Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 177: Trại Miêu (Miêu trại).

Hương Mê Hồn trộn máu nên tôi khống chế cũng rất thuận buồm xuôi gió, hơn nữa sau khi nhìn thấy Vân Hương khống chế hương chui vào từ lỗ chân lông, nên giờ tôi cũng thử dùng ý niệm khống chế hương chui vào theo lỗ chân lông, hiệu quả nhanh hơn rất nhiều.

Tôi dập tắt củi, nắm lấy một bó lớn hương đuổi trùng đặt vào trong than củi đỏ, nhìn khói bốc lên, những con côn trùng độc kia lui về phía sau, bọn Tề Sở vẫn đứng yên bất động tại chỗ, tôi liếc Lục Linh.

Lấy điện thoại di động của Tề Sở ra, gửi tin nhắn cho chị Dương, bảo chị ấy đến cứu bọn Tề Sở.

Tề Sở bọn họ bố trí lâu như vậy, Diêu Linh lại hiểu được rõ ngôn ngữ các tộc Miêu, nghĩ họ đã chuẩn bị rất kỹ thì chắc cũng sắp xếp người gần trại Miêu, chỉ cần nhận được tin tức, tự nhiên sẽ đến rất nhanh.

Lục Linh thấy tôi mê hồn bọn người Tề Sở, tự nhiên hiểu được lựa chọn của tôi, bà ta nắm lục lạc xua đuổi đám trùng độc kia, nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái nhìn tôi.

Tôi đem điện thoại di động của mình và Tề Sở đặt cùng một chỗ, rồi lấy xuống cái ô lớn màu đen quấn trên ba lô kia, bung ra!

Một luồng khí tức lạnh như băng đổ ập tới, cảnh bốn phía tựa như méo mó đi một chút, thật giống như cách màn hơi nước nóng rực, nhìn cái gì cũng có chút mơ hồ, nhưng thoáng cái liền tốt lên, trong miệng tôi có ngậm gạo, tay cầm hương dẫn đường, vì có kinh nghiệm quá âm nên cũng không khó chịu lắm.

Lục Linh nhìn chiếc ô kia, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trầm giọng nói: .

"Quả nhiên truyền nhân Lỗ Ban vẫn tận trung với nhà họ Vân, đến ô âm dương cũng được làm ra, chỉ vì muốn che đi một sợi huyết mạch trong cơ thể cô, nhà họ Vân các người nhất mạch độc truyền [sinh một], nhưng đời đời không ngã, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh."

Tôi cầm ô đi về phía bà ta, vừa đi được hai bước, thì thai quỷ ở trong bụng thấy bất an nên động đậy, nhưng được một lúc thì an ổn lại.

Chẳng qua phía chân trời đột nhiên có một cột sấm sét hiện lên, tôi mơ hồ tựa hồ nghe được âm thanh Mặc Dật rống giận, âm thanh kia tựa hồ vang lên ở trong đầu, rồi chuôi ô dường như có một luồng khí lạnh truyền vào lòng bàn tay, khi nghe kỹ lại thì không còn.

Tôi ngẩng đầu nhìn phương Đông, đó là hướng của Phủ Quân Thái Sơn, nhận việc câu hồn, quản chuyện luân hồi, nhưng tóm lại vẫn có một số việc mà y cũng không thể khống chế được.

Không thể ngăn được lòng người, đây là lời mà Mặc Dật đã từng nói, cho nên tôi cứ tùy ý một phen đi.

"Đi thôi, Lục Tư Tề đang chờ." Tôi cầm ô đen, vẫn cầm hương dẫn đường như cũ, tự mình đi về phía trước.

Lục Linh nhìn cây hương dẫn đường kia, cười hắc hắc rất quái dị:

"Trước kia sao lại không nhìn ra cô có gan lớn như vậy, không sợ tôi trực tiếp giết cô sao, rồi mổ bụng lấy con cô ra ư?"

"Bà dám sao?"

Tôi đảo mắt nhìn bà ta, cười khẽ và nói:

"Lục Tư Tề sẽ không bỏ qua cho bà đâu."

Trên mặt Lục Linh hiện lên thần sắc kinh ngạc, liếc mắt nhìn tôi, nói:

"Từ khi nào mà cô biết?"

Trên danh nghĩa bà ta và Lục Tư Tề là mẹ con, nhưng từ sau việc tôi bị hiến tế, mỗi một lần xuất hiện của bọn họ đều là Lục Linh ở phía sau, Lục Tư Tề trở lại đến lúc Lục Tư Tề cùng Mặc Dật kết liên minh, Lục Linh lại giống như chúng tôi, đứng ở trong sân, ngay cả quyền nghe cũng không có, khi đó tôi liền suy đoán, Lục Tư Tề cùng Lục Linh có lẽ là quan hệ chủ tớ, không phải là mẹ con.

"Chắc là lúc bà đến sân nhà tôi."

Bên tai tôi tựa hồ có âm thanh chiêu hồn, âm thanh kia trầm thấp mê người, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, có chút trìu mến lại khẩn thiết, làm cho người ta nghe phải dừng chân, lưu luyến không thôi.

"Vân Thanh, Vân Thanh."

Giọng nói của Mặc Dật càng sốt ruột, xen lẫn cơn giận dữ nặng nề.

Trong tay y có máu của tôi, biết sinh thần bát tự của tôi, huống chi trong bụng tôi còn có huyết mạch của y, có thể chiêu hồn cũng là chuyện bình thường.

Tôi khẽ xoay ô đen lớn, xương rắn lạnh như băng, vừa xoay, những thứ xung quanh lại méo mó nặng hơn nữa, cuối cùng tiếng gọi khiến người ta lưu luyến đã không còn, quả nhiên những thứ tốt đẹp làm cho người ta trầm mê, nhưng không thể quá trầm mê nha.

----

:(( mấy chap sau xoay quanh chuyện bí mật của quá khứ quá, không còn mấy cái kinh dị triết lý, đọc hơi chán các bác ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 177.2:

[hide]Nhìn khói bên đống lửa lóe lên, một con nhện mặt người phun tơ ở chỗ bọn người Tề Sở, rồi nhanh chóng ẩn vào giữa lá cây.

Nhện mặt người dệt lưới, trùng độc không thể vào, có Bố Đạm Trần làm kết giới bảo vệ, bọn người Tề Sở chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

Nhìn sương mù trong rừng cây mù mịt, sau khi đi tới, nhân sinh như sương mù, mơ hồ bất định, nhưng vẫn tốt hơn so với ngồi trong sân chờ chết, không liều mạng một lần, ai có thể cam tâm.

Tôi cũng không cần Lục Linh mở đường, liền đi theo hương dẫn đường, trực tiếp xuyên qua bụi cây, cho dù bụi gai cũng không tránh.

Có chút đau đớn luôn luôn có thể làm cho ý chí của người ta tỉnh táo.

Thai quỷ trong bụng bắt đầu kích động càng mạnh, Mặc Dật không cảm giác được khí tức của thai quỷ, sau khi chiêu hồn thất bại, liền muốn mượn huyết mạch tương liên để tìm tôi.

Tôi ném một hạt đàn hương vào trong miệng mình, khẽ vuốt ve bụng trấn an thai quỷ, nó hình thành đã có linh tính, tự nhiên biết Mặc Dật tìm được nó sẽ xóa sạch nó, tôi đây là đang bảo vệ nó, cho nên qua không lâu nó đã bình tĩnh trở lại.

"Hắn phản ứng nhanh."

Lục Linh ở địa bàn của mình, chờ một con sâu bướm màu sắc sặc sỡ bay qua trước mặt bà ta, rồi nói với tôi: "Âm hồn bốn phía bắt đầu du đãng, phỏng chừng là tới tìm cô, tránh một chút đi."

Mặc Dật khống chế âm hồn nên tất nhiên sẽ nhanh, tôi gật gật đầu với Lục Linh, thấy bà ta lắc chuông, trùng độc lan tràn ra bốn phía, quỷ ảnh trong sương mù bị trùng độc xua tan, quả nhiên, bản lĩnh của Lục Linh cũng không tệ.

Tôi đang suy nghĩ thì nghe được tiếng rung leng keng của câu hồn liên, bay thẳng tới muốn quấn lấy tôi.

Tôi vội vàng duỗi tay ra cầm lấy nó, niệm thầm chú ngữ khiến tim tôi quặn đau và nắm chặt câu hồn liên trong tay.

Quả nhiên, Mặc Dật xuất hết những gì có thể kích hoạt, chỉ là câu hồn liên này dường như có quan hệ kỳ lạ với tôi, tôi rất thuận lợi nắm nó trong tay, chỉ chốc lát sau nó liền ổn đỉnh lại.

Lục Linh nhìn câu hồn liên trong tay tôi, sắc mặt càng ngày càng không tốt.

Tôi thu hồi câu hồn liên lại, ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời trắng ngần giống cái bụng cá, rồi nắm lấy hương dẫn đường, nói vói Lục Linh: "Trời sắp sáng rồi."

Nếu còn không đi, người mà Tề Sở sắp xếp sẽ đến, đến lúc đó lần theo tung tích tìm tới sẽ không hay.

Đường núi khó đi, sâu trong núi có rừng rậm trùng điệp phủ xanh mướt, có bao nhiêu thứ đều bị chôn vùi trong mười vạn đại sơn (núi lớn) này, không thấy ánh mặt trời.

Chờ đến hừng đông, tôi và Lục Linh đã đến giữa rừng rậm, sâu hơn, có bà ta ở đây, rắn và côn trùng đều tránh đi, cũng vì thế đỡ gặp phải mấy chuyện rắc rối.

Chẳng qua quan hệ giữa tôi và "mẹ chồng" từ trước đến nay không tốt, cho dù tôi có bị trầy xước, bà ta cũng sẽ không để ý tới tôi.

Đi suốt một ngày, hai chân đã sưng vù, không ăn uống, mãi cho đến đêm đó khi mặt trăng mới lên, mới phát hiện ra một trại Miêu nho nhỏ.

Nó nhỏ lắm, chỉ là năm gian nhà sàn, đứng ở trên sườn núi tương đối bằng phẳng, phía trước có rừng trúc xanh mướt, sau có cổ thụ che trời.

Bản thân nhà sàn xây dựng theo lối kiến trúc cổ, nếu không phải theo hương dẫn đường mà đến, thì bạn sẽ không tìm thấy trại Miêu nhỏ nhỏ này.

Khói hương dẫn đường trong tay bay vào Miêu trại, bay thẳng hướng đến một gian nhà sàn ở giữa, sau khi tiến vào gian nhà kia, hương dẫn đường chợt lóe rồi lập tức bị tắt.

Lục Linh cười khẽ với tôi, dẫn đầu đi về phía trại Miêu, đứng trước cửa bán nguyệt vòm cung bằng trúc chờ tôi.

Đến khi tôi đi qua mới phát hiện, trên cửa trại kia cư nhiên có một con rắn lục xanh to như trúc quấn quanh, lúc này nó đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

Phải biết rằng rắn lục xanh bình thường chỉ có kích thước bằng ngón tay cái, con rắn này thế mà có thân như trúc, nó bò và quấn quanh trên cửa trại làm bằng trúc, bên cạnh có cành trúc vươn ra, nếu như bạn không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra nó, mà đi tuốt luốt vào cửa thì chắc chắn sẽ bị nó cắn chết.[/hide]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 178.1.

Thấy hốt hoảng trong mắt tôi, Lục Linh có chút đắc ý.

Tôi nhìn rắn lục xanh kia cười cười, nên tôi liền đưa chuôi ô về phía trước.

Chú Chu nói thân cái ô này chế tạo từ xương rắn, là đồng loại của nó, nhìn rắn lục xanh kia lớn đến mức thái quá, chắc cũng có chút bản lĩnh sẽ cảm giác được.

Quả nhiên, khi tôi đưa ô về phía trước, thân ô lộ ra, rắn lục xanh liền ngẩng đầu rắn, chỉ trong nháy mắt vảy đã dựng lên, sau đó thân rắn trượt từ cửa trại xuống, chốc lát đã biến mất trong rừng tre, trúc thâm sâu, chỉ thấy trong biển tre trúc, bốn phía là lá cây xào xạc, cành tre trúc lắc lư, rắn lục xanh đã biến mất không thấy tung tích đâu nữa.

"Cô làm gì vậy?"

Lục Linh vội vàng lắc lắc chiếc chuông trong tay, trừng mắt nhìn tôi nói:

"A Thanh thủ hộ trại Miêu mấy trăm năm chưa từng rời đi, vừa rồi cô lén thắp hương sao?"

Tôi đặt chiếc ô vào vị trí cũ và sờ sờ mũi mình, không thể hàn gắn mối quan hệ với Lục Linh, nên tôi cười và nói:

"Có lẽ là sợ tôi sẽ ăn nó, canh rắn rất ngon, nghe nói rắn càng độc càng lớn, rắn độc thì rắn càng khỏe, thịt càng ngon, lại còn có thể loại bỏ độc thai nhi, nhìn thấy con rắn lục xanh hiếm thấy như vậy, không thể không nghĩ cách nấu, cho nên.."

"Vân Thanh!" Lục Linh tức giận, khuôn mặt đầy nếp nhăn u ám.

Tôi lười đấu võ mồm với bà ta liền cầm ô đi vào.

Vừa đi qua cổng trại, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, một tay cầm chuôi ô, tay kia cầm câu hồn liên.

Nhìn từ bên ngoài, trại này có vẻ như ẩn mình giữa rừng tre lũy trúc, nhưng khi bước vào trong, sẽ thấy xung quanh đều là dây leo, như rắn bám vào bốn phía trên mặt đất, có cái còn quấn lên cây, có loại bám vào tre, những dây leo xanh trùng trùng điệp điệp xếp chồng lên nhau thỉnh thoảng run rẩy, ai biết được bên dưới có giấu bao nhiêu trùng độc, chôn vùi bao nhiêu xương cốt, nếu không thì hoa trên dây leo sẽ không nở ra có màu đỏ tươi như vậy.

"Cô sợ à?"

Lục Linh ở sau lưng âm trầm, lạnh lùng nói :

"Đi tìm bà ngoại của cô đi."

Tôi nhìn tòa nhà sàn ở giữa, và cầm ô bước vào.

Một khi tôi muốn thoát khỏi tầm quan sát của Tề Sở và Mặc Dật, muốn phá hủy mối liên hệ giữa Mặc Dật và thai quỷ trong bụng thì tôi không thể rời khỏi chiếc ô này, mà hành động thì bất tiện nên tôi phải giải quyết nó càng sớm càng tốt.

Ngôi nhà sàn rất nhỏ, ô âm dương lại tương đối lớn, vì vậy tôi phải nghiêng ô mới có thể bước vào.

Nhà sàn được làm toàn bộ bằng tre trúc, lầu dưới được chia thành nhiều phòng nhỏ bằng trúc, có nuôi một số rắn và côn trùng, ngay cả hành lang cũng bày đầy những chiếc bình, có tiếng cào và tiếng bò nho nhỏ từ bên trong phát ra, âm thanh này làm da đầu người ta tê rần.

Thai quỷ trong bụng tôi dường như biết sợ hãi, nó chạm nhẹ vào bụng tôi, giống như một chú mèo con đang dụi dụi vào người tôi để làm nũng vậy, lại như muốn an ủi.

Tôi cất hương dẫn đường vào ba lô, duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ, ngoại trừ bà ngoại ra, cục cưng này là người thân duy nhất của tôi.

Đi lên những bậc thang tre mờ sương, có lẽ tôi lùa gió lạnh theo vào, nên vài ngọn đèn dầu trong chánh điện lầu hai khẽ rung rinh, một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế tre dựa vào tường, hình như đang cầm nén trầm hương, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại nhìn tôi, gió lạnh ùa vào, bà ấy ho nhẹ hai tiếng.

Trên cái bàn bên cạnh ghế có nước, ngay cả cái ly đều được làm bằng tre, tôi rót một cốc nước đưa cho, nhìn mái tóc bạc phơ của bà mà mắt tôi cay cay: "Để bà phải đợi lâu rồi."

Bà ngoại uống một hớp nước, đặt cốc xuống, ngước nhìn tôi nói: "Đáng lẽ cháu không nên đến, thân thể tàn tật của bà còn có ích gì nữa đâu, họ cũng không muốn mạng bà, cháu cần gì bôn ba chạy đến đây hả? Bị người khác khống chế rồi cũng uổng công thôi."

Bàn tay cầm cốc của bà nhuốm màu xanh lá cây, dưới móng tay thỉnh thoảng có thứ gì đó màu đen động đậy, chợt lóe lên, để lại một mảng bầm tím.

Tay đứt ruột xót, đau như vậy nhưng bà vẫn vững vàng cầm chiếc cốc, uống cạn nước trong đó rồi đưa cốc cho tôi, liếc nhìn chiếc ô âm dương rồi nói: "Cháu đã biết được bao nhiêu?"

"Mở thi môn cổ, nhưng chuyện mà cháu biết cũng không nhiều lắm."

Tôi gác ô lên vai, nghiêng đầu kẹp chuôi ô, duỗi tay giúp bà ngoại se hương, chỉ là loại hương bình thường, đương nhiên thôi, vì Lục Linh sẽ không chuẩn bị nhiều nguyên liệu cho ngoại.

Từng viên hương được nặn ra, bà ngoại thở dài: "Nếu cháu một mình tới đây, lại cầm ô âm dương của nhà họ Chu để che đậy, cháu với cái người kia gây gổ về chuyện gì?"

Đây chính là mấu chốt, viên hương tôi cầm giữa ngón tay bị lực mạnh bóp nát, tôi đành phải dùng một tay xoa lại: "Bởi vì đế vu Vân Nga."

Bốn chữ này giống như ma chú, bà ngoại nghe thấy cũng run lên, ho khan một tiếng, hương đan giữa các ngón tay rơi xuống đất rớt vào sàng tre, hóa thành hình bán nguyệt.

Tôi lại rót cho bà một cốc nước khác, nhẹ nhàng nói:

"Cháu đã từng nhìn thấy Vân Hương, trong bệnh viện tâm thần trong núi ở tỉnh lỵ, những người hiến tế vào hang cổ trong thôn đều ở đó, chẳng qua là họ đã mất hồn và khóa hồn vẫn thế, như một kẻ ngốc. Mà Vân Nga..."
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 178.2

[hide]"Vân Thanh!"

Bà ngoại đột nhiên quát nặng một tiếng, cầm cốc nước ho khan khụ khụ, nhưng bà không uống, chỉ trừng mắt nhìn tôi nói:

"Nếu như.. khụ khụ, Nếu như.."

Tôi vỗ lưng cho bà, nhìn bà cầm cốc nước đặt xuống, mà lòng tôi bình lặng như nước.

Ưu điểm của việc biết nhiều bí mật sốc là cho dù có bao nhiêu bí mật nữa thì bạn sẽ không cảm thấy kinh hãi.

Bà ngoại ho rất lâu, ho như đứt ruột đứt gan, ho đến buồn nôn, tôi lấy một viên hương tỉnh thần ra đốt lên, bà uống vài ngụm nước mới thấy đỡ hơn, ngẩng đầu nhìn tôi nói:

"Cháu đã gặp đế vu Vân Nga?"

Tôi gật đầu: "Còn có Thanh La."

Suy nghĩ trong mắt bà ngoại xoay chuyển, bà nhìn sâu vào tôi, ánh mắt chậm rãi rơi xuống bụng nhỏ, ánh mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng tựa hồ như đã hạ quyết tâm, thở dài nói:

"Vậy thôi! Con đường kế tiếp do cháu chọn lấy!"

"Bà không có chuyện gì muốn nói với cháu sao?"

Tôi cầm lấy chiếc cốc trong tay bà ấy, nhìn đầu ngón tay bà run, những côn trùng đen bên trong bò rất vui vẻ: "Ví dụ như, cháu là ai? Cháu có cha không?"

"Đừng hỏi!"

Bà ngoại lại bắt đầu ho khan, toàn thân run rẩy: "Vân Thanh, đừng hỏi! Vân Hương năm đó hận bà, bà cũng không muốn cháu hận bà, trong lòng cháu đã nảy sinh nghi hoặc, bà nói gì thì cháu vẫn còn tin sao? Vì vậy, đừng hỏi nữa!"

Đôi mắt bà ấy run nhẹ, trong đôi mắt vẩn đục có ánh nước, bà đưa tay sờ mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Cháu về sau đừng bao giờ trở lại sân nhà nữa, tự mình đi đi."

Cốc tre rơi xuống bàn phát ra âm thanh khe khẽ, ngọn đèn dầu trên bàn lây động, một làn khói đen bốc lên làm tôi cay mắt, tôi chớp mắt nước chảy xuống, tôi hít hít cái mũi vài cái rồi gật gật đầu với bà ngoại

Tôi cầm ô đi ra ngoài, bà ngoại ở sau lưng đột nhiên nói với theo: "Vân Thanh, đừng trách nó, nó cũng vì.." [nó chắc là mẹ nữ chính]

"Vì sự đại nghĩa thiên hạ, tất cả chúng sinh." Tôi cười khẽ, Bố Đạm Trần nói đúng, bọn họ không sai, và tôi hiểu rõ ràng sự tồn tại của tôi.

"Tại sao lúc trước thần hồn của Vân Nga không đầu thai vào cơ thể này?"

Tôi xoay chiếc ô âm dương và nhìn chằm chằm vào tia năng ban mai xuất hiện giữa những chiếc lá trúc bên ngoài: "Các người cũng đang phòng bị, không phải sao?"

Lúc trước khi xem hương, Tề Sở đã nói rằng Vân Hương và Thanh Hà có mối quan hệ rất tốt, một gậy hai kiếm ba cầm hương, tận diệt âm tà.

Thanh Hà xuất thân ở phủ Thiên Sư, lại một mình thủ cơ quan, nhưng vừa có chuyện xảy ra, Tề Sở liền đến tìm tôi xem hương.

Tề Sở vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã biết mệnh tôi không qua Song Luân, cây gậy chế hương để lại ở chỗ Thanh Hà, Trương Thiên Sư đã đề cập nhiều lần muốn tôi đến Long Hổ Sơn, ban đầu là vì muốn giúp bỏ thai, sau là giúp sinh con chắc ông ta biết được ít nhiều?

Quang Tế xuất hiện rất xảo diệu vào lúc nhà họ Vệ dời mồ, đó là vì sao?

Họ đều biết, chỉ có tôi là người duy nhất chẳng hay biết gì, làm sao tôi có thể tin tưởng người khác.

Trên thế giới này có quá nhiều kiểm soát và cân bằng, giống như thi môn trấn thi vu, nó cần dựa vào sức sống dưới mặt đất để nuôi sống mọi thứ bên trên, nhưng chúng nó vẫn có thể thoát ra tới, vì vậy rất khó để đối phó.

Bà ngoại không trả lời tôi nữa chỉ ho khụ khụ và không nói thêm nửa từ nào.

Từ đầu đến đuôi, bà dường như chỉ quan tâm đến thái độ của tôi, và thậm chí không đề cập đến việc Miêu bà đang ở đâu.

Bên ngoài ngôi nhà sàn, Lục Linh vẫn đứng đó, không vào cũng không rời, chỉ đợi tôi một mình nói chuyện với bà ngoại.

"Giải cổ trong cơ thể bà, đưa bà trở về."

Tôi cầm ô nhìn mặt trời mọc, đưa tay hứng một giọt sương đọng trên ô: "Đưa tôi đi gặp Lục Tư Tề đi."

"Chờ cô gặp cậu ta, đến giờ, tôi tự nhiên sẽ giải cổ trong cơ thể bà ngoại cô và đưa bà ấy trở về an toàn."

Giọng nói của Lục Linh khàn khàn, và bà ta liếc nhìn về căn nhà sàn đầu tiên, nhấc chân bước đi.

Hình ảnh Lục Tư Tề cầm mảnh vụn của vong hồn châu trong lòng bàn tay lóe lên trước mắt tôi, đó là thứ mà anh ta muốn tìm kiếm khi vào thi môn?

Hơn nữa, đã chọn Tết Trung Nguyên để tôi qua đây, tôi nghĩ rằng không phải chỉ gặp mặt và nói vài câu là có thể giải quyết!

Trong ngôi nhà sàn đầu tiên, Lục Tư Tề mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai tay chống vào lan can bằng tre, anh ta cười nhẹ nhìn tôi.

Anh ta rõ ràng đã sửa soạn lại, quần áo sạch sẽ, khuôn mặt ôn hòa thanh tú, so với bộ quần áo rách rưới còn dính lá cây của tôi, trông anh ta tươi tắn hơn rất nhiều.

"Vân Thanh." Anh ta vẫy tay với tôi, cười nhẹ như lúc trước khi chúng tôi còn hẹn hò, ra hiệu cho tôi đi lên.

"Vân thanh." Hắn như nhau lúc trước chúng ta hẹn hò triều ta phất tay cười khẽ, ý bảo ta đi lên.[/hide]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 179.3

Lục Tư Tề đỡ lấy ô âm dương, cúi đầu nhìn tôi cười nói: "Em không ngờ hắn tìm tới cửa nhanh như vậy?"

Liếc nhìn hương dẫn đường trong tay y, tôi hít sâu một hơi và đảo mắt nhìn trong nhà sàn.

Tính tới tính lui, nhưng tôi lại quên mất bà ngoại.

Bây giờ Vân Hương đã lộ diện, bà ấy và bà ngoại là mẹ con có máu mủ liên kết, việc dùng hương và chế hương của bà ấy không biết lợi hại hơn tôi bao nhiêu, chế ra hương dẫn đường lại để Mặc Dật đi tìm người, thì tất nhiên sẽ nhanh rồi.

Như vậy có nghĩa là Mặc Dật đã đưa những viên hương dưỡng hồn kia cho Vân Hương rồi, để nuôi dưỡng một sợi thần hồn trong cơ thể bà ấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trốn tránh Mặc Dật cả đời, nhưng y đến quá nhanh, tôi và Lục Tư Tề thậm chí còn chưa thương lượng điều kiện xong, còn chưa giải cổ đưa bà ngoại trở về, sự xuất hiện bất chợt này của y phá hỏng kế hoạch của tôi, ngón tay tôi rạch lên ngực Lục Tư Tề, tình thế đã thay đổi, nhìn tình hình để làm việc, hay là tôi nên đẩy cơ thể còn sống này của Lục Tư Tề ra?

Muốn hồi sinh đế vu Vân Nga hay là giết tôi, một thí nghiệm thất bại, cái nào quan trọng hơn? Biết được một chuyện tốt như vậy, xem ra cũng có thể nói chuyện với Mặc Dật?

Tôi đang cân nhắc, thì nghe thấy tiếng câu hồn liên leng keng rung động, sợi xích sắt hóa thành một bóng đen quấn lấy tôi.

Lục Tư Tề vội vàng đưa chiếc ô cho tôi, ôm lấy tôi và muốn tránh nó, nhưng câu hồn liên bay đến nhanh như gió, lao thẳng đến chỗ chúng tôi dưới chiếc ô, trước khi tôi có thể tránh đi thì cảm thấy thắt lưng của mình bị siết, tiếp theo đã bị kéo ra ngoài và va vào lồng ngực của Mặc Dật.

Ở đằng kia, Lục Tư Tề tránh trái tránh phải, khi câu hồn liên vung lên, anh ta đã nhanh chóng tránh được, tà áo sơ mi trắng tung bay giữa bóng đen, thế mà không quấn được anh ta.

Tôi nhìn đến ngạc nhiên, lại cảm giác được phía sau lưng mình, cả người Mặc Dật đã lạnh như băng.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Lục Linh, lại sợ bà ta xuống tay với bà ngoại, tôi vội niệm khẩu quyết đậm ngôn tình kia, cởi bỏ câu hồn liên trên người mình, rồi cầm câu hồn liên đi thẳng đến gian nhà sàn.

Nhưng vừa mới chạy đến, đã thấy Vân Hương cõng bà ngoại ra tới, liếc mắt nhìn tôi một cái, trực tiếp chạy tới bên ngoài trại Miêu..

Bà ngoại từng nói rằng Vân Hương hận bà, hơn nữa cổ trong người bà vẫn chưa được giải, tung tích của Miêu bà bà thì không có, lỡ như ra khỏi trại Miêu thì Lục Linh khởi động cổ thì sao, cho dù không muốn lấy mạng bà ngoại nhưng sẽ làm bà đau như chết đi sống lại, và hơn thế là bà ta có thể khống chế bà ngoại.

Hơn nữa, nếu bà ngoại ở trong tay Vân Hương, có lẽ còn phiền phức hơn ở trong tay Lục Tư Tề.

Nhìn thấy Vân Hương cõng bà ngoại trên lưng định lao ra khỏi cổng trại, tôi cầm câu hồn liên định kéo trở về.

Nhưng vừa mới đưa tay ra, câu hồn liên trong tay liền biến mất, ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi.

Mặc Dật kéo tôi vào trong lòng, hai mắt âm u nhìn chằm chằm vào tôi, dưới đáy mắt tràn đầy tức giận.

Tôi quay chiếc ô âm dương muốn trốn thoát bằng đường hoàng tuyền như lời chú Chu nói, nhưng không ngờ rằng Mặc Dật đã vung tay, một cơn gió lốc liền cuốn chiếc ô đi mất.

Tôi trở tay muốn lấy gậy chế hương trong ba lô ra, Mặc Dật dường như rất tức giận, dùng một tay kéo ba lô, rồi đột nhiên đẩy tôi lên bức tường tre, lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi và nói: "Em còn muốn chạy? Hửm?"

"Chạy đến đây tìm Lục Tư Tề, còn sờ vào hắn!"

Y nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt giật giật, trên trán nổi gân xanh, hình như đang đè nén lửa giận.

- 0o0-

:) anh mà cx biết ghen à anh Dật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 180.1:

[Hide]
Chống lại Mặc Dật, không nói đến tôi, cho dù thêm tất cả mọi người tại trại Miêu này vào thì cũng không có phần thắng.

Nhìn thấy Vân Hương chạy tới cửa trại Miêu, một tiếng chim hót vang lên, A Lan một tay ôm lấy Vân Hương, một tay ôm bà ngoại, không chút chần chừ biến thành chim thanh loan, kêu một tiếng dài rồi biến mất trong rừng trúc.

Tiếng thanh loan kêu chấn động chín tầng trời, tiếng biển trúc xào xạc, ngay cả rắn rết côn trùng được nuôi dưới sàn nhà cũng co rút thành một khối.

"Vân Thanh, em chạy cái gì?"

Mặc Dật thấy tôi nhìn theo hướng A Lan rời đi, liền duỗi tay nhéo cằm tôi, trán áp sát vào, ép buộc phải nhìn y: "Em biết từ khi nào? Hửm?"

Bây giờ nay cả Vân Hương cũng thoải mái xuất hiện, lúc trước tôi chạy trốn, hơn nữa trước đó xảy ra đủ chuyện, y tự nhiên có thể đoán được.

Thực ra trong chuyện giữa tôi và Mặc Dật, tôi không phân biệt được ai đúng ai sai, chỉ là người đàn ông đa tình gặp được một người phụ nữ có ngoại hình giống hệt bạch nguyệt quang, sau đó dùng người đó thay thế để chuẩn bị cho nửa phần đời còn lại của mình nhưng không ngờ tới bạch nguyệt quang trở về, thế thân lại có thai.

(*) Bạch nguyệt quang: Là người mình thương, yêu ở trong lòng mà không có được như ánh trăng sáng, chẳng thể nào với tới được hay có thể hiểu như là crush đi.

Vì không làm tổn thương cả hai, nên điều y có thể làm là giết chết đứa bé, làm thế thân quên mình rồi sống với bạch nguyệt quang.

Chỉ là tình huống của chúng tôi phức tạp hơn một chút, ví dụ như có còn có thi vu, địa phủ, Vân Nga không thể sống sót trở về, mà đứa bé trong bụng tôi cũng là một điều kỳ diệu, cho nên mọi chuyện khó giải quyết, hơn nữa hiện tại tôi lại không có quyền lựa chọn nào, sống hay chết chỉ dựa vào một suy nghĩ một câu nói của Mặc Dật, cho nên tôi mới phải tự cứu lấy mình.

Nhưng đây có lẽ thiên về vấn đề tình cảm, nếu đứng dưới góc độ của Mặc Dật mà nói, y giải quyết như vậy cũng không có chỗ nào sai cả.

Tôi hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn y:

"Từ khi tôi dùng máu để dẫn dụ rễ cỏ nuốt sinh vật sống, tôi phát hiện máu của mình rất hữu ích, khi chế hương tôi trộn vào như vậy có thể khống chế được hương. Cho nên, khi Vân Hương dùng hương khống chế tôi, mặc dù bà ấy mạnh hơn tôi, nhưng trong hương có máu của tôi, thế là dù cơ thể của tôi bị khống chế, nhưng ý thức vẫn không hoàn toàn bị mê hoặc. Vì vậy, những gì các người đã nói vào đêm đó, gặp được người.. Thần hồn đó, tôi đều nghe và thấy được tất cả."

Bàn tay đang nắm lấy cằm tôi đột nhiên buông lỏng ra, y đảo mắt, có chút thất thần nhìn tôi, trong đáy mắt hiện lên vẻ đau xót.

Nhưng cánh tay đang ôm tôi lại càng siết chặt hơn, thậm chí đầu ngón tay khẽ run lên, giống như y đang cố nén cái gì đó, giọng nói hơi khàn khàn, nhìn tôi: "Đi về trước, trở về với anh.."

Đây là lần đầu tiên Mặc Dật thất thần ở trước mặt tôi, ngay cả giọng nói cũng run run, y không phủ nhận, cũng không có giải thích.

Trái tim tôi chợt đau nhói, quả nhiên như dự đoán, mặc dù tôi biết rằng tình cảm của y dành cho tôi chỉ vì Vân Nga, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau lòng và không muốn nhìn thấy y ở trong hoàn cảnh khó xử như vậy.

Có lẽ là bởi vì trong mắt tôi thể hiện quá rõ vẻ đau lòng, cái tay Mặc Dật dùng ôm eo đột ngột giữa lấy gáy tôi rồi y hôn tôi.

Nụ hôn này đến quá bất ngờ và còn mạnh mẽ nữa, nụ hôn này không rõ cảm xúc hay muốn chứng tỏ điều gì, y dùng sức cắn mút ngấu nghiến môi dưới, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi tôi, như thể muốn nuốt trọn tôi vào bụng chỉ bằng một ngụm.

Tôi cố hết sức muốn đẩy y ra, nhưng y đè ép như núi Thái Sơn đè, làm tôi không thể di chuyển được chút nào.

Mùi máu tươi lan tràn trong miệng, mang theo một vị tanh và ngọt nhàn nhạt, nhưng đó là máu của tôi, bởi Mặc Dật có thể đi ra chỉ là một sợi thần hồn, cho nên sẽ không có máu.

Tôi đột ngột bừng tỉnh, sau nhiều lần vùng vẫy không có kết quả, tôi đành phải cắn môi để máu chảy vào miệng y.

Mùi máu tươi tanh nồng nặc buộc y phải buông tôi ra, khóe miệng y dính máu đỏ, khó hiểu nhìn tôi rồi từ từ ép lại, đầu lưỡi lướt qua vết máu trên khóe môi tôi, rồi nói không rõ ràng:

"Không cho phép em cắn hắn, không được sờ hắn! Muốn cắn, thì chờ về phủ trạch cắn anh!"

Đầu lưỡi cực nóng và ẩm ướt lướt qua khóe môi mang theo một chút cảm giác nham nhám, mùi máu tanh lan tỏa giữa hai người tản ra, tôi nhất thời hơi lơ đãng một lúc.

Qua hồi lâu tôi mới hiểu được ý trong lời nói của y, vừa rồi y nhìn thấy tôi dán lên bộ ngực trần của Lục Tư Tề, còn nghe được Lục Tư Tề nói để tôi cắn anh ta, cho nên y mới phát điên lên!

Tôi ngước mắt nhìn Mặc Dật, trong mắt y tràn đầy rối rắm cùng mập mờ, nhìn thế lòng tôi đang đau bỗng dưng hết đau.
[/Hide]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back