Ngôn Tình [Edit] Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn - Khanh Ẩn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Teelee0808, 5 Tháng mười hai 2021.

  1. Teelee0808

    Bài viết:
    7
    Tên truyện: Quyền quý Ngũ Chỉ sơn

    Tác giả: Khanh Ẩn

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cường thủ hào đoạt, xuyên không.

    Editor: Teelee88

    Nguồn convert: Wikidich

    Link góp ý: Teelee0808 - Việt Nam Overnight


    Số chương: 87

    Văn án: Suốt một đời, Hoắc Ân chỉ muốn mang nàng giam giữ dưới núi Ngũ Chỉ.

    *五指山: Ngũ Chỉ sơn ẩn dụ như trong bàn tay (5 ngón), chỉ ý nghĩa không thoát khỏi lòng bàn tay ta.

    Tên khác: Quyền quý trong lòng bàn tay.

    Nam nữ chính: Hoắc Ân, Thẩm Vãn

    Lưu ý: Truyện motip lạ, nam chính điên tình, nữ chính theo đuổi khát vọng tự do, phản phong kiến.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  2. Teelee0808

    Bài viết:
    7
    Chương 1 Cố gia có con dâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa mơ, hoàng hôn, mưa phùn giăng trên phố trắng như màu sữa.

    Cơn mưa xuân đầu mùa qua đi để lại bầu không khí lành lạnh, pha lẫn trong đó là mùi hương nhè nhẹ của hoa mơ hoa lăng bên song cửa sổ thoang thoảng bay vào phòng.

    Dựa bàn chấp bút Thẩm Vãn hít thật sâu mùi hương hoa mơ mát lành này, bất giác chợt hơi rùng mình. Tuy mùa xuân mang thường mang về tiết trời ấm áp, nhưng những ngày đầu xuân không khí chung quanh vẫn chưa thoát khỏi lạnh giá ngày đông, song cửa bên cạnh mở đã lâu khó tránh cảm giác lạnh lẽo.

    Một đôi tay ấm áp từ phía sau giữ lấy vai nàng, không đợi nàng ngoảnh đầu, người sau lưng nàng đã lên tiếng quở trách:

    "Vãn nương, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, đầu xuân khí lạnh rất dễ xâm nhập cơ thể, chớ có thích lạnh. Thể chất của nàng thiên lạnh, nhỡ có đón gió sinh bệnh cho cơ thể thì phải làm sao đây?"

    Thẩm Vãn thường nghe những lời này nhắc đi nhắc lại lâu dần cũng sinh ra sức miễn dịch với lời nói, nghe vậy cũng không cãi lại, cẩn thận đem sách viết tay ở trên bàn theo thứ tự lần lượt sắp xếp, đặt chúng gọn gàng trong ngăn bàn. Lần này mới xoay người qua dịu dàng cười nói:

    "Được được được, nghe theo chàng hết, tiểu Đường Tăng của ta".

    Cố Lập Hiên nhíu mày, trừng mắt nhìn nàng:

    "Lại nói những lời bậy bạ"

    Y tò mò duỗi cổ ngó sang những quyển sách nàng đặt trong ngăn, hiếu kì hỏi:

    "Lần này nàng lại viết thoại bản gì thế? Là chuyện lạ người tài hay là hồ yêu quỷ quái."

    "Lần này viết về chuyện lạ người tài, đại khái là có một tiểu tử lên núi tiên bái sư học nghệ, sau đó về quê nhà hành hiệp trượng nghĩa. Câu chuyện cũng gần đến hồi kết rồi. Đợi hoàn thành các chương, chàng hãy đem ra ngoài đổi lấy tiền nhuận bút một phen, đi đến hiệu sách cho người đem đi chép lại."

    Thẩm Vãn cũng không nói rõ, chuyển mình sang cắt nhánh hoa lăng cản trở bên cửa sổ, đặt chúng để trên bàn rồi từ từ khép cửa lại.

    Trong phòng tia sáng phút chốc tối dần, bốn phía lờ mờ có chút mơ hồ.

    Chiếc đèn hoa văn có khung đèn được làm từ những mảnh gỗ tinh xảo đặt trên bàn, dặn dò Cố Lập Hiên châm lửa lên, đóng nắp lại, tia sáng như ánh hoàng hôn mờ mịt chẳng đáng là bao giữa căn phòng ngủ thoáng đãng.

    Cố Lập Hiên kéo đôi tay mềm mại không xương của Thẩm Vãn, đi đến giường đối diện ngồi xuống, quay đầu nhìn xem, dù cho dưới ánh đèn màu hoàng hôn thấp thoáng cũng không giấu được khuôn mặt nhợt nhạt, không kiềm lòng nghĩ đến những khổ sở mà nàng phải chịu, bất giác trái tim nhói lên, miệng cũng không nhịn được lên tiếng trách mắng:

    "Nàng chịu cực khổ rồi, thoạt nhìn thân thể dáng vẻ không còn hoạt bát, dù có uống nhiều canh thuốc bổ cho mấy chỉ sợ một nỗi không tìm lại được sức khoẻ ban đầu, nàng hà cớ gì ngày ngày viết sách hao tổn tinh thần. Tuy nói ta chỉ là một quan binh bộ nhỏ, nhưng tốt xấu gì ta cũng là quan ở kinh thành, trong nhà đồ ăn đồ dùng không cũng thiếu, nào có nhờ nàng phụ cấp sinh hoạt, nàng ngày ngày hao tâm lao lực, khác nào trách tướng công ta đây không có năng lực."

    Thậm Vãn nhìn y sụ mặt, nhìn chàng ngoài miệng trách móc nhưng thật ra trong lòng chỉ sợ nàng mệt mỏi, khó tránh khỏi mềm lòng, kéo tay y áp qua gò má của mình chầm chậm vuốt ve, dịu dàng nói:

    "Cố lang chớ phiền não, từ ngày chàng quen biết thiếp, biết tính thiếp không chịu được nhàn rỗi, không tìm được việc làm e là sẽ cảm thấy khó chịu mà sinh bệnh. Nói đến trước đây, chàng cũng hiểu trong nhà của thiếp cũng có những điều hẹp hòi, ngày ngày không quét tước thì cũng giặt đồ tưới cây nấu cơm, mẹ kế đó của thiếp ngay cả việc may vá cũng không cho thiếp học nửa phần, ngoài những công việc nặng nhọc đó ra, thiếp còn biết làm gì khác nữa? Nay đã gả cho Cố lang sống nơi ấm no, may thay chàng cũng không chê thiếp ngu dốt mà còn dạy thiếp đọc sách viết chữ, giờ lại biết làm thơ vẽ tranh. Chàng nói xem thiếp đã học những thứ này với chàng, về sau nếu không cho thiếp viết vời nữa, lẽ nào chàng muốn mỗi sớm gà gáy tưới cây làm cơm đem đến cho chàng?".

    Thẩm Vãn nói rồi nheo mắt nhìn y, đôi mắt trong veo chứa ý cười, bộ dạng chuyên chú nhìn rất động lòng người.

    Cố Lập Hiên bị trêu chọc như thế này, da mặt liền đỏ lên, lúng túng đáp:

    "Có nha hoàn hầu hạ, nào có cần nàng làm những việc nặng nhọc? Hơn nữa, chỗ của ta ở hiện tại làm gì có giàu sang phú quý như nàng nói, đến nay ta chỉ là một tiểu quan lục phẩm, phủ đệ cũng không sân vườn rộng lớn.."

    "Cố lang." Thẩm Vãn cắt lời y, nhìn chàng, ánh mắt trịnh trọng nói:

    "Chớ có tự coi nhẹ mình, có lẽ tập hợp những nhà phú quý nội trong thành Biện Kinh này, Cố phủ chúng ta không tính là vinh hiển. Nhưng trong lòng Thẩm Vãn ta, Cố lang là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, chính Cố phủ đã cứu ta thoát khỏi chỗ chết đưa ta đến chỗ ấm no. Bên ngoài còn hàng vạn nhà còn không so được một chút với Cố phủ ta, chàng không biết thiếp có bao nhiêu may mắn vừa vặn gặp được chàng. Hơn nữa Cố lang chàng vì người chính trực thiện lương, lòng đầy tài hoa. Vừa sang tuổi hai mươi đã là quan viên lục phẩm. Ngày tháng sau này, chắc chắn sẽ còn có thể tiến xa hơn nữa, thực hiện được hoài bão trong lòng."

    Cố Lập Hiên đột nhiên ngẩng đầu, thấy trong mắt Thẩm Vãn tràn đầy tin tưởng, khích lệ lẫn chờ mong, trong lòng không khỏi ấm áp, cái lưng cúi xuống ban nãy bất giác đứng thẳng lên, gương mặt chút ửng hồng, rút đi ý tự ti ban đầu, phảng phất trả lại thái độ tự tin.

    Thấy y lúc này, trong lòng Thẩm Vãn bất ngờ một chút, vốn dĩ nàng chỉ muốn lấy lời nói khích lệ y, kỳ vọng y có thể giảm đi tự ti và thương hại đối với chính mình, nhưng chẳng lẽ nàng khích lệ quá mức, y lại thấy.. Tự tin về phương diện kia?

    Thẩm Vãn trong lòng bất an, nhưng trên mặt nào dám biểu hiện, e sợ làm tổn thương lòng tự tôn của chàng, chỉ là vẫn như giữ nét cười dịu dàng nhìn y.

    Cố Lập Hiên mơ hồ có chút kích động, nghĩ mấy qua âm thầm uống thuốc bổ, giờ phút này thân thể tựa hồ có chút nóng lên, hẳn là thuốc kia thật sự có hiệu quả.

    Tự giờ phút này, bắp đùi Cố Lập Hiên khẽ run một cái, đôi tay run run chậm rãi vuốt ve trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại, cảm giác non mềm trong lòng bàn tay, không kiềm được kích động cả người rùng mình hô hấp nặng nề, lòng bàn tay không khống chế được từ khuôn mặt trượt qua cổ áo hướng về phía khuôn ngực mềm mại.

    "Nương tử, Vãn nương.."

    Cố Lập Hiên một tay ấn chặt cơ thể mềm mại của nàng, một tay giữ lấy vai nàng đẩy đến giường:

    "Vãn nương, đã nhiều ngày ta.. Ta đã có một phương thuốc mới, nàng tin tưởng ta, lần này khẳng định có thể thành."

    Ánh nến màu hoàng hôn lờ mờ, đôi má ửng hồng thoáng qua trước sự vội vàng, rồi lại lo âu khẩn trương trên khuôn mặt, Thẩm Vãn lại trong lòng chua xót, có chút đồng cảm với thanh niên vừa qua khỏi hai mươi tuổi này. Đặt ở hiện đại, y chẳng qua cũng mới vừa học đại học năm nhất năm hai, còn ngây thơ đối với tương lai và tràn ngập hy vọng non nớt của tuổi học sinh, nhưng đặt ở cái thời đại này, y lại là con trai một trong nhà, sớm vào triều làm quan, ban ngày phải trải qua chốn quan trường lừa lọc lẫn nhau, buổi tối lại chịu thân thể vô năng vô lực này đả kích nặng nề.. Thẩm Vãn nhắm mắt nén tiếng thở dài, ba năm, Cố Lập Hiên cũng âm thầm thăm viếng lương y vô số, nhưng lại không có nửa điểm khởi sắc. Đến mức y nói đến bài thuốc mới.. ba năm kinh nghiệm này nói cho nàng, không nhắc tới cũng thôi, nàng thật sự không đành lòng xem bộ dạng chịu đả kích của y.

    Hình như vì muốn kiểm chứng suy nghĩ trong lòng nàng, không đợi y chân tay lúng túng cởi bỏ quần trong của nàng, một trận ướt nóng từ quần lót tơ lụa mềm mại thấm vào bắp đùi mềm nhẵn trên da thịt nàng.

    Cố Lập Hiên thân mình cứng đờ.

    Thẩm Vãn vội ngẩng đầu xem y, đãi thấy y mở to hai mắt, khiếp sợ, thất thố, hoảng loạn khó xử trước tình huống thế này, trong đáy mắt phút chốc như vỡ vụn. Trong cổ họng không khỏi khô khốc, đau lòng muốn giơ tay xoa khuôn mặt y, lại thấy giây tiếp theo y từ trên người nàng hoảng loạn đứng dậy, hoảng hốt mà trốn.

    Thẩm Vãn nâng lên tay chậm rãi buông, lặng lẽ thở dài trong màn đêm thanh tĩnh dần trôi.

    Thay đổi y phục lau chùi xong, nàng buông màn xuống chậm rãi nằm ở mép giường, nhắm mắt khiến bản thân thôi nghĩ ngợi thôi nói thôi làm, điều chỉnh hô hấp cố gắng khiến bản thân đi vào giấc ngủ.

    Lúc nàng hô hấp dần dần ổn định, cạnh giường từ từ trùn xuống.

    Hai người đưa lưng đối diện nhau mà ngủ, vẫn như mọi khi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  3. Teelee0808

    Bài viết:
    7
    Chương 2 Vô cớ tìm đánh cha chồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thức ăn ở Cố phủ trước giờ luôn thanh đạm, bữa sáng hôm nay lại càng đơn sơ, trên bàn gỗ đàn trống không ngoại trừ hai lồng bánh bao gạch cua, cũng chỉ có ba bốn món và một chút cháo thanh đạm, liếc mắt nhìn qua cũng có chút đáng thương.

    Cố phụ Cố Minh Lý thường ngày đối với đồ ăn trong nhà cực kỳ bất mãn, nhìn thức ăn hôm nay ngày một tệ hơn, lập tức nổi cơn giận. Gác chiếc đũa một tiếng cạch, thở hồng hộc trừng mắt hướng về phía Cố mẫu Tô thị liền tức giận nói:

    "Cố phủ chúng ta chẳng lẽ là cạn lương thực, không có gì ăn để ăn sao? Mỗi ngày ăn canh nhạt nhẽo vô vị thì cũng bỏ qua đi, tốt xấu còn có thể no cái bụng, nhưng nay cái xem qua muốn ăn no cũng không được rồi. Ngày sau chẳng lẽ là muốn đàn ông trong phủ đều thắt lưng buột bụng nhịn ăn nhịn uống phải không?"

    Cố mẫu nghe xong liền không thoải mái, nghe Cố phụ trước mặt con trai con dâu thế mà lại nói năng hàm hồ không suy nghĩ, cũng hết sức tức giận, đập mạnh xuống bàn, lập tức chỉ vào mặt của Cố phụ mà nói:

    "Ông đường đường là cử nhân lão gia, đường đường là chủ cả gia đình, thế mà bao năm qua, ông có từng kiếm tiền chu cấp trong nhà nửa phần? Suốt ngày ăn không ngồi rồi ăn chơi bên ngoài, đường đường là một người đàn ông, mà lại nhờ vào bỗng lộc phụng dưỡng của con trai, há chẳng phải vô liêm sỉ sao? Có ăn là tốt rồi, ở đó kén chọn, có biết xấu hổ hay không!"

    Cố phụ như bị vả vào mặt, tím cả mặt mày, giận dữ trừng mắt về phía Cố mẫu, khó tránh xấu hổ và giận dữ:

    "Bà.. Bà! Thường ngày bà nói riêng với ta cũng thôi đi, nay trước mặt con cái tại sao không chừa lại thể diện cho ta."

    Lúc này đây Thẩm Vãn im lìm ăn cháo nghe thấy thiếu chút nữa bị mắc nghẹn ở cổ họng, vẻ mặt đau buồn buông chén cháo xuống, nàng thật sự không muốn tham gia vào cuộc cãi vã mỗi ngày này, nhưng lúc bị nhắc đến, nếu không nói gì, thật sợ nếu nàng không hòa giải cha chồng sẽ làm ầm ĩ lên thế nào nữa.

    "Cha, đồ ăn sáng thanh đạm chút càng bồi bổ cho sức khỏe nâng cao tinh thần, dầu mỡ nhiều đối với thân thể vô bổ, mẹ cũng là vì suy nghĩ cho thân thể người. Người nếu cảm thấy nhạt nhẽo, cơm trưa ăn chút đồ ăn mặn không sao, đợi đến trưa con đi dặn dò phòng bếp thêm thịt ngỗng tẩm gia vị, người thấy được không?"

    Cố phụ như có bậc thang để đi xuống, sắc mặt lập tức liền ổn lên, đặc biệt nghe được cơm trưa có trộn thịt ngỗng tẩm gia vị, chỉ cảm thấy nước miếng đều phải nuốt trở ngược.

    "Vậy.."

    "Vãn nương, con đừng để ý đến ông ta, đừng tiếp tục ăn cháo, bánh bao gạch cua đang nóng, đợi nguội ăn sẽ không ngon nữa."

    Cố mẫu không chút lưu tình cắt đứt lời Cố phụ nói, gắp cái bánh bao gạch cua nóng hổi vào trong đĩa sứ trắng của Thẩm Vãn.

    Thẩm Vãn mỉm cười đáp lại, liền gặp một cái cho mẹ Cố, cha Cố. Nhìn Cố Lập Hiên bên cạnh trầm mặc cúi đầu ăn cháo cũng gặp cho y một cái.

    Cố Lập Hiên chẳng đưa mắt nhìn qua, càng cúi đầu tiếp tục ăn chén cháo.

    Nụ cười Thẩm Vãn dần nhạt đi.

    Sắc mặt của mẹ Cố có chút lo lắng.

    Chỉ có cha Cố tựa hồ đối với tình hình trên bàn ăn hoàn toàn không biết gì cả, lấy một cái bánh bao gạch cua ăn hăng hái. Ăn xong rồi, trên bàn không ai nói chuyện ông lại cảm thấy nhàm chán chút, bắt đầu cất tiếng:

    "Ừ, bánh bao gạch cua hôm nay thanh ngọt không dầu mỡ, mùi vị cực kì thơm ngon, thật sự không tồi."

    Mọi người cúi đầu ăn cơm, phảng phất giống như không nghe thấy.

    Thấy không có người đáp lời, cha Cố liền có chút không vui. Híp mắt mắt nhìn quanh bốn phía, Cố mẫu bên cạnh tự nhiên ông tuyệt đối không dám khiêu khích, con trai bên cạnh thì trước giờ không đụng tới chuyện của ông đây, nhắc đến con dâu bên kia, chuyện của cha chồng thì hiểu được bao nhiêu? Ngồi thẳng eo lên, ông hết sức mở cặp mắt vốn không to nhìn chằm chằm vào bánh bao gạch cua trong bát của Thẩm Vãn, cực kì không vui nói:

    "Nhưng mà cuối cùng bánh bao này cũng nguội rồi, con dâu à, con đừng trách cha chồng nhiều lời, vật hàn lạnh như thế này phụ nữ chớ nên ăn nhiều, muốn đúa cháu nối dõi sau này.."

    Lời còn chưa dứt, chiếc đũa trên tay mẹ Cố đã bay lên đỉnh đầu cha Cố phụ.

    "Biết mình nhiều miệng còn không mau câm miệng! Suốt ngày, trừ bỏ suy nghĩ vớ vẩn những chuyện không liên quan, sao ông không ngẫm lại tìm chuyện đứng đắn mà làm? Gả cùng ông, thật sự làm mù cặp mặt tốt của ta."

    Cha Cố bất thình lình bị trách cứ làm cho sợ ngây người, ông sờ soạng bắt lấy chiếc đũa trên đỉnh đầu, quả thực không thể tưởng tượng:

    "Rốt cuộc ta làm sao hả? Ta.. Chẳng lẽ cái nhà này còn không cho lão tử nói một câu?"

    "Bà này.."

    "Mẫu thân!"

    Cố Lập Hiên nghiên đầu qua nhìn mẫu thân đang tức giận, thở dài một tiếng, chán nản nói:

    "Người với phụ thân đừng cãi nhau nữa.."

    Mẹ Cố nhất thời giống như xuống tinh thần, trầm mặc im lặng không nói nên lời.

    Cha Cố thấy con trai nói vậy, mẹ Cố ngồi bên cạnh liền ủ rũ, ngay lập tức như cỗ cũ tính hiếu thắng của ông, tức khắc tinh thần phấn chấn trở lại:

    "Hiên nhi, cha biết con trong nhà mới là người hiểu chuyện nhất! Con nói xem, ta vẫn là vì suy nghĩ cho nhà mình? Các con đã thành hôn ba năm rồi, cũng chẳng có được một mụn con, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện người ngoài đặt điều nói Cố gia nhà ta? Những lời khó nghe đó ta không nhẫn tâm để các con nghe, dù ta thường nghe nhắc đến nhưng mỗi lần nghe xong tức giận muốn tự mình treo cổ cho xong! Con dâu, ở đây ta đương nhiên không phải nói hai câu là xong chuyện, Cố gia chúng ta phúc hậu, tuy là con đã ba năm không con, nhà chúng ta cũng không gây khó dễ con đúng không? Nhưng cố gia chúng ta ba đời chỉ có một người nói dõi, con dâu cũng phải thông cảm cho tướng công con, không thể không cho nó nạp thiếp.."

    Lời nói chưa hết, mẹ Cố đã nắm cái nắp lộng bánh bao trên bàn ném vào đầu của ông.

    "Bà, cái bà già này! Bà thật sự cho rằng lão tử không dám động đến bà đúng không?"

    "Đánh, ông đánh đi! Dù sao ông đã sớm xem bà già này làm chuyện gì cũng không vừa mắt, dứt khoát ông một đánh đánh chết ta đi, về sau ông có thể khua chiêng gõ trống nạp tám phong mười phòng tiểu thiếp, cũng không ai làm chướng mắt của ông!"

    "Bà nói bậy bạ cái gì đó! Ta rõ ràng nói về chuyện của hai vợ chồng Hiên Nhi, như thế nào đến qua miệng của bà liền thành ta muốn nạp thiếp?"

    "Chuyện hai vợ chồng Hiên nhi thì liên quan gì tới ông? Người rảnh rỗi sinh tật xấu, ông đã ăn no căng bụng thì thôi, Ông đi thành Biện Kinh tìm hiểu một vòng đi, hỏi một chút có cha chồng nhà nào nhúng tay vào chuyện của con dâu? Uổng cho ông suốt ngày tự cho mình là cử nhân gia, thế mà không làm được nửa chuyện đúng đắn."

    "Ai da! Bà nói chuyện thì nói chuyện, đánh ta làm chi!"

    "Ta đánh chính là đánh lão già không đàng hoàng này!"

    "Ôi, đau.."

    Thẩm Vãn ngơ ngẩn nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không, trong đầu cứ hiện về bộ dạng Cố Lập Hiên lảo đảo chật vật trốn chạy, trong lòng nhất thời dâng lên nỗi chua xót vô cùng khó chịu.

    Nếu như có một đứa con thì tốt rồi..

    Trong đầu nàng cứ hiện lên từng dòng suy nghĩ, nhưng lướt mắt qua đã thấy đằng kia mẹ Cố đang truy đánh cha Cố, những suy nghĩ trong đầu đang dâng lên như ngọn lửa bỗng như bị dội nước, từ chút bị dập tắt sạch sẽ.

    Cố gia đây thuộc dòng dõi với Cố gia ở Lũng Tây, là danh môn vọng tộc đứng số một số hai ở trong vùng, nhưng trong đại gia tộc có nhiều lục đục, mẹ chồng lại là người có tính tình hiếu thắng tranh quyền, năm đó trong lúc tức giận liền xúi giục Cố phụ rời khỏi gia tộc lang bạt bên ngoài. Từ lần ra đi đó đến nay cũng hơn mười mấy năm, Hiện giờ, nếu như muốn bà quay về Lũng Tây hạ mình cầu xin về chuyện con thừa tự, e rằng việc này còn khó chịu hơn giết chết bà.

    Huống hồ nếu cứ tiếp tục như thế này nữa.. ánh mắt Thẩm Vãn ảm đảm hẳn đi, chỉ sợ một ngày nào đó bệnh kín của tướng công không thể che giấu được nữa, đến lúc đó hàng xóm láng giềng chung quanh sẽ nhìn y bằng con mắt như thế nào? Đồng liêu chốn quan trường sẽ nhìn y ra sao? Chàng làm thế nào mà ứng phó được với muôn vàng ánh mắt, lời nói châm chọc khó nghe vào tai?
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  4. Teelee0808

    Bài viết:
    7
    Chương 3 Hoài Âm hầu phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cách nhà Cố gia mấy con phố chính là Hoài Âm hầu phủ, dinh phủ của quan viên nhị phẩm Binh bộ thượng thư - Hoắc Ân. Từ xa đã nhìn thấy, phủ đệ có kiến trúc trang trọng uy nghiêm, trước cửa lớn màu son có đặt hai con sư tử đá thân to đuôi dài, răng vuốt sắc nhọn, uy phong oai dũng; bên trong phủ đệ xa hoa lộng lẫy, hành lang sáng sủa trãi dài, khí thế hiên ngang, đưa mắt nhìn nơi đó thật sự cũng không thua khém gì một cái vương phủ thu nhỏ. Phía sau phủ là toàn bộ Tụy Cẩm viên nước chảy quanh núi, cổ thụ che trời, thiên nhiên tráng lệ, quả thật là oai nghiêm bễ nghễ.

    Bấy giờ trong phủ không ngừng nghe tiếng binh khí va chạm lẫn tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, hóa ra trước giờ hầu phủ hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi, liền triệu tập cả phủ trên dưới tôi tớ lên đài luận võ, không hạn chế binh khí cùng chiêu thức, duy chỉ có một giới hạn là không tổn hại tính mạng lẫn nhau, người chiến tới cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng.

    "Hay lắm!"

    Sau một hồi tiếng binh khí giao đấu kịch liệt, mọi người đồng thời reo hò, hôm nay trên đài đấu Tần Lục ác chiến quần hùng, giờ phú này *hồng anh của y - đã chỉa vào đầu kẻ bại trận, đó là người thua thứ tám trong cuộc giao chiến với y.

    "Quá khen!"

    Rút lại thế chiến, Tần Lục trụ thương mà đứng, nhìn quanh bốn phía, khí phách thật là hăng hái nói:

    "Còn có tiểu tử nào muốn đi lên thỉnh giáo một phen?"

    Hoài Âm Hầu phủ lấy quân công mà lập nghiệp, tôi tớ trong phủ phần nhiều là thuộc hạ của lão Hầu gia truyền lại, từ trong xương cốt đều là những người có tâm quyết, lần này bị Tần Lục đả kích, chỉ muốn xông lên đánh tiếp, quyết không lùi bước. Tần Lục một lời vừa nói ra, liền có một tiểu tử ào ào cầm kiếm vụt lên.

    Lại là những tiếng kim loại giao nhau vang lên.

    Dưới mái hiên quan sát Tần Cửu chợt bật cười ra tiếng:

    "Hầu gia ngài xem, ta nói tiểu tử Tần Lục này thật quá quát? Cậu ấy thân mang chiêu thức của Hầu gia thân truyền, đến đây ra oai với đám oắt con, đây rõ ràng không phải là ức hiếp người sao!"

    Hoắc Ân thân khoác áo choàng màu đen, dưới tay áo chấp đôi tay lại, nhìn chăm chú trên lôi đài thi đấu phía trước, thần sắc bình tĩnh.

    Chờ một mạch trên lôi đài Tần Lục đánh bại người thứ mười, Y thu hồi ánh mắt, tay vuốt ve chiến nhẫn ngọc trên ngón tay cái, như có như không thở dài:

    "Cuối cùng vẫn không bằng các bậc tiền bối."

    Tần Cửu vẻ mặt nghiêm lại, vội rũ thấp đầu.

    Hoắc Ân nhắm mắt phất tay:

    "Ngươi lui xuống trước đi."

    Tần Cửu đáp lễ lui xuống, vội khom người rời đi.

    Mới vừa bước đến hành lang, cánh tay Tần Cửu đã bị một người túm tới kéo sang một bên góc hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn lên, đó là người phụ nữ cau mày giận dữ vô cùng, không phải mẫu thân của hắn với Tần Lục thì còn ai khác?

    Mẹ của Tần Cửu là Tần ma ma của Hầu phủ, năm đó sinh xong Tần Cửu sau đó liền vào Hoài Âm Hầu phủ làm bà vú chăm sóc cho Hầu gia lúc nhỏ, hiện giờ tính ra, cũng đã 28 cái xuân. Tuy là người hầu, nhưng bà đã chăm sóc cho Hầu gia từ nhỏ đến lớn, trong phủ trên dưới ai lại dám xem thấp bà nửa phần? Ngày thường thấy bà, đều bị cung kính gọi một tiếng Tần ma ma.

    Vì Tần ma ma đối với hắn đều thúc giục chuyện hôn sự, cho nên Tần Cửu vừa thấy mẹ liền nhịn không được đỡ trán: "Mẹ à, người lại muốn như thế nào đây? Trước đó vài ngày không phải đã cùng mẹ nói qua sao, thật sự là tiểu thư Liễu gia kia không nhìn trúng con, con đây cũng đâu thể làm gì khác? Tóm lại không thể ép cô nương nhà người ta lấy con đúng không? Hơn nữa, con so với lão Lục chỉ nhỏ hơn vài tuổi, người không lo lắng cho hôn sự của lão Lục, lại cứ nhìn chằm chằm vào con là đạo lý gì?"

    Tần ma ma nhíu mi thành chữ xuyên 川, nắm tay chụp lưng của Tần Cửu, trách cứ: "Cái gì mà lão lục lão lục, đó là lục ca của con! Miệng nói ra không có quy củ gì hết. Lục ca của con suốt ngày chỉ thích thể hiện múa đao giương kiếm, nếu con có thể thuyết phục nó, mẹ sẽ không ép con:

    " Sao ta nghe nói tướng gia đại nhân có ý cùng Hầu phủ ta liên hôn? Việc liên quan đến đại sự của Hầu gia, con không được phép giấu ta. "

    Tuy sự tình liên quan hôn sự của Hầu gia, nhưng chung quy cũng có đề cập đến đảng phái tranh đấu trong triều, Tần Cửu biết thổ lộ quá nhiều không ổn, chỉ hàm hồ nói:

    " Cái này.. Kim thượng kì thật có ý tác hợp, nhưng Hầu gia tự mình có suy xét. "

    Ở Hầu phủ mười mấy năm, chứng kiến Hoài Âm Hầu phủ lúc thịnh lúc suy, há lại cho rằng bà là bà già vô tri trong phủ? Suy xét một chút, liền biết Hầu gia sợ là không muốn cùng Tướng phủ qua lại quá nhiều, từ chối lời kết thân này.

    Trên mặt Tần ma ma khó tránh khỏi lộ ra sắc mặt tiếc hận, đích nữ Tướng phủ đẹp người thông hiểu lễ nghĩa, trong thành Biện Kinh cũng vốn có tài danh, nếu không suy xét nhân tố chính trị, cùng Hầu gia họ thật là xứng lứa vừa đôi.

    Nén lại trong lòng đủ loại suy xét, Tần ma ma nhớ tới chuyện ở hậu viện, sắc mặt không khỏi trầm xuống:

    " Từ khi hầu gia xử trí tiện nhân Hàn Sương kia, hậu viện đã trống chỗ hơn hai tháng có thừa, đợi thương thế trên người Hầu gia qua, con cũng sớm đi tìm người, lầm này cần phải đánh bóng đôi mắt mà nhìn, chớ có nhận người giả mạo làm gian tế vào. "

    Nhắc tới vụ này, sắc mặt Tần Cửu chợt bỗng u ám. Thanh thế Hoài Âm Hầu phủ càng một càng lớn, rốt cuộc vẫn là làm chướng mắt nhiều người, luôn có một số người ngụy trang muốn vào Hầu phủ, điều tra ra cũng có một vài tiểu nhân, thật là khó lòng phòng bị.

    Những tên đó muốn tìm đường chết, hắn đây có một ngàn loại biện pháp thành toàn cho bọn họ, như con tiện nhân kêu bằng Hàn Sương kia.

    Sau khi nghiến chặt răng, Tần Cửu cảm thấy khoang miệng như có một mùi máu tươi, hắn đối với mẹ cười cười:

    " Mẹ yên tâm đi, lần này ta chắc chắn đánh bóng đôi mắt cẩn thận nhìn cho Hầu gia. Mẹ người bên này cũng xem xem, nếu cảm thấy có vừa mắt, báo cho con một tiếng, con nhất định đem tổ tông mười tám đời của nàng ta tra rõ ràng."

    Tần ma ma cuối cùng yên tâm rời đi.

    Đợi mẹ hắn đã đi xa, Tần Cửu thu lại nét cười trên mặt. Mịt mờ nhìn về hướng phía bắc Kim Loan Điện, hắn mang chút lạnh lẽo híp híp mắt, sớm muộn gì có một ngày, Hầu gia nhà bọn họ sẽ mang theo vong linh Hoài Âm Hầu phủ, vong hồn oan khuất Bắc cương, hướng về phía thế gian gian dơ bẩn này lấy lại công đạo!

    [​IMG]

    * Hồng Anh là dây đỏ buộc trên vũ khí, màu đỏ tựa như màu máu kẻ thù, trong lúc chiến đấu góp phần gia tăng sĩ khí.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  5. Teelee0808

    Bài viết:
    7
    Chương 4 Cha Cố sống như một "vị thần"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì ngày đó mẹ Cố tức giận hùng hổ làm bị thương mặt, cha Cố mặt mũi vết thương như vậy sao có thể vác mặt ra ngoài? Sợ rằng bị những tên bằng hữu xấu xa chê cười ông sợ vợ, cha Cố dứt khoát cáo bệnh đóng cửa không ra ngoài, ở trong phủ yên ổn sống qua ngày.

    Ở trong phủ bức bối khoảng chừng năm ba ngày, thấy vết thương trên mặt dần dần tiêu biến, những ngày không ra ngoài uống rượu khoác lác cha Cố ở nhà thật sự đợi không nổi nữa rồi, hôm nay ăn qua loa chút đồ ăn sáng, liền như chim hoang xuất lồng, túm túi tiền liền nhanh như điện chớp thoát ra khỏi cửa.

    Mấy năm nay, với mẹ Cố, bà đối với phu quân không đàng hoàng này sớm đã không còn nửa chút trông cậy, chỉ cần ông ở nhà đừng mở miệng nói bậy, bên ngoài đừng gây chuyện tai họa, bà có thể tạm thời coi như trong nhà không có cái loại người như vậy.

    Cố Lập Hiên như cũ đã lên triều trực rồi, trong nhà ngoại trừ nha đầu bà tử, chờ mấy hạ nhân lui xuống chỉ còn lại mẹ Cố cùng Thẩm Vãn. Cho hạ nhân lui xuống hết, mẹ Cố kéo Thẩm Vãn vào trong phòng, thận trọng buông nhẹ màng xuống. Trong phòng bố trí một cái giường ấm, chắc hẳn đã nung qua lửa, ngay cả mép giường cũng ấm lên.

    Nghe mẹ Cố dặn dò, Thẩm Vãn cũng không từ chối, cởi giày thêu liền lên giường ấm, nhận lấy tấm chăn mỏng của mẹ Cố truyền đến đắp lên hai đầu gối, thân mình hơi hơi ngửa ra sau nửa người dựa gối trông có chút lười nhác.

    Dáng người của mẹ Cố có chút mập mạp, cũng cúi người cởi giày lên giường, nhưng bà chỉ ngồi ở mép giường, thuận tay bắt lấy đĩa hạt bí sấy khô, cắn từng hạt.

    "Vợ của Lập Hiên à, mấy ngày này nếu có rảnh rỗi, con hãy vẽ những hoa văn cá chim hoa cỏ giao cho ta, đợi vài ngày nữa tiết trời ấm áp, Lập Hiên cùng mấy người đồng liêu chắc là có hẹn với nhau đi hội đạp thanh, nhân mấy ngày rảnh rang ta sẽ may cho nó vài bộ y phục, may bằng mấy mẫu hoa văn con đưa, đi ra ngoài cũng có chút thể diện."

    Thẩm Vãn cầm trái táo chua trong đĩa trái cây, từ từ ăn từng hạt, nghe vậy cười nói:

    "Mẹ lần này cùng con dâu đi một chuyến đi, họa tiết hoa văn con sớm đã vẽ xong rồi, giận nỗi con tay chân vụng về không động được tới kim chỉ, bằng không con nào để phiên mẹ chịu cực thể này?"

    Mẹ Cố không kiềm được đặt mắt trên đôi tay tinh tế trắng nõn kia, mười ngón tay nhòn nhọn xinh xắn thon dài, từ xa nhìn lại từng ngón tay non mềm không xương, mịn màng bóng nhẵn như mỡ, tất nhiên không giấu được thấp thoáng trên đầu ngón tay có những vết sẹo ngang dọc xen nhau.

    Thu lại tầm mắt, sắc mặt mẹ Cố có chút trầm xuống:

    "Mẹ kế đó của con sao lại vô đạo đức như vậy, đúng thật là người tâm địa ác độc, sớm muộn ông trời cũng sẽ thu thập bà ta."

    Thẩm Vãn cũng không để ý việc đó chỉ cười cười:

    "Tất cả chẳng qua là *Tái ông thất mã, yên tri phi phúc, nếu không trải qua cảnh đông tàn, hoa mai nào có được mùi hương? Kể ra cũng cảm kích bà ấy, nếu như không có những lần tra tấn kia, con cũng không đổi được những ngày tháng an ổn như thế này mẹ à."

    * Thành ngữ: Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Họa phúc ở đời khó mà lường trước (Wiki)

    Mẹ Cố vui vẻ đưa mắt qua nhìn nàng một cái, cười đùa:

    "Lắm lời."

    Thẩm Vãn nở nụ cười ngọt ngào.

    Dung mạo của Thẩm Vãn đương độ xuân sắc, tuổi xuân như hoa đào nở rộ ở mùa đẹp nhất, một nét nhăn mày một nét cười đều chứa đựng phong tình, như lúc này đây ý cười của nàng thật sự sinh động.

    Nghĩ đến bệnh kín khó nói của con trai, nụ cười trên môi của mẹ Cố cũng chợt tắt, nói mẹ kế người ta trăm điều tồi tệ nhưng nàng thử nhìn bà mẹ chồng này cũng có chỗ nào tốt đâu? Vốn dĩ là con gái người ta đang tuổi trẻ đẹp, dung mạo thượng thừa phẩm hạnh thuần lương, nếu như ban đầu không gả tới Cố gia bọn họ, chỉ sợ bây giờ nàng cũng có con cái xung quanh, chung quy lúc đầu là bà cũng vì tư lợi, biết rõ không nên, thế mà..

    "Mẹ."

    Thẩm Vãn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy đặn của mẹ Cố, rũ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm lại, chầm chậm nói:

    "Kì thật có chuyện con trước giờ vẫn không nhắc đến với người, chuyện của tướng công, trước khi kết hôn con đã biết được."

    Cố mẫu bỗng chốc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn nàng.

    Thẩm Vãn lắc đầu cười khẽ:

    "Mẹ người đừng hiểu lầm, là tướng công không đành lòng lừa gạt, trước khi kết hôn đã nói tường tận với con."

    Nói đến đây, gương mặt Thẩm Vãn trịnh trọng, từng câu từng chữ kiên định đáp:

    "Vậy nên, mẹ, gả cho tướng công là con cam tâm tình nguyện, con hết sức cảm thấy hạnh phúc. Mẹ, cũng hy vọng người chớ nên lo âu nhiều, người cứ luôn như vậy trong lòng con cũng không dễ chịu."

    Dừng một chút, Thẩm Vãn thấp giọng nói:

    "Thật ra, con vẫn luôn xem người như mẹ ruột.."

    Một câu tức khắc khiến mẹ Cố đỏ hoe vành mắt.

    Trở tay nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay mảnh khảnh của Thẩm Vãn, mẹ Cố thở sâu:

    "Con nếu kêu ta một tiếng mẹ, vậy đây tuyệt đối không phải là đạo lý suông. Yên tâm đi con gái, mẹ chắc chắn sẽ thay con tính toán."

    Thẩm Vãn cũng cảm động khôn nguôi.

    Trong Cố phủ hai mẹ con đang tâm sự thân mật thì bên ngoài Cố phủ, cha Cố đang ở gian quán rượu trong chợ phía Tây uống rượu say mèm la hét ầm ĩ.

    Ngày trước cha Cố tuyệt không dám buông thả bản thân uống say như thế này, bởi vì khi uống say lúc về phủ cảnh ngộ chẳng khác nào đối diện với mười tám tầng địa ngục tàn khốc, cho nên thường ngày cho dù thèm rượu, ông ấy cũng đắn đo để tiết chế tửu lượng của mình, bình thường nếu quá hai lạng thì sẽ không đụng tới nửa chung.

    Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

    Thứ nhất, nhiều ngày không đến mua vui cha Cố đương nhiên là nghẹn muốn hỏng rồi, đám bàng hữu ăn nhậu một tụ, uống hai lạng rượu trắng chẳng có mùi vị gì khó mà chịu nổi. Thứ hai, người đã uống rượu khó tránh khỏi việc nhớ lại những chuyện sầu khổ, nhớ lại những ngày phải chịu đựng cái gia đình quỷ dữ của mình mà bất lực, khó tránh khỏi tức giận buồn đau. Thứ ba, đám bạn nhậu của ông e sợ thiên hạ không loạn, trong miệng hiên ngang lẫm liệt thuyết giáo ông chớ có bị bà nhà dễ dàng nắm giữ, thật sự thì sau lưng lén lút hy vọng ông trở về bị vợ mình hành hung, để cho bọn họ ở ngoài cửa xem náo nhiệt, vì thế vài người thay phiên vừa mời rượu vừa kích tướng.

    Cứ liên tiếp uống, lý trí cha Cố đã bị đốt cháy không ít, chờ khi người khác mời rượu dứt khoắt quyết tâm uống cạn, cậy thế cứ một chung lại một chung, ầm ầm nốc hết mấy chung rượu uống xuống bụng.

    Đợi cho cha Cố cuối cùng uống đến tận hứng, thế giới trong mắt ông liền bắt đầu thay đổi.

    Nếu nói trước khi say rượu cha Cố chỉ là một người thấp cổ bé họng, đa phần chỉ ba hoa khoác lác vài câu, cùng lắm là cũng chỉ châm chọc người khác mà thôi; thế nhưng sau khi có men say rồi thì cha Cố cho rằng mình như một vị thần giáng thế, nhìn ông ngay lúc này chân dẫm bàn ghế, ngón tay chỉ lên trời xanh, hào quang cao bảy trượng, dáng vẻ nghiễm nhiên như từ trên trời dưới đất chỉ ông là nhất, lão Ngọc Đế chẳng thể so được với điệu bộ của ông.

    Ở quán rượu tiểu nhị tạ ơn trời đất, đám ăn nhậu kia cuối cùng cũng nghênh ngang cùng cha Cố rời đi.

    Nhưng đường này không phải đường hồi phủ, ông bị xúi giục đi đến hiệu tơ lụa Cố Ký ở phía đông chợ.

    Nói đến hiệu tơ lụa này, là của hồi môn của mẹ Cố, vốn dĩ có hẳn ba tiệm, nhưng lúc trước mẹ kế của Thẩm Vãn miệng mồm sư tư, tuyên bố nếu không đủ một ngàn lượng bạc thì không gả người. Mẹ Cố hết cách, chỉ phải cắn răng bán trong đó hai tiệm lớn, mới vừa đủ ngân lượng cưới Thẩm Vãn về nhà.

    Hiện giờ còn sót lại cái hiệu tơ lụa Cố Ký này, mẹ Cố vốn là người nhìn xa trông rộng, vì thế cố ý mời người trong giới làm ăn hơi có danh tiếng của Lý chưởng quần Lý Nghiệp cai quản.

    Ba năm, lợi nhuận của hiệu tơ lụa so với những năm trước có chút dư dã. Trước do cùng Thẩm gia kết thân mà đã làm thiệt hại mấy phần tài nguyên, nếu chỉ có bổng lộc nho nhỏ của chức lục phẩm Cố Lập Hiên thật sự rất khó duy trì thể diện của trên dưới một nhà.

    Thường ngày e sợ cha Cố không đàng hoàng dọa khách quen trong tiệm, mẹ Cố mẫu tận tình chỉ bảo cộng thêm đe dọa uy hiếp không cho ông ta tới gần hiệu tơ lụa trong vòng một dặm.

    Nếu nói trước kia cha Cố đương nhiên là không dám đụng vào trong tiệm nửa bước, nhưng bây giờ đã uống say cha Cố ta đây là ai, ông đây trên trời dưới đất là số một, lão Ngọc Đế ngay cả xách giày chô ông cũng không xứng!

    Vì thế, đương lúc bạn nhậu quây quanh, cha Cố ngẩng đầu ưỡn ngực, hống hách bước vào hiệu tơ lụa.
     
  6. Teelee0808

    Bài viết:
    7
    Chương 5 Cha chồng vội đi đầu thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không ổn rồi, không ổn rồi bà chủ!"

    Thẩm Vãn cùng mẹ Cố đang ngồi trong phòng nói chuyện, bất ngờ bên ngoài có tiếng gọi ầm ĩ thất thố đã làm hai mẹ con giật mình.

    Mẹ Cố là người phản ứng đầu tiên. Vội hỏi: "Là Lý chưởng quầy hiệu tơ lụa à." nói xong gấp gáp xuống giường, bước nhanh ra ngoài.

    Thẩm Vãn lay hoay gom lại những mảnh vụn hạt vào tay, liền xuống giường mang giày, chỉnh lại kẹp tóc trên đầu, sửa sang y phục ngay ngắn rồi cũng vội vàng đi theo ra ngoài.

    Vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng la giận dữ của mẹ Cố:

    "Cái gì!" Cái lão già chết tiệt Cố Minh Lý lại dám vào hiệu tơ lụa gây sự! Ông ta ăn gan hùm mật gấu rồi sao? "

    Lý chưởng quầy chạy đi đến nỗi đầu đầy mồ hôi, không kịp lấy hơi thở hổn hển, vừa khoa tay múa chân gấp gáp thuật lại sự việc ở hiệu tơ lụa với mẹ Cố.

    Hóa ra sau khi cha Cố uống rượu, bị một đám người xúi giục, lúc say rượu đến hiệu tơ lụa, muốn mượn rượu chơi đùa một phen khí thế. Nếu lúc đó cửa hàng không có ai thì hay rồi, chỉ cần đóng cửa ngừng bán, để cho cha Cố quậy xong xuôi, đợi ông tỉnh rượu rời đi rồi lại mở bán lại cũng không muộn.

    Nhưng hôm nay là ngày mùng tháng nhuận.

    Rất không may, hôm nay không chỉ đông khách mà còn là những khách quý không bình thường, không kể đến gia quyến binh bộ thị thư Ngu phu nhân, bên cạnh bà là những quý bà khác không thể đùa giỡn, nhìn cách ăn mặc là rõ, kia đường đường là Tần ma ma của Hoài Âm hầu phủ! Nãi ma ma của Hoắc Hầu gia.

    Đừng hỏi sao ông biết, từ khi hai người bước vào của hàng, Ngu phu nhân kia cứ một tiếng Tần ma ma một tiếng Hầu gia nịnh nọt thăm hỏi vồn vã, ông dù có ngốc cũng có thể đoán được lai lịch của lão phụ nhân.

    Lý chưởng quầy kích động đến mức chỉ biết xoa tay, hiệu tơ lụa của bọn họ ở trong thành Biện Kinh này không thể tính là có tiếng, buôn bán luôn có lúc lên lúc xuống, nay khó lắm mới có những người khách quý như thế này đến, nếu như quý nhân có thể nhìn trúng nơi này của bọn họ e là chỉ tiện tay mua một khối lụa, Không lo sau này hiệu tơ lụa Cố Ký bọn họ không có tiếng tăm.

    Lý chưởng quầy thỏa thuê mãn nguyện, ân cần chạy lên chạy xuống, Ngu phu nhân miệng lưỡi trơn tru cứ khen rồi lại khen, lại không dấu giếm lấy Hoài Âm Hầu phủ khen lấy khen để. Cuối cùng công phu không uổng phí, hầu phủ Tần ma ma chọn trúng một xấp tơ lụa màu thiên thanh, trong lúc bà đang định bỏ tiền mua, cha Cố cả người đầy mùi rượu tản ra bá đạo xông vào.

    Kết quả khỏi nghĩ cũng biết.

    Mẹ Cố vừa giận vừa lo, thân thể lung lay như gục ngã:" Cái lão già mất nết ấy vậy mà, vậy mà dám va vào Hoài Âm Hầu phủ nhà người ta? "Chưa kể đến tới việc Hoắc hầu gia là hoàng thân quý thích, chỉ dựa vào nhà người ta hiện giờ là tay cầm quyền cao chức trọng, là Binh Bộ thượng thư nhị phẩm có tiếng quát gió gọi mây hơn nửa triều đình, bọn họ không dám có nửa phần đắc tội. Không thể không nhắc đến, nghe nói kia tể phụ đại nhân sang năm về hưu, mà người tiếp nhận cũng sớm đã định trong nội bộ, đó là kia hoắc hầu gia! Người như vậy, người khác nịnh bợ còn không kịp, nhà bọn họ lại đâm đầu đắc tội, chẳng phải là lão thọ tinh ăn □□, chán sống rồi sao?

    Thẩm Vãn đỡ lấy Cố mẫu, ở bên nghe được việc này, trong lòng cũng có vài phần sầu lo. Tướng công nàng ở triều làm quan, sợ rằng bởi vì việc đó mà liên lụy đến y, thật là tai bay vạ gió.

    Lý chưởng quầy lấy tay sờ trán lau mồ hôi, dậm chân:" Ai nha chủ nhân, nếu là chỉ cần va chạm đảo cũng dễ nói, ta chính là liều cái mạng già này cũng có thể quỳ xuống dập đầu thỉnh tội với người ta, làm họ vơi cơn giận. Nhưng mà cử nhân lão gia uống rượu say rồi, ăn nói không giữ cửa gì hết, ăn không nói bậy một hồi. Ban đầu trên mặt lão phụ nhân kia cũng không có biểu hiện gì, nhưng Ngu phu nhân đứng bên cạnh kia thật sự tức giận, trách cứ cử nhân lão gia, nói cử nhân lão gia đây là thái độ gì đây hả,

    Đấu võ mồm trách mắng lẫn nhau! Hai người kẻ qua người lại, đến lúc ông biết được người phụ nữ bên cạnh là ma ma của Hoài Âm hầu phủ thì liền bắt đầu ăn nói mất kiểm soát hẳn lên. "

    Nói đến này, Lý chưởng quầy muốn nói rồi lại thôi, bắt đầu than ngắn thở dài.

    Sắc mặt mẹ Cố hết trắng rồi lại xanh, tinh thần bất ổn, giọng nói phát run mà hỏi:

    " Ông ta.. Ông ta đã nói bậy cái gì? "

    Lý chưởng quầy nhìn bà một cái, cười khổ:" Cử nhân lão gia nói tổ tiên của ông là thân với lão phu nhân quá cố của Hoài Âm hầu phủ, nếu thật sự luận ra, Hoắc hầu gia còn phải xưng ông đây một tiếng biểu huynh.. "

    Cố mẫu đứng muốn không được, thình thịch một tiếng ngã quỵ dưới mặt đất, mặt trắng như tờ giấy.

    Toàn thân mẹ Cố trở nặng, bất ngờ lôi kéo, Thẩm Vãn cũng bị bà nắm một cái trở nên lảo đảo theo, sau khi từ từ ổn định, nàng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Lý chưởng quầy:" Lý thúc, người hãy đem mọi chuyện kể ra hết thảy. "

    Lý chưởng quầy thở dài:" Trong thành Biện Kinh ai không biết kia Tần ma ma là nãi ma ma của Hoắc hầu gia? Cả Hầu phủ đều biết lão phu nhân Hầu phủ quá cố là chủ tử là ân nhân cứu giúp bà, Cử nhân nhân lão gia nói như vậy, cứ như chọc vào phế quản của bà vậy. Tần ma ma lập tức liền thay đổi sắc mặt. Cử nhân lão gia tất nhiên là không cam lòng yếu thế, cứ tiếp tục lạnh giọng, Ngu phu nhân bên cạnh thật đứng nhìn không nổi nữa, liền gọi người tiến vào muốn đánh lão gia, lão gia quýnh lên, cùng với Tần ma ma và Ngu phu nhân liền xô đẩy qua lại.. "

    Mẹ Cố chớp mắt một cái, rơi vào hôn mê.

    Thẩm Vãn cũng ngây dại, nàng cũng muốn đi chết nhưng trước hết phải giải quyết chuyện của cha chồng!

    Lý chưởng quầy vội la lên:" Thiếu phu nhân, người bên này cũng phải nắm bắt tình hình đi! "

    Thẩm Vãn đỡ nha hoàn, cảm thấy đầu cũng có chút chóng mặt, cố giữ vững tinh thần mà hỏi:" Tần ma ma kia.. Có thương tích không? "

    Lý chưởng quầy lắc đầu:" Cũng may Ngu phu nhân tay mắt lanh lẹ, lập tức bảo vệ Tần ma ma. Nhưng bởi vì lão gia đang say rượu, ra tay cũng không biết nặng nhẹ, Ngu phu nhân nhân che chở Tần ma ma, cái trán liền đụng phải góc tủ hàng, liền lập tức ra máu. "

    Thẩm Vãn cảm thấy trời đất như xoay chuyển, nàng thật sự rất muốn giống mẹ chồng cứ như vậy mà ngất xỉu, tỉnh lại liền đầu xuôi đuôi lọt.

    Thở sâu, nàng cảm thấy giờ phút này ngay cả cười khổ cũng cười không nổi, gian nan nói:" Tần ma ma kia giờ phút này còn ở trong cửa hiệu không? "

    Lý chưởng quầy đáp:" Tần ma ma tức giận đến nỗi chuyện chưa xong liền rời đi, ta đau khổ thỉnh cầu cũng ngăn không được, đuổi theo đưa lễ nhận lỗi cũng bị kia Ngu phu nhân tại chỗ đá ngã trên đất rồi dẫm qua ngang. Ta coi tình hình quá là không ổn, liền vội vội vàng vàng tới bẩm báo với bà chủ, để cho nắm bắt tình hình cũng đỡ hay là có chuẩn bị trước cũng ổn hơn, để đỡ phải đến lúc thấy rối ren mà hoảng loạn. "

    Nghe được hai chữ" chuẩn bị ", Thẩm Vãn trong lòng kinh hoàng, nàng nhưng cho tới bây giờ không dám xem thường chốn phức tạp trên quan trường, chỉ bằng phủ nhỏ nhỏ của bọn họ, nào dám đụng đến một sợi râu Hoài Âm Hầu phủ, cứ cho rằng hầu gia khinh thường không thèm ra tay đối phó bọn họ, nhưng nay đã làm bị thương phu nhân Thị Lang phủ, không dám mong Thị Lang phủ tha cho bọn họ! Huống hồ, trên đời này có rất nhiều tiểu nhân thừa cơ nóng vội, chưa biết chừng liền lấy bọn họ làm đá kê chân, nhân chuyện tố lên cho Hoắc hầu gia để đổi lấy một phần danh trạng.

    Chuyện xấu nhất cũng đã nghĩ qua, phía sau lưng Thẩm Vãn chảy mồ hôi như tắm, Giờ phút này sắc trời còn sớm, tướng công nàng đi trực về còn khoảng hai canh giờ, lúc này sự tình khẩn cấp, nếu chờ đến tướng công nàng trực về đi xử lí cũng có phần quá muộn.

    Mỗi chuyện cân nhắc đều đã suy nghĩ một lượt qua trong đầu, Thẩm Vãn nắm chặt nha hoàn cánh tay mượn lực đứng thẳng:" Lý thúc, Tần ma ma đã đi bao nhiêu lâu rồi? "

    Lý chưởng quầy nghe vậy sửng sốt, theo đó mà nghiêm túc bẩm báo:" Đã mười lăm phút rồi. "

    " Ngồi xe ngựa hay là ngồi kiệu? "

    " Ngồi kiệu. "

    Thẩm Vãn tính nhanh ở trong đầu, từ chợ phía đông Cố Ký hiệu tơ lụa của bọn họ về Hoài Âm Hầu phủ, nam tử đi bộ nói ít nhiều cũng đến nửa canh giờ, bốn người nâng kiệu thời gian này cũng đến chỉ nhiều không ít. Chủ phủ bọn họ đến Hoài Âm Hầu phủ đi bộ đến ba mươi phút, nữ tử đi bộ đi chậm sợ cũng đến ba mươi phút hơn, nàng tự nhiên không thể trực tiếp ở Hoài Âm Hầu phủ chờ người, chỉ có thể chờ ở đầu đường phố Đông Chu Tước. Như thế, trong nội ba mươi phút có thể đuổi tới đầu đường, thời gian tính ra cũng có thể theo kịp.

    " Lý thúc, ngươi chạy nhanh trở về đem hàng mới về, lần trước nghe người nói đến là Giang Nam như ý phường dệt đã duyệt qua, có màu thiên thanh hay không, lấy ba năm xấp lên, mau gọi gã sai vặt chạy nhanh đưa đến Chu Tước phố đông đầu đường. "

    " Hả? Cả xấp lụa mới kia chỉ có một màu thiên thanh, đáng tiếc làm Ngu phu nhân ngã ở trên mặt đất, còn dẫm mấy đá, xước chỉ, hỏng rồi. "

    " Vậy còn màu gần giống không? "

    " Tính ra là màu xanh đá còn có mấy xấp. "

    Thẩm Vãn trong lòng hơi định, hô to:" Vậy màu xanh đá, có bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu. Mau lên. "

    Lý chưởng quầy cũng không hỏi nguyên do, có chủ sự của ông trong lòng hình như cũng có thể tinh cậy, dứt tiếng vâng, liền chạy nhanh về phía hiệu tơ lụa.

    " Xuân Đào, ngươi chạy nhanh vào trong phòng ta trong ngăn kéo án thư có cái hộp gỗ hoa lê, ngươi mang lên nhanh theo ta đi. "

    " Song Thọ, ngươi mau đi ra ngoài cửa cung chờ thiếu gia, một khi thiếu gia tan trực, ngươi cần nhanh chóng đem chuyện của lão gia hôm nay bẩm báo với thiếu gia, dặn dò kĩ càng rằng ngươi không cần hoảng loạn, trước tiên cần phải hướng về phía Hoắc Hầu gia thỉnh tội. "

    " Phúc bá ngươi tìm cái gã sai vặt mau chóng dẫn lão gia về, ông không trở lại trói cũng đến trói về, sau đó đem ông khóa ở trong phòng, đợi ông tỉnh rượu. "

    " Lưu ma, bà mẫu bên này nhờ ngươi chăm sóc."

    Một loạt mệnh lệnh vừa dứt, Thẩm Vãn cũng không kịp nghỉ tạm một lát, mang theo Xuân Đào bước chân như gió hướng phố đông Chu Tước mà đi.
     
  7. Teelee0808

    Bài viết:
    7
    bận quá nên mình không định làm tiếp, bạn nào có ý định edit tiếp mình gửi cho file tiếng Trung gốc ạ
     
  8. Huhu, mk đọc convert thấy bộ này hay, tìm mãi mới có nhà edit. Nhưng vẫn mong chủ nhà đừng bỏ, bao lâu mình cũng chờ được huhic
     
  9. Hoaiancute

    Bài viết:
    29
    Bạn ơi cho m xin file mk edit tiếp được không ạ
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...