Chương 134: Không phải anh không thể.. Sao?
Thế nhưng, anh ấy lại không nghĩ tới bây giờ địa vị của anh ấy ở trong lòng em gái thậm chí đến ngay cả lão tam không được Vãn Y chào đón cũng không bằng.
Càng nghĩ, trong lòng của anh ấy càng mất mác.
Lúc này, trên lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, Triệu Mộc Hi mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống, đang muốn đi uống nước, liền thấy hai người anh của mình đang cầm điện thoại ngồi ở trên ghế sa lon, biểu cảm trên mặt của từng người rất trầm trọng.
"Mới sáng sớm hai người các anh than thở tức giận cái gì chứ?"
Nghe thấy giọng nói của Triệu Mộc Hi, Triệu Mộc Khanh quay đầu nhìn anh ấy một cái, tâm trạng không tốt nên dứt khoát không trả lời anh.
Triệu Mộc Trạch cất điện thoại di động vào người, nhưng cũng dùng thái độ lãnh đạm nhìn thoáng qua Triệu Mộc Hi.
"Trở về phòng của em đi."
Thấy biểu cảm trên mặt hai người không quá đúng, tăng thêm động tác nhìn điện thoại vừa rồi, trong nháy mắt Triệu Mộc Hi cũng đoán được cái gì, trên mặt ngược lại lộ ra một biểu cảm hơi có vẻ đắc ý.
"Chỉ là một cái khăn quàng cổ thôi mà, các anh cũng đừng quá đau lòng."
Vừa nhắc tới khăn quàng cổ, biểu cảm trên mặt của anh anh em Triệu Mộc Trạch với Triệu Mộc Khanh ngay lập tức thay đổi.
"Nói đi, sao em lừa gạt được vậy?" Lúc này Triệu Mộc Khanh mới quay đầu nhìn Triệu Mộc Hi một chút, hơi không vui vẻ mà hỏi.
Nghe xong anh hai nói như vậy, Triệu Mộc Hi cũng có chút không vui, bất mãn phản bác.
"Khăn quàng cổ kia là do con nhóc chết tiệt kia đưa cho em, sao có thể gọi là lừa gạt được chứ?"
"Em gái luôn phiền chán em nhất, làm sao lại tặng khăn quàng cổ cho em chứ." Triệu Mộc Khanh lại một mặt không tin mà hỏi.
Khi còn nhỏ, quan hệ của em gái với lão tam kém nhất, một cô nhóc đến bài tập về nhà cũng chẳng muốn làm, làm sao lại phí tâm tư dệt khăn quàng cổ cho người anh trai mình không thích nhất chứ?
Nhìn dáng vẻ không cam lòng kia của Triệu Mộc Khanh, ngược lại Triệu Mộc Hi cười một tiếng, sau đó cố ý nói.
"Ai biết được chứ, có lẽ cuối cùng trong lòng nó cũng phát hiện, cảm thấy em vẫn là người anh đáng tin tưởng nhất."
Dù sao anh ấy đây cũng chịu không ít khổ vì con nhóc chết tiệt kia.
Cô tặng anh ấy khăn quàng cổ xem như đền bù cũng không quá đáng.
Lời này của Triệu Mộc Hi vừa nói ra, Triệu Mộc Khanh trầm mặc lại, chỉ là nghĩ bây giờ em gái thích lão tam hơn một chút, không giống như trước đây thích anh ấy, trong lòng của anh ấy không khỏi có một chút mất mác.
Triệu Mộc Trạch ở một bên nghe Triệu Mộc Hi nói như vậy, ngược lại là đồng ý nhẹ gật đầu.
"Lão tam cũng nói không sai, chương trình mới lần này của Vãn Y đúng thật là lão tam cũng chiếu cố không ít đâu."
Dứt lời, Triệu Mộc Trạch liền vui mừng đưa tay vỗ vỗ vai của Triệu Mộc Hi, sau đó nói tiếp.
"Xem ra em cũng hiểu chuyện đó, biết chiếu cố em gái rồi, vừa vặn lần này chúng ta đều ở nhà vậy tối nay gọi Vãn Y trở về ăn một bữa cơm đi, mấy anh em chúng ta đã lâu rồi chưa có gặp nhau nữa."
Nghe anh cả nói như vậy, Triệu Mộc Khanh liền lập tức gật đầu đồng ý nói.
"Em đồng ý, đợi chút nữa em sẽ gọi điện thoại cho em gái."
Nhìn hai người anh kẻ tung người hứng, Triệu Mộc Hi ngược lại đã hiểu rõ ý tứ của bọn họ.
"Các người muốn đòi khăn quàng cổ từ con nhóc chết tiệt kia chứ gì, dù sao em cũng không quan trọng."
Dù sao thì anh ấy cũng đã có khăn quàng cổ, hai người này tức giận khó chịu anh cũng có thể hiểu.
Tâm tư bị vạch trần, trên gương mặt thành thục của Triệu Mộc Trạch lộ ra mấy phần bối rối.
"Em còn có việc, các người trò chuyện tiếp đi." Tùy tiện tìm cái cớ, liền quay người vội vàng đi.
"Anh đi gọi điện thoại cho em gái." Triệu Mộc Khanh nhìn thoáng qua Triệu Mộc Trạch, cũng quay người rời đi.
Triệu Mộc Hi ngược lại cười cười, xoay người rót nước uống.
* * *
Lúc Triệu Vãn Y vừa mới đến phòng làm việc, liền nhận điện thoại của anh ba bảo cô tối nay về nhà ăn cơm.
Cô sảng khoái đòng ý, bây giờ Quý Mộ Thâm quản thúc hành tung của cô thoải mái hơn rất nhiều, chỉ cần cô không còn ý đồ chạy trốn, hành động suy nghĩ của cô vẫn tự do.
Bây giờ có thể làm chuyện trước đây mình không thể là, ở bên cạnh người muốn ở, bảo vệ cho người nhà bình an, cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó cầm điện thoại lên, bấm qua.
* * *
Thời điểm Quý Mộ Thâm nhận điện thoại của cô thì đang trên đường đi về nơi tuần tra.
Ngoài cửa sổ xe bầu trời u ám.
Thấy là cô gọi điện thoại tới, bỗng dưng liền nhận đặt ở bên tai.
Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói mềm mỏng dịu dàng của cô gái kia liền nhẹ nhàng vang lên.
"A Thâm, anh cả anh hai bọn họ muốn em tối nay về nhà ăn cơm."
Nghe cô nói như vậy, người đàn ông khẽ nhíu đôi mày lại, đêm nay cô muốn về nhà họ Triệu?
Không chờ anh mở miệng nói cái gì nữa, giọng nói của cô gái lại tiếp tục truyền ra từ trong điện thoại.
"Đêm nay anh có thời gian không, cho tới bây giờ chúng ta là người một nhà cũng chưa từng ăn một bữa tối cùng nhau nữa."
Quý Mộ Thâm dựa vào chỗ ngồi trên xe, nghe giọng nói êm ái của cô gái, biểu cảm lạnh lùng trên mặt có hơi thay đổi.
Người một nhà..
Cái này đối với anh mà nói, đã là một từ vô cùng lạ lẫm lại vô cùng lạnh nhạt, vì sao.. Giờ phút này từ trong miệng cô nói ra, nghe vào lại khiến người ta cảm thấy có một luồng ấm áp khó hiểu.
Thấy anh trầm mặc một lát không đáp lại, cô gái ở bên kia đầu điện thoại lại có chút lo lắng giải thích.
"Anh không có thời gian à.. Hay là, anh không muốn đi gặp các anh trai của em. Quả thật bọn họ đều là người rất tốt, chỉ là quá hốt hoảng về em, cho nên mới không tin người khác lắm.."
Nghe giọng nói tràn đầy lo lắng của cô, dường như người đàn ông có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thận trọng của cô lúc này.
Ánh mắt của anh di chuyển, bỗng dưng môi mỏng lay động, mở miệng nói.
"Lúc chạng vạng tối anh sẽ đến đón em đi về nhà họ Triệu."
"Ừm được, cứ quyết định như vậy đi." Giọng nói vui vẻ của cô truyền đến, người đàn ông mím môi lên tiếng, sau đó cuộc gọi được ngắt máy.
Quý Mộ Thâm buông điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời hơi âm u, sau đó nâng cửa sổ xe lên.
Lúc này, xe vừa vặn đi đến con đường có đèn xanh đèn đỏ, chậm rãi ngừng lại đang chờ đợi đèn đỏ.
Mà ở bên trên lối đi bộ, một đôi tình nhân trẻ nhìn đại khái chừng hai mươi tuổi đang ồn ào với nhau.
"Đến cuối cùng lúc nào thì em mới dẫn anh về gặp ba mẹ chứ hả." Người thanh niên hơi vội vàng mà hỏi.
"Đương nhiên là phải chờ đến lúc em hoàn toàn tin tưởng anh rồi." Cô gái lại nghịch ngợm đáp.
"A? Vậy làm sao mới xem như hoàn toàn tin tưởng chứ?" Trên mặt người thanh niên lộ ra biểu cảm khó xử.
"Chờ đến lúc không phải anh thì không được đi, gặp người nhà là chuyện hệ trọng của đời người đó!" Cô gái cười cười, bỗng nhiên chạy xa.
"Vậy lúc nào chúng ta mới có thể kết hôn đây.." Người thanh niên một mặt đau đầu đuổi theo sau.
"Đồ ngốc, anh nhanh đi mua quà tặng đi, cuối tuần theo em về nhà!" Thành công trêu đùa người thanh niên, cô gái cười nói.
Hai người càng chạy càng xa, giọng nói cũng dần dần biến mất.
Quý Mộ Thâm ngồi ở trong xe, lẳng lặng nghe giọng nói ở ngoài xe truyền đến, biểu cảm lạnh lùng trên mặt dần dần phát sinh mấy phần thay đổi, trong cặp mắt đen nhánh kia, không khỏi.. có thêm mấy phần mờ mịt.
Gặp người nhà là chuyện hệ trọng của đời người, không phải anh không thể.. Sao?
A..
Nghĩ tới đây, đôi môi mỏng của người đàn ông theo bản năng có hơi giương lên, biểu cảm lạnh lùng trên mặt xẹt qua vẻ vui thích..
Một giây sau, bỗng nhiên anh chuyển mắt nhìn lướt qua Hạ Sơn, mở miệng dặn dò nói.
"Quay xe, đi đến cửa hàng."
Càng nghĩ, trong lòng của anh ấy càng mất mác.
Lúc này, trên lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, Triệu Mộc Hi mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống, đang muốn đi uống nước, liền thấy hai người anh của mình đang cầm điện thoại ngồi ở trên ghế sa lon, biểu cảm trên mặt của từng người rất trầm trọng.
"Mới sáng sớm hai người các anh than thở tức giận cái gì chứ?"
Nghe thấy giọng nói của Triệu Mộc Hi, Triệu Mộc Khanh quay đầu nhìn anh ấy một cái, tâm trạng không tốt nên dứt khoát không trả lời anh.
Triệu Mộc Trạch cất điện thoại di động vào người, nhưng cũng dùng thái độ lãnh đạm nhìn thoáng qua Triệu Mộc Hi.
"Trở về phòng của em đi."
Thấy biểu cảm trên mặt hai người không quá đúng, tăng thêm động tác nhìn điện thoại vừa rồi, trong nháy mắt Triệu Mộc Hi cũng đoán được cái gì, trên mặt ngược lại lộ ra một biểu cảm hơi có vẻ đắc ý.
"Chỉ là một cái khăn quàng cổ thôi mà, các anh cũng đừng quá đau lòng."
Vừa nhắc tới khăn quàng cổ, biểu cảm trên mặt của anh anh em Triệu Mộc Trạch với Triệu Mộc Khanh ngay lập tức thay đổi.
"Nói đi, sao em lừa gạt được vậy?" Lúc này Triệu Mộc Khanh mới quay đầu nhìn Triệu Mộc Hi một chút, hơi không vui vẻ mà hỏi.
Nghe xong anh hai nói như vậy, Triệu Mộc Hi cũng có chút không vui, bất mãn phản bác.
"Khăn quàng cổ kia là do con nhóc chết tiệt kia đưa cho em, sao có thể gọi là lừa gạt được chứ?"
"Em gái luôn phiền chán em nhất, làm sao lại tặng khăn quàng cổ cho em chứ." Triệu Mộc Khanh lại một mặt không tin mà hỏi.
Khi còn nhỏ, quan hệ của em gái với lão tam kém nhất, một cô nhóc đến bài tập về nhà cũng chẳng muốn làm, làm sao lại phí tâm tư dệt khăn quàng cổ cho người anh trai mình không thích nhất chứ?
Nhìn dáng vẻ không cam lòng kia của Triệu Mộc Khanh, ngược lại Triệu Mộc Hi cười một tiếng, sau đó cố ý nói.
"Ai biết được chứ, có lẽ cuối cùng trong lòng nó cũng phát hiện, cảm thấy em vẫn là người anh đáng tin tưởng nhất."
Dù sao anh ấy đây cũng chịu không ít khổ vì con nhóc chết tiệt kia.
Cô tặng anh ấy khăn quàng cổ xem như đền bù cũng không quá đáng.
Lời này của Triệu Mộc Hi vừa nói ra, Triệu Mộc Khanh trầm mặc lại, chỉ là nghĩ bây giờ em gái thích lão tam hơn một chút, không giống như trước đây thích anh ấy, trong lòng của anh ấy không khỏi có một chút mất mác.
Triệu Mộc Trạch ở một bên nghe Triệu Mộc Hi nói như vậy, ngược lại là đồng ý nhẹ gật đầu.
"Lão tam cũng nói không sai, chương trình mới lần này của Vãn Y đúng thật là lão tam cũng chiếu cố không ít đâu."
Dứt lời, Triệu Mộc Trạch liền vui mừng đưa tay vỗ vỗ vai của Triệu Mộc Hi, sau đó nói tiếp.
"Xem ra em cũng hiểu chuyện đó, biết chiếu cố em gái rồi, vừa vặn lần này chúng ta đều ở nhà vậy tối nay gọi Vãn Y trở về ăn một bữa cơm đi, mấy anh em chúng ta đã lâu rồi chưa có gặp nhau nữa."
Nghe anh cả nói như vậy, Triệu Mộc Khanh liền lập tức gật đầu đồng ý nói.
"Em đồng ý, đợi chút nữa em sẽ gọi điện thoại cho em gái."
Nhìn hai người anh kẻ tung người hứng, Triệu Mộc Hi ngược lại đã hiểu rõ ý tứ của bọn họ.
"Các người muốn đòi khăn quàng cổ từ con nhóc chết tiệt kia chứ gì, dù sao em cũng không quan trọng."
Dù sao thì anh ấy cũng đã có khăn quàng cổ, hai người này tức giận khó chịu anh cũng có thể hiểu.
Tâm tư bị vạch trần, trên gương mặt thành thục của Triệu Mộc Trạch lộ ra mấy phần bối rối.
"Em còn có việc, các người trò chuyện tiếp đi." Tùy tiện tìm cái cớ, liền quay người vội vàng đi.
"Anh đi gọi điện thoại cho em gái." Triệu Mộc Khanh nhìn thoáng qua Triệu Mộc Trạch, cũng quay người rời đi.
Triệu Mộc Hi ngược lại cười cười, xoay người rót nước uống.
* * *
Lúc Triệu Vãn Y vừa mới đến phòng làm việc, liền nhận điện thoại của anh ba bảo cô tối nay về nhà ăn cơm.
Cô sảng khoái đòng ý, bây giờ Quý Mộ Thâm quản thúc hành tung của cô thoải mái hơn rất nhiều, chỉ cần cô không còn ý đồ chạy trốn, hành động suy nghĩ của cô vẫn tự do.
Bây giờ có thể làm chuyện trước đây mình không thể là, ở bên cạnh người muốn ở, bảo vệ cho người nhà bình an, cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó cầm điện thoại lên, bấm qua.
* * *
Thời điểm Quý Mộ Thâm nhận điện thoại của cô thì đang trên đường đi về nơi tuần tra.
Ngoài cửa sổ xe bầu trời u ám.
Thấy là cô gọi điện thoại tới, bỗng dưng liền nhận đặt ở bên tai.
Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói mềm mỏng dịu dàng của cô gái kia liền nhẹ nhàng vang lên.
"A Thâm, anh cả anh hai bọn họ muốn em tối nay về nhà ăn cơm."
Nghe cô nói như vậy, người đàn ông khẽ nhíu đôi mày lại, đêm nay cô muốn về nhà họ Triệu?
Không chờ anh mở miệng nói cái gì nữa, giọng nói của cô gái lại tiếp tục truyền ra từ trong điện thoại.
"Đêm nay anh có thời gian không, cho tới bây giờ chúng ta là người một nhà cũng chưa từng ăn một bữa tối cùng nhau nữa."
Quý Mộ Thâm dựa vào chỗ ngồi trên xe, nghe giọng nói êm ái của cô gái, biểu cảm lạnh lùng trên mặt có hơi thay đổi.
Người một nhà..
Cái này đối với anh mà nói, đã là một từ vô cùng lạ lẫm lại vô cùng lạnh nhạt, vì sao.. Giờ phút này từ trong miệng cô nói ra, nghe vào lại khiến người ta cảm thấy có một luồng ấm áp khó hiểu.
Thấy anh trầm mặc một lát không đáp lại, cô gái ở bên kia đầu điện thoại lại có chút lo lắng giải thích.
"Anh không có thời gian à.. Hay là, anh không muốn đi gặp các anh trai của em. Quả thật bọn họ đều là người rất tốt, chỉ là quá hốt hoảng về em, cho nên mới không tin người khác lắm.."
Nghe giọng nói tràn đầy lo lắng của cô, dường như người đàn ông có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thận trọng của cô lúc này.
Ánh mắt của anh di chuyển, bỗng dưng môi mỏng lay động, mở miệng nói.
"Lúc chạng vạng tối anh sẽ đến đón em đi về nhà họ Triệu."
"Ừm được, cứ quyết định như vậy đi." Giọng nói vui vẻ của cô truyền đến, người đàn ông mím môi lên tiếng, sau đó cuộc gọi được ngắt máy.
Quý Mộ Thâm buông điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời hơi âm u, sau đó nâng cửa sổ xe lên.
Lúc này, xe vừa vặn đi đến con đường có đèn xanh đèn đỏ, chậm rãi ngừng lại đang chờ đợi đèn đỏ.
Mà ở bên trên lối đi bộ, một đôi tình nhân trẻ nhìn đại khái chừng hai mươi tuổi đang ồn ào với nhau.
"Đến cuối cùng lúc nào thì em mới dẫn anh về gặp ba mẹ chứ hả." Người thanh niên hơi vội vàng mà hỏi.
"Đương nhiên là phải chờ đến lúc em hoàn toàn tin tưởng anh rồi." Cô gái lại nghịch ngợm đáp.
"A? Vậy làm sao mới xem như hoàn toàn tin tưởng chứ?" Trên mặt người thanh niên lộ ra biểu cảm khó xử.
"Chờ đến lúc không phải anh thì không được đi, gặp người nhà là chuyện hệ trọng của đời người đó!" Cô gái cười cười, bỗng nhiên chạy xa.
"Vậy lúc nào chúng ta mới có thể kết hôn đây.." Người thanh niên một mặt đau đầu đuổi theo sau.
"Đồ ngốc, anh nhanh đi mua quà tặng đi, cuối tuần theo em về nhà!" Thành công trêu đùa người thanh niên, cô gái cười nói.
Hai người càng chạy càng xa, giọng nói cũng dần dần biến mất.
Quý Mộ Thâm ngồi ở trong xe, lẳng lặng nghe giọng nói ở ngoài xe truyền đến, biểu cảm lạnh lùng trên mặt dần dần phát sinh mấy phần thay đổi, trong cặp mắt đen nhánh kia, không khỏi.. có thêm mấy phần mờ mịt.
Gặp người nhà là chuyện hệ trọng của đời người, không phải anh không thể.. Sao?
A..
Nghĩ tới đây, đôi môi mỏng của người đàn ông theo bản năng có hơi giương lên, biểu cảm lạnh lùng trên mặt xẹt qua vẻ vui thích..
Một giây sau, bỗng nhiên anh chuyển mắt nhìn lướt qua Hạ Sơn, mở miệng dặn dò nói.
"Quay xe, đi đến cửa hàng."