Xuyên Không Đừng Rời Xa Ta - ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ - Lan Nhi Akiu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Almira's, 8 Tháng sáu 2019.

  1. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 69: Cuộc ghé thăm nơi phồn hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng ngày hôm sau, hoa tuyết lác đác trên nền đất. Gió lạnh phiêu phiêu thổi về. Làm những người hầu trong Ngọc Hòa cung mỗi người khi làm việc phải kèm theo trên mình một kiện áo dày. Mặc dù họ làm việc nặng nhọc nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Như mọi hôm, a Thu sẽ đi đến phòng của công chúa để đánh thức nàng dậy. A Thu cầm trên tay một cái chậu nước làm bằng vàng, nước bên trong vẫn còn bốc lên nghi ngút hơi.

    "Công chúa, người đã dậy chưa?" A Thu rụt rè từ bên ngoài nói vào bên trong. Trước kia a Thu sẽ không đánh thức Võ Ngọc Nhi dậy khi còn sớm. Nhưng ngày hôm qua nàng lại bảo a Thu sáng sớm phải gọi mình dậy.

    "Ta dậy rồi, em vào trong đi." Từ bên trong một tiếng nói vọng ra.

    A Thu như trút được một gánh nặng, nàng đẩy cửa đi vào bên trong. Khi vào bên trong đã thấy Ngọc Tiêu Nhi đã đứng trước giường. Hai tay vươn lên bắt chéo nhau làm những động tác kỳ lạ.

    A Thu rất tò mò nhưng cũng không dám nhiều lời. Nàng hầu hạ công chúa sinh hoạt buổi sáng, đem đồ ăn sáng lên. Sử dụng xong đồ ăn sáng. Ngọc Tiêu Nhi lau miệng sau đó quay sang nói với a Thu.

    "Hôm nay ta muốn ở một mình trong phòng để đọc sách, em ra ngoài bảo những người khác đừng làm phiền ta. Có việc gì ta sẽ gọi."

    A Thu nghe vậy, đột nhiên trở nên hấp tấp.

    "Công chúa, người lại đọc sách sao. Người đã nhốt mình tròng phòng cả ngày hôm qua để đọc sách rồi. Nếu bây giờ người lại đọc sách, chẳng may mắt bị cái gì?"

    Ngày hôm qua sau khi Liên Cẩm Tú rời đi, Ngọc Tiêu Nhi đã tự nhốt mình trong phòng, nói với bên ngoài là nàng muốn đọc sách. Những người hầu bên trong cảm thấy kỳ lạ, công chúa trước giờ vô cùng lười biết. Từ khi nào lại biết đọc sách rồi. Tin tức này lan tỏa khắp hoàng cung, nhanh như một cơn gió. Thâm chí đến tai của Hoàng hậu. Hoàng hậu vốn là yêu quý đứa con gái này, biết được con gái mình tự nhốt bản thân trong phòng để đọc sách, cảm thấy xót xa vô cùng. Sau khi nghe được tin tức này nàng đã đi đến Ngọc Hòa cung để xem.

    Nhưng khi đến nơi đã bị cung nữ a Thu chặn lại.

    "Công chúa đâu?" Hoàng hậu không lạnh không nóng nói ra. Mặc dù hỏi a Thu nhưng ánh mắt luôn hướng về phía căn phòng mà Ngọc Tiêu Nhi đang ở.

    A Thu đối diện trực tiếp với Hoàng hậu, từng đợt rét run truyền lên. Nàng nghe nói Hoàng hậu trước kia rất là nhân từ, nhưng từ khi sinh hạ công chúa. Tính tình trở nên mạnh mẽ và thất thường. Tuy không vô cớ đánh đập hạ nhân như người khác nhưng khi đối diện luôn có một cỗ khí áp bức người khác.

    "Công chúa đang đọc sách, người nói không muốn bị làm phiền." Thu quỳ xuống đất, trán luôn áp trên nền đất không dám ngẩng lên.

    Hoàng hậu khi nghe xong không có biểu cảm gì cả. Con gái nàng đọc sách để thêm kiến thức, đây là chuyện tốt. Nhưng đọc đến mức phải nhốt mình như vậy, người làm mẹ như nàng cũng cảm thấy xót xa.

    "Kêu phòng bếp làm một chén cháo yến cho công chúa. Các ngươi hầu hạ công chúa cho tốt. Đừng để nàng mệt nhọc quá độ."

    Nói xong nàng quay người rời đi, nữ nhi cần tập trung, nàng sẽ không làm phiền. Đợi lần khác nàng sẽ quay lại hỏi chuyện.

    Sau khi hoàng hậu rời đi, a Thu cùng những người khác mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hoàng hậu đây càng ngày càng đáng sợ. Hi vọng các nàng hầu hạ công cháu tốt, khiến hoàng hậu yên tâm hơn. Chỉ như vậy mới thấy nhẹ nhõm khi gặp hoàng hậu.

    Bây giờ nhớ lại một trận ngày hôm qua, a Thu vẫn cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn. Mặc dù đã khuyên bảo Ngọc Tiêu Nhi, nhưng nàng vẫn không lay chuyển. Nhất quyết đuổi những người này ra. Còn nàng một ở trong phòng.

    Sau khi a Thu đi ra ngoài căn dặn những người khác, Ngọc Tiêu Nhi ngồi xuống ghế nhìn xa xăm vào một chỗ, giống như đang chờ đợi một điều gì đó.

    Được một lúc, từ chỗ Ngọc Tiêu Nhi nhìn bỗng dưng phát sáng, một vòng xoáy xuất hiện, hiện ra một không gian kết giới. Kết giới này mang một cỗ nguyên khí nồng đậm, người tạo ra nó chắc chắn là một kết giới sư trên cả Thiên cấp.

    Từ trong kết giờ đi ra là một nữ tử mặc xinh đẹp động lòng người. Mái tóc màu cam của nàng được búi gọn, chỉ để lại một đuôi tóc dài đằng sau lưng. Thân mình khoác một kiện y phục màu cam, nhìn vào là cảm thấy bỏng mắt. Đôi mắt màu cam tỏa ra hỏa khí, làm cho những con người thấp bé không dám nhìn thẳng vào.

    Nữ nhân phi thường trầm ổn nhìn Ngọc Tiêu Nhi.

    "Đi thôi." Nàng để lại một câu nói sau đó quay lại kết giới.

    Ngọc Tiêu Nhi vẫn còn ngây người vì sự xuất hiện của Liên Cẩm Tú, lần đầu gặp ở Mê Vụ Sâm Lâm, sư phụ nàng cũng xuất hiện trong hình dạng này, nhìn đặc biết là chói mắt.

    Nghe được câu nói của Liên Cẩm Tú, Ngọc Tiêu Nhi ba hồn bảy vía được gọi về. Vừa rồi quả thật quá thất thố rồi.

    Đi theo Liên Cẩm Tú vào kết giới, Nàng vừa bước vào liền cảm thấy một cảm giác vô cùng nóng rát. Cảm thấy hô hấp trì trệ, vội váng nhắm chặt hai mắt. Khi nhắm mắt, Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy như đang chao đảo trên không trung, xung quanh còn có tiếng xe gió. Cỗ khi nóng bức kia đang dần biến mất. Một loại mùi hương hỗn tạp xộc vào mũi của Ngọc Tiêu Nhi, cảm thấy dễ chịu hơn, nàng mới bắt đầu mở mắt ra.

    Khi mở mắt ra, trước mắt nàng xuất hiện là một mảnh đất trời, trùng trùng, điệp điệp núi non. Còn nàng thì đang đứng trên lưng của một con Hỏa Điểu với sư phụ. Từ độ cao này nhìn xuống thật cảm thấy chóng mặt.

    "Đây, đây là đâu?" Ngọc Tiêu Nhi hốt hoảng kêu lên. Nàng đang đứng ở độ cao mà cả mây cũng có thể với tới nha.

    Trước kia nàng từng thấy Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi Băng Linh Huyền Điểu bay lượn trên không trung. Nhìn phi thường oai vệ, nhưng còn bản thấy thì chưa được thử bao giờ.

    "Ngươi ngồi yên ở đó đi, nếu nhúc nhích mà bị rơi xuống, ta sẽ không cứu đâu." Liên Cẩm Tú lạnh lùng thốt lên. Giọng điệu không hề mang một chút ấm áp.

    Ngọc Tiêu Nhi nghe vậy cảm thấy có chút mất mát, sao nàng lại có phải một sư phụ vô tình như vậy chứ. Dĩ nhiên lời mà Liên Cẩm Tú nói không phải là sư thật, nàng nói như vậy chỉ để dọa Ngọc Tiêu Nhi mà thôi.

    Tuy là dọa nhưng Ngọc Tiêu Nhi cũng an phận ngồi, nàng nhìn một chút con vật mà mình đang cưỡi. Màu đỏ rực như lửa, kích cỡ người to lớn vô cùng, có thể ngang ngửa Băng Linh Huyễn Điểu hoặc có thể hơn. Hình dạng không có chút dọa người mà vô cùng xinh đẹp. Nhìn thì chói mắt nhưng lại mang một cỗ khí ấm áp. Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy nàng đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ là mình đã nhìn thấy nó ở đâu.

    Đi hết một dải trùng điệp núi non là nơi phồn hoa đô thị. Hỏa Điểu bắt đầu hạ thấp độ cao, hướng về phía một tòa nhà. Càng xuống thấp, Ngọc Tiêu Nhi mới cảm thấy sự phồn hoa nơi này. Dù một tòa nhà rách nát ở đây cũng bằng một tòa nhà hạng trung ở Nam Dực Quốc. Sự giàu có ở nơi này đến nỗi cánh cổng mỗi tòa phủ được trang trí họa tiết bằng vàng. Ngói nhà không phải đất nung mà là ngọc quý.

    Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy hoa mắt với sự phồn vinh ở đây. Hoàng cung của Nam Dực quốc có so với nơi này thật sự chẳng là gì cả.

    Hỏa Điểu càng lúc càng hạ thấp, hạ cánh vào một sân rất rộng của một tòa phủ. Ngọc Tiêu Nhi nhảy xuống quan sát xung quanh. Đây rốt cuộc là nơi nào, nhìn thật là đẹp mà còn giàu có nữa. Cái sân này nằm trên một hồ nước rộng, trong hồ chỉ trồng hoa sen. Mà hoa sen ở đây không giống như hoa sen mà Ngọc Tiêu Nhi từng thấy. Hoa sen cánh lớn, nỏ rộ vào mùa đông, trên từng bông hoa phát ra đừng luồng nguyên khí nhàn nhạt. Hương hoa sen lan rộng khắp nơi, trong mùi hương không lẫn bất cứ mùi của tạp chất, hoàn toàn là hương hoa sen tinh khiết.

    Ngọc Tiêu Nhi quay sang nhìn Liên Cẩm Tú, chỉ thấy nàng lạnh nhạt rời đi. Bảo sao trước kia sư phụ nàng mỗi lần xuất ra đều hòa phóng vô cùng, thì ra là người lại giàu có đến như vậy. Những thứ trân bảo gì ở Tạp Nhĩ Tháp căn bản không lọt vào mắt nàng ta.

    Ngọc Tiêu Nhi đi theo Liên Cẩm Tú. Nơi này rộng lớn, suốt dọc đường nàng chỉ đi sau người vì sợ lạc đường.

    Động tĩnh mà Hỏa Điểu để lại rất lớn, rất nhanh sau đó có một đoàn người mặc cùng một màu áo hồng đi đến. Những người này đối với Liên Cẩm Tú rất cung kính. Ngọc Tiêu Nhi đoán đây là người hầu ở đây.

    "Gia chủ trở về." Một nữ tử xinh đẹp dẫn đầu đoàn người đi lên đằng trước. Cung kính hành lễ với Liên Cẩm Tú.

    "Mẹ ta đâu?" Liên Cẩm Tú trực tiếp đi qua, chỉ để lại một câu hỏi.

    "Lão phu nhân còn đang đợi người ở Thượng viện." Nữ tử xinh đẹp cung kính trả lời.

    Ngọc Tiêu Nhi đánh giá nàng một chút. Không chỉ mình nàng mà những người khác cũng rất xinh đẹp. Thật sự đất lành chim đậu. Nơi này đến cả nha hoàn nhan sắc cũng xinh đẹp xuất chúng như vậy. So với những vị thiên kim ở kinh thành còn được. Cũng may Liên Cẩm Tú cũng vô cùng xuất chúng nên những nhà hoàn này chỉ để làm nền cho nàng.

    Nha hoàn kia thấy có người nhìn nàng, nàng liền ngẩng đầu. Hai ánh mắt nhìn nhau. Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy bộp chộp trong lòng vội vã quay đi chạy theo sư phụ.

    Nữ tử đó cùng những người khác cũng đánh giá Ngọc Tiêu Nhi. Ngọc Tiêu Nhi mặc dù không xinh đẹp, nhưng từ nàng cảm nhận được những nét đơn thuần của thiếu nữ. Nữ tử ở Hồng Thiên Đại lục cái gì cũng có, nhưng chỉ duy nhất cái gọi là "đơn thuần" của nữ tử là không có. Có lẽ vì sống quá lâu, trải qua nhiều truyện rồi thì tâm cũng lạnh. Suy nghĩ phức tạp dẫn đến từng người trong lòng chỉ có trù tính mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
  2. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 70: Nguồn gốc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự hình thành của Hồng Thiên đại lục phải kể đến một quá trình dài. Bắt đầu từ lúc khai thiên lập địa. Khi đó trời đất hỗn loạn, chưa có được sự ổn định như bây giờ. Nhân lực trên thiên đình thì hiếm hoi. Vì để có thêm một trợ lực cho mình, Vương mẫu nương nương đã bỏ ra đạo hạnh ngàn năm của mình vào một đóa bạch liên trong hồ sen mà do chính tay bà trồng. Đóa bạch liên đó hấp thụ đạo hạnh một ngàn năm đã tu luyện thành hình người. Trở thành một trong những tiên nữ ở bên cạnh Vương mẫu. Vị tiên nữ ấy gọi là Bạch Liên tiên nữ, làn da trắng mềm như cánh hoa, thân mình tỏa ra hương thơm thanh khiết nhất của hoa sen. Mái tóc dài mềm mượt màu bạch kim, mái tóc xinh đẹp ấy không một tiên nữ nào trên thiên đình có thể sánh được với nàng. Vừa dung nhan tuyệt sắc lại vừa phép thuật cao cường. Bạch liên tiên nữ là người lợi hại nhất bên cạnh vương mẫu. Tuy vậy nhưng động tác làm việc của nàng rất an phận ôn hòa, không kiều căng ngạo mạn như những người khác. Ở bên cạnh Vương mẫu năm vạn năm, dần dần bên cạnh người có thêm nhiều tiên nữ khác, tuy không xinh đẹp như vị tiên nữ đầu tiên nhưng lại ngày càng được trong dụng hơn nàng. Bạch Liên tiên nữ bị cố kị nhiều phần dần càng không còn địa vị như trước.

    Khoảng thời gian đó thiên hạ thái bình, an dân lạc nghiệp, nhưng thiên đình lại bắt đầu đại loạn. Hai phe phái của hai gia tộc lớn trên thiên đình vì một chuyện mà sinh ra tranh chấp, một phần những gia tộc nhỏ khác không muốn tham gia vao tranh đấu. Nhưng vì bản thân có địa vị ở đây nên bị liên lụy là điều không thể tránh được. Hiểu thấu nỗi khổ này, Bạch Liên tiên nữ đã hướng Vương mẫu nương nương cho những gia tộc đó rút khỏi Thiên đình để xuống trần gian sinh sống, tất nhiên trong đó cũng có nàng. Vương mẫu ban đầu không đồng ý, nhưng lại bị những lời lẽ của nàng nên đành phải chấp thuận. Một nữ nhân quyền lực nhất mà lại bị một tiên nữ uy hiếp, tuy biết được hậu quả sau đó nhưng Bạch Liên vẫn bất chấp mọi chuyện. Lúc này nàng chỉ muốn rời khỏi nơi đang đè ép sự tự do của nàng.

    Cùng những gia tộc khác xuống trần gian, tiên nữ dùng phép của mình hóa ra một đại lục, đại lục này nguyên khí dồi dào, đất đai màu mỡ, tài nguyên thì vô cùng trù phú. Bởi vì có gốc gác là thần tiên lại thêm nơi sống trù phú như vậy nên tuổi thọ của những người này tuy bị giảm nhưng vẫn còn sống lâu hơn những người trần bình thường.

    Sử dụng quá nhiều phép cho đại lục, Bạch Liên tiên nữ đã rút vào một sơn động để tu luyện. Nhưng trước khi đi vào đã nhận một đóa hồng liên làm đệ tử. Hai sư trò trải qua một ngàn năm để tu luyện nên nguyên khí hệ hỏa, tồn tài song song với nguyên khí hệ mộc.

    Trong một ngàn năm đó, một trong những gia tộc cùng đi xuống trần gian đã đứng lên xưng làm hoàng đế cai quản cả đại lục, đặt tên cho đai lục là <Hồng Thiên> với mong muốn con dân luôn luôn an cư lạc nghiệm, niềm vui luôn đầy.

    Bạch Liên cùng đồ đệ của mình sau khi tu luyện xong cũng ra ngoài, lúc này mọi thứ trên đại lục đã ổn định, có nông dân đồng ruộng, chợ búa và có cả Hoàng đế một nước, những gia tộc lớn nhỏ khác làm trợ lực cho hoàng gia. Để đồ đệ của mình có địa vị ở đây, Bạch Liên cũng lập nên một gia tộc. Nàng là tiên nữ duy nhất do Vương mẫu tạo nên, trước giờ chỉ được gọi là Bạch Liên nhưng không có họ, vì vậy Bạch Liên tiên nữ đã lấy chữ Liên làm họ cho đồ đệ của mình, gọi là Liên Kỳ. Liên gia bắt đầu từ Liên Kỳ cho đến Liên Cẩm Tú bây giờ đã được một vạn năm. Về phần tiên nữ Bạch Liên, sau khi tạo dựng gia tộc cho mình đã vô thức chết đi. Nhiều người nói nàng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình nên đã yên nghỉ ra đi.

    Hồng Liên đại lục có sáu đại gia tộc, Tiên gia đứng đầu, người đứng đầu Tiên gia chính là Hoàng đế của Hồng Thiên quốc hay Hồng Thiên đại lục. Năm gia tộc còn lại là Liên gia, Phong gia, Ninh gia, Cố gia, Nguyên gia. Đệ tử mỗi gia tộc chỉ có một thuộc tính duy nhất. Riêng Liên gia là có hai thuộc tính là Mộc và Hỏa, những gia tộc khác lần lượt là Phong, Băng, Thổ, Lôi. Các gia tộc qua lại gần gũi không tranh chấp gì suốt hơn một ngàn năm.

    Những dữ liệu trên chính ra bản tóm tắt được Ngọc Tiêu Nhi lọc ra trong hàng trăm dữ liệu trong quyển <Sử ký Hồng Thiên >, nhờ đó mà nàng có thể giải thích được những điều kỳ lạ ở sư phụ và những người ở đây. Những người này vì sao lại lời hại như vậy? Tuổi thọ cao như vậy? Bề ngoài xuất chúng như vậy? Hóa ra tổ tiên chính là thân tiên trên trời a.

    Liên Cẩm Tú không biết những gì Ngọc Tiêu Nhi đang nghĩ và nàng cũng không quan tâm cho lắm. Suốt dọc đường chỉ im lặng khiến Ngọc Tiêu Nhi cũng không dám mở miệng. Những nha hoàn, sai vặt thấy hai người đều cúi đầu thi lễ, trông rất cung kính. Ngọc Tiêu Nhi sống đến tận bây giờ chính là lần đầu có cảm giác được người khác chân thật cung kính, dù là được hưởng ánh sáng từ sư phụ cũng có cảm giác không thể tả được.

    Liên Cẩm Tú dẫn nàng đến một tòa nhà rất lớn, tòa nhà này sang trọng quý phái, quyền có quyền, uy có uy mà tài thì càng có. Cách bài trí ở đây vô cùng đặc biệt không giống như những tòa nhà mà nàng từng thấy, so tòa nhà này với một tòa nhà thượng đẳng ở Tạp Nhĩ Tháp thì thật là Kim cương so với bùn nhão mà.

    Nhìn thấy Ngọc Tiêu Nhi đang ngẩn người ở bên ngoài, Liên Cẩm Tú bất lực lên tiếng.

    "Còn không vào là ta bỏ ngươi ở bên ngoài luôn đó."

    Ngọc Tiêu Nhi lúc này mới hoàn hồn, vội vã đi vào cùng Liên Cẩm Tú, nghĩ đến biểu hiện vừa nãy của mình Ngọc Tiêu Nhi hận không thể đập đầu vào tường. Sao nàng lại giống một nông nữ quê mùa vừa lên thành phố vậy chứ.

    Sự hoảng loạn vừa rồi chưa được dập tắt thì một cảm giác khủng hoảng khác lại đến, bước vào nhà, tất cả những nội thất bên trong khiến Ngọc Tiêu Nhi phải choáng váng. Để dễ hình dung thì có thể nói đến căn phòng nhỏ của Võ Ngọc Nhi, phòng của Võ Ngọc Nhi là những món đồ không quý giá nhất thì cũng là độc nhất vô nhị của Tạp Nhi Tháp, những đồ dùng thường ngày đều được đúc từ vàng nguyên chất. Nhưng ở đây, đồ vật bằng vàng chính là rẻ tiền nhất. Nghĩ đến đây Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy mình chính là kẻ nghèo nhất thế gian.

    "Mẫu thân." Liên Cẩm Tú hướng đến một bà bà đang ngồi trên ghế nói chuyện với một vị ma ma khác. Giọng nói ôn hòa mang đầy sự tôn kính, hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Ngọc Tiêu Nhi.

    Ngọc Tiêu Nhi cũng nhìn theo Liên Cẩm Tú, một vị phu nhân mái tóc bạc trắng tay cầm chuỗi phật châu cười hiền hậu với Liên Cẩm Tú. Người này có lẽ là mẹ của sư phụ nàng. Giờ thì nàng biết sư phụ nàng kế thừa nhan sắc từ ai rồi. Vị Liên phu nhân này tuy là lão bà lẩm cẩm nhưng thần sắc vẫn còn tươi trẻ. Hơn mười cái nếp nhăn trên gương mặt nhưng vẫn không làm mờ đi vẻ đẹp vốn có của nàng. Có lẽ khi còn trẻ chính là mỹ nhân một phương. Tuy nhìn nàng ta cười hiền hậu với con cái của mình, nhưng Ngọc Tiêu Nhi vẫn nhìn ra được một nỗi buồn trong mắt người phụ nhân này.

    "A Tú, mấy tháng nay con đi đâu mà không về phủ." Chất giọng có chút khàn của Liên phu nhân này cất lên mang đầy vẻ quan tâm. Không hiểu sao khi nghe thấy lời này, lòng của Ngọc Tiêu Nhi lại nhói lên một cảm giác đau đớn quen thuộc, nhìn thấy vị Liên phu nhân này lại quen thuộc đến thế.

    "Ta đi ra ngoài xử lí một chút chuyện, trước khi đi ta đã nói cho biểu ca, bảo hắn chuyển lời cho mẫu thân rồi mà." Liên Cẩm Tú cười trấn an mẫu thân của mình.

    "A Quân hắn nói cho ta biết rồi, ta lúc ấy chỉ tưởng ngươi đi ba bốn ngày rồi về. Nào ngờ đâu ngươi lại biết tích mấy tháng. Suốt mấy tháng nay ngươi có biết mẫu thân lo cho ngươi lắm không." khóe mắt của Liên phu nhân có vài giọt lệ chảy ra. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Lòng của Ngọc Tiêu Nhi có một chút trách móc sư phụ của mình, có một mẫu thân như vậy sao người lại có thể vô tình như vậy chứ.

    Thấy mẫu thân mình ủy khuất, Liên Cẩm Tú luống cuống không biết nên làm gì.

    "Mẫu thân, ta xin lỗi, ta làm người lo lắng rồi."

    Thấy vẻ mặt hốt hoảng như vậy của Liên Cẩm Tú, Ngọc Tiêu Nhi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến sư phụ nàng sẽ có lúc như thế này.

    "Cha ngươi đã mất, hai muội muội của ngươi cũng bạc mệnh từ rất trẻ, giờ ta chỉ còn mình ngươi, không lo cho ngươi thì lo cho ai đây, nếu ngươi không lo cho cái gia tộc này thì cũng phải nghĩ đến lão bà này chứ." Nước mắt của Liên phu nhân không thể kìm nước, cứ như vậy xích phác xích rơi, thật khiến cho một người ngoài như Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy ái ngại khi nhìn thấy. Liên Cẩm Tú cũng cảm thấy khó xử về điều này. Mẫu thân của nàng vậy mà trực tiếp nói như vậy ngay trước mặt Ngọc Tiêu Nhi.

    "Mẫu thân đừng lo lắng, ta thật sự có công việc cần đi, hôm này ta dẫn một người về thăm người đây." Liên Cẩm Tú cố gắng gạt bỏ chuyện cũ ra, cười ôn hòa với mẫu thân của mình. Đồng thời quay sang nhìn Ngọc Tiêu Nhi, rồi vẫy nàng lại gần.

    "Tự Liên, mau đến đây."

    Liên phu nhân lúc này mới ý thức được có người lạ ở đây, ngại ngùng lau nước mắt nhìn thiếu nữ khoảng mười tuổi đang đến gần. Nhưng khi nghe đến danh Tự Liên, biểu cảm gương mặt lại biến đổi như không ngờ đến vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
  3. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 71: Dạo hoa viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Liên lão phu nhân chuyển mắt nhìn một tiểu nữ đang rụt rè đến gần mình. Tiểu nữ có gương mặt tròn, làn da trắng hồng hào, đôi mắt nâu trắng rõ ràng ngây thơ thuần khiết của một tiểu hài nữ. Vẻ đẹp không coi là tuyệt sắc giai nhân nhưng lại khiến người khác có hảo cảm khi tiếp xúc. Hơn nữa, Liên lão phu nhân lại cảm thấy nàng ta rất giống đến năm phần một người. Mà người này lại khiến cho nàng mỗi khi nhắm mắt lại nhớ đến, ngày đêm day dứt đau khổ không thôi. Suy nghĩ một hồi, nước mắt lại không ai bảo mà rơi.

    Ngọc Tiêu Nhi hốt hoảng, Liên phu nhân vừa nhìn thấy nàng lại khóc. Trong lòng nàng thắc mắc, các lão bà ở đây rất hay khóc hay sao? Nếu không vì sao từ khi vào đây đến giờ Liên phu nhân đã khóc đến ba lần rồi.

    "Mẫu thân." Liên Cẩm Tú xấu hổ gọi Liên lão phu nhân. Không khác gì Ngọc Tiêu Nhi, nàng cũng không hiểu vì sao mẫu thân của nàng tại sao bây giờ lại hay xúc động đến thế, có lẽ là do tuổi tác chăng.

    Liên lão phu nhân chợt nhận ra là mình thất thố, bắt đầu lau nước mắt rồi nở nụ cười phúc hậu, hơn mười nếp nhăn trên khóe mắt khẽ sát vào nhau, tăng thêm vẻ hiền hậu của một lão bà.

    "Con chính là a Liên sao?" Giọng khàn khàn hơi xúc động của Liên lão phu nhân cất lên hỏi Ngọc Tiêu Nhi.

    "Vâng.. vâng ạ."

    Dù sao lúc đầu cũng thống nhất với nhau rồi, khi nàng ở bên cạnh sư phụ sẽ lấy tên mà người đặt cho nàng. Cho nên bây giờ người khác gọi nàng bằng một cái tên khác cũng không có gì lạ cả. Nhưng dù sao vẫn cảm thấy lúng túng, như tự dung thay đổi một thân phận khác vậy, cực kì khó thích ứng.

    "Tốt, lại đây." Liên lão phu nhân tiếp tục cười rồi vẫy Ngọc Tiêu Nhi lại gần nàng hơn.

    Ngọc Tiêu Nhi nhìn qua Liên Cẩm Tú, thấy nàng gật đâu mới bắt đầu đến gần Liên phu nhân để cho nàng nắm lấy tay của mình.

    Liên phu nhân để Ngọc Tiêu Nhi ngồi bên cạnh mình, nhìn nàng rất kĩ một hồi rồi nói. Liên phụ nhân nói rằng bởi vì nhìn nàng giống một đứa con gái đã mất nên nhất thời xúc động. Sau đó nàng lại hỏi một vài vấn đề cá nhân của Ngọc Tiêu Nhi. Như nàng đang sống ở đâu? Cuộc sống ở Tạp Nhĩ Tháp tốt không? Việc tu luyện có gặp trắc trở gì không? Có muốn chuyển đến Liên gia để tiện cho việc học tập hay không?

    Tất cả những vấn đề trên Ngọc Tiêu Nhi đều thành thật trả lời một cách thỏa đáng, riêng câu hỏi có muốn chuyển đến Liên gia để sống thì Ngọc Tiêu Nhi từ chối, vì đối với nàng Tạp Nhĩ Tháp không chỉ nơi mà nàng muốn ở, mà nó còn là nơi sống tốt nhất. Nàng có cuộc sống tốt nhất? Thân phận thỏa đáng? Mối quan hệ ổn thỏa? Bạn bè tốt nhất? Hơn nữa khi ở đó nàng sẽ tìm ra cách để quay về thế giới của mình. Hồng Thiên đại lục tuy tài nguyên trù phú giàu có hơn, nhưng chỉ đảm bảo được nền sống vật chất, còn tinh thần thì sao? Ở đây tuổi thọ của mỗi người đều là mấy trăm tuổi, một nhân loại bình thường như nàng liệu có thích hợp để sống ở đây không? Nếu đổi lại người khác đều muốn sống ở chốn tiên cảnh giàu sang, thì nàng chỉ muốn làm người bình thường, theo đuổi những lí tưởng của mình, được ở cạnh bạn bè và người thân mà thôi.

    Thấy Ngọc Tiêu Nhi không có ý định sống ở đây, Liên phu nhân cũng không gượng ép, nàng lại hỏi Ngọc Tiêu Nhi những vấn đề khác. Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài không biết là bao lâu.

    Vị ma ma kia sau khi ra ngoài liền gặp một lão già, mái tóc bạc trắng nhưng động tác còn nhanh nhẹn, thân mình khoác một bộ áo lụa đắt tiền, tuy nhiên so với chất vải của Liên Cẩm Tú và Liên lão phu nhân vẫn không là gì. Lão già đi đường không ngẩng cao đầu và chỉ hơi khum người lại mà đi, đi đến gần nhìn thấy ma ma ra ngoài liền ngẩng lên đến gần vị ma ma đó.

    "Khúc ma ma đó à, phu nhân có ở bên trong không." Lão già đó cung kính một hồi với Khúc ma ma rồi hỏi thăm.

    "Có, nhưng phu nhân đang ở cùng gia chủ với một vị khách, e là lúc này không thể nói chuyện với quản gia được."

    Khúc ma ma đáp lại Trần quản gia. Nhìn bề ngoài của Khúc ma ma so với Trần quản gia và Liên lão phu nhân có phần nhanh nhẹn hơn, nàng dù sao tuổi tác so với hai người cũng là nhỏ hơn nhưng lại là trong số những người làm sống ở đây lâu nhất. Mái tóc vừa đen vừa trắng được búi gọn một chỗ, nước da trắng hồng vài nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng đôi mắt lại vô cùng tinh anh. Thân hình cao gầy đứng thắng lưng so với Trần quản gia hơi khum người lại.

    "Vậy sao, thật hiếm khi lão phu nhân tiếp một vị khách." Trần tổng quản nhìn vào nhà, trông thấy Liên phu nhân đang nói chuyện với Liên Cẩm Tú, bên cạnh còn có một tiểu cô nương khác.

    "Cô nương ấy là người Gia chủ mang từ Tạp Nhĩ Tháp về. Xem ra có quan hệ với người đó."

    Trần quản gia nghe xong, đôi mắt híp nhỏ đột nhiên mở rộng ra, ngạc nhiên nhìn Khúc ma ma.

    "Ngươi nói.. người đó.. lẽ nào là.." Trần quản gia kinh ngạc thốt lên vài chữ nhưng không liền mạch khiến người khác nghe không hiểu. Nhưng Khúc ma lại khác, bà không nói gì chỉ gật đầu rồi bước lên phía trước. Thấy vậy Trần quản gia cũng đi theo.

    "Tốt.. tốt quá rồi, chúng ta đã đợi hơn một trăm năm, người đó cũng có hi vọng được cứu rồi." Trần quản gia vuốt bộ râu trắng phớ của mình, vẻ mặt vừa vui mừng vừa xúc động muốn khóc.

    Khúc ma ma thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Thật đúng là người già mà.

    "Quả thật là chuyện tốt." Khúc ma ma không nóng không lạnh thốt ra một câu, đứng trước hồ sen rộng lớn, bà nhắm mắt lại, sống mũi có chút cay, liệu có phải là bà đang già đi không, dù sao bà cũng cùng phu nhân và Trần quản gia đợi người đó tỉnh lại hơn một trăm năm rồi.

    Liên phu nhân cùng Ngọc Tiêu Nhi nói chuyện với nhau được một canh giờ thì bị Liên Cẩm Tú đuổi ra ngoài, với lí do là hai mẹ con họ còn tâm sự với nhau nhiều chuyện. Bị sư phụ phũ phàng như vậy, Ngọc Tiêu Nhi có chút buồn bực, nhưng Liên phu nhân lại rất tốt bụng, bà đã để cho một nha hoàn dắt nàng đi dạo hoa viên của Liên gia, khi nào đến giờ cơm thì dắt nàng về.

    Hoa viên của Liên gia không có nhiều loài hoa như ở Hoàng cung Thiên Lăng quốc, nhưng lại không kém phần đặc sắc. Cả một hoa viên là chỉ vẻn vẹn một đầm sen rộng lớn, các loại sen trên đời đều tụ tập lại trong một đầm sen này. Ở đây có nhiều loại sen quý mà khi hiện đại nàng chỉ có thể nhìn qua tranh ảnh. Thậm chí có loại nàng không biết nó có tồn tại hay không. Mỗi bông hoa mang một hào quang khác nhau, nguyên khí thuần khiết nhất và nồng đậm vô cùng được phát ra từ từng cánh sen. Có sen hồng; sen trắng; sen vàng; sen cung đình trăm cánh nhỏ bung ra giữa có nhụy vàng; sen thái trăm cánh nhỏ nỏ thành một khối màu hồng; sen nhật bản hơn mười cánh lớn nở cạnh mặt nước, còn hàng chục cánh nhỏ nở gần nhụy hoa; còn có hoa sen màu đỏ; hoa sen màu xanh; hoa sen màu tím. Ngọc Tiêu Nhi không nghĩ cả đời mình sẽ được nhìn thấy nhiều loại hoa sen đến như thế.

    "Đây chỉ là một phần của hoa viên thôi, cô nương nếu muốn xem nhiều hơn thì hay ra chỗ kia, ở đó không chỉ có hoa sen thôi đâu." Nha hoàn dẫn nàng cất tiếng nói, Liên phu nhân trước đó đã dặn nàng phải đối xử với vị cô nương này như người của Liên gia, cho nên bây giờ trong hoa viên có những gì nàng đều sẽ nói cho Ngọc Tiêu Nhi biết.

    "Ta có thể đi sao?" Ngọc Tiêu Nhi quay lại nhìn nha hoàn vừa rồi, biểu cảm ngơ ngác nhìn.

    Nha hoàn kia nở nụ cười rồi gật đầu, sau đó dẫn Ngọc Tiêu Nhi đi theo mình.

    Đi theo nha hoàn kia, Ngọc Tiêu Nhi mới được mở mang tầm mắt. Lúc này nàng thừa nhận mình kiến thức thật sự hạn hẹp, mười cái hoa viên của Thiên Lăng quốc gộp lại cũng không bằng một góc của Liên gia. Ở đây không chỉ có hoa sen còn có rất nhiều loài hoa quý khác.

    Ngọc Tiêu Nhi để mắt đến một đóa mẫu đơn xinh đẹp, nàng giơ tay lên định chạm vào thì đột nhiên một giọng nam tử lạnh lùng cất lên.

    "Ngươi là ai? Sao có thể vào được nơi này?"

    Ngọc Tiêu Nhi giật mình dừng động tác lại, nàng nhìn theo hướng tiếng nói được phát ra. Một nam tử mặc trang phục xám trắng, cao gầy đang đứng cách nàng mười bước chân. Gương mặt tuấn mĩ nhưng lạnh lùng cực điểm, mái tóc đen dài được búi gọn một chút trên đỉnh đầu, đính trên đó là một cây trâm ngọc, đuôi tóc dài thả xuống tự do, di chuyển theo gió. Nam tử đó lạnh lùng nhìn Ngọc Tiêu Nhi, như một vị đại nhân nhìn tù tội của mình.

    "Biểu thiếu gia, cô nương này là khách do gia chủ mang từ Tạp Nhĩ Tháp về. Là lão phu nhân bảo nô tỳ dẫn nàng dạo hoa viên." Nha hoàn kia run rẩy quỳ xuống, đầu dính lên mặt đất không dám ngẩng lên.

    Ngọc Tiêu Nhi thấy như vậy, trong lòng đã đoán ra nam tử này là ai. Chính là biểu ca của sư phụ, địa vị ở Liên gia là rất lớn. Nam tử này tức giận khi nàng đang có ý định chạm vào hoa trong hoa viên này, có phải chúng có ý nghĩa quan trọng với hắn hay không. Hay bản tính thích độc chiếm của hắn đã vốn có như vậy rồi. Nhưng cho dù như thế nào thì gặp phải chuyện này coi như nàng xui xẻo rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
  4. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 72: Gặp lại Liên Vân Chi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam nhân kia vừa nghe nhà hoàn nói Ngọc Tiêu Nhi là khách của Liên Cẩm Tú liền thảy đổi sắc mặt. Lúc đầu là kinh ngạc, sau đó trở nên ôn hòa hơn.

    "Xin lỗi, lúc nãy ta có hơi lỗ mãng, mong cô nương bỏ qua cho." Hắn cười ồn hòa rồi hơi cúi đầu tạ tội.

    "Không sao, vốn là ta cũng có sai." Ngọc Tiêu Nhi có chút lung túng với thái độ của nam nhân này.

    Nam nhân kia nghe vậy có chút ngượng ngùng, hắn tiến lại gần Ngọc Tiêu Nhi hơn chút nữa.

    "Tại hạ là Liên Tống Quân, là người trông coi các dược liệu ở Liên gia."

    "Còn ta là Ngọc.. à không.. ta là Liên Tự Liên." Ngọc Tiêu Nhi ngượng ngùng cười, xém chút nữa là nàng quên mất thân phận của mình. Thật sự sư phụ đặt cho nàng cái tên quá khó nghe.

    "Hóa ra cô nương là đệ tử của biểu muội ta." Liên Tống Quân bày ra vẻ kinh ngạc.

    Ngọc Tiêu Nhi sững sờ một chút, xem ra nàng đoán không có sai. Đây chính là biểu ca của sư phụ nàng. Liên gia theo chế độ mẫu hệ, các đời gia chủ chỉ truyền cho nữ nhi. Những ai lấy cô nương của Liên gia thì phải sang ở rể. Con sinh ra cũng phải mang họ Liên. Nên Liên Tống Quân có lẽ là con của chị hay em của Liên lão phu nhân. Nhưng có một cái Ngọc Tiêu Nhi lại rất hài lòng ở đây. Đó là không có việc tam thê tứ thiếp như ở Tạp Nhĩ Tháp. Mỗi một nữ nhân chỉ được lấy một nam nhân. Trừ phi phu quân họ chết đi hay li thân thì mới được tái hôn. Đặc điểm này gần giống với hiện đại. Cho nên mặc dù là mẫu hệ nhưng vị trí của nam nhân ở Liên gia không có thấp, điển hình như Liên Tống Quân có thể nắm giữ vị trí quan trọng như vậy.

    "Nếu vậy thì ta phải gọi người là biểu thúc rồi." Ngọc Tiêu Nhi mỉm cười nói

    "Không đâu, muội cũng có thể gọi ta là biểu ca." Liên Tống Quân vội vã nói

    Ngọc Tiêu Nhi ngây người ra, nàng không hiểu tại sao nàng được gọi biểu ca của sư phụ mình là biểu ca. Nhìn vẻ mặt của Liên Tống Quân không giống như đùa. Dường như hắn rất muốn được nghe người khác gọi mình là biểu ca. Nhưng chẳng lẽ Liên Cẩm Tú gọi vẫn chưa đủ hay sao.

    "Ta lại thất lễ rồi." Nhận ra mình quá đáng, Liên Tống Quân ngại ngùng nói, hắn xấu hổ quay mặt đi.

    Ngọc Tiêu Nhi trông vậy không nói gì, nàng chỉ cúi đầu im lặng, không khi xung quanh lại đột nhiên chìm xuống. Nha hoàn đi theo nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Biểu thiếu bình thường làm việc cẩn trọng dứt khoát không kém gì gia chủ nhà nàng. Tiếp xúc với bất kì ai cũng là một vẻ lạnh nhạt. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy vẻ hấp tấp này của ngài ấy.

    "Ta chỉ cảm thấy gọi là biểu thúc già quá. Chẳng lẽ ngươi thấy ta già sao." Liên Tống Quân mở miệng lên để đánh tan cái không khí ngượng ngùng này. Hắn mỉm cười ôn hòa.

    "Không có, huynh rất đẹp." Ngọc Tiêu Nhi lung túng đáp lại. Rồi đột nhiên cảm thấy mình quá thất lễ. Tự nhiên khen một nam nhân khác đẹp. Ở hiện đại nàng còn thấy ngại, chứ đừng nói là ở cổ đại. Nghĩ đến đây nàng liền nghĩ rằng, Liên Tống Quân thấy nàng quá suồng sã, nhất định sẽ chán ghét nàng. Chỉ nghĩ như vậy thôi đã cảm thấy mất mặt rồi, nàng đã thấy vậy chứ huống hồ gì là Liên Tống Quân.

    "Vậy muội nỡ lòng gọi ta là thúc sao." Liên Tống Quân vui vẻ cười, hắn không những không cảm thấy khó chịu còn rất thích thú. Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy thật khó hiểu, phải chăng những lễ nghi ở đây khác với Tạp Nhĩ Tháp.

    "Nếu vậy thì muội gọi ta như thế nào cũng được, chỉ cần đừng gọi ta là thúc là được." Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Ngọc Tiêu Nhi, Liên Tống Quân đành đưa ra sự lựa chọn cho nàng.

    Nghe Liên Tống Quân giải thích, Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy cũng rất hợp lí. Nàng suy nghĩ một giây rồi nói.

    "Vậy ta gọi huynh là Tống Quân ca ca vậy. Nhưng sư phụ biết được nếu có mắng ta thì huynh phải bênh ta đó." Ngọc Tiêu Nhi ra vẻ nghiêm túc nói.

    Nhìn gương mặt tròn tròn trắng trắng của Ngọc Tiêu Nhi, vừa vẻ nghiêm túc lại có chút đáng yêu. Liên Tống Quân không kìm lòng mà bật cười. Nụ cười càng khiến gương mặt anh tuấn càng thêm đẹp. Không ngoại trừ một cô gái nào. Chỉ cần vô tình gặp một lần đều sẽ cả đời khó quên. Kể cả Ngọc Tiêu Nhi.

    Liên Tống Quân làm việc dứt khoát, vô tình. Chưa bao giờ thấy hắn cười một cách thật lòng như vậy bao giờ. Nếu để cho ai khác thấy sẽ còn tưởng rằng trời sụp. Nha hoàn bị lãng quên từ bao giờ kia cũng cảm thấy như thế. Thật ra trước kia hắn có một biểu muội. Nàng ta thi thoảng làm nũng để hắn an ủi, thi thoảng âu sầu về khiến hắn lo lắng, thi thoảng kể chuyện cho hắn vui, là người duy nhất thật lòng với hắn. Tính tình hoạt bát tám phần giống với Ngọc Tiêu Nhi. Hai người bên cạnh nhau từ khi còn rất nhỏ lại thêm một thân tài hoa của nàng khiến hắn yêu nàng từ khi chưa đủ một trăm năm mươi tuổi. Nhưng thế sự khó lường, biểu muội đó của hắn yêu một người khác, sau đó vì yêu mà hận. Cuối cùng bỏ mạng ở nơi đất khách quên người. Kể từ đó hắn lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, quanh thân lúc nào cũng có hàn khí, làm việc vô tình quyết đoán.

    Ngọc Tiêu Nhi không biết cách làm việc của Liên Tống Quân như thế nào, nàng cảm thấy hắn là người dịu dàng dễ tính. Tiếp xúc lần đầu liền cảm thấy thân quen. Trên đời này nam nhân đẹp mà hòa đồng với nàng thật không có nhiều. Ngoại trừ Bạc Lương đã quen biết nàng từ khi còn rất nhỏ.

    "Biểu gia, vườn dược liệu có chuyện rồi." Một tên thị về từ đâu đến, trong nháy mắt đứng sau lưng của Liên Tống Quân.

    Liên Tống Quân hơi nhíu mày, vườn dược liệu là một trong những nói quan trọng của Liên gia, dược liệu ở đây cung cấp cho việc luyện chế đan dược. Ở Hồng Thiên đại lục, Liên gia là nơi cung cấp đan dược và dược liệu lớn nhất.

    "Có chuyện cần ta phải xử lí, muội cứ ở đây thăm quan không cần khách khí đâu."

    Liên Tống Quân dặn dò qua Ngọc Tiêu Nhi một chút rồi quay đi.

    "Vườn dược liệu xảy ra chuyện gì?" Vẻ mặt ôn hòa vừa rồi của Liên Tống Quân biến mất. Vừa đi vừa hỏi thị vệ bên cạnh.

    "Có một vài dược liệu bị đánh cắp." Thị vệ kia trả lời ngay lập tức.

    Đợi khi hai người đi hẳn, Ngọc Tiêu Nhi quay sang hỏi nha hoàn kia.

    "Liên gia có hay xảy ra chuyện không."

    Nha hoàn kia lắc đầu một lát, sau đó nói.

    "Liên gia được gia chủ cai quản nghiêm ngặt từ trên xuống dưới, rất ít khi xảy ra chuyện không tốt. Càng hơn nữa Biểu gia làm việc ổn thỏa, kỉ cương. Vườn dược liệu cùng dược kho của Liên gia từ khi ngài ấy đảm nhiệm chưa bao giờ xảy ra chuyện. Đây là lần đầu tiên ta nghe người khác nói vườn dược có chuyện."

    Nghe vậy, Ngọc Tiêu Nhi suy nghĩ một chút. Liên Tống Quân làm việc ổn thỏa như vậy, có thể xảy ra chuyện này tuyệt đối không phải là những chuyện phổ thông vụn vặt do cách làm việc mà hắn gây ra. Chỉ có thể có ngoại nhân làm. Nàng còn cho là Hồng Thiên đại lục giống như Thiên đường, cả đời yên bình. Không ngờ không chiến tranh lục đục như ở Tạo Nhĩ Tháp mà là có chiến tranh ngầm. Còn từ thế lực nào thì nàng không biết được.

    "Tiểu Chi, muội đừng chạy nhanh quá."

    Một giọng nữ tử cất lên, tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập, tiếng cười non nớt khúc khích. Tất cả đang hướng về phía của Ngọc Tiêu Nhi.

    Sau đó là một tiểu hài nữ xuất hiện sau một bụi hoa, ba chân bốn cẳng nhảy lên ôm lấy nàng.

    Tiểu hài nữ gương mặt tròn tròn trắng trắng mập mập mỉm cười với nàng, vài chiếc là xanh còn dính trên mái tóc mềm như bông.

    "Liên Vân Chi." Nàng nhận ra đứa trẻ này, đây chẳng phải là "con gái" của nàng hay sao.

    Tiếp sau đó cũng từ bụi hoa đó, một thiếu nữ mặc y phục màu vàng xuất hiện, dáng vẻ hoạt bát. Từ một con đường nhỏ gần bụi hoa bước đến thêm hai thiếu nữ khác cũng mặc y phục màu vàng. Hai người này bước đi chậm rãi không vội vàng hấp tấp giống như thiếu nữ nhỏ tuổi kia. Ba người này nét mặt có vài phần tương đồng, độ tuổi từ mười tuổi đến mười lăm tuổi. Ba người có lẽ là tỷ muội ruột với nhau.

    Cả ba đều bước đến chỗ Ngọc Tiêu Nhi, có lẽ là vì tiểu tổ tông trên tay của nàng.

    "Tiểu Chi mau đi xuống ra đây với chị." Thiếu nữ nhỏ tuổi nhất, bước đến chỗ nàng nhanh nhất nói với Liên Vân Chi.

    Còn Liên Vân chi thì ôm chặt lấy nàng, sau đó miệng chu chu nói.

    "Mẫu thân, con nhớ người."

    Hai thiếu nữ kia vừa bước đến, vừa hay nghe thấy Liến Vân Chi gọi như vậy. Cả hai nàng cùng với thiếu nữ hoạt bát kia và nha hoàn bên cạnh đều kinh hãi.

    Ngọc Tiêu Nhi không biết nói gì thêm, nàng cũng đứng im như tượng, sau đó nở nụ cười gượng gạo.

    "Tiểu Chi, sao muội lại gọi một cô nương là mẫu thân được chứ. Mau xuống đây cho ta." Thiếu nữ hoạt bát kia vẫn là nhanh nhẹn hơn, nàng chạy đến chỗ Ngọc Tiêu Nhi mắng Liên Vân Chi vài câu sau đó quay sang phía Ngọc Tiêu Nhi.

    "Thất lễ quá, cô nướng đừng để bụng, đứa trẻ này rất thích trêu chọc người khác." Thiếu nữ kia cười chấn an.

    "Không, muội không đi, muội không muốn rời khỏi mẫu thân." Liên Vân Chi vô cùng bướng bỉnh, giống như cục keo cao su dính chặt lấy Ngọc Tiêu Nhi.

    Hai thiếu nữ kia thấy vậy chút ngượng ngùng cùng bất lực xen lẫn, cả hai đang muốn bước lên để khuyên nhủ thì Ngọc Tiêu Nhi lên tiếng.

    "Không sao đâu, thật ra ta đúng là mẫu thân của nó."

    Cả bốn người lại một lần nữa kinh hãi, tiếng sấm sét từ đâu đó vang lên ầm ầm bên lỗ tai cả bốn người, vẻ mặt tất cả đều không thể tin được. Bọn họ chăm sóc Liên Vân Chi lâu như vậy. Chỉ biết đứa trẻ này mất mẹ từ khi sinh ra, phụ thân cũng mới mất, lúc đó đứa trẻ này còn dọa tuyệt thực mấy ngày. Còn thêm một mẫu thân trẻ như thế này thì chưa từng nghe qua.

    Cảm thấy mọi chuyện có vẻ phức tạp, Ngọc Tiêu Nhi đành kế lại mọi chuyện mà nàng đã trải qua từ lúc gặp Liên Cẩm Tú đến khi bị sư phụ ép buộc nàng phải nhận Liên Vân Chi làm con nuôi.

    Cả bốn người khi nghe xong lại một vẻ mặt không tin được, thật không nghĩ đến gia chủ một mặt nghiêm khắc lạnh lùng, làm việc quang minh chính đại lại có lúc ép buộc người khác một cách vô lí đến thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2020
  5. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2020
  6. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2020
  7. Almira's

    Bài viết:
    2
    Ngọc Thiền Sầupenhi1412 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2020
  8. Almira's

    Bài viết:
    2
  9. Almira's

    Bài viết:
    2
    CHƯƠNG 83: Lời đồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tháng sau đó của Ngọc Tiêu Nhi khá bận rộn. Nàng cả ngày chỉ tập trung vào luyện võ, hơn nữa còn có vẻ rất hăng say. Điều này khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng vì bọn họ đã quen với một công chúa lười biếng, bất tài vô dụng. Đột nhiên nàng ta thay đổi như vậy, nhiều người có thay đổi cách nhìn với nàng ta, coi nàng ta đã có chí hướng học tập. Nhưng cũng không ít người cho rằng là công chúa chỉ đang phô trương bản thân. Vì so với việc nàng sẽ đánh đàn vào sinh thần của Hoàng thượng, thì Ngọc Tiêu Nhi hầu như không quan tâm tới. Giống như Võ Ngọc Bình, những người này nghĩ rằng là nàng đang trốn tránh những gì mình đã chấp nhận với quận chúa. Tập võ vừa để thể hiện bản thân vừa vô tình khiến mình bị thương không cần phải thực hiện yêu cầu kia.

    Ngọc Tiêu Nhi cũng nhận thức được hai ý kiến trái chiều đó. Theo bản năng của một cô gái hiện đại, nàng đầu tiên sẽ rất tức giận, coi bọn người đó quá phiến diện và bảo thủ. Nhưng sạu đó Ngọc Tiêu Nhi cũng phớt lờ ngoài tai. Vì lúc này nàng nghĩ rằng cũng không phải tự dưng mà những người đó không chấp nhận được sự thay đổi đó của nàng. Hay nói cách khác là sự tráo đổi tính nết giữa nàng và công chúa Ngọc Nhi. Đến cả nàng là chủ thể còn cảm thấy khó tin chứ đứng nói là những người ở ngoài nhìn. Hơn nữa trong quá khứ Võ Ngọc Nhi phải làm điều gì khiến người khác quá thất vọng nên mới sinh ra như vậy. Miệng đời khó tránh, chỉ có kiên nhẫn mới có thể thay đổi được. Thấy công chúa cả ngày chỉ luyện võ rồi ăn ngủ nghỉ sau đó lại luyện võ. Không những không thấy nàng lộ vẻ chán nản cực khổ. Ngược lại ngày càng khỏe mạnh mà tâm tình lại tốt hơn trước nhiều. A Thu thấy cũng vui thay, nhưng nàng càng mừng bao nhiêu thì lại lo bấy nhiêu. Cũng bởi vì sinh thần của Hoàng thượng đang đến gần mà Nhị công chúa vẫn chưa chuẩn bị gì.

    "Công chúa, người nghỉ ngơi chút đi, đừng để mình luyện tập quá sức."

    Đợi sau khi Ngọc Tiêu Nhi đánh xong một bài quyền, a Thu đi lên nhắc nhở nàng. Đây cũng là những gì Hoàng hậu đã căn dặn nàng rằng không được để công chúa luyện tập quá sức.

    Ngọc Tiêu Nhi nghe vậy cũng dừng lại đi đến một chiếc ghế gỗ được đặt sẵn ở sân cho nàng ngồi. Nàng ngồi xuống lau mồ hôi sau đó đón lấy cốc nước a Thu mang đến.

    "Thật không uổng công công chúa chăm chỉ luyện tập, bây giờ người đã tiến bộ hơn rất nhiều. Không những phong thái động tác nhanh nhẹn mà sắc mặt còn tươi tỉnh hồng hào." A Thu thật tâm khen ngợi, nàng mừng vì công chúa đã thay đổi không còn như trước kia.

    Trước kia mặt công chúa lúc nào cũng cau có bưởng bỉnh, đôi lúc còn rơi vào trầm tư khó hiểu. Sức khỏe của công chúa lúc đó cũng là một vấn đề lớn của tất cả đại phu Thiên Lăng quốc, vì cứ mỗi một tháng là nàng lại mắc bệnh. Một lần như vậy là công chúa sẽ hết khóc lại nháo lên. Lúc nào cũng đòi gặp Ngôn Thần đến nỗi cả Thiên Lăng quốc này không ai không biết Nhị công chúa vô năng phế vật, bướng bỉnh phiền phức. Và không ai không biết nàng ta để ý đến Ngôn Thần. Một hai lần đầu có thể hắn không để ý mà ngoan ngoãn thăm bệnh an ủi nàng, nhưng nhiều lần như thế khiên hắn thêm kiêu ngạo và chán ghét. Hắn cho rằng một nam nhân ưu tú như mình lại suốt ngày đi an ủi một công chúa phế vật, những tiểu thư quyền quý khác vì e ngại công chúa mà không dám đến với hắn.

    "Đúng là rất thoải mái, đây chính là cái lợi của học võ nha. Hay là em cũng học với ta đi." Ngọc Tiêu Nhi sảng khoái nói lớn, sau đó quay sang nói với a Thu.

    Võ sư e ngại thân phận của nàng nên chỉ dạy nàng những thứ cơ bản, nàng học một vài lần là nhớ cả, nhưng chỉ học một mình cũng chán nên muốn mời thêm bạn.

    "Thân thể em yếu đuối không chịu nổi những động tác mạnh kia đâu. Vẫn là để em hầu hạ người đi." A Thu e ngại nói, nếu nàng học võ cũng công chúa thì lấy ai chăm sóc nàng đây.

    Nhin vẻ mặt không tình nguyện của a Thu, Ngọc Tiêu Nhi cũng từ bỏ. Thôi thì để sau này nàng nhờ Minh Hoa đưa nàng vào quân đội luyện tập cùng nàng ấy vậy.

    "Công chúa, hai ngày nữa là sinh thần của Hoàng thượng rồi, người đã chuẩn bị gì chưa?"

    Những ngày này đàng nghe rất nhiều lời bàn tán từ bên ngoài nên cảm thấy vô cùng lo lắng. Lại nhìn công chúa thảnh thơi thế kia càng khiến nàng nghi ngờ và không yên tâm hơn.

    Ngọc Tiêu Nhi uống xong ly nước liền đứng dậy vươn vai một cái, sau đó quay người nói với a Thu

    "Em không cần phải lo, ta đã chuẩn bị xong hết rồi." Ngọc Tiêu Nhi tươi cươi xoa đầu a Thu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân vậy. Kể từ khi nàng học võ liền cảm thấy mình cao lên không ít, vì vậy nên xoa đầu a Thu cũng không thấy khó khăn, đây chính là cảm giác mà bây lâu nay bản thân nàng mong ước.

    Tuy là nghe chính miệng công chúa nói nhưng mà a Thu vẫn không yên tâm chút nào, chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

    Ngọc Tiêu Nhi quay lại tiếp tục luyện tập, có nhiều động tác tuy nàng đã thuộc nhưng vẫn không vận dụng linh hoạt, cần phải luyện tập thêm. Còn về sinh thần của Hoàng thượng, nàng dành một buổi tối để viết ra bài nhạc, một buổi tối đàn thử là xong. Đương nhiên những viêc đó nàng đã làm xong rất lâu rồi. Lần này tuy bề ngoài là trổ tài nhưng bản chất là cạnh tranh dìm hãm đối phương, nàng nắm chắc phần thắng trong tay.

    Ba hôm sau, yến thần của hoàng thượng đã đến. Các quan lại, đại thần bình thường vào trầu đã cả trăm người, ngày hôm nay còn dẫn theo cả nữ quyến đến. Trông đông vui náo nhiệt hẳn ra. Người nào người nấy áo quần xúng xinh đi dự tiệc, vừa đi vừa nói chuyện trên đời. Có những vị tiểu thư xinh đẹp như hoa gặp nhau tay bắt mặt mừng như chưa được gặp đối phướng lâu lắm rồi, có người thẹn thùng e lẹ trước mặt nam nhân tuấn tú vừa mới gặp. Hoàng cung ngày hôm nay đông vui hẳn lên kể từ khi Võ Uyển Nhi gặp nạn.

    "Các ngươi biết gì chưa, năm nay Nhị công chúa và Thanh Hà quận chúa lại kết hợp đàn múa với nhau nữa đó." Trong một nhóm nữ tử bỗng có người lên tiếng.

    Náo nhiệt như vậy, đương nhiên sẽ không thể thiếu những lời bàn tán về Võ Ngọc Nhi nhị công chúa cùng với Thanh Hà quận chúa rồi.

    Ngọc Tiêu Nhi nằm dài trên cành cây cao hóng chuyện. Nàng không thích xã giao với người khác, đi tìm những người bạn thất lạc thì không thấy, có lẽ là bọn họ chưa đến nên đã nhảy lên cành cây này nghỉ ngơi, đồng thời để trốn a Thu. Thật không biết nàng ta là nha hoàn của Nhị công chúa bây giờ là nàng hay là của Hoàng hậu nữa mà suốt ngày nghe Hoàng hậu giám sát nhắc nhở nàng, thật sự rất khó chịu.

    "Sao lại không biết được chứ, Thanh Hà quận chúa đã nói cho cả Thiên Lăng quốc biết, người nào không biết thì thật quá tối cổ rồi." Một vị tiểu thư khác đáp lại.

    "Đúng vậy, giờ ta đi đâu cũng nghe về chuyện này, năm ngoái chỉ là gió lọt khe, nhưng năm nay quận chúa lại phô trương ra. Cũng không biết có gì khác lạ không."

    Không hổ là quý nữ nhất nhì của Thiên Lăng quốc, có cha quyền cáo chức trọng khác hẳn. Dám phô trương lan truyền việc nàng và nàng ấy tranh đấu nhau trong yến tiệc. Đổi lại là nữ tử khác chắc không dám hé răng hoặc chỉ để gió lọt khe thôi. Dù sao việc Nhị công chúa góp vui cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Ngọc Tiêu Nhi vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, nàng biết được Hoàng Thượng xử lí triều chính của ngài rất tốt. Không biết là Lê vương kia lợi hại cỡ nào mà phải khiến ngài phải e dè, đến quý nữ của ông ta cũng có thể phô trương dưới uy của mình.

    "Lại nói, Nhị công chúa nói thật là ngu ngốc, năm ngoái nàng đã mất mặt một lần rồi, năm nay sao vẫn chấp nhận kết hợp với quận chúa nữa chứ." Một vị tiểu thư lên tiếng bình phẩm. Ở nơi này không có người ngoài, mà việc nói Nhị công chúa như thế nào cũng quá quen thuộc rồi nên không ai nói gì cả.

    "Tất cả còn không phải là do một chữ" tình "hay sao."

    Nghe đến đây, Ngọc Tiêu Nhi cảm thấy thật buồn cười. Nếu là Võ Ngọc Nhi thật thì như nàng ta nói. Võ Ngọc Nhi trước kia chấp nhận thách thức một cách vô thức vì muốn thân thiết hơn với Võ Ngọc Bình, một quý nữ kiêu ngạo lại còn là biểu muội của Ngôn Thần, nàng nghĩ rằng như vậy sẽ đến gần hơn với Ngôn Thần. Còn nàng đơn giản là vì muốn trả lại những gì nàng ta đã nợ Nhị công chúa trước kia, trước kia nàng ta như thế nào với Nhị công chúa, nàng hôm nay sẽ trả gấp bội.

    Các nữ tử phía dưới không ngừng bàn tán, có người thương xót cho tình cảm của công chúa mà thở dài, có kẻ khinh thường mỉa mai. Ngọc Tiêu Nhi thấy rằng, chuyện tình cảm của Võ Ngọc Nhi với tên Ngôn Thần kia khó khắn đến như vậy, ngay cả các tiểu thư chân không bước ra ngõ cũng hiểu rõ. Vậy tại sao Hoàng thượng và Hoàng hậu vẫn mặc cho nữ nhi bọn họ lún sâu vào tình cảm cơ chứ.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  10. Almira's

    Bài viết:
    2
    Chương 84: Hội tụ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ lơ là một chút thôi mà a Thu đã lạc mất Nhị công chúa, nàng lo lắng chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Khi đi đến Ngự hoa viên có một nhóm nữ tử đang bàn tán xôn xao về chủ tử của mình. A Thu không kiềm được bất mãn mà lên tiếng.

    "Các vị tiểu thư trông rảnh rỗi như vậy sao không đến yến tiệc sớm, đỡ cho người khác phải chờ đợi."

    Tuy vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận, nhưng a Thu không dám nói nặng lời vì nàng xưa giờ bản tính hiền lành. Có ấm ức chỉ có thể giấu trong lòng.

    Môt trong số các vị tiểu thư nhận ra a Thu là cung nữ bên cạnh Võ Ngọc Nhi, sắc mặt hốt hoảng nhắc nhở những người xung quanh.

    "Cung.. cung nữ tỷ tỷ, bọn ta bây giờ liền đi." Các nàng sợ hãi vội vã rời khỏi, trong lòng không ngừng nghĩ rằng mình xui sẻo. Chỉ thầm mong những gì họ vừa nói cung nữ kia không nghe thấy.

    A Thu đưa mắt nhìn theo đám người đó đi, ánh mắt vẫn hiện lên sự tức giận.

    "Hừ, đám thiên kim này thật rảnh rỗi đến không biết điều. Công chúa của chúng ta là để bọn họ bàn tán sao." A Thu bất mãn giậm chân rồi lẩm bẩm.

    Ở trên cây cao, Ngọc Tiêu Nhi nhìn thấy hết mọi việc, nàng ngồi dậy nhìn xuống, nụ cười không giấu đi được phải bật lên. Xem ra là nàng đã thu được một nha hoàn tốt.

    A Thu thính lực khá tốt, nàng nghe thấy có tiếng cười phát ra từ cành cây cao nơi mà Ngọc Tiêu Nhi đang ngồi. Nhìn thấy Nhị công chúa đang ngồi cheo leo ở đó, một chút mồ hôi lạnh chảy ra ở trán và sống lưng.

    "Công.. công chúa, sao người lại ở trên đó. Chẳng may bị thương." A Thu hấp tấp nói.

    Thật không ngờ Nhị công chúa lại gan góc đến thế, vừa học được một chút khinh công cơ bản đã lên cành cây cao như vậy ngồi. Bảo sao nàng đi qua đây rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy công chúa.

    "Dưới đó nóng lắm, ta lên đây hóng mát." Ngọc Tiêu Nhi vô tư trả lời.

    "Công chúa, người đừng đùa nô tỳ, bây giờ là mùa đông, lấy đâu ra thời tiết nóng nực." A Thu mới không tin công chúa lên đó hóng mát, nhất định là trốn nàng và Hoàng hậu.

    "Công chúa, người ở yên đó đợi ta đi tìm cho người một cái thang để người xuống."

    A Thu xem ra không tin tưởng vào khinh công của Ngọc Tiêu Nhi nên vội vã chẩn bị rời đi. Ngọc Tiêu Nhi bất lực thở dài, nha đầu này tuy trung thành với nàng nhưng lại không chịu tin tưởng nàng gì hết.

    "A Thu, đừng đi." Nói xong Ngọc Tiêu Nhi thả người nhày xuống dưới, khi hai chân thay phiên nhau chạm đất, nàng không quên xoay một vòng trước mặt a Thu, một kiểu tiếp đất hoàn mĩ, lại thêm tuyết trắng rơi càng thêm mãn nhãn người nhìn.

    "Ta vẫn xuống được mà không cần thang đó, ngươi xem ta nhảy xuống có đẹp không." Ngọc Tiêu Nhi tự tin nói với a Thu, gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn toát lên nụ cười rạng rỡ làm át đi cái lạnh của mùa đông. Tà áo xanh lơ theo cú xoay vừa rồi còn lơ lửng trong gió lại bị áp chế lại bởi chiếc áo choàng bông trắng tinh càng tôn thêm nét đẹp thiếu nữ thanh thuẩn của nàng. Thật ra thì ăn mặc dày cồm thùng thình như vậy nàng không thích cho lắm, nhưng hôm nay khá đặc biệt, nên nàng chấp nhận chịu khổ hôm nay vậy.

    "Công chúa, hôm sau người đừng như vậy được không, em lo lắm." A Thu không vui mừng, ngược lại khóc lóc nói.

    Ngọc Tiêu Nhi bất lực, người khác có thể không tin nàng, nhưng a Thu sao cũng không tin nàng thế. Đợi khi yến tiệc kết thúc rồi nàng nhất định sẽ giáo huấn nàng ta.

    "Thôi đừng khóc nữa, chúng ta đi vào." Ngọc Tiêu Nhi không buồn an ủi, lạnh nhạt nói rồi đi đến yến tiệc. A Thu thấy biểu hiện này của công chúa thì hơi buồn bã, liệu có phải Nhị công chúa chê nàng phiền phức không cần nàng nữa rồi không.

    Sắp đến nơi tổ chức yến tiệc, Ngọc Tiêu Nhi lại gặp người quen cũ. Xa xa nàng đã nhận ra bóng dáng của Phan Lạc Phong, bên cạnh hắn còn có những người khác nữa. Ngọc Tiêu Nhi nhìn kĩ thì trong đó không có Võ Lạc Nhân, nghĩ lại thật không biết bản thân đang mong đợi điều gì mà nhớ đến hắn.

    Đợi khi hai bên đến gần, Ngọc Tiêu Nhi tươi cười đi đến chào hỏi.

    "Thái tử ca ca." Nàng vừa nói vừa hơi cúi người hành lễ, coi như ở đây có người ngoài, nàng sẽ cho gia hỏa này chút thể diện.

    "Muội muội không cần đa lễ, xem ta đem ai đến cho ngươi gặp này." Phan Lạc Phong tuy cười đáp lại nhưng trong ý cười có chút cợt nhả, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngọc Tiêu Nhi khách sáo với hắn như vậy.

    Phan Lạc Phong quay người lại dẫn một nhóm người đi lên, Ngọc Tiêu Nhi ngẩng đầu lên nhìn. Những người này nam có nữ có, nữ xinh đẹp yêu kiều, nam anh tuấn vô song, nhưng lại rất quen mắt cứ như đã rất thân quen.

    "Các người là.." Ngọc Tiêu Nhi dường như đã nhận ra, vẻ mặt hấp tấp xen lẫn sự vui mừng.

    "Hazz.. may là ngươi còn nhớ bọn ta đó." Một trong số nữ tử lên tiếng, nàng ta mặc trang phục xinh đẹp nhưng động thái nhanh nhẹn dứt khoát. Nhìn là biết bình thường không hay mặc nữ trang nào diễm lệ cả.

    "Minh Hoa, là ngươi a, ta còn tưởng sẽ không thể gặp mọi người nữa rồi." Ngọc Tiêu Nhi vô cùng vui mừng, thanh âm theo đó cũng lớn lên. Nàng mang theo vui sướng ôm chầm lấy Nhật Minh Hoa.

    Ngọc Tiêu Nhi suy cho cùng vẫn rất nhỏ so với Nhật Minh Hoa, ôm lấy Nhật Minh Hoa nhìn như cảnh tỷ muội đằm thắm.

    Những người khác thấy cảnh tượng này cũng bật cười, có không ít những lời trêu ghẹo Ngọc Tiêu Nhi, nhưng Ngọc Tiêu Nhi không thấy tức giận chút nào ngược lại còn có chút ấm áp. Đây chính là những người mà nàng thân thiết nhất khi ở hiện đại. Nàng đảo mắt một vòng quan sát, tất cả bọn họ tuổi đều trên mười sáu, mười bảy, sao chỉ có nàng là hài tử lớp ba thôi. Lạc Tiểu Vy lớn lên trông xinh đẹp và hiền dịu hơn. Nhật Minh Hoa trông chững chạc trưởng thành. Nguyễn Ngọc Hi xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng, tuy Ngọc Tiêu Nhi không thân với nàng ấy như Nhật Minh Hoa và Lạc Tiểu Vy, nhưng quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Còn ba đại nam nhân kia quả không hổ danh là những soái ca của lớp. Khi lớn lên trông càng đẹp. Phan Lạc Phong thì không nói vì nàng đã gặp hắn trước đó, còn Trịnh Diễm Thành lớn lên thật đúng chuẩn một soái ca trong mắt bao thiếu nữ, không những nhìn vừa mắt mà tính cách rất ôn hòa và hào phóng. Riêng Lê Đức Trần thì không thay đổi gì mấy ngoại trừ có cao hơn và thay đi kiểu tóc hai mái mà hắn ưng nhất, đến bây giờ vẫn vậy, cái phong thái phong lưu sát gái ngút trời đó vẫn chưa thay đổi gì.

    "Này nhóc lùn, có nhớ ta không đó?" Thấy Ngọc Tiêu Nhi cứ nhìn hắn chằm chằm, Lê Đức Trần nghi hoặc nói.

    "Đương nhiên là nhớ rồi, ngươi chính là Trần Sở Khanh."

    Nói ra lờ này, những người nghe thấy đều bật cười một trận hả hê. Lê Đức Trần và Phan Lạc Phong đều giống nhau, đều rất thích trêu chọc nàng. Nhưng so với Phan Lạc Phong thì hắn có phần tiết chế lại một chút. Bởi vì mỗi lần hắn chêu chọc nàng đều ăn quả đắng. Giống như lúc này vậy.

    "Ngươi.. ngươi giỏi lắm, coi như ngươi không có vô tình." Lê Đức Trần nghiến răng nghiến lợi nói.

    "Nhưng mà lần sau ngươi đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa. Ngươi xem bây giờ ta đã trưởng thành hơn rất nhiều." Lê Đức Trần ghé sát tai Ngọc Tiêu Nhi nói thầm, nói xong vẫn không quên khoe khoang phong thái của bản thân, chiếc quạt trắng dường như là vật bất li thân của hắn kể từ khi đến đây đang làm tôn thêm cái dáng vẻ phong lưu của hắn. Ngọc Tiêu Nhi tự nhủ, tên này chỉ trưởng thành ở mặt ngoại hình, chứ còn cái tính nết đó thì vẫn như lúc trước.

    Nhìn thấy một màn nói nói cười cười như vậy, a Thu khó hiểu vô cùng. Nàng nhớ lúc trước nhưng người này và Nhị công chúa đâu có thân thiết gì, bọn họ bị công chúa bắt nạt muốn tránh xa nàng còn không hết. Còn công chúa thì luôn gây sự với mọi người. Không ngờ lần trước không những đi cầu tình cho những người này mà bây giờ còn rất thân thiết như bạn cũ lâu ngày mới gặp. Thật là càng lúc càng khó hiểu, nàng nhất định phải nói cho Hoàng hậu biết mới được.

    "Không nói nữa, không nói nữa, chúng ta đi đến yến tiệc đi, hiện tại chắc đã đông đủ rồi đấy." Những người này không ngừng trêu chọc nàng. Để không bị chọc ghẹo nữa, Ngọc Tiêu Nhi đánh vỡ bầu không khí.

    "Đúng rồi đó, có lẽ yến tiệc sắp bắt đầu rồi." Lạc Tiểu Vy cảm thấy tội cho bạn của mình, đành lên tiếng giải vây.

    Những người khác nghe vậy không làm khó nhau nữa, vừa nói vừa đi đến yến tiệc.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...