Chương 498: Không có gì quan trọng hơn em
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
_Htt
_
[HIDE-THANKS]
"..."
Phó Hàn Tranh im lặng không nói.
Cố Vi Vi buồn cười nhìn anh, cũng không tiếp tục dây dưa với anh nói nhiều nữa.
"Được rồi, tạm thời chúng ta không thảo luận vấn đề này."
Dù sao, trước tiên bọn họ cũng không có cách nào có con, chờ kết hôn rồi nói sau.
Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên trán nàng, đề nghị.
"Thừa dịp hai ngày nghỉ ngơi này, có định đi nghỉ ở đâu không?"
Cho đến nay, bọn họ đều có công việc riêng của mình đều rất bận rộn.
Trước đó cô đã nói muốn tìm một nơi để nghỉ dưỡng, nhân cơ hội này vừa vặn có thể đi ra ngoài.
Cố Vi Vi trừng mắt nhìn anh một cái, "Ngày mai đến bệnh viện thăm Nguyên Sóc, người ta còn nằm trong bệnh viện, chúng ta sao có thể đi nghỉ chứ?
Hơn nữa, Nguyên Mộng gửi tin tức nói với cô, vết thương cũ của sư phụ vẫn chưa lành hẳn.
Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ khẽ thở dài, lần này có thể cứu cô trở về, bọn họ quả đã bổ ra không ít công sực.
Không có gì đáng trách khi cô ấy đến thăm họ.
Cố Vi Vi nhìn bộ dạng thất vọng của anh, cười nói hỏi.
" Bây giờ không đi được, vậy để giành đến tuần trăng mật sau khi kết hôn rồi đi. "
Cô cũng muốn đi nghỉ với anh ở một nơi mà cô không bị quấy rầy.
Tuy nhiên, Nguyên Sóc vẫn bị thương phải nhập viện, bởi vì cô mất tích một thời gian, nên bên phía Kiều Lâm chắc chắn cũng đang phải xử lý một đống rắc rối.
Lúc này, cô nào có tâm trạng gì, mà đi nghỉ.
Phó Hàn Tranh ôm cô trở về phòng, thuận miệng nói.
" Em có thể hỏi bọn họ, sau này có muốn ở lại Phó gia hay không. "
Cố Vi Vi ngẩn người," Ở lại Phó gia? "
" Không phải nói, Cố gia và Gia tộc Dolans đều đang truy đuổi bọn họ, lần này bọn họ cứu em, Phó gia có thể cung cấp nơi trú ẩn cho bọn họ. "Phó Hàn Tranh nói.
" Chuyện này.. Em sẽ nói chuyện với họ. "Cố Vi Vi nói.
Kỳ thật, lúc trước cô cũng nghĩ tới chuyện này, nghĩ biện pháp để cho bọn họ ở lại Phó gia.
Chỉ có Phó gia ở Trung Quốc, mới có thể cung cấp cho họ nơi trú ẩn.
Thế nhưng, Phó Hàn Tranh là một người đa nghi, nếu như không biết rõ lai lịch thân phận của bọn họ, không có khả năng giữ lại bọn họ.
Không nghĩ tới bởi vì mình lần này xảy ra chuyện, âm dương đảo lộn ngược lại để cho bọn Nguyên Sóc bọn họ có được sự tin tưởng của anh.
Phó Hàn Tranh đi qua phòng làm việc, lấy lại tài liệu chưa đọc xong.
" Ngày mai đến bệnh viện, có cần anh đi cùng không? "
Cố Vi Vi nhìn một đống tài liệu tiếng nước ngoài trong tay anh.
" Anh cứ làm công việc của mình đi, em đi hai tiếng sẽ về liền. "
Phó Hàn Tranh gật đầu, cũng không miễn cưỡng cô.
Tuy rằng đại đa số công việc có thể để Phó Thời Khâm xử lý, nhưng anh đi nhiều ngày như vậy, vẫn tồn lại một đống công việc nhất định phải do anh xử lý.
Cố Vi Vi ngồi bên cạnh anh đọc sách, nhưng không thể tập trung được, lật qua lật lại không nhịn được mà hỏi anh.
" Em giấu anh chuyện em và nguyên sóc bọn họ gặp mặt, anh.. Anh không tức giận sao? "
Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô một cái," Đúng là nên tức giận. "
Nhưng nó không quan trọng so với việc suýt mất cô ấy. Không có gì quan trọng hơn chuyện cô ấy ở bên cạnh anh.
Nếu không có chuyện này xảy ra, anh ta thực sự sẽ rất tức giận.
Nhưng khi trải qua sự xa cách đau đớn lần, cô một lần nữa trở lại với anh, tất cả mọi thứ khác anh đều không để tâm so sánh.
Cố Vi Vi nở nụ cười," Nhưng mà, bởi vì em đã trở lại, cho nên anh không tức giận? "
Khi thích một người quá sâu, dường như thực sự có thể có tâm linh tương thông cùng người ấy, dễ dàng có thể đọc được suy nghĩ thực sự của đối phương.
Phó Hàn Tranh đưa tay sờ sờ đầu cô, đôi mắt phượng u ám tràn ngập yêu thương vô tận.
" Chỉ cần em trở về, cái gì cũng không quan trọng."
Lúc đó Hà Trì đưa cho anh báo cáo, khiến anh lầm tưởng cô đã chết.
Anh ta chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ, cầu mong cô sẽ trở lại.
Nếu cô thật sự trở về, anh cũng không cần phải đi so đo những chuyện nhỏ nhặt này.
Phó Hàn Tranh im lặng không nói.
Cố Vi Vi buồn cười nhìn anh, cũng không tiếp tục dây dưa với anh nói nhiều nữa.
"Được rồi, tạm thời chúng ta không thảo luận vấn đề này."
Dù sao, trước tiên bọn họ cũng không có cách nào có con, chờ kết hôn rồi nói sau.
Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên trán nàng, đề nghị.
"Thừa dịp hai ngày nghỉ ngơi này, có định đi nghỉ ở đâu không?"
Cho đến nay, bọn họ đều có công việc riêng của mình đều rất bận rộn.
Trước đó cô đã nói muốn tìm một nơi để nghỉ dưỡng, nhân cơ hội này vừa vặn có thể đi ra ngoài.
Cố Vi Vi trừng mắt nhìn anh một cái, "Ngày mai đến bệnh viện thăm Nguyên Sóc, người ta còn nằm trong bệnh viện, chúng ta sao có thể đi nghỉ chứ?
Hơn nữa, Nguyên Mộng gửi tin tức nói với cô, vết thương cũ của sư phụ vẫn chưa lành hẳn.
Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ khẽ thở dài, lần này có thể cứu cô trở về, bọn họ quả đã bổ ra không ít công sực.
Không có gì đáng trách khi cô ấy đến thăm họ.
Cố Vi Vi nhìn bộ dạng thất vọng của anh, cười nói hỏi.
" Bây giờ không đi được, vậy để giành đến tuần trăng mật sau khi kết hôn rồi đi. "
Cô cũng muốn đi nghỉ với anh ở một nơi mà cô không bị quấy rầy.
Tuy nhiên, Nguyên Sóc vẫn bị thương phải nhập viện, bởi vì cô mất tích một thời gian, nên bên phía Kiều Lâm chắc chắn cũng đang phải xử lý một đống rắc rối.
Lúc này, cô nào có tâm trạng gì, mà đi nghỉ.
Phó Hàn Tranh ôm cô trở về phòng, thuận miệng nói.
" Em có thể hỏi bọn họ, sau này có muốn ở lại Phó gia hay không. "
Cố Vi Vi ngẩn người," Ở lại Phó gia? "
" Không phải nói, Cố gia và Gia tộc Dolans đều đang truy đuổi bọn họ, lần này bọn họ cứu em, Phó gia có thể cung cấp nơi trú ẩn cho bọn họ. "Phó Hàn Tranh nói.
" Chuyện này.. Em sẽ nói chuyện với họ. "Cố Vi Vi nói.
Kỳ thật, lúc trước cô cũng nghĩ tới chuyện này, nghĩ biện pháp để cho bọn họ ở lại Phó gia.
Chỉ có Phó gia ở Trung Quốc, mới có thể cung cấp cho họ nơi trú ẩn.
Thế nhưng, Phó Hàn Tranh là một người đa nghi, nếu như không biết rõ lai lịch thân phận của bọn họ, không có khả năng giữ lại bọn họ.
Không nghĩ tới bởi vì mình lần này xảy ra chuyện, âm dương đảo lộn ngược lại để cho bọn Nguyên Sóc bọn họ có được sự tin tưởng của anh.
Phó Hàn Tranh đi qua phòng làm việc, lấy lại tài liệu chưa đọc xong.
" Ngày mai đến bệnh viện, có cần anh đi cùng không? "
Cố Vi Vi nhìn một đống tài liệu tiếng nước ngoài trong tay anh.
" Anh cứ làm công việc của mình đi, em đi hai tiếng sẽ về liền. "
Phó Hàn Tranh gật đầu, cũng không miễn cưỡng cô.
Tuy rằng đại đa số công việc có thể để Phó Thời Khâm xử lý, nhưng anh đi nhiều ngày như vậy, vẫn tồn lại một đống công việc nhất định phải do anh xử lý.
Cố Vi Vi ngồi bên cạnh anh đọc sách, nhưng không thể tập trung được, lật qua lật lại không nhịn được mà hỏi anh.
" Em giấu anh chuyện em và nguyên sóc bọn họ gặp mặt, anh.. Anh không tức giận sao? "
Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô một cái," Đúng là nên tức giận. "
Nhưng nó không quan trọng so với việc suýt mất cô ấy. Không có gì quan trọng hơn chuyện cô ấy ở bên cạnh anh.
Nếu không có chuyện này xảy ra, anh ta thực sự sẽ rất tức giận.
Nhưng khi trải qua sự xa cách đau đớn lần, cô một lần nữa trở lại với anh, tất cả mọi thứ khác anh đều không để tâm so sánh.
Cố Vi Vi nở nụ cười," Nhưng mà, bởi vì em đã trở lại, cho nên anh không tức giận? "
Khi thích một người quá sâu, dường như thực sự có thể có tâm linh tương thông cùng người ấy, dễ dàng có thể đọc được suy nghĩ thực sự của đối phương.
Phó Hàn Tranh đưa tay sờ sờ đầu cô, đôi mắt phượng u ám tràn ngập yêu thương vô tận.
" Chỉ cần em trở về, cái gì cũng không quan trọng."
Lúc đó Hà Trì đưa cho anh báo cáo, khiến anh lầm tưởng cô đã chết.
Anh ta chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ, cầu mong cô sẽ trở lại.
Nếu cô thật sự trở về, anh cũng không cần phải đi so đo những chuyện nhỏ nhặt này.
_Htt

Chỉnh sửa cuối: