Trọng Sinh [Edit] Nông Gia Tiểu Hãn Phi: Dẫn Theo Đệ Muội Kiếm Sống - Bảo Huyên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tử Liên Đăng, 5 Tháng chín 2024.

  1. Tử Liên Đăng

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Nông Gia Tiểu Hãn Phi: Dẫn Theo Đệ Muội Kiếm Sống

    Tác giả: Bảo Huyên

    Thể loại: Ngôn tình cổ đại, điền văn, kinh thương

    Editor: Tử Liên Đăng

    Số chương: 438 chương

    Văn án: Mộc Cẩm trọng sinh về thời điểm nàng mười bốn tuổi, không cha không mẹ cam chịu dẫn theo đệ đệ muội muội khó khăn sống qua ngày. Ban đầu nghĩ muốn cả đời an an ổn ổn, để tránh khỏi giẫm lên vết xe đổ khiến cho chính mình chết thảm như kiếp trước, thế nhưng, thẩm nương ác độc của nàng kiếp này vẫn cứ tới chọc tức nàng! Hóa ra, tiền đề của sự bình an vui vẻ là bản thân phải sống như một con người trước hết, là trưởng tỷ, nhất định phải đứng trước người đệ đệ muội muội che mưa chắn gió, đồng thời còn phải kinh doanh sự nghiệp của chính mình! Mộc Cẩm có oán báo oán có thù báo thù! Mỗi ngày lại càng tốt hơn, kiếm được rất nhiều tiền, mang theo đệ đệ muội muội trải qua cuộc sống của người có tiền. Thế nhưng, cho đến kiếp này nàng mới biết, có người vẫn luôn âm thầm bảo hộ nàng suốt hai kiếp, nhưng nàng lại chẳng hề hay biết. Nàng đang nghĩ làm thế nào để báo đáp nam nhân nọ, kết quả, người mà cả hai kiếp nàng đều nhìn không thấu lại thân thiết giữ chặt eo nàng, "Nếu Cẩm Cẩm muốn báo đáp hoàng thúc, chỉ cần mang cả đời của nàng ra đổi là được!"

    Mục lục:


     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2024
  2. Tử Liên Đăng

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Nàng trọng sinh rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nắng sớm mờ nhạt!

    Sương mù vẫn chưa tan hết.

    Tiếng chim hót líu lo, tiếng đập quần áo bên bờ sông dồn dập.

    "Mộc Cẩm Mộc Cẩm.. Đừng giặt quần áo nữa! Ngươi mau về nhà xem đi, nhị bá mẫu của ngươi dẫn bà mối tới nhà ngươi kìa, muốn kéo nhị muội ngươi đi đó!"

    Một tiểu cô nương mặc quần áo vá chằng vá đụp, vẻ mặt lo lắng chạy tới báo tin.

    Mộc Cẩm hoảng nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm, quần áo đều mặc kệ đó, quơ lấy chày gỗ chạy như điên về phía nhà mình.

    Nhị muội Mộc Doanh của nàng lớn lên hoa dung nguyệt mạo, năm nay mười ba, chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi.

    Đương là tuổi ăn tuổi lớn.

    Không phải nàng con hát mẹ khen hay, nhưng nhị muội so với tất cả các tiểu thư quan gia đời trước nàng từng gặp đều đẹp mắt hơn!

    Cô nương xinh đẹp lại thiện lương như vậy, đáng lẽ phải sống một cuộc đời hạnh phúc tốt đẹp mới phải.

    Nàng không thể để cho nhị muội bị ác nhân hủy hoại thêm một lần nào nữa!

    Đúng vậy, Mộc Cẩm trọng sinh rồi!

    Kiếp trước Mộc Cẩm chết trong một đêm đông năm ba mươi tuổi.

    Nàng vẫn nhớ, trước khi nàng tắt thở, trượng phu trên danh nghĩa của nàng là Ninh Vương thế tử Triệu Khiết đã tới gặp nàng lần cuối.

    Đôi mắt hắn đỏ au, trong ánh mắt chứa đầy phẫn hận đối với nàng.

    Ha ha!

    Triệu Khiết hắn có tư cách gì mà hận nàng?

    Tiện nam nhân Triệu Khiết đó, chỉ nghĩ đến tên của hắn, nàng đã thấy ghê tởm!

    Không nghĩ nữa! Trước mắt quan trọng nhất chính là nhanh chóng quay về cứu nhị muội.

    * * *

    Hiện tại Mộc Cẩm trọng sinh vào năm nàng mười bốn tuổi, trọng sinh tại quê nhà nơi nàng lớn lên, một sơn thôn nhỏ tên gọi Mộc Gia thôn.

    Hai năm trước cha mẹ nuôi của nàng khi lên núi đi săn gặp phải lũ quét, cuối cùng ngay cả thi thể cũng không tìm được.

    Sau khi cha mẹ nuôi qua đời, nàng là trưởng tỷ, vất vả dắt theo hai đệ đệ cùng hai muội muội lay lắt sống qua ngày.

    Đệ đệ muội muội chính là niềm hy vọng sống đời này của nàng.

    Đời này ai cũng đừng mong làm tổn thương đến các đệ đệ muội muội của nàng!

    Nhị bá nương Phùng thị của nàng là một độc phụ nhìn thấy tiền sáng mắt, sớm đã đánh chủ ý lên người nhị muội.

    Muốn bán nhị muội nàng cho Phong lão tử nhà giàu trên trấn, một lão bất tử biến thái hơn năm mươi tuổi làm tiểu thiếp.

    Kiếp trước nàng phòng ngày phòng đêm, trước khi nàng bị đưa ra khỏi Mộc Gia thôn, độc phụ Phùng thị kia vẫn không đạt được như ý.

    Nhưng sau đó nàng bị đưa đi, nhị muội cuối cùng vẫn không tránh khỏi toan tính của Phùng thị..

    Nghĩ đến đây, trái tim của Mộc Cẩm đau nhói, suýt chút nữa thở không ra hơi.

    Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho độc phụ Phùng thị!

    Mộc Cẩm một đường điên cuồng chạy về tới nhà, liền nhìn thấy một bà mối béo cùng với độc phụ Phùng thị kia một trái một phải lôi kéo nhị muội ra ngoài cổng lớn.

    Tiểu muội Mộc Nguyệt mới sáu tuổi, vừa khóc lóc hô hoán vừa ôm chân trái nhị muội sống chết không buông.

    Nhị muội Mộc Doanh nhìn thấy nàng, lại kêu khóc: "Trưởng tỷ đi mau, đừng quan tâm đến muội.."

    Mục Cẩm lập tức đỏ bừng hai mắt, giơ chày gỗ trong tay lên lao tới, nghĩ cũng không nghĩ hung hăng nện mấy cái vào bả vai ác phụ Phùng thị.

    Nhân lúc Phùng thị đau đến mức rụt tay lại chửi rủa, Mộc Cẩm lại hung hăng đập hai cái lên bả vai của bà mối béo.

    Bà mối béo kia đau đớn, lập tức thả Mộc Doanh ra.

    Mộc Doanh liền vội vàng chạy ra phía sau đại tỷ, Mộc Nguyệt sáu tuổi cũng vội vàng bò dậy.

    Sau đó loạng choạng chạy ra sân nhặt hai khúc củi, một khúc nắm trong tay mình, một khúc nhét vào trong tay nhị tỷ Mộc Doanh.

    Tỷ muội hai người đều đứng bên cạnh Mộc Cẩm, tay giơ khúc củi, vẻ mặt phẫn nộ, như lâm phải đại địch.

    Mộc Cẩm chỉ hận nàng vừa rồi tức giận quá mức, đến nỗi choáng váng, cánh tay phát run, khí lực sẽ không đủ, có đánh cũng không hả giận.

    Lúc này, bà mối béo Hoa thị trợn trừng đôi mắt bé như hạt đậu, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào Mộc Cẩm mà mắng chửi.

    "Ngươi là tiện nữ nhà nào, tự nhiên lại chạy tới đánh người? Coi chừng lão nương lột da ngươi.."

    "Hoa tỷ tỷ, con bé đáng chết này chính là Mộc Cẩm mà ta đã nói với ngươi, là đại tỷ của Mộc Doanh, con bé này là một đứa bao che người nhà, để ta nói chuyện với nó.."

    "Cút! Ta chẳng có gì để nói với các ngươi cả, hai ác phụ các ngươi hãy cút ra khỏi nhà của ta!" Mộc Cẩm cầm chày gỗ, hiển nhiên quyết tâm rằng nếu bọn họ không nghe nàng sẽ tiếp tục đánh.

    Đừng nhìn nàng gầy yếu, vóc người vẫn còn chưa phát triển.

    Kiếp trước tuy rằng nàng vô năng, nhưng những thứ học được ở hậu viện của Triệu Khiết là thừa dùng để đối phó với đám phụ nhân tầm thường như Phùng thị và Hoa bà mối.

    "Cái con nhóc chết tiệt nhà ngươi, tại sao lại hung dữ như vậy? Ngay cả nhị thẩm của ngươi cũng đánh.. Xem sau này ai dám rước cái loại nhóc con hung dữ như ngươi về nhà!"

    Phùng thị hận không thể ăn tươi nuốt sống Mộc Cẩm, nổi cơn tam bành mà gào lên với nàng.

    Trái lại là bà mối Hoa, đột nhiên nhìn chằm chằm Mộc Cẩm như có điều suy nghĩ.

    Sau đó quay đầu nhìn Phùng thị: "Muội tử Phùng gia, ngươi nói con nhóc đáng chết này là đại tỷ của nha đầu Mộc Doanh? Sao ta trông nó chẳng giống chút nào vậy?"

    Phùng thị nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia không tự nhiên.

    Khẩn trương nói: "Còn không phải sao, con nhóc chết tiệt này lớn lên cũng chẳng biết giống ai, trông đều không giống với hai đệ đệ hai muội muội của nó.

    Có điều, đây cũng là chuyện bình thường, có người nói cháu trai giống cậu, cháu gái giống cô mà!"

    Bà mối Hoa thấy Phùng thị nói như vậy, cũng cho là đúng.

    Bèn không nói thêm gì nữa, chỉ là lại quay đầu quan sát Mộc Cẩm lần nữa, sau đó chuyển đề tài câu chuyện.

    "Nhưng mà, ta nhìn tướng mạo của con nhóc này quả thật không tệ, khung xương cũng tốt, tuổi cũng lớn chút, không bằng.."

    Phùng thị nghe vậy lập tức hiểu rõ ý tứ của bà ta, hai mắt liền phát sáng.

    Đúng rồi! Tam phòng Mộc gia chẳng phải có ba con nhóc sao, có thể bán được một khoản tiền lớn, hai đứa con trai của bà ta lấy vợ, và cả đồ cưới của khuê nữ chẳng phải đều có hay sao!

    Mộc Cẩm vừa nghe, bà mối Hoa này còn đánh chủ ý lên cả người nàng, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

    "Bỏ ngay cái suy nghĩ bẩn thỉu đó của các ngươi! Tuy cha mẹ mấy tỷ muội ta đều mất, nhưng chúng ta vẫn còn nhà cữu cữu, ít đánh chủ ý lên chúng ta đi!"

    Mộc Cẩm lúc này đã nhắc đến cữu cữu rồi.

    Tỷ muội mấy người quả thực có một cữu cữu, vị cữu cữu này là một du thương, chạy khắp trời nam đất bắc.

    Ở trong sơn thôn nhỏ như Mộc Gia thôn, nhân vật giống như cữu cữu của các nàng chính là đại nhân vật có kiến thức.

    Hơn nữa thương nhân như vậy, cũng là người có tiền.

    Cho nên khi Mộc Cẩm nhắc tới việc mấy tỷ muội còn có một cữu cữu, độc phụ Phùng thị liền lộ ra chút kiêng kị.

    Bà mối Hoa cũng cau mày, vung nhẹ khăn tay.

    Tỏ vẻ không vui hạ thấp giọng oán trách Phùng thị: "Muội tử Phùng gia, chẳng phải ngươi nói là nhà này chỉ còn lại mấy cô nhi, cũng không có người nhà ngoại để dựa vào hay sao? Tại sao từ trong miệng con nhóc này lại nhảy ra một nhà cữu cữu?"

    Nếu như thật sự còn có một cữu cữu, vậy thì rắc rối rồi.

    Đại cữu như mẫu thân, đặc biệt là cô nhi, có lời từ cữu cữu, cữu gia nếu như quyền thế, vẫn có thể làm chủ giúp cho.

    Hoa bà mối bà ta làm việc chỉ là để kiếm tiền, không muốn chuốc họa vào thân.

    Phùng thị thấy bà mối Hoa tức giận, tròng mắt xoay chuyển một vòng, giống như nghĩ tới điều gì, lập tức trưng ra bộ mặt cay nghiệt ghé vào bên tai bà mối Hoa.

    Thấp giọng nói: "Tỷ tỷ Hoa gia yên tâm, con nhóc này cố ý muốn hù dọa chúng ta thôi!

    Kỳ thực tên cữu cữu kia của nó chạy loạn khắp trời nam đất bắc, mấy năm trời cũng chẳng về quê lấy một lần, ai biết được còn sống hay đã chết ở bên ngoài cơ chứ?"

    "Thật sao?" Bà mối Hoa nghe xong, đôi mắt to như hạy đậu liền phát sáng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2024
  3. Tử Liên Đăng

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Nhị bá nương thâm độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật sự thật sự! Ta nào dám lừa gạt tỷ chứ? Nếu tỷ không tin, có thể đi xung quanh hỏi thăm một chút.."

    "Vậy thì.. đơn giản rồi.."

    Mộc Cẩm trông biểu cảm của họ, đại khái đoán được cuộc đối thoại của họ, e là dù bản thân có nhắc đến cữu cữu cũng vô dụng.

    Nhưng mà, nàng cũng không sợ.

    Kiếp trước trong hậu viện của Triệu Khiết, nàng có thể chống đỡ hơn mười năm trong tay bình thê Lộ Linh Nhi của hắn..

    Bản lĩnh trong mười mấy năm đó nàng không phải là học suông!

    Nàng nhắc tới cữu cữu, cũng là có nguyên do.

    Nàng muốn dẫn theo đệ đệ muội muội hoàn toàn cắt đứt với Mộc gia bên kia, để tránh hậu họa.

    Lúc này mới cần đến cữu cữu của mình.

    Kiếp trước, cữu cữu trở thành đại thương nhân, chỉ là lúc trở về tìm bọn họ thì đã quá muộn.

    Kiếp này nàng sẽ nhờ người lưu ý hành tung của cữu cữu, có cữu cữu giúp họ làm chủ, trước tiên cắt đứt quan hệ với Mộc gia bên kia.

    Tương lai đối với các đệ đệ muội muội thân là con nối dõi chân chính của Mộc gia mới là tốt nhất.

    Lúc này nhắc tới cữu cữu, chỉ là khiến cho bọn họ có điều cấm kỵ, năm tỷ muội huynh đệ các nàng càng không phải là cô nhi không có nơi nương tựa!

    "Nhị thẩm, tuy cha mẹ ta không còn. Nhưng hôn sự của ta cùng đệ đệ muội muội nhà ta thế nào cũng không tới phiên một thẩm nương như ngươi quan tâm!"

    "Ngươi dẫn theo bà mối đến nhà ta kéo nhị muội của ta đi, ngươi có biết nếu ta nộp một tờ cáo trạng lên nha môn, các ngươi đây là cưỡng ép mua bán ấu nữ! Các ngươi đã nghĩ đến việc phải nhận tội danh thế nào hay chưa?"

    Lúc này, luật pháp triều Lê nghiêm cấm lừa bán phụ nữ trẻ em, một khi có người kích khởi, toàn bộ đều phán là tử hình.

    Nói đúng ra, độc phụ Phùng thị này còn chưa thể coi là phạm tội lừa bán phụ nữ trẻ em, nhưng chuyến đi này của bà ta khẳng định là chưa được sự đồng ý của gia tộc Mộc gia.

    Phụ thân của Mộc Cẩm đứng hàng thứ ba trong Mộc gia.

    Ngoại trừ nhị bá, nàng còn có đại bá phụ, còn có một vị tứ thúc.

    Cho dù muốn quyết định hôn sự cho mấy hài tử một nhà các nàng, phải có ba người đại bá phụ, nhị bá cùng với tứ thúc cộng thêm cữu cữu Giang Hoài của nàng cùng nhau thương lượng.

    Mộc Cẩm nói như vậy, thực ra cũng là bắt nạt Phùng thị một phụ nhân nơi sơn dã không am hiểu luật pháp.

    Mà Hoa bà mối kia, cho dù bà ta có hiểu biết nhiều hơn, chỉ dựa vào những chuyện dơ bẩn mà bà ta đã làm, thiết nghĩ cũng không dám thật sự đi gặp quan.

    "Ngươi đừng dọa ta! Cái gì mà luật pháp với không luật pháp, một con nhóc hoang dã như ngươi sao lại biết đến luật pháp cơ chứ?"

    Thực ra trong lòng Phùng thị đã sớm sợ hãi rồi, chỉ là bà ta tham lam quá mức, bị hai mươi lượng bạc tiền trà nước mà Hoa bà mối hứa hẹn làm cho mờ hai mắt, đơn giản là không muốn buông tha.

    Huống hồ, sính lễ mà Phong lão tài chủ kia hứa hẹn cho Mộc gia cũng phải có đến sáu mươi lượng bạc.

    Những sính lễ tiền đồng này cũng không thể rơi vào tay năm đứa hài tử Mộc Cẩm được, nhất định do các thúc bá trưởng bối nắm giữ.

    Cho dù ba nhà chia đều, thì vẫn có hai mươi lượng bạc!

    Nhưng Hoa bà mối quả nhiên đúng như Mộc Cẩm suy đoán, lúc Mộc Cẩm đe dọa rằng nàng muốn đi nha môn cáo trạng bà ta và Phùng thị lừa bán ấu nữ, bà ta đã sớm bỏ của chạy lấy người rồi.

    Mộc Doanh năm nay mới mười ba tuổi, theo luật pháp triều Lê, chưa đến mười lăm vẫn được coi là ấu nữ.

    Chuyện thành như vậy, lại đối với Phùng thị không ngừng oán trách.

    Trước là bị con nhóc chết tiệt này lôi cữu cữu ra hù dọa, sau nó lại muốn chạy đi báo quan.

    Sao lại khó đối phó như vậy!

    Chẳng hề giống một tiểu thôn cô vùng nông thôn sơn dã có thể nói ra lời hay có thể làm ra được.

    Quá là.. tà môn mà.

    "Muội tử Phùng gia, không phải ngươi nói, chuyện này ngươi đã bàn trước với đương gia bên kia rồi sao?"

    Phùng thị vội vàng hạ giọng, "Ngài yên tâm, khẳng định sẽ không khiến ngài khó xử, chuyện này ta với đương gia của ta đều là thật tâm muốn làm tốt.."

    Phùng thị yêu tiền, Hoa bà mối lại biết rất rõ điều này.

    "Được rồi được rồi, chờ ngươi giải quyết xong xuôi chuyện này thì hãy báo cho ta biết, hôm nay ta trở về trước.. Chờ tin của ngươi!"

    Nói xong, Hoa bà mối còn không quên thấp giọng nhắc nhở một câu, "Làm nhanh chút, hai mươi lượng bạc đủ cho năm người một nhà các ngươi ăn trong hai năm đó! Đừng để cuối cùng miếng ăn đến miệng còn rơi.."

    Phùng thị thấy Hoa bà mối bỏ cuộc giữa chừng, liền biết chuyện tốt này hôm nay không thành được, chỉ miễn cưỡng mỉm cười nhìn Hoa bà mối vung vẩy khăn tay uốn éo cái eo đầy đặn vội vàng rời đi.

    Thất vọng đi qua, liền quay đầu nhìn chằm chằm vào ba tỷ muội Mộc Cẩm, còn không quên buông một câu ngoan độc, "Đám nhãi chết tiệt, các ngươi chờ đấy!"

    Nói xong, Phùng thị cũng lắc eo rời đi trong căm hận.

    Mộc Doanh và Mộc Nguyệt cùng thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng ngay sau đó, tiểu muội Mộc Nguyệt lại nước mắt lưng tròng kéo tay của Mộc Cẩm mà nói: "Trưởng tỷ, nhị bá phụ nghe lời nhị bá nương nhất.. Nhị bá nương thâm độc, bà ta sẽ không buông tha cho nhị tỷ! Chúng ta phải làm sao đây?"

    Mộc Doanh nghe vậy khuôn mặt liền xám xịt.

    Người thôn Mộc Gia đều khen nàng xinh đẹp, đám tiểu cô nương thôn Mộc Gia đều ngưỡng mộ nàng trắng trẻo mĩ miều..

    Nhưng nàng thà rằng mình xấu xí, như vậy sẽ không có ai đánh chủ ý lên nàng!

    Lại nhớ tới ánh mắt mới vừa rồi lúc nhìn trưởng tỷ của Hoa bà mối, e là cũng đánh chủ ý lên người trưởng tỷ rồi!

    Mộc Doanh càng sợ hãi hơn.

    Mộc Cẩm quay người lại, mỗi tay nắm lấy tay một muội muội, trịnh trọng cam đoan với các nàng: "Yên tâm, trưởng tỷ sẽ không để cho ác phụ Phùng thị ấy đắc ý đâu!"

    Nghĩ đến số phận thê thảm của nhị muội nghe ngóng được ở kiếp trước, trong mắt Mộc Cẩm lóe lên vẻ âm u khát máu.

    Phùng thị, cứ để bà ta chờ đi!

    Nàng cũng không muốn trừng trị ả ác phụ ấy chỉ trong một lần, trò hay còn ở phía sau..

    Ngày mai chính là Tiết Thanh Minh.

    Nam nữ triều Lê phòng bị không quá nghiêm ngặt.

    Giống như Tiết Thanh Minh một ngày trọng đại để tảo mộ cho tổ tiên như vậy, chỉ cần là tức phụ cùng với cô nương nhà nào chưa xuất giá đều phải đi thăm viếng phần mộ tổ tiên.

    Sau khi trấn an nhị muội Mộc Doanh xong, Mộc Cẩm dẫn theo tiểu muội sáu tuổi tiếp tục ra bờ sông giặt quần áo.

    Trên đường đi, nàng nói với tiểu muội về tướng mạo và dáng điệu của phụ thân cùng mẫu thân, sau đó cẩn thận căn dặn mấy lần.

    Cho đến khi tiểu muội có thể thuật lại trọn vẹn hai lần thì mới thôi.

    Phụ thân và mẫu thân xảy ra chuyện vào năm kia, lúc ấy tiểu muội Mộc Nguyệt chỉ mới bốn tuổi.

    Hiện tại sau hai năm, Mộc Nguyệt cũng đã sớm quên khuôn mặt của cha mẹ rồi.

    Bị trưởng tỷ nhắc đến cha mẹ, hai mắt liền đỏ lên.

    Nhưng nghe thấy lời dặn dò của trưởng tỷ, tiểu Mộc Nguyệt thông minh liền hiểu được rằng, trưởng tỷ đây là muốn xóa bỏ đi tâm tư độc ác của nhị bá mẫu, mới nghĩ ra cái hạ sách này!

    Nàng không biết sau khi bản thân làm theo những lời của trưởng tỷ, kết cục của nhị bá mẫu sẽ như thế nào?

    Nàng chỉ biết, nếu như trưởng tỷ không thể dẹp bỏ suy nghĩ ác độc của nhị bá mẫu, thì nhị tỷ thậm chí cả trưởng tỷ cùng với chính mình sau này cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

    Ngay cả hai ca ca, cũng không chắc có thể thuận lợi mà trưởng thành.

    Cho nên, tiểu Mộc Nguyệt kiên định nghe lời của trưởng tỷ, dựa theo lời của trưởng tỷ mà làm..

    Ngày mùng bốn tháng bốn năm dương lịch, Tiết Thanh Minh.

    Mộc Cẩm dẫn theo hai đệ đệ và hai muội muội, xách chiếc giỏ trúc đựng một ít tiền giấy đi về phía phần mộ tổ tiên của Mộc gia.

    Số tiền giấy trong giỏ trúc là của hai đệ đệ mấy ngày trời đi ra sau núi đào thảo dược, dùng thảo dược đổi lấy tiền đồng mà đi mua.

    Chờ năm huynh đệ tỷ muội các nàng đến được mộ tổ Mộc gia, người của ba phòng Mộc gia khác đều đã đến đông đủ.

    Phùng thị nhìn thấy năm người các nàng, liền giống như gặp phải kẻ thù, khuôn mặt tức giận đến biến dạng.

    Bắt đầu âm dương quái khí mà châm chọc năm tỷ muội.
     
  4. Tử Liên Đăng

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ôi chao, năm người các ngươi còn biết hôm nay là Tiết Thanh Minh sao? Mọi người đã chờ các ngươi hơn nửa ngày rồi, còn tưởng là các ngươi không đến."

    Phùng thị chống nạnh, vẻ mặt ghét bỏ đánh giá Mộc Cẩm mấy cái.

    Trong hai hốc mắt bắn ra đầy tia nham hiểm.

    "Tuổi còn nhỏ, lại bất kính với tổ tông như thế, các ngươi thật là con cháu tốt của Mộc gia!"

    Vị trí đặt mộ phần Mộc gia thực chất cũng là vị trí đặt phần lớn mộ phần của các thôn dân thôn Mộc Gia.

    Mà mộ địa lại rất đông đúc.

    Thôn dân hôm nay tới tảo mộ cho tổ tiên đều lũ lượt đi tới.

    Nghe thấy Phùng thị lớn tiếng oang oang chỉ trích, liền xôn xao nhìn về phía năm hài tử nhà Mộc Cẩm.

    Suy cho cùng, các thôn dân không ai dám có nửa phần bất kính đối với tổ tông, cho nên cũng vô cùng chán ghét đối với những kẻ bất hiếu.

    Mộc Cẩm liếc mắt, trông thấy một nhà đại bá phụ cúi đầu giống như là không nghe thấy, trong lòng cười lạnh một tiếng.

    Trái lại tứ thúc cùng với tứ thẩm không tán thành liếc nhìn Phùng thị.

    Có điều vì ngại thể diện, cặp phu thê này cũng không nói điều gì.

    Trong lòng Mộc Cẩm sáng như gương.

    Đúng vậy, người chết như ngọn đèn tắt.

    Người chết sẽ không nói chuyện được, cho nên chẳng ai muốn đắc tội với huynh đệ còn sống.

    Phùng thị thấy không có ai lên tiếng giúp năm hài tử Mộc Cẩm, lại càng ngạo mạn hơn.

    "Ai da, nhìn năm người các ngươi, nói tới cũng không còn là trẻ con nữa, mẫu thân các ngươi hẳn là cũng dạy các ngươi nhận biết thảo dược.

    Nếu thật sự hiếu thuận, không phải nên sớm lên núi đào thảo dược để đổi tiền hay sao?"

    "Còn có Tử Xuyên hai đứa ngươi, cha các ngươi cũng dạy các ngươi đi săn mà!"

    ".. Các ngươi sao lại lười biếng như vậy, đào thảo dược hay săn thú cũng được, làm món ăn thôn dã đổi tiền cũng có thể đổi được không ít! Thế mà lại không biết xấu hổ mua ít tiền giấy như vậy?"

    Tuôn xối xả một tràng xong, Phùng thị kéo trượng phu mình là lão nhị Mộc gia qua.

    Giọng the thé châm chọc, "Đương gia ngươi nhìn xem, mấy đứa chúng nó chỉ có một xấp tiền giấy như vậy, chưa nói tới cho tổ tiên Mộc gia chúng ta, cho cha mẹ bọn chúng dưới đất dùng cũng chẳng đủ!"

    "Đây chính là con cháu tốt của Mộc gia các người, đúng là bất hiếu có thừa!"

    Lão nhị Mộc gia, nhị bá của mấy người Mộc Cẩm cũng nhìn vào chiếc giỏ trúc Mộc Cẩm xách trong tay.

    Sau đó sắc mặt liền tối sầm lại, hừ lạnh một câu: "Hừ! Ta đã sớm biết mấy đứa chúng mày đều là đồ bất hiếu!"

    Hắn nói như vậy, chỉ là vì ghi hận hai huynh đệ Mộc Tử Xuyên trước giờ săn được thú rừng chưa từng đưa qua cho nhà nhị bá hắn.

    Ở trong mắt hắn, cháu trai hiếu thuận với bá phụ không phải là điều nên làm hay sao?

    Còn một điều nữa, chính là có ý kiến đối với tam đệ muội chết sớm kia.

    Nàng có khả năng nhận biết các loại thảo dược, nhưng chỉ dạy cho hài tử trong nhà nàng, cũng không biết dạy cho hài tử nhà hắn..

    Đương nhiên, sắc mặt của đại bá phụ Mộc gia cũng không được tốt cho lắm, hắn đơn giản chính là tự ái.

    Bởi vì những thôn dân khác đều nhìn về phía này, hai người đại bá cùng với tứ thúc Mộc gia đều cảm thấy rất mất mặt.

    Mộc Cẩm biểu cảm tự nhiên, cũng không tranh cãi.

    Nhân lúc các dân thôn đều nhìn về phía bên này, bèn lặng lẽ nháy mắt với tiểu muội Mộc Nguyệt.

    Mộc Nguyệt sau khi nhận được ám hiệu của trưởng tỷ, liền ngẩng phắt đầu, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào độc phụ Phùng thị.

    Sau đó, tuy con ngươi nàng nhìn thẳng, nhưng tầm mắt lại vượt qua khuôn mặt của Phùng thị, rơi xuống phía sau lưng bà ta.

    Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên nổi lên một trận đại phong, một đám mây đen lớn vừa vặn che khuất đi mặt trời.

    Trận đại phong này thổi tung tiền giấy được đốt trong mộ phần của những nhà khác bay lên đầy trời.

    Đây còn là trong nghĩa trang nữa!

    Cho dù lúc này người tảo mộ đông, nhưng mặt trời bị mây đen che phủ, bầu trời tối sầm xuống, lại đột nhiên nổi gió lạnh, thổi tiền giấy đang cháy bay lượn khắp nơi..

    Công bằng mà nói, chỉ vậy thôi cũng đủ âm u rợn người rồi.

    Lúc này, một số thiếu nữ trẻ tuổi nhát gan cùng với tiểu hài tử đều bị dọa cho sợ hãi hét lên.

    Phùng thị bên này cũng bị ánh mắt nhìn chăm chăm của Mộc Nguyệt làm cho trong lòng khiếp sợ.

    Không nhịn được mà chửi rủa: "Nha đầu chết tiệt, ngươi nhìn ta như vậy làm gì!"

    Lại nghe thấy Mộc Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, mắt đỏ au, kêu đến mức tê tâm liệt phế: "Mẫu thân!"

    Mọi người Mộc gia: "!"

    Mà một tiếng "Mẫu thân" này của Mộc Nguyệt lại khiến cho Phùng thị sợ đến mức suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.

    Các thôn dân khác đang lén lút chý ý tới tình hình trong mộ phần của Mộc gia bên này đều nhìn sang, không ít người trong ánh mắt đều mang theo một tia kinh hoảng.

    Lúc này trong lòng lão nhị Mộc gia cũng lộp bộp một tiếng.

    Đây là thấy quỷ rồi?

    Sau khi sợ hãi trong lòng qua đi, để tăng thêm phần dũng cảm liền không nhịn được mà khẽ gầm lên với Mộc Nguyệt: "Nguyệt nha đầu, ngươi gào vớ vẩn cái gì!"

    Lão đại Mộc gia cũng không nhịn được trách móc: "Nguyệt nha đầu, đây là nhị bá nương của ngươi, tại sao ngươi lại kêu là mẫu thân?"

    "Không! Là mẫu thân của ta! Mẫu thân của ta đứng ở sau lưng nhị bá nương!" Mộc Nguyệt khóc lóc la hét, sau đó nắm lấy tay của Mộc Cẩm, liều mạng lôi kéo.

    Phùng thị suýt nữa thì trợn trắng mắt.

    "Trưởng tỷ trưởng tỷ! Nguyệt nhi không có nói dối, chính là mẫu thân của chúng ta! Mẫu thân mặc một bộ y phục màu lam bạc trắng vì giặt nhiều, trên đầu cài trâm gỗ khắc hoa mai, bên phải mi tâm có một nốt ruồi màu đỏ.."

    "!"

    Các trưởng bối Mộc gia lúc này thật sự là bị dọa cho biến sắc tập thể.

    Phùng thị cũng không thể chịu nổi nữa.

    Một tiếng "A" đầy kinh hoàng như quỷ kêu, bộ dạng như quỷ đuổi trốn ở sau lưng lão nhị Mộc gia.

    Sắc mặt của lão nhị Mộc gia biến hóa vô cùng đặc sắc.

    Lão đại Mộc gia và tức phụ Lưu thị của hắn cũng không khá hơn là bao.

    Bởi vì bọn họ đều biết rõ, tam đệ muội Chu thị của họ lúc còn sống quả thực là thích mặc y phục màu lam bạc trắng.

    Cũng xác thực là vẫn luôn cài chiếc trâm hoa mai do chính tay lão tam Mộc gia khắc cho nàng.

    Còn có, bên phải mi tâm của Chu thị đúng là có một nốt ruồi son tương đối lớn!

    Lần này, ngay cả các thôn dân chú ý tới mộ phần của Mộc gia bên kia đều cảm thấy trong lòng hoảng sợ, dẫu sao thì bọn họ cũng quen biết Chu thị..

    Vả lại, suy cho cùng Mộc Nguyệt tuổi vẫn còn nhỏ.

    Nhất là trước khi cha mẹ nàng xảy ra chuyện, nàng mới bốn tuổi, năm nay cũng chỉ mới sáu tuổi mà thôi.

    Vẫn còn là một tiểu hài tử.

    Mà đôi mắt của tiểu hài tử là sạch sẽ nhất, thường xuyên có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể thấy được..

    Mà những thôn dân của Mộc Gia thôn cũng cảm thấy rằng, một tiểu hài tử làm sao có thể nói dối một điều kinh người như vậy được?

    Huống hồ, lại trong một ngày như hôm nay.

    Chắc hẳn là thật sự nhìn thấy cái gì, cho nên mới bất thường như vậy..

    "Nguyệt nha đầu, ngươi.. ngươi thật sự nhìn thấy mẫu thân của ngươi sao?" Tức phụ Lưu thị của lão đại Mộc gia hít sâu một hơi, khỏi cần nghĩ trong lòng cũng thấy sợ hãi.

    Bà tin tưởng ánh mắt của tiểu hài tử sạch sẽ, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy được.

    Vả lại, gió lạnh vừa mới nãy đã nổi lên mấy lần, bầu trời cũng âm u..

    Càng nghĩ càng sợ!

    Mà những dân thôn xúm lại xung quanh cũng nghĩ như vậy.

    Mộc Nguyệt không để ý đến bất cứ ai.

    Khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên lại biến đổi, xúc động hô lên một tiếng: "Cha! Cha.."

    Sau đó lại chìa tay chỉ phía sau Phùng thị, "Là cha, cha cũng tới rồi, sau lưng cha đeo cung tên.."

    "A! Aaa.." Phùng thị la hét không ngừng, gần như là phát điên.

    Những thôn dân khác của Mộc Gia thôn cũng run lẩy bẩy, khuôn mặt đều lộ vẻ kinh hoàng.

    Trùng hợp thay, lúc này gió càng mạnh hơn.

    Tiền giấy trên đất đột ngột bị cuốn lên không trung, bay loạn khắp nơi.

    Sắc mặt của mấy lão nhân Mộc Gia thôn đều nhao nhao đại biến.

    Lén lút nói nhỏ với hậu bối nhà mình, "Thật là bất thường! Những năm này đây là lần đầu tiên Mộc Gia thôn chúng ta xảy ra chuyện kỳ quái như vậy.."
     
  5. Tử Liên Đăng

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Bắt đầu phản kích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này! Nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhất định là hai vợ chồng lão tam Mộc gia không yên tâm về năm đứa trẻ mà họ để lại!"

    "Không đúng, cho dù không yên tâm về hài tử, thì cũng không thể ngay giữa lúc mọi người đang viếng mộ tổ tiên mà nhảy ra hù dọa được!"

    "E rằng.. Ba phòng Mộc gia còn lại đã đối xử tệ với năm đứa trẻ của lão tam Mộc gia.

    Nếu không thì, tại sao hai vợ chồng Mộc gia lại ở Tiết Thanh Minh năm nay.. Đây còn đang giữa thanh thiên bạch nhật đó!"

    "Có phải là tức phụ của lão nhị Mộc gia vừa rồi sỉ nhục năm đứa trẻ.. Khiến cho hai vợ chồng lão tam Mộc gia nổi giận không?"

    "Ai, các ngươi không biết, e rằng không phải do Phùng thị sỉ nhục mấy đứa trẻ, là do hôm trước Phùng thị dẫn theo Hoa bà mối thâm độc đến tam phòng Mộc gia đó!"

    "A! Thì ra là vậy, nói ra thì Phùng thị này cũng là một kẻ vô lương tâm, Hoa bà mối kia chỉ làm những chuyện bẩn thỉu cho đám lão gia có tiền lòng dạ đen tối mà thôi.."

    "Mấy đứa bé gái của tam phòng Mộc gia lớn lên đều xinh đẹp, khẳng định là bị Hoa bà mối nhìn trúng rồi đi?"

    "Cũng không phải! Ta nghe Xuân nha đầu nhà ta nói, là nhìn trúng nhị nha đầu của tam phòng Mộc gia.."

    "Ai da! Thật là lòng dạ thâm độc mà, Doanh nha đầu là một đứa trẻ tốt biết bao, Phùng thị này không phải là muốn đẩy Doanh nha đầu vào hố lửa đấy chứ? Rơi vào tay Hoa bà mối, còn có thể tốt được sao?"

    "Đúng vậy! Sự thật rõ như ban ngày! E là hôm nay ở trước mặt tổ tông hai vợ chồng Mộc lão tam muốn một lời giải thích.. Cho nên mới hiện thân!"

    * * *

    Có một số phụ nhân của Mộc Gia thôn nghị luận sôi nổi, không tránh khỏi có mấy người giọng nói khá lớn, nhưng lời truyền đi càng lúc càng phẫn nộ.

    Nghe những lời nghị luận của thôn dân sắc mặt của lão đại Mộc gia cũng càng trở nên khó coi.

    Hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của một số thôn dân nhìn mấy người trưởng thành bọn hắn có gì đó không đúng.

    Nói khinh thường là vẫn còn nhẹ.

    Nhưng, kỳ thực hắn cũng sợ lắm.

    Sợ những gì mà các thôn dân nói đều là sự thật, hai vợ chồng lão tam ở dưới đất không yên lòng..

    "Nhị bá nương, nhị bá phụ.. Mẫu thân ta bảo ta nói với các người, xin các người đừng để cho Hoa bà mối đem nhị tỷ tỷ của ta bán cho Phong lão gia ở trấn trên..

    Cha ta còn nói, chỉ cần các người đối xử tốt với năm người bọn ta, cha ta cùng với mẫu thân ta sẽ phù hộ cho nhà các người ngày sau phát tài.."

    "!"

    "!"

    "!"

    "..."

    Theo lời Mộc Nguyệt vừa nói ra, sắc mặt của lão nhị Mộc gia đã không thể dùng từ "khó coi" để hình dung nữa rồi.

    Là sợ hãi!

    Là kinh hoảng!

    Hai huynh đệ, đại đệ Mộc Tử Xuyên và tiểu đệ Mộc Tử Khê của Mộc Cẩm vào lúc này cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.

    Lần trước bởi vì Mộc Cẩm cố ý không để cho bọn hắn biết chuyện Hoa bà mối tới nhà, cho nên hết thảy phát sinh ngày hôm nay, bọn hắn vẫn đều rất mơ hồ.

    Nhưng hóa ra là như vậy, nhị bá nương lòng dạ độc ác muốn bán nhị tỷ của bọn hắn đi!

    Hai huynh đệ năm nay một người mười một tuổi, một người chín tuổi.

    Hai huynh đệ nhìn vợ chồng lão nhị Mộc gia với cặp mắt đỏ rực đầy phẫn nộ, cả hai đều siết chặt nắm đấm.

    Mộc Tử Xuyên nhìn lão đại Mộc gia, bỗng nhiên quỳ xuống, "Đại bá phụ, ngài phải làm chủ cho nhị tỷ tỷ của ta!"

    Vợ chồng lão đại Mộc gia cùng với vợ chồng lão tứ Mộc gia đều nhìn hai vợ chồng lão nhị Mộc gia với khuôn mặt phát hỏa.

    Tức phụ Lưu thị của lão đại Mộc gia lúc này vội vàng đỡ Mộc Tử Xuyên dậy, "Hài tử ngoan, ngươi đứng lên trước đã!"

    Mộc Tử Xuyên bướng bỉnh không chịu đứng dậy, Mộc Tử Khê cũng quỳ xuống, "Xin đại bá phụ làm chủ cho nhị tỷ tỷ của ta!"

    "Nguyệt nha đầu, ngươi nói.. đều là thật?" Mộc lão tứ không dám tin nhìn chằm chằm Mộc Nguyệt.

    Mộc Nguyệt nhớ lời căn dặn của trưởng tỷ, thấy có người chất vấn nàng liền nhanh chóng giả ngất.

    "Ta.." Lời vừa ra khỏi miệng, hai mắt nhắm lại, đột nhiên ngã xuống đất.

    Mộc Cẩm tiến lên trước một bước, ôm lấy tiểu muội muội.

    Nàng cúi đầu kiểm tra tình hình của tiểu muội muội, mọi người đều không nhìn thấy khuôn mặt và biểu cảm của nàng.

    Mộc Doanh cùng hai đệ đệ cũng vội vàng chạy tới, thi nhau gào khóc.

    Chuyện này càng lúc càng khó giải quyết..

    Thấy rất đông thôn dân đều tụ tập về phía mộ phần nhà mình, lão đại Mộc gia liền nghiêm nghị thấp giọng quát lên.

    "Lão nhị, vợ lão nhị, các ngươi đã làm chuyện gì?"

    Thật mất mặt!

    Mất mặt!

    "Nhị ca, nhị tẩu, các người thực sự muốn bán Doanh nha đầu?" Lão tứ Mộc gia cũng không nhịn được mà gầm nhẹ ra tiếng.

    Lão nhị Mộc gia trưng ra khuôn mặt ngấn mỡ biến sắc giống như mở phường nhuộm, lúc này ở trong lòng cũng đã oán trách Phùng thị bắt gà không được còn khiến mình bị vạ lây.

    "Đại ca, tứ đệ à, đây là hiểu lầm thôi.."

    "Đại bá, đại bá nương, tứ thúc, tứ thẩm, không phải hiểu lầm, đều là thật!"

    Mộc Cẩm không cho lão nhị Mộc gia có cơ hội biện luận, giọng nói của nàng lộ ra sự bất lực và tuyệt vọng, còn có đau lòng cùng với không dám tin.

    "Ngày hôm trước, nhị bá nương đúng là có dẫn theo Hoa bà mối đến nhà chúng ta, nếu không phải ta chạy về kịp thời, thì bọn họ đã kéo nhị muội muội của ta đi rồi!"

    Ngừng một lúc, Mộc Cẩm run giọng tiếp tục nói: "Chuyện này, trong thôn cũng có rất nhiều trưởng bối tận mắt chứng kiến!"

    Hai vợ chồng lão đại Mộc gia cùng với hai vợ chồng lão tứ Mộc gia quả thực là không biết chuyện này.

    Hai vợ chồng lão đại Mộc gia đi đến nhà mẹ đẻ của Lưu thị bắt lợn con, sẩm tối hôm qua mới trở về.

    Hai vợ chồng lão tứ Mộc gia lại bởi vì đại tỷ Miêu thị tuổi trung niên có con, hai vợ chồng đi chúc mừng, cũng là sẩm tối hôm qua mới về tới thôn.

    Cũng chính vì vậy, Phùng thị mới bắt được cái cơ hội này, nghĩ muốn cùng với Hoa bà mối cưỡng ép đưa Mộc Doanh đi, sau khi gạo nấu thành cơm, lão đại và lão tứ Mộc gia có biết thì cũng đã muộn rồi.

    Lão đại Mộc ga và lão tứ Mộc gia vừa xấu hổ vừa tức giận.

    Hai vợ chồng lão nhị thật sự làm ra loại chuyện độc ác như vậy, danh tiếng của mấy phòng bọn hắn ở Mộc Gia thôn đều xong rồi..

    "Đúng rồi đại bá, tứ thúc.. phụ thân ta bảo ta nói với các người rằng, nhị bá nương nghe lời dụ dỗ của Hoa bà mối..

    Nói chỉ cần đưa nhị tỷ tỷ của ta đi làm tiểu thiếp cho Phong lão gia ở trấn trên, Phong lão gia sẽ cho nhị bá nương hai mươi lượng bạc làm phí trà nước!"

    "Ối.."

    Phùng thị nghe vậy thì hai mắt trợn trừng, hai chân thẳng cẳng, trong lúc mọi người hít vào khí lạnh, bà ta cứ như vậy ngã thẳng đờ xuống mộ địa.

    Dọa cho hai con trai và con gái của nhị phòng Mộc gia khóc lóc chạy đến đỡ bà.

    Nhưng, Phùng thị có tật giật mình, triệt để bị dọa ngất.

    Lão nhị Mộc gia cũng suýt chút nữa thì ngất xỉu.

    Không có gì khác, chỉ bởi vì Hoa bà mối hứa hẹn tiền trà nước đúng là hai mươi lượng bạc!

    Bí mật này chỉ có vợ chồng bọn họ và Hoa bà mối ba người biết!

    Hai vợ chồng họ ngay cả hài tử trong nhà cũng không hề tiết lộ, Hoa bà mối khẳng định cũng sẽ không đi nói bậy.

    Nếu không phải thông qua miệng người chết, tiểu nha đầu của tam phòng Mộc gia làm sao lại biết được?

    Lúc này hai người lão đại Mộc gia và lão tứ Mộc gia đang nhìn chằm chằm lão nhị Mộc gia với vẻ mặt chứa đầy hận ý.

    Phùng thị tham lam ngoan độc, loại chuyện này bà ta làm ra được!

    Bọn họ đều biết rõ.

    Mà các thôn dân cũng đều bị chọc tức.

    Nhao nhao lên chỉ trích mắng rủa hai vợ chồng lão nhị Mộc gia.

    "Đồ lòng lang dạ sói!"

    "Có tham lam đến đâu, cũng không thể bán cháu gái ruột đi được!"

    "Hai vợ chồng lão nhị Mộc gia thật là vô tâm, chẳng trách hai vợ chồng lão tam Mộc gia đã chết rồi còn.."

    "Đạ ca, tứ đệ, điều này không thể nào! Vợ chồng chúng ta dù nhẫn tâm thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối sẽ không đem cháu gái mình đi bán!"

    "Là mấy nha đầu nhà lão tam vu khống vợ chồng chúng ta!"

    Theo sự mỉa mai xem thường của đám thôn dân, lão nhị Mộc gia hoàn toàn phát hoảng, cũng rất ngứa mắt đối với tỷ muội Mộc Cẩm đã vạch trần chuyện xấu của vợ chồng bọn họ.

    Chuyện này nếu như nói ra sự thật, thì tam phòng Mộc gia bọn họ sẽ không có trái ngon để mà ăn..

    Cho nên, chuyện này nhất quyết không thể nhận!
     
    Dương2301 thích bài này.
  6. Tử Liên Đăng

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Nhìn thấu bọn họ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai da, Mộc lão nhị, không ngờ vợ chồng các ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Nhưng mà bà mối Hoa quả thực là do vợ ngươi dẫn tới nhà lão tam của các ngươi, nghĩ muốn kéo Doanh nha đầu đi! Là ta chính mắt trông thấy đấy!"

    Lúc này có một thím đứng ra nói chuyện, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường đối với hai vợ chồng lão nhị Mộc gia.

    "Ta cũng có thể làm chứng, lúc đó Cẩm nha đầu đang giặt quần áo ở bờ sông, là ta kêu tam nha đầu nhà ta ra bờ sông gọi Cẩm nha đầu trở về!"

    "Ta cũng có thể làm chứng! Nếu không phải Cẩm nha đầu chạy về nhanh, thì Doanh nha đầu đã bị bà mối Hoa và Phùng thị kéo đi rồi!"

    Các thôn dân nhao nhao đứng ra làm chứng..

    Bây giờ mặc kệ lão nhị Mộc gia có giải thích thế nào, cũng chẳng có ai tin.

    Chuyện Phùng thị dẫn bà mối Hoa đến tam phòng Mộc gia mưu tính bắt Mộc Doanh đi chắc chắn không phải là giả.

    Bởi vì lúc này có ít nhất năm sáu người đứng ra làm chứng rằng đã tận mắt chứng kiến!

    Lão đại Mộc gia tức giận đá lão nhị Mộc gia một cái.

    "Hai vợ chồng các ngươi thật là giỏi! Đồ chó bị mỡ heo che mắt! Heo chó cũng không bằng! Doanh nha đầu chính là cháu gái ruột của các ngươi đó.."

    "Các người.. Các người làm như vậy, có thấy xứng đáng với tam ca tam tẩu hay không?" Lão tứ Mộc gia cũng khẽ gầm lên với vẻ mặt thất vọng.

    Sau đó liền kéo vợ mình là Miêu thị quỳ xuống trước mộ chôn di vật của hai vợ chồng lão tam Mộc gia, khóc nói: "Tam ca tam tẩu, chúng ta có lỗi với hai người!"

    Miêu thị cũng đỏ mắt thút thít.

    Mộc Cẩm nắm tay tiểu muội, cúi đầu xuống che đi vẻ lạnh lùng khinh thường trong mắt.

    Hai vợ chống đại bá phụ cùng hai vợ chồng tứ thúc phụ đã chẳng giúp đỡ gì cho mấy huynh đệ tỷ muội nàng trong suốt hai năm sau khi cha mẹ qua đời.

    Ban đầu nàng cũng không trách bọn họ, dẫu sao thì họ cũng đều có gia đình riêng của mình.

    Nhưng bây giờ lại làm ra vẻ như vậy trước mặt mọi người, đừng mơ có thể đả động đến nàng.

    Không phải nàng lạnh lùng.

    Nếu như chưa từng trải qua kiếp trước, có lẽ hôm nay nàng đã bị vợ chồng Mộc đại bá cùng vợ chồng Mộc tứ thúc làm cảm động rồi.

    Nhưng trên đời làm gì có nếu như.

    "Tử Xuyên, ngươi là trưởng tử của tam phòng. Chuyện nhị tỷ của ngươi, chắc chắn là lỗi của nhị bá phụ và nhị bá nương ngươi, ngươi muốn đại bá phụ phạt họ như thế nào?"

    Sau khi lão đại Mộc gia mắng xong, cũng cảm thấy chuyện này vô cùng nan giải, suy nghĩ một hồi, liền dời ánh mắt đến trên người Mộc Tử Xuyên.

    Trong lòng Mộc Cẩm cười lạnh.

    Cái vị đại bá phụ này nha, không muốn là người đi đầu làm chủ cho nhị muội muội.

    Đem cái nan đề này đá qua cho đại đệ mới mười một tuổi nhà mình, tính toán hay thật đấy!

    Mộc Tử Xuyên siết chặt nắm đấm.

    Hắn thông minh cơ trí, cũng theo cha mẹ bọn họ học chữ mấy năm rồi.

    Biết vị đại bá phụ này muốn ném nan đề cho hắn, cho nên vẫn luôn không lên tiếng.

    "Đại bá phụ, chuyện này ngài không nên hỏi đại đệ mới mười một tuổi của ta, ngài nên đi tìm tộc trưởng Mộc gia mà thương lượng với tông tộc."

    "Còn về hôn sự của vãn bối tam phòng chúng ta, dù thế nào cũng phải tìm cữu cữu của ta thương lượng đã rồi hãy nói tiếp!"

    "Nhưng mà các người thấy rồi đó, nhị bá nương đã dẫn bà mối Hoa tới nhà ta hòng thần không biết quỷ không hay mà bắt nhị muội muội của ta đi.

    Ngay cả đại bá phụ đại bá mẫu và tứ thúc cùng tứ thẩm cũng không biết, bà ta chỉ là vì tiền thôi!"

    Mộc Cẩm nhân lúc đại đệ còn chưa lên tiếng, liền cắt ngang cuộc trò chuyện.

    Lúc này một vị lão giả trong thôn cũng đứng ra nói: "Cẩm nha đầu nói đúng, chuyện này không phải chuyện nhỏ! Phùng thị quả thực quá ác độc!

    Thật là mất mặt người Mộc Gia thôn chúng ta! Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thì người Mộc Gia thôn chúng ta làm sao mà làm người?

    Nhất định phải để cho tộc trưởng và các tộc lão nghiêm khắc trừng phạt hai vợ chồng bọn họ!"

    Nói xong những lời này, hắn càng không yên tâm, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.

    "Cho dù huynh đệ các ngươi muốn an ủi linh hồn trên trời của hai vợ chồng lão tam, cũng không thể thiên vị hai vợ chồng lão nhị được!"

    "Đúng vậy! Các ngươi không thấy hai vợ chồng lão tam đều.." Một vị lão giả khác hai tay đút trong ống tay áo, sắc mặt không thay đổi mà cảnh cáo.

    "Nếu như chuyện này xử lý không tốt, không thể an ủi linh hồn trên trời của hai vợ chồng lão tam nhà các ngươi, cẩn thận mấy đời các ngươi đều không được an ổn!"

    Lời này vừa ra, hai vợ chồng lão đại Mộc gia cùng lão tứ đều vô cùng chấn động.

    Lê triều xưa nay luôn kính phụng quỷ thần.

    Gia tộc nào xảy ra chuyện như vậy, đều không dám xem nhẹ.

    Đặc biệt là vùng nông thôn rộng lớn.

    Sau khi lão đại Mộc gia hồi thần, thầm nhủ suýt nữa thì làm hỏng đại sự.

    Không thể tiếp tục bảo vệ hai vợ chồng lão nhị được nữa!

    Càng không thể bởi vì hai vợ chồng lão nhị mà đắc tội với hai vợ chồng lão tam chết sớm.

    Nếu như hai vợ chồng lão tam dưới đất không yên ổn, làm hại đến con cháu đời sau của hắn.. thì hắn có hối hận cũng không có chỗ mà hối hận!

    Tức thì, hắn lạnh lùng nhìn lão nhị Mộc gia, "Hôm nay tảo mộ xong, hai vợ chồng các ngươi theo ta đến nhà tộc trưởng, chuyện Doanh nha đầu cũng phải cho nàng một lời giải thích!"

    Lúc này, Phùng thị đã bị tiếng khóc của ba đứa con bà ta làm cho tỉnh táo, nghe thấy lời của lão đại Mộc gia, liền kêu thầm một tiếng: Hỏng rồi!

    Dưới sự kích động liền ngồi dậy, hai tay đập xuống đất, la lối om sòm: "Chúng ta không đến nhà tộc trưởng, dựa vào cái gì bắt chúng ta đến nhà tộc trưởng?

    Các ngươi chỉ dựa vào Nguyệt nha đầu nói xằng nói bậy, liền nhận định hai vợ chồng chúng ta có tội? Các ngươi ức hiếp hai vợ chồng chúng ta như vậy, chúng ta không sống nổi nữa.. Huhu.."

    Phùng thị không biết xấu hổ như vậy, sắc mặt lão đại Mộc gia lại càng khó coi hơn.

    Tức giận nói: "Các ngươi có tội hay không, trong lòng các ngươi tự biết, nếu như không phục, cứ việc để tộc trưởng làm chủ cho các ngươi là được!"

    "Vừa rồi các hương thân đều đứng ra làm chứng, nhị tẩu còn không nhận? Tẩu thật là xấu xa!"

    Lão tứ Mộc gia nộ khí bừng bừng nhìn bà ta.

    Phùng thị vẫn muốn tranh cãi, nhưng không ngờ lại có một trận gió lớn, vừa hay đúng lúc, cuốn lên một đám tiền giấy lớn đang bốc cháy, giống như âm linh phủ lên trên mặt Phùng thị.

    Phùng thị bị bỏng thét lớn, lại bởi vì khiếp sợ, "A" một tiếng, hai mắt trợn trắng, bị dọa đến nỗi toàn thân vô lực, nhất thời nói cũng không nói ra được.

    Trong lòng Mộc Cẩm kinh ngạc không thôi.

    Đây thực sự là quá trùng hợp, là điều mà nàng không hề ngờ tới.

    Kiếp trước, nàng biết Tiết Thanh Minh năm nay sẽ có gió lớn, cuốn tiền giấy cháy bay khắp trời, còn gây ra vài trận cháy rừng phạm vi nhỏ.

    Cho nên, nàng lợi dụng kinh nghiệm từ kiếp trước, thiết kế ra vở kịch này.

    Phùng thị bị tiền giấy cháy phủ lên mặt, mặt cũng bị bỏng, lập tức liền đỏ lên.

    Bộ dạng này, nói là giống ác quỷ cũng không quá.

    Các thôn dân xung quanh càng nghị luận sôi nổi.

    Đều nói Phùng thị biết sai không sửa, lại một lần nữa bị hai vợ chồng tam phòng Mộc gia trừng phạt.

    Mộc Cẩm liếc nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của lão đại Mộc gia.

    Ngay sau đó bình tĩnh mở miệng: "Đại bá phụ, cha mẹ ta chắc hẳn đang ở gần đây, về chuyện của nhị muội muội ta, các người hãy thương lượng cho thật kỹ, cha mẹ ta đều nghe thấy đấy!"

    "!"

    Hai vợ chồng lão đại Mộc gia và hai vợ chồng lão tứ cùng lão nhị Mộc gia nghe thấy lời này, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh!

    Bọn họ cảm thấy, nha đầu chết tiệt Mộc Cẩm này là cố ý, nhưng họ lại không có chứng cứ..

    Mộc Cẩm nói xong, gọi các đệ đệ muội muội, sau khi đốt tiền giấy cho tổ tông Mộc gia và cha mẹ của nàng, liền dẫn theo các đệ đệ muội muội đi về nhà.

    Người dân Mộc Gia thôn thấy đương sự rời đi, cũng vội vàng thu dọn rồi giải tán, trận gió lạnh này, quá là rợn người rồi!

    Chưa đầy một khắc, chỉ còn lại mấy phòng người lão đại Mộc gia đang run lẩy bẩy dưới cơn mưa tiền giấy bay loạn.
     
    Mạnh ThăngNghiên Di thích bài này.
  7. Tử Liên Đăng

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Nỗi lo của các đệ đệ muội muội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trưởng tỷ, nhị tỷ, tiểu muội, mọi người.. Nhị tỷ xảy ra chuyện, sao mọi người lại không nói với chúng đệ!"

    Trên đường, Mộc Tử Xuyên siết chặt nắm đấm, giọng nói run rẩy.

    Thiếu niên mới mười một tuổi, trong ánh mắt đều là thống khổ.

    Bởi vì hắn không thể ra mặt bảo vệ các tỷ tỷ mà thống khổ tự trách.

    Mộc Tử Khê mới chín tuổi đôi mắt cũng đỏ hoe.

    Mất cả nửa ngày, cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng, "Trưởng tỷ, nhị tỷ, mọi người nên nói cho đệ và đại ca biết.."

    Hắn và đại ca là nam đinh trong nhà, đáng lý phải bảo vệ tỷ tỷ và muội muội!

    Mộc Cẩm yêu thương đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu đại đệ cùng nhị đệ trấn an bọn hắn.

    Lại nhẹ nhàng nói với họ: "Các đệ lớn lên thật tốt, chờ các đệ lớn lên là có thể bảo vệ chúng ta rồi. Hiện tại.. vẫn nên để trưởng tỷ bảo vệ các đệ thì hơn!"

    Hốc mắt của Mộc Tử Xuyên và Mộc Tử Khê lại càng đỏ.

    Trong lòng hai huynh đệ đều âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải bảo vệ tỷ tỷ và muội muội thật tốt!

    Chuyện mà nhị tỷ gặp phải, tuyệt đối không thể để xảy ra lần nữa!

    "Trưởng tỷ trưởng tỷ, hôm nay Nguyệt nhi làm có tốt không?"

    Thấy bầu không khí tốt hơn một chút, tiểu muội muội Mộc Nguyệt nắm lấy tay Mộc Cẩm, lắc nhẹ.

    "Nguyệt nhi làm tốt lắm!" Mộc Cẩm không chút keo kiệt mà khen nàng, "Đợi trưởng tỷ kiếm được tiền, nhất định sẽ mua hoa cài đầu đẹp nhất cho muội và nhị tỷ của muội!"

    Mộc Doanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn trưởng tỷ nhà mình.

    "Trưởng tỷ, ngay cả ta mà tỷ cũng gạt! Ta vẫn cho rằng Nguyệt nhi thật sự nhìn thấy cha và mẹ.."

    Hốc mắt Mộc Doanh cũng đỏ ửng.

    Nàng cũng rất thông minh, biết chuyện xảy ra hôm nay là do trưởng tỷ dạy tiểu muội nói như vậy.

    Tất cả chuyện này đều là vì nàng!

    Trưởng tỷ là vì báo thù cho nàng.

    Mộc Cẩm khẽ cười trêu đùa một câu, "Không giấu các ngươi, thì các ngươi sao có thể kinh ngạc như vậy? Nếu các ngươi biểu hiện ra khiến cho người khác vừa nhìn đã biết là giả, thì hôm nay chúng ta thật sự thua đó."

    Mộc Doanh xấu hổ gật gật đầu, vẫn là trưởng tỷ thông minh nhất!

    Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi Mộc Nguyệt, "Tiểu muội, rốt cuộc muội có nhìn thấy cha và mẹ hay không?"

    Mộc Nguyệt đỏ mắt lắc lắc đầu, khẽ nói: "Nếu muội thật sự nhìn thấy cha mẹ thì tốt rồi.."

    Mộc Cẩm đưa tay vỗ vỗ bả vai nhị muội muội, lại giơ tay nhéo má tiểu muội muội.

    "Chúng ta đều sống tốt, chúng ta sống tốt thì cha mẹ dưới suối vàng cũng sẽ yên tâm, bằng không.."

    "Ta biết, ta biết, trưởng tỷ!" Mộc Doanh đỏ mắt gật đầu lia lịa, vừa nhớ đến lời trưởng tỷ nói lúc rời khỏi phần mộ tổ tiên, lập tức lại trở nên căng thẳng.

    "Chỉ là.. trưởng tỷ nói xem, đại bá phụ và tứ thúc phụ thật sự sẽ đưa nhị bá phụ và nhị bá nương đi tìm tộc trưởng chứ?"

    Hỏi xong câu này, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của Mộc Doanh lóe lên một tia cô quạnh, "Ba huynh đệ đại bá bọn họ đoàn kết, họ đều không thích cha chúng ta, cho dù lần này nhị bá phụ và nhị bá nương làm ra chuyện như vậy, cũng chưa chắc sẽ bị trừng phạt."

    Nàng đương nhiên là hận!

    Hận đến chết!

    Nhưng cha mẹ đều mất, người cữu cữu duy nhất của năm tỷ muội họ cũng đã nhiều năm rồi không có tung tích, mấy hài tử bọn họ có thể làm gì đây?

    Còn không phải chỉ có thể bị người ta ức hiếp, chỉ có thể nhịn thôi sao?

    "Tông tộc Mộc gia.. Trưởng tỷ, ta thấy chúng ta không thể trông chờ vào tộc trưởng và các tộc lão được."

    Đại đệ Mộc Tử Xuyên đỏ mắt, bàn tay đang siết chặt vẫn không buông lỏng.

    "Bọn họ.. sẽ chỉ ép chúng ta nuốt xuống cục tức này, sẽ không thực sự làm gì nhị bá phụ và nhị bá nương, họ chắc chắn sẽ âm thầm thương lượng, nói rằng chuyện này là hiểu lầm, khiến chúng ta ngậm miệng, khiến cho người trong thôn đều ngậm miệng!"

    Mộc Tử Xuyên cũng hận đến mức vô cùng, hắn có thể đoán ra được kết quả của chuyện này..

    Mộc Cẩm thực sự đã nghĩ đến khả năng đó.

    Bởi vì chuyện thúc bá ức hiếp cháu trai cháu gái một thân một mình tương tự như vậy, trước đây trong làng đã có rồi.

    Kết quả thì sao, đúng như đại đệ vừa nói.

    Nhưng..

    Mộc Cẩm nhếch khóe môi, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

    Thật đáng tiếc, Phùng thị tự mình tìm chết.

    Nghĩ đến chuyện xấu Phùng thị làm ra ở kiếp trước, nàng vô cùng chắc chắn hai vợ chồng Phùng thị và lão nhị Mộc gia sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của cả hai đời!

    Mộc Cẩm nghĩ đến đây, hàn ý lóe lên trong mắt.

    Hai vợ chồng nhị phòng Mộc gia có tới nhà tộc trưởng Mộc gia hay không, đã không còn quan trọng nữa.

    Một màn thiết kế ngày hôm nay, vốn dĩ nàng không nghĩ có thể dựa vào nó để hạ bệ hai vợ chồng nhị phòng.

    Vừa nhớ đến nhị muội muội kiếp trước bị độc phụ Phùng thị kia bán cho lão tài chủ biến thái, nhị muội muội không thuận theo, nhảy giếng mà chết, cho nên hận thù trong lòng nàng càng cuồn cuộn ngút trời.

    Hôm nay chỉ là món khai vị mà thôi.

    Kế tiếp mới là đại tiệc!

    Nghĩ đến chuyện kinh tởm nhìn thấy vào ngày mùng tám tháng tư kiếp trước, hôm nay Mộc Cẩm chỉ hận kiếp trước mình quá thiện tâm.

    "Nhị muội muội, không sao, ngày tháng còn dài, thù này, trưởng tỷ nhất định sẽ báo cho muội!"

    Mộc Cẩm nói xong, liền rũ mắt, che đi ánh nhìn ngoan lệ bên trong.

    Không chỉ Mộc Doanh, hai huynh đệ Mộc Tử Xuyên và Mộc Nguyệt cũng cảm thấy trưởng tỷ không giống so với trước kia.

    Là bị nhị bá nương lòng dạ độc ác kia làm cho tức giận à!

    "Trưởng tỷ, hôm nay tỷ đã trút giận thay muội rồi, chúng ta bỏ qua đi. Muội không muốn nhìn thấy trưởng tỷ phải chịu thiệt trong tay đám người đó đâu!"

    Mộc Doanh nắm lấy tay Mộc Cẩm, trên khuôn mặt nhỏ dịu dàng xinh đẹp đều là thương tiếc và lo lắng.

    Mộc Cẩm không đồng ý, nhìn vào đôi mắt hạnh tuyệt sắc của nhị muội muội mà kiên định nói: "Nhị muội muội đừng lo, trong lòng trưởng tỷ có tính toán."

    Thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, Mộc Nguyệt nhỏ nhất cảm thấy bất an, giơ tay kéo ống tay áo của Mộc Cẩm.

    "Trưởng tỷ, muội đói rồi."

    Mộc Nguyệt cũng không có nói dối, nàng tuổi nhỏ, vừa dốc sức diễn vở kịch kia trong mộ phần, lại đi đường núi lâu như vậy, thật sự là đói bụng.

    Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Mộc Cẩm nheo lại, dịu dàng sờ lên đỉnh đầu tiểu muội muội, "Ngoan, nhịn một chút, muội theo nhị tỷ và nhị ca của muội về nhà trước, đợi trưởng tỷ về sẽ làm đồ ăn ngon cho muội."

    Mộc Doanh nghe thấy trưởng tỷ nói sẽ làm đồ ăn ngon, sắc mặt lại có chút tái nhợt.

    Những đồng tiền mà đại đệ nhị đệ đào thảo dược bán được, ngoài mua được ít tiền giấy, còn lại chỉ có thể mua hơn một cân mì đen và một lọ muối nhỏ.

    Cái gọi là mì đen chỉ là bột đậu do một loại đậu lâu năm mài thành mà thôi.

    Cho dù có ăn tiết kiệm thì cũng chỉ đủ cho một nhà năm người ăn hai bữa, trong nhà nào còn đồ gì ngon để mà ăn.

    "Trưởng tỷ, nhưng mà trong nhà.." Mộc Doanh khó khăn nhìn trưởng tỷ một cái, "Tiền đồng mà đại đệ và tiểu đệ đào thảo dược đổi được đều đã dùng hết rồi."

    Cho nên, trong nhà cũng không có tiền mua thức ăn.

    "Trưởng tỷ, hay là, hai ngày nữa đệ lại đi tìm đại bá nhị bá và tứ thúc đòi chút lương thực nhé?" Đại đệ Mộc Tử Xuyên xoa xoa nắm đấm, trong lời nói có phần hung ác.

    Ruộng đất mà cha me bọn họ để lại cho năm người họ, đều bị ba người đại bá phụ chia ra trồng trọt.

    Ban đầu dưới sự chủ trì của tông tộc, nhà đại bá nhị bá và tứ thúc đều nói hay lắm, sau khi thu hoạch lương thực hàng năm sẽ chia cho năm người bọn họ.

    Thu nhiều cho nhiều, thu ít cho ít, nhưng không thể thấp hơn hai thành lương thực thu hoạch được!

    Nhưng thực tế thì sao?

    Haha.

    Năm ngoái cũng chỉ có nhà tứ thúc phụ chia lương thực mùa hè cho họ còn nhiều một chút, nhưng cũng chỉ có một thạch, chính là mười đấu.

    Nhà đại bá phụ chia cho họ bảy đấu, nhị bá phụ thì chỉ chia ba đấu cho năm người bọn họ.

    Thế mà nhị bá phụ còn không vui.

    Nói những mẫu ruộng đất năm ngoái nhà họ trồng bị hạn hán, căn bản chẳng thu hoạch được cái gì, lương thực mùa thu của năm ngoái năm nay lại trả tiếp.

    Đến nỗi mà Thanh Minh năm nay đã qua rồi, vẫn chưa trả được lương thực cho họ.

    Hắn có thể đi đòi được!

    "Bây giờ chính là thời điểm giáp vụ (lúa còn xanh), đệ đi đòi cũng không đòi được lương thực đâu." Mộc Cẩm lắc đầu.
     
  8. Tử Liên Đăng

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Nam nhân bị truy sát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không đâu, ít nhất tứ thúc sẽ cho chúng ta một ít, tứ thúc.."

    "Tứ thúc muốn cho, đại bá và nhị bá sẽ không vui. Hơn nữa, ngay từ đầu ông ấy đã cho nhiều nhất.

    Lần này nếu ông không thương lượng với đại bá và nhị bá mà đã cho chúng ta, thì sẽ đắc tội với cả đại bá cùng nhị bá."

    Mộc Cẩm dừng lại một chút, "Huống hồ, còn phụ thuộc vào việc tứ thẩm có đồng ý hay không nữa."

    Chưa nói đến Mộc Tử Xuyên, Mộc Doanh Mộc Nguyệt đều chán nản cúi đầu.

    Toàn thân họ đều bị bao phủ bởi sự thất vọng và buồn bã.

    Đáy lòng Mộc Cẩm đau xót, vội vàng trấn an bọn họ, "Đừng sợ! Trưởng tỷ có thể tìm đồ ăn về, chúng ta không đói được!"

    Không phải Mộc Cẩm dỗ dành họ, mà là về phương diện đồ ăn, được sống lại một lần cho nên nàng thật sự không hề cảm thấy lo lắng.

    Kiếp trước sau khi nàng gả cho Ninh Vương thế tử Triệu Khiết, cuộc sống của nàng khó khăn, liền nghĩ ra rất nhiều biện pháp, tìm được rất nhiều sách để đọc.

    Nhất là đối với sách y học và sách ghi lại các loại công thức nấu ăn đều vô cùng thích thú.

    Cho nên, từ trong sách nàng biết được rằng có rất nhiều loại thực phẩm có thể ăn được mà người khác không biết.

    Ví dụ ở ngọn núi phía sau Mộc Gia thôn có rất nhiều thực phẩm hoang dã có thể ăn.

    "Không sao, chúng ta đi một chuyến ra sau núi." Mộc Cẩm liếc nhìn hai chiếc cuốc nhỏ trong giỏ tre, tự tin nói với các đệ đệ muội muội.

    "Trưởng tỷ, đi sau núi đào rau dại sao? Vậy ta cùng tiểu đệ đi là được rồi, trưởng tỷ dẫn nhị tỷ và tiểu muội về nhà trước đi." Mộc Tử Xuyên lập tức nói.

    Hắn cho rằng trưởng tỷ đặc biệt mang theo hai cây cuốc là để đào rau dại, nhưng loại rau dại này hay mọc ở bờ ruộng, sau núi đều là cây rừng, rau dại cực kỳ ít.

    Mộc Cẩm lại mỉm cười, "Không phải đào rau dại, đệ đi theo ta thì sẽ biết."

    Kiếp trước Mộc Cẩm vì tìm kiếm thức ăn mà đi ra sau núi vô số lần, trong núi sâu không dám đi vào, nhưng xung quanh thì nàng lại biết rất rõ.

    Lần này nàng muốn đi đào Hoài Sơn dại (củ từ dại).

    Hoài Sơn dại vừa là một loại dược liệu tốt có thể làm thuốc, vừa là một loại thực phẩm có thể ăn được.

    Nàng nhìn thấy điều này trong một cuốn thực đơn độc bản.

    Trong cuốn thực đơn độc bản này không những giới thiệu chi tiết giá trị về mặt y học và thực phẩm của Hoài Sơn dại, mà còn đính kèm theo hình ảnh.

    Cho nên, nàng ngay lập tức nhận ra, nàng nhớ rằng kiếp trước trên sườn núi phía sau Mộc Gia thôn có mấy khe đá nhỏ bên trong là từng mảng lớn Hoài Sơn dại.

    Nàng có thể đảm bảo, các thôn dân thôn Mộc Gia hoàn toàn không biết rằng loại thân rễ ẩn dưới lòng đất này có thể dùng làm thức ăn.

    Vả lại, những năm nàng sống ở Mộc Gia thôn, cũng chưa có ai phát hiện ra bên dưới loại cây dại thích quấn quanh những thứ khác lại phát triển thân rễ mập mạp có thể làm thức ăn cũng có thể làm thuốc như vậy.

    Mộc Cẩm không muốn chia sẻ Hoài Sơn dại với người khác quá sớm, bèn dẫn theo đại đệ đi đến một sườn núi vắng vẻ.

    Sau khi tới nơi, đập vào mắt là một mảng lớn Hoài Sơn dại đã mọc ra lá non.

    Những dây leo Hoài Sơn dại này hoặc là bò ngoằn ngoèo trên những tảng đá gồ lên, hoặc là quấn quanh những thân cây lớn.

    Mộc Cẩm nhìn Hoài Sơn dại trên sườn núi, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn.

    "Chính là chỗ này, Tử Xuyên đệ tới đây phân biệt một chút, đây là Hoài Sơn dại, đệ cứ đào xuống như vậy, là có thể đào được phần rễ có thể ăn!"

    Mộc Cẩm lấy cái cuốc nhỏ từ trong giỏ tre ra, đưa một cái cho đại đệ.

    Hoài Sơn dại này thích mọc trong các khe đá, đừng nhìn một vùng này toàn là sườn núi đất, bên dưới sườn núi chắc chắn có đá bị chôn vùi.

    Vì vậy đào Hoài Sơn dại là một việc tốn nhiều công sức.

    Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Mộc Cẩm đào Hoài Sơn dại.

    Kiếp trước nàng bị bình thê Lộ Linh Nhi mà Triệu Khiết sủng ái phát hiện ra một lỗi sai, bèn sắp xếp nàng đến một thôn trang ở nông thôn, có ý định để cho nàng tự thân tự diệt.

    Khoảng thời gian đó, nàng sẽ đi đào Hoài Sơn dại ở vùng phụ cận thôn trang rách nát bỏ hoang để chống đói.

    Lần này, đã có kinh nghiệm rồi.

    Nàng cẩn thận hướng dẫn một hồi cho đại đệ Mộc Tử Xuyên làm sao để đào Hoài Sơn dại.

    Mộc Tử Xuyên lúc đầu bán tín bán nghi, nhưng khi hắn thực sự đào được một thứ màu nâu dựa theo hướng dẫn của trưởng tỷ, liền lập tức trở nên hăng hái.

    Khua cán cuốc nhỏ, đào bới vô cùng chăm chỉ.

    Mộc Cẩm nhẹ nhàng mỉm cười, chính mình cũng vung cuốc nhỏ đi đào.

    Phải nói rằng, đào Hoài Sơn dại là một công việc cần thể lực rất lớn, bởi vì nó thích mọc ở trong khe đá..

    Vô cùng khó đào.

    Nếu đào không cẩn thận một cái sẽ đứt ngay.

    Nhưng Mộc Cẩm đào là để ăn, sẽ không để ý đứt hay không đứt.

    Mộc Tử Xuyên không có kinh nghiệm đào Hoài Sơn dại, làm một gốc Hoài Sơn dại to dài bị đào đứt thành mấy đoạn.

    Nhìn phần bị đứt trắng như tuyết, thiếu niên nhỏ càng thêm xúc động.

    Mà gốc Hoài Sơn dại Mộc Cẩm chọn chắc hẳn đã mọc được mấy năm rồi, không những củ rất to, mà nhánh cũng rất nhiều.

    Lần mò được cả một đám gần khe đá, cực kỳ khó đào.

    Cuối cùng hai tỷ đệ chiến đấu hăng say gần nửa giờ, mới mệt mỏi thở dốc.

    Toàn bộ gốc Hoài Sơn dại mà Mộc Cẩm chọn đã bị đào lên, tổng cộng là năm củ.

    Trong đó có một củ to, cũng rất hoàn chỉnh, áng chừng nặng khoảng bốn năm cân.

    Còn có bốn củ nhỏ hơn, mỗi củ nặng khoảng hai cân.

    Cộng thêm mấy củ do Mộc Tử Xuyên đào được, cũng phải hơn chục cân.

    Đủ cho năm người ăn hai bữa rồi.

    Nhưng Mộc Cẩm không dừng lại ở đó.

    Đào Hoài Sơn dại lót dạ là một chuyện, quan trọng nhất là dùng nó để đổi lấy tiền!

    Mộc Tử Xuyên đang nhìn rất vui vẻ, đột nhiên ánh mắt khẽ động, vội vàng hô lên một tiếng, "Trưởng tỷ! Có người tới!"

    Mộc Cẩm nhíu mày, không ngờ cố ý chọn nơi hoang vu cũng có người tới.

    "Chúng ta đi trốn trước." Ngay lập tức, nàng đã đưa ra quyết định.

    "Được! Trưởng tỷ đi theo đệ!" Nam tử hán nhỏ Mộc Tử Xuyên mười một tuổi một tay ngụy trang cho giỏ trúc đựng Hoài Sơn dại, một tay kéo theo Mộc Cẩm.

    "Phía trước không xa có một hố bẫy săn lợn rừng do cha để lại, rất rộng, chúng ta trốn vào.."

    So với Mộc Cẩm thì Mộc Tử Xuyên càng hiểu rõ ngọn núi phía sau này hơn, Mộc Cẩm đương nhiên sẽ không phản đối, để cho đại đệ kéo mình chạy chậm về phía trước.

    Thế nhưng, bất ngờ vẫn đến.

    Một bóng đen từ trên sườn núi không rõ vật hay người lao mạnh về phía hai tỷ đệ.

    Mộc Cẩm liều chết cắn chặt môi, mới không để phát ra tiếng.

    May mà lúc bóng đen này lao xuống, bị một thân cây bên cạnh hai tỷ đệ ngăn lại.

    Mới không đập vào người hai tỷ đệ.

    Cho dù như vậy, Mộc Tử Xuyên cũng bị dọa sợ, đây nào phải bóng đen gì, rõ ràng là người mà!

    Mộc Cẩm cũng nhìn thấy rõ!

    Là một nam nhân mặc đồ màu đen!

    Lòng bàn tay Mộc Cẩm toát mồ hôi.

    Kiếp trước nàng từng trải qua sự đời, biết rằng người toàn thân mặc đồ như vậy, nhất định không phải là người bình thường.

    Nam nhân mặc đồ đen này chắc chắn là bị người ta truy sát!

    Mộc Cẩm cắn răng, chìa tay kéo lấy đại đệ, thấp giọng nói: "Chúng ta đi mau!"

    Lúc này nhanh chóng chạy trốn mới là sáng suốt nhất, nếu không bị kẻ thù của nam tử mặc đồ đen này đuổi tới nơi, cả hai cái mạng nhỏ của nàng và đại đệ sợ là đều không giữ được..

    Mộc Tử Xuyên cũng thông minh, tuy rằng trong mắt đầy vẻ không nỡ, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

    Mộc Cẩm vừa muốn nhấc bước.

    Chân trái của nàng bị người nọ bắt lấy, lực còn rất mạnh, ngay lập tức liền cảm thấy một trận đau âm ỉ.

    "!"

    Tóc gáy Mộc Cẩm đều dựng đứng cả lên.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...