54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
2286 25
Kiếm tiền
yumi123 đã kiếm được 22860 đ
Truyện: Bên Hồ Có Cây Nguyện Ước

Tác giả: Trần Giang


Converter: Yumi123

Editor: Yumi123

Beta: Yumi123

Thể loại: Ngôn tình edit, ngược, ngọt sủng, truyện ngắn

Số chương: 73

Lịch đăng: 1 tuần sẽ full một truyện ngắn (rảnh sẽ đăng thêm nha)

Tình trạng: Đã kết thúc

Mình sẽ cố gắng edit thật nhanh để các bạn đọc không bị hụt hứng.


Nếu có nhận xét hay thắc mắc gì thì hãy bình luận ở link này nha: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Edit Của Yumi123 - Việt Nam Overnight

Nếu bạn chưa là thành viên của diễn đàn thì nhanh tay đăng kí đi nha: Đăng Ký - Việt Nam Overnight

ONRPxHN.png

Văn án:

Chuyện tình cảm thì không có đúng sai, phải trái. Cũng giống như cuộc sống không thể lúc nào cũng thuận lợi, vui vẻ và hạnh phúc. Tình yêu luôn có đắng cay, ngọt bùi.. Cuộc đời ngắn ngủi lắm! Hi vọng những "câu chuyện cổ tích về tình yêu" sẽ là bản tình ca nhẹ nhàng, đưa bạn đến những miền xứ sở, nơi khiến bạn nhận ra cách trân trọng tình yêu, trong chính bản thân cuộc đời mỗi con người.
 
Chỉnh sửa cuối:
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 1.1: Bên Hồ Có Cây Nguyện Ước

Thuở xưa, ở một ngôi làng nọ, có một chàng trai muốn ra chiến trường, người con gái vì anh ta mà hứa hẹn cả đời, mỗi ngày lặng lẽ ôm ấp một hi vọng, sau đó đem một hạt giống chôn ở bên hồ. Cô gái chăm sóc cẩn thận mỗi một hạt giống, bởi vì cô tin rằng, lúc những hạt giống nảy mầm, cũng là lúc điều ước của cô sẽ trở thành hiện thực.

Bạn thân của cô hỏi cô ấy ước gì, cô cũng chỉ lắc đầu mỉm cười và không đáp.

Điều ước của em chỉ có một: Hi vọng anh có thể được bình an..

Thế nhưng chiến tranh kết thúc..

Chàng trai cũng không trở lại..

Cô gái vẫn kiên trì canh giữ từng hạt giống mình gieo cho người yêu, dù chiến tranh đã kết thúc được năm năm, hay mặc cho người trong thôn ai nấy đều thuyết phục cô từ bỏ.

Cha mẹ cô đã sắp xếp hết gia đình này đến gia đình khác, nhưng cô gái vẫn không hề lay động.

Sau đó, khi cha mẹ cô bị bức đến sốt ruột, họ đã lờ đi sự cự tuyệt của con mình, đem cô ép gả cho con trai của một gia đình trong thành phố.

Cô gái đã thử mọi cách để khước từ mối hôn sự này, nhưng đều không mang lại kết quả.

Tuy nhiên vào đêm trước ngày cưới, cô gái đột ngột không chống cự nữa, ngoan ngoãn mặc lại chiếc váy cưới- thứ khiến bao đàn bà con gái trong thôn đều ao ước và ghen tị. Người trong nhà tưởng cô rốt cuộc cũng thông suốt, vui vẻ đi chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai.

Không một ai biết rằng, cô đã âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, cô muốn bảo vệ lời hứa giữa mình và người yêu.

Vào ngày cưới, gần như cả làng đều tập trung ở nhà thờ nằm trên ngọn đồi.

Tất cả đều thành tâm chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cười. Nhưng thời điểm cô dâu xuất hiện ở đầu kia của tấm thảm, tất cả mọi người ai nấy đều ngẩn ra, chiếc váy cưới đã không còn giữ được màu trắng vốn có, nó bị nhuốm đỏ bởi máu trên tay cô.

Nhìn cô dâu bị thương, mặc cho đứng trước sự bàn tán của mọi người, chú rể vẫn kiên quyết muốn tiếp tục hôn lễ, nhưng cả nhà trai lại nhất quyết đòi hủy hôn.

Cuối cùng cô gái cũng có được sự bình yên như mong muốn, bởi lẽ cô đã bị đuổi khỏi nhà và cả ngôi làng.

Mười năm, hai mươi năm, bốn mươi năm, sáu mươi năm.

Khi mọi người dần quên đi đoạn chuyện xưa này, cô gái vẫn âm thầm chăm sóc cho những cái cây của mình, dù không còn trẻ trung nữa, bước chân vốn nhẹ nhàng giờ đã trở nên nặng trĩu, mái tóc đen sớm trở nên bạc màu, khuôn mặt ngập tràn thanh xuân nay cũng bị năm tháng khắc lên nhiều lắm những vết tích, thế nhưng cô gái ấy vẫn không hề ngừng nghỉ.

Mỗi ngày nàng vẫn đều đặn bầu bạn bên những cái cây, mãi cho đến khi trời tối mới trở về căn nhà nhỏ bên hồ.

Cô gái chết rất cô đơn, vì cây của cô ấy không thể chăm sóc cô khi cô ngã bệnh, hay gọi bác sĩ, cứu sống tính mạng cô.

Những thiếu niên trẻ tuổi ở trong làng, không đành lòng nhìn cô như vậy, vì thế họ đã đem cô chôn dưới một gốc cây bên hồ.

Kể cũng lạ, bắt đầu từ ngày đó, dù những cây cối khác sẽ theo mùa mà trở nên khô héo cùng tươi tốt.

Nhưng chỉ có cây đó, tương truyền rằng từ ngày đó đến nay, nó chưa hề rụng một trái nào hay rơi một chiếc lá.

Dường như thời gian xung quanh dừng lại khoảnh khắc này, không còn trôi nữa.

Kể từ đây, bên hồ có thêm một truyền thuyết.

Không phân biệt nam nữ, chỉ cần họ có thể băng qua rừng, và gieo một hạt giống với nguyện vọng của mình trước cây nguyện ước, thì mong muốn của người ấy chắc chắn được thực hiện.

Tất nhiên, tiền đề là người ấy phải thành tâm.

* * *

Trong khi nghe Phúc Bá kể lại toàn bộ câu chuyện, tôi bất giác nắm chặt tay Tiểu Nghiên.

Tiểu Nghiên dường như hiểu được suy nghĩ tôi nên đã cầm trở lại.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi được nghe câu chuyện này, hầu như thanh niên lớn lên trong ngôi làng này đều được nghe chuyện của Phúc Bá kể.

Nhưng câu chuyện hôm nay đối với tôi lại đặc biệt có ý nghĩa.

Bởi vì, ngày kia tôi sẽ cùng những người lính đóng ở đây ra chiến trường.

Tôi không biết mình có cơ hội quay về không, Tiểu Nghiên đã hứa với tôi.

Cô ấy sẽ không tiễn tôi, bởi vì khi tôi rời đi, cô ấy sẽ đứng trước cây nguyện ước vì tôi mà gieo xuống một hạt giống.

Nhưng mà tôi mong Tiểu Nghiên sẽ không ngốc giống như cô gái trong truyện.

Không ai cần phải hy sinh cả cuộc đời mình, để chứng minh rằng, mình yêu một người nhiều như thế nào.

Vì nó sẽ chỉ khiến người mình yêu thêm đau khổ.

"Sau đó, chàng trai đã đi đâu?"

Đây là điều mà chúng tôi nhất định sẽ hỏi mỗi khi nghe xong câu chuyện đó, nhưng dù tôi hỏi từ năm tám tuổi tận cho đến khi đã mười tám, Phúc Bá vẫn luôn dùng một nụ cười để đáp lại chúng tôi, cũng như lắc đầu cho qua chuyện rồi sau đó dùng gậy nâng lên cơ thể tật nguyền của mình, chậm rãi đi về nhà, xem như một lần kết thúc.

Nhưng bất chấp điều này, chúng tôi vẫn đặt câu hỏi tương tự mỗi khi câu chuyện kết thúc, bởi vì chúng tôi tin rằng Phúc Bá chỉ đang lấp lửng cho qua. Một ngày nào đó ông ấy sẽ cho chúng tôi biết chàng trai ấy đã đi đâu. Trên thực tế, chúng tôi đã sớm đoán được hơn một vạn cái kết thúc của câu chuyện.

Giống như chàng trai đã chết, thay lòng hay bị thương nên không có cách nào trở về.

Thậm chí ngay cả phỏng đoán Phúc Bá chính là chàng trai kia đều được đưa ra, thế nhưng chúng tôi cũng không dám kết luận bừa như vậy, bởi vì chúng tôi tin tưởng cái kết của Phúc Bá phải đẹp và cảm động hơn của chúng tôi rất nhiều.

"Anh nghĩ, anh có thể trả lời cho các em chàng trai kia đã đi đâu"

Nghe được những lời này, mỗi người chúng tôi đều quay đầu nhìn lại người thanh niên không mấy nổi bật ấy, người đã ngồi sau lưng chúng tôi ngay từ đầu và lắng nghe toàn bộ câu chuyện.
 
Chỉnh sửa cuối:
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 1.2: Bên Hồ Có Cây Nguyện Ước

Người này trông khoảng hơn hai mươi tuổi và anh đã ở ngồi trong bóng râm, dưới tán cây phía sau chúng tôi, ngay khi Phúc Bá vừa mới bắt đầu kể chuyện.

Ban đầu không ai chú ý đến anh ấy, nhưng những câu nói đáng ngạc nhiên của anh ta đã thu hút tất cả sự chú ý của chúng tôi.

"Sao vậy? Sao các em lại nhìn chằm chằm anh? Các em không muốn biết mọi chuyện diễn ra sau đó sao?"

Chỉ thấy một cậu nhóc cười nói: "Vâng! Tất nhiên là có!"

Tôi không biết ai đã nói câu này trước, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai trách anh ấy vì sự đột ngột này, dù sao thì câu chuyện này đã vang vọng trong tâm trí và giấc mơ của chúng tôi không biết bao nhiêu lần, ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ.

Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng có thể nghe được toàn bộ câu chuyện, đây có thể coi như một món quà tiễn biệt dành cho tôi đi!

Ngay khi mọi người định nghe người thanh niên nói tiếp, lại nghe tiếng của Phúc Bá vang lên: "Cũng đến lúc rồi, anh bạn trẻ, đi với tôi. Chuyện của anh nên kể cho cô ấy nghe trước."

Nói xong, ông liền chống gậy, chậm rãi đi đến đầu làng bên kia.

Người thanh niên dường như biết ý định của Phúc Bá, không hỏi nhiều mà lẳng lặng đi theo sau ông, để lại đằng sau là những ánh mắt kinh ngạc của chúng tôi.

Nhưng tất nhiên, tôi và Tiểu Nghiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt ngầm hiểu, bí mật theo sau họ, khiến những người bị bỏ lại càng thêm choáng váng.

Phúc Bá bước đi chậm rãi, và người thanh niên lặng lẽ theo sau, tôi và Tiểu Nghiên cũng bí mật theo đến cùng. Phúc Bá hết lần này đến lần khác nhìn lại, rõ ràng là không muốn chúng tôi đi theo, nên tôi và Tiểu Nghiên cũng không dám theo sát quá.

May mắn thay, khu rừng này là sân chơi của chúng tôi ngay từ khi còn nhỏ, vậy nên dù chúng tôi đã giữ một khoảng cách nhất định, cũng sẽ không đi lạc.

Đi băng qua ngôi làng, qua suối nhỏ, xuyên cả khu rừng. Phúc Bá dẫn người thanh niên đến dưới một bóng cây lớn. Đó là một loại cây rất đặc biệt. Mặc dù trời đã sang thu và cây cối xung quanh bắt đầu khô héo và úa vàng, nhưng chỉ có nó vẫn duy trì vẻ ngoài của mùa hè.

"Đây là cây nguyện ước?" Người thanh niên hỏi.

"Đúng. Đây cũng là cây cô trồng cho anh ấy." Phúc Bá nói.

"Vậy thì, tôi nghĩ mình nên giới thiệu mình là ai trước." Người thanh niên nói, đặt hành lý xuống. Và cái hủ anh ta cầm trên tay.

"Không. Tôi nghĩ anh chỉ nên kể cho cô ấy nghe về tất cả mọi chuyện diễn ra sau đó!" Phúc Bá ngắt lời chàng trai trẻ.

Nhưng người thanh niên chỉ nhún vai, nhẹ nhàng ngồi dưới bóng cây, hít một hơi dài và tiếp tục toàn bộ câu chuyện.

Trên thực tế, chàng trai vẫn chưa chết. Sau cuộc chiến, chàng trai may mắn sống sót nhưng anh ta không an lòng, vì trong một lần yểm trợ đồng đội hành động, anh đã vô tình bắn trúng một cô gái đang chạy nạn cùng dân làng.

Viên đạn bắn trúng lưng cô, nhưng lại hung hăn đánh thẳng vào tim anh. Đồng đội khuyên anh không nên nhận trách nhiệm về mình, thậm chí có người sẵn sàng "giải quyết" toàn bộ hậu quả cho anh.

Thế nhưng chàng trai đã từ chối, vì không muốn che đậy lỗi lầm của mình, mà có thể tạo nên sai lầm to lớn hơn, nên anh quyết định chịu trách nhiệm với cô gái.

Chàng trai lặng lẽ ngồi bên giường, mặc cho dân làng chỉ trích, đồng đội không một ai thực sự thấu hiểu, chàng trai chỉ im lặng chấp nhận vì trái tim anh lúc này đang gắn chặt với sự an toàn của người con gái đang nằm trên giường kia.

Cuối cùng, cô gái cũng tỉnh dậy, anh đã không ăn không ngủ suốt năm ngày qua. Thế nhưng, cô không thể đi lại được nữa, vì viên đạn đã găm vào xương sống.

Chàng trai vì phụ trách, tự nguyện gánh vác trách nhiệm chăm sóc cô. Sau chiến tranh, chàng trai không trở về nhà, thậm chí còn ép buộc bản thân không thể viết dù chỉ là một lá thư gửi về.

Anh hi vọng nếu biết anh chết rồi, cô gái mà anh yêu sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình, mà không chờ đợi vào một người, không thể nào mang lại hạnh phúc cho người khác.

Cô gái bị thương cũng biết chàng trai không vui, cô ấy không muốn bất hạnh của mình mang lại bất hạnh cho người khác.

Chàng trai cảm động trước lòng tốt của cô, rồi anh ấy đã quyết định cầu hôn cô.

Cứ như vậy, bọn họ kết hôn.

Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt cặp đôi mới cưới này đã là một cặp vợ chồng già. Hai cụ tuy có những bất tiện trong sinh hoạt nhưng vẫn tôn trọng và đùm bọc lẫn nhau, mãi đến một năm, sau ngày ông mất, khi người bà đang thu dọn di vật, vô tình đã đọc nhật ký của ông, mới bất ngờ phát hiện ra ông chưa bao giờ quên được cô gái ngày xưa.

Bà lật một tờ, sẽ khóc một lần. Bà cảm thấy tiếc cho những nỗ lực cực nhọc của ông. Ông chưa bao giờ quên người con gái đó, nhưng ở lại đây vì bà. Ông chưa bao giờ thể hiện nỗi đau của mình trước mặt bà, nhưng trong nhật ký sự nhớ nhung của ông dành cho cô gái thật khiến người ta đau lòng, có lẽ ông thực sự yêu cô gái đó, nhưng ông đã không để bà phải tủi thân dù chỉ một chút.

Bà quyết định gửi ông về quê.

Bà đã khiến ông mệt mỏi cả đời, đã đến lúc để ông quay về.

"Chính là như vậy". Người thanh niên lấy trong hành lý ra một cuốn nhật ký.

"Đây là những gì ông dành cả nỗi nhớ nhung để viết. Ngoài ra, tôi còn một điều muốn nói", người thanh niên nói.

"Ông nội, ông ấy chưa bao giờ phản bội bà cho đến khi ông ấy chết. Dù cưới bà nội nhưng ông nội chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với bà. Tôi không phải cháu họ, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi luôn được họ chăm sóc". "

" Thì ra là như vậy, bà cũng nên yên lòng, ông ta chưa bao giờ từng rời bỏ bà. "Phúc Bá một tay vuốt ve thân cây, một bên tự lẩm bẩm.

" Ngoài ra, "người thanh niên nâng chiếc hủ mà anh ta đang cầm trên tay.

" Đây là tro cốt của ông nội. Bà nội nhờ tôi chôn ở bên mộ của cô gái." "Cậu cứ chôn ở đây. Cả khu rừng này là đều là phần mộ của bà ấy." Phúc Bá nói.

Người thanh niên đào một cái hố dưới gốc cây, cẩn thận đặt chiếc lọ và cuốn nhật ký vào đó rồi chôn lại.

"Vậy thì, tôi liền xin từ biệt. Tôi phải nhanh chóng trở về báo lại với bà nội." Người thanh niên nói xong, hơi cúi đầu với Phúc Bá rồi quay người đi ngay, không nhìn lại.

Một mình Phúc Bá chống gậy, ngồi thẩn thờ dưới gốc cây.

Cũng không biết qua bao lâu, sương mù trong rừng dần trở nên dày hơn, Phúc Bá đột nhiên nói một câu: "Các cháu đi trước đi, ông còn muốn ngồi thêm một lúc nữa". Tôi và Tiểu Nghiên ăn ý xoay người, lặng lẽ rời đi.

Hành trình trở về có rất nhiều sương mù, và cảnh vật trên đường nay trông hoàn toàn khác với ngày thường. Tôi không biết mình có bị hoa mắt hay không.

Thế nhưng, ở đây ngoài chúng tôi ra, tôi còn thấy thêm một cặp đôi khác. Tôi quay đầu lại và muốn hỏi Tiểu Nghiên xem cô ấy có nhìn thấy giống tôi, chỉ thấy Tiểu Nghiên mỉm cười và nói: "Không biết bọn họ có ở đây hay không, chúng ta cũng không cần phải làm phiền họ."

Tôi cũng cười. Đúng! Nếu đổi lại là tôi, sau một thời gian dài xa cách như vậy, tôi cũng không hi vọng bị quấy rầy a!

Ngày hôm sau, tôi lên đường bằng chuyến tàu do quân đội phái đến. Tiểu Nghiên cũng không đến tiễn tôi như ước định, bởi vì tôi biết rằng, lúc này, vì tôi mà cô ấy đang gieo một hạt giống, dưới gốc câu nguyện ước.

Một tháng sau, lúc ở trong doanh trại, tôi đã nhận được một lá thư gửi từ Tiểu Nghiên.

Cô ấy nói rằng, Phúc Bá đã qua đời, với sự thỏa mãn trong lòng. Phúc Bá đã ra đi một cách bình thản, bởi vì khi dân làng tìm thấy ông, trên môi ông vẫn còn hiện hữu một nụ cười.

Ngoài ra còn một điều nữa, vốn dĩ Phúc Bá đã đưa cho Tiểu Nghiên một lá thư trước khi đi, và cô chỉ được phép mở nó khi ông rời đi thôn này, giờ thì ông đã thực sự đi rồi.

Vì vậy, Tiểu Nghiên đã mở lá thư.

Hóa ra Phúc Bá mới là chàng rể năm nào, trước giờ ông vẫn hối hận vì đã nhất quyết đòi cưới cô gái, càng hối hận hơn khi không kiên trì níu giữ cô ở lại.

Vì lẽ đó ông đã trở thành "Phúc Bá" chỉ để bảo vệ cô, cũng vì giúp cho câu chuyện này lưu truyền.

Bây giờ, ông cũng đợi được chàng trai ấy trở về, lẽ ra ông nên sớm nghỉ ngơi, dù sao ông đã đợi cô sáu mươi năm, ông cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi.

Tôi một mạch đọc xong thư của Tiểu Nghiên, đem toàn bộ câu chuyện xâu chuỗi ở trong đầu.

Tôi đã bị xúc động bởi toàn bộ câu chuyện, cho dù đó là một cô gái, một chàng trai, một Phúc Bá, hay là một cô gái bị thương.

Họ đều là những con người chân chính, hiểu được tình yêu và yêu bằng cả trái tim.

Cuối thư, tôi chỉ thấy một dòng chữ do Tiểu Nghiên để lại.

Cô ấy nói: "Nhớ lấy: Dù thế nào đi chăng nữa, hãy hứa với em, chớ nổ súng bừa bãi" **
 
Chỉnh sửa cuối:
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 2: Ta, Hai Ngàn Năm Cô Độc

Có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, xuất thân trong một gia đình giàu có, của cải vô số, lại đa tài đa nghệ. Cuộc sống vì thế mà trôi qua vô cùng sung sướng. Bà mai đến xem mắt đông đến mức, sắp đem cửa nhà cô đạp nát, nhưng cô lại không có ý định muốn kết hôn, bởi vì cô thấy mình chưa gặp được chàng trai thực sự ưng ý - người mà cô muốn gắn bó cả đời.

Mãi cho đến một ngày nọ, khi cô nhàn rỗi đi hội chùa, giữa hàng nghìn người đang chen chúc, cô đã nhìn thấy một chàng trai trẻ. Chỉ đơn giản là "Uống nhầm một ánh mắt", không nghi ngờ gì nữa, cô cảm thấy đây chính là "chân ái" mà cô khổ sở chờ đợi bấy lâu nay.

Đáng tiếc, vì người nhiều đến nỗi, cô không thể bước đến bên chàng trai, mà chỉ đành trơ nhìn anh từ từ biến mất trong đám đông. Suốt hai năm sau đó, cô gái đã đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng người kia tưởng như đã bốc hơi khỏi thế gian, không để lại dù chỉ một dấu vết. Hằng ngày, cô gái đều cầu Trời khấn Phật, chỉ mong sao được gặp lại người mình thương. Tấm chân tình của cô đã làm Trời Phật cảm động, và rồi Đức Phật linh ứng.

Đức Phật hỏi: "Con có muốn gặp lại người mà con gặp thoáng qua lúc đạp thanh không?"


* Đạp thanh: Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng, do đó mà gọi hội Thanh minh là hội Đạp thanh; nghĩa ở đây là để chỉ lúc cô gái đi chơi hội.

Cô gái nói: "Vâng! Con muốn gặp lại anh ấy một lần nữa!"

Đức Phật: "Vậy con vẫn còn muốn không, khi con phải từ bỏ tất cả những gì con đang có, bao gồm cả gia đình con và cả một cuộc sống hạnh phúc."

Cô gái: "Con có thể từ bỏ!"

Phật: "Con phải tu luyện đến 500 năm mới có thể gặp được. Con không hối hận sao?"

Cô gái: "Con sẽ không hối hận"

Cô gái biến thành một tảng đá lớn, nằm ở nơi rừng núi hoang vu, trải qua 400 trăm năm dãi dầu mưa nắng, cô gái lại điềm nhiên không cảm thấy gì. Thử thách ở đây chính là hơn bốn trăm năm qua, cô không gặp được bất cứ một người nào, không nhìn thấy dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, điều này mới thực sự khiến cô gần như sụp đổ.

Vào năm ngoái, một đội khai thác đá đã đến, sự to lớn kì lạ của cô đã bị họ nhìn trúng. Họ đã biến cô thành một tảng đá khổng lồ và chuyển vào thành phố. Lúc này có một cây cầu đá đang được xây dựng nên hiển nhiên đá* cô gái đã vinh dự trở thành lan can-một phần của cây cầu.

Vào ngày đầu tiên xây dựng cây cầu, cô gái đã nhìn thấy anh: Chàng trai mà cô đã chờ đợi suốt năm trăm năm.

Anh bước đi một cách vội vàng, tựa hồ có chuyện gấp, nhanh chóng đi qua giữa cầu đá, đương nhiên sẽ không để ý tới một viên đá đang công khai chăm chú nhìn anh.

Chàng trai lại biến mất.

Đức Phật lại hiện thân một lần nữa.

Đức Phật: "Con có hài lòng không?"

Cô gái: "Không! Tại sao? Tại sao con chỉ là một cái lan can của cây cầu? Nếu con được lát ở giữa cầu, con có thể chạm vào anh ấy, và con có thể chạm vào nó!"

Phật: "Con muốn chạm vào anh ta sao? Vậy con phải tu hành thêm 500 năm nữa!"

Cô gái: "Con đồng ý!".

Phật: "Con đã khổ nhiều rồi, con không hối hận sao?"

Cô gái: "Không hối hận!"

Cô gái lại trở thành một cái cây lớn, đứng trên con đường chính thức có người qua lại, ở đây mỗi ngày có rất nhiều người lui tới. Cô gái mỗi ngày đều đứng quan sát, nhưng điều này càng khó chịu hơn, bởi vì vô số lần tràn đầy hy vọng được gặp lại, lại chỉ thấy người vô tình, hy vọng vì thế mà tan vỡ vô số lần.

Nếu không phải đã trải qua năm trăm năm tu luyện trước, chắc chắn cô gái đã sớm gục ngã từ lâu!

Ngày tháng trôi qua, lòng cô gái cũng dần nguôi ngoai, cô biết rằng anh sẽ không xuất hiện cho đến ngày cuối cùng.

Lại năm trăm nữa đã trôi qua!

Vào ngày cuối cùng, cô gái biết anh sẽ đến, nhưng lòng không còn rạo rực.

Đến rồi! Anh ấy đã đến!

Anh ta vẫn mặc chiếc áo khoác trắng yêu thích của mình, vẫn là khuôn mặt đẹp trai ấy, cô lại nhìn anh một cách si mê.

Lần này, anh không vội đi ngay vì trời quá nóng.

Anh để ý thấy bên đường có một cây to, bóng râm rộng rãi rất thoải mái, nghỉ ngơi một chút đi, anh đã thầm nghĩ như vậy.

Anh bước đến dưới bóng cây, dựa vào nó, khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Cô đã gặp lại anh! Ngay bây giờ, anh ấy đang dựa vào người cô!

Thế nhưng, cô không thể nói cho anh, nỗi tương tư đã hàng nghìn năm này.

Việc cô có thể làm lúc này, là gom bóng cây, vì anh cản đi ánh mặt trời chói chang.

Ngàn năm nhu tình a!


* Nhu tình: Tình cảm dịu dàng; Nhu tình như nước

Chàng trai vừa chợp mắt một chút, bởi vì còn có chuyện phải làm, nên anh liền đứng dậy vỗ nhẹ bụi trên áo. Thời điểm trước khi rời đi, anh ta còn quay đầu nhìn lại gốc cây và khẽ vuốt ve thân cây một chút, có lẽ là để bày tỏ sự biết ơn khi đã mang lại sự mát mẻ.

Sau đó, chàng trai liền rời đi ngay mà không hề ngoảnh lại!

Khoảnh khắc anh biến mất khỏi tầm mắt của cô, Đức Phật lại xuất hiện.

Phật: "Con còn muốn làm vợ anh ấy nữa không? Vậy thì con phải tu luyện thêm nữa."

Cô gái bình tĩnh cắt ngang lời Phật nói: "Con rất muốn, nhưng con đã không cần nữa".

Phật: "Ồ?"

Cô gái: "Đối với con như vậy là quá đủ. Yêu anh ấy không nhất thiết phải làm vợ anh ấy."

Đức Phật: "Ồ!"

Cô gái: "Vợ của anh ấy bây giờ.. cũng trải qua những ngày tháng khổ sở giống con sao?"

Đức Phật khẽ gật đầu.

Cô gái cười nhẹ: "Con cũng có thể làm được, nhưng không nhất thiết phải như vậy."

Lúc này, cô gái mới để ý thấy Phật khẽ thở dài, hay nói cách khác, là một cái thở phào đầy nhẹ nhõm.

Cô gái hơi kinh ngạc: "Phật cũng có tâm sự sao?"

Trên mặt Đức Phật hiện lên một nụ cười: "Bởi vì.. điều này khá là tốt, có một chàng trai, cũng vì một cái nhìn thoáng, phải tu luyện hai ngàn năm để gặp lại con, nay có thể chờ ít đi một ngàn năm a!"

Vạn vật luôn bình đẳng, theo cách nào đó, mà chúng ta có thể biết hay là không.

Chỉ biết

Hỏi thế gian tình là chi? Mà đôi lứa hẹn thề sống chết **
 
Chỉnh sửa cuối:
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 3: Một Mối Tình Không Được Chúc Phúc

Thuở ấy, ở nước Anh xa xôi, có một chàng nông dân nghèo cùng một cô gái quý tộc đã phải lòng nhau. Một mối tình không nhận được sự chúc phúc.. từ đó bắt đầu..

Sự việc cuối cùng đã bị cha của cô gái phát hiện và phản đối. Đồng thời ông yêu cầu bọn họ phải sớm chấm dứt mối quan hệ này. Một ngày nọ, chàng trai biết tin cô gái bị bệnh nan y.. nhưng anh không thể đến gặp cô lần cuối..

Thế là vào một buổi sáng chủ nhật, chàng trai cuối cùng cũng không thể kìm lòng, liền đến cầu xin cha của cô gái, với hi vọng có thể gặp lại cô một lần nữa.

Anh không trông mong gì hơn, chỉ mong có thể đứng từ xa nhìn cô, với anh mà nói, như thế, đã đủ mãn nguyện rồi! Nhưng cha cô gái lại nhất quyết từ chối thỉnh cầu ấy..

Mẹ của cô gái cảm động trước tấm chân tình của chàng trai, đồng ý giúp anh lén chuyển một bức thư cho con gái. Nhưng anh biết rằng, nếu cha của cô phát hiện ra bức thư này, mẹ của cô nhất định sẽ bị gây khó dễ, vì vậy anh ta đã..

Nội dung bức thư như sau:

The great love that i have for you (1)

Is gone, and i find my dislike for you

Grows everyday. When I see you, (3)

I do not even like your face;

The one thing that Iwant to do is to (5)

Look at other girls. I never wanted to

Marry you. Our last conservation (7)

Was very boring and has not

Made me look forward to seeing you again. (9)

You think only of yourself.

If we were married, i know that i would find (11)

Like very difficult, and would have no

Pleasure in living with you. I have a heart (13)

To give, but it is not something that

I want to give to you. No one is more (15)

Foolish and selfish than you, and you are not

Able to care for me and help me. (17)

I sincerely want you to understand that

I speak the truth. You will do me a favor (19)

If you think this the end. Do not try

To answer this. Your letters are full of (21)

Things that do not interest me. You have no

True love for me. Good-bye! Believe me, (23)

I do not care for you. Please do not think that

I am still your boyfriend. (25)

Dịch: Tình yêu của tôi dành cho em đã hết. Đồng thời tôi nhận ra tôi ngày càng ghê tởm em. Mỗi khi nhìn em, tôi không thích vẻ ngoài của em dù chỉ một chút. Thứ mà tôi thực sự muốn làm, là ngắm nhìn những cô gái khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc là sẽ cưới em. Lần hẹn hò cuối cùng của chúng ta, nó thật sự nhàm chán, và nó làm tôi không muốn gặp lại em thêm một lần nào nữa. Em chỉ suy nghĩ cho bản thân. Nếu như chúng ta kết hôn, tôi tin rằng tôi nhất định sẽ cảm thấy cuộc sống thật khổ sở và tôi không có chút hứng thú nào với em. Tôi sẽ đem trái tim mình dâng hiến cho tình yêu nhưng chắc chắn người đó tuyệt đối không phải là em. Không ai có thể ngu xuẩn và ích kỷ hơn em. Cũng như em không bao giờ có thể chăm sóc và giúp đỡ cho tôi. Tôi chân thành hi vọng em hiểu mọi điều tôi nói là sự thật. Tôi mong em có thể giúp tôi một việc trước khi chính thức chia tay. Đừng bao giờ gửi thư trả lời cho tôi. Bức thư của em tràn ngập những thứ khiến tôi mất hứng. Em không có gì ngoài tình yêu em dành cho tôi cả. Tạm biệt! Tin tôi đi: Trái tim anh không còn hướng về em nữa. Làm ơn đừng bao giờ nghĩ rằng tôi vẫn là người yêu của cô..

Khi cô gái đọc bức thư này.. nước mắt đã không ngừng chảy.. trong lòng đau một nỗi đau không tả xiết.

Em đã nghĩ rằng, em đã tìm thấy một người thực sự yêu em, trước khi em chết..

Ai ngờ rằng người mình yêu lại viết một bức thư như vậy cho chính mình vào lúc này..

Cô ấy không thể kiên trì được nữa.. Mất đi người yêu lúc này đồng nghĩa với việc đã mất đi một chỗ dựa tinh thần..

Trước khi chết.. cô đã hôn nhẹ lên bức chân dung của chàng trai, với những giọt nước mắt trên khóe mi.. và cuối cùng cô đã ngã xuống..

Mãi mãi cũng không tỉnh lại.. đột nhiên bầu trời cũng đầy mây đen, rồi hóa mưa phùn..

Tựa như nước mắt của cô gái.. rơi mãi..

Có lẽ là ông trời trêu ngươi.. hóa ra cô gái căn bản không có đọc xong bức thư đó.. đằng sau bức thư..

Chàng trai viết: "Em yêu, xin em hãy chỉ đọc những dòng chứa số ít của bức thư này.. 1, 3, 5, 7, 9, 11.."

Nội dung thực sự của bức thư mà chàng trai gửi đến cô gái:

Tình yêu mà anh dành cho em đang nhiều hơn từng ngày. Mỗi khi anh nhìn thấy em, điều mà anh muốn làm, là kết hôn với em. Kí ức về lần hẹn hò cuối cùng của chúng ta càng làm cho anh mong ngóng được gặp lại em lần nữa. Nếu chúng ta kết hôn, anh tin tưởng nhất định anh sẽ thấy cuộc sống thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Anh tưởng đem trái tim của mình dâng hiến cho em. Và không bao giờ sẽ có bất kỳ một người nào, có thể chăm sóc và giúp đỡ anh hơn là em cả. Tất cả mọi thứ anh nói đều là thật. Hi vọng em có thể hồi âm cho anh. Bức thư của em đầy ắp những tình yêu mà em dành cho anh. Chào thân ái, làm ơn hãy tin anh, anh mãi mãi là người yêu em..

Nếu cô gái có thể nhìn thấy câu này.. hãy nhìn lại những dòng số ít của bức thư.. 1, 3, 5, 7, 9, 11..

Có lẽ cô ấy sẽ không ra đi trong nước mắt..

Chàng trai biết tin cô gái qua đời.. lòng đau như cắt..

Một ngày kia, chàng trai bước đến bia mộ của cô gái và ngồi xuống.. với cô gái đã chết.. cô gái duy nhất mà anh yêu..

Chàng trai ngồi trước bia mộ của cô gái mà không rời đi, ăn uống hay nghỉ ngơi.. Không lâu sau, chàng trai cũng đau lòng mà chết..

Khi chết, anh ấy cũng ôm cả bia mộ bằng cả hai tay của mình..

Vì bia mộ của cô gái nằm sâu trong núi.. nên không ai tìm thấy thi thể của chàng trai..

Một năm sau, một cái cây lớn mọc bên cạnh bia mộ của cô gái,

Cây to này bảo vệ bia mộ này khỏi gió, mưa và nắng, cả ngày lẫn đêm, giống như nó đang canh giữ bia mộ..

Có lẽ chàng trai đã biến thành cái cây to lớn này.. để bảo vệ "người con gái mà anh yêu" mãi mãi..

Hi vọng mọi người có thể cảm nhận được hàm ý của câu chuyện này!
 
Chỉnh sửa cuối:
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 4: Một Vé Cho Cuộc Đời

Bây giờ, nghĩ đến cái đêm ánh sáng xanh lóe lên 20 năm trước, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy kinh khủng và đau lòng..

28/7 là ngày thứ tư sau khi chúng tôi kết hôn.

Trong mấy ngày cuối cùng của tuần trăng mật, chúng tôi đã lên kế hoạch đến Bắc Đới Hà, mà nói đúng hơn là Tần Hoàng Đảo để vui chơi. Hai tấm vé xe lửa đã được mua, và chúng được đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Đề nghị này là do tôi đưa ra, chỉ một ngày trước khi thảm họa xảy ra.

Tôi đã nói với anh ấy: Em đã sống ở Đường Sơn được 25 năm rồi đấy! Thậm chí em còn chưa đặt chân ra khỏi cổng Đường Sơn nữa là, hay là mình đến Bắc Đới Hà anh nhé? Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười nhẹ: Sao anh có thể từ chối em được chứ? Sau này chỉ cần chúng ta kiếm được tiền, mỗi năm một lần anh đều sẽ cùng em, đi du lịch khắp mọi miền đất nước. Tôi hài lòng nở nụ cười: Năm nay chỉ có hai người chúng ta nhưng sang năm là sẽ là ba người rồi anh nhỉ? Anh nghe tôi nói, ánh mắt ánh lên tia hy vọng, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, ôm tôi xoay vài vòng trong phòng.

Sau bữa tối, chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị hành lý rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào, nhưng tôi đã mơ một giấc mơ. Và trong giấc mơ ấy, cả hai chúng tôi đã cùng mặc những bộ đồ bơi sáng màu, tay trong tay chạy ra biển lớn, đắm mình trong làn nước mát lạnh, dập dìu theo từng con sóng. Đột nhiên, một con sóng lớn đè lên người chúng tôi, kèm theo tiếng gầm như sấm.. Khi tôi cố mở mắt ra, xung quanh đã tối đen như mực, cả bầu trời tưởng như sập xuống. Lúc này vang bên tai tôi là một tiếng rên đau đớn, không ai khác, chính là của anh ấy. Cùng lúc đó nỗi sợ hãi đã lan ra khắp cơ thể tôi. Tôi chỉ nghe thấy âm thanh vặn vẹo của anh. Anh.. bị.. đè.. bởi.. Tôi gần như hét lên, không biết nên hỏi anh ấy hay chính mình: Sao thế này? Nhà có sập không? Đây là một trận động đất sao? Tôi đã đúng, đó là một trận động đất, một trận động đất thảm khốc đã xảy ra. Tôi muốn làm gì đó, mọi chuyện rốt cuộc đã sai ở đâu, nhưng ngay khi tôi mới nhìn lên, đầu tôi đã đập mạnh vào tấm bê tông cứng, đau đến nỗi suýt ngất đi. Việc tôi có thể làm lúc này là tìm được tay của anh ấy mà nắm lấy. Chỗ cơ thể của anh bị khối bê tông đè lên, thứ tôi cảm nhận được duy nhất là chất lỏng nhớp nháp trộn lẫn đất đá.

Máu! Máu đặc quánh chảy ra từ cơ thể anh. Tôi đã khóc, tưởng chừng khóc thét lên. Tôi lo lắng hỏi: Có đau không?

Anh ấy nói nó không đau. Rồi anh dùng bàn tay còn lại may mắn chưa bị dập nát nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, quan tâm hỏi: Có cái gì.. đè lên người em.. khôn.. g? Tôi cố gắng cử động cơ thể mình và nói với anh là không có. Anh đã nói với tôi là đừng khóc, tôi là nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất, bây giờ ông trời chính là đang thử thách chúng ta, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng! Tôi nằm cạnh anh mà sống mũi chua sót: Đến lúc nào rồi, anh còn kể chuyện cười. Tôi nằm ngửa, đồng thời dùng 3 cánh tay của hai người gắng hết sức bình sinh đẩy nó ra. Tuy nhiên, mọi thứ đã không thành công, tấm xi măng không xê lệch một chút như được hàn chặt ở đó, chỉ có vài hạt cát rơi lả tả xuống.

Anh đã động viên tôi đừng sợ, một lát nữa thôi sẽ có người đến cứu chúng tôi. Tôi nói với anh rằng: Chỉ cần có anh bên cạnh em, em không sợ bất cứ điều gì. Chiếc đồng hồ đeo tay, "tách, tách" gõ lên những tiếng tưởng như vang vọng trong không gian chật hẹp. Tôi đưa tay hướng về một bên khác chạm vào, tưởng tượng rằng ở đó tôi có thể nhìn thấy ánh sáng của niềm tin và hi vọng. Tấm xi măng, hay tấm xi măng, lại là viên gạch.. Tôi gần như tuyệt vọng, trụ cột tinh thần lại như cột chống căn nhà sụp đỗ xuống.

Tôi thật sự không muốn chết. Chúng tôi mới cưới nhau chưa được 4 ngày, tuần trăng mật còn chưa hết, tôi còn chưa sinh con, trách nhiệm của một người phụ nữ vẫn chưa hoàn thành. Con đường phía trước nên rất dài, vâng, còn Bắc Đới Hà, còn Tần Hoàng Đảo, còn có hai tấm vé tàu, ở trên bàn cạnh giường. Tấm vé đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh và động lực, để tôi tìm nó. Bàn đầu giường-vé-tôi: Tôi chạm vào một mảnh bìa cứng, nó thực sự là một tấm vé! Tôi vô cùng vui mừng nắm chặt tấm vé trong tay, kích động lay bờ vai của anh: Em đã tìm được vé rồi! Anh cũng rất vui: Hai vé? Trái tim tôi như chùng xuống, chỉ có một tấm, vậy tấm khác đâu? Tấm vé còn lại đã bị đè dưới xi măng, chỉ lộ ra một góc rất nhỏ, tôi đã cố gắng rút nó ra mấy lần đều không thành. Tôi không nói nên lời mà chỉ biệt khóc lặng. Anh dường như biết mọi thứ: Điều đó không quan trọng lắm.. chúng ta có thể.. mua lại cái khác.. Một tấm xi măng đè nặng trên người anh, một tấm đè vào tấm vé đặt trên bàn, hai điểm tựa như tương đồng trên đã là thứ tôi dựa vào để tồn tại. Tôi không biết khi nào tiếng "tách" của chiếc đồng hồ dừng lại. Chúng tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu hay thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào. Tôi không có gì ngoại trừ một tấm vé và anh ấy, thậm chí cả hy vọng sống nhỏ nhoi cũng dần dần thu lại và tan dần. Bụng không ngừng rên rỉ, môi nứt nẻ như đất, chân tay bủn rủn, trong mắt ánh lên những tia sáng mê mang.

Có vẻ như anh ấy đã nhận ra niềm tin của tôi đang dân sụp đổ từng chút một, liền bắt đầu kể những câu chuyện về thế giới bên ngoài. Bên bờ biển Bắc Đới Hà thật sảng khoái và dễ chịu, biển xanh ngắt và mọi người nô đùa vui sướng; mỹ lệ Tây Song Bản Nạp là nơi sinh sống của rất nhiều dân tộc thiểu số, mỗi năm sẽ tổ chức một lần lễ hội té vô cùng náo nhiệt; cây quýt mọc khắp nơi trên đảo quất, mua thu hoạch sẽ căng mọng và ngọt ngào như mật.. Mỗi cảnh anh kể đều khiến tôi bồi hồi, nao lòng, phẳng phất như biển rộng đang ở trước mắt tôi, lễ hội té nước làm nước tung tóe lên người tôi, và những trái quýt đang tan dần trên môi tôi.. Một loại sức mạnh vô hình như đang phun trào khắp cơ thể tôi, một vầng sáng sinh mệnh đang lan truyền trước mắt tôi, càng lúc càng sáng, càng lúc càng mãnh liệt. Anh đã dùng ánh sáng rực rỡ của cuộc đời mình để thắp lên ngọn nến hy vọng trong em, ngọn nến này đã soi sáng cho em, đưa em thoát khỏi cánh cửa địa ngục và trở về với thế giới của ánh sáng, của hi vọng. Sáng sớm ngày 31 tháng 7 (sau này tôi mới biết), tấm xi măng đè lên đầu chúng tôi được nhấc ra, ngay lập tức một tia nắng chiếu rọi vào mặt tôi, như thể tôi đột nhiên tỉnh dậy từ một giấc mơ, như muốn đột nhiên hét lên. Âm thanh: Chúng tôi đang sống! Nhưng khi tôi quyến luyến nhìn sang anh, cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi ngẩn ngơ: Nửa người bên phải của anh hoàn toàn bị đánh thành bùn, máu đỏ đông lại trong đống đổ nát. Anh ấy chỉ liếc nhìn tôi, một nụ cười nhẹ chảy ra từ khóe miệng, liền như thế nhắm mắt.

Bằng tinh thần ngoan cường nhất, sự kiên trì bền bỉ nhất và tình yêu sâu đậm nhất, anh đã đồng hành và truyền cảm hứng cho em vượt qua 3 ngày đêm khó khăn đen tối nhất trong cuộc đời, để rồi anh cũng thanh thản ra đi. Khi cơ thể tôi sớm bình phục, tôi cũng rời khỏi Đường Sơn, nơi tôi được sinh ra. Chỉ có một tấm vé mang bên mình. Hai mươi năm đã trôi qua, trong 20 năm này, tôi chưa bao giờ đến Đới Bắc Sơn, Tần Hoàng Đảo, hay thậm chí rời khỏi thành phố- nơi tôi đang sống bây giờ. Nếu không có sự đồng hành của anh ấy, tôi sẽ không bao giờ đến bất kỳ nơi nào. Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật, dù biết con người có thể sẽ không có đến kiếp sau, nhưng tôi đã luôn nghĩ: Nếu có đến kiếp sau, mà chắc chắn là như thế, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nhất định sẽ nắm tay nhau thêm lần nữa, cùng nhau đi đến tận chân trời góc biển. Em vẫn còn giữ nguyên tấm vé đó. Em tin rằng một ngày nào đó, nó sẽ mang em lên chuyến tàu xầm xập, và lái đến bên anh **
 
Chỉnh sửa cuối:
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 5: Khi Tôi Có Một Con Chuồn Chuồn Trên Vai..

Ở một thị trấn yên bình và xinh đẹp, có một đôi tình nhân rất yêu nhau, ngày nào cũng ra biển ngắm bình minh, chiều tối, lại cùng nhau tiễn mặt trời lặn. Những người khác đều rất ngưỡng mộ khi nhìn bọn họ ân ái.

Nhưng một ngày kia, trong một vụ tai nạn xe, cô gái không may bị thương nặng. Cô đã nằm lặng lẽ trong bệnh viện, mấy ngày mấy đêm không tỉnh lại. Ban ngày, chàng trai liền canh giữ bên giường cô gái, miệng không ngừng gọi tên người yêu. Tối đến, anh ta lại chạy đến một nhà thờ ở thị trấn nhỏ để cầu nguyện với Chúa, anh đã khóc khô cạn cả nước mắt.

Đã một tháng trôi qua, cô gái vẫn ngủ say, chàng trai cũng trở nên tiều tụy và sắp không chịu đựng nổi, nhưng anh vẫn cố gắng nổ lực chèo chống. Cuối cùng vào một ngày nọ, Chúa đã rung động trước tấm lòng si tình của chàng trai. Vì vậy, Ngài quyết định cho cậu bé cố chấp này một ngoại lệ. Ngài hỏi anh: "Ngươi có nguyện ý dùng mạng sống của mình để trao đổi sao?". Chàng trai không chút do dự trả lời: "Con đồng ý". Chúa nói: "Vậy thì tốt, ta có thể để cho người yêu của con sớm tỉnh lại, nhưng đổi lại con phải biến thành chuồn chuồn trong ba năm, con có bằng lòng không?". Chàng trai lắng nghe và trả lời chắc chắn: "Con làm!"

Lúc bình minh, chàng trai đã biến thành một chú chuồn chuồn xinh đẹp, anh từ biệt Chúa và vội vã bay đến bệnh viện. Cô gái đã thực sự tỉnh dậy, cô ấy vẫn đang nói chuyện với một bác sĩ bên cạnh, nhưng đáng tiếc anh ấy không thể nghe thấy.

Vài ngày sau, cô gái bình phục và xuất viện, nhưng cô không mấy vui vẻ lắm. Cô đã hỏi thăm về tung tích của người yêu, nhưng không ai biết anh ta ở đâu. Cô gái suốt ngày tìm kiếm nhưng lúc này chàng trai đã biến thành chuồn chuồn bay xung quanh cô, anh sẽ không thể hét lên hay ôm chầm lấy cô, chỉ có thể im lặng thừa nhận một cách mù quáng, sự tồn tại của mình. Mùa hạ đã qua, làn gió thu mát rượi thổi bay những tán lá, chuồn chuồn phải rời khỏi đây. Thế là anh ta đáp xuống vai cô gái lần cuối. Anh muốn chạm vào mặt cô bằng đôi cánh của mình và hôn lên trán cô bằng cái miệng nhỏ nhắn của mình, nhưng cơ thể yếu ớt của anh vẫn chưa đủ lớn để cô có thể phát hiện.

Chỉ trong nháy mắt, mùa xuân đã đến rồi, chuồn chuồn nóng lòng bay về tìm người yêu. Tuy nhiên, lúc này lại có một người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng bên cạnh bóng dáng quen thuộc ấy, trong khoảnh khắc đó, con chuồn chuồn suýt nữa rơi từ giữa không trung xuống. Mọi người bàn tán về việc cô gái bị thương nghiêm trọng như thế nào sau vụ tai nạn xe hơi, bác sĩ nam tốt bụng và dễ thương như thế nào, họ đến với nhau cũng là lẽ đương nhiên, cũng miêu tả cô gái có cỡ nào hạnh phúc như trước.

Chuồn chuồn buồn lắm, mấy ngày sau đó, anh thường xuyên thấy nam nhân cùng người yêu ngắm bình minh trên bãi biển, buổi tối lại cùng nhau ngắm mặt trời lặn, còn bản thân anh thỉnh thoảng chỉ có thể ghé vào vai cô, ngoại trừ việc đó ra, thì cái gì cũng làm không được.

Mùa hè năm nay thật dài, mỗi ngày chuồn chuồn đều bay trong đau đớn, anh không có dũng khí đến gần người yêu. Những lời thủ thỉ giữa cô và người đàn ông đó, tiếng cười hạnh phúc của anh ta và cô, tất cả đều khiến anh nghẹn ngào.

Mùa hè năm thứ ba, chuồn chuồn không còn về thăm người yêu thường xuyên nữa. Vai của cô được nam bác sĩ ôm nhẹ, khuôn mặt được nam bác sĩ nhẹ nhàng hôn, cô căn bản không có thời gian để ý tới một con chuồn chuồn đang đau buồn, cũng không có tâm tình nhớ nhung về quá khứ.

Thời hạn ba năm mà Chúa hứa sắp đến. Vào ngày cuối cùng, người yêu cũ của chuồn chuồn đã kết hôn với nam bác sĩ.

Con chuồn chuồn bay vào nhà thờ lặng lẽ đậu trên vai Chúa, nghe người yêu bên dưới thề với Chúa: Con đồng ý! Anh nhìn nam bác sĩ đeo nhẫn vào tay người yêu, rồi nhìn họ hôn nhau ngọt ngào. Chuồn chuồn buồn bã rơi nước mắt.

Chúa thở dài: "Con có hối hận không?" Chuồn chuồn lau nước mắt: "Không!" Ngài nói với vẻ vui sướng: "Vậy thì ngày mai con có thể biến trở về chính mình." Chuồn chuồn lắc đầu: "Hãy để con làm chuồn chuồn cho cả đời đi.."


Có một vài duyên phận được định sẵn phải mất đi, cũng có một vài duyên phận sẽ không bao giờ cho kết quả tốt đẹp. Yêu một người không nhất thiết phải có được người đó, nhưng mà có được một người yêu mình thì nhất định phải biết quý trọng. Vậy có một con chuồn chuồn trên vai bạn không? **
 
Chỉnh sửa cuối:
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 6: Đôi Vợ Chồng Câm

Anh là người câm, mặc dù có thể hiểu được lời nói của người khác, nhưng anh lại không thể truyền đạt được cảm xúc thực thụ của mình. Cô là hàng xóm của anh, một cô gái sống nương tựa cùng bà ngoại. Cô vẫn luôn gọi anh là anh trai.

Anh ấy thực sự đã làm tròn trách nhiệm của một người anh, anh đưa cô đến trường, cùng cô chơi đùa và luôn lắng nghe mọi chuyện cô nói trong tâm thế mỉm cười. Anh chỉ có thể giao tiếp với cô bằng cử chỉ, nhưng cô có thể hiểu được mọi suy nghĩ trong mắt anh. Từ ánh mắt của anh nhìn cô, cô biết anh yêu thích cô nhiều đến nhường nào.

Sau đó, khi cô đậu đại học, anh liền bắt đầu ra sức kiếm tiền, liên tục gửi tiền cho cô. Cô chưa bao giờ từng từ chối. Cuối cùng, cô đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Sau đó, cô đã kiên định nói với anh: "Anh, em muốn được gả cho anh!"

Anh hốt hoảng trốn đi như một con thỏ sợ sệt, cũng không muốn gặp lại cô, bất kể cô có cầu xin thế nào. Cô ấy đã nói: "Anh nghĩ em đang thương hại anh sao? Hay là em muốn trả ơn anh? Tất cả đều không phải, anh biết không, em đã yêu anh từ năm mới 12 tuổi". Nhưng cô đã không nhận được một câu trả lời nào từ anh ấy.

Một ngày nọ, cô đột ngột nhập viện, anh sợ hãi chạy đến gặp cô. Bác sĩ nói rằng cô có một khối u trong cổ họng, mặc dù đã được cắt bỏ nhưng dây thanh quản của cô đã bị tổn thương, và cô có thể không nói được nữa. Bệnh**, cô ứa nước mắt nhìn anh.

Vì vậy, họ đã kết hôn. Nhiều năm sau, không ai nghe thấy một lời nào từ họ. Họ nói chuyện bằng tay, bằng bút, bằng ánh mắt, cùng nhau chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn. Họ trở thành niềm ao ước của biết bao cặp đôi đang yêu nhau. Mọi người nói, thật là một cặp đôi câm hạnh phúc!

Tình yêu lại không ngăn được sinh tử thường tình, anh đã bỏ mặc cô mà ra đi. Mọi người sợ cô không chịu được nổi đau mất người yêu nên đều đến để an ủi. Lúc này, cô mới thu hồi lại ánh mắt ngẩn ngơ nhìn di ảnh của anh, đột nhiên lên tiếng: "Người yêu đi rồi, lời nói dối cũng nên phải vạch trần."

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, tất cả đều thở dài, đây là một tình yêu cổ tích bền bỉ và sâu sắc làm sao! Kể từ đó, cô ấy ngừng nói chuyện và không lâu sau cũng qua đời. Nam nữ yêu nhau vẫn lấy họ làm đề tài bàn tán, bọn họ thường hỏi nhau rằng, bạn đã nghe câu chuyện về đôi vợ chồng "câm" đó chưa? **
 
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 7: Đóa Hoa Tulip

Có một chàng trai và một cô gái gặp nhau tại buổi họp mặt sinh viên của trường. Ngay lúc ánh mắt họ chạm nhau, chàng trai liền quyết định rằng cô gái ấy, là người mình sẽ gắng bó cả đời. Và cũng từ trong ánh mắt của cô gái kia, anh đã nhìn thấy một cảm xúc tương tự. Nhưng chuyện tình cảm lại có quá nhiều trắc trở, chàng trai cũng không dám trực tiếp bày tỏ sự mến mộ của mình dành cho cô, anh tự nhủ, thời gian vẫn còn dài nên chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Thế là họ đã trở thành những người bạn tốt, luôn tâm sự mọi thứ với nhau, và chàng trai vẫn giấu kín tình yêu của mình trong tim. Sau hơn một năm, cuối cùng chàng trai cũng lấy hết can đảm và quyết định thú nhận mọi chuyện với cô gái. Anh đã hẹn gặp mặt cô và nói rõ: "Em có biết không? Anh đã luôn yêu em! Yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em." Cô gái ngẩn người, sau đó cúi đầu thì thào: "Xin lỗi.. Cách đây không lâu em đã nhận lời tỏ tình của một chàng trai khác, em thật sự không biết anh sẽ yêu em!" Nói xong cô liền bỏ chạy, không để cho chàng trai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Chàng trai đứng trong gió, đứng rất lâu..

Nhiều năm sau, chàng trai vẫn yêu cô gái sâu đậm dù cô đã là vợ của người ta. Anh đã hỏi thăm địa chỉ của cô từ một người bạn. Mỗi năm vào sinh nhật của cô gái, chàng trai luôn cẩn thận lựa chọn chín bông hoa tulip tặng cô gái. Anh không biết cô gái thích hoa gì nhưng anh thích hoa tulip nhất. Anh ấy không để lại tên và địa chỉ của mình mỗi khi gửi hoa, vì anh ấy không muốn hủy hoại cuộc sống mà cô đang có.

Nhưng một ngày nọ, chàng trai bất ngờ biết được tin từ người quen, rằng cuộc sống của cô gái cũng không hạnh phúc, cô đã ly hôn nhiều lần và hiện vẫn độc thân.

Chàng trai vừa đau khổ vừa hạnh phúc, thương cô gái phải trải qua bao cay đắng trong nhiều năm, anh rất vui vì cuối cùng mình cũng có cơ hội một lần nữa. Chàng trai đến cửa hàng hoa và cẩn thận lựa chọn chín bông hoa tulip, lần này anh quyết định tự tay tặng cô gái bó hoa, kể về mối tình sâu đậm suốt bao năm qua mà anh dành cho cô. Khi người phục vụ đưa hoa cho chàng trai, một nụ cười chưa từng thấy trước đây đã nở trên khuôn mặt anh.

Thượng đế luôn thích trêu ngươi. Ngay sau khi chàng trai mới bước ra khỏi cửa hàng hoa, một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã đâm vào anh, anh đã ngã trên vũng máu. Khi cô gái nhận được hoa của chàng trai, cô ấy cũng nhận được tin chàng trai qua đời! Trái tim người con gái tan nát, sao bao năm cô vẫn chưa từng quên được chàng trai ấy! Cô gái trốn trong phòng mà khóc suốt đêm, mặc cho những giọt nước mắt của mình điểm lên vẻ đau thương vô hạn của hoa tulip.

Cô gái biết rằng, mình đã thực sự đánh mất đi một tình yêu chân thật nhất và khó tìm nhất trong cuộc đời! Và anh vĩnh viễn sẽ không biết loài hoa yêu thích của cô chính là hoa tulip! **
 
Chỉnh sửa cuối:
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 8: Bó Hoa Cúc Bên Khung Cửa Sổ

Mùa đông năm ấy, tôi gặp anh..

Mùa đông phương nam không có tuyết, chỉ có gió lạnh cùng lá cây xào xạc. Trong gió, em bước chầm chậm trên phố, chợt anh xuất hiện giữa dòng người đông đúc, với em anh đã khác với tất cả mọi người như thế! Sống mũi cao, đôi mắt sâu, môi luôn mím lại, còn đường nét khuôn mặt như được khắc từ bức tượng bằng cẩm thạch với những góc cạnh thật sắc nét. Mái tóc dài, được che chắn một nửa, trông hơi rối tung trong gió. Anh mặc chiếc áo gió dài màu đen mỏng, đi chiếc xe đạp địa hình cũ màu xanh xám. Tôi không thể kìm lòng nhìn chằm chằm vào anh. Anh liếc tôi, ánh mắt lạnh lùng quá! Nó khiến tôi cảm thấy như rơi vào hồ băng. Khi tôi hoàn hồn lại thì anh đã đi xa.

Kể từ đó, tôi không bao giờ quên được đôi mắt sâu thẳm và chiếc xe đạp địa hình cũ ấy. Trên đời này thật sự có một sự trùng hợp đến kì lạ, vài ngày sau, tôi thực sự nhìn thấy một chiếc xe đạp địa hình cũ màu xanh xám, xuất hiện ngay dưới cửa sổ. Tim tôi đập loạn xạ lên một cách khó hiểu. Sau đó tôi mới biết anh mới chuyển đến sống trong ngôi nhà nhỏ không xa, tính từ cửa sổ nhà tôi.

Vì vậy, mùa đông năm đó thật khác, bởi luôn có khung cảnh yêu thích của tôi trong cửa sổ hẹp. Mỗi buổi tối, tôi đều đứng trước cửa sổ nhìn ra một cách thẫn thờ, chờ đợi bóng dáng cao lớn quen thuộc qua tấm kính. Trong ánh hoàng hôn, anh ấy "cưỡi" chiếc xe đạp địa hình đi đến, tôi chỉ biết nín thở vì sợ nó sẽ quấy rầy anh. Sau khi chờ anh đậu xe dưới cửa sổ của tôi rồi rời đi, tôi mới lưu luyến nhìn bóng lưng xa xăm của anh, trái tim nhỏ bé cũng bay xa, bay thật xa, cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Tôi không còn cô đơn trong đêm đông lạnh giá, vì tôi đã có tiếng đàn của anh bầu bạn. Đó là loại âm thanh gì chứ! Như khóc như than thở, đẹp đẽ và cô đơn. Tôi luôn chăm chú lắng nghe, chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của mình, đắm chìm trong đêm vô tận với âm thanh của tiếng đàn. Chỉ cần một đêm tôi không nghe thấy tiếng đàn ấy, tôi sẽ lo lắng, liệu anh ấy có bị ốm hay xảy ra chuyện gì không? Tôi biết mình thực sự có cảm tình với anh, ngây thơ và cố chấp. Anh ấy khác với những chàng trai xung quanh tôi, lại giống như thuốc phiện, làm tôi không nhịn được muốn đến gần và thấu hiểu. Mặc dù tôi không biết tên anh, mặc dù anh chưa từng nói một lời với tôi, nhưng chỉ cần tôi được nhìn thấy anh mỗi ngày và nghe tiếng đàn của anh, tôi đã rất mãn nguyện.

Vội vã, mùa đông lạnh lẽo nhưng làm say lòng người, trượt qua tấm lưng rộng của anh, nhường chỗ cho một mùa xuân nữa lại đến!

Nhìn cảnh xuân xanh tươi ngoài cửa, lòng tôi chợt thấy xao xuyến. Vậy nên, tôi đã hái một bó hoa cúc họa mi, dùng ruy băng buộc lại, rồi nhẹ nhàng siết chặt, như đem cả tim mình buộc vào đó, cẩn thận thắt một chiếc nơ thật xinh xem là có thể thắt lại sự chắc chắn về tình yêu của chính bản thân.

Tim đập loạn nhịp, tôi đặt bó hoa cúc lên chiếc xe đạp, chợt nghe thấy tiếng bước chân của anh, tôi ngỡ ngàng chỉ biết bỏ chạy về nhà. Đứng trước cửa sổ, tôi hết lần này đến lần khác mắng mình là đồ vô dụng. Lúc này anh đã đến trước xe, cúi người xuống nhặt bó hoa lên. Trái tim tôi lúc này như có một chú nai nhỏ chạy qua, khuôn mặt trở nên nóng bừng. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi lộn xộn hét lên: "Của tôi!" Ngay khi vừa dứt lời, tôi liền hối hận, ngây người nhìn anh. Anh bước đến, tay cầm bó hoa cúc: "Rất đẹp -" Anh bình tĩnh nhìn tôi, "Nhưng hái còn sớm, nếu muộn hơn nữa, nó sẽ còn nở đẹp hơn." Anh nói rồi cầm lấy bó cúc họa mi buộc vào lưới cửa sổ và lặng lẽ rời đi.

Những ngày sau đó, em không còn lặng lẽ đợi anh về nữa..

Tôi chưa gỡ những bó cúc đã buộc vào lưới cửa sổ, đợi chúng tự khô từ từ. Anh ấy nói đúng, hái sớm quá, nếu muộn hơn sẽ có nhiều màu sắc hơn. *** Mọi thứ vẫn y nguyên nhưng em đã không còn mơ mộng nữa.. Cho đến một ngày, anh muốn rời đi, dọn hết đồ vật lui tới cũng phải mất mấy ngày.

Vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ tựa như máu, tôi ngăn anh lại, anh có chút ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?" Tôi không nói thành lời, trong lòng tràn ngập điều muốn nói, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ biết dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh. Đôi mắt anh như biển đen thăm thẳm, thật sâu và thật xa, như nước em mãi không đến được biển anh. Anh cũng lặng lẽ nhìn tôi, hồi lâu mới cất tiếng nói: "Sao bó cúc của anh vẫn còn treo thế, nó cũng đã héo rồi mà." Tôi cười nhạt: "Vì.. có một câu chuyện khóa trong bông hoa này." "Chuyện gì". Tôi có chút bất đắc dĩ: "Anh sẽ không hiểu.."... "

" Anh phải đi rồi, "anh nói.

".. Thượng lộ bình an. "Cuối cùng tôi cũng lấy hết sức nói ra được câu này, rồi thở dài nhẹ nhõm.

" Cảm ơn. "Anh ấy mỉm cười, và tôi biết điều đó là dành cho tôi.

" Cảm ơn anh."Tôi đáp lại anh trong lòng, yếu ớt quay lại thì thấy mắt mình đã ươn ướt, trong thế giới mờ ảo, bó hoa cúc héo trên khung cửa khẽ đung đưa đung đưa.. **
 
54 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Hồi ức 9: Hoa Loa Kèn Mãi Mãi Trong Trái Tim

Dù bầu trời sâu đến đâu cũng không thể nhìn thấy vết nứt.

Lông mày vẫn tích tụ đầy tâm sự.

Dù cho cả căn phòng ngập tràn bóng tối thì ánh sáng nơi em.

Vẫn có thể chiếu rọi trái tim của anh.

Một buổi sáng trời nắng, tôi đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây trước sân, cảm nhận hương hoa thoang thoảng trong gió, một mùi hoa loa kèn.

Tôi luôn thích mùi hương thoang thoảng của hoa loa kèn, đắm chìm trong đó, tự nhiên tôi sẽ cảm thấy thoải mái, dường như mọi muộn phiền tan biến. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận sự ngọt ngào bằng chính đôi mắt và chiếc mũi của mình..

Cha biết tôi hay nằm nghỉ trước sân, đặc biệt đặt một chiếc ghế đan bằng liễu gai ở đây. Ngã mình trên chiếc ghế, ngửi mùi hoa thoang thoảng xung quanh, nhiều lúc tôi như ong bướm, lúc nào cũng muốn trộm đi hương thơm mật ngọt ấy. Một thứ mật ngọt ngào..

Một tiếng chuông cửa vang lên, tôi mở mắt ra, chậm rãi đi về phía cửa, không biết ai mới sáng sớm đã đến thăm nhà. Khi cánh cửa mở ra, một chàng trai có cao khoảng 1m8 xuất hiện, gật đầu chào tôi một cách lịch sự. Ấn tượng đầu tiên của tôi là anh thật cao, bắt một cô gái thấp bé chỉ 1m58 như tôi phải ngẩng đầu lên nhìn: "Chào~anh đang tìm ai vậy?"

"Xin lỗi, có cô Penny ở đây không?"

"Có! Cô ấy là chị gái tôi. Có chuyện gì sao?"

Chàng trai nở một nụ cười có chút chói mắt, để lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Thật tốt quá, tôi có thể gặp cô ấy được không?"

"Xin hỏi anh là?"

"Tôi là anh trai của Daisy."

Daisy? Sao cái tên nghe có vẻ quen tai thế. Chàng trai cười rất chân thành, tôi để ý thấy lúc anh cười, đôi mắt sẽ lấp lánh như tỏa sáng.

"Đó là cô gái sẽ nhận hiến tặng giác mạc của chị gái cô vào tháng tới."

Tôi sững người trong giây lát, vì những gì anh ấy nói.

"Tôi biết là tôi rất mất lịch sự khi bất thình lình chạy đến tìm mọi người. Nhưng khi vừa nghe tin chị gái cô đồng ý hiến tặng giác mạc của mình cho em gái tôi, tôi thực sự rất vui mừng, vì thế tôi đã bất chấp phải tự đến thăm một chuyến, tự mình cảm ơn chị gái cô."

Tôi cười nhạt. Anh chàng này đang làm cái quái gì vậy? Lại muốn đến nói cảm ơn với chị của tôi sao? Anh ta không biết là sau khi người đã chết mới có thể đem giác mạc hiến tặng đi sao? Anh ta đây là đang muốn nguyền rủa cô chết sớm à?

"Ừ~Anh có thấy mình tìm đến để cảm ơn sai thời điểm không? Chính là, anh rõ ràng không nên đến đây vào lúc này."

"Nhưng mà tôi..". Anh ta ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì cả, tôi chỉ là..". Mặt anh ta đỏ bừng đến tận mang tai, ấp úng không biết nên xin lỗi thế nào mới tốt.

Tôi thở dài "Thôi bỏ đi, tôi tin tưởng anh không phải cố ý, anh trở về đi"

"Tôi thực sự xin lỗi. Tôi nhất thời vui mừng quá mức. Chúng tôi đã chờ đợi rất nhiều năm mới có người sẵn sàng hiến tặng giác mạc, à ừ! Ý tôi là!" Chàng trai bắt đầu nói năng lộn xộn.

Thấy dáng vẻ vội vã hoảng loạn của anh, tôi mềm lòng, có ý tốt nói giúp anh: "Tôi hiểu."

Chàng trai lau mồ hôi trên trán, chân thành nói: "Cảm ơn cô nhiều."

Có vẻ như anh đã thực sự lo lắng.

Mặt trời đột nhiên trở nên chói chang, mồ hôi trên trán chàng trai mãi cũng không lau xong, tôi đưa cho anh một cái khăn mùi soa: "Cầm dùng đi!"

"Ơ~nhưng nó sẽ bẩn mất"

"Giặt xong rồi đem trả lại cho tôi"

"Cảm ơn". Chàng trai cẩn thận từng chút một cầm lấy chiếc khăn, như thể nó sẽ dễ dàng bị xé rách đi vậy.

Thực ra, tôi không trách anh, khi chúng tôi ký vào giấy chứng thực hiến tặng, tôi cũng đã nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Con người vốn ích kỷ, biết là tốt cho mình, sao còn nhớ đến nỗi khổ của người khác? Lại nói, nếu như chúng tôi phiền lòng với những vấn đề này, thì ban đầu cũng sẽ không làm nó.

"Tên tôi là Nick, còn cô thì sao?". Chàng trai lại mỉm cười chân thành như lúc nãy.

"Tôi là Xanthe."

"Vậy, tôi thực sự không thể gặp mặt chị gái cô sao?"

Anh thấy tôi tựa như không hài lòng về câu hỏi này, lập tức nói tiếp: "Tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ là muốn nói cảm ơn cô ấy, cô ấy đã mang lại niềm hi vọng lớn lao cho gia đình chúng tôi." Thấy dáng vẻ anh ta cảm kích đến mức sắp quỳ xuống để cúng bái, tôi không nhịn được hỏi: "Làm sao mà em gái anh lại bị mù?"

Khi nhắc đến chuyện này, đôi mắt vốn lấp lánh ánh sáng của Nick lập tức mờ tối đi: "Tai nạn xe hơi. Một vụ tai nạn xe hơi xảy ra khi em ấy 10 tuổi, kể từ đó em ấy bị mù cũng đã 5 năm".

"Ồ!" Tôi nhàn nhạt đáp. Trên thực tế, ai cũng có một trải nghiệm đáng buồn của riêng mình, điều đó chỉ phụ thuộc vào quy mô của sự việc và thời gian nó phát sinh.

Nick bất ngờ siết chặt nắm tay, dáng vẻ vô cùng đau thương: "Tất cả là tại tôi. Nếu không phải do tôi lái xe không cẩn thận thì Daisy đã không phải chịu đựng điều đó.". Hóa ra là như vậy. Chẳng trách anh ấy vừa nghe tin ai đó muốn hiến giác mạc, liền vội vàng chạy đến, tôi bắt đầu có thiện cảm với chàng trai trước mặt.

"Quên đi, dù sao thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao thì cũng có người sẽ hiến giác mạc." Giọng điệu quá bình thản của tôi có thể khiến anh sợ, có thể anh đã nghĩ rằng tôi đang chế giễu anh: "Tôi xin lỗi khi đã nói với anh như thế. Chắc anh nghĩ tôi quá đáng đúng không?"

"Thực ra là không sao hết! Dù sao việc ký vào giấy hiến tặng cũng là tự nguyện. Một người khi sắp chết. Để lại một số thứ hữu ích cho những người đang cần không phải tốt sao." Tôi nói những lời này đều là thật tâm. Chính là vậy! Sinh không mang đến, chết không mang theo, đâu chỉ là tiền bạc, chẳng phải mọi thứ đều như thế này sao? Thay vì để chúng phân hủy và thối rữa cùng nhau, thà là để chúng ở một nơi có thể phát huy tác dụng, nên cả gia đình chúng tôi đều ủng hộ việc này.

"Vậy thì, tôi có thể gặp Penny được không?" Chàng trai vẫn không quên lý do ban đầu mình đến.

Tôi quay đầu lại và nhìn anh ấy, dáng vẻ lo lắng của anh thực sự khá đáng yêu.

"Được rồi! Nhưng bây giờ chị tôi không có ở nhà, hẹn anh lần sau vậy!"

Nói xong, tôi định đóng cửa thì anh ta đột ngột đưa tay ra chặn lại.

"Vậy thì, tôi có thể đến lần nữa được không?" Trong mắt anh như viết rõ sự mong đợi, vẻ rạng rỡ ban nãy cũng đã trở lại.

"Nếu anh muốn cảm ơn chị gái của tôi nhiều như vậy thì đến đi!"

"Nhân tiện, tôi có thể gặp lại em không?"

Khi nói câu này, mặt anh ấy hơi hạ xuống, nhưng vì tôi thấp hơn anh nhiều quá, nên chút ửng hồng trên mặt anh tôi vẫn có thể nhìn rõ.

"Thật là! Chào mừng anh bất cứ lúc nào." Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với anh, từ từ đóng cửa lại, đồng thời che lại khuôn mặt đang đầy hy vọng của anh ở ngoài cửa.

Hãy để làn khói bay lên, thân mình ta chìm xuống, bao nhiêu suy nghĩ miên man, bao nhiêu mong muốn được cận kề trái tim, được nhìn thấy hình bóng, được lắng nghe giọng nói của người, nhưng chỉ là không duyên không nợ.

Tôi không thể ngờ được. Vài ngày sau, tôi đã nhìn thấy Nick từ cửa sổ trên tầng hai. Anh đang lượn lờ gần cửa nhà chúng tôi, trông như muốn đến gần nhưng lại không dám. Anh nhìn chăm chú cửa sổ phòng tôi, phát hiện tôi đứng sau rèm cửa. Anh có chút ngượng ngùng gật đầu, chỉ thấy tôi nở một nụ cười nhạt đáp lại. Anh vẫy tay như thể gọi tôi xuống, đại loại là muốn tìm chị tôi đây mà! Mở cửa bước ra, tôi phát hiện nụ cười trên mặt anh còn rạng rỡ hơn lần đầu tiên tôi nhìn thấy: "Chào buổi sáng, Xanthe."

"Chị gái tôi vẫn đang ngủ! Anh muốn tìm cô ấy à?" Tôi kéo chiếc áo sơ mi mỏng đang mặc, mặc dù có nắng nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lành lạnh.

"Hừm, nhưng hôm nay anh không đến tìm cô ấy. Anh nghĩ việc này vẫn là quá liều lĩnh, trong lòng cô ấy có thể sẽ cảm thấy rất khó chịu"

"Ồ! Vậy hôm nay anh đến đây làm gì thế?" Không tìm chị của tôi? Thế anh ta đến làm gì?

"Anh tới tìm em!" Anh nói với giọng điệu như thể đó là điều hiển nhiên, làm tôi không khỏi có chút sửng sốt.

"Cái gì?"

"Chính là em tự nói! Em luôn hoan nghênh anh đến mà. Và anh có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với em hay chị gái của em đều như nhau, chẳng phải là chuyện chính đáng sao?"

Tôi không nhịn được cười: "Cái gì mà em gái có thể chịu thay cho chị mình, chỉ có mình anh nghĩ ra."

Anh gãi đầu: "Nói như vậy cũng đúng! Em có muốn đi chơi không?"

"Đi ra ngoài?" Tôi ngập ngừng nhìn anh ta, rồi quay đầu nhìn vào nhà một chút.

"Vài tiếng thôi mà. Anh thấy em ở nhà miết, không ra ngoài phơi nắng, sắc mặt tái nhợt lắm."

Nhìn thấy ánh mắt đồng tình của Nick, tôi không khỏi phồng má với anh: "Đây là tiêu chuẩn của người đẹp hiện đại. Anh chưa bao giờ nghe nói một trắng che đi ba xấu à? Da càng trắng càng đẹp."

"Ừ! Nhưng thỉnh thoảng em nên ra ngoài để phơi nắng cho cơ thể khỏe mạnh. Đi thôi! Anh sẽ đưa em ra ngoài để hít thở không khí trong lành."

Đôi mắt biết cười của anh giống như một hố đen sâu thẳm, hun hút khiến người ta bất giác mà rơi vào trong. Anh dắt ra một cái "xe đạp" dựng bên cạnh? Tôi nghi ngờ nhìn anh.

"À! Anh đã không chạy xe máy kể từ khi em gái xảy ra chuyện."

Giọng Nick có chút chùng xuống nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: "Đi xe đạp có rất nhiều lợi ích. Nó không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất tiện. Em không cần phải tìm chỗ đậu xe. Thậm chí khi em bị trộm mất xe, em cũng sẽ không cảm thấy quá tiếc." Anh bằng lòng mìm cười, nụ cười vui vẻ làm cho tôi có chút xót xa, đây là anh đang tự trách mình sao! Anh vô cùng ân hận và áy náy vì sự bất cẩn của bản thân mà em gái mình phải lấy đi ánh sáng của đôi mắt để bồi tội.

"Anh đây là muốn chở tôi đi sao?" Tôi cố ý nói một cách tinh nghịch, cố gắng hòa tan đi một chút nỗi bi thương nhạt nhòa, dù sao thì em gái anh ấy sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nữa vào tháng sau.

"Tất nhiên."

Tôi ngồi vào ghế sau của xe đạp, cảm giác như thể tôi đã không được đi xe đạp mấy trăm năm rồi. Không, đây hẳn là lần đầu tiên có người chở tôi đi bằng xe đạp.

"Ngồi chắc nhé!" Anh bắt đầu từ từ dẫm lên bàn đạp, và khung cảnh bên cạnh chậm rãi lùi lại phía sau, giống như đang xem một bộ phim tài liệu phong cảnh quay chậm, nó chân thực thật đấy. Gió phật qua tôi mặt tôi. Những chú chim sẻ nhỏ đang ríu rít gọi đậu trên cột điện.. Anh rẽ vào một góc và đi vào lối đi trong công viên, bên đường đầy hoa cỏ, tôi thích đến đây ngâm mình trong hương hoa, điều đó luôn khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Đột nhiên anh hét lên một tiếng: "Ngồi chắc!" Với một cú chạm, chúng tôi đã vượt qua một cái hố lớn. Tôi suýt nữa thì ngã, kéo quần áo Nick một cách liều mạng: "Anh làm gì vậy? Cẩn thận chút đi chứ!"

"Em sợ à? Đi xe đạp vốn là thế mà!" Anh cười một cách xấu xa.

Tôi đấm nhẹ vào người anh: "Cho nên anh phải cẩn thận hơn chứ!"

"Anh rất cẩn thận!" Anh quay đầu bất mãn nhìn tôi.

Tôi hét lên và cuống quít đánh vào lưng anh: "Coi đường, coi đường!"

"Anh biết! Căng thẳng thế!"

Trong khi tôi ôm chặt anh ấy, tôi đã không để ý nụ cười có chút sủng nịch trên khóe miệng Nick.

Anh đã cố tình lái xe quanh co, khiến tôi thường xuyên hét lên, và thậm chí còn thực hiện một số pha nguy hiểm, như giở bánh trước hay cả hai bánh! Buông cả hai tay cầm.. Ách, nói tóm lại là như khỉ đi trong đoàn xiếc ảo thuật. Sau một chuyến đi, tôi đã đẫm mồ hôi và cả người không còn chút sức lực. Cả hai đã đậu xe sang một bên, cùng nhau ngồi trò chuyện trên một chiếc ghế dài trong công viên.

"Mệt không?" Nick nhìn mặt tôi đỏ bừng vì phải liên tục hét lên.

"Đương nhiên, anh thử hét một tiếng xem có mệt không?" Tôi tức giận đáp, nhân tiện liếc anh một cái.

"Hì hì, cái này không phải khỏe hơn sao? Xem nè nước da của em trông tốt hơn nhiều rồi đấy!" Vẫn là nở nụ cười khiến người ta muốn nổi đóa. Tôi chỉ hừ lạnh một tiếng để thể hiện sự bất mãn của mình. Anh chỉ biết cười rũ rượi, nhéo nhéo mặt mặt tôi, tôi chút giật mình nhưng không biểu hiện ra, động tác của anh rất nhẹ nhàng, như thể đó là một chuyện rất bình thường, tôi bất giác liền tiếp nhận sự sủng nịnh ấy của anh.

"Nhân tiện, cho anh hỏi một chuyện được không?"

Thời khắc này tưởng chừng như ngừng lại, cả thế giới toàn bộ chỉ còn lại hai chúng tôi, thật thoải mái khiến người ta mê say.

"Ừ!" Tôi uể oải dùng giọng mũi nói với anh, nơi này sao đẹp thế nhỉ.

Thật là một khoảnh khắc đẹp, tôi suýt quên rằng mình chỉ là một người bình thường.

"Chị gái em mắc bệnh gì?" Đôi mắt khép hờ của tôi nhanh chóng mở ra, đường nét trên mặt có chút cứng ngắc. "Chị ấy.."

"Có chuyện gì sao? Không thể nói cho anh biết sao?" Nick trầm ngâm nói, "Vậy anh sẽ không hỏi."

"Không phải là tôi không thể nói, mà chị ấy.." Tôi im lặng một lúc.

Cuối cùng, tôi chậm rãi phun ra một câu: "Ung thư máu"

Nick choáng váng: "Ung thư máu sao! Cô ấy đang điều trị à?"

"Đúng, nhưng bác sĩ nói bệnh được chuẩn đoán quá muộn và cơ hội sống sót không lớn. Vậy nên, cô ấy đã từ bỏ hóa trị. Cô ấy nói rằng cô không muốn chết mà mất đi tôn nghiêm của mình. Cô ấy hy vọng rằng mình có thể ra đi trong trạng thái xinh đẹp nhất." Tôi chậm rãi khoan thai nói. Phảng phất như là chuyện của người khác, giọng điệu cũng không có nhiều đau thương hay khổ sở.

" "

" Như vậy cũng tốt, cô ấy luôn yêu thích những thứ xinh đẹp, dù sao cũng không có cách nào cứu vãn lại, chúng ta cứ làm theo ý của cô ấy đi. "

Nick đưa tay ra và nhẹ nhàng ôm lấy tôi, như thể tiếp thêm sức mạnh để tôi không rơi nước mắt.

" Đôi khi mọi chuyện trên đời chính là như thế, chúng ta nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ diễn ra với mình, nhưng trùng hợp một cách ngẫu nhiên, đúng lúc ta không kịp ứng biến, căn bản không cho ta thời gian để chuẩn bị, cuối cùng chỉ có thể bất lực thuận theo tự nhiên. Ông trời cho chúng ta sinh mạng và cứ vô tình như vậy lấy đi. Thôi thì, ai rồi cũng sẽ chết. Dù sao, ta đều phải trả lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. "Tôi lãnh đạm nói, như thể nhìn thấu một số chuyện thế gian không thể cưỡng cầu. Có điều, dù bạn có khóc lóc bất công đến đâu, bạn vẫn không thể thay đổi một chút nào, chính bạn mới là người mệt mỏi.

" Anh hiểu, chị gái em thực sự đã rất mạnh mẽ. Khi bị bệnh tật hành hạ, cô ấy vẫn nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Anh rất cảm kích việc cô ấy sẵn sàng để lại giác mạc cho em gái anh ".

Nick nói một cách chân thành. Tôi cười với anh, vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên cơn ho bộc phát dữ dội.

" Em không sao chứ? "Anh lo lắng vỗ nhẹ lưng tôi," Em bị cảm à?

Tôi cười yếu ớt với anh: "Chắc là do gió lớn quá!"

"Vậy chúng ta trở về đi."

Anh ta đứng dậy ngồi lên yên xe, tôi nhìn anh nài nỉ: "Tôi có thể lái nó được không?".

"Em muốn lái xe sao? Không phải em thấy không thoải mái sao?" Anh có chút lo lắng.

"Tôi ổn hơn rồi. Làm ơn, tôi muốn lái nó." Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt khẩn cầu mong đợi.

"Thôi được! Anh ngồi ở phía sau giúp em đạp vậy."

Cưỡi lên chiếc xe đạp, tôi gác chân lên xà ngang phía trước và chỉ điều khiển hướng đi. Trong khi Nick ngồi ở ghế sau và phụ trách đạp xe. Tôi chỉ muốn sống lại cái cảm giác vi vu trong gió, tuy kiểm soát phương hướng kém, hay đâm đầu vào gốc cây hay lắc lư loạng choạng nhưng với tôi điều đó rất thú vị, thậm chí còn thích hơn khi đi xe một mình, có lẽ vì đã có Nick ở phía sau vừa giẫm lên bàn đạp, thỉnh thoảng lại hét toáng lên.

Thật là thư giãn. Cả người dường như đang bay. Cảm giác như tôi thật sự đang bay trong gió. Nick ôm chặt lấy tôi. Anh ấy sợ tôi một giây sau liền biến mất đi sao? Hay anh lo lắng tôi sẽ thật sự bay đi?

Tôi chỉ cảm thấy thời gian hôm nay dường như trôi qua thật nhanh, thật nhanh.

Tôi sợ thảm kịch sẽ tái diễn trong sinh mệnh của bản thân.

Những thứ càng đẹp đẽ tôi càng không thể chạm tới

Lịch sử lặp lại trong thành phố nhộn nhịp

Không có lý do gì để yêu, mà không có sóng ngầm

Thật ra, có ích gì khi em trân trọng anh

Chẳng nhẽ lần này em ôm chặt anh là có thể không tan vỡ.

Những ngày sau, tôi biết rằng Nick đã đến nhà để tìm tôi, nhưng tôi lại không muốn ra ngoài để gặp anh ấy. Gần đây trong lòng tôi rất khó chịu, có một số chuyện phải suy nghĩ thật rõ ràng, hiện tại tôi không thể đối mặt với Nick, đối mặt với đôi mắt trong sáng ấy. Chiều nay tôi lại ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây, lạ thật, không còn ngửi thấy mùi hương hoa loa kèn nữa, có phải hoa đã héo đi? Hay là chính tôi đã thay đổi?

Một con ong đang bay lại quên đi sự thơm ngon của mật hoa, và tìm kiếm một ánh sáng khác thứ mà nó không bao giờ có thể đến gần? Tôi sững sờ nhìn đóa hoa loa kèn trước mắt, đột nhiên âm thanh nặng trĩu rơi xuống thu hút tôi, một chàng trai vừa mới nhảy từ trên tường nhà tôi xuống. Tôi bất ngờ nhìn anh đang vỗ nhẹ bụi trên người, sau đó đi về phía tôi: "Mấy ngày nay sao em không ra gặp anh?"

"Tôi" nhìn vào đôi mắt sáng của anh ấy, tôi không thể nói thêm bất kỳ lời nói dối nào nữa.

"Em đang trốn tránh anh, tại sao?" Đôi mắt anh hiện lên tia đau đớn, và điều tôi không muốn xảy ra nhất cuối cùng đã thành sự thật.

"Tôi không muốn anh đau." Tôi thì thầm, nhẹ nhàng.

"Anh đau? Tại sao lại đau?" Tôi cúi đầu không chịu trả lời câu hỏi của anh.

Đột nhiên anh kéo tôi dậy: "Đi, đi theo anh."

"Anh đưa tôi đi đâu?" Tôi bị anh ta kéo đến bệnh viện, chúng tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong khuôn viên, mặc áo quần bệnh nhân, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế màu trắng.

"Daisy."

Nick khẽ gọi, như thể làm cô sợ hãi, cô gái quay mặt lại, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vui sướng, và đôi mắt to, lẽ ra rất đẹp, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng!

"Anh, anh đến rồi!"

"Ừ! Anh cũng còn dẫn theo bạn!"

"Bạn?" Cô nghi ngờ nghiêng đầu.

Nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô ấy, tim tôi như thắt lại, cô ấy phải là một cô gái xinh đẹp! Nhưng ở trong bệnh viện thật ảm đạm, sống một cuộc đời vô hồn.

"Xin chào, tôi là Xanthe." Tôi hy vọng giọng mình không nghe ra sự nức nở. Cô ấy men theo giọng và quay mặt về hướng tôi, nở một nụ cười hồn nhiên:

"Xin chào, em là Daisy."

"Hai người tán gẫu, anh đi mua chút đồ uống." Nick nhìn tôi thật sâu rồi rời đi.

Để tôi và Daisy ở lại. "Chị Xanthe ngồi đi ạ." Daisy vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh, còn tôi thì chỉ biết ngồi im lặng bên người em. Em như thể đang "nhìn" tôi một cách đầy hào hứng:

"Em nghĩ là chị phải rất xinh đẹp, đúng không ạ, chị Xanthe?"

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?" Em ấy là một cô gái rất khiến người yêu mến, nếu không có khuyết điểm trên đôi mắt thì nhất định đây là cô gái hoàn hảo.

"Vì giọng nói của chị ạ! Giọng của chị rất hay, nên em nghĩ hẳn chị phải rất đẹp."

"Cảm ơn, Daisy, em cũng rất đẹp." Tôi đau lòng nói.

"Thật sao? Em không biết, bởi vì 5 năm qua em chưa từng nhìn thấy chính mình ạ."

Trong giọng nói của em có chút buồn nhàn nhạt. Tôi không biết phải nói gì để an ủi, nhưng khuôn mặt em ấy không hiện ra dù chỉ là một chút cảm xúc: "Không sao đâu ạ. Anh trai nói rằng tháng sau em có thể nhìn thấy mình còn có anh ấy nữa. Thật mong chờ quá đi!"

Nụ cười của em đã làm trái tim tôi siết lại, tôi cắn chặt môi dưới không lên tiếng.

"Em rất biết ơn người chị đã hiến giác mạc! Anh trai em nói rằng chị ấy là người tốt và dặn em phải luôn ghi nhớ lòng tốt của người đã giúp em. Chuyện như vậy mà anh ấy cũng nhắc nhở! Em cũng không phải không biết cảm ơn đâu." Em ấy nhăn mặt với tôi, mũi hít hít, làm nũng trông vô cùng đáng yêu.

"Em cũng muốn gặp chị! Chị Xanthe."

"Tôi?" Tôi bối rối trước câu nói đột ngột của Daisy.

"Vâng! Bởi vì em nghĩ chị nhất định phải là một cô gái rất xinh đẹp, hơn nữa anh trai của em cũng chưa từng đưa ai đến gặp em. Chị đối với anh ấy hẳn là rất quan trọng."

Ra là vậy, đây chính là lí do Nick dẫn tôi đến gặp Daisy.

"Tôi nghĩ.. lúc em có thể nhìn thấy, em hẳn sẽ là cô gái xinh đẹp nhất. Em phải trân trọng tất cả những gì mình có được!"

"Em sẽ. Chị Xanthe, đến lúc đó chị nhớ đến thăm em nhé!"

Tôi mỉm cười và bất chợt hỏi: "Em thích nhất loài hoa nào?"

"Em à? Lúc chưa bị mù, em thích nhất là hoa hồng, đẹp đẽ lại rất thơm. Chị Xanthe, chị thì sao ạ?"

"Tôi ư? Tôi thích nhất là hoa loa kèn, hoa loa kèn trắng tinh như thiên thần."

Tôi nhìn vào phía xa như thể có một bông hoa loa kèn đang nở rộ trước mặt.

"Như một thiên thần? Có vẻ rất đẹp."

Daisy trầm mặc, dường như đang đắm chìm trong trí tưởng tượng của chính mình: "Được rồi, em đã quyết định, em cũng sẽ thích hoa loa kèn."

Nghe những lời trẻ con của em ấy, tôi bất giác chạm nhẹ vào mái tóc em, em quả thực là một cô bé ngây thơ và dễ thương.

"Đồ uống đây!"

Nick bất ngờ xuất hiện và mang đồ uống cho chúng tôi, đôi mắt anh ấy nóng đến mức tôi chỉ biết cúi đầu uống ly nước trong tay. Sau một hồi vất vả dỗ Daisy đi ngủ, chúng tôi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện.

"Daisy rất thích em." Nick mở miệng nói trước. Tôi không nói, tôi vẫn tập trung bước đi trên con đường của riêng mình. "Anh hi vọng em cũng thích em ấy."

"Em ấy rất dễ thương," tôi nói một cách chân thành.

"Còn tôi thì sao?" Anh hỏi một cách bất ngờ.

"Cũng rất dễ thương."

Anh hơi thất vọng: "Con trai không thích bị cho là dễ thương. Cảm giác rất ngây thơ."

Tôi không nói, anh ấy thở dài một hơi, "Lý do anh đưa em đến gặp Daisy là vì anh muốn em hiểu rằng, mặc dù em đã mất một người chị gái, nhưng em sẽ có thêm một người em gái, hai điều đó dù không thể so sánh với nhau, nhưng nó sẽ giúp em một phần đỡ buồn hơn."

Bước chân của tôi chững lại một lúc, hóa ra nó không giống như nguyên nhân mà Daisy đã nói.

"Em rốt cuộc muốn anh như thế nào? Em làm sao đột nhiên trở nên xa xôi như vậy?"

Nick bất ngờ nắm lấy tôi, đau đớn hỏi.

Tôi nhẹ nhàng liếc anh một cái, nhỏ giọng hỏi: "Anh có biết Xanthe nghĩa là gì không?" Anh lắc đầu.

"Nó có nghĩa là mái tóc vàng. Ở Hy Lạp, mái tóc vàng cũng có nghĩa là bay. Anh có biết không? Tôi cảm thấy mình giống như một con ong. Tôi luôn muốn bay khắp mọi nơi, bay đi, có thể một ngày nào đó, bay đến một nơi nào đó, tôi sẽ không quay về nữa."

Tầm nhìn của tôi mờ đi, mơ hồ hiện lên một cánh đồng hoa loa kèn trắng rộng lớn ngay trước mặt.

"Em có ý gì? Em định bay đi đâu?" Nick ôm lấy cơ thể dường như đang muốn bay đi của tôi, lo lắng hỏi.

"Tôi không biết, có lẽ tôi không thể bay đi đâu được." Đôi mắt của tôi nên giống như Daisy, bên trong trống rỗng tựa như mất hồn.

Nick bỏ tay xuống và từ tốn quay người đi lại: "Anh đưa em về"

Cho đến khi chiếc xe đạp của Nick rời khỏi tầm mắt, mới thấy nước mắt mình chậm rãi chảy xuống, em xin lỗi, Nick.

Em vẫn đang đợi anh, nói với em đây chỉ là sai lầm của Thượng đế.

Em đã luôn có linh cảm.

Sau cùng em vẫn không thể mở mắt ra để nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời.

Sau cuối cùng bầu trời vẫn tích tụ đầy âm u..

Một tháng rưỡi sau, Nick cùng Daisy với đôi mắt đã nhìn thấy ánh sáng đến nhà tôi.

Khi vừa mở cửa, Nick phát hiện có một người phụ nữ lạ mặt:

"Xin chào, tôi là Nick. Đây là em gái tôi Daisy. Chúng tôi đến cảm ơn cô Penny vì đã hiến tặng giác mạc, để em gái tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, vì vậy chúng tôi muốn đến để cảm ơn và chúng tôi hi vọng có thể thắp một nén hương cho cô ấy."

Người phụ nữ lạ mặt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, và đột nhiên nói: "Tôi là Penny."

Nick và Daisy ngạc nhiên.

"Người đã hiến tặng giác mạc cho em gái anh mới chính là là em gái tôi, Xanthe."

Nick như bị sét đánh ngang qua, nhìn Penny.

"Ban đầu, em tôi dùng tên tôi để dối người khác, vì em ấy hi vọng sau khi hiến tặng xong thì mọi người mới biết ai là người hiến tặng. Em ấy không muốn người khác đối xử với mình như một bệnh nhân."

"Làm sao có thể như thế.. làm sao em ấy có thể, em ấy trông rất khỏe mạnh." Nick không thể chịu đựng đả kích tự lẩm bẩm.

"Em ấy không muốn điều trị, em ấy muốn rời đi ở nhà một cách nhẹ nhàng. Thực tế, em ấy đã ra đi rất bình yên và không hề chịu đau đớn."

Penny cắn môi dưới.

"Thảo nào mỗi khi em ấy đi lại liền ho liên tục, sắc mặt luôn luôn tái nhợt như vậy." Lúc này Nick cảm thấy mình giống như một tên đao phủ tàn nhẫn.

"Anh không cần phải tự trách. Em gái của tôi trốn tránh anh là vì quan tâm anh. Em ấy hi vọng trước mặt anh em ấy luôn là hoàn mỹ nhất, cho nên dần dần xa lánh anh, hi vọng anh sẽ không bị thương và sẽ luôn ghi nhớ vẻ ngoài xinh đẹp nhất của em ấy." Nước mắt Penny lăn dài.

Daisy ở bên đã khóc thảm thiết, cô không ngờ rằng người hiến tặng giác mạc cho cô lại chính là chị gái xinh đẹp chưa kịp gặp mặt đó.

"Tôi không tin, tôi không tin!" Nick hét lên một cách điên cuồng, dường như sắp gục ngã.

"Anh vào với tôi." Penny dẫn anh vào phòng khách.

Anh không tin cho đến khi tận mắt nhìn thấy linh vị và di ảnh của Xanthe.

Anh quỳ rạp trên mặt đất, một dòng lệ *** trong suốt chảy ra từ khóe mắt, lăn qua trên gò má, giọt xuống sàn nhà, bay đi nhanh sau đó.

"Em ấy đã để lại một bức thư cho anh." Penny đưa lá thư cho anh, anh run rẩy mở nó ra, chỉ có ba từ được viết trên một tờ giấy trắng: Tôi xin lỗi.

Nick không thể không khóc lớn nữa, đem tờ giấy siết chặt trước ngực, như thể đây là người yêu của mình.

"Tại sao, tại sao chứ? Anh còn chưa nói với em, anh yêu em! Đừng bay, đừng rời đi, đừng rời bỏ anh mà" Trong linh đường chỉ nghe tiếng anh gào khóc, không một ai đáp lại, chỉ còn thoảng trong không gian một hương hoa loa kèn.

Hai tuần sau, ngôi mộ được chuyển đến một nơi đầy cây con- hoa loa kèn. Trên bia mộ được phủ một chiếc khăn tay, là cái lúc đầu mà Xanthe đã cho Nick mượn. Những bông hoa loa kèn ở đây đều do một tay anh trồng, "Như vậy thì em cũng không cần phải bay đi nơi khác hái mật hoa rồi," anh nói.

Hình bóng em như đang trôi trên bầu trời xanh, quyện với hương hoa loa kèn thoang thoảng, ở nơi có Nick và gia đình, bất giác mỉm cười.

Daisy nhìn lên bầu trời và khẽ thì thầm: "Thiên thần của loài hoa loa kèn." **
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back