Chương 10: Chỉ là một động tác đã đẩy người khác vào hố
Editor: Vân Anh bb
Cô nhìn Diệp Tử, biểu tình đắc ý kia vô cùng rõ ràng.
Diệp Tử nhịn không được, hận không thể xé tan cái khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của cô.
Chỉ là ở chỗ này không được.
Dáng vẻ tiểu nhân đắc ý kia rõ ràng như thế, Mộ Dạ Lê sao có thể không nhìn thấy.
Anh nhìn cô gái nhỏ đã khác đi rất nhiều so với quá khứ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Diệp Ninh không nhìn thấy lửa nóng trong mắt anh, lúc này chỉ lo thưởng thức đóa bạch liên hoa phía dưới, trên khuôn mặt kia giờ đang pha trộn rất nhiều màu sắc.
Đắc tội Diệp Ninh cô sẽ có kết cục gì?
Thì như Diệp Tử ấy.
Hơn nữa, bây giờ cô ta còn không biết, đây chỉ là mới bắt đầu.
Diệp Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt Diệp Ninh, cắn nuốt cô trong miệng đến xương cốt cũng không còn.
Dung Lệ Hoa nhìn con gái mình chịu uỷ khuất, tức giận trừng mắt với Diệp Ninh, cái tiểu tiện nhân này, đúng là ăn cây táo rào cây sung.
"Diệp Chanh, mày đủ rồi đấy, ôm ấp làm trò trước mặt nhiều người như vậy thành cái bộ dạng gì rồi, uổng công lúc mày 13 tuổi tao mang mày từ cái nơi chim không thèm ị kia lên thành phố sinh sống, ai ngờ mày lại học theo mấy con mụ nông thôn, đê tiện như vậy, rốt cuộc mẹ mày dạy mày như thế nào hả."
Diệp Ninh trầm mặt xuống, khoé môi gợi lên nụ cười sắc bén mang theo hàn ý.
Cô cười như vậy, lại khiến những quý công tử phía dưới thêm náo nhiệt, trong lòng không khỏi chấn động.
Cô cười rộ lên, đep đến mức có thể câu hồn của người khác đi mất, đặc biệt là sự quyến rũ kia, khiến người ta không kiềm chế được mà đắm chìm vào trong đó, ánh mắt không tự chủ được dõi theo từng bước chân của cô.
Diệp Ninh nói, "Bác gái, bác nghe con nói, con không phải muốn ôm ấp, con chỉ là.."
Trong nháy mắt, ai cũng không phát hiện ra cô đã làm gì, mà lại khiến cánh tay Dung Lệ Hoa đau xót.
"Ai ui, mày cái tiểu tiện nhân này."
Theo bản năng bà ta vung tay lên, Diệp Ninh lập tức xoay người ngã trên mặt đất, cô nằm nơi đó, quần áo xộc xệch, máu tươi trên cánh tay từ từ chảy xuống.
Diệp Ninh uỷ khuất, ngẩng đầu nhìn Dung Lệ Hoa.
"Bác gái, con biết bác vẫn luôn không thích con, đặc biệt là bây giờ, mọi người đều nói là bởi vì con, nên Diệp Tử mới không thể gả vào Mộ gia, bác càng hận con thấu xương, nhưng con không thể tin nổi, bác muốn đánh muốn mắng con thế nào cũng được, nhưng không cần phải đánh con ở chỗ này chứ."
Người phía dưới vừa thấy, liền sôi nổi nhìn về phía Dung Lệ Hoa chỉ trích.
Vẻ mặt Dung Lệ Hoa lập tức trở nên lo sợ, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời liền tức giận nói với Diệp Ninh, "Mày.. mày, là mày.."
Lời nói của Diệp Ninh khiến người ta không hiểu nổi.
Dung Lệ Hoa vẫn luôn không thích cô.
Bây giờ bởi vì sai lầm của mình mà liên luỵ tới con gái, lại còn trút giận lên người con riêng của chồng.
Càng không cần phải nói câu cuối cùng kia, không cần đánh con ở chỗ này?
Ở nhà cô thường xuyên bị đánh sao?
Tất cả mọi người đồng tình nhìn Diệp Ninh.
Con gái xinh đẹp như vậy, lại bị Dung Lệ Hoa khi dễ thành cái bộ dạng này, khiến người ta đau lòng.
Nhóm cậu ấm vừa mới say mê cô, càng hận không thể đi qua xé Dung Lệ Hoa thành trăm mảnh.
Bởi vì mấy câu của Diêp Ninh, lại khiến mình giống như đắc tội với toàn bộ mọi người trong phòng, đáy lòng Dung Lệ Hoa nhất thời cảm thấy sợ hãi.
Lúc này, mọi người còn muốn nói cái gì đó, lại thấy quần áo trên người Diệp Ninh xộc xệch, những dấu vết lưu lại buổi tối hôm qua đều lộ hết ra ngoài.
Diệp Ninh vẻ mặt ngượng ngùng, nhanh tay kéo áo che lại, những dấu vết ái muội đó đã cho tất cả mọi người thấy được quan hệ của đôi vợ chồng này rất tốt.
Mộ phu nhân cũng nhìn thấy, ánh mắt loé lên, tức giận nhìn thoáng qua Dung Lệ Hoa, đều do bà ta, làm Diệp Ninh bị những người này nhìn thấy, tuy là không có gì, nhưng đây là chuyện khuê phòng, để người ngoài nhìn thấy không tốt.
"Dạ Lê, đưa Diệp Chanh lên phòng xử lý vết thương đi." Tuỳ Thanh Lan nói.
Mộ Dạ Lê nhìn Diệp Ninh, nếu vừa rồi anh không nhìn lầm, thời điểm cô đến gần Dung Lệ Hoa, đã đâm một cây kim lên cánh tay bà ta.
Ánh mắt vừa động, anh cúi đầu, dứt khoát bế người trên mặt đất lên, cùng nhau đi lên lầu.
Chuyện đã hạ màn, rốt cuộc Diệp Ninh cũng không cần đối mặt với những người nhiều chuyện này nữa, trong lòng vừa mới thả lỏng, lại bị nam nhân này trực tiếp ném lên giường.
Cô nhìn Diệp Tử, biểu tình đắc ý kia vô cùng rõ ràng.
Diệp Tử nhịn không được, hận không thể xé tan cái khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của cô.
Chỉ là ở chỗ này không được.
Dáng vẻ tiểu nhân đắc ý kia rõ ràng như thế, Mộ Dạ Lê sao có thể không nhìn thấy.
Anh nhìn cô gái nhỏ đã khác đi rất nhiều so với quá khứ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Diệp Ninh không nhìn thấy lửa nóng trong mắt anh, lúc này chỉ lo thưởng thức đóa bạch liên hoa phía dưới, trên khuôn mặt kia giờ đang pha trộn rất nhiều màu sắc.
Đắc tội Diệp Ninh cô sẽ có kết cục gì?
Thì như Diệp Tử ấy.
Hơn nữa, bây giờ cô ta còn không biết, đây chỉ là mới bắt đầu.
Diệp Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt Diệp Ninh, cắn nuốt cô trong miệng đến xương cốt cũng không còn.
Dung Lệ Hoa nhìn con gái mình chịu uỷ khuất, tức giận trừng mắt với Diệp Ninh, cái tiểu tiện nhân này, đúng là ăn cây táo rào cây sung.
"Diệp Chanh, mày đủ rồi đấy, ôm ấp làm trò trước mặt nhiều người như vậy thành cái bộ dạng gì rồi, uổng công lúc mày 13 tuổi tao mang mày từ cái nơi chim không thèm ị kia lên thành phố sinh sống, ai ngờ mày lại học theo mấy con mụ nông thôn, đê tiện như vậy, rốt cuộc mẹ mày dạy mày như thế nào hả."
Diệp Ninh trầm mặt xuống, khoé môi gợi lên nụ cười sắc bén mang theo hàn ý.
Cô cười như vậy, lại khiến những quý công tử phía dưới thêm náo nhiệt, trong lòng không khỏi chấn động.
Cô cười rộ lên, đep đến mức có thể câu hồn của người khác đi mất, đặc biệt là sự quyến rũ kia, khiến người ta không kiềm chế được mà đắm chìm vào trong đó, ánh mắt không tự chủ được dõi theo từng bước chân của cô.
Diệp Ninh nói, "Bác gái, bác nghe con nói, con không phải muốn ôm ấp, con chỉ là.."
Trong nháy mắt, ai cũng không phát hiện ra cô đã làm gì, mà lại khiến cánh tay Dung Lệ Hoa đau xót.
"Ai ui, mày cái tiểu tiện nhân này."
Theo bản năng bà ta vung tay lên, Diệp Ninh lập tức xoay người ngã trên mặt đất, cô nằm nơi đó, quần áo xộc xệch, máu tươi trên cánh tay từ từ chảy xuống.
Diệp Ninh uỷ khuất, ngẩng đầu nhìn Dung Lệ Hoa.
"Bác gái, con biết bác vẫn luôn không thích con, đặc biệt là bây giờ, mọi người đều nói là bởi vì con, nên Diệp Tử mới không thể gả vào Mộ gia, bác càng hận con thấu xương, nhưng con không thể tin nổi, bác muốn đánh muốn mắng con thế nào cũng được, nhưng không cần phải đánh con ở chỗ này chứ."
Người phía dưới vừa thấy, liền sôi nổi nhìn về phía Dung Lệ Hoa chỉ trích.
Vẻ mặt Dung Lệ Hoa lập tức trở nên lo sợ, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, trong lúc nhất thời liền tức giận nói với Diệp Ninh, "Mày.. mày, là mày.."
Lời nói của Diệp Ninh khiến người ta không hiểu nổi.
Dung Lệ Hoa vẫn luôn không thích cô.
Bây giờ bởi vì sai lầm của mình mà liên luỵ tới con gái, lại còn trút giận lên người con riêng của chồng.
Càng không cần phải nói câu cuối cùng kia, không cần đánh con ở chỗ này?
Ở nhà cô thường xuyên bị đánh sao?
Tất cả mọi người đồng tình nhìn Diệp Ninh.
Con gái xinh đẹp như vậy, lại bị Dung Lệ Hoa khi dễ thành cái bộ dạng này, khiến người ta đau lòng.
Nhóm cậu ấm vừa mới say mê cô, càng hận không thể đi qua xé Dung Lệ Hoa thành trăm mảnh.
Bởi vì mấy câu của Diêp Ninh, lại khiến mình giống như đắc tội với toàn bộ mọi người trong phòng, đáy lòng Dung Lệ Hoa nhất thời cảm thấy sợ hãi.
Lúc này, mọi người còn muốn nói cái gì đó, lại thấy quần áo trên người Diệp Ninh xộc xệch, những dấu vết lưu lại buổi tối hôm qua đều lộ hết ra ngoài.
Diệp Ninh vẻ mặt ngượng ngùng, nhanh tay kéo áo che lại, những dấu vết ái muội đó đã cho tất cả mọi người thấy được quan hệ của đôi vợ chồng này rất tốt.
Mộ phu nhân cũng nhìn thấy, ánh mắt loé lên, tức giận nhìn thoáng qua Dung Lệ Hoa, đều do bà ta, làm Diệp Ninh bị những người này nhìn thấy, tuy là không có gì, nhưng đây là chuyện khuê phòng, để người ngoài nhìn thấy không tốt.
"Dạ Lê, đưa Diệp Chanh lên phòng xử lý vết thương đi." Tuỳ Thanh Lan nói.
Mộ Dạ Lê nhìn Diệp Ninh, nếu vừa rồi anh không nhìn lầm, thời điểm cô đến gần Dung Lệ Hoa, đã đâm một cây kim lên cánh tay bà ta.
Ánh mắt vừa động, anh cúi đầu, dứt khoát bế người trên mặt đất lên, cùng nhau đi lên lầu.
Chuyện đã hạ màn, rốt cuộc Diệp Ninh cũng không cần đối mặt với những người nhiều chuyện này nữa, trong lòng vừa mới thả lỏng, lại bị nam nhân này trực tiếp ném lên giường.