Ngôn Tình Dung Nhi, Em Đừng Chạy - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 17 Tháng tư 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 20

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Mộ Di Dung mơ màng tỉnh dậy chiếc gương soi ở đầu giường phản chiếu cô gái xinh đẹp với những vết đỏ ửng dưới cần cổ và bờ ngực trắng nõn. Nàng chớp mắt ngơ ngẩn, sao hôm nay trong phòng lại có muỗi thế nhỉ?

    Di Dung ôm đầu đau nhức ngồi dậy cho chân xuống giường, tay chống nệm hơi cấn nàng nhìn xuống là chiếc lắc tay, gương mặt nàng trở nên tái nhợt.

    Chiều hôm qua xuống ca Hàn Minh Vũ đến đón nàng, nhưng hắn không về vội mà trở nàng tới nhà hàng ăn uống rồi sau đó, sau đó...

    Mộ Di Dung cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ thêm được gì nữa, tại sao lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Mộ Di Dung quần áo không chỉnh tề chạy ào xuống dưới lầu gọi dì Trương, muốn hỏi xem dì ấy có biết tối qua nàng về nhà bằng cách nào không?

    Nào ngờ đâu vừa chạy xuống dưới lầu nàng đã chạm ngay ánh mắt của Hàn Minh Vũ, anh đang ngồi bên bàn ăn, khoanh tay trước ngực chăm chăm nhìn nàng.

    Tên này sao mới sáng sớm đã đeo kính rồi, còn nữa quan trọng là giờ này hắn ta còn ở đây, mọi ngày hắn đã đi mất xác. Mộ Di Dung ngượng trân khi vừa mới la oai oải, nàng lật đật ngậm chặt miệng. Đứng im như con manocanh.

    Hàn Minh Vũ cất tiếng rất trầm, nhẹ nhàng thôi nhưng từng âm tiết như hệt dằm cứa vào tim cô gái nhỏ.

    "Con gái con lứa mới sáng sớm la hét om sòm, ăn mặc xộc xệch, tóc tai bù xù, lớn từng này cô có biết soi gương không? Chẳng ra thể thống gì cả."

    "Ngươi..." Mộ Di Dung bất ngờ bị dội cho gáo nước lạnh tím tái, uất tới nghẹn cổ họng không nói được gì chỉ tròn mắt nhìn Hàn Minh Vũ mơ hồ muốn phóng cho anh mười tiểu phi đao.

    Nào ngờ anh không để cho nàng kịp thở, quắc mắt quát lớn: "Nói cô để cô ngây người ra đó nhìn tôi à, còn không mau cút lên lầu thay đồ ra cho gọn gàng."

    Mộ Di Dung bị tiếng quát của anh làm cho giật bắn, sau đó nàng tức giận giậm mạnh chân một phát xuống nền chạy lên lầu và đóng sầm cửa lại. Dì Trương trong bếp còn tưởng bản lề sắp bị gãy bong ra luôn ấy chớ.

    Cậu chủ cũng thật là độc mồm độc miệng, đêm qua hình như đâu phải vậy đâu.

    "Cậu chủ à có gì từ từ lựa lời nói, cậu cứ cứng nhắc như vậy con bé sẽ sợ cậu đó." Dì Trương dọn thức ăn ra bàn.

    Hàn Minh Vũ nhìn qua đồng hồ đeo tay mình, hậm hừ: "Dì Trương à thói hư tật xấu nếu không la rầy sẽ dần hình thành như một thói quen khó bỏ đó, nhỡ có ai tới nhà cô ta cũng ăn bận như thế tùy tiện chạy ra thì phải làm sao?"

    "Ừ thì cậu nói đúng nhưng dịu lại chút đừng cộc cằn quá làm tổn thương con bé, tuổi nó hãy còn quá nhỏ." Dì Trương nhìn gương mặt non trẹt lẫn nước da trắng như tuyết và ôn mịn của Mộ Di Dung thì cứ ngỡ nàng chỉ hai mươi tuổi là cùng. Ừ thì ai cũng lầm thế đó chứ thực ra đâu biết nàng là một con hồ yêu, nàng đã hơn ngàn năm tuổi rồi.

    Dì Trương đang nói chuyện với Hàn Minh Vũ, Mộ Di Dung từ trên lầu xuống đã thay ra trang phục chỉnh tề gọn gàng tóc buộc cao sau đầu, nàng vận đồng phục quán ăn tính đi làm luôn, hôm nay mới thực sự là đổi sang ca sáng.

    Hàn Minh Vũ nhác thấy bóng cô liền tằng hắng một tiếng để dì Trương dừng lại cuộc trò chuyện vì anh sợ cô nghe thấy.

    Dì Trương cuống lên kéo lấy tay Mộ Di Dung: "Sao vậy chưa ăn sáng đã đi làm, con ngồi xuống đây đi dì làm bữa sáng nhiều lắm, phải ăn mới có sức chứ. Người ta nói bữa sáng là bữa của vua mà không xem thường được đâu."

    Dì Trương nằng nặc ấn vai cô gái nhỏ ngồi xuống ghế đối diện với Hàn Minh Vũ, dì quá nhiệt tình Mộ Di Dung cũng không thể chối từ.

    Dì đi chợ hồi nào mua nguyên liệu làm súp cua ngon ơi là ngon. Mộ Di Dung múc ăn khen tới dì Trương cũng nức mũi.

    Hàn Minh Vũ bên kia chậm rãi ăn không nói gì. Chợt nhiên điện thoại của Mộ Di Dung ré lên một tiếng ngắn báo âm tin nhắn, nàng mở xem, là cái người đàn ông ngốc ngốc nàng gặp ở công viên đây mà, không lưu danh bạ nhưng nàng vẫn nhớ số người ta.

    [Bé con, một ngày tốt lành tràn đầy năng lượng.]

    Di Dung cười nhắn lại, nàng khá thạo và nhanh tay.

    [Ngươi cũng vậy.]

    Bên kia Từ Minh Triết ở chỗ làm phụt cười. Minh Triết nghĩ mãi cũng không biết vì sao bé con lại gọi anh là ngươi mà không phải là bất kì gì khác. Bé con nói chuyện ngộ vậy càng thu hút anh muốn tìm hiểu về cô.

    Bên đây Hàn Minh Vũ đã khó chịu khi ai đó cứ mãi chăm chú vào cái điện thoại thay vì nhìn mình, âm tiết chọc chọc màn hình của đối phương tựa hồ muốn chọc nguấy cả cõi lòng anh, vô vàn khó chịu. Hàn Minh Vũ nhíu mày, gắt: "Ăn lẹ đi, đang ăn không được cầm điện thoại."

    Mộ Di Dung uất tới hiện tại không còn muốn cãi cọ đối chọi với Hàn Minh Vũ nữa, nàng không đáp mà chỉ để điện thoại xuống bên cạnh tiếp tục ăn.

    Lúc này Minh Vũ lại đột nhiên lên tiếng: "Ăn xong tôi chở cô tới chỗ làm."

    "Hơ không cần đâu tôi tự đi xe buýt với cả ngược đường công ty cậu chủ mà?" Mộ Di Dung cuống lên.

    "Tôi nói tiện thì là tiện, đừng nhiều lời nữa, từ khi nào giúp việc cứ mải nói leo cãi lời chủ nhà thế này nhỉ. Ra ngoài đường không học được cái gì hay chỉ học được cái tật chống đối là giỏi."

    Anh... Mộ Di Dung mím môi đứng bật dậy nói với dì Trương ngồi bên cạnh: "Dì ơi con ăn no rồi con đi làm đây."

    Di Dung ném cho Minh Vũ ánh mắt căm ghét, đoạn quải túi xách rời bàn ăn. Hàn Minh Vũ còn tinh mắt thấy được bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt ẫn nhẫn. Chọc cho cô tức mà anh thấy vui gì đâu. Ai bảo cô ngồi với anh mà cứ chăm chăm điện thoại bơ anh làm chi. Nhắc mới nhớ kẻ nào sáng sớm nhắn tin cho cô vậy cà. Bạn bè ở chỗ làm sao.

    Minh Vũ cũng đứng dậy sau khi đã kéo khăn lau miệng. Anh ra xe thì Di Dung đã ngồi tít ở mé sau xa cách anh. Xa ơi là xa. Hàn Minh Vũ đương nhiên không chịu, lấy lí do mình không phải tài xế của cô rồi kéo cô ra trước ngồi ghế phụ lái gần ngay bên cạnh anh.

    Vậy anh mới chịu.

    Mộ Di Dung cũng lười phản kháng với người đàn ông bá đạo luôn làm theo ý mình này, nàng ngồi yên lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe, xe chạy khung cảnh nối tiếp bị bỏ lại phía sau xa dần.

    Ting.

    Tin nhắn lại vang lên. Di Dung lấy điện thoại khỏi túi xách. Là Từ Minh Triết nhắn.

    [Bé con hôm nay em có đi làm không? Còn anh đang ở chỗ làm.] Minh Triết khá tinh ý nên thêm vế sau vì sợ đối phương nghĩ mình rỗi việc làm phiền.

    [Tôi đang tới chỗ làm.] Di Dung ngắn gọn.

    Minh Triết bèn không làm phiền bạn nhỏ nữa kẻo bạn nhỏ lại cho anh vào danh sách đen, với tính cách lạnh lùng dè dặt của bạn nhỏ rất có khả năng đó đi.

    [Vậy em làm đi ha. Bye bye.]

    Ngay cả dấu chấm cảm hay thả cái icon biểu cảm Từ Minh Triết cũng đắn đo, lần đầu tiên anh cân nhắc vì một người nhiều như vậy, không phải trợ lý đang đứng ngay bên cạnh còn tưởng anh xem văn kiện gặp phải vấn đề khó giải quyết. Hóa ra sếp nhà mình đang cua gái, biết yêu rồi kìa. Vạn tuế ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa. Cô trợ lý bên cạnh cười nham nhở.

    Từ Minh Triết đen mặt như than. Cô trợ lý liền nghiêm lại, đưa tệp văn kiện sang: "Sếp ơi phiền sếp kí giúp em chỗ này, cả chỗ này nữa."

    Bên kia Mộ Di Dung cất điện thoại khi đã tới chỗ làm. Nàng bước xuống xe cám ơn cậu chủ đã đưa đi làm sau đó đi thẳng.

    Hàn Minh Vũ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng mà anh giận gì đâu, anh biết ngay cả câu cảm ơn cô thốt ra cũng chỉ là cho có lệ chứ thực sự cô chẳng ưa gì anh đâu. Sao tình cảm không tiến triển mà ngày càng xa cách thế này, Minh Vũ cảm nhận cô gái nhỏ ngày càng ghét anh ra mặt.

    Anh cũng muốn dịu dàng để lấy điểm với cô nhưng khó khăn lắm. Bản tính anh xưa nay ăn trên ngồi chốc quen rồi giờ biểu anh hạ mình dịu dàng với cô anh làm không được, kiểu như thấy điều đó chỉ có những thằng ngốc mới làm.

    Anh tại sao phải lấy lòng cô. Không đời nào, biết bao cô gái đã đổ gục trước vẻ ngoài điển trai cao ngạo của anh, cô cũng không ngoại lệ, cô rồi cũng sẽ phải hạ mình đổ gục trước anh thôi.

    Bản ngã tự tôn quá lớn, càng cho rằng chỉ chơi qua đường như bao lần trước, Hàn Minh Vũ cưỡng lại cảm xúc bực bội đang dâng lên trong người, anh quay đầu xe rời đi.
     
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa tan ca. Mộ Di Dung lục tục chuẩn bị về. Hôm nay lãnh lương đám bạn tính rủ nhau đi ăn. Điện thoại Di Dung bỗng vang lên, là Từ Minh Triết gọi, nàng bắt máy: "Đằng ấy có chuyện gì không vậy?"

    Minh Triết mém sặc cười, anh bảo: "Trưa rồi tôi đang tìm quán ăn thì nghĩ tới em, chúng ta đi ăn nha, tôi tới chỗ em làm rồi này."

    Di Dung quay lại thì thấy nam nhân cao ráo đang vẫy tay với mình. Nam nhân bước vào quán lẩu đám con gái lại được trận hú hét.

    "Ú oa ở đâu anh đẹp trai soái ca vãi. Bạn của bồ hả Di Dung?"

    Mộ Di Dung gật đầu. Soái ca đã tới ngay trước mặt nàng, đám con gái chăm chú nhìn ngắm cặp mắt hiện trái tim đỏ chót, anh này đẹp không thua gì anh trước, Mộ Di Dung công nhận quen nhiều bạn đẹp trai ghê ha. Đám con gái âm thầm muốn xin số.

    "Bé con à, chúng ta đi thôi, có quán hải sản ở ngay gần đây nấu cũng khá ngon." Minh Triết sợ đối phương ngại xa nên anh chọn chỗ gần.

    Nhưng hình như đối phương vẫn chần chừ không hề muốn đi cùng anh: "Tôi... tôi đang tính đi với bạn. Đằng ấy đi một mình đi."

    Di Dung lúng túng nhưng buông lời quả quyết như tuyên án tử cho anh. Từ Minh Triết khóc không ra nước mắt luôn. Sao trên đời có cô gái ngốc nghếch đáng yêu thế này.

    Anh bảo: "Vậy em rủ bạn đi chung đi, anh làm anh lớn đãi tụi em một bữa thế nào."

    Minh Triết thực khôn khéo, cố tình rủ thêm đám bạn lên xe thì đối phương sẽ không ngại hay sợ sệt anh bắt cóc ý đồ xấu gì với cô nữa. Anh không ngại hao tốn gì đâu, anh chỉ cần cô gái nhỏ buông bỏ phòng bị thoải mái khi bên cạnh anh là được rồi.

    Ba đứa con gái bạn của Di Dung nghe vậy hét ầm lên hưởng ứng, được anh đẹp trai chở đi ăn còn bao cả chầu thì còn gì bằng.

    "Có tụi này đi cùng bồ sợ gì chứ. Triển luôn đi, nhà hàng hải sản thẳng tiến." Cả đám nhốn nháo kéo Di Dung ra ngoài, thêm trận lóa mắt trầm trồ với con xe mới kít của Từ Minh Triết.

    Trong nhà hàng thoáng mát nằm cạnh hồ nước nối dài quanh co, sen súng bên dưới đua nhau nở, vòi phun hệ thống bắt mắt. Di Dung ngồi im thin thít còn đám bạn thì gọi cả bàn cua ghẹ, tôm hùm đầy ắp, tha hồ chơi cho lủng túi tiền của ai kia luôn.

    Chợt nhiên Từ Minh Triết có điện thoại tới, là của mẹ Từ. Anh đứng lên ra ngoài nghe. Bảo: "Bọn em cứ dùng tự nhiên đi, cần gì gọi thêm đừng có ngại. Anh ra ngoài nghe điện thoại xíu."

    Đợi Từ Minh Triết khuất dạng, Di Dung mới kéo áo đám bạn bảo chúng đừng gọi nữa.

    Đám bạn rỉ tai nàng, bảo: "Tên này lắm tiền nhiêu đây nhằm nhò gì, bọn mình đang thèm hải sản hiếm có dịp được khao thì ăn cho đã cái miệng đi ngại gì, với cả tụi mình thấy tên này không xem bồ là bạn đâu Di Dung, ánh mắt anh ta nhìn bồ kiểu như đằm thắm, hình như anh ta thích bồ đấy."

    "Phải rồi Di Dung của chúng ta đáng yêu mơn mởn như này ai gặp mà không thích cho được. Khách tới quán còn xin số hỏi tên nhiều lắm luôn, ngặt nỗi nó chẳng cho ai."

    Một đứa sực nhớ cái chi quay sang Di Dung: "Ờ mà sao bồ lại cho người này số vậy?"

    "Tại tui thấy anh ta không phải kẻ xấu."

    "A, thấy được luôn nha. Bạn tụi mình giỏi ghê, còn tên hôm trước tới nắm tay kéo bồ ra xe là ai vậy, tụi này thấy kiểu giống như bá đạo công trong tiểu thuyết á."

    "A, không phải đâu đó là cậu chủ chỗ mình giúp việc nhà." Di Dung cuống quýt phân bua.

    "Cậu chủ và giúp việc, với thân phận này khó mà phát triển tình cảm nổi, tụi này thấy không khả năng. Nhưng anh soái ca kia thì được đấy, thanh xuân đừng để trôi qua vô nghĩa, có cơ hội nắm bắt lấy đi, khuyên bồ chân tình đó, nghèo như tụi mình lại không có học thức trở mình khó lắm. Tìm hiểu anh chàng đó đi được rồi tới luôn." Đám bạn vỗ vai Mộ Di Dung.

    Bên ngoài mẹ Từ nói với con trai: "Minh Triết, em con tương tư tới đổ bệnh rồi, nó cứ nằng nặc đòi đi gặp Hàn Minh Vũ, gọi điện cho Minh Vũ thì toàn thư kí Lưu bắt máy nói là nó bận họp rồi hay đi ra ngoài rồi, rõ ràng đang né tránh em gái con. Minh Triết con thân nhất với Minh Vũ, tụi con như chân như tay, con hay là tới gặp nó một lần xem sao?"

    "Mẹ ơi mẹ cũng biết tính khí của Hàn Minh Vũ rồi hôm đó còn từ chối hôn sự hai nhà sắp đặt sao có thể nghe lời khuyên của con được, với cả Minh Vũ xưa nay chưa từng có bạn gái, chỉ có bạn giường tên đó căn bản không biết yêu đương là cái gì đâu, mẹ nên tìm đối tượng khác cho San San đi thì tốt hơn, biểu con bé quên tên lăng nhăng đó."

    "Thì mẹ cũng khuyên nhiều rồi nhưng em con nó không nghe, nó đặt nặng tình cảm vào Minh Vũ quá, tụi con từ nhỏ chơi với nhau rồi cùng lớn lên, mẹ tin ít nhiều Minh Vũ nó cũng có chút tình cảm với con bé, cũng chính vì lâu nay nó không có bạn gái em con mới nuôi hi vọng, cả chúng ta cũng vậy. Lãng tử chơi chán cũng có lúc dừng chân và cần mái ấm gia đình. Con thử khuyên nó giùm mẹ đi, nghe, thương em gái con, tội nghiệp con bé hôm nay sụt cân hẳn. Chẳng chịu ăn uống bao nhiêu."

    Minh Triết nghe em gái bệnh cũng xót lòng: "Vậy để con khuyên thử xem."

    Mẹ Từ nghe vậy cười trong điện thoại.

    Minh Triết sau đó cúp máy
    đút điện thoại túi quần anh sải bước đi vào trong thì thấy đám bạn gái của Mộ Di Dung đang vừa ăn uống còn nói cười toe toét, Mộ Di Dung bên cạnh cũng bắt chước đám bạn loay hoay múc gạch ghẹ lên ăn. Thức ăn dính cả ra ngoài miệng nàng.

    Minh Triết khẽ cười anh ngồi xuống gần bên cạnh kéo khăn ướt lau qua cho nàng, động tác vô cùng ôn nhu.

    Di Dung sững người ngồi yên thin thít để yên cho anh lau. Còn đám bạn thì trố mắt dòm.

    Di Dung giây lát phản ứng vội né mặt đi: "Để tôi tự lau. Tôi... tôi xin phép đi toilet chút."

    Di Dung đứng dậy chạy ào ra mé sau.

    Đám bạn gái ồ lên bảo với Từ Minh Triết: "Anh ơi, con bạn tụi em nó ngại đó, nó dễ mắc cỡ lắm."

    "À mà anh quen Di Dung lâu chưa, quen trong tình huống nào vậy kể bọn em nghe với." Ba đứa con gái tò mò hỏi Từ Minh Triết. Anh cũng cởi mở trò chuyện.

    Mộ Di Dung vào phòng vệ sinh soi gương để nhìn cho rõ xem còn dính thức ăn ở chỗ nào không. Tự dưng nàng sực nhớ lại lời của Hàn Minh Vũ.

    "Cô có biết soi gương không?"

    Máu nóng tự ái trong lòng bỗng nhiên trổi dậy, Di Dung rửa mặt liên tục cho vơi đi nỗi ấm ức ở trong lòng, chả hiểu sao cứ nghĩ tới anh là nàng lại khó chịu, dường như có cục đá chèn ngang ngực nàng vậy khiến khó thở vô cùng.

    "Di Dung à giúp việc và chủ nhà thân phận khác biệt không có khả năng đâu."

    Di Dung sực nhớ lời đám bạn, chưa gì chúng đã khuyên từ bỏ, nếu nói cho chúng biết anh ta có bạn gái sắp cưới tới nơi chắc chúng chửi nàng ngu luôn quá.

    Ai đời người ta có bạn gái rồi mày còn leo lên xe của người ta, mày tính làm tiểu tam hay gì, chưa kể bạn gái anh ta phát hiện ra mày đi ăn với chồng sắp cưới của nó chắc nó túm tóc giật cho mày chết. Thiếu gì người không quen lại đi quen người sắp có gia đình.

    Phải rồi, tại sao phải như vậy. Tỉnh táo lại đi Mộ Di Dung, Hàn Minh Vũ căn bản không để mày vào trong mắt. Còn có, anh ta cũng không đáng xách dép cho Thiên Ca Khúc của nàng nữa. Vì ở đây quá lâu nên tiêu chuẩn chọn phu quân của nàng bị hạ thấp quá rồi.

    Mộ Di Dung lại tạt nước thêm vào mặt. Điện thoại đột nhiên reo lên, là Hàn Minh Vũ gọi tới.

    Mộ Di Dung thiết nghĩ tên này chắc chết đi linh lắm này. Thật sự quá đáng ghét, đang tức tối đối phương nên lẽ thường Di Dung sẽ không nhận điện thoại. Nàng bấm tắt.

    Phía kia gọi lại lần nữa, lần này nàng bắt máy.

    "Di Dung cô đang ở đâu?"

    Nghe câu này Di Dung càng tức thêm: "Tôi đang ở đâu thì liên quan gì tới anh, cúp máy đi." Di Dung nói xong ngắt ngang.

    Minh Vũ ở công ty lòng nóng như lửa đốt, anh phải nới lỏng cả cà vạt ra khỏi cổ. Tan làm từ lâu dì Trương gọi tới báo cô vẫn chưa về, giờ anh gọi cô còn cúp ngang xương, có ai dám làm thế với anh bao giờ đâu.

    Hàn Minh Vũ tức giận giộng tay xuống bàn cái rầm. Thư kí Lưu mở cửa vào giật mình chấn kinh, sếp dù cho có chuyện gì xảy ra cũng bình tĩnh tìm hướng giải quyết sao hôm nay lại thất thố tới vậy.

    "Sếp à đã xảy ra chuyện gì sao?"

    "Buổi chiều tôi còn lịch trình gì không?" Minh Vũ hỏi. Thư kí Lưu mở điện thoại ghi chú xem.

    "Hai giờ sếp có hẹn đánh golf với chủ tịch Dương. Sau đó tới trường quay tham ban."

    Minh Vũ dạo gần đây còn đầu tư cho một bộ phim cổ trang với số kinh phí khủng mà đoàn làm phim đang thiếu hụt, dĩ nhiên anh xem kịch bản thấy có lợi nhuận rồi mới đầu tư.

    "Đánh golf thôi còn tham ban dời sang bữa mai. Hẹn cô Ly Trang cho tôi. Năm giờ ở khách sạn KL."
     
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 23

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 24

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng lúc này nơi quán lẩu nào đó nằm trong thị trấn, Từ Minh Triết tay ôm theo bó hồng to đùng ăn vận sặc sỡ đậm chất công tử con nhà giàu, từ trên chiếc xe hơi thể thao bước xuống.

    Sải đôi chân dài vào trong quán, anh tháo kính râm chào mấy em nhân viên trẻ đẹp, cả bọn xúm tới tíu tít vây quanh anh, vài thực khách sáng sớm ghé quán cũng bị dáng vẻ ngầu đét của Minh Triết thu hút.

    "Minh Triết à, anh tìm Mộ Di Dung phải không?"

    Mặc dù anh chưa nói gì nhưng cả đám nhân viên đều biết anh tìm Di Dung, bó hồng to đùng cũng là tặng cho cô ấy. Cả bọn cụp mi xuống hơi ủ rũ.

    "Di Dung bị bệnh rồi không biết là bệnh gì nhưng hình như rất nặng, con nhỏ siêng năng chưa từng nghỉ làm bữa nào mà nay xin nghỉ dài hạn cũng đủ biết nghiêm trọng lắm."

    Minh Triết nhíu mày, trong mắt chất đầy lo lắng: "Vậy các em có biết nhà Di Dung ở đâu không?"

    Cả bọn lắc đầu: "Bọn em không biết a nhưng nghe đâu nhỏ đó còn nghèo hơn bọn em, phải ở nhờ nhà người ta, nó vừa làm giúp việc cho gia đình giàu có còn tranh thủ thời gian tới đây phụ quán, nghe đâu nó thiếu nợ nhiều lắm nên mới làm bán mạng để trả nợ. Nó còn nói với bọn em nó nhớ quê hương muốn trở về nhưng mắc nợ chủ nhà nhiều quá chưa trả hết chưa thể đi được."

    Minh Triết ẩn tia xót xa: "Lâu nay anh cứ tưởng Di Dung là sinh viên làm thêm phụ tiền học."

    Cả bọn lắc đầu: "Lúc trước nó mới vào làm nhìn tay chân nó trắng trẻo sạch sẽ bọn em cũng tưởng nó sinh viên làm thêm nhưng nó bảo chưa đi học bao giờ, dì giúp việc ở gia đình giàu có chỗ nó ở mới dạy chữ cho nó dạo gần đây thôi, trước giờ nó chưa từng đi học, với cả nó hình như trẻ mồ côi tội lắm anh à, nó bảo từ lúc nó có ý thức cha mẹ đã không còn bên cạnh. Nó phải đi moi sắn đào rễ cây mà ăn, có hôm còn trộm bánh bao của người ta bị người ta rượt đánh cho bầm mặt."

    Minh Triết lắng nghe khóe môi khẽ run. Anh không ngờ tuổi thơ của Di Dung lại bất hạnh như vậy.

    "Các em làm việc đi, để anh gọi cho Di Dung thử coi sao." Từ Minh Triết nói đoạn ôm theo bó hoa ra ngoài xe. Vừa đi vừa gọi cho Di Dung. Ra tới ngoài xe thì nàng bắt máy, nghe được giọng của nàng Minh Triết cảm tưởng bản thân như lần nữa được sống lại, trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực.

    "A lô Di Dung à em bệnh sao, em bệnh có nặng không, anh tới chỗ làm nghe bạn em nói."

    "Em không sao đỡ hơn rồi anh đừng lo, vài bữa nữa khỏe hẳn em sẽ đi làm lại." Di Dung bên kia nói, Minh Triết còn nghe cô cười khẽ, âm thanh đó như dòng nước ấm rưới vào tâm hồn anh.

    Minh Triết khẽ dịch động yết hầu, giọng anh trầm đi hẳn: "Di Dung à em đang ở đâu, anh có thể tới thăm em được không, không phiền em lâu đâu, anh đến một lát thôi rồi về cho em nghỉ ngơi."

    Di Dung nhìn Hàn Minh Vũ nhưng nhận được ánh mắt thờ ơ lãnh đạm của anh, nàng không dám hỏi nữa và quay sang dì Trương lẫn thư kí Lưu. Ngập ngừng: "Dì ơi, bạn con nói muốn tới thăm con, chỉ tới một lát rồi về sẽ không phiền lâu đâu, có được không dì?"

    Dì Trương lại đảo mắt sang nhìn cậu chủ khó tính và thư kí Lưu. Thư kí Lưu ho khan tiếp tục cắm đầu ăn, vờ như không nghe thấy, chính là không dám ý kiến ý cò. Ở đây ai lớn nhất cũng đủ biết.

    Di Dung mặt ỉu xìu. Chọc chọc ngón tay vào trong điện thoại bảo: "Để con gọi lại từ chối anh ấy."

    Hàn Minh Vũ nãy giờ nghe một câu anh, hai câu anh sớm đã nổi bão ở trong lòng. Anh buông đũa bước lên lầu để lại một câu: "Thích làm gì thì tùy đi, nhưng không được ở quá mười phút đâu đó."

    Di Dung nghe vậy mắt sáng rỡ. Dì trương bảo: "Vậy là cậu chủ đồng ý rồi đó, đây là lần đầu tiên cậu ấy phá lệ cho người lạ tới nhà. Nhất con rồi nha Di Dung."

    Chẹp. Thư kí Lưu nhai nhai cọng húng quế chép miệng bảo, thăm bệnh còn ra giá thời gian mười phút, sếp đúng là keo kiệt không ai bằng.

    Thật ra đâu ai biết lí do Hàn Minh Vũ mở đường cho người lạ tới chỉ để lén rình xem kẻ đó là ai, mặt mũi thế nào mà Di Dung gọi anh ngọt xớt. Minh Vũ ngầm ghen tị ở trong lòng mà chính anh cũng chẳng hay.

    Di Dung gửi định vị, Từ Minh Triết đã hoang mang với cái địa chỉ đó, bởi chung quanh trong vòng bán kính trăm mét ngoài biệt thự thì là khu vườn trải dài bao quanh thuộc sở hữu của Hàn đại thiếu gia không có nhà dân lọt vào nên không có chuyện Mộ Di Dung gửi nhầm. Mải khi tới nơi dừng trước cổng biệt thự anh mới tin là thật. Mộ Di Dung vậy mà làm công ở nhà Hàn Minh Vũ, vậy cậu chủ giàu có mà đám bạn của em ấy nói chính là Hàn Minh Vũ không sai biệt. Di Dung em ấy làm sao mà để mắc nợ Minh Vũ khoảng lớn tới không trả nổi. Minh Triết dâng lên biết bao thắc mắc cần lời giải đáp ở trong lòng.

    Từ Minh Triết từ nhỏ tới lớn ra vào căn biệt thự này tới rành mọi ngóc ngách, tới lỗ chó ở hàng rào sau vườn ngày xưa chơi trốn tìm cùng Minh Vũ cũng đã từng chui qua tới mòn. Anh chạy thẳng vào trong khuôn sân.

    Thư kí Lưu và dì Trương thấy chiếc siêu xe Bugatti đỏ là nhận ra Từ Minh Triết, liền réo lên lầu trên: "Cậu chủ ơi, sếp ơi, Từ thiếu gia tới tìm sếp này."

    Dì Trương nói xong lật đật đi pha trà thơm đãi khách quý. Thư kí Lưu dọn vội bàn ăn, bụng no căng.

    "Di Dung bạn thân của sếp tới rồi, mau chào một tiếng đi." Thư kí Lưu vừa nhắc nhỏ Di Dung đang ngồi bên bàn ăn thì cũng vừa lúc Từ Minh Triết bước vào, và Hàn Minh Vũ thì ở trên lầu đi xuống vì nghe bạn tới, còn dì Trương thì ở trong bếp bưng khay trà đi ra.
     
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 26

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2024
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 27

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2024
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 28

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng năm 2024
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 29

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...