Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 172.2: Quá khứ phủ đầy bụi.

[hide]Nói xong, anh ta liền nở nụ cười, trong nụ cười đó có mười phần trào phúng: "Vu cổ gặp họa, phủ quân Thái Sơn trấn ở Thái Sơn không xuất hiện, đế vu Vân Nga vì bảo vệ truyền nhân của vu tộc nên thân chết hồn tan."

Tôi không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác tim mình co rút từng đợt gây đau đớn, không rõ vì sao tình cảm của Mặc Dật đối với đế vu Vân Nga sâu nặng như thế, y tìm mọi cách, trải qua ngàn năm cũng muốn làm cô ta sống lại, thì vì sao lúc ấy lại thấy chết mà không cứu?

"Hoàng gia vô tình, huống chi là huyết mạch Thiên Đế."

Bố Đạm Trần quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rơi vào trên bụng tôi:

"Vân Thanh, chúng ta nghĩ chính là mình còn sống, nhưng bọn họ nghĩ chính là tất cả mọi người trong thiên hạ đều an ổn sống. Ở đại nghĩa thiên hạ, trước mặt chúng sinh, tính mạng của tôi và cô thì tính là cái gì, bọn họ làm không sai. Tôi không hận, cũng không oán ai, tôi chỉ muốn sống, để nhà họ Bố đều sống tốt. Cho nên, tôi sẽ âm thầm bồi cô đi Miêu Trại, sau khi cứu bà ngoại cô ra, cô cho tôi vài giọt huyết mạch Thiên Đế, để nhà họ Bố của tô có thể sống sót."

"Mặc Dật?" Tôi quay đầu nhìn Bố Đạm Trần, máu của Mặc Dật tôi đã nuốt qua hai lần, có thể ngăn chặn Thiên Thủy nhưng đối với thần hồn lại gây thương tổn, nghĩ đến huyết mạch thiên đế cũng coi như mạnh rồi.

Nhưng Bố Đạm Trần lại lắc đầu, nhìn bụng nhỏ của tôi nói: "Mặc Dật là cháu của Thiên Đế, huyết mạch quá mạnh, không phải thứ chúng tôi có khả năng chịu đựng, tôi muốn là máu của đứa nhỏ trong bụng cô."

Nói xong anh ta tiến đến trước mặt tôi, khẽ cười nói: "Cho nên cô xem, tôi có thể che chở cô sinh ra đứa bé, khoản mua bán này rất có lợi."

Tôi cười khổ sở, đem đồ vật bên cạnh cất kỹ, rồi nhìn Bố Đạm Trần: "Nhớ phá hủy con rối kết duyên của tôi và Lục Tư Tề."

Anh ta vẫn chưa trả lời, chỉ nặng nề nhìn phần đất âm u đối diện, khoát tay áo với tôi.

Vết thương vừa cắt trong lòng bàn tay lại khép lại như cũ, chẳng qua vẫn để lại một vết sẹo rõ ràng.

Xem ra ai cũng không dễ chịu..

Lúc tôi trở vào sân nhà, Tề Sở vừa vặn đổ dầu ớt lên phi lê cá, mùi thơm tỏa ra đầy phòng, trên phi lê cá trắng như tuyết có trải hương thảo xanh biếc, dầu ớt đỏ tươi từ trên cao lăn xuống, làm ngón tay người ta muốn nhúc nhích.

Anh ta làm đầy một bàn thức ăn, Diêu Linh, Trần Danh, Mạc Văn cùng Thư Vọng Nguyệt bọn họ đều đến, tất cả mọi người vui vẻ ăn.

Tôi thì không có khẩu vị gì, uống canh nhìn Tề Sở nói: "Ngày mai tôi sẽ khởi hành đi Miêu trại, anh ở lại trông sân nhà đi."

"Tôi đi cùng cô, để bọn họ ở lại trông Hồ Hách."

Tề Sở bị phi lê cá làm cay đến hít hà, nhưng đũa thì vẫn gắp lia lịa: "Người của phủ Thiên Sư dẫn người đi Thái Sơn tụ tập, cho nên để tôi đi cùng cô, cái này chúng tôi đều sắp xếp xong, cô không cần lo lắng."

Không phải là tôi không cần phải lo lắng, mà là tôi không được biết gì.

Tôi uống canh xong, nhìn thoáng qua Tề Sở, môi miệng anh ta bị cay đến hơi sưng lên, nhưng hai mắt hắn sáng ngời, giống như ngoại trừ đồ ăn thì không có gì khác có thể lọt vào mắt anh ta.

Cho dù tôi nhìn chằm chằm anh ta, người trên bàn đều nghi hoặc nhìn chúng tôi, thì anh ta hình như cũng không quan tâm, giống như Mặc Dật, rõ ràng đút máu vào miệng tôi, nhưng vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi, bọn họ đều đang trốn tránh tôi.

Trong lòng tôi thở dài một hơi, xoay người lên lầu, đem móng tay chân của Bố Đạm Trần nghiền thành bột, chiếu theo công thức trong trí nhớ thêm gia vị, đem máu của ông ta hợp lại với bột, lại chít hai giọt máu của mình, đem tờ giấy viết tên cùng sinh nhật bát tự kia đốt cũng cùng nhau ném vào bên trong.

Cộng Xá Hương kỳ thật cũng không phiền phức, chẳng qua thêm một vị tủy người, bên trong lại có tóc làm dẫn, có lẽ đốt lên sẽ có mùi vị hẳn là không dễ ngửi.

Nếu Bố Đạm Trần đã đem thành ý đưa đến chỗ tôi, tôi tự nhiên cũng sẽ không giả tạo già mồm nói không cần.

Chuyện xưa của anh ta kể rất hay, lúc tôi nghiền móng tay cũng đã tra qua tư liệu, Hán Vũ Đế đến điện Thừa Bình gặp Tây Vương Mẫu xác thực là có ghi chép lại, tám lần lên Thái Sơn cũng có ghi chép, lúc vu cổ gặp họa Thái Tử Lưu Cứ cũng chết thảm, những thứ này đều là sự thật, nhưng ai biết Bố Đạm Trần thêm bao nhiêu vật liệu ở bên trong, cho nên có thể khống chế anh ta thì cứ khống chế vậy.

Thời gian không kịp, tôi đem hương chế xong đặt ở bên lò sấy khô, chờ khô xong, lấy ra ban công, trước tiên thắp một nén hương thơm, tâm trầm xuống, đốt cộng xá lên.

Quả nhiên mùi đó đúng là rất hôi thối, tóc khét cùng với mùi thối rữa cho dù có cho thêm nhiều hương vị hơn nữa cũng không thể chèn ép được.

Tay tôi vuốt ve chiếc vòng bạc của bà ngoại, nhìn khói vừa bốc lên trên không trung cao rồi như nước tản ra, thật giống như khi Mặc Dật ngâm mình trong suối lạnh, đầu ngón tay khuấy nhẹ lên từng vòng gợn sóng.

Vì sao trước kia y không cứu đế vu Vân Nga, lại muốn nghĩ ra cách làm cô ta sống lại?

Trước kia tôi luôn tò mò, vì sao Mặc Dật đề cập đến sách xem hương nhiều hơn so với bà ngoại, còn có rất nhiều thứ mà nơi này của bà ngoại lại không có, rõ ràng đã thất truyền, nhưng y đều có thể mang đến cho tôi.

Nghĩ đến lấy quan hệ giữa đế vu Vân Nga cùng y, có lẽ cô ta để một số sách mình tu tập ở chỗ y, cũng không có gì lạ.

"Cộng xá?" Đúng lúc này, phía sau tôi đột nhiên truyền đến thanh âm nghi hoặc của Mặc Dật.

Tôi nhìn cộng xá đã sắp cháy xong, quay đầu nhìn y.

Y khẽ cau mày, trong mắt mang theo chút nghi hoặc, một người mặc trường bào, ở trong căn nhà gỗ mới xây, làm nổi bật cả người giống như tùng bách, kể cả gương mặt tuấn tú làm cho người ước gì có thể gặp một lần trước khi chết, có sự trong trẻo nhưng lạnh lùng.

"Anh đây vừa ngửi đã biết?"

Tôi khẽ đè nén những con sóng trong lòng, khẽ thở ra: "Có lẽ trước kia cũng đã ngửi qua đi."

"Em và ai?"

Mặc Dật đột nhiên đến gần, trong đôi mắt đen kịt giống như có sóng gió âm u dâng lên: "Ai mà ngay cả mạng cũng cho em, nguyện cùng em chịu đựng, cam tâm cùng em chết?"[/hide]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 173.1: Hy vọng đến lúc đó không hận tôi.



Độc giả Vivian Hoang giao lưu: Truyện ngược không ad ơi. Thấy tội nghiệp cho Vân Thanh quá.

Alissa đáp: Vâng bạn, truyện này nó kết SE (có ngoại truyện HE) nên chị 9 bị ngược nhiều có khi cuối truyện mạnh mẽ. Iu bạn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Ali suốt thời gian qua.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 173.2: Hy vọng đến lúc đó không hận tôi.

[hide]Bởi vì câu hồn liên nằm trong tay tôi thì sau đó tôi cảm thấy cả người mình trở nên khác lạ hẳn, là nóng nảy dễ cáu kỉnh, ra tay vô tình, cho nên lúc trước y mới thu hồi lại, nhưng hiện tại y lại cho tôi, giống như không còn lo lắng tôi sẽ nóng nảy nữa.

"Câu Hồn Liên là lấy huyền thiết dưới lòng đất mà tạo nên, một cái có thể hóa mấy cái, trấn thi môn chính là một cái, lại hóa một cái là được."

Ánh mắt Mặc Dật nặng nề nhìn tôi, khóe miệng giật giật, nói tiếp: "Vậy người cộng xá là ai?"

Tôi đã sử dụng tất cả sức mạnh của tôi để làm như mình không quan tâm: "Chỉ là tìm một người bạn, hy vọng lúc đó có thể giúp đỡ. Vậy anh cũng có thể dùng Câu Hồn Liên, đúng không? Vậy thì em cũng yên tâm!"

Y khẽ ừ một tiếng, đi ra ngoài hành lang, cùng tôi nhìn hang cổ ở đối diện, nơi đó đã bị lấp lại bởi một khối xi măng, nhưng không biết vì cái gì, mỗi lần tôi đi ra ngoài đều theo thói quen liếc mắt nhìn qua đó một cái.

Rõ ràng không có vạch trần, nhưng giữa tôi và Mặc Dật không còn gì để nói, có lẽ có vài thứ quả nhiên không thể nói nên lời.

Tôi sắp xếp từng chút một những thứ bỏ trong ba lô, cần sử dụng, có thể mang đi, đều mang đi tất cả.

Đồ dọn vào ba lô hết lần này đến lần khác, thật sự không có biện pháp dọn một lần nữa, mà nghi vấn trong lòng lại chậm rãi dâng lên, tôi sợ mình không kìm nén được hỏi Mặc Dật chuyện liên quan đến đế vu Vân Nga, tôi hít một hơi, nhìn Mặc Dật nói:

"Có phải đã có chuyện xảy ra, đúng không? Anh không phải ở phủ trạch tại Thái Sơn dưỡng thương sao? Sao A Lan lại cho anh ra ngoài?"

Tay Mặc Dật nắm chặt trên tay vịn gỗ, năm ngón tay căng cứng, giống như cố nén cái gì đó, móng tay vẽ một vết dài trên thanh gỗ, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Tới tìm em muốn chút máu, tiện thể xin em chế một chút hương dưỡng hồn, thêm máu của em vào đó."

Nói xong bàn tay y lật lên, một cái bình bạch ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay y, y chậm rãi đưa tới: "Cần phải đầy."

Cái bình kia không lớn, lớn nhỏ bằng tay em bé, trong suốt óng ánh đứng ở lòng bàn tay Mặc Dật, năm ngón tay y nắm chặt, ngón cái nhẹ nhàng ma sát, tựa hồ rất yêu thích cái bình đó không muốn buông.

"Thêm máu của em cho hương dưỡng hồn? Nhưng em không cần dưỡng hồn?" Tôi nhận lấy cái bình, làm bộ kinh ngạc nhìn Mặc Dật.

Hương dưỡng hồn rất khó chế, các loại nguyên liệu rất nhiều và yêu cầu liều lượng rất cao, công đoạn phức tạp, chỉ cần sai lầm một chút sẽ làm tổn thương hồn phách, làm cho hồn phách cuồng loạn, nghiêm trọng sẽ biến thành người điên đó.

Mà hương dưỡng hồn thêm máu, thật giống như đúng bệnh bốc thuốc, tùy biến giống nhau, chỉ người kia mới dùng được.

"Ừm." Mặc Dật khẽ ừ một tiếng, ánh mắt lóe lên, nhìn phương hướng hang cổ không hề động đậy nữa.

Ánh mặt trời nghiêng về phía tây, tôi nhìn Mặc Dật một người mặc hắc bào đứng trong ánh mặt trời màu vàng, toàn bộ đường nét tựa hồ được mạ một tầng vàng nhạt, trong cao lớn lạnh lùng.

Ánh mặt trời đâm vào mắt tôi gây đau nhức, tôi đem bình bạch ngọc đặt sang một bên, lấy một con dao nhỏ hay dùng cắt hương liệu, rồi trực tiếp cứa vào lòng bàn tay mình.

Tôi nắm chặt nắm tay, nhìn máu đỏ tươi từ khe chảy ra như một sợi chỉ đỏ, chảy vào trong bình.

Người ta nói chỉ đỏ nối duyên, nhưng đoạn tơ máu này là đoạn duyên.

Rõ ràng khi A Lan ép tôi uống Thiên Thủy, tôi bị đau đớn như vậy, mà tôi vẫn nhịn xuống được, nhưng lúc này, không biết vì cái gì, lòng bàn tay bị dao nhỏ cứa lại làm tôi đau đớn không chịu được, trong đáy mắt có thứ ấm áp chảy xuống.

Tôi chớp chớp mắt đè thứ ấm áp kia xuống, nhìn máu loãng từ từ rót đầy bình ngọc, nổi lên bong bóng máu, sau đó tim tôi trầm xuống, nắm tay vừa xoay chuyển, sợi chỉ máu đỏ kia lập tức bị đứt đoạn.

Tiện tay rút mấy phiến lá thơm thường dùng lau khô máu trong lòng bàn tay, từ trong ba lô tìm một miếng gạc bọc lại, đem bình bạch ngọc chứa đầy máu đưa cho Mặc Dật: "Công đoạn chết hương dưỡng hồn rất phức tạp, em phải cần suốt đêm mới chế xong, sáng sớm ngày mai anh đến lấy là được rồi."

"Đau không?" Mặc Dật tiếp nhận bình bạch ngọc, nắm chặt trong tay, nhìn bàn tay tôi quấn băng gạc, ánh mắt trầm xuống.

Tôi liếc mắt nhìn băng gạc đã nhuộm đỏ, khẽ cười nói: "Không có việc gì, máu này có nhiều tác dụng, sẽ không lãng phí. Anh về trước đi, dưỡng thương quan trọng hơn."

Y khẽ ừ một tiếng, tôi sợ mình nhịn không được hỏi y, vội vàng lấy quyển sổ ghi chép ra, chiếu theo công thức hương dưỡng hồn để lấy hương liệu, không dám liếc mắt dù là một lần.

Lấy hương liệu, để phơi khô, cho vào nồi hấp lên, xay thành bột..

Tôi bận rộn qua hồi lâu, tâm tình mới bình phục lại, lúc trở về, Mặc Dật đã không ở đó.

Tôi nhìn chằm chằm hương liệu bừa bộn ở trên bàn, hương dưỡng hồn trộn với máu của tôi, nhưng y lại muốn lấy đi, có lẽ để nuôi sợi thần hồn của đế vu Vân Nga.

Tôi được tạo ra từ máu thịt của cô ta, cho nên máu tôi chảy ra cũng giống máu của cô ta, cho nên hương dưỡng hồn trộn máu tôi cũng có thể dưỡng thần hồn của cô ta.

Là sợi thần hồn được giấu trong cơ thể Vân Hương, dĩ nhiên không thể giữ được lâu, cho nên Mặc Dật vừa phát hiện, liền vội vàng muốn đi dưỡng thần hồn của cô ta?

Quả nhiên, tình yêu đích thực là tình yêu đích thực, dù năm tháng có thay đổi hay thời gian trôi đi vẫn không hề thay đổi.

Tôi nghĩ tới đây, lấy điện thoại di động ra, tháo mặt dây chuyền tình nhân treo trên đó bỏ vào ngăn kéo bàn, tiện thể gọi điện thoại cho chú Chu.

Nếu đã chuẩn bị đi Miêu Trại, thì cần làm một số việc trước.

Gọi điện thoại xong, tôi lấy câu hồn liên ra, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, hy vọng đến lúc đó Mặc Dật sẽ không hận tôi.[/hide]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 174.1

Mình thay đổi xưng hô xíu, chú - cháu với chú - con nhé. Làm xong truyện có thời gian sẽ sửa lại xưng hô cho đồng nhất sau, đôi lúc loạn xưng hô quá trời huhu

Lúc chú Chu đến nhà tôi, tôi đang cân hương liệu, lượng hương liệu dùng làm hương dưỡng hồn cần phải rất chính xác, không được sai sót một chút nào, nên tôi cân cực chậm, vì sợ sai lầm.

Thím nhỏ Điền vẫn cầm trên tay chiếc ô đen lớn kia, sau khi chào hỏi qua tôi thì thím ấy liền tự mình ngồi xuống một bên ghế cũng không quấy rầy chúng tôi.

Tề Sở ở dưới lầu đang sắp xếp đồ ngày mai phải rời đi cho nên cũng không chú ý đến chúng tôi.

"Chờ cháu cân hương liệu xong đã."

Chờ tôi thêm từng chút hương liệu lên cân thập lục.

Được gọi là cân thập lục là bởi vì được phân chia tỉ mỉ, chuẩn từng chút một, chẳng qua là không dễ làm nên nó bị thất truyền, cân hương liệu đều dùng cân thập lục để cân.

Chờ sau khi tôi cân xong, tôi đặt cái cân nhỏ xuống, rút cây gậy chế hương ra, để ở trong tay xoay quanh, rồi nói với chú Chu:

"Lần trước cháu còn chưa cảm ơn chú về chuyện Mộc Loan. Lần trước lúc ở cầu Mộc Loan chú bảo cháu đi tìm chú, nhưng lúc ấy có nhiều chuyện xảy ra, nên cháu cũng không để ý, không biết bây giờ tìm chú có muộn không."

Chú Chú ngắm cây gậy chế hương, thở dài thườn thượt, duỗi tay nhận lấy: "Đây là của mẹ cháu để lại, hiện tại cháu định dùng làm gì?"

"Mẹ cháu là người như thế nào? Chú Chu còn nhớ rõ hay không?" Tôi nhìn chú Chu đưa tay vuốt ve cây gậy chế hương, tôi cười khẽ nói:

"Từ lúc cháu sinh ra cháu chưa một lần được gặp mẹ mình."

"Bà ấy là một người có tinh thần trọng nghĩa."

Đôi mắt chú Chú trầm xuống nhìn cái gậy chế hương, "Là một người khác biệt với một người nhỏ bé chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường như chú, lòng của bà ấy đầy hoài bão lớn!"

Chú ấy dừng lại một chút rồi đưa cây gậy chế hương cho tôi: "Cây gậy chế hương này là vật mà tổ tiên nhà họ Vân của cháu truyền lại, cũng là vật đầu tiên mà tổ tiên Lỗ Ban của chú chế tạo, nhưng có một số đồ đã bị thất lạc nên không biết mở bằng cách nào, cháu từ từ khám phá nó đi."

Khi chú ấy nói ánh mắt của chú ấy cứ nhìn chằm chằm vào cây gậy chế hương, dường như có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi.

"Hay là cháu để nó lại cho chú Chú nghiên cứu nhé vì cháu cũng không biết nhiều về thuật Lỗ Ban."

Tôi không nói tiếp mà nhìn chằm chằm vào chú ấy: "Chú Chu có biết cha của cháu là ai không?"

Lời nói ra vừa dứt thì vẻ mặt của chú Chú chợt đanh lại, chú ấy đặt thẳng cây gậy chế hương xuống bàn rồi xoay người liền rời đi.

"Chú Chu à, ngày mai cháu muốn đi Miêu trại tìm bà ngoại, chú có lời gì còn muốn nói với cháu hay không? Tỷ như có biện pháp nào có thể che đậy thiên cơ, che giấu hơi thở gì đó, hay không? Cháu thấy là thím nhỏ Điền vẫn có thể ra ngoài vào ban ngày, thế chiếc ô đó..."

Tôi giả vờ tò mò, nhìn chằm chằm vào chiếc ô lớn màu đen ở trong tay của thím nhỏ Điền.

Cho dù Mặc Dật có cho thuật nuôi dưỡng quỷ, nhưng mà chung quy thì âm hồn không thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, dù được ô che đậy mặt trời đi nhưng dương khí ở từ dưới nền đất phun lên cũng sẽ làm âm hồn bị thương, nhưng thím nhỏ Điền vẫn thường đi cùng chú Chu ra ngoài, tôi lại nghĩ đến bên ngoài trời nắng như thiêu như đốt.

Cho nên chiếc ô đen lớn này là một vật rất phi phàm, thuật Lỗ Ban đoạt thiên cơ, tự tổn hại bản thân. Với tình cảm sâu nặng của chú Chú dành cho thím nhỏ Điền, đó tất nhiên là vật phi phàm, đảm bảo là một vật không thể chê vào đâu được.

Tôi vuốt ve bụng của mình, Mặc Dật cùng thai quỷ là có huyết mạch liên kết, mà chút huyết mạch này là chỗ dựa cuối cùng của tôi, tôi mang thai được hai tháng, tôi cũng luyến tiếc không nỡ bỏ nó, nhưng nếu được có thể ngắt liên kết giữa Mặc Dật và thai quỷ này sẽ dễ dàng hơn, tôi cũng đã nghĩ qua rất nhiều biện pháp, cuối cùng bất đắc dĩ mới dời ánh mắt rơi vào trên chiếc ô đen này của thím nhỏ Điền.

Thím nhỏ Điền từng hóa thành Hạn, âm hồn của thím ấy vừa phải giữ không cho địa phủ đoạt, vừa tránh bị trời trừng phạt, cho nên tôi nhất định phải lấy được chiếc ô đen lớn này vào tay mình.

Chú Chu xoay người, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm tôi: "Nhà họ Chu chúng tôi không nợ các người, Vân Thanh, cô đừng quá đáng."

Tôi vuốt ve bụng mình, nặng nề hít sâu một hơi, vẫn vui vẻ nhìn chú Chu như trước, sau đó đảo mắt nhìn thím nhỏ Điền, tay tôi vẫn vuốt ve bụng, vẻ mặt đúng kiểu khổ.

Chú Chu cứng rắn, nhưng thím nhỏ Điền có tấm lòng lương thiện, tính cũng mềm, hơn nữa thím ấy cũng đã là một người mẹ, chắc chắn sẽ đồng cảm với cái thai của tôi.

Chú Chu hình như rất tức giận và muốn rời đi, thím nhỏ Điền vội vàng kéo chú ấy lại, lắc đầu với chú ấy, sau đó đưa chiếc ô trong tay cho tôi: "Đây là vậy ông ấy đặc biệt làm cho thím, cho dù thím đi tới đi lui vào giữa trưa cũng cảm giác rất thoải mái vì dưới ô lạnh lẽo. Cháu là người phải làm việc lớn, còn đang mang thai một đứa nhỏ, thứ này ở chỗ thím chỉ là một chiếc ô che nắng, nên cháu cứ dùng đi, cùng lắm thì để cho ông ấy làm thêm cho thím một cái là được."

"Làm thêm một cái nữa, bà làm..." chú Chu tức giận, đưa tay muốn đoạt lại, thím nhỏ Điền liền ôm lấy cánh tay chú ấy, rồi lôi kéo chú ấy xuống lầu.

Chiếc ô cầm vào tay lạnh như băng, nhưng lúc cầm ô thì lại ấm áp, mặt ô tôi đã thấy qua vài lần, nhìn cũng giống vải dầu bình thường, không ngờ là lúc nhìn kỹ lại thì thấy rõ, phía trên đều là vảy cỡ móng tay, ngay cả thân ô cũng không phải là gỗ hay sắt thép, hình như là xương nhỏ.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã thấy chú Chu đứng ở tay vịn, trừng mắt nhìn tôi nói: "Đây là dùng da rồng của Trư Bà Long ngàn năm để chế tạo, xương là xương rắn, âm dương giao nhau, có thể tránh âm dương lộ thông hoàng tuyền, đây chính là tất cả tài sản của tôi, cô từ Miêu trại trở về, nhớ trả lại cho tôi."

"Cảm ơn thím!" Tôi cười với thím nhỏ Điền.


Vivian Hoang: Một tuần ra bao nhiêu chương vậy ad. Hóng truyện quá đi. Cám ơn ad đã edit truyện.

Edit: 1 tuần ít nhất là 2 chap bạn. Tuần nào rảnh mình sẽ thêm. Bận cv riêng, nhưng mk không bỏ truyện đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 174.2: Thử hương.

Chú Chu lại tức giận nói: "Giữa đường Âm Dương có Hoàng Tuyền cảnh, lúc cô đi qua phải che ô, nhớ dùng hương dẫn đường, tránh để bị lạc ở tám trăm dặm Hoàng Tuyền, không biết đường về. Có gạo trong thân của ô, nếu cô không thể tìm thấy con đường trở về, vậy cô có thể mở tay cầm ô ra. Những chiếc xương nhỏ trên ô được chế thành từ xương rắn ngàn năm, xương gai um tùm có thể làm mũi băng nhọn. Còn có tay cầm ô..."

Chú ấy nói ra là lại không dừng được, trong ánh mắt đó từ từ hiện lên sự lo lắng, lại cắn răng, hóa thím nhỏ Điền thành rối gỗ và thu vào túi lại nói tiếp: "Tôi chỉ là sợ cô sẽ chết ở Miêu Trại, không ai đem ô âm dương của tôi trở về, cô tự mình nghiên cứu thêm đi."

Nói xong chú ấy sải bước đi nhanh xuống dưới lầu, nhưng khi đi đến trong sân, chú ấy lại ngẩng đầu nhìn tôi một cái, vẻ mặt có sự rối rắm, nhưng cũng không nói gì, rồi sải bước rời đi.

Tôi nhìn gậy chế hương chú ấy đặt trên bàn, khẽ nhếch khóe miệng cười khẽ, chú ấy cũng không chịu rời đi, canh giữ ở ngoài thôn không chịu rời đi, sợ là có một số việc còn chưa xong.

Dưới lầu, đám người Tề Sở đang khuân đồ lên xe, còn có tiếng Tề Sở lớn giọng dặn những điều cần chú ý.

Tôi bắt đầu trộn các loại hương liệu mà tôi đã cân, rồi tháo băng gạc ra để máu chảy ra.

Lấy máu làm hợp, trộn máu thì máu lấy ra phải có số lượng định trước, lấy máu làm hợp, chính là hoàn toàn dùng máu hợp với hương liệu, không thể trộn với nước dù là một chút.

Sau khi các hương liệu kết hợp, tôi quấn vết thương lại và se hương thành viên hương.

Tổng cộng có mười hai viên, đặt ở dưới ánh hoàng hôn để phơi nắng.

Đồ này cần phải thu dương khí, tiếp xúc sương sớm, chiếu ánh trăng, mới có thể có hiệu quả.

Bởi vì nó được trộn với máu, cho nên màu sắc có chút đỏ sậm, tỏa ra mùi máu tươi cùng mùi hương nồng đậm, tôi ngửi thấy có chút lâng lâng, chung quy là dùng máu của mình để chế hương dưỡng hồn, cho dù không đốt lên thì mùi vẫn có ảnh hưởng đến hồn phách.

Tôi liếc mắt nhìn nó rồi liền xuống lầu, ngay cả loại hương vị khó ngửi này mà Mặc Dật cũng từng ngửi qua rồi, y tự nhiên cũng nhận ra hương dưỡng hồn, nên cứ để đồ ở nơi này chờ y đến lấy là được.

Tôi xuống phòng dưới lầu thu mấy bộ quần áo thoải mái, lại tra một ít tư liệu về Miêu Trại ở Tương Tây, rồi tôi gom hương dẫn đường đã chế sẵn cùng vòng tay bạc đặt vào tầng trên cùng của ba lô, sáng sớm ngày mai sẽ dùng.

Tôi đi quanh quanh ở trong phòng, thỉnh thoảng giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng rắc rắc.

Dưới sàn nhà chính là thi môn, không biết Lục Tư Tề và Mặc Dật đã nói đến giao dịch gì, hoặc là yêu cầu gì, mà anh ta vậy mà lại cầm Huyết Ti Trùng Mẫu đi xuống thi môn, hiện tại anh ta không xuất hiện, tôi phải tự mình đi tìm bà ngoại.

Chuyện này ngày càng khó xử lý, ít nhất nếu Lục Tư Tề còn ở đây thì có thể cùng nhau thảo luận, chính tôi cũng không cần tự tìm đường đi.

Tôi giẫm lên sàn đi một vòng, không có sự phản hồi nào từ dưới sàn nhà.

Cơm chiều do Thư Vọng Nguyệt mua về, Tề Sở bận rộn sắp xếp chuyến đi đến Miêu Trại, nên anh ta cũng lười nấu nướng, rửa bát, thu dọn phòng bếp, nên mua đồ ăn về cho tiện.

Họ dường như rất bận rộn, ngược lại với tôi, tôi có vẻ rất nhàn rỗi.

Đến mười giờ tối, tôi sắp xếp lại tư liệu mình tìm được, muốn lên lầu xem hương dưỡng hồn như thế nào rồi, vừa lên lầu, đã thấy Mặc Dật tựa vào tay vịn (lan can) ở hành lang, đầu ngón tay cầm một viên hương dưỡng hồn, ánh mắt trầm trầm.

Không ngờ y lại đến sớm như vậy, chẳng lẽ chờ không nổi nữa?

Thần hồn của Vân Nga nuôi dưỡng trong cơ thể Vân Hương bị khó chịu gì rồi sao? Không phải nhiều năm trước vẫn nuôi như vậy sao?

Có Mặc Dật ở đây, rồi Thiên Thủy nè nước suối lạnh nè, chúng như được dâng lên cho cô ta luôn, nên không có khả năng sẽ xảy ra chuyện gì lớn đâu, vậy sao Mặc Dật lại gấp như thế chứ.

Hay là sau khi chờ nhiều năm như vậy, giờ đột nhiên phát hiện ra thần hồn của Vân Nga, nên y đợi không được nữa?

Thấy tôi đi lên lầu, Mặc Dật đem viên hương đang cầm trên tay đặt trở về, ngước mắt nhìn tôi nói: "Sáng mai mấy giờ đi?"

"Khoảng sáu giờ đi, khi đó trời đất sáng rồi, vạn vật mới tỉnh, không có trọc khí, có thể lấy hương định phương hướng đi."

Tôi bước đến, nhìn mười hai viên hương dưỡng hồn kia: "Đủ không? "

Y ngước mắt nhìn tôi, dò xét nhìn tôi.

"Anh đây là sợ sau này em lại xảy ra chuyện, cho nên chuẩn bị hương trước ấy nhỉ?" Tôi chớp chớp mắt, nhìn Mặc Dật:

"Có anh ở đây, em sợ cái gì?"

Vừa nói tôi vừa giơ tay muốn ôm lấy cổ y, mỗi lần điên cuồng bên nhau, Mặc Dật rất thích tôi ôm cổ y, gọi tên y, vì làm như vậy có thể tăng thêm tình thú.

Nhưng lần này tôi vừa giơ tay lên y lại quay đầu tránh đi, nhéo lấy một viên hương dưỡng hồn nói: "Lần đầu tiên chế, có chắc chắn thành công không?"

Lúc này sương đã xuống, gió đêm mùa hè mang theo sương thổi lên người tôi, làm cho tôi lạnh từ đầu đến chân, không khí lạnh thấm từ bên ngoài thấm vào bên trong, làm cả người rùng mình một cái, ngay cả trái tim tôi cũng lạnh lẽo đi.

Tôi ngẩng đầu nhìn trăng lưỡi liềm sáng ở chân trời, tôi cũng nhéo một viên hương dưỡng hồn đã dính hơi sương một nửa: "Em cũng không chắc chắn."

Hai mắt Mặc Dật nặng nề nhìn tôi, vươn ngón tay nắm lấy viên hương giữa ngón tay tôi, ngón tay khẽ búng lên, một tia lửa hiện lên, mặt ngoài hương lập tức bị bao bởi lửa.

Y đặt hương sang một bên, giang tay ôm tôi, ôm chặt tôi vào trong ngực, trầm giọng nói: "Vậy anh sẽ cùng em thử một viên, có anh ở đây, em không cần sợ."

Hương dưỡng hồn khô phân nửa đã bùng cháy, dù được chế từ nhiều hương liệu, nhưng hương thơm cũng không nồng đậm, ngay cả mùi máu cũng không có, mùi đó thật giống như không khí vào mỗi buổi sáng khi vừa mở cửa, không khí tươi mát đập vào mặt, làm cho tinh thần người ta sảng khoái.

Mặc Dật ôm chặt lấy tôi, dùng một tay ấn lên lưng tôi, để cho tôi ở trong ngực y, không thể cử động được chút nào.

Áo bào đen (hắc bào) của y có hơi lạnh lẽo của suối nước lạnh, có lẽ do ngâm vào suối nước lạnh.

Tôi hít một hơi thật sâu, gục đầu lên vai y, cắn cắn hắc bào.

Nếu hương dưỡng hồn không thành công, hồn phách của tôi sẽ bị cuồng loạn, vì lấy máu làm hợp, cho nên nó chỉ có hiệu quả với tôi và Vân Nga.

Y sợ tổn thương đến Vân Nga, cho nên để tôi thử hương trước, phần tình cảm sâu nặng (thâm tình) này, quả nhiên là thứ mà người ta đáng ao ước.
 
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 175.2: Khởi hành đi Miêu Trại.

[Hide]
Mới chỉ là trăng lưỡi liềm thôi mà sau giờ Tý lại lặn mất rồi, và tôi cũng không ngờ tôi lại cùng Mặc Dật làm điên cuồng ở hành lang trên lầu qua qua lâu như vậy, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì không thấy vầng trăng khuyết kia nữa, cũng không hiểu trong lòng mình sao lại cảm giác chát chúa như thế.

Có lẽ có những thứ, đôi khi nó đến và đi rất nhanh.

Trăng non chung quy cũng chỉ là trăng non, không phải ánh trăng đêm mười lăm trong lòng người, nó êm dịu, sáng tỏa có thể soi sáng lòng người và có thể kéo dài từ đêm khuya tới rạng đông.

Mặc Dật khẽ vuốt ve lưng tôi, dường như sợ tôi bị cảm lạnh, nên liền lấy hắc bào kia đắp lên người tôi, rồi cẩn thận vén sợi tóc ướt dính mồ ra sau tai và hôn lên trán tôi: "Nhớ quay về sớm, anh chờ em."

Tôi khẽ ừ một tiếng, lưỡi liếm đảo quanh lên vai chỗ y bị cắn, vết cắn này cuối cùng rồi cũng sẽ biến mất giống như vầng trăng lưỡi liềm, nó có thể tồn tại được bao lâu đây?

Chúng tôi cứ thế ở trong dư vị sau cuộc yêu, sau đó, Mặc Dật ôm tôi đưa tôi đi tắm, tôi lấy tấm mộc bài dùng đi vào phủ trạch đặt vào trong túi áo của hắc bào, rồi trả lại nó kèm hắc bào.

Trong lòng Mặc Dật hình như có tâm sự, nên không để ý thấy, sau khi nhận lại hắc bào, mới nhìn tôi nói: "Chờ em tìm được bà ngoại em rồi, đến lúc đó, anh có chuyện muốn nói cho em biết, dân tộc Miêu ở Tương Tây sau này chính là Xi Vưu, tộc người dũng mãnh, và cả người Tam Miêu - Cửu Lê rất hiếu chiến, nhưng dòng máu cũng coi như dòng dõi trung nghĩa, có sắp xếp của bọn Tề Sở, em cẩn thận làm việc thì ắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Một khi có vấn đề, anh liền qua đó, nên em không cần phải lo lắng."

Tôi khẽ ừ một tiếng, vuốt ve bụng nhỏ nhìn Mặc Dật nói: "Em trở về rồi, anh có thể hái hoa Mạn Thù Sa (hoa bỉ ngạn) cho em không? Em muốn bện một vòng hoa."

Ánh mắt Mặc Dật hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn tôi, trong mắt có gợn sóng, giống như y đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cũng chỉ chợt lóe lên mà thôi.

Tôi ngây ngô mỉm cười, vẫy tay với y: "Em phải ngủ một lát đây, tránh sáng dậy lại không có tinh thần, anh trở về trước đi. Hương Dưỡng Hồn khi bắt đầu dùng là ba ngày dùng một viên, sau ba viên đó, thì bảy ngày dùng một viên là được, anh nhớ nha, đừng nhớ nhầm."

Ánh mắt y lập lòe nhìn tôi, tôi liền xoay người lên giường và kéo chăn trùm qua đầu.

Mặc Dật giúp tôi chỉnh lại chăn mỏng, kéo xuống để đầu lộ ra, rồi y hôn nhẹ lên khóe môi tôi, sau đó rời đi.

Tôi đưa tay sờ khóe môi bị hôn, rồi vuốt ve cái bụng bằng phẳng, lại nhìn chiếc ô lớn màu đen bên ngoài cửa, cuối cùng nặng nề hít sâu một hơi, trở mình đốt một viên trầm hương có trộn lẫn với máu và chìm vào giấc ngủ.

Năm giờ, đồng hồ báo thức vang lên, vì ngủ không đủ giấc nên đầu tôi đau như búa bổ, nhưng vẫn phải trở mình mà dậy, đi rửa mặt, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó tôi dùng một tấm vải đen bọc lại chiếc ô lớn màu đen và buộc nó vào ba lô, xong thì xoay người lên lầu hai, lại rửa tay sau đó đốt một nén hương lạy trời đất, lúc này Tề Sở cũng đi theo tôi, ngoài sân có tiếng xe ầm ầm vang vọng trong bình minh, là Diêu Linh, Thư Vọng Nguyệt cùng Trần Danh, Mạc Văn, họ đều đang chờ ở phía dưới.

Chờ sau khi bái lạy trời đất xong tôi mới tháo vòng bạc của bà ngoại xuống, rồi tháo sợi dây đỏ trên cái vòng xuống, dùng dây đó quấn lên hương dẫn đường.

Cái vòng tay này đã được Tề Sở dùng thiên nhãn xem qua cũng để cho chị Dương kiểm tra qua rồi, nên chắc chắn nó không có vấn đề gì, cuối cùng tôi thuận tay đeo vòng bạc vào cổ tay.

Sau khi quấn chặt dây đỏ lên hương dẫn đường, tôi liền niệm tên bà ngoại cùng ngày sinh bát tự, cầm hương hướng về phía chân trời lạy, thấy khói từ hương dẫn đường bay hướng về phía chân trời.

Lúc này, tôi mới cầm hương rồi xuống lầu, Tề Sở đi theo tôi suốt một đường, chờ tôi cắm Hương Dẫn Đường lên trước xe xong, thì anh ta mới nói với tôi:

"Tối hôm qua, cô cùng Mặc Dật đại lão cáo biệt thế nào rồi? Mấy người chúng ta đến Miêu Trại vẫn sẽ gặp chút hung hiểm, nếu có Mặc Dật đại nhân tương trợ thì tốt hơn nhiều."

"Vẫn tốt." Tôi nhìn Tề Sở, ánh mắt anh ta loe lóe, rõ ràng có việc gì đó đang giấu giếm tôi đây mà.

Chúng tôi khởi hành sớm nên trên đường cũng không có nhiều xe qua lại, Tề Sở với tôi dùng hương dẫn đường cũng được mấy lần, cứ thuận theo khói hương mà đi nên cũng quen rồi, thế nên tôi dứt khoát dựa vào cửa sổ xe để chợp mắt.

Diêu Linh và Thư Vọng Nguyệt ngồi sau xe lại là lần đầu tiên thấy hương dẫn đường, cho nên rất là ngạc nhiên, thỉnh thoảng còn hỏi tôi vì sao hương này có thể đi ngược chiều gió thổi, điều này không phù hợp với nguyên lý khoa học.

"Mấy người dùng bùa giấy, vừa ném liền bốc cháy, đó cũng không phù hợp với nguyên lý khoa học mà."

Tôi thật sự không rõ lắm, mấy chị em này đều xuất thân từ đạo môn, thế mà lại nói nguyên lý khoa học với tôi, đúng thật làm người ta khó tiêu hóa được.

Tề Sở ho khan một tiếng, Diêu Linh mới không hỏi nữa.

Cả đêm qua tôi không ngủ ngon, giờ cứ lắc lư qua lại theo xe nên chỉ chốc lát sau, tôi liền mơ màng, ngủ thiếp đi.

Có điều, lâu rồi không có nằm mộng, mà giờ lại đột nhiên rơi vào bóng tối.

Thật giống như lần đầu tiên đi quá âm tìm La Hạnh Hoa vậy, đó là cái loại cảm giác mù mịt tối tăm, nhưng tôi vẫn tỉnh táo để biết rõ mình đang ở trong mộng, tôi đảo mắt nhìn xung quanh nơi đó muốn tìm đường ra, nhưng không thấy gì cả ngay cả gạo dẫn đường cùng chẳng có.

Tôi nôn nóng lo lắng, đi loạn chung quanh đó và duỗi tay sờ loạn, trong đầu rõ ràng biết mình đang nằm mộng, nhưng làm thế nào cũng không tỉnh được (giống bị bóng đè)

Đương lúc tôi lo lắng sốt vó, thì thấy ở xa xa có một luồng ánh sáng lóe lên.

Tôi nhìn về phía trước, thấy Lục Tư Tề đứng trong vô số câu lưỡi bắt đầu động đậy, bên cạnh anh ta là những gương mặt cổ quái, khủng bố bị ngâm đến trắng toát.

Trong tay anh ta cầm rất nhiều thứ giống như mảnh vụn cũng giống như phấn, hay có thể nói là giống như thủy tinh, lại giống như bột lưu huỳnh, có ánh sáng ít ỏi, những mảnh vụn kia tựa như đang liên tục nói chuyện, đủ loại thanh âm truyền đến, lộn xộn ầm ĩ, tôi muốn nghe rõ họ nói gì nhưng hoàn toàn không thể nghe được.

Dù đáy lòng tôi hiểu rõ chuyện đó rất rất là quan trọng nhưng dù có dùng hết tâm tư cũng chẳng nghe rõ gì.

Tôi chỉ nghe được duy nhất một thanh lanh lảnh đang lầm bà lầm bầm: "Lần này ta đi, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mọi người, ta sẽ không để cho máu của Vu tộc chảy vô ích, mặc kệ trong huyết trì có cạn máu không, lòng báo thù của ta là vĩnh viễn không bị dập tắt."

Âm thanh kia tựa hồ là tự thôi miên, lập lại hết lần này đến lần khác, từng câu từng chữ càng lúc càng trầm.

Mà Lục Tư Tề cầm những mảnh vụn kia đang giương mắt nhìn tôi, trầm giọng nói: "Vân Thanh, anh đã tìm được nó, đích thân vào thi môn tìm được nó."

Khi anh ta nói chuyện, những cái lưỡi dưới thân đột nhiên cuồng loạn, tiếng kêu quái dị Ùm.. ụm bò.. ò.. như tiếng bò rống, giác hút trên lưỡi xuất những cái răng đinh nhọn nhọn, nó hướng về phía Lục Tư Tề muốn quấn lấy, có cái còn muốn quấn lấy cả tôi.
[/Hide]


Oanhdoan: Cho mình hỏi truyện này có bao nhiêu chương vậy ạ?

Edit: Hơn 3 trăm mấy nhé bạn.

Tối nay ra chap mới.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 176.1.

Mắt thấy câu lưỡi cuốn về phía tôi, trên giác hút nhọn đảo qua tôi, một trận đau đớn làm cho tôi tỉnh lại ngay tức khắc.

Tôi mở mắt ra nhìn, đã thấy Tề Sở véo vành tai của tôi, đang lo lắng nhìn tôi.

Thấy tôi thức dậy, anh ta lo lắng nói:

"Cô vừa gặp ác mộng sao, tôi sợ cô bị yểm trụ như trước, vì vậy dừng lại để đánh thức cô."

Ánh mặt trời bên ngoài rất chói mắt, tôi phải dùng sức chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện trên người khoác áo khoác của Tề Sở, ở trên ghế sau xe, Diêu Linh cùng Thư Vọng Nguyệt đều kinh ngạc nhìn tôi.

Thư Vọng Nguyệt đùa nghịch với một cái dụng cụ cổ quái, hướng tôi nói:

"Vừa rồi cô vừa ly hồn, hình như bị cái gì đó chiêu đi, hơn nữa sóng não rõ ràng dị thường, khẳng định bị cái gì đó làm kinh hãi. Cô mơ thấy gì vậy?"

Tôi nghĩ đến giấc mộng vừa rồi, những mảnh vụn Lục Tư Tề đang cầm, giống như là khi thi môn mở rộng, mảnh vụn vong trần châu trong tay Vu Mị, chẳng lẽ Lục Tư Tề vào thi môn chính là tìm cái kia.

Trước kia Vu Mị luôn dùng cái kia chiêu hồn tôi, cho nên tôi mới có những giấc mộng kỳ quái kia.

Chỉ là hiện tại tôi đã xác nhận, tôi không phải đế vu Vân Nga chuyển thế, vậy tại sao tôi còn bị hạt vong trần châu kia chiêu hồn?

Vậy kiếp trước của tôi là ai?

Nghĩ lại vong trần châu kia ở trong tay Vu Mị, hơn nữa còn hoàn chỉnh, lúc thi môn mới mở ra, Lục Tư Tề có thể lấy trái tim Vu Mị, tại sao anh không trực tiếp cướp Vong Trần Châu, mà là muốn vỡ rồi, lại vào thi môn vớt từng chút một?

Dựa vào năng lực của Lục Tư Tề, thế mà có thể đối diện với thi vu?

Nhưng mà nghĩ đến Mặc Dật chỉ là một sợi thần hồn là có thể phong bế thi môn, nghĩ đến thi vu kia ngoại trừ bất tử bất diệt ra, cũng không có gì đặc biệt lợi hại.

Nhưng giấc mộng vừa rồi quá cổ quái, tôi suy nghĩ một hồi, nhìn ánh mắt nặng nề của Tề Sở.

Chủ nhân Vong Trần Châu kia, tựa hồ có quan hệ cùng huyết trì thi môn, hình như đi ra là vì báo thù gì đó, tuyệt đối là báo thù đế vu Vân Nga, mà tôi cùng Vu Tộc có quan hệ không mật thiết, thì dựa vào cái gì muốn báo thù tôi, quả nhiên cơ thể và máu thịt của tôi có quan hệ đế vu Vân Nga.

Sau khi cân nhắc một chút, tôi mới nói với Tề Sở: "Để người chú ý đến động tĩnh của hang cổ cùng thi môn, vừa rồi tôi mơ thấy thi vu."

Đây là sự việc lớn, Tề Sở lập tức gọi điện thoại, dặn dò người người ở lại trong sân đó chú ý, đồng thời còn cố ý dặn dò, ngàn vạn lần quan sát kỹ Hồ Hách, gia tộc kia coi như là Vu tộc, tuy rằng không tra được manh mối khác, nhưng cũng có thể tạm thời thay tôi trấn ở trên thi môn, cũng không biết tác dụng có lớn hay không, tốt nhất là tôi nên trở về trong vòng bảy ngày.

Lúc này đã là giữa trưa, chúng tôi đã tiến vào lãnh thổ Hoài Hóa, đi về phía trước chính là Phượng Hoàng, nhưng hương dẫn đường vẫn như cũ, bay về phía trước, cũng không thấy tiêu tán, chứng minh là còn chưa đến đích.

Lần này tới chỉ có hai chiếc xe, lúc này cũng không có chỗ ăn cơm, mọi người ăn đại chút bánh mì gì đó, rồi liền lên đường.

Có điều, lần này đổi thành Thư Vọng Nguyệt lái xe, Tề Sở cùng tôi đổi đến ghế sau để nghỉ ngơi

"Cô không sao chứ?"

Tề Sở có chút lo lắng nhìn tôi, cau chặt mày nói: "Sau khi trở về từ bệnh viện tâm thần, tôi cảm giác cô có tâm sự nặng nề, có muốn tôi đưa ra lời khuyên không?"

Tôi liếc nhìn anh ta một cái, cười khẽ và nói: "Tề Sở, anh nhớ lần đầu tiên anh gặp tôi không, anh nói tôi không sống nổi Song Luân không?"

Tề Sở biến sắc, ánh mắt chợt lóe lên nói: "Mặc Dật không phải đã giải thích với cô rồi sao, cô trúng mệnh mang kiếp, chỉ có kết hôn có thể giải quyết, nhưng cô gả cho Lục Tư Tề, lại bị hắn dùng dương thọ mượn nợ âm, thành thân nửa chết. Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

Mặc Dật nói âm hồn mượn nợ âm, hồn không về địa phủ, ngược lại do địa phủ tài chính dùng để làm culi, nhưng bởi vì nguyên do tôi mang thai quỷ, hồn không rời thân, cho nên mới nửa chết, tôi phải ở lại trong sân để dưỡng thân thể.

Lúc ấy y nói rất rõ, nhưng hiện tại nghĩ lại, đó căn bản là một cái cớ, phía dưới sân là thi môn, nhất định phải do người của Vu tộc trấn thủ, đây mới là nguyên nhân y bảo tôi ở lại trong sân nhà.

Cho nên lời nói của Mặc Dật lại có vài phần đáng tin? Mà Tề Sở lại có bao nhiêu chuyện đang gạt tôi?

"Vân Thanh? Vân Thanh?"

Tề Sở dùng tay lắc lắc trước mặt tôi, trầm giọng nói: "Cô nghĩ cái gì vậy?"

Tôi lắc đầu, nhìn hương dẫn đường, dây đỏ quấn ở phía trên từng chút từng chút bị cháy ngắn, nhắm mắt lại nói: "Tề Sở, trong khoảng thời gian này cám ơn anh chiếu cố tôi."

Anh ta cười hắc hắc, nói với tôi: "Nếu như cô thật sự cảm ơn tôi, thì giới thiệu cho tôi một người đẹp đi, cô xem bọn họ có đôi có cặp, làm người độc thân như tôi cũng phải đỏ mắt."

Tôi nhắm mắt cười khẽ, xoay vòng bạc trên cổ tay, không nói nữa.

Chờ qua thành cổ Phượng Hoàng, hương dẫn đường bắt đầu bay bay lên núi

Chương sau vào thứ 3.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 176.2

Giữa núi sâu rừng rậm giao nhau Tương Kiềm, còn có rất nhiều Miêu trại cổ xưa, những người này tổ tiên sống trong thâm sơn, có quy luật sinh tồn của mình, cũng không muốn đi ra khỏi núi lớn.

Sau khi xe chạy đến một thị trấn nhỏ người Miêu, lại theo hương dẫn đường rẽ vào một con đường mòn, chờ đến một thôn xóm nhỏ, ngay cả đường mòn cũng không thấy nữa.

Chúng tôi ở trong thôn nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn lại qua một đêm, Diêu Linh có mặt thân thiện, chỉ chốc lát sau đã cùng người trong thôn ở cùng cực kỳ quen thuộc, thanh niên trong thôn đều đi ra ngoài làm việc, ở lại đều là người già, tuy là người Miêu, nhưng trải qua Hán hóa, cũng nghe hiểu tiếng Hán, nhưng người có thể nói được thì rất ít.

Chỉ là tôi không ngờ tới là Diêu Linh nói tiếng Miêu rất trôi chảy, thanh âm uyển chuyển, giống như chim oanh ra khỏi lồng cất tiếng hót, Miêu ca hát, làm cho những người già tộc Miêu kinh ngạc.

Chỉ chốc lát sau, cô ta liền tìm hiểu được, phia sau thôn trang này có một dòng suối nhỏ, thuận theo dòng suối mà lên, trong núi còn có một ít Miêu trại nhỏ, đó là dân Miêu bản địa, sùng bái Xi Vưu, thân cận với thiên nhiên, tự cung tự cấp, không dễ dàng đi ra, nhiều nhất chính là đến trấn nhỏ phía trước đổi một chút đồ sinh hoạt tất yếu, mà Miêu trại chúng tôi muốn tìm có lẽ còn ở trong núi sâu hơn.

"Bội phục đúng không?"

Diêu Linh thấy mặt tôi lộ vẻ kinh ngạc, cười nói với tôi:

"Tôi là dân tộc Động, nhưng bà tôi là người Miêu, hơn nữa tôi còn biết ngôn ngữ của tộc Thổ và tộc Dao. Chắc cô nghĩ tôi sẽ đến xem náo nhiệt với cô? Đây chính là thiên phú ngôn ngữ, cô thân là Vu tộc, trời sinh cùng thiên địa tự nhiên thân cận, cho nên có thể sử dụng thiên phú chế hương xem hương, còn tôi từ nhỏ ở nhiều địa phương có các loại ngôn ngữ hỗn tạp mà lớn lên, nên học cái này rất nhanh."

Giọng của cô ta vui vẻ, tựa hồ khó có được cơ hội phát huy sở trường, một lão nhân thổi khèn, một lão thái thái người Miêu khác vẫy vẫy tay với Diêu Linh, Diêu Linh lập tức vui vẻ chạy tới, theo tiếng khèn bắt đầu ca hát.

Dân Miêu nhiệt tình và tò mò, mặc kệ có quen hay không, ngôn ngữ không thông, một đống lửa trại, một bài hát một đoạn múa, một chén rượu có thể cười một tràng dài.

Chỉ là tiếng hát kia cũng không vui vẻ, ngược lại trầm mà nặng nề, có một loại bi thương.

Hát xong khúc hát, Diêu Linh trực tiếp rót chén rượu, giải thích với chúng tôi:

"Đây là tế Vu Cổ Thần Miêu, tổ tiên người Miêu là Xi Vưu, Miêu Vu mang theo dân Miêu xây nhà, hái cỏ làm thuốc, nuôi côn trùng không cổ, chữa bệnh cứu người, ứng phó với thiên tai và ngoại xâm, là sự tồn tại mà người Miêu kính ngưỡng."

Vu Cổ không phân biệt gia tộc, mà người Miêu là chủng tộc duy nhất được truyền lại cổ thuật.

Nhìn những ông lão gầy gò, thổi khèn, mặc một thân miêu phục có màu sắc tối, ngồi bên lửa trại thổi qua giai điệu lịch sử, trong mắt tôi đột nhiên nóng lên.

Thế giới bên ngoài hỗn loạn, lòng người lại càng khó lường, nhưng những lão nhân này vẫn canh giữ trong Miêu trại, một ngày ba bữa, tự cung tự cấp, canh giữ thần của bọn họ.

Ban đêm nghỉ ngơi hồi phục, hai người, một canh giữ huống dẫn đường, hương này tìm không được người sẽ không tắt, nhưng ngoại lực làm cũng có thể tắt, đốt thêm một chút sẽ coi như quấy nhiễu, cho nên không thể tắt.

Một đêm không có việc gì, buổi sáng trời vừa sáng, Diêu Linh liền gọi chúng tôi đi ăn sáng.

Thịt khô gác bếp dày bằng ngón tay, trứng xào hoa bí ngô, đậu phụ hầm cá trích, đậu xào, còn có mâm lớn huyết ba vị, đây là bọn họ sáng sớm bắt đầu chuẩn bị.

Sau khi ăn no, tôi cầm hương dẫn đường, Thư Vọng Nguyệt cùng Trần Danh mở đường, chúng tôi đi theo đường núi nhỏ vào trong.

Hương dẫn đường bay một đường bay về phía trước, đầu tiên còn có một ít con đường mòn nhỏ chặt củi trồng trọt, đến cuối cùng, ngay cả con đường nhỏ cũng không còn, bụi cây cao bằng thắt lưng, đại thụ che trời, lá rụng trên mặt đất chồng chất rất dày, hoang vu, Tề Sở dùng đao lớn mở đường, chúng tôi mới có thể đi vào.

Buổi trưa ăn chút bánh quy, buổi tối liền tìm một sườn đất che gió, dựng lều trại đơn giản nghỉ ngơi hồi phục, nhặt củi khô đốt lửa chiếu sáng, tôi ném vào đống lửa một khối hương dùng đuổi xà côn trùng.

Rồi tôi dựa vào cây ngồi sờ điện thoại di động, không có cái mặt dây chuyền kia thật đúng là có chút không quen, còn bọn Tề Sở bọn họ đang bàn bạc ngày mai đi như thế nào, tôi nhìn ánh lửa lóe lên của hương dẫn đường, lôi kéo Diêu Linh, bắt cô ta kể chuyện xưa của dân tộc Miêu.

Bà ngoại của cô ta đã kể rất nhiều khi cổ còn nhỏ, nên cô ta cũng biết nhiều.

Đêm đó, khi tôi đang ngủ mê man, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi thấp thấp, dường như có ai đó đang gọi tôi.
 
Bài viết: 1885 Tìm chủ đề
Chương 173.

Tôi đột nhiên bừng tỉnh, khẽ ngẩng đầu lên, đã thấy ánh lửa yếu ớt chiếu vào giao lộ tối tăm và Bố Đạm Trần đang đứng dưới một gốc cây lớn, lắc lắc chiếc điện thoại di động ở trong tay ta, lòng bàn tay ông ta vẫn còn đang quấn băng gạc, hình như vết thương còn chưa lành, vẫn nhuốm máu, tôi cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay mình cũng đang quấn băng gạc, xem ra cộng xá quả nhiên có hiệu quả.

Tôi lấy điện điện thoại di động ra, thấy trên đó có một tin nhắn, xem ra Bố Đạm Trần đã nghĩ biện pháp lấy được số điện thoại di động của tôi.

Trên tin nhắn viết: Lục Tư Tề phá thi môn ra rồi, Lục Linh đã tới rồi, cô đã chuẩn bị xong chưa?

Trong lòng tôi trầm xuống, quả nhiên giấc mộng kia là thật, Lục Tư Tề ở dưới thi môn tìm được mảnh vụn của vong trần châu, sau đó đi ra, xem ra anh ta vẫn nhớ rõ ước hẹn Tết Trung Nguyên với tôi.

Bố Đạm Trần xuất hiện, Lục Linh cũng tới, như vậy nơi này cách Miêu Trại mà Lục Tư Tề nói cũng không xa.

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Tề Sở đổ chuông, làm tất cả mọi người bừng tỉnh, mà đúng vào lúc này, chung quanh truyền đến tiếng sàn sạt.

Diêu Linh cùng Mạc Văn lập thành đội hộ vệ bên cạnh tôi, Thư Vọng Nguyệt cùng Trần Danh móc ra thứ gì đó.

Tôi vội vàng lấy hương ra, rút một cây củi đốt nó lên và thổi về bốn phía.

Trần Danh lấy đèn pin ra chiếu chung quanh, chỉ thấy trên cây bên cạnh, có rất nhiều ánh sáng lục chớp động, vô số con rắn lớn nhỏ hoặc treo trên cây, hoặc nằm trên bụi cây, thè cái lưỡi xì xì, chúng ngẩng đầu nhìn chúng tôi.

Mà xa xa có tiếng chuông trong trẻo truyền đến, tiếng chuông này tôi rất quen, xem ra Lục Linh đã xuất động.

Khói tản ra chung quanh khi tôi thổi, tạm thời vây quanh lấy đám trùng độc kia.

Tề Sở nhận điện thoại xong, trầm giọng nói với tôi: "Cô nói không sai, Lục Tư Tề thật sự đã đi ra khỏi thi môn. May mắn Mặc Dật đúng lúc đến kịp, lấy huyết mạch Thiên Đế mở ra mặt văn kính Diệp Mạch mà cô cho anh ta, trấn trụ được thi môn mới không xảy ra chuyện lớn. Lục Tư Tề nhất định sẽ tới bên này, nên cô phải cẩn thận."

Theo khói tan đi, những trùng độc kia lại bắt đầu động đậy, tôi lại thổi khói, cười khẽ nói với Tề Sở: "Anh ta sẽ không ra tay với tôi."

Nói xong, tiếng chuông của Lục Linh đã ngày càng đến gần, trùng độc lăn lộn trong rừng cây, bà ta đi từng bước tới, những trùng độc kia liền tránh sang hai bên.

"Vân Thanh, cô đi theo tôi, những người khác ở lại tại chỗ." Lục Linh lắc lắc chuông (lục lạc) trong tay.

Lá rụng sàn sạt, từng con sâu bò ra khỏi lá rụng, nhện đại mao to bằng bàn tay, con thiềm thừ (cóc) to bằng cái bát, bướm có màu sắc rực rỡ, cùng với con thiêu thân có mắt người, còn có rất nhiều con bọ cánh cứng mang theo màu sắc trong suốt trên lưng, và nhiều trùng độc mà tôi chưa từng thấy qua.

Trên cây xanh biết có vô số sâu lông bò ra, phủ kín cả thân cây, khiến người xem sởn tóc gáy.

Cho dù khói có nhiều hơn nữa, cũng không thể đối phó được với nhiều trùng độc như vậy, nơi này vốn là địa bàn của Lục Linh.

Tề Sở nắm chặt đại cương đao, bảo vệ tôi ở phía sau.

Tôi ngẩng đầu nhìn tấm lưng kiên định của anh ta, lấy điện thoại di động ra gửi cho chị Dương một cái định vị, sau đó lấy hương mê hồn ra, dùng củi trong tay đốt nó lên.

Khói tản ra, Diêu Linh và Mạc Văn vốn canh giữ bên cạnh tôi đột nhiên lắc lư người, sau đó là vẻ mê mang, mà Trần Danh cùng Thư Vọng Nguyệt bên kia cũng lắc lắc đầu xong thì cũng bị hương mê hồn mê hoặc.

Tề Sở Mãnh cầm cương đao quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt có tia khó hiểu, trên mặt là vẻ không thể tin được: "Vân Thanh..."

"Trở về đi."

Tôi thổi hương mê hồn vào Tề Sở, nhẹ giọng nói: "Con đường kế tiếp, tôi tự đi, nói cho Mặc Dật biết, đây là lựa chọn của tôi, lần này đi duyên đoạn, đây là số mệnh của tôi, thân này do tôi quyết định!"
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back