Bài viết: 17 

Chương 5.2: Muốn làm cá mặn ngày 5
Tiết Phóng Ly: "Ngươi muốn đi dạo?"
Giang Quyện: "Vâng."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt, Tiết Phóng nhìn vài lần, bỗng nhiên nói: "Ngươi không thích những thứ kia."
Giang Quyện mờ mịt hỏi: "Hả? Không thích cái gì?"
Tiết Phóng Ly lại không có ý giải thích, chỉ thờ ơ nói: "Muốn đi dạo thì cứ đi dạo đi."
Giang Quyện thỏa mãn, đang muốn buông rèm kiệu xuống, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy một tấm da đẫm máu, tay bỗng chốc căng thẳng.
Cậu hoảng sợ, Tiết Phóng Ly nâng mắt lên: "Làm sao vậy?"
Giang Quyện không dám nhìn lại lo lắng, ánh mắt lay động: ".. Da sói."
Cách đó không xa, người thợ săn cầm dao trên tay, đang nhanh nhẹn cắt một tấm da sói. Thỉnh thoảng hắn ta sẽ kéo da sói triển lãm cho những người khác, chó sói trong vũng máu máu thịt lẫn lộn.
Ngay dưới lòng bàn chân thợ săn, còn có một cái lồng, bên trong cuộn tròn một con sói con, cả người nó toàn vết máu, hoảng sợ mở to hai mắt, run bần bật.
"Sợ hãi?" Tiết Phóng Ly lười biếng hỏi cậu.
"Không phải," Giang Quyện lắc đầu, cậu nhíu mày nói: "Chúng thật đáng thương."
"Đáng thương.." Tiết Phóng Ly cười một tiếng, không biết nhớ tới cái gì, thần sắc khẽ giễu cợt: "Không đành lòng?"
Giang Quyện gật đầu. Rối rắm một lát, Giang Quyện nói: "Tôi nghĩ..", "Con lớn đã chết rồi", tựa hồ biết cậu muốn nói cái gì, Tiết Phóng Ly chậm rãi nói" "Con sói nhỏ kia, móng vuốt và răng đều bị bẻ gãy, cho dù cứu được, nó cũng không sống được bao lâu."
Giang Quyện sửng sốt, hoàn toàn không chú ý tới, cậu khiếp sợ không thôi nói: "Sao lại như vậy."
Tiết Phóng Ly hỏi cậu: "Còn muốn cứu sao?"
Đương nhiên muốn cứu, Giang Quyện vẫn gật đầu, chẳng qua sói con bị thương thành như vậy, cũng không chỉ là chuyện mua xong thả về núi rừng, Giang Quyện do dự nhìn Tiết Phóng Ly.
- Nuôi thú cưng cần sự chấp thuận của bạn cùng phòng. Tiết Phóng Ly miễn cưỡng cũng coi như bạn cùng phòng của cậu đi.
"Có thể chứ?"
Giang Quyện trưng cầu ý kiến của hắn, Tiết Phóng Ly rất có hứng thú hỏi: "Vì sao lại muốn cứu nó? Răng và móng vuốt sói của nó đã bị bẻ gãy, ngươi nuôi nó để làm gì?"
"Nó bị tra tấn quá đáng thương" Giang Quyện không chắc chắn nói: "Hơn nữa vẫn còn một chút hữu ích, phải không?" Dưỡng tốt vết thương, nó còn có thể trông cửa, chắc là cũng có thể hù dọa người một chút. "
Tiết Phóng Ly nhìn cậu không nói gì. Không biết tại sao, Tiết Phóng Ly nhớ tới lời nói của Cao quản sự.
- -" Khi nô tài đi tới đó, vừa lúc nghe thấy Tam công tử nói. Tam công tử nói Vương gia là người tốt. "
Người tốt à.
" Ngươi hỏi ý kiến của bổn vương "Tiết Phóng Ly cười lắc đầu:" Không được. "
Giang Quyện:" Vậy được rồi. "
Ngữ khí của cậu có chút sa sút, nhưng mà cũng không trách cứ cái gì, chỉ là quay đầu an tĩnh nhìn về phía Sói con, lông mi rũ xuống, cố gắng suy tư.
Thực ngoan, quá ngoan.
Tiết Phóng Ly ung dung nhìn cậu, ngón tay chạm vào phật châu đàn hương đỏ lá nhỏ đeo trên cổ tay, như có như không vuốt ve một chút, cho đến khi Giang Quyện lại mở miệng.
" Lan Đình. "
Cậu gọi nha hoàn tới, Lan Đình nghi hoặc dùng ánh mắt hỏi thăm, Giang Quyện nói với nàng:" Giúp ta mua hai con sói kia, lại cho thợ săn thêm một chút ngân lượng. Con bị lột da kia.. Kêu thợ săn chôn đi, còn con nhỏ kia dưỡng thương cho tốt rồi thả đi. "
Giang Quyện đã cố gắng hết sức.
Mặc kệ như thế nào, trước tiên bảo vệ mạng sống của nó rồi nói sau.
Lan Đình gật đầu, lập tức đi làm, nhưng mà chỉ nói chuyện một chút, thợ săn đã lột xong toàn bộ da sói, lại mở lồng sắt, xách ra sói non bên trong, chuẩn bị xuống tay với nó.
Sói non bị đè lên thớt, đao đi săn giơ lên cao, đang chờ chém xuống, con sói non toàn thân đầy máu đột nhiên kịch liệt giãy dụa, thợ săn không để ý, lại để cho nó trốn thoát.
Đám người lập tức tan tác chim muôn, hô lên một chút rồi né xa ba thước, thợ săn cầm đao vừa đuổi theo vừa mắng:" Con súc sinh này mày chạy đi đâu! "
Sói con khập khiễng chạy, đột nhiên, nó đối diện với ánh mắt của Giang Quyện, sau đó không chút do dự đuổi theo tới đó, ngay sau đó ra sức nhảy lên!
" Bảo hộ Vương gia! Bảo hộ Vương gia! "
Cao quản sự ngốc một chút, vội vàng kêu cứu, thị vệ nhanh chóng rút kiếm, hung hăng ném nó xuống đất, cùng lúc đó, Giang Quyện cảm thấy có cái gì văng lên mặt cậu, một mảnh ấm áp.
Cậu không để ý lau chùi, vội vàng nhìn lại, trường kiếm của thị vệ đang kề vào sói con, nó thống khổ cuộn mình thành một đoàn, rưng rưng ngửa đầu nhìn Giang Quyệu, ư ư kêu lên.
" Súc sinh này "Cao quản sự đi tới, nhấc chân đạp sói con mấy cái:" Thật sự là không có mắt. "
Thợ săn cầm đao cũng chạy tới, hắn vừa nhìn thấy Cao quản sự, liền nhận ra đây là xe ngựa của Ly vương phủ, lúc này sợ tới mức" loảng xoảng "một tiếng, đao săn cũng không cầm được.
Thợ săn lập tức quỳ xuống, dập đầu về phía xe ngựa:" Vương gia thứ tội! Vương gia thứ tội! Thảo dân không trông kĩ con súc sinh này, để cho nó đụng phải ngài, ta lập tức chặt nó bồi tội cho ngài! "
Nói xong, thợ săn run rẩy nhặt thanh đao lên, Tiết Phóng Ly không nói gì, càng không ngăn lại, chỉ hờ hững nhìn.
Sau khi băm súc sinh này, Ly Vương có thể buông tha hắn hay không, trong lòng thợ săn hoàn toàn không nắm chắc, nhưng hắn biết nếu không băm súc sinh này, mình tuyệt đối sẽ không được khoan dung xử nhẹ, vì thế cắn răng, dùng sức chém --" Không được! "Giang Quyện vội vàng ngăn cản, thợ săn sửng sốt, theo bản năng thu tay lại, Giang Quyện nói với Tiết Phóng Ly:" Vừa rồi nó không muốn đả thương người, răng và móng vuốt của nó đều bị bẻ gãy.. "
Giang Quyện nhớ tới ánh mắt đẫm lệ của sói con, liền cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu kiên trì hỏi Tiết Phóng Ly:" Có thể tha cho nó không? "
Tiết Phóng Ly không đáp lời.
Thú vị, thật sự thú vị.
Nhị công tử Giang Niệm được Giang thượng thư nâng niu trong lòng bàn tay, còn tích trữ được không ít tâm tư, ngược lại đứa con trai nhỏ là Giang Quyện này không được sủng ái, lại được nuôi thành một thân tấm lòng trong sáng, tâm địa Bồ Tát.
Trong một mảnh trầm mặc, Cao quản sự mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng lại phỉ báng hết lần này đến lần khác.
Đây là đang làm cái gì vậy?
Tam công tử thật đúng là đem Vương gia bọn họ trở thành một người tốt bụng sao?
Trước đây có một người dám cầu tình, kết quả chính là bị vạ lây đó thôi.
Thật là không biết trời cao đất dày.
".. Vương gia. "
Bản thân Giang Quyện cũng không phát hiện giọng điệu của cậu mềm nhũn đến mức nào.
Tiết Phóng Ly rốt cuộc nhấc mí mắt lên.
Trên mặt Giang Quyện, dính phải vết máu, đỏ thẫm một chút, tựa như hồng mai trong tuyết, nhan sắc như buổi sớm mùa xuân. Giang Quyện vốn lãnh đạm như mây khói, hết lần này tới lần khác một chút diễm sắc này, kéo hắn vào hồng trần, chỉ thấy thịnh sắc.
Mà ánh mắt trong suốt của cậu tràn đầy thỉnh cầu, không còn là vô dục vô cầu nữa.
" Được."
Không biết qua bao lâu, Tiết Phóng Ly thản nhiên mở miệng, cười đến mức khiến người ta không thể hiểu được.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Vương gia cũng là một người tốt.
Giang Quyện: "Vâng."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt, Tiết Phóng nhìn vài lần, bỗng nhiên nói: "Ngươi không thích những thứ kia."
Giang Quyện mờ mịt hỏi: "Hả? Không thích cái gì?"
Tiết Phóng Ly lại không có ý giải thích, chỉ thờ ơ nói: "Muốn đi dạo thì cứ đi dạo đi."
Giang Quyện thỏa mãn, đang muốn buông rèm kiệu xuống, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn thấy một tấm da đẫm máu, tay bỗng chốc căng thẳng.
Cậu hoảng sợ, Tiết Phóng Ly nâng mắt lên: "Làm sao vậy?"
Giang Quyện không dám nhìn lại lo lắng, ánh mắt lay động: ".. Da sói."
Cách đó không xa, người thợ săn cầm dao trên tay, đang nhanh nhẹn cắt một tấm da sói. Thỉnh thoảng hắn ta sẽ kéo da sói triển lãm cho những người khác, chó sói trong vũng máu máu thịt lẫn lộn.
Ngay dưới lòng bàn chân thợ săn, còn có một cái lồng, bên trong cuộn tròn một con sói con, cả người nó toàn vết máu, hoảng sợ mở to hai mắt, run bần bật.
"Sợ hãi?" Tiết Phóng Ly lười biếng hỏi cậu.
"Không phải," Giang Quyện lắc đầu, cậu nhíu mày nói: "Chúng thật đáng thương."
"Đáng thương.." Tiết Phóng Ly cười một tiếng, không biết nhớ tới cái gì, thần sắc khẽ giễu cợt: "Không đành lòng?"
Giang Quyện gật đầu. Rối rắm một lát, Giang Quyện nói: "Tôi nghĩ..", "Con lớn đã chết rồi", tựa hồ biết cậu muốn nói cái gì, Tiết Phóng Ly chậm rãi nói" "Con sói nhỏ kia, móng vuốt và răng đều bị bẻ gãy, cho dù cứu được, nó cũng không sống được bao lâu."
Giang Quyện sửng sốt, hoàn toàn không chú ý tới, cậu khiếp sợ không thôi nói: "Sao lại như vậy."
Tiết Phóng Ly hỏi cậu: "Còn muốn cứu sao?"
Đương nhiên muốn cứu, Giang Quyện vẫn gật đầu, chẳng qua sói con bị thương thành như vậy, cũng không chỉ là chuyện mua xong thả về núi rừng, Giang Quyện do dự nhìn Tiết Phóng Ly.
- Nuôi thú cưng cần sự chấp thuận của bạn cùng phòng. Tiết Phóng Ly miễn cưỡng cũng coi như bạn cùng phòng của cậu đi.
"Có thể chứ?"
Giang Quyện trưng cầu ý kiến của hắn, Tiết Phóng Ly rất có hứng thú hỏi: "Vì sao lại muốn cứu nó? Răng và móng vuốt sói của nó đã bị bẻ gãy, ngươi nuôi nó để làm gì?"
"Nó bị tra tấn quá đáng thương" Giang Quyện không chắc chắn nói: "Hơn nữa vẫn còn một chút hữu ích, phải không?" Dưỡng tốt vết thương, nó còn có thể trông cửa, chắc là cũng có thể hù dọa người một chút. "
Tiết Phóng Ly nhìn cậu không nói gì. Không biết tại sao, Tiết Phóng Ly nhớ tới lời nói của Cao quản sự.
- -" Khi nô tài đi tới đó, vừa lúc nghe thấy Tam công tử nói. Tam công tử nói Vương gia là người tốt. "
Người tốt à.
" Ngươi hỏi ý kiến của bổn vương "Tiết Phóng Ly cười lắc đầu:" Không được. "
Giang Quyện:" Vậy được rồi. "
Ngữ khí của cậu có chút sa sút, nhưng mà cũng không trách cứ cái gì, chỉ là quay đầu an tĩnh nhìn về phía Sói con, lông mi rũ xuống, cố gắng suy tư.
Thực ngoan, quá ngoan.
Tiết Phóng Ly ung dung nhìn cậu, ngón tay chạm vào phật châu đàn hương đỏ lá nhỏ đeo trên cổ tay, như có như không vuốt ve một chút, cho đến khi Giang Quyện lại mở miệng.
" Lan Đình. "
Cậu gọi nha hoàn tới, Lan Đình nghi hoặc dùng ánh mắt hỏi thăm, Giang Quyện nói với nàng:" Giúp ta mua hai con sói kia, lại cho thợ săn thêm một chút ngân lượng. Con bị lột da kia.. Kêu thợ săn chôn đi, còn con nhỏ kia dưỡng thương cho tốt rồi thả đi. "
Giang Quyện đã cố gắng hết sức.
Mặc kệ như thế nào, trước tiên bảo vệ mạng sống của nó rồi nói sau.
Lan Đình gật đầu, lập tức đi làm, nhưng mà chỉ nói chuyện một chút, thợ săn đã lột xong toàn bộ da sói, lại mở lồng sắt, xách ra sói non bên trong, chuẩn bị xuống tay với nó.
Sói non bị đè lên thớt, đao đi săn giơ lên cao, đang chờ chém xuống, con sói non toàn thân đầy máu đột nhiên kịch liệt giãy dụa, thợ săn không để ý, lại để cho nó trốn thoát.
Đám người lập tức tan tác chim muôn, hô lên một chút rồi né xa ba thước, thợ săn cầm đao vừa đuổi theo vừa mắng:" Con súc sinh này mày chạy đi đâu! "
Sói con khập khiễng chạy, đột nhiên, nó đối diện với ánh mắt của Giang Quyện, sau đó không chút do dự đuổi theo tới đó, ngay sau đó ra sức nhảy lên!
" Bảo hộ Vương gia! Bảo hộ Vương gia! "
Cao quản sự ngốc một chút, vội vàng kêu cứu, thị vệ nhanh chóng rút kiếm, hung hăng ném nó xuống đất, cùng lúc đó, Giang Quyện cảm thấy có cái gì văng lên mặt cậu, một mảnh ấm áp.
Cậu không để ý lau chùi, vội vàng nhìn lại, trường kiếm của thị vệ đang kề vào sói con, nó thống khổ cuộn mình thành một đoàn, rưng rưng ngửa đầu nhìn Giang Quyệu, ư ư kêu lên.
" Súc sinh này "Cao quản sự đi tới, nhấc chân đạp sói con mấy cái:" Thật sự là không có mắt. "
Thợ săn cầm đao cũng chạy tới, hắn vừa nhìn thấy Cao quản sự, liền nhận ra đây là xe ngựa của Ly vương phủ, lúc này sợ tới mức" loảng xoảng "một tiếng, đao săn cũng không cầm được.
Thợ săn lập tức quỳ xuống, dập đầu về phía xe ngựa:" Vương gia thứ tội! Vương gia thứ tội! Thảo dân không trông kĩ con súc sinh này, để cho nó đụng phải ngài, ta lập tức chặt nó bồi tội cho ngài! "
Nói xong, thợ săn run rẩy nhặt thanh đao lên, Tiết Phóng Ly không nói gì, càng không ngăn lại, chỉ hờ hững nhìn.
Sau khi băm súc sinh này, Ly Vương có thể buông tha hắn hay không, trong lòng thợ săn hoàn toàn không nắm chắc, nhưng hắn biết nếu không băm súc sinh này, mình tuyệt đối sẽ không được khoan dung xử nhẹ, vì thế cắn răng, dùng sức chém --" Không được! "Giang Quyện vội vàng ngăn cản, thợ săn sửng sốt, theo bản năng thu tay lại, Giang Quyện nói với Tiết Phóng Ly:" Vừa rồi nó không muốn đả thương người, răng và móng vuốt của nó đều bị bẻ gãy.. "
Giang Quyện nhớ tới ánh mắt đẫm lệ của sói con, liền cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu kiên trì hỏi Tiết Phóng Ly:" Có thể tha cho nó không? "
Tiết Phóng Ly không đáp lời.
Thú vị, thật sự thú vị.
Nhị công tử Giang Niệm được Giang thượng thư nâng niu trong lòng bàn tay, còn tích trữ được không ít tâm tư, ngược lại đứa con trai nhỏ là Giang Quyện này không được sủng ái, lại được nuôi thành một thân tấm lòng trong sáng, tâm địa Bồ Tát.
Trong một mảnh trầm mặc, Cao quản sự mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng lại phỉ báng hết lần này đến lần khác.
Đây là đang làm cái gì vậy?
Tam công tử thật đúng là đem Vương gia bọn họ trở thành một người tốt bụng sao?
Trước đây có một người dám cầu tình, kết quả chính là bị vạ lây đó thôi.
Thật là không biết trời cao đất dày.
".. Vương gia. "
Bản thân Giang Quyện cũng không phát hiện giọng điệu của cậu mềm nhũn đến mức nào.
Tiết Phóng Ly rốt cuộc nhấc mí mắt lên.
Trên mặt Giang Quyện, dính phải vết máu, đỏ thẫm một chút, tựa như hồng mai trong tuyết, nhan sắc như buổi sớm mùa xuân. Giang Quyện vốn lãnh đạm như mây khói, hết lần này tới lần khác một chút diễm sắc này, kéo hắn vào hồng trần, chỉ thấy thịnh sắc.
Mà ánh mắt trong suốt của cậu tràn đầy thỉnh cầu, không còn là vô dục vô cầu nữa.
" Được."
Không biết qua bao lâu, Tiết Phóng Ly thản nhiên mở miệng, cười đến mức khiến người ta không thể hiểu được.
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay Vương gia cũng là một người tốt.