Bài viết: 778 

Chương 279.2: Hiệp ước đâm núi
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Hai đứa con của Đại Bạch ở trước mặt nó vươn tay bắt lấy đoàn ánh sáng, nhưng Đại Bạch lại đưa tay ấn chúng xuống đất, như thể đang sợ đến nỗi ngay cả lông cũng run rẩy.
"Chân thân của anh ấy à.." Mặc Dật dường như thở dài một hơi, đột nhiên cúi đầu cười với tôi: "Tới rồi!"
Y vừa dứt lời, thế nhưng chúng tôi lại vượt qua Đại Bạch, tôi lập tức quay đầu lại, thấy Đại Bạch đang nằm trên mặt đất phía sau ít nhất vài chục bước, chỉ lộ cái mông, ánh sáng của đá huỳnh quang ở nơi xa vốn đã không thể nhìn thấy, phủ quân đại nhân chắc chắn đã sử dụng phép thuật để đến đây.
Để chuyển chủ đề, y đúng là cố gắng hết sức!
Vị phủ quân này khẳng định là đầu óc bị nước vào, gần đây luôn làm ra một số chuyện không bình thường.
Hai quả cầu ánh sáng đó nhanh chóng tiến về phía trước, rồi rơi xuống.
Khi đoàn ánh sáng dần dần tản ra, liền thấy xuất hiện một dãy nhà bằng đá, bên ngoài những ngôi nhà đá có bàn đá, ghế đá, một số đồ nội thất bằng gỗ và một số vật dụng hiện đại, hiển nhiên là nơi này có liên hệ với bên ngoài, đây là nơi ở của gia tộc họ Bố.
Trải dài ít nhất vài dặm, có mấy trăm ngôi nhà bằng đá nhưng không hề phổ biến chút nào.
"Gia tộc họ Bố vốn nuôi mỹ nữ rắn, sau đó dùng mỹ nữ rắn hiến tế cho Thi Vu. Vì vậy, cho dù có chế tượng hay chế con rối, ngay cả người thật đi chăng nữa, cũng không gì làm cho Thi Vu thỏa mãn bằng mỹ nữ rắn. Nhà họ Bố bị thuật chế con rối phản phệ, thật ra cũng không liên quan gì đến Thi Vu, Vu thuật này đến từ mỹ nữ rắn, cho nên Bố Đạm Trần mới muốn máu của dòng dõi Thiên Đế." Mặc Dật ôm tôi từ trong vách đá rơi xuống, ngẩng đầu nhìn chung quanh: "Những mỹ nữ rắn đó đều đã về hang."
Nói cách khác, hang động thực sự cũng không phải ở đây à?
Cách tiếp cận từng lớp này, cũng thật là nghiêm ngặt.
Đây hình như là một cái hốc dưới chân núi, trải dài cực kỳ dài, nhưng lại không được đá huỳnh quang chiếu sáng, nếu như không có hai luồng ánh sáng đó, toàn bộ nơi đây sẽ tối đen như mực.
Nơi tôi đặt chân xuống, một khối màu đỏ sẫm văng tung tóe trên mặt đất, còn có một số xương gãy và thịt còn sót lại.
Trong lòng tôi chợt thắt lại..
Nếu như em gái ruột đó của Bố Đạm Trần cũng chết, sau này tôi sẽ phải đối mặt với Bố Đạm Trần như thế nào?
"Em có muốn cứu người của họ Bố không?" Mặc Dật nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm vào vết máu đó, trầm giọng nói: "Mỹ nữ rắn số lượng cũng sẽ không nhiều, chúng nó có sức mê hoặc, có thể mê hoặc người khác mà không làm tổn thương họ, máu này chắc chắn là ai đó đã chống cự lại sức mê hoặc mới để lại. Mỹ nữ rắn mặc dù ăn thịt người, nhưng chúng sẽ không giết người họ Bố, bởi vì trừ bỏ người họ Bố, không ai có thể làm chúng nó thụ thai."
"Nhà họ Bố nhận lệnh Nữ Oa nuôi mỹ nữ rắn, đương nhiên sẽ có thể khống chế cuộc sống của chúng một cách tự nhiên, mà khả năng sinh sản là nền tảng của một gia tộc." Mặc Dật kéo tôi về phía những ngôi nhà đá trải dài: "Anh biết mỹ nữ rắn ở đâu, cũng biết người họ Bố sẽ bị giam ở nơi nào."
Vừa nói, y vừa kéo tôi về phía trước từng bước: "Cho dù mặc kệ điều kiện thế nào, em cũng đều muốn cứu người họ Bố đúng không?"
Từng vết máu đỏ sậm trên mặt đất, cho thấy ở đây đã xảy ra đánh nhau.
Gia tộc họ Bố mà Bố Đạm Trần nói ngay cả Thi Vu có ra cũng không sợ, lại nổi lên tai họa bên trong, vậy đưa em gái duy nhất đó của anh ta, cũng không biết còn sống hay đã chết.
Mặc Dật thấy tôi im lặng, liền kéo tôi về phía trước.
Khi đi đến cuối dãy nhà đá, lại cũng là một tế đàn, Mặc Dật kéo tôi lên, sau đó cắt qua lòng bàn tay tôi, nhỏ máu của tôi lên trên tế đàn: "Họ Bố có thể phòng Thi Vu, nhưng lại không thể phòng Vu Tộc. Hang đá này vốn là do Nữ Oa xây dựng, chỉ có máu của Vu Nữ mới có thể vào được. Em hãy nghĩ đến một cánh cửa.."
Tôi đã quen với việc sử dụng dù Âm Dương, nên cũng không khó để phác họa ra một cánh cửa trong đầu.
Sau đó liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, những tảng đá trên tế đàn dâng lên như chất lỏng, rồi sau đó một cánh cửa mà tôi tưởng tượng đã xuất hiện trước mặt tôi.
"Cửa phủ trạch của anh?" Mặc Dật cong lên khóe miệng, trong mắt lộ ra ý cười.
Nơi tôi dùng dù Âm Dương đến nhiều nhất chính là phủ trạch của Mặc Dật, khi y nói hãy nghĩ đến một cánh cửa thì đây chính là cánh cửa trong tiềm thức của tôi.
Mặc Dật có vẻ rất vui mừng, kéo tôi qua cửa.
Khung cửa đó dường như có khí lạnh thổi ra khiến người ta lạnh cả người.
Đang lúc tôi đang run rẩy thì trước mắt chợt sáng lên.
Chỉ thấy trong toàn bộ vùng đá huỳnh quang, mười mấy mỹ nữ rắn đang vướng vào nền đá rộng lớn, ngước nhìn chúng tôi.
Những mỹ nữ rắn đó ngắn nhất cũng là ba mươi đến bốn mươi mét, những con lớn hơn thì chỉ thấy đầu chứ không thấy đuôi, cũng không biết chúng dài bao nhiêu.
Mà ở đuôi chúng nó, đã bị những măng đá ghìm xuống, khiến chúng không thể di chuyển.
Nước nhỏ giọt từ trên đỉnh hang sẽ chỉ làm cho măng đá ngày càng lớn hơn, có mỹ nữ rắn đã bị măng đá bao bọc nửa người.
*Măng đá: Là một dạng trầm tích hang động phát triển từ nền hang động đá vôi lên, với hình măng, nón thấp nhỏ.
Nơi ở giữa mà những mỹ nữ rắn này đang nhìn chằm chằm, mấy chục người mặc vải sa tanh của họ Bố dệt đã bất tỉnh, chỉ có một cô bé mười mấy tuổi, nước da xanh xao vàng vọt, ngồi khoanh chân giữa đám đông.
Trông cô bé rất suy dinh dưỡng, khi thấy chúng tôi bước vào, cô bé lập tức kích động nhìn tôi, trên môi nở nụ cười vui vẻ, nhưng vừa cười nước mắt đã chảy xuống.
Sau đó chậm rãi chuyển từ ngồi khoanh chân sang quỳ, sau đó duỗi thẳng người, quỳ gối, tựa trán xuống đất, quỳ hồi lâu, cũng không nói một lời.
Những mỹ nữ rắn đó rít lên, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Sau đó, một giọng nói khàn khàn từ đâu truyền đến, dường như có mặt ở khắp mọi nơi, nói bằng một giọng rất chậm và khó nghe: "Từ đâu đến?"
Tôi nhìn cô bé đó, đang tự hỏi liệu cô bé có phải là em gái của Bố Đạm Trần hay không.
Thì Mặc Dật vẫn đang nắm tay tôi đột nhiên đẩy tôi đến trước mặt những người đó, sau đó rút Câu Hồn Liên ra, quấn lấy tôi và tất cả những người cô bé đó.
Y ngẩng cao đầu đứng thẳng, trầm giọng nói: "Cháu trai Thiên Đế, Thái Sơn phủ quân Kim Hồng Dật, đến thực hiện hiệp ước đâm núi năm đó!"
Nói xong, y cúi đầu liếc nhìn tôi, mỉm cười với tôi.
Sau đó y đột nhiên giơ tay, xuyên qua ngực mình, máu đỏ tươi mang theo ánh sáng nhỏ xuống: "Giải trừ lời nguyền của họ Bố, đổi phương pháp của Vu Tộc."
"Chân thân của anh ấy à.." Mặc Dật dường như thở dài một hơi, đột nhiên cúi đầu cười với tôi: "Tới rồi!"
Y vừa dứt lời, thế nhưng chúng tôi lại vượt qua Đại Bạch, tôi lập tức quay đầu lại, thấy Đại Bạch đang nằm trên mặt đất phía sau ít nhất vài chục bước, chỉ lộ cái mông, ánh sáng của đá huỳnh quang ở nơi xa vốn đã không thể nhìn thấy, phủ quân đại nhân chắc chắn đã sử dụng phép thuật để đến đây.
Để chuyển chủ đề, y đúng là cố gắng hết sức!
Vị phủ quân này khẳng định là đầu óc bị nước vào, gần đây luôn làm ra một số chuyện không bình thường.
Hai quả cầu ánh sáng đó nhanh chóng tiến về phía trước, rồi rơi xuống.
Khi đoàn ánh sáng dần dần tản ra, liền thấy xuất hiện một dãy nhà bằng đá, bên ngoài những ngôi nhà đá có bàn đá, ghế đá, một số đồ nội thất bằng gỗ và một số vật dụng hiện đại, hiển nhiên là nơi này có liên hệ với bên ngoài, đây là nơi ở của gia tộc họ Bố.
Trải dài ít nhất vài dặm, có mấy trăm ngôi nhà bằng đá nhưng không hề phổ biến chút nào.
"Gia tộc họ Bố vốn nuôi mỹ nữ rắn, sau đó dùng mỹ nữ rắn hiến tế cho Thi Vu. Vì vậy, cho dù có chế tượng hay chế con rối, ngay cả người thật đi chăng nữa, cũng không gì làm cho Thi Vu thỏa mãn bằng mỹ nữ rắn. Nhà họ Bố bị thuật chế con rối phản phệ, thật ra cũng không liên quan gì đến Thi Vu, Vu thuật này đến từ mỹ nữ rắn, cho nên Bố Đạm Trần mới muốn máu của dòng dõi Thiên Đế." Mặc Dật ôm tôi từ trong vách đá rơi xuống, ngẩng đầu nhìn chung quanh: "Những mỹ nữ rắn đó đều đã về hang."
Nói cách khác, hang động thực sự cũng không phải ở đây à?
Cách tiếp cận từng lớp này, cũng thật là nghiêm ngặt.
Đây hình như là một cái hốc dưới chân núi, trải dài cực kỳ dài, nhưng lại không được đá huỳnh quang chiếu sáng, nếu như không có hai luồng ánh sáng đó, toàn bộ nơi đây sẽ tối đen như mực.
Nơi tôi đặt chân xuống, một khối màu đỏ sẫm văng tung tóe trên mặt đất, còn có một số xương gãy và thịt còn sót lại.
Trong lòng tôi chợt thắt lại..
Nếu như em gái ruột đó của Bố Đạm Trần cũng chết, sau này tôi sẽ phải đối mặt với Bố Đạm Trần như thế nào?
"Em có muốn cứu người của họ Bố không?" Mặc Dật nhìn thấy tôi nhìn chằm chằm vào vết máu đó, trầm giọng nói: "Mỹ nữ rắn số lượng cũng sẽ không nhiều, chúng nó có sức mê hoặc, có thể mê hoặc người khác mà không làm tổn thương họ, máu này chắc chắn là ai đó đã chống cự lại sức mê hoặc mới để lại. Mỹ nữ rắn mặc dù ăn thịt người, nhưng chúng sẽ không giết người họ Bố, bởi vì trừ bỏ người họ Bố, không ai có thể làm chúng nó thụ thai."
"Nhà họ Bố nhận lệnh Nữ Oa nuôi mỹ nữ rắn, đương nhiên sẽ có thể khống chế cuộc sống của chúng một cách tự nhiên, mà khả năng sinh sản là nền tảng của một gia tộc." Mặc Dật kéo tôi về phía những ngôi nhà đá trải dài: "Anh biết mỹ nữ rắn ở đâu, cũng biết người họ Bố sẽ bị giam ở nơi nào."
Vừa nói, y vừa kéo tôi về phía trước từng bước: "Cho dù mặc kệ điều kiện thế nào, em cũng đều muốn cứu người họ Bố đúng không?"
Từng vết máu đỏ sậm trên mặt đất, cho thấy ở đây đã xảy ra đánh nhau.
Gia tộc họ Bố mà Bố Đạm Trần nói ngay cả Thi Vu có ra cũng không sợ, lại nổi lên tai họa bên trong, vậy đưa em gái duy nhất đó của anh ta, cũng không biết còn sống hay đã chết.
Mặc Dật thấy tôi im lặng, liền kéo tôi về phía trước.
Khi đi đến cuối dãy nhà đá, lại cũng là một tế đàn, Mặc Dật kéo tôi lên, sau đó cắt qua lòng bàn tay tôi, nhỏ máu của tôi lên trên tế đàn: "Họ Bố có thể phòng Thi Vu, nhưng lại không thể phòng Vu Tộc. Hang đá này vốn là do Nữ Oa xây dựng, chỉ có máu của Vu Nữ mới có thể vào được. Em hãy nghĩ đến một cánh cửa.."
Tôi đã quen với việc sử dụng dù Âm Dương, nên cũng không khó để phác họa ra một cánh cửa trong đầu.
Sau đó liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, những tảng đá trên tế đàn dâng lên như chất lỏng, rồi sau đó một cánh cửa mà tôi tưởng tượng đã xuất hiện trước mặt tôi.
"Cửa phủ trạch của anh?" Mặc Dật cong lên khóe miệng, trong mắt lộ ra ý cười.
Nơi tôi dùng dù Âm Dương đến nhiều nhất chính là phủ trạch của Mặc Dật, khi y nói hãy nghĩ đến một cánh cửa thì đây chính là cánh cửa trong tiềm thức của tôi.
Mặc Dật có vẻ rất vui mừng, kéo tôi qua cửa.
Khung cửa đó dường như có khí lạnh thổi ra khiến người ta lạnh cả người.
Đang lúc tôi đang run rẩy thì trước mắt chợt sáng lên.
Chỉ thấy trong toàn bộ vùng đá huỳnh quang, mười mấy mỹ nữ rắn đang vướng vào nền đá rộng lớn, ngước nhìn chúng tôi.
Những mỹ nữ rắn đó ngắn nhất cũng là ba mươi đến bốn mươi mét, những con lớn hơn thì chỉ thấy đầu chứ không thấy đuôi, cũng không biết chúng dài bao nhiêu.
Mà ở đuôi chúng nó, đã bị những măng đá ghìm xuống, khiến chúng không thể di chuyển.
Nước nhỏ giọt từ trên đỉnh hang sẽ chỉ làm cho măng đá ngày càng lớn hơn, có mỹ nữ rắn đã bị măng đá bao bọc nửa người.
*Măng đá: Là một dạng trầm tích hang động phát triển từ nền hang động đá vôi lên, với hình măng, nón thấp nhỏ.
Nơi ở giữa mà những mỹ nữ rắn này đang nhìn chằm chằm, mấy chục người mặc vải sa tanh của họ Bố dệt đã bất tỉnh, chỉ có một cô bé mười mấy tuổi, nước da xanh xao vàng vọt, ngồi khoanh chân giữa đám đông.
Trông cô bé rất suy dinh dưỡng, khi thấy chúng tôi bước vào, cô bé lập tức kích động nhìn tôi, trên môi nở nụ cười vui vẻ, nhưng vừa cười nước mắt đã chảy xuống.
Sau đó chậm rãi chuyển từ ngồi khoanh chân sang quỳ, sau đó duỗi thẳng người, quỳ gối, tựa trán xuống đất, quỳ hồi lâu, cũng không nói một lời.
Những mỹ nữ rắn đó rít lên, nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Sau đó, một giọng nói khàn khàn từ đâu truyền đến, dường như có mặt ở khắp mọi nơi, nói bằng một giọng rất chậm và khó nghe: "Từ đâu đến?"
Tôi nhìn cô bé đó, đang tự hỏi liệu cô bé có phải là em gái của Bố Đạm Trần hay không.
Thì Mặc Dật vẫn đang nắm tay tôi đột nhiên đẩy tôi đến trước mặt những người đó, sau đó rút Câu Hồn Liên ra, quấn lấy tôi và tất cả những người cô bé đó.
Y ngẩng cao đầu đứng thẳng, trầm giọng nói: "Cháu trai Thiên Đế, Thái Sơn phủ quân Kim Hồng Dật, đến thực hiện hiệp ước đâm núi năm đó!"
Nói xong, y cúi đầu liếc nhìn tôi, mỉm cười với tôi.
Sau đó y đột nhiên giơ tay, xuyên qua ngực mình, máu đỏ tươi mang theo ánh sáng nhỏ xuống: "Giải trừ lời nguyền của họ Bố, đổi phương pháp của Vu Tộc."