Ngôn Tình Dung Nhi, Em Đừng Chạy - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 17 Tháng tư 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "U u..."

    Điện thoại trong hộc nhỏ rung. Minh Vũ bắt máy. Là thư kí Lưu gọi.

    "Sếp ơi sếp đang ở phương nào, đừng nói là sếp quên cuộc hẹn với giám đốc Chu bên bộ phận chiến lược của công ty MK a?"

    Thư kí Lưu đứng nép ngoài cửa gọi cho anh, nói chuyện cũng không dám nói lớn, mồ hôi trán đổ ròng ròng.

    Phía trong phòng nam nhân cao lớn tuổi độ trung niên đang ngồi thưởng trà, còn tranh thủ xem qua một số điều khoản không mấy hợp lệ trong hợp đồng. Thư kí Lưu mồm miệng không đủ cân lượng không thuyết phục được ông ấy.

    Sáng nay chú Thanh đánh xe tới đón thì sếp bảo khỏi cần đón, sếp tự đi một mình. Sếp có trễ hẹn với ai bao giờ đâu, sao hôm nay lại như vậy?

    Thư kí Lưu âm thầm gào thét, lệ nóng quanh dòng.

    "Được rồi đừng lải nhải nữa cúp máy đi, bảo ông ấy đợi thêm ba phút nữa tôi sẽ tới ngay." Minh Vũ ngắt máy ném điện thoại sang bên cạnh nhấn chân ga tăng tốc. Xe lao đi cái vù.

    Ba tiếng đồng hồ sau chiếc Bentley kem lái vào trong biệt thự. Dì Trương đúng lúc đi ra ngoài mua gia vị.

    Sảnh lớn, sofa mềm mại êm ái, yêu vương ngồi xếp chân trên đó xem ti vi mặc bộ đồ thun rộng thùng thình hình hai chú gấu cưng ơi là cưng, nàng biết tự bật ti vi và chuyển kênh rồi nha. Nàng cũng rất hưởng thụ nào có giống kẻ làm công trả nợ cho chủ nhà, vừa xem hoạt hình vừa cắn macca còn thi thoảng nhe răng cười toe toét.

    Chú gấu trong ti vi diễn xiếc khiến nàng cười muốn nội thương luôn.

    Thư kí Lưu bước vào ngồi xuống đối diện này bàn vuông, đặt xấp giấy chi chít chữ nghĩa lên mặt kính. Đẩy gọng kính cận hắng giọng. Tiếc thay thư kí còn chưa kịp nói cái chi cô gái đã hét lên khiến y cũng giật cả mình.

    "Ê ê ngươi tránh sang bên, che hết màn ảnh của ta rồi."

    Méo. Thư kí Lưu bị xua thiếu điều nổi quạo: "Bà cô của tôi ơi, tôi nói xong sẽ đi liền, phiền bà cô đọc cái này trước đi. Đây là bảng liệt kê tất cả những món đồ mà cô đã làm vỡ tính cho tới thời điểm hiện tại. "

    Nó là cả một gia tài đấy. Thư kí Lưu rùng mình đẩy tờ giấy sang phía đối diện.

    Yêu vương ngừng xem phim dời tầm mắt lên trang giấy thơm tho mùi mực tím. Nhìn một hồi mới hỏi: "Trong này viết cái gì vậy?" Nàng còn dốt hơn cả Triệu Hoài Ly, có biết đọc biết viết cái chi đâu.

    Thư kí Lưu hớp ngụm trà mém sặc. Cầm tờ giấy đọc to dõng dạc cho nàng nghe. Ba la ba la ba la..

    Yêu vương nghe xong đập tay cái rầm xuống bàn. Tức xì khói.

    Quá đáng, nghĩ sao đến mấy cái tách trà bé xí nam nhân đó cũng bắt nàng đền.

    "Tên nhỏ nhặt, ích kỉ. Đồ ki bo kẹt sỉ. Đồ keo kiệt." Nàng tuôn luôn một tràng. Tức tới đỏ cả mặt, tía cả tai.

    Cô mắng ở đây tôi nghe tên lưu manh đó nào có nghe đâu. Thư kí Lưu lạnh gáy. Bất quá hai từ lưu manh cất ở trong lòng.

    "Sếp bảo tôi liệt kê, tôi chỉ làm công ăn lương cũng có phải tài sản của tôi đâu. Còn nữa đây là bản hợp đồng thỏa thuận trả nợ giữa cô và sếp, bên A là sếp, bên B là cô. Cô xem cho kĩ đi có gì thắc mắc liên hệ với sếp, còn không muốn kí hay muốn bổ sung thêm điều khoản gì đó thì cũng cứ liên hệ với sếp, tôi đã xong nhiệm vụ rồi. Đi đây, trả lại màn hình ti vi cho cô."

    Thư kí Lưu nghiêm trang đẩy gọng kính gom theo giấy tờ cần thiết tiêu sái rời đi, để lại cô gái ngồi lơ ngơ ở đó với bản hợp đồng mà đôi mắt tròn xoe trong chất đầy dấu chấm hỏi.

    Ra tới cửa y thở phào cả người như biến thành bùn nhão.

    Sắp xếp lịch trình, hẹn đối tác, chân sai vặt cái gì cũng làm, cà phê cũng pha cho sếp, sếp tăng ca đêm y cũng phải đu theo, mua đồ ăn khuya còn phải đúng tiệm đúng món, giờ ngay cả việc nhà của sếp cũng phải kiêm luôn, giữa trưa nắng chan chan thế này không cho người ta chợp mắt tí còn bắt soạn hợp đồng đem đến đây, thật giỏi hành hạ người ta quá mà.

    Cô gái đó không biết từ đâu chui ra lớn tòng ngòng còn xem gấu Panda, y hệt như một đứa trẻ to xác, mà sao sếp lại để mắt tới một đứa trẻ làm chi cho mệt vậy ta, bao cô gái hiểu chuyện xếp hàng dài chờ sếp cưng nựng đầy ra đó. U là trời phen này y còn phải khổ dài dài.

    Thư kí Lưu vò đầu, kêu trời chẳng thấu.

    Năm rưỡi Hàn Minh Vũ trở về, dì Trương đang chiên cá chim sèo sèo ở trong bếp thơm phức. Anh không thấy cô gái nhỏ kia đâu phụ phành dì ấy thì cất tiếng hỏi:

    "Đằng ấy đâu rồi dì Trương?"

    Minh Vũ vẫn ngại chưa từng gọi tên cô gái, nhưng dì Trương lập tức hiểu Minh Vũ nhắc tới ai. Dì hướng phía trên lầu hai. Bảo: "Con bé đang ngồi thừ người ở trong phòng, lúc trưa dì đi mua ít gia vị thì thư kí Lưu có ghé, cũng chẳng biết đã nói cái gì mà khi dì về thấy mặt con bé buồn so. Cậu chủ, không phải chuyện tốt cậu làm ra đó chứ?"

    Thư kí Lưu xưa nay nghe lời mỗi mình cậu chủ, đến đây thì chắc do cậu chủ sai biểu rồi. Dì Trương rang thêm ít đậu phộng bóp gỏi, miệng nói tay vẫn đảo đều đều.

    "Để tôi lên xem thử." Minh Vũ đi lên lầu.

    Đến trước cửa phòng cô anh đứng lại gõ cộc cộc. Im lìm không tiếng đáp trả cũng chẳng có ai ra mở cửa. Anh đẩy cửa tự vào.

    Anh thấy cô gái ngồi khoanh chân ở trên giường giấy má xé li ti vứt đầy mặt nệm. Nhìn thoáng vài chữ trên đó anh cũng biết là bản hợp đồng thư kí Lưu soạn theo yêu cầu của anh, đều bị cô gái này xé rách cả rồi.

    "Cô có chuyện gì vậy, sao không xuống nhà phụ dì Trương cơm tối? "Minh Vũ biết rõ rồi còn hỏi. Chẳng phải anh áp bức người ta quá sao.

    Mười năm ròng ở lại căn nhà này không được gặp Thiên Ca Khúc yêu vương làm sao có thể chịu cho nổi. Nàng bởi vậy mới xé rách tất cả những gì thư kí Lưu đã đưa, nàng muốn mau chóng được trở về.

    "Nam nhân ngươi có thể rủ lòng thương để ta sớm rời khỏi đây được không, mười năm đối với ta quá dài. Nam nhân lúc trưa nói rằng ta nợ ngươi hai mươi tỷ, ta cũng không biết hai mươi tỷ là con số bao nhiêu, ngươi xem có cách nào rút ngắn thời gian xuống được không, chẳng hạn vài tháng. Ngươi biểu ta làm cái gì nặng nhọc ta cũng sẽ đáp ứng ngươi hết, chỉ cần chóng trả hết nợ cho ngươi ta đều sẽ cố gắng. Ngươi cân nhắc đi a." Yêu vương nắm lấy cổ tay Hàn Minh Vũ cầu khẩn.

    Minh Vũ có chút biến sắc, nhìn cô lại nhìn bàn tay bé nhỏ đang chạm vào tay mình, anh nói: "Như này, tôi có thể nhìn vào biểu hiện hằng ngày của cô trong công việc để mà cân nhắc, chỉ cần cô tích cực làm lụng thật tốt tôi sẽ giảm bớt thời hạn trong hợp đồng xuống để cô sớm ngày được trở về."

    Minh Vũ quả nhiên già dặn lõi đời, chỉ nói giảm chứ không hề nói giảm bao nhiêu. Tội cho cô gái nhỏ từ thời cổ đại trôi lạc về thời văn minh ngây thơ ngờ nghệch, nghe người ta nói xuôi tai với lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ mình mau chóng được trở về nàng mừng rúm. Gật đầu lia lịa.

    "Lên núi đao vạn chảo dầu ta cũng sẽ cố gắng. Nam nhân đa tạ ngươi, đa tạ ngươi."

    "Vậy thì giờ lập tức cho tôi xem sự cố gắng đó của cô đi."

    Minh Vũ nói dứt lời. Cô gái nhỏ đã phóng vèo xuống giường chạy lịch bịch xuống cầu thang rồi xuống dưới nhà phụ giúp dì Trương.

    Minh Vũ nén cười nén tới muốn nội thương luôn.

    Anh bấy giờ nhặt một mẩu giấy cô xé vụn lên xem, trong đó ghi có mỗi một từ hợp, đôi mắt anh trầm ngâm.

    Anh không biết sao làm tới bước này, chỉ là trong lòng muốn giữ cô lại lâu thêm một chút. Lẽ nào lâu rồi không có gặp gỡ ai nên buồn chán muốn chơi đùa với cô gái ngốc này một chút để xả stress sao.

    Yêu vương đang loay hoay phụ dì Trương dọn cơm tối thì nghe có tiếng gọi của Minh Vũ ở trên lầu hai. Dì Trương bảo đi đi, lên xem cậu chủ gọi cái gì.

    Nàng vâng lời dì Trương răm rắp và xem dì như mẹ, vội chạy lên.

    Vào trong phòng thì thấy Minh Vũ đang đứng đó khoanh tay nhìn đống đồ ngổn ngang ở trên giường mình, đồ là do cô ném.

    Thôi chết mợ rồi lúc sáng giận quá đem trả cho người ta, giờ sau thỏa thuận mới thấy mình hơi bậy. Cần phải lấy lòng nam nhân này nha, ráng biểu hiện cho tốt hết hạn hợp đồng còn được trở về.

    Nghĩ vậy yêu vương cười hề hề bảo ban sáng dọn dẹp giường phòng của mình nên để nhờ bên phòng anh mà quên chưa mang về. Giờ nàng lập tức thu gom. Nàng nhanh chân thả dép lê bò lên giường.

    Minh Vũ nhíu mày thu vào tầm cái tư thế quỳ trên nệm đưa mông về phía anh có bao nhiêu mời gọi. Anh nuốt khan.

    Khoảnh khắc yêu vương nghe phía sau vang lên một tiếng rầm thật lớn, là Hàn Minh Vũ vào phòng tắm và đóng cửa khóa trái, nước vòi sen xả xuống rào rào.

    Yêu vương tự dưng có chút ngại, nàng tém nhanh đồ đạc lỉnh khỉnh ôm về phòng.

    Thình lình cửa phòng tắm hé mở. Minh Vũ nói vọng ra: "Cô còn ở đó không, lấy giúp tôi cái khăn tắm, tôi quên rồi."

    "Hơ.. được."

    Yêu vương ngó quanh thấy khăn bông vắt trên móc, nàng lật đật mang vào.

    Qua khe hở khá nhỏ ở cửa nhôm Xingfa nàng nghe tiếng nước chảy róc rách. Minh Vũ thình lình nắm lấy bàn tay nàng kéo luôn vào trong phòng tắm.

    "Ối." Yêu vương kinh hốt kêu lên, sức nàng quá yếu trước nam nhân cao lớn.

    Nàng bị Hàn Minh Vũ ấn vào trong tường, nước từ trên vòi sen nhỏ xuống đầu tóc của nàng cùng anh tong tong.

    "Buông.. buông ra.. Ư.." Nàng còn chưa nói hết câu Hàn Minh Vũ đã
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này, mau dậy đi đã giờ nào rồi còn ngủ nướng."

    Hàn Minh Vũ chọc chọc ngón tay vào bờ má bánh bao trắng trẻo của cô gái đang say ngủ, cố tình đánh thức người ta bằng một động tác vô cùng bất lịch sự.

    Di Dung bị chọt đau giật mình mở mắt, thu vào tầm bóng dáng quen thuộc của Hàn Minh Vũ gần trong gang tấc, nàng hoảng hốt vội ngồi bật dậy chống tay xuống giường lấy thế lùi lùi ra sau.

    "Ngươi... ngươi sao lại vào đây phòng của ta, ngươi mau đi ra ngoài." Yêu vương sợ hãi còn cả ngại ngùng nữa. Không biết lúc ngủ quên có bị tốc áo hở ngực hở bụng gì đó không để nam nhân này nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Nàng thật muốn độn thổ ngay và luôn.

    "Hừ thật là... Cô bữa rài sống sung sướng quá nên quên mất đây là nhà của ai rồi có phải không, căn phòng này thuộc quyền sở hữu của tôi tôi muốn vào lúc nào còn cần phải có sự cho phép của cô nữa sao." Hàn Minh Vũ cười lạnh.

    "Ngươi... ngươi..." Yêu vương nghiến răng cứng họng nhìn Hàn Minh Vũ mà chẳng thể đáp trả được cái gì bởi anh nói quá đúng.

    Nàng chỉ là kẻ làm công không hơn không kém trong căn nhà này. Được người ta cho ăn cho ở đã là may mắn lắm rồi nàng còn mơ mộng đòi hỏi chi thứ cao sang, nó vỗn dĩ không thuộc về nàng. Kẻ mang mệnh khổ sinh ra đã không giống với người bình thường, bị nhân loại xa lánh ruồng bỏ.

    Phải rồi, chóng làm cho tốt trả hết nợ nần còn về với thế giới thân yêu và quên hết chuyện không vui ở nơi đây đi.

    Hàn Minh Vũ thu vào tầm dáng vẻ chật vật cùng bờ mi rũ xuống buồn bã của ai kia, anh thật muốn đè ngay người ta xuống giường để mà xâm phạm. Anh không biết sao ngày càng nổi thú tính với cô gái nhỏ.

    Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ mềm yếu không sức phản kháng của người ta thì anh lại càng muốn bắt nạt trêu chọc, muốn hung hăng làm cho tới khi cô gái nhỏ đau đớn phát ra tiếng khóc nức nở xin tha. Chỉ nghĩ thôi nơi đó lại phản ứng rồi. Điên thật.

    Hàn Minh Vũ khó nhọc kềm chế, anh hắng giọng bảo: "Cô còn ngồi thừ người ở đó làm cái gì, mau xuống dưới làm đồ ăn sáng cho tôi."

    "Hơ... dì Trương đâu sao không làm?" Yêu vương bất giác ngẩng đầu lên trưng đôi mắt rớm nước nhìn Minh Vũ, bữa sáng của anh thường là dì ấy chuẩn bị.

    "Với cả hôm nay anh không đi làm sao, đã trễ vậy rồi." Yêu vương dòm đồng hồ báo thức nhỏ nhỏ hình con thỏ đặt cạnh đầu giường, dì Trương chỉ nàng mấy lần giờ nàng cũng biết coi giờ rồi đó nha. Nàng cũng đâu phải quá ngốc.

    Yêu vương cười thầm tự khen bản thân.

    "Lại thừ người cái gì, mau dậy. Dì Trương sáng sớm đi lên viện nghe đâu con dâu dì ấy vừa mới sanh em bé, có lẽ phải chiều tối dì ấy mới về được, hôm nay lại là chủ nhật vì thế phiền cô gì đó ơi, cô hôm nay phải nấu bữa sáng cho tôi rồi." Hàn Minh Vũ nói và kéo tay Di Dung dậy khỏi giường.

    "Hơ... chậm đã nam nhân thô bạo, đau tay ta mau bỏ ta ra. Để ta tự đi." Yêu vương vội theo kịp chân anh xuống bậc thang xoắn ốc. Nàng muốn vùng ra, Minh Vũ vẫn nắm chặt tới cổ tay nhỏ bé của nàng vừa đau vừa ửng đỏ. Ai có biết đâu anh còn vui phơi phới.

    Xèo xèo...

    Cô gái nhỏ ốp la trứng và xúc xích trên bếp lửa, dầu sôi sèo sèo. Hàn Minh Vũ ngồi chiễm trệ trên sô pha khách phòng nghe nhạc hòa tấu thư giãn du dương.

    Một buổi sáng yên bình hiếm hoi mà anh có được sau khi kết thúc dự án.

    Yêu vương mang dĩa trứng ốp la xúc xích salad trộn lẫn mì gói ra đặt xuống bàn, chén nước chấm và một ly sữa nóng.

    Nàng nói trống không: "Mời dùng."

    Minh Vũ nén cười bảo: "Hôm nay bụng không tốt tôi không uống sữa được, cô rót cho tôi cốc nước lọc."

    "Vậy còn cái này?" Yêu vương cau có cầm ly sữa lên nhìn Hàn Minh Vũ.

    Thay vì bảo cô uống đi anh lại nói: "Phiền cô đem ra sau hè cho bé nâu uống giùm tôi, nhớ nhìn nó uống hết rồi hãy vào."

    Minh Vũ hôm qua đi về ai cho được chú cún lông vàng nâu nhạt nhạt xinh ơi là xinh, cưng ơi là cưng. Vì nó chưa quen chỗ ở mới sợ thả ra nó sẽ bỏ đi nên mới nhốt ở chiếc lồng sau nhà cho nó quen vài bữa nữa mới thả.

    Không cần đoán yêu vương cũng biết chủ cũ của nó là từ tiểu thư gi gì kia. Thương Từ tiểu thư rồi thương luôn sủng vật của cô ta, chăm như chăm em bé, nàng thiệt nghĩ bản thân mình còn không bằng cả một con cún con. Nàng cũng vừa mới dậy còn chưa ăn gì nữa đó có được không?

    Đồ ác nhơn thất đức, đồ máu lạnh.

    Yêu vương xách ly sữa ra ngõ sau đổ vào cái khay nhỏ của chú cún cho nó uống. Nó kêu ư ử ngoắc đuôi mừng rỡ uống liên tục, yêu vương nhìn nó cưng xỉu nàng phần nào vơi bớt giận dữ. Trong phòng Hàn Minh Vũ vừa ăn vừa cười.

    Lát sau nàng đi vào thì thấy Minh Vũ đang ngồi làm việc bên lap. Anh đeo gọng kính đen trông đứng đắn hẳn, lại toát ra vẻ hấp dẫn thu hút tới kì lạ. Yêu vương trộm nghĩ nếu nam nhân này câm thì đáng yêu biết chừng nào, bao nữ nhân sẽ đổ gục vì anh ta.

    "Cô, tới đây dọn chỗ này xuống đi." Hàn Minh Vũ hất cằm chỉ bên bàn ăn còn trơ chén dĩa, anh đã ăn sạch. Không hiểu sao hôm nay ăn ngon miệng ghê dù chỉ là món đơn giản.

    Biết ngay nam nhân này không để cho người ta thương nổi mà. Yêu vương hít sâu một hơi tiến tới thu dọn chén bát ly tách xuống nhà bếp rửa sạch sẽ. Nàng sau đó bắt đầu lau chùi dọn dẹp phòng ốc. Con mợ nó tên ác nhân này còn không cho nàng dùng cây lau, phải dùng tay cầm giẻ lau. Hắn ta bảo phải vậy mới sạch được, thế có điên không cơ chứ?

    Thể hiện tốt. Yêu vương nhịn.

    Bất quá Minh Vũ nổi gió chẳng chịu ngừng lay động cái cây mong manh yếu ớt mải. Anh chỉ đông chỉ tây bảo chỗ này còn bụi chỗ kia chưa sạch. Anh bắt cô phải lau lại N lần.

    Nếu là khi xưa khi còn đan trong người có võ công cái thế yêu vương đã cho kẻ dở hơi này một đạp bay ra tận ngoài vũ trụ luôn rồi.

    Hồi tưởng thuở oanh liệt xa xưa, yêu vương lệ nóng quanh dòng. Tiếp tục làm tốt công việc chủ nhà giao phó.

    Nàng giặt giũ, hong đồ, thay nước bể cá và ra vườn ngắt ít hoa tươi vào cắm trong bình, loay hoay bận tối mắt tối mũi vậy mà nam nhân kia còn biểu nàng pha cho hắn ly nước cam.

    Được thôi. Yêu vương cười gian trá.

    Lát sau ly nước cam đặt xuống bên cạnh, Hàn Minh Vũ tay dời bàn phím cầm lấy đưa lên miệng uống một hơi dài.

    "Phụt." Chỉ là mới nuốt có nửa ngụm đã vội nhổ ra. Anh ho sặc sụa. Mắt anh đỏ ngầu.

    "Này, cô giúp việc cô muốn mưu sát chủ nhà sao?" Mặn quá mặn không biết trong này đã được bỏ bao nhiêu muối.

    Hàn Minh Vũ lần đầu tiên bị đối đãi không giống với con người bất giác dâng lên sự phấn khích cao tột mà chẳng hiểu vì sao. Kẻ chơi khăm anh thì đã trốn ra nhà sau ngâm chăn và kì cọ toilet.

    Dì Trương đột nhiên không có nhà thành thử bao nhiêu phần việc dồn hết qua cho cô.

    Đáng nói là sau khi bê thau đựng chăn đi phơi ngang hành lang nhác thấy bóng dáng của nàng kẻ dở hơi kia lại dùng ngón tay ngoắc ngoắc nàng như ngoắc con cờ hó.

    "Tới."

    "Nam nhân ngươi lại có chuyện gì a ta còn phải đi phơi chăn cho kịp khô." Yêu vương cằn nhằn nhưng vẫn bước tới bên cạnh Minh Vũ.

    "Tôi mỏi vai rồi vì ngồi làm việc quá lâu, cô mau xoa bóp vai cho tôi đi." Minh Vũ quên rồi kẻ giúp việc nhà sẽ không làm mấy thứ này. Yêu vương vậy mà ma xui quỷ khiến làm sao chạm tay vào bờ vai vững chải của anh, xoa bóp.

    "Như vầy đã được chưa?" Nàng hỏi.

    "Dùng lực thêm tí nữa bộ cô chưa ăn cơm sao?"

    Minh Vũ quả là tên đàn ông đáng ghét.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2024
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2024
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhanh lên, cho hai phần bò lá lốt nướng lên bàn số ba đi."

    "Ở bên kia thiếu dĩa khế chua kìa."

    "Đem xô đá lại đây, lấy thêm mười cái khăn lạnh nữa."

    Giọng bà chủ quán ngoài bốn mươi vang lên khi đi khắp các bàn quan sát.

    "Có đây. Đem ngay đây."

    Đám nhân viên vừa nam vừa nữ, tuổi ngoài hai mươi nhanh miệng lên tiếng, chạy tất bật qua lại.

    Vào buổi trưa người ta ghé quán ăn rất đông: Nhân viên văn phòng, cơ khí, làm mộc, bất động sản và cả những người cấp thấp hơn nữa, đủ mọi thành phần.

    Tuy diện tích lẫn cách bố trí thiết kế không hề sang trọng cầu kì và quá rộng nhưng giá cả phải chăng và đồ ăn nấu rất ngon, chủ quán và nhân viên đều thân thiện nhiệt tình thành thử lượng khách đến quán ngày nào cũng duy trì ở mức ổn định, nhất là những hôm thứ bảy chủ nhật thì lại càng đông nghịt tới không có bàn.

    "Cộp, cộp."

    Đế dày đen loáng bóng nện xuống nền gạch màu ngọc trai, Hàn Minh Vũ hai tay đút túi quần tây âu lịch lãm bước vào, thư kí Lưu và Từ San San trái phải sóng bước, chân kẻ nào kẻ nấy dài tới nách, thực khách ăn uống há mồm mà dòm.

    U oa, rồng tới nhà tôm. Cơn gió ngu ngốc nào thổi ba kẻ thượng lưu tới tận hẻm nhỏ không phải mặt tiền lộ chính thế này. Chủ quán tươi cười ân cần ra đón khách, chỉ chỉ vào mé trong góc còn trống đúng một bàn gần chỗ quạt hơi nước hướng dẫn họ tới đặt mông an tọa.

    Hàn Minh Vũ giản đơn hòa đồng ngồi xuống bàn số ba ngay dãy đầu tiên lối nhân viên lăng xăng qua lại.

    Nhân viên nam lấy thêm ghế và order.

    Thư kí Lưu sau khi hỏi qua sếp lớn và Từ tiểu thư ngồi bên cạnh sếp cuối cùng chỉ vào menu lấy món số 1, số ba và số 5.

    Bánh đa và đậu nành đem ra khai vị. Từ San San bĩu môi nũng nịu với Hàn Minh Vũ, mắt như cái ra đa đảo quét chung quanh ra chiều chán ghét:

    "Anh Vũ ơi anh Vũ, nơi này đông San San thấy ngộp quá à, sao chúng ta không tới nhà hàng cho nó thoáng. Anh xem chỗ gì đâu xụp xệ tồi tàn, chắc đồ ăn hổng có ngon đâu anh à. Hay là chúng ta đi TXT đi anh."

    Roẹt. Thư kí Lưu chẳng nói chẳng rằng đem bóc khăn lạnh, chồm người tới kéo mấy ngón tay nuột nà đang bám lấy sếp mình không buông kia ra đoạn nhét cái khăn vào mấy ngón tay nuột nà đó, cười hề hề bảo: "Từ tiểu thư trời nóng nên ngộp à, không sao lau cái này sẽ mát liền."

    Từ San San rất tức định trừng mắt với kẻ phá đám nhưng có Hàn Minh Vũ bên cạnh cô nàng đành mỉm cười nhận lấy còn cám ơn thư kí Lưu và quay sang một bên chậm rãi lau mặt, lòng thầm rít gào.

    Thư kí Lưu bẻ miếng bánh đa mời sếp dùng trong lúc chờ đợi lẩu đem lên. Ngoài sếp ra y không có ngán ai đâu, nhất là cô ả suốt ngày lải nhải theo bên cạnh sếp đây, giọng ỏng ẹo chảy nước khiến y nổi hết cả da gà.

    "Sếp, quán này làm ăn cũng được sếp ha." Thư kí Lưu nói.

    Hàn Minh Vũ chỉ ừ nhẹ cắn miếng bánh đa nhai nhai nhưng cứ nhìn chung quanh như đang tìm ai đó. Thư kí Lưu biết tỏng sếp tìm ai luôn. Sếp hôm nay cố tình tới cái nơi nghèo nàn này còn chẳng phải là vì cô gái đó.

    Ngay khi trông thấy cô gái nhỏ trong bộ đồng phục lịch sự áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu đóng thùng kaki đen, Hàn Minh Vũ ngẩn người, Từ San San thì trợn mắt trắng bệch còn thư kí Lưu thì giơ tay vẫy vẫy, gọi: "Ha, Di Dung ở đây, bọn tôi ở đây."

    Mộ Di Dung thoáng kinh ngạc quẩn bách ẩn trong tia mắt nhưng nàng vẫn tiến tới, thư kí Lưu đã gọi cũng đâu thể làm ngơ.

    "Cậu chủ, Từ tiểu thư, thư kí Lưu, các người tới ăn lẩu a, đã gọi món chưa tôi order cho." Di Dung mỉm cười xòa.

    Ở nhà cũng không cười với anh như vậy, Hàn Minh Vũ có chút mất mát.

    Con... con nhỏ giúp việc sao nó lại ở đây?

    "Cô... cô làm ở đây sao?" Từ San San ú ớ.

    "Dạ phải tôi làm ở đây a Từ tiểu thư." Di Dung lịch sự đáp.

    Thư kí Lưu nuốt nước bọt bảo đã order rồi. Nam nhân viên vừa vặn bê tới một mâm đồ ăn, Di Dung quay sang lấy xuống phụ xếp ra bàn. Nhìn nàng cử chỉ gọn gàng nhanh nhẹn lại rất thành thục Hàn Minh Vũ lần nữa ngẩn người.

    Di Dung mời bọn họ dùng, có gì cần xin cứ gọi sau đó nàng rời đi. Nàng đi rồi Hàn Minh Vũ vẫn còn chăm chăm nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nàng không rời. Từ San San nhăn mặt bậm môi ghen tị. Con nhỏ ô sin đó sao nó bận đồng phục thôi cũng đẹp đến thế nhỉ.

    "Anh Vũ à giúp việc chạy tới đây làm việc nhà sẽ khó chu toàn, anh hay là cho nó nghỉ đi em tìm nhỏ khác tới phụ phành đỡ đần với dì Trương?"

    San San khéo léo loại trừ kẻ địch. Bất quá Hàn Minh Vũ đánh gãy ý định đó của cô ta. Đáy mắt sâu thẳm vẫn nhìn theo dáng vẻ mảnh mai yếu ớt kia. Nhàn nhạt bảo:

    "Di Dung rất giỏi, cô ấy chăm chỉ ngăn nắp còn khá hợp với dì Trương, cô ấy đi rồi dì Trương sẽ rất buồn với cả cô ấy cũng đâu làm sai cái gì nên anh không thể tùy tiện đuổi người ta được."

    Từ San San nghe vậy mím môi tức giận bất lực. Thư kí Lưu nước sôi đem rau cải bẹ xanh bỏ vô nồi, ngẫm ngẫm không biết dì Trương buồn hay sếp buồn nữa.

    "Anh Vũ à để em múc lẩu cho anh, chín hết rồi." Thấy đối tượng theo đuổi cứ mải nhìn ngắm dáng vẻ mảnh mai của cô nhân viên phục vụ kia, Từ San San vội lấy bát gắp bún múc lẩu cho Hàn Minh Vũ, cố tình thu hút sự chú ý của anh, để anh quay lại nhìn mình.

    Tiếc thay cô ta nàng được nuông chiều từ nhỏ, ăn uống còn có kẻ hầu người hạ chưa từng phục vụ ai bao giờ nên xớn xác làm sao để nước lẩu nóng hổi văng vào ngón tay. Rát da có tí xíu nhưng kêu than như đứt ruột đứt gan rồi vậy.

    "Anh Vũ ơi San San đau quá hình như bị phỏng rồi, hic hic..."

    "Đâu, để anh coi." Hàn Minh Vũ rút khăn lạnh chùi qua vết đỏ cho cô ta, hình ảnh đó vô tình thu vào tầm mắt của Mộ Di Dung. Nàng đang order ở bàn gần đó trông thấy Minh Vũ cầm ngón tay ửng đỏ của bạn gái cẩn thận lau qua, muốn bao nhiêu ôn nhu ân cần đều có cả, đây là đãi ngộ đặc biệt anh ấy dành cho bạn gái sao. Khóe mi nàng hơi rũ xuống, buồn buồn.

    "Ôi chao Từ tiểu thư mấy việc này cứ để tôi lo cho, cô động tay động chân làm cái gì Từ lão gia và Từ phu nhân biết được lại quở trách tôi." Thư kí Lưu đối diện đứng dậy giành lấy bát lẩu từ chỗ cô ta, nhanh nhẹn múc đầy bát đặt sang chỗ sếp, mời sếp dùng. Còn lịch sự múc cho cả Từ San San.

    Nam nhân viên thi thoảng đi quanh các bàn gắp đá bỏ vào ly và rót bia cho thực khách.

    Quán chia làm bốn khu A B C D và phân công nhân viên phục vụ xoay vòng, sau mỗi ca sẽ đổi người. Mộ Di Dung vừa hay hôm nay phục vụ ở khu A, là khu Hàn Minh Vũ đang ngồi, còn chẳng phải là anh cố tình chọn chỗ ngồi này vì biết trước ca trực của cô hay sao.

    Mắt trông thấy Mộ Di Dung đang bưng đồ ăn lên bàn bên cạnh sát mình, Hàn Minh Vũ ngoắc ngoắc ngón tay bảo cô đến.

    Mợ nó lại là kiểu cách như ngoắc con cờ hó đó, Mộ Di Dung mặt mũi tối sầm, cầm cái mâm không bước tới, chẳng hề tình nguyện: "Cậu chủ, cậu cần thêm gì a?"

    Nàng cuối cùng cũng chịu gọi Hàn Minh Vũ là cậu chủ, nhưng sao anh thấy xa cách thế này. Anh nói: "Cô mang ra đây cốc cam vắt, San San hình như say rồi."

    San San nghe Minh Vũ gọi cam vắt cho mình, mắt sáng rỡ níu lấy cánh tay anh, líu lo: "Anh Vũ anh lo cho em sao, San San hạnh phúc quớ."

    "Không lo cho em thì lo cho ai." Minh Vũ vỗ nhẹ lại bàn tay đang ôm lấy cánh tay anh. Cố tình bày vẻ ân cần săn sóc cho ai kia xem tức chơi. Ai dè Mộ Di Dung không để tâm tới, nàng quay đầu vào trong lát sau mang ra một ly cam vắt đặt xuống chỗ Từ San San.

    "Từ tiểu thư cam vắt của cô đây, mời chậm dùng."

    Từ San San bê lên uống một ngụm thè lưỡi kêu chua.

    "Cô pha cam dở quá, chua lè vầy muốn chua chết tôi sao." San San thích chua ngọt, quả uống khá ngon miệng nhưng cố tình hành xác đối phương.

    Hàn Minh Vũ bên cạnh vừa vặn tiếp tay cho mục đích của San San. Anh nhíu mày nhìn Mộ Di Dung: "Cô cầm vào bỏ thêm hai muỗng đường cho em ấy đi, pha có ly nước cam cũng làm không xong. Nhanh chân lên."

    Mộ Di Dung bất đắc dĩ đem ly cam vào trong, muốn đổ cả hủ muối vào nhưng chợt nghĩ đây là quán lẩu nơi mình làm việc chứ không phải ở nhà, nàng không thể hành động tùy ý được, thế là Di Dung ngậm bồ hòn bỏ thêm hai muỗng đường đem ra.

    Từ San San kề miệng hớp một ngụm nếm thử.

    Hàn Minh Vũ bên cạnh hỏi: "Vừa miệng chưa em?"

    San San gật đầu cười với anh: "Cũng tạm được rồi anh Vũ, nhưng con nhỏ giúp việc này pha vẫn không ngon bằng quản gia nhà em nha."

    "Thì phải rồi, cô gái này làm sao có thể so sánh với Diệp quản gia nhà em được." Minh Vũ thản nhiên hùa theo bạn gái. Kẻ xướng người ca Mộ Di Dung thấy mà ngứa mắt, nàng quay lưng đi. Còn chưa được hai bước Hàn Minh Vũ đã gọi giựt ngược lại.

    "Này, mang hai cái khăn lạnh ra đây."

    "Cậu chủ đợi chút."

    Di Dung quay vào đem thêm khăn lạnh. Hàn Minh Vũ lại gọi thêm món trong thực đơn bắt cô phải order thêm. Cuối cùng gọi ra đầy ắp bàn.

    Nhìn Mộ Di Dung lăng xăng bê hết dĩa này tới dĩa nọ bỏ xuống bàn và đứng gần sát ngay bên cạnh mình, Hàn Minh Vũ thấy vui gì đâu. Anh thoáng ngửi được mùi hương bưởi trên cánh tay áo sơ mi trắng của cô. Anh cười bảo:

    "San San em ăn đi, anh gọi cho em cả đấy." Hàn Minh Vũ gác chân này sang gối nọ nhịp giò, cố tình nói cho Mộ Di Dung nghe.

    Mộ Di Dung run môi, còn Từ San San thì vui tới tít mắt, cảm động lần nữa ôm tay anh, cọ mặt vào trong đó.

    "Anh Vũ cả bàn đồ ăn em ăn gì hết, anh muốn nuôi em thành heo luôn sao."

    "Thành heo thì em vẫn xinh đẹp mà. Có làm sao đâu." Minh Vũ chiều chuộng tới bến. Thư kí Lưu đối diện mém chút sặc bia.

    Từ San San nghe Minh Vũ không chê mình mập mạp nữa nên cô nàng ăn uống mạnh dạn hơn, không kiêng dè nữa. Bữa rài đi với anh cứ phải ăn kiêng như mèo vì sợ tăng cân.

    "Không còn gì nữa cậu chủ và Từ tiểu thư, Lưu thư kí dùng ngon miệng nhé, tôi còn có việc."

    Di Dung nhợm chân lui bước, nào ngờ Hàn Minh Vũ không buông tha, cố tình gọi thêm dĩa trái cây to tổ chảng yêu cầu phải đủ năm loại nữa chứ.

    Di Dung biết Hàn Minh Vũ cố tình kiếm chuyện với mình, nàng vào trong nói nhỏ tiếng với nữ nhân viên làm cùng đề nghị đổi khu trực. Thế là lát sau dĩa trái cây to tổ chảng bưng ra nhưng là một cô gái khác thắt tóc bím hai bên.

    "Mời mọi người dùng, trái cây tráng miệng thơm ngon tới rồi đây."

    Hàn Minh Vũ nhíu mày nhìn quanh không tìm thấy bóng dáng quen thuộc mảnh mai kia nữa, anh tự dưng mất hứng ngang xương. Khẩu vị cũng chẳng còn, anh đứng dậy bảo đi nhà vệ sinh một lát.

    Đường vào nhà vệ sinh ngang qua khu D Hàn Minh Vũ vô tình nhìn thấy Mộ Di Dung đang bưng đồ ăn phục vụ cho khách, khách tới cũng có vẻ giàu và trí thức, là một người đàn ông trung niên chững chạc ngũ quan thanh tú rõ nét.

    Hình như người đàn ông đó còn hỏi han Mộ Di Dung mấy câu ngoài công việc của một nhân viên phục vụ. Hàn Minh Vũ ở xa không nghe thấy ông ta hỏi gì, chỉ thấy Mộ Di Dung cười xòa đáp lời ông ấy.

    Nhìn khóe mắt lại nhìn đôi môi của nàng Hàn Minh Vũ bất giác dâng lên cỗ khí nóng bức khó chịu ở trong lòng. Cô gái nhỏ chưa từng cười tươi với anh như vậy bao giờ, cô gái nhỏ còn đang thân thiện tiếp xúc với người lạ. Anh chịu không nổi bước tới nắm lấy cánh tay cô kéo đi. Viện cớ bảo: "Chủ quán đang kiếm cô kìa, hình như việc rất gấp, mau lên đi."

    "Hơ... có chuyện gì vậy a?" Di Dung bất ngờ bước nhanh theo Minh Vũ, nàng cũng không biết gì nên đương nhiên tin là thật. Mải tới khi anh kéo nàng tới chỗ góc khuất ít người qua lại nàng mới biết là bản thân bị lừa.

    "Cậu chủ cậu kéo tôi đi đâu vậy mau bỏ tay ra. Tôi đang trong giờ làm việc đó." Di Dung cau có.

    Hàn Minh Vũ quay lại tay vẫn siết chặt lấy tay cô. Giọng anh thiếu điều muốn rít qua kẽ răng:

    "Làm việc? Làm việc hay là đi ghẹo trai, tôi thấy cô đang muốn để đàn ông chú ý tới mình thì đúng hơn. Chẳng phải nơi này không cho nhân viên nói chuyện riêng cùng khách hay sao, cô order rồi thì vào đi còn lởn vởn ở đó làm cái gì?"

    "Ngươi..." Mộ Di Dung tức tới ứa gan, khách hỏi vài câu chả nhẽ nàng không trả lời còn ra cái gì, nàng mím môi nhìn Hàn Minh Vũ thật sự muốn ban ngay cho anh một cái tát. Bất quá nơi này quán ăn, còn anh ta là khách nàng không thể gây họa.

    Nàng trầm mặc xuống: "Tôi nói chuyện với khách thì có liên quan gì tới anh, không tổn thất tài sản tiền bạc cùng thời gian của anh, với cả chúng ta chẳng có quan hệ gì để anh phải cấm đoán tôi cả, anh không có quyền can dự vào chuyện riêng của tôi."

    "Chúng ta quan hệ chủ nợ và con nợ sao lại không có quan hệ gì, tôi còn nhìn ra người đàn ông đó chẳng có lí do nào tốt đẹp để tiếp cận cô ngoài ý đồ xấu đâu, cẩn thận đừng có để bị lừa."

    Hừ, tôi thấy người nãy giờ lừa tôi chính là anh thì đúng hơn. Di Dung hừ lạnh bất quá không có nói ra lời đó. Mà thay bằng câu khác, cô cười: "Sao cậu chủ tốt với kẻ hạ nhân này quá vậy?"

    Minh Vũ cũng không vừa gì, chết là không thừa nhận anh lo lắng cho cô.

    "Tôi có lòng tốt khuyên cô thôi, cô đang còn nợ tiền tôi xảy ra bất trắc gì thì ai đền bù tổn thất cho tôi đây. Vì vậy cô giữ gìn thân thể cho cẩn thận, chăm chỉ làm việc đừng có đi ghẹo trai nữa, để tôi phát hiện ra cô còn có bất kì cử chỉ nào tiếp xúc thân mật với khách ghé quán thì đừng có trách tôi không cho cô làm ở đây nữa." Minh Vũ ghé sát tai Di Dung nói nhỏ câu cuối sau đó đứng ngay lại, chỉnh chỉnh cổ áo rồi đi thẳng.

    Mộ Di Dung đứng đó nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh mà gào thét ở trong lòng. Hàn Minh Vũ nam nhân thối tha, anh lo đi quản bạn gái của anh đi kìa, có phải anh can dự quá nhiều rồi không ở đời sao lại có tên nam nhân khó ưa đến thế này.

    Bất quá Mộ Di Dung không dám nói chuyện ngoài công việc với khách nữa, nàng dè dặt cẩn trọng hơn. Nam nhân đó có tai mắt ở đây, với thế lực của anh ta thì chỉ cần một câu là có thể tống cổ cô khỏi quán rồi. Anh ta nói là làm đấy. Anh ta đúng là không được bình thường mà.

    Nợ nần chồng chất, cuộc sống không bạn bè cùng kết giao. Cô từ khi nào bị anh cầm tù giam lỏng.

    Tới bao giờ mới có thể trả hết nợ, tới bao giờ mới thoát khỏi bàn tay của anh đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2024
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạch cạch cửa mở, Mộ Di Dung đi làm về đồng phục vẫn còn y nguyên như buổi trưa chưa có thay ra. Hàn Minh Vũ cung tay nhìn đồng hồ hiển thị sáu rưỡi. Tan ca năm giờ xe buýt về đây cộng với thời gian ngồi chờ ước khoảng mười lăm phút là cùng, vậy thời gian còn lại cô đã đi đâu.

    Không thèm chào Hàn Minh Vũ một tiếng Mộ Di Dung đi ngang sô pha chỗ anh ngồi rồi tiến lên cầu thang, áo khoác vắt cánh tay và xách theo túi xách đựng những đồ linh tinh cần thiết.

    Dì Trương lục đục trong bếp thấy cô về thì nói vọng ra: "Di Dung về rồi đó à, tắm rửa rồi xuống ăn cơm con."

    Di Dung tới nửa chừng cầu thang dừng bước lại đáp một câu: "Dì ơi con ăn ở chỗ làm luôn rồi giờ con mệt nên tắm rồi ngủ sớm luôn." Nói xong Di Dung đi thẳng lên lầu vào phòng và đóng cửa lại. Hàn Minh Vũ dưới này nghe rõ cả tiếng đóng cửa luôn ấy. Trán anh nổi đầy gân xanh.

    Thái độ thờ ơ lạnh nhạt đó là sao. Cô cố tình phớt lờ biến anh thành không khí, xem anh như không tồn tại. Chống tay xuống mặt bàn Hàn Minh Vũ đứng dậy sải bước lớn lên lầu, dì Trương lắc đầu thở ra.

    Di Dung và cậu chủ lại cãi nhau rồi sao, không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cả hai bao giờ mới chịu cho nhau cơ hội tìm hiểu và xích lại gần nhau đây.

    Cộc cộc...

    Hàn Minh Vũ đứng trước cửa phòng Di Dung gõ cửa.

    Chẳng bao lâu Di Dung mở cửa bình thản hỏi: "Cậu chủ có chuyện gì không ạ?"

    Hừ, phải có chuyện mới được tìm cô sao, Minh Vũ bực tức bắt lấy cổ tay bé nhỏ của Di Dung: "Tại sao cô không chào tôi, phép lịch sự tối thiểu của cô biến đâu mất rồi?"

    Di Dung cười lạnh: "Ha, tôi thật không ngờ cậu chủ lại ấu trĩ trẻ con tới như vậy, gõ cửa phòng chỉ để hỏi tôi câu hỏi của trẻ mầm non đó, được thôi, cậu chủ, tôi mới đi làm về. Vậy cậu chủ đã hài lòng chưa?"

    "Cô..." Hàn Minh Vũ tức điên với cử chỉ xem thường của đối phương dành cho mình. Anh không kềm được sức lực bóp chặt lấy cổ tay cô.

    Ối. Di Dung đau đớn nhăn mặt rút tay về. Rất tiếc anh bóp chặt quá cô rút không được, vùng vẫy kêu lên: "Cậu chủ, bỏ ra tôi đau quá. Hu hu..."

    Minh Vũ vội buông tay, anh không ngờ bản thân lần nữa mất đi khống chế. Anh cầm lấy cổ tay đỏ hỏn của cô, trong lòng không tự chủ được cũng đau theo.

    "Sang đây, tôi bôi thuốc cho." Minh Vũ kéo Di Dung sang phòng mình.

    "Hơ... không cần đâu cậu chủ tôi không sao." Di Dung phản đối kết quả vẫn ngồi xuống nệm giường phòng anh. Nàng ngại ngùng ngồi im re không nói thêm câu gì nữa. Ngoại trừ thời gian dọn dẹp nàng chưa từng lui tới đây với cả ngồi lên giường của anh bao giờ.

    Hàn Minh Vũ mở hộc tủ bàn làm việc đem tới tuýp thuốc mỡ màu trắng như kem, anh ngồi xuống bên cạnh đối diện lúi cúi bôi thuốc cho cô. Khoảng cách gần quá đầu tóc anh thiếu điều muốn quệt vào chóp mũi của cô luôn. Di Dung bắt đầu hít thở khó khăn, tim đập dồn dập. Là do trong phòng kín nên ngộp hơi sao, Di Dung còn ngửi được mùi hương gội đầu nam tính trên tóc của anh tỏa ra nữa. Dạo này cô không còn dám lén lấy dùng.

    Ngón tay anh mang theo kem mỡ thoa nhẹ nhẹ vào chỗ đỏ ửng, da thịt đụng chạm khiến Mộ Di Dung run lên. Nàng không biết sao người đàn ông này lúc thì cọc cằn lúc lại quá đỗi ôn nhu đối với mình. Anh ta lại muốn âm mưu cái gì đây, muốn dụ ngọt để nàng buông bỏ phòng bị rồi sau đó thình lình chơi nàng một vố thật lớn sao. Đó là cái sở thích quái dị gì của mấy kẻ giàu tiền lắm của vậy. Nghĩ vậy Di Dung sợ hãi rụt tay về.

    "Tôi... tôi không sao rồi cám ơn cậu chủ. Tôi về phòng đây."

    Mộ Di Dung nói xong chạy vèo ra cửa mất tăm mất dạng. Để lại Hàn Minh Vũ ngẩn ngơ với tuýp kem trong tay, anh cười cười: Chạy nhanh thật, là sợ anh ăn thịt cô sao.

    Cơm tối chưa dùng đợi cô về ai dè cô chọc tức anh thế này. Ngẫm ngẫm cũng có khi anh "ăn" cô thật đấy.

    Trưa hôm sau như thường lệ trước giờ vào ca thì Mộ Di Dung đem cơm hộp tới công ty cho Hàn Minh Vũ, rành rẽ đường lối nên giờ cô tự đi xe buýt một mình. Mộ Di Dung xách túi cơm hộp vào thang máy riêng dành cho lãnh đạo cấp cao mà đâu biết có bao ánh mắt dòm ngó xì xào, nhân viên công ty ngưỡng mộ ghen tị tới đỏ mắt.

    Họ nói cái gì mà: Đó là ai vậy, bạn gái của sếp sao. Ngày nào cũng thấy tới đưa cơm, ăn vận bình thường thôi nhưng sao cả người toát ra đầy khí chất áp đảo, gương mặt cô gái ấy xinh như hoa, sắc sảo mặn mà, cô ấy là người mẫu hay diễn viên vậy, mấy ngón tay của cô ấy trông đẹp quá, nó mong manh như hệt ngòi viết. Sếp của chúng ta cuối cùng cũng tìm được ý trung nhân rồi. Dù rất đau lòng nhưng mị vẫn phải chúc phúc. Ôi trái tim bé bỏng của mị chết theo mối tình của sếp luôn rồi.

    Thất tình còn phấn khởi vậy sao. Các cô gái phòng thiết kế ngồi tụm hai tụm ba nói chuyện với nhau, đám nhân viên nam bàn máy tính gần đó cũng kéo sát tới góp vui.

    Từ San San gót đỏ mười phân, vận đầm ngắn củn cỡn xách đồ ăn trưa đi lên cho Hàn Minh Vũ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, ánh mắt cô ta tối sầm.

    Ting.

    Thang máy mở ra. Mộ Di Dung tới trước cửa phòng làm việc của Hàn Minh Vũ, gõ hai cái. Nói vọng vào: "Cậu chủ, tôi đem cơm tới rồi đây."

    "Vào đi." Minh Vũ ngắn gọn. Anh không cần nghe tiếng cũng biết là cô tới, bởi vì cô lúc nào cũng đúng giờ. Anh rất thích tác phong nhanh nhẹn này.

    Mộ Di Dung đẩy cửa bước vào thì thấy có người đàn ông trung niên đang ngồi thảo luận đề tài gì đó với Hàn Minh Vũ, ngay cả thư kí Lưu cũng ở đây. Họ còn nhập lại dữ liệu vào máy, mấy ngón tay gõ lạch cạch bàn phím vô cùng chuyên nghiệp thành thục.

    Mộ Di Dung ngỡ ngàng ngại gì đâu. Anh đang giờ làm việc nếu biết trước nàng sẽ không vào sớm tới vậy mà đứng dưới sảnh tiếp khách ngồi ghế sô pha đợi.

    Người đến là luật sư K, Hàn Minh Vũ muốn thu mua lại công ty nhựa AX nhưng trong quá trình thu mua lại gặp phải một số vấn đề rắc rối nên bọn họ đang cùng với luật sư đây bàn bạc đối sách.

    "Cứ quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp tới đó." Có khá nhiều công ty con cũng đang hùn vốn tranh giành miếng mồi béo bở sa cơ, Hàn Minh Vũ làm sao có thể bỏ qua cho họ. Anh đứng dậy bắt tay với vị luật sư già dặn kinh nghiệm, vị ta cầm theo lap và tập dữ liệu mật cặp bên nách phải, vội vã bắt tay lại với Hàn Minh Vũ. Thư kí Lưu đẩy gọng kính cười cười mời ông ấy đi lối này. Mở cửa tiễn chân ông rồi phắn luôn nhường lại không gian riêng cho sếp cùng ai đó.

    Di Dung ngồi ngốc một góc bấy giờ mới lên tiếng ngại ngùng: "Cậu chủ, tôi làm phiền cậu làm việc, bữa sau tôi tới muộn hơn chút."

    "Không cần, không phiền." Hàn Minh Vũ tháo kính ra day day mi tâm bảo không sao.

    "Cô tới muộn hơn tôi sẽ đói bụng."

    A, là vậy sao. Di Dung lật đật mở nắp xếp cơm hộp bày ra bàn: "Vậy cậu chủ mau ăn đi, vậy không còn gì nữa tôi đi trước đây."

    Hàn Minh Vũ bảo: "Đợi đã, tay còn đau không?

    Minh Vũ ngẩng nhìn cô, hỏi. Chạm phải tầm mắt của anh Di Dung tự nhiên tim lại đập nhanh. Chả hiểu sao dạo này nàng hay bối rối hồi hộp khi nhìn vào mắt anh thế nhỉ.

    "Tôi... tôi đã không sao rồi." Nhớ lại tối qua anh bôi thuốc cho mình mà Di Dung còn thấy run.

    "Đây, cầm lấy đi." Minh Vũ lấy trong hộc nhỏ dưới ngăn bàn làm việc ra một cái hộp nhỏ đưa cho nàng. Mộ Di Dung cầm lấy hỏi trong này là gì vậy cậu chủ.

    "Không có gì đáng giá, xem như bồi thường hôm qua tôi làm cô bị thương." Minh Vũ nghiêm túc bổ sung thêm vì sợ đối phương không chịu nhận: "Sẽ không trừ vào tiền lương hay trong hợp đồng gì đó đâu cô yên tâm nhận đi. Dì Trương làm việc tốt cuối tháng tôi cũng vẫn hay thưởng thêm cho dì ấy."

    "A, là vậy sao. Vậy tôi nhận, cám ơn cậu chủ. Không còn gì nữa tôi đi làm đây." Di Dung bảo.

    "Đi đi." Hàn Minh Vũ phẩy tay.

    Di Dung vai trái đeo túi xách và ôm theo hộp quà nhỏ nhỏ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, nàng khẽ vuốt vuốt lồng ngực đang đập dồn dập cho trấn tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ có lẽ mình bị bệnh tim rồi, bữa nào xuống ca sớm phải đi khám bệnh đo điện tim mới được.

    Tới chỗ làm Mộ Di Dung mới mở hộp quà ra xem thì lóa mắt vì cái lắc tay mảnh mảnh xinh ơi là xinh, nó khá là hợp với cổ tay bé bỏng của nàng, đeo vào chẳng khác nào công chúa nhỏ.

    Chỉ làm trầy cổ tay nàng có tí xíu thôi mà bồi thường món đồ trang sức đắt thế này có hơi quá rồi không. Mộ Di Dung hỏi qua đứa bạn gái làm cùng nó bảo giá phải tầm năm sáu triệu, còn gạn hỏi nàng rằng có phải bạn trai tặng hay không. Mộ Di Dung cật lực phủ nhận.

    Không thể nào. Người như Hàn Minh Vũ sao có thể để mắt tới kẻ nhỏ bé như là nàng, với cả anh ta đã có bạn gái xinh như hoa và địa vị xứng tầm rồi, chỉ có cô gái đó mới đủ điều kiện sánh duyên cùng với anh. Hàn Minh Vũ chẳng qua áy náy những ngày qua chèn ép bắt nạt nàng nên mới mua lắc tay để bồi thường cho nàng thôi. Nếu có ý thì đã là mua nhẫn rồi.

    Ôi không, Di Dung mày đang nghĩ cái gì vậy?

    Mộ Di Dung xoa mặt vỗ vỗ cho tỉnh táo. Chủ quán bên ngoài réo lên: "Khách tới dùng bữa trưa nè mấy đứa ơi. Mau ra phụ chị bưng đồ ăn lên cho khách."

    "Dạ, dạ, tụi em ra liền." Mộ Di Dung và nhỏ bạn gái lúi húi trong phòng thay đồ hấp tấp chạy ra, cổ áo sơ mi bẻ vội xuống, tay áo dài lượt thượt thì xắn lên.

    Thôi không nghỉ vẩn vơ nữa, bắt tay vào làm việc thôi nào. Mộ Di Dung nhủ thầm. Song trong lúc bưng đồ ăn cho khách vô tình nhìn xuống chiếc lắc bé xinh lấp lánh trên cổ tay mình nàng lại thấy hưng phấn tới lạ thường, hệt có dòng nước ấm chảy len qua ngóc ngách tế bào trong cơ thể. Vươn lên sức sống mãnh liệt.

    .
    .

    .


    Phịch.

    Một ngày dài mệt mỏi Mộ Di Dung trở về nhà nằm bẹp xuống nệm. Hôm nay thứ bảy khách đông tăng ca tới tận tám giờ, giờ nàng phải ngủ một giấc cho đã mới được.

    Mộ Di Dung hai mắt nhắm nghiền thì điện thoại bỗng reng lên, nàng mở xem là Hàn Minh Vũ nhắn tin.

    [Lấy cho tôi cốc cà phê.]

    Tối rồi còn uống cà phê, muốn mất ngủ sao. Mộ Di Dung mệt mỏi nhưng vẫn lê thân tàn xuống dưới nhà pha cà phê mang lên phòng cho anh.

    Nàng đẩy cửa vào vì cửa mở hé. Nàng thấy anh đang làm việc trên lap, có lẽ đêm nay anh sẽ thức khuya, không muốn làm phiền nàng nhẹ chân đi ra ngoài. Tiếng anh khá trầm gọi lại.

    "Di Dung."

    Hơ... Di Dung khựng chân lần đầu tiên nghe anh gọi tên mình, trái tim nhỏ bé trong ngực lại đập loạn xạ. Nàng hít thở khó thông.

    "Di Dung, mau tới đây."

    Di Dung chậm như rùa con lê thân tới: "Cậu chủ cần thêm gì nữa ha?" Nàng cố tỏ ra bình tĩnh, cười xòa.

    Hàn Minh Vũ khẽ nhìn lắc đeo tay nàng, trong lòng cười ngoài mặt không cười, anh đem cốc cà phê xớt ra làm hai bảo: "Cô uống phụ tôi đi, tối rồi pha nhiều như thế làm gì muốn tôi mất ngủ sao?"

    Phụt. Mộ Di Dung tức tới muốn phụt máu. Người đàn ông này gọi nàng đến chỉ để chia xớt cốc cà phê thôi sao, ôi thần linh ơi. Nàng đang mong chờ cái gì thế này. Ban nãy còn nghĩ rằng anh ta sẽ... sẽ...

    "Nào, uống đi ngẩn người cái gì." Hàn Minh Vũ ấn tách cà phê vào tay cô.

    Mộ Di Dung cả gương mặt nóng bừng xấu hổ, đem tách cà phê kề lên miệng uống một ngụm sau đó viện cớ cáo từ người ta lui về phòng.

    Hàn Minh Vũ cũng hớp một ngụm, vừa xem tài liệu vừa cong môi cười.

    Vật nhỏ e thẹn trông mới đáng yêu làm sao. Anh phải nhẫn nhịn kềm chế đợi cho vật nhỏ buông bỏ phòng bị với mình rồi mới lao vào được, giờ vồ vập quá vật nhỏ sẽ sợ hãi mà chạy mất.
     
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2024
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,242
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...