qua. Đường Lê nhìn một chút.

    Họ và tên: Chu Đình.

    - Hết chương 1_
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng bảy 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...