Ngôn Tình Dung Nhi, Em Đừng Chạy - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 17 Tháng tư 2024.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 30: Em Là Ai, Em Từ Đâu Tới?

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2024
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau ngày hôm đó Minh Vũ thường xuyên đi sớm về muộn, nếu có cơ hội chạm mặt cũng không nói chuyện với Mộ Di Dung, dường như muốn tránh né nàng và anh cũng không còn quan tâm tới nàng như mọi khi nữa.

    Di Dung không còn được Hàn Minh Vũ bế nên đành ngồi xe lăn và ngủ tầng trệt. Đã quen được anh thay băng vết thương rồi nên mỗi lần chị giúp việc thay dùm là nàng lại nhớ tới Hàn Minh Vũ.

    Sống trong sự ghẻ lạnh thờ ơ của anh nàng rất buồn, cho rằng anh sắp kết hôn nên xa cách nàng Di Dung bèn không trông mong gì thêm nữa.

    Bảy ngày cứ thế trôi qua.

    Mộ Di Dung hôm nay đã bình phục và đi làm lại, đám bạn làm cùng mừng rối rít khi thấy nàng. Bốn chị giúp việc thì quay lại nhà chính, guồng sống quen thuộc của Di Dung trở về, nàng tất bật với công việc ở nhà phụ dì Trương, đưa cơm cho Minh Vũ và tới quán lẩu.

    Song, chả hiểu hôm nay mắc cái toi gì Hàn Minh Vũ lại giở chứng ngay ngày đầu nàng đưa cơm, anh gọi điện về nhắn cho dì Trương bảo nàng khỏi tới. Rõ ràng muốn tránh né nàng mà.

    Ma xui quỷ khiến Mộ Di Dung lại không nghe lời, bản tánh ương ngạnh khi xưa bộc phát, nàng lén lút tự làm cơm hộp mang tới cho anh.

    Mặc sẵn đồng phục quán đeo túi xách da và cầm theo hộp cơm vuông vức hai ngăn, Mộ Di Dung đón xe buýt những hai lượt mới tới được công ty FT, lên xe chậc kín người đã không còn ghế ngồi Mộ Di Dung đành phải đứng vịn tay, tay còn lại ôm theo hộp cơm, trong lòng nàng còn thì thầm viện lí do chính đáng.

    Chả phải nàng muốn gặp tên đàn ông chết giẫm đó đâu, bởi vì thư kí Lưu từng nói dạ dày anh ta không tốt không thích hợp ăn cơm ngoài đồ ăn nhiều dầu mỡ nên nàng mới bấm bụng làm cơm mang tới cho anh, nàng chỉ có lòng tốt mà thôi.

    Lương tâm không cho phép, Mộ Di Dung khéo lừa gạt nội tâm mềm yếu. Nàng hân hoan bước vào đại sảnh, hai chị lễ tân áo dài tươi cười chào.

    Mộ Di Dung nổi bật trong đám đông, vì thế có vắng bóng tận mười hôm cũng chẳng ai quên được. Ngay cả anh nhân viên an ninh cũng liếc mắt theo nàng.

    "A Di Dung tới đưa cơm trưa cho sếp à?" Có vài người phòng tuyên truyền ra ngoài dùng bữa trưa thấy Di Dung thì cất tiếng hỏi: "Bữa rài không thấy em a?"

    "Dạ, bữa rài em bệnh nên không đi làm được."

    "Ách, bệnh sao, tội nghiệp cô gái nhỏ, em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, không thấy em bọn chị buồn lắm ó."

    "Dạ em biết rồi ạ." Di Dung mỉm cười cám ơn bọn họ sau đó bye nhau và nàng đi về phía thang máy dành cho Minh Vũ và khách hàng đặc biệt.

    Nào ngờ đâu thang máy hiển thị mũi tên đang có người đi xuống. Ting.

    Thang máy mở ra Mộ Di Dung chạm mặt với Hàn Minh Vũ, bên cạnh anh là một cô gái quý phái đội nón rộng vành đầm đỏ xẻ tà và gót hài đen bóng loáng, gương mặt cô ta thì khỏi cần nói xinh đẹp vô cùng như hệt búp bê.

    Mộ Di Dung bối rối đứng sững đó chưa biết làm gì thì cô gái kia đã cất tiếng trong veo, giọng kèm theo thắc mắc:

    "Anh Vũ, nhân viên ship hàng mà được dùng thang máy ở đây sao?"


    Minh Vũ tay đút túi quần tây âu thanh lịch, nửa con mắt cũng không buồn đảo lên người nhân viên ship hàng kia, nhàn nhạt bảo: "Chắc cô ta đi nhầm đấy, giờ nghỉ trưa quầy lễ tân xuống căn tin ăn cơm nên không ai hướng dẫn."

    Cô gái quý phái thấy vậy kéo Mộ Di Dung về hướng ngón tay cô mà chỉ.

    "Đó, chỗ đó là thang máy dành cho nhân viên, cô tới đó mà đi. Chắc cô mới tới lần đầu nên chưa quen, mới đi làm phải không, cố gắng lên nha."

    Cô gái quý phái còn cười vỗ vai động viên Mộ Di Dung, khoảng cách gần sát Di Dung nhìn thấy ngón tay thon dài của cô ấy thật đẹp, còn ngửi được mùi nước hoa hồng thơm nồng trộn lẫn với mùi hương xả vải nam tính quen thuộc trên người của Hàn Minh Vũ thường dùng. Mộ Di Dung mấy chốc sững người.

    Khi kịp định thần lại thì hai người họ đã đi được một quảng xa, cánh tay rắn chắc cường hãn của người đàn ông còn vòng qua hõm eo thon gọn đầy quyến rũ của người phụ nữ. Nhẹ nhàng ôm lấy. Di Dung nhìn tới muốn hoa mắt.

    Song, lí trí còn đó dù cho rất muốn chạy ngay tới gạt bàn tay đó ra, tách đôi nam nữ đó ra nhưng Di Dung kềm lại được. Nàng móc điện thoại trong túi xách bấm bấm nhắn tin cho Hàn Minh Vũ.

    [Tôi đem cơm hộp đến cho cậu chủ. Tôi để ở phòng làm việc của cậu, hồi nữa cậu về ăn nhé.]

    Di Dung nhắn xong mấy giây sau nhìn lên quan sát thì thấy từ đàng xa Minh Vũ cũng móc điện thoại trong túi quần ra xem.

    Tin.

    Âm báo tin nhắn vào máy mình. Di Dung đọc. Xong vỏn vẹn chỉ có một chữ. [Không.]

    Không là không cái gì, tên khốn này. Nói cho rõ ràng đi chứ. Mộ Di Dung điên cuồng nhắn lại. Nàng cảm tưởng giấc này bản thân trở lại làm đứa trẻ lên ba.

    [Không để ở bàn vậy bây giờ tôi đem tới giao cho cậu luôn hay là gởi ở quầy lễ tân hồi cậu quay về lấy?]

    Di Dung cố gắng không hiểu. Minh Vũ ngắn gọn kết thúc cuộc chuyện trò vô nghĩa cùng nàng.

    Để lại hai từ [vứt đi] sau đó anh khóa máy sóng bước cùng cô gái rạng rỡ kia đi thẳng.

    Di Dung gọi cho anh thì không liên lạc được mà nàng thì chỉ biết mỗi số điện thoại riêng này của anh thôi. Nàng tá hỏa lật đật chạy theo ra thì nhìn thấy anh và cô gái kia đã leo lên xe của anh. Anh lùi xe một đoạn quay đầu lại và chạy đi mất hút.

    Không còn kịp nữa rồi Mộ Di Dung tức giận đá chân vào trong bức tường.

    Ái ui nàng xuýt xòa kêu lên ôm cái chân đau. Chợt nhớ tới ngày đó Minh Vũ ngồi xổm băng vết thương cho mình, Di Dung quặn lòng mênh mang.

    Nàng vừa đi lơn tơn trên vỉa hè vừa tức giận mắng Hàn Minh Vũ. Mắng cũng chỉ mình nàng nghe.

    "Tên nam nhân thối tha, sắp kết hôn rồi còn đi với người phụ nữ khác. Từ tiểu thư có biết không vậy, thôi tốt nhất đừng nói ra cô ấy lại đau lòng, biết đâu lấy nhau rồi tính lăng nhăng sẽ sửa đổi."

    Di Dung lòng đang đau còn vì kẻ khác mà chịu khó suy nghĩ. Nhưng còn hộp cơm này thì sao, hết cả độ ấm luôn rồi. Đi cả quảng đường xa vậy mà. Di Dung nhìn hộp cơm lại nhìn cái thùng rác gần đó mà lòng buồn rười rượi.

    "Anh không ăn thì tôi ăn hết. Tôi nấu ngon lắm đó, hôm nay có cả kim chi củ cải, có măng còn cả sườn chua, ha ha không được ăn cơm hộp của Mộ Di Dung này là bất hạnh lớn của anh rồi."

    "Cầu cho anh đi ăn trưa với con nhỏ đó cho bị nghẹn chết anh đi."

    Mộ Di Dung tức xì khói leo lên xe buýt ở trạm rời đi.

    Nơi nào đó ở một nhà hàng sang trọng, Hàn Minh Vũ vừa ăn một miếng cơm lam ống tre đã bị nghẹn ho sặc sụa. Hốc mắt tiết cả nước.

    "Anh yêu, anh không sao chứ?" Cô gái đối diện nhớm tới vuốt ngực anh, còn bưng vội cốc nước lọc.

    .
    .

    .



    Năm rưỡi Mộ Di Dung xuống ca Từ Minh Triết tới đón nàng và cả đám bạn gái làm cùng nàng đi ăn. Di Dung xem Minh Triết như anh trai nàng không tiện từ chối.

    Những ngày qua nàng bị thương anh là người thường xuyên lui tới tặng hoa thăm hỏi nàng, Di Dung không thể không thừa nhận Từ Minh Triết là người đàn ông ấm áp tinh tế, cô gái nào gặp anh thật sự có phúc. Chỉ là nàng lại không có chút tình cảm nào với anh cả, đứng trước anh trái tim nàng không rung động.

    Rời khỏi quán ăn nào đó trời cũng đã sụp tối, lũ bạn chia tay nhau mai gặp lại. Từ Minh Triết ngỏ ý đưa Di Dung về.

    Ngồi trên xe anh vừa lái vừa hỏi nàng: "Bé con chân lành hẳn chưa sao em đi làm sớm vậy?"

    Di Dung ngồi bên ghế phụ nhỏ giọng bảo đã lành hẳn rồi anh đừng lo.

    Minh Triết ngập ngừng một chút mới nói tiếp: "Bé con à hay là em chuyển sang làm giúp việc cho nhà anh đi, anh trả lương cho em gấp đôi tên Hàn Minh Vũ đó."

    Di Dung nghe vậy đập bộp vào cánh tay của Minh Triết một cái. Xị mặt mắng: "Minh Triết anh đùa em đấy à, em giận anh luôn đấy. Giúp người có ai lộ liễu như anh không, em đã nói muốn dựa vào sức mình trả nợ cho cậu chủ rồi mà."

    Minh Triết cười khổ lật đật dỗ Di Dung:

    "Được được anh biết rồi không nói thế nữa, em đừng giận tội nghiệp anh a bé con. Ai, em còn giận nữa sẽ nhăn nheo da mặt biến thành bà lão tám mươi luôn đó."

    Minh Triết cố tình chọc. Cuối cùng Mộ Di Dung cũng cười. Còn đánh anh thêm mấy cái. Đánh cũng không đau, chẳng bằng gãi ngứa cho Từ Minh Triết.

    Xe dừng khi tới trước cổng biệt thự. Mộ Di Dung mở cửa bước xuống, Minh Triết bye bye chúc bé con ngủ ngon sau đó quay đầu xe rời đi mất hút vào màn đêm.

    Minh Triết đã cố gắng giữ khoảng cách an toàn với cô gái nhỏ, anh sợ một khi bước ra khỏi vùng an toàn thì người anh yêu sẽ xa lánh anh. Bởi vì trước đó cô gái nhỏ đã từ chối lòng tốt từ anh rồi mà. Nếu là cô gái nào ham tiền chắc có lẽ đã nhận sự giúp đỡ của anh, điều này đủ cho thấy bé con rất coi trọng tình cảm và đối tượng yêu đương. Còn rất chín chắn và nghị lực nữa.

    Đi được một quãng Minh Triết ngừng lại nhắn tin. Điện thoại Mộ Di Dung vang lên âm báo.

    Màn hình hiển thị dòng tin. [Bé con, ngủ ngon.]

    Di Dung mỉm cười không nhắn lại, nàng mở cổng để vào nhà mới hay cổng đã bị khóa. Gọi dì Trương mãi dì cũng không ra mở cửa cho nàng. Điện thoại cho dì đỗ chuông dì cũng không nhấc máy.

    Nguyên lai còn chẳng phải Hàn Minh Vũ khi nãy đứng trên ban công hút thuốc nhìn thấy Minh Triết trở Di Dung về, hai người tươi cười bịn rịn chia tay khiến Minh Vũ ghen tới trợn mắt lên sao. Mà chả hiểu sao con mắt nào anh nhìn một cảnh chào tạm biệt bình thường lại biến thành bịn rịn không nỡ dứt vậy.

    Anh nhìn đồng hồ đeo tay mình đã quá bảy rưỡi, cái giờ quy định đóng cửa, thế là Minh Vũ yêu cầu dì Trương không được ra mở cổng cũng không được nhận điện thoại của Di Dung.

    Dì làm trái anh sẽ đuổi việc dì.

    Minh Vũ chưa từng làm căng thế này bao giờ, dì Trương bó tay đành lui bước.

    Di Dung ngoài kia gọi mãi không ai mở lại nhìn đường đêm vắng hoe u tối sợ thành phần bất hảo đi ngang thì xong đời nàng bèn vứt túi xách ném vào trong sân. Sau đó xắn quần lên leo cổng rào.

    Khi leo xuống gần tới dưới thì nàng trượt chân té ngã. Ê cả mông, trẹo cả chân. Di Dung đi cà nhắc cầm theo túi xách vào gõ cửa chính. Không ai mở. Gõ cửa phụ. Gõ luôn hàng chục cái cửa sổ các phòng tầng trệt. Vẫn im lìm.

    Nàng ngồi nép bên mái hiên co ro, chờ đợi nhưng không biết chờ đợi cái gì nữa. Mũi vo ve lâu lâu đáp vào đôi chân trắng trẻo của nàng mong ban phát cho nó chút tình thương.

    Di Dung ngồi xoa qua xoa lại. Trời càng về khuya sương xuống càng thêm lạnh. Bóng trăng mờ ảo chênh chếch phía trời xa
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2024
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 32

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phần Mộ Di Dung sau khi tới chỗ làm nàng đã trình bày tình hình khó khăn về tài chính của mình với chị chủ quán để chị ấy thông cảm cho nàng nghỉ việc.

    Cả đêm ngồi ăn sương nàng đã suy nghĩ kĩ càng rồi, sáng ra cũng đã gọi hỏi mấy đứa bạn làm cùng lương phụ bếp quả thật cao gần gấp đôi lương tiếp viên tại các nhà hàng lớn. Minh Triết không có gạt nàng, nàng sẽ thử xem sao. Cố gắng để chóng trả hết nợ cho cái tên Hàn Minh Vũ khó ưa đó, cố gắng để thay đổi vận mệnh đen đủi của bản thân.

    Chị chủ quán đồng ý nhưng bảo nàng ráng phụ thêm nửa tháng nữa trong khoảng thời gian này chị ấy sẽ kiếm người mới thay thế nàng. Di Dung thở phào nhẹ nhõm.

    Nửa tháng trời cứ thế trôi qua nhanh chóng, Di Dung chia tay đám bạn làm cùng trong nghẹn ngào. Từ Minh Triết hạ cửa kính xuống vẫy vẫy tay mỉm cười chào bé con, anh đến chở nàng tới chỗ làm mới tham quan trước cho khỏi bỡ ngỡ.

    Di Dung bước nhanh cố theo kịp bước chân Minh Triết, nhìn nơi này sang trọng cầu kì chẳng thua kém gì TXT, lại nhìn rải rác các bàn trải khăn trắng đặt hoa tươi các đôi tình nhân đang lãng mạn chuyện trò nàng lại bỗng dưng nhớ tới Hàn Minh Vũ cũng đã từng dẫn nàng đến nơi sang trọng ăn uống một lần, cõi lòng nàng tự dưng trống trải mênh mang.

    Phải rồi, bởi vì nơi xa hoa vốn dĩ không thích hợp để kẻ quen sống trong hang trong hốc như nàng đặt chân tới. Mới buồn cười làm sao.

    Di Dung chua chát với sự đời.

    Nàng càng lạ lẫm đưa mắt liên tục dòm cảnh vật bài trí chung quanh. Từ Minh Triết đưa nàng đến khu vực bếp núc mọi người đang tất bật làm việc. Môi trường hoành tráng đủ đầy dụng cụ làm bếp chả thiếu thứ chi khác xa với căn bếp ở quán lẩu xụp xệ. Di Dung tròn mắt sửng sốt.

    Minh Triết vỗ tay vào nhau cho mọi người ngưng việc, anh nhanh chóng giới thiệu chân phụ bếp mới. Cô ấy tên là Di Dung, từ bữa mai sẽ bắt đầu tới đây làm việc, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.

    Di Dung cũng cúi gập người chào hỏi qua lại với mọi người. Đến với thế giới này nàng học được cách cúi đầu khép mình không còn kiêu ngạo như khi xưa nữa bởi nàng ý thức bản thân đã trở thành kẻ bình thường, không kẻ tầm thường thì đúng hơn.

    Đây là cái giá phải trả cho những sai lầm của quá khứ nàng đã gây tạo, nàng cũng đã cố ăn năn và sửa đổi tâm tính của bản thân trong thời gian qua rất nhiều.

    Nơi mà không còn Thiên Ca Khúc và những đố kị hờn ghen, chỉ có nàng đơn độc chiến đấu với chính mình, vượt qua dòng đời nghiệt ngã để lần nữa được sống sót.

    Tốt thôi, thời gian qua nàng cũng đã quen dần. Nơi đâu cũng được, chỉ cần biết chàng ấy đang hạnh phúc trường tồn, có A Ly và bao người vây quanh. Còn nàng chốn này ngày kiếm cơm đêm về lặng lẽ ngắm bầu trời.

    "Được rồi buổi giới thiệu đã xong mọi người quay lại làm việc đi." Từ Minh Triết nói đoạn nắm tay Di Dung kéo nàng đi cùng anh. Còn thấp giọng bảo: "Bé con, anh biết có quán thịt nướng mới mở đông khách lắm, đi với anh nha."

    Di Dung lắc đầu từ chối: "Hơ em về ăn tối cùng dì Trương cũng được rồi, em không đi đâu."

    "Bé con em nỡ để anh đi một mình sao sẽ buồn lắm đó, một lát thôi em ăn tối với anh rồi hãy về. Dì Trương có Minh Vũ đâu phải cô đơn như anh đâu, rủ lòng thương xót kẻ lẻ loi này đi Di Dung bé con."

    Minh Triết bày ra vẻ mặt tội nghiệp khẩn thiết.

    Diễn giả trân chẳng xót tẹo nào, Di Dung mím môi sẵn túi xách đang đeo đem đập vào bụng Minh Triết cái bộp. Mỗi lần đập đều như gãi ngứa cho anh chả đau tẹo nào. Ngược lại càng khiến Minh Triết thêm cồn cào nôn nao.

    Anh ôm bụng tiếp tục diễn: "Ôi bé con sao em ác thế đánh anh nội thương luôn rồi. Phần đời còn lại chắc phải nhờ em cả đấy."

    "Cho anh đi chết luôn đi. Đáng đời ai bảo ghẹo em." Di Dung lạnh lùng bỏ đi một mạch. Từ Minh Triết lật đật đuổi theo.

    "Ơ... bé con đợi anh với. Bé con."

    Chậc, đó là ông chủ của chúng ta sao?

    Dàn bếp trưởng và đâu chục tay bếp phụ vừa nam vừa nữ ngớ người dòm theo cảnh tượng ông chủ của bọn họ đuổi theo cô gái xinh đẹp mới đôi mươi.

    Cô bé ấy là ai thế nhỉ, nhìn hệt từ tranh vẽ bước ra, đẹp còn hơn diễn viên điện ảnh. Ông chủ đích thân đem tới tận đây giới thiệu với bọn mình còn bày cái dáng vẻ làm nũng như hệt trẻ con với cô bé ấy xem ra họ là một đôi rồi.

    "Được rồi lo làm đi đừng nói lung tung bàn tán việc riêng của ông chủ nữa. Nhanh tay lên khách bàn số ba đang hối đó."

    Sèo sèo, mùi thơm cùng khói lan tỏa, đầu bếp trưởng trẻ tuổi mới có ba mươi lăm vừa nhanh tay đảo mực tươi trong chảo vừa rầy mọi người. Ở nơi này ngoài ông chủ ra thì anh bếp trưởng chính là người quyền lực nhất. Ai nấy xếp re lùi về vị trí của mình tiếp tục làm việc luôn tay luôn chân.

    Công ty FT. Tầng hai tư phòng làm việc của Hàn Minh Vũ. Chú Thanh gọi tới báo cáo tình hình Từ Minh Triết thời gian qua thu mua nhà hàng thiết kế sửa sang lại trong khi bấy lâu cậu ta không hề hứng thú với loại hình kinh doanh này.

    Vậy mà hôm nay chú Thanh còn thông báo thêm rằng lúc nãy thấy Từ thiếu gia chở cô Mộ tới nhà hàng mới mở, vào được một lúc hai người lại đi ra, Từ thiếu gia chở cô Mộ tới quán thịt nướng cả hai đang ăn tối và trò chuyện vô cùng vui vẻ. Từ thiếu gia còn dùng khăn giấy lau miệng cho cô Mộ nữa. Chú Thanh báo cáo cặn kẽ tới từng chi tiết, còn chụp hình ảnh gửi kèm qua, tiếc là chú Thanh ngồi trên xe khoảng cách xa nên không nghe bọn họ nói gì với nhau.

    Minh Vũ siết nhàu nắm tay thiếu điều muốn bẻ gãy gọng kính vừa mới tháo xuống. Anh hít một hơi trầm giọng bảo: "Chú cứ ở đó theo dõi bọn họ đi. Có gì thì báo cho tôi biết."

    "Dạ, cậu chủ."

    Minh Vũ cúp máy ngửa đầu ra ghế tựa đem tay vuốt mặt. Đang đau đầu với dự án mới giờ còn gặp phải chuyện này. Bà lao công ở quán lẩu cũng vừa mới gọi điện tới báo Di Dung đã nghỉ việc trong chiều nay. Nếu anh đoán không lầm cô đã có ý định này từ lâu và hôm nay đi với Từ Minh Triết đến nhà hàng chính là để tham quan chỗ làm mới. Từ Minh Triết cất công thả lưới lớn đến vậy cố đem Di Dung về trong tầm kiểm soát của cậu ta, xem ra lần này là thật lòng muốn cua Mộ Di Dung.

    Cô ta đồng ý tới nhà hàng cậu ấy mở để làm, cô ta có biết ý định của cậu ta không nhỉ.

    Minh Vũ đeo kính lên xem lại hình ảnh đôi nam nữ đang ăn uống cụng ly trong màn hình điện thoại, có ảnh Di Dung còn cười tươi rói, có cả ảnh Minh Triết vươn tay tới dùng khăn giấy lau qua bờ môi Mộ Di Dung, ngón tay của Minh Triết còn chạm vào bờ môi cô. Chả biết là vô tình hay hữu ý nữa.

    Minh Vũ buồn bực ở trong lòng anh đặt úp điện thoại xuống bàn, chống tay lên trán. Trầm tư.

    .

    .

    .


    Cạch.

    Cửa mở. Mộ Di Dung trở về dì Trương nhìn đồng hồ treo tường tám giờ tối. Bình thường cậu chủ đã lệnh cho dì phải khóa cửa nhưng hôm nay cậu chủ chẳng nói gì từ lúc đi làm về còn ở lì trong thư phòng cơm nước cũng chưa chịu ăn. Dì đang tính hâm lại đồ ăn mang lên cho cậu ấy đây.

    "Di Dung, hôm nay lại tăng ca à? Con tắm rửa rồi ra dùng cơm. Dì hâm luôn hai phần."

    "Hơ... dì chưa ăn đợi con à, trễ rồi mà." Di Dung sửng sốt.

    Dì Trương múc đồ ra tô bảo: "Không, dì làm cho cậu chủ, cậu ấy vẫn chưa ăn."

    Di Dung khựng vài giây mới lên tiếng: "Thế à, vậy dì làm cho mỗi cậu chủ thôi, con ăn bên ngoài với bạn rồi. Giờ con tắm rồi đi ngủ luôn đây."

    Di Dung lên lầu về phòng tắm rửa, mặc vào bộ đồ ngủ hình hai chú gấu rộng phùng phình thoáng mát, nàng đi ra đang lau khô đầu thì Từ Minh Triết gọi đến.

    Anh không nói gì nhiều chỉ đơn giản chúc bé con ngủ ngon và nhắc cô cài báo thức để sáng mai dậy sớm đừng trễ giờ làm.

    Di Dung cười cười đáp lại anh vài câu, cũng chúc anh ngủ ngon.

    Dì Trương bê cơm lên cho Hàn Minh Vũ thì ngang qua phòng Di Dung tình cờ nghe cô nói chuyện thoải mái với Từ Minh Triết, quan hệ cả hai từ khi nào tiến triển nhanh tới vậy.

    Dì Trương mở cửa thư phòng đem khay cơm canh đặt xuống bàn, nói: "Cậu chủ à cậu ăn cơm đi."

    Minh Vũ đang gõ lạch cạch bảo dì để đó, còn cám ơn dì.

    Dì Trương nhìn bóng lưng cô độc của Minh Vũ tội tội sao ấy nên quay ra được vài bước lại quay vô nói với anh.

    "À cậu chủ à, lúc nãy đi ngang phòng tôi tình cờ nghe con bé Di Dung nói chuyện với Từ thiếu gia, dạo gần đây còn ngày nào cũng hầu như đều là Từ thiếu gia chở con bé đi làm về, quan hệ của hai người họ hình như ngày càng trở nên thân thiết đó cậu chủ."

    Minh Vũ vẫn dán mắt vào màn hình lap, tay gõ đều đều nhàn nhạt bảo: "Quan hệ của bọn họ thân thiết hay không thân thiết cũng có liên quan gì tới tôi đâu, dì nói mấy chuyện vô nghĩa này với tôi làm gì."

    Dì Trương mặt xanh dờn. A là vô nghĩa sao, được rồi coi như dì Trương nhiều chuyện. Dì Trương thở hắt ra mặc xác cậu chủ sau đó đi xuống lầu.

    Di Dung trong phòng mình mở hộp tủ ở bàn trang điểm lấy ra cái ống heo nhỏ nhỏ khui tiền tiết kiệm, lương giúp việc hai tháng Minh Vũ trả cộng với lương phụ quán gom lại cũng được kha khá, nàng bèn đem qua trả bớt cho Hàn Minh Vũ, nghĩ rằng anh sẽ vui vì sự nỗ lực cố gắng của mình.

    Di Dung qua phòng ngủ bên cạnh không có thì biết anh đang làm việc. Nàng gõ cửa. Cộc cộc.

    "Cậu chủ, tôi vào được không?"

    "Vào đi." Minh Vũ phía trong đáp.

    Di Dung ôm xấp tiền tiết kiệm đã được mình vuốt thẳng thớm mang vào đặt xuống bàn ngay bên cạnh anh. Nàng còn liếc thấy cơm canh bên cạnh còn y nguyên anh chưa động miếng nào.

    "Cậu chủ, tiền làm thêm cộng lại tôi gom trả bớt cho cậu nè."

    "Cái này sao?" Minh Vũ liếc nhìn xấp tiền vuốt hãy còn đôi ba chỗ nhăn nheo, tiền lẻ tiền chẵn trộn lẫn chỗ đó anh đoán sơ cũng biết chỉ vào tầm hai mấy triệu. Anh đan tay hất mạnh một phát, tiền bay lả tả rơi rớt đầy khắp nền phòng.

    Anh trợn mắt bảo: "Cô đùa tôi đấy à? Mới gom được có tí tiền lẻ mà đã đem tới đây mạnh miệng đòi trả bớt rồi, cô biết cô nợ tôi bao nhiêu không, dùng não chút đi. Cô nghĩ tôi thiếu chút tiền lẻ ít ỏi này của cô sao. Khi nào gom đủ rồi hãy vác mặt tới đây có hiểu không?"

    Minh Vũ đay nghiến thậm tệ nặng nề. Mộ Di Dung run tay vừa ngồi thụp xuống nhặt nhạnh lại từng tờ tiền mình kiếm được vừa gật đầu bảo đã hiểu nhưng lòng nàng đau như muốn khóc tới nơi.

    Nàng ôm đống tiền loạng choạng đứng dậy nhìn Minh Vũ. Nói: "Cậu chủ à tôi đã nghỉ việc ở chỗ quán lẩu sang làm phụ bếp, mai bắt đầu đi làm rồi, tôi sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho cậu, cậu thông cảm thư thả cho tôi thêm chút thời gian nữa nha."

    Minh Vũ khẽ dịch động yết hầu nuốt khan nhưng mắt anh lại trợn ngược lên bảo: "Tôi không cần biết cô làm cái gì và làm bằng cách nào, tôi chỉ cần cô trả tiền đúng hẹn trong hợp đồng cho tôi là đủ rồi."

    Di Dung sửng sốt hoang mang với những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của Hàn Minh Vũ, nàng bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ còn chưa biết phản ứng thế nào. Hàn Minh Vũ đã đột nhiên quát lên:

    "Cô còn ngây ra đó, còn không mau cút khỏi phòng làm việc của tôi."

    Di Dung vẫn chôn chân tại chỗ nhưng nước mắt tuôn rơi ầng ậc, ướt nhem mớ tiền nàng đang ôm trên tay luôn.

    "Hức ức..."

    Không ngờ tới... không ngờ tới số tiền mình cực khổ mồ hôi nước mắt làm ra lại bị Hàn Minh Vũ khinh thường rẻ rúng đến như vậy.

    Phải rồi sao nàng lại quên chứ đối với anh số tiền bèo bọt này chả đáng gì cả, nàng tiết kiệm dành dụm mấy tháng trời cũng không bằng một đêm anh đi ngủ cùng mấy cô người mẫu diễn viên kia.

    "ức hức..."

    "Xin lỗi đã làm phiền cậu chủ rồi, tôi xin phép đi đây ạ." Di Dung quệt qua tròng mắt nhòe nhoẹt nức nở nàng lũi thũi rời khỏi phòng làm việc của Hàn Minh Vũ.

    .

    .


    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2024
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Mộ Di Dung mang đôi mắt sưng húp tới chỗ làm ai nấy còn tưởng ông chủ lớn đêm qua đã bắt nạt hay làm gì cô gái nhỏ.

    Sự việc đồn thổi đó vô tình tới tai của Từ Minh Triết, anh lo lắng buổi trưa tranh thủ chút thời gian giải lao liền chạy tới nhà hàng gặp Mộ Di Dung, nàng rõ ràng tối qua chia tay anh vẫn còn rạng ngời tràn đầy sức sống cơ mà, sao chỉ sau một đêm đã ủ dột mày chau thế này. Mắt đỏ còn có bọng thâm rõ ràng đã khóc rất nhiều còn không ngủ được.

    Từ Minh Triết gạn hỏi lí do Di Dung đều từ chối trả lời, nàng giấu nhẹm nhưng Từ Minh Triết cũng lờ mờ đoán ra có liên quan đến Hàn Minh Vũ. Chỉ là không rõ chuyện gì thôi.

    "Bé con, em ổn chứ? Hay là hôm nay tới công ty của anh đi. Ở đó có cả phòng sách cho em đọc, mệt thì ngủ một giấc, anh buổi chiều chỉ có một cuộc họp với bên đối tác khoảng tầm hai tiếng rưỡi, sau đó anh đưa em về nhà. Hay em muốn đi đâu cũng được." Minh Triết hết mực quan tâm em.

    Rất tiếc cô gái nhỏ lắc đầu từ chối: "Em mới đi làm ngày đầu tiên anh chiều riết em hư đó. Thôi anh về chỗ làm đi em không sao đâu. Em vào đây, đứng ở đây một hồi ông chủ có tới bất chợt lại bị trừ điểm chuyên cần."

    Di Dung nói và đẩy tấm lưng rắn chắc của Từ Minh Triết muốn đẩy anh đi, chỉ là sức nàng không nổi, nó bất di bất dịch.

    Minh Triết đau lòng quay lại xoa đầu cô gái nhỏ: "Vậy em vào đi có gì cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào thì cứ gọi điện cho anh nha, anh chạy tới liền."

    Ông chủ là anh đây chứ đâu còn người nào khác. Bất quá Từ Minh Triết chả dám nói ra.

    Anh ra xe mở cửa ngồi vào bấm điện thoại gọi cho một chị đầu bếp kế vị trí bếp trưởng trong đó và cũng là chị ruột của bếp trưởng, nhờ chị ta chăm sóc để ý tới Di Dung, có gì lập tức báo anh biết.

    Minh Triết lái xe rời đi. Di Dung quay về làm việc.

    Công việc ở đây có thể nói cực gấp đôi ở quán lẩu đó là cái giá của mức lương đặt ra. Được cái Di Dung đã có nền tảng nấu ăn trước đó do dì Trương chỉ dạy thành thử nàng phụ việc khá rành rẽ chuyên nghiệp, giúp ích cho đội phụ bếp rất nhiều, mọi người đỡ cực an nhàn hơn, có thời gian nghỉ giải lao và tám chuyện.

    Di Dung khéo léo còn hòa đồng dễ thương nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người trong phòng bếp trừ anh bếp trưởng vẫn lạnh lùng ít nói giữ khoảng cách với nàng.

    Mấy ngày sau

    Buổi sáng tinh sương trong khu vực nấu nướng, anh quản lí trẻ ngoài ba mươi tụ tập tất cả nhân viên lại họp sơ qua một chút, căn dặn mọi người cẩn trọng chú ý hơn mọi ngày nữa vì hôm nay có buổi tiệc chiêu đãi đoàn làm phim đóng máy. Nghe đâu trong đoàn toàn những người có máu mặt tài trợ không thể xảy ra sơ xuất gì được đâu. Họ đã bao toàn bộ nhà hàng này.

    Thế là mọi người họp xong tản ra nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

    Người dọn dẹp lau chùi, kẻ trang trí sắp bàn ghế, mọi thứ chuẩn bị kĩ càng đâu ra đấy. Nhất là khu vực bếp núc còn cực hơn gấp chục lần, luôn tay luôn chân chịu đựng sức nóng từ hàng chục chiếc bếp tỏa nhiệt ra cùng hệ thống lò nướng hoạt động hết công suất.

    Bánh kem thì đặt ở chỗ khác nghe đâu trùng hợp hôm nay còn là tiệc mừng sinh nhật của một nhân vật chủ trốt trong đoàn phim. Cô ấy rất nổi tiếng, dạo gần đây trên mạng và các trang quảng cáo lẫn tạp chí tuổi trẻ tạp chí điện ảnh đều hót như cồn.

    Sáu giờ chiều xe nối dài ở ngoài ngõ nhân viên an ninh điều tới từ công ty bảo vệ vệ sĩ gần cả trăm người canh giữ trước cổng nhà hàng đảm bảo không có phóng viên hay bất kì tay săn ảnh lẫn fan cuồng hoặc thành phần bất hảo nào trà trộn vào.

    "U oa các bồ có biết chuyện gì không, là chị ấy đấy, chính chị ấy."

    "Không phải hoa mắt đâu."

    Vài nữ tiếp tân chạy ào vào gần khu vực bếp núc nhao nhao hú hét với nhau, phấn khích bàn tán.

    "Nghe quản lí đánh tiếng trước nữ diễn viên nổi tiếng như cồn dạo gần đây mình cũng nghi nghi là chị ấy rồi. Không ngờ là thật chị ấy chịu tới cái nơi như là nhà hàng của chúng ta sao, vinh hạnh cho chúng ta quá, được phục vụ chị ấy."

    "Liệu có thể nào lát nữa xin chữ kí và chụp chung hình với chị ấy được không nhỉ?"

    "Mình chả biết nữa, một người đoạt giải ảnh hậu hai năm liền sao có thể chụp chung với bọn mình."

    "Cũng khó nói lắm, mình nghe nói chị ấy rất hòa đồng, buổi kí tặng fan còn thân thiện bắt tay."

    "Nhưng buổi tiệc này là tiệc kín của đoàn làm phim, là không gian riêng của đoàn nên có lẽ không được chụp ảnh gì đâu. Chị ấy quay phim ở vùng núi hai tháng trời đã quá mệt mỏi rồi mình thiết nghĩ chúng ta đừng làm phiền chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của chị ấy nữa."

    "Đành vậy." Tiếp tân A thở hắt ra. Tiếp tân B và C vỗ vai bạn làm cùng sau đó lật đật chạy ra ngoài vì bị quản lí liếc mắt.

    Khu vực bếp gần đó nên mọi người làm bếp đều nghe được.

    Chị ruột của anh bếp trưởng vừa xắc hành tây vừa cười nói bâng quơ với Mộ Di Dung đang gọt dứa thành hình rẻ quạt để nấu lẩu cá hồi bên cạnh. Thở than:

    "Đúng là cùng một cái tên nhưng sao thân phận khác biệt thế nhở. Người ta cũng Trang và ở ngoài kia được người người săn đón, hào quang tỏa sáng, khắp người thơm tho. Còn chị cũng Trang mà ở đây thái hành khắp người toàn mùi hành. Tới từng tuổi này còn chưa có mảnh tình nào vắt vai, chị chắc phải ở giá trông nom đứa em trai hướng nội kia tới cuối đời luôn quá."

    Ngọc Trang khóc ròng. Đứa em trai là đầu bếp trưởng đang mở lồng hấp lấy bánh mì ra. Bận tối mắt tối mũi cũng phải liếc trừng bà chị dở người của mình lấy một cái.

    Mọi người chung quanh đang làm cũng bật cười xòa.

    Di Dung lên tiếng: "Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà chị đừng buồn, rồi chị sẽ tìm được mảnh ghép của đời mình thôi. Chị tốt như vậy anh chàng nào gặp được chị sẽ rất hạnh phúc."

    Anh bếp trưởng đứng gần đó nghe vậy khóe môi khẽ cong lên chỉ là không nói gì.

    Mọi người chung quanh lại bật cười xòa. Thêm vào: "Phải rồi, con bé Trang nó nấu ăn ngon đến vậy anh chàng nào gặp được nó mừng phải biết, đỡ tốn tiền ra nhà hàng mà vẫn được ăn ngon còn gì. Ha ha ha..."

    Di Dung nghe có lí cũng phải bật cười.

    "Nhanh tay lên, mau dọn món lên đi." Quản lí trẻ vào khu vực bếp hối thúc, nơi chiếc bàn đá bày đầy ắp các món ăn bắt mắt cầu kì vừa mới được Mộ Di Dung, Ngọc Trang và một số người nữa trang trí tỉa tót qua.

    Đều xong xuôi cả rồi, chỉ còn la - set tráng miệng nữa thôi, đám tiếp tân nam có nữ có hơn chục người chạy vào lần lượt bưng ra.

    Ngoài êkip gần trăm người còn có nhà sản xuất và một số bạn bè trong giới showbiz của Ly Trang mời đến nữa.

    "Oa, ông chủ của chúng ta cũng tới luôn rồi kìa. Quả nhiên bữa tiệc của ảnh hậu có sức hút không thể đùa được đâu." Mọi người òa lên lại bất chợp nhìn Di Dung rồi im bặt nín thinh.

    "Các người nhìn em làm cái gì, ông chủ tới thì tới chúng ta xong việc rồi không sợ ông chủ rầy đâu. Mọi người nghỉ tay đi, caramen kem và trái cây năm vị để em chuẩn bị cho."

    "Vậy em làm đi, tụi này ra hóng hớt một chút. Cái bánh kem ba tầng to đùng nghe đâu là một vị có máu mặt lắm đặt riêng cho cô Ly Trang đấy. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Đúng là phúc thật mà. Hào quang chiếu rọi khắp nơi."

    Mọi người lục tục kéo nhau ra ngoài rồi chỉ còn mỗi Mộ Di Dung đang sắc dưa hấu hình bông hoa, gọt táo, nàng lắc đầu cười xòa.

    Tới nơi này làm hơn nửa tháng rồi cũng chưa biết mặt mũi ông chủ ra làm sao, chỉ nghe anh Minh Triết nói là bạn của anh ấy.

    Thôi kệ đi, biết cũng có liên quan gì đến nàng đâu, chủ yếu thể hiện cho tốt để cuối tháng tổng kết được cân nhắc cho lên làm đầu bếp chính thức. Mau chóng kiếm thật nhiều tiền trả nợ cho Hàn Minh Vũ.

    A. Nhắc tới Hàn Minh Vũ khiến Mộ Di Dung thất thần và cắt trúng tay, máu rịn chảy ra. Nàng lật đật chạy lại vòi nước xối rửa rồi băng lại. Nước mắt lại sắp sửa chực rơi.

    Xập xình.

    Ngoài kia bỗng vang lên tiếng nhạc sinh nhật hay thật hay. Âm thanh vô số người trong đám đông hòa vào nhau vỗ tay theo nhịp chúc mừng ngày Ly Trang chào đời, nữ ảnh hậu của năm.

    "Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày đó em sinh ra đời."

    Bầu không khí sôi nổi ngoài kia chợt nhiên khiến Mộ Di Dung sực tỉnh, nàng muốn ra xem một chút để vơi bớt nỗi buồn đau ở trong lòng. Chân cứ thế vô thức bước ra cùng đám làm bếp chen chúc đứng dõi xem ngoài sảnh tiệc rộng lớn trang hoàng.

    Di Dung rất nhanh nhìn thấy Từ Minh Triết, anh ấy cũng tới đây sao, phải rồi tiệc lớn như vậy ngay cả ông chủ là bạn của anh ấy cũng đến đây mà, sao anh ấy lại không đến cho được. Nhưng sao người đàn ông dáng dấp cao cao đang đứng bên cạnh anh ấy lại quen mắt thế nhỉ. Người đó không quay mặt lại Di Dung nhìn không được.

    Mà thôi bỏ đi ở đây thì có ai mà nàng quen được cơ chứ. Di Dung cười nhạo với suy nghĩ vẩn vơ tào lao của mình.

    "Happy birthday to Ly Trang."

    "Chúc mừng sinh nhật Ly Trang, mừng ngày em sinh ra đời."

    "Happy birthday to Ly Trang."

    U oa...

    Mọi người vỗ tay rầm trời sau khi cô gái vận đầm đỏ vừa mới thực hiện xong điều ước với chiếc bánh kem ba tầng và thổi nến.

    Di Dung nhìn không chớp mắt. Cô gái đó thật đẹp, thật lộng lẫy kiêu sa, còn xinh hơn cả Từ tiểu thư và cô gái đội nón rộng vành mặt hệt búp bê hôm trước đi chung với Hàn Minh Vũ từ trong thang máy công ty bước ra nữa.

    Nhắc tới Minh Vũ khiến Di Dung lại đượm buồn, nàng rũ mi xuống. Mọi người làm cùng bên cạnh lại nhao nhao lên xuýt xòa. Chị Ngọc Trang còn bá cả vào vai Di Dung, ồ lên:

    "Ôi nhìn cận cảnh trực diện cô ấy còn đẹp hơn cả bìa tạp chí điện ảnh nữa. Ganh tỵ quá đê."

    "Cô ấy là thiên thần trong lòng Trịnh Sâm tôi đó. Lát nữa phải lấy hết can đảm ra bắt tay với cô ấy mới được." Trịnh Sâm chắp tay híp mắt chép miệng ao ước.

    Hai thằng bạn làm cùng đứng trái phải vỗ đầu thằng bạn thân một cái. Mắng xuống: "Mày tỉnh chưa này cái thằng mơ giữa ban ngày."

    Trịnh Sâm xoa đầu xuýt xòa lệ nóng quanh dòng nhìn cô gái nhỏ vận đầm đỏ với bao đàn ông bè bạn giới thượng lưu vây quanh. Sự thật luôn đắng lòng thế đó.

    Cóc ghẻ nào dám ăn thịt thiên nga. Trịnh Sâm đu idol từ lâu, phim nào cô Ly Trang đóng cũng xem đi xem lại, ở phòng ngủ dán hình cô khắp tường.

    Mỗi đêm mơ sánh bước cận kề bên thiên thần nhỏ, tiếc thay đó chỉ là mơ ước mà thôi. Tàn cơn mộng thì nhận lấy hiện thực phũ phàng.

    "Ối, mau nhìn kìa ảnh hậu của chúng ta cắt bánh kem đưa cho Hàn thiếu trước tiên kìa." Một em phụ bếp bỗng ù lên chỉ tay.

    Di Dung theo tầm mắt của mọi người nhìn thấy Ly Trang cắt bánh xong tận tay đem đến cho một người đàn ông đang đứng cạnh Từ Minh Triết, còn lại thì để quản lý của cô ấy cắt bánh và phân phác cho mọi người.

    "Phải rồi, Hàn thiếu là người đặt bánh cho cô Ly Trang mà." Một em phụ bếp lại cất tiếng nói.

    Di Dung không biết Hàn thiếu là nhân vật tầm cỡ nào, chỉ biết nghe quen quen hình như đã từng nghe qua ở đâu.

    À phải rồi là dì Trương. Dì ấy đã từng gọi cậu chủ là Hàn thiếu khi kể về lúc cậu ấy còn ngồi ghế nhà trường.

    Mộ Di Dung vừa lóe lên suy nghĩ đó thì bất chợt nhìn ra đại sảnh hoa lệ, người đàn ông kia quay sang đón bánh kem cô diễn viên Ly Trang mời mọc. Còn mở miệng cười xòa cám ơn cô ấy. Và còn nói thêm một câu nữa:

    "Ly Trang, chúc mừng em, chúc em sinh nhật vui vẻ."

    Ly Trang cười tươi rói đôi mắt long lanh chan chứa nhìn người đàn ông đó tựa hồ như lúc này giữa sảnh tiệc chỉ có cô và anh ta.

    Di Dung trong thoáng chốc cũng nhận ra Ly Trang đã phải lòng người đàn ông đó, huống hồ ở đây tin chắc ai ai cũng nhìn ra. Ánh mắt lộ liễu si mê đến vậy mà.

    Di Dung càng bất ngờ hơn khi người đàn ông đó quay sang nói chuyện với Ly Trang, chỉ cần nhìn nửa bên sườn mặt góc cạnh điển trai đó nàng cũng đủ để nhận ra ai rồi. Là Hàn Minh Vũ, là anh ấy.

    Di Dung tim đập loạn nhịp co bóp liên tục, hốc mắt đen láy mở to.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2024
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 35

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2024
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 36

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2024
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 37

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bé con, em sao thế này bé con. Đừng làm anh sợ, bé con."

    Từ Minh Triết lao nhanh tới phụ thư kí Lưu đỡ Di Dung dậy. Trong đôi mắt chất chứa lo lắng sợ hãi ngập tràn.

    Anh theo tới đây vì nghi ngờ Mộ Di Dung không về nhà, từ chối anh đưa về bảo tự đi xe buýt, quả nhiên tới nơi này thật nè. Nhưng không ngờ anh vừa theo tới nơi đã trông thấy bé con ngã quỵ trên nền thư kí Lưu thì la toáng lên.

    "Bé con nhìn anh đi, không sao cả em hít thở sâu vào, giờ anh lập tức đưa em đi gặp bác sĩ."

    Minh Triết còn chưa kịp bế Mộ Di Dung lên thì Hàn Minh Vũ đã từ trong phòng chạy ào ra sau khi ấn chuông gọi bác sĩ trực đêm tới.

    "Di Dung thế nào rồi, tao đã gọi bác sĩ họ sẽ tới liền." Minh Vũ hỏi và cũng ngồi thụp xuống muốn chạm vào Mộ Di Dung. Minh Triết thình lình gạt tay anh ra.

    "Mày động vào em ấy làm cái gì?"

    Minh Vũ nhíu mày trừng mắt hỏi ngược lại: "Thế mày động vào Di Dung làm cái gì, mày và tao khác biệt sao, mày có thể còn tao không thể?"

    "Thôi thôi hai người đang làm gì vậy Di Dung đang khó thở kìa hai sếp lớn làm ơn để cô ấy yên đi." Thư kí Lưu chắp tay can vái hai ông tướng lớn.

    Bác sĩ sau đó liền tới đưa Mộ Di Dung đi cấp cứu, lát sau nàng đã bình ổn tỉnh táo lại nhịp tim bình thường, không còn hoa mắt chóng mặt nữa.

    Bác sĩ bảo do hồi hộp lo sợ quá độ mới gây nên tình trạng thiếu ô xi và buồn nôn. Cố gắng nghỉ ngơi ăn uống điều độ, giữ cho tinh thần thoải mái tránh muộn phiền lo âu nếu không tình trạng này sẽ còn tái lặp, và lần sau sẽ vô cùng nguy hiểm chứ không may mắn như lần này đâu. Kê toa thuốc dưỡng não kèm thảo dược giúp ngủ ngon. Ông ấy bảo có thể nằm nghỉ hai tiếng sau đó ra về.

    Vì đãi ngộ nào đó của hai ông sếp lớn mà Di Dung được vào nằm ngay phòng vip số hai sát phòng của Ly Trang.

    Sự xuất hiện của nàng khiến Minh Vũ phân tâm hẳn, đi ra đi vào không còn để ý tới Ly Trang mấy. Anh còn gọi điện hối thúc quản lí mau tới chăm cô.

    Quản lý đi nửa đường khóc ròng quằn xe lại, rõ ràng ban nãy Hàn thiếu bảo y đừng tới nữa mà. Sao mới đó có việc đột xuất rồi.

    Để lại Ly Trang cho thư kí Lưu trông nom tạm thời, Minh Vũ bước qua phòng của Mộ Di Dung xem nàng đã khỏe hơn chưa. Minh Triết suốt từ ban nãy tới giờ cứ ngồi cố thủ bên cạnh giường bệnh của Mộ Di Dung mãi khiến anh vô cùng khó chịu.

    Minh Vũ tiến tới vươn tay chạm vào vầng trán của cô gái nhỏ, nào ngờ đâu cô ấy né tránh bàn tay anh. Còn gắt lên với anh: "Đừng có chạm vào ta."

    Minh Vũ và cả Minh Triết đều kinh ngạc. Cánh tay Minh Vũ khựng lại giữa chừng kềm nén cơn giận dữ thu về.

    Minh Triết bảo: "Mày ra ngoài đi, em ấy không muốn gặp mày, mày không nghe thấy sao mày quay về chăm Ly Trang yêu dấu của mày đi."

    Minh Vũ nhăn mặt cứng miệng: "Người nên về là mày đó, tao ở lại với nó bởi vì nó là giúp việc của nhà tao, lát tao đưa nó về. Mày về trước đi."

    "Mày..." Minh Triết thiếu điều muốn bó tay với thằng bạn cứng đầu cứ thích làm ra vẻ tốt lành nhưng tâm địa như cái shit.

    Rõ ràng ban nãy còn hôn hít với ai kia ở trong phòng giờ lại vác xác tới đây.

    Anh nhìn khoảng thời gian qua cũng biết bé con yêu thích Minh Vũ, nhưng nó chỉ toàn làm bé con của anh đau lòng thôi, người chơi qua đường như nó sẽ mãi chẳng biết gì là tấm chân tình đâu. Anh tuyệt đối sẽ không để nó làm hại bé con của anh.

    "Bé con à em đỡ hơn chưa anh đi lấy đơn thuốc rồi chúng ta xuất viện."

    Minh Triết khẽ khàng thấp giọng. Di Dung gật đầu, song tới khi Từ Minh Triết đứng dậy Di Dung lại kéo lấy cánh tay anh.

    Minh Triết quay đầu lại hỏi bé con sao thế thì Di Dung đã vươn tay ra ý bảo Minh Triết hãy đem mình theo cùng để đi lấy đơn thuốc.

    Từ Minh Triết kinh hỉ vòng tay bế thốc Mộ Di Dung lên trước cặp mắt tối sầm của Hàn Minh Vũ rồi cứ thế ôm nàng bước ngang qua mặt anh.

    Minh Vũ siết chặt nắm tay, mặt đã đen như đít nồi.

    Thư kí Lưu bên cạnh muốn nói với sếp nguyên nhân Mộ Di Dung bị như hiện tại là tại thấy sếp hôn môi với cô Ly Trang ở trong phòng nhưng nghĩ rồi lại thôi không nói ra, nói ra sợ sếp biết được lại càng thêm đắc ý.

    Thư kí Lưu đành ngậm miệng luôn.

    Chung quy thấy Mộ Di Dung ngây thơ đơn thuần không nỡ nhìn nàng bị sếp nhà mình tổn thương, chiếc thuyền này y không chèo nữa, y muốn sóng đánh vỡ mẹ nó cho rồi.

    Minh Vũ trầm mặc đứng đó bất động, muốn đuổi theo nhưng tự tôn quá lớn, anh làm không được. Kẻ kia rõ ràng không cần anh, anh tại sao phải đuổi theo. Còn nữa, kẻ kia cũng chẳng đáng để cho anh phải đuổi theo.

    Nói thì nói thế nhưng chỉ một lát sau Minh Vũ đã trao lại cái nghĩa vụ thiêng liêng chăm sóc người bệnh cho thư kí Lưu, bảo y ở đây với cô ảnh hậu xinh đẹp đợi quản lý của cô ấy tới, còn anh thì ra xe lập tức đuổi theo Mộ Di Dung về tận cổng biệt thự.

    Anh đâu biết rằng khi Minh Triết bế Mộ Di Dung đi một quãng xa nàng đã khóc rất nhiều. Khóc tới Từ Minh Triết quặn thắt cả cõi lòng.

    Về tới biệt thự nhà Minh Vũ.

    Từ Minh Triết bế Di Dung lên lầu dỗ nàng ngủ ngấm thuốc ngủ rồi nàng mới thiếp đi.

    Dì Trương qua Minh Triết kể cũng biết đại khái, dì ấy lắc đầu thở ra.

    Sớm biết tính trăng hoa của cậu chủ không thể thay đổi dì sẽ không để cô gái nhỏ đáng yêu hoạt bát thế này tiếp xúc với cậu ấy rồi nhận lấy đau thương ngày hôm nay đâu. Dường như cô gái nhỏ đã động tâm với cậu chủ thật rồi. Dì cũng có lỗi trong chuyện này. Phải làm sao đây?

    Két...

    Chiếc Mercedes đen dừng sát bên chiếc Bugatti đỏ ở trong khuôn sân, Hàn Minh Vũ mở cửa bước xuống, vừa mới sải chân tới bậc thềm thì đã nhìn thấy Từ Minh Triết đi ra.

    Minh Vũ tức giận túm cổ áo bạn lại, gân cổ rống lên: "Tao đã bảo mày để nó lại, đồ của tao mày cũng dám động, mày từ khi nào hứng thú với một đứa giúp việc hạ đẳng vậy hả Triết?"

    Minh Triết giật tay bạn ra, trợn mắt đáp: "Tao đã nói rồi tao không phải mày, với cả Mộ Di Dung không phải đồ vật, em ấy là thiên thần đó mày có biết không, thiên thần trong mắt tao, tao sẽ dùng mọi cách để khiến em ấy yêu tao và không còn bất kì liên quan nào tới một kẻ đốn mạt như là mày nữa."

    Bụp. Nghe hai từ đốn mạt, Minh Vũ tức giận giáng cho thằng bạn quả đấm vào mặt.

    Minh Triết không vừa đấm lại một phát, khóe môi đỏ mọng của Hàn Minh Vũ tét ra gỉ máu. Dì Trương tá hỏa chạy ra can ngăn. Sự việc mới dịu lắng.

    Minh Vũ hậm hừ bỏ vào trong nhà, anh vừa đi còn dùng mu bàn tay quệt qua khóe môi bị tét chảy máu. Nó khá là đau. Anh chưa từng bị ai đánh bao giờ. Thằng bạn thân chết tiệt.

    Dì Trương và Minh Triết đứng đó nhìn theo bóng dáng anh. Từ Minh Triết bảo với dì Trương có gì cần xin cứ gọi cho con. Sau đó anh mới lái xe đi.

    Dì Trương xem Minh Vũ như con trai ruột thấy anh bị thương thì đau xót lòng đem thuốc tới sức cho anh.

    Minh Vũ giận luôn cả dì Trương về phe Từ Minh Triết, anh không chịu sức thuốc bỏ lên lầu.

    Ngang phòng Mộ Di Dung đóng kín cửa anh chợt nhiên dừng chân lại, thật muốn vào xem tình hình cô gái nhỏ thế nào, xem xong anh sẽ lập tức ra ngay không làm gì quá đáng như lần trước đâu.

    Nhủ thầm, Hàn Minh Vũ nhẹ mở cửa phòng bước vào.
     
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 38: Buông Tay Để Cho Em Đi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Di Dung đã chìm vào giấc ngủ say nhờ vào viên thảo dược Từ Minh Triết cho nàng uống khi nãy. Hàn Minh Vũ ngồi cũng chẳng dám ngồi anh đứng đó lặng yên quan sát dáng vẻ của cô gái nhỏ khi ngủ say. Chung quanh hoàn toàn yên ắng.

    Lúc chiều là bởi vì làm sao mà đột nhiên ngất đi? Hàn Minh Vũ rất muốn biết nguyên do. Khi tỉnh dậy còn xua đuổi anh, nhìn anh bằng cặp mắt tức tối. Lẽ nào đã nhìn thấy anh hôn Ly Trang ở trong phòng, lẽ nào Mộ Di Dung thật sự rung động với anh rồi sao.

    Minh Vũ lờ mờ đoán ra ánh mắt khẽ giương lên kinh hỉ, song lẫn trong tia mắt sâu thẳm ấy còn ẩn chứa cả nỗi buồn.

    Thương anh làm gì, bởi anh không thể hồi đáp lại tình cảm của cô. Thứ anh cần chỉ là cuộc mua vui không ràng buột, không can dự vào đời tư của nhau, anh sẽ không thể nào cho cô cuộc sống cô hằng mong ước. Với cả chẳng phải cô đã có gia đình rồi hay sao, người đàn ông mang tên Thiên Ca Khúc gì đó. Lòng dạ đàn bà sao cũng mau quên chóng chán thế nhỉ.

    "Hức... ức..."

    Cô gái nhỏ nằm mộng thấy cái gì đó bỗng nhiên rấm rứt khóc. Hàn Minh Vũ hiếu kì ghé sát tai nghe thử thì nghe được cô gọi tên anh. Mộ Di Dung đích xác đang gọi tên của anh.

    "Cậu chủ... tại sao vậy... hôn người con gái khác... tôi ghét cậu. A Vũ, ghét A Vũ... hức ức..."

    Đồng tử mở to thiếu điều muốn nứt ra. Nếu là lúc trước Hàn Minh Vũ sẽ thành tụ khi chiếm được trái tim cô gái nhỏ, hiện tại cảm giác chinh phục đó đã biến mất rồi.

    Có chồng còn mở lòng dạng chân cho kẻ khác, thứ đàn bà chắc nết lăng loàn.

    Hàn Minh Vũ dâng lên cảm xúc chán ghét tột độ, anh khinh thường cô gái nhỏ, bỏ đi một mạch ra khỏi phòng. Bỏ lại cô gái nhỏ nằm đó chìm giấc mê man, gọi tên anh mà khóe mi ngấn nước, chảy dài.

    "A Vũ... A Vũ..."

    Sáng sớm hôm sau Hàn Minh Vũ đem đồ đạc của Mộ Di Dung vứt ra ngoài sân. Đuổi nàng đi khi nàng vừa mới thức dậy.

    Mộ Di Dung lơ ngơ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, bản thân mình lại làm sai cái gì chọc giận Hàn Minh Vũ. Nàng kinh hốt níu lấy cánh tay anh, bối rối hoảng loạn, do đêm qua còn mới ngất đi nên giọng nàng yếu xìu:

    "Cậu chủ à tôi đã làm sai cái gì vậy, tôi lại chọc giận cậu nữa sao, cậu nói đi tôi sẽ sửa đổi, tôi không biết gì cả, tôi xin lỗi cậu mà, cậu tha lỗi cho tôi đi."

    "Tha lỗi, cô thì làm sai cái gì." Minh Vũ gạt bàn tay mềm yếu kia ra. Cười khẩy: "Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cô hiện diện trong căn nhà này thôi, cô có hiểu không từ lâu tôi đã không còn chút hứng thú nào với cô nữa rồi. Đâu cũng được làm ơn biến đi, đừng lờn vờn trước mắt tôi nữa, bẩn lắm."

    Âm cuối khá trầm còn lộ rõ vẻ khinh thường mỉa mai trong giọng điệu. Mộ Di Dung phút chốc sững người.

    Hàn Minh Vũ không để tâm tới biểu tình của cô gái nhỏ chịu tổn thương nhiều bao nhiêu sau những lời xúc phạm nặng nề mà anh đã thốt ra, anh chỉ biết trong lòng mình dâng lên chán ghét tới cực điểm. Cô gái nhỏ giấc này còn cố níu lấy cánh tay anh van nài cầu xin ở lại.

    Hàn Minh Vũ mất hết kiên nhẫn. Anh đan tay hất mạnh một phát hất Mộ Di Dung ngã nhào ra nền.

    "Ối." Di Dung đau đớn kêu lên châu thân run rẩy, nàng lồm cồm chống tay bò dậy. Cánh cửa chính đã đóng sầm thứ âm thanh chấn kinh.

    "Hức... cậu chủ mở cửa đi, đừng đuổi Di Dung đi mà, xin cậu chủ làm ơn mở cửa đi. Hu hu... hu hu..."

    Mộ Di Dung tá hỏa đập tay vào cửa kêu gào, khóc nháo một hồi đến kiệt sức cánh cửa kia vẫn chẳng mảy may suy chuyển, người phía trong vẫn im lìm.

    Nàng run tay thu gom mớ quần áo bị Hàn Minh Vũ vứt ra đầy đất, cẩn thận nhặt lại. Ngay cả chiếc điện thoại Minh Vũ mua tặng nàng cũng bị anh ném chung với đống đồ tới vỡ mặt kính.

    Nàng cầm lên ấn số gọi cho dì Trương mà máy đổ liên tục không có người nhấc, nước mắt nàng rơi nhòe cả màn hình.

    Ở trong nhà dì Trương không dám bắt máy cũng không dám mở cửa cho cô vì có Hàn Minh vũ ở đó. Đáng nói là hôm nay còn là chủ nhật Minh Vũ không có tới công ty, dì Trương thương cô gái nhỏ mới bệnh dậy đêm qua hãy còn yếu ớt năn nỉ cậu chủ mở cửa song anh không đồng ý, vẫn là câu nói cũ dì mở cửa tôi sẽ đuổi luôn cả dì.

    Dì Trương xót thương cô gái nhỏ nhưng còn có thể làm gì. Cũng nghĩ rằng Minh Vũ chỉ dọa thôi qua vài tiếng hết giận sẽ để cô gái nhỏ vào nhà. Nào ngờ đâu tới tận trưa trời trưa trật cậu chủ vẫn không chịu mở cửa để mặc cô gái nhỏ bên ngoài chịu nắng chịu đói khát.

    Qua camera giám sát chiếu ngoài mái hiên dì Trương nhìn thấy Mộ Di Dung ngồi co ro một góc, túi quần áo để bên cạnh gương mặt con bé thì tái nhợt, bờ môi khô khốc. Dì Trương nhìn tới đau lòng lần nữa bấm bụng nói với Hàn Minh Vũ.

    "Cậu chủ à thân thể con bé mới ốm dậy làm sao chịu nổi mặt trời đứng bóng, hay là cậu chủ để cho con bé vào nhà đi có gì từ từ nói. Con bé sắp ngất đi rồi cậu chủ."

    Minh Vũ đang ngồi xem tài liệu trên phòng nghe vậy nhíu mày sau gọng kính đen, lạnh lùng bảo: "Khôn thì sống, dại thì chết, tôi có bảo cô ta cố thủ ở đấy sao. Dì xuống dưới đi đừng phiền khi tôi đang làm việc nữa."

    Minh Vũ buông những lời hờ hững, dì Trương lắc đầu xuống lầu bí mật nhắn cho Di Dung một cái tin với nội dung ngắn gọn bảo cô mau đi đi. Vì dì Trương biết cậu chủ sẽ không đoái hoài tới cô nữa.

    Di Dung xem xong tin nhắn những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn rơi, nàng chung quy đã khóc tới sưng húp mắt.

    Đuổi nàng đi nàng biết đi đâu bây giờ?

    Nàng không thể tới nhờ Minh Triết khi đã biết anh ấy thích mình, thế khác nào lợi dụng trong khi nàng không hề có tình cảm với anh. Đến nhờ bạn thì cũng phải chia đôi tiền phòng trong khi nàng đang tiết kiệm từng đồng xu cắt bạc để trả nợ cho Minh Vũ.

    Hu hu...

    Nàng ngồi thu lu ở góc hiên nhớ lại đêm đó cũng bị anh nhốt ở ngoài cả đêm không cho vào. Đường đường chủ quản của cả yêu tộc thật không ngờ có ngày lâm vào bước đường nhục nhã hôm nay, bị người ta ném đồ đuổi đi vẫn mặt dày cắn răng van xin được ở lại, ngồi như hệt con cờ hó đợi chủ nhân ban phát cho khúc xương ân huệ.

    Sao mày không chết đi cho rồi a Di Dung, còn mặt mũi trọng sinh, còn hi vọng làm lại cuộc đời. Người ta có để ý mày đâu. Ráng đi, trả hết nợ cho Hàn Minh Vũ rồi tìm xó góc nào an nghỉ cũng chả ai nhỏ giọt nước mắt tiếc thương cho mày.

    A haa...

    Mỉm cười chua chát. Mộ Di Dung ôm theo túi đồ của mình loạng choạng đứng dậy lũi thũi rời đi.

    Dì Trương trong nhà nãy giờ đi qua đi lại suy nghĩ kĩ càng lời ban nãy mình nói, bảo con bé đi nhưng nó ở đây không thân không thích thì biết đi đâu, con gái con lứa ở share phòng bên ngoài với bạn thì vô cùng nguy hiểm. Còn cậu chủ thì dường như đã cạn tình cạn nghĩa với con bé thật rồi. Dì Trương lắc đầu thở ra.

    Nhắm tình hình không xong dì bèn bốc máy lén gọi cho Từ thiếu gia. Minh Triết nghe xong lập tức chạy tới. Bảo sao Di Dung hôm nay không đi làm, anh gọi cũng không bắt máy hóa ra xảy ra chuyện lớn rồi.

    Khi Minh Triết lái xe tới nơi cũng vừa lúc Di Dung đang ôm theo túi đồ lững thững đi ra gần tới cổng chính.

    Cánh cổng mở dạt qua hai bên chiếc Bugatti đỏ chạy vào trong. Từ Minh Triết mở vội cửa xe bước xuống ngăn Mộ Di Dung lại.

    "Dung, em tính đi đâu?"

    "Buông ra, buông em ra." Mộ Di Dung thương tâm quá độ đâm ra ghét lây cả bạn của cậu chủ. Nàng gào lên đẩy Minh Triết ra.

    Minh Triết vẫn giữ lấy nàng. Giằng co một hồi Mộ Di Dung khóc rống lên, Minh Triết vòng tay ôm siết lấy nàng, xoa đầu nàng trấn an, má anh áp sát má nàng nóng hổi, nóng vì chạm cả vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đẫm lệ kia.

    "Bé con, không sao, không sao rồi, anh ở đây với em sẽ không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ngoan, ngoan, đừng khóc Di Dung."

    "Hu hu, anh Minh Triết xin lỗi, Di Dung xin lỗi anh..."

    Mộ Di Dung có lẽ muốn nói xin lỗi vì đã lớn tiếng bày thái độ không phải với Minh Triết, nhưng mới nói được nửa chừng nàng đã gục ngất lịm trên cánh tay anh, túi đồ rơi bịch xuống đất.

    Mới trải qua cơn thập tử nhất sinh đêm qua, nàng chung quy đã kiệt sức rồi khi phơi nắng ngoài trời suốt buổi trưa mấy tiếng đồng hồ không ăn không uống.

    "Dung, em tỉnh lại đi Dung, bé con, bé con của anh." Minh Triết đau đớn ôm Di Dung lên đưa vào trong xe, trong lòng anh chẳng biết lúc này là tư vị gì.

    Trái tim anh đập thình thịch liên hồi, cõi lòng vừa đau vừa nóng, Minh Triết xoay vô lăng xe gấp gáp đưa Mộ Di Dung tới bệnh viện, trong lòng anh chỉ cần có nàng mà thôi. Từ Minh Triết nhận ra bản thân đã quá yêu Mộ Di Dung mất rồi.

    Dì Trương bấy giờ mở cửa trông thấy tình cảnh Di Dung ngất đi, Từ thiếu gia chở tới bệnh viện, còn túi đồ hãy còn rơi ở trên sân, dì đi ra cúi nhặt đem vào trong giờ khắc này chỉ biết chắp tay cầu trời khấn Phật cho Di Dung đừng xảy ra chuyện gì.

    Hàn Minh Vũ đứng trên lầu cạnh cửa sổ tầng hai nhìn xuống nãy giờ thấy hết tất cả. Thấy cả hai giằng co, thấy Mộ Di Dung khóc nháo sau đó ngất lịm đi. Từ Minh Triết đã đưa Mộ Di Dung đến viện rồi.

    Tốt thôi. Người đàn bà như hệt yêu mị đó sẽ không còn quấy nhiễu tâm trí của anh được nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2024
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,009
    Chương 39

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu chủ mở cửa cho Di Dung đi cậu chủ, Di Dung lạnh lắm, bên ngoài này lạnh lắm cậu chủ ơi. Hu hu hu..."

    Tiếng đập cửa kèm theo tiếng khóc ai oán của cô gái nhỏ. Hàn Minh Vũ giật mình tỉnh gấc, mồ hôi rịn đẫm thái dương, anh ngồi bật dậy lấy tay ôm đầu.

    Đã bao đêm rồi anh không ngủ được cứ hễ nằm xuống là lại mơ thấy Mộ Di Dung gõ cửa khóc than, nhưng sao hôm nay trên người cô gái ấy còn vết thương khắp nơi.

    Cứ tưởng đuổi Di Dung đi cuộc sống của anh sẽ quân bình trở lại nhưng điều đó càng làm cho anh nhớ nhung nhiều hơn thôi. Hễ mỗi lần đi làm về nhìn đâu đâu căn nhà cũng mường tượng ra hình bóng cô gái nhỏ cõi lòng anh càng thêm trống trải bất an. Ngay cả nuốt cơm khẩu vị cũng không còn. Anh không biết mình bị bệnh gì thế này?

    Minh Vũ khó chịu rời giường xuống dưới lầu uống nước và châm điếu thuốc hút. Anh nhìn thấy bên dưới sáng đèn. Đã hơn một giờ dì Trương vẫn chưa ngủ sao?

    Tới nửa chừng thang xoắn chân anh bỗng khựng lại khi nghe dì Trương nói chuyện với chú Thanh tài xế qua điện thoại, là nói về Mộ Di Dung. Tình hình có vẻ khá là nghiêm trọng.

    "Từ thiếu gia vừa chở con bé tới bệnh viện cấp cứu, con bé đột nhiên ngất xỉu, mặt mày tím đen kinh lắm nhìn như hệt cái xác đã chết khô ba bốn ngày."

    "Ôi trời sao lại như vậy con bé rõ ràng đã đỡ rồi mà vừa mới xuất viện hôm qua sao lại đột ngột trở nên như vậy. Khổ thân con bé phải làm sao đây?" Dì Trương bụm miệng kêu lên.

    "Có gì tôi sẽ gọi báo lại với dì sau." Chú Thanh dường như rất vội.

    "Vậy sáng sáng một chút tôi sẽ tới bệnh viện thăm con bé, đợi cậu chủ rời nhà đi làm đã." Dì Trương lén lút nhìn lên lầu tiếng lí nhí sau đó cúp điện thoại.

    Minh Vũ lặng lẽ quay lên lầu anh mở cửa ra ngoài ban công châm điếu thuốc hút. Trời đêm gió thổi lồng lộng khua bức màn gần đó bay lên phấp phới.

    Anh nhìn xuống hồ bơi dưới sân vườn. Ánh đèn thắp sáng trưng chiếu vào mặt nước trong xanh. Anh bỗng nhìn thấy trong lòng hồ mờ ảo xuất hiện một cỗ thi thể đang trôi bồng bềnh. Máu từ cỗ thi thể rịn chảy ra loang khắp lòng hồ đỏ ngầu. Mái tóc vừa đen vừa dài như lụa như tơ.

    Cỗ thi thể đó đích xác là Mộ Di Dung. Còn chưa hết bàng hoàng Hàn Minh Vũ chớp mắt dòm lại lần nữa, nhưng lần này chỉ còn mặt hồ trong xanh, cỗ thi thể đã hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra thế này, là do anh thiếu ngủ nên sinh ảo giác sao.

    Hàn Minh Vũ sực nhớ lại cái đêm mưa to gió lớn vào mấy tháng trước. Mộ Di Dung cũng đã xuất hiện như vậy, anh đã nhảy xuống dưới hồ vớt cô lên.

    Lúc đó khắp y phục cô cũng toàn là máu nhưng kì lạ là người ngợm lại không có vết thương nào. Mà không, cũng không hoàn toàn như vậy, dưới lòng bàn chân cô bị thương, nền nhà đã in đầy dấu chân dính máu.

    Sau đó không lâu đôi chân cô lại bị thương, lần này càng nghiêm trọng hơn, vết cắt vô cùng sâu. Hỏi nguyên do sao lại bị thương cô gái nhỏ lại cúi đầu im lìm chẳng nói.

    Anh điều tra thân phận của cô cũng không tra được cái gì. Cô gái nhỏ thật sự là người xuyên không sao. Những vết thương đó...

    Sẹt đùng.

    Trời bỗng gầm rền vang.

    Tiếng đập cửa ầm ầm. Là giọng của dì Trương. Minh Vũ dự cảm chẳng lành anh quay vào trong mở cửa phòng. Dì Trương hốt hoảng ú ớ mặt cắt không còn giọt máu.

    "Cậu... cậu chủ ơi chở dì... mau chở dì tới bệnh viện gặp Di Dung lần cuối, con bé... Bác sĩ gắn máy trợ thở, con bé... con bé sắp không trụ nổi rồi. Làm ơn... làm ơn."

    Dì Trương chắp tay thiếu điều muốn lạy Minh Vũ, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.

    Minh Vũ lao nhanh xuống dưới lầu, áo khoác cũng không kịp lấy.

    Chiếc Mercedes đen lao nhanh vù vù giữa màn đêm đen kịt, dì Trương ngồi trong xe chắp tay vái đất vái trời.

    Cả hai tới nơi gần hai giờ sáng, trong căn phòng vip rất đông bác sĩ y tá bu quanh giường bệnh của Mộ Di Dung nhưng là để ngăn Từ Minh Triết đang khóc gào, bởi cô gái nằm ở kia đã vừa mới trút hơi thở sau cùng rồi. Dù cho máy đo nhịp tim vẫn gắn đó cùng với ống thở và dây nhợ nhằng nhịt.

    "Từ thiếu gia xin bớt đau thương, để cô Mộ ra đi thanh thản."

    "Từ thiếu gia xin hãy bình tĩnh."

    "Từ thiếu gia."

    Đó là giọng của khá nhiều vị bác sĩ vang lên.

    Từ San San bên cạnh nhìn anh mình phát điên lại nhìn cô gái đang nằm im bất động hai mắt nhắm nghiền mà cõi lòng xót xa, tay chân bủn rủn.

    Mới đêm qua thôi Di Dung vẫn còn nói chuyện với cô mà, sao giờ ra đi rồi. Đột ngột quá khiến cô cũng không sao chấn tĩnh nổi. Anh hai của cô rồi phải làm sao đây?

    Chợt nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hàn Minh Vũ và dì Trương xuất hiện. Từ San San đang buồn bã bỗng ánh sáng trong đôi mắt biếc, cô vụt miệng gọi anh Vũ. Còn tính chạy tới ôm lấy anh. Giữa lúc tâm trạng mất cân bằng chỉ có anh mới khiến cô vui lên được.

    Nào ngờ San San còn chưa kịp làm điều đó thì Từ Minh Triết đã lao nhanh tới vung một đấm vào mặt Hàn Minh Vũ ngay khi nhìn thấy anh.

    "Tên khốn mày còn tới đây. Tao phải đấm chết mày thằng tồi." Minh Triết lồng lộn như thú hoang đứt xích.

    "Từ thiếu gia, mau dừng lại."

    "Anh hai sao anh đánh anh Vũ, dừng lại đi anh hai."

    Minh Triết còn muốn vung thêm vài đấm nhưng các bác sĩ, dì Trương và cả em gái anh đã cản lại, kéo anh ra.

    Dì Trương tái mặt: "Cậu chủ, cậu có sao không cậu chủ?"

    "Anh Vũ, ôi trời chảy máu răng luôn rồi. Để em lau cho anh." San San đau lòng đỡ lấy Hàn Minh Vũ, rút vội khăn mềm trong giỏ xách đang đeo trên vai mình lau khóe môi cho anh. Còn quay sang oán trách Từ Minh Triết:

    "Anh hai thật là quá đáng, sao lại xuống tay với anh Vũ chứ, hai người là bạn thân đó. Thật là có gì không thể từ từ nói được sao."

    Minh Triết nào còn lọt tai mấy lời đó. Anh nghiến răng kèn kẹt, hốc mắt đục ngầu. Có ai hiểu được cảm giác của anh lúc này không. Người con gái anh yêu thương đã chết rồi, chết thật rồi ngay trước mặt anh, trong vòng tay của anh đó nhưng anh chẳng thể làm gì. Chỉ có thể giương mắt nhìn cô ấy quằn quại trút hơi thở ra đi.

    "Hàn Minh Vũ. Tất cả là tại mày, tại mày em ấy mới như thế. Mấy bữa sốt cao ngày nào em ấy cũng gọi tên mày, tại sao tao lại có thằng bạn khốn nạn như mày chứ. Mày cút đi, để cho em ấy được yên nghỉ, mày cút đi có nghe không?"

    Minh Vũ nuốt khan bỏ ngoài tai lời thằng bạn, càng không cần San San và dì Trương lau vết thương đang chảy máu bên khóe môi mình. Anh không có cảm giác đau.

    Gạt bàn tay của họ ra, anh bước tới bên giường nằm của cô gái nhỏ vươn tay khẽ chạm vào vầng trán trắng trẻo nhợt nhạt đó. Vuốt ve lọn tóc mái rũ xuống qua một bên, ánh mắt anh trìu mến.

    "Di Dung à, chúng ta về nhà thôi. Không đuổi em đi nữa, từ nay anh sẽ không..."

    Lời cuối tựa hồ muốn vỡ ra thành bao mảnh vụn. Hàn Minh Vũ khe khẽ bên tai cô gái nhỏ.

    Mọi người nghe vậy trố mắt sững sờ. Càng chấn động hơn khi thấy Hàn Minh Vũ bình tĩnh tháo đống dây nhợ chằng chịt ra khỏi tay chân của Mộ Di Dung, cẩn thận ôm cô bé ấy lên.

    Giọng anh khá trầm như thể sợ nàng thức giấc. Cô gái bé bỏng trong lòng anh.

    "Di Dung à anh sẽ thật cẩn thận, em yên tâm ngủ đi. Chỉ một lát nữa thôi chúng ta sẽ về tới nhà."

    Minh Vũ đổi cả cách xưng hô. Anh ôn nhu đối đãi với một người đã chết như thế càng khiến mọi người nhận ra tâm trạng của anh rất không còn bình thường. Dì Trương và Từ San San lạnh cả gáy. Run giọng:

    "Cậu chủ cậu thật sự ổn chứ, hay để tôi gọi thư kí Lưu tới?"

    "Phải đó anh Vũ hay để chú Thanh chở Di Dung về cho, để em liên hệ với bên nhà tang lễ lo ma chay cho cô ấy. Anh cần phải nghỉ ngơi, người đã đi rồi tiếc thương cũng không ích gì."

    San San dứt câu Minh Vũ trừng mắt với cô một cái, lần nữa hất bàn tay trắng nõn đang bám lấy cánh tay mình ra. Lần này hất vô cùng mạnh.

    "Ối."

    Từ San San ngã xuống khi mang gót cao mất thăng bằng. Còn Minh Triết thì gào lên khi trông thấy Minh Vũ ôm Di Dung đi. Các bác sĩ vẫn giữ anh lại bởi anh không còn bình tĩnh.

    Có rất nhiều cách đau, đau trong kêu gào, đau trong thầm lặng, mỗi người khắc họa nên một tính cách riêng. Chung quy cũng chẳng có ai dễ chịu hơn ai đâu.

    Dì Trương và chú Thanh chạy theo Hàn Minh Vũ. Từ San San lồm cồm bò dậy, Từ Minh Triết vẫn bất lực kêu gào.

    "Cái đám bác sĩ chết tiệt này mau buông ông ra, buông ra. Hàn Minh Vũ mày không được đem Di Dung đi, để em ấy lại. Bé con, bé con của anh. Đừng rời xa anh, đừng mà... a hư hư..."

    Chú Thanh ngồi đằng trước lái xe và nối máy gọi cho thư kí Lưu bảo y chạy tới biệt thự. Y cũng chấn động khi nghe tin sét đánh, đang ngủ cùng bạn gái thì ngồi bật dậy mặc quần áo bảo sẽ lập tức tới liền, cô bạn gái cũng dậy theo bảo sẽ đi cùng. Nghĩa tử là nghĩa tận mà.

    Dì Trương ngồi bên cạnh ghế phụ lái qua kính hậu nhìn mé sau thấy cậu chủ đang ôm cô gái nhỏ dì cố kềm để không phải bật khóc ở trong xe. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mới mấy ngày trước dì cháu còn vui vẻ bên nhau. Mộ Di Dung còn quá trẻ. Tương lai tươi sáng với bao hứa hẹn đang chờ ở phía trước. Sao mới mấy ngày ngắn ngủi thành ra thế này.

    Cô gái nhỏ sẽ được lên thiên đàng chứ?

    Dì Trương tự hỏi một mình.

    Hàn Minh Vũ ngồi ở phía sau vẫn ôm Mộ Di Dung vào lòng, nàng yên ổn trong vòng tay anh như hệt ngủ say.

    Minh Vũ hôn nhẹ lên trán nàng rồi trụ luôn ở đó với đôi môi gỉ máu dính cả vào vầng trán non mịn của nàng. Tay anh kềm lắm để không phải run lên. Anh thì thầm bên tai cô gái nhỏ. Ngoài trời lại sắp sửa mưa rồi. Nãy giờ cứ sấm chớp liên tục.

    "Di Dung, chúng ta sắp về đến nhà rồi. Em không thích mặc đồ phòng bệnh có phải không, lát nữa anh sẽ thay ra cho em."

    Minh Vũ lại theo thói quen nhìn đồng hồ đeo tay nhưng trống trơn. Nãy vội quá anh không đeo theo.

    "Chú Thanh à, giờ là mấy giờ rồi?" Anh cất tiếng hỏi.

    Chú Thanh bảo đã ba giờ sáng.

    Minh Vũ lại cúi xuống cười nói với cô gái nhỏ.

    "Mới có ba giờ còn rất sớm mai rồi anh đưa em đi mua thêm quần áo, lần trước anh không biết mua toàn váy đầm em đâu có mặc ở nhà được. Hèn gì mua rồi em cứ để đó không mặc."

    Minh Vũ cứ thi thoảng tự lải nhải một mình rồi cười xòa với cô gái nhỏ. Chú Thanh và dì Trương ngồi ở phía trước hốc mắt khô khốc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...